AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 14] Đau lưng ! p/s: lynx viết chi tiết [đau lưng = nhớ] này là tặng reader LinhPhm991481 nha, hồi 5h sáng sớm này bạn ấy nói vì đang high cái vụ đó của PS nên có thể chấp nhận hết vụ ngược Ae lẫn AA của lynx, cơ mà cũng đồng thời đề nghị lynx là , ngược gì thì ngược miễn đừng để lũ trẻ đau + khóc :)))) lynx cảm thấy thật là thử thách :)))) và lynx bưng mục này trên đây k để dưới chap là vì cái câu kết chap này của Pete làm bản thân lynx cũng đau luôn nói gì thằng AA, nên đặt khúc ps này dưới kia sợ là gây tuột mood. cảm ơn các bạn đã đọc. ^^ ... Đặt Pete xuống ghế, tôi quấn thật kỹ chăn , dù biết chắc là không có muỗi trong vườn, tôi ở đây hoài, chưa từng bị muỗi cắn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Pete có vẻ hơi lơ đãng, em ấy ngây người ra ngắm đèn, nhưng rồi nhanh chóng vòng hai tay ôm lấy ngực mình, cứ như đang tự nâng đỡ chính bản thân không sụp đổ vậy. Thật rất muốn ôm em ấy, nhưng tôi đã cảm thấy sự tiếp xúc của tôi làm em ấy không thoải mái. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy mình biết chính xác cảm giác của Pete, cứ như bản năng vậy. Meo~ Tep từ đâu nhảy tới. Hình như lần đầu tiên tôi thấy vui mừng khi nó xuất hiện. Pete có vẻ đang buồn, có lẽ cái mặt buồn cười của nó sẽ làm em ấy khá hơn. Quả đúng, Pete ôm Tep, có vẻ thích thú. Xét theo tiêu chuẩn bình thường, thì con mèo ú lông xù màu xám mắt cam này khá là đẹp, Luey cũng hay khen nó. Mà nhắc tới anh ta, không biết làm cách nào gọi anh ta hiện ra nhỉ, Pete muốn có hồ bơi trong vườn, cái này chỉ có thể nhờ anh ta thôi, tôi làm sao làm xây kịp cái hồ trong một ngày chứ ? " Ae à..." Pete ngập ngừng gọi tôi. Tay em ấy đang xoay cái lục lạc trên cổ Tep. Vài bữa trước khi tôi gặp một đám học sinh đi bán vòng từ thiện, có một cái dây đỏ đeo lục lạc màu tím ngộ ngộ, không hiểu sao tôi đã mua về làm vòng cổ cho Tep. Tôi cũng đã khắc tên lên đó, lục lạc bé xíu, chữ " E-tep" cũng bé xíu, nên lúc này, không biết tại sao em ấy lại thấy. "anh đây, sao hả em ?" tôi không nhận ra bản thân cũng ngập ngừng. Tôi sợ em ấy sẽ hỏi tại sao tôi lại đặt tên đó cho Tep. Nó từ đâu đến tôi còn không biết nữa là. Thôi chết rồi, tôi còn không biết nó chích ngừa chưa nữa, không thể để Pete bế nó như thế ! " Ae mau ngồi đi, sao cứ quỳ trước mặt em vậy ?" Tôi quên mất, nãy giờ cứ ngồi quỳ trước mặt em ấy. " à..ờ..em muốn uống gì không, anh đi lấy cho, uống ca cao nhé" Tôi không biết tại sao bản thân lại bật ra cái món đó. Tôi không biết nhà này có không nữa. Tôi chưa từng có nhu cầu ăn uống gì khi ở đây. " không, Ae, anh cứ ngồi đi, em có chuyện muốn hỏi." Pete nhẹ nhàng ôm Tep dựa vào thành ghế, nghiêng sang ghế bên cạnh, nhìn tôi dịu dàng. Tim tôi như muốn tan ra trong đôi mắt đó. " a..." Sao đột nhiên lưng tôi đau thắt một cái. Có lẽ khi nãy bế em ấy, đứng dậy có hơi gấp, nên chắc là trật khớp rồi. Kệ đi, không sao cả. Tôi ngồi lên ghế, nghiêng người sang phía Pete. Thật là cái lưng đau buốt. Không sao, lưng đau chỉ làm tôi nhớ lúc bế em ấy hạnh phúc thế nào thôi. Khoảnh khắc được ôm em ấy trong tay, là hạnh phúc bất tận của tôi, là mơ ước của tôi. Để có được, tôi không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì tôi có. " anh có thể nói cho em biết được không, lần trước khi em đến đây...sau đó, làm cách nào để em trở về vậy ? "
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 15] Xin em đừng trở về ! Nhìn vào đôi mắt thiết tha của mặt trăng, tim tôi đau nhói. Em ấy nói muốn về, là về đâu , em ấy muốn về nơi đã khiến em ấy phải đâm dao vào tim mình hay sao ? Tôi biết người đàn ông kia yêu em ấy, không có lí nào hắn giết em ấy, cho nên chắc chắn chỉ có thể là em ấy tự sát mà thôi. Tôi chẳng cần hỏi Luey cũng có thể biết được. "Pete..em có thể ở lại đây không...anh xin em...có thể đừng trở về nơi đó không..." Tôi đã hứa là không khóc, tôi đang cố giữ lời hứa. " Ae...giấc mơ nào cũng phải kết thúc thôi...em muốn mau chóng tỉnh lại, anh giúp em đi mà, Ae !!!" Pete gọi tên tôi, giọng nũng nịu như mèo con đó, như muốn xát muối vào vết thương của tôi mà, bỏng rát ! Phải từ chối em ấy , bất cứ là việc gì, cũng đều là khó khăn tột cùng với tôi. Tôi luôn muốn trao cho em ấy cái mà em ấy muốn, nếu như....nếu như điều em muốn chính là trở về... " Luey ! " Tôi cất tiếng gọi to. " Luey ! anh làm ơn ra đây đi....Luey !" Luey bước ra từ sau cánh cửa, mặc áo trắng như một con người, cả quầng sáng lấp lánh mọi khi cũng tắt đi. Đưa tay chạm vào lưng tôi, cái đau buốt vì trật khớp bỗng biến mất. Nhưng cái đau trong tim tôi, hiển nhiên Luey không chữa được. Không cách nào chữa được. " Tôi tên là Luey , đồng sở hữu nhà này , chào cậu, Pete ! " Luey mỉm cười với Pete, con Tep nhảy vào vòng tay cậu ấy, trọn vẹn một vở kịch đóng vai con người. " cậu nói muốn trở về, tức là, cậu biết nơi đây là đâu sao, Pete ?" Luey ngồi xuống cái ghế của tôi, kéo tay tôi cùng ngồi bên cạnh. Mặt trăng uể oải cuộn tròn trong chăn, trả lời thật khẽ " là thế giới trong mơ. Lần trước tôi từng đến đây, lúc đó, tôi đã tưởng lầm Ae của tôi cũng đang ở đây" Em ấy vừa xuyên vào tim tôi một con dao, bén nhọn y như con dao em ấy đã dùng để tự đâm chính mình. " Ae của cậu, thật sự đang ở đây mà!" Luey điềm tĩnh đáp. " anh ấy không phải. Chỉ là rất giống mà thôi." Mặt trăng không hề nhìn tôi. Em ấy nhìn đèn trong vườn. Tôi đứng dậy, đi vòng qua sau lưng ghế của em ấy, ngồi quỳ xuống bên cạnh. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh em ấy không muốn nhìn vào mặt tôi thế kia. Tôi sắp chết vì đau rồi. " em nói đúng rồi , Pete. Anh không phải cậu ấy. Nhưng em có thể cân nhắc một chút không, thật sự nếu em ở lại đây, mãi mãi không bao giờ trở về, có thể nào như vậy không ?em thật sự muốn quay về sao ? anh đã tưởng em không bao giờ muốn về lại nơi đó " Tôi vịn vào tay ghế của em ấy. Thật sự bây giờ ngoài phía sau lưng,tôi không dám nhìn chỗ nào trên người mặt trăng cả đâu. Đau đớn lắm ! " anh xin em ..đừng trở về !" Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi gọi Luey ra không phải là muốn cầu xin đưa em ấy về hay sao ? " đây chỉ là mơ thôi , Ae! em vẫn chưa chết hẳn, em phải về , để thật sự chết vĩnh viễn, lúc đó mới là không bao giờ trở về. Em biết thế giới này là giấc mơ của người còn sống, anh chỉ là hình bóng của người em yêu thôi. Anh ấy hận em như vậy, mà trong giấc mơ anh lại dịu dàng yêu thương em thế này, em không thể chịu đựng được, anh để em tỉnh lại đi..xin anh đấy, đừng giữ em lại nữa" Pete lại khóc rồi. Tôi lại không dám đưa tay chạm vào em ấy, nói gì đến ôm em ấy vào lòng. " cậu không muốn ở lại đây mãi mãi sao ? đây là một thế giới khác hoàn toàn mà, cậu không muốn sống ở đó, mà chỉ là muốn chết chứ gì ? vậy thì không cần về nữa. thực sự cậu đã chết rồi, tôi cam đoan là hai cái người cậu đang nghĩ tới, thực sự tin là cậu chết rồi. " "Luey, đưa em ấy về đó đi! tôi cầu xin cậu. " Tôi cất tiếng, nếu là chuyện em ấy muốn làm, dù là bất cứ việc gì, tôi cũng nhất định làm cho em ấy. " anh xin em..cho anh đi với em..về nơi đó, nếu em muốn quay trở lại nơi này, thì anh cùng em quay về. Nếu em muốn ở lại, anh sẽ ở lại với em. Nếu lúc đó em muốn anh đi, anh sẽ đi, nhưng bây giờ, em về nơi đó, anh nhất định đi cùng em..Pete, đồng ý với anh đi, anh là Ae,anh cũng là Ae mà, anh là Ae của em...ừ thì không phải là Ae mà em yêu, nhưng Ae này yêu em, mặt trăng của anh, anh yêu em..." Tôi không thể giữ lời hứa được, nước mắt lại rơi rồi. " được thôi, Ae. đi cùng em đi, mau mau đưa em quay về đi." Mặt trăng của tôi vẫn không hề nhìn tôi lần nào. Luey nhìn tôi đang quỳ dưới sàn, ánh mắt như muốn giáng cho tôi một tia sét vậy. Chết cũng được, nhưng vẫn phải đưa Pete đến nơi em ấy muốn đã. Tôi thấy rất may là Luey đọc được suy nghĩ của tôi. " ôm nhau ngủ đi ! ngủ một giấc ở nơi này , mở mắt ra ở nơi đó, dễ lắm " Luey lạnh lùng nói. " Luey!" Tôi sửng sốt. " tôi không gạt cậu, chỉ cần bình minh đến, nắng chiếu vào căn phòng đó, người đang ngủ sẽ lập tức trở về." Luey cười nhợt nhạt. " tôi tin anh. Ae à, chúng ta vào ngủ thôi" Pete quấn lùng bùng trong chăn, đang cố ngồi dậy. Tôi lập tức vòng tay bế em ấy, không cúi xuống nhìn, tôi đi thẳng vào phòng. Đặt Pete xuống giường, tôi khẽ quay lưng đi. Pete nắm lấy áo tôi " Ae, anh đi đâu, không phải nói sẽ đi cùng em sao ?" Pete còn muốn giết tôi thêm mấy lần nữa mới đủ, em ấy hỏi tôi như thể cần tôi vậy. " anh chỉ ra hỏi Luey vài việc thôi, anh sẽ vào ngay mà, em ngủ trước đi , ngoan!" Tôi vuốt lên tóc em ấy một cái rồi bước nhanh ra ngoài, trước khi bàn tay bé nhỏ kia giữ tôi lại. ------ " anh muốn làm gì thế Luey, anh đưa chúng tôi đến nơi đó là được mà, bảo em ấy ôm tôi ngủ , là có ý gì ?" " cậu đang thái độ với ai thế hả ? tôi cho cậu biết, tôi giúp cậu quá nhiều rồi, tôi biết nếu ôm cậu, cậu ta chắc chắn không ngủ được chứ sao!!! ở căn phòng đó, ngủ hay không ngủ cũng không chết , cả hai cứ ở trên giường mãi mãi đi, đừng bao giờ bước xuống nữa." Luey nói ngang phè phè. Tôi quỳ xuống chân Luey, biết ngoài cách này ra, chẳng còn cách nào khác nữa. " cầu xin anh, đừng đùa nữa, làm ơn giúp em ấy, tôi muốn em ấy hạnh phúc, không muốn em ấy phải khóc, nếu ở đây đau khổ như vậy, chi bằng đưa em ấy trở về. Cầu xin anh mà, cho tôi tiễn em ấy một chút thôi, làm ơn, Luey !"
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 16] Em nhất định phải đi " cậu đứng lên đi, loài người si tình ngu ngốc. Tôi sẽ đưa hai người tới thế giới kia, nhưng, cậu phải biết rằng, Ae bên kia đã phát điên khi mặt trăng của cậu ta tự sát trước mặt. Cậu có biết còn có một Pete khác đang phải chịu tổn thương không ? Pete đó đã phải chấp nhận trái tim Ae của mình yêu mặt trăng của cậu , để rồi cũng phải chứng kiến cái màn đâm dao vào tim đó đó, cả hai người bọn họ đều rất đau khổ, đang cố chấp nhận sự thật mặt trăng đã tan biến và bây giờ thì cậu ta đòi trở về !!! mà cậu thì không những không tìm cách giữ cậu ta, lại còn bảo tôi đưa cậu ta đi !!!! " Luey ngồi xuống, vịn lấy vai của Ae, muốn kéo Ae đứng dậy. " tôi tàn nhẫn với bất cứ ai cũng được, tôi không thể chịu đựng nổi Pete khóc như thế ! em ấy muốn bất cứ điều gì, tôi đều sẽ làm, anh giúp tôi đến thế giới đó là được rồi, Luey, làm ơn mà " " cả hai thật ích kỉ ! tôi sẽ đến đó thu xếp cho họ trước, rồi sẽ về đưa hai người đi. Tự cậu đi mà tận hưởng thời gian cuối cùng bên mặt trăng đi, nếu về bên kia rồi, Ae kia không cho đi nữa, mà tôi chắc chắn Ae kia sẽ làm như vậy, thì cậu khóc cả ngàn năm tôi cũng không bao giờ giúp cậu lần nào nữa đâu Ae !" Luey biến mất. ---------------------- Lê bước về phòng ngủ, tôi nhắm mắt lại, hình dung chỉ một chốc lát nữa thôi, tự tay mình đưa người mình yêu trở về vòng tay của người khác, may mà trái tim chết mất rồi, chẳng còn cảm thấy đau nữa. Pete ngồi trên giường đợi tôi. Ánh mắt em ấy nhìn tôi bước vào, nở nụ cười như trẻ con được quà vào buổi sáng giáng sinh vậy. Tôi trèo lên giường , vòng tay ôm em ấy tựa vào ngực mình, bây giờ dù em ấy có khó chịu hay không, tôi vẫn sẽ làm thế. Vì tôi chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Đã ích kỉ, vậy thì cho tôi ích kỉ lần cuối cùng này thôi. " bảo em ngủ trước đi mà, sao lại ngồi đợi anh thế này, mặt trăng mít ướt của anh " Tôi lau nhẹ nước mắt đọng quanh má em ấy, bờ má hồng hào mềm mại đó, thật làm người ta yêu đến muốn nao lòng. " ngủ ngoan nào, khi thức dậy, em sẽ thấy mình về thế giới bên kia, anh hứa mà, ngoan, mau ngủ đi" Tôi kéo Pete nằm xuống với mình, ôm em ấy thật nhẹ. " Ae...em xin lỗi...em làm anh tổn thương rồi phải không...trong giấc mơ này..em không biết thế giới lại giống thực như vậy..." Pete không ôm tôi, nhưng ít ra em ấy cũng không đẩy tôi ra. Nhiêu đó là quá đủ. " Pete, lần trước em đến đây...anh đã được hôn em rất nhiều...đó là ngày hạnh phúc nhất từ khi anh được sinh ra....ở thế giới này, anh mãi mãi chờ đợi em...mãi mãi yêu em...nếu em không còn nơi nào để quay về, anh xin em cho anh cơ hội được bên em...anh xin em đấy..." Tôi hôn Pete. Tôi biết với gương mặt của Ae, giọng nói của Ae, Pete nhất định sẽ không thể kháng cự quyết liệt. Tôi là kẻ xấu xa, chỉ còn một lần cuối thôi, tôi muốn làm kẻ xấu xa, lợi dụng trái tim yếu đuối đang ngập tràn nước mắt đó, chỉ để chạm vào em ấy lâu thêm chút nữa. Bờ môi ngọt ngào của Pete vẫn y như trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng có phút giây nào quên đi những nụ hôn hạnh phúc đêm đó. Giờ đây, bờ môi ngoan ngoãn đó vẫn dịu dàng để yên cho tôi nếm như nếm mật, một bình mật ngọt đến tận đáy lòng. Tôi hôn một lúc lâu, nụ hôn trở nên mặn chát. Pete khóc. Dù để yên cho tôi hôn, nhưng nước mắt của Pete cứ tuôn mãi không thôi. Tôi đau lòng ôm chặt lấy em ấy , nức nở " thật sự không được phải không, dù có thế nào, em vẫn yêu Ae kia thôi phải không, mãi mãi anh không có cơ hội nào hết phải không...dù cho anh chính là Ae của em...Pete..em chính là mặt trăng của anh....em là của anh trước mà Pete...tại sao vậy ...tại sao...." Tôi không thể nói tiếp được nữa. Tôi không thể nói rằng em chính là của tôi từ lúc ban đầu, chỉ vì cái cắt tay của tôi khiến cho tôi mất em vĩnh viễn. Là lỗi của tôi đẩy em vào cảnh khổ đau như hôm nay. " em chỉ là kẻ xấu xa, không đáng có được tình yêu đó...em gặp Ae cũng chỉ đem đến đau lòng..nhưng em muốn trở về nơi đó, em muốn xác nhận em đã chết, anh hiểu không, thế giới của người chết mới là nơi xứng đáng với em...không phải một nơi ấm áp tươi đẹp thế này...không phải có một Ae yêu em đến khóc nhiều như vậy...." " em nhớ cậu ấy, anh biết mà, là em đã quá nhớ Ae kia, muốn nhìn thấy Ae kia một lần nữa ! Luey nói em thật sự đã biến mất khỏi thế giới đó rồi, không phải em đang nằm trên giường bệnh vì hôn mê đâu, tin anh đi, đây không phải là mơ, đây là một thế giới khác. Đây là nơi có một Ae tồn tại vì em, một Ae được sinh ra cho em , một Ae sẽ mãi luôn yêu em bất kể xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ từ bỏ, anh chính là Ae đó ! Pete, anh cầu xin em, hãy vì anh mà ở lại đây, em đừng đi có được không..em đừng đi mà...anh xin em đấy, mặt trăng xin em đừng đi..." Pete ôm tôi, không phải là em ấy bị tôi thuyết phục. Mà là em ấy không muốn tôi tiếp tục nói nữa, em ôm chặt tôi thì thầm trong nước mắt " em xin lỗi, Ae..em nhất định phải đi, em muốn thấy tận mắt hai anh ấy sống có ổn không, rồi em mới biết người như em nên đi về chốn nào...để em đi đi, Ae...xin anh để em đi đi mà..."
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm lynx vừa đi tất niên công ty về, lynx chỉ uống khoảng 8 ly thôi các mẹ à, tại phải về trực đêm muh, cho nên, đây là chap viết trong lúc lâng lâng, Pete và Ae cũng thế nhé nhé...♥ lynx đang đọc lại chap 25 đã không thể rời xa, là chap đầu tiên Ae nhận ra Pete biến thành mặt trăng. ------- Pete đang tựa người vào lan can, ngắm biển trời xanh ngắt. Đã bao lâu rồi trong lòng mới được thanh thản thế này..chuyện của một trăm năm trước, dường như nỗi đau nào cũng phải chịu thua thời gian, từ lúc Saen bỏ đi, Sha đuổi theo nó,Pete đã không còn gặp lại hai đứa nhỏ nữa. Luey thỉnh thoảng có ghé qua, nói rằng lũ trẻ vẫn ổn. Nhưng chúng nó hiện vẫn chưa thể sẵn sàng đối mặt với hai người cha đã bị chúng làm tổn thương. " vợ yêu đang nghĩ gì vậy" Ae bước đến ôm ghì lấy người quan trọng nhất trong lòng mình, tì cằm lên vai Pete, âu yếm hỏi. "em nhớ hai con, Ae à, anh không thể nào nói Luey cho chúng ta gặp con sớm hơn sao ? " " Saen chưa muốn gặp chúng ta, em yêu, cho chúng nó thêm thời gian đi...dù anh rất thương con, nhưng anh cũng giận nó lắm, vì nó đã yêu em, mà em là của anh, anh không thể không phát ghen được" Ae ngậm ngùi nhớ lại, có chút hối hận đã đánh con trai. Pete thấy Ae buồn rầu, dĩ nhiên cũng buồn theo. Ngồi bệt xuống sàn, Pete tựa lưng vào lan can lộng gió, nói với Ae " chúng ta uống bia đi, Ae" Ae chiều vợ đã quen, dĩ nhiên đồng ý. Cả hai cùng nhau uống, Ae không cho Pete uống bia lạnh, lí do sẽ bị đau họng. Cả hai cầm lon bia, vòng tay qua nhau cùng uống. Họ đã bên nhau trăm năm rồi, cơ thể cũng thay đổi nhiều, cảm giác chếch choáng khi uống say thì có, nhưng mất tỉnh táo thì không, tức là, có uống bao nhiêu cũng được. " anh yêu em nhiều lắm , mặt trăng của anh..." Ae bắt đầu câu nói đầu tiên mỗi khi say. Tay vươn ra vuốt ve gương mặt của Pete. Pete mỉm cười. Khúc sau như thế nào, Pete cũng thuộc lòng rồi. " anh hận hắn ta, đã làm em tổn thương, nếu gặp hắn ta, anh sẽ giết chết hắn" Vì giành uống nhiều hơn nên Ae luôn say trước Pete , nhắm mắt dựa vào cổ Pete, bàn tay mân mê cổ tay của vợ, đưa lên môi cắn nhè nhẹ. Đã biết bao lâu rồi, Ae của lúc đó vẫn là một tình yêu nhức nhối trong lòng Pete. Cái lần rời bỏ Ae bằng con dao xuyên tim, đến thế giới này và ở lại đây với Ae, cho đến nay, Ae đã phải chịu đựng nỗi khổ sở dày vò đến thế nào mà lần nào khi say, Ae cũng nhắc cả. Pete đang nhớ lại ngày đầu tiên có kí ức về Ae, là trên biển, Ae lúc đó đã cõng Pete kia và nắm tay Pete ra biển chơi, đút kem cho cả hai , và đó là ngày Pete biết tình yêu của Ae dành cho mình đã thiết tha không kém gì Pete đang trên vai anh ấy. " muốn gặp cậu ta của lúc đó không , Pete ?" Luey cứ hay thình lình hiện ra như vậy. Pete biết, Luey yêu Ae. Tình yêu đó giống y hệt như kiểu mặt trời của Ae kia yêu anh ấy vậy, tình yêu chịu đựng. " cậu biết tại sao cậu không thể gặp được Ae kia không ? là mặt trời đã ngăn cản đó ! tình yêu của ai lớn hơn người đó thắng, lúc đó khát khao gặp được cậu của Ae không to lớn bằng khát khao ngăn cản cậu gặp lại Ae của mặt trời !" " tôi hiểu, đổi lại là tôi, tôi cũng cản cho bằng được ! nếu gặp lại phút chốc rồi đi, Ae sẽ càng nhớ tôi , càng đau thêm, tôi không trách mặt trời, vì chính tôi chọn cách rời đi mà" Pete cất giọng bình thản. Chuyện đã qua lâu như vậy, tình yêu hiện tại của Ae đủ làm tim Pete thấy an yên rồi. Luey búng tay, Ae ngay lập tức tỉnh táo mở mắt nhìn Pete, ôm ngay vào lòng, Pete biết Ae hiểu tình cảm của Luey dành cho mình, nên trước mặt Luey , luôn đặc biệt tỏ ra ôm ấp Pete. " hôm nay tâm trạng tôi có chút không vui, nên sẽ chơi một trò vui với cậu, Ae à" " trò gì ?" giọng Ae đầy cảnh giác. " ngược Ae " Luey mỉm cười. Tay mở ra một vòng sáng, lại là màn hình thời gian rồi. Tay Ae bất giác ôm Pete chặt hơn. "Cả hai cứ ngồi ở đây xem nhé. Cậu hận Ae kia như vậy, tôi đi ngược cậu ta cho cậu !" " này, anh tính làm gì " Ae hốt hoảng, vì cảm thấy Pete bé nhỏ trong vòng tay mình bất giác run lên bần bật. " tôi đem cậu ta của tương lai một tháng sau đến chỗ cậu ta, để cậu ta xem, mặt trời của cậu ta có hai người chồng là thế nào" Luey biến mất trước khi có bất cứ hành động ngăn cản nào. " em không muốn xem, Ae...em không muốn xem...." Pete bật khóc. " mặt trăng của anh...bình tĩnh, sẽ không sao đâu..Luey chỉ đùa thôi...anh sẽ cố cản cậu ấy...đừng khóc...ngoan...đừng khóc..." Ae rối rít, lâu lắm rồi Pete không hề khóc. ------- " Ae à " " cậu là ai ?" Ae đang ngồi trên bàn làm việc, trời đã khuya, Pete đã ngủ trước, khó khăn lắm mới dỗ cho chịu ngủ, lần nào làm việc muộn thế này, Pete cũng ráng thức với chồng mình. Luey cười, không hổ là Ae, biến thành Pete như thế mà cũng không lừa được. Cảm giác của Ae về Pete quá mạnh. Luey hiện cánh ra, nhưng là cánh đen, áo đen. " tôi là thiên sứ địa ngục, đến bắt Pete đi" " KHÔNG!!!" Ae ngay lập tức nhào tới giường, ôm ghì lấy vợ mình. Luey lại cười. " cậu chỉ là con người, tính làm gì tôi đây ?" " không được bắt em ấy đi, có đi, tôi cùng đi, chúng tôi tuyệt đối không rời xa nhau!" " thế nhưng cậu rời xa mặt trăng của cậu được đấy thôi " Ae chấn động. Đã sắp hai năm rồi, chuyện về mặt trăng. Cậu và Pete cố gắng làm việc,chuẩn bị đón hai đứa sinh đôi sắp chào đời, để có được chúng, cần một số tiền rất lớn. " em ấy...đang ở đâu" Ae nghe tim mình run rẩy. " ở một nơi rất đẹp, trong vòng tay một người rất yêu cậu ta, chỉ là, người đó không tha thứ cho cậu chuyện cậu làm tổn thương mặt trăng, cho nên, tôi tới đây để làm điều cậu sợ nhất" Luey lạnh lùng nói. " yên tâm đi, mặt trời của cậu rất ổn, tôi rất thích cậu ta, cậu ta đủ tiêu chuẩn để làm thiên thần đấy, chỉ như một giấc mơ thôi Ae" Luey lại búng tay, cả hai biến mất, chỉ còn Pete ngủ say trên giường. ------
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm - p2 Ae thấy mình đang đứng trong một căn phòng bốn phía là thủy tinh, như một cái hộp lớn vậy. Luey đang ngồi xòe cánh trên không, nhìn Ae. " anh rốt cuộc là muốn cái gì ? Pete sẽ không sao chứ ? anh muốn gì nói thẳng ra đi" Ae cáu lắm rồi, thật sự nếu nắm được cái cánh đó kéo xuống, thì vẫn có thể đánh hắn. Luey cười nhạt. Ae nào cũng từng có ý nghĩ muốn đánh mình thế này. Loài người thật là vui. " cậu sợ nhất điều gì , Ae ? tôi đã nói, tôi sẽ thực hiện điều cậu sợ nhất !" Luey nhìn vào trái tim Ae. Bất giác thấy chao đảo, xếp cánh lại, bay xuống chạm tay vào tim Ae. Điều cậu ta sợ nhất chính là Pete bị tổn thương. Luey quay lưng lại, căn phòng thủy tinh biến mất, Ae thấy mình đang đứng trong phòng, Pete vẫn ngủ ngoan trên giường. " nếu có Ae tương lai tới, cậu sẽ chấp nhận ba người sống chung với nhau như lúc mặt trăng còn ở đây chứ ? như vậy sẽ công bằng cho Pete, cậu sẽ được nếm cảm giác nhìn thấy vợ mình yêu người khác, ngủ với người khác là như thế nào !" Luey vẫn ở đây. Cậu vừa nhìn ra, lí do ngày xưa mặt trăng không đến được, chính là vì trái tim Ae dẫu rất yêu rất nhớ rất muốn gặp mặt trăng, nhưng nỗi sợ Pete bị tổn thương lại quá lớn lao đến đỗi, chính vì gặp lại mặt trăng sẽ làm tổn thương Pete, Ae đã chọn cách không gặp lại mặt trăng nữa, từ tận sâu trong hồn dằn vặt bản thân bao nhiêu năm tháng. " cậu đã không yêu mặt trăng như lời cậu nói, Ae" " không phải, mà là ở một thế giới khác, chúng tôi đang ở bên nhau" Ae bình thản trả lời. " tôi sẽ đem Ae tương lai đến sống với Pete, cậu phải mở to mắt mà nhìn." " cứ việc làm những gì anh muốn. Pete không như tôi đâu." Ae cười. Một nụ cười làm trái tim Luey đau nhói. ------------ " đừng khóc nữa , cậu ấy vẫn yêu em mà, ừ, khốn nạn thật, nhưng cậu ấy yêu em. Vẫn luôn yêu em, nên trái tim mới đầy vết thương thế kia. Anh hiểu Luey, nếu trong lòng cậu ta không hề nhớ em, yêu em, thì Luey đã không thả cậu ta về sớm như thế...ổn rồi Pete, Luey không làm gì Ae đó hết..." Ae ôm chặt mặt trăng của mình, dỗ dành. " Ae, anh mới là người đang khóc mà...em xin lỗi...em yêu anh mà, em hoàn toàn yêu anh, nếu bây giờ anh ấy có ở đây, em vẫn sẽ ở trong lòng anh, ôm anh, yêu anh thôi" Pete hôn lên má Ae, liếm nhè nhẹ nước mắt trên mặt Ae. " mặt trăng!!!" Luey quả thật đã đưa Ae đến nơi này. Và câu vừa rồi của mặt trăng, cả hai Ae đều nghe rất rõ.
|