AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 09] Nhớ ra được tên của em Từ lúc Luey hứa bất cứ khi nào Ae ở thế giới đó rời mắt khỏi mặt trăng, sẽ đem em ấy đến gặp tôi, tôi ngày nào cũng mong chờ đến đêm. Khi mặt trời lặn xuống, tôi đều ngồi trong phòng, nhìn chăm chăm lên giường, chờ đợi bóng hình bé nhỏ đáng yêu đó xuất hiện. Tôi như có sinh khí lại, ham muốn được sống thật lâu để chờ đến ngày có thể gặp em ấy. Tôi đi làm như bình thường, cũng hay gọi điện về nhà thăm hỏi gia đình hơn, lại còn bắt đầu một tình bạn miễn cưỡng coi là tốt đẹp với con mèo xám nữa. Ở trong ngôi nhà này, chúng tôi không cần ăn uống, năng lượng của Luey quá mạnh , có điều tôi vẫn ngủ được nếu tôi muốn. Tep thì ngủ suốt ngày. Tôi có đóng cho Tep một cái nhà nhỏ, vì tôi không muốn nó ngủ trên giường của mặt trăng, dù là từ khi nó đến tới nay nó chưa hề leo lên giường, nhưng mà ban ngày khi tôi không có ở đây,ai mà biết được. Trên đường đi làm về, ngang qua một cửa hàng chuyên làm bảng hiệu, thấy có một mẫu hình mặt trăng bằng nhựa trong suốt có vẻ hay hay nên tôi ghé vào . Luey bảo tôi tên nó viết đầy đủ là E-Tep , tôi bảo người ta in chữ lên. Không hiểu sao trên đường lái xe về, nhìn bảng hiệu có bốn chữ cái E T E P tôi đặt trên ghế bên cạnh, có cảm giác gì đó rất lạ trong lòng. Sao tên của nó lại có vẻ như quen thuộc với tôi như vậy ? Khi tôi ra vườn, Tep vẫn nằm ườn trên ghế y như hồi sáng. Có lẽ ngoài ngủ ra tôi không thực sự thấy nó làm gì khác bao giờ. Gió thổi lành lạnh, những lúc chiều hôm thế này, làm lòng người bất chợt âm u. Tôi không muốn đánh thức Tep, bèn ngồi xuống ghế, cầm xoay tới xoay lui cái bảng hiệu trên tay. Hàng chữ trong suốt xoáy vào mắt tôi. Nhớ mặt trăng quá... Không biết bao giờ mới có thể gặp lại em ấy. Luey bảo tôi chỉ cần nhớ tên em ấy là được. Tôi cũng biết, nếu nhớ ra được điều cuối cùng đó, vết thương trên tay tôi sẽ biến mất, tất cả mọi kí ức của cuộc đời trước đây sẽ được trả về. Luey nói rằng có khi tôi sẽ đau khổ đến mức chết thêm lần nữa. Nhưng không, tôi bây giờ đã có động lực để tiếp tục sống. Nếu Luey không chịu đưa tôi đến thế giới của em ấy, vậy thì tôi sẽ ở thế giới này chờ đợi em ấy đến bên tôi. Dù là một cuộc chờ đợi kéo dài đến vô hạn. Hễ tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ chờ đợi mặt trăng của tôi ngày đó. Dẫu biết em ấy không nhìn về phía tôi, nhưng chỉ cần đôi lúc được gặp em thôi, đã là quá hạnh phúc rồi. Tấm bảng trên tay tôi, tôi đang xoay ngược nó. Đập vào mắt tôi là bốn chữ cái viết ngược tên của Tep. P E T E !!!!
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 10] Tình yêu trở về Pete...!!! Luey hiện ra ngay khi tôi vừa đọc tên của em ấy. " Luey, mau thực hiện lời hứa của anh, xóa bỏ vết cắt này cho tôi, tôi muốn khi gặp em ấy..." Bỗng nhiên, một luồng sáng rực rỡ và gương mặt Luey cực kì nghiêm trọng. Mặt trăng của tôi với chiếc áo đẫm máu xuất hiện trong vòng tay của tôi, tôi thậm chí không có cả thời gian để mà sửng sốt, ngay tim em ấy là một con dao nhỏ, ghim thẳng vào, máu vẫn đang ứa ra không ngừng. Tôi thấy tim mình như có ai đang bóp chặt vậy. Tôi gào lên " mau, mau cứu em ấy, Luey cứu em ấy đi, anh làm gì thế hả, sao không mau cứu em ấy " Tôi ôm chặt lấy Pete, đau đớn nhìn vết thương máu chảy ra như suối kia. " tôi đã cứu cậu ta rồi đấy thôi, ở thế giới đó đã tắt thở rồi, đem đến đây cho cậu gặp lần cuối đó" Luey lạnh nhạt nói. " anh nói gì thế, phải cứu sống em ấy chứ, làm ơn đừng mà, Luey, tôi cầu xin anh, cứu em ấy đi mà, làm ơn" Tôi thấy mắt mình lại khóc rồi. Mặt trăng đang trong vòng tay của tôi, khó khăn lắm mới gặp lại được, bảo tôi nhìn em ấy chết sao, sao lại tàn nhẫn thế. " cậu rút con dao đó ra đi, đâm vào tim cậu đi, tính mạng thì một đổi một, công bằng chứ ?" Tôi lập tức cúi xuống, hôn lên môi mặt trăng của mình, thì thầm với em ấy " anh xin lỗi,rút ra một cái sẽ đau nhé Pete, anh xin lỗi,em cố chịu một chút nữa nhé, rồi sẽ ổn thôi, anh yêu em, Pete của anh" rồi không do dự rút phắt con dao nhỏ đó khỏi tim em ấy, đâm mạnh vào tim mình. Đau hơn thế này tôi cũng trải qua hai mươi mấy năm, chỉ là chết thôi, có gì phải sợ. Em ấy sống là quan trọng nhất, thiên thần không nuốt lời,phải không. Luey mặt mày cau có, tay chỉ một luồng sáng nhỏ vào người chúng tôi, gần như là quát lên " CẬU ĐIÊN RỒI HẢ, TƯỞNG LÀM PHÉP TRỊ THƯƠNG DỄ LẮM CHẮC ? CẬU TƯỞNG THIÊN THẦN THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM SAO ? CỨU MẠNG MỘT LẦN RỒI MÀ CÒN KHÔNG BIẾT QUÍ TRỌNG MẠNG SỐNG SAO ? CẬU CÒN BAO NHIÊU CÁI MẠNG ĐỂ TÔI CỨU HẢ ?" Tôi còn chưa kịp thấy đau nữa mà đã loạn xị thế kia, Luey càng ngày càng giống con người rồi, thật là nóng nảy. Anh ta bảo tôi làm thì tôi làm thôi. Sao lại nổi giận ? "đó là vì cậu ngu!!! tôi chỉ hỏi thử cậu thôi, đã đem cậu ta về thì sao mà để cậu ta chết được hả , loài người thật ngu ngốc không chịu nổi mà!!!" Luey bay vèo ra khỏi vườn. Tôi không quan tâm, ngay lập tức nhìn xuống vết thương của Pete đã biến mất, một vết sẹo cũng không có,chỉ còn áo đỏ đẫm máu. Tôi thở phào, nước mắt vẫn còn ứa ra. Cảm ơn trời đất, em ấy về rồi. Mặt trăng của tôi về với tôi thật rồi. Người tôi yêu hơn hết thảy mọi thứ , giờ đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của tôi, nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng ai gọi tôi thức dậy.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 11] Khát khao Ae lúc này mới phát hiện Pete chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dính đầy máu, vạt áo phủ dài tới đùi, ngoài ra trên người em ấy... không mặc bất cứ thứ gì nữa. Ae nghĩ tới chuyện thay quần áo cho em ấy mà bất giác thấy sợ. Hay là gọi Luey đến , nhờ thay cho Pete một bộ đồ khác ? Không được, nếu anh ta nổi cáu la hét um sùm thì sao, Pete đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi !!!! Mà dĩ nhiên Ae cũng không muốn cho bất cứ ai khác nhìn ngắm cơ thể này của Pete. Dù là ai cũng không được. Ae bế Pete đặt thật khẽ lên giường, dựa em ấy vào mấy cái gối dựng đứng, thật nhẹ nhàng cởi áo Pete ra. Căn phòng này vốn đã được Luey đồng ý chỉnh y nguyên hiện trạng, lúc nào cũng sạch bong, mềm mại, đầy mùi hương cơ thể của Pete và , luôn ở nhiệt độ ấm áp. Nhưng lúc này, Ae cảm thấy như căn phòng nóng tới một trăm độ. Khi cái áo được cởi hết, chân dài thẳng tắp, cái eo thon nhỏ, cơ thể trắng trẻo mê người của Pete đập vào mắt khiến cho toàn thân Ae gần như phát sốt lên. Không được, sao mình dám có ý nghĩ cầm thú như vậy với em ấy ? Lần trước chẳng phải chỉ hôn cả đêm thôi cũng quá hạnh phúc rồi sao ? Ae lúc này thật muốn tát cho mình mấy cái để tỉnh táo lại. Mất nhiều thời gian mới tròng được áo choàng tắm loại thắt dây cho Pete, vì Ae sợ nếu tròng sơ mi của mình vào thì...Pete sẽ càng gợi cảm hơn nữa, lúc đó thì chắc Ae sẽ chảy máu cam mà chết mất. Ae không dám nằm ôm mặt trăng của mình như dự định nữa. Đắp chăn cho em ấy, Ae ngồi cạnh giường nắm tay Pete. Nhưng cũng không dám nhìn Pete. Những ý nghĩ xấu xa cứ xuất hiện liên tục, Ae thật muốn đi nhúng đầu mình vào nước lạnh. Nhưng Ae lại không dám rời mắt khỏi mặt tình yêu của mình. Ai mà biết em ấy có biến mất hay không. Quá sức cầm thú. Em ấy vừa bị thương nghiêm trọng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng với gương mặt còn hoen đầy nước mắt kia, làm thế nào mà mình lại trào dâng ham muốn trong lúc này cơ chứ. Đã cố gắng nhắm chặt mắt lại, nhưng bàn tay mềm mại của Pete trong tay Ae bây giờ như có một ma lực vô hình, bàn tay đó giống như đang thò vào tim Ae vuốt ve sờ nắn. Lại còn mùi thơm từ cơ thể của mặt trăng đang tỏa ra nồng nàn khắp giường, thấm vào tim Ae, chiếm đoạt toàn bộ xúc giác của Ae. Ae không thể không thừa nhận mình đang muốn phát điên lên vì khao khát ! Cảm giác này hóa ra so với bi thương những ngày qua, còn khó chịu đựng hơn gấp ngàn lần.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 12] Còn thua một con mèo ? " Ae..." Pete mở đôi mắt xinh đẹp mỏi mệt nhìn tôi. Em vừa gọi tôi đó sao ? Âm thanh tôi nghe mấy chục ngàn lần trong mơ đó, nay đã thành sự thật rồi. Luey có nói với tôi, chuyện lần trước đến đây, với em ấy khi về bên thế giới đó, có lẽ chỉ là mơ mà thôi. " anh đây! Pete, em tỉnh rồi ! em thấy trong người thế nào..em còn đau không..có thấy không ổn chỗ nào không..." Tôi không kềm được hỏi tới tấp, bàn tay tôi nắm chặt tay Pete không buông. " Ae lại khóc nữa rồi " Hả ??? Tôi sao ? Pete rút tay ra khỏi tôi, chạm vào mặt tôi , rồi đưa tôi xem ngón tay ẩm ướt của mình. "anh không khóc nữa đâu..em ở đây rồi...anh sẽ không khóc nữa. Pete, em thấy ổn chưa..có muốn ăn gì không...trả lời anh, em có thấy không ổn ở đâu không..Pete!!!" Tôi thật lòng chỉ quan tâm chuyện mặt trăng của mình bây giờ thấy thế nào. Pete nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn chung quanh. Em ấy ngồi dậy, tôi lập tức đứng dậy đỡ lưng em ấy. " em còn yếu lắm, muốn làm gì cứ nói anh là được rồi, Pete " " em muốn ra ngoài kia" Pete nhỏ nhẹ nói. " được được, anh bế em " Pete im lặng không phản đối, tôi mừng rỡ cúi xuống bế em ấy lên. Hơi ấm này, thật làm người ta hạnh phúc mà, nếu không phải tôi vừa hứa với em ấy sẽ không khóc, lúc này quả thật vui mừng đến muốn khóc mà. Ủa mà, ngoài vườn bây giờ đang là buổi tối mà. Lạnh nữa, sao tôi lại đem em ấy ra ngoài được ? Không ổn. Tôi đặt Pete trở xuống giường, kéo chăn lại cho em ấy, nói khẽ " anh xin lỗi,em chờ anh một lát được không, anh đi bật đèn ngoài vườn đã,bây giờ tối rồi, chờ anh một xíu thôi, nhé" Tôi nhìn em ấy, thiết tha. "ơ..được mà, Ae" Nhìn Pete có vẻ hơi mỉm cười. Tôi thật không muốn rời mắt mình khỏi nụ cười này một chút xíu nào hết. Không kềm được, tôi đưa tay mình chạm vào má em ấy một cái. Nhanh chóng bước ra ngoài, còn ở lại, sợ không kềm được mà hôn em ấy luôn. Tôi không muốn mặt trăng của tôi bị dọa sợ đâu, em ấy gần như chắc chắn là đang trong giấc mơ, tôi không muốn mình là ác mộng của em ấy. Đóng cửa lại, quả nhiên ngoài vườn tối thui, đã một giờ sáng rồi mà. Tôi cất tiếng gọi " Luey !!!! Luey ơi , anh ra đây đi " Im lìm. Anh ta đâu rồi nhỉ. Tính gọi anh ta nhờ anh ta chiếu sáng cái vườn này như ban ngày. Thế mà gọi không chịu xuất hiện, thôi thì tôi đi mở đèn vậy. Nhà này là một ngôi nhà tiêu chuẩn cao, tôi trước nay không quan tâm cho lắm, dù gì tôi ở đây chỉ ra ngoài vườn nằm hóng gió, thỉnh thoảng con Tep đi khắp nhà, chắc nó còn biết rõ ngôi nhà này hơn tôi. Ủa mà nó đâu, đừng nói là bây giờ nó đang vào phòng quấy rầy Pete của tôi nhá. Tôi chưa bao giờ thấy Tep ở ngoài vườn vào buổi tối, cứ chiều xuống là nó biến mất, hình như nó sợ lạnh. Tôi đến phòng hệ thống, mở hết đèn lên, cả căn nhà sáng rực luôn. Ngoài vườn Luey có gắn đèn, tôi cũng có gắn thêm nhiều đèn dây như trên cây thông Noel. Lúc tôi trồng khoảnh hoa hồng khổng lồ ngoài vườn cho em ấy, tôi cũng từng nhớ trong kí ức của mình, Pete thích ngắm đèn trắng lấp lánh như đom đóm, tôi mua rất nhiều đèn như vậy, tạo thành một bức màn như suối. Tôi không biết cái ngày mở đèn cho em ấy xem lại đến sớm như vậy. " cậu vui mừng hơi sớm thì có !" Luey ở đâu hiện ra, làm giật cả mình ! " xem ra loài người này có vẻ quên cái gì quan trọng rồi thì phải, tôi là đại thiên thần đó, từ khi nào cậu cho rằng có thể gọi tôi ra chỉ để giúp cậu mở đèn ngoài vườn hả ?" Nhìn anh ta bay lơ lửng, tôi vội kéo tay anh xuống. " anh có thể đứng xuống mặt sàn như người bình thường được không ? Nửa đêm nửa hôm bay lơ lửng vậy, ai không biết anh là thiên thần còn tưởng anh là ma, bị dọa chết đó!" Tôi sợ Pete nhìn thấy sẽ thế thật, dù anh ta đẹp trai, nhưng nếu bảo anh ta hiện cái cánh vàng đó ra, càng thấy khó coi hơn. Mà việc gì phải để Pete biết chuyện anh ta là thiên thần chứ ! Luey nhìn tôi. À, tôi quên anh ta đọc được suy nghĩ, vậy cần gì phải nói nhiều mất thời gian nhỉ. "Ae à, cậu có biết chọc giận thiên thần thì có kết quả gì không ?" Theo phản xạ, tôi chắn ngay cánh cửa. " này này, tôi đùa thôi, anh muốn bay sao cũng được, không được đụng tới Pete của tôi" Luey cười nhạt. " chẳng cần tôi ra tay, cậu cũng gặp xui xẻo sẵn rồi. Nói cho cậu biết, tôi chẳng cần làm một chút phép, thì với cậu ta bây giờ, cậu còn thua cả một con mèo ! Không tin thì tự mở mắt nhìn đi" Nói rồi , Luey chỉ tay ra vườn một cái, đèn trở nên sáng dìu dịu,không gian rất đẹp mắt. "cậu ngay cả việc chỉnh đèn cho hợp lí cũng không xong, tưởng có bao nhiêu công tắc thì bật hết lên là được à ? ai mà thèm thích cậu, tôi chống mắt lên xem cậu tán tỉnh mặt trăng của cậu thế nào, đồ loài người ngu ngốc" Dứt lời, Luey lại biến mất. Anh ta vừa nói gì, con Tep mà hơn tôi sao ? . . . . . . 3h sáng tỉnh dậy đọc cmt của các ché,máu chiến quá lui cui mở máy viết 1chap cho đỡ ghiền,lyn ghiền viết lắm cơ,h ngủ tiếp, tí vô ca lyn làm tiếp cái cặp AP bên kia ạ, mọi người thích AA không :))) Ae số nhọ :)))) cặp này sắp thành cặp chính rồi đấy :))) à, lyn nhắn này, mọi người hãy hiểu cho lyn, không phải lyn muốn ngược hoài lũ trẻ nhà lyn, mà là nếu mau chóng cho ngọt, thì là mau chóng end fic thôi, không lẽ lyn làm thêm một vote 1 tiếp fic - 2 end fic mọi người chọn :))))))) Hãy để lyn ở bên mọi người lâu thêm chút nữa chớ :))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 13] Trong giấc mơ Tôi nhìn quanh căn phòng, quả nhiên, đây là thế giới trong mơ rồi. Tôi từng đến đây một lần rồi. Cái phòng lớn đến thế này, giường to đến thế này, một căn nhà bình thường không thể nào có được. Và , Ae đó, đúng là Ae trong mơ lần trước tôi đã gặp. Anh ấy cứ khóc thôi, tôi đã làm cả Ae ngoài đời thực lẫn Ae trong mơ đều phải khóc. Tôi đúng là xấu xa mà. Không nhìn thấy vết thương nào cả, đúng là trong mơ. Tôi đã rất đau khi con dao đó đâm vào tim. Nhưng đau nhất chính là khi tôi nghe Ae nói, anh ấy hận tôi, sẽ hận tôi cả đời. Đau quá. Tim tôi đau quá. Trong mơ thôi mà đau đến vậy ? Tại sao chết rồi mà lại đến đây nhỉ ? Thế giới này không phải chỉ dành cho người đang ngủ thôi sao ? Có khi nào tôi đang ở bệnh viện không ? Người ta cứu sống được tôi nên hiện giờ tôi chỉ là đang hôn mê thôi ? Không!!! Tôi muốn chết ! Tôi không muốn làm gánh nặng cho Ae và Pete kia nữa. Tôi phải mau chóng tỉnh dậy, triệt để chết đi, tôi không muốn tiếp tục để họ khổ vì tôi thêm nữa. Ừ thì Ae và Pete sẽ đau lòng khi tôi chết, nhưng thời gian trôi qua, rồi họ cũng nguôi ngoai thôi. Tôi muốn ra ngoài, căn phòng này ấm áp quá, tôi muốn đến chỗ nào lạnh một chút. Tôi cứ tưởng mình chết rồi sẽ đến một nơi tối tăm lạnh lẽo, không ngờ lại là đến đây. Ae trong mơ này cũng cưng chiều tôi y như lần trước. Vòng tay của anh ấy thật ấm áp, có hơi khác hơi ấm của Ae, đau quá, trong mơ thôi mà nhớ Ae đến đau nhói thế này. Ae hận tôi, Ae của tôi hận tôi....Ae hận tôi! Đau quá. Rất đau. Tôi hối hận rồi, nếu có thể bỏ đi chết ở một nơi nào thật xa, ít ra sẽ không phải nghe Ae nói hận tôi như vậy. "mặt trăng !!! em sao vậy, em đau ở đâu, đừng khóc mà, nói anh nghe, em đau ở đâu ?" Ae kia đã quay lại, anh ấy nói đi bật đèn ngoài vườn cho tôi. Bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nhìn anh ấy rất lo lắng. Thấy tôi im lặng, anh hỏi tôi " anh bật đèn rồi, em còn muốn ra ngoài không ?" , hai tay anh ấy nắm nhẹ vai tôi, tôi có cảm giác Ae này không muốn buông tay khỏi người tôi, lúc nào cũng muốn duy trì tiếp xúc, điều đó, làm tôi thấy có chút không thoải mái. Tôi gật đầu, Ae đứng dậy rồi kéo chăn quấn quanh tôi như cục bông, bế tôi lên, bước ra ngoài. " Bây giờ đang khuya, sương lạnh lắm em à" Ae giải thích. Tôi vẫn không biết nói gì với anh ấy, nên vẫn im lặng. Đây mà là vườn nhà sao ? Đèn đẹp lộng lẫy thế này, còn ngỡ đây là resort cao cấp chứ, chỉ thiếu một cái hồ nữa thôi. " Ae ơi..ở đây có hồ bơi không ?" " em muốn bơi hả ? ngày mai được không, ngày mai sẽ có " Ae này cũng vui tính thật, dù chiều tôi nhưng làm sao xây được hồ bơi trong một ngày ? À, đang là mơ mà. Tôi hiểu rồi.
|