AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 06] chờ đợi một cuộc gặp gỡ [p1] Ae về nhà lấy đồ đạc, sau đó trở lại nhà của Luey. Vườn cây tĩnh lặng đó là nơi bây giờ Ae không thể thiếu được. Có cái gì đó làm cho Ae tin rằng, nếu đón được người yêu của mình về, thì sống luôn trong ngôi nhà này cũng không tệ, em ấy chắc chắn sẽ thích khu vườn mà Ae đã bỏ công trồng đầy ắp hoa hồng. Trong kí ức, Ae nhớ rằng người yêu của mình rất thích hoa hồng. "meooo~" Cái gì thế này ? một cục bông xù màu xám ! Luey chết tiệt, cái ý tưởng biến mèo thành người hôm trước anh ta nói là thật sao, đem ở đâu về một con mèo thế này! Cục bông nằm chễm chệ trên cái ghế ngoài vườn của Ae. Nó hé đôi mắt to màu cam rực rỡ nhìn Ae kêu một tiếng rồi thôi, cứ như thông báo là có mặt nó trong nhà. Không lẽ bây giờ mình đuổi nó ? mà đây cũng có phải nhà của mình đâu ? Nghĩ vậy , Ae mặc kệ, kéo một cái ghế khác cạnh đó, rồi coi như không hề có nó bên cạnh, vẫn leo lên nằm nhìn ra vườn, gió vẫn thổi rì rào, hàng tre xanh xào xạc nhè nhẹ, một người một mèo uể oải nằm hóng gió trong yên lặng. Đêm buông dần. "Ae...em lạnh quá" Pete trở người, nằm co trên ghế, vẫn không mở mắt. Lập tức Ae mở choàng mắt, âm thanh gì thế này ? Nhìn sang bên cạnh, một dáng hình bé nhỏ đang nằm cuộn tròn. Tim của Ae chấn động. Không phải chứ, Luey biến con mèo thành người thật sao ? Anh ta đùa hơi quá đáng rồi. Nhưng... Bờ môi kia. Gương mặt kia. Nước mắt của Ae tự nhiên rơi xuống. Đau quá, tim đau quá. Trái tim mình đang khóc đó sao ? Không nhớ gì cả. Hoàn toàn xa lạ. Nhưng, tại sao lại đau đớn thế này. Vết cắt trên tay cũng nhói buốt.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 06] chờ đợi một cuộc gặp gỡ [p3] Pete thấy Ae không đáp lại nụ hôn của mình. Có hơi kinh ngạc. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ. Ae rõ ràng đang có chuyện gì đó lạ lắm. Pete liền chủ động vươn đầu lưỡi ngọt ngào của mình luồn vào trong miệng Ae, tìm kiếm... Hơi thở của Ae trở nên gấp gáp, nhẹ đẩy người Pete ra, nhìn đôi môi còn ướt, tim Ae run rẩy. "mặt trăng của anh...em là thật phải không ? làm ơn nói cho anh biết, em không phải là một giấc mơ đi...mặt trăng, em là mặt trăng của anh phải không?" Ae không quan tâm lúc này bản thân mình như thế nào , gương mặt đẫm nước mắt ra sao, tay chân cũng như trái tim đều đang run lên. " em là mặt trăng của Ae..em đang ở đây..sẽ luôn ở đây" Pete chỉ tay vào tim Ae, dịu dàng nói. Và tất cả những gì sau đó là bùng nổ. Ae hôn ghì lấy đôi môi đỏ ngọt như mật đó, nuốt lấy hơi thở của em ấy. vòng tay siết chặt lấy em ấy. Thật như trong những giấc mơ. Cảm giác hạnh phúc đến đớn đau này y hệt như kí ức mình nhớ. Gương mặt này, mình tuyệt đối không quên gương mặt này một lần nào nữa. Ae nhắm chặt mắt, hôn mạnh mẽ bờ môi thơm của Pete, cố sức khắc sâu hình ảnh em ấy trong trí nhớ, lo sợ sớm mai thức dậy sẽ bị định mệnh tàn nhẫn cướp đi mất gương mặt này, vòng tay này. Ae cứ hôn mãi. Và chỉ hôn thôi. Pete lấy làm lạ, theo lí, Ae phải...bắt đầu vào cuộc rồi chứ. Có gì đó không ổn. Nhưng không nỡ đẩy Ae ra, Pete ngoan ngoãn thả lỏng bản thân cuốn theo nụ hôn triền miên không dứt của Ae. Suốt cả đêm, Ae cứ hôn mãi. Quấn quít bờ môi ngọt ngào đó, thỉnh thoảng ngừng lại, nhìn Pete say đắm, ngón tay Ae vuốt nhẹ bờ môi bị hôn nhiều đến sưng. Cúi xuống liếm khẽ , rồi lại như không nhịn được, tiếp tục hôn nữa. Pete rất buồn ngủ. Ae cười dịu dàng " mặt trăng ngoan,em cứ ngủ đi nhé...anh sẽ cố hôn thật nhẹ thôi...mặt trăng của anh...ngủ ngoan nhé..." Rồi lại hôn. Một nụ hôn rất ngọt. Sau đó, Ae quả thật nằm yên cho Pete ngủ. Khi hơi thở đều đặn chứng tỏ Pete đã ngủ say, Ae lại cố chạm môi mình nhẹ hết mức vào đôi môi hồng của Pete. Pete quả là không thức dậy nữa. Ae vùi tóc mình vào cổ Pete, cố hít thật sâu hương thơm của em ấy. Hôn lên trán , lên tai , lên cổ của Pete, thật chậm, thật nhẹ, sợ mặt trăng của mình bị đánh thức. Cứ như thế, cả một đêm. Gần sáng, Ae mân mê bàn tay của Pete, hôn từng ngón tay em ấy. Quá xinh đẹp, người mình yêu đến mức muốn chết đi thế này, quả là vô cùng xinh đẹp. Bàn tay trắng nõn, ngón tay thon nhỏ mềm mại, và rồi, Ae nhìn thấy nó. Đập vào mắt Ae, là chiếc nhẫn màu bạc cũ kĩ. Tim Ae trong chớp mắt, như bị vạn mũi kim đâm nát. Em ấy, đúng thật là người yêu trong kí ức của mình. Và , em ấy chính là người bấy lâu mình nhìn thấy trong cơn mơ hồ mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Em ấy đang là người yêu của một người khác ! Ở một thế giới khác !
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 06] chờ đợi một cuộc gặp gỡ [p4] Bình minh sắp ló dạng. Cảm giác hoảng sợ siết chặt lấy toàn thân Ae. Chiếc nhẫn của em ấy biến mất. Chuyện gì thế này ? Nó vừa ở đây mà. Không !!!! Khi cái vòng màu bạc trên tay em ấy biến mất, trong giấc mơ đó, em ấy đã khóc rất nhiều, ở bãi biển, ngoài hành lang vào buổi sáng , em ấy đã khóc với người đàn ông đó, khóc rất nhiều rằng cái vòng của em ấy đã biến mất. Bây giờ tôi có thể hình dung lại rõ ràng cảnh tượng đó trong mơ. Dù tôi không thấy được gương mặt của hắn ta. Nhưng, theo cái cách em ấy ôm tôi, hôn tôi, có lẽ, như Luey nói, đúng là, có rất nhiều Ae đang tồn tại. Hắn ta cũng là một Ae. Và hắn ta đang sở hữu mặt trăng của tôi. Ae bật cười chua chát. Mặt trăng của hắn chứ. Tên em ấy là gì tôi vẫn không nhớ được. Em ấy xưng hô với tôi như vậy, tức là ở thế giới đó, hắn ta hoàn toàn không hề gọi tên em ấy, chỉ gọi em ấy là mặt trăng. Tên khốn kiếp ! Vì lí do khốn kiếp nào , ngay cả tên em ấy, hắn cũng không thèm gọi. Làm sao đây, chiếc nhẫn có lẽ rất quan trọng với em ấy. Tôi biết làm gì bây giờ. Em ấy nhất định sẽ lại khóc. Nghĩ đến đó, trái tim tưởng chừng đã đau đến tê liệt, lại xót xa như bàn tay nào đang xát muối vào. Em ấy vẫn đang ngủ rất ngoan. Ae lo sợ khi thức dậy, nhận ra Ae đã hôn em ấy cả đêm, lại không phải là người em ấy yêu, sẽ kinh hoàng thế nào. Đau quá. Đau chết mất ! Giả vờ, giả vờ làm Ae kia. Có được không , nơi này, ngôi nhà này, làm cách nào giải thích...Lừa em ấy, thật không biết có làm nổi không. Đôi mắt ngây thơ trong veo đó , nụ cười dịu dàng đó, tôi nỡ lừa em ấy sao ? tôi lừa nổi em ấy sao ? cổ tay có vết cắt thế này , làm sao lừa được ! Không, không cho em ấy đi nữa. Mặc kệ có yêu tôi hay không. Tôi sẽ bằng mọi giá giành lại trái tim em ấy. Nhưng...em ấy ở bên tên kia toàn khóc, ở bên tôi có tốt hơn không, hay em ấy cũng vẫn toàn là khóc ? Ae nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm của Pete, nước mắt lại không khống chế được, rơi xuống mặt em ấy rồi. Thật nhẹ nhàng, Ae đưa bàn tay muốn lau đi vệt nước đó, thì... Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, Pete tan biến nhanh như một màn sương. . . . "meo~ " Cục bông xám tròn xoe ở đâu cất tiếng. Ae bật dậy, đẩy cửa kính bước ra , khu vườn ánh nắng ngập tràn, con mèo lại vẫn đang nằm ườn trên ghế. Ae đứng sững một lúc. Rồi một tia sáng chói lòa, Luey lại hiện ra từ đâu đó, thò một ngón tay gãi cằm con mèo, lơ đãng hỏi Ae. " cậu tìm ở đâu về con mèo đẹp quá vậy , mắt màu cam hiếm lắm đó, mà sao mới sáng ra đã khóc thế kia ? Ae , cậu làm sao vậy ? " Rốt cuộc , chuyện gì đã xảy ra đêm qua ?
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 07] Sự thật tàn nhẫn. Luey cúi người nhấc cục bông xám lên, nhìn gương mặt hoang mang của Ae, cau mày nói " phản ứng của cậu là sao thế ?" con mèo có vẻ nhăn nhó khi Luey bế nó bay lơ lửng trên mặt đất. Luey nhìn nó chăm chú một lát rồi mỉm cười " cậu thật là thú vị đấy, Tep !" Nó nhảy xuống khỏi tay Luey, ngoe nguẩy trèo lên ghế rồi lại tiếp tục nằm ườn ra. Luey quay sang Ae " thì ra không phải cậu mua nó về, nó là một con mèo đặc biệt độc nhất vô nhị trên đời đó , tên đầy đủ của nó là E-Tep , cậu nên cẩn thận chăm sóc nó, kẻo hối hận đấy " Luey thấy Ae không nói không rằng quay trở vào phòng , bèn bay theo. "Luey , cho tôi chút phép thuật đi, làm ơn giữ yên mọi thứ trong căn phòng này...mùi hương , hơi ấm..à không, chỉ cần trên cái giường này thôi...là đủ" Ae ôm cái gối, gương mặt đau đớn ngập tràn khiến cho Luey cũng không nỡ nào mà từ chối. " nói tên cho cậu biết để rồi cậu gọi trống không như thế đấy, loài người thật hỗn xược !" Luey chỉ tay , cả cái giường sáng rực lên rồi trở lại im lìm như cũ. " anh ra ngoài đi, để tôi yên" Ae kéo chăn, nằm vùi vào cái gối còn đầy hơi ấm của mặt trăng, nước mắt lại vô thức chảy ra rồi. Luey cáu lắm rồi, thái độ gì thế kia ? nhưng thấy Ae khóc , kiên nhẫn nhìn vào trong đầu Ae, hơi nhíu mày. " chẳng mấy khi người cậu yêu sống yêu chết tới đây được, thế mà cậu chỉ hôn thôi à ? " Luey ngạc nhiên hỏi. Ae ngay lập tức ngồi phắt dậy. " anh đang nói với tôi là , không phải là anh đem em ấy tới để hành hạ tôi sao, bây giờ trừ tên em ấy ra,cái gì tôi cũng nhớ hết " Cả suy nghĩ muốn nhào tới bóp cổ Luey cũng có trong đầu Ae rồi. " tự cậu đem cậu ta đến đây, liên quan gì tôi chứ ! nếu hôm qua trong lúc cậu ngủ ngoài vườn, không tha thiết muốn gặp cậu ta đến thế, và bản thân cậu ta bên kia nếu không đang tha thiết ước ao gặp cậu, thì đã chẳng có chuyện một người đi xuyên thẳng không gian mà đến được nơi đây" Luey lại một nữa bỏ qua cho hành động thô lỗ trong tâm trí của loài người. " thật ra trước đây khi nghe chuyện của cậu, tên nhóc tóc vàng thủ phạm kia đã khóc rất nhiều, nước mắt thiên thần có sức mạnh ghê gớm, nhưng cậu ta chỉ là kẻ tập sự, tôi cứ ngỡ mớ lấp lánh đó không có tác dụng gì chứ, hóa ra trước khi cậu ta đi, đã đem toàn bộ phép màu trong nước mắt đó tặng cho cậu, dó chính là lời cầu chúc "tha thiết muốn gặp nhau thì sẽ gặp được nhau" nhưng mà, nếu người yêu của cậu không có mong ước mãnh liệt như cậu thì sẽ không thể thực hiện được" Ae đưa tay siết một góc chăn vào lòng, thấy trái tim mình chua xót " anh nói, em ấy đã tha thiết muốn gặp tôi à ? " Nhớ lại phản ứng bình thản của mặt trăng, rõ ràng là rất bình thản, Ae đau đớn nghĩ, vậy có nghĩa, tên khốn kiếp kia đã làm em ấy ra nông nỗi đó sao, tha thiết muốn gặp một người ngày nào cũng ở gần bên ? và kết quả lại là xuyên thẳng tới đây ? tên khốn kia không hề mãnh liệt muốn gặp em ấy bằng mình hay sao ? đúng là một tên khốn mà !!!! " cậu đừng nghĩ đó là lỗi của cậu ta, lời ước ao trong tim người yêu của cậu chính xác là " muốn một lần được gặp người yêu mình nhiều nhất thế giới" , hiện tại người đó không thể đáp ứng điều ước ao đó cho người yêu của cậu, cậu ta mãi mãi không thể đáp ứng được , chứ không phải cậu ta không muốn!" Luey đã biết loài người phiền phức nhất chính là khi yêu, nhưng vì hoàn cảnh của Ae quá đáng thương, nên một thiên thần lãnh đạm như Luey đã nhân nhượng rất nhiều lần rồi. Cố gắng giải thích cho cả một Ae ở nơi xa xôi kia nữa. " người yêu của cậu đã đến thế giới của một Ae khác, có hiểu không, hãy hình dung đi, cậu và người yêu cậu đang hạnh phúc, một người y chang người yêu của cậu xuất hiện, thì thế nào hả ? hắt hủi xua đuổi thì không , nhưng để cả ba người họ quyết định sống chung bên nhau là cả một sự hi sinh khủng khiếp, một sự dằn vặt khủng khiếp và một sự đau đớn tủi thân khủng khiếp cỡ nào ? Người yêu cậu tồn tại được là nhờ Ae đó đó, nếu tình yêu của cậu ta không quá lớn lao, chẳng cách nào ngăn được người yêu của cậu bị biến mất! " " Vậy nên từ đầu anh mới nói, tôi không thể đến nơi em ấy ở, là vì em ấy yêu Ae kia và chẳng hề nhớ tôi chút nào ?" "phải ! mà thực ra , cậu từng là tương lai của cậu ta. Hồi đầu, cậu và người cậu yêu đó, chính là tương lai của họ một năm sau. Nhưng khi đến đó một thời gian, cậu cắt tay tự sát làm cho thế giới này thay đổi, hiện tại cậu đã là một Ae khác hẳn rồi, người kia đâu còn là vợ cậu nữa, mọi thứ về cậu đã bị xóa hết " "Ae đó đã yêu người yêu của cậu từ khi người đó còn là tương lai của vợ mình. Và bây giờ, tuy không còn chút quan hệ gì giữa hai người giống y hệt nhau đó nữa, Ae đó vẫn tiếp tục yêu thương người yêu của cậu, nhưng cậu ta còn vợ của cậu ta nữa. Cả ba rất đau khổ, nỗi đau đó tự cậu hình dung đi! " Ae nhìn vết cắt trên cổ tay mình. " anh nói, nếu ngày đó tôi không tìm đến cái chết, thì biết đâu tôi sẽ..." " phải, nếu ngày đó cậu chọn tiếp tục sống, một năm sau khi vòng quay thời gian đến, mọi chuyện sẽ trở lại vào buổi sáng giáng sinh kia, hai người vẫn là tương lai một năm sau của Ae và vợ cậu ấy. Nhưng , ngay giờ khắc cậu quyết định tự kết liễu bản thân, thế giới thay đổi rồi , một thế giới đã không còn Ae của người cậu yêu tồn tại nữa. Tôi cũng nói luôn là, hồi đầu vì cũng là Ae nên người yêu của cậu đã yêu Ae đó y như là yêu cậu, nhưng chính khi kí ức về cậu dần dần xóa hết đi, cậu ta mới toàn tâm toàn ý đáp lại tình yêu của Ae đó. Giờ thì, như cậu biết đó, không còn người yêu của cậu nữa, chỉ còn là mặt trăng của Ae bên đó mà thôi " Luey không muốn tàn nhẫn, nhưng sự thật thì luôn rất tàn nhẫn.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 08] tiếp tục sống để yêu em Sự thật chính là như vậy sao, vì lí do đó mà mình không thể nhìn thấy gương mặt ấy ? Em ấy hận mình bỏ cuộc quá sớm , em ấy nhất định hận mình lắm, nếu còn có thể nhớ được, em ấy nhất định sẽ hận mình! Hận đến mức cả trong mơ cũng không chịu hiện ra cho mình... Luey nghe thấy Ae đang đau khổ nghĩ như vậy trong đầu, ngập chìm hình ảnh đầy nước mắt của mặt trăng trong những giấc mơ, không nhịn được cất tiếng " đổi là cậu , biết người yêu của mình tự cắt tay tìm chết, cậu hận người đó không ?" " tôi hận !" Ae run rẩy đáp. Thì ra ngay cả suy nghĩ căm hận em ấy cũng làm trái tim đau đến thế này. " Nếu bây giờ tôi đưa cậu đến đó, làm người yêu của cậu nhớ ra mọi thứ, vậy Ae ở đó thì sao, tình cảm họ đang có với nhau là bi kịch, nhưng cũng có hạnh phúc chứ không phải hoàn toàn không có, không gì có thể thay đổi trái tim một người, đừng tự tin rằng tình yêu của cậu nhiều hơn Ae kia ! Ae kia cũng sẵn sàng vì mặt trăng mà chết, vì mặt trăng mà chọn làm tổn thương chính mặt trời của đời mình ! " Ae lúc này nằm ngả trên giường , chung quanh chăn gối đẫm mùi hương ngọt ngào của mặt trăng. Nhớ đến nụ hôn của em ấy đêm qua, nhớ cơ thể bé nhỏ ngủ ngoan trong lòng mình đó, nước mắt của Ae lại tiếp tục không ngừng chảy xuống. " cậu đã từng cầu xin tôi đừng xóa bỏ kí ức của cậu, tôi đã nhận lời, nếu bây giờ cậu đổi ý, muốn sống một cuộc đời khác, tôi có thể..." "không !!!!" Ae biết mình thà ôm nỗi đau chết đi sống lại này dày vò trái tim đến mãi mãi, vẫn còn hơn chọn cách vĩnh viễn lãng quên hình bóng đáng yêu đến tận xương tủy kia. Trong trí nhớ có em ấy, thì nghĩa là cách nào đó vẫn còn có em ấy, em ấy trong đầu mình thuộc về mình. Vẫn còn hơn sống một cuộc đời mới triệt để không còn chút gì em ấy nữa. Luey nhìn vào suy nghĩ của Ae, đấy, vẫn chẳng có gì thay đổi. Không thay đổi một chút nào hết. Cứ ngoan cố muốn sống đau khổ. Loài người thật ngu ngốc ! " tôi sẽ tiếp tục sống để yêu em ấy " Ae không còn muốn chết nữa. Không nghĩ tới chuyện tìm đến cái chết nữa. Nếu em ấy sống mà hận mình, thì chi bằng em ấy quên mình đi. Nghĩ tới đây, nước mắt lại rơi xuống. " xóa cho tôi vết cắt này đi, nếu...có phép màu nào đó, em ấy lại đến đây, ít ra tôi có thể giả vờ làm Ae kia, yêu thương em ấy trọn vẹn, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi. Tôi sợ khi em ấy biết sự tồn tại của tôi, sẽ đau khổ gấp ngàn lần hơn nữa, người tôi yêu chỉ là một người rất nhỏ bé, rất yếu đuối..." Luey cắt ngang lời Ae " cậu tưởng chuyện hi hữu như vậy có thể xảy ra lần nữa hay sao ? " " tôi sẽ chờ cả đời ! biết đâu, ông trời thương xót cho thì sao " Luey nghĩ, không cần chờ ông trời thương hại, chính tôi cũng thương hại cậu lắm rồi đây, loài người si tình ngu ngốc ! " ngày nào tôi cũng đều tha thiết mong chờ em ấy, vậy thì, ở nơi đó, bất kể lúc nào em ấy cũng có thể đến đây.." Ae tự lừa dối mình. Đã biết em ấy mà đến, tức là ở đó Ae kia làm em ấy đau khổ lắm, mình nỡ nào đang trông mong em ấy thêm bất hạnh nữa hay sao ? Thôi đi, thà không bao giờ đến đây thì hơn...Nhưng mà thế thì... Không chịu nổi dòng suy nghĩ lan man đầy ắp trong đầu Ae nữa, Luey gắt lên " thôi đủ rồi, tôi hứa sẽ đem cậu ta về cho cậu , ngay khi nào Ae kia rời mắt khỏi cậu ta, được chưa ? Liệu mà nhớ ra tên cậu ta đi !" Luey biến mất. Làm sao chịu nổi tiếp tục ở lại căn phòng đó để mà cảm thấy đủ đầy toàn bộ nỗi nhớ niềm đau bi ai khổ sở của Ae chứ ! Vui mừng quá, Luey chịu hứa rồi. Vậy là, vẫn còn có cơ hội được bên em ấy thêm lần nữa. Có chút thời gian ít ỏi cũng đã quá nhiều rồi, so với giấc mơ vươn tay đến mấy cũng không cách gì chạm tới được, thì bây giờ, nếu được ôm em ấy vào lòng vỏn vẹn mười giây thôi, Ae này vẫn sẵn lòng đánh đổi cả thế giới.
|