AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 40. Tôi xoay người lại ôm chặt lấy vợ mình. Nếu tôi bị hủy hoại, thì ai sẽ chăm sóc cho bé ngốc này ? Có muốn suy sụp, tôi cũng phải đi thật xa mà suy sụp. Tôi ngồi xuống, kéo Pete ngã vào lòng tôi, im lặng để em ấy khóc. Tôi nhận ra, dù khóc cách mấy, nhìn vào mắt tôi, lập tức Pete sẽ nín ngay. Dồn nén quá em ấy sẽ không chịu nổi, chi bằng cứ để em ấy khóc cho xong, tôi không thể để em ấy lặp đi lặp lại nhận lỗi về mình nữa. Từ đầu đến cuối, lỗi lầm chỉ có một mình tôi kia mà. " vợ này, em còn yêu anh nữa không ?" Pete ngước nhìn tôi, đôi mắt nhòe nước đó đầy tràn hốt hoảng. "yêu Ae..sao lại có thể hết yêu Ae được ?" Tay em ấy nắm chặt lấy cổ tôi Tôi hôn lên môi Pete một cái. " em còn yêu anh nữa không ?" " em yêu Ae..yêu lắm mà" Pete cụng trán mình vào ngực tôi, trả lời. Tôi lại hôn lên môi em ấy một lần nữa. "nghĩ kĩ vào, em có chắc là em còn yêu anh không ? " Pete im lặng. Nhìn tôi. Trên mặt cả hai chúng tôi lúc này toàn là nước mắt. " em chắc , Ae, em chắc chắn là em yêu Ae. đừng hỏi em nữa , bao nhiêu lần nữa em cũng trả lời như vậy thôi" " yêu anh, vậy có nghe lời anh không ?" Tôi lau nước mắt của Pete bằng môi mình. " có , Ae, có mà" Pete lại ôm tôi. Tôi cố hết sức mình, hỏi em ấy. " vậy, anh bảo em cầm dao đâm vào tim anh, em có làm không ?" Người Pete cứng lại. Em ấy không cử động nữa, tôi biết tôi làm em ấy muốn ngừng thở. Tôi ghì chặt hơn cơ thể bé nhỏ đó, nén lòng nói thật rõ ràng : "em có biết từng câu em nhận lỗi về mình, là từng nhát dao đâm vào tim anh không ? Mặt trăng là do một tay anh bức chết, không phải là lỗi của em, em có biết nếu em cứ khóc thế này, anh sẽ mãi mãi không gượng dậy được không ? Pete, anh bây giờ chỉ còn mỗi em thôi, xin em đừng có giết anh thêm nữa...nếu em còn yêu anh, xin em đừng bao giờ nói rằng em có lỗi, đừng bao giờ nói như vậy nữa...anh xin em...nếu em vì thấy anh khóc mà đau lòng rơi lệ, thì anh sẽ cố gắng vì em mà không khóc. Chúng ta sẽ sống tiếp, được không ? Anh hận mặt trăng là chuyện của anh, em có thể vì yêu anh mà làm một chuyện không , có thể vì yêu anh mà không nhận lỗi về mình nữa được không , Pete, trả lời anh, em có làm được không ?"
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 41. Tình yêu của thiên thần Nước mắt của Pete cứ ứa ra mãi, tôi không nhớ được xưa nay có bao giờ tôi làm Pete khóc nhiều như lần này chưa. Ôm đầu Pete vùi vào ngực mình, tôi nói tiếp "vợ ngoan, đừng khóc... anh không muốn nói năng như vậy với em...em yêu anh nhiều đến thế nào anh biết mà...anh xin em...từ nay, chuyện của mặt trăng, hoàn toàn là lỗi của một mình anh, em đừng khóc nữa, đừng tự trách mình nữa, anh xin em đấy, Pete !" " vậy...Ae hứa với em một chuyện được không ?" Pete ngồi thẳng dậy,đưa hai tay lau nước mắt chảy trên mặt tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau khóc thế này, có lẽ đã rất lâu rồi, lần trước là phải chia ly, lần này, thật may là không phải. " anh hứa, gì anh cũng hứa với em, em nín khóc đi đã " Tôi cũng lau nước mắt của Pete bằng tay mình, chúng tôi vịn lấy mặt của đối phương, nhìn nhau đầy đau lòng. " chúng ta..chúng ta sẽ không bao giờ quên chuyện của mặt trăng nhé...ngày nào còn nhớ được, chúng ta hãy cứ nhớ về anh ấy nhé...em không hận anh ấy, em không muốn Ae hận anh ấy..nhưng...em chỉ muốn Ae hứa chúng ta sẽ không bao giờ phủ nhận sự tồn tại của anh ấy trong đời chúng ta..không muốn chúng ta làm như chưa từng xảy ra chuyện gì...không muốn Ae mỗi lần khóc vì anh ấy lại khóc một mình...chúng ta sẽ khóc cùng nhau, có được không Ae..." Pete nhìn tôi, ánh mắt cương quyết đó làm tôi nhận ra Pete bé nhỏ của tôi mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Chính tôi mới là người yếu đuối nhất. Thấy tôi im lặng, Pete vươn người tới, hôn khẽ lên môi tôi. " Ae còn yêu em nữa không ?" Gì thế này, Pete của tôi từ khi nào lại học theo tôi như vậy. " yêu ! anh yêu em mà, Pete " Pete lại hôn nhẹ môi tôi một cái nữa. " Ae có chắc là yêu em không ?" Thở dài trong lòng, tôi lúc nào cũng thua em ấy cả. " có, Pete, anh chắc " Pete lại hôn tôi, lần này không rời ra nữa, em thì thầm vào môi tôi "vậy, Ae hứa với em nhé, chúng ta cùng nhau đối diện chuyện của mặt trăng, sẽ không có ai khóc một mình hết, Ae có nỗi niềm gì, hãy chia sẻ với em, được không Ae ? " Pete hỏi, mà không để tôi trả lời, em ấy chủ động cuốn lấy môi lưỡi tôi, hôn quấn quít. Chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn đầy nước mắt. Trái tim đang rất đau của tôi được tình yêu dịu dàng của Pete an ủi, tôi hận bản thân đã làm em ấy chịu nhiều tổn thương như vậy, mà vẫn cứ mặt dày vô sỉ đưa tay đón nhận hết tình yêu của em ấy vào lòng mình, tôi tự hỏi kiếp trước đã làm chuyện tốt gì mà được ban cho một thiên thần như thế này ở bên tôi, vô cùng vô cùng yêu thương tôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 42. Biển và Ae Nài nỉ lắm Ae mới chịu dắt tôi ra biển vào sáng sớm, hết ngày hôm nay chúng tôi sẽ trở về, đã đến đây hai tuần lễ rồi, nếu còn không chạm chân xuống nước biển thì thật lãng phí. Ae không muốn xuống bơi, chỉ nói nếu tôi muốn thì sẽ bơi với tôi vào buổi chiều, kiên quyết không cho tôi ở đây quá tám giờ sáng. " nắng lên sẽ làm em đen thui như anh mất, Pete" Đó là lí do sao ? có kem chống nắng để làm gì ? và nếu ra biển, bắt nắng một chút cũng có sao ? tôi là con trai mà ! Ngồi dựa vào vai Ae , im lặng cùng nhau ngắm sóng vỗ rì rào xa xa, cảm giác thật dễ chịu. Ae lúc đầu muốn bế tôi ngồi trong lòng Ae , tôi đã phải quyết liệt từ chối, bãi tắm riêng của khu nghỉ này, chứ không phải là bãi tắm riêng của nhà chúng tôi, trái đất chẳng phải vẫn còn đang quay hay sao , Ae không thể cứ ôm ấp tôi ngay trên bãi cát thế được. Nắng bắt đầu tỏa ánh chói chang, Ae giục tôi về. " em đen một chút thì Ae không yêu nữa hay sao " Tôi lâu rồi không ghẹo gan Ae. " ờ !" Lâu rồi Ae cũng không ghẹo gan tôi. " anh nói ờ nghĩa là sao ? thật luôn á hả " Tôi ngồi thằng dậy. " thật! em đen một chút thì anh sẽ không yêu em nữa" Ae nghiêm mặt nhìn tôi. Được lắm. Mấy khi có lúc thế này, tôi cũng rất muốn xem, Ae khi không yêu tôi thì sẽ thế nào. Đứng dậy, tôi chạy thẳng xuống biển, vừa chạy vừa cởi phắt áo ra. Lẽ dĩ nhiên là hành động đó làm Ae nổi điên. " PETE !!!!" Thật không nhớ lần gần nhất đi bơi là lần nào, tôi chắc chắn là mình có biết bơi mà. Nước biển cũng ấm , tôi bơi ra xa một chút là Ae đã bắt được tôi rồi. Hai tay ôm ghì lấy tôi kéo vào trong bờ, nơi chạm chân được, nước dập dềnh ngay cổ, tôi nhìn Ae, cười . " em sắp không nhớ bơi là như thế nào, nước biển là cái gì luôn rồi đó, Ae để em vọc nước tí đi, cũng muốn phơi cho đen để xem lúc Ae không yêu em thì ra làm sao..." Câu nói của tôi bị Ae nuốt mất, hôn tôi đắm đuối một lúc muốn ngạt thở mới buông ra. " Ae...làm gì thế...đừng mà..." bàn tay đó dưới làn nước đang sờ đi đâu vậy. Tôi hối hận vì đã cởi áo, cái áo bây giờ tay Ae đang cầm. Và bàn tay đó cũng sờ xuống tới bên dưới rồi. Không,sẽ không phải là làm dưới biển chứ, không!!!!!! Tôi giằng ra không nổi, bèn lấy vẻ mặt ấm ức ôm ghì lấy Ae " thôi mà, em sai rồi, về thôi, nhanh nhanh về phòng thôi" " nhõng nhẽo cũng vô ích thôi vợ, anh đã không muốn làm em dưới biển rồi, nên mới không cho xuống nước, cái này là vợ tự làm tự chịu nhé, cấm kêu" Bàn tay của Ae lúc này đã cầm được cái cần cầm , vuốt cái cần vuốt, và đang bắt đầu ma sát cái chỗ cần mở rộng rồi. Tôi nhìn chung quanh tuy bãi biển không có ai, nhưng mà, trời ơi, vẫn là nơi công cộng đó. Nắng lên sáng trưng rồi đó. Tôi thấy mặt mình sắp bốc cháy luôn rồi. Ae hơi cau mày khi tôi vòng cánh tay trần ôm lấy cổ Ae. Ae dừng ngay lại, luồn tay mặc lại cái áo ướt khi nãy tôi ném đi " chỉ cởi khúc cần cởi thôi, không để biển nhìn thấy hết toàn thân của em được !!!" Ae lẩm bẩm. Ghen với biển sao ???? Thế thì còn làm tôi dưới nước làm gì, mau cho tôi về phòng đi chứ ! Ae gài xong xuôi áo cho tôi rồi cầm tay tôi quàng lên cổ mình, ngón tay Ae bên dưới kéo hẳn một bên ống quần đi biển của tôi ra khỏi chân ,xấu hổ quá, tôi vùi mặt mình vào Ae, phó mặc luôn, muốn làm gì thì làm. Tôi hết đường trốn luôn rồi. Ae thì chẳng cởi một món gì trên người hết, hơi kéo quần xuống một chút thôi, và cứ thế cắm vào tôi nhấp nhô theo làn sóng. Tôi sẽ không bao giờ quên được lần làm tình mất mặt nhất trong mười năm qua của chúng tôi. Ae lại có vẻ cực kì thỏa mãn. Tôi biết Ae thích làm trong làn nước, nhưng tôi không muốn là dưới biển dưới ánh mặt trời thế này. Quá đỗi xấu hổ mà. Khi xong xuôi cũng là mặt trời lên cao, tôi mệt lử, còn Ae thì vẫn như mọi khi, tỉnh bơ chỉnh lại quần áo rồi bế tôi lên bờ, lúc về tới phòng tắm, tôi cũng nằm yên không nhúc nhích, để mặc Ae tắm lại cho mình. Nhìn da tay dưới làn bọt trắng xóa, đúng là bị bắt nắng mất rồi này, mọi khi tôi trắng hơn xà bông nữa. " sao im lặng thế này...anh làm em mệt lắm sao ? còn chưa có xong đâu nhé Pete...ăn trưa xong thì thêm một cái nữa đó" Ae nói khi đang ngồi trên giường lau tóc cho tôi. Chúng tôi gọi thức ăn đến, vì tôi không đi nổi nữa. Thấy tôi cứ im lặng rầu rĩ mãi, Ae vuốt lên má tôi, cười " thấy hối hận rồi phải không ? nhúng nước biển dưới nắng như thế, vợ biết cảm giác đen thui là thế nào rồi chứ gì " Tôi nhìn Ae như muốn khóc, thật sự da tôi có hơi đỏ lên, tôi biết cái này, đỏ trước rồi ngủ một giấc dậy sẽ thấy mình đen như cục than. Cho tới khi Ae đem tôi lên giường,cởi hết đồ của tôi rồi xức kem gì đó lên, tôi vẫn không mở miệng nói một câu nào. Kem thì có tác dụng gì chứ, đằng nào cũng đỏ au như con tôm rồi, sáng mai tôi sẽ thấy da mình rám nắng như cái bánh cam cho xem. Tôi đang hối hận chết đi được! " Ae...em sai rồi...em vẫn muốn mình trắng trẻo xinh đẹp thôi...Ae sẽ chê ..." Tôi ôm lấy cổ chồng mình, nỉ non như muốn khóc. " khờ quá, kem này là loại tốt nhất rồi, chỉ đỏ thế thôi, sáng mai ngủ dậy vẫn là Pete trắng trẻo xinh đẹp, anh hứa với em ! mà tự nhiên bây giờ anh lại muốn vợ bớt xinh đẹp một chút, anh muốn có cái gì đó trên người em làm anh có thể chê được một lần xem sao " Ae hôn vào tóc tôi. " Pete...anh nói em đen một chút sẽ không yêu em nữa..mà giờ em nhìn đi, em có đen một-chút đâu, em đen cả người luôn rồi nè, vậy nên anh vẫn yêu em thôi, biết chưa hả" Ae vuốt ve khắp người tôi, âu yếm nói. " nhưng mà, dám cởi áo trên bãi biển như thế, không bỏ qua được, phải phạt trước đã rồi nói sau...mặt trời của anh, em tốt nhất là đừng có lặp lại chuyện này một lần nào nữa đó, nhớ cho kỹ vào" Và rồi suốt từ trưa tới tối, Ae cứ miệt mài phạt tôi. Nhớ kỹ rồi, đánh chết cũng không quên, thật mong mau chóng trở về nhà, sau này chắc tôi không dám đi biển với Ae nữa đâu. Không dám đi nữa. Một lần này là quá đủ.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 43. Còn chút kí ức nào không ? Trên đường từ biển trở về , tôi và Ae đều xử sự như bình thường. Ngọt ngào êm ả đến nỗi tôi suýt quên mất chuyện của mặt trăng chỉ vừa xảy ra vài ngày trước. Bước vào ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, quả thật có gì đó lạnh lẽo. Chúng tôi đã đi quá lâu. Sao cứ cảm giác như vừa trải qua một nửa đời người. " vợ lên giường ngồi đi, chồng gọi người đến vệ sinh nhà đã, bụi hết cả rồi này" Ae ôm tôi từ phía sau. Tôi ngồi tựa lưng trên giường, nhìn hai nhân viên của dịch vụ dọn nhà lui cui làm việc, họ làm rất nhanh chóng, một người chỉ lấy máy hút bụi dọn dẹp một lượt trong nhà, một người dùng dụng cụ vệ sinh lau bàn ghế kệ tủ. Trong lúc đó, Ae cất đồ đạc vào tủ. Chỉ một lúc mọi thứ đã đâu vào đấy tinh tươm. Tôi nằm vật xuống giường, bất giác tim đau nhói, cái giường này...còn nước mắt của chúng tôi, chỉ mấy ngày trước thôi. Chuông cửa reo. Ae bước ra, là nhân viên giao hàng. Ae mang vào một bộ ga giường và gối, bất chấp có người lạ trước mặt, Ae bế tôi lên. Nhân viên đó cũng nhanh chóng thay toàn bộ cái giường của chúng tôi, đem hết chăn gối cũ đi cả. Tôi nhìn Ae với đôi mắt không thể tin được. Trước giờ tôi chưa hề thấy tức giận Ae điều gì, thực sự là chưa từng. Nhưng nay, Ae làm gì thế kia ? " Ae à...anh..." " chúng ta đi lâu quá, đồ đạc bám bụi cả rồi, sàn nhà thì dọn được, bàn ghế lau được, nhưng chờ giặt ủi hết bộ chăn ga gối nệm thì lâu lắm vợ ơi, thôi mua hẳn cái mới, em không thích màu nhạt mà, sẵn tiện thì đổi luôn " Ae bình tĩnh nói với tôi. Gương mặt của Ae mang hàm ý rõ ràng là đừng-nói-ra-điều-tôi-đang-muốn-nói. Tôi thật sự không biết cảm giác hiện tại là gì ? Tức giận vì Ae làm như vậy sao ? Hay là lòng đau như cắt khi thấy Ae làm đến như vậy. Hít thở thật sâu, tôi không nói gì cả. Trèo lên giường, nằm úp mặt xuống nệm. Tôi nghe tiếng Ae trèo lên ôm mình, nghe tiếng Ae thở nhè nhẹ bên tai mình. Trái tim tôi sắp khóc rồi. Tôi đang cố nhịn ,chờ Ae. " Pete...anh hận em ấy! Hận em ấy làm chúng ta ra nông nỗi này...Hận em ấy dùng cách thức đó rời bỏ anh..." Nước mắt tôi chảy xuống. Phải, những ngày qua, trái tim Ae yêu tôi, nhưng khi rời tôi ra, tôi biết trái tim Ae đau đớn khi nhớ tới mặt trăng. Lòng tôi vốn chấp nhận sự tồn tại của anh ấy trong tim Ae, nên tôi chỉ là đau lòng như có một người thân vừa qua đời. Nhưng Ae thì không. Anh ấy hận mặt trăng coi nhẹ tình yêu của anh ấy. Tôi rất hiểu. Tôi hiểu Ae hận điều gì. " anh không hề nói dối rằng anh yêu em ấy, thật lòng anh yêu em ấy mà, dù tình yêu đó khác với em, anh thừa nhận anh yêu em ấy không nhiều như yêu em, anh đúng là kẻ khốn nạn, nhưng anh vẫn hoàn toàn có yêu em ấy, say đắm em ấy, cần em ấy như cần không khí để thở. Và rồi em ấy cho rằng, rời bỏ anh thì anh chỉ mất một thời gian là nguôi được. Đúng là em ấy đã nghĩ như vậy đó, anh đã nhìn thấy con dao đó, em ấy đã làm tới mức đó với người mà em ấy yêu, Pete, nếu yêu là không có rời xa, em ấy gạt chúng ta, em ấy không yêu anh, không yêu anh chút nào cả, vậy mà anh lại vì cái người không yêu anh đó mà làm tổn thương em này, em nói coi, anh có đáng hận hay không ?" Ae chảy nước mắt. Đâm vào tim như thế, mặt trăng tàn nhẫn kia đã khắc vĩnh viễn nỗi đau này vào người Ae. Tôi chẳng hề mất đi chút nào tình yêu của Ae, nên tôi thật sự không thấy bi ai nhiều cho lắm, tôi thấy nếu tan biến đi như vậy, thật sự nghĩ anh ấy chỉ là về thế giới của anh ấy mà thôi, không phải là chết đau chết đớn. Ae có lẽ cũng nghĩ vậy. " chạy đến đây biến anh thành kẻ bạc tình khốn kiếp nhất thiên hạ, rồi chạy về thế giới nào đó mất rồi, em nói coi, có đáng hận hay không ?" Tôi ôm Ae, lặng lẽ khóc. Những ngày ở biển, dường như có sức mạnh vô hình nào khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, chìm đắm vào nhau thật sự có thể quên đi mọi thứ. Nhưng sức mạnh của mặt trăng lớn lao hơn nhiều. Những kí ức về anh ấy, làm sao chúng tôi quên được ?
|
[AePete] Ở một thế giới khác [QUÀ NOEL CỦA LYNX] Ae của tương lai Hôm nay là ngày 24 tháng 12 , trong công ty của tôi có tổ chức tiệc Giáng Sinh. Thực lòng không muốn đi, chẳng mấy khi lễ lạt rơi vào cuối tuần thế này , rất muốn được cùng vợ hưởng thụ thế giới riêng. Tối qua,khi cùng nhau trang trí cây thông, Pete có vẻ rất vui, tôi đã hứa với em ấy,năm nào cũng sẽ cùng nhau hưởng thụ ngày lễ ấm áp này. Và, khi Pete nói có chuẩn bị quà cho tôi, tôi đã nói với em ấy,có thể bóc quà sớm một ngày được không rồi đè em ấy xuống, Pete bị tôi trêu chọc đến phải khóc nấc lên. Lột sạch em ấy rồi cầm một cuộn dây ru băng đỏ quấn khắp cơ thể hoàn mỹ mềm mại trắng như sữa kia, bây giờ chỉ nhớ lại thôi tôi đã muốn nổ tung ra rồi. Chúng tôi ân ái cả đêm , nên giờ dậy đi tiệc cũng có hơi lười một chút. Tôi ủi quần áo cho Pete và tôi, chuẩn bị điểm tâm xong xuôi mới gọi vợ dậy, nhìn em ấy ngái ngủ như con mèo lười, quả thực đáng yêu muốn đòi mạng. Không nhịn được, tôi trèo lên giường vuốt ve em ấy , thì thầm " vợ ngoan, hay là chúng ta cứ ở nhà nhé, khỏi đi cũng được, dù gì cũng mới kết hôn một năm, có ở lì trong nhà không ra khỏi cửa cũng là chuyện rất bình thường..." Pete cựa mình trong tay tôi , cất tiếng mỏi mệt " không được...cả một đêm rồi, nếu còn không ra ngoài, anh sẽ lại làm nữa... Ae xấu xa... cứ như bao tử không đáy ấy, ăn mấy cũng không chịu no..." Em ấy có phải là đang trách móc tôi không thế, nói thì nói thế mà tay lại ôm ngược lại tôi, vuốt ve sau lưng tôi, nhủi tóc mình cọ vào ngực tôi. Có ai nói vợ tôi là bình thuốc độc chưa vậy , làm tôi chết dần chết mòn mà. " cái gì mà không ra khỏi cửa là bình thường...Ae xấu xa...cũng biết kết hôn đã một năm rồi sao...em còn tưởng chỉ mới kết hôn hôm qua thôi ấy... xấu xa, xấu xa, xấu xa..." Pete đánh nhẹ lên ngực tôi, cứ cái kiểu này thì hỏi tôi làm cách quỷ gì trên đời để mà nhịn cho nổi. Tôi kéo bàn tay đang đánh trên ngực mình đó đẩy lên trên đầu, hung hăng liếm mạnh vào ngực em ấy " anh đồng ý với vợ...anh sẽ còn xấu xa hơn nữa đây..." Pete của tôi rên rỉ "đừng mà..thật sự rất mệt mà...cho em nghỉ ngơi đi...chồng yêu..đừng mà.." Hai tiếng "đừng mà" của Pete chưa bao giờ có tác dụng trong trường hợp này cả. Chưa một lần nào. Không phải tôi là dạng biến thái nghiện tình dục, tôi chỉ đơn thuần là người nghiện vợ thôi. Mà cơ thể của vợ tôi thì có lẽ cũng nghiện tôi, dù có kịch liệt tới mấy,em ấy có giãy giụa từ chối cách mấy,cuối cùng vẫn là cong người hưởng ứng tôi. Bởi mới nói,chúng tôi thực sự là hai nửa hoàn hảo của nhau, ghép vào vô cùng chính xác không sai lệch một li. Vận động khoảng một tiếng vào buổi sáng là đủ, khi tôi mát xa cho vợ,em ấy cũng tỏ vẻ dễ chịu, có lẽ thói quen ôm ấp vào buổi sáng là một thói quen rất tốt cho các cặp vợ chồng. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau cả, cuộc sống êm đềm mà lại không hề có chút gì nhàm chán, dẫu ngày nào cũng chỉ là ăn,ngủ và yêu nhau thôi. Bữa tiệc trưa đó, tôi cố ý gắp nhiều thức ăn hơn cho Pete. Em ấy cần bồi bổ mà. Không biết tại sao tôi rất khỏe,nhưng tôi cũng biết chiều theo sự đòi hỏi không có điểm dừng của tôi thì rất rất có hại cho Pete. Dù là tôi luôn chăm sóc cẩn thận sau mỗi khi làm và Pete thì luôn dùng rất nhiều mỹ phẩm cao cấp chuyên dụng chăm sóc chỗ đó. Đó là do tên Tin tặng, hồi hắn ta kết hôn với Can, hắn đi mua cho vợ sẵn tiện mua luôn cho bạn thân. Sau khi biết là đồ gì tôi lập tức chuyển tiền trả cho hắn, mấy món này phải là tôi mua cho vợ mình chứ! Dù tôi không ưa cái kiểu quan tâm vợ người khác đó,nhưng Pete nói đó là đồ tốt nên tôi cứ tiếp tục đặt mua cho vợ mình. Pete có vẻ rất chú trọng, em ấy cứ sợ tôi sẽ chê bai em ấy. Thiệt không hiểu tại sao vợ đẹp như yêu tinh không biết lão hóa là gì kia cứ luôn lo lắng cơ thể không đủ đẹp. Còn có thể đẹp hơn nữa được sao ? Trên đường về sau bữa tiệc, tôi nói với Pete là quà em ấy chuẩn bị cho người nhà và bạn bè tôi đã gởi đi rồi , còn quà chúng tôi nhận đã được giao đến vào sáng nay " em còn muốn ghé đâu chơi không, hay muốn về sớm bóc quà Noel ? " Pete chớp mắt " về sớm bóc quà cơ... Ae hôm qua bóc rồi nhé,nên tí nữa không có quà đâu..." Pete trỏ ngón tay lên chóp mũi tôi, tươi cười như trẻ con , ôi làm gì có đứa trẻ nào đáng yêu như Pete chứ ! " cái đó anh không chắc à nha, tại gói quà của anh bóc mãi không chịu hết chứ bộ ! " Xe đã về tới nhà chúng tôi, nhanh chóng tôi bước xuống, vòng qua mở cửa cho Pete, tôi cầm tay Pete hôn lên từng ngón tay thon đẹp đó, rồi vừa dắt em ấy vào nhà, vừa dịu dàng nói " em là món quà đẹp nhất, tốt nhất và anh cần nhất trên đời này đó Pete " Vừa đóng cửa lại, Pete đã ôm chặt lấy tôi từ sau lưng " em yêu Ae nhất..chỉ yêu một mình Ae ! tất cả hạnh phúc của em là do Ae quyết định..em cần Ae.. chỉ cần Ae ! " Giọng nói ngọt ngào, hơi thở ấm áp, vòng tay mềm mại của Pete luôn làm tim tôi muốn vỡ tan vì hạnh phúc. Tôi xoay người ôm chặt vợ mình, luồn những ngón tay vào mái tóc thơm ngát, thì thầm vào tai em ấy " anh yêu em lắm,hiện tại của anh, tương lai của anh,đều chỉ cần em. Pete ! Ae của em rất yêu em..vô cùng yêu em " Chúng tôi hôn nhau. Pete chủ động cuốn lấy bờ môi tôi. Lúc này đây, tôi tin thế gian chẳng thể nào có điều gì ngọt ngào hơn tình yêu dịu dàng của em ấy dành cho tôi. Pete của tôi. Và sẽ chẳng bao giờ tôi quên được nụ hôn vào buổi sáng Giáng sinh hôm đó. Chẳng bao giờ có thể nào quên được. Nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.
|