AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 33. Khóc chưa đủ phải không ? " Pete , hận anh không ? " Ae đang hỏi mặt trời của anh ấy , có hận không ư ? Tôi nhìn bàn tay nắm nhẹ cổ chân đó, lắng nghe âm thanh run vỡ trong câu hỏi đó . Tim của tôi , bể nát rồi ! Lẽ ra tôi không nên ở đây. Lẽ ra tôi không nên được sinh ra trên đời. Lẽ ra tôi đừng bao giờ xuất hiện. Tôi là sự tồn tại sai trái nhất thế giới. Tôi là ai ? bản thân cũng không nhớ nữa. Tôi nhớ mình là mặt trăng của Ae. Nhớ Ae. Nhớ tình yêu của Ae. Cơ thể của tôi cũng nhớ Ae. Còn lại, đến tên mình là gì tôi cũng không còn nhớ. Tôi rút người mình ra khỏi Ae. Đau đớn, cố sức đứng dậy. Tôi quay lưng lại ,thì Ae nắm lấy gót chân tôi. " em ở yên đó " "không, Ae mới là người phải ở yên đó. " Tôi bước tới, chạm tay vào gương mặt đang đầy nước mắt của Pete. " hận anh thôi...xin em hãy hận một mình anh thôi !" Tôi quyết định rất nhanh, bước tới bàn bếp, lấy con dao gọt táo nhỏ xíu mà rất sắc bén, đâm thẳng vào tim mình.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 34. Ba ngày [p1] Chap 44 ngày 14.01.2019 Reup 05.6.2019 ---------------------------------- * chú thích : đây là lúc Pete và mặt trăng sống với nhau trong ngôi nhà trên biển, lúc Ae đang ngủ như hôn mê bất tỉnh trên giường. Mở mắt thức dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vòng tay của Ae đang ôm tôi, hơi thở đều đều, hiếm khi tôi thấy Ae ngủ thế này. Lúc nào mà chẳng dậy trước tôi, còn làm điểm tâm cho, nếu đi làm thì đồ ủi sẵn, đến cả bàn chải cũng quệt sẵn kem đánh răng cho tôi. Tôi ngồi dậy, thấy Pete kia cũng còn đang ngủ, tay ôm lưng của Ae. Có chút gì đó đau lòng dâng lên trong tôi, vòng tay của Ae luôn ôm tôi khi ba người ngủ cùng nhau, luôn luôn. Chưa bao giờ tôi thấy Ae trong lúc ngủ mà không ôm tôi cả. Bước xuống giường, Ae không nhúc nhích. Điều này lại là ngạc nhiên. Ae khi ngủ hay khi say cũng vậy, chỉ cần tôi gỡ mình khỏi Ae, lập tức cơ thể Ae có phản ứng ngay. Vậy thì có lẽ lần này Ae đã tới giới hạn rồi, đã...làm suốt hai ngày trời với hai chúng tôi, tôi đang lo có khi Ae sẽ làm đến hỏng luôn. Lần nào làm xong cũng chăm sóc cho chúng tôi rất kỹ nên về phần mình tôi chẳng lo tí nào. Tôi bước đến bàn ăn, quả nhiên có làm đồ ăn cho chúng tôi nè. Làm vợ của Ae nhàn hạ lắm, chẳng đụng tay làm chút gì. Hồi mới sống chung, còn để tôi phụ làm việc nhà, kết hôn rồi á, một chuyện cũng không cho làm. Đến cả ra vườn tưới bụi hoa hồng, Ae cũng chỉ cho tôi mở vòi nước. Nhớ lại những điều ngọt ngào đó, không thể không cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Quay lại nhìn chồng mình nằm trên giường, tay ôm trống không bên cạnh vẫn đang giang ra, chứ không xoay lại ôm người kia đang ở sau lưng, tôi có kì quái không, khi không hề thấy chút gì ghen tuông đau đớn , mà lại còn thấy xót xa cho Pete ấy. Chợt anh ấy cựa mình, rồi dụi mắt ngồi dậy. Giờ tôi mới thấy rõ, Pete này không còn là chính tôi của tương lai gì nữa, anh ấy là một người khác. Cách đây vài ngày, khi anh ấy với tôi còn là một người, chúng tôi làm gì cũng có động tác y hệt nhau. Tôi thấy vòng charm của anh ấy đã biến mất. Chỉ còn chiếc nhẫn trên tay chúng tôi là giống nhau. Pete nhìn Ae một cách lặng lẽ rồi kéo chăn lên đắp cho Ae, bước xuống giường, đi về phía tôi, mỉm cười sầu muộn " anh lại quên cái gì nữa rồi thì phải...em là Pete, phải không ? còn anh là mặt trăng, phải không ?" Tôi mở to mắt. Anh ấy nói gì thế ?
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 34. Ba ngày [p2] Nhìn gương mặt sửng sốt của Pete, tôi thấy lòng mình tràn ngập một nỗi buồn man mác. Đến cả tên mình tôi cũng quên rồi, sự tồn tại này, còn được đến bao lâu đây ? " anh thấy mơ hồ lắm..mọi thứ...vừa nhớ...lại vừa không nhớ...có lẽ khi không có Ae thì như vậy. anh nhớ khi không có Ae, chúng ta không thể chạm vào người nhau.. anh nhớ Ae yêu em..gọi em là mặt trời...còn anh, Ae gọi anh là mặt trăng...anh chỉ nhớ Ae rất yêu em...và anh nhớ những lúc Ae yêu anh...chỉ nhớ thế thôi...anh xin lỗi..." Pete bước tới, đưa tay chạm vào tôi, vẫn chạm được, chắc vì Ae đang ở rất gần. " anh đúng là quên thật đấy, em đã nói nhiều lần là anh không có gì phải xin lỗi em cả, ba người chúng ta không ai có lỗi cả" Pete cười dịu dàng với tôi. Phải, dù tôi có quên nhiều thứ, thậm chí cả bản thân mình, nhưng, ngoài tình yêu của Ae ra, có một thứ tôi biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó chính là trái tim thiên thần của người đang đứng trước mặt tôi. " chúng ta ra ngoài ngắm biển đi, Ae có vẻ ngủ lâu đấy..." Pete rủ tôi. " ừm, đi chơi thôi, riêng cái này thì anh nhớ, anh nhớ là chúng ta ra biển mà đến cả một miếng nước biển chúng ta cũng chưa văng trúng" Chúng tôi cười khúc khích với nhau. Phải mà, ở với Ae thì chỉ có mỗi một hoạt động ưa thích đó thôi, Ae chẳng chịu để chúng tôi làm gì khác cả. Mất một buổi để soạn đồ, chúng tôi không dám làm thiên thần sinh đôi nữa, Ae nhăn nhó thế nào lúc mới đến đây, nhét cho chúng tôi nào kính nào mũ, tôi loáng thoáng có nhớ được. Bước trên bãi cát đang nóng dần lên dưới nắng, bên cạnh là một bóng hình giống y hệt mình, thật thú vị. Tự nhiên ước ao có được hai đứa con sinh đôi, sẽ đáng yêu biết bao. Pete khi nãy có lôi ra cái máy ảnh và giờ đang chụp bốn phương tám hướng. Tôi chỉ cầm điện thoại thôi, chụp ảnh bằng cái này cũng được rồi, tôi chụp cả hai chúng tôi đầy ắp điện thoại, dù bước xa khỏi Ae thì lại không chạm vào người nhau nữa, nên phải cẩn thận không đứng sát nhau quá. Mua rất nhiều đồ ăn vặt đem về, thấy Ae vẫn còn ngủ, chúng tôi cũng bày biện ra bếp, làm đủ thứ. Ở đây có lò nướng, chúng tôi còn làm cookie nữa, Pete làm toàn hình ngôi sao, em ấy nói hình này dễ nhất. Tôi thì, dĩ nhiên, toàn làm hình trăng khuyết. Tối khuya, bánh đã nguội lắm rồi, Ae vẫn chưa thức dậy. Pete lo lắng, đã gọi điện tìm bác sĩ đến, ông ta khám tới khám lui mạch đập của Ae, khẳng định Ae không có vấn đề gì cả, chỉ là đang ngủ mà thôi. Nhưng ông ta cũng dặn là, khi tỉnh lại rồi, cho ăn thức ăn nhẹ và tránh để làm gì đó quá lao lực. Ông ta khám ra được người của Ae "lao lực quá độ" , tôi lẫn Pete đều đỏ mặt khi hiểu ẩn ý của ông ấy. Xấu hổ quá đi thôi !!!!
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 34. Ba ngày [p3] Tối đó, cả hai chúng tôi trèo lên ngủ với Ae như bình thường, nếu dám ngủ dưới sàn dù trải chăn dày cách mấy, Ae mà thức , không biết sẽ phạt chúng tôi cỡ nào, mà chẳng phải bác sĩ đã dặn kĩ là không được để Ae làm nữa hay sao. Lần này Ae hoàn toàn không có phản ứng. Nếu không nghe tiếng thở nhẹ, và tiếng trái tim Ae đập đều đặn, tôi có thể tưởng đâu Ae chết mất rồi. Cả hai chúng tôi nằm hai bên , ôm Ae và rì rầm nói chuyện mãi đến khuya mới thiếp ngủ, Ae cũng vẫn không thức dậy. Lần này là anh ấy dậy trước, tôi thức vì ngửi thấy Pete kia pha ca cao. Cả căn phòng thơm nhẹ nhàng. Chúng tôi ra ban công , ngắm biển sớm, và anh ấy lại nói anh ấy đã quên mất ngày hôm qua như thế nào. " anh thấy có điện thoại thật tốt, khi anh mất trí nhớ mỗi ngày thế này, mở lên xem những cái mình đã quay đã chụp, có thể nhớ lại ít nhiều..." Anh ấy lại buồn rồi. Tôi kể đi kể lại chuyện của anh ấy. Anh ấy vẫn chỉ nhớ chuyện yêu Ae, tên của tôi, và anh ấy là mặt trăng. Ngoài ra, anh ấy không nhớ rõ được gì cả. Tôi thấy, nhẫn của anh ấy, hôm nay đã biến mất. " lạ lắm Pete, anh vừa mơ một giấc mơ cực kì lạ lùng. Anh mơ thấy mình ngủ trên cái ghế ở ngoài sân, trước mặt là cả một rừng cây, khi anh thấy lạnh, anh gọi tên Ae, rồi tiếp theo là anh thấy mình đang ở một căn phòng hình tròn rộng mênh mông, cái giường trắng toát đó còn to hơn cái giường ở đây nữa..." Tôi nhìn Pete, anh ấy không nhận ra chuyện vòng charm, cũng không nhận ra chuyện cái nhẫn. Tôi thấy không nỡ nào mà kể làm gì. Cứ để anh ấy biết về chuyện tình yêu của ba chúng tôi. Dù gì sáng mai thức dậy, anh ấy vẫn sẽ quên hết chuyện của hôm nay, thế nên tại sao tôi phải kể ra mấy chuyện chắc chắn làm anh ấy đau lòng ? " anh mở mắt ra, thấy Ae đang khóc, em biết không Pete, Ae đó như một người nào khác vậy, không phải Ae của chúng ta. Ae đó cứ toàn khóc mà thôi. Cả đêm ở trên giường với nhau, mà Ae đó chỉ hôn anh thôi, lại còn hôn rất nhẹ, cứ như sợ anh tan biến vậy " " dù là mơ, nhưng anh vẫn nhớ được hơi ấm đó, đúng là Ae thật đấy, dịu dàng vô cùng. Mà Ae cứ khóc mãi...anh tỉnh, nhìn thấy nắng đang chiếu vào phòng, thấy em và Ae còn ngủ rất ngon nên không gọi cả hai dậy." Pete cười với tôi. " hôm nay chúng ta làm gì đây, anh phải vừa làm vừa quay lại, sáng mai nếu anh lại quên em hãy mở cho anh xem nhé, Pete " Tôi muốn cùng anh ấy đem hết mớ đồ cosplay khổng lồ Ae mua còn để đầy ngoài chiếc limousine kia , vào phòng chơi. " hôm nay không cần quay đâu anh, chúng ta chơi búp bê mà, không nên để Ae cho thấy" Tôi mỉm cười. Đồ nhiều như vậy, mặc hết rồi chụp ảnh, thật là sẽ rất đẹp luôn. Tôi cũng muốn dùng tai mèo một lần xem, kiểu gì Ae sớm muộn cũng sẽ có lúc biến thái tới mức bắt tôi kêu meo meo trên giường . Tôi đã hứa với Ae, sẽ luôn ngoan, luôn vâng lời. Đến lúc bảo tôi mang tai mèo, đeo lục lạc, gắn thêm cái đuôi....thì tôi cũng sẽ không thể từ chối nổi. Đã thế, bây giờ tập luyện trước, nếu chụp đủ đẹp, khi Ae thức dậy, sẽ khỏi cần chụp nữa. Suốt cả ngày thứ hai khi Ae vẫn ngủ li bì mê mệt, chúng tôi đã chơi cosplay cực kì vui.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 34. Ba ngày [p4] Hôm nay đã là ngày thứ ba , và Ae cũng vẫn chưa thức dậy. Tôi mở mắt ra, thấy Pete đã dậy sớm hơn và đang ngồi tựa vào thành giường, tay đang vuốt ve trán của Ae. Em ấy mỉm cười với tôi. Tôi lại quên chuyện gì rồi nhỉ ? Tôi cầm ngay lấy điện thoại bật lên xem. Hai ngày qua, những tấm ảnh lấp lánh nhắc cho tôi nhớ tôi và Pete đã vui vẻ cùng nhau thế nào, cùng đi dạo trên cát, cùng ngồi ngắm sóng, cùng ăn quà vặt, cùng làm bánh cookie, và cùng nhau "chơi đồ hàng" nữa. Tôi không thể nhớ rõ mọi thứ, nhưng đúng là tủ quần áo khổng lồ đủ mọi thể loại của Ae đã làm chúng tôi chơi rất vui. Điều này thì tôi không hề quên. " khi Ae thức dậy, chúng ta đã thống nhất sẽ mặc đồ học sinh phải không, Pete ? " Em ấy rạng rỡ cười với tôi, có lẽ vì thấy tôi không quên. " em còn tưởng anh sẽ lại chọn bồ đồ thỏ, em đã mong khi ngủ dậy anh quên quách cái bộ kinh khủng đó đi" Pete đùa tôi rồi, dù tôi bị chứng lãng quên nghiêm trọng, làm sao có thể quên luôn quan niệm thẩm mỹ cá nhân được chứ. Thấy tôi nhướng mày đầy nghi ngờ, Pete nhoẻn cười " rồi rồi, biết anh không quên bộ thỏ đó, em đùa chút mà, anh mau rửa mặt đi, chúng ta đi ăn sáng nào, nếu hết hôm nay Ae vẫn không thức dậy, em nghĩ là mình nên đưa anh ấy nhập viện để truyền dịch. Em có thể nghe tiếng bụng của Ae sôi ùng ục vì đói này, thật khó hiểu sao anh ấy vẫn chưa thức dậy." " anh chắc chắn là hôm nay Ae sẽ dậy thôi. Pete, chúng ta ra ngắm biển lần nữa đi" Bác sĩ dặn chúng tôi nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì đừng đánh thức Ae. Nên chúng tôi đã cùng nhau ra ngoài. Tôi có cảm giác lạ lùng rằng, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi còn ở đây với Ae và Pete.
|