AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 35. Phản ứng của tôi lúc này là kinh hoàng. Không lời nào diễn tả được nữa. Cánh tay bé nhỏ đó, lưỡi dao bé tí teo đó, xuyên thẳng vào tim. Máu đã bắt đầu loang ra trên áo trắng của anh ấy. Ae gào lên " KHÔNG!!!!" rồi ôm chặt lấy cơ thể đang dần tái nhợt. "đừng mà, mặt trăng...đừng mà, ở lại với anh.....đừng đi mà...Pete, gọi cấp cứu, em mau gọi cấp cứu, mau gọi..." Nước mắt của Ae đã ròng ròng rồi. Tôi bước tới giường, tìm điện thoại, điện thoại đâu rồi...bàn tay tôi run lẩy bẩy...nếu quá trễ, nếu thật sự quá trễ, Pete kia sẽ... Tôi gọi cấp cứu, nhưng... tôi biết, vết thương đâm vào tim, chỉ còn vài phút nữa thôi anh ấy sẽ... Tôi không dám bước lại gần. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn người mình yêu nhất đang khóc. Ae ôm lấy người vừa tự sát ngay trước mắt mình, lớn tiếng "NẾU EM DÁM CHẾT, ANH HẬN EM CẢ ĐỜI!! CÓ NGHE RÕ KHÔNG..ANH HẬN EM..CẢ ĐỜI NÀY HẬN EM...LÀM ƠN Ở LẠI VỚI ANH ĐI...MẶT TRĂNG...EM LÀM ƠN ĐỪNG ĐI MÀ...ĐỪNG MÀ..XIN EM ĐỪNG ĐI MÀ!!!" Pete đã tắt thở. Tôi không nghe thấy tiếng của Ae nữa. Không có một âm thanh nào cả. Vết máu đã biến mất. Pete đã biến mất. Mọi thứ đều biến mất trước mắt tôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 36. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Ae đang ôm tôi. " em dậy rồi, đói bụng không, vợ ? trời sắp sáng rồi, nhưng anh không muốn em cứ ăn sandwich mãi, mình ra quán nhé, anh đi lấy xe đã " Ae làm động tác buông tôi ra. Anh ấy làm sao thế ? Pete kia đã... " Ae ơi..." Ae quay lại nhìn tôi, mỉm cười " sao vậy, anh rất đói, chẳng lẽ em không đói sao ?" Có gì đó trong giọng nói của Ae làm tôi hoảng sợ. Nhưng tôi không cất tiếng lên được. " không , em đói, mình đi ăn thôi, hình như nhà hàng lúc trưa chúng ta đến..." Tôi nín ngang, lo lắng nhìn Ae. " à..chỗ đó đúng là mở cửa suốt, ừ, chúng ta ra đó thôi." Ae lấy áo khoác , nhẹ nhàng mặc vào cho tôi. Vuốt tóc tôi một cái , rồi cầm chìa khóa bước ra cửa. Ae rất bình thản. Tôi lúc này chỉ biết trong tim mình nỗi lo sợ càng lúc càng tăng dần. Nhìn quanh phòng, chẳng có dấu máu nào cả. Tôi rất muốn cầm máy ảnh đang để trên bàn kia, nhưng tôi lại sợ nhìn những bức hình sẽ có trong đó. Ae đang rất không ổn. Anh ấy không hề khóc, dù mắt còn rất đỏ. Tôi có lẽ đã ngất đi vài tiếng, khi nãy mở mắt ra, nhìn thấy Ae đang nhìn tôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ae bình tĩnh như vậy, tôi thấy sợ vô cùng. Ae đậu xe trước cửa, bước vào phòng, nắm tay tôi , nhẹ giọng nói " anh vừa gọi đổi xe, chiếc nhỏ một chút, tự mình lái thích hơn. Đi ăn nào, vợ yêu " Ae hôn tôi, bờ môi giá lạnh. Ra xe, Ae mở cửa cho tôi, rồi vừa im lặng lái xe, vừa nắm tay tôi như mọi khi. Mọi thứ thật là bình thường. Tôi lúc này, rất muốn chảy nước mắt. Nhưng, cái người đáng lí ra phải chảy nước mắt kia, lại vô cùng bình thản. Đôi mắt đỏ mỏi mệt đó cứ như đang chôn vùi một thế giới trong ấy vậy. Tôi biết bản thân mình lúc này, cái không nên làm nhất, chính là khóc. Phải cố gắng không khóc.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 37. Đã là ba giờ sáng, nhà hàng trên biển này vẫn khá nhộn nhịp. Vì nó là nơi duy nhất ở đây mở xuyên đêm. Ae nắm tay tôi đi ngang qua căn chòi tách biệt mà lúc trưa chúng tôi đến, Ae không nói lời nào, nhưng bất chợt bàn tay đó thoáng run lên. Tim tôi càng ngày càng đau rồi. Vào một căn chòi khác nhỏ hơn, Ae kéo ghế cho tôi , rồi bấm chuông gọi phục vụ. Chúng tôi ít khi nào ăn khuya thế này, nên Ae chỉ gọi cháo và súp. " Ae ăn đi , hôm nay em muốn tự ăn cơ " Tôi nhỏ nhẹ nói với Ae. " vợ xấu hổ cái gì, khuya rồi chẳng có ai thấy đâu , anh thích đút em ăn mà, nhìn em ăn rất ngoan, anh thích " Ae kéo sát ghế lại, rồi bắt đầu đút từng muỗng súp cho tôi. Hết cách rồi, chỉ có thể há miệng ăn thôi. Ae cười với tôi, ánh mắt đau thương nhưng rõ ràng là đang hướng về chính tôi, sự dịu dàng ấm áp luôn luôn dành cho tôi đó,quen thuộc lắm, tôi nhận ra được. Tôi thật may mắn khi trước giờ Ae luôn phân biệt rõ ràng tôi và mặt trăng. Nếu không, giờ phút này, gương mặt tôi chẳng khác nào đang đâm vào tim Ae từng nhát từng nhát dao hay sao. Nếu Ae đã muốn tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ làm như ý anh ấy. Tôi không biết mặt trăng đã tan biến về cõi nào. Tôi không biết vết thương mà anh ấy để lại trong tim Ae sâu đậm tới đâu. Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi phải giả vờ không biết tới đến bao giờ. Tôi chỉ biết, chỗ dựa cho trái tim Ae hiện tại chỉ còn tôi mà thôi. Nếu Ae còn cố sức chống đỡ cho bản thân không suy sụp, tôi làm sao có thể suy sụp được ? Ngày trước, khi tôi hỏi Ae, trái tim anh sống vì ai. Ae đã chẳng hề suy nghĩ gì mà lập tức trả lời rằng vì tôi. Có lẽ nếu không có tôi, mặt trăng làm như vậy, Ae đã chết theo anh ấy rồi. Tôi thấy may là mình đã kịp hỏi Ae câu đó, chỉ mới ba ngày trước. May là tôi có thể giữ Ae lại trong cuộc đời này. Thật may quá !
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 38. Về đến phòng là trời vừa hừng sáng. Thấy tôi nhìn ra ban công , Pete giả vờ là ăn no nên buồn ngủ, mau chóng vùi mình vào chăn. Tôi biết em ấy đã cùng tôi đóng trọn vở kịch. Tôi biết em ấy đau đớn vô cùng mà vẫn cố mỉm cười với tôi. Nỗi đau trong lòng em ấy làm sao tôi có thể không biết ? Pete chính là lí do duy nhất trên đời này khiến tôi còn muốn tiếp tục sống. Bước ra ban công, nhìn mặt trời đỏ rực đang hiện ra phía chân trời, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi không thể kềm chế lâu thêm được nữa. Nơi này, tôi đã ôm em ấy trong tay, cùng ngắm bình minh, đút em ấy uống ca cao sữa, dỗ dành em ấy rằng đừng khóc, dẫu mỗi ngày có quên mất điều gì, tôi đều sẽ nhắc lại cho em ấy nhớ từng việc một, tôi đã hứa rằng sẽ mãi bên em ấy không rời xa, chính tôi đã lặp đi lặp lại rằng tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng quên được. Mà nay, tôi lại ước có phép màu gì đó khiến tôi quên đi nỗi oán hận làm trái tim tôi đau đến không thở được này. Tôi hận em ấy đã rời xa tôi như thế. Cảm giác hận em ấy còn đau hơn khoảnh khắc trái tim bé nhỏ đó tuôn máu ướt đẫm tay tôi. Còn khóc nữa, tự đâm tim mình tìm chết, tôi khóc thê thảm thế, em ấy thì khóc cái gì chứ ? Mặt trăng độc ác ! Em ấy làm tôi yêu thương nhiều như vậy, để rồi khi đang còn ân ái, em lại rời khỏi tôi, rời khỏi tôi mà đi tới một nơi tôi không thể đi tìm được. Dùng ánh mắt khổ đau đó nhìn tôi, khi tôi cầu xin em đừng chết, cầu xin em vì tôi mà sống, em ấy chỉ khóc, rồi cứ thế mà nhắm đôi mắt ướt lại, và rồi tan biến mất luôn không để tôi giữ lại một chút gì. Cả vết máu cũng biến mất. Tất cả hình ảnh đã chụp cũng biến mất. Toàn bộ không gian như chưa từng tồn tại em ấy. Chỉ có trong tim tôi và tim của Pete là còn ở lại. Em ấy sao tàn nhẫn đến độ đó ? Tôi hỏi Pete hận tôi không. Vì tôi nhận ra mình lần đầu tiên tỏ tình với em ấy khi có Pete ở đó. Tôi cảm thấy Pete đang khóc. Bàn tay bất giác giữ chân Pete. Trái tim bất giác hỏi một câu. Pete hận tôi là đúng, nhưng tại sao em lại làm tôi hận em ? Em chết trước mặt chúng tôi như thế, là ép chúng tôi hận em cả đời à ? Muốn tôi mãi mãi không bao giờ hạnh phúc hay sao ? Vậy còn Pete thì có lỗi gì ? Mặt trăng độc ác, em làm như thế, Pete làm sao còn có thể hạnh phúc được nữa. Em hận gì tôi mà lại làm như thế ? Rời khỏi tôi chưa đủ, em còn bảo Pete hãy hận em đi. Trái tim thiên thần như Pete, ngay cả chồng mình yêu người khác , em ấy cũng chấp nhận, lại còn yêu thương cả người đó, muốn cùng sống hạnh phúc ba người, em ấy yêu tôi, yêu cả người mà tôi yêu. Pete như vậy, liệu có thể căm hận ai không ? ngoài tôi. Chỉ tôi là người đáng bị em ấy hận nhất. Tôi đã làm gì mà mặt trăng của tôi lại chọn cách tàn nhẫn đó hủy hoại tôi ? Phải. Tôi bị hủy hoại rồi. Tôi không còn biết mình gắng gượng được bao lâu nữa.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 39. " Ae, đừng khóc mà...anh còn có em mà..Ae...!" Pete ôm lấy tôi. Tôi không biết em ấy đứng sau mình từ lúc nào. Tôi chỉ biết mình đã khóc rất lâu. Tôi không dám xoay lại. " chỉ cần Ae muốn, bất cứ điều gì Pete cũng làm cho Ae. Bất cứ Pete nào cũng đều nghĩ như thế thôi, anh tin em đi. Anh ấy vì em mới bỏ đi, là em làm anh ấy phải bỏ đi, dù rằng cách anh ấy rời bỏ chúng ta thật rất tàn nhẫn, nhưng nếu có lỗi, phải là em mới đúng, không phải là Ae đâu." Tôi nghe tiếng Pete ngập tràn nước mắt. Tôi biết vì tôi cười nên Pete mới cố gắng cười. Nay tôi khóc, Pete mới có thể khóc. Rõ ràng em ấy đã chịu đựng cả đêm, cố gắng không khóc, vì tôi. " anh ấy không muốn em đau lòng khi phải chia sẻ Ae, dù em đã nhiều lần nói với anh ấy, em toàn tâm toàn ý chấp nhận được việc ba chúng ta cùng bên nhau, anh ấy đã quên, là lỗi của em đã không nhớ rằng mỗi ngày phải nhắc anh ấy. Em thấy anh ấy nhớ được chuyện cosplay, em thấy anh ấy lúc bồng bé Sha rất vui vẻ, em thấy anh ấy rất hạnh phúc khi chúng ta làm tình suốt từ chiều tới tối...em đã nghĩ mọi thứ rất ổn. Là em đã quên, Ae , là lỗi của em, hôm qua em đã quên không nhắc với anh ấy, rằng..em không đau lòng gì hết...trong ba ngày Ae ngủ, em ngày nào cũng nói đi nói lại rằng em không đau buồn không oán hận gì cả..." Cảm giác kinh hoàng ập tới với tôi. Pete đang lặp lại những câu khuya này em ấy đã nói. Khi mặt trăng vừa biến mất, đến một vết máu cũng tan biến. Tôi còn chưa nhận ra bản thân đang khóc ra sao thì Pete đã ôm ghì lấy tôi và liên tục nhận lỗi về mình, y như lúc này. Pete đã khóc đến ngất đi. Tôi ôm em ấy về giường, và nhìn em ấy cho đến khi mở mắt ra, Pete cư xử như không hề nhớ mình đã khóc. "là lỗi tại em..khi đó không biết cớ sao lại khóc...để mà Ae đang ôm anh ấy trong lòng đã phải buông ra mà nắm lấy em...là em đã ép anh ấy tới mức tìm chết...là lỗi của em...." Em ấy vẫn đang lặp lại hết những câu lúc khuya đã nói. Tôi tưởng Pete giả vờ quên , cố không nhắc tới mặt trăng. Đúng là em ấy vì tôi mà giả vờ không nhớ, không nhắc đến. Nhưng, em ấy đã đau đến nỗi thật sự quên đi một đoạn kí ức của chính mình. Vậy mà em ấy không hề quên chuyện của tôi. Không hề quên khi thức dậy cố tìm cách an ủi tôi. Mặt trời của tôi ngốc nghếch vậy đó, mặt trời của tôi yêu tôi nhiều như vậy đó. Tất cả là lỗi của tôi, người đáng chết nhất, chính là tôi.
|