AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 01] Một mình giữa phố đông Thế gian bé nhỏ đông đúc này... không có Pete. Còn tưởng chẳng phải là sinh ly tử biệt. Pete sẽ không về nữa. Em ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi. Tôi vừa tan sở, trên đường về nhà, bất giác trong tim có điều gì thôi thúc tôi rẽ sang một con phố đi bộ. Gửi xe xong, không có mục đích gì hết, tự tôi bước chân vào giữa dòng người đang hối hả tấp nập đó. Và cứ thế đi lang thang. Đêm nay là Giáng sinh. Đã là đêm Giáng sinh thứ mấy tôi cảm thấy mình dường như đang nhớ về một người mà tôi chưa bao giờ gặp. Một người quan trọng hơn cuộc đời. Tôi sinh ra lớn lên một cuộc đời bình thường. Dường như không có biến cố gì lớn lao xảy ra cả. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, đến nay đã gần ba mươi tuổi nhưng tim tôi luôn tránh né chuyện yêu đương. Không hiểu sao tôi cứ như đã quên một điều gì quan trọng với mình lắm. Mà có lẽ từ khi sinh ra, trái tim tôi chỉ còn một nửa vậy. Tôi rất thích làm việc. Làm việc thật nhiều. Tôi thích cảm giác ngủ ngay khi vừa chạm lưng xuống giường. Có những đêm tôi không cách chi ngủ được, lòng tôi cứ đau đớn nhớ về một ai đó mơ hồ lắm, người mà tôi hay thấy trong mơ, một bóng hình cao gầy , làn da trắng xóa, luôn mặc đồ trắng như thiên thần, hay cầm tay tôi và gọi tên tôi " Ae...Ae ơi..." bằng giọng nói vô cùng dịu dàng. Kể từ khi tôi có giấc mơ gặp thiên thần đó, tôi càng thấy bản thân mình có lẽ đã gây tội ác gì ghê gớm lắm, nên mới bị thần linh trừng phạt dày vò thế này. Hình bóng gọi tên tôi đó, ngay cả gương mặt cũng không cho tôi thấy. Thế mà cứ xuất hiện hoài , tôi chỉ còn cách lao đầu làm việc, để cơ thể thật mỏi mệt mỗi khi lên giường ngủ. Dù vậy, trong tim tôi có lẽ rất muốn gặp thiên thần đó. Sáng nào thức dậy, gương mặt tôi hoen đầy nước mắt, tức là tôi lại vừa nằm mơ thấy thiên thần gọi tên mình. Ai cũng nói gương mặt tôi rất dữ tợn. Khiến người ta khó gần. Tôi cũng thấy bản thân không muốn gần gũi bất cứ ai cả. Tôi có một vết sẹo ở cổ tay. Không cách nào nhớ ra được vì sao lại có. Người nhà tôi rất lo lắng, họ nói từ bé tôi đã sống lãnh đạm với tất cả,nhưng họ không hề nghĩ tôi lại có một nỗi niềm gì tới mức phải từ bỏ cuộc đời. Cha mẹ và anh trai ,chị dâu cùng cô cháu gái đáng yêu của tôi là những người cho tôi động lực sống. Tôi rất yêu họ, nhưng tôi không hay bộc lộ ra. Tôi rất ít khi về nhà từ khi ra trường, mà có lẽ tôi cũng không biết phải nói gì với họ cả, tuần nào cũng ít nhất một lần gọi điện hỏi thăm tôi, lo rằng tôi sẽ tự sát hay sao ấy. Nhưng tôi không nhớ được vì đâu tôi có vết sẹo này, một vết cắt rõ ràng của một người từng tìm đến cái chết. Đi suốt mấy tiếng mà dòng người vẫn đông đúc, đèn đêm phủ một màu vàng dịu dàng trải dài khắp lòng đường. Dễ chịu thật, cô đơn một mình giữa đám đông, khác hẳn khi ở nhà,căn phòng trống trải đó chỉ làm người ta thấy sợ phải trở về. Tôi cảm thấy cuộc đời mình đang chờ một ai đó đến. Nhưng cũng lại cảm thấy có lẽ người đó đã từng đến,đã đi rồi và chẳng bao giờ trở về. Thật vô lí. Vì tôi không hề có bất cứ khoảng trống nào trong kí ức. Trừ duy nhất vết sẹo rất sâu trên cổ tay, tôi không hề có lúc nào không nhớ những chuyện đã xảy ra. Trí nhớ tôi rất tốt. Tôi là kỹ sư khoa kỹ thuật điện tử ,làm việc ở công ty chuyên thiết kế hệ thống cho rất nhiều thiết bị sử dụng bằng điện, thẳng ra là tất cả các loại máy móc nào chạy bằng điện xảy ra vấn đề thì tôi đều có thể sửa được hết. Khi làm việc với muôn ngàn vi mạch là lúc tôi thấy thư giãn nhất. Tôi nhớ được mọi thứ xảy ra trong đời mình rõ ràng như một cuốn phim quay chậm. Vậy mà, tôi lại chẳng thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trong tim mình, khiến cho nước mắt cứ thỉnh thoảng chảy xuống mỗi khi đêm về. Tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, với nỗi cô đơn quen thuộc, thỉnh thoảng bóng hình thiên thần dịu dàng gọi tên tôi trong giấc mơ lại xuất hiện. Tôi cứ như chờ đợi một cuộc gặp gỡ nào đó, mà cũng có lẽ cả đời cũng không thể nào có được chăng. Không biết sẽ còn sống như vậy đến chừng nào. Tôi chỉ biết giờ đây, khi hòa mình vào dòng người xa lạ, gió đêm lạnh buốt , trái tim lạnh buốt của tôi lại thấy bình yên, mỗi cảm giác bình yên của một người được xóa đi kí ức khủng khiếp nào đó. Tôi đoán có lẽ chính tôi đã chọn cách lãng quên một điều gì đó rất đau lòng. Không biết có khi nào,ở một thế giới khác, có tồn tại một Ae Intouch sống hạnh phúc hơn. Một Ae khác không như tôi đang sống một cuộc đời không có ý nghĩa .Sống mà không biết đang sống cho ai, sống vì cái gì. Như tôi bây giờ, có lẽ mỗi ngày trôi qua,điều chờ đợi duy nhất là gặp được bóng hình mơ hồ gọi tên tôi trong giấc mơ đó. Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 02] Sức mạnh nào thay đổi được trái tim con người ? Nhìn bóng hình Ae cô độc cứ bước chầm chậm giữa dòng người, cả ba vị thiên thần vô hình trên cao đều thấy xót xa. Mọi chuyện thật rắc rối, từ khi White và Ali đến đây. Cái hộp thời gian đó là bảo vật cấm kị, cứ hễ chạm vào dòng thời gian,muôn vàn thế giới mới tạo ra, dẫu chỉ là thế giới trong lòng mỗi người. Luey, vị thiên sứ của thế giới này, ngước nhìn đôi mắt đong đầy hối hận của tiểu Ali , nhàn nhạt cất tiếng " có khóc cũng vô ích, nước mắt thiên sứ rất quí giá, cậu nên để dành đi thì hơn. Còn chưa có tận thế đâu." " anh Luey, tại sao lại bi thảm thế kia, từ khi em trở về , Ae đã sống như vậy đó hả , đau đớn mà sống như vậy đó hả ..em...anh White, em làm thế nào đây...em phải làm thế nào đây..." Ali sắp khóc rồi, tay ghì lấy áo White,đôi cánh nhỏ run rẩy. " cậu ta như thế đã là không còn đau đớn nữa rồi đó. Toàn bộ cuộc đời của cậu ta đã thay đổi rồi. Mọi thứ cậu ta đang có bây giờ là tôi giúp cậu ta tạo ra,chỉ có vết cắt đó là tôi không xóa được. Tự cậu ta muốn giữ lại." Luey lặng lẽ nói. White lúc này không còn tâm trạng gì mà nhồi thêm sự hối hận cho Ali nữa, nói cho cùng, biết nhóc ấy hậu đậu,mà dám bảo cậu ta đi lấy cái hộp đó, một nửa lỗi lầm là do cậu cả. Dù Luey không ưa cậu, nhưng nếu khi đó, người đi mượn cái hộp là cậu thì đã không xảy ra bi kịch này. " Làm ơn nói cho chúng tôi biết,sau khi chúng tôi trở về, đã xảy ra chuyện gì với Ae . Xin cậu , là lỗi của tôi, nếu ngay từ đầu tự tôi đi gặp cậu thì..." Luey nhướng mày nhìn White, cái vị mặt lạnh khó ưa nổi tiếng trong giới thiên thần này, nghe nói chỉ mỗi Black là có thể tiếp xúc bình thường với cậu ta. Nay nghe cái giọng thiết tha như vậy , thật hiếm có ! " lúc đó có một luồng sáng, Ae không thấy Pete đâu cả. còn cái hộp cũng biến mất. Ae đã chạy khắp nơi đi tìm, tôi không thấy tận mắt cảnh đó, mà tất cả là do tôi xem lại trong màn hình thời gian, các người muốn xem thì cứ mở mà xem, nhưng, vị tiểu Ali này không nên xem thì hơn. Thiên thần tập sự có khác, dễ kích động như thế, thì nước mắt cũng không có bao nhiêu sức mạnh đâu,cứ khóc đi vậy" " anh Luey...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em dùng sức mạnh lấy lại cái hộp, rồi đi tìm xem Pete đã bị đưa đến đâu, nhưng Pete đó đã quên mọi thứ về Ae và không trở về nữa, em không có cách nào can thiệp được nên..nên đã quay về đây, tại sao chỉ một năm trôi qua mà Ae đã thay đổi cả thế giới vậy..anh làm ơn nói mau đi..em không dám xem đâu" Ali đã khóc rồi, từng tia sáng rơi ra khỏi mắt, lấp lánh như cầu vồng. " cậu ta như kẻ điên vậy, cứ gào tên Pete khắp nơi,gào đến cổ họng chảy máu. Cậu ta không rời khỏi nhà,vì sợ Pete lúc trở về sẽ không thấy mình. Không ăn không uống một tuần lễ,và rồi cậu ta cắt cổ tay tự sát. Tôi đã hiện thân với cậu ấy, bất chấp tuổi thọ của cậu ấy sẽ mất đi nếu tiếp xúc với tôi, dù gì cậu ta cũng không khác gì đã chết. Tôi nói rằng Pete đã đi rồi, đến một nơi cậu ta không bao giờ có thể đi tìm được, và Pete cũng không thể trở về được nữa. Ae lúc đó..nếu không phải mất máu quá nhiều,có lẽ đã tấn công tôi rồi đấy. Thật không hiểu loài người lấy đâu ra sức mạnh... Tôi không hồi sức cho cậu ta sớm. Vì tôi muốn cậu ta nằm yên để nghe tôi nói. Thôi, hai người tự xem đi này." Luey mở một vòng tròn trước mặt, như một cái màn hình máy tính, cảnh tượng hôm đó hiện ra, Ae toàn thân yếu ớt,tay đầy máu đang được cầm lại,đang cố ngồi dậy,níu lấy áo của Luey, khẩn cầu : " mau đưa tôi tới đó,làm ơn đưa tôi tới đó,đưa tôi đến cạnh Pete, giá nào tôi cũng sẵn sàng trả, mạng sống hay linh hồn, cái gì cũng được, anh cứ lấy mọi thứ mà tôi có, nếu vẫn không đủ,bao nhiêu kiếp sau của tôi,sẽ trả tiếp..tôi chỉ cần gặp lại Pete thôi...làm ơn đi...xin hãy làm ơn..." " Pete của cậu hiện tại đã bị cuốn vào dòng thời gian, không biết là quá khứ hay tương lai...nhưng dù có biết,cậu cũng chẳng thể nào đến đó được, vì thế giới đã thay đổi rồi. Hễ ai gây ra biến động thời gian đều sẽ như vậy đó. Tôi không thể giúp cậu đến. Người gây ra chuyện này không phải tôi. Mọi thứ sắp biến mất đó Ae, cậu sắp có một cuộc đời hoàn toàn khác,một diễn biến khác khi cậu sinh ra lớn lên ở một thế giới không còn Pete nữa" "anh nói tôi sắp quên mất mọi thứ về Pete hả ? anh nói tôi phải quên hết mọi chuyện sao ? Cướp Pete của tôi chưa đủ, còn cướp cả hồi ức của tôi về Pete sao ? Con mẹ nó, có phải là thiên thần không , tại sao lại độc ác như vậy... tôi đã làm gì các người ? Pete của tôi đã làm gì các người...trả lại Pete cho tôi...mau trả Pete lại cho tôi..." Ae gào lên. Ali xem cảnh này mà nước mắt lại tuôn như mưa,sáng rực cả một góc trời. " Hiện tại vị thiên thần gây ra chuyện này không có ở đây, cậu ta đuổi theo cái hộp đó, có lẽ khi trở về,sẽ có cách gì đó chăng, nhưng, dù vậy, tôi cam đoan với cậu,dù có là ai cũng không thể nào đưa người đó quay lại. Nhưng cậu có chắc Pete của cậu muốn trở về không ? nếu nơi cậu ta đến là nơi làm cho kí ức về cậu mất đi, cậu ta không nhớ có một Ae yêu cậu ta đang ở nơi này, hoặc là cậu ta tìm đến cái chết y như cậu vậy, và không có thiên thần nào đến cứu...cậu nghĩ đi, có bao nhiêu khả năng cậu ta quay về ? " Ae lúc này đã buông người nằm lả xuống sàn. " vậy anh không cần cứu tôi làm gì....Không có Pete thì tôi đâu cần phải sống nữa. Hay tệ hơn, biết Pete đang ở một nơi mãi mãi tôi không thể đến, bỏ mặc em ấy một thân một mình, tôi đáng chết, và nếu em ấy vì tôi mà tự sát, tôi còn có thể sống sao ? mau tháo bỏ cái phép cầm máu này của anh và biến đi, để yên cho tôi chết. chết trong lúc vẫn còn nhớ về Pete. Tôi không muốn sống một cuộc đời không nhớ về em ấy. Chúng tôi đã kết hôn," đồng sinh đồng tử vĩnh bất phân li"..tôi muốn chết, mau cút đi !!!!" " dù cậu có muốn hay không, thế giới sắp biến đổi với cậu rồi. Nhìn xem, cơ thể cậu trong suốt rồi kìa, ngôi nhà này cũng đang thay đổi kìa...cuộc gặp này với tôi,cậu cũng sắp không còn nhớ nữa." Ae ngồi bật dậy, ánh mắt đau thương khẩn cầu " đừng mà, làm ơn, đừng...thà chết còn hơn sống một cuộc đời khác..đừng mà" Nước mắt của Ae lúc này cũng ròng ròng như Ali vậy. "tôi có thể dùng khả năng của mình giữ lại kí ức này cho cậu,nhưng cậu vẫn phải hòa mình vào sự biến đổi của thế giới,hiểu không, cậu sẽ có một kí ức về cuộc đời hoàn toàn khác. Còn đoạn kí ức đau khổ này phải mất nhiều năm cậu mới nhớ ra. Thật sự thì khi nhớ ra, cậu sẽ vẫn tìm đến cái chết,đúng không ? không muốn gặp thủ phạm gây ra chuyện này à ? không muốn bắt cậu ta phải trả giá sao ? dù tôi không biết thiên thần phạm lỗi sẽ xảy ra chuyện gì" "giữ lại..làm ơn hãy giữ lại mọi thứ về Pete...nếu tôi chưa tới số chết..tôi thà sống đau đớn mỗi ngày mà nhớ Pete..chứ không muốn bình thản sống một cuộc đời không nhớ gì về em ấy...còn..còn thiên thần gây ra chuyện này...nói với cậu ta...làm ơn bảo vệ Pete ở nơi mà em ấy đến...nếu không thể đưa em ấy về với tôi...làm ơn bảo vệ em ấy...quên tôi cũng được...không yêu tôi nữa cũng được...em ấy bình yên là được...hạnh phúc của em ấy...tôi sẽ trả bằng máu mình...làm ơn bảo vệ em ấy..." Luey tắt màn hình thời gian đi, Ali đã khóc còn nhiều hơn Ae nữa,khóc thành cả một đám mây lấp lánh. White lúc này ôm sau lưng Ali,gương mặt có chút xót xa. " tôi nghĩ cậu ta mà chết thì sẽ được làm thiên thần ngay và luôn. Sao cậu không để cậu ta chết cho rồi, Luey ? " Luey nhướng mày " có thiên thần nào lại đi giết người không hả ? cậu đùa tôi à ? mà không có thiên thần nào lại chỉ chăm chăm bảo vệ cho một người. cậu ấy cơ bản không thể làm thiên thần được. " Ali lau nước mắt, quay người sang nhìn White " anh, mau giúp em, em phải mau chóng trở về, tập luyện thật nhiều, em phải mau mau lấy được sức mạnh tối thượng của đại thiên thần, phải đem Pete trả về cho Ae, rồi em xuống địa ngục cũng được!" Luey cười nhếch " tôi cũng không biết mất mấy ngàn năm cậu mới làm nổi đại thiên thần, nhưng mà dòng thời gian này vẫn tiếp diễn khi các cậu đi. Với chúng ta thì không có ý nghĩa gì, nhưng với loài người thì có. Từ lúc các cậu đi theo cái hộp rồi tìm Pete kia, quay trở lại nơi này,đã là ba năm của Ae rồi đó. Cậu ta nói tôi giữ lại kí ức bên trong cái vết cắt kia,bảo tôi giữ cho cậu ấy dù xảy ra chuyện gì cũng không được tự sát, cho đến ngày tự mình nhớ ra mọi thứ. Tôi e là sắp nhớ ra rồi. Cậu ta yêu Pete quá nhiều,dẫu cho đã sống một cuộc đời mới tinh, hình bóng của Pete vẫn xuất hiện. Loài người thật đáng sợ! " " anh White, chúng ta về thế giới của chúng ta thì được, tại sao ở thế giới này thì lại không thể đến vào mốc thời gian mà chúng ta muốn ? " " khóc đến ngốc rồi hả ? nếu đi đi lại lại dễ dàng như vậy thì chỉ mỗi việc quay lại trước lúc cậu làm rơi cái hộp rồi. Đây không phải thế giới của chúng ta, Ali, chúng ta phải tuân theo nó. Và cậu đừng nghĩ tới việc chạy về nhờ đại thiên thần đến giúp, cậu chắc chắn sẽ bị trừng phạt, bây giờ còn giấu được bao lâu thì giấu đi . Mà ai nói cậu chúng ta có thể tùy ý đi về lúc nào cũng được ? sức mạnh của chúng ta bị giới hạn ở thế giới này rồi, chỉ có thể trông cậy vào Luey thôi, chúng ta về rồi không quay lại đây được nữa đâu......." "thế giới này không có đại thiên thần, mà tại sao thế giới của các cậu nhiều thiên thần quá vậy ?" Luey hỏi. Thực sự Luey là một thiên thần rất cô đơn. Thế giới này trước giờ chỉ có mình cậu. Hầu như cũng không can thiệp vào chuyện gì , cứ để mọi thứ trôi đi theo tự nhiên. Luey chỉ ra tay cứu người bị nạn thôi. "cái cậu Pete mà Ae yêu sống yêu chết đó, bây giờ thế nào rồi ? " Luey nhìn Ali. " cậu ấy bị đưa về quá khứ một năm trước,hiện tại cậu ấy đã không còn kí ức về Ae này nữa, nên đã yêu Ae của hiện tại , lúc em tìm theo cái hộp đến đó thì cả ba người họ vừa mới bắt đầu ở bên nhau. Ae của lúc đó đang yêu cậu ấy nhiều khủng khiếp, mà em cũng không biết phép đưa cậu ấy trở về...Rồi White nói với em một thế giới mới đã hình thành,bảo em nên đi tìm Ae này đã. Đi một bước đến đây thế giới này luôn" Ali ôm đầu,tự mình vò rối tung mái tóc vàng óng. " Với họ thì vẫn là một thế giới thôi Ali, mà là không cùng dòng chảy thời gian với nhau,nên không có cách gì gặp lại nhau được. Trừ phi, Ae bây giờ gặp được Pete,tự khắc bọn họ sẽ quay trở lại như lúc trước,và cuộc đời của họ sẽ lại tiếp diễn. Nhưng, cái rắc rối là,khả năng đó rất khó. Chúng ta nếu đưa Ae này đi vào dòng chảy thời gian,thì cậu ta sẽ không còn là người nữa. Mà Pete đó bây giờ yêu Ae khác rồi,nhớ ra được mọi chuyện, thì cậu ta sẽ đau đớn đến đâu, rồi Ae của lúc đó hiện đang yêu cậu ta không kém gì Ae đang ở đây liệu có dễ dàng buông tay không...Mọi thứ rối tung lên rồi. Chẳng có sức mạnh nào can thiệp được vào trái tim của con người, nhìn Ae kia là biết, sức mạnh của Luey cũng chỉ được ba năm...cậu ta sắp nhớ ra rồi đấy thôi..." White mệt mỏi nói. "vậy chúng ta phải làm sao đây, gây ra chuyện và bỏ mặc hậu quả ? " Ali lại như muốn khóc, nét vui vẻ tinh nghịch thường khi một chút cũng không còn trên mặt cậu, White chợt nghĩ việc đầu tiên khi trở về là nhờ Yao xóa ngay kí ức của Ali về chuyện này luôn cho rồi. " Luey..làm ơn giúp chúng tôi. Tôi xin nợ cậu. Quả thật sức mạnh của tôi không làm được gì ở đây cả, cái hộp này trước nay chưa từng rơi vào tay con người, sự việc ra nông nỗi này....chỉ còn có thể nhờ cậu thôi. " White cúi đầu. Luey thấy sự bất lực của mắt vị thiên sứ kiêu kì nổi tiếng nay chịu cúi đầu nhờ vả mình, nhìn sang thấy bàn tay đang dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của vị thiên sứ nhóc con , khẽ thở dài, thầm nghĩ " trên trời dưới đất ,đi đâu cũng thấy cặp đôi, haizzzz" " được rồi, dù sao cũng một phần ba là lỗi của tôi, vật nguy hiểm vậy mà dễ dàng giao ra cho cậu ta ! tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Ae và chuyện của Pete. Hai cậu cứ yên tâm mà về đi. Để mắt đến cậu ta một chút, tôi nghĩ là từ giờ tới khi làm được đại thiên sứ,chắc cũng phải một ngàn năm " White mỉm cười, lần đầu tiên khi đến đây,thấy cậu ta mỉm cười. " tôi e là sẽ lâu hơn nhiều, sau lần này,tôi không dám rời mắt khỏi cậu ta nữa đâu. Chuyện của Ae, xin trông cậy vào cậu, tôi sẽ quay lại khi có thể, à, bên chỗ của tôi,cũng có một Ae và Pete,và nhóc Ali này cũng gây ra họa cho họ, nên chúng tôi phải về để giải quyết." Luey kinh ngạc " vị đại thiên sứ nào bổ nhiệm Ali vậy, tôi thật rất muốn đến gặp ngài ấy " Ali tủi thân khi thấy hai vị tiền bối nhìn mình lắc đầu ngao ngán, tính cất lời nói một câu chống chế cho bản thân,nhưng quay xuống nhìn thấy Ae lúc này đang ngồi một mình trên ghế đá, nước mắt chảy một dòng,nhanh chóng quẹt đi rồi đứng dậy bước nhanh về phía xe, đã khuya rồi và cậu ấy sắp về nhà,để rồi khóc và chờ gặp Pete trong mơ, một câu Ali cũng không thốt ra được. Sức mạnh nào thay đổi trái tim một người ? Cả thiên thần cai quản thế giới này như Luey cũng chỉ niêm phong tình yêu đó được ba năm. Và tình yêu mạnh mẽ đến mức nào của Ae quá khứ khiến cho trái tim Pete không còn có thể trở về được nữa. Tình yêu mạnh mẽ đến thế nào mà khiến Pete đó chấp nhận chia sẻ Ae của mình với một người thứ ba ? Hóa ra, trái tim con người là thứ mạnh nhất thế gian này. Đến giờ Ali mới thấm thía. ------------------------
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 03] Nhất định phải tìm bằng được! Tôi cảm thấy trong đầu mình càng lúc càng xuất hiện những kí ức chưa từng trải qua. Cứ như đã từng sống một cuộc đời khác. Dejavu chăng ? nhưng sao lại nhiều đến như thế được ? Có một cuộc đời hoàn toàn khác tôi đã sống, ở đó, tôi đã có một đám bạn thân rất ồn ào, tôi là người đam mê thể thao, và khi đại học,tôi đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Gương mặt nhạt nhòa không thể nhớ được, nhưng cơ thể mềm mại trắng hồng, những nụ hôn, những cái chạm da thịt nóng bỏng, những lần bên nhau, cảm xúc ghen tuông, những giọt nước mắt đau khổ khi chia lìa, những lời nói êm ái thì thầm bên gối....tất cả từng bước từng bước hiện ra trong tâm trí tôi càng lúc càng nhiều thêm. Thiên thần áo trắng trong giấc mơ chính là người tôi yêu. Em ấy vẫn không chịu cho tôi thấy mặt. Lần nào trong mơ, tôi cũng chỉ có thể nghe tiếng em ấy gọi tên mình. Nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt, dường như, tôi đã quên điều gì đó nghiêm trọng lắm. Có phải em ấy đã không còn trên cõi đời này, có phải vì thế nên tôi đã từng tự sát , có phải chính vì quá đau lòng nên tự tôi đã tìm cách trốn tránh sự thật bằng việc lãng quên không ? Vậy cớ gì tôi lại dần dần nhớ ra ? Tại sao ? Con tim này có phải đã quen đau đớn rồi chăng ? Có phải con tim này đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật rồi chăng ? Không thể nhớ ra tên của em ấy ! Bây giờ chưa nhớ ra mà đã đau đến không còn muốn sống. Nhớ ra sẽ còn thế nào ? Tôi có một tuần một lần tìm đến bác sĩ tâm lí , ông ta đã khá cao tuổi, công việc của ông ấy chỉ là ngồi nghe tôi nói thôi. Tôi thích ông vì so với các bác sĩ khác cứ chăm chăm nhồi cho tôi một đống thuốc điều trị thần kinh hay là thuốc giảm triệu chứng ảo giác , bác sĩ này chỉ im lặng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên tôi hãy bình tĩnh lại, không tìm đến cái chết. Thực ra vị bác sĩ này chính là thiên thần Luey. " tôi cảm thấy cậu vẫn có ý định tìm đến cái chết nếu nhớ ra được người mà cậu muốn nhớ, đúng không ? đó chính là lí do cậu không nhớ ra được đó. Người đó chắc chắn không muốn cậu từ bỏ mạng sống của mình đâu, Ae à" " tôi khổ sở quá, càng ngày nỗi nhớ càng da diết thêm. Càng ngày tôi càng thấy đau đớn nhiều thêm. Hôm qua, không hiểu sao tôi đã mua cây thông Noel về và ngồi đó trang trí đến khuya, đã qua lễ Giáng sinh một tuần rồi, không hiểu tại sao tôi lại có thôi thúc muốn làm như vậy. Hôm nay là giao thừa ,tôi không muốn về nhà. Có lẽ tôi sẽ chỉ là bắt đầu một năm mới đầy nước mắt nữa mà thôi. Bác sĩ thấy ,một cuộc sống như vậy, ý nghĩa gì không ?" " nếu vậy tôi hỏi cậu, đổi lại là cậu, nếu xảy ra chuyện gì đó không may qua đời, cậu có muốn người yêu cậu cắt cổ tay rồi chết đau chết đớn theo cậu không, Ae ?" "không!!!" tôi ngồi bật dậy ngay. Không hiểu tại sao ngay chỉ là tưởng tượng ra người yêu không biết mặt mũi đó bị thương, tim tôi cũng đã đau không chịu nổi rồi. Vị bác sĩ già chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương xót. Phải rồi, em ấy không chịu xuất hiện rõ ràng ngay cả chỉ là trong một giấc mơ, chính vì em ấy không muốn tôi lại một lần tìm đến cái chết. Em ấy yêu tôi ! Rất yêu tôi. Ngay cả khi em ấy đang ở cõi nào đó không bao giờ về lại nữa, em ấy vẫn muốn tôi phải sống. Có ai chỉ cho tôi cách nào có thể gặp được người trong mơ không ? Nếu thế giới thật không cho tôi ở bên em ấy, vậy còn trong mơ thì sao ? ngay cả một giấc mơ cũng không được sao ? chỉ xuất hiện bên tôi trong giấc mơ ngắn ngủi, em ấy cũng nỡ nào mà từ chối tôi sao ? Người yêu của tôi tàn nhẫn quá ! Vậy mà tôi vẫn cứ khát khao gặp em ấy, chỉ một lần thôi. Nước mắt lại không khống chế được tràn ra đầm đìa. Tôi cứ như một thằng ngốc, ngoài khóc ra chẳng thể làm được gì. " Ae, nếu gặp được người đó, trong mơ, cậu sẽ làm gì? sẽ ước gì gặp thêm một đêm rồi lại một đêm nữa đúng không ,loài người là sinh vật rất tham lam, không có ai là ngoại lệ" " tôi ước gì em ấy xuất hiện, dẫu chỉ trong mơ mà thôi,cho tôi được nhìn thấy em ấy, cho tôi nhớ ra tình yêu của em ấy , tôi biết tôi yêu em ấy đến vô cùng, và tôi tin em ấy cũng yêu tôi nhiều hơn bất cứ ai, nên, chỉ nghĩ đến việc vì muốn chạy trốn nỗi đau mà tôi từ bỏ kí ức của mình,lãng quên tình yêu của em ấy mà tôi đã từng nhận được, tôi thấy mình rất hèn nhát, rất tệ bạc. Tôi chỉ ước ao được gặp em ấy một lần thôi..sau đó..." "sau đó cậu tính thế nào ?" " gặp được em ấy trong mơ, tôi nguyện ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bác sĩ, có lẽ sắp đến lúc tôi rời khỏi chuỗi ngày làm người này rồi, quả thật tôi sắp không còn chịu đựng lâu hơn nữa." " Bao năm qua, tôi đi làm thật nhiều, toàn bộ tài sản của tôi, để lại hết cho cha mẹ, đứa con bất hiếu này quả thật chẳng thể cho họ được gì. Tôi cũng đã đăng kí hiến tặng cơ thể, sau khi tôi chết đi, bộ phận nào còn có thể giúp ích được cho ai đó,tôi sẽ cho đi tất cả. Dù sao thì, sống trong xã hội này bấy lâu, tôi chỉ có thể làm người có ích một lần vậy thôi. Thứ tôi dặn họ để lại, chỉ có trái tim thôi, tôi e là nếu ghép tim của tôi cho một ai đó, họ sẽ không thể nào sống vui vẻ nổi đâu. Còn linh hồn này, thuộc về tôi, tôi sẽ đi tìm em ấy,ở bất cứ thế giới nào, tôi nhất định đi tìm cho bằng được."
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 04] Chỉ cần nhớ được tên tôi muốn hạnh phúc vững vàng có thể chịu đựng nỗi tàn khốc ngày tận thế trong những đêm khuya bất an vẫn có một chốn để nương về tôi muốn hạnh phúc vững vàng có thể dùng cả đôi tay cảm nhận mỗi lần dang tay ôm vào lòng có hơi ấm của em tôi muốn hạnh phúc vững vàng có thể chống đỡ mọi đớn đau của mất mát - Eason Trần Dịch Tấn- Hôm nay tôi lại đến phòng khám. Và mở một bản nhạc trong điện thoại của tôi lên. Tình cờ nghe được bài hát này, làm tim tôi chợt thấy bình tĩnh nhiều lắm. Con đường mà tôi quyết định sẽ đi, thật không dễ dàng. Nhưng , để có được cái gọi là "hạnh phúc vững vàng", chỉ có thể là em ấy mà thôi, người yêu bé nhỏ của tôi. Vị bác sĩ thâm trầm đó không có ý kiến gì về việc tôi bình thản sắp xếp cái chết của mình. Chỉ hỏi tôi vài câu là có cần ông ta tính toán liều lượng thuốc ngủ đủ để chết hay không. Tôi nói tôi không có ý định uống thuốc chết, mà là tôi muốn để cái chết tự nhiên đến, và tôi cảm nhận rất chắc chắn cái chết đang đến. " chỉ là cảm giác thôi...tôi dạo này mơ thấy mình đi trong một đường hầm tối đen và dài mênh mông bất tận...và tôi cứ thế vừa đi vừa gọi tên em ấy...gọi mãi thế mà tới khi thức dậy tôi lại không nhớ tên em ấy là gì..." "nói là tìm em ấy..linh hồn mà tìm được rồi cũng có thể làm gì được cho em ấy đâu...tôi chỉ ước gì có thể nhìn thấy em ấy...nhớ ra em ấy tên gì...chỉ cần nhớ ra được tên thôi, tôi sẽ nhớ mọi thứ..." " có biết tại sao cậu cảm nhận được cậu gần chết không ?" Trước mặt tôi, một người mặc áo trắng hiện ra trong luồng sáng,cặp cánh màu vàng chóe cực kì phô trương, gương mặt rất có nét nhưng lại là kiểu mặt "không cảm xúc" , tôi nhìn anh ta hơi quen quen. " à, ra bác sĩ là thiên thần, tôi đã nghi nghi ông không phải loài người rồi mà !" Tôi uể oải nói, không buồn ngồi thẳng dậy. " Ae , cậu tiếp xúc với tôi quá nhiều thì sẽ giảm thọ, mà cậu lại đang cực kì muốn mau mau chết nữa...cậu nhớ ra được bao nhiêu rồi ?" Thiên thần hỏi tôi, có vẻ anh ta cũng biết đôi cánh vàng của mình nhìn rất chướng mắt, nên đã cất nó đi mất tiêu. " nhớ được mọi tình tiết tình yêu của chúng tôi rồi,trừ tên và gương mặt của em ấy. Cái vết cắt trên tay là anh cứu tôi, tôi nhớ, đã ba năm rồi, thật là nhanh..Tôi đến chỗ này về là sẽ mơ thấy rất nhiều thứ, nên tôi rất thích đến đây..." Phải, quả thật là tôi nhớ ra được nhiều hơn mỗi khi ở đây về, nơi này cứ như có sức mạnh. "đó là vì tôi là đại thiên thần của thế giới này. nhưng cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cho cậu, nói trước là khả năng thì làm được nhưng tôi sẽ không làm,vì càng giúp cậu, càng nhiều thế giới khác được tạo ra, rất phiền phức" Cầu xin cũng vô ích. Chi bằng cứ làm bạn với anh ta đã,rồi tìm cách năn nỉ sau. "tôi biết cậu nghĩ gì đó nha, Ae ! bởi vậy nên tôi mới không muốn dính tới loài người. Toàn một lũ đáng ghét!" " tôi chỉ nghĩ anh quá cô độc , tôi cũng vậy, nên muốn làm bạn với anh thế thôi. Làm cách nào tôi gặp tên thiên thần gây chuyện kia được ? hắn ta mới là người có trách nhiệm phải giúp tôi !" "thôi khỏi tìm hắn, chỉ phiền thêm thôi. khi nào cậu nhớ ra được người yêu của cậu tên là gì,thì tôi sẽ giúp, bây giờ mau về nhà nghỉ ngơi đi, còn không cứ ở lại luôn chỗ này đi, tôi sắm cái nhà này cũng chẳng để làm gì " " chỉ cần nhớ ra được em ấy,vết sẹo này sẽ biến mất đúng không ? trong mơ tôi thoáng thấy em ấy đang khóc vì cái vòng gì đó biến mất, tỉnh lại thì tôi có nhớ được khung cảnh lúc tôi cắt tay trái của mình, thì tay phải của tôi cũng có đeo một cái vòng màu bạc..." Tôi nhớ ra được rất nhiều...chỉ là vì quá nhiều nên tôi cần một nơi thật tĩnh lặng để soi lại từng việc một trong tâm trí. Khi ở nơi này, có lẽ sức mạnh của thiên thần làm cho tôi nhớ được dễ dàng hơn. Kí ức không đớn đau như tôi tưởng, vì quả thật không thấy gương mặt em ấy , tên em ấy cũng chưa nhớ, nên tôi chỉ thấy bất lực mà thôi. Có lẽ, ông trời còn thương tôi, giữ lại không cho tôi nhớ ngay mọi thứ để cho tôi có thời gian gặm nhấm cho quen dần nỗi đau đó. Đau riết quen là có thật. Em ấy vẫn sống. Ở một nơi nào đó, em ấy vẫn còn sống. Và , em ấy đang ở bên một người đàn ông khác. Tôi không thấy được hình ảnh của ai khác cả, nhưng ít ra tôi thấy em ấy được ôm ấp vỗ về , và có lúc em ấy một mình cô đơn lủi thủi trong một ngôi nhà, tôi đã cố gọi tên em ấy, mà em ấy chẳng nghe được tiếng tôi.. Tôi thấy rất hận bản thân đã không nhảy ra khỏi cơn mơ mà đến được nơi đó. Tôi cũng rất hận người nào đó ôm ấp em ấy mà vẫn có lúc bỏ mặc em ấy khóc một mình. Tôi nhất định tìm cách thuyết phục cho bằng được thiên thần này đưa tôi đến nơi đó. Tôi phải đi đón người tôi yêu trở về. Dù có thể em ấy chẳng nhớ tôi là ai. Dù có thể, với em ấy tôi là sự tồn tại hoàn toàn xa lạ. Nhưng, tôi tin, chỉ cần tôi đến được nơi đó, tôi có thể giành lại em ấy, bằng bất cứ giá nào. Luey nghe được hết suy nghĩ của Ae. Và bây giờ, thiên thần cô độc này không muốn dội cho Ae một ca nước lạnh, vì anh thấy Ae đủ đáng thương rồi. Nếu có động lực sống thêm một ngày thì vẫn là tốt hơn chết sớm một ngày chứ sao. Luey không thể nói rằng, người yêu của Ae bây giờ tồn tại là vì có tình yêu của một Ae khác, nếu không có, cậu ấy chẳng thể tồn tại nữa. Vậy thì làm sao mà Ae có thể đưa Pete đó trở về ? Không có cách nào cả.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 05] Lời cầu chúc từ thế giới khác Ae ở lại trong phòng khám của bác sĩ mà Luey hóa thân. Có lẽ thiên thần không có khái niệm về tiền, nên cả cái ngôi nhà to rộng đó đồ đạc gì cũng đều sắm đủ,nội thất rất xa hoa và phô trương dù Luey không hề ở đó ngày nào. Ngoài sân có vườn cây xanh ngắt , phải nói là như cả một cánh rừng thu nhỏ vậy. Không biết tại sao lại trồng tre rất nhiều. Gió thổi xào xạc thành một giai điệu êm ả quen thuộc với Ae. Ae dù bản thân cũng mua nhà có sân vườn , nhưng căn nhà lạnh lẽo và cô đơn kia khiến Ae ngoài thời gian ngủ trươc nay đều không hề muốn trở về. Ae ở ngoài vườn suốt ngày, không gian biệt lập tĩnh lặng làm Ae thấy bản thân cứ luôn chập chờn như ngủ. Ae cảm thấy rất mâu thuẫn, nếu nhắm mắt ngủ sẽ có thể gọi tên em ấy, nhìn thoáng thấy em ấy. Ae rất muốn. Nhưng, nếu như thế, cũng là phải chứng kiến dù không rõ ràng nhân ảnh, rằng em ấy đang làm gì đó ở một nơi nào đó trong vòng tay ai đó, điều này làm Ae phát điên lên vì ghen. Càng lúc càng nhớ rõ ràng chi tiết hơn về câu chuyện tình yêu của bản thân, Ae càng khổ sở vì biết người mình yêu đang trong vòng tay người khác. Ae nhớ ra mình đã từng cầu xin Luey rằng, chỉ cần bảo vệ em ấy là được, chỉ cần em ấy bình yên là được, em ấy quên mình cũng được, không yêu mình nữa cũng được... Bây giờ Ae mới thấy, lúc đó mình mất máu nhiều quá nên không tỉnh táo. LÀM SAO MÀ "CŨNG ĐƯỢC" ĐƯỢC ? Đó, bây giờ em ấy quả thật không nhớ mình, cái này thì cũng huề, vì mình cũng không hề nhớ ra tên và gương mặt em ấy. Nhưng mình yêu em ấy phát điên lên ở đây còn em ấy lại đang yêu một thằng khốn nào đó, cứ bỏ mặc em ấy khóc theo như mình thấy thì ít nhất cũng tới hai lần rồi. Thật muốn giết hắn ! "hôm nay cậu không đi làm à , Ae " Luey từ đâu hiện ra, ngồi vắt vẻo trong không khí. Cũng may là đã dẹp đôi cánh vàng nhức mắt đó đi, dù mỗi lần hiện thân, ánh sáng chói lòa thật không dễ chịu chút nào. Ae đâm ra ghét ánh sáng mặt trời từ lúc nào không biết. Chỉ thấy sắc vàng dịu dàng của mặt trăng mới thật là xinh đẹp, đem đến cảm giác trái tim được an ủi vô cùng. Luey đọc được suy nghĩ của Ae về mặt trăng, thầm thở dài. Quả là Ae , dù ở thế giới nào cũng đều giống y hệt nhau. Đều bị mặt trăng mê hoặc. " tôi xin nghỉ dài hạn rồi. Dù sao thì hễ ở trong ngôi nhà này của anh, tôi không thấy đói cũng không thấy khát. Chỉ muốn nằm nhắm mắt suốt ngày." Ae uể oải trả lời." Chắc tôi sắp biến thành một con mèo cũng nên" " đó là vì cậu ở gần tôi, tôi nói từ đầu rồi mà. Nên tôi không muốn hiện ra nhiều quá. Hôm nay tới là muốn đem cho cậu vài lời nhắn." " lời nhắn của ai cơ ?" Ae không buồn mở mắt. Vẫn nằm im lìm trên cái ghế dựa giữa hàng cây gió thổi rì rào. " của các Ae ở thế giới khác ! " Luey nghĩ đây là cách lên tinh thần cho Ae. Sớm muộn gì nhớ ra được Pete rồi thể nào cậu ta cũng cắt tay chết nữa. Đừng hòng nài nỉ được cậu đưa tới thế giới của mặt trăng kia, chỉ nghĩ tới việc hai Ae đánh nhau , Luey đã thấy mệt mỏi. Ae ngồi dậy, nhìn Luey với đôi mắt phức tạp. " thế này nhé, có rất nhiều thế giới tồn tại, và cũng có rất nhiều Ae tồn tại. Các Ae đó đều hạnh phúc cả, chỉ duy nhất một mình cậu là bị mất đi người yêu thôi. Tôi rất chia buồn với cậu, nhưng vị thiên thần kia đã bị trừng phạt rồi, kinh khủng lắm. Dù cậu ta không cố ý, nhưng vận mệnh của nhiều người đã bị thay đổi, và cả một thế giới mới được tạo ra, nghiêm trọng lắm Ae à..." "tôi không quan tâm cậu ta, tôi chỉ muốn biết tại sao anh không chịu giúp tôi trong khi anh có khả năng làm điều đó , rõ ràng anh đến các thế giới khác dễ dàng như vậy..." Ae nhìn Luey với đôi mắt đen đầy ắp sự phẫn nộ đau đớn. " vì tôi không nghĩ mình có lí do gì phải giúp cậu " Luey cười tươi. Nụ cười đáng ghét, Ae lúc này chỉ muốn đấm một phát. " à,cũng hay là cậu kềm chế nhỉ, đánh thiên thần là cách nhanh nhất để chết ngay lập tức và không bao giờ có kiếp sau nào nữa đó " Luey lại cười. Ae lại ngả người xuống ghế, nhìn hàng tre trước mặt, không nói câu nào nữa. " tôi đến các thế giới khác , bất cứ thế giới nào có Ae tồn tại , chà , rất nhiều nhé, có một nơi , câu chuyện tình yêu của các cậu được dựng thành bộ phim nổi tiếng luôn, và diễn viên diễn vai của cậu cũng yêu luôn bạn diễn của mình đó, họ đang rất hạnh phúc với nhau. À, chỉ có thế giới của Ae mà thiên thần gây họa kia đang ở đó là tôi không đến, ở đó vẫn chưa thu dọn xong, người yêu của cậu bị tên bé con tóc vàng hậu đậu đó biến thành mèo đấy" Ae cảm thấy vô cùng chán ngán. Hóa ra là thế à. " biến thành mèo thì tôi vẫn yêu em ấy thôi ! Ae ở đó có đối xử tốt với con mèo đó không, nếu là tôi, tôi vẫn sẽ kết hôn với một con mèo, cả đời ở bên chăm sóc em ấy. " " người yêu của cậu bên đó thì ghét lắm, biến thành mèo rồi không làm được bất cứ điều gì cho cậu..." " tôi sẽ liều mạng với tên tóc vàng đó để hắn biến em ấy lại như cũ, nếu thật không được, tôi sẽ chăm em ấy cả đời, tôi không cần em ấy làm gì cho tôi hết, chỉ cần ngồi yên một chỗ cho tôi yêu là được " Ae hình dung trong đầu, người yêu bé nhỏ mà biến thành mèo, nhất định sẽ là một chú mèo đáng yêu lắm, ở bên em ấy với hình thức nào cũng là hạnh phúc. Chứ như bây giờ, không có em ấy ở bên , đúng là sống không bằng chết. Luey thấy điều Ae đang nghĩ , cũng không khỏi ngao ngán. Phải rồi, Ae của thế giới nào cũng bị chứng cuồng yêu như vậy. " giá mà cậu có một con mèo, tôi sẽ biến nó thành người yêu của cậu một ngày, xem như an ủi cậu, và để cho cậu biết cảm giác người yêu mình là mèo thì như thế nào,như Ae ở thế giới đó đang phải trải qua mỗi ngày đó. " " tôi chỉ cần em ấy thôi, chứ không cần thế thân của em ấy, anh tài giỏi như vậy , sao không giúp tôi đến chỗ em ấy cho rồi, đi khắp các thế giới tìm mấy người Ae kia làm gì cơ chứ" Ae nhăn nhó. " là tôi khảo sát, xem trong trường hợp như cậu, các Ae đó sẽ làm gì. Tôi gặp họ trong giấc mơ, kể cho họ câu chuyện của cậu, và thế là họ đều đồng loạt gởi tôi đem các lời chúc lành và an ủi đến cho cậu, nhiều lắm luôn... Họ chúc cậu mau mau nhớ lại người yêu của mình. Chúc cậu sớm tìm lại được em ấy. Nhắn nhủ cậu phải kiên trì đến cùng không được từ bỏ mạng sống, không được ngừng hi vọng...Tôi thì lại đọc thấy trong đầu họ tất cả đều vui mừng là chỉ có mỗi cậu phải gặp cảnh như thế, còn họ thì không. và theo tôi thấy thì sáng hôm sau thức dậy, ai ai cũng cưng chiều người yêu của mình gấp trăm lần thêm nữa." Ae nghiến răng. " thế ra anh đem nỗi khổ của tôi đi rao khắp nơi à ? mà thôi cũng được, nếu qua câu chuyện đó, các Ae kia trở nên quí trọng và càng cưng chiều người yêu của mình hơn thì tôi cũng không ý kiến gì...chỉ là anh đừng đi thêm thế giới nào khác nữa, rảnh rỗi vậy thì mau dẫn tôi đi đến chỗ em ấy đi..." Ae lại cố thuyết phục. Luey hết còn ngạc nhiên được trước suy nghĩ của Ae rồi, hay thật, đến cả Pete của người ta mà cậu ấy cũng thấy mừng khi được cưng chiều tốt hơn sao. " vậy nếu, một người yêu của Ae nào đó bị lạc đến nơi này, không phải người cậu đang tìm,mà là người của Ae khác, cậu sẽ thế nào ? " Luey đã tới rất gần mục đích của mình. " tôi vẫn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, yêu thương em ấy chứ sao. Nhưng tôi sẽ vẫn yêu và đi tìm người của tôi" Ae đáp ngay, không cần suy nghĩ lấy một giây. "....'' Không lẽ nào Ae ở bất cứ đâu cũng đều là vậy hết hay sao ? Chỉ cần là Pete thì dù sao đi nữa cậu ta cũng không thể nào từ chối được. Đúng là loài người tầm thường, tham lam, ích kỉ ! Luey nghĩ là, lại có thêm một lí do để không giúp Ae đến gặp mặt trăng. Vì Ae nào cũng nghĩ như nhau thế này, yêu Pete đến điên dại thì có đến đó, kiểu gì cũng đánh nhau đổ máu chứ làm sao Ae kia trao ra mặt trăng được ? mà nếu có chịu thì mặt trăng đó cũng có nhớ gì Ae này đâu mà về ? Về còn khổ tâm thêm. Phiền phức , càng nghĩ càng phiền phức. Luey thật không muốn nghĩ nữa.
|