AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44.[another Ae 17] tương lai 100 năm - p3 Tôi theo bản năng ghì chặt Pete vào lòng mình. Người mà em ấy muốn gặp nhất, khó khăn nhất để không nhớ tới, hiện đang đứng cách em ấy không đầy nửa mét. Tôi không nhìn hắn ta. Chỉ biết cố hết sức ôm chặt Pete hơn, tôi sợ thả tay ra thì việc đầu tiên tôi làm chính là xông tới đánh hắn. Tên khốn kiếp !!!! Pete của tôi lại khóc. Tiếng khóc của em ấy cứa vào tim tôi như một con dao rỉ sét. Tôi không muốn thả tay ra, không muốn ánh mắt em ấy suốt một trăm năm nay chỉ nhìn thấy tôi, nay có thể nhìn thấy hắn. Đau quá, cái đau đớn này tưởng đã lâu lắm rồi nguôi ngoai đi. Hạnh phúc suốt một thế kỉ của tôi có phải đã quá nhiều không. Hắn ta đã tới cướp đi mạng sống của tôi à, mạng sống của tôi giờ đây đang không ngừng khóc trong lòng tôi. " việc gì phải khóc như thế, em có yêu gì anh đâu, mặt trăng" Ae kia cất tiếng lạnh nhạt. Xoay lưng lại, Ae hỏi Luey " anh đem tôi tới để làm gì, mau trả tôi về với mặt trời của tôi đi, nơi này là nơi tôi không nên đến nhất, cũng là nơi tôi không muốn đến nhất" " chính vì nơi đây là chỗ làm cậu khó chịu nhất, tôi mới mang cậu tới. Ở lại đây vài ngày đi, tôi sẽ mở cho cậu xem mặt trời của cậu ở nhà với các Ae khác như thế nào" Luey tươi cười. Tôi thấy lạnh cả người. Từ khi nào đôi cánh vàng tôi hay chê bai đó hóa đen thế kia ? Từ khi nào Luey toàn mặc đồ màu đen như thế ? "chồng à, chúng ta về phòng đi" Pete ôm chặt thắt lưng tôi. Không nói thêm câu gì, tôi lập tức bế em ấy bước ngang qua Luey và Ae kia. Về đến giường, vừa chạm lưng xuống, Pete đã ghì lấy môi của tôi, hôn như nuốt lấy, bàn tay gấp gáp đòi hỏi. Tôi thật lòng rất muốn khóc. "em...không cần phải thế...anh sai rồi, anh không nên ngăn cản em gặp cậu ta....nếu em muốn gặp, em cứ gặp, mặt trăng của anh, anh không coi nhẹ tình cảm của em với cậu ta đâu...Pete, đừng mà..." Tôi giữ chặt tay của Pete. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi từ chối em ấy trên giường. Nước mắt tuôn như mưa trên mặt Pete. " không Ae, em yêu anh, làm vậy không phải để quên anh ấy gì cả...mà là em muốn nhắc cho em nhớ, là em đang yêu anh...hiểu không...mau cho em đi...mau nhắc em nhớ em thuộc về ai...nhắc em nhớ em là của ai đi....Ae...em xin anh mà...mau cho em đi..." "không, anh không làm khi em đang khóc, xin lỗi Pete, anh không làm được...Pete, anh xin lỗi..." Tôi khóc vào cổ của Pete. Thật không thể chịu nổi mà, sao có thể không đau khi người yêu mình đang đau đớn chứ ? Bao năm qua, tôi chưa từng từ chối Pete lần nào, chưa từng! Mặt trăng ngoan ngoãn đáng yêu luôn luôn làm tôi hạnh phúc, vậy mà tôi lại làm em ấy khóc như thế. Gặp hắn ta thì đã sao, chẳng phải con người bình thường có một hai cuộc tình chỉ là bình thường thôi sao, em ấy với hắn ta cũng coi như là đã chia tay, với hắn chỉ là một hai năm, với em ấy đã là một trăm năm, tôi ghen cái gì đi nữa, sao lại cư xử như thế, ép em ấy đau lòng đến khóc nức nở thế này ? Khóc có phải vì nhớ hắn đâu ? Vợ tôi đang khóc vì thấy có lỗi với tôi mà thôi , sao tôi nỡ làm khó em ấy như thế, tôi thật đáng chết !!! "em yêu anh, Ae của em...Ae của em yêu em nhất...Ae của một mình em thôi...em yêu anh lắm mà....em là của anh..chỉ của anh thôi..." Pete cầm tay của tôi, vừa hôn vào ngón tay đeo nhẫn cưới của chúng tôi, vừa khóc. "anh biết..anh biết mà.....ngoan, đừng khóc nữa, nhắm mắt ngủ đi nhé, em uống hơi nhiều rồi, anh sẽ nói Luey đem cậu ta đi, anh thật không hiểu Luey nghĩ gì mà làm như vậy nữa...em muốn nói chuyện gì với cậu ta không, anh không ghen nữa đâu, thật đấy " Tôi hôn Pete, dịu dàng nói. Ừ thì tôi ghen cháy cả ruột, nhưng em ấy khóc đến thế này, cảm xúc của tôi thì quan trọng gì sao ? Em ấy cũng đã là của tôi rồi mà, chịu đựng một chút thôi, giải quyết cho xong việc này, không lẽ cứ để em ấy đau lòng mãi như vậy. "em không muốn gặp..em không có gì để nói...anh bảo Luey đưa anh ấy về với mặt trời của anh ấy đi..." Pete buồn bã nhìn tôi. " sao lại làm bộ mặt mèo con thế kia...không cho phép vợ buồn, mau nói, ai làm vợ buồn, chồng sẽ đi xử hắn" Tôi nựng hai bên má hồng còn ướt nước mắt, cố trêu đùa em ấy. " người này làm em buồn này" Pete chỉ ngón tay vào ngực tôi, ủ ê nói. " ơ..thế vợ anh muốn xử thế nào.." Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi làm gì mà em ấy buồn ??? Tên Ae khốn kiếp ngoài kia mới đúng ! Và cả tên thiên thần không biết tự nhiên lên cơn gì nữa !!! Pete thở vào tai tôi. " em đòi mà không chịu chiều em, kêu em đi ngủ,em buồn, anh nói xem, phải xử sao đây ? " Tôi cười, lúc này mà cất giọng nhõng nhẽo đòi ăn sao, nhà có khách, tôi làm được chắc ? Phải tiễn khách biến đi đã, tôi không ưa cảm giác trong nhà có người, huống hồ, lại là cái người không nên ở đây nhất. Tôi rất hiểu, Pete cố gắng như vậy là muốn xoa dịu tôi, chứ thật sự làm tình với tôi trong một ngôi nhà đang có Ae kia, tỉnh dậy rồi, em ấy sẽ đau đớn trong lòng lắm, và dĩ nhiên sẽ một mình chịu đựng cảm giác đó thêm mấy trăm năm, đừng hòng tôi chịu để em ấy phải như thế. " hư thế thì phạt nhịn ăn ba ngày vợ nhé, thiệt tình là người đó hư quá mà, dám làm vợ anh buồn cơ mà" Tôi lại ôm Pete vào lòng, vuốt ve tóc mềm , âu yếm nói. Pete dụi đầu vào cổ tôi, hít hà cổ tôi, im lặng. "Pete...nghe anh này, thật sự thì chúng ta nên thẳng thắn giải quyết cho xong chuyện của cậu ấy, cũng là chuyện của em nữa. Em không nên lừa dối bản thân, người đó buồn thì em cũng buồn mà Pete, em đừng vì anh mà hành động như thế, anh biết em yêu anh rồi, anh không trách em gì hết, anh cũng không cho phép hắn ta vì hiểu lầm em mà trách em, hiểu không ?" " em buồn ngủ rồi Ae...em ngủ nha...Ae ôm em đi..." Pete lại hôn lên môi tôi rồi nằm sụt xuống, quay lưng lại với tôi, tay ôm cái gối. " có kêu buông cũng không buông, mau ngủ đi, vợ ngoan của anh" Tôi hôn lên má Pete thật kêu, rồi im lặng ôm lưng em ấy, vuốt nhè nhẹ cánh tay, Pete có lẽ đã khóc đến mệt mỏi, nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44.[another Ae 17] tương lai 100 năm - p4 khi viết đến chap này, lynx đọc lại chap 26, nhận thức đc rằng lúc đó lynx đã không viết đủ hơn tình cảm của Ae, mọi người cứ thấy mặt trời thật đáng thương, nhưng chính mặt trời lí giải được tại sao bản thân CHẤP NHẬN ĐƯỢC việc Ae yêu thêm một người, bản thân mặt trời vượt qua được và không cảm thấy đau lòng, chỉ có Ae và mặt trăng là đau lòng khổ sở. Tình yêu mà lynx giả định cho nhân vật của lynx, là một tình yêu đầy khó khăn thử thách, các độc giả có thể không chấp nhận nổi, nhưng, cuộc đời lắm chông gai này, lí nào toàn một màu hồng ???? cả trong tiểu thuyết cũng phải có sóng gió. lynx không viết 3p nữa, vì 3p đã đủ rồi, tuy thế, nếu có ai cho rằng lynx sẽ xóa hết kí ức 3p để Ae và mặt trời hạnh phúc trọn vẹn thì quả tình là lynx KHÔNG THỂ. --------- Cảm giác của tôi khi gặp Pete sau hai năm là gì ư ? Còn chưa kịp đau lòng khi thấy em ấy đang trong vòng tay một người khác, còn là nghe tiếng em ấy nói em ấy yêu người ta, dẫu tôi có đến thì cũng không thay đổi được gì cả, em ấy chỉ yêu người đó thôi. Haha, tôi rất muốn cười thật to. Mặt trăng của tôi đáng yêu thật nhỉ. Bỏ mặc tình yêu của tôi, tự đâm dao vào tim, khiến tôi hận em ấy đến thế nào, chạy tới thế giới này, yêu một người khác và rồi khi tôi đến, thậm chí chẳng hề quay lại nhìn tôi lấy một cái, âu yếm gọi chồng mau bế về phòng đi. Hahaha. Tôi thật rất muốn cười. Cả khi tôi buông một câu nói, em cũng chẳng hề đáp lại. Tất cả những gì em làm là coi như tôi không tồn tại. Tình yêu đến mức chấp nhận tổn thương cả mặt trời của tôi, hóa ra chẳng có ý nghĩa nào với em ấy. Bao nhiêu lần ở trong lòng tôi, nói yêu tôi không rời bỏ, nói mãi mãi yêu tôi không cách gì lìa xa, toàn bộ đều là dối trá. Mặt trăng yêu tôi thật sự đã chết rồi, người yêu tôi nhiều tới mức tự làm tổn thương bản thân, người mà tôi khi đó đã nói ước gì em yêu tôi ít đi một chút... thật sự đã không còn trên đời này nữa. " cậu khóc cái gì ? còn chưa tới lúc khóc mà" Tên cánh đen chết tiệt này lại cất tiếng cười khẩy. " rốt cuộc tôi phải ở đây tới chừng nào ? rốt cuộc là anh muốn cái gì chứ ? khổ sở ư , anh muốn làm tôi khổ sở chẳng phải rất dễ sao, bây giờ tôi phải xa mặt trời của mình, mặt trăng trong lòng tôi thì đã chết, anh thấy tôi chỗ nào chưa đủ khổ ?" Tôi không biết hóa ra nước mắt đã chảy xuống khi nào không hay. Nhanh chóng quẹt đi, tôi rất muốn đưa tay bóp cổ tên thiên thần này. " cậu ở lại đây khi nào tôi thấy đủ vui, sẽ đưa cậu về. Pete của cậu là một người rất lương thiện, làm tổn thương cậu thì tức là làm tổn thương Pete, tôi dĩ nhiên sẽ không làm gì cậu cả, chỉ mở màn hình cho cậu xem, khi không phải là cậu, ở bên các Ae khác,mặt trời bé bỏng đó sẽ như thế nào. Tôi không biến hình, cũng như cậu, tôi đoán Pete sẽ dễ dàng nhận ra Ae giả, nên tôi sẽ đem các Ae tương lai đến, cậu biết là có rất nhiều thế giới, có rất nhiều Ae, nếu tôi nói ra, họ sẽ nhận ra Pete đó không phải Pete của họ, có khi sẽ chẳng chấp nhận đâu, cho nên, tôi sẽ làm bọn họ như trong một giấc mơ thôi, phải dùng nhiều công sức lắm đây, trước giờ tôi không nghĩ mình sẽ dùng quyền phép của mình vào những việc thế này " " tại sao anh phải làm vậy ?" Có gì đó dồn nén trong tên cánh đen này, cảm thấy có gì đó rất giống một con người bị tổn thương. Thiên thần quái gì mà đem tình cảm của con người ra làm trò vui chứ ? "nếu bây giờ đem cậu tới một thế giới khác nữa, có một Pete khác nữa ở đó, cậu có yêu cậu ta không ?" Luey không bàn tới suy nghĩ trong đầu Ae, chỉ hỏi một câu thật nhẹ. " không, ngay khi mặt trời của tôi chết đi, tôi sẽ chết theo. Ngoài em ấy ra, tôi không có bất cứ lí do nào để tiếp tục sống, nên sẽ không thể nào mở trái tim cho bất kì ai nữa. Mặt trăng đã đủ đẩy tôi vào địa ngục rồi. Thế giới nào cũng có một Ae sinh ra cho Pete, nên dù anh đem tôi đến đâu, cũng vậy thôi, Pete đã có Ae của riêng mình rồi, tôi tin là vậy" " nghĩa là, dù có bao nhiêu người đó ở bao nhiêu thế giới, cậu chỉ yêu một người được thôi phải không, không tính mặt trăng kia" " phải !" " tôi cũng như vậy !" Luey biến cánh mình trở lại màu vàng chói mắt, áo đổi sang màu nắng sáng rực rỡ. " tôi thích mặt trời của cậu, nên sẽ không làm gì cậu cả, Ae. Chỉ là, vì cậu làm tổn thương nhiều người, nên có chút công bằng đúng không ? Tôi thật sự cho rằng, nếu cậu chịu khổ đau đủ nhiều, những người vì cậu mà tổn thương sẽ sớm thoát khỏi nỗi tổn thương đó." Ae nghiến răng." anh nói anh thích Pete của tôi nghĩa là sao" Luey bật cười. " là thích như cậu thích chơi đá bóng, thích như cậu thích làm chuyện đó trên sàn nhà tắm, là thích như cậu thích chụp ảnh Pete cosplay, là thích đơn thuần vậy thôi Ae, không phải là tôi yêu người của cậu đâu, và bỏ ý định đánh tôi đi, cảnh báo rồi đấy, đánh thiên thần sẽ bị chết liền lập tức" Ae chợt xanh mặt. Tên quái này biết hết mọi thứ. Khốn kiếp thật, hắn đi rình sao ? " này, cậu còn chưa biết, tôi đọc được suy nghĩ của loài người đó. Ae ở tất cả các thế giới đều có sở thích y chang nhau, tôi đâu có rảnh mà đi rình nhà cậu " Luey lại cười khẩy. ------------ Luey để Ae trong căn phòng thủy tinh đó, bước ra ngoài, vì cậu nghe tiếng Ae kia đang gọi mình. " chuyện tốt của cậu chính là thế này à, Luey ?" Ae hỏi, có chút thở phào khi thấy Luey lại biến mình vàng rực như bình thường rồi. " cậu lo lắng khi tôi biến thành màu đen hay sao ?" Luey cười. " tôi biết cậu muốn giúp tôi giải quyết triệt để cái gai trong lòng, nhưng làm Pete của tôi phải khóc thì thật sự là quá sức...." Ae đột nhiên không nói nữa, vì nhớ ra Luey đọc được trái tim mình nghĩ gì. " dù đã có với nhau Sha và Saen, dù đã bên nhau cả thế kỉ, dù có thế nào đi nữa, trái tim của Pete vẫn đau lòng chuyện này, cậu cũng biết đó không phải là lỗi của ai cả. Cậu chẳng cần năng lực như tôi cũng biết Ae kia đã thật sự yêu mặt trăng như thế nào, yêu đến mức nếu không có mặt trời, cậu ta cũng sẽ như cậu lần đó, không ngại ngần đâm thẳng con dao đó vào tim mình" Luey biết Ae đau lòng nhất là thấy Pete đau khổ. Cũng biết đem Ae kia tới đây sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nhưng, nếu không bắt đầu làm một cái gì đó, thì mãi mãi không thể giải quyết được gì . Dòng thời gian ở đây không như thế giới kia. Bên đó chỉ hai năm, ở đây đã là một trăm năm rồi. Ae và Pete kia sẽ già đi, sẽ chết, còn ở đây thì không. Không nỡ để họ đau lòng như vậy tới cuối đời. " Ae đó đã đau khổ suốt hai năm, tôi biết so với cậu đã phải chịu đau khổ suốt ba mươi năm thì chẳng là gì, nhưng, rõ ràng là lỗi của định mệnh, chứ không phải lỗi của bất cứ ai...tôi muốn cậu ấy không hận mặt trăng nữa, thật lòng buông bỏ nỗi đau đó. Cũng muốn cậu, không còn thấy tổn thương chuyện mặt trăng của cậu từng ở bên cậu ta..." Luey nhỏ giọng nói. Càng lúc càng thấy bản thân giống hệt như con người. Chỉ vì nụ cười của một người mà làm bao chuyện ngốc nghếch. Thật ra Ae biết là Ae kia cũng chịu khổ nhiều rồi, nhưng cái nào ra cái đó, ham muốn được đánh hắn một trận vẫn không ngừng được trong đầu. Cứ nghĩ tới cảnh lúc ở bên mặt trăng, cái gì cũng làm cho mặt trời trước, để mặt trăng phải chịu ấm ức, thật là càng nghĩ càng muốn giết người. " cậu nói muốn đem hai Ae đến cho mặt trời của cậu ta à ? để cậu ta hiểu cảm giác của Pete lúc đó sao ? nếu vậy ngồi đây coi qua màn hình thời gian thì có nghĩa lí gì, cậu ta phải là một trong hai Ae đó chứ " " ờ há ! " "......"
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44.[another Ae 17] tương lai 100 năm - p5 " nếu bây giờ hai Ae các cậu bước vào, cậu nghĩ vợ cậu phân biệt được ai với ai không ?" Luey hỏi. " sao lại không ? nghĩ tới thôi đã nổi nóng rồi, nhưng đằng nào thì cũng phải làm vậy thôi, tôi không đời nào để Pete của tôi gặp riêng hắn ta được !" " vậy nếu bây giờ tôi đem cậu tới gặp mặt trời thì cậu nghĩ sao ?" " đừng có đùa kiểu đó, đứng tim mà chết đấy nhé Luey ! mà tôi chắc chắn là Pete đó sẽ nhận ra tôi không phải là Ae của em ấy, nên chắc sẽ không lại gần tôi đâu." " vậy cậu bảo tôi đưa Ae kia về và chỉ đem tới một Ae khác thôi sao ? thế thì mặt trời của cậu ta chỉ việc ôm khư khư cậu ta và không đếm xỉa chút gì tới Ae khác chẳng phải là xong rồi hay sao ?" Luey nhìn Ae với ánh mắt hơi ngao ngán. " ờ há" " ..... " ---------------- Pete thức dậy, khẽ cựa mình trong lòng Ae. " vợ yêu, em dậy rồi " Ae đó cúi xuống hôn lên vai Pete. Cảm giác có gì đó không đúng. Pete ngồi thẳng dậy. Bàn tay vô thức vịn vào tim Ae,khẽ đẩy ra. "Ae à..!" Pete ngập ngừng gọi. " anh đây, vợ sao thế ?" Mắt Ae nhìn Pete đầy lo lắng. Cảm giác có hơi mơ hồ. Pete nhìn chung quanh. Bước xuống giường, Pete cẩn thận nhìn chung quanh. Cửa phòng chợt mở, một Ae khác bước vào. Phản xạ của Pete là lập tức lui lại. Và Ae kia lập tức bước tới chắn ngang trước mặt Pete. " chuyện quái gì thế này, cậu là ai ?" Ae kia dù lập tức biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay của Pete, khẽ gọi " vợ , mau tới đây, là anh đây mà, chuyện gì xảy ra thế, anh vừa mới bước ra ngoài làm điểm tâm cho em, quay trở vào đã thấy cảnh này, Pete, mau lại đây nào" Ae nhìn Pete với đôi mắt thiết tha. Pete ngay lúc này giằng tay khỏi hai người, hoảng sợ nói " cả hai đều không phải Ae của tôi ! các anh đi ra ngoài đi, mau ra ngoài đi" Pete gần như lui sát vào tường, càng lúc càng lớn tiếng " mau ra ngoài, mau ra ngoài hết đi, không ai là Ae của tôi cả, MAU RA NGOÀI !!!!" Pete gần như hét lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lập tức cả hai Ae đó thôi không sừng sộ nhìn nhau nữa, bị chính phản ứng của Pete dọa cho sợ rồi. " Pete, anh là Ae thật mà, chết tiệt thật , là anh mà Pete!!!" "Pete, anh đây, là anh đây !" Pete cả người đã ngồi bệt xuống sàn, toàn thân co rúm lại, hét lên trong nước mắt " PHẢI , PHẢI , CẢ HAI ĐỀU LÀ AE, EM BIẾT, NHƯNG HAI ANH KHÔNG PHẢI AE CỦA EM...HAI ANH LÀ AE KHÁC...PETE CỦA HAI ANH ĐANG Ở CHỖ KHÁC...TIN EM ĐI...MAU RA KHỎI ĐÂY....ĐỂ EM YÊN...MAU RA KHỎI ĐÂY ĐI !!!!!" ------------------- Ae lúc này nhìn trên màn hình, thấy mặt trời bé nhỏ của mình chỉ có một giây sau khi ngủ dậy, đã lập tức nhận ra ngay mình không có ở đó, trái tim đau đến mức không cách gì tả được, nỗi đau đó ghê gớm hơn cả khi chứng kiến mặt trăng chết ngay trước mắt. Toàn thân Ae run rẩy, khi thấy Pete lui lại và gào khóc trên màn hình. " LẬP TỨC ĐƯA TÔI VỀ, MAU ĐƯA TÔI TRỞ VỀ " Ae rống lên như một con thú bị thương. Luey đang bay trên cao, xa khỏi tầm với của Ae. Nếu đứng gần, có lẽ Ae đã tự giết mình bằng cách xé gãy cánh thiên thần. Luey nhìn Ae chăm chăm. Trong tíc tắc, Ae chạy ra khỏi phòng. Ngôi nhà này, nhìn kiểu gì cũng là một ngôi nhà bình thường. Nhất định phải có. Ae quả đúng khi thấy ngôi nhà này cũng có nhà bếp. Và trước khi Luey kịp nhìn thấy ý định trong đầu Ae, tay đã cầm được con dao trong bếp rồi, không do dự, Ae cắt một nhát lên cánh tay mình. Máu chảy ra ròng ròng, Ae gào lên " MAU ĐƯA TÔI VỀ ĐÓ NGAY, CÒN KHÔNG, TÔI CHẾT ĐI LÀ ĐƯỢC, VỪA LÒNG ANH CHƯA THIÊN THẦN, TÔI SẼ ĐÂM NGAY VÀO TIM MÌNH, TÔI NỢ MẶT TRĂNG CHỨ GÌ, ĐƯỢC , TÔI TRẢ CHO EM ẤY, NHƯNG HÃY CHO TÔI GẶP MẶT TRỜI CỦA TÔI MỘT LẦN CUỐI, MAU ĐƯA TÔI VỀ !!!!! " Ae quỳ xuống trên sàn bếp, máu vẫn chảy. Ae cắt thêm một nhát lên tay, máu tiếp tục chảy đỏ thẫm sàn. " Pete!!! Pete của anh!!! anh muốn gặp em...cho anh gặp em...cho anh gặp em" Ae điên cuồng cắt nhiều nhát khắp hai tay mình, trong đầu chỉ có mỗi một hình ảnh Pete gào khóc trên màn hình khi nãy.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm - p6 "không, Ae , đừng mà, em xin anh đừng mà , Ae ! đừng ! xin anh đừng ..." Pete nghe tiếng gào thét của Ae, chạy ra thì thấy Ae toàn là máu , trái tim đau đến phát điên, muốn nhào tới giữ tay Ae lại không để tiếp tục cắt thêm nữa, thì Ae kia dĩ nhiên sợ con dao làm Pete bị thương, ôm Pete trong người không cho lại gần. " buông em ra...Ae, anh buông em ra đi...Luey, Luey...làm ơn...Ae đừng mà" Pete khóc, vùng tay khỏi người Ae , nhào tới ôm ghì lấy cái người mình đã từng rất yêu kia, khóc nức nở. " em sai rồi, là em sai rồi Ae..khi đó em đừng nên chọn cách đó mà rời khỏi anh...anh hận em là đúng rồi...anh không có sai...anh không nợ em...không nợ em một điều gì hết...Luey , làm ơn chữa cho Ae đi...làm ơn...." Pete bấn loạn gào khóc " anh đau lắm phải không...máu nhiều thế này...nhất định là đau lắm...Ae...anh muốn giết em nên mới làm thế này hay sao...." Hai tay của Pete phút chốc bê bết máu. Ae nhìn Pete, không còn tỉnh táo nữa. " anh phải về...Pete...anh phải trở về...." Ae ngất đi. Pete ôm chặt Ae, khóc đến ngất theo, tay vẫn ôm chặt người Ae không buông. Ae nhìn mặt trăng của mình, trong lòng không biết là cảm giác gì nữa. Quá quen thuộc, cơn ghen tị khổ sở kéo dài cả trăm năm trước, phút chốc kéo về ngập trong tâm hồn không thiếu một mảy may. Luey chỉ tay, vết thương của Ae lập tức ngừng chảy máu. Nhưng sức mạnh của thiên thần lại không gỡ được Pete khỏi người Ae. Chưa bao giờ làm được.Chỉ có thể đem cả hai về phòng, nằm trên giường ôm chặt lấy nhau. Luey chỉ tay lên màn hình, Pete trong màn hình cũng lập tức trở nên ngủ yên trên giường, hai Ae đến từ quá khứ vài ngày trước, chỉ trong một phút chốc bị đưa đến đó, giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ kinh hoàng mà thôi, nằm xuống ngủ lại, sớm mai thức giấc, cả hai Ae đó không hề nhớ một điều gì. Luey chỉ thử xem phản ứng của Ae. Vốn đã biết Pete chắc chắn sẽ làm như vậy. Không thể có chuyện Pete yêu hai Ae xa lạ kia, bởi vì, hoàn cảnh không giống như lúc mặt trăng xưa kia đến. Lúc bị nhốt trong bóng tối mịt mù của cái hộp không gian, tuyệt vọng đến mức nào để khi một lần nữa bước ra ánh sáng, một lần nữa có thể gặp lại Ae, trái tim Pete lúc đó căn bản không phân biệt ai là Ae, chỉ cần là Ae, trái tim đã yêu thương và muốn chạm tới. Khi thế giới bị thay đổi, sự tồn tại của Pete khi đó là trái với tự nhiên, lẽ ra đã phải biến mất, nhưng tình yêu đậm sâu của Ae đã giữ mặt trăng lại. Càng lúc kí ức càng thay đổi, sớm hay muộn mặt trăng cũng phải biến mất...mỗi ngày mỗi ngày kí ức bị mất dần đi, sự đau khổ đó không ai có thể hiểu được. Cũng chính tình yêu của Ae giữ cho Pete tồn tại. Nhưng tình yêu đó đã thua. Pete đã đánh giá quá thấp tình yêu của Ae dành cho mình. Cũng đánh giá quá thấp tình yêu của mặt trời bao dung cho Ae. Pete chọn cách rời đi. Và định mệnh cũng may là ban cho Pete một Ae vẫn luôn dùng tất cả sức mạnh tình yêu ngày đêm nguyện cầu khao khát. Luey biết mình chính là một sự xếp đặt của định mệnh, cho họ sự bù đắp vì lẽ ra cả bốn người đó chính là một của nhau. Họ chính là nhau, không tách rời. Sự dằn vặt đớn đau trong trái tim cả bốn người, Luey làm sao mà không thấu ? Phải kết thúc thôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm - p7 chú thích lại kẻo mọi người đã quên, ngoại hình của mặt trăng là như vầy nè nha, nên đừng có ai thắc mắc làm cách nào mà Ae và AA đều yêu điên cuồng mặt trăng nha. ok lynx hiểu 3p là ngoại tình và khốn nạn cơ mà mấy chị mấy mẹ thử là thằng Ae coi, gặp cái người siêu cấp yêu nghiệt vậy, THỬ KHÔNG YÊU NÓ COI, NHẮM NỔI KHÔNG :))))) ờ thì mặt trời ngoại hình y chang vậy luôn nha :)))))))))))) lynx k viết 3p nữa cơ mà bảo lynx không cho Ae nó yêu mặt trăng của nó nữa thì khó nha mọi người nha. Hnay là 23 tết rồi, hãy bao dung với lynx :)) --------------- Ae nhìn Pete của mình đang nằm ôm chặt người đàn ông khác trên chính cái giường của hai vợ chồng , thật sự nuốt nước mắt trong lòng. Nhưng, bản thân vẫn biết, dù mặt trăng của mình còn yêu hắn ta đi nữa, cũng đâu có nghĩa là không yêu mình, ở bên nhau cả thế kỉ ,làm gì có chuyện không tin tưởng vợ. Ae không do dự trèo luôn lên giường, muốn vòng tay ôm Pete. Luey nói sức mạnh của thiên thần không tách rời họ ra được, không sao, chỉ cần ôm Pete trong tay, Ae cũng thấy an ủi được ít nhiều. Điều bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi tay Ae ôm lấy Pete, tự nhiên vòng tay của Pete đang ôm chặt Ae kia lại rời ra. Nước mắt của Ae rơi xuống. Thì ra là thế, sức mạnh của thiên thần không chia rời được họ, nhưng tình yêu của Ae thì lại làm được. Vừa chạm vào thôi, vòng tay của Pete lập tức buông lỏng. Nói vui mừng thì đúng là cũng có. Lòng Ae như được an ủi, biết mà, vợ mình yêu mình mà , Ae rất muốn khóc. Vòng tay ôm lấy Pete, cố gắng kềm chế ham muốn co chân đạp quách cái tên Ae kia lăn xuống đất cho rồi. Dù cái giường quá rộng, thật sự muốn đạp Ae kia văng xuống giường thì cũng phải đạp thật mạnh mới được. Cả ba nằm trên giường như vậy một lúc lâu, Ae thấy Pete trong vô thức có hơi dụi đầu vào Ae kia, còn bàn tay Ae kia thì nắm chặt tay Pete không gỡ ra được. Ae cố gắng kềm chế. Kềm đến mệt mỏi và ngủ thiếp đi. -------- Pete thức giấc, cảm thấy bản thân đang ở giữa vòng tay ấm áp quen thuộc của chồng mình. Nhưng cũng lại cảm thấy một bàn tay quen thuộc khác đang nắm lấy bàn tay mình không buông. Cố mở mắt ra, thì thấy Ae đang ôm gọn mình vào lòng, còn Ae kia bên cạnh vẫn chưa tỉnh dậy, hai cánh tay đầy vết cắt, dù máu đã ngừng chảy nhưng Pete vẫn cảm thấy đau đến chóng mặt. " em tỉnh rồi, khóc đến ngất đi như thế, không ngoan chút nào, biết anh lo lắm không, Pete " Ae tỉnh ngay khi Pete cựa mình, lúc này không nhìn thấy gương mặt của Pete, thì thầm vào tai vợ. Pete bèn cố sức rút ngay bàn tay ra khỏi tay của Ae kia. Và gần như lập tức, Ae kia cũng mở mắt. ------------ Ae nhìn lên trần nhà, trong tíc tắc không nhớ được vừa xảy ra chuyện gì. Sau đó nhìn sang thấy mặt trăng trong vòng tay ôm cứng của người kia, cố không để biểu lộ gì trên mặt, cất tiếng mệt mỏi " Pete của tôi..." " cậu ấy không sao cả, Luey đem hai người kia đi rồi, cậu ấy lại ngủ yên trên giường, Luey có nói thời gian của các cậu ở bên đó sẽ dừng lại, cho tới khi cậu trở về, nên đừng có lo lắng nữa" Ae cất tiếng giải thích. Dù rất muốn nói thêm vài câu đuổi đi sớm, nhưng cũng biết làm được việc này chỉ có Luey quyết định, Ae đành cắn răng chịu đựng. Ae ngồi dậy, không mong muốn gì hơn là tránh xa cái giường đầy mùi ân ái này. " tên thiên thần đó đâu rồi, tôi phải đi tìm hắn ta, cắt thêm vài nhát nữa rồi hỏi xem đã đủ để thả tôi về chưa" Ae nhìn xuống hai cánh tay mình. " Ae à ..." Mặt trăng cất tiếng gọi, và Ae phớt lờ. Đi ra đến cửa, chẳng hề ngoái lại. ----------- " vợ đừng lo, Luey cất hết dao trong nhà rồi, mà, cậu ta cũng không làm thế nữa đâu, anh nghĩ Luey muốn em và cậu ta giải quyết chuyện của hai người cho xong, rồi sẽ đưa cậu ta về..." Ae xoay người Pete lại đối diện với mình. " em..." Pete lại chảy nước mắt. " đừng khóc nữa...cũng đừng nói xin lỗi anh, vợ không có lỗi gì cả..tránh né không thể giải quyết được gì Pete à... ngoan, nói chuyện với cậu ta một lần đi, em muốn cậu ta oán em tới chừng nào nữa hả ? chỉ cần nghĩ trên đời này tồn tại một người oán hận em, là anh lại tức giận không chịu được...Mặt trăng của anh ngoan ngoãn lương thiện đáng yêu thế này cơ mà..." Ae hôn Pete , cố dỗ dành. "em thế này là sợ anh tổn thương sao ? không đâu, anh tin em mà, có thể trước đây em yêu cậu ta, anh hiểu, anh chấp nhận, vì lúc em yêu cậu ấy, bản thân anh còn mãi ở nơi nào, không ở bên em là lỗi của anh, Pete ! Nếu bây giờ mà em rời bỏ anh để về với cậu ta, thật sự nếu em yêu cậu ta nhiều hơn yêu anh, đủ để em muốn trở về bên cậu ta, thì, anh thề anh sẽ bằng mọi giá giữ em lại, thậm chí phải nhốt em trong một cái lồng anh tuyệt đối không buông tay đâu" Ae lại hôn Pete, một nụ hôn thật chiếm hữu, thật mạnh bạo. Rất lâu sau đó, vuốt ve bờ môi sưng mọng, Ae nói tiếp " anh không chịu nổi việc mất em, nhưng nếu rời mắt khỏi em vài phút để em nói chuyện riêng với cậu ta thì...anh nghĩ anh sẽ cố gắng được..anh xin em đấy vợ à, mau mau giải quyết với cậu ta đi, anh không muốn cậu ta ở đây lâu nữa đâu.." Cúi xuống thì thào vào tai vợ " anh muốn em đến gần chết rồi, đã hai ngày rồi, mau mau dẹp cái bóng đèn đó đi chứ " Giọng Ae trở nên cực kì lưu manh. Pete mỉm cười, gương mặt cứ như cạn lời. Bảo chịu đựng được mà chỉ cho có vài-phút nghĩa là sao đây chứ. Pete vòng tay ôm cổ Ae , im lặng không nói một lời, biết bản thân may mắn biết bao khi có được người yêu mình đến thế. Đã bao năm rồi, vẫn luôn ngạc nhiên về tình yêu của Ae. Trái tim đau khổ của Pete sớm đã được tình yêu đắm say mãnh liệt này chiếm lấy. Hiện tại, Ae kia chỉ là một kí ức đau thương mà thôi. Sẽ không có chuyện Pete muốn trở về nơi bản thân đã chọn ra đi cách tàn khốc nhất. Nhưng... nếu nói không đau khổ khi chịu đựng lời mỉa mai cay đắng của Ae kia thì là nói dối. Bao nhiêu năm qua, Pete càng ngẫm càng biết bản thân đã rất sai khi đâm dao xuyên tim lần đó, đáp lại tình yêu của Ae và lòng bao dung của mặt trời bằng cách như vậy, quả thật là quá tàn nhẫn. Pete không bao giờ quên tình yêu của Ae kia dành cho mình, như anh ấy đã nói " tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng quên được" , anh ấy đã từng yêu thương mình đến mức tổn thương người quan trọng nhất, mình lại bỏ anh ấy mà đi, Pete biết , bản thân phải mau mau đối diện đoạn tình cảm này mà thôi. Tình yêu của Pete khi đó, cũng đâu phải là thứ có thể dễ dàng quên được.
|