AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 28] Tình thôi xót xa Tình yêu sâu sắc đến mức nào mới có thể chịu nổi tình ý đã biết rõ là không có thật ? ------------------------ " con ổn rồi phải không, Sha ?" Pete ghé phòng, lúc này Saen mở cửa xong quay lưng lại đi về phía Sha trên giường, trèo lên giường và tiếp tục ôm Sha vào lòng mình như trước khi Pete gõ cửa. Sha rất ngạc nhiên. Vui mừng cũng có, lo lắng cũng có, nhưng ngạc nhiên nhiều hơn. Và cha Ae nhìn có vẻ nhẹ nhõm thực sự khi nhìn khung cảnh này. Sha chợt nhớ ra chuyện lần trước đã nói với hai cha của mình, không kềm được đẩy tay Saen ra khỏi. " cha à, thực ra con..." " được rồi, ổn rồi , cha cũng không phải là không thường xuyên thấy cảnh này đâu, mặt trăng của cha cứ làm cha thót tim kiểu đó suốt mấy chục năm rồi ấy " Ae nắm tay Pete, mỉm cười với vợ mình một cái rồi cả hai quay lưng đi. Sha gọi " cha ơi, con muốn gặp cha đỡ đầu, làm thế nào ạ...." " thiên thần bận lắm, nếu con ổn rồi thì đừng gọi cậu ấy làm gì " tiếng của Ae vang lên một cách vui vẻ tới kì cục, ấy là vì Sha không nhìn thấy cha mình vừa liếc chồng một cái ngay khi nghe câu hỏi của con trai. Saen lại đứng dậy đóng cửa phòng, sau đó ngồi bên giường nhìn Sha. " sao anh lại muốn gặp cha đỡ đầu ?" " à, anh chỉ muốn hỏi cha Tep đang ở đâu...." câu nói chưa dứt, bờ môi của Saen đã cắn mút tơi bời cái miệng nhỏ xinh đó rồi. Sha thở hổn hển, không biết tại sao suốt ba ngày liên tục Saen chỉ quấn lấy mình và đòi hỏi, không chịu đi học cũng không rời khỏi nhà, chỉ ra khỏi phòng để ăn, sau đó là về giường và "ăn" tiếp. Không ngừng nghỉ. " hai cha biết chuyện của chúng ta rồi à ?" Saen hỏi vào tai, bên dưới không ngừng thúc sâu vào người Sha đang run rẩy. " anh không có nói...anh chỉ nói anh có người yêu thôi....không có nói là em...." " muốn nói cũng được thôi...Sha cứ nói đi.....nói rằng, người Sha yêu là em...Sha yêu em....là của em..." " em yêu anh không ? anh có thể nói với hai cha là em cũng yêu anh không ? " Sha ngừng đưa đẩy, giữ hông mình yên lặng, siết chặt lấy Saen. " cứ nói thế đi!" Saen nắm lấy hông Sha, tiếp tục. . . . . Sha quay ngược lại đè lấy Saen làm mạnh bạo , làm thật nhiều thật lâu tới khi Saen thỏa mãn và mệt tới mức ngủ rất say, Sha mới khoác thêm áo, ra khỏi phòng. Ngoài vườn lạnh lẽo, đang là giữa khuya về sáng, Sha nhắm mắt lại, thành tâm thành ý gọi tên cha Luey trong đầu. Cha Ae chẳng phải đã từng nói,khi cần nhất định cha đỡ đầu sẽ đến đấy sao. " Sha !!!" Một luồng sáng vàng rực rỡ khẽ nháng lên rồi tắt ngúm. Luey mỉm cười xoa đầu con trai. " cha không hiện nguyên hình thiên thần cho con xem được ạ ?" Sha hơi tò mò hỏi. " không được, cha Ae của con không muốn cha Pete của con nhìn thấy ta trong bộ cánh thiên thần, nên cũng quen khi ở trong ngôi nhà này thì tự khắc cánh không hiện ra. Mà thôi, tóm lại cái con muốn là gì, trong đầu con bây giờ muốn nhiều thứ quá, khác hẳn với lúc trước." Sha ngồi xuống cái ghế trong vườn, Luey cũng thế, ngồi cạnh con trai, nhìn vu vơ hàng cây trước mặt. " căn phòng thời gian đó, làm cách nào vào ạ ?" Sha biết cánh cửa hai cha hay dùng để đi du lịch đó, chỉ là không thể vào được thôi. " con muốn về xem một tháng qua đã xảy ra chuyện gì à, ta mở cho con xem là được, cần gì vào căn phòng đó, Ae không cho ai bước qua cánh cửa đó đâu." " cha à, Saen yêu con không ? " " con có thật muốn biết không ?" " cha thương Saen hơn chỉ vì em ấy là con của cha Ae ạ ? cha yêu cha Ae của con nhiều tới mức nào ạ, rốt cuộc tình yêu đơn phương phải cần tới sức mạnh lớn lao đến thế nào ạ, cha nói cho con biết đi " Sha cất giọng chua chát. " Sha, con không phải là không có cơ hội, còn ta, ta mới là mãi mãi không có cơ hội, hiểu chưa " Luey cười buồn. " Con đã từng nửa đêm ra vườn với ta thế này cách đây một tháng, con nói ta hãy giúp con chuyện Saen nói chia tay, vậy nên, ta đã làm con trở nên búp bê suốt một tháng nay đó. Đâu phải là không có kết quả, con xem, Saen bây giờ đã bỏ ý định chia tay rồi, còn bắt trái tim mình không nhìn về phía Pete nữa, con thắng rồi." Luey búng tay một cái, một cái lông vũ vàng chóe lấp lánh từ đâu bay xuyên thẳng vào tim Sha. Kí ức tràn về. Đêm đó, khi nhắm mắt ngủ , sự đau đớn tột độ khiến Sha không ngừng gào thét trong đầu, khiến Luey phải xuất hiện và hai cha con ra vườn nói chuyện với nhau. Luey đã hỏi rốt cuộc muốn giữ trái tim Saen bằng cách nào, khi mà năng lực của Luey không tác động được lên trái tim của bất cứ ai. " cha có thể làm em ấy mất đi con không ? nếu con sống mà không bằng chết, thì thà cứ thế theo nghĩa đen, cha biến con thành con búp bê vô hồn đi, con không chịu nổi sự lạnh nhạt của em ấy, con không muốn làm người nữa, tim con đau lắm, đau lắm, cha cứu con đi , cha !!! " Sha lại khóc, nước mắt tuôn tràn như mưa. Luey bèn nói, " được thôi, nếu đã thế, trong thời hạn một tháng, ta đem linh hồn của con ra khỏi cơ thể, chỉ trong một tháng mà thôi, và nếu chưa đến thời hạn mà Saen ham muốn con đến mức không kềm chế được, thì con sẽ tỉnh lại, nhưng không nhớ được những chuyện này" . . . . " còn hai ngày nữa mới đúng một tháng, đúng là cha nào con nấy, sức mạnh của ta chẳng có cái nào hoàn toàn khống chế được...." Luey thở dài. " tại sao con lại bị câm nhất thời ạ ?" Sha chợt nhớ ra. Luey nhíu mày , nhìn vào kí ức của Sha, trán càng lúc càng nhíu sâu hơn. " không liên quan tới ta, chẳng phải lí do rõ ràng quá sao, tại sao con tự nhiên lại nói được hả" Luey nghiến răng. Sha ngẫm nghĩ, hình như là sau khi "yêu" Saen mãnh liệt một trận thì sau đó nói lại được như thường. Vậy ,hóa ra là do, cơ thể mình " thiếu" Saen tới mức ức chế phát câm nín luôn ??? Hai tai đỏ lên, nhìn Sha lúc này giống hệt Pete. Luey ngao ngán lắc đầu. Yêu nghiệt kiểu đó, chẳng trách làm tên nhóc kia phát cuồng lên, dẫu cho bản thân nó còn chưa nhận ra. Im lặng một lát, Sha mới lên tiếng, đầy vẻ cay đắng. " cha, con thua rồi, vì con ra nông nỗi đó, em ấy sợ mất con nên mới như thế, là hối hận, là thương hại..." Ngập ngừng một chút, Sha nói tiếp " có cả ham muốn dồn nén nữa, cũng phải thôi, con thì cho em ấy được gì ngoài cơ thể này chứ, một cơ thể giống Pete như đúc, nếu đã quen được chiều chuộng thì Saen cảm thấy cần con như một nhu cầu sống là chuyện tất nhiên..." Luey hiểu Sha đau buồn khi thấy dù Saen đã không còn muốn chia tay nữa, chọn cách tiếp tục làm tình nhân âu yếm nhau như trước, nhưng trái tim thì không hề có sự hạnh phúc nào như lúc đầu. Bởi mới nói, sức mạnh của mặt trăng quá đáng sợ, Ae bị say đắm tới không còn lối về, Saen cũng thế, có một tình yêu như của Sha mà cũng không đủ để chiếm trọn trái tim và linh hồn của Saen. Luey biết là do lần đó mình lấy quá nhiều máu của Ae đem vào cho Saen, thực sự đúng là vì con của Ae nên Luey đặc biệt cưng chiều hơn một chút, khi xảy ra chuyện, thay vì dùng năng lực chữa thương nhanh chóng cứu hẳn hai đứa bé, Luey lại đem máu của Ae bỏ thêm vào người Saen, chỉ vì muốn nó càng lớn càng giống Ae nhiều hơn thôi, khi đó trên mặt chỉ có mỗi đôi mắt là giống. Cũng không hẳn là không phải do định mệnh. Ai mà biết cặp anh em này lại có với nhau mối nhân duyên đó. Tình yêu của Sha là thứ Luey không khống chế được. Nhân duyên của con người, Luey chẳng thể can thiệp, cũng chẳng biết câu chuyện sẽ đi về đâu, có sức mạnh lớn lao để làm gì, khi mà muốn giúp cuộc tình của con trai mình bớt xót xa một chút thôi, thiên thần như Luey cũng không cách nào giúp được.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 29] Nên có tình địch xuất hiện ? " hiện tại trong lòng Saen không phải là không có con, con vẫn thắng mà , thắng Saen " Cha đỡ đầu cất tiếng nặng nề trả lời câu hỏi trong đầu tôi. " không phải là con thua Pete, như ta cũng không phải là thua Pete. Đơn giản cuộc đấu mà chỉ có một người thì ý nghĩa gì chứ, Sha ?" Tôi thấy mình đã thay đổi. Trước đây, yêu Saen chỉ muốn tình cảm đó vĩnh viễn không nói nên lời, mãi mãi ở bên nhìn thấy em ấy là đủ. Nhưng từ sau khi chúng tôi ân ái với nhau, tôi càng ngày càng tham lam hơn, tôi muốn độc chiếm em ấy, muốn hoàn toàn có được trọn vẹn em ấy cho riêng mình, tôi không chịu nổi tình yêu dành cho Pete của em ấy, trong khi miệng tôi lại luôn nói dối với em ấy rằng tôi không để ý. Chỉ là tôi cố chấp không muốn rời xa mà thôi. Nay, tôi biết lòng Saen có tôi, tôi lẽ ra phải thấy vui mừng thỏa nguyện, nhưng không, tôi thấy chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Tôi rõ ràng đã có em ấy trong tay mình rồi, mà lại cứ như chẳng hề có chút gì vậy. Thật kì lạ. Tôi tham lam quá chăng ? " cha của con cũng thế, tham lam, muốn có tình yêu của Ae, lại không muốn mất đi kí ức về tình yêu với một Ae khác, thế nên mãi đến giờ vết sẹo trên cổ tay Ae vẫn còn, thế nến thỉnh thoảng lại lên cơn mất trí...thế nên Ae vẫn chưa hề hạnh phúc thực sự...." Cha đỡ đầu của tôi lẩm bẩm một cách chua chát. " nhưng ta cũng tham lam đấy thôi, ngày nào tình hình còn thế này, Ae vẫn còn cần đến ta..." Cha lại thở dài. " con nếu như đã muốn giành tình yêu về mình, thì hãy chiến đấu đi, hãy cho Saen biết tình yêu là gì đi, cái tình cảm của nó với Pete là sự mê đắm từ trong máu, nó chẳng phải là tình yêu đích thực gì cả, nếu con xác định Saen là định mệnh của mình, vậy, hãy lên kế hoạch tán tỉnh nó đi. Lần này, ta sẽ đứng về phía con, chịu không " Cha vuốt tóc tôi, mỉm cười. Tôi biết cha đỡ đầu rất đẹp trai, ít cười thế này, thật đáng tiếc. " cha không định tìm người yêu khác sao ạ, thế gian bảy tỉ người cơ mà, không phải cha Ae thì không được sao, còn thiên thần nào khác không cha ?" Tôi thật ngu ngốc, nếu có ai hỏi tôi, không phải Saen thì không được sao, tôi chẳng cần đắn đo gì cũng trả lời ngay rằng dĩ nhiên nếu không phải là em ấy thì tôi chẳng cần ai trong bảy tỉ người thế gian này hết. " ta không yêu Ae theo kiểu của loài người đâu, nhóc con, với lại, thế giới này chỉ có ta thôi, các thế giới khác mới có nhiều thiên thần, nhưng ta không muốn đi đâu cả, cứ ở đây chờ có lúc nào đó Ae gọi tên ta, ta sẽ đến ngay, chỉ thế thôi" " cha ơi, nếu sau này con và Saen bên nhau, cha cũng cho con một cái giường thần như của cha Ae với Pete được không ạ ?" Tôi đột nhiên nhớ ra lí do tôi muốn tìm cha đỡ đầu vạn năng của mình là gì. " trời sắp sáng rồi , về phòng ngủ đi con" Cha búng tay một cái , tôi đã thấy mình nằm trên giường, cạnh Saen vẫn còn đang ngủ ngoan bên cạnh. Ôi, vậy là cha không chịu cho cái giường rồi !!!! " à, quên béng mất hỏi cha chuyện mèo Tep ..." tôi thốt ra miệng một câu và lập tức Saen cựa người tỉnh ngay. " Tep thì sao, Sha ?" Em ấy dụi mắt, rồi kéo tôi sát vào em ấy, mắt vẫn chưa mở, Saen ôm tôi, làu bàu. Tai gì mà thính vậy, đang ngủ mà nghe một cái là dậy hỏi ngay ? " em vẫn còn ghen với mèo cơ à " Tôi vuốt mái tóc mềm có màu xa lạ đó, nghịch bông tai của Saen, nhẹ nhàng nói." Tep lâu lắm rồi không hề xuất hiện, anh lo lắng..." " Sha là của em, lo lắng cho em thôi đủ rồi" Saen rúc người vào hõm vai tôi, lại ngủ tiếp. Trời vẫn chưa sáng, tôi vuốt ve lưng cho em ấy ngủ thêm, trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ. Phải rồi, nếu đã trải qua một tháng, sự khao khát của Saen giải được sức mạnh của cha Luey , đem cả linh hồn tôi trở về, vậy đâu phải tôi không là gì trong lòng em ấy. Chỉ là , Saen bây giờ u uất cam chịu bên tôi dù lòng không thấy vui, lo cho tôi bị mất hồn ngớ ngẩn sau câu chia tay. Mối quan hệ thương hại đó, Sha tôi không cần. Tôi phải làm cho em ấy yêu tôi. Như tôi đã yêu em ấy đến thế nào. Tep là mèo cưng chính em ấy mua về, mà còn đi ghen tuông , nếu đã vậy, Saen bây giờ nếu có một " tình địch", em ấy có ghen lên và rồi yêu tôi nhiều hơn không ? Phải thử mới biết ! . . . .
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 30] Hổ Saen - pic gốc Hamaocha , đì xai bai lyn :)))) - --------------- " Sha đùa em đấy à ?" Saen nhăn nhó khi tôi vuốt ve không rời tay một bé hổ trắng bengal bé tí xíu. " anh đã nói là một người bạn mới quen tặng cho anh, anh rất thích nó, Saen, nó chỉ là hổ nhồi bông thôi, em đừng nói em ghen nhé" Tôi thật lòng rất thích bé hổ này, nhìn mặt nó ngơ ngác đáng yêu không chịu nổi, có thể nói ngoài Saen ra, trước giờ chưa hề có bất cứ vật gì làm tôi thấy ngắm không chán mắt như thế. " Sha ôm nó không rời suốt hai ngày nay rồi, nếu là con Tep anh cũng chẳng vuốt ve nhiều bằng nó, thế là thế nào ?" Saen nghiến răng trèo trẹo. " Hổ Saen của anh đáng yêu lắm, vừa nhỏ xíu trong bàn tay anh, vừa mềm mượt , anh bị nghiện sờ vào nó thôi mà, em đừng cáu như thế , chỉ là thú nhồi bông thôi" Tôi kiên nhẫn giải thích. Saen hất bé hổ của tôi lăn xuống sàn. " đừng tưởng đặt tên nó như thế thì em sẽ thôi ghét nó, anh cố ý kiếm chuyện với em phải không, ai cho Sha nghiện cái gì khác ngoài em hả ?" Saen siết lấy người tôi, hôn như muốn nuốt lưỡi tôi vào miệng. Tôi đẩy Saen ra, cúi xuống nhặt hổ bé lên, để ngay ngắn trên gối của tôi, rồi quay lại kéo tay con hổ lớn ngồi xuống giường, nghiêm nghị nói. " anh đang nói nghiêm túc nhé, anh không đùa với em, trong lòng anh, Saen là số một, hổ Saen là số hai thôi, biết chưa, chỉ là đồ chơi nhồi bông, em đừng làm thế nữa, giống như em chà đạp sở thích của anh vậy, đau nhé, Saen, chỗ này của anh đau này " Tôi đặt tay em ấy lên tim mình. Saen dịu sắc mặt, hậm hực nói. " em xin lỗi, chỉ là trước giờ Sha chẳng bao giờ tỏ ra thích cái gì tới mức đó, trước giờ chưa bao giờ....." Tôi luồn tay vào trong áo ngủ của Saen, vuốt ve hạt đậu nhỏ nhắn, môi cúi xuống gặm cắn cái cổ mềm mại, làm cái người ghen tuông vô lí đó bắt đầu chuyển âm thanh càm ràm sang rên rỉ. " anh nói lần cuối cùng nhé, anh yêu em như mạng sống, em là tình yêu duy nhất của anh, đừng có ghen tuông với một món đồ mà anh thích, được không , nhìn nó đáng yêu rất giống em nên anh mới thích nó như vậy, là thú bông thì chẳng có hôn liếm gì anh như mèo Tep, cớ sao người anh yêu lại phải phí thời gian đi ghen với nó rồi còn trút giận lên nó " Tôi vừa thúc sâu vào bên trong em ấy vừa thì thầm chậm rãi, Saen ôm cổ tôi rên rỉ không ngừng, tôi không chắc em ấy có nghe lọt tai điều tôi nói hay không. Đẩy đưa một lúc rất lâu, Saen đột ngột dừng hẳn chuyển động, với tay kéo bé hổ tí hon đặt lên bụng mình, bảo tôi. " mau....vuốt ve nó như Sha làm khi nãy, trong khi đang làm với em, mau, cho nó thấy, ai mới là đứa làm cho anh thích thú, mau lên...." Tôi cầu còn không kịp, vì quả thật bàn tay tôi vuốt lưng của Hổ Saen rất vừa tay, rất êm ái, cảm giác rất "đã" , nay vừa vuốt ve nó vừa làm tình với em ấy, thật chẳng có gì tả được sự sung sướng đến tận tâm can này. Một tay tôi vuốt lưng bé hổ, một tay vuốt ve vật cứng nóng hổi của Saen, bên dưới em ấy siết tôi rất chặt, cảm giác đê mê vô cùng. "aaaa...tuyệt quá Saen...." Tôi bắn ra, và khi Saen cũng bắn, tôi nhanh tay đem bé hổ tránh sang một bên để không dính trúng, thì gương mặt của Saen chợt làm nhiệt độ căn phòng giảm xuống mười độ. Em ấy ngồi dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm, đóng cửa một cái rầm. Ủa, tôi vừa làm gì sai sao ????? - Hổ Saen đây nhé các mẹ -
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 31] Saint Saen dằn dỗi như vậy là chuyện hiếm có, nên Sha ngơ ngác trên giường một lúc lâu rồi mới đứng dậy tiến về phía cửa phòng tắm. Vừa đưa tay đẩy cửa vào, đụng vào trán Saen một cái cốp. Sha rối cả lên. "a anh xin lỗi...Saen...em đau lắm không, đưa trán anh xem nào.." Tay dịu dàng vén mái tóc của Saen lên, trán sưng một cục u , Saen làm nét mặt lạnh nhạt. " không sao, không đau, có phải trẻ con nữa đâu " Sha lập tức đè Saen nằm luôn lên nền gạch phòng tắm, hôn tới tấp vào cổ và ngực, khe khẽ cất lời " rồi mà rồi mà, anh sai rồi, em đừng giận nữa, Saen ngoan đừng giận nữa được không " " anh sai cái gì ?" Saen vuốt ve sau gáy của Sha, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm, hỏi. " em giận anh khi nãy sợ làm dính lên người Hổ Saen, không phải sao , anh xin lỗi mà, tại...phản xạ...thú bông mà dính thì phải đem giặt đó, bỏ nó vào máy tội nghiệp nó...." Saen xô mạnh người Sha ra khỏi mình, đứng dậy đi thẳng về phía giường, chẳng nói một lời. Sha biết mình lại vô tình đổ thêm giấm rồi. Trèo lên giường ôm Saen dỗ cả tiếng đồng hồ cũng không thay đổi được gì luôn. Saen cuối cùng vẫn lăn ra ngủ, mặc kệ Sha cứ hôn mãi khắp người, không hề phản ứng, lần này có thể nói là giận thật sự. Trước giờ chưa khi nào Sha bị Saen giận cả. Nhưng kể cũng kì lạ, bé Hổ Saen có cái gì đó khiến bàn tay Sha rất thích chạm vào, vuốt ve bộ lông đó cảm giác cực kì dễ chịu, chỉ là thú nhồi bông thôi mà, tạo ra cảm giác quấn quít đó, cả Tep trước đây cũng không hề có. Sha nhặt bé hổ bị Saen ném lăn lóc, để cẩn thận ngay bên gối của mình, rồi mới ôm Saen ngủ thiếp đi. . . . . Sáng cả hai anh em thức giấc cùng một lúc, tuy không nói gì cả nhưng sau một đêm thì Saen có vẻ nguôi đi một chút, dù nhìn con hổ bên gối Sha với vẻ chán ghét , cũng không đưa tay hất nó xuống đất nữa, vì biết Sha cũng lại nhặt lên thôi. " hôm nay đi xe của em đi, trời nóng quá, chiều tan học lái vào trung tâm thành phố chơi trượt băng nha Sha " Saen vừa thay áo, vừa nói. " à, không được, hôm nay bên khoa kinh tế có buổi họp chuẩn bị cho ngày hội trường, mà thực ra mấy hôm nay đã họp rồi, anh toàn chuồn về trước đấy, hôm nay không ở lại thì không được, anh sẽ về muộn nên hôm nay chúng ta đi xe riêng nhé " Sha vuốt tay lên sống lưng Saen một cái. " anh đang nói, chính là một đám sinh viên bên SWU dạo này cứ qua trường ta ấy à ?" " em cũng biết hả, ừ, bên họ toàn là mấy người thú vị cả thôi , khoa kỹ thuật bên họ có ai qua bên em không ?" Saen cả tháng nay toàn ở bên lớp với Sha lúc Sha bị ngơ ngẩn như mất hồn, vừa mới trở về lớp mình được mấy ngày đâu chứ, chỉ thấy toàn đám đông bu lại làm gì đó, cậu chẳng quan tâm. "Vậy em học xong qua lớp chờ Sha, cả tháng nay chẳng thấy người bạn nào lại gần anh cả, còn tưởng anh không có bạn....mà khoan đã, anh nói, con hổ đó ai tặng ?" Mặt Saen lúc này chợt đen lại. Sha còn tưởng Saen không nhớ chuyện này. " à thì...à, là một người bên SWU , cậu ấy rất..." Môi Sha bị cắn nuốt , không thể nói tiếp nữa, áo sơ mi bị kéo ra,Saen mút mạnh lên khắp cổ tạo đầy dấu đỏ mới buông người ra, mỉm cười. " thôi, không quan tâm bạn nào tặng, đi học nào" Saen nắm cổ tay Sha kéo ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm " giờ mà không đi, sợ là hôm nay lại nghỉ học nữa " . . . . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày ở trường, cho đến chiều khi lớp Saen tan học, ung dung bước qua đón Sha thì, cảnh tượng trước giờ chưa bao giờ Saen nhìn thấy, nay đã xuất hiện. Sha ngồi bàn trên cùng, bậc thấp nhất của giảng đường, trước mặt rất nhiều giấy tờ ngổn ngang, và ngồi thẳng luôn trên mặt bàn, đung đưa chân bên cạnh Sha cười cười nói nói luôn miệng, là một nam sinh mặc áo trắng, cực kì đẹp trai, phải nói là đặt bên cạnh Sha thì gần như là tuyệt phối. "Còn đẹp trai hơn cả mình nữa à" Saen trong đầu chỉ bật ra mỗi một câu này mà thôi. Tim Saen xuất hiện một cảm giác như là...muốn bùng cháy. - nam phụ chính thức xuất hiện trong CCS , khỏi giới thiệu, quen quá rồi-
|
[AePete] Ở một thế giới khác Hẹn gặp lại bên nhà mới ♥ ĐÃ UP TIẾP CÁC CHAP BÊN QUYỂN MỚI. CŨNG TÊN LÀ [AE PETE Ở MỘT THẾ GIỚI KHÁC] NHẤN FOLLOW LYN LÀ CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ NHÌN THẤY CHAP MỚI , KHÔNG PHẢI LÀ KÊU LYN VIẾT, VÌ KHỎI AI KÊU LYN CŨNG VIẾT MỖI NGÀY
|