[FanFic Khải Nguyên] Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã
|
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 9 Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa, đối diện là cha mẹ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vô cùng không không tự nhiên. Sáng nay cậu lên nộp bản kiểm điểm, bị Vương Tuấn Khải gọi lại, anh ta nói một câu khiến Vương Nguyên muốn cười cũng cười không nổi, muốn khóc cũng khóc không xong. "Vương Nguyên cậu giả làm người yêu của tôi đi" Vương Tuấn Khải vẻ mặt bình tĩnh, uống một ngụm cafe. "Người....người yêu?" Vương Nguyên trợn tròn mắt, cậu nghe lầm đúng không? Chắc chắn đang nghe lầm. "Ừ, giả làm người yêu của tôi đi" Vương Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa. "Nhưng tại sao chứ? Vương tổng chẳng phải anh đã có....." "Tại ba mẹ tôi" anh cắt lời của Vương Nguyên. "Cậu nhớ cô gái hôm trước chứ? Mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt cô ta, còn nói nếu lần này không thành sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, tôi lại rất không vừa ý cô ta nên...cậu đóng giả làm người yêu tôi đi" Vương Nguyên như chôn chân tại chỗ, dù sao anh ta cũng đã giúp Vương An nếu cậu không đáp ứng có lẽ là không hay cho lắm. "Được" Vương Nguyên cắn môi đồng ý. Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy hàm ý, bước một thành công, thỏ nhỏ em chuẩn bị về nhà chồng đi. Cho nên bây giờ Vương Nguyên mới phải đối diện với thế cục khó xử như thế này đây. Vương Sa Chính hớp một ngụm trà, thằng nhóc này đi xem mắt không biết bao nhiêu lần lại không vừa ý ai, không ngờ có một ngày lại đem về một cậu bé dễ thương thế này. Cung Thanh Hồng cũng khá vừa ý với Vương Nguyên liên tục gật đầu khen ngợi. "Con tên Vương Nguyên đúng không?" Cung Thanh Hồng mỉm cười hòa ái hỏi. "V...vâng" Vương Nguyên khẩn trương đến lắp ba lắp bắp, nói không thành lời. Vương Tuấn Khải thấy vậy nhân cơ hội đưa tay ôm lấy vai cậu "mẹ à, mẹ đang dọa em ấy sợ đấy" Vương Nguyên giật mình, từ nhỏ cậu chưa tiếp xúc với ai một cách thân mật như thế này trừ người trong gia đình, bây giờ bị Vương Tuấn Khải ôm quả thật có chút bài xích. "Cái thằng, im lặng đi, Vương Nguyên à thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cung Thanh Hồng lườm đứa con trai mình một cái. "Con năm nay 22" Vương Nguyên căng thẳng đến mồ hôi tứa ra từng dòng trên trán. "Vậy là nhỏ hơn Tuấn Khải 2 tuổi, vậy cũng tốt" vì sao ư? Vì đàn ông đến 40 vẫn còn tràn trề sức sống nếu lấy vợ bằng hoặc lớn hơn thì làm sao đáp ứng nổi nhu cầu. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không mấy thoải mái cũng ra tay giải vây, tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. "Vương Nguyên xin lỗi cháu cháu đến đột ngột quá không chuẩn bị chu đáo, nếu cháu thấy không vừa miệng thì cứ nói nhé" Cung Thanh Hồng cười cười, thằng con trai 24 năm sống trên đời chưa một mảnh tình vắt vai bây giờ đột ngột dẫn người yêu về ra mắt đương nhiên không có bà mẹ nào là bình tĩnh được cả. "Vâng, cháu cũng không kén ăn đâu ạ" Vương Nguyên nhìn một bàn ăn thịnh soạn nào là những món này có mơ Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn. Vương Tuấn Khải gắp một miếng thịt cá, lấy hết xương ra rồi đưa đến bên miệng Vương Nguyên. "Há miệng ra nào" câu nói thoạt nghe như bình thường nhưng đối với Vương Nguyên đó là một câu ra lệnh. Vương Nguyên liếc nhìn hai ông bà Vương thấy họ không tức giận mới dám há miệng nhận lấy đặc ân. Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi đỏ hồng khẽ ngậm đầu đũa của mình rồi nhanh chóng dứt ra lại không nhịn được nuốt nước miếng, chắc chắn là rất ngọt phải tìm cơ hội để nếm mùi thôi. Ông bà Vương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con trai mình, cứ như sắc lang không bằng. Vương Nguyên nhai nhai miếng cá, mùi cá thơm lừng lan tỏa trong miệng, vị gừng nhẹ nhàng không quá nồng làm át đi mùi tanh vốn có của cá, quả thật là mĩ vị. Ăn cơm xong Vương Nguyên nhất quyết tranh rửa chén với Cung Thanh Hồng dù gì cũng ăn một bữa của người ta, rửa chén là chuyện bình thường. Trong lúc đang tập trung với đống chén bát bỗng một vòng tay ôm Vương Nguyên từ phía sau. Cậu hốt hoảng xoay người lại muốn kháng cự. "Ngoan, mẹ tôi đang nhìn" Vương Tuấn Khải thủ thỉ vào tai cậu, rồi áp môi lên môi cậu. Vương Nguyên mở to mắt, nụ hôn đầu của cậu cư nhiên bị cướp mất. Chiếc lưỡi của Vương Tuấn Khải luồn vào không ngừng đùa nghịch với chiếc lưỡi đinh hương của cậu, quả nhiên rất ngọt, không sai tí nào. Đến khi Vương Nguyên mặt đỏ lên vì khó thở anh mới buông ra. Ánh mắt lấp lánh nước như phủ một tầng sương, gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, môi môi sưng lên đỏ như một trái dâu nhỏ, quả là gợi tình. Vương Tuấn Khải vì vậy mà cư nhiên "cứng" lên. Cung Thanh Hồng cười hài lòng rời khỏi bếp, xem ra hai đứa này thật sự là đang quen nhau, bà sắp có con dâu rồi. End chương 9 Chúc mn ngủ ngon nhé >3 -----
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 10 Vương Tuấn Khải rời người đi, tay đưa lên sờ vào môi mình, cảm giác thật tốt, rất mềm mại và ngọt ngào. Vương Nguyên tiếp tục rửa chén nhưng gương mặt đã đỏ au, tim đập không ngừng nghỉ, cậu biết Vương Tuấn Khải cũng chỉ là diễn cho ba mẹ xem nhưng cũng quá chân thật rồi, còn có cả....hôn. Vương Nguyên rửa xong chén thì bầu trời đã tối mịt. "Tuấn Khải con mau đưa tiểu Nguyên về, dù sao trời cũng tối rồi" bà Vương nói, dù sao cũng nên thúc đẩy tình cảm của chúng nó một chút. "Không sao, con có thể tự đi taxi về được, không cần làm phiền anh ấy" cứ nhớ đến nụ hôn lúc nãy làn Vương Nguyên không thể nào đối diện cùng anh, thật xấu hổ quá đi mất. "Sao có thể, trời tối rất nguy hiểm, nhỡ có cướp thì sao, vẫn là để Tuấn Khải đưa con về thì tốt hơn" "Thật sự không cần mà bác, con..." "Để anh đưa em về, dù sao anh cũng muốn đi mua chút đồ" Vương Tuấn Khải nói, hiên ngang kéo tay Vương Nguyên ra khỏi nhà. "Vương tổng, tôi có thể tự về được, không cần làm phiền đến anh" ra khỏi nhà rồi tảng đá trong lòng Vương Nguyên như được gỡ xuống, khi nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn. "Không sao, không phiền, lên đi" anh mở cửa xe ra, đợi Vương Nguyên vào rồi mới đóng cửa. Vương Nguyên cắn môi đành lên xe, sao Vương Tuấn Khải có thể bình tĩnh đến vậy, dù sao cũng là nụ hôn đầu cơ mà. Trên đường đi cả hai không nói với nhau một lời nào, bầu không khí có phần hơi gượng gạo. Lúc đến nơi, cả hai cùng xuống xe. "Vương tổng, cám ơn vì đã đưa tôi về, chúc anh ngủ ngon" Vương Nguyên hơi cuối đầu chào rồi quay người đi vào. Nhưng đi chưa được bao xa thì bị một vòng tay khác ôm trọn vào lòng. "Vương Nguyên em vẫn còn nợ tôi về việc của Vương An" Vương Tuấn Khải nói khẽ vào tai cậu, hơi thở của anh nóng rực khiến Vương Nguyên có phần thích ứng không kịp. "Vậy...vậy tôi phải làm gì để báo đáp anh?" Vương Nguyên bị ôm có chút không tự nhiên, ngập ngừng nói. "Lấy thân báo đáp đi" anh xoay người Vương Nguyên lại, nhìn vào mắt cậu. "Anh...anh nói gì?" Vương Nguyên không run run không tin vào tai mình. "Tôi nói lấy thân báo đáp đi, Vương Nguyên trở thành người yêu của tôi đi" Vương Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa, ánh mắt anh hiện lên sự nghiêm túc, thật sự không phải đùa. Vương Nguyên nháy mắt đứng sựng, tim đập nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát được, cậu có nên đồng ý không dù gì anh ta cũng đã giúp Vương An nếu bây giờ mình từ chối e rằng không hay lắm. Vương Tuấn Khải đỡ gáy Vương Nguyên nhẹ nhàng áp môi vào môi cậu mà cắn mút. Lần này anh vô cùng ôn nhu, từ từ phát thảo đôi môi cậu, chiếc lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cậu, dây dưa triền miên, mỗi động tác đều vô cùng dịu dàng khiến Vương Nguyên bị chìm đắm vào sự dịu dàng đó, không thể cưỡng lại được. Chiếc lưỡi đinh hương của Vương Nguyên rụt rè đáp lại thay cho câu trả lời, càng khiến Vương Tuấn Khải nhiệt tình hơn. Tay cậu bất giác đưa lên ôm lấy cổ anh làm cho nụ hôn càng sâu hơn, nóng bỏng hơn. Vương Tuấn Khải cũng ôm eo Vương Nguyên hai người bây giờ đang gần đến mức dính chặt vào nhau, mỗi hơi thở mang theo sự gấp gáp. Buông Vương Nguyên ra, môi cậu kéo theo một sự chỉ bạc câu nhân, cả gương mặt đều đỏ lên, thở dốc. Nhẹ nhàng lau đi sự chỉ bên khóe môi cậu, Vương Tuấn Khải càng nhìn càng thấy Vương Nguyên hấp dẫn, mỗi một đường nét đều mang theo sự tinh tế, thanh thoát. "Ngủ ngon" được Vương Nguyên đồng ý tâm trạng của anh lâng lâng, hôn thêm một cái vào má cậu rồi mới rời đi. Đợi Vương Nguyên vào nhà chiếc Mercedes-Benz mới rời đi. Vương Nguyên thả mình lên giường, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Vương Tuấn Khải vừa rồi đã hôn cậu, nơi môi cậu vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, hơi thở nam tính khó cưỡng ấy. Thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Vương Nguyên lên giường nằm lướt điện thoại một chút. Bỗng "ting" một cái, Wechat có một tin nhắn mới. [Vương Tuấn Khải] : chúc em ngủ ngon Nhìn thấy tin nhắn Vương Nguyên có chút chần chừ, nhưng vẫn là nhắn lại. [Vương Nguyên] : anh cũng ngủ ngon Vương Nguyên tắt điện thoại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cậu cần nghỉ ngơi. Bên kia Vương Tuấn Khải mỉm cười cất điện thoại đi, vậy là từ nay Vương Nguyên sẽ là người yêu của anh, công cuộc bắt thỏ về hang xem như đã thành công, chỉ đợi ngày ăn thịt thỏ nữa thôi. End chương 10 Chúc mn ngủ ngon nhé, ngày mai nếu ai đi thi giống tui thì chúc thi tốt.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 11 Hàng lông mi cong như cánh quạt khẽ rung động, đôi mắt to tròn từ từ được mở ra. Vương Nguyên nhìn trần nhà, hôm nay trời đột nhiên trở lạnh khiến cậu có chút không muốn ra khỏi giường. Nhìn giờ trên điện thoại, chỉ mới có 6 giờ. Đột nhiên nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, mặt Vương Nguyên đỏ gay. Chỉ sau một đêm cậu cư nhiên trở thành người yêu của Vương Tuấn Khải, lại còn...hôn!!!! Cuộc sống này đôi khi thật kì diệu. Nằm chút một cũng không ngủ được nữa, Vương Nguyên dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Trên đường cậu ghé vào tiệm cafe mua một ly cappuccino, mùi cafe thơm nồng cứ thế lan tỏa khiến tâm tình Vương Nguyên thoải mái hơn hẳn. Lúc Vương Nguyên đến công ty vẫn còn khá vắng vẻ, đặt ly cafe lên bàn, cậu mở máy tính lên, tiếp tục thực hiện bảng thống kê. Nếu hôm nay thật sự Vương Nguyên không làm xong thì chắc phải tăng ca mất vì bằng thống kê này ngày mai phải nộp cho Tuấn....à không Vương tổng. Trong phòng im ắng chỉ vang lên những tiếng gõ bàn phím "lạch cạch" Vương Nguyên mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính thì trước mặt xuất hiện một chiếc túi giấy. Ngẩng mặt lên thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình. Bỗng Vương Nguyên lại một lần nữa chợt nhớ đến nụ hôn đêm qua. "Buổi sáng không ăn sẽ bị đau dạ dày, như vậy không tốt, lần sau nhớ chú ý dinh dưỡng một chút" Vương Tuấn Khải nói trong ngữ khí có chút đau lòng, Vương Nguyên đã gầy thế này mà lại còn nhịn bữa sáng thế thì làm sao có sức mà làm việc. "Cám ơn Vương tổng, tôi sẽ ăn nó" Vương Nguyên quen miệng gọi Vương tổng, bây giờ muốn sửa cũng khó. "Gọi Tuấn Khải hoặc Khải là được rồi, xưng em, cũng không cần dùng kính ngữ, nghe xa lạ lắm" anh chiều chuộng xoa xoa mái tóc mềm mại. "Tôi....em cám ơn" Vương Nguyên đỏ mặt lí nhí nói, gọi đã quen với cách gọi hàng ngày, bỗng nhiên lại đổi cách xưng hô, thật bất tiện. ''Cám ơn thôi thì không có thành ý rồi'' Vương Tuấn Khải cười ranh ma nói. ''Làm sao để có thành ý? hay là em mờ anh ăn một bữa có được không?'' Vương Nguyên ngây thơ hỏi. ''Không cần đâu. Em chỉ cần, hôn anh 1 cái là được'' Vương Tuấn Khải búng nhẹ trán Vương Nguyên. Nếu có thể thì cả đời này em ở bên anh đi, đó mới là lời cám ơn có thành ý nhất. "Hôn...hôn á?" Vương Nguyên kinh ngạc mở to mắt. Dù bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng nếu có người đi sớm thì sao? "Đúng rồi, chỉ cần một cái là được" anh chỉ vào má mình cười cười. Vương Nguyên cắn môi suy nghĩ, cậu nhìn xung quanh một chút, đi đến nhón chân lên hôn vào má anh sau đó liền quay mặt đi. Thật xấu hổ quá đi mất thôi!!! Vương Tuấn Khải mới sáng ra được tiểu tâm can hôn liền vô cùng vui vẻ, hôn đáp trả Vương Nguyên rồi rời đi. Vương Nguyên ngồi vào bàn làm việc hai tay ôm lấy hai bên má đang nóng rực. Cũng may lúc nãy không ai đi sớm, nếu không chắc cảnh hai người họ hôn nhau sẽ bị nhìn thấy hết mất. Vương Nguyên muốn tiếp tục làm việc nhưng bị chiếc bụng rỗng phá phách làm cho không tài nào tập trung nổi liền mở túi giấy Vương Tuấn Khải đưa lúc nãy ra. Là dimsum cùng há cảo, nhưng nhìn sao cũng thấy ngon hơn hẳn cái lần trước Vương Nguyên làm. Vương Nguyên nấu ăn cũng không tệ đi, cậu đã từng đi làm đấu bếp để kiếm tiền đóng họp phí, nhà hàng đó từ khi cậu vào làm bắt đầu đông khách, nhưng hoàn thành khóa học Vương Nguyên cũng xin nghỉ việc. Cậu vừa ăn vừa viết thống kê, bảng thống kê này đặc biệt dài và nhiều chi tiết nên Vương Nguyên phải vô cùng cẩn trọng, nhưng bây giờ chỉ mới viết được chưa đến phân nữa thì làm sao hoàn thành kịp cho ngày mai? Nghỉ đến cậu lại đau đầu, mặc kệ, nếu hôm nay không xong thì sẽ tăng ca, bằng mọi giá cũng phải hoàn thành nó trước ngày mai. Đúng y như vậy, đêm đó Vương Nguyên phải tăng ca đến 10 giờ đêm, công ty chỉ còn duy nhất phòng kinh doanh là sáng đèn. "Sao giờ này em còn ở đây?" giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vương Nguyên phải ngẩng đầu. Vương Tuấn Khải bước vào phòng, vẻ mặt không hài lòng. "Em chưa làm xong bảng thống kê mà ngày mai phải nộp rồi, mà anh sao còn ở đây?" Vương Nguyên nhìn bảng thống kê, cũng chỉ mới làm xong một nữa. "Anh quên tài liệu cần để ngày mai họp" "Vậy anh mau về, em phải làm xong mới về được" Vương Nguyên giọng có chút nũng nịu. "Anh không quan tâm, bảng thống kê thì sao chứ? Sức khỏe vẫn quan trọng hơn, anh đưa em về" Vương Tuấn Khải đưa tay muốn tắt đi máy tính nhưng bị Vương Nguyên cản lại. "Không được, ngày mai thật sự cần gấp, em có thể ở lại mà" "Nhưng ban đêm một mình ở công ty rất nguy hiểm" nhỡ có trộm thì sao? Ai mà biết được có an toàn không!!! "Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu" "Hay về nhà anh đi" Vương Tuấn Khải hết cách đành phải nghĩ cách khác. "Về nhà anh?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. End chương 11 Chúc mn ngủ ngon nè, tui bh vẫn còn sớm, hihi.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 12 Sau khi copy dữ liệu vào USB, Vương Nguyên ngoan ngoãn theo Vương Tuấn Khải về nhà. Chiếc xe MayBach di chuyển trên đường cao tốc, xuyên qua màn đêm chạy về phía ngoại ô. "Chúng ta đi đâu vậy?" lần trước có về nhà Vương Tuấn Khải một lần Vương Nguyên cũng không đến nổi không nhớ, rõ ràng đâu phải con đường này. "Về nhà anh" anh trả lời, vẫn tập trung về phía trước. "Nhưng nhà anh đâu phải đường này" không lẽ anh ta định đem bán cậu đó chứ? "Anh sống một mình, nhà kia là nhà của ba mẹ, còn nhà anh nằm ở vùng ngoại ô phía Tây" Vương Tuấn Khải từ từ giải thích. "Ồ" đúng là nhàu giàu có khác, muốn có nhà ở đâu thì ở đó. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự này nằm tách biệt với trung tâm thành phố, ở sâu trong khu rừng trúc. Ngôi biệt thự này đặc biệt lớn, có hồ bơi, còn có cả một khu vườn riêng biệt, suối nước nóng theo kiểu Nhật, một chiếc hồ cá nuôi đủ loại cá, có cả loài cá chọi Betta* cùng cá chép Koi. *Cá chọi Betta: cá chọi Betta xuất xứ từ Thái Lan không chỉ có màu sắc tuyệt đẹp được ví như những chiến binh dũng mãnh tại các trường đấu cá trên thế giới. Loài cá tuyệt đẹp này không chỉ có đủ loại màu sắc khác nhau như đỏ, xanh, vàng ...Tuy nhiên cá có giá nhất khi tới độ trưởng thành khoảng 2 đầu ngón tay là có thể trở thành "chiến binh" thực thụ. Về giá cả, con nhỏ chỉ 10.000 đồng tới 40.000 đồng / con, nhưng các con cá lớn, chọi tốt có giá lên tới cả nghìn USD. Vương Nguyên trợn mắt nhìn ngôi biệt thự trước mắt, vẫn là người có tiền sướng nhất. Vương Tuấn Khải lấy từ kệ tủ ra một đôi dép mang ở nhà màu mint, đặt xuống trước mặt Vương Nguyên. "Cứ tự nhiên, không cần câu nệ" Vương Tuấn Khải cười nói. "Vâng" Vương Nguyên gật gù vẻ đã hiểu. Cậu được Vương Tuấn Khải dẫn đến một căn phòng lớn, ở giữa phòng có một bàn làm việc lớn, xung quanh được bao quanh bởi những kệ sách cao cấp đầy sách. "Cứ sử dụng máy tính của tôi mật khẩu là 8011, tôi đi tắm em ở đây làm việc" Vương Tuấn Khải đi rồi chỉ còn một mình Vương Nguyên ở đó. Vương Nguyên không khỏi thắc mắc anh ta không sợ mình ăn cắp dữ liệu đem bán lấy tiền sao? Vương Nguyên ngồi xuống ghế mở máy tính liền hiện lên ô nhập mật khẩu, nhập mật khẩu xong Vương Nguyên vẫn thấy lạ, sao cậu cứ thấy cái mật khẩu này quen quen thế nhỉ? Màn hình máy tính hiện lên đập vào mắt Vương Nguyên là....hình của cậu!!!? Đây là bức hình cậu chụp lúc đi dã ngoại cùng trường, cậu ngồi trên tảng đá, nhìn lên bầu trời, môi cười nhẹ, nhưng Vương Tuấn Khải lấy tấm hình này ở đâu ra? Bỏ qua thắc mắc Vương Nguyên bắt đầu làm việc. Lát sau cửa mở ra, Vương Tuấn Khải thoát ra khỏi bộ vest hàng ngày, chỉ mặc áo phông quần thun đơn giản. "Em có cần anh giúp không?" Vương Tuấn Khải một tay chống lên thành ghế sau lưng Vương Nguyên, tay còn lại chống lên mặt bàn hơi cúi người nhìn vào máy tính. "Không cần, nếu em viết nhanh một chút chắc sẽ xong nhanh thôi" Vương Nguyên vừa nói vừa cười hì hì. Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu kéo thêm một cái ghế ngồi bên cạnh Vương Nguyên. "Anh cũng có văn kiện chưa xử lí, chúng ta cùng làm đi" rồi chăm chú đọc văn kiện. Vương Nguyên "ukm" một tiếng tiếp tục viết thống kê. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả hai dường như im lặng không nói gì. "Xong" Vương Nguyên vươn vai có chút mỏi, vui vẻ hô lên một tiếng. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. "Em xong rồi, bây giờ em về đây, mai gặp lại anh" Vương Nguyên mỉm cười rút USB ra. "Không cần, dù gì cũng đã 1 giờ sáng rồi, em ở lại đi, sáng mai anh đưa em đi làm" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt chống cằm nhìn Vương Nguyên. "1...1 giờ sáng?" Vương Nguyên giờ hiển thị trên máy tính, quả nhiên đã 1:34 phút. "Không sao, em có thể về mà, ở lại rất phiền anh, vả lại..." "Không phiền" anh cắt đứt lời Vương Nguyên muốn nói. "Nhưng em không mang theo quần áo" "Anh cho em mượn" "Em cũng không đem đồ cá nhân" "Anh có đồ dự phòng" "Em không có mang quần áo cho ngày mai" "Mặc lại đồ này" "Em...em cũng không có mang đồ...đồ lót" Vương Nguyên nói đến đây liền ngượng chín cả mặt. "Khụ...không sao gần đây có cửa hàng tiện lợi, anh đi mua" "Không cần phiền như vậy" Vương Nguyên nghe vậy liền xua xua tay đứng bật dậy, ở lại nhà người ta, mặc đồ của người ta, dùng máy tính người ta, còn có thể diện bảo người ta đi mua đồ lót cho mình nữa sao? Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy, đi đến áp sát mặt mình với mặt Vương Nguyên, khuôn mặt của cả hai bây giờ không cách nhau quá 1cm. "Chỉ cần là em thì không phiền" End chương 12 Chúc mn buổi (gần) tối vui vẻ nha.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 13 Vương Nguyên mím môi đứng nhìn Vương Tuấn Khải. Còn Vương Tuấn Khải thì đang cố gắng nén cười lại. Quần áo của anh được Vương Nguyên mặc vào cứ như mặc váy vừa dài còn vừa rộng thùng thình, vừa đáng yêu vừa buồn cười. "Anh cười cả gì hả" Vương Nguyên bị anh cười đến tức giận, Vương Nguyên rất hiếm khi tức giận nhưng một khi đã tức giận lên rồi cho dù có là ngọc hoàng thượng đế cũng không làm được gì. "Kh....ha....anh không có..haha..cười" Vương Tuấn Khải dùng tay tự nhéo vào đùi mình nhưng vẫn không nén được cơn buồn cười. Vương Nguyên thật sự nổi giận, cậu ném cái khăn tắm vào người anh, hậm hực đi ra khỏi phòng, còn đóng sầm cửa một cái. Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn hành động của cậu, một lúc sau mới hoàn hồn vội đuổi theo, nhưng lúc ra đến hành lang thì đã không thấy ai. "Tiểu Nguyên à, tiểu Nguyên" anh biết mình lúc nãy mình đúng là hơi quá đáng, đáng nhẽ không nên chọc cậu. Đi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không tìm thấy Vương Nguyên anh bắt đầu lo lắng. "Tiểu Nguyên à, anh sai rồi, em làm ơn ra đây đi" Vương Tuấn Khải thật sự hối hận, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra đến mức này. Anh tìm khắp nơi phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, vườn hoa, suối nước nóng nhưng vẫn không thấy. Không lẽ em ấy giận quá mà bỏ về rồi? Vương Tuấn Khải cấp tốc lái xe đến nhà Vương Nguyên, lúc chạy trên đường cũng không quên quan sát khắp nơi. Anh vứt xe bên lề đường chạy thẳng vào chung cư, anh có cho người điều tra, cậu ở phòng 569. "Tiểu Nguyên mở cửa cho anh, tiểu Nguyên" Vương Tuấn Khải không ngừng đập cửa rầm rầm. "Cậu tìm ai?" một bác gái hàng xóm mở cửa ra hỏi. "Cháu tìm Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải gấp rút nói. "Nhưng thằng bé tối nay vẫn chưa về" bình thường Vương Nguyên về dù có là 3 giờ sáng đi chăng nữa vẫn đi ngang gõ cửa để cô yên tâm nhưng hôm nay không có, vậy là thằng bé chưa về. "Dạ? Chưa về?" Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt. "Đúng vậy" "Cháu cám ơn" Vương Tuấn Khải lâu xe về nhà, tìm lại một lần nữa vẫn không thấy. Anh bất lực ngồi ở cầu thang. "Vương Nguyên em đang...." Bỗng nhiên nhớ sực lại, anh vẫn chưa tìm trên sân thượng. Anh với tốc độ nhanh nhất chạy lên sân thượng, mở toang cửa ra. Cánh cửa vừa bật mở đập vào mắt anh là Vương Nguyên ngồi co ro mình ở một góc sân thượng. Trên sân thượng anh có thiết kế một quầy bar còn có một bộ sofa, tủ lạnh, tại sao cậu lại ngồi ở đây? Này là trốn anh sao? Vương Tuấn Khải đi đến thì phát hiện Vương Nguyên đã ngủ, anh vốn muốn bế cậu về phòng nhưng vừa chạm vào thì thấy cả người cậu nóng rực. Hôm nay nhiệt độ chỉ có 29°C vậy mà Vương Nguyên ngồi ở đây cả buổi tối đã thế còn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng một chiếc quần thun. Tóc cậu lúc nãy còn chưa lau khô có lẽ vì vậy nên bây giờ mới sốt. Anh đặt Vương Nguyên lên giường đi giặt một cái khăn đắp lên trân cậu. Mở hòm thuốc lấy hai viên thuốc hai sốt cho cậu uống nhưng vẫn không giảm. Vương Nguyên càng ngày càng lạnh, cả người đều run bần bật. Thuốc cũng đã uống tại sao lại không hết sốt. Hết cách Vương Tuấn Khải đành cởi hết quần áo mình ra chui vào trong chăn rồi tiếp tục cởi quần áo cho cậu. Nhìn Vương Nguyên không một mảnh vải nằm trong ngực anh liền không nhịn được tiểu Khải ngóc đầu đứng dậy. Nhưng cuối cùng anh chỉ có thể kiềm nén, ôm thật chặt Vương Nguyên vào lòng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cậu. Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm liền rúc vào người anh cảm nhận lấy hơi ấm ấy. Vương Tuấn Khải đêm đó suýt nữa thì không nhịn được liền cưỡng bức cậu.....nói cưỡng bức thì có hơi quá nhưng sự thật là vậy. Vương Nguyên không tình chỉ có anh nguyện như vậy chẳng phải cưỡng bức thì là gì? Vương Nguyên mệt mỏi nâng mí mắt lên, nhìn cảnh tượng xung quanh. Trước mắt cậu là làn da màu mật ong khỏe khoắn, Vương Nguyên ngẩn dầu liền chạm vào cằm Vương Tuấn Khải. Lại nhìn xuống thấy mình toàn thân trần trụi không một mảnh vãi che thân. Vương Tuấn Khải đúng lúc nãy cũng thức dậy nhìn thấy cậu liền cười hì hì ai dè bị cho ăn một cái tát đầy đau đớn. Vương Tuấn Khải ủy khuất ôm mặt, anh rõ ràng có làm gì đâu chứ, chỉ là muốn chữa bệnh cho cậu thôi mà, oan quá đi mất!!! End chương 13 Mn đọc truyện vui vẻ
|