[FanFic Khải Nguyên] Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã
|
|
Khải Nguyên | Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Author : Tranny1234
Thể loại : đam mỹ, boylove, 1x1, ngọt, ngược nhẹ, phúc hắc công x ngây thơ thụ, công sủng thụ, sinh tử văn
Văn án:
15 năm trước
"Cậu ta là bạn của tôi, chỉ có tôi mới được bắt bạt cậu ta!!!"
15 năm sau
"Em ấy là nhân viên của tôi, chỉ có tôi mới được khi dễ em ấy!!!"
15 năm trước em bảo vệ tôi, 15 năm sau tôi bảo vệ em, chỉ cần em đồng ý tôi có thể bảo vệ em cả đời.
"Nghịch với em ấy cũng là nghịch với tôi, mà nghịch với tôi thì...MẤT VIỆC!!!"
''Em ấy sau này là vương tổng phu nhân, tiền lương cơm áo mấy người do em ấy quyết định, nghịch một lần? MẤT VIỆC!!!''
Nếu 15 năm trước tôi bảo vệ anh thì 15 năm sau...à không cả cuộc đời còn lại anh có trách nhiệm bảo vệ tôi.
''Sếp tôi vẫn còn vài bản kế hoạch chưa làm xong không thể đi cùng anh''
''Sếp hôm nay tôi phải tăng ca''
"Sếp vẫn chưa hết giờ làm việc, đi với anh tôi sẽ bị quản lý trừ lương''
"Sếp hôm nay tôi phải đi họp"
"Sếp tôi có hẹn đi ăn cùng đồng nghiệp"
Vương Nguyên à, anh theo đuổi em lâu như vậy, không lẽ em còn không nhận ra?
Mọi người nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ dùng cách nào để theo đuổi Vương Nguyên? Liệu Vương Nguyên có nhận ra người bạn cũ năm xưa? Nếu muốn biết thì hãy theo dõi fic "Sếp! Thì ra là thanh mai trúc mã" nhé ^^
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 1 Vương thị là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới với hàng trăm công ty con rải rác khắp nơi trên thế giới. Đội ngũ nhân viên ở đây đều là những thành phần tốt nghiệp đại học danh tiếng khắp cả nước. Công việc mặc dù trong công việc cần phải nghiêm túc nhưng điều đáng giá nhận được lại là tiền lương hàng tháng. Hàng tháng mỗi nhân viên tùy theo công việc sẽ được nhận được 3 triệu - 8 triệu nhân dân tệ. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là công ty hay tiền lương mà là vị tổng giảm đốc của tập đoàn này!!! Một tập đoàn tốt như vậy chắc chắn tổng giảm đốc cũng là một người tài hoa không kém. Và vị tổng giám đốc này chẳng ai khác mà là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải, năm nay 24 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị và là con trai cưng của Vương gia. Vương Tuấn Khải nắm trong tay huyết mạch của giới kinh tế chỉ cần một cái búng tay của anh cũng có thể khiến cả một tập đoàn sụp đổ. Quan trọng là vị tổng giám đốc họ Vương này chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào. Có rất nhiều tin đồn về Vương Tuấn Khải nhưng tin nào cũng chỉ nói về việc Vương Tuấn Khải chưa có người yêu. Người ta còm cho rằng vị tổng giám đốc này thật ra là gay nhưng không ai dám nói chắc điều gì vì chỉ cần lỡ lời họ có thể bị cướp đi mạng sống như chơi. Hôm nay Vương thị chính thức thông báo tuyển nhân viên!!! Nơi đại sảnh chật kín người, ai ai cũng căng thẳng vị trí nhân viên ở Vương thị không phải muốn là có được, cần phải dùng não! Một cô gái bước ra từ cửa phòng tổng giám đốc gương mặt chán nản. "Nhìn cái gì, các người như vậy đừng mong được chọn" cô gái kia tức giận quát lên khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, từ sáng đến giờ đã có hơn 200 người bị y hệt cô ta, xem ra vị trí nhân viên này không dễ lấy. Ở bên trong căn phòng Tổng Giám đốc, Vương Tuấn Khải lạnh lùng ngồi sau chiếc bàn. 200 người thì 200 người đó không ai đạt yêu cầu, khiến bầu không khí quanh phòng tổng gián đốc càng ngày càng trở nên u ám. "Người tiếp theo" Vương Tuấn Khải giọng không chút cảm xúc nói vào bộ đàm nội bộ. Cánh cửa được đẩy ra, một chàng trai bước vào, áo sơ mi trắng cùng quần jean đen giản dị nhưng không kém quần tinh tế. "Xin chào tôi là Vương Nguyên" Giọng nói bạc hà mềm mại như rót mật vào tai, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn ngay lập tức bị gương mặt kia làm chấn động. Bỗng một đoạn kí ức hiện lên trong đầu anh. Một thằng bé ngồi dưới góc cây, xung quanh mọi người đều bán tán trêu chọc nó. "Đồ không có mẹ, đồ không có mẹ, đồ không có mẹ" giọng nói trẻ con vang lên như một lưỡi dao cứa vào trái tim thằng bé kia. Đúng tôi không có mẹ, tôi không có mẹ!!! Thằng bé chỉ biết co rụt người lại tránh những viên đá đang bay đến, hai tay bịt tai lại. Bỗng một giọng nói vừa kiên cường vừa non nớt vang lên. "Ai cho các người bắt nạt cậu ấy!!!" một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa, đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại quật cường đứng đó che chở cho thằng bé kia. "Tụi tao cứ thích bắt nạt đấy thì sao" đám nhóc cười khẩy trêu chọc. "Cậu ấy là bạn của tôi, chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu ấy" cậu nhóc cầm một ngọn cây gần đó, xông về phía đám nhóc. Đám nhóc hoảng sợ nghĩ mình sẽ bị đánh nên co giò chạy đi. Cậu nhóc vứt cành cây đi, đi đến bên thắng bé đang co ro dưới gốc cây. "Xin chào mình là Vương Nguyên, chúng ta làm bạn nha" cậu nhóc cười tươi rói, đưa bàn tay mủm mỉm ra. Thằng bé khẽ ngước đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn cậu nhóc. "Ukm, mình là Tuấn Khải, rất vui được làm bạn" thằng bé quệt đi những giọt nước mắt cười vui vẻ bắt tay cùng cậu nhóc kia. "Wow cậu trắng thật đấy hay mình gọi cậu là Bánh Trôi Nhi nha" thằng bé lần đầu tiên được người khác chủ động bắt chuyện vui như chưa từng được vui. "Được, cậu tên là Tuấn Khải vậy mình gọi cậu là Cua nhỏ nha" "Ân" Hai đứa nhỏ cười vơi nhau, vui đến tít mắt. Từng đoạn kí ức hiện lên như một thước phim quay chậm, khiến Vương Tuấn Khải có xúc động muốn đứng bật dậy. "Tổng Giám đốc" Vương Nguyên thấy người kia ngẩn ra thì lo lắng hỏi. "Cậu thật sự là Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải hỏi, trong ngữ điệu có chút mông lung. "Ân, tôi là là Vương Nguyên" Vương Nguyên không hề biết rằng chính câu nói đó sẽ bắt đầu cho cuộc sống mới mà cậu chưa từng nghĩ đến. End chương 1 Chương 1 đã ra lò rồi đây, mọi người thấy sao? Có hay không? Hãy để lại comment góp ý khi đọc nha, moah moah >3 -----
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 2 Vương Nguyên bị tiếng tin nhắn điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, chỉ mới 6 giờ thôi cơ mà. Nhưng khi vừa đọc xong tin Vương Nguyên liền ngồi bật dậy, mắt trợn to. Cậu...cậu được chọn rồi!!! Vương Nguyên không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt rồi đọc lại một lần nữa, cậu thật sự được chọn rồi nè. Nhớ lại hôm qua, vị tổng giám đốc kia chỉ hỏi cậu tên gì, cũng chưa hỏi bất kì vấn đề gì về năng lực hay bằng cấp. Nhìn đồng hồ gần 7 giờ Vương Nguyên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. 7h30 là thời gian vào làm nên Vương Nguyên có chút thảnh thơi, việc gì cũng một cách cẩn thận. 7 giờ Vương Nguyên có mặt tại sảnh tập đoàn Vương thị, ngoài cậu ra còn có thêm 3 thực tập sinh khác. Vương Nguyên đi đến ngồi ở hàng ghế chờ, tin nhắn được gửi đến lúc sáng bảo ở đại sảnh chờ người hướng dẫn. "Xin chào, mình Lưu Chí Hoành, cũng là thực tập sinh, chúng ta làm bạn nha" chàng trai tên Lưu Chí Hoành đi đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên, chìa tay ra trước mặt cậu. Vương Nguyên thầm đánh giá người này một chút, da trắng, mắt to, môi đỏ lại khá đáng yêu. "Xin chào, mình là Vương Nguyên" Vương Nguyên thoải mái bắt tay cùng Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy Lưu Chí Hoành không phải người xấu. "Cậu thấy hai người đằng kia không?" Lưu Chí Hoành chỉ tay về phía hai chàng trai ngồi cách họ không xa. "Họ là anh em của Ngụy gia, người mặc áo đen là Ngụy Tư An, còn người mặc áo Vàng là Ngụy Tư Tâm, nghe nói hai người bọn họ đều đi cửa sau mới được vào đó" Lưu Chí Hoành không khách khí bỉu môi khó chịu. "Đi cửa sau?" Vương Nguyên trố mắt kinh ngạc, chẳng phải vị tổng gián đốc công ty này nổi tiếng "công tư phân minh" sao? Sao lại có chuyện đi cửa sau? "Ân, mình thấy họ chẳng có gì đặc biệt vậy mà lúc này mình bắt chuyện họ còn cố tình lơ đi" giấu đầu thì lòi đuôi, nói một lúc mới biết được vì sao Lưu Chí Hoành ghét hai người họ. Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời thì một cô gái xinh đẹp đi đến. "Xin chào, tôi là người hướng dẫn của các cậu, mời các đi theo tôi" cô gái kia nói rồi quay lưng bước đi. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cùng bước theo. Một lúc sau cô ta dẫn cả 4 người đến trước một căn phòng có đề chữ "phòng kinh doanh" "Mọi người chú ý, phòng ta có nhân viên mới, mọi người cố gắng giúp đỡ người mới nha, việc còn lại tôi giao cho trưởng phòng Lăng" Cô gái kia nói xong liền bước đi. "Xin chào, tôi là Lăng Nại, trưởng phòng kinh doanh, bây giờ bốn người ngồi vào bốn vị trí trống ở phòng, còn cụ thể là ở đâu thì tự quyết định, có gì không hiểu cứ hỏi tôi" Mọi người nghe xong cũng nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi. Vương Nguyên ngồi dãy bên trái cạnh cửa sổ, tiếp theo là Lưu Chí Hoành, còn hai người họ Ngụy thì ngồi ở đối diện. "Chào em trai, em có gì không hiểu cứ hỏi bọn chị nha" một cô nhân viên trong phòng chạy đến bàn cậu làm quen. "Vâng, em hiểu rồi" Vương Nguyên đối với người lớn hơn mình luôn lễ phép đáp lại. "Chị là Ngạn Ngữ Hi, kia là Trương Vân, Đồng Phong, và Diêu Tử" "Em là Vương Nguyên, rất vui được gặp mọi người" Vương Nguyên cười đáp. "Còn em là Lưu Chí Hoành" Chí Hoành ngồi bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời. "Vậy các em làm việc đi nha" Ngạn Ngữ Hi nói xong liền li khai. [Sóng thần] : này người mới đến tên Vương Nguyên á, tui chắc chắn ẻm là thụ !!! [Phong lung tung] : tui cũng nghĩ là thụ [Vân Lồng lộn] : sai, sai hết, ẻm là thẳng đóa mấy chế. [Tử Thần] : haizzz thôi ngay đi, nhìn ẻm ngây thơ vậy, hãy để ẻm có một cuộc sống bình yên. Trong nhóm mọi người đang bàn tán xôn xao về Vương Nguyên, trong khi đó nhân vật chính của chúng ta vẫn không biết gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến giờ nghĩ trưa. "Tiểu Nguyên, chúng ta đi ăn trưa đi" không biết từ khi nào cái tên "Vương Nguyên" đã được Lưu Chí Hoành đổi thành "tiểu Nguyên" "Cậu cứ đi đi, mình còn chút việc, lát nữa sẽ xuống sau" Vương Nguyên nói, ánh mắt vẫn tập trung vào máy tính. "Vậy cũng được, tạm biệt" Lưu Chí Hoành vẫy vẫy tay rồi rời đi, phòng làm việc bây giờ chỉ còn một mình Vương Nguyên. Tiếng bước chân lộp bộp vang lên ngoài hành lang, Vương Tuấn Khải vừa đi vừa dặn dò thư kí. Bỗng nhiên bước chân anh dừng lại, anh xoay người nhìn vào phòng kế hoạch. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị thu hút bởi chàng trai ngồi ở góc phòng. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến tốc Vương Nguyên bay bay giống như một tiểu thiên sứ. Một người thì chăm chú làm việc một người thì chăm chú ngắm người kia, cảnh tượng hòa hợp đến kì lạ. Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình, y chưa bao giờ thấy được ánh mắt ôn nhu như vậy từ Vương Tuấn Khải, không lẽ....tổng giám đốc có tình ý với người kia. "Thiên Tỉ tháng này tăng lương cho bộ phận kế hoạch, đặt một phần sushi đem đến đây, người nhận là Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nói xong liền quay người bước đi, xem ra tiểu bánh trôi này quên anh thật rồi, phải mau mau khiến em ấy nhớ lại thôi. End chương 2 Mọi người đọc thấy sao? Có hay không? Nhớ để lại comment nhận xét khi đọc nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 3 Vương Nguyên nhìn người giao hàng vẻ mặt khó xử. "Tôi thật sự không có đặt" Vương Nguyên bất đắc dĩ nhắc lại một lần nữa, cậu thật sự không có đặt mà. "Không sao, cậu cứ nhận đi, đã có người thanh toán rồi" nhân viên giao hàng đưa túi sushi cho Vương Nguyên rồi quay người bỏ đi. Vương Nguyên muốn gọi lại nhưng đã không thấy bóng dáng kia đâu. Cậu đem túi sushi để lên bàn tiếp tục làm việc. "Woa, Vương Nguyên cậu giàu thật đó, sushi này là của một tiệm nổi tiếng đó nha" Lưu Chí Hoành tròn mắt kinh ngạc, trên túi sushi có in logo hình một con cá chép cùng 5 ngôi sao, là logo của nhà hàng Kiiroi Koi* nổi tiếng nhất thành phố về đồ nhật. *Kiiroi Koi : cá chép vàng "Cậu thích sao? Cứ lấy ăn đi" Vương Nguyên đẩy túi sushi qua bàn Lưu Chí Hoành. "Cậu cho mình thật sao?" Lưu Chí Hoành hai mắt sáng lấp lánh, một phần sushi ở Kiiroi Koi ít nhất cũng phải 800 trăm tệ, nói cho là cho? "Ukm, mình không thích ăn sushi lắm" nói trắng ra Vương Nguyên bị dị ứng hải sản, không thể ăn những thứ như cá hồi hay là thanh cua. "Vậy cám ơn cậu nha, cậu thật tốt với mình" Lưu Chí Hoành ôm chầm lấy Vương Nguyên lắc lắc. Vương Nguyên mỉm cười, người bạn này thật đáng yêu. Sau đó hai người nhanh chóng trở lại làm việc. "Mọi người ơi, theo thông tin tôi được biết Vương tổng sẽ đến khảo sát phòng chúng ta" Diêu Tử chạy vào phòng vẻ mặt hốt hoảng. "CÁI GÌ?" cả phòng không hẹn mà cũng đồng thanh hét lên. Chưa đầy 5 phút sau, Vương Tuấn Khải đã có mặt tại phòng kế hoạch. Mọi người trong phòng đều đứng lên chào. Vương Tuấn Khải bỏ qua tất cả, từng bước từng bước đi qua các dãy bàn, vừa đi ánh mắt vừa đánh giá. Ngay lập tức ánh mắt anh dừng lại ở túi thức ăn có logo Kiiroi Koi. Ánh mắt anh ngay lập tức tối sầm lại, nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên bỗng nhiên bị nhìn liền cứng đờ người. Vương Tuấn Khải hừ nhẹ rồi quay lưng bỏ đi, rõ ràng anh cố tình mua thức ăn trưa cho cậu thế mà cậu lại phũ phàng cho đồng nghiệp ăn. Vương Nguyên mặt mày nhăn nhó, cậu làm gì phật lòng Vương tổng rồi sao? Vương Tuấn Khải một mạch đi ra khỏi phòng nhưng vừa bước ra đến cửa lại không nhịn được ngoái đầu nhìn vào trong một lần nữa. Haizzz anh phải cố gắng hơn thôi. Giờ tan làm nhanh chóng đến, tất cả mọi người đều ra về. Vương Nguyên đang đứng đợi xe bush thì bỗng nhiên một chiếc Rolls-Royace dừng lại trước mặt cậu. Kính xe hạ xuống ngay lập tức hiện ra gương mặt băng lãnh của Vương Tuấn Khải. "Sếp!!!" Vương Nguyên bất ngờ gọi một tiếng. "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?" giọng Vương có chút hạ thấp xuống. "Không cần đâu, Vương tổng anh cứ về đi, tôi đợi xe bush cũng được" Vương Nguyên giật mình xua xua tay, sao tự nhiên vị tổng giám đốc này lại muốn đưa cậu về? Thật phi lý!!! "Không cần khách sáo, lên đi" rõ ràng câu trước còn ôn nhu, thế nào câu sau lại như là ra lệnh? "Vương tổng thật sự không cần đâu" Vương Nguyên thật sự bị làm khó chết, đây là sếp của cậu đó, vị tổng giám đốc cao quý đó!!! Đôi lông mày của Vương Tuấn Khải nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng lập tức Vương Nguyên mở cửa xe đi vào. Lúc này lông mày anh mới giãn ra, người này lúc trước mạnh mẽ như vậy mà bây giờ lại như một chú thỏ ngoan ngoãn. "Nhà cậu ở đâu?" Vương Tuấn Khải khởi động xe, bánh xe bắt đầu lăn trên mặt đường. Đây là lần đầu tiên anh được cùng Vương Nguyên ở gần như vậy, thật sự rất hồi hộp. "Đường xx, chung cư xx" Vương Nguyên nói. Vương Tuấn Khải không đáp lại, nếu tinh ý sẽ phát hiện bàn tay nắm vô lăng của anh đang toát đầy mồ hôi. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước tòa chung cư của Vương Nguyên. Cậu mở cửa bước xuống xe "tổng giám đốc, cám ơn anh vì đã đưa tôi về" "Không có gì" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp rồi lái xe đi. Vương Nguyên cũng quay người đi vào. Nhưng đâu ai biết chiếc Rolls-Royace đã dừng lại ở một góc đường. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đi vào chung cư rồi mới yên tâm, thật ra nhà anh ngược hướng với nhà Vương Nguyên, mục đích chỉ là muốn đưa cậu về tận nhà để biết nhà cậu thôi. "Alo, cậu mau tìm cho tôi một căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố nhất, ngày mai phải tìm ra cho tôi" Cúp máy một cái Vương Tuấn Khải lại nhìn vào khu chung cư. Anh đã tìm được Vương Nguyên rồi thì từ nay anh sẽ không để cậu chịu ủy khuất nữa. End chương 3 Do tối nay tui bận á nên viết không kịp mọi người thông cảm cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 4 Vương Nguyên nằm trằn trọc trên giường vẫn không ngủ được, vì sao Vương Tuấn Khải lại ngõ lời đưa cậu về? Tổng tài ác ma sao hôm nay tốt vậy? "Ting" điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Vương Nguyên mở Wechat, là tin nhắn từ Bắc Tuần Tử. [Tuần Tử] : Nguyên Nguyên cậu có đó không? [Vương Nguyên] : mình đây, có gì không? [Tuần Tử] : cậu mau lên Weibo, có chuyện không hay rồi! Vương Nguyên nghe vậy truy cập vào Weibo, lập tức gương mặt cậu xám ngoét. Bài viết có tiêu đề "bắt gặp tiểu thịt tươi Vương An bước ra từ khách sạn liệu có phải nữ diễn viên nổi tiếng này sử dụng quy tắc ngầm?" Kèm theo là bức ảnh một cô gái chạc 19,20 tuổi bức ra khỏi cửa khách sạn, mặc dù mang khẩu trang đội mũ kín nhưng vẫn nhận ra đó là Vương An nữ diễn viên hạng 1 đang được yêu mến nhất. Vương Nguyên không chần chừ lập tức gửi tin nhắn cho Vương An. Nhưng không hề có hồi đáp, cả điện thoại cũng không nghe. Vương Nguyên sốt ruột, bây giờ muốn đến nhà em ấy cũng khó, chắc chắn khu nhà của Vương An đang bị phóng viên vây chật kín. Vương Nguyên mím môi gọi cho Nhạc Thanh - quản lí của Vương An dặn cô xem chừng em gái mình. Ngay cả ngày hôm sau Vương Nguyên đi làm cũng không yên, liên tục nhìn đồng hồ Nhạc Thanh nói chiều nay khoảng 5 giờ có thể hẹn Vương An ra cùng cậu nói chuyện cho nên Vương Nguyên cứ mong cho thời gian trôi qua mau mau một tí. Cuối cùng kim đồng cũng chỉ vào số 5, Vương Nguyên gấp laptop lại, như một cơn gió phi ra khỏi cửa. Trùng hợp lại gặp Vương Tuấn Khải đi họp về. Anh còn định vẫy tay chào Vương Nguyên thì nháy mắt cậu đã biến mất. Anh trừng mắt quay đầu nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, có việc gì mà em ấy lại vội như vậy? Anh không nói gì lẳng lặng lái chiếc Rolls-Royace đuổi theo Vương Nguyên. Có ai như anh không chứ? Theo dõi người ta mà chạy một chiếc Rolls-Royace phiên bản giới hạn, có cần phải phô trương vậy không? Vương Nguyên bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn, quán cafe này nằm ở một góc khuất nên đặc biệt vắng vẻ, vả lại chủ quán còn là bạn của Nhạc Thanh, không sợ bị paparazzi làm phiền. "Vương An" Vương Nguyên vừa vào quán đã hô to. Vương An vừa thấy anh hai đến thì nhào vào lòng anh bật khóc nức nở. "Anh hai...hức hức...là hiểu...hức...lầm thôi" Vương An hôm đó đi bàn chuyện hợp đồng với đạo diễn Cố không ngờ lúc ra về lại bị paparazzi chụp được, còn bị tung tin sử dụng quy tắc ngầm, thật oan ức đến tận xương tủy. "Ngoan, anh biết mà, nín đi" Vương Nguyên cẩn thận vuốt tóc trấn an em mình, anh rất yêu thương đứa em gái này bây giờ nhìn nó khóc đến không ra dạng gì làm sao chịu nổi? Vương An khóc xong thì buông anh mình ra, an ổn ngồi lại vị trí. Lúc này cửa tiệm lại bật mở. Vương Tuấn Khải bước vào vẻ mặt ung dung tự tại. "Vương tổng? Sếp?" Vương Nguyên trợn mắt. "Vương Nguyên sao, thật trùng hợp, cậu không định giới thiệu cho tôi về những người kia sao?" Vương Tuấn Khải cười như không cười hướng mắt về phía Vương An cùng Nhạc Thanh. "À, đây là Vương An em gái tôi, còn kia là Nhạc Thanh quản lí của Vương An" Cái tên Vương An lướt qua trong đầu Vương Tuấn Khải, chẳng phải vừa rồi tiểu thịt tươi Vương An vừa dính vào vụ bê bối sử dụng quy tắc ngầm sao? Chắc Vương Nguyên vội vì lo cho Vương An, nghĩ đến đây tâm tình vốn căng như dây đàn của anh liền giãn ra. Rồi một suy nghĩ lóe lên, nếu bây giờ anh giúp Vương An có thể sẽ để lại ấn tượng tốt cho Vương Nguyên rồi sau đó cậu sẽ thấy anh tốt bụng rồi dần dần thích anh. Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên nụ cười ma mãnh. "Sáng nay tôi đọc báo hình như em cậu dính vào tin đồn sử dụng quy tắc ngầm thì phải" Vương Tuấn Khải bình thản như không có chuyện gì. Hốc mắt Vương An đỏ lên, chuyện này ai ai cũng biết thế từ nay cô làm sao sống nổi trong giới giải trí đây? "Thật ra chỉ là hiểu lầm thôi" Vương Nguyên nhìn Vương An như vậy không khỏi đau lòng. "Tôi có quen với một vài tạp chí, nhà báo nổi tiếng, có thể giúp em gái cậu đấy" Vương Tuấn Khải ngấm ngầm chờ biểu cảm của Vương Nguyên. Vương Nguyên chần chừ nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn về phía Vương An. "Vậy Vương tổng, làm phiền anh thời gian sắp tới rồi" Vương Nguyên cuối gập người 180° vì Vương An cậu chỉ còn có cách này, Vương An còn rất trẻ cậu không thể để tương lai nó bị vùi dập vì một chút tin đồng này được. Môi Vương Tuấn Khải vẽ lên một đường cong đẹp mắt, xem ra muốn dụ con thỏ này về hang thì phải tốn rất nhiều công sức đây. End chương 4 Xem ra Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lừa rồi, chúc mn đọc truyện vui vẻ nha
|