Trao Đổi
|
|
Phong giật mình thu tay lại trước khi mình bị quả cầu lửa bên cạnh thiêu cháy … Giết ! đó là từ duy nhất hiện trong mắt Nhật lúc này khi chứng kiến người yêu của mình đứng giữa một đám con trai với nụ cười chẳng chút cảnh giác …
– Heh , đừng đến đó
– Buông tôi ra
Nhật vùng tay ra khỏi Phong nhưng chưa kịp chạy đến thì đã có một bàn tay kéo Vân ra khỏi đám người đó , tất cả trợn mắt quay nhìn
– Các vị chơi đủ rồi chứ ?
– Vâng … Vâng … Đám người kia líu ríu chạy mất . Thạch trừng mắt nhìn Vân
– Em nên bớt cười đi
– Có anh bên cạnh sao tôi phải lo chứ. Vân ôm siết lấy cánh tay Thạch nũng nịu … Thạch ôm đầu nhìn ra cổng … Mở mắt
– Buông ra đi , Vân
– Sao thế ?
– Nhìn ra cổng đi
Vân ngước mặt nhìn ra cổng… Nhật , nhíu mày … Quả nhiên , phía sau còn có tên Phong kia
– Chúng ta đi thôi . Vân kéo tay Thạch bước theo lối khác
– Em không giải thích à ?
– Đây là nơi thích hợp sao ?
Vân đã đoán đúng , chỉ cần cậu kéo Thạch đi là 2 kẻ kia cũng bám theo họ … đến một chỗ khá xa trường
– 2 người thả nhau ra , được chưa ?
– Cậu đưa Nhật đến đây làm gì hả , Phong ?
– Để kết thúc cuộc trao đổi này
– Xin lỗi cậu nhé Nhật … Thạch cười nhẹ với Nhật trong khi 2 người kia đang đấu khẩu
– Tôi thấy anh cũng được hâm mộ lắm thì phải ?
– Ừm … Vì có Vân bên cạnh nên họ cũng chẳng dám phiền tôi . Hơn nữa …
Thạch đang định nói gì đó thì lại nhìn chằm chằm về phía trước
– Vân !
Họ ngước lên một đám sinh viên đang đi về phía họ
– Thạch , Vân … Đám sinh viên lên tiếng : 2 người đang định đi đâu đấy ?
– Chỉ đi uống nước thôi … Phản xạ khiến Thạch kéo Vân lại gần , đám người kia bật cười
– Coi kìa , bọn tôi đã làm gì vợ cậu đâu mà ôm chặt thế
– Chuyện một năm trước quên được sao ?
Đám sinh viên kia cau mày nhìn sang Nhật và Phong
– 2 Bạn này là ai thế ?
– Chúng là em trai của tôi … Vân gạt bàn tay đang tính chạm vào Nhật : để chúng yên đi
– Anh đẹp quả nhiên em cũng xuất sắc
– Chúng ta đi thôi
Thạch nói và đưa cả đám đi
– Họ là ai ? Nhật nhìn 2 bàn tay đang nắm lấy nhau hỏi
– Chỉ là một lũ rỗi hơi … Thạch trả lời mà không để ý đến ánh nhìn của Nhật
– một năm trước xảy ra chuyện gì ? Phong chen vào giữa Vân và Thạch … Họ buông tay và Thạch trả lời sau một phút nhìn Vân chờ sự đồng ý
– một giây lơ là nên Vân có chút chuyện với chúng …
Nhật trợn mắt nhìn sang Vân , Phong hỏi :
– Sau đó thế nào ?
– Còn thế nào … Vân gõ vào đầu cậu : đương nhiên tôi phải cho chúng một trận rồi , tôi đâu thích làm cái chuyện đó với người mình không yêu
– Nhưng nhìn em khi đó cũng thật thê thảm . Thạch lắc đầu
– Thôi … Vân nhìn cái đồng hồ càm ràm : 2 cậu về đi , chúng tôi cũng phải đi học thêm đây ,đừng lảng vảng gần trường nữa , 2 người cũng thu hút lắm đấy . Đi thôi Thạch.
– Ừ ! Bye … Thạch nói rồi nắm tay Vân quay ngược lại trường
——————————————-
|
“ Cộc …cộc “
– Mời vào !
– Đang giận tôi à ? Vân tựa cửa nhìn vào
– Không !
– Vậy tại sao cứu lơ tôi suốt bữa tối ?
Nhật im lặng rồi đứng lên kéo Vân vào phòng , khoá cửa lại
– Tôi không phải là em trai anh , hiểu không ?
– Hiểu nhưng cậu biết là tôi không thể tiết lộ điều đó ra mà
– Anh và anh ta thật sự không có gì chứ ?
– Chúng tôi chỉ hôn nhau thôi ngoài ra chẳng có gì .
-Tôi không thích anh thân thiết với ai khác
– Nếu không đóng cho thật thì tôi chẳng thể nằm đây với cậu đâu
Nhật nhìn sâu vào đôi mắt Vân … Đúng , Vân quá đẹp nếu không có người luôn bên cạnh thì sẽ không ổn ? Nhật phải thầm cảm ơn Thạch vì đã bảo vệ người yêu của anh giữa bầy sói đó nhưng còn việc Thạch và Vân cứ ôm nhau hay bám lấy nhau lại là điều quyết không thể chấp nhận … Hôn lên bờ môi của Vân , Nhật thì thầm
– Tôi sẽ thi vào trường anh
– Khó lắm đấy ! Vân quàng 2 tay lên vai Nhật kéo anh sát xuống
– Anh nghĩ tôi là ai nào ?
– Là người tôi thích nhất … Vân cười trong ánh mắt loé lên sự gian xảo
Khi mà con người này cười như thế tức là mưu kế gì đó của anh ta đã thành công
– Tại sao anh thích tôi trong khi anh còn chẳng biết tôi là ai?
– Lại là Phong nói đúng không ? Vân nhăn mặt ẩn Nhật xa ra một tí : Đúng là lúc đầu tôi chỉ muốn thử trò chơi này nhưng khi gặp cậu lại khác … Cậu là người đầu tiên tỏ ra không hứng thú với tôi nên …
– Nên anh đã nhờ Phong tìm cách để lọt vào nhà tôi
– Chính xác hơn là một sự trao đổi … Vân ôm lấy mặt Nhật nói : Cậu em tôi vì muốn tôi tránh xa Thạch nên mới đẩy cậu ra thế mạng để nó có thể tranh thủ với anh ấy
– 2 anh em anh thật thủ đoạn đấy
– Ghét rồi à ?
– Không !
————————-
– Chào anh ! Phong chặn đường Vân ngay trước cửa : Anh đi đâu đây ?
– Ra chợ , Vân đáp ; Muốn tìm Nhật thì lên phòng cậu ấy .
– Không lo tôi làm gì cậu ấy à ?
– Cứ thử đi ! Vân cười : Tôi sẽ tấn công Thạch cho coi
Vân vỗ vào mặt Phong rồi phóng xe đi thẳng … Lầm bầm chửi rủa vài câu, Phong leo lên phòng Nhật
– Đang học à ?
– Ờ … Cậu đem vở đến cho tôi không đó ?
– Đây ! Phong đặt xuống bàn mấy tập vở vừa mượn được : Cậu tính thi vào Đại học Công nghiệp à ?
– Sao cậu biết ? Nhật dừng bút ngước lên tự hỏi sao thằng cha này lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của mình vậy ?
– Nhìn cái mặt cười hớn hở của anh ta thì ai trả biết … Phong lừ mắt nhìn bạn : Cậu lại mắc bẫy rồi
Sau một giây ngớ người , Nhật cắm cúi nói tiếp
– Vậy còn hơn nhìn anh ta đi với người khác .
– Ừm … Tôi cũng thi vào đó
– Vì anh chàng đó hả ? Nhật cười : Thế 2 người tới đâu rồi ? Bao giờ cậu tặng nhẫn cho anh ta
– Vân hớt phải không ? … Phong lườm bạn rồi trả lời : Chưa tiến triển tới mức đó nhưng nhất định anh ta sẽ không thoát khỏi tôi đâu
– Sao mà thoát được con cáo như cậu chứ ?
– Ông anh tôi còn cáo hơn … Người lạnh băng như cậu còn phải đổ …
– Tôi cãi không lại anh em mấy người … Nhật giơ tay đầu hàng
“ Reng ….reng… “
– điện thoại à ? Nhật đứng lên nhấc máy : Alô !
– Là Nhật à ? Tiếng Thạch vang lên bên kia máy : Vân có nhà không ?
– Không ! Anh có việc gì ?
– À … Thạch ngắc ngứ : Cũng chẳng có gì chỉ là …tôi có bài tập muốn nhờ cậu ấy làm
– Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy
– Cảm ơn cậu … Thạch chưa kịp cúp máy thì đã nghe cái giọng đáng ghét bên tai
– Thạch ! Nhớ tôi không ?
Im lặng một giây , Thạch hét lên :
– Nhớ cái con khỉ … Cậu chết luôn đi cho tôi .
– Tôi chết rồi thì sao anh gặp được tôi nữa
– Không gặp cậu tôi càng khoẻ . Thạch quát vào máy nhưng bên kia vẫn cười
– Năm sau tôi thi vào trường anh chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn
Bên kia im bặt chỉ còn tiếng thở …..” Crụp ..” Tiếng đập máy khiến Phong cười vang …
Thạch vò tung mái tóc đẹp đẽ của mình để che phủ gương mặt đang ửng hồng .Dù giả làm bạn trai của Vân từ cấp 3 tới giờ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự sẽ thích một người con trai , lại còn thua mình về tuổi tác nữa … Ôm cái đầu anh chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Phong ….
Chuyện xảy ra khoảng một năm sau khi Vân rời nhà Phong , anh được nhờ đến nhà Phong để lấy một số đồ dùng mà Vân bỏ quên . Lúc lên phòng …
– Xin lỗi !
Anh ngượng chín mặt khi thấy một cặp nam nữ đang ôm hôn ngay trong phòng nên vội đóng sầm cửa lại
– Anh là ai ?
Người con trai trong phòng bước ra nhìn anh và hỏi
– Tôi là bạn của Vân , tôi đến lấy vài thứ cậu ta bỏ quên
|
– Vậy à ? Cậu trai cười : Anh vào đây tôi lấy cho
– Cảm ơn anh
– Anh gì ? Phong bật cười : Tôi thua anh 2 tuổi đấy
– Cái gì ? Nhưng cậu …Thạch lắp bắp chỉ vào cậu trai cao không thua kém mình Vậy …: Cậu là Phong hả ?
– Phải , hình như Vân không nói với anh về tôi , phải không ?
– Có , nhưng tôi không nghĩ cậu lại như thế , tôi cứ tưởng cậu nhỏ bé hơn cơ … ưm, xin lỗi tôi không cố ý
– Không sao ! Anh vào đi
Thạch ngó nhìn cô gái đang ngồi trong phòng mỉm cười … Cô gái cúi đầu đáp lễ rồi rời khỏi phòng
– Bạn gái cậu đẹp nhỉ ?
– Không phải bạn gái tôi đâu . Phong cười
– Hả ? Không phải 2 người vừa …
– Chỉ là chơi cho vui thôi
– Này … Thạch cảm thấy bực mình khi Phong nói thế , trên đời này anh ghét nhất là những kẻ lăng nhăng như cậu ta : Cậu đừng có coi phụ nữ là đồ chơi của mình thế… Cậu nên biết …
“ Rầm …” Phong thả một chồng sách xuống chân Thạch cắt đứt lời nói của anh , cậu ta gằn giọng :
– Đừng có lên mặt dạy đời tôi. Phong chống tay lên tường kẹp Thạch ở giữa : Anh chẳng là cái gì cả
– Cậu nói đúng … Thạch bình tĩnh đáp : Nhưng tôi muốn tốt cho cậu , nếu cậu không thích cô gái đó thì đừng làm người ta khổ , cô bé ấy có vẻ thật lòng đấy …
Phong lặng đi nhìn Thạch và nở một nụ cười quái lạ
– Anh là bạn trai hiện tại của Vân , phải không ?
Thạch đỏ mặt và một lúc sau gật đầu
– Anh ấy nói thế nào về tôi ?
– Cậu ấy nói cậu là một cậu bé tốt , dễ thương luôn biết nghe lời và cậu đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều
– Vậy anh thấy tôi có đúng như vậy không ?
– Không giống lắm . Thạch nhìn gương mặt tuấn tú đáp : Cậu chơi bời hơn tôi tưởng nhưng cậu rất dễ thương
– Tôi ghét kẻ nào nói tôi dễ thương . Phong nhăn mặt
– Oh, xin lỗi
– Miệng thôi chưa đủ . Phong gằn giọng : Anh làm tôi tổn thương rồi
– Vậy cậu muốn gì nữa ?
– Việc anh vẫn làm với Vân … Phong nói sau một hồi đắn đo suy nghĩ : Thử với tôi đi
– …Cậu muốn …
– Vân không cho anh làm chuyện đó à ?
– Tôi không phải loại người tuỳ tiện . Thạch quắc mắt
– Tôi thấy rồi , xin lỗi . Phong thu tay lại rồi quay đi … Thạch lúi húi gói chồng sách lại
– Chào cậu !
– Này …
Thạch quay lại theo phản xạ và bị áp chế bởi một đôi môi cùng với 2 cánh tay đang giữ chặt vai anh…
– Ng —-
Thạch cố ẩn Phong ra nhưng không thể ngăn được thứ đang xộc vào miệng mình … Những chuyển động trong miệng không ngừng …
– Anh tuyệt thật đấy … Phong cười khi buông môi anh ra
“ Bốp “ … Cú đấm khiến Phong tím một bên mặt , Thạch hét vang
– Cậu là tên đáng chết.
|
Nói xong, anh đùng đùng bỏ đi … Nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng cười thích thú của Phong cùng một chút dư âm của nụ hôn đó. Những nụ hôn đối với Vân chỉ là một cái chạm môi hoặc là má chứ chưa bao giờ … Tim anh hình như loạn nhịp sau hôm đó … Và thằng nhóc đang ghét kia bắt đầu lẵng nhẵng theo anh … Còn lâu tôi mới chấp nhận tên trăng hoa như cậu
“ Tính tong …” Tiếng chuông cửa khiến Thạch bừng tỉnh … Anh chạy ra mở cửa
– Là em à ? Thạch mỉm cười với con người đứng trước cửa
– Anh đang cần tôi phải không ?
– Vào đi ! Thạch mở rộng cửa để Vân đi vào : Tôi vừa gọi đến nhà em xong
– Vậy à ? Để tôi gọi lại báo trưa không về đã …
– Tôi không dám giữa em lâu thế đâu
– Siffffff … Alô , Nhật à ?… Tôi…..
……….
Gác máy …
– Sao thế ? Phong nhìn gương mặt tần ngần lo lắng của Nhật hỏi :
– Vân đang ở chỗ Thạch …
– Sẽ không sao đâu … Phong vỗ vai bạn : Thôi , mau vào học đi . phải tập trung vào thì mới đỗ đạt được
Vừa yên vị ….Reng reng
– Lại điện thoại kìa
– Kệ nó đi , tôi để chế độ thư thoại rồi . Nhật lầm bầm : Tôi phải chép hết đống này đã thì tối mới chơi được
Phong gật gù và cũng mặc kệ ….Reng..reng ….
“ Tách …. Bây giờ chúng tôi đang đi vắng , xin bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp … Bíp “
“ … ahhh…Ahhh …”
Phong bật ngửa khi nghe tiếng rên phát ra từ hộp thư thoại đó … Là tiếng của Thạch , cậu lao đến nhưng chưa kịp nhấc máy thì lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc khác
“ Anh nhỏ tiếng chút đi …Người khác nghe được không hay đâu…”
Phong trợn mắt quay lại nhìn Nhật … Họ chăm chăm ngó vào chiếc điện thoại …Những tiếng rên nhỏ phát ra liên tục khiến cả 2 hoá đá
“ …Ahh … Thấp xuống nữa đi …”
“được rồi … “
“ Ah.. Thật dễ chịu …Mạnh hơn nữa “
“ Anh đồng ý cặp với Phong đi , nó cũng sẽ làm anh dễ chịu ngay thôi “
“ Không !…Tôi ghét thói lêu lổng của cậu ta … Ahh … Mà cậu ta chắc gì đã được bằng em …”
“ Nó không dám làm anh đau đâu “
“ Tôi lại không nghĩ thế đâu …Việc này chỉ cần em là được …”
“ Hi hi …đúng , cứ giao tôi là ổn…”
“ …ahhh… Nhật có được em kể cũng tốt đấy … Em có thể giúp cậu ấy thư giãn .. “
“ Phì … Cậu ấy chẳng cần tôi làm những việc này đâu …”
“ Không có nhu cầu sao ?”
“ Không … đưa tôi chai dầu đi …”
“ … Nè …”
“ …”
“… Sao thế …”
“ Hết dầu rồi , trong phòng còn không ?”
“ Không ! … Mà tôi cũng chẳng cần nó đâu …”
“ Vớ vẩn ! … Tôi không muốn anh hét lên vì đau đâu …”
“ Em cứ làm như em mạnh lắm vậy “
“ Không bằng anh , nhưng tôi không muốn để lại dấu vết quá rõ … Phong sẽ giết tôi đấy …”
“đi đâu vậy ?”
“ Xuống nhà tìm dầu … anh cứ nằm đó đợi đi “
“ Cạch … soạt … bịch …”
Rầm … rầm ……. ( Tiếng chân chạy )
Vù…vù… ( tiếng xe máy lao trên đường với vận tốc chết người cùng với vài tiếng hét )
– Cậu bảo là cứ yên tâm là như thế hả ?
– Ồn ào … làm sao tôi biết được… Cậu đừng có nói nữa kẻo cắn phải lưỡi đấy
– Khỏi phải lo … Phi lẹ lên
“ két ….” … Xộc vào nhà người ta mà chẳng cần chào hỏi … Leo lên tầng người ta mà chưa chờ sự đồng ý
Rầm … cái cửa mở mạnh ra mà chưa có lời mời vào … 8 mắt nhìn nhau không hề chớp…
Vân đang ngồi trên người Thạch , đôi tay đang đặt trên tấm lưng trần … Cả 2 tròn mắt nhìn 2 kẻ mắt đỏ ngầu , miệng phun ra khói :
– 2 cậu tới đây làm gì vậy ?
Nhật không nói gì xộc thẳng vào phòng kéo Vân xuống đất
– Anh đang làm gì với anh ta vậy ?
– Có làm gì đâu ? Vân ngây thơ trả lời
– Vậy cái tiếng rên trong điện thoại là sao hả ?
Thạch quay nhìn cái điện thoại … Nút đỏ vẫn loé sáng , hiểu rồi .. Chắc lúc nãy có kẻ ấn nhầm vào nút Redial đây
– Cậu bình tĩnh đi Nhật , Thạch lên tiếng : Vân chỉ đang vặn khớp cho tôi thôi
– Vặn khớp … Phong nhìn sang Thạch đầy lo lắng
– Hôm qua luyện tập hơi quá tay nên các khớp mỏi nhừ … Thạch cười : Nên tôi mới nhờ cậu ấy … Không có chuyện khuất tất đâu.
Nhật nhìn sang Vân , ánh mắt ấy không hề có vẻ gì của tội lỗi… Có lẽ anh nhầm thật , vẫn ôm lấy Vân anh hỏi :
– Vậy tôi đưa anh ấy đi được chưa ?
– Được ! Thạch cười nhưng Vân phản đối ngay tức thì
– Chưa được … Chân anh vẫn còn đau …
– Tôi không sao đâu .
– Nếu không nắn lại thì mai anh không đi được đâu
Phong hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó , cậu vác Thạch lên vai
– Eh , thả tôi xuống… Cậu làm gì vậy ?
– Qua bên đây … Tôi sẽ nắn khớp lại cho anh . Anh sẽ dễ chịu ngay thôi …
– Hả ? Thạch tròn mắt nhìn Phong vác mình vào phòng ngủ bên cạnh : Không … Bỏ tôi ra …
Vân nháy mắt cười khinh khích với Phong trong tiếng la thảm thiết của Thạch… Amen …
– 2 người đúng là anh em … Nhật lắc đầu : Bán cả bạn vì lợi ích của mình …
– Sai rồi ! Vân cười khi tiếng la trong phòng bên đã biến mất : Chúng tôi chỉ xài chút thủ đoạn để có được thứ mình muốn thôi
– Có gì khác nhau chứ ? Nhật lắc đầu : Ta về được chưa ?
– Ừm … Vân đứng lên ôm lấy Nhật … Mùi bạc hà trong đôi tay lan toả
– Tôi nghĩ mình sẽ tắm cho anh khi về nhà … Anh toàn mùi dầu .
– Mẹ cậu có đồng ý không đấy ?
– Bà đi chơi rồi . Nhật đáp gọn và kéo Vân quay về
————————- Đêm hôm đó , tại một căn nhà nhỏ có 2 người phụ nữ đang kẹp lấy một người đàn ông . Họ lườm nhau , người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng : —–
– Anh trốn xa quá nhỉ ? Chúng tôi cứ tưởng anh định quịt nợ chứ ?
– Tôi mà thèm quịt à ? Người đàn ông đập bàn : Thua thì chung độ sợ gì chứ … Tôi chỉ ghét phải làm thông gia với cô thôi
– Ghét cũng phải chịu … Con trai anh đã thuộc về con tôi rồi. Người phụ nữ bật cười
– Shit ! Người đàn ông lẩm bẩm với người phụ nữ trẻ hơn : Nếu không phải vì thằng con cô thì Vân đã là “con dâu “ của tôi rồi
– Sorry , tại số kiếp định đoạt thôi . Vân là “ con dâu “ của tôi
– Số kiếp cái quái gì ? Toàn các cô nhúng tay vào thôi …
– Anh thua rồi thì đừng dài dòng nữa . Nộp tiền đi
– Đây ! Người đàn ông vứt xuống bàn 2 cọc tiền : Tôi đã dạy dỗ thằng con mình thành một nam tử hán mạnh mẽ vậy mà cuối cũng nó lại đi làm “ vợ “ cho một thằng nhãi đáng ghét
– Nói năng cẩn thận nhe anh . Người phụ nữ lớn tuổi hầm hè : Tôi là mẹ đẻ của thằng nhãi đó nè , nó thua tuổi con trai anh nhưng sức vóc nó đâu có thua … Anh còn muốn cái gì nữa ?…
– Bình tĩnh đi chị . Người phụ nữ trẻ kia can ngăn : Giờ chúng thành cặp cả rồi , chúng ta làm gì đây ?
– Có muốn cá thêm ván nữa không ? Người đàn ông nhếch mép cười
– Cá cái gì ? 2 người phụ nữ quay nhìn ông ta chòng chọc
– Cá xem tụi nó trụ được trong bao lâu ?
– … Hửm ?
– Thế này nhé , 2 thằng con của các cô thế nào cũng thi vào trường của Thạch và Vân phải không ?
– Phải !
– Nhưng hiện giờ trong trường Vân và con trai tôi đang là một cặp …
– Anh muốn cá xem chúng nó sẽ tiết lộ hay giữ kín chứ gì ?
– Cá thế để tôi thua à ? 2 đứa con của các cô làm sao chịu giữ im lặng chứ
– Đúng đấy ! Người phụ nữ trẻ gật gù : Thằng Nhật nhà em sẽ chẳng chịu để yên đâu
– Vậy định cá gì ?
– Lại đây … Người đàn ông ngoắc tay ra hiệu cho 2 người phụ nữ xích lại gần : Chúng ta thử cá xem sau khi tiết lộ sự thật chúng nó có … Rì rầm … Rì rầm …
Nét mặt 2 người phụ nữ co lại rồi giãn ra nhanh chóng
– Thế nào ? Người đàn ông hồ hởi
– Hay đấy ! Người phụ nữ trẻ toét miệng : Em rất muốn xem vẻ mặt của thằng con em như thế nào khi xảy ra chuyện đó …
– Chắc sẽ tức cười lắm …Người phụ nữ kia hùa theo : Được , tôi chơi
– Em cũng vậy .
– Kha kha … Người đàn ông cười lớn , xoa 2 tay vào nhau : trò chơi lại bắt đầu .
2 tiếng cười nữa hoà theo tiếng cười của người đàn ông làm chiếc chùm đèn trên trần chao đảo … Bóng họ hắt lên tường … 3 con cáo đen xảo quyệt …
Có 4 kẻ không lạnh mà run , có cảm giác gai góc khắp người …
—————————-
Trước khi END tui muốn đố các vị , rốt cuộc 3 người ở trên là ai ? Họ đang cá cái zì zậy ? … Đố các vị biết đấy ….
Kinh nghiệm xương máu :
Chớ có bao giờ coi thường các bậc phụ huynh … Họ biết hết những gì bạn làm , những gì bạn nghĩ … Và có thể họ cũng đang đem bạn vào một cuộc cá cược hay một trò chơi nào đó … Nhớ cẩn thận nhe …
END–
|
Ca j vay tac gia , sao k viet luon doan Nhat va Phong thi vao truong luon cho hap dan , uon qua di
|