Trao Đổi
|
|
– Im ngay ! Thạch hét lên : Cậu và tên bạn của cậu toàn là lũ khốn …
Tiếng hét đó làm Phong cau mày , cậu biết khi Thạch đã nổi cáu như vậy thì tức là có chuyện không hay với con người đó
– Có chuyện gì xảy ra với Vân à ?
– Hãy hỏi thằng bạn của cậu đi … Hỏi hắn trước khi tôi cho hắn một trận .
“ Tút .. tút …” Phong nhảy xuống giường ấn số máy của Nhật …
“ Số máy quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được , xin quý khách vui lòng … “
– Chết tiệt ! Phong lẩm bẩm ngó lại đồng hồ … Khuya quá rồi , không thể đến nhà Nhật làm ầm ĩ lúc này được … Nghiến răng , cậu rít lên trong phòng : HOÀNG NHẬT !
Dự báo : Ngày mai trong trường sẽ có động đất , mưa đá… Đại họa tới nới rồi …
Từ khi nghe tin “ Hoàng tử ánh sáng “ nghỉ học vì bận việc , cả lớp đã thấp thỏm lo sợ về những chuỗi ngày trong Bắc cực , trái ngược với suy nghĩ của họ lớp học không hề xảy ra chuyện gì “ Công tử băng giá “ vẫn như cũ , không thay đổi sắc mặt nhưng băng giá quanh anh ta như có tan chảy chút ít bằng chứng là không khí trong lớp luôn trong tình trạng mát mẻ. Mừng húm vì nghĩ rằng nguyện vọng bao năm sắp thành thực nhưng hỡi ôi … Trời không chiều lòng người , vào một buổi sáng đẹp trời nọ khi ngôi trường thân yêu đang nhâm nhi hưởng ánh nắng của buổi sớm mai thì bỗng rùng mình vì kẻ đang bước vào, sợ hãi nhưng không thể chạy vì chân đã bị chôn trong đất… Học sinh trong trường thiếu điều chạy toán loạn nếu như chưa nhìn rõ kẻ đó là ai . Thất kinh , sao lại thế ? .. Tất cả chỉ còn nước nhìn nhau và nhìn trời kêu than…
Nhật ngồi phịch xuống bàn , 2 mắt dán vào quyển sách nhưng khí lạnh quanh anh lại tăng lên đáng kể khiến cho không một kẻ nào dám động đậy hay hó hé một từ … Và tôi chắc chắc với các vị rằng tất cả bọn họ đều đang thầm cầu nguyện cho vị cứu tinh của họ mau đến … “ Hoàng tử ánh sáng “đã xuất hiện ngoài cổng nhưng … Trợn mắt ,phía sau cậu là cái gì thế kia ? Mẹ ơi , là nham thạch nóng chảy … Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?…
A di đà phật ….Tiếng niệm kinh liên tục khi Phong tiến lại cái bàn . “ Rầm “ Phong quăng cả cái cặp nặng nề xuống bên cạnh Nhật nhưng Nhật vẫn chẳng thèm quan tâm … Phong rít cao :
– HOÀNG NHẬT ! Hôm qua cậu đã làm gì Vân hả ?
– Chà ! Nhật thủng thẳng thả quyển sách xuống : Vậy ra đêm qua anh ta đã chạy về khóc lóc với cậu à ?
– Cậu … Phong tái mặt , không thèm để ý đến những ánh mắt trong lớp cậu xách cổ Nhật lên , hét vào mặt : Cậu đã làm gì , nói gì với anh ấy ?
– Tôi chỉ nói đúng bản chất của anh ta thôi … Cậu xót cho anh ta lắm sao không ở nhà an ủi anh ta đi
– Cậu nói cái gì ? Tất cả căn phòng dường như nghe thấy tiếng nghiến răng của cả hai
– Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo và cả cậu cũng thế … Thằng bạn thân nhất của tôi cũng là một nghệ sĩ thiên tài . Một lũ đáng khinh bỉ
Cả căn phòng bỗng lặng im và không kịp trở tay khi tiếng động đó vang lên …“ Bốp “…Nhật ngã ngửa ra sau vì cú đấm đó , Phong hét lên
– Cậu nói gì về tôi cũng được nhưng cậu biết cái gì về Vân mà nói cơ chứ ?
– Đúng thế ! Nhật lau vết máu ở khoé miệng , nhếch mép cười đáp lại : Chính vì vậy tôi mới bị các người xỏ mũi dắt đi … Sao tôi có thể biết nhiều hơn tình nhân một năm của anh ta nhỉ ?
– Sao cậu… ? Phong tái mặt đi … Sàn nhà lại rung rinh đỡ thêm một cú ngã nữa :
– Cậu tưởng tôi không biết gì sao ? Tưởng tôi không nhận ra quan hệ giữa các người sao ? đánh giá tôi thấp quá đấy , Cao Phong .
Phong xoa bên mặt bị đánh nói :
– Cậu chưa biết hết đâu ?
– Tôi còn phải biết cái gì nữa ? Nhật rít lên tê người và anh đã thốt lên những lời độc địa mà chính anh cũng không thể tin được đó là câu nói của mình : Biết anh ta đã ôm ấp , dỗ dành cậu như thế nào à ? Hay cậu muốn nói anh ta trông như thế nào khi trên giường ?…
Phong tím mặt vì câu nói đó và dĩ nhiên một cú đấm nữa được tung ra … Cả lớp hét ầm lên :
– Chuyện gì thế này ? Tiếng thầy chủ nhiệm gào lên can ngăn trận đánh , nghiến răng : Cả 2 dọn dẹp sạch chiến trường rồi lên văn phòng gặp tôi
————————
|
– Tôi không thể tin nổi ….. Tiếng thầy gào lên át mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài dội vào : 2 học sinh gương mẫu của trường lại quay ra đánh nhau ngay trong lớp … Nguyên nhân là gì , nói mau ?
Cả 2 im lặng gườm gườm nhìn nhau … Có tiếng xương kêu dưới gầm bàn
– Đình chỉ 3 ngày , cả 2 mời phụ huynh đến cho tôi
Thầy đập bàn một cái rồi đuổi cả 2 ra ngoài … Nhìn cái áo xộc xệch cùng bờ môi đang chảy máu của Nhật , Phong buông một câu :
– Tôi thật hối hận vì đã để Vân gặp cậu
Nhật quay phắt người lại cười khẩy nói :
– Còn tôi thật hối hận vì đã không đè anh ta ra vào đêm đó .
– Cậu… Phong lao tới định túm áo Nhật thì có thầy ẩn cửa bước ra . Trừng mắt , thầy nạt :
– 2 cậu còn làm gì nữa ? Muốn đánh tiếp à ?
Nhật phủi áo cười và quay đi
– Cậu sẽ phải hối hận đấy Nhật ? Phong bỏ nhỏ câu nói khi lướt qua người Nhật , anh cười xoa tay lên mặt :
– Tôi đã hối hận rồi … Hối hận vì làm bạn của cậu và cả …anh … Vân ….
——————————
– Đình chỉ học 3 ngày … Mẹ Nhật quát lên khi đứa con trai vừa về tới cửa : Con đã làm gì hả Nhật ?
Lừ lừ không nói , Nhật bước vào phòng uống nước rồi ngồi xuống ghế nghe chất vấn :
– Tại sao con và Phong lại đánh nhau ? 2 đứa không phải là bạn sao ?
– Chúng con không còn là bạn nữa . Nhật đáp với chất giọng lạnh băng và gương mặt không thay đổi giống như mỗi lần chia tay với các cô gái… Mẹ Nhật nhíu mày nhìn đứa con trai , anh đã rất lạ khi đi học vào lúc sáng , phòng học của anh thì bừa bộn , trong đống đồ lộn xộn đó có lẫn cả mảnh áo bị xé … Vân cũng biến mất tăm … Thở dài , bà ngồi xuống ghế từ tốn hỏi :
– Vì Vân hả ? … Nhật ngước lên trừng trừng nhìn mẹ như tự hỏi tại sao . Bà lắc đầu nói tiếp : Nếu vậy thì mẹ hiểu vì sao con bị Phong đánh rồi , chắc con đã phát ngôn bừa bãi về Vân chứ gì ?…
– Mẹ đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt con nữa ? Nhật siết chặt nắm tay lại , ai cũng biết về quan hệ của họ tại sao chỉ có tôi là không ? : Con không muốn nghe cái tên của kẻ lừa đảo đó
– Lừa đảo ? Mẹ Vân lặp lại : Con có quá lời không , 2 người họ …
– Đừng nói nữa … Nhật đấm mạnh vào cái bàn khiến chiếc cốc vỡ tan , nước lênh láng xuống sàn … Nhìn sát khí toả ra từ cậu , bà hiểu bây giờ không phải là lúc để nói chuyện
– Đi nghỉ đi … Bà khẽ khàng nói :
– Con xin lỗi ! Nhật cúi đầu cầm lấy chiếc cặp
– Không sao ! bà vớ chiếc khăn thấm chỗ nước trên bàn : Dù sao mẹ cũng mong con sớm làm lành với anh em họ . Chúng đều là người tốt …
Mẹ vừa nói cái gì … Nhật đóng băng trước cửa
1s
3s
5s
10s
“ Rầm “ Cái cặp nặng nề rơi xuống thắm thiết với bậc cửa , Nhật nắm vai mẹ lay mạnh :
– Mẹ…Mẹ vừa nói cái gì ? Nhật hỏi dồn : Câu vừa rồi … Nói lại …
– Chúng đều là người tốt … Mẹ Nhật ngây người trước phản ứng của con trai
– Không phải ! Nhật siết chặt vai bà : Câu trước nữa …
– … Mẹ mong con sớm làm lành với anh em chúng …
Nhật trợn mắt ,anh không nghe nhầm …Anh em … Vậy là sao ?…..
– Họ là anh em sao ?
– Chưa đứa nào nói với con sao ? Mẹ Nhật nhìn con khó hiểu : Vân và Nhật là anh em họ ngoại của nhau …
– Họ không phải là người yêu sao ?
– Con cũng biết chuyện đó à ? đó chỉ là chút nhầm lẫn khi Vân mới chuyển đến đây thôi …
Mẹ Nhật bật cười trong khi linh hồn anh đang phiêu diêu… Cánh tay anh buông thõng … Tại sao … tại sao mọi thứ bỗng loạn lên thế này … Đôi mắt tương đồng … Chiếc nhẫn … Họ là anh em hay tình nhân ?… Đâu mới là thực …
– Con đang hối hận à ?
Nhật hoảng hồn vì gương mặt sát sàn sạt của mẹ , bà cười hỏi tiếp :
– Có phải đang muốn đi tìm họ không ?
|
Gương mặt sợ hãi của Vân đêm qua ùa về và cả gương mặt tức giận của Phong, anh đã làm , đã nói những điều quá đáng với họ … Liệu họ có chấp nhận tha thứ cho anh ? liệu có còn kịp để xếp lại tất cả những mối quan hệ này…
– Sao không đi thử đi , con có 3 hôm rảnh rỗi cơ mà
Nụ cười dịu dàng của mẹ đã tiếp thêm sức cho anh , nhón chân hôn lên má bà , anh cười :
– Cảm ơn mẹ !
Mẹ Nhật ngây người vì nụ hôn lâu lắm mới có và vì nụ cười rạng rỡ chói loà khiến bà cũng phải ngây ngất trên Thiên đường vài phút … Thảo nào con trai mình không bao giờ cười , nụ cười đó có sức sát thương còn kinh hơn cả B52 . Ngây ra một lúc , bà mới nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng :
“ Alô – Bên kia máy là một giọng cao và trong “
– Em đây ! mẹ Nhật hồ hởi cười nói : Chuyện đó đã xong rồi , nó đang trên đường đấy
“ Vậy à ? Bên kia có tiếng thở nhẹ nhõm xen cùng tiếng cười : Tôi cứ lo hỏng hết cả rồi . Đám trẻ bây giờ thật là … “
– Chị thuyết phục nốt thằng bé đó đi
“ Ok ! Mà em tìm được ông ta chưa ?”
– Hình như lão ta đang du hí ở Trung quốc hay Nhật bản gì đó
“ Tìm lão về đi … Giọng nữ bên kia khó chịu đi vài phần : Không thể để lão trốn nợ được , phải bắt lão về thực hiện nốt kết quả …”
– Vâng ! Mẹ Nhật ngó cái đồng hồ : Chắc con trai em chắc sắp đến rồi … Fon ngay cho em nhé
“Ừ !…”
Gấp máy thả xuống bàn , mẹ Nhật nở một nụ cười không khác Vân là mấy … Nụ cười của một con cáo đã dành chiến thắng …
————————
Hộc … Hộc …( Tiếng thở dốc ) … Tính tong … tính tong
– Ai vậy ? Người phụ nữ ngoài 30 mở cửa nhìn Nhật , gương mặt bà hiện lên sự ngạc nhiên : Có chuyện gì vậy Nhật ?
– Phong … Nhật không ngừng hớp hơi : cậu ấy …
– Trong nhà . Bà cười : Bình tĩnh đi cháu , vào nhà uống nước đã
– Không ! Nhật cúi người thở : Bác cho cháu gặp cậu ấy một tí …
Bà nhíu mày rồi đi vào trong … 5 phút sau , trong nhà vang lên tiếng quát nạt
– Con không muốn gặp cậu ta
– Cái thằng … Bạn đã đến tận nơi mà còn làm cao hả ?
Không thương tiếc , Phong bị đá ra khỏi cửa … Lồm cồm bò lên , cậu đấm vào cửa :
– Mẹ … cho con vào …
– Bao giờ 2 đứa hoà với nhau đã . Bà hét lên cùng với tiếng cười … Cau mày , bất đắc dĩ , Phong đành quay lại đối mặt với kẻ cậu không muốn thấy lúc này
– Muốn gì ? Phong hất hàm : đánh nhau nữa hả ?
– Tôi muốn gặp Vân .
– Để làm gì ? Phong cau mày : Cậu tính tiếp tục nguyền rủa anh ấy nữa hả ?
– Không ! Nhật đáp nhanh : Tôi muốn xin lỗi anh ấy … Tôi không cố ý …chỉ là …
– …
– Tôi đã không biết 2 người là anh em lên …
– Vậy biết rồi thì sao ? Cậu tính nói nếu chúng tôi không phải là anh em thì cậu sẽ không đi hạ mình xin lỗi phải không ?… Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là “ Công tử băng tuyết “ thôi
– Không phải thế ! Nhật hét vang khi thấy Phong xoay xoay nắm cửa : tôi thực sự rất thích anh ấy … Lúc thấy cậu và anh ấy đi với nhau tôi đã rất khó chịu , tim tôi có cảm giác nghẹt thở …Lúc đó tôi chỉ muốn giết cậu mà thôi … Tôi …
Chỉ còn cánh cửa im lìm nghe cậu nói … Thất vọng , Phong không tin anh , đá 2 chân vào nhau Nhật lững thững bước đi…
“ Brừm ..” Chiếc xe máy phanh kít phía trước , Phong vứt “ nồi cơm điện “ lên tay anh nói :
– Lên đi !
– Cậu …
– Lẹ lên , cậu làm tôi ngượng hết cả mặt với gia đình rồi đấy . Những lời đó phải nói với Vân chứ sao lại bô bô trước cửa nhà tôi
Nhật phì cười với gương mặt đỏ cỡ trái cà của Phong nói nhỏ :
– Xin lỗi !
– Quên đi , Phong rồ máy : cậu uýnh cũng khá đấy , bữa khác thử lại nhé .
– Ok! Nhật hoảng hồn bám lấy yên xe , hét lên : Chậm lại đi Phong , cậu muốn vào đồn à ?
– Ngậm cái miệng xui xẻo của cậu lại … Phong quát : tôi chưa bị ai tóm đâu
– Chúng ta đang đi đâu ?
– Đến chỗ cậu muốn tới … Nhà tôi không phải nới thích hợp để anh ta dừng chân
“ kít …” Chiếc xe xoay một vòng điệu nghệ trước khi dừng lại , Nhật cởi mũ gào lên :
– Thề có trời cao , tôi sẽ không bao giờ ngồi sau cậu nữa .
– Tính sau đi ! Phong huýt sáo chỉ vào ngôi nhà có cánh cửa sắt nặng trịch trước mặt : Tìm cách vào đó hãy nói .
– Đây là đâu ? Nhật liếc nhìn khu vườn rộng lớn chứng tỏ chủ nhà rất giàu có … Phong xuống xe ấn chuông và trả lời :
– Nhà một người bạn rất đặc biệt của Vân
– Đặc biệt tới mức nào ?
– Bỏ cái kiểu nói đó đi . Phong cau mày nói : Cậu tới đây để xin lỗi chứ không phải để đánh ghen đâu…
– ….Vân có yêu tôi không ? Nhật cúi mặt ngập ngừng hỏi :
– Cậu tự hỏi đi ! Phong nói và tiếp tục nhấn vào cái chuông : Tôi chỉ biết cậu là người đầu tiên khiến anh ta nghiêm túc trong quan hệ …
Nhật định hỏi thêm điều gì đó nhưng đã nghe thấy có tiếng chân từ trong nhà vọng ra … Cánh cửa hé mở :
– Hi ! Phong nháy mắt với cái khe cửa kia và ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại , có tiếng con trai hét lên đầy hoảng hốt :
– Cậu đến đây làm gì ?
– Tôi đến vì anh mà … Phong giở giọng trêu chọc khiến cho Nhật cũng phì cười … Anh có cảm giác người con trai phía sau cánh cửa kia chính là người mà Phong đêm ngày muốn chinh phục … Gánh nặng trong lòng như nhẹ đi một phần
– Cậu cút về đi . Giọng người con trai đầy bức xúc khiến Nhật giật mình … Nếu bị đuổi thì mọi công sức đều toi , khều khều vai Phong , Nhật nhắc nhở cậu ta về mục đích đến đây . Phong gật gù và thì thầm vào tai Nhật …
|
– Này , tôi cất công đem kẻ mà anh cần xử lý đến đây mà anh đuổi tôi đi thế à ? Phong đổi giọng bình thường : Vậy tôi đem hắn đi luôn nhé …
– Chờ đã ! Cánh cửa mở tung nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì đã bị Phong ôm cứng , cậu hét lên :
– Chạy đi , Nhật ! Căn phòng cuối cùng ở trái vườn ấy
– Cảm ơn cậu ! Nhật hét lên và chạy một mạch vào trong nhà trong tiếng hét của anh chàng kia … Bóng người vừa khuất , Phong quay nhìn người trong tay mình
– Keke ! Phong cười : Vậy là cậu ta thoát rồi …
– Phải ! Kẻ kia hậm hực : Và cậu buông tôi ra được chưa ?
– Chưa ! Phong nở nụ cười cáo già nhìn người đó : Lâu lắm không thấy anh mặc võ phục … đẹp đấy chứ ?
Gương mặt chàng trai ửng hồng vì câu nói đó … Anh ta nghiêng đầu nói :
– Vớ vẩn … Buông ra , không tôi sẽ cho cậu bay ra ngoài luôn
– Anh sẽ không làm thế đâu ?
– Sao cậu dám nói thế… ? Anh chàng quay lại và tê người vì bàn tay đang lướt trên mặt mình , chạy lên môi … Phong cười tinh quái :
– Tôi hôn anh nhé .
– Không ! Chàng trai kêu lên và đưa tay giữ lấy mặt Phong : Bỏ cái mặt cậu xa ra khỏi tôi…
– Thôi nào ! Phong gỡ cánh tay trên mặt và ép sát anh ta vào cửa : Anh cũng thích tôi mà , phải không Thạch ?
– Ai …ai nói thế chứ ? Thạch nghiêng đầu tránh gương mặt đang dần áp sát
– Lòng anh không thật thà bằng mặt đâu … Phong cười ôm siết lấy eo Thạch và … Dù rất muốn ở lại xem Thạch chống đỡ thế nào với Phong nhưng cũng phải đi xem 2 kẻ kia xử lý chuyện của mình như thế nào….
———————————
Nhật kéo nhẹ cánh cửa gỗ và ngó vào trong; Mùi gỗ thơm xộc lên trong gian phòng rộng lớn treo những bao cát lớn và những chiếc cọc bó đầy rơm cùng vài ba thứ đồ bảo hộ…Nhật ngó quanh võ đường và phát hiện một bóng người nhỏ nhắn , quen thuộc đang đứng bất động gần cuối phòng
– Vâ …
Anh bỗng im bặt trước gương mặt đang ửng hồng trong nắng chiều , một gương mặt nghiêm túc , chăm chú mà anh chưa từng thấy … Hít một hơi sâu , Vân từ từ mở mắt nhìn cọc rơm trước mắt , một tiếng hét vang lên và cái cọc gãy đôi sau khi lĩnh một cước… Mỉm cười với thành quả của mình nên giờ Vân mới để ý đến kẻ đang đứng sau mình … 5 giây ngỡ ngàng …
– Yo ! Vân nở nụ cười tươi rói : Sao cậu lại tới đây ? Muốn học võ à ?
– Tôi đến để tìm anh . Nhật cười buồn trước vẻ mặt của Vân : Tôi … muốn xin lỗi anh về chuyện … đêm trước . Lúc đó tôi …
– Đủ rồi ! Vân giơ tay ra dấu cho Nhật im lặng : Cậu không cần phải áy náy hay ân hận làm gì , đó cũng là một hình phạt dành cho tôi khi tôi đã trêu đùa cậu quá mức …Lẽ ra tôi không nên làm thế với cậu .
Trêu đùa … Nhật cảm thấy có gì đó khó chịu đang dồn lên trong người khi nghe 2 từ đó . Vậy ra anh cũng chỉ là một món đồ chơi của Vân thôi sao ?… Không… Không thể …
Cậu là người đầu tiên khiến Vân nghiêm túc trong quan hệ …
Câu nói đó đã đạp cho anh một cái khiến anh rời khỏi u mê … Nếu Phong nói đúng thì đây chính là cơ hội cuối của anh , anh không muốn vuột mất con người này … Anh tóm lấy cánh tay Vân :
– Trêu đùa thôi sao ?… Chúng ta …
– Chẳng có gì cả ? Vân tỉnh queo đáp : Giữa chúng ta chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra , tôi chỉ lừa cậu để kiếm một chỗ ở thôi và…
– Và giờ đây anh lại tiếp tục lừa tôi … Nhật siết chặt cánh tay : Tại sao anh cứ luôn vác cái mặt cười cợt, tỉnh bơ đó … Tại sao anh lại nói đó chỉ là một trò chơi khi mà anh không hề nghĩ thế ?…..
– Vậy cậu biết tôi nghĩ gì sao ? Vân nhướn mày
– Biết ! Nhật hùng hồn đáp lại : Tôi biết anh đang nói dối . Tôi biết anh yêu tôi .
Vân lặng đi một lúc , đôi mắt đen chăm chăm nhìn Nhật …Thở ra một hơi dài , Nhật nói tiếp :
– Tôi biết anh yêu tôi và tôi cũng thế … Tôi cũng yêu anh và không muốn mất anh . Tôi ghét phải thấy anh cười đùa với người khác , tôi ghét việc mình chẳng biết gì về anh trong khi Phong lại biết tất cả … Tôi ghen tị vì Phong có thể tự nhiên trò chuyện với anh còn tôi lại luôn căng thẳng , bối rối … Tôi…
Vân như đang mỉm cười trước những lời nói đó và cả vẻ mặt ngượng ngùng kia nữa … Vỗ lên vai Nhật , Vân nói :
– Thôi đủ rồi , đó cũng là do tôi không nói rõ quan hệ giữa tôi và Phong cho cậu … Chúng tôi là anh em họ .
– Tôi biết ! Nhật cúi đầu : Xin lỗi .
– Và đúng là chúng tôi từng là người yêu của nhau
Cánh tay Vân bỗng bị bóp nhẹ , giọng Nhật vang lên như đang cố kềm nén
– Là đóng giả thôi , phải không …?
Vân im lặng một lúc rồi nói :
– Ừ ! …
Nhật mỉm cười ngước lên nhìn Vân , hồ hởi nói :
– Tối nay anh về nhà chứ ?
– Không ! Vân lạnh nhạt đáp : Tôi không về chỗ nguy hiểm đó đâu
– Anh vẫn giận tôi chuyện đó sao ? Nhật xụ mặt nói
– Tôi không giận nhưng… Vân vùng tay ra khỏi Nhật , mặt anh cũng có chút thay đổi khi nói về đêm đó : Cậu làm tôi đau và sợ … Tôi không thích điều đó …
– Xin lỗi … Tôi hứa sẽ không thế nữa
– Tôi ở đây sẽ an toàn hơn
– Tôi không muốn anh ở trong nhà một người con trai khác ? Nhật hét lên khiến Vân giật mình . Nhíu mày , Vân cao giọng
– Cậu đang hét cái gì thế hả ?
– Không !… Nhật thở : Làm ơn đi , anh không về nhà tôi cũng được nhưng đừng ở lại đây …
Vân chăm chú nhìn sắc mặt tái xanh của Nhật , gương mặt thể hiện rõ rang Nhật không hề muốn anh lưu lại ngôi nhà này dù nơi đây có thực sự an toàn hay thoải mái đối với anh … Cái này chắc là ghen , phải không ? Vân cười thầm trong bụng …
Ok , coi như thưởng cho sự cố gắng của cậu…
– Được rồi ! Vân mỉm cười : Tôi sẽ nghe cậu
– Thật hả ? Giọng Nhật hồ hởi
– Nhưng … phải có điều kiện… Vân cười thách thức
– Điều kiện gì tôi cũng làm được …Nhật đáp nhanh
Heh , đừng có trả lời mà không suy nghĩ thế . Anh không thấy mình sắp rơi vào bẫy sao ?
Hình như những kẻ đang yêu đều không có lý trí thì phải ….
-Việc gì ? Nhật hỏi lại không để ý đến sự gian xảo trong nụ cười rạng rỡ ánh hồng của Vân . Vân chỉ vào đám người nộm đáp :
-Tôi đang thiếu mất một người nộm , cậu để tôi đá một cái thì tôi sẽ rời khỏi đây
– Hả ? Mặt Nhật tái đi , anh nhìn những cái chân gỗ chắc chắn gắn trên người nộm còn bị gãy làm đôi thì cũng đủ chứng tỏ lực đá của người yêu anh kinh khủng thế nào …Liệu con có cứng bằng chúng không trời ?
– Không đồng ý hả ? Vân nhăn mặt : Vậy cậu quên chuyện xin lỗi đi
– Á , không … Nhật níu lấy tay Vân : Tôi đồng ý . Nhưng sau đó anh phải về nhà với tôi đấy
– Không thành vấn đề ! Vân cười : RA kia đứng đi
Nhật lo lắng nhìn Vân chuẩn bị kĩ càng cho cú đá của mình
– Không có đồ bảo hộ sao ?
– No ! Vân xoay cổ chân đáp : Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cậu đau lâu đâu
– gì ? Nhật lầm bầm : Ăn xong cú đá của anh chắc tôi nằm giường một tuần mất
– Chuẩn bị nhé .
Nhật ậm ừ đáp … Gương mặt Vân lại quay về vẻ nghiêm túc , mắt cậu nhìn chăm chăm vào anh … Thân hình nhỏ bé đó cúi xuống lấy đà và lao lên …..
Nhật nhắm tịt mắt lại … một cơn gió quét ngang qua mặt sau đó là một thứ mềm mại trên môi … Mở mắt nhìn rồi lại nhắm , Nhật đang định vòng tay ôm lấy Vân thì đã bị Vân ẩn ra
– Xong rồi , về thôi .
-…
– Đứng đó à ? Có về không thì bảo .
-… Về tiếp tục được không ?
– Còn phải xem thái độ của cậu thế nào đã … Vân nhếch mép cười và kéo cửa
một bóng người chạy vụt qua mặt họ và lao vào căn phòng bên cạnh … Tiếng cửa bị đóng mạnh vang lên
– Cậu ra ngoài trước đi , tôi phải nói qua với bạn tôi đã
– Ừ ! Nhật bước đi vài bước thì ngoái lại nhìn … Căn phòng kia mở ran gay sau khi nghe thấy tiếng Vân gọi và Vân cũng nhanh nhẹn bước … Cửa lại đóng …
————-
|
– Thế nào rồi bạn ? Phong nhếch mép cười nhìn bạn , Nhật nhún vai
– Ổn rồi , mà sao cậu lại đeo cái kính đen kịt thế kia … Nhìn cứ như mafia ấy.
Phong giơ tay chỉnh lại cái cặp kính đã che nửa gương mặt của mình trả lời :
– Đừng lo , chỉ là chút tai nạn thôi
– cậu thích anh chàng đó à ?
– Nhạy quá nhỉ ? Phong cười : đúng , tôi đang cố bắt anh ta nhưng chưa được
– Lần này liệu trong bao lâu ? Nhật châm chọc
– Có lẽ sẽ lâu hơn chuyện giữa tôi và Vân đấy . Phong đâm lại vào điểm yếu của Nhật … Tính tò mò trỗi dậy , Nhật tiến sát lại gần hỏi :
– Kể chuyện giữa cậu và Vân cho tôi nghe đi .
– Sao cậu không tự hỏi anh ta ? Phong huýt sáo cố ý phớt lờ lời nói của người bạn thân
– Vân sẽ không nói đâu … Nhật nheo mắt : Cậu kể tôi nghe đi
– OK ! Phong liếc nhìn một ô cửa sổ : Coi như thư giãn chờ họ vậy
————————- Năm lớp 7 của Phong ( lưu ý : Lúc này chưa hề quen Nhật và bản tính thì cũng chưa hề lăng nhăng )———
Trường học sau 3 tuần nhập học thì xôn xao vì một học sinh mới chuyển đến , nghe đồn vô cùng đẹp… Phong quyết trí tìm hiểu xem người đó đẹp tới mức độ nào mà khiến cả trường gần như điên đảo.
– Đâu ?…
– Ở giữa đấy … Người buộc tóc dây xanh đấy …
Phong nhón chân nhìn vượt qua mấy cái đầu nhìn vào lớp … Cảm giác đầu tiên chỉ có thể là choáng váng , như vừa bị một dòng điện chạy qua người … một cô bé thật đẹp , càng nhìn càng yêu . Phong xô đám người qua một bên và tiến tới bên người đẹp :
– Có chuyện gì vậy ? Người đẹp ngước đôi mắt đen láy nhìn cậu
– Chị … hãy làm bạn gái của tôi nhé ?
3 giây im lặng … Tất cả mọi người cứng đơ người trước lời tỏ tình gây sốc này . Ngó nhìn thằng nhãi một hồi họ quay lại chăm chú với nhân vật kia , chờ đợi … Sau vài giây im lặng , người đẹp cười tươi nói :
– Cậu là ai ?
– Tôi là Cao Phong
– Cao Phong ! Cô gái ngân lên trong vài giây : Cậu muốn kết bạn với tôi thật sao ?
– Đương nhiên là thật
– cả khi tôi là Boy …
– Đúng… …Gì ? Phản ứng của Phong lúc này không khác gì so với phản ứng của Nhật khi phát hiện sự thật về Vân đâu , họ đều há miệng đến mức kinh khủng … Vân vẫn tỉnh queo nói:
– Ok ! Tôi đồng ý
Phong đã mất tích tự lúc nào …Chắc Phong không có bản lĩnh bằng Nhật nên đã chuồn ngay sau câu “ I am a boy “đó … Và cũng thật may cho cậu là không ai đem chuyện đó ra để đùa vì cũng có bao nhiêu người tưởng lầm rồi …
– Khặc … khặc … Nhật ôm bụng mà cười , cậu không thể ngờ rằng thằng bạn dày dặn kinh nghiệm tình trường của mình lại có một quá khứ như thế …
– Cười đủ chưa ? Phong nhăn mặt : Có muốn nghe tiếp không ?
– Có …có … Nhật cố ngừng cười : Tại sao cậu lại biết 2 người là anh em ?
– Tôi có biết đâu , sau lúc đó tôi tránh mặt anh ta suốt cho tới khi …
————————
|