Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi
|
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 25: Câu hỏi và đáp án (END) Sau ngày giấy triệu tập được gửi đến tận nhà, không lâu sau đó là đến cuộc điều tra thẩm vấn. Chưa đến vài tuần sau, giấy triệu tập liên tục được gửi đến. Suốt tháng 6 và tháng 7, Tun gần như không có thời gian rảnh để ở nhà, đến nỗi thời gian để dọn phòng cũng không có nên chẳng bao lâu sau căn phòng vốn đang sạch sẽ nay đã trở lại bừa bộn và chất đầy giấy tờ. Có vài lần tôi cũng phụ dọn dẹp giấy tờ hay lau chùi phòng cho nhưng không dám động vào hay di chuyển đồ đạc nhiều vì sợ lỡ Tun cần tìm gấp thì lại không thấy. Cuộc sống của tôi gần như chẳng có gì làm ngoài việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đọc sách, nấu nướng hay ngồi bầu bạn cùng cậu ấy. Dù trông có vẻ hơi nhàm chán một chút nhưng tôi chẳng thấy có gì không tốt cả. Sau này có vẻ Tun sợ tôi chán nên dạy thêm cách mở máy game. Đến khi biết cách mở rồi, tôi gần như dán mắt vào màn hình TV mọi lúc. Mỗi khi thấy tôi mở game ra chơi, cậu ấy sẽ không làm phiền hay lên tiếng, một phần có lẽ là do sợ làm tôi mất hứng. Thời gian cứ trôi qua như vậy được mấy ngày cho đến khi hóa đơn tiền điện được gửi đến. Mặt Tun biến sắc ngay khi nhìn thấy số tiền in trên hóa đơn. "Anh à...Em nghĩ anh nghiện game quá rồi." Tun nói với giọng bất lực rồi giơ tờ hóa đơn tiền điện ra trước mặt. "Từ lúc anh nghiệm game, hóa đơn tiền điện tăng vọt lên gần cả 1000 baht." Tôi nhìn tờ hóa đơn tiền điện xong chỉ biết câm nín. Trong lòng Tun chắc là muốn đè cổ tôi ra hỏi muốn chết là làm cái gì mà hóa đơn tiền điện tăng những gần 1000 baht nhưng vì vẫn còn đủ bình tĩnh nên mới không nổi cơn tăng xông. "Xin lỗi." Tôi nói với vẻ biết lỗi, cảm giác tiến không được mà lùi cũng không xong như người đuối nước. Bình thường bật TV cả ngày cũng chẳng khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt như thế. Chẳng qua vì máy game mà chúng tôi mua là đời cũ nên thoát nhiệt không tốt cho lắm. Cho nên nếu bật máy vào lúc trời nóng thì có thể sinh ra overheat khiến máy game tự động tắt phụt. Kết quả là mỗi lần mở game chơi đành phải mở kèm thêm máy lạnh nữa. Bình thường dù 2 người có dùng nhiều điện đến cỡ nào thì tiền điện cũng chưa bao giờ lên tới 2000. Chỉ có tháng này từ khi tôi bắt đầu nghiện game thì tiền điện mới tăng vọt. Thế cho nên chẳng khó mà đoán được tiền điện mắc hơn là do ai. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy tội lỗi đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Có đôi lần tôi cũng quên mất bản thân mình chỉ là người ở nhờ, hơn nữa lại chẳng được tích sự hay phụ trả tiền giúp. Đã thế còn mặt dày mà phá tiền phá của, trông không khác gì bọn ăn bám người khác cả. Sau khi nghĩ ngợi một lúc xem có thể giúp đỡ đối phương được việc gì, tôi gợi ý. "Vậy từ giờ anh sẽ dọn dẹp nhà cửa để bù đắp tiền điện." "Chỉ vậy thôi ạ?" Tôi nhìn người kia, cân nhắc xem mình có thể làm thêm gì nữa trước khi chầm rãi cất lời. "Vậy khoản nấu nướng để anh lo." "Anh hứa rồi đấy nhé." Nói xong câu đó, sắc mặt của Tun dường như tươi tỉnh hơn trong chớp mắt như thể gương mặt nhăn nhó ban nãy là chỉ là dàn dựng. Tôi nín thở nhìn mặt cậu ấy, không biết nên cười hay nên khóc như thể mình vừa rơi vào cái bẫy nào đó nhưng cũng chẳng để bụng lâu vì sẵn một phần tôi đã muốn giúp rồi, chỉ không nghĩ tới là bữa nào cũng phải nấu thôi. Cuối cùng tôi chậm rãi gật đầu rồi thì thầm nhận lời. "Ừm." Thấy tôi gật đầu chấp thuận, cậu ấy càng vui mừng tợn. "Em muốn ôm anh bây giờ." Tun nói rồi ngừng một lát. "Được không?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi vì lời đề nghị đột ngột này trước khi hỏi tiếp. "Tại sao tự nhiên lại muốn ôm...?" "Thì tại anh dễ thương nên em muốn ôm." Tôi im lặng một lúc sau khi nghe cậu ấy nói trước khi mỉm cười rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. "Không có người đàn ông nào vui khi được khen dễ thương đâu." "Nhưng anh cười." Tôi hơi bật cười, thôi không tranh cãi với cậu ấy nữa vì biết dù có cãi cũng không lại, lỡ đâu còn biến thành cãi nhau nữa. Vì thế cho nên đành chuyển chủ đề sang nói chuyện khác. "Muốn ôm đúng không? Đến đây nào." Vừa nói xong tôi liền nhắm mắt lại, để mặc Tun kéo tôi vào lòng ôm thật chặt nhưng cũng không chặt đến mức bí bách không thở nổi. Mỗi lần muốn động chạm vào cơ thể tôi, Tun đều sẽ xin phép trước. Cuối cùng cậu ấy cũng chẳng làm gì ngoài ôm ấp, ngay cả hôn cũng chưa từng. Tôi chưa từng hỏi cậu ấy nguyên nhân của việc này, song tôi nghĩ có lẽ vì chưa nói lời yêu đáp lại nên Tun mới không dám làm gì hơn thế, vậy nên đa phần chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm. Thời gian qua những gì cậu ấy muốn tôi chưa bao giờ từ chối, lúc nào cũng để cho cậu ấy ôm. Lý do một phần có lẽ vì sâu trong lòng tôi cũng thích thú với sự ôm ấp của người kia. Tun thích ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi đột nhiên biến mất ngay trước mắt cậu ấy. Tôi chỉ mỉm cười rồi xoa đầu an ủi. Lần đầu tiên làm vậy đối phương còn làu bàu mãi. "Em không còn là con nít nữa, xoa đầu làm gì chứ?" Nghe thấy vậy tôi liền hỏi lại. "Em thích mà không phải sao?" "Tại sao anh lại nghĩ là em thích?" "Thì tại lúc xoa không thấy phản ứng gì cả." "..." Sau đó Tun không càm ràm hay nhắc gì tới chuyện này nữa. Tôi thấy cậu ấy không phản đối hay nói tới chuyện này nữa liền đoán Tun không hề thấy phiền phức với hành động này. Thế cho nên có đôi lần tôi cũng quên béng luôn mà xoa đầu cậu ấy. .............................................. ....................... ................ Một ngày nọ tôi thức dậy từ sớm, vừa bước chân ra khỏi phòng thì phát hiện tờ báo bị vứt trên mặt bàn. Nó bắt mắt đến nỗi tôi phải tiến lại gần rồi cầm lên đọc. Bình thường Tun chẳng bao giờ mua báo. Tôi cũng không biết cậu ấy đọc tin từ đâu nhưng có vẻ đối phương lúc nào cũng bắt kịp tin tức dù rằng chưa từng mua báo hay xem thời sự. Cho nên việc đối phương mua rồi cố tình đặt trên bàn chỉ có thể có 2 khả năng, đó là tin tức trên báo quá hấp dẫn đến mức phải mua hoặc là cậu ấy đặt ở đó để lỡ tôi có đi qua sẽ cầm lên đọc. Hai mắt tôi lướt nhanh qua mặt báo, sau đó dừng lại ở một mẩu tin rồi lật bên trong ra đọc. Mẩu tin đó tóm tắt lại sự việc diễn ra kể từ hôm đám cưới đến khi kết thúc. Tôi gần như mù tịt diễn biến sau này của câu chuyện vì có một khoảng thời gian Tun rất bận, thời gian gặp nhau vô cùng ít ỏi. Có những ngày gần như còn chẳng thấy mặt nhau. Qua một thời gian thì tôi cũng quên mất luôn điều muốn hỏi. Đọc xong tin tôi bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu tại sao dù bị triệu tập song tâm trạng cậu ấy lại lạc quan như thế. Thế nhưng kết luận từ tòa án bấy giờ mới khiến tôi vỡ lẽ ra. Cuối cùng theo kết luận của tòa án, Tun không bị khép vào tội vu khống vì nói quá mơ hồ nên không thể định tội được. Nhưng ác một nỗi là Tun cố tình nói trước mặt nhiều phóng viên để đám phóng viên đó tự đào bới chuyện thâm sâu của gia đình tôi. Càng đào sâu họ càng phát hiện chuyện tôi bị bỏ mặc cho chết mà không chịu giúp tình cờ có người đi qua nhìn thấy sự việc lúc đó kể lại biến thành chủ đề bàn tán mới. Cố tình khơi gợi chủ đề để người khác tự đi điều tra quá khứ vì tò mò, mượn tay phóng viên để chèn ép người khác một cách âm thầm để trả thù, bản thân lại thoát tội. Ban đầu nghe cậu ấy nói như vậy trong buổi tiệc tôi còn nghĩ lần này thôi xong rồi, song đến lúc này tôi lại không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi không vui mừng mà cũng chẳng quá buồn. Có lẽ vì tôi đã buông bỏ chuyện này từ lâu. Với lại vụ án của tôi cũng chẳng thể kiện tụng được, thời gian khởi tố cũng đã hết, cho nên dù thế nào tôi cũng không thể sống lại. Vậy nên nếu hỏi tôi có lo lắng hay ưu phiền chuyện gì không thì chỉ có chuyện của Tun mà thôi. Lần trước bị cậu ấy đốc thúc tôi vẫn chưa có dịp thổ lộ tình cảm dù hôm đám cưới tôi đã mạnh miệng tuyên bố sẽ bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu ấy nghe. Song giờ đây tôi lại cảm thấy khó khăn hơn mình nghĩ. Có lẽ vì tôi vẫn còn lo sợ rất nhiều thứ. Một trong số những nỗi sợ đó chính là tôi sống chẳng thêm được bao lâu nữa, chỉ 20-30 năm nữa là cùng. May mắn hơn thì có thể sống được thêm 40 năm nữa, song tôi không nghĩ cái người chẳng bao giờ luyện tập thể dục như tôi sẽ có sức khỏe tốt đến vậy. Chưa kể tôi còn bị bệnh tim, được hơn 30 năm đã là phúc đức lắm rồi. Tôi không thể đi cùng cậu ấy đến tận kiếp... Dù có phũ phàng song nó vẫn là sự thật. Thời gian ở cùng cậu ấy ngắn đến nỗi giật mình, chỉ hơn 20 năm thật sự là một khoảng thời gian quá ngắn. Nếu tôi chết thì lúc đó Tun cũng 40, 50 tuổi rồi, kết hôn hay tìm người yêu mới đều có phần hơi nực cười. Hơn nữa chết hay biến mất ngày nào tôi còn chẳng biết khi mà tình trạng cơ thể không hề biểu hiện ra. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi nghĩ mình nên hỏi thẳng xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo, bằng không cứ quanh đi quẩn lại như lúc tôi khó chịu trong lòng nhưng lại không dám nói ra vì sợ cậu ấy phiền phức rồi ôm khư khư cảm xúc tệ hại đó một mình. Tôi đặt tờ báo trong tay xuống rồi đi vào phòng ngủ của cậu ấy. Kể từ hôm đám cưới, Tun cho phép tôi ra vào phòng ngủ tùy thích. Tuy vậy, dù đã có sự cho phép nhưng tôi gần như chẳng bao giờ bén mảng vào đó. Tôn trọng không gian riêng là ưu tiên số 1 của tôi nên mỗi khi bước vào phòng của cậu ấy tôi đều gõ cửa xin phép trước khi vào. Cứ thế mà đi xuyên qua vào phòng tôi sợ sẽ có người đột tử mất. Đứng chờ mãi một lúc mà tôi chẳng nghe thấy tiếng đáp trả hay tiếng bước chân về phía cửa như thể đối phương không hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi do dự một lúc trước khi gõ thêm 1 lần nữa song vẫn không có tiếng đáp trả hay tiếng bước chân nào. Lần này tôi đấu tranh nội tâm dữ dội nhưng nhìn thời gian thì tôi nghĩ có lẽ đối phương vẫn đang ngủ trong khi tôi thức dậy quá sớm như thế này. Ban đầu tôi định quay lưng bước đi nhưng nghĩ tới hình ảnh say giấc nồng của cậu ấy đi đâu mà dễ tìm, hơn nữa ban nãy cũng đã gõ cửa rồi mà nên cuối cùng đánh bạo đi vào phòng ngồi. Sau khi ngồi xuống giường, mắt tôi chăm chú nhìn người vẫn còn đang ngủ trước khi đứng dậy đi xung quanh xem xét. Đồ đạc trong phòng không bừa bộn lắm, chỉ có vài thứ bị chất thành đống như giấy tờ hay tài liệu, còn nói chung căn phòng cũng khá ngăn nắp. Nhưng điều thu hút tôi lại là tấm hình đặt trên bàn. Tôi nhấc khung ảnh trên bàn lên xem. Khung ảnh vô cùng sạch sẽ, gần như không có lấy một hạt bụi, nghĩa là tấm ảnh này chắc chắn rất có ý nghĩa với cậu ấy. Bản thân khung ảnh không có gì song điều tôi quan tâm là tấm hình trong khung ảnh cơ. Tấm ảnh có vẻ được chụp từ lâu nên hình ảnh không rõ lắm, dường như chụp bằng máy film. Trong tấm ảnh đó 2 người mà tôi quen mặt, một người là Tun lúc nhỏ, người kia là bố của cậu ấy. Nhưng còn một người nữa mà nhỉ... Tôi dừng mắt ngay hình ảnh người phụ nữ trong tấm ảnh, trong lòng cảm giác lạ lẫm. Dù tấm ảnh có phần hơi mờ ảo do thời gian trôi qua đã rất nhiều năm nhưng tôi nghĩ mình không nhớ nhầm. Cô bạn tôi từng quen biết thời đi học, ai mà biết được cô ấy lại là mẹ của Tun. Thật sự là quá trùng hợp, hơn thế còn ở ngay bên cạnh mà tôi không đời nào ngờ đến. Theo lẽ bình thường tôi đã hoảng hốt đến mức không dám tin hay làm gì. Nhưng nghĩ đến tất cả những chuyện rắc rối đã xảy ra thì tôi cảm thấy bình thường vì chẳng có gì không thể tin được và trùng hợp hơn thế nữa. Chả trách tôi lại thấy mùi nước hoa của cậu ấy quen đến vậy. Cảm giác quen thuộc ùa về khi bạn tôi thích mùi hương này nhiều đến nỗi dò hỏi hiệu nước hoa là gì. Sau khi chăm chú nhìn tấm hình trong khung ảnh một lúc tôi liền đặt xuống, toan lẳng lặng ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra thì có người nào đó ôm tôi từ phía sau lưng. "Dậy từ lúc nào?" Tôi hỏi cậu ấy với tông giọng nhỏ nhẹ trước khi ngẩng mặt lên nhìn người vừa ôm mình. Lúc này cậu ấy không chạm vào người tôi được nhưng vẫn vờ như đang ôm. Việc tôi không phải người cũng chẳng phải con gái vẫn luôn khiến tôi lo sợ và trăn trở. Tuy nhiên, kể từ khi nghe xong lời cậu ấy nói hôm đám cưới rằng đời người chỉ sống một lần duy nhất, nếu cứ mải mê suy nghĩ chắc cũng chẳng bắt tay vào làm được gì nên tôi gạt phăng suy nghĩ về chuyện này một cách dễ dàng. "Được một lúc rồi ạ." Tun nói khi vẫn còn làm điệu bộ ôm ấp tôi. "Chỉ là em không dám tới ôm anh, sợ anh giật mình trượt tay làm bể khung ảnh." Tôi bật cười thành tiếng, song khi thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu ấy, tôi thôi không cười nữa rồi nhìn với con mắt nghi hoặc. "Có chuyện gì không?" "Nhưng em thấy hình như về sau này anh có vẻ cười nhiều hơn." Tun nói rồi mỉm cười. "Ừm, như vậy cũng tốt. Em thích lúc anh cười. Mọi khi mặt anh lúc nào cũng như con cá chết trôi. Cơ mà hồi nãy anh mải mê suy nghĩ gì thế? Thấy anh cứ ngẩn người ra." Tôi phân vân không biết nên đáp trả câu khen ngợi mỉa mai đó trước rồi mới trả lời hay nên trả lời câu hỏi trước, thành ra đành ngừng lại suy nghĩ một lúc. Đến khi nhớ ra lý do vào phòng tôi liền gạt phăng tất cả mọi suy nghĩ vẩn vơ đi, quay mặt lại nhìn cậu ấy rồi cất tiếng hỏi với giọng nghiêm túc. "Tun, anh hỏi cái này một chút." "Vâng." Tôi nghĩ ngợi một lúc song cuối cùng vẫn mở lời hỏi vì tôi cho rằng mối quan hệ này không nên chần chừ thêm nữa, giờ chỉ cần hỏi lại để chắc chắn mà thôi. "Tun nói thích anh phải không? Vậy em đã nghĩ sau này sẽ làm như thế nào không?" Tôi đặt thẳng vấn đề. Tôi nghĩ có lẽ Tun sẽ hiểu hàm ý mà tôi muốn nói nên chẳng cần phí thời gian ngồi giải thích. "Cũng có nghĩ qua ạ." "Là...?" Sau đó tôi thấy Tun lặng thinh không nói gì một lúc lâu. Tôi chán cái cảnh nhẫn nhịn đợi chờ câu trả lời từ cậu ấy nên nói tiếp. "Tun biết anh là ma đúng chứ?" Bình thường tôi sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy đâu. Ở cùng nhau gần cả năm, có lý nào cậu ấy lại không biết. Tuy nhiên tôi cần sự chắc chắn nên mới hỏi những câu không cần thiết để chuẩn bị sẵn tinh thần trước. Đối phương gật đầu thừa nhận, tôi nói tiếp. "Em biết anh là con trai...là ma đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào giống như những cặp đôi khác..." Nói đến đây tôi bắt đầu thấy bất an. Dù ban đầu giọng tôi có vẻ bình thản song càng về sau giọng càng nhỏ dần một cách khó hiểu. Nhưng cậu ấy vẫn gật đầu không chút do dự như lần đầu. "...Hơn nữa anh còn cách Tun gần 20 tuổi. Dù thế nào anh cũng sẽ là người chết trước, đến lúc đó Tun sẽ phải ở một mình..." Tôi nói có phần hơi nhỏ song vẫn cố điều chỉnh cho giọng to hơn. "Em có chắc là muốn ở bên anh không...?" Cuối cùng tôi cũng hỏi ra chuyện bản thân vẫn luôn vướng mắc. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy thích thôi không phải vì đam mê nhất thời, sự thương hại hay mối quan hệ khắng khít giữa cả hai nên mới lầm tưởng là sự yêu thích. Vì thế tôi mới hỏi kỹ lại một lần nữa. Kết quả là cậu ấy trả lời tôi một cách nhanh chóng không chút do dự. "Vâng." Nghe xong câu đó tôi phát hiện cảm giác nặng lòng mà tôi dồn nén trong mấy năm qua đều biến mất trong nháy mắt như thể nó chưa từng tồn tại. "Không do dự chút nào sao?" "Chuyện anh là ma và lại là con trai em vốn đã suy nghĩ từ lâu rồi. Còn chuyện tuổi tác..." Tun nói trước khi ngừng lại một lát. "Anh còn ở một mình ở nghĩa địa được trong suốt gần 20 năm thế thì tại sao không có anh em lại không thể sống được?" Tôi ngừng lại suy nghĩ một lúc, nhận ra một sự thật tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Nhưng sức chịu đựng của Tun thấp hơn tôi nhiều, vì thế cho nên không thể nào đem 2 cái ra so sánh. Nhưng nếu Tun đã quyết định như vậy thì tôi nghĩ cậu ấy cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. "Hóa ra bấy lâu nay anh lo lắng chuyện này." Tun nói sau khi thấy tôi im lặng một lúc lâu. "Em từng nói cuộc đời chỉ sống một lần. Muốn làm gì em sẽ làm cho bằng hết. Ít ra sau này sẽ không phải hối hận vì đã không làm như vậy." "Cảm ơn em." Sau khi im lặng một lúc lâu, tôi cất tiếng. Trông thì có vẻ như là những lời nói ra lúc cao hứng song nghĩ kỹ thì cậu ấy lại khuyến khích tôi dũng cảm làm những điều bản thân chưa bao giờ dám quyết định đến mức này. "Vậy thì..." Tôi ngừng lại một lúc trước khi vội nói tiếp. "Kể từ giờ chúng ta hãy sống cùng nhau nhé." Việc nói ra từ "yêu" hay "thích" có vẻ kì quặc, không giống với con người tôi nên tôi không dám nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì từ này là thích hợp nhất rồi. Với cả từ "yêu" hay "thích" cảm giác dường như có hơi không chắc chắn lắm. Tôi muốn cái gì đó rõ ràng và có mục tiêu hơn thế. Dẫu đó có thể chẳng giống như một lời thổ lộ nhưng Tun vẫn bắt kịp suy nghĩ của tôi như thể đọc thấu tâm can. "Cách tỏ tình đúng là phong cách của anh luôn." Tôi không hỏi tiếp xem câu nói ấy có ý nghĩa gì nhưng nhìn cậu ấy mỉm cười một cách hài lòng tôi cũng mỉm cười theo. Dù thế nào thì mối quan hệ này cũng không kết thúc theo kiểu đẹp đẽ và hoàn hảo lắm vì đến cuối cùng chúng tôi vẫn không ở bên nhau suốt đời được, hơn nữa còn vô cùng khác biệt nhau như vậy. Song tôi nghĩ đó đã là cái kết hạnh phúc nhất có thể rồi. ----------------------------------------------------- [Hết]
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Ngoại truyện "Hôm nay em đi ăn tiệc, có lẽ sẽ về hơi muộn ạ." Câu nói đó khiến tôi ngước mặt lên khỏi cuốn sách đang đọc rồi chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trước khi lên tiếng hỏi: "Đi tiệc ở đâu thế?" Hỏi đến đây Tun im lặng một lúc như thể đang lưỡng lự có nên trả lời hay không, song cuối cùng cậu ấy vẫn nói. "Ở quán rượu ạ." "Ồ." Nghe vậy tôi liền không bận tâm đến nữa rồi cầm cuốn sách đang đặt trên bàn lên đọc tiếp. "Đi đi, nhưng đừng uống nhiều rượu nhé không là khỏi lái xe về được luôn." Ngay khi vừa nói xong câu đó, tôi cảm nhận được Tun trầm ngâm một lúc lâu chẳng chịu đi đâu, như thể đang bận suy nghĩ điều gì đó chưa ra. "Anh...không lo lắng cho em chút nào sao?" Tôi dừng việc đọc sách lại rồi nhìn khuôn mặt đối phương với vẻ khó hiểu. "Thì ban nãy anh vừa nói rồi đó." Vì ghét phải nhắc lại câu nói ban nãy nên thay vào đó tôi nói như vậy, nhưng hình như sắc mặt Tun có vẻ kỳ lạ hơn trước. Tôi nghĩ mãi không biết có phải mình đã nói gì sai hay không nhưng nghĩ kỹ thì chẳng thấy lạ chỗ nào. "Anh muốn đi cùng không?" "Có nên không?" Thay vì trả lời câu hỏi, tôi lại hỏi ngược lại cậu ấy. Tôi hỏi như vậy không phải vì tôi ngại cậu ấy mà việc Tun đưa tôi đi dự tiệc cùng với những người khác cũng đồng nghĩa với việc Tun không thể quay sang nói chuyện với tôi. Sau lần Tun đưa tôi đến trường đại học, cậu ấy cố hạn chế không đưa tôi ra ngoài cùng đám bạn của cậu ấy nữa, một phần có lẽ vì sợ tôi không thoải mái khi phải ngồi một chỗ nhìn. Song biển hiện của cậu ấy hôm nay trông rất lạ, không biết có phải vì thật sự muốn tôi đi cùng không nữa. Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Quyết định mất một lúc, tôi đứng dậy rồi nói. "Tùy vậy. Anh đi cũng được." Bình thường tôi không phải người thích ra khỏi nhà nếu không có lý do bắt buộc. Nhưng cậu ấy đã muốn tôi đi như vậy thì ra ngoài chơi cũng không phải chuyện thiệt thòi gì, hơn nữa đã lâu rồi tôi cũng chưa được đi quán rượu rồi. Sau khi quyết định như vậy, tâm trạng Tun có vẻ tốt lên ngay lập tức. Tôi thở dài với bộ dạng của cậu ấy trước khi ra khỏi nhà, không quên trao một nụ hôn cho nhau. .............................................. ................................ Sau khi Tun đến bữa tiệc, tôi vội tách ra tìm cho mình một chỗ yên ắng vì biết vào trong đó chỉ tổ khiến cả 2 bên thêm khó xử. Có đôi lần tôi nhấc ly rượu của người khác lên uống, uống được 2 ly thì ngừng vì trong người bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Tôi không phải người giỏi uống rượu, lý do thứ nhất là do không uống thường xuyên, lý do còn lại là do từng thấy người uống nhiều đến nỗi say không biết trời trăng mây đất gì luôn. Thế cho nên tôi không mấy thích những thứ đồ có alcohol (chất cồn). Vì đã nhìn thấy bộ dạng của người say là như thế nào nên tôi tự thề với lòng sẽ ngừng lại khi đầu bắt đầu váng vất, tuyệt đối sẽ không uống đến mức mất tỉnh táo như vậy. Nhưng đã uống 2 ly rồi tôi vẫn chưa thấy choáng váng đầu một chút nào. ...Hay là ma không say rượu được nhỉ... Thật ra tôi cũng chẳng biết là ma thì có những giới hạn gì hay khác biệt như thế nào với con người, chẳng hạn như chuyện nhấc đồ vật hay chuyện đụng chạm thân thể người khác. Nhiều lúc tôi còn không chắc suy đoán của mình có đúng hay không nữa. Thấy mình uống mãi mà không say nên tôi không uống nữa rồi ngồi đại xuống cái ghế nào đó gần chỗ Tun. Bấy giờ tôi nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại một cách rõ ràng. "Ờ, cơ mà sau khi hủy hôn mà đã tìm được bạn gái mới chưa?" "Tìm được rồi." Thấy cuộc đối thoại có vẻ không hấp dẫn nên tôi không chú ý nữa rồi vơ đại ly nước của ai đó để giảm đi vị đắng còn vương trên đầu lưỡi. "Tính tình thế nào? Rảnh thì đưa tới cho bạn bè làm quen coi." "Chắc là không được. Người đó hay mắc cỡ, không thích nói chuyện với người lạ." Tôi ngẩng đầu lên ngay khi nghe câu trả lời đó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tôi mà hay mắc cỡ ấy hả...? Có nhớ nhầm người không vậy. Sau đó tôi liền im lặng một lúc lâu. Tun đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi không biết mình bị cậu ấy nhìn chằm chằm trong bao lâu, nhưng thấy cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt như vậy có hơi khó chịu một chút nên tôi vội quay người lại tiếp tục uống nước lọc. "Mày đổi khẩu vị rồi hả?" "Không. Chỉ là dễ thương dễ ghẹo nên thích." Khục! Tôi đang uống nước cũng phải phát sặc, đỡ không kịp với câu nói đó. Nếu không phải tôi kè kè bên cậu ấy suốt tôi còn tưởng đâu Tun có thêm 1 người bạn gái nữa chứ không phải nói về tôi. Tôi không biết Tun dùng trí tưởng tượng ở đâu mà nhìn ra tôi dễ thương dễ ghẹo. Đến bản thân tôi là người nghe còn thấy sốc. "Muốn nhìn mặt ghê. Có hình không cho tao xem với." "Tao không có chụp." Nói đến đây bạn của Tun chuyển chủ đề sang nói chuyện khác. Tôi cũng thôi không để ý nữa. Lúc nghe Tun nói mấy câu không lịch sự, cũng có vài lần tôi thấy hơi lạ lẫm một chút. Có thể vì trước đây tôi chưa khi nào nghe cậu ấy nói như vậy. Đang mải suy nghĩ vu vơ thì Tun đã bước tới gần chỗ tôi rồi ngồi xuống. Tôi quay sang nhìn liếc nhìn cậu ấy một cái trước khi cất giọng hỏi. "Anh dễ ghẹo thế nào?" "Có lẽ vì anh thuộc tuýp người không thích biểu hiện qua nét mặt chăng? Cho nên em mới muốn trêu." Tun đáp lời tôi bằng chất giọng êm tai, tay mân mê ly rượu trống không rồi đặt nó trên bàn. "Chẳng hạn như lúc anh mắc cỡ. Nếu chọc anh xấu hổ được thì em cảm thấy cũng đáng để nhìn lắm chứ ạ?" Tôi câm nín với câu nói ấy một lúc, sau khi ngước mặt lên tôi nói một câu ngắn gọn. "Sao lại muốn nhìn thấy anh mắc cỡ?" "Chúng ta là người yêu của nhau. Em muốn hiểu thêm về anh thì có gì lạ đâu." Tôi mỉm cười với câu nói đó trước khi đáp lại. "Khó đấy." "Anh là người vô cảm hay sao mà chưa bao giờ xấu hổ?" Lần này cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói thẳng ra làm tôi không chắc đó là câu đả kích hay câu hỏi nữa. "Không..." Cũng không hẳn là tôi chưa bao giờ mắc cỡ. Chỉ có duy nhất lần đầu tiên thôi, còn những lần sau đó tôi cảm thấy bình thường. Như lúc nghe cậu ấy nói những lời đường mật hay khi trao nhau nụ hôn đầu tiên, có hơi xấu hổ một chút nhưng lần thứ 2 thì không cảm thấy gì nữa. "Vậy anh mắc cỡ hay xấu hổ cái gì?" Tôi im lặng suy nghĩ về câu nói của cậu ấy, cảm giác cuộc nói chuyện này có phần lạ lùng, giống như tên trộm hỏi chủ nhà giấu của cải ở đâu để đi tới vơ vét sạch. "Câu hỏi khó đấy." Tôi nói trước khi trả lời một cách chung chung. "Chắc là cái gì đó đem lại cảm giác vui vẻ mà chưa bao giờ anh được làm?" "Vậy anh có muốn làm thử không?" "Làm gì cơ?" "Thì sex đó ạ." Tun nói với vẻ mặt thản nhiên không hề biến sắc, như thể đang bàn chuyện thời tiết ngày hôm nay. "Hả..." Sau khi im lặng một lúc tôi thật sự chỉ nặn ra được mấy chữ như vậy thôi. "Anh chẳng bảo là cái gì đó đem lại cảm giác vui vẻ mà chưa bao giờ anh được làm còn gì? Giữa chúng ta chỉ còn lại chuyện này là chưa làm không phải sao ạ?" Tôi nhìn khuôn mặt bình thản của Tun, cảm giác như bản thân không nói nên lời một lúc lâu. Trong đầu còn đang nghĩ tại sao cuộc nói chuyện lại hướng sang chủ đề này. "Phải chơi lớn như vậy luôn sao...?" "Nếu là chuyện của anh thì em sẵn sàng đánh đổi tất cả." Tôi nghe xong câu đó rồi chẳng trả lời gì thêm. Nếu là trước khi xảy ra tất cả mọi chuyện, có lẽ tôi sẽ nghĩ đối phương nói đùa. Nhưng sau khi cậu ấy chơi lớn đến mức huỷ cả hôn lễ, lập lên biết bao kế hoạch thì tôi nghĩ cậu ấy nói thật, không phải trêu chọc. Sau khi quan sát nét mặt cậu ấy một lúc tôi liền lảng tránh ánh mắt nhìn về hướng khác. "Anh mắc cỡ rồi." Không biết tại sao mà dù không nhìn thấy sắc mặt của đối phương lúc này song tôi vẫn cảm nhận được là Tun đang cười. "Đừng có đùa nữa." Tôi nói trong khi mặt vẫn chưa hết ửng đỏ trước khi quay lại nhìn vào mắt cậu ấy. "Thấy anh mắc cỡ rồi đó. Hài lòng chưa?" "Thấy anh mắc cỡ thì hài lòng rồi ạ. Dù tiếc một điều là em không thể ôm anh ngay tại đây được." Tun nói trước khi nhích mặt lại gần rồi thì thầm vào tai tôi. "À, chuyện ban nãy em không có nói đùa." "......" Câu nói ban nãy có ý gì tôi hoàn toàn biết rõ. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi trở về trạng thái bình thường, không còn mắc cỡ nữa rồi trêu lại. "Ai là người làm?" "Anh muốn làm hay muốn bị làm?" Không biết Tun có biết mắc cỡ hay xấu hổ như người ta không mà lại có thể hỏi huỵch toẹt chuyện này ra trong khi mặt không hề biến sắc lấy một chút. Tôi quan sát vẻ mặt của người đang làm giống như là tranh luận trong cuộc họp chuyên môn dù là đang bàn chuyện giường chiếu khiến tôi lập tức cảm giác hoang mang không nói nên lời. Nhưng bị hỏi như vậy tôi cũng không nhịn nổi mà nghĩ theo. Nếu lỡ tôi là người làm thì chắc là khó coi lắm vì lúc nào cũng phải nhắm mắt, hơn nữa phải làm những tư thế gì tôi thật sự vẫn chưa nghĩ ra. Đương lúc suy nghĩ Tun quay sang gọi thêm rượu như thể không thúc ép. Sau khi suy nghĩ một lúc tôi nhỏ giọng nói. "Có làm được hay không còn chưa biết." Tôi nói bằng giọng thỏ thẻ, trong đầu vẫn không tưởng tưởng ra người với ma thì làm kiểu gì. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề này. "Nhưng nếu làm được thật thì anh ở dưới cũng được." Nhưng đó là tôi giả dụ làm được thật thôi nhé. "Anh nói rồi không được rút lời đâu nhé." Tun vội tuôn liền một hơi như thể cậu ấy sợ tôi đổi ý giữa chừng. "Nhớ đến sự thật anh là ai em lại càng giận người đã bỏ mặc cho anh chết." Dù nói là giận song đối phương vẫn khá bình thản giống như chẳng có cảm xúc gì như lúc nói. Tuy bên ngoài trông có vẻ không có cảm xúc gì nhưng vì ở cùng nhau lâu rồi nên tôi biết bộ dạng bình thản này mới là đáng sợ nhất. Lúc hủy hôn mà đối phương còn có thể cười được, giống như là vui mừng khi được kết hôn vậy. Nếu Tun không lớn tiếng tuyên bố trên micro rồi đi một mạch xuống sân khấu, lúc đó tôi còn tưởng mình nghe nhầm. "Nhưng nếu anh không chết thì chúng ta đã không thể gặp nhau." Tun vừa nói xong cũng là lúc bartender đặt ly rượu xuống bàn. Cậu ấy không nói nữa, tay cầm ly rượu đưa lên uống, đợi đến khi bartender không còn ở đây nữa mới nói tiếp. "Mỗi lần nghĩ như vậy em lại không biết nên cảm thấy thế nào." "Ừm, nhưng bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, cũng được ở bên nhau rồi, như thế không tốt sao?" Tôi hỏi lại rồi buông lời nhắc nhở khi thấy cậu ấy toan gọi thêm rượu. "Đừng uống nhiều. Lát không lái xe về được thì khổ." "Không say đâu ạ. Em biết giới hạn mà. Với lại về nhà em còn có nhiều chuyện phải làm lắm." Nghe vậy tôi thôi không cản cậu ấy nữa. Dù sao cũng lớn cả rồi, tôi không muốn bắt ép cậu ấy giống như con nít nữa. Lúc đó tôi còn chưa hiểu ra Tun về nhà để làm gì. Mãi cho đến khi về tới nhà đó, ai mà biết được Tun ngay lập tức thực hành luôn cái chuyện mà tôi đã đồng ý làm hôm đó. Khốn nạn nhất chính là cái việc "làm thử" kia lại làm được thật mới đau. Tôi không muốn giải thích chi tiết quá trình này nhưng cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy chỉ là cảm giác đau nhức. Vừa đau hông lại còn đau đằng sau gáy, chưa kể còn đau ở vùng quanh mắt. Càng nhìn dấu răng in đầy sau gáy và cơn đau đầu như châm chích khiến tôi càng phải chạy đi tìm thuốc để bôi và thuốc trị đau đầu để uống. Ban đầu tôi không nghĩ sẽ làm được thật nên chẳng chuẩn bị gì cả. Hơn nữa dù có từng nghe nói rằng lần đầu sẽ đau thật đấy nhưng không nghĩ sẽ đau đến vậy. Đêm đó tôi khóc mất mấy lần. Tun thấy tôi khổ sở cũng chạy bôi thuốc rồi nấu ăn cho, sau đó nói bằng giọng vui vẻ. "Tối qua em thấy anh xấu hổ mấy lần rồi nhé. Tối nay chúng ta lại làm nữa được không anh?" "....." Tôi không đáp lời, chỉ muốn đạp cậu ấy một phát văng ra khỏi tòa nhà cho bõ ghét. Nhưng vì hiện thực không làm được nên tôi đành lựa chọn im lặng. "Biết vậy lúc đó để uống luôn khỏi cản." Trong lúc để Tun bôi thuốc cho, tôi hơi nhíu mày vì đau rồi nói vu vơ một mình như vậy. Nhưng không nghĩ tới Tun sẽ đáp lại câu nói ấy. "Em uống nhiều đến mức biết rõ tửu lượng của mình mà. Biết với loại rượu nào uống mấy ly sẽ say. Cho dù anh không ngăn thì em cũng không say được đâu." Tóm lại là ngay từ đầu đã có ý định làm rồi chứ gì... Tôi ầm thầm quay lưng lại không gây ra tiếng động. Tun bất ngờ với hành động của tôi đến mức ngừng tay rồi ngẩng đầu lền. Thấy đối phương ngước mặt lên tôi liền nhắm mắt lại rồi ịn một nụ hôn lên bờ môi của cậu ấy, sau đó mới chầm chậm thu người về trước khi thỏ thẻ nói. "Lần sau nhẹ tay một chút nhé." Tôi đã chiêm nghiệm qua tất cả mọi thứ trên đời. Nếu bắt cậu ấy không được làm nữa thì có vẻ hơn tàn nhẫn. Hơn nữa lúc làm cũng có vài khoảnh khắc sung sướng dù màn dạo đầu đau đến mức chảy cả nước mắt. Một lý do nữa chính là tôi rất thích cậu ấy. Nếu không tôi đã không chịu đựng như vậy. Nếu là người khác thì có lẽ tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi. Chỉ là không phải một mình tôi chịu đựng tất cả, dù sao đôi khi cũng phải có giới hạn. "Nếu anh đau nhiều như thế, lần tới em sẽ nhẹ tay hơn vậy." Tun nói trước khi dừng tay rồi cất thuốc vào hộp. "Xong rồi ạ. Anh thấy đỡ hơn chưa?" Tôi chầm chậm gật đầu trước khi nhắm mắt lại rồi dựa vào người đối phương. Đến khi ngửi thấy mùi nước hoa và cảm nhận được hơi ấm truyền từ cơ thể của cậu ấy, tôi liền lẩm bẩm. "Ừm, để như vậy một lúc nhé." Tun không có phản ứng gì với hành động của tôi, thậm chí còn để mặc cho tôi dựa vào. Thấy vậy tôi không còn ngại ngùng gì nữa mà dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu ấy. Không lâu sau tôi thiếp đi. Khi đó tôi mơ. Tôi mơ thấy Tun hôn vào trán tôi, nói yêu tôi nhưng hình ảnh đó lại mờ ảo đến mức tôi không dám chắc liệu đó có phải là thật hay chỉ là mơ. Lúc tỉnh dậy tôi bóng gió hỏi cậu ấy xem có lén sàm sỡ tôi lúc ngủ hay không. Kết quả là Tun lại chỉ trả lời ngắn gọn rằng hôn tôi lúc ngủ hay lúc thức có gì khác nhau. Tôi còn chưa kịp nhắc đến từ "hôn" nào mà Tun đã biết là tôi bị hôn nên câu nói đó chẳng khác nào câu trả lời gián tiếp. Nghĩ đến đây tôi lại nảy sinh thêm một sự nghi ngờ. Rốt cuộc lúc ngủ trên sofa là mơ hay là thật vậy nhỉ? Từ việc từng nghĩ đó chỉ là giấc mơ, bây giờ tôi bắt đầu không còn dám chắc nữa. --------------------------------------------------------- NEXT PROJECT: DARK BLUE KISS!!!
|
[TRANS] CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI (CHƯƠNG ĐẶC BIỆT) 1. Like Tối hôm đó, Tan về nhà tận đêm khuya, cậu ấy nói với tôi trước khi ra khỏi nhà, Tan sẽ ăn ở ngoài cùng đám bạn. Nói đúng ra, mỗi khi cậu ấy về nhà muộn cậu ấy sẽ nói với tôi trước. Tan thường ra ngoài để ăn uống, hoặc thường tham gia các buổi tiệc với bạn bè. Khi về nhà tôi luôn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cơ thể cậu ấy và đôi lúc nó làm tôi cảm thấy rùng mình. Tan có thể rời khỏi thế giới này trước tôi vì bệnh xơ gan hoặc tai nạn mất.
Nhưng dù ngoài trời khuya thế nào, tôi vẫn sẽ ngồi đây và đợi Tan trở về, có lần cậu ấy về nhà lúc 3h sáng, khi thấy tôi vẫn chưa hề chợp mắt và đợi cậu ấy tại phòng khách, Tan liền bước đến bên cạnh tôi và nói lời xin lỗi.
Nói chung, có một khoảng thời gian tôi rất khó khăn để đoán được tâm trạng của cậu ấy. Nhưng lúc đó tôi thấy được biểu hiện và hành động của cậu ấy, điều đó cho thấy rõ tôi có sự hiểu lầm với cậu ấy. Tôi cũng không chắc rằng Tan có cảm thấy có lỗi không nên cậu ấy không thể dấu nhẹm đi cảm xúc của mình hay là cố tình muốn bày tỏ với tôi.
Nhưng tôi không buồn đâu, tôi cảm thấy không phải tất cả đều là lỗi của cậu ấy mà, vì tôi muốn tự mình sẽ đợi cậu ấy thôi.
Nhưng sau lần đó, Tan không bao giờ về nhà quá nửa đêm nữa.
Tan có thể sợ rằng tôi chờ đợi quá lâu, còn riêng tôi thì sợ Tan sẽ uống rượu quá nhiều và rồi sẽ gặp ra tai nạn.
Mặc dù điều đó đã xảy ra một thời gian khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in tôi mất đi 2 người mà tôi yêu thương nhất cũng vì tai nạn giao thông.
Chỉ là tôi lo sợ rằng tai nạn lại một lần nữa cướp đi người mà tôi yêu.
Tôi đã không ngừng thay đổi kênh trên chiếc TV yêu dấu, cho tới tận khuya và thiệt tình là tôi khá chán. Các kênh yêu thích của tôi trên TV thì không nhiều cho lắm, nhưng so với chơi game thì điều làm tôi lo lắng hơn là hoá đơn tiền điện tháng này chắc cũng tăng lên theo cấp số nhân như trước đây mất và đương nhiên tôi sẽ bị cậu ấy phàn nàn. Vì vậy tôi quyết định chọn đại một chương trình rồi để nó phát lên vậy thôi, và đi ra ban công ngắm cây cảnh. (rồi tiết kiệm chỗ nào má???)
Thời gian đã qua được 9 tháng kể từ khi Tan mua cho tôi bé cây đó, mấy ngày đầu tôi còn kiểu lo lắng liệu nó có sống nổi không nữa, nhưng may mắn thay, dường như tôi vẫn có thể tự tay chăm chăm sóc nó đó. Bởi vì mấy tháng nay, những bông hoa trong chậu đã nở gần hết. Sau một hồi ngồi ngắm cây lâu ơi là lâu, tôi trở về sofa và tiếp tục chương trình xem TV. Trong lúc xem TV thì tôi liếc đồng hồ xem thử mấy giờ, thường Tan luôn về nhà khoảng tầm 10h50 nhưng bây giờ mới 9h thôi, nên tôi nên kiếm đại cái gì đó làm để giết thời gian.
Khi mà tôi dồn toàn lực suy nghĩ xem tôi muốn làm gì để giết thời gian thì có tiếng mở cửa, tôi bất ngờ liền bật dậy và ngay lập tức quay lại để nghe ngóng. Nhưng sau khi nhìn thấy người ấy là ai, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay Tan về nhà sớm, khi tôi đang chuẩn bị chạy ào ra để chào thì đột nhiên cậu ấy nhào lại phía tôi, ngồi cạnh tôi rồi ôm tôi thật chặt mà chẳng nói câu nào.
Tôi thiệt sự shock nha, chớp mắt vài cái và ngập ngừng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em nhớ anh."
Cậu ấy không quan tâm điều gì mà còn ôm tôi chặt hơn, điều đó làm tôi thoáng ngửi được mùi rượu trên người cậu ấy.
"Em muốn ôm anh một chút."
Tôi quay lại nhìn về phía sau, rồi ngồi lên đùi, dựa vào người cậu ấy.
"Không phải anh đã nói với em, đừng uống tới mức say xỉn như vậy."
"Em không có say."
Mặc dù Tan nói như vậy, nhưng tôi muốn nói rằng tới cả âm thanh trong câu chữ cậu ấy còn không rõ ràng tới nỗi tôi còn ko nghe thấy cậu ấy nói gì nữa kìa.
"Ờ... không say."
Tôi ngóc đầu dậy, thôi thì giả vờ đồng ý cho rồi, có điên ko khi cãi nhau với người say cơ chứ.
"Sao hôm nay về sớm vậy, có chuyện gì à?"
Tan im lặng một hồi lâu, dường như cậu ấy không muốn nói về vấn đề đó nên cậu ấy vẫn im lặng.
"Anh có thích em không?"
Tôi lập tức nhíu mày theo câu hỏi này, tôi nghĩ Tan đang phàn nàn hoặc muốn nói ra sự thật gì đó, vì vậy mà cậu ấy có vẻ lạ hơn thường ngày, thế nên tôi liền hỏi cậu ấy.
Nhưng thật sự thì câu hỏi chả cậu ấy không lạ gì mấy, tôi biết rõ rằng tôi là người rất tệ trong khoản yêu đương thậm chí tôi chưa bao giờ nói một câu yêu tử tế với cậu ấy nữa. Không phải tôi không yêu cậu ấy, vấn đề ở đây là tuổi tác tôi đang dần nhiều hơn. Tôi có thể vì vậy mà có thái độ đó, cách thức yêu của tôi... phải gọi là khác hoàn toàn với Tan. Tôi không nghĩ rằng 2 người yêu nhau cần những câu lãng mạn mỗi buổi sáng, càng mang lại cảm giác bình yên thì sẽ càng đáng tin hơn.
Nhưng mỗi người thì có một lối suy nghĩ khác nhau, tôi cố gắng để thích nghi với điều đó, mặc dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn trước khi tôi chỉ ngồi đó và không biểu hiện hành động gì.
Theo như cốt lõi này thì tôi đã thực hiện được những cử chỉ nhỏ và quyết định sẽ bắt đầu làm. Tôi xoay người rồi hôn lên má cậu ấy, rồi di chuyển lên đôi môi. Khi tôi có dự định rời khỏi môi cậu ấy, Tan đột nhiên giữ lấy gáy tôi rồi áp chặt môi cậu ấy vào môi tôi, chúng tôi đang trong tư thế ôm lấy nhau và thật sự không có một khoảng không nào giữa hai cơ thể cả. Cậu ấy đưa lưỡi mình vào miệng tôi, tôi nhắm mắt, lưỡi cậu ấy tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, cho tới khi tôi gần như không còn thở được, tôi có thể cảm nhận được lưỡi của cậu ấy hoà quyện với mùi hương của rượu.
Cuối cùng sau khi môi lưỡi rời ra, tôi nói trong khi cố gắng lờ đi tay cái tay đang dính như bạch tuộc dán chặt vào lưng tôi.
"Dĩ nhiên là anh có tình cảm với Tan rồi, sao em lại hỏi như vậy?"
Khi nghe câu hỏi của tôi, Tan dừng cái tay đang làm càn trên người tôi lại và trả lời.
"Em thấy bạn gái của bạn em...à mà thôi, chỉ là em đa nghi thôi."
Dù tôi không còn để ý và hỏi đến nữa, bởi vì tôi bắt đầu đoán được câu chuyện tồi tệ đó, bên cạnh đó tôi nghĩ có thể Tan nhìn thấy những đứa bạn và bạn gái bên cạnh nhau nên cậu ấy sinh ra ghen tị.
Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, sự thật là Tan muốn tôi thay đổi giống như vậy, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh, cố gắng làm cho bản thân tôi được như vậy. Chỉ là tôi không chắc rằng tôi sẽ làm được, tôi có thể tiếp tục kiên trì theo nó mà phải không? Sau khi ngượng ngùng được một lúc, tôi liền nói.
"Em muốn anh làm gì hoặc muốn anh thay đổi như thế nào, chỉ cần em nói, anh sẽ cố gắng thay đổi."
Tan không trả lời câu hỏi của tôi ngay, trái lại, cậu ấy từ từ cởi khuy áo tôi, để lời thì thầm đầy sự ham muốn bên tai tôi. Câu trả lời khác xa với dự tính ban đầu của tôi.
"Hãy cứ là chính anh."
Khi tôi tỉnh lại, đầu tôi thực sự đau như muốn nổ tung. Tôi thấy ngày càng nhiều dấu hôn trên cơ thể tôi, những nụ hôn đánh dấu trên cổ thậm chí cổ áo không thể che giấu được nữa, tôi cảm thấy đau đầu dữ dội.
Dường như Tan đã tỉnh giấc được một lúc rồi, tâm trạng cậy ấy trông có vẻ đã khá hơn hẳn đêm qua. Khi cậy ấy thấy tôi thức dậy liền đến và ngồi cạnh tôi.
"Vẫn còn đau ạ?"
"Hôm qua Tan thật sự rất dịu dàng, anh không đau gì hết."
Tôi trả lời, di chuyển ra ngồi sau người cậu ấy, tôi không nhịn được mà nhăn mày, bởi vậy nên tôi mới ngồi xuống thật chậm rãi, vậy mà lưng tôi vẫn đau kịch liệt. Thật ra thì đêm qua tôi cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng tôi ko có cơ hội để hỏi. Vì vậy nên tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để hỏi.
"Có vài điều anh muốn hỏi em."
"Dạ???"
"Em thích anh như thế nào vậy?" - tôi hỏi cậu ấy.
"Em thích anh vì anh chính là anh."
Những ngày đó, tôi vẫn nghĩ cậu ấy thích tôi là một điều gì đó không có ý nghĩa cho lắm. (Nguyên bản Eng: I still think that for him to likes me is something that doesn't make sense.) Tôi nghĩ về cuộc hẹn hò của tôi với cậu ấy, tôi luôn suy nghĩ rằng liệu tôi có đang mơ không?
"Em thích mọi thứ của anh."
"Rất mơ hồ đó."
Tan cười với lời nói của tôi rồi giải thích.
"Em thích sự yên bình nơi anh, em có thể tin tưởng và học được nhiều thứ, em có thể tán gẫu cùng anh, bên anh em thật sự thoải mái còn nữa em thích anh từ lúc em còn bé cơ." (Con nít quỷ!)
Khi cậu ấy định nói ra điều gì đó, nhưng dừng lại, nghĩ ngợi.
"Em không biết giải thích như thế nào nhưng em thích mọi thứ từ anh, không chỉ là cái nhoẻn miệng, tiếng cười hay con người anh. Có thể nó hơi điên rồ nhưng em nghiêm túc, chúng ta đã bên nhau được một thời gian rồi, anh, anh biết mà nếu em không thích điều gì, em sẽ không bao giờ nói rằng em thích nó."
Tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ cho tôi câu trả lời dài đến như vậy, tôi thật sự bất ngờ trong phút chốc. Nhiều lần tôi cố gắng tìm ra lý do tại sao Tan lại thích tôi đến vậy, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến câu trả lời là vì tôi là một người giỏi cho lời khuyên hay cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi trong tình yêu của tôi và cậu ấy. Tôi không biết được tại sao tôi không nhìn thấy giá trị của bản thân mình, nên tôi cho là như thế. Nhưng câu trả lời lại làm tôi cảm thấy những lỗ hổng trong tim như được lấp đầy.
"Rồi tối qua em đã nói gì?"
"Hôm qua em say rượu, sao anh nghĩ nhiều vậy."
Tan cố gắng phủ nhận điều đó, cho rằng là tại tôi quá nhạy cảm, nhưng khi tôi tiếp tục nhìn cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý mở miệng trả lời.
"Ban đầu em chỉ ghen tị, muốn anh thể hiện tình cảm nhiều hơn với em, nhưng khi nghĩ lại, anh thì vẫn là anh, ép buộc anh thay đổi vì em, anh có thể sẽ khó khăn lắm, dù gì đi nữa em vẫn thích thế này, là anh của bây giờ."
Tan nói thật nhanh mà ko dừng lại để lấy hơi nữa, như thể cậu ấy sợ tôi sẽ cắt ngang hay sẽ bác bỏ nó. Sau khi nghe cậu ấy nói những lời đó tôi thở dài một hơi sau đó tiếp tục nói.
"Anh cảm thấy mình chẳng tốt ở điểm nào cả?"
"Anh không cảm thấy nhưng em thì có."
Tan ôm tôi từ phía sau, và nói trong khi hôn tai tôi.
"Anh, anh không biết trong mắt người khác anh quan trọng như thế nào nhưng làm ơn ngừng suy nghĩ quá nhiều."
Tôi thích thú di chuyển cơ thể và phá lên cười với câu nói của cậu ấy.
"Tự nhủ với mình rằng đừng suy nghĩ quá nhiều, đây là điều khó khăn nhất."
Tan không trả lời gì thêm, đưa tay về phía tôi và cố ý đổi chủ đề.
"Anh muốn ăn gì không, em sẽ làm cho anh."
Tôi chưa được ăn đồ ăn Tan nấu rất lâu rồi, bởi vì tôi thường nấu cho cậu ấy. Có thể bởi vì Tan nghĩ tình cảm của tôi tốt, nên cậu ấy mới đặc biệt nấu ăn cho tôi.
"Gì cũng được cả."
Sau khi tôi dứt lời, Tan lập tức đứng dậy, lúc này tôi không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ nghĩ rằng tôi nên làm gì đó cho cậu ấy. Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho cậu ấy nhưng tôi không dám làm gì đầu tiên, đó mới là vấn đề.
Mặc dù tôi đã làm nó đêm qua rồi, nhưng tôi không cảm thấy một người say rượu sẽ nhớ mọi thứ, vì vậy mà tôi nghĩ TÔI NÊN LÀM LẠI LẦN NỮA.
Tôi nắm lấy cánh tay Tan, đưa mặt đến gần gương mặt ấy, trước khi cậu ấy rời đi, tôi lập tức hôn lên môi. Tan nhìn mặt tôi mà không nói lời nào, không biết liệu cậu ấy có bất ngờ với hành động của tôi không?
Sau khi cảm nhận được một thời gian khá dài, mặt Tan dần biểu lộ vẻ ngạc nhiên và hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
Tôi cười và nói với tông giọng mềm mại và ấm áp.
"Morning kiss!"
__________
V-trans: Uyên Uyên
Edit: Ip
|
2. Diary (A) Plaifah như luôn bị buộc phải sống và lớn lên trong vòng kiểm soát, bất kể là nó liên quan đến học tập, trường lớp, bạn bè... Thậm chí là kết hôn cô cũng chỉ có thể sống trong sự kiểm soát đó. Cho đến khi cô nhận ra rằng "gia đình" và "nhà" là hai thứ khác nhau. Kể từ đó cô bắt đầu nổi loạn, rồi thoát khỏi điều đã kìm hãm cô là vòng kiểm soát. Trong mắt người thân cô ấy rất bướng bỉnh, rất khác với anh trai mình. Nhưng Plaifah không quan tâm gì cả. Cô ấy nghĩ miễn là cô không làm phiền người khác hoặc không vi phạm pháp luật, cô có quyền lựa chọn cuộc sống của chính bản thân mình.
Lên đại học, Plaifah chọn đi đến một nơi rất xa. Sau khi kết quả thi được công bố, cô đòi ở lại ký túc xá. Lúc bố mẹ cô đồng ý, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có được sự tự do mà cô chưa bao giờ có trước đây. Nhưng dường như cô đã nghĩ sai, bố mẹ cô ấy ép buộc cô ở ký túc xá bên ngoài, bởi vì họ muốn cho người đến trông chừng cô. Biết điều đó Plaifah đã nhăn mặt vì chấn động, nhưng vẫn bình tĩnh nở nụ cười nói
"Hiện tại ký túc xá bên ngoài đã được đặt trước đầy chỗ rồi. Chỉ có ký túc xa trong trường đại học là có thể dùng được."
Sau khi có được bằng chứng chứng minh rằng các ký túc xá bên ngoài thật sự đầy chỗ bố mẹ đã sẵn sàng cho cô tự do hoàn toàn. Bốn năm đại học là thời gian hạnh phúc nhất đời cô ấy. Mặc dù mỗi tuần cô phải gọi về nhà và mỗi khi cô ra ngoài cũng đều phải thông báo. Khi vào học cô đã tham gia những hoạt động của trường đến tận tối muộn. Gần như mỗi ngày cô ấy đều ra ngoài cho đến nửa đêm. Cô ấy đang lên một kế hoạch cho tương lai của mình và những gì cô sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Cũng như vậy, hôn nhân cũng được đưa vào kế hoạch của cô.
Plaifah có một mối quan hệ với một người đàn ông, một chàng trai rất tốt và rất tôn trọng cô về mọi thứ. Còn thân thiết hơn cả một người bạn thân, họ luôn ở bên nhau từ năm nhất nhưng thay vào đó là luôn uống đến say.
Sau khi lên kế hoạch thật tốt cho tương lai, lên năm tư cô ấy nói với bố mẹ cô yêu một người và có dự định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Khi nghe từ "kết hôn" sắc mặt bố mẹ cô liền biến đổi và nói rằng họ đã chọn được chồng tương lai cho cô, rồi bảo cô hãy chào hỏi cậu ấy trước. Plaifah không còn nhớ biểu cảm của mình như thế nào khi cô ấy nghe những lời đó, cô không bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp hôn nhân giống như một drama series chết tiệt thực sự tồn tại trong thực tế. Điều trớ trêu gì đang xảy ra trong gia đình cô vậy?
"Cậu nghĩ địa điểm nào là lựa chọn tốt nhất cho kỳ nghỉ này?"
Plaifah nói với một tay giữ điện thoại và một tay gỡ tấm đệm trong khi ngồi trên giường, mắt cô dán chặt vào trang web được tìm thấy xuất hiện trên màn hình laptop.
"Kỳ thi còn chưa kết thúc mà cậu đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ rồi?"
"Học kỳ sẽ kết thúc vài ngày nữa thôi."
Trả lời Plaifah người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, thực tế thì đi du lịch một mình có vẻ không an toàn lắm, nhưng thời gian đó cô chỉ có thể đi một mình. Bởi vì bạn trai cô chưa thi xong, người bên kia phải sửa chữa máy chiếu rồi đưa nó cho giảng viên, thế nên cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân.
"Gần đây, thời tiết khá nóng, một kỳ nghỉ ở biển là một lựa chọn không tồi đâu."
Khoảng một tuần sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, cô ấy phải đến thăm ông nội sống ở Mỹ và phải ở đó một thời gian.
Plaifah cũng không hiểu rằng cô phải hẹn gặp bên ngoài, hay gặp ở nước ngoài, hay bởi vì ông nội cô ở Mỹ để điều trị, nên muốn gặp chồng tương lai của cô, cô thật sự không hiểu điều đó. (Tui cũng thật sự không hiểu chỗ này, đại loại là Plaifah không hiểu vì sao nó phải đi gặp chồng tương lai.)
Nếu chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản trong một lần, Plaifah có thể không sẵn lòng, và thể hiện cô không thích điều đó, nhưng nó được cho là "chồng tương lai" của cô đã được bố mẹ sắp xếp, cho dù là cô có muốn hay không. Cuối cùng thì dù như thế nào cô ấy vẫn sẽ bị buộc phải kết hôn.
Vì vậy sau khi kỳ thi kết thúc, cô đã lên kế hoạch bỏ nhà đi hai tuần, để tránh tham dự ngày mù này (ngày mù: cuộc hẹn hò đầu tiên của cặp đôi khi bị ba mẹ ép cưới).
Khi quyết định đi nghỉ ở biển, cô đã vội vàng đặt phòng hai tuần, thu dọn đồ một cách bí mật. Rõ ràng cô đã đồng ý đến ngày mù này để làm hài lòng bố mẹ và những người khác, nhưng thực ra là lên kế hoạch bỏ trốn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, đêm thứ hai sau khi kỳ thi kết thúc, cô kéo vali bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi cô không quên để lại lời nhắn với nội dung "đi nghỉ cho đến ngày mù". Như thể cô ấy chỉ đi nghỉ và không chạy trốn khỏi nhà trong nửa tháng.
Cô vẫy tay chặn taxi và đến nhà ga Bangkok, sau đó đi tàu đến ga Kangtan. Cô đi đi lại lại trên tàu để thoát khỏi sự buồn chán vì không biết phải làm gì. Cô đi đến khu vực ăn uống và gọi đồ ăn trong nhà hàng, sau đó đi ngủ.
Tối đó, cô có một giấc mơ kỳ lạ! Cô mơ gặp một con quỷ hay thứ gì đó đè chặt cơ thể cô và bắt cô phải ký hợp đồng hoặc sẽ không để cô đi. Nhưng cô không nhớ những gì được viết trong hợp đồng, chỉ nhớ đó là một cơn ác mộng.
Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động, tỉnh dậy cô thấy mặt và cơ thể mình bất động và toàn thân toát hết mồ hôi. Sau khi Plaifah mở mắt và thức dậy cô cầm lấy điện thoại kiểm tra và thấy có ai đó đã gọi cho mình. Cô định trả lời điện thoại nhưng sau khi não cô nghĩ xong cô đột nhiên nhận ra một điều. Lúc này thì ai có thể gọi co cô chứ?
Ngoại trừ bố mẹ có thể gọi và đuổi theo đến đây!
Khi nhận ra điều này cô không quan tâm nữa, tắt điện thoại đi rồi để dưới gối quay trở lại ngủ tiếp.
Cô ấy tỉnh dậy một lúc trước khi tàu tới nơi nên cô có thời gian thu dọn cái vali. Sau khi đến sân ga của điểm đến Plaifah bước xuống và tìm thức ăn gần đó. Ăn sáng xong cô bắt xe bus về khách sạn và làm thủ tục nhận phòng sau đó để hết tất cả hành lý lại trong khách sạn rồi lập tức ra ngoài chơi. Cho đến tối muộn cô mới trở về khách sạn. Mở điện thoại kiểm tra thông báo và đang lên kế hoạch sau khi trả lời các cuộc trò chuyện của bạn bè sẽ đi ngủ, nhưng mắt cô đột nhiên bắt gặp một số tin nhắn trước đó. Màn hình điện thoại cho thấy có hàng trăm cuộc gọi đến mà không được trả lời, khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và không chỉ là trí tưởng tượng của cô, cảm giác không quan tâm trước đó bắt đầu trùng xuống một chút.
Trước giờ, hình ảnh nổi loạn vốn có ở Plaifah là đúng, nhưng cô ấy chưa bao giờ rời khỏi vòng kiểm soát và đi đến một nơi xa như vậy, cô bắt đầu sợ hãi.
Khi so sánh với anh trai, bố mẹ lắng nghe cô ấy nhiều hơn, nhưng dù như vậy vẫn khắt khe hơn gia đình bình thường. Sau khi cảm thấy do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định tắt điện thoại. Không quan tâm đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ, mặc dù trong lòng cô vẫn cảm thấy băn khoăn về bố mẹ đang lo lắng cho cô.
Đêm đó Plaifah không thể ngủ ngon vì cảm thấy có lỗi, nhưng sáng sớm sau khi tắm cô ấy đi ăn buffet ở nhà hàng như thể không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Ăn xong cô quay trở lại phòng lấy hành lý, khi thấy một người mà cô biết đang đứng trước cửa, cô đã sốc đến không thể nói nên lời. Dường như người đó cũng đã nhìn thấy cô!
"Bỏ nhà đi hai ngày hai đêm, con có vui không?"
Plaifah nuốt nước bọt và khẽ hỏi
"Ba, làm thế nào ba tìm thấy con ở đây?"
Bố cô ấy không biết ID điện thoại cô, cho nên ông ấy không thể sử dụng ID điện thoại và thậm chí cô còn tắt hệ thống định vị GPS.
"Con quên xóa danh sách dữ liệu trên ghi chú máy tính."
Plaifah không thể nói thêm bết cứ điều gì nữa, thậm chí không biết nên làm gì bây giờ vì cô thực sự chết lặng. Đặt phòng khách sạn bằng ghi chú trên máy tính, cô đã cảm thấy rất chán nản! Mặc dù là cô ấy biết được cách định vị GPS hoạt động, nhưng thay vào đó cô quên mất một điều ngu ngốc đó là phải xóa lịch sử đăng ký khách sạn.
Sau đó Plaifah bị buộc phải về nhà. Ngồi trên chiếc xe đi về nhà, bố cô không la mắng cô, cũng không nói lời nào. Điều này khiến cô càng cảm thấy tội lỗi hơn. Khi Plaifah đang nghĩ về việc mở đầu một cuộc trò chuyện để thay đổi sự ngượng ngùng hiện tại thì bố cô đã lên tiếng trước.
"Lần sau đừng làm như vậy nữa!"
Bố cô ấy nói với giọng bình thản, không thể hiện dấu hiệu buồn bã nào cả.
"Ba đã nói với ông nội là con chưa đi nghỉ, có lẽ con cần hoãn chuyến đi của mình lại."
Nghe vậy Plaifah lập tức im lặng.
Cô không gần gũi với ông nội vì ông ấy sống ở nước ngoài và ông nội không thật sự thích Plaifah vì Plaifah là con gái. Nên họ chỉ gặp nhau một lần trong khoảng thời gian dài. Trong mắt cô ông nội chỉ có vẻ thân thiện bên ngoài. Thường thì ông luôn đe dọa hoặc thể hiện sự phân biệt giới tính đối với Plaifah từ khi cô còn là một đứa con nít cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Và không bao giờ thay đổi, luôn luôn là như vậy. Cô cảm thấy ông cô không thay đổi chút nào, vẫn như trước đây. Bên cạnh đó dường như bố cô rất sợ ông, Plaifah không thật sự hiểu lý do là gì. Có một lần cô tò mò nên đã hỏi ông nhưng bố cô chỉ trả lời ngắn gọn, chỉ vì "có rất nhiều điều".
Sau khi kế hoạch chạy trốn khỏi nhà thất bại, cô nghĩ về một kế hoạch mới trong vài ngày, nhưng cô không thể nghĩ ra. Cô gái trẻ này quyết định gặp chồng tương lai của cô trước rồi nghĩ một kế hoạch khác sau.
Tên chồng tương lai của cô là Tanyakorn.
Plaifah cảm thấy ấn ượng đầu tiên vào cuộc hẹn hôm đó khá tốt, cô cũng không thể giải thích nó tốt như thế nào. Một phần lý do có thể là do tính cách của anh chàng, ngoại hình, thái độ, cách hành xử và mọi thứ dường như rất hoàn hảo. Cậu ấy trông rất thông minh và chín chắn, khác hoàn toàn với bản thân cô. Khi họ bắt đầu trò chuyện, Plaifah cảm thấy tình hình cũng không tệ như mình nghĩ.
Thường thì cô là một người hay nói, nhưng lần này cô quyết định ngậm miệng và không nói chuyện khiến cho cậu ấy khó chịu, nếu như không muốn nói là làm cho bầu không khí trở nên khó xử. Nói qua nói lại thì thay vào đó người kia thực sự chủ động bắt chuyện với cô và nói không ngừng làm cho cuộc trò chuyện diễn ra một cách suôn sẻ hơn và không hề nhàm chán.
Nó không nên như thế này, điều này trái với dự định ban đầu. Plaifah cứ lặp đi lặp lại điều này trong lòng.
Nhưng nói càng lâu cô ấy càng cảm thấy cậu ta hấp dẫn hơn, thái dộ và tính cách của cậu ấy không hề tệ. Nếu cô không biết trước rằng họ ngang tuổi nhau thì từ thái độ đó cô sẽ nghĩ người nói chuyện với cô lớn hơn mình năm tuổi.
Nhưng cô đã có bạn đời rồi, nếu không cô thật sự sẽ cân nhắc đến cậu ấy.
Nói chuyện và quan sát được một lúc Plaifah cảm thấy cậu ấy hẳn là một người ngay thẳng và biết điều. Nếu cô thành thật nói rằng cô thực sự đã có bạn đời rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không bận tâm. Ngay lúc đó Plaifah bỗng dưng cắt đứt chủ đề mà họ đang nói chuyện.
"Cậu Tanyakorn, có điều này tôi muốn thành thật nói với cậu được không?"
Plaifah thấy cậu ấy chạm ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho cô bình tĩnh, sau đó xin lỗi để đi vào phòng vệ sinh. Plaifah cảm thấy nghi ngờ với hành động của cậu ấy nhưng không bình luận. Trước đó chàng trai nói rằng cậu ấy muốn ra ngoài, nhưng cậu ấy chỉ mở cửa nhìn ra ngoài rồi đóng lại, sau đó bước lại và ngồi xuống.
"Anh ấy?"
Khi sự nghi ngờ còn chưa biến mất thì chàng trai nở một nụ cười nói.
"Cô Plaifah đang ngồi ở đó, có lẽ cô không thể thấy phía bên kia cánh cửa, nhưng tôi thấy có chân vài người đi qua đi lại trước cửa, thế nên tôi nghi ngờ có ai đó đang nghe lén từ bên ngoài."
Sau khi nghe những lời của cậu ấy, Plaifah lập tức hiểu nghĩa của hành động vừa rồi. Điều đó có nghĩa là trước đó cậu ấy nói muốn đi vệ sinh nhưng không thực sự là muốn đi, thay vào đó là đi ra ngoài để kiểm tra xem có ai nghe lén không, khi thấy không có gì cậu ấy trở lại và nói chuyện như trước. Lúc đó cô thật sự bất ngờ, bởi vì ngạc nhiên làm sao chồng tương lai của cô đã suy tính điều này trong một thời gian ngắn như vậy. Điều này giải thích rằng từ đầu cậu đã biết cô muốn nói gì.
"Cậu Tanyakorn đã biết tôi muốn nói gì từ đầu rồi phải không?"
"Cô... ờ, tôi có thể gọi cô là Plai không? Và cô có thể gọi tôi là Tan hay Tanya, tôi thật sự không quen được gọi bằng tên thật."
"Được, tôi không bận tâm đâu."
"Thành thật mà nói, cô Plai và tôi có cùng suy nghĩ."
Nét mặt Tan chuyển từ mỉm cười sang nghiêm túc.
"Nếu tôi hiểu không nhầm thì cô dự định nói với tôi rằng cô không muốn kết hôn đúng không?"
Khi Flaifah thấy Tan biết những gì trong tâm trí cô, cô không thể nói gì cả. Sau khi không khí yên lắng trở lại, cô nói.
"Việc đó..."
" Tôi có thể nhìn ra bởi vì cô không giống như muốn nói chuyện nhiều với tôi, ban đầu tôi không nghĩ cô là một người hay nói hoặc là cô ngại. Nhưng khi tôi chủ động bắt chuyện cô Plai đã bắt đầu quan tâm đến việc thảo luận về nhiều thứ. Cô đã không nhận ra phải không? Rằng tôi không thật sự thích tán gẫu."
Nghe xong những lời cậu ấy nói Plaifah cố gắng nhớ lại và phát hiện ra sau khi Tan chủ động mời cô trò chuyện thực sự cô chỉ nói một mình trong khi Tan chỉ nghe hoặc trả lời một cách ngắn gọn. Lúc này Plaifah không thể không bị sốc. Ban đầu cô định inh lặng và kiểm tra tính cách của Tan, nhưng cuối cùng cô lại trở thành người hoàn toàn bị thấu rõ.
"Như Tan đoán, tôi không muốn kết hôn vì tôi đã có bạn trai."
"Thật là một sự trùng hợp, bởi vì tôi cũng có một người mà tôi muốn ở bên mãi mãi, và chúng tôi sống cùng nhau."
Dựa trên nội dung cuộc trò chuyện của họ, cậu ấy cũng nên mô tả nó bằng từ "đã kết hôn", nhưng cậu ấy không sử dụng từ đó, có lẽ vì lý do nào đó mà họ không thể kết hôn. Plaifah không biết lý do không thể kết hôn là vì điều gì, có thể là vì người cậu ấy yêu không muốn kết hôn, hoặc gặp trở ngại gì đó khác hay bất kể lý do gì. Nhưng dù là lý do gì thì nó cũng không liên quan đến cô. Cô ấy không thể không ngưỡng mộ Tan, không chỉ vì Tan nói điều đó bằng tông giọng hết sức bình thản, mà còn không do dự dù chỉ một chút.
"Mặc dù tôi không muốn cưới cậu, cậu cũng không muốn cưới tôi, nhưng cả hai ba mẹ chúng ta sẽ bắt chúng ta lấy nhau. Hoàn cảnh của Tan cũng giống như tôi phải không?"
Tan đã khựng lại một lúc lâu và trả lời.
"Đúng!"
"Bởi vì ý tưởng hủy bỏ cuộc hôn nhân là không thể nên chúng ta phải nghĩ ra cách khác..."
Plaifah đã bày tỏ ý kiến của cô một cách dũng cảm, có hai cách, một giữ đám cưới, hai là phá hủy hôn lễ, để một trong họ bỏ trốn. Nhưng ý tưởng của cô không ép buộc, người kia chỉ cần làm theo chỉ dẫn, vì vậy cô nghi ngại nói.
"Cậu Tan có ý tưởng nào hay hơn không?"
"Tôi định bỏ trốn."
Cuối cùng ý tưởng của cô đã được Tan thể hiện với một biểu hiện bình thản.
"Trong khi cô Plai không cần phải làm gì cả, chỉ cần giữ im lặng."
Sau khi đạt được thỏa thuận, Plaifah yêu cầu một cách để liên lạc với nhau. Sau đó cô đề nghị giúp đỡ tìm cách và đường trốn thoát, thậm chí còn vui vẻ hỗ trợ vô điều kiện, chỉ hỏi phải chạy đi đâu.
Cả ngày hôm đó tâm trạng Plaifah rất tốt. Mọi thời gian cô đã lo lắng về vấn đề hôn nhân cho đến khi cô gần như phát điên lên, nhưng sau khi trò chuyện cùng người có cùng hoàn cảnh với cô, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trò chuyện với Tan không tệ như cô tưởng, ấn tượng của Plaifah về Tan rất tốt.
Mấy tháng sau, bố mẹ Plaifah bắt cô lập tức chụp hình cưới. Khi nghe điều đó Plaifah không thể không thốt lên "Hả". Thời gian này, cô luôn bình tĩnh và đối mặt với mọi chuyện một cách kiên nhẫn. Đây là lần đầu tiên Plaifah thể hiện cảm xúc cảu mình với bố mẹ cô ấy. Bố mẹ cô đã yêu cầu cô bình tĩnh, giải thích rằng cô phải chụp ảnh cưới. Bởi vì ngay sau khi tốt nghiệp cô phải kết hôn sớm. Vì vậy không cần lãng phí thời gian để chuẩn bị những thứ khác. Nghe điều này mặt cô thu lại còn một nửa. Tất cả điều này chỉ là một cái cớ, cô không nghĩ bố mẹ cô sẽ tức thì bảo cô kết hôn kết hôn sau buổi hẹn hò đầu tiên... Nhưng vội vàng kết hôn chủ yếu là sợ cô sẽ bỏ trốn cùng với người cô yêu. Ngoài ra, cô cũng nghe nói rằng gần đây nền kinh tế suy tàn, doanh số giảm sút, cổ phiếu của công ty cũng suy thiệt, vì vậy cuộc hôn nhân này nhiều khả năng sẽ khôi phục sự mất mát của tỷ giá cổ phiếu.
"Bên cạnh đó phải đi nghỉ ở biển phải không? Trước đây không phải con muốn đi à? Tệ đến mức bỏ nhà đi?"
Plaifah tranh luận cho đến khi nấc lên, cố gắng kiểm soát cảm xúc nên nó mới không bùng nổ, sau đó nói
"Nhưng con chưa học xong!"
Từ trước đến nay cô không làm bất cứ điều gì ngoài sự cho phép, nhưng lần này điều đó thật sự không có ý nghĩa. Plaifah cười lớn trả lời rồi đi tìm chồng tương lai của cô để bàn về ảnh cưới.
Tan khi nghe lời giải thích của cô, cậu dừng lại trong chốc lát và trả lời cô bằng giọng điệu nặng nề.
"Uhmm, dù sao thì chúng ta không thể từ chối, vậy hãy khiến họ đồng ý để chúng ta đi một mình, cô nghĩ sao?"
"Cậu có kế hoạch gì đó?"
Lần này Plaifah hỏi cụ thể và không phức tạp. Lúc này cô thật sự muốn thấy biểu hiện của Tan, nói chuyện qua điện thoại khiến cô không biết được biểu hiện của người kia như thế nào. Giọng nói từ một bên rất khó đoán được đối tác của cô đang nghĩ gì.
"Tôi đã suy nghĩ..."
Tan nói và dừng lại một khắc rồi trả lời tiếp.
"Nếu không thể từ chối thì hãy đi chơi, một khi đến nơi, chúng ta sẽ tách ra rồi đường ai nấy đi, còn hôn lễ tôi sẽ nghĩ kế hoạch khác, cô nói xem thế nào?"
Nghe có vẻ không phải là một ý tưởng tồi, Plaifah suy nghĩ một lát rồi nhận thấy điều này không ảnh hưởng gì nên cô dễ dàng đồng ý. Đạt được thoả thuận Plaifah nói với bố mẹ rằng cô muốn bí mật chụp những bức hình cưới, chỉ cô và Tan sẽ đi, muốn giữ sự bất ngờ cho ngày cưới. Bố mẹ khi thấy cô ấy đồng ý điều này dễ dàng như vậy và có vẻ rất hăng hái, họ đã không bận tâm nữa.
Vào ngày cuối cùng trước khi trở về nhà, Tan hẹn cô đến gặp ở thác nước, nói với cô rằng cậu có điều muốn nói. Plaifah đã khéo léo hỏi bạn trai xem anh ấy có vấn đề gì không nếu cô gặp Tan. Sau khi có được sự đồng ý và không có dấu hiệu buồn bã, Plaifah lập tức đi đến thác nước vào sáng sớm. Mặc dù kế hoạch bắt đầu hơi lạ, nhưng lần này đến biển không phải là một điều tồi tệ.
Khi đi lên thác nước, mắt Plaifah tình cờ bắt gặp bóng dáng Tan đang ngồi trên tảng đá. Cô thấy Tan đeo tai nghe nhìn như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Nhưng kỳ lạ, Plaifah thật sự cảm thấy rất nghi ngờ.
Tan thì thường trông như một người trưởng thành, khi cười cậy ấy dường như chỉ cười để thể hiện cách cư xử, nụ cười chỉ hiện trên mặt mà không cho thấy sự chân thành. Nhưng cô cũng hiểu rằng đôi khi tốt nhất là cứ cười trước, dù là nó có chân thành hay không. Đây là lần đầu tiên cô thấy nét mặt và tâm trạng Tan khá tốt.
Tôi đoán cậu ấy phải là đang nói chuyện với bạn gái của mình.
Plaifah không nghĩ quá nhiều, mặc dù cô nghi ngờ, mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, đôi mắt cậu ấy hẳn thật dịu dàng. Khi định đi thẳng về phía trước, một cách nhẫu nhiên Tan quay lại và nhìn thấy cô. Plaifah chớp mắt vài cái rồi vẫy tay với cậu. Tan quay đầu lại và nói với người trong điện thoại một chút rồi tháo tai nghe đi thẳng về phía cô.
"Xin lỗi, cô đợi lâu chưa?"
Plaifah lập tức chạy đến đó và nói.
"Nhưng cậu Tan cần nói điều gì?
"Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ khác không?"
Plaifah gật đầu rồi bước theo cậu, đi đến một nơi khá cao, có ít người đi bộ, dọc đường cô thở hổn hển và nghỉ chân khá lâu. Sau khi đến một nơi không có người, Tan dạo quanh thác nước một lúc rồi quay lại và nói với giọng đều đều.
"Tôi nghĩ rằng cần phải chụp một vài bức ảnh để làm bằng chứng là chúng ta thật sự ở bên nhau, điều này không tệ." - Nói xong Tan mỉm cười.
"Sau khi tôi hoàn tất, tôi sẽ chụp ản cho cô Plai và bạn trai của cô, như trả lại một ân tình?"
Plaifah nghe vậy dừng lại nghĩ sau đó đồng ý với ý kiến chụp hai loại ảnh này của Tan. Xong xuôi cô đề nghị được xem những bức ảnh trên máy và cô khá ngạc nhiên. Hình vẫn đẹp như cảnh thực. Cô không muốn thừa nhận rằng chỉ để có được những bức ảnh đẹp cô tìm một góc chụp tốt cực muốn chết. Còn người đàn ông trẻ này chỉ chụp ảnh ngẫu nhiên nhưng kết quả rất tốt, những bức ảnh rất nghệ thuật thậm chí có thể dùng làm bìa tạp chí, dường như không khác nhiều so với ảnh của nghệ sĩ chuyên nghiệp chụp.
Cô cảm thấy rất đau nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy đau như vậy.
Tiếp theo cô yêu cầu Tan chụp ảnh cho cô và bạn trai. Ban đầu Plaifah muốn sử dụng máy ảnh của cô, nhưng khi nhìn thấy thứ Tan đang cầm là một cái máy cơ chuyên nghiệp, cô đề nghị Tan sẽ chuyển ảnh cho cô sau. Tan không nói gì chỉ mỉm cười hài lòng.
Khi ngồi đó chụp hình đột nhiên Tan mở miệng nói.
"Sau đây thì kế hoạch của cô Plaifah là gì?"
Nên làm gì tiếp theo? Plaifah chỉ có thể nghĩ về cuộc hôn nhân. Cậu ấy chắc chắn là đề cập đến ngày thành hôn đang ngày càng gần, làm thế nào để giải quyết nó?
|
2. Diary (B) Khi ngồi đó chụp hình đột nhiên Tan mở miệng nói.
"Sau đây thì kế hoạch của cô Plaifah là gì?"
Nên làm gì tiếp theo? Plaifah chỉ có thể nghĩ về cuộc hôn nhân. Cậu ấy chắc chắn là đề cập đến ngày thành hôn đang ngày càng gần, làm thế nào để giải quyết nó?
"Việc này... nếu cậu Tan cần giúp đỡ, xin hãy nói, tôi sẽ giúp!"
"Không, ý tôi..." -Tan bỏ đi rồi lại nói.
"Cô Plaifah bị cấm kết hôn với bạn trai cô, dù cho tôi có chạy trốn hôn lễ cô Plai cũng sẽ bị buộc kết hôn với người khác đúng không?"
Nghe vậy tâm trạng tốt của Plaifah trong mấy ngày qua lại buồn rầu trở lại.
Cô chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây, khi Tan đột nhiên nhắc đến nó cô mới nhận ra. Liệu đây có phải một lý do khiến bố mẹ cô không quá lo lắng về cuộc hôn nhân?
Plaifah là một cô gái rất xinh đẹp, có thân thế và giáo dục tốt vì vậy rất nhiều người đàn ông muốn cưới cô.
Nhưng cô không thể đảm bảo rằng ứng cử viên tiếp theo sẽ thảo luận về vấn đề này như Tan. Plaifah cảm thấy rất may mắn khi gặp người chồng tương lai đầu tiên đã sẵn lòng bàn bạc về vấn đề này với cô.
Không biết Tan làm thế nào có thể thấy cô bây giờ đang ngạc nhiên và đã nói để làm cô vui lên.
"Nếu cô Plai không thể nghĩ về nó, tốt thôi, vì tôi ngay bây giờ có một kế hoạch, chỉ cần..."
Đến đây Tan bỗng dưng dừng lại, sắc mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử, Plaifah lập tức nói thêm.
"Cậu cứ nói ra, tôi sẽ xem xét nó."
"Tốt!"
"Bởi vì tôi chỉ có thể yêu cầu sự hợp tác của cô Plai."
"Yêu cầu sự hợp tác của tôi?"
Plaifah trả lời trong khi nhìn biểu hiện của chồng tương lai của mình. Thật kỳ lạ, có linh cảm như "phải là điều gì đó không tốt".
"Phải, nếu cô Plai cho phép tôi nói xấu cô, thì không ai dám cưới cô trong tương lai."
Thoả thuận này rõ ràng đem lại bất lợi cho cô, nhưng để cho Tan chịu mọi trách nhiệm cũng không thể được, bởi vì cô vẫn phải kết hôn với người khác. Cô không biết Tan có ý gì khi nói xấu cô, có phải cậu ta có kế hoạch định nói dối để người kia không muốn lấy cô? Bởi vì cô không phải người có hồ sơ lý lịch xấu.
Plaifah rất hoảng sợ, sợ Tan sẽ làm điều gì đó kỳ lạ!
Nhưng lần thứ hai suy nghĩ, cô đột nhiên nhận ra rằng Tan đang học luật nên chắc là Tan không dám huỷ hoại danh tiếng của chính mình hoặc không công việc của cậu trong tương lai sẽ gặp vấn đề, bởi vì cậu ta có lịch sử nói xấu người khác. Ngoài ra, như cô nhớ tính cách của Tan, cậu ta không phải một kẻ điên liều lĩnh. Vì vậy cậu ta không dám làm điều gì đó vượt quá giới hạn đâu!
Cho đến thời điểm này thì Plaifah không còn gì để mất, cô không có sự lựa chọn hay cách nào tốt hơn, vì vậy cô gật đầu đồng ý ngay lập tức. Bất kỳ cách nào cũng được, chỉ hy vọng cô có thể thoát khỏi sự mai mối lần này và cả sau này nữa, danh tiếng đối với cô không quan trọng chút nào luôn.
Sau khi cô đồng ý lời đề nghị này Tan mỉm cười rồi bắt đầu giải thích đại khái về cơ hội lần này, cô đã hoàn toàn chú ý lắng nghe. Khi họ chuẩn bị chia tay Plaifah vẫy tay chào tạm biệt rồi bước xuống thác nước. Sau một lúc lâu, người yêu cô im lặng suốt quãng đường đột nhiên lên tiếng.
"Cậu ta có thật sự là chồng tương lai của cậu không?"
"Tại sao?" - Plaifah ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Không có gì, mình cảm thấy cậu ta hơi đáng sợ!" - Bạn trai cô nói và nhún vai.
"Tốt nhất là đừng đến quá gần cậu ấy, nhưng sau khi đám cưới kết thúc, mình đoán mấy cậu sẽ không gặp lại nhau đâu."
Plaifah bối rối trước lời này, cô không cảm thấy Tan có một mặt đáng sợ nào đó, cho nên cô nhanh chóng giúp Tan giải thích.
"Không! Mặc dù cậu ấy nhìn giống như vậy nhưng cậu ấy là một chàng trai tốt. ... Bên cạnh đó cậu ấy cũng giúp mình theo nhiều cách."
Người yêu cô không nói gì, chỉ xoa tóc cô cho đến khi xoã ra như tổ gà. Cô cau mày, rồi vuốt lại tóc sau đó họ đi xuống thác nước. Trong khi đi bộ và tán gẫu, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi gửi SMS cám ơn Tan.
Tan dừng lại một chút sau khi đọc tin nhắn rồi trả lời là nó ổn, sau đó gửi thành quả những bức hình được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.
Một ngày trước đám cưới Plaifah đã nhắn tin cho Tan để bàn về vấn đề này và cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Trong khi nói chuyện qua điện thoại, cô có thể cảm thấy tâm trạng Tan rất tốt, lý do cho tâm trạng tốt của cậu ấy có lẽ là vì ngày mai cậu ấy có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Đã kết hôn hay chưa, về Tan, bây giờ cô không chắc chắn được nữa. Sau khi chuẩn bị và bàn bạc xong Plaifah gửi tin nhắn cảm ơn Tan, lúc không nhận được hồi âm từ Tan, cô tắt điện thoại rồ đi ra ngoài để hoàn thành cái gì đó.
Plaifah ngồi trong một căn phòng khác, tai cô nghe thấy cuộc thảo luận của nhà tạo mẫu tóc với thợ trang điểm, nhưng ý thức cô dường như đi đến chỗ nào đó khác mất rồi. Cô lo lắng và sợ hãi, gần như muốn điên lên. Cô sợ thất bại, kết thúc sẽ không như cô tưởng tượng và cô thật sự phải cưới Tan. Mặc dù là tính cách Tan không xấu xa và không phải là một kẻ tồi tệ nhưng không ai muốn lấy người mình không yêu.
Sau khi trang điểm và mọi thứ đã xong xuôi Plaifah bước ra khỏi phòng và tình cờ nhìn thấy ba Tan đang gõ cửa phòng mà Tan đang ở trong. Tuy nét mặt cô có vẻ bình thản, không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng gì, nhưng nhận thấy thời gian hôn lễ đang càng lúc càng gần hơn, tim cô như muốn rớt ra ngoài. Tan mở cửa bước ra, hai người trao đổi ánh mắt và mọi thứ đều tan biến. Khi thấy Tan không lo lắng, không hoảng loạn, cô bắt đầu bình tĩnh lại.
Plaifah thực sự tin tưởng vào Tan, cô biết Tan sẽ không làm điều gì đó điên rồ bất chấp hậu quả. Nhưng sau đó cô nhận ra cô đã đánh giá sai người này. Ai có thể nghĩ một người trông có vẻ trưởng thành và toàn diện lại là một tên điên bốc đồng cơ chứ!
Tam mỉm cười trong lúc bước lên sân khấu, sau đó đưa ra một bức hình của cô và bạn trai cô chụp ở thác nước cho bố cô. Thái độ cậu ấy rất thoải mái như thể cậu ta không sợ bị đánh. Biểu cảm Tan dường như không thể hiện chút lo lắng nào, thay vào đó là mỉm cười bình thản, trong khi cô... Mặt cô tái nhợt, cảm thấy xấu hổ và không biết phải làm gì.
Tan biến mất ngay sau khi rời khỏi sân khấu, từng người một các nhà báo đến tìm cô. Khi mà ý thức Plaifah trở về, cô cố gắng bình tĩnh lại và trả lời với một nụ cười, dù rằng cô đang rất tuyệt vọng và gần như muốn lao về phía Tan yêu cầu một lời giải thích.
Sau đó cô bị bố và ông nội mắng, nhưng cô không quan tâm. May mắn thay cô không bị chửi thậm tệ như mình nghĩ. Mọi thứ giống như đều được Tan lên kế hoạch, cả giới kinh doanh đều biết rằng cô đã có bạn trai, vì vậy không ai còn tìm kiếm hay liên lạc với cô nữa. Plaifah cảm thấy rất hạnh phúc, bố mẹ cô nói với cô rằng cô có thể lấy bất cứ ai cô muốn. Sau tất cả thì không ai muốn cưới cô! Khi nghe điều này Plaifah thật sự muốn ghi lại những lời đó, nhưng không may cô không đủ thời gian lấy điện thoại ra để ghi âm.
May mắn là anh trai cô cưới một người phụ nữ giàu có và có địa vị cao, nếu không cô không chắc rằng bố mẹ và ông nội sẽ dễ dàng để chuyện này kết thúc.
Trong cuộc sống bận rộn của mình Plaifah đã hoàn toàn quên đi Tan. Sau khi mọi chuyện đã qua, cô nhớ lại rồi gọi cho người mà cô chưa bao giờ liên lạc kể từ khi đám cưới kết thúc.
Lúc điện thoại đã được kết nối thì cô không có cơ hội nói, Tan đã lên tiếng trước cô.
"Xin lỗi!"
Plaifah nín thở, không trả lời hay từ chối lời xin lỗi. Mặc dù cô hiểu tại sao Tan cần phải xin lỗi, nhưng cô vẫn kể với Tan về những gì đã xảy ra sau đó. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Tan im lặng một chút rồi đáp lại.
"Có nghĩa là từ đó cô không còn liên lạc hay trò chuyện với ông nội nữa phải không?"
"Ừ, nó có vấn đề gì sao?"
Tan im lặng một khắc rồi nói với cô rằng chẳng có gì cả. Hai người trò chuyện một lúc rồi ngắt máy.
Ngày hôm sau khi cô rời phòng mua bữa sáng, Plaifah thấy tờ báo mới nhất được trương bày ở quầy bán báo. Tờ báo đưa tin về sự việc xảy ra trong ngày cưới của cô. Plaifah đọc mấy tin tức và sắc mặt cô thay đổi, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn cô tưởng.
Cô không chắc lý do Tan xin lỗi là vì điều đó?
Sau đó cô cũng thấy trên mạng có người nói rằng ông nội cô đã bỏ mặc người thân của mình chết mà không giúp đỡ để chiếm đoạt công ty của người đó. Ngoài ra dựa trên thông tin từ những người làm làm việc trong nhà người thân đó của cô thì ông cô đã bí mật thay thế thuốc trợ tim của người đó thường sử dụng, loại thuốc được thay thế là loại thuốc bị cấm cho bệnh nhân mắc bệnh tim. Về cơ bản người thân ông bị bệnh tim, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc, nó khiến cơn bệnh bộc phát và chết. Cô không biết đây là sự thật hay chỉ là trò lừa bịp, cạnh đó thì cô cảm thấy rằng dù cô có đi hỏi bố hoặc ông nội thì cô cũng sẽ không có được câu trả lời, nhưng nếu nó là sự thật, tội này thật sự rất nghiêm trọng.
Hoá ra cuộc sống của cô mỗi ngày đầy thình vượng mà tất cả tài sản đều là đồ ăn cắp! Khi nghĩ về điều này cô thật sự cảm thấy hụt hẫng, đến mức phớt lờ sự phản đối của mọi người, cô đi tìm việc làm ở nơi khác, cô không muốn làm việc trong công ty của bố mẹ mình.
Vài năm sau, cô chuẩn bị thiệp mời cưới và gửi nó cho bạn bè. Khi cô đang nghĩ xem nên viết tên ai lên thiệp mời nữa, cô nhớ đến Tan.
Nghĩ đến việc gặp cậu ấy, cô nhớ lại lời Tan. Cậu ấy đã có ai đó cậu muốn dành cả đời với ... ờ, cô muốn biết kiểu người nào mà có thể khiến Tan muốn ở bên cả đời?
Không, tôi nên nói ai là người có thể chinh phục được Tan?
Plaifah cố gắng tìm ra mẫu người có thể chinh phục Tan, nhưng cô đã đi vào ngõ cụt.
Có lẽ người có thể chinh phục Tan là một người rất điềm tĩnh, dẫu cho cô ấy bị đánh cô ấy cũng sẽ không tức giận? Và chắc chắn không phải là một thằng ngu thích tranh luận không có lý lẽ, hiểu hoàn cảnh và biết cách cư xử khi gặp bất kỳ ai...
Sau khi nghĩ về điều đó trong giây lát, cô bắt đầu viết nhật ký, cô nhớ muốn viết tên của Tan trong thiệp mời cưới. Khả năng Tan không đến là rất cao, nhưng cô cá nếu Tan thực sự đếm đám cưới cô, mọi người sẽ nghĩ gia đình họ đã bịa ra và sau đó cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Thế nên mặc dù Tan không muốn đến, ba cậu ấy có thể sẽ thuyết phục cậu ấy tham dự.
|