3. Requisition Gần đây, Tan có vẻ lạ lắm, mặc dù thường thì cậu ấy rất thích gây bất ngờ cho tôi, nhưng dạo này, cậu ấy trở nên khó đoán và rất khó để đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.
Điều kỳ lạ này bắt đầu từ một ngày, khi tôi cuộn mình trên sofa để đọc sách, tự nhiên Tan nói với tôi với tông giọng nghiêm trọng.
"Anh có nhớ đã hứa với em điều gì không?"
Tôi đã bắt đầu lăn lộn trên ghế, vì tôi thật sự buồn ngủ. Sau khi não và ý thức đã tỉnh dậy hoàn toàn, tôi mới cố gắng nhớ xem tôi đã hứa với cậu ấy cái gì. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, tôi đột nhiên cảm giác thấy trời rất nóng, nguyên cái lưng tôi đã đổ mồ hôi ướt thành một mảng. Mặc dù, tôi không có thường cảm giác được nhiệt độ cho lắm, lời cậu ấy làm cho tôi cảm thấy như lưng tôi bị gắn thêm cái gì đó vậy.
"Anh có hứa với em gì hả?"
Tôi muốn hỏi như vậy nhưng như có cái gì đó cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng thì đến hôm nay tôi cũng đã biết cảm giác giống như người yêu hỏi "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" là như thế nào rồi!
"Ờ..."
Tôi đảo mắt xung quanh một lúc rồi bỏ cuộc nói.
"Anh không thể nhớ gì hết."
"Em biết là anh không còn nhớ nữa mà."
Cậu ấy nói kèm thêm nụ cười, biểu cảm như tâm trạng cậu ấy rất tốt, như thể nói với tôi là tôi cũng không có tội nếu như không nhớ nó vậy! Nhưng nó thực sự ngày càng làm tôi lo lắng và trở nên thất vọng. Thật vậy, tốt hơn hết thì cậu ấy cứ thẳng thừng phản đối hoặc la mắng tôi cũng được.
Đôi khi, tôi không thể không nghĩ nếu tôi còn sống chắc có thể cậu ấy phải dẫn tôi đến bác sĩ tim mạch thường xuyên và còn phải dắt tôi tới chuyên gia về thần kinh để làm bài test, kiểm tra xem tôi có triệu chứng của mất trí không?
"Anh hứa sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của em."
Không biết tại sao tôi cảm thấy cậu ấy bình tĩnh lạ thường. Bạn có thể nói rằng cậu ấy đang cảm thất rất hạnh phúc cũng được.
"Lúc đó em không nghĩ ra em muốn gì, nhưng bây giờ em suy nghĩ ra rồi."
Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức từ sâu trong tiềm thức, nhưng nó đã qua gần như một năm rồi, tôi không bao giờ nghĩ cậu ấy vẫn nhớ nó. Không, cậu ấy dường như chưa từng quên mọi thứ liên quan tới tôi ngay từ khi bắt đầu.
"Em muốn gì từ anh."
Tôi ngồi dậy rồi sửa lại vị trí một chút, cố trưng khuôn mặt giống như người ta đang làm việc ra. Dù Tan đã cười, nhưng cậu ấy trả lời tôi với tông giọng dứt khoát.
"Không nói anh đâu."
Ơ....!
Tôi bối rối nhìn cậu ấy, giả dụ mà Tan nói với tôi một lần thôi, tôi sẽ cố để chạy ngay ra khỏi đó.
"Ý em là em đã biết em muốn gì từ anh, nhưng chỉ là ko phải bây giờ phải không?"
Tôi hình thành được lời giải thích như vậy từ lời cậu ấy. Khi tôi thấy cậu ấy gật đầu và tỏ vẻ đồng ý với điều tôi nói, tôi thở dài.
"Em lại lên kế hoạch gì bất ngờ lạ lùng nữa phải không?"
Tan bật cười nhưng không phủ nhận, hình như dự đoán của tôi đúng rồi.
"Không nói anh đâu."
"Ưmm"
Tôi trả lời bằng giọng điềm tĩnh hơn, chấp nhận hay không là chuyện của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy nói làm tôi thấy khá tò mò, nhưng tôi vẫn nói.
"Trước khi anh quên đi, thì nhanh lên nói về đề đề nghị của em đi nhé."
Ngay thời điểm đó, tôi không thể không cảm thấy chính xác những gì Tan muốn hỏi đó được! Tôi thậm chí đã nghĩ về nó vài ngày luôn. Nhưng sau đó, Tan gần như không đề cập lại yêu cầu đó nữa. Sau khi một khoảng thời gian trôi qua, tôi lại quên nó lần nữa.
Tôi chớp mắt, vì mấy tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Khi tôi nhìn xung quanh thì thấy Tan đã dậy rồi. Sau khi quét mắt nhìn căn phòng một lúc, tôi chuyển mắt tới khám xét bản thân mình. Nhìn kỹ càng bộ quần áo đang mặc, tôi đứng hình trong khoảnh khắc. Có vẻ như Tan đã thay quần áo tôi mặc thời gian đầu, từ lần đầu tiền tôi mặc cái áo sơ mi và quần tây bình thường , bây giờ nó biến thành áo sơ mi và quần sooc.
Thực ra thì ngày đầu tiên tôi chết, đã có nhiều lần tôi muốn thay quần áo. Chỉ không chắc là tôi có thể thay đổi hay cởi quần áo trong khoảng thời dài, nhưng rồi tôi quên luôn ý tưởng đó rồi. Rốt cục, tôi cũng không thể nhìn hay ngửi được nó có mùi khó chịu lắm không, vì vậy mà tôi nghĩ nó không thành vấn đề. Sau tất cả thì chẳng có việc gì với cuộc sống hằng ngày của tôi, cho nên tôi kệ nó luôn. Nếu tôi đề nghị Tan mua quần áo mới cho tôi, tôi sẽ cảm thấy tệ lắm. Vì vậy, khi tôi thấy bản thân mặc cái áo khác với bộ quần áo tôi đã mặc với lúc 20, tôi cảm thấy không quen! Nó cảm giác như cơ thể này không phải của tôi vậy, đồng thời, ký ức về cái chết ùa về rất nhiều lần.
Tôi không thể ép bản thân nghĩ rằng tôi thật sự sống trong thời đại này, nhiều lần tôi nghĩ thật tốt làm sao nếu tôi vẫn là một con người, ít nhất thì tôi có thể làm nhiều thứ cùng với cậu ấy. Nhưng không sao cả! Tuy nhiên, nghĩ về quá khứ mịt mù đó, mắc kẹt trong những ký ức ở quá khứ đó, tất cả đều chẳng ích gì, bây giờ tôi nên nghĩ xem tôi nên làm gì tiếp theo.
Cơn đau đã giảm đi được phần nào, vết đỏ trên cơ thể tôi từ từ biến mất, gần như đã trở lại bình thường, cảm xúc của tôi cũng tốt lên hẳn.
Nếu để tôi nói cho bạn về lợi ích của việc trở thành một con ma, tôi có thể trả lời với bạn ngay rằng cho dù là đau, hoặc bị thương đến chảy máu, cơ thể tôi sẽ hay lập tức chữa lành vết thương, nhanh chóng phục hồi nhưng mà sự đau đớn thì không nhanh hết như vậy.
Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để chứng minh giả thuyết của mình là đúng. Mặc dù nghe có vẻ kỳ quặc nhưng từ khi tôi là ma thì nó đã kỳ quặc lắm rồi. Ngoài bản thân tôi, tôi còn không thể thấy được những hồn ma khác nữa là.
Tan dường như không hài lòng lắm, cậu ấy nói cậu ấy không mong là những vết đỏ trên cơ thể tôi trở lại bình thường. Khi tôi nhìn cậu ấy với sự ngượng ngùng và ngây ra, hỏi tại sao, Tan trả lời tôi với tông giọng không mấy vui vẻ.
"Em muốn để dấu vết trên cơ thể anh, để anh biết rằng anh là của em, em không cắn anh vì muốn hành hạ anh!"
Sau khi nghe điều đó, tôi thậm chí càng mặt lạnh hơn nhìn cậu ấy. Không biết liệu Tan có không hài lòng không vì cậu ấy không thể để lại dấu vết trên người tôi, hoặc bởi vì nó sẽ làm tôi đau do đó sẽ làm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng từ lời nói của cậu ấy tôi nghĩ khả năng đầu tiên sẽ lớn hơn.
Sau khi cơ thể tôi phục hồi lại bình thường, Tan không lâu sau lại cắn tôi, cậu ấy chọn nơi để tiếp tục đánh dấu trên cơ thể tôi, bên cạnh đó, nếu so sánh với trước đây, cậu ấy thường sẽ để lại những dấu vết giống nhau trên cơ thể tôi.
OH MY GOD
Hãy nói rằng nó kết thúc rồi đi. Tôi cố gắng di chuyển cơ thể, khi chân tôi chạm lên nền gạch cẩm thạch và thấy không có vấn đề gì sai. Tôi quyết định đứng dậy. Đột nhiên có một âm thanh và cửa mở ra.
"Anh dậy rồi à."
Tan nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nếu tối qua không cậu ấy làm lưng ôi bị đau, thì tôi rất biết ơn đó.
"Sao em lại thay quần áo khi anh đang ngủ?"
Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, hình như cậu ấy đang nghĩ về điều gì đó.
"Anh khôg thích nó?"
"Không, anh chưa nói gì là không thích cả."
Nó chỉ là thường thì Tan thậm chí chưa bao giờ làm vậy một lần nào. Đột nhiên lại giúp tôi thay quần áo, tôi thật sự rất ngạc nhiên.
"Rồi đống đồ của của anh đâu?"
Tan dường như rất lo lắng và nói với tôi cậu ấy để nó trên ghế.
Tôi chết lặng đi trong khi nghĩ tại sao Tan lại có vẻ lo lắng như vậy, cho tới khi tôi nhìn vào cái gương đằng kia, tôi ko thể thấy phản chiếu của bộ quần áo.
"Ơ..."
Tôi chỉ phát ra âm thanh và im lặng.
"Như vậy, nếu em đưa gì đó cho anh, anh không thể trả lại nó cho em đúng không?"
Nghe như Tan muốn đòi lại cái gì đó cậu ấy đã đưa cho tôi. Nhưng ngoài cái đồng hồ, tôi có nhận được cái gì khác từ cậu ấy đâu...
Oh không, là bộ đồ hiện tại tôi đang mặc!
Suy nghĩ về điều đó, nó không khác gì đốt những thứ này cho những người chết. Khi chúng ta đốt cái gì đó cho người chết ta cũng không thể lấy lại những thứ mà chúng ta đã đốt. Ví dụ như bản thân tôi, những thứ đã trao cho tôi không thể lấy lại được.
"Em muốn lấy lại gì từ anh?"
"Không, em không bao giờ nghĩ muốn lấy lại bất cứ thứ gì."
Tan nói trong khi cười thật lớn, tâm trạng cậu ấy như đã khá hơn trước rồi.
"Em chỉ cảm thất thế này thật tốt!"
Tôi đã rất kinh ngạc nhìn nét mặt của cậu ấy, nhưng không muốn nghĩ quá nhiều, dù gì đi nữa tôi cũng thật sự không hiểu được, cho đi mà không nhận lại thật sự tốt sao?
Nói xong, Tan đi ra khỏi, qua bên phòng khách, sau đó cậu ấy lấy ra một cái thước và trở lại phòng.
"Anh, đưa tay lên một chút, em muốn đo."
Tôi chớp mắt, rồi đưa tay lên theo lời cậu ấy nói. Tan lẩm bẩm
"Anh ốm hơn em tưởng."
Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn dùng tay vuốt ve cơ thể tôi nữa. Tôi nhìn con người đang thuận tiện lợi dụng cơ hội đó, vẻ mặt Tan bình tĩnh thôi rồi, như thể cậu ấy không nhìn thấy hoặc không để ý sự rung động trong ánh mắt tôi. Quả thật, tôi không hiểu khi tôi cởi trần cậu ấy cũng thường chạm vào cơ thể tôi, sao bây giờ cậu ấy vẫn muốn vuốt ve tôi vậy?
Sau khi đo xong, cậu ấy nhập tỉ lệ số đo vào điện thoại, sau đó cất điện thoại đi và ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
"Xong rồi, đi thôi."
Trước khi tôi hỏi "đi đâu?". Tôi la lên trong lúng túng.
"Hả????"
"Mua quần áo cho anh." - Tan trả lời dứt khoát.
"Em nghĩ anh nhất định không muốn mặc áo sơ mi và áo thun thay thế nhau phải không."
Có thể thay đổi được thì thật sự rất tốt, nhưng tôi không cảm thấy cần thiết nua đồ thêm cho lắm.
"Không cần, anh cảm thấy không tốt."
"Tại sao lại không tốt."
Tan hỏi rồi ôm eo tôi, kéo tôi lại gần hơn để cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, sau đó cậu ấy hôn tôi một cách mãnh liệt, và cắn môi tôi.
"Anh là người yêu của em, bất kể anh muốn gì,bất kể nó là gì đi nữa, em vẫn sẽ cố gắng tìm nó cho anh."
Khi tôi nghe câu nói này xong, từ đầu tôi cố gắng từ chối cho tới khi không thể nói điều gì nữa, cuối cùng, Tan dẫn tôi đi mua sắm.
Sau đó, Tan đưa tôi đi mua một số thứ lặt vặt. Tan vừa đi vừa đeo tai nghe, bởi vì chỉ có cách này thì cậu ấy mới có thể tiếp tục nói chuện với tôi. Một cái xe đẩy với đầy quần áo cậu ấy mua cho tôi. Khi cậu ấy nhìn tôi suy nghĩ về việc mua quần áo trong một thời gian dài, cậu ấy đột nhiên giúp tôi đón lấy quần áo giống như là quần áo đó cậu ấy mua cho mình vậy. Mặc dù nhân viên rất ngạc nhiên về số lượng quần áo nhưng họ không bình luận gì nhiều.
"Có chắc là có thể trả hết không đó."
Tôi nghi ngờ hỏi, quần áo trong xe không phải một con số nhỏ, tôi e rằng tổng lại có thể lên tới chục ngàn baht.
"Đừng lo về tiền bạc, em có thể lo được."
Tôi khá sốc và im lặng lần nữa, đôi mắt tôi mở to nhìn vào tay Tan đang lấy thêm quần áo và ném vào trong xe đẩy.
"Không phải tiền của ba em sao?"
"Đây là tiền của em, nếu là tiền của ba, mặc dù ông ấy có rất nhiều tiền, en cũng không dám lãng phí thế này đâu."
Tan trả lời trong khi đẩy xe tới quầy thu ngân, những người khách hàng đang đứng trong hàng đều sửng sốt nhìn chúng tôi.
"Em đã làm việc một hời gian dài đó, tại sao anh vẫn nghĩ rằng em vẫn đang xin tiền ba em chứ."
Tôi đã thấy Tan làm rất nhiều công việc, nhưng tôi nghĩ số tiền cậu ất làm chỉ đủ trả tiền cậu ấy uống trong bar thôi.
"Đừng bận tâm." - Tôi trả lời lấy lệ rồi đổi chủ đề.
"Tại sao Tan lại mua quần áo Hawaii?"
"À... về điều đó thì... "
Tan dừng lại một chút, sau đó đẩy chiếc xe đẩy chứa đầy quần áo thẳng tới trước quầy.
"Anh nói khi anh còn nhỏ, anh luôn ở trong viện không phải sao?"
Thấy tôi gật đầu, cậu ấy tiếp tục.
"Sau đó, anh không thể đi bất cứ đâu anh muốn phải không?"
"Nếu anh muốn đi đâu, em sẽ dẫn anh đến đó, bất kể là anh muốn đi thuyền hay đi leo núi hay có thể anh muốn ra nước ngoài, em sẽ nghĩ cách đưa anh đi."
Sau khi nghe những lời cậu ấy nói đó, tôi im lặng một lúc, không biết bây giờ tôi như thế nào. Tôi nói phảng phất giống như tự lẩm bẩm vậy.
"Tại sao?"
"Thời gian chúng ta ở bên nhau không còn dài."
Tan nói một điều mà cả hai đều đã biết, tay cậu ấy vẫn cầm thẻ tín dụng để trả tiền.
"Trước khi ngày đó đến, em muốn có thật nhiều kỉ niệm với anh, khi chúng ta bên nhau, anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn đi, và làm những gì anh muốn làm. Ngoài ra thì anh cũng không cần phải lo lắng về căn bệnh của anh sẽ đột ngột bộc phát nữa."
Nói xong, Tan lấy bút và ký vào hóa đơn, tôi lặng lẽ nhìn vào gương mặt Tan mà không bình luận gì lời cậu ấy cả.
Sau khi Tan trả lại đơn cho chủ shop, cậu ấy xoay lại nhìn tôi, nét mặt cậu ấy trở nên hoảng hốt. Rồi lo lắng hỏi với giọng thấp hơn bình thường.
"Sao anh lại khóc?"
"Không... không... là... "
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, giọng tôi run rẩy, tôi sợ rằng tôi không biết phải làm gì, sau đó hít một hơi và cố gắng vui lên rồi hoàn thành câu nói.
"Lâu lắm rồi không có ai tốt với anh giống như em cả... anh vui lắm."
Đôi lúc, những gì Tan làm khiến tôi luôn cứ nhớ về những người đã từng yêu thương tôi. Nhưng người yêu thương tôi đó đã ra đi trong một tai nạn. Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi cũng sẽ mất đi Tan! Vì vậy chừng nào tôi vẫn còn tồn tại trên thế giới này, tôi sẽ cố gắng tạo thật nhiều kỷ niệm với cậu ấy.
"Đừng khóc!"
Tan an ủi tôi, Tan có vẻ do dự, nên muốn với tay ra xoa đầu tôi, nhưng cậu ấy ko làm.
"Sau đó em sẽ đưa anh đi ăn bánh ngọt, nên đừng khóc nữa."
Nghe vậy tôi ngừng khóc.
"Tan nói như anh là con nít không bằng."
"Trong mắt em anh luôn là một đứa trẻ."
Tan có vẻ vui hơn, và đùa rằng - "Cảm giác tốt hơn rồi, đi ăn bánh ngọt nào."
Ăn bánh ngọt xong, Tan đưa tôi về nhà, và mang tận 10 túi quần áo. Tối đó, cậu ấy nói muốn dẫn tôi ra ngoài ăn để thay đổi không khí trong khi tôi nhất định không đồng ý.
Sau đó, Tan hầu như ra ngoài mỗi ngày và về nhà lúc nửa đêm.
Tôi không bao giờ hỏi cậu ấy đi đâu, nhưng tôi ngờ ngợ đoán được là vì công việc. Cậu ấy dường như phải xử lý một số vụ án lớn, và chủ yếu là cậu ấy phải chờ đợi, tìm ra bằng chứng, đi cùng thân chủ cho tới tận đêm khuya. Cậu ấy cũng phải học để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn luật sư.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đóng vai như một con ma tốt bụng trong nhà vậy. Giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa và phòng tắm, làm những công việc thường ngày như là nấu ăn. Mặc dù dọn dẹp nhà cửa là công việc của Tan, nhưng gần đây, bởi vì cậu ấy luôn về nhà trễ vào buổi tối nên cậu ấy khó mà có thời gian làm việc đó.
Thời gian tiếp theo, tình tình trạng này vẫn tiếp diễn trong một tuần. Đột nhiên một hôm nọ cậu ấy về nhà sớm hơn bình thường. Có những tối, Tan luôn về nhà khoảng từ 9 tới 10 giờ, nhưng hôm nay cậu ấy về nhà lúc 5 giờ vì vậy mà tôi không có thời gian để nấu ăn cho cậu ấy.
"Sao hôm nay em về sớm vậy, em nên nói cho anh sớm hơn để còn có thời gian nấu cơm nữa chứ."
"Hôm nay e ko có đi làm, em chỉ đi mua ít đồ cho anh."
Tan chỉ trả lời như vậy và không tiết lộ thông tin gì hơn. Cũng không cho tôi biết cậu ấy mua gì, bởi vì khi tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy lập tức mang nó về phòng luôn. Lúc đầu tôi chờ xem cậu ấy mua gì cho tôi, nhưng sau khi đợi được vài giờ đồng hồ, cho tới tận khuya tôi vẫn chưa nhìn thấy nó, nên tôi không còn hứng thú nữa. Thường thì Tan là một người rất khó chịu, nếu bạn càng muốn tọc mạch và hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ thích im lặng luôn.
Khi tôi lên giường ngủ như thường lệ, tôi tựa lưng vào miếng lót đệm một tay chống cằm lên đệm tiếp tục đọc sách từ hôm qua. Tôi đọc sách được một lúc thì Tan tắm xong, cậu ấy lập tức bước lại bên giường và ngồi cạnh tôi. Tôi nghĩ cậu ấy định nằm xuống nên xích ra một tí chừa không gian cho cậu ấy. Lúc này, Tan cầm quyển sách rồi đặt nó lên mặt bàn và giữ chặt tay tôi. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, thậm chí không có thời gian để hỏi bất kỳ cái gì, Tan bắt đầu hôn tôi từ má rồi xuống môi. Tôi muốn đẩy cậu ấy ra nhưng trước khi tôi có thời gian làm việc đó thì cậu ấy hôn nhẹ má tôi sau đó rời ra.
"Anh nhắm mắt lại đi, em có thứ muốn tặng anh."
Tôi theo yêu cầu của cậu ấy mà nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được Tan làm gì đó trên tay tôi. Tôi không nhịn được mà cau mày, dường như cậu ấy kéo tay tôi rất thích thú.
"Anh có thể mở mắt rồi."
Ngay lúc đó tôi mở mắt ra, lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy chính mình, rồi mắt tôi bị chói bởi những tia sáng lấp lánh.
"Nhẫn?"
Tôi dời cổ tay trái và thấy chiếc nhẫn bạc 1 li 2 (bề dày nhẫn) với viên đá cobalt nhỏ được nổi bật lên đó. Nghĩ ngợi một chút, tôi ngẩng đầu lên hỏi.
"Nhẫn cưới?"
Tan gật đầu nói.
"Anh có nhớ lời hứa với em hôm sinh nhật em không, hứa sẽ đáp ứng một trong những đề nghị của em."
Tôi im lặng rất lâu và trả lời "nhớ... ".
Làm sao mà không nhớ được cơ chứ? Dạo gần đây, Tan luôn hỏi về nó, nhưng dần cũng không có đề cập vấn đề đó nữa, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy chỉ nói vậy thôi. Nhưng tôi gần như quên mất luôn lần nữa.
"Vậy nếu em cầu hôn anh, anh sẽ chấp nhận chứ?"
"HẢ!"
Tôi ngay lập tức hét lên khi nghe xong lời Tan nói, rồi cười không ngừng. Nhưng khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu ấy, tôi cười nói.
"Em càng ngày càng bướng bỉnh nhỉ!"
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng không có ghét thái độ bướng bỉnh đó của Tan. Nếu so sáng so sánh điểm tốt của và một vài điểm xấu của em ấy, tôi cảm thấy điểm xấu này cũng không tệ chút nào.
"Vậy anh đồng ý chứ?"
"Cho tới bây giờ, em vẫn muốn ép buộc anh đồng ý sao."
Tôi nói trong khi di chuyển tay mình xoa xoa bàn tay cậu ấy.
Đối với Tan, mặc dù không có nhẫn, không có của hồi môn đi chăng nữa tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Sự thật là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tan sẽ dùng lời hứa để ép buộc tôi chấp nhận lời cầu hôn của cậu ấy. Thật không may, nếu thời gian có thể trở lại, tôi muốn từ chối để xem phản ứng của cậu ấy như nào. Tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Tan thì phải quả quyết lắm.
"Ai biết được, có thể anh không muốn ràng buộc thì sao?"
Tôi dừng lại một chút nghĩ về lời cậu ấy nói, tôi cũng nghĩ khả năng cậu ấy nói đúng là rất lớn. Thường thì tôi không thích tiếp cận hay thân thiết với người khác, vì vậy mà Tan nghĩ rằng tôi không thích bị ràng buộc, thật sự không có gì là lạ.
"Nếu anh từ chối?"
Tan được hỏi như thế, cậu ấy im lặng, và biểu cảm có vẻ như khá sốc, không thể nói được lời nào, có lẽ Tan không nghĩ rằng lại có câu hỏi như này.
"Vậy... anh muốn từ chối?"
Tan hỏi với giọng nói cực kỳ thấp và nhẹ nhàng, vẻ mặt cậu ấy trông như rất thất vọng. Tôi chỉ muốn đùa với cậu ấy thôi mà, nhưng bây giờ tôi phải quay sang để dỗ cậu ấy đây.
"Anh chỉ hỏi thôi."
Tôi nói vội vàng, sau đó cúi xuống và hôn lên môi cậu ấy, tôi thuyết phục.
"Đừng giận anh nhá."
Sau khi nghe câu đó, biểu hiện của Tan vui hơn hẳn trong chớp mắt, cứ như vẻ mặt thất vọng của cậu ấy chỉ là giả vờ. Tôi mỉm cười với cậu ấy, có thể hiểu Tan như một người lớn hoặc là người đã trưởng thành rồi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy giống đứa trẻ ích kỷ hơn.
"Ngủ đi, khuya rồi."
Tôi nói khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, rồi quay trở lại và nằm xuống, không lâu sau, tôi có thể cảm nhận được nệm bị đè lún xuống và tay của người nào đó ôm lấy thắt lưng tôi. Tôi cúi đầu để xem cái tay đang ôm tôi, sau đó đưa mắt nhìn tay mình, chiếc nhẫn trên tay trái tôi. Trong khi mãi ngắm nhìn chiếc nhẫn, tay phải tôi vô thức chạm vào nó, bỗng nhiên trái tim tôi cảm thấy thật sự yên bình vã tĩnh lặng.
Tan nói rằng cậu ấy sợ tôi từ chối lời cầu hôn. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng tận sâu trong lòng tôi cũng rất sợ, tôi sợ rằng cậu ấy cũng sẽ chán tôi.
Sau tất cả thì không ai có thể thấy được tôi, nếu Tan có suy nghĩ phản bội tôi, nó rất dễ dàng với cậu ấy. Và tôi cũng không có quyền thỉnh cầu điều gì. Tôi biết cái nhẫn này không thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi. Thậm chí là vậy đi, bây giờ nó có thể chứng minh mặc dù đã một năm trôi qua, nhưng cậu ấy vẫn yêu tôi như lần đầu cậu ấy thú nhận tình cảm của cậu ấy dành cho tôi...
END
|