My All Is In You
|
|
- Hôm qua tôi chờ tới 10h lận biết không? – Hắn cúi xuống mỉm cười, một tay đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con.
-10h? – bé con nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ gì đó 1 hồi rồi – Oaaa ~ mình quay lại lúc 10h mà, sao cậu không chờ thêm tí nữa! – lại bật khóc, tay bé con đập liên tục vào ngực hắn.
- Biết rồi, biết rồi, là lỗi của tôi! – Hắn lại ôm chặt bé con lần nữa, miệng vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc. Tú thút thít rúc sâu vào ngực hắn. Cảm giác này thật ấm áp.
- Mà hôm qua em đi đâu đến tận 10h lận hả? – Hắn chợt nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhíu mày hỏi bé con.
Tú lách người ra khỏi hẳn vòng tay hắn, đưa tay quẹt nước mắt:
- Mình có gọi điện về xin phép umma rồi chứ bộ!
- Tôi không hỏi cái đó, em đã đi đâu, làm gì với Choi Mỹ hả? – hắn chống hông, lại bắt đầu ghen tuông bừa bãi.
- Không nói đâu! – Tú lắc đầu.
- Có nói không thì bảo? – Lại trừng mắt.
-Hức…- cái chiêu hâm dọa ấy xưa rồi, thời đại bây giờ nước mắt mới có giá trị, mà cái đó thì Đông Tú có thừa, bé con lại chuẩn bị tuôn trào đây.
- Aizzz ~ được rồi, em đừng khóc! Nói tôi biết đi mà! – chuyển sang năn nỉ, thực sự muốn biết hôm qua tên Choi Mỹ kia có đụng đến sợi tóc nào của bé con không.
- Không! – lắc
- Thôi mà, chúng ta là bạn mà, lần trước tôi cũng đã nói tâm sự của mình cho em nghe đó thôi! – bắt đầu kể lể.
Tú nhìn hắn, ngẫm nghĩ 1 hồi rồi lí nhí lên tiếng:
- Hôm qua…mình đi dạo với anh Mỹ, rồi ra sông Hàn ăn kem, rồi ngồi xem pháo hoa rồi…hết rồi!
- Chỉ vậy thôi sao? – Hắn nhíu mày nghi ngờ.
-Uhm! – bé con gật đầu miễn cưỡng, mắt đảo đi chỗ khác không dám nhìn thẳng hắn.
- Không tin, 2 người còn làm gì nữa nói mau! – hắn đưa 2 tay lên ôm mặt bé con xoay về phía mình.
- Thả mình ra! – Tú nhăn mặt vùng ra khỏi tay hắn.
- Em có xem tôi là bạn không? Sao lại giấu giấu diếm diếm vậy? – giở trò đánh tâm lý.
-Uhm…thật ra thì…giữa cái lúc ăn kem với cái lúc xem pháo hoa ý…- Tú cúi mặt nói, tay bứt bứt vạt áo, lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn hắn – Anh Mỹ…định…định hôn mình. – giọng nhỏ xíu.
- Đấy thấy chưa, hắn có phải là người tốt đâu, chưa gì mà đã giở trò lợi dụng em rồi đấy? Rồi em hôn hắn luôn rồi chứ gì? Thật không thể chịu nổi mà! – Nghe đến đây đầu hắn như bốc khói, nắm hai tay lại thành 2 nắm đấm, hắn bặm môi nhìn con cá hậm hực lớn tiếng, nói người ta nhưng không tự nghĩ lại mình.
- Không có, lúc đó mình đã đẩy anh ấy ra rồi! – Tú vội vàng lắc đầu.
- Thật không? – hắn hơi dịu lại 1 chút.
-Thật! – gật gật.
- Vậy tại sao lại đẩy anh ta ra? – được nước lấn tới, hắn muốn biết được suy nghĩ của bé con lúc đó.
- Thật ra lúc đầu thì mình cũng định hôn anh ấy rồi! – Tú rụt rè đáp.
- Đấy! – Hắn nhăn mặt khó chịu nhảy vào họng bé con ngồi.
- Nhưng lúc sau tự nhiên không thích nữa nên đẩy ảnh ra! – Bé con gấp gáp tiếp, sao mà giống như đang thú tội trước bình minh vậy nè.
- Không thích? – nghe 2 từ này hắn như muốn nhảy cẫng lên nhưng lại giả vờ làm mặt hình sự - Sao lại không thích?
- Không biết mà! – Tú phụng phịu cúi mặt nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì liền ngẩng lên làm cho 1 tràng – Nhưng mà chắc là tại cậu đấy. Hở 1 chút là lại hôn người ta nên bây giờ mình sợ hôn luôn rồi đấy!
Hắn ngớ người nhìn Tú – “Vì tôi sao?” - rồi lại cười cười như 1 thằng điên bị bệnh lâu năm.
Khẽ nhếch mép, hắn lại có ý định đen tối gì đây?
- Không phải vậy đâu! Lý do em không thích là vì….– Hắn tiến sát lại người Tú rồi khẽ thì thầm trước đôi mắt đang mở tròn ra nhìn hắn kia – Em chỉ thích hôn mình tôi thôi! Chụt. – hắn chậm rãi nói rồi kết lại bằng một cái hôn chóc vào môi bé con. Xong xuôi lại đứng cười thích thú nhìn con cá bị đông cứng lần nữa.
- Hức ~ Là lần thứ 6 rồi! OAAA ~ - Tú lấy hơi rồi gào lên.
- Haha ~ thấy chưa, em còn đếm cả những lần chúng ta hôn nhau nữa cơ đấy! – hắn bật cười lớn, thế nào cũng có thể chọc ghẹo bé con được mà.
- Không có mà! OAAAA ~ - Tú giãy nãy, 2 chân dặm dặm xuống đất. Hôm nay bỗng dưng sao lại nhõng nhẽo trước hắn thế không biết.
- Được rồi, được rồi, vợ ngoan nín đi chồng thương mà! – Hắn mỉm cười ôm lấy bé con lần nữa, vết thương nơi trái tim kia đã có 1 liều thuốc tiên hữu hiệu chữa lành rồi!
- Mình không phải vợ cậu mà! – Tú đập đập vào ngực hắn nhưng không hề có dấu hiệu của sự vùng ra, bé con muốn được ôm như thế này, cảm giác khó chịu nhưng rất thích.
“Từ chối nụ hôn đó, phải chăng em đang cho tôi 1 cơ hội!”
|
Chiều thứ 7 đẹp trời, lần đầu tiên Tuấn về nhà sớm như vậy, chỉ mới 6h thôi, chắc là sắp có động đất sóng thần gì xảy ra đây?
Thật ra thì kể từ sau hôm ở trên sân thượng với bé con, tâm trạng của hắn khá là tốt. Chỉ trừ việc thằng Mỹ suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho Tú hay những lúc anh rảnh rỗi chạy sang cho bé con cái này cái nọ, thì thời gian còn lại, bé con luôn ở cạnh hắn, nhất là lúc luyện tập cho hội thao, được ôm eo bé con suốt mấy tiếng đồng hồ một cách tự do, thực sự là như đang ở thiên đàng vậy, chỉ tiếc một điều là không được áp dụng mấy cái hình phạt như trước đây thôi.
Hôm nay là thứ 7, quán của ba thỏ đông khách nên bé con xin về sớm, lại chẳng có hứng thú đi long bong hay đến mấy cái bar kia nữa, vì trên đời có ai xinh đẹp hơn bé con của hắn đâu, về nhà ngủ sớm để mơ thấy bé con còn tốt hơn. Đó chính là lý do mà giờ này hắn có mặt ở nhà.
- Con trai về rồi đấy à? Chuyện lạ nhỉ? - Ả đàn bà của ba hắn, đang ngồi chễm chệ uống trà ở phòng khách. Thật chẳng biết ả đã dùng bùa chú gì mà sau từng ấy năm, mặc dù ba Tuấn có lăng nhăng, cặp kè với biết bao cô gái khác nhưng vẫn không đá ả bay khỏi cái nhà này, lại còn cho ả đường đường chính chính trở thành phu nhân tập đoàn EH nữa trong khi ả chỉ lớn hơn Tuấn 6 tuổi.
- Tôi không phải con trai cô, ăn nói cho cẩn thận 1 chút! – Hắn lạnh lùng toan bỏ lên lầu nhưng chợt bị ả nắm tay kéo lại.
Ả ỏng ẹo đứng lên, áp sát người mình vào người hắn, tay không ngừng vuốt ve khuôn ngực săn chắc của hắn qua lớp áo:
- Vậy thì anh muốn là gì của em?
Hắn nhếch mép nhìn ả đầy vẻ khinh bỉ, thứ đàn bà này hết cặp kè với cha rồi còn muốn quyến rũ cả con sao? Ghê tởm.
– Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn! – hắn hất mạnh ả ngã lăn ra ghế. Những lúc thế này lại càng thấy bé con của hắn thật trong sáng, thuần khiết.
- Ba cậu đang chờ trên lầu đấy! – Ả ngồi dậy, mặt đanh lại, tiếp tục ung dung uống trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hắn không đáp, thản nhiên bước lên lầu, cũng chẳng có ý định sang gặp lão ta. Nhưng trời không giúp hắn rồi.
- Tuấnie, con về đúng lúc lắm! Vào đây! – Ông Lê ( ba Tuấn ) ngồi trong cái phòng khách lớn trên lầu, nơi dùng riêng để tiếp những vị khách quan trọng, vẫy tay gọi hắn ngay khi nhìn thấy.
Hắn miễn cưỡng bước vào, biết vậy thì đã đi đâu đó chơi rồi.
- Đây là Oanh! Con gái của chủ tịch tập đoàn SS! Vợ đính ước của con! – Lão mỉm cười giới thiệu cô gái đang ngồi trước mặt mình.
- Chào anh Tuấn! - Ả đứng lên nở 1 nụ cười mà ả cứ tự cho là dễ thương ra.
- Ai cho phép cô gọi tôi như vậy? – hắn lạnh lùng nhìn ả bằng đôi mắt đáng sợ rồi quay sang lão Lê – Vợ đính ước là cái thứ gì? Tôi không đồng ý! – dứt lời, hắn quay lưng đi.
- Con có quyền không đồng ý sao con trai? – lão nhếch mép, ung dung bưng tách trà lên uống.
- Vậy ông có quyền ngăn cản tôi sao? – hắn quay lại nhìn lão, chẳng có vẻ gì là nhún nhường cả.
- Tất nhiên là ta có quyền đó rồi! – lão đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn cũng đứng đó nhìn ngược lại lão, chẳng hề sợ hãi một chút nào vì đơn giản hắn không xem lão là ba mình.
Có lẽ cả 2 sẽ cứ đứng mãi như thế nếu hắn không đột nhiên nhếch mép quay sang Oanh:
- Tiểu thư tập đoàn SS đây sao?
- Vâng ạ! - Ả nãy giờ đang ngơ ngác chợt được hắn hỏi hang nên vội vàng lấy lại vẻ lẳng lơ.
- Là tập đoàn nào sao tôi không biết nhỉ? – hắn nhíu mày vờ suy nghĩ.
Nghe đến đây, Oanh cảm thấy tức tối vô cùng, tập đoàn nhà ả lớn nhất nhì Việt Nam này mà hắn bảo là không biết, nhìn đẹp trai phong độ thế mà sao lại bất lịch sự quá đi thôi.
- Chắc là anh ít xem tin tức lắm nhỉ? - Ả khoanh tay quay đi hướng khác.
- Sao cô biết hay vậy? – Hắn gật gật thừa nhận, suốt ngày cứ nghĩ cách làm sao chiếm hữu được bé con thì lấy đâu ra tâm trí xem mấy cái thứ vớ vẩn ấy.
- Tuấn! Con nói nhảm gì vậy? – Lão Lê bắt đầu bực bội, lão gằng giọng ngăn hắn lại.
- Con đang làm quen với vợ đính ước mà! – hắn tỉnh bơ đáp rồi quay lại phía ả tiếp tục - Nhưng chắc tập đoàn nhà cô giàu có lắm nhỉ?
-Tất nhiên! - ả hất mặt.
- Cái này nhìn thì biết rồi! – hắn phì cười rồi đưa mắt nhìn khắp người ả, chậm rãi lên tiếng – Mắt giả, mũi giả, cằm giả…ngực cũng giả…chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Mà sao không đi rút bớt mỡ bụng đi! ( chuẩn )
- Anh…! - Ả quay phắt lại nhìn hắn, tức đến nói không nên lời.
- Tuấn! Ra ngoài ngay! – lão Lê gào lên đuổi hắn ra ngoài, thật là sai lầm khi chọc giận hắn.
- Ba không đuổi thì con cũng đi đây. Đứng đây nãy giờ nhức đầu lắm rồi! – hắn xoa xoa 2 bên thái dương rồi lại nhếch mép nhìn Oanh – Xin lỗi cô Oanh, nhưng không biết cô đã đổ bao nhiêu chai nước hoa lên người rồi mà vẫn còn nghe mùi sillicon nồng nặc quá, làm tôi hơi nhức đầu, xin phép về phòng nghỉ trước!
- Anh…quá đáng lắm! Không đính ước gì nữa hết! - Ả hét lên rồi xách túi đi 1 mạch ra khỏi cửa.
-Oanh ~ - Lão Lê gọi với theo nhưng vô ích. Quay phắt lại lão toan tát hắn nhưng đã bị hắn chụp lấy cánh tay.
- Muốn đánh tôi sao? Ông không có quyền đó đâu! – gương mặt hắn lại trở về vẻ vô cảm của trước đây, khác hẳn với lúc nãy.
- Mày có biết tập đoàn SS tiếng tăm thế nào không hả? Muốn hại chết ba mày à? – Lão vùng tay ra gào lên.
- Ba? –hắn nhếch mép – Ông có xem tôi là con à? – nhíu mày rồi cũng lớn tiếng – MUỐN CƯỚI THÌ ÔNG TỰ ĐI MÀ CƯỚI LẤY!
Dứt lời, hắn bỏ đi.
- Mày không cưới Oanh thì sau này cũng đừng hòng lấy vợ! Tao sẽ không tha cho bất kì đứa nào mày thích đâu, đồ mất dạy! – Lão gằng giọng hâm dọa.
Nhưng hắn vẫn 1 mạch bước đi, ra khỏi nhà, ra khỏi cái chốn địa ngục này.
- Hùng~ cho mình 1 cơ hội đi mà! – Quý lại lẽo đẽo theo Hùng. Cả tuần nay không khi nào Đậu đậu không nhìn thấy mặt con Rùa này cả, trừ lúc lên lớp và lúc ở nhà khóa chặt cửa, đúng là phải khóa chặt cửa mới không thấy cái bản mặt đó.
- Cậu tha cho tôi đi có được không? – Hùng vẫn nhanh chân bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.
- Hùng~! – Rùa rên rĩ.
Đậu đậu bực bội lắm rồi, tự nhiên lại có cái đuôi dính cứng ngắt thế này mà chẳng thể làm được gì cả, làm lơ cũng không xong mà để ý tới cũng không được. Đậu bất chợt tăng tốc vùng chạy thật nhanh.
‘TIN TIN……..’ – tiếng còi xe của 1 chiếc xe vượt đèn đỏ vang lên inh ỏi.
-HÙNG!!!
‘RẦM’ END CHAP 16
|
CHAP 18
- HÙNG!!! – Quý gào lên khi nhìn thấy chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ Hùng.
‘RẦM’ -Quý nằm bẹp dưới đất và chiếc xe vẫn thản nhiên chạy lướt qua.
- Cậu làm gì vậy Quý? – Hùng đứng bên kia đường nhìn con Rùa ôm đất bằng đôi mắt khó hiểu. Vì đây là đường nhỏ nên cũng ít người qua lại.
Quý từ từ ngẩng mặt lên nhìn Đậu Đậu, biết là mình đã bị hố lần nữa, con Rùa bắt đầu mếu máo:
- Mình tưởng chiếc xe đó sắp đụng cậu!
- Haizzz, cậu không biết canh cự li sao? Chiếc xe ở tít đằng xa còn tôi thì đã đứng sát lề đường rồi! – Hùng thở dài chán nản, cái tên này tốt thì tốt thật đấy nhưng sao mà hâm thế không biết, cũng may là bật không xa nếu không là đã bay ra đầu xe của người ta luôn rồi.
- Aizzz ~! – con Rùa nằm úp mặt xuống đất, nếu có khả năng đào lỗ thì chắc nó đã không còn trên mặt đất này đâu.
- Cậu mau ngồi dậy đi! Đây là ngoài đường đấy! – Hùng nhíu mày yêu cầu Sung đứng lên. Dù gì cũng là có ý tốt với Đậu nên không thể bỏ rơi được.
- Mình biết rồi! – Rùa mếu máo đáp rồi từ từ ngồi dậy nhưng – A! – đầu gối Quý bỗng dưng đau dữ dội, không thể cử động được.
- Cậu sao vậy? – Hùng mở to mắt nhìn con Rùa.
-Chân của mình…! – Quý đưa tay ôm chân, cả người toát mồ hôi dù trời khá là lạnh.
- Cậu không sao chứ? – Hùng vội vàng chạy sang đỡ Rùa. – Cậu đừng làm tôi sợ nha!
- Đầu gối của mình đau quá! – Quý cắn chặt môi nói.
- Chắc lúc nãy đầu gối cậu va đập mạnh xuống đất nên bị thương rồi, để mình đưa cậu đến bệnh viện! Đừng sợ! – Hùng trấn an Rùa rồi cẩn thận đỡ anh đứng lên đi ra đường lớn, bắt 1 chiếc taxi đến thẳng bệnh viện.
-Đau quá! –cơn đau ngày một dữ dội khiến mặt Rùa tái nhợt, hít thở cũng khó khăn hơn rất nhiều.
- Cố lên chút nữa đi! Sắp đến bệnh viện rồi! – Hùng cố kềm chân Rùa cho nó ổn định 1 chỗ.
- Mình có chết không hả Hùng? – Rùa níu áo Hùng hỏi 1 câu ngốc nghếch vô cùng.
- Không có đâu, cậu đừng có nói bậy! – Hùng nhăn mặt nhìn Rùa, người ta cũng đang lo sốt vó lên đây này.
- Híc, bây giờ phải làm sao đây, vì tiếc tiền điện thoại nên mình không có lưu số của pama bên Mỹ, chỉ ngồi nhà chờ họ gọi về thôi. Lỡ mà mình chết rồi thì sao mà họ biết được đây! – Quý bắt đầu khóc lóc ỉ ôi.
- Cậu còn khóc được chứng tỏ không sao đâu mà! Im lặng tí đi! – Hùng gắt lên, nói toàn cái gì không à, anh chết rồi thì Đậu biết làm sao, dù gì thì cũng do Đậu nên anh mới ra nông nổi này mà.
-Híc, chết rồi mình sẽ không được nhìn thấy pama đáng kính, không được thấy Hùng dễ thương, không được thấy mấy đứa bạn yêu dấu…! – rên rỉ kể lể.
-Haizzz! – Hùng chỉ biết thở dài bó tay với con người này, cứ để mặc cho nó kêu la vậy.
Bệnh viện.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? – Hùng gấp gáp hỏi ngay khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là nứt xương đầu gối và…gãy tay! – Vị bác sĩ già chậm rãi đẩy gọng kính lên đáp.
- Gãy tay? – Hùng tròn mắt ngạc nhiên – “Rõ ràng là lúc nãy chỉ ôm chân thôi mà!”
- Uhm! Cậu ấy cần nằm lại viện để theo dõi vài ngày, cậu đi làm thủ tục nhập viện đi!
- Vâng, cám ơn bác sĩ! – Hùng cúi đầu lễ phép rồi chợt quay nhìn vào trong phòng – “ Khó hiểu thật! Mà thôi, cũng may là không có bị chấn thương ở đầu, cậu ấy đã khùng khùng rồi mà con chấn thương sọ não nữa thì biết làm sao?” – Nhún vai, Hùng đi ra ngoài làm thủ tục.
- Cậu tỉnh rồi đấy à? – Hùng chạy lại đỡ Quý vì thấy cậu ấy muốn ngồi dậy.
- Mình đã hôn mê mấy ngày rồi sao? – Rùa đảo mắt khắp phòng, nói cứ y như trong phim.
- Không có, cậu mới ngủ có 2 tiếng thôi, do còn thuốc mê! – Hùng tỉnh bơ đáp, kéo con rùa hoang tưởng kia trở về với thực tế đau lòng (đối với nó) là nó chẳng bị gì nặng cả.
- Ây ~ vậy mà mình cứ tưởng…! – Rùa thở dài tiếc nuối, phải hôn mê nhiều ngày thì mới có mấy cảnh lãng mạn để xem chứ.
- Tưởng gì mà tưởng, cậu còn đau không? – Hùng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Quý lúc này mới đưa mắt nhìn xuống người mình, 1 cục bột ở tay và 1 cục bột ở chân.
- Cũng hơi hơi thôi, may mà không gãy cổ, nếu không thì làm mất vẻ đẹp trai của mình rồi còn gì! – Rùa mỉm cười tít mắt.
- Còn đùa được nữa sao? Lần sau làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau kĩ càng 1 chút! – Hùng nhíu mày căn dặn con Rùa mà cũng chả biết là nó có chịu nghe không nữa.
-Hihi mình biết rồi! – gãi gãi đầu nhìn ngố hết sức.
- À, chắc cậu đói rồi, mình mới xuống canteen mua cho cậu ít cháo, vẫn còn nóng đây! – Hùng sực nhớ ra bát cháo đang đặt ở góc phòng, Đậu đứng bật dậy đi lấy cho Rùa.
“Ui, bị thương thích thật!” – Con Rùa bất chợt cảm thấy hạnh phúc vô biên.
- Nè, cậu ăn nhanh đi! – Hùng đưa cho Rùa nhưng nó lại không có phản ứng gì cả, cứ ngồi nhìn ngược lại Đậu. – Cậu sao vậy, không ăn à? – bé Đậu tròn mắt hỏi.
-Tay của mình! – Rùa xụ mặt chỉ vào cánh tay đang bị bó chặt.
- À, mình quên mất, thôi để mình đút cậu vậy! – Hùng thản nhiên ngồi xuống và múc 1 muỗng cháo đầy lên thổi.
- Hihi, ngày nào cũng được như vậy thì mình nguyện ở đây suốt đời! – Con Rùa ngồi cười tít cả mắt, cả người lâng lâng như muốn nhảy cẫng lên.
- Đừng có nói nhảm nữa, ăn đi này! – Hùng nhét nguyên muỗng cháo nóng hổi vẫn chưa thổi xong vào miệng con Rùa để bịt miệng nó lại.
-A ~ nóng! – Quý há hốc, tay quạt quạt để hạ gấp cái nhiệt độ hiện tại trong miệng mình.
Hùng bất giác mỉm cười. – “Thật ra thì cậu cũng dễ thương đấy chứ! Ít nhất cũng biết quan tâm đến người khác!”
- Trời lạnh quá, đúng là bắt đầu sang đông rồi! – Lợi ( mẹ Tú) vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau vừa nhanh chân chạy ra đóng cửa sổ để ngăn những đợt gió lạnh buốt đang thi nhau lùa vào nhà.
Khoan đã….hình như có ai đang đứng trước cửa thì phải. Chậm rãi bước ra ngoài xem, Lợi nhíu mày nhìn kỹ khuôn mặt người đó.
-Tuấn? – Lợi mở to mắt nhìn hắn – Sao cháu lại đứng đây?
- Bác Lợi! – hắn lắp bắp lên tiếng, có lẽ vì trời lạnh quá mà môi miệng cũng không mở ra được.
- Cháu đến từ lúc nào sao không gọi cửa? – Lợi lo lắng nắm lấy 2 bàn tay hắn, lúc này chúng đã muốn đóng băng mất rồi.
- Bác…có thể cho cháu ngủ lại đây 1 đêm được không? – hắn khẽ lên tiếng, giọng điệu thoáng chút buồn phiền.
-Tất nhiên là được rồi! Cháu vào nhà đi! – Lợi lập tức gật đầu, mẹ vội vàng mở cửa cho hắn vào trong. – “Đứa trẻ này sao lại có vẻ đáng thương quá!”
- Cháu uống đi cho ấm người! – Lợi đưa cho hắn 1 tách trà nóng hổi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện – Cháu có chuyện gì sao?
- Chỉ là chuyện gia đình thôi ạ! – hắn gượng cười đáp qua loa rồi khẽ đưa mắt nhìn Lợi ấp úng – Tú…..?
|
Không cần đợi hắn hỏi hết câu thì mẹ đã hiểu ý, gì chứ kinh nghiệm đầy mình như mẹ đây thì đâu có chuyện gì có thể dễ dàng qua mắt:
- Tú nó đang làm thêm ở bên nhà Thành đấy! – mẹ mỉm cười hiền hậu.
- Vâng, vẫn chưa về nữa ạ! – hắn cúi gầm mặt xuống gật gù.
- Chắc cháu cũng mệt rồi, hay là vào phòng Tú nghỉ đi, rồi đợi nó về! – Lợi đưa ra một gợi ý vô cùng hợp ý hắn. Mẹ đúng là tâm lý.
- Vâng, vậy cháu xin phép! – hắn đứng bật dậy cúi đầu rồi bước nhanh vào trong. Ngồi đây với mẹ vợ sao tự nhiên lại thấy ngượng ngùng quá.
Lợi bật cười rồi quay lại đống gấu bông đang làm dang dở của mình, đây là việc làm thêm của mẹ.
Mới chỉ vào căn phòng này có 1 lần thôi mà không hiểu sao lại có tình cảm với nó thế không biết. Nhớ nó hệt như nhớ chủ nhân của nó vậy. Nhìn sơ qua thì chẳng có gì thay đổi cả, cũng đúng thôi, chỉ mới có 1 thời gian ngắn thôi mà. Nhưng nhìn kỹ 1 chút thì sẽ khác đó. Trên cái bàn kia, hôm nay lại có thêm hai con cá vàng đang bơi tung tăng trong cái chậu thủy tinh nhỏ. Bên cạnh là cuốn sách của thằng Mỹ Hắn bước lại gần, săm soi 2 con cá rồi nhìn sang cuốn sách – “ Bé con nuôi cá thật sao?” – một cái nhếch mép buồn được vẽ lên trên khóe môi hắn.
- Cám ơn cậu đã đưa mình về! – Thành mỉm cười tháo sợi dây an toàn. Thỏ đang ngồi trong xe của một chàng trai, nó đi với trai? Là ai?
- Không có gì, cũng trễ rồi, xe buýt không còn chạy nữa, chẳng lẽ lại bắt cậu đi bộ về sao? – Long cũng mỉm cười đáp lại, hôm nay là thứ 7 mà thầy Thái cũng không cho nghỉ sớm, bắt cả 2 tập đến tận bây giờ đây, đã 9h tối rồi còn gì.
-Uhm. Vậy cậu về cẩn thận! – Thành e dè nói, sao tự nhiên lại dịu dàng thế không biết.
- Khoan đã, Thành! – Long lên tiếng giữ nó lại.
- Cậu còn chuyện gì sao? – quay lại giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh.
- Uhm, tôi có chuyện này muốn nói với cậu! – Long gật đầu nhìn thẳng vào mắt nó.
- Là…là chuyện gì? – thỏ lí nhí hỏi, tim bất chợt đập liên hồi – “Tim ơi, bình tĩnh đi con! Chuẩn bị nghe anh ấy nói nè!”
- Hôm nay…à không là mấy bữa nay mới đúng, sao cậu có biểu hiện là quá vậy? – anh vẫn nhìn nó một cách rất ư là dịu dàng.
- Mình có sao? – Thỏ cúi mặt e thẹn nhưng thực chất là muốn giấu đi cái nụ cười đểu cán hết sức – “Muốn nói gì thì nói đại đi, còn thăm dò mình làm gì chứ, cứ nói đi rồi mình sẽ chấp nhận mà!”
-Uhm. – Long ậm ừ rồi khẽ đưa tay vuốt mái tóc thỏ sang một bên làm mặt nó lại đỏ rần lên.
Đưa mắt lên, nó nhìn anh đầy ngạc nhiên. – “Bạo vậy sao? Hôn mình lần nữa thì phải chịu trách nhiệm đấy!”
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cao đáng yêu của Thành và rồi gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc.
‘Thình thịch thình thịch’ – tim Thành đập càng lúc càng dữ dội, thật ra anh đang muốn làm gì đây?
- Cậu đâu có bị sốt đâu? – cuối cùng anh phán 1 câu khiến người ta muốn ngã ngửa.
- Hả? – Thành ngơ ngác.
- Cậu đâu có bị sốt đâu mà sao hành động lạ quá vậy? – Vẫn gương mặt ngây thơ, Long thật thà lặp lại.
-YAH ~ cậu đi chết đi! – Thành quê độ, máu dồn tới não, thẳng chân đạp vào chân Long rồi vùng vằng bỏ xuống xe.
- Nè, Thành! – Long ôm chân gọi với theo nhưng cũng chỉ là vô vọng. Anh phì cười nhìn con thỏ ngúng nguẩy chạy đi – “Tính khí thay đổi nhanh thật!”
Thành chạy vù vào trong nhà thì liền bắt gặp ngay appa mình và con cá đang thập thò ở cửa.
- Là ai vậy Tú? – ba Thành cười cười hỏi Tú mà mắt nhìn chăm chăm lấy Thành.
- Dạ là sao chổi đẹp trai! – Tú tít mắt đáp lại.
- HAHAHA ~ ta sắp có con rể là sao chổi đẹp trai! – Ba Thành ôm bụng cười nghiêng ngã.
-YAH ~ 2 người thôi đi! – Thành hét lên rồi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
- Huh ~ thỏ giận thật rồi! – Tú ngớ người ra nhìn theo bóng con thỏ.
-Tại con hết đó! – Ba Thành vỗ nhẹ lên đầu bé con đổ lỗi.
- Ui ~ tại chú xúi con mà! – Tú ôm đầu mếu máo quay lại nhìn ông chú bự con mà chơi chẳng đẹp tí nào kia.
“Yah, yah, yah, Khuê Long đáng ghét, Khuê Long khó ưa, Khuê Long chết tiệt, tại sao lại làm cho tôi thích cậu thế này hả?” – Thành nghiến răng đấm tới tấp vào mặt con thỏ bông. Thỏ thích anh thật rồi, từ sau khi nhận cái bánh đó, à không, là từ lúc anh nói không có ý gì với Tú, thỏ bỗng dưng thấy vui hẳn ra, ngồi phân tích kỹ 1 chút thì biết ngay là mình vừa mới trải qua 1 cơn ghen thầm kín, và phân tích kỹ thêm tí nữa thì thấy ngay là mình đã thích anh từ lúc nào không hay.
“Hức, chỉ là cái bánh thôi mà, cậu ấy không có ý với Cá thì đã chắc gì là có ý với mình đâu!” – nó lại nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên ngắm cái hình hồi đầu năm nó chụp, là hình của nó chụp chung với tấm poster của anh. - “ Mấy bữa nay mình đã cố gắng dịu dàng rồi mà, chẳng lẽ chỉ uổng công vô ích thôi sao?”
- AAAAAAAAAAA!!! KHUÊ LONG TÔI GHÉT CẬU!!!!
Bên ngoài cửa phòng:
- Thôi Tú à, chú nghĩ là con nên về đi, đừng dại gì mà chui vô đó, nếu không chú cháu mình chết không toàn thây đâu! – Ba Thành mím môi lùa Tú cách xa khu vực nguy hiểm kia ra 16m50. Ông hiểu rõ con mình mà, và ông cũng còn rất rất rất là yêu đời nữa.
- Dạ, con cũng không muốn chết đâu ạ! – Tú gật gật đồng tình rồi cả 2 co giò chạy biến đi trước khi quá muộn.
- Mẹ ơi, Tú về rồi! – Vừa về tới nhà thì Tú đã ríu rít.
- Uhm, có mệt không con? – Lợi mỉm cười nhìn bé con.
- Dạ không, nhưng mà Tú đói! – Tú nhảy phốc lại ôm lấy mẹ mình nũng nịu.
- Được rồi, để mẹ làm thức ăn khuya cho Tú, con vào gọi Tuấn ra ăn luôn đi! – Lợi chỉ tay về phía phòng Tú.
- Tuấn? – bé con tròn mắt nhìn mẹ.
-Uhm. Nó chờ con lâu lắm rồi đó! – Lợi gật gù đáp rồi đứng lên đi vào bếp.
“Sao lại đến đây giờ này chứ?” – Tú cắn môi suy nghĩ rồi lại lon ton đi về phía phòng mình.
Tú nhẹ nhàng mở cửa, bé con lú đầu vào thám thính tình hình trước, lỡ như lại giống lần trước thì biết làm sao. A, thấy rồi, hắn đang ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa sổ, lại ngắm trời. Sở thích lạ thật.
-Tuấn! – Tú khẽ gọi.
Hắn quay lại và nở 1 nụ cười nhẹ, hắn vẫy tay ra hiệu cho bé con lại gần mình.
- Lại đây!
- Sao cậu lại đến đây? – Tú bước lại đứng trước mặt hắn.
Không đáp, hắn chậm rãi đứng lên ôm chầm lấy Tú, tựa cằm lên vai bé con và nhắm mắt.
- Cậu có chuyện buồn hả? – Tú vẫn còn nhớ thỏa thuận lần trước của 2 người, bé con cũng vòng tay ôm hắn.
- Không có, tự nhiên thấy nhớ em, muốn ôm em nên đến đây thôi! – hắn mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn – “Tôi không thể sống thiếu em được nữa rồi bé con à!”
- Èo ~! Lại nói nhảm nữa rồi đó! – Tú xụ mặt đánh bốp vào lưng hắn. Dạo gần đây bé con thân thiết với hắn thấy rõ, chẳng còn phải câu nệ nữa, muốn nói gì thì nói, muốn giận dỗi hay hành hung hắn hắn cũng chẳng nổi cáu nữa.
- Nhưng em thích mấy lời nói nhảm đó mà đúng không? – Hắn bật cười trêu chọc.
- Không có thích! Buông mình ra đi!– Tú vùng vằng đẩy hắn ra nhưng không được.
|
- Một lúc nữa thôi mà! – Hắn cố ghì người bé con lại, thật không muốn buông ra tí nào, người bé con cũng khá mũm mĩm, ôm rất vừa tay, thịt lại mềm mềm thơm thơm nữa, cố kềm chế để không đè bé con ra ăn sạch sẽ là hay lắm rồi.
- Chỉ 1 lúc xíu xiu nữa thôi đó! – Tú rộng lượng thả lỏng người cho hắn mượn 1 chút nữa.
Hắn mỉm cười tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này.
- À, Tuấn à, mình có cái này cho cậu xem nè! – Tú sực nhớ ra cái gì đó, liền vỗ nhẹ vai hắn nói trong khi vẫn còn đang trong vòng tay ấm áp kia.
- Là cái gì? – Hắn ngửa đầu ra sau nhìn bé con.
- Theo mình lại đây nè! – Tú mỉm cười gỡ tay hắn ra rồi kéo lại chỗ cái bàn học. – Đẹp không? – bé con nghiêng đầu nhín hắn.
- Tưởng cái gì, lúc nãy tôi đã thấy rồi! - Hắn bĩu môi nhìn 2 con cá mà Tú muốn khoe.
- Mà đẹp không? – Tú tròn mắt hỏi hắn lần nữa.
Nhìn bé con suy nghĩ một hồi, hắn chợt cười cười nham nhở:
- Cái gì của em cũng đẹp hết! – 1 câu nói đầy ẩn ý nhưng con cá ngố đâu hề hiểu.
Cá tít mắt quay nhìn 2 con cá:
- Hihi, đẹp thật nhỉ? Mình nuôi được mấy ngày rồi, ngoài mẹ ra cậu là người đầu tiên nhìn thấy đó, ngay cả thỏ với anh Mỹ cũng chưa được xem nữa!
Hắn phì cười quay đi, sao mà ngốc thế không biết, có ai khen 2 con cá đó đâu, đang khen con cá mập đây nè.
- Í, mà cậu có đói bụng không? Mẹ gọi ra ăn khuya đấy! – Tú lại 1 lần nữa ngẩng mặt nhìn hắn.
- Đói muốn chết luôn rồi này, chiều giờ đã ăn gì đâu! – hắn ôm bụng nhăn nhó.
- Sao lại không ăn gì, lỡ đau bao tử thì sao? – Tú cũng nhăn mặt khó chịu, đối với ai bé con cũng như vậy hay chỉ là riêng với hắn thôi, bé con có để ý thấy không? – Đi ra ăn nhanh thôi! – Tú nắm tay hắn kéo vội ra ngoài.
Mỉm cười, ở đây thật sự rất ấm áp. Hắn ao ước có 1 cuộc sống như thế này, có người quan tâm hắn và hắn cũng quan tâm đến người đó. Vậy thôi.
- Chỉ là canh kim chi thôi, Tuấn không chê chứ? – Lợi mỉm cười hỏi hắn.
- Không đâu ạ, bác nấu ăn ngon lắm ạ! – hắn lắc đầu rồi tiếp tục thưởng thức món canh kim chi nóng hổi, thơm ngon.
- Cậu ấy thích thức ăn của mẹ nấu lắm đấy, ngày nào cũng giành ăn với con hết á! – Tú hồn nhiên nói.
- Yah, có vậy mà cũng nói nữa! – Hắn bặm môi nhìn Tú, ngại chết đi được, đường đường là Lý Hách Tuấn mà lại đi giành ăn với một bé con mít ướt, nghe thôi là đã tức cười lắm rồi.
- Mình chỉ nói thật thôi mà! – Tú cười tít mắt nhìn hắn.
- Hihi ~ nếu cháu thích thì cứ đến đây thường xuyên, bác sẽ làm nhiều món ngon cho cháu! – Lợi bật cười nói trước khi Tuấn kịp có thêm phản ứng với Tú.
- Thật chứ ạ? – hắn mở to mắt nhìn Lợi, nếu vậy thì thích quá còn gì.
-Uhm! - Lợi mỉm cười gật đầu.
- Vậy nếu cháu cưới Tú làm vợ thì có được ở rể ở đây luôn không ạ? – hắn tranh thủ thời cơ hỏi câu này mà không chút ngượng miệng, nhưng đây là câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng.
-Sặc! – Tú mém tí nữa là sặc canh chết tức tưởi, vội vàng cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh.
- Tất nhiên là được rồi, con rể! – Lợi cũng trả lời thật lòng mà không cần chần chừ suy nghĩ, có lẽ mẹ đã thấy được tình cảm của hắn dành cho bé con.
‘Phụt’ – lần này là nguyên họng nước từ bé con phun ra đầy người Lợi.
- Yah, Tú à, con đâu cần phấn khích quá độ như vậy đâu! – Lợi đứng bật dậy nhìn thành quả của đứa con yêu dấu.
-Mẹ nói gì vậy chứ? – Tú nhăn nhó, hai chân đạp đạp xuống đất, mình hắn chọc bé con thôi là đã chịu không nổi rồi, giờ lại có thêm mẹ nữa.
Mặc cho phản ứng của bé con, mẹ vợ con rể nhà họ cứ thỏa sức cười cười nham nhở. Thiên thần của bé đã khăn gói đi theo con ác ma nhà hắn rồi.
- Tú à, con sang xem Tuấn có biết chỗ để chăn không, trời lạnh lắm, không đắp chăn thì bệnh mất! – Lợi vừa ôm đống chăn gối ra vừa nói với Tú.
- Mặc kệ cậu ấy đi ạ! – Tú phụng phịu đáp.
-Mặc kệ thật sao? Lỡ chồng con nó bệnh thì ai lo đây! – Lợi cười cười ngồi xuống cạnh con cá.
- Mẹ ~! – Tú lắc lắc người giận dỗi.
- Thôi được rồi, mẹ đùa thôi, con qua xem thử đi! – Lợi xoa đầu con cá. Chọc nó vậy đủ rồi.
- Dạ! – mặt Tú vẫn chụ ụ 1 đống, đứng lên lê lết sang phòng bên kia.
- Ngủ rồi, không biết tự lo cho mình gì cả, không biết tự đi tìm chăn à? – Tú đứng bên giường nhìn con người đang ngủ say kia, bé con lẩm bẩm khó chịu rồi bước lại chỗ cái tủ nhỏ cạnh tủ quần áo, lôi ra cái chăn bông to sụ đắp lên người hắn. – Ngủ ngon! – bé con phụng phịu nói rồi quay đi.
Bất chợt 1 cánh tay đưa lên kéo tay Tú lại làm bé con ngả ập lên người hắn. Vòng 2 tay siết chặt người bé con, hắn nhếch mép:
- Vợ đang lo cho chồng đấy à?
- Không có, thả mình ra! – Tú nhăn mặt vùng vẫy, vô tình co chân lên làm đầu gối chạm vào chỗ đó đó của hắn.
-Ur! – 1 tiếng rên trầm vuột ra khỏi cổ họng hắn.
- A, mình xin lỗi! – bé con mở to mắt nhìn hắn, không cố ý thật mà.
- Không thể tha thứ được rồi! – hắn bặm môi nói rồi xoay người lật ngược bé con lại, nằm đè hẳn lên phía trên, 2 chân hắn kẹp chặt lấy 1 chân con cá.
|