My All Is In You
|
|
- TÈN TEN ~! – Anh chìa ra trước mặt bé con 1 cuốn sách khá là màu mè, hệt như sách dành cho lứa tuổi mẫu giáo vậy.
- A ~ sách hướng dẫn cách nuôi cá! – Tú reo lên rồi đưa tay nhận lấy cuốn sách, bé con toe toét cười một cách thích thú.
- Lần trước em có nói là muốn nuôi cá nhưng không biết cách mà đúng không? – Anh mỉm cười nhìn Tú, thấy bé con vui như vậy lòng anh cũng chợt vui lây. Nụ cười của Tú thật có sức ảnh hưởng.
- Dạ! Em cám ơn anh nhiều lắm! – Tú cười tít cả mắt, lễ phép cúi đầu cám ơn anh.
- Không cần khách sáo vậy đâu! Miễn em thích là được rồi! – nhẹ nhàng xoa đầu con cá.
- Vâng, em sẽ đọc nó thật kĩ rồi sẽ mua cá về nuôi thử! – Bé con gật gù rồi nghiêng đầu nhìn anh - Sau đó em mang đến cho anh xem nhé?
- Uhm. Nếu vậy thì còn gì bằng nữa! – Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh âu yếm nhìn Tú đang hí hửng săm soi mấy con cá ngoài bìa cuốn sách – “Chỉ cần được nhìn thấy em tươi cười như thế này là tốt rồi. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho bất kì ai cướp đi nụ cười trong sáng này, nụ cười đã khiến tim anh loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên, kể cả người đó có là Tuấn đi chăng nữa!”
Tú tung tăng bước vào lớp nhưng rồi lại đứng bặt lại ở bàn học của Vân-“ Vân nghỉ học rồi!”. Bé con đưa mắt nhìn xuống chỗ hắn, lại ngồi ngẩng ngơ ngắm mây nữa rồi. – “Haizzz, tình yêu thật là phức tạp mà, chẳng phải chỉ cần thích nhau là được thôi sao, thực sự mình chẳng hiểu gì cả!”. Tú thở dài rồi bước về chỗ của mình.
- Tuấn, chào buổi sáng! – bé con mỉm cười nói với hắn.
Từ từ quay lại, hắn lập tức bị thu hút bởi cuốn sách trên tay Tú.
- Cầm cái gì đó? – chẳng bao giờ chịu chào hỏi người ta lấy 1 tiếng.
- À, cái này là sách dạy nuôi cá của anh Mỹ mới cho mình đó! – Tú hồn nhiên vừa nói vừa ngồi xuống. Ừ thì hôm qua hắn đã nói không phải là giận bé con vì thân với anh Mỹ rồi còn gì. Vậy thì đâu cần phải che giấu.
Hắn không đáp, chỉ khẽ nhíu mày – “ Thằng Mỹ đã bắt đầu rồi, hay là mình cứ nói thẳng cho bé con biết!” – Hắn lại đưa mắt nhìn bé con nhưng rồi lại nhăn nhó quay đi chỗ khác – “Không được, em ấy ở cạnh mình chỉ vì xem mình là bạn, nếu lỡ em ấy từ chối thì ngay cả sợi dây liên kết cuối cùng này cũng sẽ bị cắt mất!”
- Tuấn à, cậu coi sách này chỉ cách nuôi cá kỹ lắm nè, đủ thứ loại cá luôn! – Tú lây lây kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, trong khi mắt thì vẫn dán chặt vào mấy con cá trong sách.
- Ngốc như em thì cứ yên phận về nhà chơi với mấy con cá bông đi, nuôi cá chỉ tổ sát sinh! – Hắn lạnh lùng phán 1 câu làm bé con cụt hứng. Sao lúc nào cũng coi thường người ta hết vậy? Chẳng bao giờ có 1 lời khen tặng dù chỉ là dối lòng.
Đưa mắt nhìn hắn 1 lúc, Tú xụ mặt xếp sách lại bỏ vào cặp rồi ngồi cúi gầm mặt xuống…nhìn bàn.
- Làm cái gì vậy? – hắn nhướn mày nhìn bé con, đang giận lẫy đấy à, chắc là hết biết sợ rồi đây.
- Hức ~ mình không có ngốc mà! – Bé con ngẩng mặt lên, đưa tay quẹt nước mắt và lớn tiếng đáp, không thèm quay lại nhìn hắn lấy 1 cái.
Đấy thấy chưa, con cá không còn biết sợ là gì rồi, phải dạy lại từ đầu thôi.
Hắn phì cười trước dáng vẻ trẻ con ấy. Cứ như thế này thì bảo làm sao người ta không yêu được chứ.
Dãy B.
Thành mệt mỏi bước vào lớp, cả đêm qua tự nhiên mất ngủ, trong đầu cứ toàn nghĩ về cái tên sao chổi đáng ghét ấy, làm cho 2 mắt thâm quầng hết cả rồi. Bây giờ thì nhìn con thỏ hệt như gấu Panda.
“Đồ sao chổi, làm mình ra nông nổi này đây, thích cá thì tự đi mà tán, sao lại lôi mình vào cuộc chứ. Hức ~ mà chuyện đó thì có liên quan gì tới mình đâu, sao cứ lẩn quẩn trong đầu vậy nè!” – Nó đập đập vào trán mấy cái rồi tiến về chỗ ngồi.
- Quý hôm nay đi học đấy à? – Thỏ ủ rủ lên tiếng khi thấy con Rùa đang nằm bẹp dí trên bàn, tình trạng cũng chẳng khá hơn tí nào.
-Uhm. Chào Thỏ! –Quý ngẩng đầu lên thều thào mấy tiếng rồi lại gục xuống.
Thành gật gật rồi cũng nằm gục kế bên.
- Hai người bị sao vậy? – Long vừa bước vào đã bắt gặp hình ảnh của 2 con người đang vất vưỡng kia.
Con Rùa thì không trả lời rồi đó, đơn giản vì nó đang tự kỉ mà. Còn con thỏ thì ngẩng phắt mặt lên, lườm Long bằng đôi mắt hình viên đạn, làm như người đứng kia là kẻ thù không đội trời chung vậy. Xong nó lại nằm xuống bàn, mặt quay phắt đi chỗ khác.
Long bật cười nhìn nó, rồi thở hắc ra, anh lắc đầu bước lại gõ gõ tay lên bàn:
- Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút đi!
Dứt lời, anh đi một mạch ra khỏi lớp. Thành ngồi phắt dậy, nhăn mặt khó chịu nhìn theo anh:
- Cậu là cái gì mà tôi phải làm theo lời cậu nói chứ! – Nói thì nói vậy thôi nhưng hành động của thỏ thì hoàn toàn ngược lại, nó đứng lên đi theo anh ra ngoài hành lang, và tất nhiên là 1 chỗ vắng người đã được khảo sát là không có bất kì fan hâm mộ nào đang thập thò xung quanh.
|
- Chuyện gì? – Thành khoanh tay trước ngực, mặt hất lên trời, chẳng biết là đang nói chuyện với ai nữa.
- Cho cậu này! – Long mỉm cười chìa ra 1 cái bánh kem nhỏ hương dâu, vị mà Thành rất thích.
- Sao lại cho tôi, muốn đầu độc à? – Thỏ đưa mắt nhìn cái bánh rồi lại ngẩng lên trời.
- Xem như xin lỗi chuyện hôm qua! – anh vẫn kiên nhẫn vì tính tình vốn rất ôn hòa, nếu là tên khỉ dê kia thì không biết con thỏ đã văng xa tới đâu rồi.
- Được rồi! – Thỏ giật lấy cái bánh. – Còn gì nữa không, nói luôn đi!
- Thật ra thì tôi không có ý gì với Tú đâu! Cậu đừng hiểu lầm!– anh nhìn thẳng vào mắt thỏ, 1 lần nữa để lộ gương mặt thật thà của mình.
- Cái đó thì cần gì phải giải thích với tôi! – Thỏ hất mặt lên nói với vẻ bất cần nhưng thật sự trong lòng lại chợt cảm thấy vui vui – Không còn cái gì để nói nữa thì tôi vào lớp đây! – Dứt lời, thỏ quay lưng bỏ đi 1 mạch, miệng nở 1 nụ cười tươi rói, ôm chặt cái bánh vào lòng. Thực sự không biết nó vui vì cái bánh hay là vì cái gì khác.
Long phì cười nhìn theo cái dáng lăn của con thỏ, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại cười đến đau cả ruột, từ dáng vẻ đến điệu bộ, thật đáng yêu vô cùng.
Tít…tít…- điện thoại Tú chợt reo lên báo có tin nhắn.
From: anh Mỹ. Tú còn nợ anh 1 chầu kem. Anh đang đợi Tú trước cổng đây. Xuống ngay nhé ^^
Tú mỉm cười rồi hì hục nhắn lại – “Dạ, em xuống ngay ạ!”. Xong xuôi, bé con vội vàng gom sách vở bỏ vào cặp.
- Tạm biệt Tuấn, mai gặp lại! – Mỉm cười tít mắt.
-Đi đâu đó? – Tuấn nãy giờ đã thấy dấu hiệu lạ của bé con, thấy tin nhăn lại cười tít cả mắt, rất đáng nghi, hắn vội vàng lên tiếng kéo ngược bé con lại.
- Mình có hẹn với anh Mỹ! – Tú thản nhiên đáp.
“Mỹ, Mỹ, lại là Mỹ!” – Hắn nhíu mày khó chịu, đầu óc lại bắt đầu rối bời.
- Cậu sao vậy? Mình đi nhé! –thấy hắn tự dưng im bặt không nói, Tú liền nghiêng đầu hỏi nhưng không ăn thua gì, hắn vẫn ngồi ngây người ra đó, bé con phồng má rồi đành quay lưng đi, mãi vẫn chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
“ Không thể được, tôi không thể để mất em được đâu!”
- Bé con đừng đi! – hắn chợt đứng lên giữ chặt tay Tú lại khi cá mới bước được vài bước.
Bé con quay đầu lại nhìn hắn với cặp mắt ngơ ngác khó hiểu.
- Đừng đi! – hắn lặp lại, đôi mắt ánh lên 1 vẻ gì đó rất thành khẩn. – “Xin em, đừn đi mà!”
- Tại sao? – Tú gãi đầu.
- Vì anh không muốn em……- Hắn vuột miệng nói ra vài chữ từ tận đáy lòng nhưng rồi lại thôi, hắn xoay mặt đi chỗ khác và nêu đại 1 lý do – Hôm nay chúng ta phải tập luyện cho hội thao! Đã nghỉ lâu quá rồi!
- Để mai đi nhé, hôm nay mình phải đi thật rồi! – Tú giương đôi mắt cún con nhìn hắn – “Mình thích anh Mỹ, đây là dịp để mình xác định rõ tình cảm, không thể chần chừ nữa!”
- Không được! – hắn nhíu mày nhìn Tú.
- Chỉ 1 lần này thôi, xin lỗi cậu!- Tú gấp gáp nói rồi gỡ mạnh tay hắn ra, bé con chạy vù đi trước khi bị hắn cản lại.
- Đông Tú, quay lại mau! – Hắn lớn tiếng nói với theo bé con nhưng vô ích, cái bóng dáng bé nhỏ ấy đang khuất dần, khuất dần khỏi tầm với của hắn. Phải chăng đã để vuột tay 1 lần nữa? Cảm giác như vừa để vuột mất 1 thứ gì đó rất quan trọng, cảm giác của 7 năm trước, lần mà hắn để vuột tay mẹ mình.
Ngồi gục xuống ghế, hắn đưa tay lên ôm ngực trái, nơi trái tim đang gào thét dữ dội. Đau quá.
|
Tít…tít…
From Tuấn: Tôi sẽ ngồi đây chờ em cho tới khi nào em quay lại.
Tú chợt trùng bước, lưỡng lự giữa đi và ở. Nhưng rồi, bé con mím môi, lựa chọn cuối cùng là anh –Mỹ.
- Trời lạnh thế này mà lại ra đây ăn kem. Đúng là 2 đứa hâm. Hihi! – Tú tít mắt nói trong khi Mỹ đang chu đáo mở nắp hộp kem cho bé con. Họ đang ngồi bên bờ sông.
- Cái này gọi là lấy độc trị độc í! – Anh cũng cười tươi không kém – Của em này! – Anh đưa cho Tú hộp kem dâu.
- Cám ơn anh! – Bé con đưa 2 tay nhận lấy rồi lại đưa mắt nhìn trời – Hôm nay có bắn pháo hoa thật ạ?
- Uhm. Bởi vậy anh mới rủ em ra đây! Tú có thích xem không? – anh lại loay hoay mở kem cho mình.
- Dạ thích lắm ạ! – bé con quay lại nhin anh, đầu gật lia lịa.
- Vậy thì tốt rồi! – anh mỉm cười nhìn cá, rồi chợt chìa 1 muỗng đầy kem vị vani ra trước mặt bé con – A!
Tú há họng ùm ngay lập tức mà không chần chừ gì. Bé con lại tít mắt:
- Ngon quá à!
Anh bật cười lớn đưa tay xoa rối mái tóc cá, sao mà đáng yêu thế không biết?
- Anh Mỹ, A! – Tú bắt chước làm theo anh, 1 muỗng kem vị dâu.
-A! – anh há họng nhưng:
Tú rụt tay lại ùm vội muỗng kem vào miệng.
- Yah ~ em dám gạt anh hả? Đã vậy anh ăn hết của em luôn! – Mỹ bặm môi cầm cái muỗng của mình lên định múc lấy kem trong hộp của Tú nhưng bé con đã nhanh chóng di cư nó.
- Em không cho anh ăn đâu! – Tú cười khúc khích chạy đi.
- Anh mà bắt được em thì biết tay! – Mỹ cũng lập tức chạy theo sau.
Hai người vô tư cười đùa, thoải mái chạy dọc bờ sông, mọi phiền muộn như đã tan biến từ lúc nào. Khung cảnh này thật khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
- Anh bắt được em rồi nhá! – Mỹ vòng tay ôm lấy Tú từ phía sau. – Anh sẽ ăn hết cho em xem!
Được anh ôm chặt như thế này nhưng sao tim lại không đập mạnh, người cũng chẳng rạo rực khó chịu nữa. Điều đó làm bé con vô tình không để ý thấy tình trạng của 2 người, vô tư đón nhận vòng tay của anh mà không chút suy nghĩ.
- Em không cho anh ăn mà! Um…. – Tú vội vàng ùm hết cả cục kem lớn trong hộp vào miệng làm nó tèm lem cả khuôn mặt, miệng thì cứng đờ không nói được.
- Nè! – Mỹ xoay người bé con lại, nhưng do sự vùng vẫy của con cá nên lúc thấy mặt nhau cũng là lúc mặt cả 2 chỉ còn cách có 1 khoảng khá là ngắn.
Mỹ lại 1 lần nữa bị cuốn hút bởi nét hồn nhiên của bé con. Khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm túc, đôi mắt mơ màng nhìn sâu vào đôi mắt cá, và từ từ, từ từ anh tiến sát lại gần đôi môi quyến rũ kia.
Nụ cười trên môi Tú tắt hẳn. Ngậm chặt cục kem to tướng lạnh ngắt, bé con giương đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn anh, lần đầu tiên mới được ngắm nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như thế này. Và rồi bé con cũng khẽ nhắm mắt lại, bé con thích anh, thật sự rất thích anh mà đúng không?
Chút nữa thôi, khoảng cách đang dần thu hẹp, chỉ 1 chút nữa thôi………..một nụ hôn kem?
“Đôi môi này là của tôi!” – giọng nói của hắn chợt hiện lên trong đầu Tú làm bé con mở bừng mắt, đẩy vội anh ra – Um, ạnh oá! (lạnh quá!) – Bé con đang cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhồm nhoàm nhai cái họng kem khổng lồ kia.
Bị đẩy ra bất ngờ, Mỹ vô cùng bối rối, anh quay mặt đi hướng khác, tay gãi gãi đầu không biết ứng xử thế nào. Cố hít 1 hơi thật sâu, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
- Aizzz ~ xem mặt em kìa, tèm lem hết cả rồi! – anh đưa cho bé con tờ khăn giấy, miệng thì nở 1 nụ cười gượng gạo hết sức.
Không khí lúc này sượng khủng khiếp.
- Pháo hoa đẹp quá anh nhỉ? – Tú ngồi trên 1 băng ghế đá đung đưa 2 chân, mặt thì ngửa lên trời ngắm pháo hoa.
-Uhm! – Anh khẽ ậm ừ. Không khí vẫn chẳng khá hơn tí nào, hai người vẫn không dám nhìn mặt nhau.
“Aizzz ~ mình điên rồi, tại sao lại có ý định làm vậy với Tú chứ!”
“Sao tự nhiên lại nhớ đến cậu thế này. Những cử chỉ, lời nói của cậu dường như đã in sâu vào tâm trí mình mất rồi!Gì màtôi sẽ ngồi đây chờ em cho tới khi nào em quay lại. Cậu có đang ngồi chờ thật không đấy hả? Đã trễ lắm rồi biết không?”
- Anh Mỹ à, chúng ta về thôi! – Tú mỉm cười quay sang nhìn Mỹ.
- À…ừ, để anh đưa em về! – Anh gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên.
- Anh có thể chở em…. quay về trường được không? – Tú cũng đứng lên, bé con ấp úng hỏi anh.
- Giờ này sao? Đã 10h đêm rồi, em còn về trường làm gì? – Anh mở to mắt hỏi ngược lại.
- Em… em để quên đồ ấy mà, chỉ 1 chút thôi! – Tú cúi mặt đáp, bé con lại đang nói dối nữa rồi.
- Uhm. Vậy anh sẽ đợi em ở cổng vậy! – Anh gật đầu đồng ý.
- Cám ơn anh ạ! – Bé con cúi đầu lễ phép, trong lòng không hiểu sao cứ thấp thõm điều gì đó không yên.
“Hách Tuấn, mày đúng là 1 tên đại ngốc, tại sao lại cứ phải tự dối lòng như vậy chứ! Mày biết chắc là bé con sẽ không quay lại mà!” – Hắn khẽ nhếch mép cười mỉa mai chính bản thân mình rồi chậm rãi đứng lên đi khỏi lớp, mà không biết rằng ở con đường phía sau kia, có 1 người vừa chạy bán mạng tới.
- Không có! – Tú chợt hụt hẫng khi không nhìn thấy ai trong lớp – “Cậu không chờ mình? Đã nói là sẽ chờ mà!” – bé con xụ mặt nhìn khắp lớp lần nữa rồi lại lắc đầu nguầy nguậy – “Aizzz ~Ngốc thật, tại sao cậu ấy phải chờ mình chứ? Vì muốn bắt mình ở lại nên mới nói vậy thôi. Chỉ có não cá mới tin là thật!” – Tú tự đánh vào đầu mình rồi bỏ chạy.
Hai người…. bước trên cùng 1 dãy hành lang …..ngược hướng nhau……chỉ cần xoay người lại thôi mà……….nhưng sao lại khó đến vậy?
- END CHAP 16-
|
CHAP 17
Sáng hôm sau.
Tuấn bước từng bước nặng nề trên hành lang tiến về lớp học. Đáng lý ra hôm nay hắn đã không đến đây rồi. Cảm giác mất mát, hụt hẫng và giống như vừa mới bị phản bội làm trái tim lại hằn thêm một vết thương rỉ máu. Đã nói là sẽ không bỏ rơi hắn mà, chỉ là lời nói suôn cho qua chuyện thôi sao? – “Tôi ghét em! Đúng, tôi rất muốn ghét em nhưng sao mà khó quá? Tôi lại nhớ em nữa rồi!”. Hắn nhớ Tú, nhớ bé con của hắn, thực sự không muốn buông tay nhưng sao lại chẳng thể nắm giữ. – “Đến đây để được nhìn thấy em, chỉ cần có thế thôi.”
Và kia rồi, con người mà hắn mong nhớ đang ở ngay trước mặt. Nhìn nét mặt thì hình như tâm trạng cũng chẳng tốt lắm thì phải. – “Sao mà chù ụ vậy không biết, đã vậy còn cúi gầm cái mặt xuống nữa chứ, đã dặn là đi đứng phải cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mà. Cứng đầu như vậy lỡ lại bị thương thì sao?” – Hắn đứng lại nhìn con cá đang lủi thủi đi tới, bỗng dưng lại muốn chạy đến ôm lấy bé con vào lòng, vì hắn đang buồn mà.
Nhưng… không được, lòng tự trọng của hắn cao quá, bé con không thích hắn, còn hắn thì đang cố gắng làm cho bản thân ghét bé con kia mà.
Tú đang lầm lủi bước đi thì chợt có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Bé con ngẩng mặt lên, là hắn.
- Tuấn! – Tú lí nhí lên tiếng.
Đôi mắt to tròn đáng yêu lại đang nhìn hắn, phải làm sao đây? Bước lên 1 bước nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt ấy đã từng nhìn Mỹ, có lẽ còn đáng yêu hơn thế này nữa. Đưa mắt nhìn đi hướng khác để trái tim không còn đập những nhịp đập liên hồi, hắn lạnh lùng bước ngang mặt Tú, tiến vào lớp.
“Gì chứ? Lại giận nữa à? Mình có quay lại mà, chỉ tại cậu nói dối thôi!” – Tú phồng má giận dỗi rồi cũng bước vào lớp.
Cả ngày hôm đó, 2 người không nói với nhau tiếng nào thậm chí ngay cả nhìn nhau lấy 1 cái cũng chẳng thèm.
#234 | Tác giả : jungyoenmi - kenhtruyen.com
Chuông báo giờ tan học lại vang lên. Tú dọn dẹp sách vở rồi quay sang hắn, bé con vẫn còn đang giận lắm, là lỗi của ai mà làm mặt lạnh với nhau như vậy chứ.
- Hôm nay có tập không vậy? – Tú phụng phịu hỏi.
- Không! – Hắn đáp gọn lỏn trong khi vẫn đang ngắm mây trời.
- Cũng chẳng biết là có nói thật không nữa! – Tú lẩm bẩm đứng lên toan quay đi nhưng chợt bị hắn nắm lại.
- Mới nói gì đó? – Hắn nhíu mày nhìn bé con.
- Mình nói gì thì cậu tự hiểu lấy! – Tú giựt phắt tay lại, bé con nhăn mặt gắt lên. Lần đầu tiên mới thấy con cá tỏ thái độ như vậy với người khác.
- EM…! – Hắn đập bàn đứng dậy, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 người.
Nắm chặt tay Tú, hắn mạnh bạo kéo bé con ra khỏi lớp, khỏi cái đám nhiều chuyện đang chuẩn bị hóng hớt chuyện thiên hạ kia.
- Tuấn, thả mình ra! – Tú nhăn nhó cố ghì người lại nhưng vô ích, gương mặt hắn vẫn đang tức giận lắm.
- Tuấn, đau quá! – bé con bắt đầu rưng rưng. Các ngón tay của hắn dường như đang bấu chặt vào thịt bé con đau điếng.
Hắn vẫn chẳng chút quan tâm. Ngang tàng đẩy tất cả những người đang cản đường phía trước, hắn lôi bé con lên thẳng sân thượng. Thả tay Tú ra hắn quay phắt lại:
- Thái độ lúc nãy của em là sao hả? – hắn gằng giọng, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu đáng sợ.
Tú xoa xoa cái cổ tay vẫn còn in hằn dấu 5 ngón tay của hắn, giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn không đáp.
- NHỮNG TRÒ GIẬN LẪY VÔ CỚ ĐÓ EM ĐI MÀ LÀM VỚI CHOI Mỹ. TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI THÍCH NUÔNG CHIỀU EM ĐÂU! - hắn quát lớn làm Tú giật bắn người.
Mím môi nhìn hắn, đôi vai bé con bắt đầu run lên vì tiếng nấc.
- Hức…hức ….OAAAA ~ - Tú bật khóc nức nở, 2 mắt nhắm tịt lại còn cái mồm thì há ra hết cỡ - Sao tự nhiên lại lớn tiếng như vậy chứ, là lỗi của cậu mà! Đã hứa là chờ mình mà sao lại không thấy đâu hết vậy? – bé con dồn nguyên cục giận từ hôm qua đến giờ lại nói hết ra, cũng không hiểu vì sao lại gan đến vậy.
Hắn đứng đờ ra nhìn Tú với đôi mắt ngạc nhiên hết sức. Rồi như tiêu hóa được vấn đề, hắn chợt nở 1 nụ cười nhìn ngố không thể tả:
- Nói vậy…hôm qua em có quay lại sao?
- OAAA ~ cậu còn cười nữa hả? Lừa được mình nên vui lắm chứ gì? OAAA~ – Tú khóc lớn hơn, hôm nay bỗng dưng lại muốn giải tỏa.
-Oh…oh…xin lỗi, xin lỗi! – Hắn vòng tay ôm trọn cả người Tú vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng bé con như đang vỗ về 1 đứa con nít – Ý tôi không phải vậy. Thực sự hôm qua tôi có chờ em mà!
Tú nín khóc hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc, ngước mắt lên nhìn hắn, lúc này khuôn mặt bé con đã tèm lem nước:
- Cậu có chờ mình…hức…hả? Sao…hức…mình không thấy?
|
Cả nhà ủng hộ thật nhiều nha . Thanks nhiều
|