My All Is In You
|
|
- Aizzz ~! – hắn nhẹ nhàng đỡ Tú đứng xuống đất rồi mỉm cười nhéo má con cá, có thể cảm nhận được 2 ngón tay của mình đang bị thiêu đốt bởi cái lò lửa trên khuôn mặt kia luôn đấy – Đi thôi!
Tú đứng đờ người 1 lúc lâu rồi mới khẽ rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt lại trở nên méo xệch – “Hức, lần thứ 5 rồi!”.
“Giá trị của tôi chỉ có mình anh không nhận ra thôi Tuấn à! Từ bây giờ tôi sẽ cho anh thấy nó cao như thế nào, anh có người khác thì tôi cũng có thể vậy! Để xem lúc ghen trông anh sẽ như thế nào? Haha~ rồi anh sẽ phải quay lại với tôi thôi!” – Vân nhếch mép bước dọc hành lang, gương mặt ả kênh kiệu vô cùng. Hôm nay ả đi học trễ?
----flashback-------
Vân ngồi lim dim trong cái quán bar hay lui tới cùng lũ bạn ô hợp của ả. Say mèm.
Bất chợt có 1 bàn tay trườn đến vuốt ve cặp đùi nõn nà dưới lớp váy ngắn cũn cỡn.
- Cậu làm gì vậy hả? - Ả giật mình bật dậy hất tay tên đó ra.
- Đừng giả bộ nữa, tưởng mình còn trong trắng lắm sao? – nó bật cười nham nhở, rồi càng ép sát vào người ả hơn.
-Dám đụng vào người tôi, cậu không sợ Tuấn sao? - Ả trừng mắt nhìn nó.
-Haha ~ ý em muốn nói là chuyện Tuấn bẻ gãy tay thằng Nam ấy hả? – nó cười khẩy rồi tựa ra ghế – Ngốc à, đó là chuyện lạ có 1 không 2 đấy. Thường thì khi hắn tận mắt chứng kiến những chuyện đó đáng lẽ ra phải xử luôn cả 2 đứa, đằng này chỉ có mỗi thằng Nam chịu trận. Lý Đông Tú thật đúng là cao thủ mà!
Nói rồi nó quay lại nhìn ả nhếch mép:
- Còn những chuyện lén lút như thế này, anh lại càng không sợ. Hắn mà có lỡ phát hiện thì bất quá cũng chỉ giết chết ả tình nhân của hắn để thị uy thôi, còn tên gian phu…hắn không rảnh đâu mà truy cứu. Bởi đơn giản hắn chẳng thèm quan tâm. Và…em cũng như những người trước đây đã qua tay hắn thôi cưng à! – nó đưa tay nâng cằm ả lên.
-Không đúng! – Vân gào lên – Tôi không giống như những người đó!
- Không giống? Haha, không giống sao em lại sợ đến xanh mặt kia kìa!
-Tôi là người Tuấn yêu nhất, anh ấy si mê tôi thế nào cậu không biết đâu! - Ả quay mặt đi chỗ khác.
- Vậy thì em chứng minh đi! – nó cao giọng thách thức Vân.
-Chứng minh cái gì? – Vân quay lại nhìn hắn cao ngạo.
- Em có dám…cắm sừng hắn không? – Nó nhích lại gần rồi lại đưa tay miết dọc đùi ả.
Nhếch mép, ả ỏng ẹo leo lên đùi hắn:
- Sao lại không dám chứ? – vừa nói ả vừa đưa tay gỡ nút áo tên kia ra.
Hắn thích thú cười phá lên rồi vùi mặt vào khuôn ngực đẩy đà của ả mà mút mát…
----End flashback----
Ả đang thong thả bước những bước chậm rãi thì chợt nhìn thấy Tuấn, đã mấy ngày rồi không gặp hắn, ả cũng nhớ đến sắp điên rồi đây.
-Tuấn!!! - Ả hớn hở gọi hắn.
Nghe tiếng gọi, Tuấn chợt đứng bặt lại, dập tắt hẳn nụ cười trên môi rồi mới ngước mắt lên nhìn, làm cho Tú đang cắm đầu đi phía sau không thắng kịp, đập nguyên cái trán vào lưng hắn dội ngược ra sau.
-A!!! – Tú ôm đầu choáng váng.
Hắn xoay người lại nhìn Tú rồi bật cười đưa tay lên xoa trán cho bé con hậu đậu của mình mặc cho người đang đứng trước mặt là ai đi chăng nữa.
-Dù có đói thế nào thì cũng phải chịu khó nhìn đường chứ! – miệng hắn cười toe toét trêu chọc con cá.
Tú đang nhăn nhó thì chợt nhìn thấy Vân, bé con vội lùi ra khỏi bàn tay hắn, thật sự không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc Tuấn, hắn chẳng phải rất cần sự quan tâm của người khác đó sao? Có trách thì phải trách hắn tại sao cứ thích làm những hành động đó với bé con mà thôi.
-Vân!!! – Bé con lí nhí lên tiếng.
Thấy bé con né tránh mình, hắn cảm thấy khó chịu, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng như trước đây, rút tay lại, hắn quay nhìn ả.
Vân lúc này đứng như trời chồng, sắc mặt ả bỗng trở nên tối sầm khi nhìn thấy Tú và…cả nụ cười của hắn – “Anh cười đó sao? Lần đầu tiên tôi mới thấy được nụ cười thật sự của anh. Là vì Lee Tú à? Nó là ai chứ?”
- Đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói! – Tuấn lên tiếng với vẻ mặt chẳng chút cảm xúc, khác hẳn với lúc hắn nói chuyện với bé con, sắc mặt luôn thay đổi mà chẳng ai để ý thấy đó thôi, giận dữ có, ghen tuông có, quan tâm có, lo lắng có, và cả nét mặt lúc vui vẻ hay đau buồn cũng có.
- Vậy ạ? Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống đi! – Vân mỉm cười nắm tay hắn cố kéo đi. Đi đến nơi nào chỉ có 2 người họ mà thôi.
-Không cần đâu! – Hắn rút tay lại làm ả hơi sững người.
Vừa lúc đó Tú nhanh nhảu lên tiếng:
- Vậy mình đi trước, 2 cậu nói chuyện đi nhé! – Tú mỉm cười toan chạy đi nhưng liền bị hắn nắm tay kéo lại.
-Không cần đâu, nhanh thôi mà! – hắn mỉm cười nhìn bé con làm cá lại thấy ngại ngùng, rút tay ra khỏi tay hắn, bé con lén đưa mắt nhìn sắc mặt Vân.
Ả đang lườm bé với đôi mắt sắc lẽm.
- Chia tay đi! – Tuấn thản nhiên nói kéo ả quay lại.
- Huh anh nói… gì? - Vân mở to mắt nhìn hắn, miệng mấp máy được vài chữ.
Tú đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn.
-Kể từ giờ phút này… tôi, Lý Hách Tuấn và hoa khôi của SM, Vân không còn bất cứ quan hệ gì nữa! OK? – Hắn không lặp lại mà tiếp tục giải thích rõ từng từ từng chữ cho ả nghe.
- Tại sao chứ? – nước mắt ả đã trực trào.
- Tôi làm việc cũng cần lý do sao? – Hắn nhếch mép rồi lạnh lùng đi lướt ngang mặt ả.
Vân khụy xuống, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt đầy son phấn.
Tú sau 1 hồi phân tích dữ liệu mới hiểu được câu chuyện ( lúc nào cũng chậm hơn người ta), bé con gãi đầu rồi rụt rè bước lại toan chấn an ả nhưng mới nhích khỏi chỗ được 1 chút thì giọng hắn lại vang lên:
- Đi thôi bé con!!! – hắn đứng ở 1 khoảng khá xa lớn tiếng ra lệnh cho Tú.
Bé con ngẩng lên, chần chừ không biết làm sao, nửa thì sợ hắn nửa thì muốn an ủi Vân, dù gì cũng là bạn cùng lớp mà. – “Làm sao đây, Vân khóc mà chẳng có ai chia sẻ hết, sẽ buồn lắm đấy. Tuấn cũng thiệt là…đang yên đang lành sao tự nhiên lại đòi chia tay vậy chứ? Còn không chịu nói lý do nữa!”
- Còn không đi thì tôi sẽ đến bế em đấy!!! – Hắn nhíu mày quát.
-Huh ~ mình biết rồi! – Tú gật đầu lia lịa, rồi đưa nhanh mắt sang nhìn Vân, bé con mím môi chạy đi.
|
“Chia tay rồi! Cuối cùng thì cũng chia tay rồi!.... Haha ~ anh tưởng đá tôi dễ lắm sao, đừng tưởng bở… Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ!!!... Còn mày Lý Đông Tú, thoát được 1 lần không có nghĩa là thoát được mãi mãi, bây giờ bên cạnh tao không còn là con Trang ngu xuẩn nữa đâu nhóc ạ! Cứ chờ xem” – Ánh mắt Vân ánh lên 1 sự chết chóc đáng sợ len lỏi giữa những giọt nước vô hồn.
- Sao tự nhiên lại chia tay Vân vậy? – Tú e dè nhìn hắn.
- Không thích thì chia tay thôi! – Hắn thản nhiên ngồi lật cuốn menu. Đúng là menu đấy, tuy đây là canteen nhưng lại mang phong cách hoàn toàn là của nhà hàng 5 sao dành riêng cho giới quý tộc.
- Sao lại nói vậy, Vân buồn lắm đấy! – Tú bĩu môi.
Hắn gấp cuốn menu lại, nhìn bé con định nói cái gì đó nhưng lại thôi và thay vào đó là 1 cái lý do vô cùng hợp tình người:
- Thì chẳng phải em muốn tôi trở về con người thật của mình sao? Vân chỉ là tình nhân để tô điểm thêm vẻ ngoài cho tôi thôi, không chút tình cảm nào cả, bởi vậy chia tay càng sớm càng tốt. Vả lại….- hắn bỗng ngừng lại.
-Vả lại sao? – bé con tròn mắt nhìn hắn đầy tò mò, Tú muốn hiểu rõ bạn mình hơn.
- Vả lại tôi không muốn người tôi thích hiểu lầm nữa!!! – một cái nhếch mép tinh nghịch được vẽ lên môi hắn.
- Vậy sao? – Tú ngốc nghếch gật gù – Vậy thì cũng tốt nhưng mà cậu nên lựa lời an ủi Vân đi đã, người cậu thích chắc không hiểu lầm đâu mà!!!
- Ngốc, có biết tôi đang nói tới ai không mà dám khẳng định như vậy? – hắn hất mặt hỏi bé con, con người này có nói thẳng ra cũng chưa chắc đã hiểu nữa chứ huống hồ gì là úp úp mở mở như vậy.
- Người mà cậu thích làm sao mình biết được, mình chỉ nghĩ vậy
|
thôi!!! – Tú lúc lắc đầu rồi mở cuốn menu ra xem, bất chợt lại hét lên – AAAAA!!!
- Gì vậy? Ở đây không thiếu đồ ăn cho em đâu! –hắn cũng dần quen với tiếng hét này, tuy không lớn như tiếng của con thỏ bếu nhưng cũng đủ làm người ta thót tim.
- Ui ~ đồ ăn ở đây đắt quá à!!! – Tú nhăn mặt chỉ tay vào bảng giá.
Hắn phì cười rồi quay sang gọi người phục vụ:
- Cho tôi mỗi món 1 phần!!!
-Tuấn à…- Tú mở to cả mắt lẫn miệng ra nhìn hắn, 2 tay cứ xua xua loạn xạ cả lên.
Hắn không thèm để ý mà ra hiệu cho người phục vụ cứ vậy mà làm rồi ngồi chống tay ngắm con cá đang lẩm bẩm tính tiền, miệng cười cười hết sức nham nhở. Hôm nay hắn cười nhiều thật đấy.
- Aizzz ~ 2 người mới bội thu mà, đãi mình 1 bữa có chết ai đâu! – Thành ra sức kéo Đông và Hải xuống canteen.
- Bội thu gì chứ? Suýt tí nữa là phải làm bản kiểm điểm thứ 2000 rồi, vất vả lắm có biết không? – Đông nhăn nhó để mặc Thành kéo đi.
- Biết rồi mà, có gì lần sau mình sẽ……- Thành gật gù nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hải đã nhảy vào.
-Cậu sẽ chuyển hàng giúp bọn mình hả? Vậy thì đỡ quá, cậu chạy nhanh lắm mà!!! – mỉm cười hạnh phúc.
- Không, mình sẽ cầu nguyện cho 2 cậu!!! – con thỏ trưng ra nụ cười đểu giả chưa từng thấy.
- Ai mà cần! – Hải xụ mặt, cậu thật sự mệt mỏi quá rồi nhưng vì đam mê nên phải chịu thôi, nhất định không từ bỏ.
- Í, hình như là Cá kìa! – Thành nheo mắt nhìn cho kỹ để khẳng định - Mình lại đằng ấy ngồi đi! – rồi hớn hở kéo nhanh Đông và Hải về phía cái bàn trong góc cạnh cửa sổ, nơi mà Cá và hắn đang ngồi.
- Huh~ không được! – Cả 2 đồng loạt ghì người lại.
-Sao vậy? – Thành ngơ ngác.
-Bộ cậu không nhìn thấy Tuấn sao? – Đông chỉ chỉ tay về phía hắn.
-Thì sao? – mặt tỉnh bơ.
- Tụi mình chưa muốn chết! – Cả 2 đồng thanh rồi rút nhanh tay mình ra khỏi tay Thành, co giò chạy một mạch ra khỏi đó.
-Nè! – Thành gọi với theo nhưng vô ích.
-Aizzz ~ nghĩ sao mà bảo tụi mình lại ngồi kế Tuấn vậy trời! – Đông đưa tay vuốt vuốt ngực để điều hòa nhịp thở.
- Nhờ vậy mà khỏi tốn 1 phần cơm trưa! – Hải mỉm cười lôi tiền ra đếm.
Bất chợt Đông vòng tay qua quàng cổ cậu:
-Bây giờ 2 đưa mình ra ngoài ăn đi! – nháy mắt.
-OK ~ ! – Hải gật đầu cái rụp rồi cả 2 tung tăng dắt tay nhau đi ăn.
2 người thân thiết như vậy cũng không phải là 1 sớm 1 chiều, chắc là phải được 15 năm rồi ấy nhỉ, riết rồi trở thành cặp bài trùng lúc nào không hay.
- Bé con! – hắn gắp thức ăn rồi ra hiệu cho Tú há miệng ra.
- Không cần đâu, mình tự ăn được mà! – bé con đưa tay che miệng, đầu lắc nguầy nguậy.
- Há ra! – hắn trừng mắt lên nhìn con cá.
-Làm vậy thì người cậu thích sẽ hiểu lầm đấy! – vẫn ngoan cố lắc đầu.
- Thì tôi đang muốn người đó hiểu lầm mà! – vẫn lì lợm không chịu thôi.
- Gì mà kì vậy? – Tú nhăn mặt khó hiểu.
- Không nói nhiều nữa, 1 là há ra, 2 là tôi sẽ cưỡng hôn lần nữa đấy! – Hắn bặm môi đe dọa con cá.
- Được rồi, được rồi! – Tú gật gật rồi há miệng để hắn đút thức ăn vào, 1 cảnh tượng vô cùng lãng mạn dưới ánh nắng dịu nhẹ cuối thu bên cạnh khung cửa sổ trắng và tiếng nhạc du dương.
Nhưng:
- CÁ!!! – tên phá hoại đã xuất hiện. Thành nhảy lại vỗ mạnh lên vai Tú làm bé con suýt chết vì sặc.
- Thỏ? – Tú giương mắt nhìn con thỏ, miệng vẫn còn đầy ấp thức ăn.
- Cá cũng ăn ở đây hả? – Thành tự nhiên ngồi xuống cạnh Tú.
-Uhm. Là Tuấn… - Đang nói lấp lửng giữa chừng, Tú chợt quay sang hắn – Tuấn à, cậu mời thỏ ăn chung luôn nhé? – Mỉm cười nhìn cái nét mặt đang nhăn nhó khó chịu của hắn.
- Sao cũng được! – trả lời cộc lốc.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cá thôi, không dám ăn thức ăn cậu mời đâu, yên tâm!!! – Thành bĩu môi nhìn hắn, còn khó ưa hơn cả tên sao quả tạ nữa.
- Thỏ có chuyện gì hả? – Tú sốt sắng nhìn Thành.
-À không, tại thỏ nhớ cá ấy mà! – Thành vòng tay ôm cứng người Tú nhưng mắt thì nhìn chằm chằm lấy hắn đầy vẻ trêu chọc.- “Nhìn là biết thích cá đến chết đi sống lại rồi, cho ngươi tức chết luôn này. Muahahaha.” ( lâu ngày theo đuổi ông sói hay sao mà gian vậy Thỏ )
-Hihi ~ thỏ bị ấm đầu hả? – Tú khúc khích cười mà không để ý rằng phía đối diện mình đang đằng đằng sát khí.
“Cái con thỏ bếu chết tiệt này, mau thả bé con ra ngay!” – đôi mắt hắn chíu thẳng vào Thành đến nổi những người xung quanh có thể ngửi thấy cả mùi thịt thỏ nướng. Đập tay xuống bàn hắn toan đứng lên nhưng:
- Anh Mỹ kìa! – Thành reo lên khi thấy Mỹ từ xa.
Tú cũng đưa mắt nhìn theo, bất chợt nhoẽn miệng cười toan gọi anh nhưng chợt nhớ đến cái tên dã man kia nên đành thôi.
- Anh Mỹ! – con thỏ đã thay lời muốn nói, nó đứng lên vẫy tay gọi Mỹ.
Anh quay phắt lại:
- Thành, Tú !! – Mỹ mỉm cười tươi rói tiến về bàn của họ nhưng nụ cười chợt dịu lại khi anh nhìn thấy hắn – Chào cậu, Tuấn!!!
- Không dám! – Hắn khoanh tay, tựa người ra ghế, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ làm bé con cũng phải xụ mặt xuống mất vui.
“Sao chẳng chịu mở lòng với ai hết vậy, đâu phải chỉ có mình mới là bạn cậu đâu!”
- Anh Mỹ đã ăn gì chưa? – Thành kéo tất cả ra khỏi cái không khí ngột ngạt ấy.
-À, anh ăn rồi, chỉ xuống mua ly cà phê thôi! – anh mỉm cười đáp rồi quay sang Tú – Tú à, sao dạo này không thấy em lên phòng anh học nữa vậy?
-Dạ, em…- bé con ấp úng.
- Chắc là bận quá đúng không? – anh đưa tay xoa đầu Tú liền lập tức nhận được ánh nhìn của 6 con mắt khác nhau.
Tú tròn mắt nhìn anh mà trong lòng gào thét – “Anh Mỹ, đừng mà, em không muốn bị Tuấn đè ra lần nữa đâu!!!”
|
Con thỏ thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ - “Anh Mỹ liều thật!”
Còn đôi mắt còn lại không cần nói cũng biết, nó dường như đang bốc khói – “Mỹ, là anh ép tôi đó!”
Hắn đứng phắt dậy, nhìn bé con nhẹ nhàng:
- Bé con, em cứ tiếp tục ăn đi, tôi ra ngoài một chút! – Sau đó lại đưa mắt nhìn Mỹ ra hiệu cho anh đi theo mình.
- Thôi, anh cũng phải đi đây, tạm biệt 2 đứa! – anh mỉm cười rồi cũng xoay lưng đi theo hắn.
- Từ bây giờ phiền anh tránh xa Tú ra 1 chút!- hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Mỹ.
-Tại sao? – Mỹ điềm đạm đáp.
- Vì tôi thích Tú! – hắn trả lời không chút chần chừ.
- Nhưng Tú đã nói là cũng thích em chưa? – anh mỉm cười.
Hắn không đáp, ánh mắt có phần hơi dao động, đúng thật là Tú có nói thích hắn nhưng chỉ trên phương diện là bạn thôi.
- Nếu chưa thì em không có quyền ngăn cản anh, vì …anh cũng thích Tú! – Anh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Anh…- hắn tức giận nhìn anh.
- Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi. Nếu em thật sự thích Tú thì đừng dùng những trò đe dọa hay chiếm đoạt mà hãy tôn trọng quyết định của em ấy! – Anh vẫn bình tĩnh nói, tính khí anh là vậy, không hề nóng nảy như hắn tí nào.
-Được thôi, vậy thì đừng trách tại sao tôi không niệm tình, chuẩn bị đón lấy thất bại đi! – Hắn nhếch mép đầy kêu ngạo, tay vỗ lên vai anh rồi bỏ đi.
“Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu nhóc à!” – Mỹ mỉm cười nhìn theo bóng hắn.
- Này, tên khỉ dê đó hình như là thích cá đó! – Thành nhíu mày nhìn Tú.
-Không có đâu, tụi mình chỉ là bạn thôi, cậu ấy thích người khác mà! – Tú lắc đầu nguầy nguậy.
-Thôi đi, cá lại bị hắn dụ rồi, nhìn là biết hắn thích cá, cả cá cũng vậy, thích hắn rồi đúng không? – Thành chỉ tay vào mặt Tú tra hỏi.
-Không có mà! – Tú xua tay lia lịa, rồi hơi cúi mặt xuống ấp úng – Cá đã nói là cá thích anh Anh Mỹ mà!!!
Tuấn vừa bước vào thì vô tình nghe thấy những lời nói hồn nhiên của bé con. Trái tim chợt thắt lại. Đau.
- Nhưng cá có chắc không? Thích là thích như anh trai, như 1 người bạn hay là yêu? – Thành tỏ vẻ thông thái.
-Cá… - Tú ấp úng – “Mình thật sự cũng không biết nữa. Cảm giác ở cạnh anh Anh Mỹ hoàn toàn khác với khi ở cạnh Tuấn.”
- Sao hả? – Thành nghiêng đầu nhìn cá.
-E hèm! – Tuấn hắn giọng xen vào, hắn không muốn nghe đáp án cuối cùng của Tú. – Bé con à, chúng ta lên lớp thôi! – hắn vừa nói vừa bỏ một ít tiền xuống bàn rồi kéo Tú đi.
-Huh ~ cá! – Thành đứng dậy gọi với theo nhưng lại bị bỏ rơi tập 2.
- Tuấn à, cậu sao vậy? – Tú lon ton chạy theo sau hắn, nhìn cái nét mặt này là lại thấy sợ rồi.
-Em lên lớp đi! – hắn quay lại nhìn bé con.
- Cậu không lên sao? – tròn mắt.
- Tôi bảo lên thì cứ lên đi! – hắn bỗng gắt lên làm bé con giật mình, gương mặt sợ sệt thấy rõ.
Nhìn bé con thêm 1 lúc, hắn thở hắt ra rồi bỏ đi. Lại tìm lên sân thượng đây mà.
“Tính tình kì lạ thật, thay đổi như chong chóng ấy? Lại tức giận khi thấy mình nói chuyện với anh Anh Mỹ sao? Cậu ngốc thật, dù mình thân với anh ấy nhưng vẫn là bạn của cậu mà, có bỏ cậu đâu mà sợ.”
- Aizzz ~ sao tự nhiên trời lại mưa vậy nhỉ? – Thành nhăn nhó nhìn bầu trời khi đang đứng đợi xe buýt chung với cá.
- Nhìn trời buồn quá nhỉ? – Tú đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi xuống ở mái hiên trạm xe buýt, lòng không hiểu vì sao lại nặng trĩu.
‘Két’ – một chiếc audi đen bất chợt thắng lại trước mặt 2 người.
- Lên xe đi! – Tuấn kéo tấm kính xe xuống, lên tiếng bảo người ta lên xe mà mặt hầm hầm đáng sợ vô cùng.
- Xe ở đâu vậy? Không phải lúc sáng cậu không có xe sao? – Tú cúi người nhìn hắn.
-Mới kêu người mang tới, lên mau đi! – hắn trả lời với cái thái độ bất cần làm người ta khó chịu.
-Không cần…A- Tú đứng thẳng người lên lắc đầu nhưng bất chợt bị Thành ấn vào trong xe.
- Aizzz ~ lên nhanh đi, mưa to rồi kìa! –nếu đối với Tú ai cũng là người tốt thì đối với Thành ai cũng có thể lợi dụng được.
Nhưng rất tiếc thỏ chưa kịp lên xe thì hắn đã với tay đóng rầm cửa lại và nhấn gas chạy mất hút.
-YAH ~ - ngơ ngác 1 hồi rồi hét lên, lần này con thỏ hại bạn rồi.
- Thỏ vẫn chưa lên xe mà! – Tú xoay người nhìn ra phía sau, còn tay thì đập đập vào lưng hắn.
Hắn đạp thắng dừng lại rồi quay lại nhìn bé con:
-Lên đây ngồi đi! – nhẹ nhàng.
- Hả? – Tú ngơ ngác nhìn hắn.
- Lên đây ngồi với tôi này! – nhẹ nhàng hơn nữa, hắn rướn người xuống nắm tay, kéo bé con chen vào khoảng giữa 2 ghế ngồi rồi ấn cá vào cái ghế bên cạnh mình. Vươn tay sang kéo sợi dây an toàn, hắn làm Tú không dám nhúc nhích, ép sát người vào thành ghế và có thể nói là nín thở luôn rồi.
Không nói thêm gì nữa, hắn mỉm cười rồi quay lại tiếp tục lái xe.
- Cái đồ khỉ chết tiệt, dám đụng đến cá thì ta sẽ không tha cho mi đâu! – Thành bặm môi lẩm bẩm 1 mình.
‘Két’ – lại 1 chiếc xe khác nữa thắng gấp trước mặt thỏ. Là Anh Mỹ.
-Thành, Tú đâu mà em đứng đây có 1 mình vậy? – Anh loay hoay nhìn xung quanh con thỏ.
- Cá bị con khỉ…à không Tuấn bắt cóc rồi anh ạ! Anh mau đi cứu cá đi!– Thành gấp gáp cầu cứu Mỹ.
-Tuấn? – Anh hơi nhíu mày rồi chợt mỉm cười nhẹ- “anh chậm hơn em 1 bước rồi nhỉ?” .Anh quay sang Thành – Không sao đâu, em đừng lo!...Thôi, Anh về trước nhé! – dứt lời lại lái xe chạy đi.
-Huh ~ anh…Yah ~ sao lại có thể dửng dưng vậy chứ? Cho dù chắc rằng cá không sao thì cũng phải cho mình quá giang chứ, vậy mà là ga-lăng ấy à? Không biết cá thích anh ta chỗ nào nữa! – Thành bắt đầu hoạt động miệng nhưng chưa được bao lâu thì:
‘ÀO’ – vũng nước trên đường đã di cư lên người con thỏ bởi 1 chiếc xe đê tiện nào đó.
-Hức ~ sao số con khổ vậy nè trời! – Thỏ gào lên, 2 chân dặm phạch phạch xuống đất. – Người ướt hết thế này, Hức ~ hết mưa thử coi có chết ai không? – nó cúi đầu nức nở nhưng…hình như hết mưa thật rồi, mấy giọt nước lạnh lẽo ấy không còn đập vào người thỏ nữa. Mừng thầm trong bụng, Thành hớn hở ngẩng đầu lên…không phải hết mưa là 1 cây dù.
Thành quay phắt lại phía sau:
- Long?
- La lối như vậy không sợ trời đánh sao? – anh mỉm cười trêu chọc.
-Yah~ Cá về rồi, khỏi phải hỏi! – Tức giận vô cớ, thỏ quay mặt đi chỗ khác. – “Lại đến hỏi Cá nữa chứ gì, tất cả các người đều là lũ xấu xa, đừng hòng đụng vào cá!”
-Tôi có hỏi đâu! – gương mặt ngây thơ vô cùng.
Thành quay lại nhìn anh 1 hồi rồi lại ngại ngùng khi biết mình bị hố.
- Lên xe đi, tôi chở cậu về! – Anh mỉm cười phát biểu 1 câu làm con thỏ muốn rụng rời. Đây mới thực sự là ga-lăng đây.
Thỏ gãi gãi đầu rồi đi theo anh lên xe. Nó thì chẳng từ chối ai đâu, nhất là những người đẹp trai.
|
- Ướt hết rồi, lau đỡ bằng cái này đi! – Long lôi trong xe ra 1 hộp khăn giấy đưa cho Thành, 1 tay anh cũng tích cực lau phụ thỏ khi cả 2 đã ngồi thảnh thơi trong xe.
- Không…không cần đâu, để tôi tự lau được rồi! – Con thỏ cúi mặt, nó lại đỏ lên nữa rồi.
- Ngại ngùng gì chứ, đã hôn nhau rồi còn gì! – Anh mỉm cười nhìn cái dáng vẻ tròn tròn hồng hồng ấy.
- Đừng có nói đến việc đó nữa! – Thành nhíu mày quay đi chỗ khác, chỉ là hôn thôi mà, làm gì cứ nhắc hoài thế.
Long không đáp, mà nói đúng hơn là không nghe thấy gì để đáp. Ánh mắt anh đang bị thu hút bởi làn da trắng mịn thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi trắng ướt nước của ai kia. Tự nhiên tim lại đập mạnh thế này, cả người nóng rang khó chịu nhưng đôi mắt lại chẳng chịu rời, nó cứ vô thức chuyển dần lên phía trước, nơi khuôn ngực phập phồng đang ẩn hiện một cách quyến rũ.
Không thấy anh trả lời, Thành ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ngay cái tình trạng hiếm có này.
-Yah~ tôi tự ý thức được là mình rất đẹp nhưng cũng không cần nhìn dữ vậy đâu! – Thành không hề hay biết, cứ ngỡ là anh đang đơ vì gương mặt đáng yêu của mình.
- À, không…áo cậu bị bết hết vào da rồi kìa! – anh nói tỉnh bơ.
Thành theo phản xạ nhìn xuống người mình trước đã. Nhận thức được tình hình, thỏ hét lên rồi nhảy vào đánh Long tới tấp, miệng không ngừng gào thét:
-YAH ~ cái đồ háo sắc, cậu nhìn cái gì vậy hả?
- A~ tôi không cố ý đâu mà! – Anh lại cố chịu trận mà không đánh trả lại, đây thực sự là lỗi của anh mà.
-Cởi áo ra mau! – Thành vẫn tiếp tục cào cấu khắp người anh.
- Cậu đừng gấp vậy mà! – Long khổ sở cới áo khoác của mình đưa cho con thỏ.
Thành nhanh chóng giựt lấy rồi đắp lên người, che kín đến tận cằm.
-Hức ~ đồ háo sắc! – con thỏ lại rưng rưng.
- Xin lỗi, tôi không cố ý thật mà. Tôi cũng là đàn ông, bị quyến rũ như vậy thì đâu có gì là lạ… Mà nếu tôi có ý đồ gì thì đâu dại dột đi khai báo với cậu đúng không? – anh cố gắng giải thích.
“Hắn nói thật chứ? Nhìn cũng không giống hạng người đó. Có vẻ rất thật thà. Thấy mình dễ thương thì không ngần ngại nói dễ thương. Nhìn thấy cơ thể mình cũng không đợi phát giác mà tự giác đi khai báo…Chắc là vô tình thật rồi…” – Thành rúc người vào cái áo của anh miên man suy nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu “A mà không đúng, nhìn chăm chăm như vậy sao mà vô tình được.”
- Yah ~ đừng có biện hộ, tất cả những tên công tử nhà giàu các cậu đều là 1 lũ háo sắc, 1 đám dê xồm, lợi dụng! – Thành nhắm mắt hét thẳng vào mặt Long.
-Nhưng tôi không phải là công tử nhà giàu! – Anh mỉm cười nhìn nó.
- Cái gì mà không phải công tử nhà giàu, con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý, Kim Nhân Cường mà bảo là… - Thỏ đang bô bô cái miệng thì chợt khựng lại nhìn anh – Huh ~ Kim Nhân Cường, Khuê Long, sao lại….?
Anh mỉm cười không đáp, xoay người vào vị trí rồi nhấn gas chạy đi để lại trong đầu Thành vô vàn câu hỏi.
-END CHAP 14- P/s: Haizz… đã chap 14 dồi cơ đấy, vậy là còn 27 chap nữa là Au sẽ END truyện. Au sẽ làm thêm bộ truyện mới cho mọi người nhá. Công sức của Au 2 tiếng đồng hồ làm 2 chap đó, nhớ comt cho Au đi nha
|