My All Is In You
|
|
Thành nhanh nhảu đặt tay lên vai hắn kéo ngược lại:
-Yah ~ đây là chỗ công cộng đó nha! Muốn sàm sỡ người ta hả?
Tú thở phào nhẹ nhõm còn hắn thì cụt hứng quay lại nhìn Thành một cách đầy khó chịu. – “Con thỏ bếu chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi là hôn được bé con rồi.”
Thành cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, đưa mắt nhìn ngược lại hắn mà còn cười cười đắc ý nữa chứ, muốn chọc tức hắn đây mà.
Nhưng, kềm chế thôi, hắn hậm hực quay đi chỗ khác.
Vừa lúc đó, xe buýt tấp vào trạm, mọi người kéo nhau bước xuống làm hiện trường vô cùng hỗn loạn. Lợi dụng tình thế, hắn luồng tay xuống eo bé con, cố lách theo đoàn người kia, kéo bé con đi xuống hàng ghế cuối xe trong khi Thành vẫn còn bận né người này tránh người kia, đến khi biết được Tú bị hắn bắt cóc thì đã muộn, những người khác bước lên và xe lại chật cứng.
-Yah ~ đừng có chen nữa! – Mọi người gắt gỏng khi Thành cố lách người đi.
Thành cắn môi tức tối, người thì đứng yên tại chỗ nhưng trong lòng thấp thỏm vô cùng. - “Tên khỉ chết bầm, dám làm gì cá thì biết tay ta”
Hắn ngồi xuống 1 cái ghế trống rồi kéo Tú ngồi lên đùi mình, nhanh nhảu đưa tay vòng qua eo giữ bé con lại.
- Tuấn à! – Tú cố gỡ tay hắn ra để đứng lên.
- Ngồi im nếu như em không muốn tôi làm những chuyện khiến những người ở đây mất máu! – hắn khẽ nói trong khi vẫn ôm chặt người Tú.
Nghe đến đây, Tú đành thả lỏng người. gì chứ bé con cũng hiểu mất máu là gì mà.
Hắn mỉm cười siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai Tú, khẽ nhắm mắt lại. – “Mỗi lần được gần gũi với bé con của anh như thế này đều có cảm giác rất lạ. Thoải mái…ấm áp… và yên bình … Anh thích nó. Vì vậy, anh sẽ ích kỷ giữ chặt lấy em, sẽ mãi mãi không buông tay dù cho em có thực sự ghét anh thế nào chăng nữa.”
“Những lúc cậu nổi giận trông thật đáng sợ nhưng những lúc nhẹ nhàng thế này thì lại cảm thấy rất an toàn. Vòng tay của cậu khiến mình không phải lo lắng sợ hãi bất kỳ điều gì cả. Lạ thật.” – Đúng là lạ thật, cái cảm giác ngại ngùng khi bị mọi người xung quanh dòm ngó bây giờ không còn nữa rồi.
- A! Đến rồi kìa Tuấn! – Tú khẽ lay lay cái tay vẫn đang ôm chặt lấy eo mình. Hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Vẫn còn ngái ngủ, hắn cứ nhui nhui mặt mình vào cổ bé con:
- Chuyện gì vậy vợ?
- Đến…đến trường rồi! – Tú rụt cổ lại, cố đẩy đầu hắn ra.
Lúc này hắn mới chịu mở mắt ra, thấy gương mặt hồng hồng đáng yêu của ai kia là lại lặp tức nổi máu dê, mỉm cười hôn chóc vào má bé con:
- Vậy thì xuống thôi!
Người Tú như mềm nhũn cả ra, vội vàng đứng lên bước xuống xe nhưng vừa đặt chân vào cổng trường, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì ‘Bốp’ – hắn lại vỗ vào mông bé con một cái làm con cá nhảy dựng lên, đưa hai tay ôm chặt mông mình nhìn hắn đi lướt qua 1 cách vô cùng thản nhiên:
- Lên lớp nhanh nhé!
Thành cũng vừa chen xuống được khỏi cái chuyến xe kinh dị kia thì đập ngay vào mắt là cái cảnh cấm trẻ em… còn trong sáng (không giới hạn được tuổi tác) thì muốn tăng song. Thỏ tức tối bước nhanh lại chặn ngay trước mặt hắn:
- YAH ~ tên khỉ đầu dê kia! Sao mà thích sàm sỡ người ta quá vậy hả?
- Đã nói là không liên quan đến cậu! Hay là… cậu cũng muốn? – Hắn nhếch mép nói tỉnh bơ.
‘BỐP’ – Thành co chân lên đá 1 phát vào gối hắn – Này thì muốn này!
-Yah! – Hắn co chân lên đau đớn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ bạo tàn thường ngày, trừng mắt giơ tay lên cao toan đánh Thành – Muốn chết sao?
Tú từ xa vội chạy lại đứng cản trước mặt hắn, che chở cho Thành:
- Đừng mà!
Hắn chợt dịu lại nhưng Thành thì không hề, đưa tay đẩy cá ra:
- Muốn đánh tôi hả? Dám không? Thử đụng vào tôi đi rồi biết! – Thỏ kênh mặt hùng hổ.
-Ha ~ - hắn cười khẩy rồi bỏ tay xuống – Đúng rồi, tôi đâu có dám đánh cậu, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nhìn cậu vậy thôi chứ trong người có bệnh mà!
- Yah ~ chơi rủa kiểu đó đấy hả? Tôi thì bệnh gì chứ? – Thành chống hông gào lên.
- Bệnh béo phì! – Hắn nhếch mép nói rồi xoay lưng bỏ đi.
Thành tức đến nói không nên lời, dù đã có nhiều người nói thỏ mũm mĩm rồi, nhưng chỉ là mũm mĩm thôi, còn hắn thì là tận béo phì luôn cơ.
-YAH ~ LÝ ĐÔNG TÚ! – Thành quay phắt sang Tú - Người như vậy mà bảo là tốt sao?
-Hì hì ~ - Tú chỉ còn biết cười khổ cho qua chuyện thôi chứ biết làm sao, cả 2 đều là bạn mà.
- Không nói với cá nữa! – Thành cũng chẳng nỡ trút giận lên cái con cá ngố này, quay lưng toan bỏ đi thì chợt khựng lại – Quý?
Trước mặt thỏ bây giờ chính là Kim Kiều Quý – đỉnh đỉnh rùa hâm nhưng bây giờ không biết nó là con gì nữa, 2 mắt thâm quầng, đầu tóc rủ rượi, dáng đi vất vưỡng như 1 bóng ma hiu hắt đang lê lết từng bước vào trường.
- Cậu bị sao vậy Quý? Sao mấy ngày nay không đi học?– Thành chạy lại hỏi han.
Quý từ từ ngẩng mặt lên nhưng khi vừa nhìn thấy Thành thì:
-YAH ~ Trịnh Mẫn Thành, tôi bóp chết cậu! Tại sao mấy tờ giấy viết đáp án không lo vứt đi, còn giữ lại làm gì? – Quý bóp cổ Thành lắc lắc.
- Ặc…mình…ặc…định xong rồi mới vứt luôn một thể! – Thành đập đập vào tay con rùa.
- Vậy tại sao lại hét lên làm gì? – Quý gào lên.
- Ặc…mình xin…lỗi mà…thả ra mau!
Quý ủ rủ bỏ tay ra trong khi Thành cố lấy lại nhịp thở.
- Có chuyện gì vậy? – Tú ngơ ngác hỏi.
- À thì là…- Thành chẹp miệng kể cho Tú nghe câu chuyện lâm li bi đát của Quý.
- Tiêu chuẩn của Hùng đâu phải như vậy? – Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Tú phán 1 câu làm Thành muốn ngã ngửa.
Quý ngẩng lên nhìn Tú rồi quay sang lườm Thành:
- Không phải như vậy thì là như thế nào?
- Hùng không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả, cậu ấy nói miễn là người đó chân thành thì sẽ có cơ hội! - Tú trả lời một cách rành rọt.
-Thật vậy sao? – Quý mắt sáng rỡ nhảy lại gần Tú.
-Uhm. Bởi vậy nếu cậu thật sự thích Hùng thì cứ thể hiện cho cậu ấy thấy, đừng bày ra mấy cái trò đó làm gì? – Tú gật gật đầu.
- Nhưng mà bây giờ Hùng còn không thèm ngó tới mình nữa thì làm sao mà thể hiện tình cảm chứ! – Quý mếu máo rồi chợt quắt mắt lườm Thành – Tất cả là tại cậu!
- Ai bảo cậu nhờ mình làm gì? – Thành bĩu môi, xem như mình chẳng dính dáng gì tới chuyện này cả.
- Không sao đâu, theo mình thì bây giờ cậu nên đi xin lỗi Hùng đi rồi xin lấy 1 cơ hội. Hùng sẽ đồng ý mà! – Tú mỉm cười vỗ vỗ lên vai Quý an ủi.
- Hức, đáng lẽ mình phải nhờ cậu ngay từ đầu mới đúng! – Quý nắm lấy tay Tú, mắt long lanh xúc động rồi quay người chạy vù đi.
- YAH ~ cậu định đi gặp cấu ấy với bộ dạng đó sao? – Thành lớn tiếng nói với theo Quý.
‘Két’ – con rùa phanh gấp, lấy cái ba lô trên lưng xuống lôi ra 1 cái gương, 1 chai keo và 1 cây lược, chải chải vuốt vuốt lại mái tóc cho thật gọn gang. Quăng chúng trở lại vào cặp, rùa lại lôi ra 1 cái cây gì đó lăn lăn lên mí mắt. À…thì ra là cây lăn che khuyết điểm, dùng để giảm bớt quầng thâm trên mắt rất hiệu quả. Và cuối cùng là một cặp kính cận, Quý chậm rãi đeo vào rồi ngẩng mặt lên. Thật lấp lánh, đây mới chính là Kiều Quý, hoàn toàn khác với con rùa lúc nãy.
- OK ~ mình đi đây! – Quý chạy vọt ra xe nhấn gas mất hút.
- Aizz ~ thiệt là tội nghiệp! – Thành lắc đầu cảm thương cho số phận của con rùa.
-Thôi, cá lên lớp nha! – Tú mỉm cười rồi toan quay đi nhưng chợt cả 2 bị níu lại bởi tiếng hét thất thanh phát ra từ giữa sân trường:
- HAI ĐỨA ĐỨNG LẠI CHO ANH! – Là Mỹ, anh ấy đang đuổi theo 2 con người, đó chính là…Đông và Hải, lại có chuyện gì nữa đây?
- AAAAAAAAAAAA! – Đông và Hải vừa chạy vừa la, cố gắng hết sức như đang tham gia cuộc thi chạy việt dã. Và cái đích kia rồi, vừa chạy qua 1 cái vạch màu xanh được dán sẵn dưới nền đất, cả 2 đứng phắt lại và bên kia Mỹ cũng phải thắng gấp trước khi chân chạm vào cái vạch ấy.
- Anh Mỹ …hộc…anh không được…hộc hộc…bước qua ranh giới…hộc…- Đông thở không ra hơi mà vẫn cố nói – Nếu không…hộc…anh sẽ bị…xử theo fan quy…hộc…mệt quá nói tiếp đi -
|
Đang nói bất chợt Đông quay sang vỗ lên vai Hải kêu nó nói tiếp.
Hải gật gật rồi hít 1 hơi dài sau đó tuôn ra 1 tràng:
-Nếu bước qua ranh giới, anh sẽ bị đè ra hôn ngay lập tức! – vừa nói vừa chỉ tay về phía lực lượng fan hùng hậu đang đứng phía sau.
- Yah~ hai đứa…được rồi, anh không bắt hai đứa nữa, chỉ cần nói cho anh biết ai là người đã tung ra tấm hình này thôi! – Mỹ đưa lên 1 tấm hình của 1 cậu nhóc khoảng chừng 8, 9 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu.
- Người tung hình…chính là ta! – một giọng nói cất lên giữa đám đông. Lập tức tất cả dạt sang hai bên để lại một người đang ngồi bắt chéo chân trên 1 cái ghế xoay lớn được đặt giữa khoảng sân rộng của dãy B. Khuôn mặt ông ấy đã bị che đi quá nửa bởi cái kính đen to sụ.
- Chủ tịch Triệu Nhân Cường ( là lá la, ba của Long đã xuất hiện )!!! – Mỹ mở to mắt nhìn người trước mặt rồi vội vàng cúi đầu – Cháu chào chú ạ!!!
- Haha ~ Mỹ, lâu quá không gặp cháu!!! - ông ấy cười lớn rồi đứng lên bước lại ôm chầm lấy Mỹ.
-Ặc…!! – Mỹ chợt bị nghẹt thở cấp.
- Chú đến đây có việc gì thế ạ? – Mỹ hỏi ngay khi vừa được bỏ ra.
- À không có gì, chú đến chơi thôi mà! – Nhân Cường cười cười tháo cặp kính xuống.
- Vậy thì đâu cần phải làm chấn động như vậy! Chú tung hình Long làm cháu phải mất công dọn dẹp tàn dư đây này. Chú cũng biết mấy nhóc fan này bấn Long đến cỡ nào mà! – Mỹ than vãn nhìn Nhân Cường mà mặt nhăn hơn mặt khỉ.
- Thì biết tụi nhỏ bấn nên lâu lâu cũng phải thỏa mãn cho tụi nó biết con trai ta lúc nhỏ dễ thương như thế nào chứ! - Nhân Cường nhún vai, việc đó hoàn toàn đúng mà.
- Vâng, cháu bó tay với chú rồi! Long đến kìa! – Mỹ mệt mỏi chỉ tay về phía cổng trường rồi lớn tiếng gọi – LONG ~!!!!
Nghe tiếng gọi, Long liền ngẩng mặt lên, lại thêm 1 người tròn mắt ngạc nhiên:
-Ba?!? – Long bước tới gần.
- Haha ~ con trai cưng! – Nhân Cường dang rộng 2 tay toan ôm Long nhưng anh đã nhanh chóng lách người ra, chuyện này đã quá quen rồi nên có thể dễ dàng tránh được.
- Thôi, chú nói chuyện với Long đi, cháu xin phép!!! – Mỹ cúi đầu rồi quay đi lùa đám vịt đang hóng chuyện phía sau lên lớp.
- Ba đến đây chi vậy? – Long nhìn Nhân Cường khó hiểu.
- Ba muốn gặp người mà con nói! – Nhân Cường thì thầm vào tai Long.
- Nhưng con đã nói là chưa có gì chắc chắn mà!
- Nhưng mà Ba muốn gặp!!! – Nhân Cường nhíu mày, cái mỏ chu chu lên, nhìn con người này, Long chợt liên tưởng đến 1 người mà ai cũng biết là ai rồi (Thành thỏ hồng chứ ai). Hai người này phải là cha con mới đúng.
- Aizzz ~ được rồi, nhưng không biết cậu ấy đã đến chưa nữa! – Anh thở dài rồi quay nhìn mông lung, vô tình ánh mắt lại dừng lại ở phía sân của dãy C. – Ba may mắn rồi! Nhìn đi, là cậu ấy đấy! – anh chỉ tay về phía Tú lúc này đang mỉm cười tươi rói vẫy tay tạm biệt con thỏ bếu.
-Cái gì? Là nó đấy hả? Chắc là đúng rồi đó, nhìn nó dễ thương y như Ba vậy? – Nhân Cường như nhảy cẫng lên nắm lấy tay Long lắc lắc.
- Ba à!!! - Anh cố rút tay mình ra khỏi cái tay bạo lực kia- Chưa thể khẳng định được gì đâu! Ba chờ con điều tra thêm một vài chi tiết nữa đã! Đừng vội vàng như vậy, nếu mà để lọt thông tin này ra ngoài thì báo chí lại làm rùm beng lên đấy!
-Ba biết rồi! Con trai cố lên! – Nhân Cường gật gù rồi đeo kính vào- Thôi! Ba về đây!
- Có cần phủ phàng vậy không? Đến đây vì lý do đó thôi à! – Long chống hông.
- Không đâu, Ba đã tung hình hồi nhỏ của con cho toàn trường rồi đó! Keke! – quay lại cười đểu rồi bỏ đi.
-Yah ~ Kim Nhân Cường!!! - Anh gắt lên, thật bó tay với ông bố con nít này, nhiều lúc cũng không biết ai là cha ai là con nữa, nhưng rồi anh lại mỉm cười – “Ba là người cha tốt nhất trên đời!”
Đại học xxx ( đại học Hùng theo học ):
- Đây rồi! – Quý đẩy gọng kính rồi hiên ngang bước vào trường trước những cặp mắt đang nhìn chăm chăm lấy anh.
- Chào bạn, cho mình hỏi……..- Rùa nở một nụ cười lịch thiệp chào hỏi 1 nữ sinh với hi vọng tìm được tung tích của bé Đậu yêu dấu. Nhưng:
-Huh~ anh nói chuyện với em đó hả? – Nữ sinh ấy ngất xỉu ngay tại chỗ.
Quý khó hiểu quay nhìn xung quanh. Cái gì? Các nữ sinh đang tụ tập nhìn anh mà ánh mắt lộ rõ 2 trái tim phập phồng.
- Bạn cho mình hỏi…-thử lần 2.
-AAAAAAAAA!!!! – nữ sinh thứ 2 hét lên rồi bỏ chạy.
-Huh ~ bạn ơi! – Quý gãi đầu nhăn nhó, cái trường này còn kì lạ hơn trường của mình nữa cơ.
- Anh đẹp trai, anh muốn hỏi gì sao? – Một đám nữ sinh khác nhìn đầu gấu hơn bước lại gần Quý.
-À, mình muốn tìm hội trưởng Hùng! – mỉm cười.
-Hội trưởng á? Hôm nay cậu ấy không có tiết nhưng anh cứ đi lên lầu 5 rồi rẽ phải, có thể cậu ấy đang ở trên đó đó! – Cô ta vừa nói vừa vuốt má Quý.
- A, cám ơn! – Rùa gượng cười rồi co giò chạy đi.
- Xong việc rồi xuống đây với bọn em nhé! – chúng gào với theo Quý.
- Ui ~ kinh dị thiệt! may mà mình chỉ là hot boy top 2 thôi mà đã vậy. Nếu như tam đại hot boy trường mình sang đây chắc chúng nó chìm trong biển máu mũi rồi! – Quý vuốt ngực tự chấn an, mắt thì cứ dáo dác xung quanh – Mà nghĩ cũng đúng, trường này ngoài Hùng của mình ra thì chẳng có ai ngó được cả! Sang đây mới biết giá trị của mình!
Đang lẩm bẩm thì bất chợt rùa đứng khựng lại khi nghe một giọng nói đáng yêu quen thuộc.
- Thả tôi ra!
Quý tò mò tìm đến chỗ phát ra âm thanh, là khoảng sân vắng vẻ gần đó. Lú đầu vào nhìn, Quý mở bừng mắt khi thấy Hùng của mình đang bị 1 đám nam sinh giữ chặt, nước mắt Đậu Đậu đã đầm đìa.
-Yah ~ mấy tên kia mau thả Hùng của tao ra!!! ( hồi nào vậy ) – Quý nhảy phốc vào nắm đầu thằng đứng giữa hất mạnh ra đất rồi tiếp tục nắm mấy thằng kia đánh khí thế nhưng lạ 1 điều là chẳng đứa nào đánh trả.
- Nè, dừng tay lại! – Hùng bỗng níu tay Quý lại.
Nhưng anh hùng đang hăng mà, cứ thế đấm thằng này đà thằng kia không thương tiếc.
-KIỀU QUÝ ~!!!! – Hùng gào lớn.
Lúc này thì rùa mới chịu dừng lại, quay phắt lại nhìn Hùng lo lắng:
- Hùng ~ cậu không sao chứ?
- Cậu đang làm cái gì vậy hả? – lườm sắc lẽm.
- Hihi ~ cậu yên tâm, tụi nó không dám đụng đến cậu nữa đâu!!! – cười hề hề nhìn mấy thằng đang nằm la liệt dưới đất.
-Chúng tôi đang tập kịch mà! – Đậu đậu lại gào lên.
-CÁI GÌ? – mắt miệng con rùa há hốc cả ra, lần thứ 3 gặp mặt… xem như tiêu.
-END CHAP 13- CHAP 14
- Hùng à, mình xin lỗi!!! – Quý lẽo đẽo chạy theo con người đang bước đi phía trước mà không biết rằng sắc mặt người đó có thể giết chết những người vô tình nhìn thấy – Hùng ~
- Im ngay! Cấm cậu gọi tôi như vậy! – Hùng quay phắt lại lườm Quý đến tóe khói làm Rùa sợ đến xanh mặt rồi lại lạnh lùng quay đi.
|
-Hùng…à không…. Hội trưởng à! Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu mà! – rùa vẫn lì lợm chạy theo, bởi người xưa có câu: Đẹp trai không bằng chai mặt mà.
Hùng đứng bặt lại, nhắm chặt mắt cố lấy lại bình tĩnh để không phải đạp chết cái con Rùa phiền phức kia. Thở hắt ra, Đậu đậu quay lại điềm đạm nói:
- Bây giờ cậu muốn cái gì? Cậu có biết cậu đã làm tôi mất mặt đến cỡ nào không hả?
- Mình xin lỗi, mình cứ tưởng là…- Quý vò đầu làm rối tung cái mái tóc vừa chải gọn gàng nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đậu chặn họng:
- Không cần nói nữa! – Hùng đưa tay ra chắn trước mặt Rùa rồi phẩy phẩy – Đứng cách tôi ra 10 bước chân!
-Huh ~ Hùng…- Quý định rướn cổ lên phản đối nhưng vừa thấy bé Đậu trừng mắt lên thì liền nín bặt, xoay lưng bước về phía sau – “Hic ~ cách xa đến 10 bước thì làm ăn được gì?”
Cứ lo suy nghĩ vẩn vơ mà không chịu tập trung vào chuyên môn, kết quả là:
|
- Huh ~ 11 bước rồi, lố 1 bước! – Rùa gãi đầu rồi xoay lưng tiến lên 1 bước nhưng chân chưa kịp chạm đất thì:
-Không được bước lên, cứ đứng đó đi! – Hùng chỉ vào cái chân đang lơ lửng trên không của Rùa.
- Nhưng mà mình lỡ bước đến 11 bước lận mà! – Quý mếu mào không dám đặt chân xuống cũng không nỡ rút nó về.
-Ráng chịu, cứ giữ khoảng cách này, mọi nơi mọi lúc! OK? – Hùng nhấn mạnh từng chữ rồi bước nhanh về phía thư viện.
Quý lập tức bước theo nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ khoảng cách:
- Hùng à ~ Thà là cậu cứ chửi mình hay đánh mình cũng được, đừng tạo khoảng cách vậy mà!
Hùng đứng lại trước lối vào thư viện, xoay đầu nhìn Rùa:
- Sao tôi dám mắng chửi, đánh đập con cưng của pama cậu chứ, bởi vậy cậu cũng đừng làm phiền con cưng của pama tôi! – rồi bước thẳng vào trong.
- Hùng…- Quý chạy vội theo nhưng chợt bị 1 cánh tay lực lưỡng cản lại:
- Không có thẻ sinh viên của trường, không được vào! – Một bà cô khổng lồ, có thể nói là to lớn gấp 3,4 lần Rùa đang đứng chặn trước mặt.
“Mẹ ơi, giật cả mình, cái gì đây, thần giữ cửa à, sao mà đứng vừa khít cái cửa vậy nè, không chút kẽ hở luôn!” – Quý há họng nhìn người trước mặt, trường này thật đúng là toàn quái nhân, so với SM thì thật là…ngay cả cô thư viện trường Rùa cũng có dáng dấp của người mẫu nữa cơ mà. Lắc lắc đầu để dứt khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy, Quý nở 1 nụ cười mỉm thật tươi:
- Ahaha ~ em chào cô! Em chỉ muốn vào tìm bạn 1 chút thôi mà! – cái thói giả tạo này là học từ Thành.
- Không được, đứng ngoài chờ đi! – Cô ta vẫn lạnh lùng kiên quyết.
- Thôi mà, cô xinh đẹp, cho em vào 1 chút thôi mà! – nắm lấy cái tay bự chảng ấy lắc lắc, cái thói nịnh bợ này cũng là học từ Thành.
Nhưng những cái thói ấy dường như lúc nào cũng có công dụng. Cô ấy đã chịu đưa mắt nhìn Quý của chúng ta:
- Này nhóc!!!
- Dạ thưa cô! – Đứng lại nghiêm trang.
- Do tôi thấy em đẹp trai dễ thương nên mới phá lệ lần này đấy nhé!!! – Bà cô bỗng đổi giọng, mắt chớp chớp nhìn Quý, còn ngón tay trỏ thì cứ chọc chọc vào má Rùa.
“Ọe” – Rùa nghiêng người cố né ra khỏi cái móng vuốt khủng khiếp kia nhưng vì hạnh phúc cả đời, đành phải gượng cười cay đắng:
-Vâ…ng, cám ơn cô!!!
- Vào đi! – nhích sang một bên để con Rùa lết vào.
Quý vội vàng chạy vào trong, đúng là cái trường háo sắc, nếu mà anh chuyển sang đây chắc phải có một địa vị không nhỏ đâu nhỉ? Nhưng Rùa không quan tâm, đối với Rùa thì ngoài tiền, và bây giờ có thêm bé Đậu nữa, thì anh chẳng quan tâm đến bất kỳ cái gì cả.
- Aizzz, thư viện gì đâu toàn là sách. Bên trường mình còn có cả truyện tranh cơ mà! – Lẩm bẩm ngấm nghía mấy cuốn sách dày cộm trên kệ, Quý đang rảo bước đi tìm tình yêu của mình. Quái, cái thư viện này cũng đâu có lớn lắm đâu mà sao chẳng thấy Đậu Đậu đâu cả.
Vẫn tiếp tục đi vòng quanh tìm Hùng, Quý vô tình phát hiện ra 1 cánh cửa:
- A! Thì ra ở đây còn một gian phòng nữa! – Rùa vui mừng mở nhẹ cánh cửa rồi lú đầu vào nhìn. Đây rồi, Hùng đang ngồi đọc sách ở cái bàn gần cửa sổ. Nhưng quan trọng là làm sao để tiếp cận đây?
Quay lại lấy vội một cuốn sách dày nhất nhìn thấy mà không để ý đó là sách gì, Rùa rón rén bước vào gian phòng đó như một tên trộm. Kéo ghế ngồi xuống rồi lôi ra 1 tờ giấy trắng viết viết cái gì lên đó rồi khều 1 nam sinh ngồi kế bên:
- Truyền cho hội trưởng dùm mình! Cám ơn!
Nam sinh đó cầm lấy tờ giấy rồi đưa cho người kế bên, cứ như vậy cuối cùng rồi nó cũng đến được tay Đậu Đậu.
Hùng phồng má mở tờ giấy ra đọc, cũng chẳng biết là cái gì nữa:
‘Hùng, tha lỗi cho mình nha ^^ sorry sorry sorry …’
Ngước mắt lên nhìn xung quanh, chẳng có ai đáng ngờ cả, tất cả đều đang ngồi đọc sách rất đỗi bình thường, duy chỉ có 1 người. Ánh mắt Hùng dừng lại ở cái bàn gần cửa ra vào, làm gì mà dựng đứng cuốn sách lên vậy chứ? Nhếch mép, Hùng từ từ bước lại gần, khoanh tay nói vu vơ:
-Haizzz, muốn xin lỗi thì ít nhất cũng phải để lại tên cho người ta biết chứ! Thật là…giả sử muốn tha thứ cũng chẳng biết ai để mà tha nữa!
“Hic, biết vậy đã để lại tên rồi!” – Quý nhăn mặt cắn chặt môi tiếc nuối.
- Và…nếu muốn ngụy trang thì nên tìm 1 cuốn sách nào đó cho giống 1 chút, sao lại đi đọc từ điển vậy? – Hùng chậm rãi đưa ngón tay lên kéo cuốn sách xuống, để lộ cái mặt Rùa ngốc nghếch kia ra.
-Haha, chào cậu, trùng hợp thật đấy! – Quý cười giã lã.
- Đứng lên! – Hùng lạnh lùng ra lệnh.
-Hùng! – Con rùa mếu máo chấp hành.
Hùng lập tức nắm lấy áo của Quý lôi 1 mạch ra khỏi thư viện.
- Nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách tại sao tôi độc ác! – Hùng giận đến đỏ cả mặt, quát thẳng vào mặt Quý rồi bỏ đi.
-Hùng! – Quý tuyệt vọng lí nhí gọi rồi ngồi phạch xuống bậc tam cấp – Hết thật rồi!!!
|
- Tuấn à! Hôm nay cậu có hẹn không? Nếu không thì ăn trưa với mình nha, mẹ làm tới 2 phần lận! – Tú vừa loay hoay mở cặp vừa hí hửng nói với Tuấn ngay khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên và trong lớp chẳng còn ai.
Hắn không đáp mà chỉ ngồi mỉm cười nhìn bé con – “Nếu ngày nào cũng được như thế này thì hay biết mấy! Sáng thì được ôm vợ đến trường, trưa thì được ăn cơm của mẹ vợ nấu! Thích thật” ( vợ anh hồi nào vậy khỉ )
-AAAAA!!! – bất chợt Tú hét toáng lên, 2 tay vẫn còn đặt trong cặp.
Hắn hốt hoảng kéo 2 tay bé con ra xem tới xem lui, không bị gì hết nhưng điều đó càng làm hắn lo lắng hơn:
- Em bị sao vậy hả bé con? – nói mà cứ như là gào lên vậy.
- Mình…. để quên 2 hộp cơm ở nhà rồi! – Bé con mếu máo nhìn hắn, 2 mắt rưng rưng đến tội nghiệp.
Sau 1 phen bị làm cho thót tim, hắn ngồi bất động ngơ ngác nhìn con người trước mặt mà không nói nên lời. Mãi 1 lúc lâu sau hắn mới bỏ tay bé con ra, bặm môi búng vào mũi bé con 1 phát:
-Hư nè! Có vậy thôi mà cũng quên!
-Ui ~!– Tú ôm mũi, mặt xụ xuống nói với hắn. - Xin lỗi! Hay là cậu đi ăn đi, để lần sau mình mời vậy!
Hắn mím môi cố nhịn cười rồi hất mặt đứng lên:
-Thì tất nhiên là phải đi rồi! – dứt lời, hắn bỏ đi 1 mạch ra khỏi lớp mà không thèm ngoảnh mặt lại.
Tú ngồi đó nhìn cho tới khi hắn khuất bóng, liền gục mặt xuống bàn rên rĩ:
-Hức ~ làm sao đây? Đói bụng quá!!!!
Đang lắc qua lắc lại tự kỉ, Tú chợt cảm thấy người mình như bị nâng lên khỏi mặt đất. Giật mình mở to mắt ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì đập vào mắt bé con chính là khuôn mặt của hắn, hắn đang bế bổng cả người Tú lên.
- Đói bụng thì đi ăn thôi! – hắn mỉm cười bế bé con đi.
- Tuấn à ~ thả mình xuống đi! – Tú đưa 2 tay nắm lấy cổ áo hắn để khỏi ngã trong khi cả người thì cứ loay hoay tìm đường xuống, mặt cá lại đỏ nữa rồi, đúng là quá nhạy cảm mà.
Hắn chợt đứng khựng lại, nhìn thẳng vào mặt bé con:
- Hôn tôi 1 cái đi rồi tôi sẽ thả em xuống! – cười cười nham nhở.
- Huh~ khô…không được đâu! – mặt Tú lại càng đỏ hơn, bé con cố quay mặt đi để né ánh nhìn của hắn.
-Vậy thì ngoan ngoãn để tôi bế xuống dưới đi! – hắn tiếp tục bước.
-Khoan đã! – Tú vội vàng ngăn hắn lại, nếu mà đi xuống dưới trong tư thế này thì cả trường sẽ hiểu lầm mất, còn bạn gái của hắn nữa chứ.
Hắn đứng lại lần nữa, đưa mắt nhìn bé con mà trong bụng mừng thầm.
- Chỉ…chỉ là hôn má thôi đúng không? – bé con e dè hỏi.
-Uhm! - Gật đầu.
Tú mím môi, lấy hết can đảm từ từ đưa 2 tay vòng qua cổ hắn để kéo người lên, nhắm chặt mắt lại, bé con chuẩn bị áp môi mình lên má hắn.
Nhưng đối với tên khỉ dê này thì đâu đơn giản vậy. Đợi khi mặt bé con đã gần kề mặt mình, hắn đột ngột quay lại hôn chóc lên môi Tú làm bé con mở bừng mắt, mặt thì bốc khói nghi ngút. Ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy mà không khỏi bật cười, thật là muốn ôm chặt con người này mãi thôi, nhưng vì đã hứa rồi nên đành thả bé con xuống vậy.
|