My All Is In You
|
|
- Ha ~ mạnh mẽ?...Đúng. Tôi rất mạnh mẽ mà …nhưng….Tất cả là tại em đó…. - hắn phì cười cay đắng - Em là ai mà có thể đánh thức con người nhu nhược trong tôi để rồi lại nói là ghét tôi như vậy? EM LÀ AI HẢ BÉ CON? – hắn lại gào lên, nước mắt vẫn chảy ra ướt đẫm cả vai áo bé con.
-Mình xin lỗi, mình không cố ý nói vậy đâu mà! – Tú siết chặt vòng tay, bé con lắc đầu lia lịa, nước mắt lại trào ra theo hắn.
Hắn cũng chợt đưa tay ôm chặt lấy cơ thể của bé con, cố rúc sâu vào chiếc cổ thanh mảnh để tìm kiếm chút hơi ấm. – Đừng ghét anh…anh xin em….đừng bỏ mặc anh như bà ấy mà bé con….- Giọng hắn nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Tuấn đã ngủ thiếp đi trên vai Tú.
Đợi cho hắn ngủ thật say, Tú mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, quẹt vội mấy giọt nước còn đọng lại trên mặt, bé con nghiêng đầu nhìn hắn, rồi cũng dịu dàng đưa tay lau nhẹ khuôn mặt kia. Bé con cố dìu hắn đứng lên:
- Mình không biết nhà cậu, thôi thì về tạm nhà mình nhé!!!.... Aizzzz ~ cậu còn gầy hơn mình nữa! Cứ nốc mấy thứ này làm gì chứ? – đá đá chai rượu dưới chân rồi đỡ hắn về nhà.
-MẸ ƠI!!! MỞ CỬA DÙM CON!! – Tú gọi lớn ngay khi vừa đứng trước cửa nhà.
Nghe tiếng gọi, mẹ Tú vội vã chạy ra và chợt đứng cứng đơ nhìn 2 con người trước mặt:
-Có chuyện gì vậy Tú?
- Mẹ đỡ phụ con với! Cậu ấy say rồi!!! – Tú nhăn nhó kêu cứu.
- Ờ …ờ!!! – Mẹ Tú gật gật đầu rồi chạy lại đỡ phụ Tú.
- Ai thế Tú? Sao mà uống say quá vậy?– Mẹ Tú hỏi ngay khi vừa đặt một thau nước nóng xuống bàn.
-Dạ…cậu ấy là bạn cùng lớp của con…con gặp cậu ấy ở ngoài đường ý…cậu ấy đang có chuyện buồn mà!!! – Tú gãi đầu đáp.
- Uhm. Vậy thôi con lau người cho bạn đi, để mẹ đi nấu cho nó chén canh giã rượu. Uống nhiều thế này lúc tỉnh dậy sẽ nhức đầu lắm đây!!! – Mẹ Tú vỗ vỗ lên đầu bé con rồi đi ra ngoài.
-Dạ ~ con cám ơn mẹ! – Tú mỉm cười tít mắt nói với theo.
Cánh cửa khép lại, Tú bước tới vắt khô cái khăn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, lau mặt cho hắn. Lần đầu tiên Tú mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt này đến vậy. Đôi mắt một mí lạnh lùng thường ngày giờ đây đang nhắm nghiền lại, trên khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Sống mũi cao và đặc biệt là xương quai hàm góc cạnh, đây là điểm để hắn quyến rũ người khác đây.
- Chắc cậu buồn lắm nhỉ? – Tú nở 1 nụ cười nhẹ nhìn hắn một lúc lâu nhưng rồi chợt kênh mặt lên – Nhưng cậu là một thằng ngốc! Sao phải cố ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ như vậy làm gì chứ? Muốn khóc thì cứ khóc, nếu cảm thấy cô độc thì cứ nói ra, vậy gọi là nhu nhược sao? –sau đó lại xụ mặt xuống, bĩu môi ra – Lại còn đổ thừa cho mình nữa chứ! Mình đâu có cố ý nói vậy đâu, tại lúc đó giận quá chứ bộ! Ai bảo cứ ức hiếp mình làm gì? – cắn môi, chọt chọt 2 ngón tay vào 2 bên má hắn – Này thì cứ nhéo má người ta nè! – rồi lại bật cười khúc khích – Hihi, nhìn cậu lúc này chẳng đáng sợ chút nào cả!!!
Đang chọt khí thế thì bỗng:
- A!!! – Tú giật mình đứng phắt lên nhưng chỉ là cái cựa mình nhẹ của hắn thôi mà. Đưa 2 tay lên ôm ngực – Giật cả mình! – bé con bắt đầu mếu máo - Đúng là không thể không sợ con người cậu lúc tỉnh táo mà!!!- Xong rồi lại chạy vù ra ngoài.
Đúng là dù bản chất hắn có như thế nào chăng nữa nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng, nhẫn tâm ấy vẫn đang chiếm ngự lý trí hắn. Ai có thể biết được khi nào hắn mới chịu quay lại là chính mình.
----------------------------------------------------------------------- FLASH BACK - Mẹ!!!! Hôm nay Tuấn được 100 điểm môn Toán này! – một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi hớn hở chạy lên phòng của pama mình nhưng chợt đứng sững lại.
- Sao ông lại có thể đối xử với tôi như vậy? Ông muốn tôi chết đi thì mới vừa lòng sao? – Lý phu nhân đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt đầm đìa nhìn 2 người trước mặt: chủ tịch tập đoàn EH – Lý Văn Lê và cô tình nhân bé nhỏ của ông ta .
- Đúng vậy! Tốt nhất là bà nên chết đi càng sớm càng tốt! – Ông ta nhếch mép nói mà mắt cứ dán chặt vào ả đàn bà đang ỏng ẹo trong tay mình.
- Ông…- Lý phu nhân đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo ông ta giằng co – Tôi sẽ chết với ông!
Nhưng với sức lực của một người phụ nữ yếu đuối như bà thì lão ta chẳng khó khăn gì để gỡ tay ra mà hất mạnh xuống đất:
- Muốn chết thì đi chết 1 mình đi!
- Mẹ! - Tuấn vội chạy lại đỡ lấy mẹmình.
-Oh ~ con trai! – lão mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu bé rồi tiến lại gần vuốt tóc nó – Con về khi nào thế?
Nắm lấy cánh tay đó, Tuấn cắn mạnh vào bàn tay làm lão đau đớn dùng cánh tay còn lại tát thẳng vào mặt cậu bé mà không chút thương tiếc – YAH ~ thằng mất dạy!!!
Cậu ngã lăn ra đất, tay ôm lấy mặt và lườm hắn với ánh mắt đầy sự căm thù.
- Tuấn~ ! – Lý phu nhân vội bò lại ôm lấy con mình.
- Nếu muốn Tuấn có 1 cuộc sống tốt đẹp thì tốt nhất bà nên chấp nhận ôm số tiền đó mà về quê đi, để nó ở lại đây sống với mẹ kế, còn không thì, 2 mẹ con cứ việc ôm nhau ra đường đi ăn xin!!! Tôi không bận tâm! – Hắn ngắm nghía vết thương trên tay rồi ung dung chỉnh sửa quần áo, sau đó khoác vai ả đàn bà của hắn đi xuống lầu. – Đi thôi cưng!
- Mẹ không sao chứ? – Tuấn quay phắt lại nhìn mẹ mình.
-Mẹ không sao! Còn con, lần sau không được làm vậy với ba biết không? – Bà âu yếm đưa tay vuốt nhẹ cái má bầu bĩnh vừa bị chính ba nó tát lên.
-Tại sao chứ? Ông ta……. – Tuấn đưa tay quẹt vết máu trên môi.
- Không được gọi ba như vậy! – bà mỉm cười đặt ngón tay lên môi cậu – Sau này con phải tôn trọng ba, phải sống cho thật tốt biết không?
- Mẹ nói vậy là sao? Mẹ muốn về quê thật à? – Tuấn lo lắng hỏi mẹ.
- Không! – bà lắc đầu – Ông bà ngoại sẽ không chấp nhận mẹđâu! – nước mắt khẽ rơi.
Sao có thể quay về nhà khi chính bà là người một mực đòi cưới ông ta cho bằng được mặc dù sự phản đối của cha mẹ.
- Không cần ai hết, mẹ có Tuấn rồi! – cậu đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên lau nước mắt cho mẹ rồi ôm chầm lấy bà - Mẹ ở với Tuấn là được rồi!
-Uhm. Mẹ chỉ cần Tuấn sống tốt thôi là được rồi! – Bà cũng siết chặt con mình vào lòng một lúc lâu rồi chợt mỉm cười đẩy nó ra – Tuấn, mẹ thấy hơi khát, con xuống lấy cho mẹ ly nước được không?
- Dạ được! – Tuấn mỉm cười tươi rói rời khỏi vòng tay mẹ mà không hề biết rằng sẽ mãi mãi không bao giờ còn được bà ôm vào lòng như vậy nữa.
-Xin lỗi con! Tuấn ~! – nước mắt bà lại tuôn ra ngay khi cậu quay lưng chạy đi.
Nhón chân lên rót nước, Tuấn nở một nụ cười tươi tắn như mọi khi. Cậu bé đã quên chuyện lúc nãy rồi, đầu óc của một đứa trẻ mới 12 tuổi vẫn còn khá là non nớt, nó chưa biết lo, chưa biết nghĩ gì đâu.
- A, nhóc con dễ thương! Lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây! - Ả đàn bả lúc nãy không biết từ đâu nhảy ra đưa tay nhéo lấy 2 cái má cậu.
Tuấn khó chịu ngắt mạnh vào tay ả.
-Yah ~ cái thằng chết tiệt! - Ả rụt tay lại rồi toan tát nó nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi – Mày tưởng chị đây mốn động đến mày lắm sao? Haha ~ không phải vì tiền của ba mày thì đừng có hòng! – Nói rồi ả ngúng nguẩy bỏ đi.
Tuấn lè lưỡi, nhăn mặt nhìn theo ả rồi quay lại bưng ly nước lon ton chạy lên lầu.
- Mẹ ơi, nước ….- Tuấn mở cửa ra thì thấy mẹmình đang leo lên cái lan can ngoài ban công, cậu quăng vội ly nước đi rồi chạy nhào đến chỗ bà – Mẹ~!
Nhìn thấy Tuấn, bà vội gieo mình xuống, đây là lầu 5…. nhưng…bàn tay bé xíu ấy đã kịp nắm lấy tay bà.
-Mẹ~ nắm chặt tay Tuấn! – Tuấn cố gắng giữ lấy tay bà, cậu gồng hết sức đến nổi khuôn mặt đỏ gay cả lên. Nhưng sức của một đứa bé 12 tuổi thì làm sao có thể kéo nổi một người lớn như vậy chứ.
- Tuấn ~ mẹ xin lỗi, mẹ yêu con!!! – Bà mỉm cười trong nước mắt rồi cố vuột tay mình ra khỏi tay Tuấn. Bà rơi xuống.
-Mẹ~ !!!!!! - END FLASH BACK ------------------------------------------------------------------------
- Mẹ! – Tuấn giật mình ngồi phắt dậy. Những ký ức đau lòng ấy vẫn luôn ám ảnh hắn trong cả những giấc mơ.
Hắn nhăn mặt ôm lấy đầu mình, nó đang nhức dữ dội. Nhưng
|
rồi chợt nhận thức được điều gì đó, hắn từ từ đưa mắt lên nhìn xung quanh. – “Sao mình lại ở đây?”
Hắn bước xuống khỏi cái giường khá nhỏ màu xanh nằm giữa căn phòng cũng khá nhỏ và cũng màu xanh. Đảo mắt khắp căn phòng, hắn ngỡ như mình đang ở giữa lòng đại dương vậy, toàn là cá bông, đủ loại và đủ kích cỡ, chúng nằm đầy giường và treo đầy tường. Nó hoàn toàn trái ngược với căn phòng rộng lớn của hắn nhưng sao lại cảm thấy ấm áp như vậy.
Khẽ mở cửa bước ra ngoài, hắn muốn biết mình đang ở đâu.
-Cháu tỉnh rồi đấy à? – Mẹ Tú lên tiếng khi thấy hắn vừa bước ra.
Tú theo phản xạ quay lại nhìn hắn rồi chợt vô thức bay lại ôm lấy cánh tay Mẹ Tú.
- Con sao vậy Tú? – Mẹ Tú tròn mắt nhìn bé con.
Tú ngước mắt nhìn mẹ mình rồi lại rụt rè nhìn hắn – “Đã nói là không sợ rồi mà. Cậu ấy rất đáng thương, không có đáng sợ!”
- Hihi ~ - Tú gượng cười buông tay Mẹ Tú ra rồi đứng lên nhìn hắn ấp úng–…Tuấn! Cậu…tỉnh rồi đấy à? – mặt thì đang cười đấy nhưng trong lòng thì gào thét dữ dội - “Hic ~ sao mỗi lần đứng trước cậu ấy là lại như vậy nhỉ?”
-Sao tôi lại ở đây? – giọng hắn đều đều cất lên.
- À…lúc nãy cậu uống say quá nên mình đưa cậu về nhà ấy mà! – Tú cố gắng nói thật nhanh để khỏi bị lắp bắp.
- Vậy làm phiền rồi, xin phép! – hắn nói với gương mặt không chút cảm xúc rồi toan bỏ đi.
-Cháu đi đâu vậy? Trời đang mưa to lắm đấy! – Mẹ Tú đứng dậy cản hắn lại.
- Không sao đâu, cháu không muốn làm phiền mọi người! – Hắn khẽ đưa mắt nhìn bé con.
Tú há họng định nói gì đó nhưng không nói nên lời khi vừa bắt gặp ánh mắt hắn.
- Không phiền gì đâu mà, cháu cứ ngủ lại đây 1 đêm đi! – Mẹ Tú vừa nói vừa kéo tay hắn lại cái ghế trong bếp ngồi. Rồi vội chạy vào bưng ra chén canh giã rượu vừa nấu lúc nãy. – Cháu uống cái này đi!!!
- Vâng, cám ơn! – Hắn đưa 2 tay lên đón lấy chén canh từ tay Mẹ Tú.
- Cháu là bạn cùng lớp với Tú sao? Nhìn chững chạc hơn nó nhiều nhỉ? – Mẹ Tú mỉm cười ngồi xuống đối diện.
Hắn gượng cười gật đầu rồi lại quay sang nhìn bé con.
Lúc này Tú đang ngồi ngoài phòng khách ôm con cá bông bự gần bằng mình mà bứt bứt… lông, mặt xụ xuống một đống – “Nhìn mình như vậy là có ý gì chứ? Mình có đuổi cậu về đâu!”
Mẹ Tú cũng đưa mắt nhìn theo hắn rồi lại lên tiếng:
- Tú nó còn con nít lắm nên sau này mong cháu giúp đỡ nhiều!
- Tú có nhiều người giúp đỡ mà, không đến lượt cháu đâu, bác cứ yên tâm! – Hắn cúi xuống bưng chén canh lên rồi chậm rãi uống.
Mẹ Tú lại mỉm cười – “ Aizzz ~ cả 2 đứa đều con nít như nhau cả thôi!” rồi chợt đứng lên – Thôi, cũng khuya rồi, cháu cứ vào phòng Tú mà ngủ, xem như đây là nhà mình đi nhé!
- Vâng! Bác ngủ ngon! – hắn ngẩng mặt lên đáp.
Vừa lúc đó, Tú cũng chạy vào:
- Mẹ!!! Hôm nay con ngủ với mẹ! – Tú ôm chầm lấy Mẹ Tú từ phía sau.
-Được rồi! – Mẹ Tú hơi nghiêng người nhìn con cá rồi nhẹ gỡ tay nó ra đi về phòng trước.
- Cậu…cậu ngủ ngon! – Tú nhìn hắn 1 hồi rồi lên tiếng sau đó chạy phắt theo mẹ mình.
Hắn nhẹ mỉm cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời. Có 1 con cá vẫn còn ngái ngủ lết từng bước chậm chạm đi về phòng mình, 2 mắt nhắm nghiền, còn tay thì cứ đưa lên vò vò mái tóc.
‘Cạch’ – bé con mở cửa phòng bước vào trong và tiếp tục cái bộ dạng lúc nãy. Bỗng:
‘Bốp’ – Đầu Tú lại va phải cái gì đó vừa cứng cứng vừa mềm mềm. Bé con hơi chao đảo 1 chút rồi cố gắng mở mắt ra:
-AAAAA ~!!!! – Tú mở bừng mắt hét toáng lên rồi vội úp mặt vào 2 lòng bàn tay. – Áo…áo quần của cậu đâu hết rồi?
Thì ra là bé con vừa đập đầu vào bờ ngực vững trãi của hắn.
Hắn đưa mắt xuống nhìn cơ thể mình, bây giờ chỉ có độc nhất một cái khăn tắm quấn ngang eo. Rồi thản nhiên ngẩng lên đáp, tay chỉ vào trong nhà tắm:
- Tôi đang sấy khô chúng ở trong kia kìa! Mà em sang đây làm gì? – Gương mặt hắn chẳng chút ngượng ngùng.
- Mình …Mình muốn lấy quần áo để thay thôi! – Vẫn úp chặt mặt vào tay.
-Vậy thì lấy đi! – hắn đứng nép sang 1 bên nhường đường cho bé con.
Tú từ từ bỏ tay xuống nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt lúc này lại đỏ ửng lên, cố mò từng bước đi lại phía tủ.
Nhón chân lên lấy bộ quần áo được treo sẵn trong góc tủ, tay chân bé con run lên cầm cập đến nổi có 2 cái móc áo thôi mà cũng không lấy xuống được. Sao hôm nay cái tủ này lại cao thế không biết?
Hắn bất chợt tiến nhanh lại phía sau Tú làm bé con sợ hãi quay phắt lại, đứng nép sát vào cánh cửa tủ. – cậu…cậu muốn…muốn làm gì?
- Để tôi lấy giúp em!!! – Gương mặt hắn không một chút gì gọi là đùa cợt hay có ý đồ, hắn với tay cầm lấy bộ quần áo của bé con, vô tình làm ánh mắt bé con lại chiếu thẳng vào khuôn ngực nam tính ấy 1 lần nữa.
Lúc này, Tú đã cứng đơ người, khuôn mặt nóng bừng như muốn nổ tung ra.
- Của em!!! - Hắn nhẹ nhàng đưa cho Tú.
- Cám…cám ơn cậu! – Tú cầm lấy rồi chạy vù ra khỏi phòng.
Hắn phì cười, lắc đầu trước cái dáng vẻ đáng yêu ấy.
- Thôi được rồi, con không cần ra chợ đâu, ở nhà ăn sáng với bạn rồi đi học đi! – Mẹ Tú cầm lấy cái giỏ trên tay Tú. Sáng nào con cá cũng ra giúp mẹ dọn hàng trái cây ở chợ.
- Mẹ không cần con giúp thật ạ?
-Uhm. Vào đi! – Mẹ Tú gật đầu rồi quay sang hắn – Cháu ăn sáng với Tú đi nhé!
-Vâng! Bác đi cẩn thận! – Hắn gật đầu.
-Uhm! – Mẹ Tú mỉm cười rồi bước đi.
Vừa khi Mẹ Tú đi khuất, Tú liền đứng né xa ra khỏi hắn.
- Cậu…vào ăn sáng nhé! – Bé con ấp úng rồi chạy vội vào trong.
-Tôi không có thói quen ăn sáng! – hắn ngồi xuống ghế đối diện với Tú.
- Vậy sao? – Tú ngước lên rồi lại loay hoay suy nghĩ – A! Vậy
|
cậu uống sữa nhé! – Đứng lên chạy đi lấy một hộp sữa dâu ra đưa cho hắn. – Nè!
Hắn nhếch mép cầm lấy ngắm nghía 1 hồi lâu.
-Ậu au uống i! On ắm ấy! (Cậu mau uống đi! Ngon lắm đấy!) – Tú ngồi đung đưa chân, trong miệng vẫn còn 1 họng cơm đầy, lên tiếng thúc giục hắn.
Hắn gật đầu rồi cắm ống hút vào đưa lên miệng uống.
- Ngon lắm đúng không? Tốt hơn cái thứ rượu cậu hay uống nhiều! – tít mắt.
- Uhm. Ngon lắm. Ngon hệt như môi của em vậy! – Hắn nhếch mép nói mà mắt không thèm ngước lên nhìn bé con.
Tú đang cúi đầu xúc cơm, nghe thấy câu nói đó liền thấy lạnh sống lưng, mặt vẫn cúi gầm vào chén cơm nhưng mông thì đang lắc lắc cố nhích cái ghế ra góc bàn bên kia, tránh xa hắn ra.
- Bé con à! – Hắn ngẩng lên – Chuyện hôm bữa….tôi…xin lỗi!
Tú ngừng ăn đưa mắt lên nhìn hắn 1 lúc rồi mỉm cười.
- À…chuyện đó mình quên rồi!
-Nhưng tôi vẫn còn nhớ! – hắn nhìn chăm chăm lấy bé con rồi lại phì cười đứng lên, lôi trong túi ra cái gì đó đặt ra trước mặt Tú.
- Con cá của mẹ! – Tú cầm lấy nó rồi reo lên.
- Lúc tôi tìm thấy nó thì đã bị gãy làm mấy khúc rồi, tôi cố gắng dán chúng lại nhưng bị mất cái đuôi! - Hắn cố giải thích rồi quay đi.
- Thật ra thì tối hôm qua cậu đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe rồi! – Tú bất chợt lên tiếng làm hắn khựng lại.
“Thì ra đó không phải là giấc mơ sao?” – Hắn bất giác mỉm cười.
- Mình nghĩ mình có thể hiểu được con người thực sự của cậu! – Tú chạy lại gần hắn.
Hắn vẫn đứng quay lưng lại với bé con.
- Vì vậy từ nay dù cậu có làm bất cứ chuyện gì mình cũng sẽ không giận nữa đâu! Chỉ cần cậu đừng ức hiếp mình, chúng ta sẽ làm bạn! – bé con cười tít mắt.
- Bạn? – hắn quay lại nhìn Tú.
-Uhm. Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy trên đời này còn rất nhiều người tốt!
“Nếu vậy thì em đã làm được rồi đấy! Em chính là 1 người tốt!” – Hắn nhếch mép – Vậy em không ghét tôi sao?
-Uhm. Không có ghét! – nở nụ cười tươi rói.
- Vậy là em thích tôi à?
- Uhm- gật đầu. – À không! – lắc đầu, xua tay lia lịa. – À mà đúng! – lại gật đầu. – Mình thích cậu vì cậu là bạn của mình!
- Uhm. Vậy thì làm bạn… – Hắn gật gù.
- Hoan hô! – bé con vui mừng vỗ tay nhưng:
Hắn chợt tiến sát hơn nữa lại gần bé con thì thầm:
- Nhưng đối với những người xinh đẹp như em thì tôi không phải là bạn tốt đâu! – dứt lời, hắn luồng tay ra sau đánh bốp vào mông bé con rồi quay đi.
-A! – Tú giật mình đưa tay ôm mông nhìn theo bóng hắn – “Hức ~ đúng là không thể thay đổi được mà! Biết vậy đừng nói ra làm gì!”
“Lý Đông Tú, tôi sẽ chính thức theo đuổi em!” – một nụ cười lại khẽ nở.
-END CHAP 12-
|
Nhanh ik tg oi NIH ug ho pan hura…….…ak ma ah ma ban hoi do co phai cua hung ko ^_^hihi…iiiiiiiiiiiiiii
|
Giờ Au giữ lời hứa post 2 chap nhá. Nhớ comt cho Au thật nhiệt tình vào@.@ CHAP 13
Tú cẩn thận khóa cửa lại trong khi Tuấn đang đứng khoanh tay suy nghĩ điều gì đó.
- Bé con nè! – Hắn nhíu mày gọi Tú rồi chống hông hỏi – Hôm qua em có thấy xe của tôi không?
- Không! – ngơ ngác lắc đầu. – Mình chỉ thấy cậu nằm ở ngoài đường thôi mà!
- Aizzz ~ đừng nói chuyện đó nữa. Mất mặt lắm! – Hắn xua tay quay đi chỗ khác.
-Mà hôm qua cậu có đi xe hả? Vậy đâu rồi? – Tú nghiêng đầu nhìn hắn.
- Chắc là đậu ở đâu đó ngoài đường rồi, chuẩn bị nhận giấy phạt thôi, không có gì đâu! – Hắn lắc đầu rồi khoanh tay tựa lưng vào tường.
-Èo ~ say như vậy mà còn lái xe, nguy hiểm lắm đấy! – Tú nhăn mặt, cái môi dưới lại trề ra.
Hắn đưa mắt nhìn Tú rồi phì cười, sao mà có cảm giác giống như bị bà xã cằn nhằn thế nhỉ?
-Đang lo cho tôi đấy à? – Hắn cười cười ghé sát mặt Tú.
-Ơ…đâu, đâu có đâu! – Tú ngại ngùng cúi mặt xuống đất lí nhí.
Hắn lại bật cười quay đi làm cho mặt Tú lại xụ xuống, xoay lưng đứng tựa vào vách tường gần hắn – “Bộ nhìn mình tức cười lắm sao?”
- Sao vậy? Giận rồi không đi học luôn à? – Hắn quay lại nhìn bé con.
- Không có, mình chờ thỏ mà! – Vẫn cúi mặt, hai tay chấp sau lưng, chân thì vẽ vẽ xuống đất.
-Thỏ? Là đứa hay đi chung với em đấy à?
-Uhm. – Gật đầu rồi ngước lên chỉ tay về phía cuối đường – Nhà thỏ ở kia kìa!
Chỉ vậy thôi, hắn nhìn bé con thêm chút nữa rồi quay đi chỗ khác, không nói gì nữa. Tú cũng im lặng đứng chờ thỏ, một hồi sau thì sực nhớ cái gì đó liền đưa tay vào túi lôi ra cái điện thoại và con cá mà hắn mới vừa trả lại lúc nãy, mày mò gắn chúng lại với nhau.
Sau 1 hồi khá lâu, khoảng …1 phút ngắm trời ngắm đất, hắn lại vô thức đưa mắt sang nhìn Tú. Nhìn thấy bộ dạng cắm cúi ấy, hắn lại nhoẽn miệng cười, có chủ đề để nói rồi đây:
- Thích cá lắm à?
- Hả?....- ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngẫm nghĩ câu hỏi rồi mỉm cười – À…ừ, cá dễ thương mà!
- Bởi vậy trong phòng toàn là cá?
- Uhm, toàn là quà của mẹ với thỏ tặng không đấy! – gật gù đáp, hình như hắn rà trúng đài rồi – Còn cái này là quà của mẹ tặng mình lúc đậu đại học, chung với con cá bông bự trong phòng khách ý! – giơ cái điện thoại lên để con cá bơi lủng lẳng trong không trung. – Nó là con của con cá đó đó, may mà tìm lại được! – bé con mỉm cười tít mắt.
Nhìn nụ cười tươi tắn của bé con sao tự nhiên trong lòng lại có cảm thấy thanh bình đến lạ, giống như lúc hắn được tự do thả hồn lên bầu trời vậy – “Nụ cười của em thật đẹp. Nó trong sáng như bầu trời nhưng lại không quá chói chang như những tia nắng, nó êm dịu nhưng đủ để làm tan chảy một trái tim băng giá. Phải chăng em chính là bầu trời của anh!”
- CÁ!!!! – giọng hét quen thuộc lại vang lên.
Tú quay phắt lại cũng vừa lúc Thành chạy tới, chống 2 tay lên gối thở hồng hộc.
-Xin…xin lỗi cá, thỏ…hộc…ngủ quên!!!
- Thỏ không sao chứ, làm gì mà gấp quá vậy? – Tú bước lại vuốt vuốt lưng con thỏ giúp nó điều hòa lại nhịp thở.
- Chạy có 1 đoạn từ đó đến đây mà cũng mệt! – Hắn khoanh tay lầm bầm trong miệng, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi con thỏ đang giành hết sự quan tâm của bé con. Nếu như là trước đây hay nói đúng hơn là trước ngày hôm qua thì hắn đã bẻ gãy cổ con thỏ bếu này rồi, nhưng do không muốn bé con lại có ác cảm với mình nên đành chịu đựng thôi, chứ tay chân đã ngứa ngáy hết cả lên rồi đây.
Nghe giọng nói là lạ, Thành liền ngẩng đầu lên và đập vào mắt thỏ chính là tên khỉ tinh với 1000 năm tu luyện và đã đạt được trình dê vô cùng thâm hậu, nickname là khỉ đầu dê (trích nguyên văn lời của thỏ Thành).
- Yah ~ sao cậu lại ở đây? – Thành đứng thẳng người lên nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Hắn không đáp mà đưa mắt nhìn đi hướng khác, chẳng phải hắn đã từng nói là không thích nói chuyện với những người không phải do hắn chủ động bắt chuyện sao, cái bản tính kiêu ngạo ấy vẫn chưa thể vứt bỏ trong một giây một khắc được.
- À, tối hôm qua cậu ấy ngủ ở nhà mình ấy mà! – Tú gượng cười trả lời thay hắn.
- Cái gì? Sao…. - Thành há họng chuẩn bị bộc lộ cảm xúc nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tú bụm miệng kéo đi ra xa hắn 1 đoạn.
- Thỏ khoan nổi nóng đã, nghe cá giải thích nè! – Bé con buông tay ra.
- Được rồi, giải thích đi! – Thành gật gù rồi vãnh tay lên nghe con cá nói.
- Thật ra thì cá …không nói cụ thể được đâu! Là chuyện gia đình cậu ấy mà. Thỏ chỉ cần biết cậu ấy là người tốt, cậu ấy rất đáng thương là được rồi! – Tú nhăn mặt cố suy nghĩ cách để cho Thành hiểu.
- Dù có đáng thương thế nào cũng không được đối xử với cá như vậy! – Thành nhíu mày.
- Chỉ là trước đây thôi mà, với lại cá cũng đâu có sao đâu! Thỏ đừng có ghét cậu ấy nữa! – Tú mỉm cười.
- Nhưng….
Thành chưa kịp nói hết lời thì hắn đã bước tới nắm tay Tú kéo đi:
- Đi thôi bé con, em nói chuyện lâu quá rồi đó!
- Huh ~ cái tên này! – Thành tức giận nhìn hắn mà chẳng thể làm được gì, đành dặm chân bước theo 2 người kia.
- Aizzz ~ hôm nay mắc chứng gì mà đông quá vậy không biết! – Thành nhăn nhó cằn nhằn khi trên xe buýt dường như không có chỗ trống, cả 3 đang đứng đu cái tay cầm treo lủng lẳng kia hệt như 3 con khỉ.
Tuấn cũng chẳng thoải mái gì, đường đường là đại thiếu gia của EH, đi xe lớn gắn máy lạnh là chuyện bình thường mà giờ đây phải đứng chen chút thế này đây. Lại còn những mùi nước hoa rẻ tiền cứ sộc vào mũi nữa chứ, đúng là dễ làm cho người ta nổi cáu mà. Chợt nhớ đến mùi hương mát dịu trên cơ thể của ai kia, hắn đưa mắt sang nhìn Tú, không lẽ bé con ngày nào cũng phải chịu cảnh này sao? Chắc là vậy rồi, nhìn bé con cúi mặt cam chịu đến mà tội nghiệp kia kìa.
Hắn khẽ lách người ra sau Tú rồi đưa tay nắm lên cái tay cầm gần tay bé con, đẩy người bé con đứng vào giữa lòng mình.
- Đông như vậy lỡ bị sàm sỡ thì sao? – Hắn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tú vẻ lo lắng lắm nhưng không hiểu nói nhỏ kiểu gì mà bé con chưa kịp phản ứng thì con thỏ đứng kế bên đã nhảy vào.
-Thì tên sàm sỡ đang đứng ngay sau lưng cá kìa!
Hắn quay lại lườm Thành đến tóe khói:
- Sao cậu lắm lời thế hả? Tôi đang nói chuyện với vợ tôi thì liên quan gì tới cậu?
- Cái gì? Vợ…- Thành nghe mà muốn cứng đơ người.
Hắn chẳng thèm quan tâm con thỏ nó thế nào mà nhanh chóng quay lại mỉm cười nhìn bé con của hắn lúc này cũng không thoát khỏi tình trạng ngơ ngác hết sức, đôi mắt to tròn lại giương lên nhìn hắn.
- Chuyện bữa trước…tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!
- Huh ~ - Tú đỏ mặt cúi gầm xuống ấp úng – Chuyện…chuyện đó có …gì đâu…mà…phải…phải chịu trách nhiệm!
Hắn nhếch mép, người hơi cúi xuống nhìn cái mặt đỏ ửng kia:
- Vậy là em muốn chúng ta làm chuyện gì đó hơn thế nữa đúng không? – Hắn vừa nói vừa cố áp môi mình lên cái má bầu bĩnh đang cố né tránh kia. Chuẩn bị rồi, môi hắn chỉ còn cách má bé con có 1 mm nữa thôi…nhưng:
|