My All Is In You
|
|
Sáng chủ nhật đẹp trời:
- Yah ~ sao lại lôi mình đến đây! – Long cố vùng ra khỏi 2 con người đang ghì chặt 2 cánh tay mình lôi đi: Quý và Thành.
- Giúp mình lần này đi mà, chỉ có cậu mới có khả năng đó thôi! – Quý làm mặt tội nhìn Long khẩn cầu.
- Giúp gì thì bỏ ra đi rồi nói! – Long mệt mỏi nói với thằng bạn quái dị của mình.
Cả 2 lập tức bỏ tay Long ra.
- Đây là nhà của Kim Lệ Hùng, người tình trong mộng của Kim Kiều Quý! – Thành mỉm cười chỉ vào cái nhà trước mặt họ.
Đó là một ngôi nhà nhỏ màu trắng với dãi hàng rào cũng màu trắng nhưng lại được quấn quanh bằng những cây hoa cát đằng xanh trông thật đáng yêu hệt như chủ nhân của nó.
- Thì sao? – Long nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn Thành.
- Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu là người duy nhất có khả năng giải toán nhanh hơn Hùng, nên giúp mình lần này nhé! – Quý nhảy vào giải thích cho Long.
- Nhưng giúp gì mới được?
-Cậu chỉ cần ngồi ở ngoài giải toán thôi, còn những chuyện còn lại, bọn mình sẽ tự lo! – Thành cũng tích cực không kém.
- Các cậu định bắt mình lừa gạt người ta sao?
- Cậu thông minh thật đấy, nhưng đừng dùng từ lừa gạt nghe ghê quá! – Thành tít mắt vỗ mạnh vào vai Long.
- Đúng đó, cứ xem như là cậu làm cầu nối cho tụi mình đi, là việc tốt mà! – Quý chớp chớp mắt năn nỉ Long.
- Mình không làm!- Long quay đi.
-Hức, bạn bè bao nhiêu năm mà nhờ cậu có một việc cỏn con như vậy cũng không chịu nữa là sao, cậu mà đi là mình chết liền tại chỗ cho cậu coi!- Quý ngồi phạch xuống đất, chà chà 2 chân ăn vạ giống như Thành.
-Aizzz ~ thôi được rồi! – Long nhăn nhó quay lại – nhưng làm ơn từ giờ phút này 2 người tách ra dùm tôi đi, đi chung rồi giống hệt nhau!
-Haha ~ cám ơn cậu!- Quý nhảy cẫng lên mừng rỡ.
Long lắc đầu bó tay rồi quay vào xe ngồi.
-Hehe ~ có tiến bộ! – Thành đưa ngón tay cái lên tán dương Quý.
-Tất cả là nhờ cậu hết đó! – con rùa vỗ vai con thỏ cảm kích rồi cả 2 lại cười sặc sụa. 2 con người này đúng là nên tách ra thật rồi.
‘TÍNH TOONG’
-Ai thế nhỉ? – Hùng đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông, liền đứng lên ra mở cửa.
- Hi ~ ! – Thành và Quý đồng thanh, mắt cả 2 tít hết cả lại.
- 2 người đến đây có việc gì sao? – Hùng ngạc nhiên nhìn họ.
-Bạn bè đến thăm nhau thì có gì lạ chứ! – Thành choàng vai Hùng đi vào trong tỉnh bơ.
- Bạn bè thăm nhau thì không có gì lạ nhưng cậu thăm mình thì là chuyện vô cùng lạ đấy! – Hùng lách người khỏi tay Thành, rồi đứng chặn lại ở cửa ra vào.
|
- Cậu nói gì kì vậy! – Thành vẫn cười giã lã.
-Có chuyện gì thì nói mau đi! – Hùng vẫn lạnh lùng.
-Là cậu ép mình đấy nhá! – Thành bỗng làm mặt nghiêm trọng rồi lại mỉm cười. – Mình sắp có bài kiểm tra toán, nên đến nhờ cậu ôn tập giúp ấy mà! – con thỏ cầm quyển vở toán đưa lên.
-Chỉ vậy thôi sao? – vẫn còn nghi ngờ.
-Thật mà! – Thành đẩy Hùng ra rồi đi vào trong.
-Chào cậu, mình là…. – Quý tươi cười nhảy ra trước mặt Hùng.
- Mình biết rồi, cậu là Quý! – Hùng thản nhiên đáp.
-Ha ~ cậu vẫn còn nhớ mình sao? – hớn ha hớn hở. – “Híc, cảm động quá, cậu ấy còn nhớ tên mình kìa!”
- Cậu không cần lấy làm lạ đâu, tại vì mình xưa giờ chỉ cần nhìn hay nghe 1 lần là nhớ ngay rồi! – Hùng vừa nói vừa quay vào trong.
-Thế à? – hụt hẫng bước theo sau nhưng khi vừa đặt chân vào tới phòng khách thì – HAHA ~ có cửa sổ kìa! ( Con rùa hâm.. nói nhỏ thôi )
- Có gì lạ lắm sao? – Hùng quay lại nhìn Quý với ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
-À không…ý cậu ấy là cửa sổ đẹp ấy mà! – Thành nhảy vào cứu vãn tình hình.
-Uhm. Là vậy đó! – gật gật.
“2 người này kì lạ thật!” – Hùng nhíu mày rồi đi vào bếp lấy nước.
- Hai cậu uống nước đi! – Hùng đặt mấy ly nước xuống bàn.
- Cậu ở đây một mình hả? – Quý nhìn quanh căn nhà.
-Uhm. Pama mình đang định cư ở nước ngoài! – Hùng ngồi xuống ghế.
-OH ~ Sao trùng hợp vậy, pama mình cũng đang sống ở nước ngoài đấy! – Quý như muốn nhảy cẫng lên nhưng may là có Thành kéo lại:
-Bình tĩnh! – Thì thầm với con rùa ấy.
- Các cậu muốn nhờ mình ôn phần nào? – Hùng vào thẳng vấn đề.
-À thì…- Thành mở vở ra thì bỗng chuông điện thoại reo lên, thật ra chỉ là chuông báo thức thôi nhưng …- Alô ~ ba hả? – mỉm cười rồi đập bàn đứng lên – CÁI GÌ? THẰNG NÀO CON NÀO DÁM ĂN QUỴT NHÀ MÌNH? CON SẼ VỀ NGAY! BA NẮM ĐẦU NÓ LẠI ĐI!
-Xin lỗi Hùng, nhà mình có việc phải về gấp. Hẹn cậu bữa khác vậy! – Thành tự biên tự diễn 1 tràng rồi chạy đi trước cặp mắt vẫn còn ngơ ngác của Đậu Đậu. ( Biệt danh của bạn Hùng)
-Cái gì vậy?
-Ây ~ không cần để ý đến nó cậu, cậu chỉ bài cho mình đi! – Quý tiến hành bước thứ 2.
- À…phần nào?
- Mình cũng chưa biết chắc mình không hiểu phần nào nữa, hay là cậu ra đề cho mình giải thử rồi nhờ cậu sửa nhé! – Gợi ý rất hợp lý.
-Ok, vậy cũng được! – Hùng gật gù đồng ý.
Trong khi đó, Thành đã nhanh chóng chạy ra nắm tay kéo Long vào sân, ngay chỗ cái cửa sổ lúc nãy Quý nhìn thấy.
- Chúng ta ngồi đây được rồi! – Thành ngồi phạch xuống đất.
-Cậu đang nắm tay tôi đấy! – Long vẫn đúng như trời chồng nhìn chăm chăm vào tay mình.
-A ~ ! - Thành giật mình rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác. – “Hèn gì thấy ấm ấm”
Long phì cười rồi ngồi xuống cạnh bên.
|
- 2x + 5y – 67z = a + b + c …- Quý đọc lớn đề bài cho Long nghe.
- Cậu làm gì vậy? – Hùng ngẩng lên nhìn Quý.
- À không, thói quen thôi mà! – đọc lời thoại do Thành viết một cách rành rọt.
-Uhm! – Hùng gật gù rồi lại cúi xuống.
Đằng cửa sổ đã có đáp án rồi. Cứ thế, hết bài này đến bài khác, Quý đều giải 1 cách nhanh chóng.
- Cậu cũng giỏi đấy chứ! – Hùng nhìn đáp án của Quý.
-Hihi ~ cậu quá khen! Chỉ tại cậu cho đề dễ ý mà! – Bắt đầu vênh mặt.
- Không đâu, mấy bài này ít người biết giải lắm đấy, mà cậu còn giải nhanh nữa chứ! – Đậu Đậu lắc đầu, bắt đầu có cái nhìn khác về Quý nhưng không phải là cái kiểu thích liền như con thỏ kia, chẳng qua là hơi nâng địa vị của Quý lên 1 chút thôi. – “Không ngờ cậu ấy lại giỏ đến vậy!”
-À, thế à, mấy bài này mình thấy dễ như ăn cơm bữa thôi mà! – vênh váo.
Bên ngoài:
- Không ngờ chúng ta cũng có thể ngồi yên ắng với nhau lâu như vậy đấy! – Long mỉm cười nói nhưng mắt thì cứ nhìn đâu đâu đó.
- Đâu phải lúc nào tôi cũng muốn cãi nhau với cậu đâu! – Thành bĩu môi.
-Nhưng sao tự nhiên lại giúp đỡ Quý tích cực vậy? – Nhìn Thành tò mò.
- Cậu hỏi làm gì? – Quay phắt mặt đi.
- Tôi cũng chỉ muốn kết thân với cậu một chút thôi nhưng sao cậu lại ghét tôi thế nhỉ? – Long nhíu mày nhìn con thỏ.
- Nhìn mặt thấy ghét thì ghét thôi!
-Vậy à, nhưng tôi nhìn cậu thì lại thấy khác! – Long bật cười.
- Tôi thì sao hả? – bây giờ mới chịu nhìn mặt con người ta.
-Khuôn mặt cậu rất dễ thương! – Anh mỉm cười nhìn Thành.
Vậy là có một con thỏ đang đỏ mặt, Sungin quay đi chỗ khác để giấu đi 2 ông mặt trời bé con.
-Nếu như cậu bớt hung dữ một chút thì chắc sẽ có cả hàng dài người xếp hàng theo cậu ấy nhỉ?
-Không cần! – Bĩu môi.
-Không cần vậy sao lại đổi lấy số điện thoại của các hot boy trong trường! – Anh bật cười trêu chọc.
-Yah ~ cái tên Quý đó đã nói…- Thành lại chuẩn bị gào lên.
-Suỵt! – Long ra hiệu giữ im lặng.
Thành bực bội quay đi chỗ khác:
- Tôi chỉ muốn tự đi tìm 1 nửa của mình thôi mà! Tôi không muốn quen với mấy tên chỉ biết vẻ bề ngoài! – Thành bỗng tâm sự.
- Vậy ra cái vỏ gai góc cậu tạo nên là để tự vệ à?
-Uhm. Từ nhỏ tôi đã mồ côi mẹ rồi, ba dạy tôi phải cứng rắn lên, như vậy mới không bị ức hiếp! – Giọng Thành bỗng buồn rười rượi, lần đầu thỏ trải lòng mình ra với người khác, mà ngay cả Tú cũng chưa từng, không hiểu sao lại tin tưởng người này đến thế.
Long cúi mặt mỉm cười. – Tôi hiểu!
Anh có thể hiểu được cảm giác và cả con người của Thành. Tuy đã tự tạo cho mình cái vỏ bọc dữ dằn ấy nhưng thỏ lại là người rất ngây thơ, trong sáng, chỉ cần để ý kỹ một chút thì có thể biết được nó đang nghĩ gì và muốn gì thôi.
- Những lúc bị người khác ức hiếp mà không làm gì được, tôi chỉ biết lăn ra ăn vạ, tôi mệt mỏi lắm chứ, chỉ mong lúc đó có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi an ủi, có 1 bờ vai vững chắc để tôi dựa vào mà khóc cho thỏa thích! – mắt bắt đầu rưng rưng.
Long quay sang nhìn thỏ, chợt muốn đưa tay lên dỗ dành nhưng:
- Nhưng mà người ôm tôi phải đẹp thì tôi mới chịu đó nha! – Thành lại mỉm cười tươi rói làm cho Long cũng phải bật cười theo.
|
- Ây, mà sao lâu quá vậy! – Thành xoay người toan ngó vào xem 2 người kia đang làm gì nhưng do ngồi lâu quá nên chân bị tê cứng, lại chuyển mình đột ngột nên con thỏ ngã ngửa ra sau, 2 tay vội nắm lấy cổ áo Long.
Lần này anh bị đánh lén mà không có chút phòng ngự nên cũng bị cái cục hàng vạn gram kia kéo ngã theo. Và…
4 mắt mở to hết cỡ, môi 2 người đang dính chặt vào nhau. 1s, 2s,…13s, nhận định được tình hình, Long vội vàng ngồi dậy. Thành cũng nhanh chóng bật lên:
-Hức, ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI MÀ! – 2 tay con thỏ đánh tới tấp vào người anh.
- Tôi không cố ý mà, cậu bình tĩnh đi, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi vậy! – Long khổ sở hứng chịu mấy cái đánh đau điếng từ con người kia.
Bỗng:
-Mấy người làm gì ở đây vậy?
Cả 2 quay phắt lại
-Hùng! – Thành há hốc mồm nhìn Hùng và Quý đang mếu máo đứng kế bên.
Hùng đưa mắt nhìn cái bãi chiến trường trước mặt, là mấy bài giải lúc nãy. Hiểu ngay được vần đề, Hùng quay phắt lại con rùa:
- Các người bày trò gạt tôi đấy à?
- Không đâu, nghe mình giải thích! – Quý lắc đầu lia lịa.
Nhưng Hùng không nói thêm gì nữa mà tức giận bỏ vào nhà mặc cho con rùa đang chạy theo sau. Đậu đậu mạnh tay đóng cửa nhưng lại bị chặn lại bởi bàn tay nhỏ xíu của ai kia:
-AAAAAAAA!!! – Quý hét lên đau đớn.
Đậu đậu bật cửa ra:
- Biến đi!
Con rùa vội rút tay lại – Hùng à!
‘ Rầm’ – cánh cửa đóng sầm lại. Hết thật rồi.
- Quý à ~ ! – Thành nhìn Quý với ánh mắt đầy ăn năn.
Quý từ từ quay lại, ánh mắt rực lửa rồi chợt gào lên:
-TRỊNH MẪN THÀNH! TÔI SẼ ĐƯA SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU CHO TẤT CẢ UGLY BOY TRONG TRƯỜNG!
- END CHAP 11- Đố mí bạn... Đêy là ai... Nếu trả lời đúng Au post 2 chap lên luôn
|
- Chap này toàn Tuấn-Tú thui nhá. Thông củm. Chap sau là Quý-Hùng, nhưng ko dám chắc nữa đâu!!!À mà mọi người đọc nhớ comt cho Au đó. Không là Au điên hóa rồ luôn.. Hí hí
CHAP 12
Tú lê những bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà mặc cho bầu trời đang chuyển mưa dữ dội. Bé con mới đi giao thức ăn cho quán của ba Thành xong, bây giờ cũng đã gần 9h tối rồi, thỏ vẫn còn đang tập luyện, lớp ấy quyết giành lấy chiến thắng cho bằng được mà, có cả thầy Thái đến giám sát nên Thành cũng bớt khổ sở hơn nhiều. Chỉ mỗi bé con là quay cuồng, hắn mất tích mấy bữa nay rồi nên việc tập luyện cũng bị đình trệ, một mình bé con phụ việc cho quán của ba Thành đến mệt nhừ nên hôm nay chú ấy đặc cách cho được về sớm, chỉ cần giao suất thức ăn này nữa là được chui vào cái giường yêu dấu rồi.
Tú bắt đầu bước nhanh hơn, còn 1 quãng đường khá xa nữa mới về được nhà mà trời thì đã bắt đầu nổi gió mạnh rồi.
Bỗng ‘PHẠCH’ – Tú vấp phải cái gì đó nên ngã nhào xuống đất.
-Ui ~! – bé con khẽ rít lên, vội vàng ngồi dậy phủi phủi tay rồi lại phồng má quay lại nhìn cái chướng ngại vật vừa gạt chân mình– Cái gì nằm giữa đường vậy không biết?
-A!!! – Tú hét toáng lên khi thấy một cái chân, à không nhìn kỹ một tí thì là một người đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường và quan trọng là… không hề động đậy.
Bé con từ từ bước lại gần để xem thế nào, 2 chân bũn rũn hết cả rồi. Lỡ là 1 cái xác chết thì con cá dám đi theo người đó luôn mất.
-Tuấn? – Tú mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, vội vàng chạy đến toan đỡ lên – Sao cậu lại…..
Nhưng rồi bé con khựng lại, lắc đầu quay đi.
- Không phải chuyện của mình, mặc kệ cậu ấy đi! – vừa lẩm bẩm vừa bước nhanh chân tránh xa khỏi chỗ đó nhưng mới được vài bước thì lại bắt đầu mếu máo – Nhưng trời sắp mưa rồi, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao?
Và thế là lại chạy nhào lại chỗ Tuấn.
-Tuấn à!!! – lay lay con người nồng nặc mùi rượu ấy.
Hắn từ từ mở mắt ra làm bé con thở phào nhẹ nhõm – “May quá, cậu không có sao hết!”
- Bé con? – Hắn nheo mắt nhìn Tú rồi lại bật cười, giọng say khướt – Đúng là em rồi! Không phải …hic…tôi đang mơ đó chứ?
- Sao cậu lại uống say quá vậy hả? – Tú nhăn nhó cố đỡ hắn đứng lên.
-Aizzz ~ tôi không có say!!! – hắn hất tay Tú ra rồi đưa chai rượu lên trước mặt bé con. – Muốn uống với tôi 1 ly không ~?
- Đừng uống nữa mà! – Tú cố giựt chai rượu khỏi tay hắn nhưng không được.
- Sao lại không uống ~?– Hắn nhíu mày rồi lại tựa ra tường cười cười – Em có biết hôm nay…hic… là ngày gì không?
- Sao mà mình biết được! – Tú hết cách đành ngồi bẹp xuống cạnh hắn.
-Hôm nay… là ngày giỗ của mẹ tôi đấy! – Hắn nở nụ cười buồn rồi lại nốc rượu.
Tú lặng người nhìn hắn, con người trước mặt bé con dường như đang có rất nhiều tâm sự.
- Nhưng chắc em không biết lý do…hic… vì sao bà ấy…… chết đâu nhỉ? – hắn nhếch mép – Là do chính ba tôi bức bà ấy nhảy lầu đấy! – rồi lại lăn ra cười - Nghe .…hic… tức cười lắm đúng không? ….Bởi vậy mới nói…sống trên đời…đừng nên tin tưởng…hic…vào bất kỳ ai hết! Chẳng có ai là người tốt cả!
Tú vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm lấy hắn, dường như bé con có thể cảm nhận được câu chuyện rồi.
- Ngay cả tôi cũng không thể tin nổi tôi nữa kia mà! – lại nhếch mép – Nếu lúc đó…tôi nắm chặt tay 1 chút thì mẹ tôi đâu có rơi xuống đúng không? – Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt lạnh lùng ấy. – Chính mắt tôi đã nhìn thấy mẹ rơi xuống mà không thể làm được gì, thật vô dụng!!! – hắn chợt co người lại, đưa hai tay nắm chặt mái tóc rồi bật khóc như 1 đứa con nít – Vô dụng!!!
Nhìn thấy nước mắt của hắn, Tú chợt thấy nhói ở ngực trái, bé con vội ôm chầm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng an ủi trong khi chính mình cũng đã khóc mất rồi.
- Đó là mẹ của tôi mà!!! Hức ~ sao lại nỡ bỏ tôi lại 1 mình chứ? TẠI SAO? – Hắn gào lên trên vai bé con, nước mắt vẫn đua nhau chảy dài. – Đau lắm có biết không? – hắn đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi mà trái tim lạnh giá vẫn đang đập những nhịp bất cần.
-Mình biết nhưng sẽ không sao đâu mà, con người mạnh mẽ của Tuấn đi đâu mất rồi ? – Tú đưa tay quẹt nước mắt rồi cố gắng mỉm cười an ủi hắn.
|