My All Is In You
|
|
-Mình…đi ăn trưa với bạn! – Tú hơi giật mình, ấp úng đáp.
-Bạn nào? – Mặt hắn lạnh tanh.
- Là…là bạn mình thôi mà! – Tú cúi gầm mặt xuống, bé con không muốn hắn lại nổi điên lên như hôm qua.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng áp tay lên trán Tú, vẫn còn hơi nong nóng. Bé con thoáng ngạc nhiên vì những cử chỉ dịu dàng của hắn. Đưa mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.
- Không đi đâu hết, ngồi xuống đây! – hắn đẩy Tú ngồi vào chỗ, rồi giựt phắt lấy hộp cơm trên tay bé con, ngồi xuống cạnh bên, thản nhiên mở nắp và cầm muỗng xúc ăn ngon lành.
-Huh ~ cơm…của mình mà! – Tú sốt ruột lên tiếng, hôm nay lại tính bỏ đói mình đây sao.
Hắn không đáp mà lôi ra từ cái túi lúc nãy một cái hộp khác:
- Ăn cái này đi! – Hắn mở nắp rồi đẩy sang phía bé con, là cháo bào ngư vẫn còn nóng hổi.
- Không! Mình muốn ăn cơm! – Tú lắc đầu, mắt đã rươm rướm nước.
- Có ăn không? Hay là đợi tôi đút cho! – hắn trừng mắt.
Tú vội vàng kéo cái hộp về phía mình, xúc một muỗng lớn đưa vào miệng, vừa ăn vừa khóc:
-Hức ~ ơm ủa ẹ à! (Cơm của mẹ mà!)
Hắn bật cười trước thái độ của Tú, tiếp tục ung dung ăn hết phần cơm của bé con.
- Uống thuốc đi! – Tuấn đưa ra một bọc thuốc.
-Thuốc…thuốc gì vậy? - Tú nhìn hắn e dè.
- Bệnh thì phải uống thuốc chứ, tôi không cho em uống thuốc độc đâu mà sợ! – Hắn vừa nói vừa mở chai nước.
- Mình không uống đâu! – Không phải nghi ngờ gì hắn nhưng bản chất của bé con là vậy, vô cùng sợ uống thuốc, sáng nay mẹ Tú dụ dỗ con cá uống được đúng là một kì tích.
- Được rồi, để tôi móm cho! – Hắn cầm viên thuốc toan đưa vào miệng.
- Ơ ~ được rồi, để mình uống!- Tú sợ hãi giựt lấy rồi bỏ vào miệng, nóc hết gần cả chai nước.
- UI ~ đắng quá! Kẹo!!! – Tú nhắm tịt mắt hét toáng lên, loay hoay lục lọi mấy viên kẹo trong cặp.
Bất chợt, Tuấn kéo mạnh Tú vào lòng, áp môi mình lên môi bé con và đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia. Đúng vậy, không còn là cái chạm môi bình thường mà lần này là….Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lùng sục khắp nơi trong khoang miệng Tú. Nó cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của bé con rồi lại nhẹ nhàng mút mát lấy nó.
Bất ngờ cộng với cảm giác lạ lẫm, Tú cứng đờ người, đầu óc mụ mị chẳng còn biết gì cả.
- Đã hết đắng chưa, bé con? – Hắn dứt khỏi nụ hôn, tay vuốt nhẹ cái má hơi đo đỏ của Tú, miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng khác hắn với những nụ cười trước đây của hắn, là một nụ cười thực sự.
Tú vẫn còn đang rất đơ, vì nụ hôn và vì cả nụ cười ấy, khuôn mặt không chỉ càng lúc càng đỏ mà còn nóng hừng hực như sắp nổ tung lên.
- Sao vậy? Muốn nữa hả? – Hắn bật cười nhéo nhẹ vào mũi Tú.
- AAAAAA!!!! – Tú bừng tỉnh hét toáng lên, úp hẳn mặt xuống bàn mếu máo – “Hức ~ cậu ấy mới làm gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại ân cần như vậy? Thà như lúc trước có phải tốt hơn không? AAAAAAAAA ~ cậu là người khó hiểu nhất trên đời!!!”
Hắn lại mỉm cười, đứng lên đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc Tú:
- Ngủ đi cho khỏe, chiều nay còn phải tập nữa!!!
Sau đó bỏ đi khỏi lớp.
- END CHAP 9- Giờ thì bạn Tuấn đã " hiền" hơn một chút ùi đó. À mà AU tính làm thêm bộ truyện mới nhưng thuộc thể loại đam mỹ hiện đại. Nhân vật trong truyện vẫn là Tuấn,Tú,Long,Thành nhưng là một cốt truyện mới. ai thích đọc hoặc muốn đọc thì giơ tay nha
|
Híc. Au post fic mà có cả đống người đọc chùa fic của Au kìa. *chỉ chỉ*.. Ai mà đọc nhớ comt cho Au để Au có động lực coi .. Ai mà đọc chùa nữa á *nạp đạn*…. Đủ hiểu gồi chứ???
CHAP 10 part 1
Tuấn mỉm cười đi ra mà không biết rằng ở 1 góc khuất sau hành lang, có 1 người đang ngồi co ro, nước mắt đã đầm đìa khắp khuôn mặt từ bao giờ - “Anh cũng dịu dàng thật nhỉ? Có bao giờ anh ân cần với tôi như vậy chưa Tuấn?”
-Flashback-
-Tuấn à, em mệt quá! Chắc bệnh rồi đấy! – Vân ỏng ẹo ngồi xuống tựa vào vai hắn trong khi hắn đang đắm chìm vào bầu trời ngoài kia.
- Xuống phòng y tế đi! – hắn lạnh lùng đứng lên toan bỏ đi.
-Anh đi đâu vậy? Ở lại với em đi! - Ả níu tay hắn lại.
-Tôi không muốn nhiễm bệnh từ em đâu! –hắn nhếch mép rồi rút tay ra khỏi tay ả, bỏ đi.
-end flashback-
-Ha ~ không muốn tôi lây bệnh cho anh mà lại có thể hôn nó một cách không suy nghĩ vậy sao? Liệu sau khi nó đồng ý lên giường với anh rồi thì anh có đối xử với nó như anh đã từng đối xử với tôi không? – Nước mắt ả lăn dài, trái tim thắt lại đau đớn.
-Yah~ thả tôi ra! – tiếng hét của Thành vang dội khắp sân trường.
Con thỏ đang cố vùng vẫy không cho 2 tên nam sinh dùng dây trói mình lại…
- Nè, Mẫn Thành, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi!!! – Đông đứng khoanh tay nhìn Thành với 1 khuôn mặt sắc lạnh.
-Đông, uổng công mình xem cậu là bạn, sao cậu nỡ đối xử với mình như vậy chứ? – Thành mệt mỏi buông xuôi để cho chúng trói lại, đưa ánh mắt uất hận nhìn chăm chăm lấy Đông.
Rút cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với con thỏ?
Thành đang vô cùng khổ sở đứng giữa một đám đông hàng ngàn người, hay nói đúng hơn là hàng ngàn fan hâm mộ Khuê Long, hai tay bị trói chặt ra phía sau, một chân thì được cột với cái chân dài của ai kia. Mẫn Thành và Khuê Long đang tập luyện trò 2 người 3 chân.
-Híc ~ xin lỗi! Bất đắc dĩ mình mới phải làm vậy mà! – Đông mếu máo van xin Thành. Cậu ấy không muốn có kết cục giống Quý tí nào.
- Nhưng mà có cần phải trói lại như vậy không chứ? – Thành gào lên.
- E hèm ~ phải trói lại để tránh không cho cậu động chạm vào người Long chứ! Tuy cậu là thành viên của FC nhưng gần gũi với idol thế này cũng khó tránh khỏi hậu quả lắm! – Hải hắn giọng giải thích cho Thành hiểu.
- Yah ~ ai mà thèm động chạm cậu ấy! – Thành tức tối lớn tiếng – Mà sao không trói cậu ấy lại đi? Lỡ cậu ấy lợi dụng mình thì sao?
- Yên tâm đi, Long không thèm lợi dụng cậu đâu! ha~! – Một đám con gái đứng gần đó dài giọng nói trong khi tay cầm quạt quạt liên tục cho Long mặc dù trời cũng khá là lạnh.
- Các cậu điên hết rồi! – Thành nhăn nhó quay mặt đi hướng khác.
- Cậu yên tâm đi! Tôi không làm gì cậu đâu! – Long lúc này mới chịu lên tiếng.
- Đứng kế một con dê lai sói như cậu thì làm sao mà yên tâm được! – Thành quay phắt lại gầm gừ nhưng không dám nói lớn, gì chứ cả ngàn người thế kia, muốn làm thịt một con thỏ thì đâu có gì khó. – Tốt nhất là đừng chạm vào người tôi!
-Nhưng nếu lỡ cậu lại ngã thì sao? – Long đưa ra một giả thiết vô cùng thích hợp đối với trùm té ngã này.
-Mặc xác tôi! Chỉ cần nhớ là không được chạm vào tôi là được rồi!
- Ok! Là cậu nói đó, bây giờ thì bắt đầu thôi! – Long gật đầu đồng ý.
- Được thôi, làm nhanh về sớm, để tôi đếm nhịp cho…à mà để định vị lại cái đã, tôi nói chân nào thì cậu giơ chân đó lên nha! – Thành nhanh chóng giành lấy quyền lãnh đạo.
-Tùy cậu thôi! – Long cũng không phản kháng, ra hiệu bắt đầu để các fan lùi ra chừa lại một khoảng trống khá lớn.
-Ok, chân phải đâu! – Thành vừa nói vừa hăng hái giơ chân lên nhưng con thỏ đã quên một điều….chân trái của nó đang được cột với chân phải của Long và thế là…
‘ RẦM’ – cả 2 chân không chạm đất thì tất nhiên cái mông phải tiếp dùm rồi. Thành ngã ngửa ra đất làm cho Long cũng loạng choạng theo nhưng may mà khả năng giữ thăng bằng của anh khá tốt nên vẫn đứng vững.
- OAAAAAAA ~ TÔI KHÔNG TẬP NỮA ĐÂU!!!!- Thành khóc ầm lên, người cứ lắc qua lắc lại, cái chân tự do thì đạp rầm rầm xuống đất.
Cả hội đồng fanclub cùng vị idol đáng kính kia chỉ biết đứng bịt tai nhìn con thỏ nằm ăn vạ.
Cùng lúc đó, tại một khoảng sân khá vắng vẻ sau trường.
- Ok! – Tuấn đứng lên phủi 2 tay vào nhau sau khi đã buộc chặt chân của mình vào chân bé con. – Đưa trán đây xem nào! – hắn lại áp tay vào trán Tú. – Uhm, hết nóng rồi! – mỉm cười gật gù rồi nhéo nhẹ má bé con.- Nhưng hôm nay chỉ cần tập đến 7h thôi rồi tôi sẽ cho em về!
- Cậu đừng làm vậy nữa mà! – Tú đỏ mặt quay đi, cố tránh khỏi cái bàn tay quỷ quái của hắn.
- Làm vậy là làm gì? – Hắn cười cười ghé sát mặt Tú.
-Uhm ~ làm vậy là làm…. vậy ý! – Tú hơi nghiêng đầu ra sau để giữ khoảng cách, mắt thì nhìn chăm chăm xuống đất, lí nhí nói, thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng rồi lại lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn hắn – Cậu cứ làm như vậy thì mọi người sẽ hiểu lầm đấy, nhất là Vân đó!
-Vân thì sao? – Mặt hắn chợt nghiêm lại, hắn đứng thẳng người lên, cho 2 tay vào túi quần.
- Vân là bạn gái của cậu mà! – Tú gãi gãi đầu.
- À!! – Hắn gật gù rồi lại nhếch mép cười – Ra là em chỉ muốn tôi quan tâm tới một mình em thôi chứ gì? Nếu vậy thì chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ bỏ cô ta ngay.
-Huh ~ không…không phải vậy đâu! – Tú xua tay lia lịa.
- Không phải vậy thì đừng có ý kiến nữa! – Hắn búng cái ‘PÓC’ vào trán Tú, lại bắt đầu giở trò bạo lực.
Tú xụ mặt, đang đưa tay xoa xoa trán thì chợt giật bắn người. Bàn tay hắn đang siết chặt eo bé con, kéo người bé con sát vào người mình.
- Huh~ Tuấn à~! – Tú hốt hoảng vội đưa tay gỡ tay hắn ra. Nhưng điều đó càng làm hắn siết chặt hơn
- Chúng ta đang tập mà, phải đứng đúng tư thế chứ! – Hắn nhếch mép nhìn cái gương mặt hồng hồng đáng yêu kia.
- Khô…không cần…phải đứng …đứng gần vậy đâu! – Tú vẫn đang cố gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, bé con hết nói chuyện nổi luôn rồi.
- Em đang lợi dụng nắm tay tôi đấy à? – Hắn nhếch mép nhìn cái bàn tay mềm mại đang đặt trên tay mình, không ngừng kéo các ngón tay của hắn ra nhưng vô ích.
-Huh~ không có! – Tú vội bỏ tay ra, đôi mắt mở to nhìn hắn thanh minh.
- Không sao, nếu em thích thì cứ nắm đi, tôi không ngại đâu! – Hắn trưng ra bộ mặt ngây thơ, trong sáng nhìn Tú cười cười.
Bé con mếu máo cúi mặt xuống đất, cái môi dưới trề ra cả thước – “Hức ~ rõ ràng là đang cố tình hiểu sai ý mình mà!”
- Thôi được rồi, tập thôi! Bây giờ em bước theo nhịp đếm của tôi là được. 1 trái 2 phải, Ok? – Hắn đứng lại ngay ngắn nhưng tay vẫn yên vị trên eo bé con, nghiêm túc hướng dẫn cho con cá ngốc.
- 1 trái 2 phải? Trái của cậu hay của mình? – Gãi đầu nhìn hắn với ánh mắt đáng thương vô cùng. Đáng thương vì sự chậm tiêu.
- Tất nhiên là của em rồi! – Hắn phì cười nhìn cái gương mặt ngơ ngác hết sức kia. – Ok, chân trái của em đâu? – rồi lại tiếp tục dịu dàng hướng dẫn.
- Đây nè! – Tú giơ cái chân phải còn tự do lên nhưng rồi rụt lại – À không, đây mới đúng, bị cột mất tiêu rồi! – chỉ chỉ lên cái chân trái.
- Ừ! Bây giờ tôi đếm 1 thì bước cái chân bị cột lên! Hiểu chứ?
-Hiểu rồi! – Gật đầu lia lịa, mỉm cười tít mắt. – “Mừng quá hiểu rồi.”
- OK! 1…2…1…! – Tuấn chậm rãi đếm để con cá có thể bắt kịp nhịp.
Và Tú thì cứ thế bước theo nhịp đếm của Tuấn.
Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như vậy, nhất là đối với con cá ngố này nữa. Mới đi được vài bước thì Tuấn bắt đầu tăng tốc độ lên một ít, thực sự chỉ là một ít thôi nhưng con cá đã bắt đầu rối lên, chân bước loạn xạ, mém té mấy lần nhưng cũng may là có bàn tay hắn giữ chặt.
|
Chap 10 part 2 - Aizzz ~ Em làm sao vậy hả? Cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa bước được đến 10 bước nữa! – Tuấn chợt buông Tú ra, lớn tiếng quát bé con. Nhìn hắn có vẻ giận dữ lắm, 2 tay chống hông, khuôn mặt nhăn nhó còn 2 chân mày thì nhíu sát lại.
- Xin lỗi!– Bé con cắn chặt môi dưới, mắt hơi rưng rưng rụt rè nhìn hắn.
Nhìn cái khuôn mặt này thì ai lại có thể không xiêu lòng được chứ. Ngay cả tên máu lạnh như hắn khi nhìn thấy tay chân còn phải mềm nhũn ra nữa cơ mà.
- Thôi được rồi, cố gắng lên! – Hắn lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói với bé con.
-Uhm! – Tú đưa tay quẹt quẹt nước mắt làm cả khuôn mặt tèm lem như một đứa con nít mới vừa khóc nhè xong. Điều đó làm hắn chợt nhếch mép rồi:
- Mà khoan đã, nếu cứ tập như thế này thôi thì em chẳng cố gắng tí nào cả! – Hắn nảy ra 1 ý định gì đó.
- Không có! Mình cố gắng hết sức rồi mà! – lắc đầu nguầy nguậy.
- Không tin! Bây giờ phải đưa ra 1 hình phạt gì đó mới được! – sờ sờ cằm giả vờ suy nghĩ.
-Phạt…phạt hả? – bé con bắt đầu run lên rồi. Con người này…liệu có hình phạt nào đàng hoàng không chứ?
-Uhm. Hình phạt của chúng ta sẽ là….- Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm lấy cơ thể bé con - …..thoát y!
-Hả? Thoát y? – Mắt miệng Tú mở to hết cỡ khi nghe hắn nhấn mạnh 2 chữ cuối.
-Uhm! Mỗi lần bước sai thì cởi 1 thứ! - Hắn gật gù đáp tỉnh bơ – Để xem nào, áo em có 5 cái cúc thì được bước sai 5 lần, cởi hẳn áo ra là lần 6, thắt lưng là 7, khóa quần là 8, dây kéo là 9, tuột hẳn xuống là 10 và…nội y là…..! – Hắn trưng ra một nụ cười cực kì đểu giả, chậm rãi nói, ánh mắt thì cứ di chuyển dọc cơ thể bé con. ( Bạn Tuấn gian thế. )
Gương mặt Tú đỏ rần rần, nhiệt độ cơ thể tăng lên theo từng lời hắn nói rồi đến khi nghe đến 2 từ “nội y” thì không thể tưởng tượng được nữa rồi:
-A!!!Không được mà! – Bé con nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, hét toáng lên cắt ngang lời hắn.
- Bây giờ là 6h, còn 1 tiếng nữa, nếu em bước sai dưới 10 lần thì vẫn còn khá là kín đáo! – Hắn vẫn ung dung xem đồng hồ.
- Không đâu! Mình không làm cái đó đâu, hay là mình đổi hình phạt khác đi nha! – Tú mếu máo năn nỉ hắn.
-Đổi hả? …Cũng được…nhưng em bắt buộc phải chấp nhận hình phạt sau đấy nhé! – Hắn nhìn Tú ra vẻ đắn đo rồi bỗng gật đầu cái rụp.
- Uhm. Mình hứa mà! – Tú mừng quá mà mất trí mất rồi.
Dường như bé con đã mắc bẫy hắn, đây mới là cái hắn mong muốn đây.
- Vậy nếu em bước sai 1 bước thì phải hôn tôi một cái! – nhếch mép.
-HÃ? Không….- Tú lại chuẩn bị phản đối nhưng lại bị hắn bóp mũi cản lại.
- Chỉ là hôn má thôi, yên tâm. Tôi là người rất sòng phẳng, nếu như tôi sai tôi cũng sẽ chịu phạt! Bước sai 1 bước tôi sẽ hôn em 1 cái!
Dứt lời, hắn bỏ mũi Tú ra.
-Mình đổi cái khác đi, như vậy không công bằng! – Tú lấy hơi nói 1 cách gấp gáp.
- Sao lại không công bằng, em sai thì hôn tôi, tôi sai thì hôn em. Quá chính xác rồi!
- Nhưng…
-Hay là em muốn thoát y! – Hắn nghiêm mặt.
-Không!- lắc đầu.
-Vậy thì được rồi! – Nói rồi hắn lại ôm lấy eo bé con bắt đầu tập tiếp – Go, 1…2…1…
Và:
-A! – Tú khẽ rít lên khi bước sai chân.
- Rõ ràng là em muốn hôn tôi đây mà. Mới có 3 nhịp đã sai rồi! – Hắn bật cười nhìn khuốn mặt méo xệch của bé con rồi đưa tay chỉ chỉ lên má – Nhanh lên!
-Tuấn~! – Tú bứt bứt 2 cái vạt áo, nhìn hắn với mong ước nhận được sự khoan hồng.
- Thôi được rồi, tôi cho em nợ đấy! - Hắn nhún vai quay đi.
Họ lại tiếp tục bước và:
-A! – lần này là hắn.
- Hihi ~ cậu sai rồi, vậy thì huề nhé, xóa cái hôn lúc nãy đi nhé! – Tú mừng rỡ vỗ tay, cười tít mắt.
‘CHỤT’ – một cái hôn ngay má mà không có bất cứ sự phòng thủ nào.
-Huh ~ - Tú đứng đơ người y như bị điểm huyệt.
- Không xóa được. Cái nào ra cái đó chứ! – Hắn mỉm cười đắc ý.
-AAAAA!!!! MÌNH KHÔNG TẬP NỮA!!!- Tú cũng hét lên một câu quen thuộc…
….Nhưng lại là vô ích. Kể từ lúc đó không hiểu sao Tuấn cứ bước sai nhịp và thế là cái khuôn mặt Tú bị bao trùm bởi không biết bao nhiêu nụ hôn mặc dù đã kháng cự quyết liệt.
‘CHỤT’ – lại một cái hôn nữa vào má. Tú không còn chống cự nữa mà bắt đầu rưng rưng rồi.
-Hức ~
- Sao lại khóc? – Hắn nhếch mép nhìn bé con mít ướt.
-Mình không tập nữa! – Tú giận thật rồi, bé con lạnh lùng đáp, tay thì quẹt nước mắt rồi toan bỏ đi.
Nhưng như đã đề cập trước đây cái tính hậu đậu của con cá là muôn thuở. Bé con quên mất sợi dây buộc ở chân. Vậy là chới với, chuẩn bị lỗ mũi ăn trầu rồi.
Tuấn nhanh nhảu kéo Tú lại nhưng do mất đà nên chỉ tránh được cái mặt tiếp đất mà thay vào đó là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Tú ngã ngửa ra đất đau điếng và hắn thì đang đè toàn thân lên trên người bé con, mặt cả 2 chỉ còn cách nhau có vài cm nhỏ nhoi.
|
Tuấn lại bị thu hút bởi khuôn mặt đáng yêu kia, đôi môi căng mọng mời gọi, chiếc mũi cao nhỏ nhắn và làn da không tì vết, đặc biệt nhất là đôi mắt mênh mông như tên gọi của người đối diện:
- Em còn nợ tôi một cái hôn!– Hắn thì thào bên tai Tú, giọng nói đã bắt đầu khàn đục.
- Đừng! Không thích đâu mà! – Tú sợ hãi lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy dài.
- Suỵt! Tôi đã nói gì với em nào? Đừng khóc vì tôi! Còn nhớ chứ? – hắn nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay trên đôi má hắn yêu thích để lau đi mấy giọt nước mắt.
Còn nhớ chứ? Tất nhiên là phải nhớ rồi, đó là lần hắn cướp đi first kiss của người ta mà.
- Dù cho sau này tôi có ra sao hay có làm bất cứ điều gì, cũng tuyệt đối không được khóc. Tôi không xứng đáng đâu! – Hắn đang mỉm cười.
Rõ ràng là đang cười nhưng sao sâu trong đôi mắt kia lại thấp thoáng một nỗi buồn vô tận. Tú bị chính đôi mắt ấy lấy mất hồn, bé con mơ hồ lạc vào thế giới của hắn để rồi không biết đôi môi lạnh lẽo kia lại áp chặt lên môi mình, không ngừng mút mát và rồi lại đưa lưỡi vào trong khám phá khắp nơi. Bé con vô thức khép nhẹ mi mắt.
Hắn đang hôn bé con, hắn thích đôi môi này, rất ngọt ngào và ấm áp. Liếm nhẹ môi trên rồi mút mát môi dưới, hắn từ từ đưa lưỡi vào sâu trong khuôn miệng xinh xắn để tìm kiếm cái lưỡi non mềm nhút nhát kia. Nhưng không ngừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng của hắn luồng xuống dưới bóp mạnh vào cái mông tròn trĩnh của bé con làm Tú giật bắn người, mở bừng mắt ra và không biết sức mạnh từ đâu dồn đến đôi tay mà bé con lại có thể đẩy được hắn ra khỏi người mình.
Tú ngồi bật dậy, vội vã cởi dây rồi chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng bừng trong khi hắn thì thoải mái ngồi chống 2 tay ra sau, liếm mép một cách thích thú. - “Khuôn mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ. Bé con à, không sớm thì muộn, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi thôi!” END chap 10 part 2 Quà khuyến mãi cho mọi người. Khứa khứa.. Chồng Au đó.....Chồng Au đó
Chồng Au đó.....Chồng Au đó
|
Chap 10 part 2 Tú ủ rủ bước dài trên sân - “Mình sao vậy chứ? Lúc đó…! AAAAAAAA~” – bé con lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay ôm mông mình “Hic ~ cái này là chỗ nhạy cảm mà!”
- Tú! – 1 tiếng gọi cất lên từ xa.
Bé con vội chùi nước mắt rồi quay lại:
-Quý?
- Sao giờ này cậu còn ở đây? – Quý chạy lại đi kế Tú.
-À…tại lớp mình đang chuẩn bị hội thao ấy mà, còn cậu? – Tú gãi đầu đáp.
- Lớp mình cũng vậy, đang tập ở đằng kia kìa, lại đấy chơi luôn hen! – Quý mỉm cười thân thiện, chắc lại có ý đồ gì rồi.
- Uhm! – Tú mỉm cười đồng ý – “ Đến chờ thỏ về chung luôn!”
2 người rảo bước nhanh về khoảng sân khá là ồn ào gần đó. Nhưng mới đi được 1 đoạn thì:
-À…Tú à! Cậu…có biết nhà Hùng không vậy? – Quý ấp úng hỏi, biết ngay mà.
- Hùng? À… Hùng ấy hả? Mình không biết! – thật thà lắc đầu.
-Vậy à? – mặt con rùa bỗng xụ xuống 1 đống.
-Nhưng mà thỏ biết đấy! – Tú hớn hở tiếp.
- Thật sao? – mắt con rùa lại sáng rực lửa.
-Uhm. Thỏ là tình báo mà. Cái gì thỏ cũng biết hết á! – Bé con cười tít mắt.
-Yes! Vậy là ta đã thành công được bước đầu! – Quý ngẩng mặt lên trời, ánh mắt long lanh cùng đôi môi mím chặt đầy nhiệt huyết, cũng chẳng biết là thành công cái giống gì nữa.
-Huh ~ sao lại trói thỏ vậy? – Tú không thèm để ý đến Quý nữa, bé con hốt hoảng toan chạy lại chỗ con thỏ khi thấy nó đang bị trói chặt.
-Khoan đã, cậu ấy đang tập ấy mà! Không sao đâu! – Quý kéo ngược Tú lại.
-Tập gì mà kì vậy? – Tú vẫn không khỏi lo lắng.
-Đó là cách của tụi mình mà! – Quý mỉm cười rồi lại đưa mắt sang nhìn Thành ở đằng xa, lẩm bẩm. – Con thỏ bếu đó bị trói càng lâu càng tốt!!!! Muahahaha, các fan hâm mộ đang trả thù cho bias số 2 của họ ấy mà.
Trong lúc đó, Thành và Long vẫn đang mệt mỏi luyện tập. Hai ngón tay Long đang cố nắm lấy cái tay áo của con thỏ, anh muốn đỡ nó mỗi lúc nó ngã lắm chứ nhưng con người này thật là cứng đầu không thể tưởng được, người đã bầm dập như vậy rồi mà miệng vẫn mở lớn hết cỡ, kiên quyết không cho anh chạm vào người.
-Tôi sẽ ghi nhớ rõ mặt từng người 1 ở đây! – Thành nghiến răng, đảo ánh mắt căm phẫn nhìn một lượt sân trường.
Long lắc đầu chán nản nhìn đi hướng khác, vô tình anh bắt gặp Tú, liền cúi xuống tháo dây:
-Nghỉ ở đây thôi!
Long tiến lại chỗ Tú trong khi Đông đang giải tán đám đông. Anh thì dễ tính thật đấy nhưng lại rất ghét người khác xen vào chuyện riêng của mình. Là một trưởng FC, cậu phải biết điều đó, anh đã lên tiếng rồi mà.
- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? – Long mỉm cười nói với Tú.
-Uhm. Vẫn khỏe. Cậu cũng vậy nhỉ? – Tú cũng nở nụ cười quen thuộc đáp lại.
- Ôi, Thành yêu quý của mình, cậu vất vả quá rồi! – Quý không biết lôi đâu ra cây quạt chạy lại quạt lia lịa cho Thành. Đây là biểu tượng đặc trưng của người 2 mặt. Nhưng nhận lại được gì, là một cục lơ to tướng của Thành, con thỏ đang đứng nhìn chăm chăm lấy 2 người kia: Long và Tú.
|