My All Is In You
|
|
Bất chợt Tú ngồi thụp xuống, bé con đang vận dụng những bài học phòng thủ do Thành chỉ dẫn. Nhưng não cá ngắn thật mà, bé con chỉ có thể tiếp thu được một nửa. Ngồi xuống rồi làm sao để lách ra khỏi hắn mà chạy đây? Đành cuộn tròn người lại, úp mặt xuống gối, vậy là khỏi hôn hít gì cả. Tú bây giờ nhìn hệt như một cục cá viên chiên giòn.
- Em làm gì vậy? Mau đứng lên cho tôi! – Hắn hơi mở to mắt nhìn Tú có phần ngạc nhiên nhưng rồi máu nóng lại nổi lên, hắn lại gằng giọng ra lệnh.
Bé con lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn úp chặt vào gối làm cho toàn thân lúc lắc theo.
- Tôi nói là đứng lên! – Cơn tức bắt đầu dâng lên tới não, hắn quát lớn.
-Không! – lắc đầu, tư thế vẫn chẳng thay đổi – Trừ phi cậu hứa là sẽ không làm gì mình đi!
-Em ra lệnh cho tôi đấy à! – Hắn nhíu mày khó chịu.
-Không có, mình chỉ góp ý thôi! – trả lời leo lẻo, con cá hôm nay ăn gan trời rồi.
- Được thôi, em không đứng chứ gì! – Hắn gật gù rồi bỏ đi ra ngoài.
Tú vẫn giữ nguyên tư thế, không dám ngẩng mặt lên – “Sao yên lặng thế nhỉ? Cậu ấy đi rồi à?”
‘ÀO’ – 1 xô nước lạnh bất chợt đổ ập lên người bé con.
-A~! – Tú đứng phắt dậy, toàn thân ướt sũng, đưa mắt nhìn khắp cơ thể, bé con bắt đầu mếu máo – Hức ~ !
Hắn quăng cái xô sang một bên, phủi 2 tay vào nhau, nhếch mép nhìn con cá gặp nước trước mặt.
- Để xem em còn dám bướng với tôi không? Lần sau không đơn giản chỉ có vậy thôi đâu! ( Ta hận ngươi tuấn ơi. Đã thế mấy truyện sau của ta thì ta sẽ cho Mỹ cặp với Tú. Hứ)
Nói rồi hắn bỏ đi, vừa ra khỏi cửa thì Vân đã chạy đến choàng lấy tay hắn, hớn hở đưa cặp mắt mỉa mai nhìn bé con.
-Hức ~ Đời mình chỉ yên ổn được mấy ngày thôi sao? – Tú ngồi phạch xuống đất khóc nức nở.
Tú thay quần áo xong thì quay về lớp, đầu tóc vẫn còn ướt nước, rụt rè bước về chỗ.
- Để tóc ướt như vậy….đang cố quyến rũ tôi đấy à? – Hắn nhếch mép nói, mắt thì dán chặt vào những giọt nước đang lăn dài trên chiếc cổ trắng ngần của bé con.
Tú ngồi yên đó, khuôn mặt nhăn nhó, cắn chặt môi dưới không đáp.
- Lại bắt đầu bướng đấy à? – Hắn đưa tay sang nhéo má Tú, kéo mặt bé con quay lại đối mặt với mình.
- A ~ đau mà! – Tú nắm lấy bàn tay dã man đang nhéo lấy cái má đáng thương của mình.
- Còn dám bướng nũa không hả? – Hắn vẫn không chịu thả tay ra.
- Không… mình không dám nữa! – Tú đau đớn kêu lên.
- Nói suôn vậy thôi sao? Mau khoanh tay lại xin lỗi đàng hoàng xem nào! Bảo lần sau không dám nữa! – Hắn buông tay ra, ngồi tựa ra ghế, nhếch mép nhìn cái thành quả của mình để lại trên má bé con.
Tú xoa xoa cái má, đưa mắt nhìn hắn.
- Bây giờ có làm không thì bảo? – Hắn trừng mắt.
Bé con sợ hãi vội vàng khoanh tay, cúi mặt xuống mếu máo nói:
- Xin lỗi cậu! Mình sai rồi. Lần sau mình không dám vậy nữa!
-Ngoan lắm! Bé con~ - Hắn mỉm cười nhéo nhẹ cái má còn lại. Hắn thích cái đôi má này quá đi mất.
- Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao kiêm hội trại 2 ngày 1 đêm để kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Đây là sự kiện lớn nên bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia! – Bạn lớp trưởng đứng trên bục thông báo. ( AAAAA … Sắp đến “ chỗ đó” rồi .. )
- AIZZZ ~ - tiếng thở dài đồng loạt cất lên, lại phải lết xác lên trường, nếu không bắt buộc thì đã có thể đến mấy cái bar yêu dấu rồi.
- Hội thao sẽ diễn ra vào buổi sáng và tiêu điểm sẽ là cuộc thi 2 người 3 chân giành lấy chuyến du lịch châu Âu dành cho 2 người! – Bạn lớp trưởng tiếp.
-WOW!!!! – cả lớp bắt đầu hớn hở trở lại.
-Không chỉ có thế, đây còn là sự kiện 10 năm mới có 1 lần, nếu chiến thắng danh dự của lớp sẽ được nâng cao, nên tôi quyết định đề cử…kiện tướng thể thao của lớp chúng ta….Tuấn tham gia. Không biết cậu có đồng ý không? – Lớp trưởng e dè đưa mắt xuống chỗ Tuấn, kéo theo sau đó là các cặp mắt khác.
Tuấn nhún vai rồi ngẩng mặt lên nói – Vậy tôi được phép chọn người thi chung chứ?
-Ok! Nếu cậu đồng ý thì muốn gì cũng được! – Lớp trưởng hớn hở gật đầu cái rụp.
Hắn vẫn ung dung ngồi đó, đưa mắt nhìn khắp lớp. Chuyến du lịch 2 người với Tuấn, thật sự không thể tưởng tượng được, các nữ sinh bắt đầu mơ mộng, phía trên Vân đang ngẩng mặt lên một cách cao ngạo vẻ như Tuấn sẽ chọn mình.
-Đông Tú! – Hắn mỉm cười quyết định.
Cả lớp ai nấy cũng đều ngạc nhiên và đặc biệt là Vân, ả tức tối bặm chặt môi muốn bật cả máu.
Tú quay phắt lại, mở to mắt nhìn hắn, lập tức cái mũi xinh đẹp lại bị hắn bóp chặt, bị nghẽn đường hô hấp lần 2, Tú quơ quào tứ phương tám hướng mà không thể phản đối.
- Cậu chắc chứ? – Lớp trưởng nhíu mày hỏi lại.
- Uhm! – Hắn vẫn bóp chặt mũi bé con, mắt thì nhìn thẳng phía trước không thèm để ý con cá sắp chết ngạc tới nơi.
|
- Nhưng khả năng thể thao của Tú là kém nhất lớp mà! – 1 nam sinh lên tiếng và liền nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn.
-Vậy cậu muốn thi với tôi sao?
-À không! – nam sinh đó lập tức rút lại lời nói.
-Thôi được rồi, tùy cậu quyết định đi! – Lớp trưởng chấp thuận, lớp học lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Lúc này hắn mới bỏ mũi bé con ra.
- Chiều mai bắt đầu ở lại tập luyện biết chưa? – hắn vuốt nhẹ mái tóc Tú.
-Mình…
Tú định phát biểu nhưng lại bị cắt ngang lời, hắn đưa 2 ngón tay: ngón cái và ngón trỏ lên trước mặt bé con. Tú lập tức dùng tay che mũi mình lại. Nhưng ai ngờ hắn lại nhéo má mới đau chứ.
Lớp B:
-Đây là 1 sự kiện lớn. Chúng ta phải giành chiến thắng! – Thầy Thái hô hào khí thế.
-Chính xác! – Cả lớp đồng thanh, khí thế không kém, gì chứ ăn chơi thì lớp này là số 1.
-Vì vậy tôi đề cử 2 người giỏi thể thao nhất lớp: Long và Thành! – Thầy Thái dõng dạc.
- GÌ?
‘Phụt’
-Á!
Sau câu nói đó, 1 loạt âm thanh vang lên. Tiếng “GÌ?” của cả lớp đồng thanh ngạc nhiên. ‘Phụt’ là do Thành bắn thẳng họng nước trong miệng lên phía trước và “Á!” là tiếng hét dịu dàng của Hải khi hứng chịu trận mưa phùn làm ướt cả lưng áo từ người phía sau.
- Tại sao lại là Thành hả thầy? – Cả lớp bắt đầu nhao nhao.
-Vì Thành là người khá thể thao thứ 2 của lớp. Ok? Chấn hết, không nói nhiều! – thầy Thái dứt khoát rồi bỏ đi khỏi lớp.
Thành ngay sau đó liền nhận được hàng loạt ánh mắt căm phẫn chỉa vào người.
-Hì hì! – Thành cười gượng, tay vẫy vẫy như kiểu hoa hậu.
Cả lớp hậm hực bỏ về, lòng đầy tức tối, tại sao cái con thỏ bếu đó lại có thể được gần gũi với idol của mình đến thế.
Sau khi cả lớp ra về gần hết thì:
- Với tư cách là hội trưởng FC, mình khuyên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa! – Đông quay lại khuyên nhủ rồi cũng bỏ về.
-Hức ~ Quý ơi Quý! – Thành quay sang ôm lấy Quý khóc ầm ĩ.
-Ây ~ gì vậy? – Quý lấy tay đẩy đẩy đầu Thành ra.
-Mượn vai khóc xíu không được hả? – Thành khó chịu ngẩng mặt lên, mặt mày tỉnh queo không giọt nước mắt mà thậm chí là đang mang vẻ hâm dọa nữa cơ.
-Ờ…cậu cứ tự nhiên! – Ám ảnh trận đòn hôm bữa, Quý đưa tay mới Thành khóc tiếp.
-Oa ~ - Không từ chối, Thành lại gục lên vai Quý hét toáng lên.
-Mình về trước! – Long mỉm cười vỗ vai Quý rôi bước đi khoanh quay đầu lại lấy 1 lần. Còn Quý thì chỉ biết khổ dài cam chịu.
- Thỏ sao vậy? – Tú vội chạy lại khi thấy con thỏ vừa đi vừa sụt sùi với tờ khăn giấy trên tay.
-Hức ~ chuyện dài lắm, để kể sau đi! – Thành chấm chấm tờ khăn lên mí mắt rồi quăng cho Quý đi kế bên, chìa tay lấy tờ khác.
-Ừ, dài lắm, dài đến nổi khóc không ra nước mắt mà cũng tốn hết cả hộp khăn giấy! – Quý đưa khăn cho Thành rồi chìa cái hộp ra cho Tú.
Tú chỉ biết gãi đầu ngơ ngác, không hiểu gì cả.
-Hức ~ Quý ơi, cậu là bạn tốt nhất của mình! Bây giờ mình phải làm sao đây? – Thành lại gào lên.
-Chắc không đến nổi nào đâu, cậu đừng lo! – Quý vỗ vỗ lên đầu con thỏ an ủi.
- Nhưng mà mình buồn ghê gớm luôn! – tiếp tục chấm nước mắt mặc dù không có.
-Thôi được rồi, muốn gì thì nói toẹt ra đi! Cậu lập lại câu này gần 30 lần rồi đó! – Quý bỗng gắt lên.
- Chở tụi mình về!- Thành nhanh nhảu cười toe toét.
-Không bao giờ! - Quý quăng lại hộp khăn giấy rồi bỏ đi.
-Quý yêu! – Thành chạy theo níu Quý lại, tay kia kéo con cá chạy theo ra tới ngoài cổng trường.
Bất chợt, Quý thắng gấp làm Thành đập nguyên bản mặt vào lưng anh.
Trước mặt Quý bây giờ là 1 thiên thần? Một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở trạm xe buýt, miệng vẽ 1 nụ cười nhẹ nhưng đủ làm sáng rực cả bầu trời đầy ….nắng gắt.
-Thiên sứ? – Quý lẩm bẩm.
Thành liền nghiêng người ra ngó xem ai lại có khả năng hớp hồn con người hám tiền mà quái dị kia. Liền bỗng hét lên:
- Sát thủ học đường!........
-END CHAP 8-
|
CHAP 9
- Thiên sứ?
-Sát thủ học đường!
-Gì vậy? – Quý mắt đang sáng long lanh bỗng cụt hứng quay nhìn Thành – Cái tên gì mà thấy gớm à?
-Cậu thì biết gì mà nói! – Thành bĩu môi.
- Cậu thì biết chắc, làm như là quen người ta không bằng!- Quý lè lưỡi đáp.
-Tất nhiên là biết nhiều hơn cậu rồi!
2 người cứ thế mà lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Thành thật sự không chỉ khắc khẩu với một mình Long mà có thể là với toàn trường, đã bao gồm mấy bé mẫu giáo.
Trong khi đó:
-Hùng !!! – Tú mỉm cười gọi lớn. ( Bạn Hùng đã lên sàn đấu. Kế hoạch cưa đổ bạn Hùng được thực hiện bởi Quý ACTION )
Nghe tiếng gọi, người đó quay phắt lại, đưa tay đẩy nhẹ cái gọng kính trên mặt:
-Tú, Thành???
-Hai cậu học ở đây đấy à? – Hùng chậm rãi tiến lại gần chỗ những người kia.
-Uhm, còn cậu? –Tú gật đầu đáp.
- Mình học ở đại học YG! ( thông cảm cho au. Đang bí hông biết lấy tên trường là gì nên chọn tên công ti của bigbang ) – Hùng mỉm cười đáp rồi quay sang Thành - Thành, cậu vẫn khỏe chứ?
-Hì hì ~ không gặp cậu tất nhiên là khỏe rồi! – Thành cười miễn cưỡng. Không biết là nó đã ngừng cãi nhau với Quý từ khi nào nữa. Chỉ ước chừng là lúc Quý nghe được giọng nói thánh thót kia thì đã bay ngược lên mây, ai rảnh đâu mà tranh cãi nữa.
- Thỏ à! – Tú hất vai Thành nói nhỏ - Đừng nói vậy mà!
- Không sao đâu, mình thích Thành thẳng thắn vậy mà! – Hùng mỉm cười tít mắt nhưng tay thì vỗ phạch phạch lên bắp tay Thành đau điếng.
-A haha ~ Hùng, lâu rồi không gặp, bây giờ cậu đang làm gì thế hả? – Thành quay sang nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn mà mạnh bạo kia bóp chặt. Chuyển cuộc đối thoại quay lại điểm xuất phát.
-Mình chỉ đang làm hội trưởng hội học sinh đại học YG thôi! – Hùng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhưng tay thì bóp ngược lại tay Thành.
- A haha ~ “chỉ là” hội trưởng thôi à! – Thành gượng cười rồi bỏ tay ra, quay lại nhìn Tú, gương mặt hậm hực khó tả.- Thấy chưa? Mình mà qua đại học YG học là tiêu rồi! – Thành vỗ lên vai Tú 1 cái chát rõ kêu.
- Ui ~ biết rồi mà! – Tú ôm vai rít lên.
- Chào cậu, cậu là Hùng hả? Mình là Quý! – Quý tranh thủ thời gian nhảy vào chìa tay ra trước mặt Hùng.
- Ai vậy? Bạn của cậu hả? – Hùng đưa mắt nhìn Thành.
- Ai?– Thành nhíu mày hỏi Hùng rồi quay sang nhìn chăm chăm lấy Quý trong khi con rùa ( tên biệt danh của Quý ) ấy đang mỉm cười thân thiện nhìn con thỏ với vẻ “Chúng ta là bạn thân mà!” – Người này đấy à?.... Không! Mình mới gặp lần đầu thôi! – Lắc đầu, rồi nhìn thẳng mặt Quý – Cậu là ai thế?
-Yah ~ Mẫn Thành, cậu…! – Máu dồn lên tới não, Quý hét lớn nhưng chợt không muốn mất điểm trước ai kia nên bỗng dịu lại, đưa tay vuốt vuốt vai áo Thành, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thật chất là đang nghiến răng keng két. – Thành, cậu nói gì vậy, mình là bạn thân nhất của cậu mà! Mình sẽ chở cậu về đến tận cổng nhà!
- À… Hùng à, đây là bạn thân của mình, Kiều Quý! – Thành thay đổi thái độ hẳn, đưa tay choàng vai Quý, hăng hái giới thiệu với Hùng.
-Hihi ~ là vậy đó! – Quý mỉm cười nhìn Hùng.
- Hì ~ chào cậu!!! – Hùng gượng cười đáp– “Những người chơi được với Mẫn Thành chẳng có ai bình thường ngoại trừ Tú nhỉ?”
- Mà sao cậu lại ở đây vậy? – Tú kéo Hùng khỏi cái không khí vô cùng vô duyên kia.
|
-À, mình có việc đi ngang đây ấy mà! – Hùng mỉm cười rồi quay nhìn chiếc xe buýt đang chạy đến – Thôi, xe đến rồi, mình đi trước đây, tạm biệt các cậu! –Vẫy tay.
-Uhm. Chào cậu! – Tú mỉm cười vẫy tay chào lại.
- Chào! – Thành chẳng mấy vui vẻ lên tiếng trong khi Quý rất là nồng nhiệt mặc dù Hùng chẳng thèm để ý:
-Chào cậu, rất vui được gặp cậu, hẹn gặp lại nha, cậu về cẩn thận…! – Cười tít mắt.
-Thôi đi, người ta đi rồi! – Thành đánh bốp lên đầu Quý để thức tỉnh con rùa.
Nhưng Quý chẳng có vẻ gì là giận, quay lại hớn hở:
- 2 cậu quen cậu ấy hả?
-Uhm. Tụi mình học chung hồi cấp 3! – Tú gật đầu đáp.
-Vậy sao lại gọi là sát thủ học đường vậy? – Quý tò mò.
-Hỏi làm gì, bảo cái tên đó thấy gớm mà! – Thành kênh mặt.
- Ai mà thèm hỏi cậu! – Quý bĩu môi rồi quay sang Tú – Tú à!!!
-À…thì Hùng được mệnh danh như vậy là vì trong tất cả các cuộc thi về học thuật, nếu cậu ấy không tham gia thì thôi mà nếu đã tham gia thì nhất định phải được hạng 1. Cùng với cái kỉ lục chưa bao giờ đạt 99 điểm nữa! – Tú giải thích tỉ mỉ.
- Ha~ vậy là mình hơn cậu ấy rồi còn gì, mình đã có 1 lần được 99 điểm vào hồi lớp 6! – Quý tự hào.
-Thôi đi anh hai! – Thành bĩu môi – Người ta chưa bao giờ đạt 99 điểm tức là từ mẫu giáo đến giờ toàn là 100 điểm thôi đó, chứ không phải như anh đâu!
-Hả? Giỏi vậy á? – Quý mở to mắt.
- Uhm. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu như cậu ấy bị 99 điểm thì sẽ ra sao nữa. Chắc dám nhảy lầu tự vẫn lắm đây! – Thành lắc đầu, chậc lưỡi.
- Nhưng mà hình như cậu ghét cậu ấy thì phải? – Quý nhíu mày nhìn Thành.
-Không phải là ghét bình thường!- Mỉm cười rồi ngẩng lên - Mà là rất ghét! –giọng nói ôn nhu lịch thiệp nhưng rồi bỗng hét lên đầy căm phẫn.- Nhờ cậu ấy mà trong 3 năm trung học mình đã phải lên phòng hiệu trưởng uống trà 137 lần vì tội lỡ nói chuyện trong lớp thôi đó!
-HAHA ~ tưởng gì, nhiều chuyện như cậu bị vậy là đáng! – Quý ôm bụng cười nghiêng ngã.
- Yah ~ mình mà nhiều chuyện hả, bộ cậu không thấy mình rất ít nói sao?
-Ừ, ít nói mà mới có 1 tuần mà cái lỗ tai bên trái của mình sắp điếc rồi đây này! – Quý chỉ chỉ vào cái lỗ tai.
- Mệt quá, nói tóm lại cậu ấy không phải là người tốt, làm việc chẳng biết trọng tình nghĩa gì cả!- Thành xua tay.
- Hùng là người thế nào hả Tú? – Quý lơ Thành quay sang Tú mỉm cười hỏi.
-Ngoài cái tính thích làm việc theo nguyên tắc ra thì cậu ấy là người rất tốt! – Tú thật thà đáp.
-Thấy chưa? – Quý quay lại nhìn Thành với ánh mắt kiêu ngạo.
-Đối với Đông Tú thì ai mà chả tốt! Bây giờ cậu ấy nói Tuấn tốt cậu có tin không? – Thành kênh mặt.
- Tin!!! – đáp không một chút do dự.
-Cậu…- cứng họng. – Không nói với cậu nữa, cậu bị tình yêu làm mờ mắt rồi! – bỏ đi.
-Cậu đang ganh tị nhan sắc với Hùng của mình chứ gì! – Quý mỉm cười ngạo nghễu.
Thành nghe đến đây thì tức không đi nổi, quay phắt lại:
-Hùngcủa mình! – nhái giọng Quý – Hồi nào vậy? …Mà cậu nghĩ sao mà dám nói mình ganh tị với cậu ấy hả? – Chống hông – Mình cũng đẹp phết đấy nhá! – đưa tay vuốt tóc, chân nhịp nhịp xuống đất.
-Chân ngắn ngũn! – Quý bĩu môi.
-Yah ~ mình vẫn còn cao hơn Hùng đó nha! – Thành gào lên.
- Chân Hùng tuy hơi ngắn nhưng vẫn rất xinh đẹp! – lè lưỡi chọc quê con thỏ.
- Không cần biết! Mình đẹp! Mẫn Thành rất đẹp! – Nhắm mắt hét hết công suất.
- Ừ, đẹp, đẹp đến nổi ra đường phải hét lên “ Heo mi”!!! – Quý gật gù.
- Tất nhiên, đẹp ra đường người ta bu đông quá nên phải kêu cứu thôi! – Thành lấy lại bình tĩnh, mĩm cười.
-Không phải! – Quý tiến lại gần Thành thì thầm– “Heo mi” tức là “Heo y mi” ý!!! (Heo is me.. Nghĩa là TÔI LÀ HEO) rồi bỏ đi.
Đầu Thành như bốc khói, mặt thì đỏ gay, hai mắt chứa đầy căm phẫn, môi mím chặt, 2 tay nắm thành 2 nắm đấm – “ Tất cả là tại cậu, Khuê Long. Từ khi cậu phát biểu ra câu nói đó thì cả trường đã dấy lên một tin đồn thất thiệt không thể tưởng tượng được, một tin đồn không có thực, một tin đồn phi thực tế, một tin đồn phản khoa học là….Mẫn Thành rất béo!”
-Át xì!!! - Ở phương xa nào đó có một người đang hắt hơi liên tục, tự dưng lại lôi mình vào, nhưng…mình nói đúng mà.
Tú như biết trước chuyện gì sắp xảy ra, vội dùng tay che chặt 2 mắt mình lại.
Và hậu quả thì ai cũng biết, một chiếc giày bay thẳng vào đầu Quý, bất tỉnh tại chỗ.
Sáng hôm sau:
|
- Cá sao rồi! Khi không lại đổ bệnh! Hồi sáng đã bảo ở nhà rồi mà! – Thành nhăn nhó sờ trán Tú.
- Cá không sao mà, chỉ tại uống thuốc vào thấy buồn ngủ tí thôi! – Tú nở 1 nụ cười mệt mỏi đáp.
- Ầy ~ hay xuống phòng y tế nha!
-Không cần đâu! Cá lên lớp đây!- Tú lắc đầu rồi chạy đi.
- Nè, cá…! – Thành toan chạy theo sau nhưng bất chợt bị giữ lại.
- Huh ~ gì vậy? – Thành ngơ ngác nhìn 2 người bên cạnh, là 2 đứa học chung lớp chứ đâu.
- Thầy Thái bảo tụi mình đi lấy tài liệu về cho lớp! Đi thôi! – Một đứa choàng vai Thành kéo đi không để cho con thỏ kịp phát biểu lời nào.
Tú ngồi trong lớp mà mắt cứ díp lại. Là do tác dụng của thuốc, bé con bị bệnh thật rồi. Ông thầy đứng trên bục hệt như tiến sĩ gây mê làm cho bé con cứ từ từ, từ từ gục xuống và….thăng.
Tuấn đang ngồi ngắm bầu trời cao vút kia như mọi khi, bất chợt quay sang thì bắt gặp hình ảnh bé con đang ngủ mê man, người hơi co ro lại vì lạnh, khuôn mặt đỏ gay có vẻ khó chịu lắm. Hắn chợt nhíu mày lo lắng, đưa tay sờ nhẹ trán Tú, chỉ hơi nóng 1 chút thôi, không có gì đáng lo cả. Hắn quay lại đóng nhẹ chiếc cửa sổ, tạm biệt bầu trời hắn yêu thích chỉ vì không muốn những cơn gió vô tình kia làm cho bé con của hắn phải run lên. Cởi chiếc áo khoác ngoài, hắn nhẹ nhàng khoác lên cho bé con.
Như cảm nhận được hơi ấm chợt ập đến, gương mặt Tú giãn ra, trông thoải mái hơn hẳn. Hai lần nhận lấy hai tấm áo từ hai con người khác nhau. Một lần thì rất rõ ràng, còn một lần…. sao lại mơ hồ đến thế.
Ngồi tựa lưng vào thành ghế, hắn ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia, lúc ngủ trông Tú lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết, rất yên bình. Vuốt nhẹ mái tóc Tú sang bên, bàn tay hắn dịu dàng xoa lên trán bé con – nơi mà hôm qua hắn đã thô bạo quăng bóng vào một cách không thương tiếc – “Có phải tôi đã quá mạnh tay với em rồi không bé con?” – Khẽ thở dài, hắn lại đưa ngón tay cái xuống miết nhẹ cái má bầu bĩnh – “Nhưng biết làm sao được, tôi thật sự không thích em gần gũi với bất kì người nào khác ngoài tôi!”
Bé con bất chợt nhoẽn miệng cười rất tươi nhưng khuôn mặt thì ngố không thể tả. Điều đó làm cho hắn cũng bất giác bật cười nhưng trong nụ cười có phần gì đó hơi chua xót– “Đang mơ thấy gì mà vui vậy? Chắc không phải là tôi rồi đúng không?” – Rồi hắn như nảy ra ý định gì đó, vội loay hoay lôi cái điện thoại ra. ‘TÁCH’ – hắn chụp lại khuôn mặt đáng yêu ấy.
- Cái lũ đê tiện, vô nhân tính. Rủ đi lấy tài liệu mà mỗi đứa cầm có một cuốn rồi bỏ chạy, bắt mình ôm hết chồng này đây! – Thành hậm hực ôm chồng tài liệu cao ngất bước dọc hành lang, vừa đi vừa rủa. Cái miệng thật chẳng bao giờ ngừng hoạt động được.
- Ủa, Thành, lấy tài liệu cho lớp ấy hả? – Một đứa chung lớp chạy đến đi kế bên Thành.
-Ừ, đúng rồi, gặp cậu thiệt may quá! Cậu…- Thành hớn hở quay sang cậu bạn cứu tinh nhưng:
- Thôi, vậy cứ rinh từ từ nha! Mình đi đây! – Cậu ta tung tăng chạy đi khi chưa kịp nghe Thành nói hết câu.
-Yah~ - Thành bực bội hét lên rồi ủ rủ nuốt hận vào lòng – Rõ ràng là đang hội đồng trả thù mình vụ chung nhóm với tên sao chổi đây mà!
Đang mếu máo lê từng bước nặng nề, Thành chợt bị trẹo chân, người sắp đổ ập về phía trước. Tiêu rồi, chồng tài liệu………
Thành nhắm chặt mắt chuẩn bị đón vận xui nhưng lại một lần nữa, có ai đó đã kịp thời đỡ lấy chồng tài liệu và cả con thỏ bếu.
- Long! – Thành mở to mắt nhìn, vội vàng đứng ngay ngắn lại.
- Sao không rủ ai đi chung mà lại bê một chồng cao như vậy! – Long cũng sửa tư thế, chỉnh lại chồng tài liệu trên tay trước khi chúng đổ ập hết xuống đất.
- Thì tất cả cũng là tại……- Thành chống hông định hét vào mặt Long nhưng chợt khựng lại – “Không được, mình chửi hắn lỡ hắn không bê giúp mình nữa thì sao!”
- À…tại không có ai rảnh ý mà! – vuốt tóc dịu dàng.
- Vậy để tôi bê giúp cho, cậu ôm phụ một ít phía trên đi! – Long khụy chân xuống để Thành sang bớt một ít tài liệu.
-À, cám ơn cậu! – Thành mỉm cười thân thiện, đưa tay ra làm theo lời Long, lúc đầu thì đưa xuống hơi sâu nhưng từ từ lại nhích dần lên trên – “Cầm ít thôi, ngu gì mà ôm một đống! Muahahaha!” – cuối cùng thì con thỏ gian manh ôm chưa tới ¼ đống đó.
- Được rồi, đi thôi! – Long mỉm cười nói với Thành.
‘PHẬP’ – tim ai đó đã bị trúng tên – “Huh ~ cậu ấy cười…cười với mình sao? Ui~ đẹp trai quá! Cái nụ cười ấy…” – Thành đơ như cây cơ thục bi – da lỗ đứng nhìn theo bóng dáng ai kia mặc dù người ta đã đi khá xa.
Sau một giấc ngủ dài, Tú lờ mờ mở mắt ra. Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa, trong lớp chẳng còn ai, chắc là lại xuống cái canteen sang trọng như nhà hàng 5 sao hết rồi. Tú loay hoay một hồi mới chợt nhận ra trên người mình đang khoác một cái áo của ai đó.
-Áo ai thế nhỉ? – Tú kéo cái áo xuống, nhìn một hồi rồi lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm điều gì, bé con gấp cái áo lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn, lôi hộp cơm trong cặp ra. – Lên ăn chung với anh Mỹ thôi, còn phải xin lỗi anh ấy chuyện hôm qua nữa! – bé con mỉm cười tươi tắn rồi đứng lên đi.
Nhưng vừa bước được 2, 3 bước thì:
- Muốn đi đâu đó? – Tuấn từ ngoài bước đến trước mặt Tú, trên tay cầm một cái túi gì đó.
|