My All Is In You
|
|
- Ây ~ lần đầu tiên thấy Long cười nói vui vẻ với một người như vậy đó nha. Chắc là thích Tú rồi đây!!! – Quý nhìn theo ánh nhìn của Thành rồi hồn nhiên bình luận.
Thành quay nhìn Quý rồi lại quay nhìn 2 người kia, chợt nở một nụ cười buồn – “Đúng rồi. Cá vừa dễ thương vừa hiền lành ai mà chẳng thích chứ. Tên sao chổi cũng chẳng phải người xấu nữa. Thật sự rất đẹp đôi mà!” ( Bạn Thành đang ghen.. hí hí )
-Thành à, cậu biết nhà của Hùng đúng không? – Quý kéo Thành ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Chi vậy? – Thành quay lại với con người thường ngày của mình, bước lại lấy cặp, đi lướt ngang qua cả mặt Quý mà chẳng thèm ngó con rùa lấy 1 cái.
- Cậu giúp mình làm quen với cậu ấy đi! – chạy theo năn nỉ.
- Khỏi đi! Cậu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cậu ấy đâu! - Thành vẫn tiếp tục bước đi.
- Tiêu chuẩn của cậu ấy là gì? Sao cậu biết mình không đáp ứng được?
- Cậu ấy thích người cao hơn cậu ấy 1 cái đầu! – Thành đứng phắt lại nhìn Quý.
-Vậy thì được rồi, mình cao hơn cậu ấy mà! – Quý mỉm cười tít mắt.
-Rồi, hiểu rồi hen! – Thành vỗ vai Quý rồi đi tiếp.
-Yah ~ thái độ của cậu là sao hả? – tiếp tục chạy theo.
- Cao hơn cậu ấy 1 cái đầu tức là giỏi hơn cậu ấy đấy! – đứng lại tập 2.
-Gì? Cậu ấy học giỏi vậy thì ai có khả năng đó chứ? – Há hốc mồm rùa ra.
- Vậy mới nói, nếu cậu nhắm có thể giải toán nhanh hơn cậu ấy thì hãy theo đuổi, không thì chỉ mang nhục vào thân thôi! Nhá!- Thành chỉ tay vào ngực Quý rồi đeo cặp lên, quay lại con đường cũ.
- Chắc chắn cậu có cách giúp mình mà!
-Không có!
-Nếu mình có thể hẹn hò với Hùng mình sẽ mua bánh cho cậu mỗi ngày! – Bắt đầu giở thủ đoạn để đạt mục tiêu.
- Không thèm!
- Mình sẽ làm tài xế cho cậu mỗi ngày!
- Không cần!
-Mình sẽ chỉ bài cho cậu mỗi lúc kiểm tra!
- Cậu không hỏi bài mình là cám ơn nhiều rồi! – Quay lại nghiến răng rồi đi tiếp.
-Mình sẽ cho cậu số điện thoại của tất cả hot boy trong trường!
‘Két’ – Thành phanh gấp, chuyển hướng 180o quay lại khoác vai Quý:
-Thật ra thì không phải không có cách, chúng ta chỉ cần….. ( Giờ mới biết Thành hám zaiiiiiiiiiii…)
- Tú à, mình có chuyện này muốn hỏi cậu! – Long nhìn Tú dò xét.
-Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi! – Bé con vẫn mỉm cười thân thiện.
- Mình muốn hỏi…cái vòng trên tay cậu…! – Long ấp úng.
-À. Cái vòng này là của mẹ cho mình, là hàng thủ công nên chỉ có 1 cái thôi đấy! – Tú tít mắt đưa cái tay đeo vòng lên trước mặt.
-À, vậy sao? Tại mình thấy nó đẹp nên hỏi thôi, cậu không phiền chứ?- Long gượng cười đáp.
-Không phiền gì đâu mà! – lắc đầu. – Mà cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
-À…không!
- Vậy mình về trước nhé, tạm biệt! – Tú vẫy tay chào Long.
-Tạm biệt! – Long mỉm cười chào bé con rồi cứ đứng đó nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đi – “Ba à, người ba muốn tìm hình như đang đứng trước mặt con rồi đây!”
-END CHAP 10-
|
CHAP 11
Tú đang ngồi ôn bài thì chợt nhìn thấy bóng dáng trời đánh của ai kia đang bước vào lớp, bé con vội cúi gầm xuống thiếu điều muốn dán quyển sách vào mặt. Nhớ lại chuyện hôm qua, mặt Tú lại đỏ lên, làm sao có thể đối diện với người kia được nữa đây. Tuy đã hôn nhau không ít lần rồi nhưng nụ hôn đó lại xảy ra trong một tình cảnh không thể bình thường được tí nào, đã đè nhau ra rồi còn gì, mà lại có sự đồng thuận của người bị đè nữa mới đau chứ.
-Bé con! – Hắn bước lại chống hai tay lên bàn của Tú.
-Hì hì ~ chào cậu!- Tú từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở 1 nụ cười gượng gạo hết sức.
- Đã ăn sáng chưa? – hắn mỉm cười vuốt má Tú ra chiều quan tâm.
- A, mình ăn rồi, cám ơn cậu! – Bé con ngã người ra sau né bàn tay của hắn.
- Uhm! – vẫn mỉm cười dịu dàng rồi ngồi vào chỗ. Hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, khác hẳn với mọi ngày. – “Quan tâm tới 1 người cũng thú vị thật đấy, sao mình lại không biết điều này nhỉ?”
Cũng nhờ biết được sự thú vị đó nên kết quả là cả ngày hôm nay hắn không rời mắt khỏi người Tú lấy 1 giây, lâu lâu lại đột nhiên bật cười vì cái vẻ mặt ngố chưa từng thấy của con cá mỗi khi không hiểu bài.
Còn Tú thì khổ sở khỏi phải nói, cứ ngồi yên như tượng cả ngày, chẳng dám nhúc nhích, nhờ vậy mà chả hiểu được chữ nào từ ông thầy. Không chỉ có vậy, thỉnh thoảng bé con cũng len lén đưa mắt sang nhìn hắn thì bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình, vậy là đỏ mặt, cả người bắt đầu nóng rang lên và chuyện tối hôm qua lại ập về bao trùm lấy cái não cá bé xíu.
Cuối cùng thì chuông báo giờ ra về cũng vang lên. Tú hớn hở gom sách vở bỏ vào cặp một cách nhanh nhất có thể.
-Tạm biệt cậu! – Líu lo toan chạy đi nhưng liền bị hắn nắm tay kéo lại.
- Chúng ta còn phải luyện tập nữa mà! – Hắn nhếch mép nhìn Tú với ánh mắt đầy ẩn ý.
-Tập…tập nữa hả? – Tú chợt nổi hết gai óc lên.
- Tất nhiên, hôm qua chúng ta vẫn chưa…………-Hắn chậm rãi nói nhưng bỗng bị cắt ngang bởi 1 giọng nói điệu đến chảy nước.
-Tuấn à ~! – Vân ỏng ẹo đi ra sau Tú rồi luồng người vào giữa 2 cái ghế, ngồi phạch lên đùi Tuấn, 2 tay ôm chặt cổ hắn – Hôm nay đi shopping với em nhé! Có nhiều hàng mới về lắm đấy!
- Để khi khác đi! – Hắn lạnh lùng kéo tay ả ra nhưng ả vẫn ngoan cố ghì chặt lại:
- Không mà, hôm nay cơ! - ả nũng nịu đòi hỏi.
Tú nãy giờ chứng kiến cảnh ấy cũng có phần hơi ngại ngùng nhưng hình như vui mừng thì nhiều hơn.
- Hay Tuấn à, để bữa khác mình tập cũng được mà! Mình về trước nha! – Tú tuôn 1 tràng không kịp để hắn phản đối rồi lon ton chạy ra khỏi lớp, gương mặt nhẹ nhõm thấy rõ.
-Bé con! – Hắn lớn tiếng gọi với theo nhưng con cá giả điếc cứ thế chạy đi.
Hắn tức giận gỡ phắt tay Vân ra rồi hất mạnh ả xuống đất và ‘Bốp’ – 1 cái tát ngay má:
- Khôn hồn thì đừng bao giờ làm những trò đó trước mặt Tú! – ánh mắt hắn sắc lại nhìn ả đầy đe dọa rồi bỏ đi.
Ả ôm mặt đau đớn nhưng dường như trái tim còn đau hơn gấp trăm lần, một lần nữa nước mắt lại giàn giụa khắp cả khuôn mặt.
Sau khi thoát được ra khỏi lớp, Tú lập tức phi thân sang dãy A. Đã mấy ngày rồi bé con không được gặp Mỹ, có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhất là chuyện hôm học thể dục, bé con còn phải xin lỗi anh nữa chứ.
Tú đứng lấp ló ở cánh cửa ngoài tiền sảnh, cố gắng banh mắt ra tìm kiếm Mỹ giữa hàng ngàn học sinh đang tỏa ra từ các lớp. Cũng may là anh có một chiều cao vượt trội nên cũng khó mà lẫn đi đâu được.
-Anh Mỹ….- Tú mừng rỡ gọi ngay khi thấy Mỹ bước ra nhưng lại chợt khựng lại.
Một cô gái xinh đẹp vừa chạy đến đi kế bên anh, 2 người cứ thế cười nói vui vẻ, nhìn có vẻ rất thân thiết lắm thì phải.
“Là ai thế nhỉ? Nhìn 2 người thân thiết quá, chắc là bạn gái của anh rồi. Hai người có hẹn hả? Chắc anh bận rồi!” – bé con tự hỏi tự trả lời rồi ủ rủ quay đi.
-Tú! – Bất chợt giọng anh cất lên kéo Tú quay lại. Như anh đã nói mà, cái dáng nhỏ nhỏ này nhìn thì biết ngay là bé con, cũng không thể lẫn đi đâu được.
- Anh Mỹ! – Tú quay lại nhìn anh đang bước nhanh về phía mình.
- Em đến tìm anh à? – Mỹ nghiêng đầu nhìn Tú.
-À vâng, em có chút chuyện muốn nói với anh! – gãi đầu – Nhưng cũng không quan trọng lắm đâu ạ! – xua tay.
- Phải là chuyện quan trọng thì chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau được sao? – Mỹ mỉm cười nhìn Tú chất vấn.
-Ý em không phải vậy! – xua tay lia lịa hơn nữa rồi lại ấp úng - Nhưng…hình như anh có hẹn rồi mà! – Tú đưa mắt nhìn người con gái đang đứng cạnh Mỹ.
Anh cũng nhìn theo hướng nhìn của bé con rồi chợt bật cười:
|
- À không, bọn anh chỉ nói chuyện xíu thôi mà, có hẹn gì đâu! Đây là hội phó hội học sinh trường mình, Bình, em chưa biết đúng không?
- Ơ, dạ…chưa biết!- Tú gãi đầu ngơ ngác.
- Chào em, chị là Bình, còn em là…Tú? – Bình nở 1 nụ cười thân thiện chào Tú.
- Vâng ạ, em chào chị! – Bé con tít mắt cúi đầu chào lễ phép – “Thì ra không phải là bạn gái của anh ấy.”
- Mỹ hay kể cho chị nghe về em lắm đấy! – bình -Vậy ạ? – Bé con đưa mắt nhìn sang Mỹ.
- Yên tâm, anh không có nói xấu em đâu mà! – Mỹ vội vàng làm rõ cái thông tin mà Bình vừa đề cập.
- Cậu ấy bảo là em rất dễ thương!!! – Bình ghé sát tai Tú nói nhỏ rồi quay sang Mỹ mỉm cười – Thôi, 2 người nói chuyện đi, mình phải đi trước rồi, tạm biệt!
- Cậu mới nói gì với Tú đấy! – Mỹ chống hông nhìn Bình.
- Nói những gì cần nói thôi! – Bình nhún vai đáp gọn lỏn làm Mỹ cũng phải bó tay với con người này. – Tạm biệt em! – Cô quay sang vẫy tay với Tú.
-Vâng, tạm biệt chị!- Tú cúi đầu lần nữa rồi đứng nhìn theo bóng Bình - “ Chị ấy dễ thương thật đấy!”
- Tú à, mình ra chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi ha? – Mỹ mỉm cười nói với Tú.
-À vâng ạ!
- Aizzz ~ chân ngắn như vậy mà chạy cũng nhanh quá nhỉ? – Tuấn đi loanh quanh khắp nơi để tìm bé con của hắn, có vẻ đã bắt đầu bực bội. – Tôi mà tìm được em thì để xem có còn chạy nổi nữa không nhé!
- Rồi, chuyện gì nào? – Mỹ dẫn Tú ra một khoảng sân mát mẻ.
- Dạ…thật ra thì em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm bữa ý! Anh không giận em chứ? – Tú rụt rè nhìn Mỹ.
-Tất nhiên là có rồi, anh vẫn còn giận đây này, đã rủ anh đi ăn kem mà lại vậy đấy! – Mỹ nhăn mặt ra vẻ giận dỗi.
- Em xin lỗi mà! – Tú cúi mặt, trề cái môi dưới ra lí nhí nói.
- Ha ~ anh đùa thôi! Ai lại nỡ giận em chứ!- Mỹ bật cười xoa đầu bé con.
-Anh không giận em thật hả? – Tú ngẩng mặt lên hớn hở.
- Uhm, Mà…Tuấn không làm gì em chứ? – Anh nhíu mày lo lắng.
-Không có đâu ạ! – lắc đầu – Anh đừng lo cho em!
- Nhưng sao cậu ấy lại ném bóng vào đầu em mãi thế?
- …dạ…thì…cậu ấy đang tập bóng chuyền cho em nhưng do em hậu đậu ý mà! – Tú ấp úng đưa ra một lý do hi vọng sẽ khiến anh không lo lắng nữa.
- Thật chứ?
-Thật mà! – Tú gật đầu rồi cố đánh trống lãng – Bây giờ anh đi ăn kem với em nhé! – nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
- Uhm. – Anh mỉm cười xoa đầu bé con lần nữa.
2 người cứ vui vẻ cười nói nhưng đâu biết rằng những cử chỉ thân mật ấy đã lọt vào tầm mắt của một người. Từ một góc cây xa xa, ánh mắt Tuấn đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ, hai tay hắn nắm chặt, con ác quỷ trong hắn lại một lần nữa được đánh thức. ( *chắp tay cầu khấn mong cho Tú đc an lành* )
|
Tú và Mỹ chuẩn bị đi thì bất chợt chuông điện thoại của bé con vang lên. Tú nhìn vào màn hình, hơi lưỡng lự nhưng rồi lại rụt rè bắt máy:
-Alô!
[- Em đang ở đâu đó?] – giọng nói trầm trầm của hắn vang lên.
- Mình…đang ở dưới sân!
[-Lên lớp ngay cho tôi!]
- Có chuyện gì không?
[- Tôi nói là lên ngay!] – Hắn bất chợt gào lên làm Tú giật bắn người.
- Mình biết rồi!
[- Em có 5 phút!] – nói rồi hắn lạnh lùng cúp máy.
Tú cắn môi rồi quay lại chỗ Mỹ:
-Anh Mỹ à, em…- ấp úng.
-Có chuyện gì sao?
-À, lớp em có cuộc họp khẩn cấp nên em phải lên ngay, xin lỗi anh nhé, hẹn anh bữa khác vậy!- Tú gấp gáp nói rồi chạy đi tránh để anh hỏi thêm câu nào nữa.
- Tú ~ - anh gọi với theo, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
Tú chạy thục mạng lên lớp đến nổi không kịp cất cái điện thoại vào túi. Hành lang lúc này đã vắng tanh, không một bóng người. Tú chậm rãi bước vào lớp:
-Tuấn!!! – Bé con đưa mắt nhìn khắp lớp học để tìm hắn.
Bỗng có một bàn tay đưa ra kéo người bé con hất mạnh vào góc tường.
- …uhmmm…- Tú mở to mắt nhìn người trước mặt nhưng chưa kịp định hình thì đã bị hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi.
Lại một nụ hôn nữa bị đánh cắp nhưng sao lần này lại thô bạo đến vậy, hắn như dồn hết sức lực để rút cạn không khí trong buồng phổi bé con.
-Tu…ấn… à…đừng…- Tú khổ sở lên tiếng, 2 tay không ngừng đẩy hắn ra nhưng không thể. Con người trước mặt bé con lúc này hoàn toàn xa lạ, thật đáng sợ.
Nhận ra bé con đang lã đi vì thiếu khí, hắn chuyển dần nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần, mút mát một cách mạnh bạo tạo nên những dấu đỏ sở hữu.
- Tuấn, đừng mà!!! – Tú vùng vẫy, nước mắt bắt đầu trào ra.
Nhưng dường như hắn chẳng nghe thấy gì cả, con ác quỷ đã thức tỉnh thật rồi. Luồng tay vào trong chiếc áo phông, hắn miết nhẹ làn da mát rượi rồi bỗng bóp mạnh một bên bờ ngực mịn màng làm bé con giật thót người. Những kích thích đầu đời làm bé con cảm thấy khó chịu, 2 tay đập mạnh liên hồi vào vai và ngực hắn.
- Đừng mà!!! Thả mình ra!
Hắn chẳng thèm quan tâm, vẫn đắm chìm vào cơ thể quyến rũ kia, đôi môi cứ thế mà mút mát hõm vai gợi cảm còn bàn tay thì không ngừng xoa bóp lấy khuôn ngực mềm mại.
Tú mệt mỏi đẩy hắn ra với đôi tay không còn chút sức lực, khuôn mặt đã đẫm nước:
- Đừng mà…Mình xin cậu…!
Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống má hắn, đánh thức một chút lý trí còn xót lại. Hắn dừng lại, buông tay khỏi người bé con rồi hơi lùi lại ra sau.
Tú hoảng loạn đứng nép vào góc tường, đưa tay chỉnh sửa lại quần áo.
- Em thích Mỹ lắm sao? – hắn cúi gầm mặt hỏi bé con.
Tú giương đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhìn hắn.
|
-VÌ CÁI GÌ HẢ? – Hắn ngẩng lên quát lớn làm Tú giật bắn người, người lại bắt đầu run lên.
-Vì anh ta đẹp trai, anh ta ga lăng, lịch thiệp hay là vì anh ta giàu có? – Hắn nhếch mép nhìn Tú rồi lại cười khẩy – Ha ~ chắc là vậy rồi, là vì anh ta có nhiều tiền! VẬY THÌ TÔI CŨNG CÓ THỂ CHO EM MÀ! – hắn lại gào lên, tay lôi sấp tiền trong ví ra quăng thẳng vào mặt Tú.
Theo phản xạ, Tú nhắm chặt mắt lại. Những tờ tiền hắn quăng ra khẽ chạm vào mặt bé con nhưng lại như những nhát dao sắc lẽm cứa từng nhát vào trái tim. – “Cậu xem mình là hạng người đó nên mới đùa giỡn với mình vậy sao?”
Cố ngăn những tiếng nấc lại, Tú khẽ mở mắt, đứng thẳng người lên, rồi đưa tay quẹt đi mấy giọt nước dư thừa còn đọng lại ở khóe mi.
- Mình biết cậu rất giàu có, còn mình chỉ là một đứa nghèo hèn. Nhưng cũng đừng vì vậy mà dùng tiền sỉ nhục mình như vậy. Mình không phải là hạng người đó đâu!
Cố gắng nói rõ từng từ một trước khi lại bật khóc lần nữa, bé con quay đi ngay khi vừa dứt lời.
-Ai cho phép em đi hả? – Hắn mạnh bạo nắm tay Tú hất mạnh vào tường lần nữa làm cho cái móc khóa hình con cá treo trên cái điện thoại trong tay bé con văng ra.
- Quà của mẹ! – Tú tròn mắt nhìn theo hướng văng ra của nó nhưng đâu mất rồi. Nước mắt lại trực trào, Tú quay lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận mà trước đây chưa bao giờ hắn nhìn thấy. – Tại sao lại thích ức hiếp tôi như vậy? Thấy tôi trở nên thảm hại thế này cậu vui lắm sao? – bé con gằng từng tiếng một.
-Em dám tỏ thái độ đó với tôi sao? – Hắn trừng mắt nhìn bé con, hắn không cho phép con người này chống đối hắn. Hắn thật sự rất độc tài.
- Lý Hách Tuấn! Tôi ghét cậu! – Tú vẫn nhìn chăm chăm hắn và tiếp tục nói trong khi nước mắt lại lăn dài – CẬU LÀ NGƯỜI TÔI GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI! – bé con bỗng gào lên.
-Em…- Hắn giơ tay lên toan tát Tú.
Bé con nhắm tịt mắt chờ đợi sự trừng phạt của hắn nhưng không, hắn không nỡ để lại dấu hằn trên đôi má mà hắn vẫn rất thích nâng niu.
Rút tay lại, hắn khẽ nhếch mép đầy chua xót – “Em ghét tôi, haha, cuối cùng thì cũng chịu nói ra cảm nhận của mình rồi. Ghét tôi!”. Đưa mắt nhìn con người trước mặt lần nữa, hắn lê từng bước chậm rãi bước ra khỏi lớp.
Tú ngồi thụp xuống đất ngay khi hắn đi khỏi, trái tim tại sao lại quặng thắt lại như vậy. Nó đã từng hẫng mất một nhịp khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của hắn mà không phải là Mỹ, người mà bé con đã xác định là rất thích. Giờ thì nó lại đau vì những lời nói, cử chỉ của hắn. Tại sao?
Tú chợt nhớ đến cái móc điện thoại của umma tặng, liền vội đứng dậy đi tìm, nhưng mãi mà không thấy, nó đã biến đi đâu rồi không biết.
‘Cá ơi ~ thỏ dễ thương gọi nè ~’ – tiếng chuông điện thoại của Tú vang lên. ( Cái nhạc chuông..!! Ôi nó bá đạo)
-Alô!
[- Cá đang ở đâu vậy? Thỏ cúp tập chạy qua dãy cá mà không có thấy ai hết, hôm nay lớp cá không tập sao, vậy thì về chung đi!] – Thành tuôn 1 tràng ngay khi Tú vừa bắt máy.
-Uhm. Thỏ đợi cá chút nha, cá xuống liền! – Tú lại 1 lần nữa muốn chôn giấu chuyện này, bé con luyến tiếc nhìn khắp lớp lần nữa rồi chỉnh sửa quần áo, cố che đi mấy cái dấu đỏ hắn để lại, sau đó chạy nhanh xuống dưới sân.
Những ngày sau đó, Tuấn không hề đến lớp, hắn dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Tú, nhưng sao bé con lại cảm thấy không hề vui vẻ tí nào, thật nặng nề.
|