My All Is In You
|
|
“ Cá ơi ~ thỏ dễ thương gọi nè ~ cá ơi ~” – điện thoại reo lên, Tú vội vàng bật dậy, lấy tay lau vội nước mắt, cố gắng để không còn tiếng nấc nữa.
- Cá nghe nè thỏ!
[- Cá học ở lầu mấy vậy? Thỏ qua liền nè!]
- À…không cần đâu, thỏ không cần qua đâu! – Tú nói vội vào điện thoại – “Không thể cho thỏ biết chuyện này được”
[- Sao vậy? Đã nói là ra chơi gặp mà!]
- Uhm. Tại cá không muốn thỏ mệt thôi, chạy qua chạy lại như vậy cũng hết giờ rồi!
[- Thật không, hay là lại giấu thỏ chuyện gì đó, nghe giọng cá lạ lắm!]
- Không…cá có sao đâu…mà…có thì chắc tại cá nhớ thỏ ấy mà, nghe giọng thỏ nên xúc động vậy thôi! – Nước mắt Tú lại chuẩn bị rơi.
[- Ầy ~ biết cá nhạy cảm rồi. Không cần khoe đâu. Đừng có khóc đấy nhé!]
- Biết rồi mà,…. cá đang bận làm quen bạn mới, thôi nha…cá cúp máy đây!
[- Yah ~ có bạn mới quên luôn thỏ nhá, nhớ nhá. Đừng có mà thỏ này thỏ kia nữa nhá!]
- Hì hì…không…thèm đâu! – Tú gượng cười, nước mắt đã chảy dài.
[- Hi ~ đùa thôi, cá có nhiều bạn mới càng tốt chứ sao! Thôi đi chơi với bạn mới đi. Bye nha!]
- Uhm…Bye! – Tú cúp máy, nước mắt không kìm chế được nữa lại tuôn ra. – “Xin lỗi thỏ, cá lại nói dối thỏ nữa rồi! Hức, xin lỗi!”
|
- Sao nghe giọng lạ thế không biết? – Thành vừa nhìn điện thoại lẩm bẩm vừa quay trở vào lớp.
- Nè, Thành, suy nghĩ tới đâu rồi, mau quyết định đi chứ! – Đông ngồi tại chỗ nói với ra chỗ Thành.
- Được rồi, mình vào ngay đây! – Thành bước nhanh lại chỗ Đông và Hải – “Đăng kí cũng chẳng mất mát gì, thôi thì tham gia đại đi, mặc dù mình chẳng ưa tên đó!”
Thành ngồi xuống cái bàn trước mặt hai người kia. – OK! Mình tham gia!
- Yah ~ vậy mới là người thông minh chứ! – Hải vỗ vai Thành mỉm cười.
- Uhm. Mình làm hồ sơ đây…– Đông lôi ra một tờ giấy đưa cho Thành.
- Họ tên? – Đông lấy tay chỉ vào câu hỏi.
- Trịnh Mẫn Thành! – Thành vừa viết vừa lẩm bẩm
- Ngày sinh? – Đông chỉ vào câu tiếp theo.
- 1 tháng 1…
- Thần tượng Long ở điểm nào?
-À…- sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi, đến câu này, Thành chợt khựng lại, ngước lên nhìn Long thì lại thấy Long đang nhìn mình và cái tờ giấy đăng kí kia, tự ái dâng lên và thế là: - YAH ~ nhìn cái gì? Không phải tôi hâm mộ cậu mà tham gia đâu nhé, đừng có mơ, tôi chỉ muốn có thêm bạn thôi!
Long phì cười lắc đầu rồi quay lại với cái lap của mình.
- Đồ chảnh chọe! – Thành lầm bầm rủa.
- Yah ~ sao lại nói Long như vậy? Muốn chết hả? – Tất cả học sinh xung quanh lập tức đập bàn quay lại nhìn Thành với ánh mắt hình viên đạn.
- À…không…không…mình đâu có nói cậu ấy đâu! – Thành gượng cười.
Đám học sinh kia quay đi, bình thường cũng dễ thương lắm mà, sao khi đụng đến Long lại kinh khủng như vậy chứ.
- Sao? Thấy uy lực của bọn này chưa? – Đông cười cười.
- Uhm. Thấy rồi! – Thành gật gù. – Mà mình không biết mình hâm mộ cậu ấy ở điểm nào nữa, để trống được không?
- Không được, cứ ghi là mọi mặt đi!- Đông gợi ý.
- Gì chứ? Mọi mặt á, chỉ có mỗi cái đẹp trai thôi chứ còn mặt nào tốt nữa đâu! – Thành bĩu môi.
- Bây giờ sao? Muốn gì? – Đông lườm.
- À không, để mình ghi! – Thành lắc đầu lia lịa. – Hâm mộ Long ở tất cả mọi mặt. – Vừa viết vừa đọc nhấn mạnh từng chữ cho mấy con người kia vừa lòng.- “Thời thế thay đổi rồi, Thành ta đây không sợ trời không sợ đất sao lại đi sợ cái FC nhảm nhí này chứ! Đúng là sao chổi mà!” – Lại lườm Long.
Tại một góc vắng sau trường:
- Giải thích đi! – Vân hậm hực nói.
- Giải thích chuyện gì? – Hắn cho hai tay vào túi quần, quay lưng lại với cô ta, lạnh lùng lên tiếng.
- Anh hẹn em ra đây rồi lại ở trong lớp với Tú, hai người còn….như vậy là sao hả? – cô ta hét lên.
- Chuyện đó cũng cần giải thích sao? – Hắn nhếch mép quay lại.
- Anh….Em là bạn gái của anh mà!
- Em cũng biết nói mình chỉ là bạn gái của tôi thôi đấy, có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi? – Mặt hắn sắc lại.
- Anh…
- Nếu không thích thì chia tay đi! – nói rồi hắn quay lưng đi.
“Anh đá tôi sao? Anh là hạng người nào hả? Anh làm cho tôi yêu anh rồi đá tôi một cách dễ dàng vậy sao?” – nước mắt cô ta bắt đầu rơi.
- Tuấn, đừng mà, đừng bỏ rơi em! Em yêu anh mà! Em không xen vào chuyện của anh nữa đâu! Đùng bỏ rơi em! – Vân chạy lại nắm lấy tay Tuấn, nước mắt đầm đìa.
Hắn nhếch mép rồi đưa tay nâng mặt cô ta lên: - Biết nghe lời như vậy có phải tốt hơn không?...Tú cũng chỉ là qua đường thôi, nếu em ngoan ngoãn, đến khi tôi chán em ấy rồi thì sẽ quay về với em. Hoa khôi à! – Hắn nhấn mạnh 2 chữ “hoa khôi” với thái độ khinh rẻ rồi rút tay mình ra khỏi tay cô ấy, ngẩng mặt nhìn về phía trước: - Cũng đừng có mà dại dột đụng đến Tú như những lần trước, lần này tôi không bỏ qua đâu! – nói rồi, hắn bỏ đi.
Vân khụy xuống tại chỗ, nước mắt đua nhau rơi ra nhưng ánh mặt lại vô cùng lạnh lùng “Lý Đông Tú, mày là ai chứ, những đứa dám tranh giành Tuấn với tao đều có kết cục không tốt, mày cũng không ngoại lệ đâu!”
- END CHAP 2-
comt cho au nhá các tềnh yêu.
|
. Chap 3 Part 1
Sau khi gặp Vân ở sau trường, Tuấn ngang nhiên xách cặp bỏ về nên Tú cũng được yên ổn suốt giờ học còn lại.
Hôm nay, SM có cuộc họp cổ đông định kỳ nên tất cả học sinh được nghỉ buổi chiều. Tú hối hả dọn dẹp sách vở rồi gọi điện hẹn gặp Thành ở góc sân lúc sáng. Bé con đeo cặp vào, chào tạm biệt mọi người xung quanh mặc dù chẳng ai đáp lại rồi chạy vù ra khỏi lớp.
- Bây giờ cậu muốn xử nó sao đây? – Trang mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng dáng bé nhỏ đang chạy đi.
-Lần này phải tính toán cho kỹ, Tuấn đã lên tiếng rồi đấy! – Vân với nét mặt sắc lạnh vốn có của mình đáp.
- Tuấn sao thế nhỉ? Lúc sáng thì đứng lên chủ động cho nó ngồi kế, giờ lại còn lên tiếng cảnh cáo cậu nữa, trước đây mình cũng đã xử nhiều đứa lắm rồi, cậu ấy có nói gì đâu. – Nó nhíu mày suy nghĩ rồi ngước lên nhìn Vân ấp úng - chẳng lẽ….
- Cậu đừng có nói bậy, Tuấn đã bảo nó chỉ là qua đường thôi biết chưa? – Vân giận dữ hét vào mặt Trang.
- Uhm…mình biết rồi! – Trang sợ sệt đáp.
Vân cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp. – Lần này đừng thuê tụi trong trường nữa, ra ngoài mà tìm vài tên xử nó, Tuấn sẽ không thể tra ra đâu!
- Mình biết rồi! – Trang gật gù.
- Long à, chiều nay nghỉ, xuống canteen ăn rồi về ha! – Quý quay lại nói với Long.
- Qua nhà mình ăn luôn đi, cần gì phải xuống canteen. – Long ngước lên nhìn Quý.
- Ừ, vậy đi, chờ có mỗi câu đó! – Quý hớn hở đứng lên. – Mà bây giờ mình còn phải ghé thư viện trả mấy cuốn sách nữa, đi chung luôn ha?
- Uhm. - Long gật đầu rồi đứng lên xách cặp đi với Quý.
“Khắc tinh đi rồi, cái tướng đi nhìn cũng thấy ghét” – Thành bĩu môi nhìn Long trong khi tay thì liến thoắt dọn dẹp sách vở.
- Về luôn hả Thành? Đi chơi với bọn này không? – Đông hỏi sau khi đã đeo cặp vào.
- À thôi, các cậu đi đi, mình có hẹn với bạn rồi! – mỉm cười thân thiện.
- Thế à, vậy thôi tụi này đi trước nha! – Hải vẫy tay tạm biệt Thành rồi đi.
Thành sau đó cũng chạy ra khỏi lớp, chui tọt vào thang máy. Xuống được vài tầng thì cửa thang máy bật mở. Đám học sinh đứng cạnh Thành bỗng hét lên:
- LONG!!!!!!
Thành ngước lên nhìn, trước mặt Thành không ai khác chính là Long và Quý. – Đi đâu cũng gặp là sao? Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà! – bĩu môi lẩm bẩm.
Quý bước vào thang máy nhưng Long vẫn đứng yên tại chỗ.
- Sao vậy? – Quý thắc mắc.
- Đủ số người quy định rồi! Mình đi thang sau! – Long điềm đạm đáp. Quý nhìn xung quanh rồi quay lại Long. - Ủa, mới có 7 người thôi mà. Giới hạn là 8 người lận!
Long nhìn quanh rồi chợt đưa mắt về góc thang Thành đang đứng. – A…vậy mà mình tưởng ở đây có tới 2 người chứ!
Thành sau một hồi ngẫm nghĩ từng chữ một thì nhận thức được điều gì đó, đầu bốc khói hét lên. – YAH ~ Ý CẬU LÀ NÓI TÔI BÉO ĐẤY À!
- Tôi không có ý đó, chỉ tại tôi hoa mắt thôi! – Long bình thản lắc đầu rồi bước vào trong.
- CẬU ĐỪNG CÓ MÀ TRƯNG RA CÁI BỘ MẶT VÊNH VÁO ĐÓ…MUỐN GÌ THÌ RA XỬ TAY ĐÔI NÈ! – Vẫn còn hậm hực, xăn tay áo.
- Thành, Long chỉ là hoa mắt thôi mà! – Một câu nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đâu đó là một chục con mắt hình viên đạn đang chíu vào người con thỏ.
Thành bực bội dặm chân quay mặt vào vách.- “Tức chết đi được mà, đừng để tôi gặp cậu đi một mình đấy!”
- Hihi, chọc giận người đẹp rồi, cậu nỡ lòng nào mà nói người ta béo thế! – Quý khúc khích cười, nói nhỏ với Long.
- Mình đã nói là mình chỉ hoa mắt thôi! – Long vẫn thản nhiên nói với âm lượng bình thường.
- Suỵt! nói nhỏ thôi! Thành nghe bây giờ! – Quý ra hiệu cho Long giảm bớt volume lại. Rồi cả 2 từ từ quay sang phía Thành, giật bắn người khi thấy đôi mắt đỏ ngầu đang lườm 2 người đến tóe khói.
- Hihi! Hiểu lầm thôi mà! – Quý cười mà run cầm cập níu lấy áo Long trong khi Long đã trở lại trạng thái bình thường.
Vừa lúc đó, cửa thang máy lại mở, Thành bực bội dặm chân dặm cẳng rầm rầm đi ra. Quý thở phào nhẹ nhõm bước ra sau Long – con người với gương mặt chẳng có chút gì gọi là áy náy với hành động của mình lúc nãy.
- Tức chết đi được mà! Cái đồ xấu xa, cái đồ đê tiện, trơ trẽn, bỉ ổi, vô liêm….Á!!! – Thành vừa đi vừa rủa, bất chợt bị quả báo trượt phải hòn đá bé xíu ngã ngửa ra sau, 2 tay quơ quào, mắt nhắm chặt chuẩn bị tiếp đất.
Nhưng…1s, 2s, 3s,…30s sau vẫn không có cảm giác gì, Thành từ từ mở mắt ra và đập vào ngay trước mắt con thỏ là cái bản mặt đẹp trai nhưng vô cùng đáng ghét của ai kia (trích suy nghĩ của con thỏ)
- Không sao chứ? – Long hỏi.
Thành bỗng đỏ mặt khi nhận ra tư thế của 2 người. Long một tay đỡ lấy lưng, một tay thì choàng qua eo giữ chặt Thành. Hai tay Thành thì đang ôm lấy cổ Long cứng ngắt.
Thành vội rút hai tay lại rồi vùng vẫy đẩy cái tay đang yên vị trên eo mình ra. – Không sao! Mau thả tôi ra!
- Yah ~ đừng có giẫy nữa. Để tôi đỡ cậu đứng ngay lại cái đã! – Long ra sức giữ con thỏ lại nhưng con thỏ vẫn lì lợm giẫy giụa và:
RẦM – tiếp đất.
- Thấy chưa? – Long 2 tay chống hông, thở dài.
- hức…hức…….Oaaaa…. đồ xấu xa! – Thành lườm Long, từ từ lấy hơi rồi khóc toáng lên.
- Nè, đừng khóc, tôi đã nói rồi mà, ai bảo cậu không nghe lời làm gì! – Long đưa tay đỡ Thành đứng lên.
- Tránh ra, tôi không cần cậu đỡ! – Thành hất tay Long ra rồi tiếp tục nức nở - Hức…đồ sao chổi… đồ khắc tinh, sao quả tạ…..- 2 chân chà chà dưới đất ăn vạ mặc cho xung quanh có hàng ngàn người đang ngó.
Long thở dài lần nữa, đưa mắt nhìn Quý. Quý cũng chỉ biết nhún vai bó tay. Thế là cả 2 cứ thế đứng nhìn con thỏ kêu ca.
- …hức…đồ lợi dụng…- Thành sau gần 10 phút chửi rủa Long hết lời thì phát biểu câu này.
- Yah ~ cậu nói gì vậy, ai lợi dụng cậu chứ? Ăn nói cho cẩn thận một chút! – Long mở to mắt ngạc nhiên, sau 10 phút chịu đựng hết mọi lời chửi rủa của Thành, khi nghe đến câu này thì không thể chịu nổi, nói anh sao cũng được nhưng không được xúc phạm nhân phẩm của anh, anh nổi tiếng là người đàng hoàng, đứng đắn mà.
- Cậu không lợi dụng vậy chứ ôm tôi làm gì? – Tức tối chùi nước mắt đứng lên. – A, cái lưng của tôi…- ôm lưng, nhăn mặt đau đớn.
- Cậu đừng có ngang ngược như vậy. Rõ ràng là tôi muốn đỡ cậu mà! – Long nhíu mày.
- Ai cần, ai thèm, đỡ rồi mà rốt cục tôi cũng ra nông nỗi này nè! – Thành chỉ chỉ vào cái lưng.
- Rõ ràng là mông cậu tiếp đất trước mà, sao lại đau lưng! – Long nghiêng người nhìn phía sau Thành.
- Yah ~ cậu làm cái gì vậy? Vậy mà bảo là không lợi dụng đấy à? – Thành lấy hai tay che mông, mặt đỏ gay hét lên.
- Tôi chỉ muốn xem cậu ra nông nỗi nào thôi mà! – Long trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.
- Cậu…- Thành ấm ức không nói nên lời.
- Thôi được rồi, xem như là lỗi của tôi đi, cậu có sao không, có cần đến phòng y tế không? – Long xuống nước.
- KHÔNG CẦN! – Thành hét lên rồi khập khiễng quay đi.
“Dữ thật!” – Long phì cười nhìn theo cái dáng ngúng nguẩy của Thành.
- Xong chưa? Về được rồi chứ? – Quý nhìn Long với ánh mắt thảm thiết, anh đang ngồi bệt dưới sàn đau khổ cất tiếng.
- Được rồi, đi thôi! – Long kéo tay Quý đứng lên rồi cả 2 đi ra xe.
END Chap 3 part 1
~~Au Đi đêy~~ ^_^
|
Chap 3 - part 2 - Sao thỏ lâu thế nhỉ? – Tú lo lắng nhìn về phía dãy B.
- Cá ~ - Thành vừa tiến lại gần vừa dài giọng gọi Tú.
- Huh ~ Thỏ, có chuyện gì vậy? – Tú hốt hoảng chạy lại khi thấy con thỏ cà thọt bước tới.
- Không có gì! Thỏ sơ ý bị té thôi! – lắc đầu nguầy nguậy.
- Rồi có sao không ? Sao lại đi cà nhắc vậy? – Tú lo lắng nhìn khắp người Thành, tay thì cầm hộ cái cặp trên vai con thỏ.
- Không sao đâu, thỏ chỉ hơi tức thôi! – bặm môi.
- Sao lại tức? – Tú ngạc nhiên hỏi.
- Thỏ ra nông nổi này cũng là tại cái tên Long đáng ghét đó hết cả! – Ánh mắt căm thù.
- Long?
- Thôi đi đi, vừa đi thỏ vừa kể cho cá nghe! – Thành ôm lưng bước đi. Tú ôm 2 cái cặp chạy theo.
- Hihi, thỏ dữ quá đi à! – Tú vừa đi vừa khúc khích cười sau khi nghe Thành tâm sự suốt trên xe buýt.
- Dữ cái gì mà dữ? Đối với hạng người đó như vậy là còn hiền đó! – vẫn còn hậm hực.
- Uhm, vẫn còn hiền lắm! – Tú nhịn cười gật đầu.
- Mà mấy đứa lớp cá thế nào? Có đứa nào ăn hiếp cá không? – Thành chợt dừng lại nhìn Tú.
- À…không, cũng bình thường thôi! – Tú quay đi để không phải nhìn thẳng vào mặt Thành, nụ cười tắt hẳn, tiếp tục bước.
- Uhm. Vậy là tốt rồi! – Thành gật gù rồi cũng đi tiếp – Mà nếu có lỡ gặp lại cái tên lúc sáng thì cá phải gọi thỏ ngay hoặc là bỏ chạy thật nhanh biết không?
- Ừ, cá biết rồi! – Tú cúi mặt gật đầu.
- TÚ!!!!THÀNH!!!!
Nghe tiếng gọi, cả 2 quay phắt lại.
-Mẹ!
Người vừa cất tiếng gọi ấy chạy lại, đó là một người với vẻ ngoài thanh thoát, hiền hậu và nụ cười luôn thường trực trên môi: – Sao 2 đứa về sớm vậy?
- Hôm nay trường tụi con có cuộc họp cổ đông nên được nghỉ buổi chiều! mà sao Mẹ mua nhiều đồ thế? – Tú nhìn chăm chăm vào mấy túi thức ăn trên tay Mẹ mình.
- À, hôm nay bố Thành bảo sẽ đóng cửa tiệm một bữa để mở tiệc ăn mừng 2 đứa chính thức vào đại học ấy mà! – Mẹ Tú mỉm cười đưa túi thức ăn lên trước mặt.
- Thế ạ? Vậy cô đưa đây con xách cho! – Thành nhanh nhảu đưa tay ra cầm lấy mấy cái túi.
- Không cần đâu, lúc nãy cô thấy con đi cà nhắc đấy. Sao vậy?
- À, con sơ ý bị té thôi! Sao quả tạ chíu ấy mà! – Thành vò rối mái tóc.
- Sao quả tạ đẹp trai đấy Mẹ! – Tú mỉm cười tinh nghịch thêm vào.
- YAH~ CON CÁ KIA! – Thành hét lên.
- Thì chính thỏ nói vậy mà! – Tú chớp chớp mắt trêu chọc.
- Này nhá, Thỏ không niệm tình bạn bè gì đâu nhá! Muốn chết toàn thây hay chặt ra từng khứa đây! – Thành nhảy lại kẹp cổ Tú.
- Á… Mẹ….cứu con! – Tú khổ sở kêu cứu.
- Thôi được rồi, 2 đứa đừng đùa nữa. Về thôi nào! – Mẹ Tú bật cười nhìn 2 đứa con của mình.
Tối hôm đó, tại nhà Tú:
- 1, 2, 3, nâng ly chúc mừng hai nhân tài nào! – Người đàn ông trung niên hơi bị mũm mĩm nâng cao ly.
- Bố à, con không muốn uống cái này! – Thành nhăn nhó nhìn vào ly của mình.
- Nhóc con này lại ý kiến ý cò gì nữa đây? – Bố Thành cụt hứng đánh bốp vào đầu Thành.
- Con vào đại học rồi đấy, con không muốn uống mấy thứ nước có gas độc hại này nữa đâu! – Thành xoa đầu, chu mỏ nói.
- Vậy thì nhịn đi nhé con! – Bố Thành phủ phàng nói rồi toang cầm ly bắt nhịp lại. – 1, 2…..
Nhưng bị Thành làm mất hứng lần 2, con thỏ ôm lấy tay bố mình, chớp chớp mắt mỉm cười đầy dụ dỗ - Uống Sochu nhá bố!
- Sochu hả? OK! Thích thì chiều! – Bố Thành với tay lấy chai rượu thản nhiên rót ra cái ly khác đưa cho Thành.
- Chú cho Thành uống thật đấy à? – Mẹ Tú mở to mắt nhìn Bố Thành.
- Mẹ Tú yên tâm. Nó lớn rồi mà! – Bố Thành phẩy tay rồi quay sang Tú – Tú có muốn uống không?
- Huh~ dạ không…con không uống được đâu! – Tú xua tay lia lịa.
- Vậy là có mỗi mày bị nghiện rượu thôi con ạ! – Bố Thành lại quay sang vỗ lên đầu Thành trong khi nó đang thưởng thức ly rượu trên tay làm con thỏ ho sặc sụa.
- Ặc…Bố muốn giết người hả? – quay sang Bố Thành hét toáng lên.
- Ăn đi này! – Bố Thành vẫn không có chút gì gọi là biểu cảm nhét nguyên cái đùi gà vào miệng Thành.
Hai cha con cứ thế mà tranh cãi trong khi mẹ con Tú chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Bữa ăn cứ thế mà diễn ra trong tiếng cười đùa.
Trong khi đó, tại bar, một con người đơn độc đang cố nốc hết chai này đến chai khác. Tuấn nằm bẹp xuống bàn, một cái nhếch môi thường lệ, đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào chai rượu trong tay “Haha ~ Uống…uống tiếp đi chứ, ngay cả việc say thôi mà mày cũng không làm được nữa sao đồ vô dụng?”
Bất chợt một bàn tay vuốt dọc lưng hắn.
– Chào cưng!!! – Một cô gái son phấn lòe loẹt với bộ váy có thể gọi là “ ba phần vải, bảy phần da” ra sức áp sát người mình vào hắn.
Hắn ngẩng mặt lên, vẫn nụ cười đó – Muốn câu khách sao?
- Đang chờ cưng mắc câu đây! - Ả xoay người, một tay mân mê gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ, tay còn lại chuyển ra phía trước vuốt ve eo hắn rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới.
Hắn nhanh tay chụp lấy bàn tay dơ bẩn kia trước khi nó chạm vào phần nhạy cảm, lại nhếch mép – Cô nên cảm ơn trời vì đã câu được một con cá lớn đi!
Dứt lời, hắn thô bạo kéo ả ra khỏi bar. Bắt đầu một đêm trụy lạc vô vị như mọi đêm khác.
- Cô ~ uống với con một ly nữa nào ~ - Thành đưa ly rượu lên, lèm bèm.
- OK ~ 1, 2, 3 ~ Dzô ~ - Mẹ Tú cũng không thua kém.
- Ây ~ thôi đi, 2 người say quá rồi, không biết uống thì đừng cố! – Bố Thành nhăn nhó giựt lấy ly rượu trên tay Thành.
- Huh ~ bố…bố…híc…làm gì vậy? Con…híc…đang vui mà! – Thành cố nhướn mắt lên nhìn Bố Thành rồi lại gục xuống bàn – Hôm nay…híc…con vui lắm…híc…con được vào đại học SM mà….hahaha…híc…ha…
Bố Thành thở dài chán nản thì bỗng giật mình.
RẦM- Thành đập tay xuống bàn, đứng lên bặm môi – Nhưng nếu không có cái tên khắc tinh đó thì tốt biết mấy! – rồi lại ngồi gục xuống – Haha…chỉ đẹp… híc…trai thôi mà…híc…tưởng hay lắm sao…
- Say quá rồi! Về thôi con à! – Bố Thành mệt mỏi đứng lên kéo Thành dậy, đỡ lấy thân người bủn rủn kia rồi quay lại phía Tú lúc này cũng đang bị dày vò lỗ tai bởi con người thánh thiện mang tên Mẹ Tú. – Tú à, bác đưa Thành về trước, con lo cho Mẹ nhé!
- Vâng ạ, bác về cẩn thận! – Tú đứng lên cúi đầu lễ phép.
Bố Thành gật đầu rồi đỡ Thành về.
- Huh ~ sao lại về, chưa xong mà! – Mẹ Tú toang đứng dậy nhưng bị Tú kéo lại.
- Mẹ à ~ Mẹ say rồi, để con đỡ Mẹ vào trong nghỉ!
- Tú hả con, là con đó phải không? – Mẹ Tú nghiêng ngã dựa vào người Tú, mắt díp lại chuẩn bị ngủ.
-Vâng, là con đây! – Tú đáp rồi đỡ Mẹ Tú vào trong, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn lại, đợi cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của Mẹ Tú thì đứng lên tắt đèn, đi về phòng nhưng chợt khựng lại:
- Tú ~ Mẹ vui quá! – Mẹ Tú nói mớ.- Tú của Mẹ học ở SM cơ đấy!
Tú mỉm cười nhẹ rồi quay lại ngồi xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia. “Vâng, Tú biết rồi!” – Chợt một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt xinh đẹp, chạy thẳng xuống khóe môi vẫn đang vương vấn nụ cười “Dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, Tú cũng sẽ không bao giờ làm cho Mẹ lo lắng nữa đâu, Mẹ tin Tú nhé!”
-END CHAP 3-
|
CHAP 4 Chap 4
- Aizzz ~ đầu của tôi! – Thành ôm đầu rên rĩ bước vào trường. Đêm qua uống đến không biết trời trăng gì cả, về nhà lại hành hạ bố cả đêm, chắc lần này, chú ấy lại giảm được thêm vài ký lô thịt.
- Ai bảo hôm qua uống nhiều quá làm gì? – Tú đi kế bên lên tiếng.
- Tại hôm qua vui mà! – Thành vễnh môi lên nói.
- Biết là vui rồi nhưng cũng đâu cần phải như vậy! – Nhăn nhó.
- Thôi, thôi, thỏ biết rồi mà, lần sau không như vậy nữa đâu! Cá lên lớp đi! – Thành đẩy đẩy Tú đi. –“Híc, lại bắt đầu cằn nhằn rồi đó!”
- Mà thỏ có tự lên lớp được không đó? – Tú lo lắng hỏi.
-Được mà, thỏ khỏe re chứ có gì đâu! – Gượng cười.
- Vậy cá lên lớp đây, chiều gặp lại! – Tú vẫy tay tạm biệt Thành rồi ủ rủ quay đi.
-Uhm, chiều gặp! – Thành cũng vẫy tay rồi chạy về dãy lớp của mình.
“Lại phải gặp cậu ấy rồi, sợ chết được nhưng mà nếu nói cho thỏ nghe chỉ tổ làm lớn chuyện thôi! Híc, đúng là não cá mà, sao chẳng nghĩ ra cách nào hết vậy” – Tú vừa cúi mặt bước trên sân vừa lấy tay đập đập lên cái đầu đang rối bời của mình.
Bỗng ‘BỐP’ – hậu đậu dường như đã trở thành bản tính, Tú va phải một chàng trai cao lớn đang chăm chú đọc quyển sách trên tay cùng với ly cà phê bên tay còn lại đi ngược chiều với mình.
Cà phê đổ ra làm ướt một bên vai cái áo phông trắng Tú đang mặc.
- Chết rồi! Mình vô ý quá! Xin lỗi cậu! – Chàng trai lập tức xin lỗi Tú, tay thì lấy ra một cái khăn nhỏ lau vội lên vết cà phê vừa rồi.
- Không sao đâu! Mình mới là người có lỗi mà! – Tú nói mà mắt cứ chăm chăm vào cái vai áo, đưa tay cầm lấy cái khăn trên tay người kia. – Để mình tự làm được rồi!
-Aizzz~ bẩn hết cả rồi! – Người đó chống hông, mặt nhăn nhó.
- Hi ~ Không sao đâu mà! – Tú mỉm cười ngẩng mặt lên.
Đó là một chàng trai với vóc dáng lịch lãm và khuôn mặt cực điển trai, đôi mắt hai mí mơ màng, sống mũi cao, đôi môi thanh mãnh, tất cả đều hoàn hảo cùng với mái tóc được chải gọn gàng. Nhưng hình như người đó đang bị đơ thì phải.
“Chúa ơi! Đây có phải là thiên sứ của Chúa không vậy? Đáng yêu quá đi mất!”
- Cậu không sao chứ? – Tú lên tiếng khi thấy người kia cứ đứng như trời chồng.
- À…không! – bừng tỉnh.
- Vậy mình xin phép đi trước! Cái khăn này để mình giặt sạch rồi trả lại cậu sau nhé! – Tú nói rồi bước đi.
-Khoan đã!
- Có chuyện gì sao? – Tú quay lại.
Người đó bất chợt cởi cái áo sơ mi khoác ngoài của mình ra rồi vòng tay khoác lên người Tú.
- Cậu khoác vào đi, tuy hơi rộng một chút nhưng có thể che đi vết bẩn đấy! – Mỉm cười để lộ 2 lúm đồng tiền tuyệt đẹp.
Tú bất giác đỏ mặt, cúi gầm xuống lúng túng sửa lại cái áo – Cám ơn cậu!
“Đỏ mặt à? Sao lại có thể dễ thương đến vậy chứ?” – Vẫn mỉm cười nhìn Tú rồi lên tiếng - Mình là Mỹ, sinh viên năm 2 lớp A! Còn cậu?
- Mình là Lý Đông tú, sinh viên năm nhất lớp C! – Donhae gãi gãi đầu đáp.
- Vậy là phải gọi bằng anh rồi nhé! – Mỹ đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tú làm cho con cá bị đơ toàn tập, mặt lại đỏ ửng lên.
- Thôi, anh đi đây, gặp lại em sau nhé! – Mỹ nhẹ nhàng nói nhưng cũng đủ kéo con cá trở về thực tại.
|