My All Is In You
|
|
-À, vâng, chào anh! – Tú cúi đầu lễ phép rồi đứng nhìn Mỹ cho đến khi anh khuất bóng, bất giác nhoẽn miệng cười rồi cũng nhanh chóng tiến về lớp mình. ( Au: Chuyện tình tay ba của Tuấn-Tú-Mỹ Action )
- Mình béo thật sao? – Thành đứng trước thang máy tự ngắm tướng, 2 tay bóp bóp cái bụng mỡ. – Chỉ hơi dư cân tí thôi mà!
Nói rồi bước lại cái thang bộ. - Chỉ là để thay đổi không khí thôi đó, không phải giảm cân đâu nha, dáng người ta chuẩn thế rồi còn gì! – Tự lẩm bẩm tự gật đầu rồi bắt đầu leo cầu thang.
Cầu thang bộ vắng tanh không một bóng người, ai lại vác xác lê lết như vậy trong khi thang máy rộng rãi, mát lạnh thế kia.
- Hộc…hộc…- Thành thở hổn hển nhìn lên tường –MỚI CÓ TẦNG 3 THÔI Á? – hét toáng lên khi thấy con số 3 nằm chình ình trước mắt.
“ Thôi, qua đi thang máy đi cho khỏe” – 1 con thỏ đen sì, với cái đuôi ngoe nguẩy hiện lên.
“Không được, đi thang bộ để giảm cân mà! Cố lên!” – 1 con thỏ màu trắng xinh xắn khác xuất hiện.
“Thang máy….thang bộ…thang máy…thang bộ…” – 2 con thỏ cứ thế tranh cãi quyết liệt.
-YAH ~ còn 10 tầng nữa thôi chứ mấy! Có gì mà Trịnh Mẫn Thành ta đây không làm được! – Thành hạ quyết tâm bước tiếp.
Lê lết thêm vài tầng, cầu thang vẫn hoang vu, vắng vẻ nghe được cả tiếng gió thổi hiu hiu.
- Cậu cũng đi thang bộ à?
-Á!!!! – nghe tiếng nói, Thành giật bắn người hét toáng lên, ngã ngửa ra sau và lại có một vòng tay đỡ lấy.
- Sao lần nào gặp tôi cậu cũng ngã hết vậy? Cố tình à? – Là Long.
Thành hoàn hồn nhưng lần này rút kinh nghiệm bình tĩnh đứng thẳng lên, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn và rồi:
-YAH ~ CỐ TÌNH CÁI CON SÓI NHÀ CẬU ~ ĐỒ DÊ LAI SÓI, NẾU KHÔNG PHẢI DO CẬU KHẮC TÔI THÌ TÔI CÓ RA NÔNG NỖI NÀY KHÔNG HẢ? ( Au: biệt danh của bạn Long là sói )
Long bịt chặt hai tai mình lại để tránh tổn thương màng nhĩ bởi cái chất giọng thánh thót kia.
Thành sau khi tuôn một tràng thì đứng thở, mắt lườm Long tóe khói rồi ngúng nguẩy quay đi tiếp.
- Mà sao lại đi thang bộ thế? – Long bước đằng sau lại lên tiếng.
- KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢM CÂN ĐÂU NHÁ! – Thành quay phắt lại buộc miệng nói rồi nhanh chóng lấy tay che mồm.
- Thì tôi có nói vậy đâu! – Long mím môi cố gắng nhịn cười.
- Tôi muốn đi thang nào là quyền của tôi. Bộ nó là của cậu hay sao mà hỏi? – chống hông, hất mặt.
- Thấy lạ nên hỏi thôi, tôi hay đi thang bộ vào mỗi buổi sáng nhưng chưa từng thấy ai cả, đã 8 năm rồi đấy! – Long vừa nói vừa bước đi ngang qua mặt Thành.
- Biết cậu ở đây thì tôi đã không đi rồi! – Bĩu môi lẩm bẩm, rồi lại cũng đi theo sau người ta.
- Lưng cậu sao rồi? – Long chợt quay lại hỏi khi gần đến nơi.
- Nhờ phúc của cậu mà nó vẫn còn đau! – Đang chống 2 tay lên gối thở hổn hển nhưng vì sỉ diện nên nhanh chóng đứng thẳng dậy hất mặt đáp rồi hiên ngang bước lên trước.
Long lại phì cười trước bộ dạng của con thỏ. “Nhìn hệt như một cục bông gòn di động vậy!”
Tú lấp ló ngoài cửa, đưa mắt nhìn vào chỗ của mình tìm kiếm Tuấn. Không có hắn ở đó, bé con hớn hở chạy vào lớp “Hi ~ may quá, cậu ấy không có ở đây!”
Tú ngồi xuống ghế, lôi mấy quyển sách trong cặp ra, miệng cười toe toét.
Bỗng:
- Chào cậu!
- Huh ~ Chào…chào cậu! – Tú ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn người trước mặt, à không là hai người mới đúng.
- Đáng lẽ mình phải chào hỏi cậu từ hôm qua rồi cơ! Nhưng hôm nay mới có dịp, Mình là Trang, rất vui được học chung lớp với cậu! – Cô ta nở một nụ cười nửa miệng nhìn Tú như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng Tú không nhận ra điều đó, vui vẻ mỉm cười chào lại.
- Vâng, mình cũng rất vui được làm quen với cậu!
- Còn đây là Vân, người yêu của Thành! – Cô ta quay sang Vân.
Tú cũng đưa mắt nhìn theo, giật bắn người khi nhận ra cô ta chính là người hôm qua đã chứng kiến cảnh Thành và mình đang hôn nhau.
- Huh~ cậu là…người yêu của Thành sao? Hôm qua mình….!- Tú cố giải thích.
- Chuyện hôm qua… - Cô ta nhếch mép cắt ngang lời Tú, chậm rãi ngồi lên bàn của bé con. - …Thành đã giải thích với mình rồi. Anh ấy nói chỉ muốn trêu cậu một chút thôi ấy mà! Tính của anh ấy là vậy. Câu không giận chứ? – Đôi mắt sắc lẽm nhìn chăm chăm vào người Tú.
- Nếu cậu không hiểu lầm là tốt rồi. Chuyện hôm qua mình không nhớ gì đâu! –Tú gượng cười đáp. Nhắc đến chuyện hôm qua là bé con lại cảm thấy sợ.
-Vậy bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp. Và…. để tránh lặp lại chuyện hôm qua, cậu nên tránh xa Thành một chút, hiểu chứ? - Ả đứng lên với nụ cười nhếch mép nham hiểm.
-Mình hiểu rồi! – Tú gật gật đầu.
2 ả không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi về chỗ.
“Chỉ là trêu chọc mình một chút thôi mà, không có gì đâu, sẽ ổn thôi!”
|
– Tú tự trấn an rồi lật sách ra đọc bài.
Giờ nghỉ trưa:
-Ui ~ Ngon quá ~ mẹ yêu là nhất! –Tú cười tít mắt đưa miếng trứng cuộn vào miệng và cứ thế nhồm nhoàm nhai hết hộp cơm hộp do mẹ Tú chuẩn bị. Xong xuôi lại lôi cái cặp lên tìm cái gì đó.
-Huh~ quên mang nước rồi! Đúng là đãng trí mà! –Tú tự đánh bốp vào đầu rồi đứng lên – Xuống canteen mua vậy.
Lúc sau, Tú quay lại với chai nước trên tay. Vô tư bước dọc hành lang, bất chợt có một cánh tay siết nhẹ eo bé con từ phía sau. Tú giật mình vùng ra, quay phắt lại. Là tên nam sinh lớp bên cạnh.
- Chào người đẹp! – Hắn nở một nụ cười nham nhở.
-Cậu…cậu muốn gì? – Tú sợ hãi lùi lại.
- Còn phải hỏi! Muốn cưng chứ muốn gì! – Hắn lại đưa tay ôm lấy eo Tú, ép sát người bé con vào tường.
-A!!!- Hắn chợt hét toáng lên. Ai đó đang bẻ ngược cánh tay hắn ra sau.
-Lý…Hách….Tuấn! – Tú mở to mắt khi nhìn thấy Tuấn.
-Tuấn! Tha cho mình! –Tên đó lên tiếng cầu xin.
-Ai cho phép mày đụng vào người của tao? – Đôi mắt hắn lạnh tanh nhìn chăm chăm vào mặt tên kia, tay vẫn kìm chặt cánh tay dơ bẩn ấy.
-Mình…mình không biết… cậu ấy… là người của cậu. Tha cho mình! –Nó khổ sở lên tiếng.
- Là cánh tay này đúng không? – Hắn bỏ ngoải tai lời nói đó.
-Ơ ~ ĐỪNG MÀ…-Như biết được chuyện hắn sắp làm, tên đó hốt hoảng la lên.
‘RẮC’ – Hắn lạnh lùng bẻ gãy tay tên kia không chút thương xót, rồi hất mạnh nó ra đất.
-CÚT!!!
Tên đó đau đớn ôm lấy cánh tay gãy chen ra khỏi đám đông đang tụ tập xung quanh, chạy đi.
Hắn bước lại gần Tú lúc này đang sợ đến cứng người, mặt cắt không còn hột máu, cho một tay vào túi quần, 1 tay chống lên tường, mặt ghé sát vào mặt Tú, thì thầm:
- Nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lần nữa thì…tuyệt đối không được phép để cho bất cứ tên nào chạm vào người em, biết chưa?
Tú đưa ánh mắt sợ sệt nhìn hắn không đáp.
- TÔI HỎI LÀ BIẾT CHƯA? –hắn lớn tiếng lập lại, tay đập mạnh vào tường.
- Mình …biết …biết rồi! –Tú sợ hãi nhắm chặt mắt, gật đầu.
- Tốt lắm, vào lớp đi! – Hắn dịu lại, mỉm cười vuốt nhẹ má Tú rồi quay đi. Hắn không vào lớp mà tiến thẳng lại phía cầu thang dẫn lên sân thượng, chắc lại muốn tìm chỗ để ngủ đây mà, hắn mệt mỏi quá rồi, suốt đêm qua và cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa về nhà và nói đúng hơn là không muốn về nhà.
Đám đông lập tức tản ra, không ai dám đứng lại đó nữa, không khéo lại mang họa vào thân.
Tú ngồi gục xuống đất, 2 tay ôm gối, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào khoảng không để mặc cho nước mắt đua nhau tuôn ra “Vì mình mà người kia mới bị như vậy. Mình là một tội đồ sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?”
Trong một góc khuất:
- Vân…
-Cái gì mà ai cho phép mày đụng vào người của tao chứ? Nó là người của anh còn tôi là gì hả? – Vân nghiến răng tức giận.
-Vân à, cậu bình tĩnh đi! – Trang dùng tay quạt quạt cố hạ hỏa cho Vân
-Lý Đông Tú, mày chết chắc rồi! – Ánh mắt cô ta ánh lên một ánh nhìn chết chóc. – Tiến hành kế hoạch đi.
Nói rồi, ả quay vào lớp.
-Mình biết rồi! –Trang gật đầu đáp rồi chạy theo sau.
Sau một hồi cố trấn tĩnh lại, Tú chậm rãi bước vào lớp. Suốt buổi học hôm đó, đầu óc bé con cứ toàn suy nghĩ những chuyện mông lung, lâu lâu lại có mấy giọt nước mắt vô tình rơi ra. Sợ. Tú thật sự rất sợ, sợ những lời nói, những hành động của hắn, sợ mọi chuyện sẽ đến tai của thỏ và mẹ, rồi họ sẽ ra sao đây? Tú gục hẳn xuống bàn. Khóc.
- END CHAP 4-
|
Chap 5 part 1
-Nghe tin gì chưa? Nghe tin gì chưa? – Hải hối hả chạy vào lớp.
- Không nói sao biết là đã nghe hay chưa? – Đông bình thản đưa chai nước lên miệng uống trong khi cả lớp đã tò mò bu lại quanh Hải.
-Tuấn vừa bẻ gãy tay một nam sinh cạnh lớp đấy!
‘PHỤT’ –Đông phun ngụm nước ra khỏi miệng một cách tàn bạo.
- Á!! – đám đối diện Đông la lên thất thanh.
- Xin lỗi! Xin lỗi! – Đông gượng cười.
-Tuấn là ai mà hung hãn quá vậy? – Thành ngơ ngác phát biểu.
- CẬU KHÔNG BIẾT TUấN Á? – cả lớp đồng thanh.
Thành thật thà gật đầu.
- E hèm, các bạn cho mình 5 phút để giải thích cho cái con người này vài chuyện! – Đông bình ổn đám đông rồi quay sang Thành – Mình nói 1 lần thôi nhé! Tuấn là bias số 2 của chúng ta đó!
- Bias số 2, không phải là Quý sao? – Thành chỉ tay về phía Quý lúc này đang ngồi tít mắt chơi game với Long phía dưới.
- Xì! Cái danh bias số 2 chỉ là bọn mình giả vờ tặng cho cậu ấy thôi. – Đông bĩu môi. – Nếu cậu ấy không phải bạn thân của Long và không thường xuyên cung cấp hình Long- Mà mới nghe nói là đã biết Tuấn là người xấu rồi, sao mọi người còn bias hắn chứ?
-Tại cậu không biết đấy thôi. Thật ra trước đây Tuấn là một người rất vui vẻ, hoạt bát và tốt bụng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà 6,7 năm trở lại đây cậu ấy lại trở nên như vậy nữa.– Đông chậc lưỡi tiếc nuối
-Lý do gì chứ, 6, 7 năm trước, tức là lúc cậu ấy dậy thì rồi, bắt đầu bộc lộ bản chất thực thôi! – Thành bĩu môi.
- Bó tay với cậu luôn đấy, nhưng sẵn tiện nói thêm cho cậu biết chuyện này nè. Trước đây cậu ấy chỉ là bias số 3 thôi, nếu không phải con người này cứ ra lệnh cấm buôn bán hình ảnh Long trong trường thì đâu có bị đánh mất hạng 2 vào tay Tuấn. – Đông vừa nói vừa đưa ra một tấm hình.
-Wow! Đẹp trai quá! – Thành lại nổi máu hám trai.
-Anh ấy là Mỹ, sinh viên năm 2 dãy A, hội trưởng hội học sinh trường mình đấy! – Đông mỉm cười tiếp. – Còn đây là Tuấn nè! – Đông móc ra 1 tấm hình khác.
Thành cầm lấy tấm hình – CÁI GÌ? LÀ CÁI TÊN NÀY ĐẤY À?
- Biết rồi hả? biết rồi thì khỏi giải thích nữa! – Đông nói rồi quay sang Hải – Kể tiếp đi. Sao lại mạnh tay vậy?
- Uhm. Nghe đâu là nam sinh đó sàm sỡ người của cậu ấy đấy! – Hải nhíu mày kể tiếp.
- Người của cậu ấy là ai hả?
- Là Vân đúng không?
- Aizzz ~Con đó thì ai dám đụng vào!
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên.
- Thì là Lý…gì nhỉ? – Suy nghĩ – A! Lý Đông Tú!
- Mo? Cậu nói Tú nào hả? – Thành đứng phắt dậy.
-Thì Lý đông Tú, học sinh mới chuyển vào lớp của Tuấn đó, hình như là vào cùng lúc với cậu đấy!
Nghe đến đây, Thành bỗng vụt chạy ra khỏi lớp.
-Cậu ấy sao vậy? – Đông ngơ ngác hỏi.
-Ai mà biết! – Hải nhún vai đáp.
Thành chạy xuống tới sân thì gặp Tú cũng đang đi tới.
- Thỏ! – Tú mỉm cười gọi.
- Đi theo thỏ! – Thành nắm lấy tay Tú kéo ra một khoảng sân vắng người.
- Có chuyện gì vậy thỏ? – Tú lo lắng hỏi.
- Nói cho thỏ biết! Có phải cá học chung lớp với Tuấn không? – Thành nghiêm mặt.
-Huh ~ sao thỏ…..– Tú tròn mắt ngạc nhiên rồi chợt lắc đầu – Không có!
- Cá còn tính giấu thỏ đến khi nào nữa hả? Nếu mọi người không nói chắc suốt đời thỏ cũng không biết đâu nhỉ? – Thành lớn tiếng.
- Thỏ à! Cá xin lỗi! Cá thật sự không muốn giấu thỏ đâu mà! – Tú bắt đầu khóc.
- Nói cho thỏ biết, hắn đã làm gì cá rồi! Tại sao chuyện hắn bẻ gãy tay người ta lại liên quan đến cá hả? – Thành nắm 2 bên vai Tú nhẹ nhàng hỏi.
- Nhưng thỏ phải hứa là không được làm lớn chuyện này nhé! – Tú chùi nước mắt.
-Tại sao?
- Cậu ấy không phải người tầm thường đâu, cá không muốn thỏ có chuyện, với lại cá không muốn chuyện này đến tai của umma, cá sợ umma lo lắng! – Tú cúi gầm mặt.
- Được rồi! Thỏ hứa! – Sau một hồi suy nghĩ, Thành gật đầu.
Tú bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho Thành nghe.
- Thật là quá đáng mà! – Thành nắm chặt 2 tay thành 2 nắm đấm.
- Thỏ đã hứa là không làm lớn chuyện rồi đấy nhé! – Tú nắm tay Thành lắc lắc.
- Uhm. Thỏ biết rồi! – Thành nhìn Tú, ánh mắt thoáng buồn “Lee Thành, mày thật là vô dụng, bạn thân mày có chuyện mà mày chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi sao?”
- Hihi ~ vậy là ổn rồi, nói hết được mọi chuyện với thỏ, cá cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra! – Tú đưa tay lau mấy giọt nước còn đọng lại trên má, mỉm cười.
- Nhưng Cá tính để như vậy mãi sao?
- Chắc một thời gian nữa cậu ấy sẽ chán, rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi mà! – Tú phồng má thở dài.
- Không được, để thỏ chỉ cá vài thế phòng thủ, bảo đảm hắn sẽ không đụng được vào người cá đâu! – Thành xăn tay áo lên.
-Í…cách này hay đó, sao cá không nghĩ ra nhỉ, không làm gì được cá chắc cậu ấy sẽ nhanh chán hơn, lại chẳng ảnh hưởng tới ai nữa! – Tú nhảy lên mừng rỡ.
-Ok ! Vậy thì bắt đầu thôi! – Thành thủ thế.
- Thỏ định dạy ở đây luôn à? – Tú bật cười.
-Ờ ha, quên mất! – Thành rút thế lại, nhìn xung quanh – Về nhà rồi hãy học! – Mỉm cười kéo Tú đi.
Cả 2 bước trên đường, tuy cười nói vui vẻ nhưng lại thấp thoáng đâu đó cái cảm giác man mác buồn, tâm hồn trĩu nặng đầy lo lắng. Bỗng:
END part
|
Chap 5 part 2 - Đứa nào là Lý đông Tú Mau bước ra đây! – Một đám côn đồ từ đâu bước ra chặn đường Tú và thành - Các người muốn gì? – Thành vội đẩy Tú ra sau lưng. Lúc nào cũng vậy, Thành luôn là người bảo vệ cho con cá ngốc nghếch, yếu đuối ấy.
- Có người thuê tụi tao giải quyết Đông Tú! Đứa nào không liên quan thì mau biến đi trước khi tụi tao đổi ý! – Tên cầm đầu khuôn mặt bậm trợn, trên người đầy những vết xẹo lồi lõm vừa nói vừa nhịp nhịp cây gậy trên tay.
- Các người khôn hồn thì mau biến đi! Tôi gọi cảnh sát bây giờ! – Thành cố gắng giữ bình tĩnh.
-Haha ~ tức cười quá! Gọi cảnh sát kìa!- Hắn ôm bụng cười sằng sặc rồi lại nghiêm mặt – Mày nghĩ mày có cơ hội đó à? Muốn chết chung thì tao chiều!
Hắn chầm chậm bước lại gần Tú và thành ngay lập tức bị Thành đấm thẳng vào mặt. Đưa tay quệt vết máu ngay khóe miệng, hắn bật cười:
- Haha ~ mày gan quá nhỉ? – Rồi bất chợt hét lên – BẮT TỤI NÓ LẠI CHO TAO!
Cả đám to con phía sau liền xông lên. Thành ra sức che chở cho Tú và đánh trả lại bọn chúng. Một tên bất chợt nắm lấy Tú lôi ra khỏi Thành.
- Thỏ à! – Tú sợ hãi gọi lớn.
Thành quay phắt lại liền bị một tên đánh lén phía sau, nó đá vào chân làm Thành khụy xuống, lập tức vài tên khác xông vào kéo Thành đứng lên, kềm chặt 2 tay thỏ ra phía sau.
- Haha! Đánh nữa đi! – hắn nhếch mép rồi tiến lại phía Thành, đưa tay nâng cằm thỏ lên – khuôn mặt dễ thương thế này mà cũng dữ dằn phết!
- Tránh ra, đồ bẩn thỉu! – Thành đưa chân đạp hắn ngã nhào ra đất.
Một tên đàn em nhanh chóng chạy lại đỡ hắn đứng lên. Nghiến răng ken két, hắn mạnh bạo tát vào mặt Thành.
- Ha ~ mày chỉ biết có thế thôi sao đồ khốn! – Thành cười khẩy rồi ngẩng mặt lên hét thẳng vào mặt hắn.
Hắn tức tối giơ cao cây gậy lên toang giáng xuống đầu Thành – Mày muốn chết thật rồi!
- ĐỪNG MÀ!– Tú đứng bên kia hốt hoảng hét lên.
Hắn bỏ tay xuống, quay lại nhìn Tú.
- Các người muốn tìm Đông Tú đúng không? Là tôi đây! – Tú gấp gáp nói.
Thành mở to mắt nhìn Tú – Cá?
Tên lưu manh nhếch mép rồi quay lưng bước lại chỗ Tú.
-Đông Tú đây sao? – hắn lại đưa tay nâng cằm Tú lên. Xinh đẹp thế này mà phải giết đi thì tiếc thật!
Tú hất mặt ra khỏi tay hắn rồi cúi gầm xuống. Thấy vậy, tên đàn em phía sau liền giáng cho Tú một cái tát thấu trời. – Mày muốn chết hả?
BỐP – lập tức tên đó nhận được 1 cái đấm vào mặt – Mày mới đúng là muốn chết đó!
- Huh ~ đại ca, em xin lỗi, em tưởng….- Nó ôm mặt sợ sệt.
-Tưởng cái đầu mày! Cút đi! – Hắn gằng giọng rồi quay sang Tú mỉm cười nham nhở, ghé sát vào mặt Tú trong khi bé con đang cố gắng né ra- Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
-TÊN KHỐN! MÀY MUỐN LÀM GÌ HẢ ! Thành gào lên.
Hắn chỉ quay lại lườm Thành một cái rồi trở về với Tú, đưa tay giữ chặt mặt bé con – Nhóc con đó chẳng ngoan như Tú tí nào nhỉ!
Tú dùng hết sức vùng ra khỏi tay hắn nhưng không thể, nước mắt lại trào ra. Bên kia, Thành cũng bất lực chẳng thể làm gì, thỏ cũng bật khóc mất rồi.
Hắn từ từ nghiêng đầu, chuẩn bị áp môi mình lên môi bé con thì:
‘BỐP’ – một hòn đá chọi thẳng vào đầu hắn.
Tất cả quay phắt lại. Trước mặt họ là một chàng trai đang đứng ung dung cho 2 tay vào túi quần, mặt hơi cúi xuống nhưng đôi mắt đầy ma lực vẫn chíu thẳng vào người tên kia, bất cứ ai lỡ vô tình nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải bất giác run lên vì sợ, thật sự rất đáng sợ….
-END CHAP 5-
|
Chap 6
Tất cả quay phắt lại. Người trước mặt chính là…..
-Long! – Thành mừng rỡ reo lên.
- Thêm một thằng nhãi muốn chết nữa rồi! – Hắn vừa nói vừa tiến lại, vung tay định đấm Long nhưng nhanh chóng bị anh chụp lấy, bóp mạnh.
-A!!! –hắn hét lên đau đớn trong khi bọn đàn em còn đang ngơ ngác ngó.
- Sao không lên giúp đại ca mấy người đi? – Quý không biết từ đâu xuất hiện ở giữa đám côn đồ, đưa tay khều nhẹ lên vai 1 tên nói.
-Ờ…ờ…- Tên đó bừng tỉnh gật đầu rồi kéo cả đám chạy lên cứu đại ca của chúng, thả luôn cả Thành và Tú ra.
- Cá không sao chứ? – Thành chạy lại chỗ Tú ngay khi được thả ra.
- Không sao! – lắc đầu
- Còn nói là không sao! Môi chảy máu rồi nè!– Thành đưa tay sờ nhẹ lên khóe miệng của Tú.
- Mặt thỏ cũng bầm đây nè! – Tú mỉm cười chỉ chỉ lại vào má Thành.
Trong khi đó:
- Chà chà, góc độ này đẹp đây! – Quý mặc cho Long đang một mình chống lại gần 20 tên to con, cứ thế cầm cái điện thoại chạy tới chạy lui để … chụp hình.
Thành đứng đó nhìn Long chống trả lại bọn chúng mà trong lòng không khỏi lo lắng. Tên khắc tinh này thực sự rất đáng ghét nhưng dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, ai lại nỡ để người ta xông pha một mình chứ.
-Nè! Mình lên giúp Long đi! – Thành níu lấy tay Quý khi anh vừa chạy ngang qua.
-Ầy ~ không cần đâu, nhiêu đó nhầm nhò gì với Long chứ! – Quý nhíu mày, lắc đầu nhưng tay thì vẫn bấm máy liên tục.
- Nhưng mà…! –Thành vẫn tiếp tục níu lấy Quý.
-YAH ~ Cậu đang cố tình đạp đổ chén cơm của mình đấy à? – Quý bực bội quay phắt lại hét thẳng vào mặt Thành.
- YAH ~ cậu làm gì mà ghê vậy, tôi có ý tốt muốn giúp bạn cậu thôi mà! – Thành hơi ngạc nhiên trước thái độ đó nhưng rồi bản chất lại nổi lên, chống hông hét trả lại. MẫnThành là vậy, ai cho một thì phải trả lại mười.
- Ai cần cậu giúp, nhìn đi kìa! – Quý cũng 1 tay chống hông, 1 tay chỉ về phía Long, ánh mắt hậm hực, hai tai hình như cũng đã có khói thoát ra.
Tú đứng giữa mà trông đến tội nghiệp. Hết quạt quạt hạ hỏa cho bên này lại vuốt vuốt trấn an bên kia. Đang vào cuối thu trời mát mẻ, không khí trong lành mà Tú cứ ngỡ mình đang đứng giữa một đám hỏa hoạn nào đó.
Thành đưa mắt nhìn sang phía Long. Đám côn đồ đã bị anh hạ đo ván, nằm la liệt đầy đường, máu me đầm đìa ướt cả khuôn mặt.
Long nắm lấy cổ áo tên đầu xỏ, nói cái gì đó rồi lại hất mạnh hắn vật ra đường.
-Biến đi! – Long phủi tay, điềm đạm lên tiếng nhưng cũng đủ khiến tụi nó sợ chết khiếp đua nhau bỏ chạy.
Anh tiến lại gần chỗ những người kia trước đôi mắt ngạc nhiên của Thành và Tú. Một con người dáng dấp thư sinh như thế kia lại có thể đánh gục gần 20 tên cơ bắp cuồn cuộn. Thật không thể tin được.
- Không sao chứ? – Long lấy lại phong thái thanh tao thường ngày nhìn Tú và Thành nhẹ nhàng hỏi.
- Không sao! – Thành vẫn còn bị ngất ngây, miệng nói mà mắt vẫn dán chặt vào người đối diện, ánh nhìn toát lên một vẻ rất ư là ngưỡng mộ - “May mà lúc ở thang máy cậu ấy không đồng ý ra chơi tay đôi với mình. Không thể ngờ mà. Ngưỡng mộ thật đấy”
‘Bốp’ – Long vỗ lên trán Thành một cái rõ kêu – Có bị đánh vào đầu không mà sao nhìn giống trẻ em chậm phát triển quá vậy hả?
-Ui ~ đau. – Trở về với mặt đất, Thành ôm trán nhăn nhó.
- Gây thù chuốc oán với ai để ra đến nông nổi này vậy ? – Long khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chăm chăm Thành dò xét.
Nhưng Thành đâu biết là Long đang hỏi mình, cứ mãi mê xoa xoa cái trán ra vẻ đau lắm. Rồi không thấy ai lên tiếng con thỏ mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt Long đang chíu thẳng vào mình.
-H…ả? – Tự chỉ vào mình.
-Uhm! – Long gật đầu.
-YAH ~ bộ nhìn tôi giống kẻ hay gây sự lắm hả? – Máu sư tử chảy trong người bất chợt lại dồn lên não, chống hông hét lớn.
-Rất giống là đằng khác! – Sắc mặt Long không dao động tí nào, thản nhiên đáp.
- Sao cậu không thể để cho tôi ưa được một chút nào hết vậy hả? – Thành dặm chân, mắt nhắm tịt và mồm thì mở rộng hết khả năng có thể. Những ai nằm trong vòng tròn bán kính 1 cây số lấy tâm là con thỏ này đều có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái âm lượng khủng khiếp ấy.
- Xin lỗi, mình có ý kiến! – Tú giơ tay lên ngay khi mặt đất ngừng rung chuyển, bé con thật sự không muốn nó lại động lên lần nữa vì con thỏ kia.
3 cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Tú.
- Những người lúc nãy tìm mình chứ không phải tìm thỏ đâu! – Tú xua tay nói với Long.
- Vậy sao? – Long đưa mắt nhìn Tú, bất chợt bị cái vòng trên tay bé con thu hút.
|