[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 11 Hai người phóng nhanh đến bệnh viện vì trên đường Yoongi nhận ra hơi thở của bạn càng ngày càng yếu dần. Choi JiWoo bắn ba phát súng, phát cuối cùng là vào tim, thực sự chỉ cầu trời may mắn sẽ đến... - TRÁNH RA ! - khung cảnh Jimin bế bạn cấp tốc chạy vào bệnh viện, miệng thì la hét om sòm bảo người ta tránh đường, ngay cả bác sĩ cũng hoảng sợ mà không dám chậm trễ một giây nào. Bạn được đưa vào phòng phẩu thuật, đèn bắt đầu sáng nói lên ca phẩu thuật bắt đầu. Jimin và Yoongi chỉ biết ở ngoài đợi. Đầu tóc Jimin đổ mồ hôi đến ướt cả một mảng áo. - sẽ không sao đâu ! - Yoongi trấn an - Choi JiWoo lần này em sẽ không tha cho hắn ! - tay Jimin nắm chặt thành nắm đấm, có thể giết người bất cứ lúc nào a ! - đừng nóng, anh sẽ nghĩ cách, nếu không chỉ gây bất lợi cho mình thôi - ... Một ý tá chạy ra tay cầm khay, phía trên là những băng gạc toàn là máu. Jimin lo lắng giữ cô ta mà hỏi - sao rồi ?! EM ẤY SAO RỒI ! - cô ấy mất rất nhiều máu, đang phẩu thuật gấp, phiền anh tránh đường - cô ta nói một cách nhanh nhất có thể để đi lấy máu cho bạn - Jimin, bình tĩnh xem nào ! ---------------- Sau một lúc đèn phẩu thuật tắt điều đó chứng tỏ ca phẩu thuật đã xong - ai là người nhà của bệnh nhân ? - bác sĩ lớn tuổi bước ra chỉnh gọng kính rồi hỏi - tôi. - Jimin đứng dậy - cô ấy bị trúng đạn ở nhiều chỗ, một chỗ còn ngay tim, may là viên đạn lệch đi 2 cm nên không sao, bệnh nhân đã được lấy đạn ra cả rồi, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng, nếu sớm có thể ngày mai sẽ tỉnh còn không thì sẽ là ngày mốt. Sau khi đẩy vào phòng hồi sức có thể vào thăm - cảm ơn ! Vừa dứt lời y tá đẩy giường bạn đang nằm về phòng hồi sức để tiện theo dõi, Jimin và Yoongi cũng đi theo. Một mình Jimin bước vào phòng bệnh cùng với bạn, tim len lỏi một chút đau lòng. Anh lấy một cái ghế đặt kế bên rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn. - ngu ngốc... - anh đột nhiên thốt ra rồi hôn vào tay nhỏ nhắn kia Chưa bao giờ Jimin có cảm giác này, cảm giác không xem bạn là JaeJi... ------------------ Qua ngày hôm sau bạn vẫn chưa tỉnh lại. Jimin không biết từ khi nào lại bận rộn như vậy. Chạy về nhà lấy đồ cho bạn xong lại mau chóng lên bệnh viện chăm sóc ở 24/24 với bạn Chuyện trong bang thì đã có Yoongi lo tất. Đến khoảng chiều chiều gì đấy lại đến thăm. Vâng, nhìn từ ngoài vào phòng bệnh này có ai nghĩ đây là Park Jimin mọi người luôn sợ đâu chứ ? Chăm sóc 24/24 cho cô gái nằm trên giường bệnh kia. Anh lấy khăn ấm rồi ra lau người cho bạn. ( ứ ừ ) Sớm hơn dự định, thuốc mê hết tác dụng khi chưa qua ngày thứ hai. Bạn từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Cái thứ đầu tiên bạn cảm nhận được là mùi khử trùng của bệnh viện. Cố gắng mở hết đôi mắt, không quá bất ngờ người ngồi kế bên bạn là Jimin, phía sau là Yoongi. - em tỉnh rồi ! Để tôi gọi bác sĩ Bạn chẳng nói gì nãy giờ chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. ---------------- - không sao rồi, cần ở lại vài hôm, ít nhất là một tuần để vết thương lành đi một chút rồi mới được về. - bác sĩ nói. - có thể về sớm hơn không ? - bạn lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng - không được, về nhà sẽ không có dụng cụ hỗ trợ xử lý vết thương đúng cách, sẽ gây nhiễm trùng ! Nếu không có việc gì tôi đi trước, nếu có khó khăn hay đau gì về vết thương cứ gọi y tá, họ sẽ gọi tôi tới kiểm tra cho cô. - ông nói một tràn rồi bước ra ngoài Trong giờ chỉ có bạn và Jimin. Yoongi đã ra ngoài phòng để hút thuốc rồi. Anh đỡ bạn ngồi dậy, lấy tô cháo kế mình thổi thổi vài cái rồi đưa một muống vừa đủ trước mặt bạn - ăn cháo đi - không muốn ăn ! - bạn lạnh nhạt trả lời - ngoan, không ăn sẽ không khỏe - Jimin đang rất nhẫn nhịn để có thể chiều lòng bạn đây - đã bảo là không muốn - ăn vào - Jimin thay đổi sắc mặt, anh gằn giọng. - không ! - TÔI NÓI EM HÁ MIỆNG RA MÀ ĂN CHO TÔI ! - Jimin nổi giận, nói lớn khiến bạn giật cả mình - không ăn... - bạn cuối đầu xuống nói lí nhí. Thực sự trong lúc nguy cấp nhất bạn chỉ nghĩ về Jimin, chỉ có anh ta có thể cứu bạn. Tại sao lúc đó bạn không gọi Yoongi mà lại là Jimin ? Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nhưng đến khi anh ta đến bạn đã tự nói với bản thân rằng anh ta cũng còn một chút lương tâm... - em không ăn thì tôi mặc xác em muốn làm gì thì làm ! Em có biết nguy hiểm là gì không vậy ?! Tôi đã bảo là đừng đi ra ngoài, Yoongi cũng đã dặn từ trước, VẬY TẠI SAO KHÔNG NGHE LỜI ?! Mấy ngày nay tôi không ở nhà thì em trở nên không nghe lời như vậy đúng không ? - anh trừng mắt nhìn bạn - là ai làm cho tôi ra như thế này ? Là ai bắt tôi về để rồi tôi phải gánh cái mối thù gì đó mà mấy năm trước cô ấy đã làm ? Là ai mà bây giờ tôi phải khổ sở thế này ? Là ai ! - bạn nắm chặt tay lạnh ngắt của mình, nước mắt thì cứ vừa nói vừa rơi - AISSS ! Tại sao em luôn thích chống đối tôi như vậy chứ ?! - Jimin khó chịu vứt thẳng cái ly thủy tinh xuống sàn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn Yoongi nghe thấy một tiếng /xoảng/ liền chạy vào xem. Bạn thì nước mắt đầy khuôn mặt. Jimin thì đứng vò tóc. Tình hình không ổn rồi... - Jimin ! Đi ra ngoài đi ! Từ hôm qua đến giờ em mệt rồi đi về nhà nghỉ đi ! -... - anh nhìn Yoongi - đi ! Anh nói đi ra ngoài, ở đây anh sẽ giải quyết ! - nhờ anh ! - Jimin tiến lại gần Yoongi rồi nói nhỏ vào tai anh. - ừ Đến khi đã chắc chắn rằng Jimin không còn ở trong phòng nữa thì Yoongi đến gần chỗ lúc nãy Jimin ngồi và ngồi xuống cầm tô cháo lên đút bạn ăn - há miệng ra... - tôi..hic..không ăn... - này, cô có biết mấy ngày qua chúng tôi vì cô bận rộn như thế nào không ? Nhất là Jimin nó ở bên cô 24/24 chăm sóc cô từng chút từng chút một. Đừng có bướng nữa, làm ơn ăn hết tô cháo này giúp tôi một cái ! Cả gày hôm nay tôi thực sự rất mệt rồi ! Bạn nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời ăn hết tô cháo mà Yoongi đút. ________To be continued________ Hãy cho tui một tí tẹo động lực điiiii
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 12 Bạn thực sự muốn về nhà, bạn muốn gọi cho mẹ ngay lập tức, đã mấy ngày nay nếu không gọi thì chắc chắn mẹ sẽ lo, mà nếu mượn điện thoại của người khác thì mẹ sẽ chẳng thèm bắt máy vì số lạ. Nhưng với cái thân thể đầy thương tích như thế này thì làm sao có thể về nhà được...? Ngoài trời đang mưa...hôm nay mưa lớn thật, nó hầu như là trắng xoá không thấy gì cả. Chắc cũng chẳng ai đến đâu... Jimin đang trên đường đến bệnh viện, ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng để đến chăm sóc bạn. - T/B ĐÂU ?! - Jimin vừa mở cửa phòng thì đã không thấy bạn đâu, anh liền lớn tiếng hỏi ??? : vâng...? Y tá nghe vậy liền chạy vào, thì thấy Jimin đang đi tìm ai đó - cô gái ở phòng này đâu !? ??? : à, cô ấy nói đói bụng nên bảo đi xuống canteen mua ít đồ - cô có bị gì không ?! Vết thương em ấy chưa lành, cô liền mắt nhắm mắt mở để cô ấy đi ! Cô ! Chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa ! ??? : Park thiếu...tôi...tôi xin lỗi.... Tôi không biết... - nói một tiếng nữa tôi bắn chết cô ! *Flashback* Bạn ngồi suy nghĩ một hồi quyết định TỰ ĐI VỀ NHÀ. Cố gắng ngồi dậy mặt dù cả cơ thể đều đau không tả nổi nhưng bạn vẫn gượng dậy, dù gì cũng nên báo với y tá một tiếng nếu không cô ta sẽ báo với tên ác ma Jimin đó > ----- nhưng bạn đâu có ngu đến vậy !!! - à...cô ơi... - gì ? - cô ta đang ngồi sơn móng tay, và khi thấy bạn lại, cô ta đưa cái vẻ mặt khinh bỉ lên nhìn - tôi...tôi thấy hơi đói bụng nên đi xuống canteen mua ít đồ...có được không...? - đi đi, cô làm gì thì liên quan gì tôi ?! Mà bị thương như vậy nên đi cẩn thận coi chừng té đập mặt, xấu lắm a ! - cô ta đang nói móc bạn đấy à ? - cảm ơn... Vậy tôi đi nhá. - thôi kệ mình được ra ngoài dễ dàng là tốt rồi a ! *End Flashback* Anh lật đật chạy xuống canteen để đi tìm bạn, nhưng không thấy. Cố gắng chạy đi xung quanh xem sao, bệnh viện này rất lớn chạy một vòng cũng đủ mệt người rồi. Jimin bắt đầu lo lắng, nét mặt đã nói lên tất cả. Anh chạy ra nơi trung tâm của bệnh viện rút cây súng bên hông ra Bắn một phát súng lên trần nhà. - TÔI CHO MẤY NGƯỜI 30 PHÚT PHẢI TÌM ĐƯỢC CÔ GÁI TÊN LEE T/B ! NẾU KHÔNG TỪ BÁC SĨ ĐẾN Y TÁ CẨN THẬN PARK JIMIN TÔI ! MAU ! Jimin gào lên, tất cả bệnh nhân cũng gì vậy mà sợ hãi chạy ra ngoài mặc dù trời mưa rất to. Cả bác sĩ và y tá đều luống cuống đi tìm cô gái mà hắn nói, họ vẫn chưa muốn chết mà... - ANH ! Mở camera lên cho tôi ! - Jimin chỉ đại một tên bác sĩ đang đổ mồ hôi hột đầy người đi mở camera, camera ở khắp bệnh viện nên chắc có thể biết bạn đang ở đâu. Khi mở camera lên, anh đã thấy bạn. Bạn mặc bồ đồ bệnh nhân chân khắp khểnh đi ra ngoài, tay thì ôm ngay vết thương bên tim. Bạn đứng trước cổng ra vào bệnh viện lưỡng lự một chút rồi bước ra giữa trời mưa tầm tã. Mọi hành động đều lọt vào tầm mắt anh. Không áo khoác, không mang giày đàng hoàng, chỉ một đồ bệnh nhân và một đôi dép kẹp ở bệnh viện để đang cho bệnh nhân đi lại. Tim anh thực sự đang rất nhói... Bạn là muốn trốn khỏi anh ? Jimin không kéo dài thời gian nữa anh chạy ra ngoài mưa đi tìm bạn. Bạn đi mà nước mưa thấm vào da, lạnh thấu xương. Cố gắng ôm thân thể nhỏ bé của mình bằng hai tay để tìm được một luồn ấm nào đó. Anh chạy đi đến một con đường thì bắt gặp bạn. Vốn đi là mưa lớn nên chẳng thấy nhưng cả một con đường đều chẳng có ai, chỉ có hình ảnh của bạn vừa cuối đầu vừa đi về phía trước, cả người ướt sũng. Jimin chạy thật nhanh lại đứng trước mặt. - EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY ?! TẠI SAO LẠI ĐI GIỮA TRỜI MƯA NHƯ THẾ NÀY MÀ KHÔNG NÓI AI CẢ ?! EM MUỐN BỎ TRỐN ĐÚNG KHÔNG ?! - Jimin quát lên nhưng bạn lại vẫn cuối đầu đi về phía trước - EM ĐỨNG LẠI ! - về nhà... - cái gì ? - vì trời mưa to nên anh chẳng nghe bạn nói cái gì nên hỏi lại - tôi muốn về nhà... Cho tôi về nhà... - giọng bạn nhỏ, rất nhỏ - nhà ? - Jimin đứng dưới mưa mà cười khinh - em nghĩ là tôi sẽ dễ dàng đưa em về với gia đình của em như vậy ? Ha... Em đòi hỏi quá rồi đấy Lee T/b - tôi muốn về nhà anh...đưa tôi về nhà...tôi không có trốn...mau về nhà... - cả một câu nói bạn luôn lặp đi lặp lại hai chữ "về nhà" Jimin khó hiểu nhìn bạn, không muốn bỏ trốn ? Ngoan đến vậy sao ? Muốn về nhà ? Sợ ở bệnh viện hay gì ? --------------- Về đến nhà bạn như con chuột lột, nước mưa nhỏ giọt xuống sàn nhà, chưa kịp thay đồ gì bạn đã chạy lại lấy cái điện thoại trên bàn. « 15 cuộc gọi nhỡ từ mẹ » - mẹ...mẹ hả ? Con đây... - con bé kia ! Sao bây giờ mới gọi cho mẹ vậy ? Con có biết mẹ lo lắm không ?! Mẹ còn định bắt xe lên để tìm con đấy ! - con..con xin lỗi... Tại con bận làm...nên...con xin lỗi... - sao giọng con lạ vậy ? Con đau chỗ nào đúng không ? - kh..không có ạ... Dạo này con bận nên không gọi cho mẹ...nhưng mẹ đừng lo...con...con khỏe mà...vậy nha mẹ...con phải đi làm rồi...mẹ giữ gìn sức khỏe... - nhớ gọi về đấy ! Đi làm cẩn thận, nghe không ? - v...vâng...con cúp đây ạ... Vừa tắt điện thoại thì bạn ngã xuống sàn, cả người đau nhức, cơ thể chẳng con chút sức lực nào cả... --------------- Jimin thay bộ đồ bệnh nhân ướt sũng ra cho bạn, anh thay vào đó là bộ đồ ngủ tay dài màu trắng. Bạn nằm giữa chiếc giường king size và được bao bọc bởi cái chăn ấm áp, trong bạn lúc này nhỏ hơn bao giờ hết - rốt cuộc em muốn về nhà để muốn gọi cho mẹ thôi hay sao ? Tôi nói em ngốc quả thực không sai mà... - Jimin ngồi nhìn bạn đang ngủ say mà nói một mình, anh lấy tay vuốt khuôn mặt đang ửng hồng vì sốt của bạn. Vết thương anh chẳng thể nào thay băng cho được vì sợ bạn đau. Jimin đành gọi bác sĩ đến nhà. Chưa đầy 15 phút bác sĩ đã đến. - Park thiếu hôm nay anh lại đi đánh nhau hay giết người nữa mà bị thương vậy ? - anh ta nói bỡn cợt. - đàng hoàng vào, riết nhờn mặt nhau rồi không coi ai ra gì à ? Đi vào phòng ! Anh ta chỉ nhún vai rồi cùng vào phòng với Jimin. - ai đây ? - anh nhướn mày nhìn người con gái nhìn có hơi "quen quen" đang nằm trên giường. - ở ngay chân, lưng và gần tim bị trúng đạn, cậu thay chúng rồi băng lại đàng hoàng giúp tôi, Seok Jin. Jin nhếch môi cười rồi từ từ cởi từng cúc áo bạn ra. - NÀY ! Làm gì đấy ?! - Jimin trợn mắt nhìn Jin khi thấy anh đang cởi áo bạn ra - phải cởi ra mới thay băng được chứ ! Chỗ ngay tim với lưng, không cởi ra thì làm sao mà thay ?! - nhắm mắt lại đi ! - anh bị khùng hả ?! Nhắm mắt làm sao mà làm ?! - người tình của tôi ai cho cậu nhìn ?! Cho đụng vào là may lắm rồi ! - giờ muốn sao đây ? Park thiếu ? - Jin bất lực thở dài nhìn Jimin. - tôi thay ! - vậy đây đi về ! - không được ! - gì nữa ba ?! - ở lại chỉ tôi làm ! - hừ ! Jimin vạch áo bạn ra qua bên vai, lộ ra xương quai xanh đẹp mê người cộng với cái cổ trắng ngần kia làm Jimin không khỏi chảy mồ hôi mặc dù rất "lạnh" :)) Jin cũng ngây người ra. Thiên thần đang ngủ hả trời ? - NHÌN CÁI GÌ ?! MAU CHỈ LÀM ĐI ! NHÌN NỮA LÀ CHỌC MÙ MẮT NHÉ ! - nhìn cái ánh mắt muốn ăn tươi bạn của tên bác sĩ kia làm cho Jimin không khỏi khó chịu. Anh đang loay hoay với vết thương thì bạn cảm nhận được hơi nhói nhói nên khẽ "ưmm" một tiếng. Mặt hai người trong phòng kiểu "anh lạy em, đừng phát ra một tiếng động nào...nãy giờ đang kìm chế đây..." Jimin hít một hơi rồi bắt đầu tiếp tục làm dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Kim Seok Jin. ------------------ Sau một hồi vất vả và "kiềm chế" thì cũng đã xong. Anh đắm chăn đàng hoàng cho bạn, vẫn còn rất nóng a ! Jimin chạy đi lấy cái khăn ấm rồi đắp lên trán cho bạn. Chưa bao giờ anh bận rộn như thế này, mà cũng chưa bao giờ anh cảm thấy mình giống một người bảo mẫu cao cấp như vậy :> Sau khi xong xuôi, anh mới để ý là một bên áo của bạn bị lệch sang một bên, Jimin bình tĩnh kéo lại đàng hoàng rồi bản thân mình phải chạy vào nhà tắm để tắm nước lạnh với nhiệt độ ngoài trời là 20°C _________To be continued_________ Nhẹ nhàng một chút để rồi sau này ngược tiếp
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 13 Chưa bao giờ bạn thấy cơ thể mình rã rời như bây giờ, một chút sức lực cũng không có, hít một hơi thật sâu để lấy sức ngồi dậy nhưng không thể. Vừa nhích lên một chút thì coi như mất sức lại nằm xuống. Jimin đâu ? Bạn từ khi nào lại quan tâm sự hiện diện của hắn ta vậy ? Đột nhiên bạn nghe phía dưới có tiếng người, hôm nay là thứ bảy, Boram sẽ đến !!! Bạn cắn răn chịu đau ngồi dậy lấy sức đi xuống nhà, bộ đồ ngủ hôm qua vẫn còn mặc trên người, vẫn chưa thay, chắc không có ai ở nhà ngoài Boram đâu nên bạn mặc vậy cho thoải mái. Bạn vịnh tường để đi xuống cầu thang. Vừa bước xuống thì bị một phen tá hoả. Jimin ngồi đấy, Yoongi cũng ở đấy, lại có thêm một nhóm người mặc đồ đen ngồi chung. Mọi người đều hướng mắt lên nhìn bạn, nhất là có một người nhìn bạn chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. - Park thiếu, ai đây ? - anh ta nhìn bạn nhưng miệng lại hỏi Jimin - T/b, lại đây - Jimin vẫy tay gọi bạn lại. Bạn vừa bước lại thì đã bị Jimin kéo ngồi vào lòng anh. - xinh thật đấy ! - Kang Daniel, không phải cậu muốn dành người của tôi đấy chứ ? - Jimin kéo sát bạn lại vào người, bạn theo vậy mà úp mặt vào hõm cổ anh. - nào ! Chỉ là làm gái thôi mà có cần phải quý như vàng vậy không ? Bạn nghe đến đó liền tức đến xanh mặt, tay thì nắm lại thành nắm đấm, hắn ta dám nói bạn làm gái, tên đáng ghét này ! Jimin cảm nhận được điều đó nên vỗ vỗ lưng bạn. Anh thì cũng tức điên máu rồi đây. - cậu....! - này này, chúng ta là đi làm ăn chứ không phải đi giành gái đâu Kang thiếu, Park thiếu. Yoongi bắt đầu thấy không ổn nên giải vây bằng không vụ làm ăn này coi như tiêu. - tất cả những vũ khí này anh cứ giao cho chúng tôi, họ sẽ đưa nó qua biên giới rồi đưa ra nước ngoài - sẽ không có bất kỳ bất trắc nào chứ ? - chắc chắn là không. Kang Daniel tôi mà làm việc thì sẽ không có sai sót nào ! - ừ, có gì cứ gọi điện cho tôi. - ký vào hợp đồng này đã Park thiếu, mong hợp tác lâu dài. - Yoongi, anh lo những việc còn lại xong rồi tiễn khách, tôi đưa T/b lên lầu nghỉ ngơi. Bạn nãy giờ ngồi im, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Thực ra những vụ làm ăn gì đó bạn nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng bạn biết có một người lâu lâu lại liếc sang nhìn bạn khiến bạn lạnh sóng lưng Hắn ra có vẻ rất đẹp trai nhưng mà.... Thật đáng sợ với cái ánh mắt ấy.... Jimin đưa bạn lên phòng đặt bạn xuống giường. - tại sao lại đi xuống dưới nhà ? - hôm nay thứ bảy Boram sẽ đến... - vậy sao không mặc đồ lại đàng hoàng ? - mặc như vậy không đàng hoàng sao ? Tôi có mặc đồ mà ! Chứ có phải không đâu ! - bạn chu môi lên cãi "Chụt" Anh hôn bạn. - cãi hả ? Em có biết cái tên đó nhìn em bằng cái ánh mắt gì không ? - ... - bĩu môi cái gì ? Boram hôm nay sẽ không đến ! Bạn trợn mắt nhìn Jimin, sau đó thì oà khóc - OA...OA..HIC...HIC - sao lại khóc ?! - anh không cho Boram đến chơi với tôi ! Anh biến đi ! Oa...oa... - bạn lấy gối trên giường chọi liên tục vào người anh Jimin né hết chỗ này sang chỗ khác, nhân cơ hộ bạn đang loay hoang tìm đồ để chọi thì anh đè bạn xuống giường. - làm gì khóc ?! - không ai chơi với tôi hết ! Hic... Tên đáng ghét ! Anh cố tình đúng không ?! - mẹ của Boram bị bệnh nên xin nghỉ, không lẽ tôi làm cho mẹ cô ấy bị bệnh ?! Muốn không ? Tôi liền bắt Boram bỏ hết tất cả để qua đây chơi với em ? - thoi, không cần nữa ! Mẹ em ấy bị bệnh nên là cứ cho nghỉ đi....ừm....xin lỗi....hic ~ - bạn lảng tránh ánh mắt của Jimin, khoảng cách thực sự rất gần a ~ - nhìn này ! -...gì...? - mặt bạn đã đỏ lên rồi, thôi chết rồi T/b ớiiiii - sao mặt đỏ vậy ? - Jimin bật cười vì hành động của bạn - nóng... - nè ! Có cái này cho em ! - cái gì dợ ? - bạn ngồi bật dậy, không để ý nên trán bạn đụng cái bốp vào trán anh - AISS ! - x...xin lỗi.... Jimin đứng dậy đi về phái hộc tủ lấy ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho bạn - mở ra đi ! - cái gì đấy ? - bạn mở hộp ra thì thấy một cái gì đó hình tròn phía trong. - tắt đèn, kéo rèm cửa lại. Thôi để tôi làm, em ngồi đó đi Sau khi loay hoay một hồi thì quả cầu ấy phát sáng. - OAAAAAA. Thực sự rất đẹp đó ! Như mặt trăng vậy.... - bạn thực sự rất thích nó, rất đẹp nga ~ - đèn mặt trăng* đó, thích không ? *Đây là đèn mặt trăng* - thích..thích...cảm ơn ! Đẹp thật ấy.... - em thích là được rồi ! Bạn quay sang nhìn Jimin, lúc này anh cũng nhìn bạn, hai chóp mũi chạm nhau. Khung cảnh bây giờ thực sự rất huyền ảo nha ! - hắt....xìiiii... - đột nhiên bạn hắt xì vào hết vào mặt anh Jimin cắn rằng chịu đựng, đúng là tuột mood mà. Haizzz - xin lỗi nha... - ừ không sao... Tiếp tục ! tiếp tục ngắm đi, không làm phiền em... - Jimin bất mãn nói. " Sao tim mình cứ đập thình thịch, thình thịch như thế này ??? " __________To be continued____________ Chap này ngắn quá, mấy cô đừng giận nha :(( đã ra trễ mà còn ngắn nữa, chắc mấy cô mắng tui chết > ----- #Ahn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 14 - vè việc Choi JiWoo anh có tính gì không ? - ngày mai ông ta có một vụ buôn bán về gái mại dâm với ông Han. - cướp vụ làm ăn đó cho em ! Em không làm ông ta tán gia bại sản em không tên Park Jimin. - chúng ta phải trả gấp hai hay gấp ba gì đó mới có thể lấy được đơn hàng đó, Jimin. - gấp năm cũng trả ! Tiền em không thiếu, chỉ cần ông ta thất bại, em bao nhiêu cũng làm ! Vâng, đó là cuộc nói chuyện giữa Jimin và Yoongi. Kế hoạch trả thù ông ta đã đến lúc bắt đầu, anh phải cho ông ta biết dám đụng vào người của Park Jimin này sẽ không có kết quả tốt. ------------------------ Bạn vừa thức dậy đi xuống nhà thì đã thấy Boram đang dọn dẹp, bạn không khỏi hạnh phúc chạy lại ôm chầm lấy Boram. - BORAM !!! - chị T/b ! - Boram cũng như vậy mà ôm bạn - em xin lỗi nha, dạo này mẹ em bệnh nên không tới thăm chị được, nghe anh Yoongi nói chị cũng bị thương đúng không ? Chị có sao không ? Đã hết đau chưa ? - con bé này ! Chị đỡ hơn nhiều rồi, có uống thuốc đầy đủ nên cũng từ từ mà lành lại rồi, không sao cả ! - vậy là tốt rồi ! À chị ơi ! Hay hai chị em mình đi mua sắm đi ! Cậu chủ không có ở nhà nên bảo em dẫn chị đi chơi ! - THẬT Á ?! YEAHHH ! - vậy chị thay đồ đi, em đợi chị ! --------------------------- - ông Han, ông có nên suy nghĩ lại việc giao lại đơn hàng ấy cho tôi không ? Huh ? Jimin khuôn mặt sắc lạnh, tay cầm ly rượu vang, mái tóc được chia dấu phẩy gọn gàng, hai chân thì bắt chéo. Chỉ như thế thôi cũng làm đối phương cảm thấy không an toàn. - nhưng ông Choi đã trả một số tiền rất lớn để mua đơn hàng này. Nếu Park thiếu muốn, tôi sẽ tìm đơn khác tốt hơn cho cậu. - nhưng tôi muốn đơn này - nếu vậy, cậu có thể bàn bạc với ông Choi... - không. Tôi chính là muốn CƯỚP.HẾT.NHỮNG.THỨ.TỪ.TAY.ÔNG.TA. - Jimin gằn giọng - nhưng... - tôi sẽ trả ông gấp năm, giao lại đơn này cho tôi, còn việc ông Choi muốn gì, hay làm gì ông cứ kêu ông ấy đến gặp trực tiếp tôi. Ok ? - vâng... - tốt ! - Jimin nhếch môi cười, rồi quăng thẳng một tờ chi phiếu trên bàn rồi bỏ đi. --------------------- Bạn và Boram đi mua sắm, đang đi thì có một cuộc gọi gọi đến « đồ đáng ghét » Chấp nhận / từ chối - alo ? - đang làm gì đấy ? - đi chơi ! Hôm nay tôi với Boram sẽ đi chơi ! - bạn háo hức nói - ừ, đừng đi lạc ! - làm như con nít không bằng ! Hừ ! Vậy nha đi đấy ! Paiiii ~ ~tút...tút~ Cuộc gọi ngắn cũn đó là của bạn và Jimin. Mấy ngày trước Jimin mới cho số bạn, và bạn đã lưu tên anh là "đồ đáng ghét". ----------------------- - Park thiếu. Có người muốn gặp anh, họ hẹn ở quán coffee Wings trong trung tâm thương mại, người đó còn bảo không gặp không về. - Jimin đang ngồi soạn sổ sách thì một tên thuộc hạ của anh vào. - tên ? - JongIn. Kim JongIn ạ ! - được rồi ! Chuẩn bị xe 10' nữa tôi xuống - vâng *trung tâm thương mại* - Oaaaa. Hôm nay mua được nhiều ghê ấy ! - bạn vừa đi vừa vui vẻ nói - chị toàn mua cho em thôi ! Đưa đây em cầm cho ! Nếu không cậu chủ sẽ la em mất ! - mua cho em thì có sao ? Jimin mà la chị đây sẽ chịu thay em ! Đi uống nước đi ! Chị khát ồi... - không đợi Boram trả lời, bạn liền kéo tay em ấy đi - ủa chị ơi ! Kia có phải cậu chủ không ạ ? - cả hai đang order nước thì Boram hỏi - đâu ? - bàn phía trong góc ấy ! - người đó hình như quen quen... - là cậu chủ mà ! - không. Ý chị nói là người đối diện. Nhìn phía sau khá quen mắt.... *Chỗ Jimin* - tìm tôi có chuyện gì ? - tôi cần tiền. - tiền ? Ha. Park Jimin là chỗ cho vay hay sao mà muốn tiền là tìm ? - Park thiếu...thực sự tôi rất cần tiền anh có thể giúp tôi không...? Nếu không họ sẽ giết tôi mất ! - họ giết anh thì liên quan gì đến tôi ? 1 tỷ lúc trước tôi cho anh không đủ hay sao ? "bọn họ có quen biết nhau à...?" - không đủ ! - đừng có được voi đòi tiên. Tôi không có nhiều thời gian với anh đâu, lắm lời ! - anh mà không đưa tiền, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho T/b biết. Đến cả cái việc mà anh dùng tiền để mua em ấy tôi cũng sẽ nói hết ! - anh nói đi ! Anh thử nói xem rồi anh có còn mạng sống để trở về hay không. NÓI ĐI ! - Jimin đập bàn trợn mắt nhìn hắn ta, yên ổn không muốn, muốn chọc máu điên của Jimin lên ư ? "BỘP" Đột nhiên có một tiếng rớt đồ khá lớn, vì quán coffee này rất yên tĩnh. Hai người họ nghe tiếng rớt cũng quay lại phía phát ra âm thanh mà nhìn. Bạn như người mất hồn đứng đó, mắt đã chưa một lượng nước lớn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Boram đứng kế bên mà không khỏi bất ngờ. Tất cả thì ra chỉ là sự sắp đặt. Bạn bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, rồi bỏ chạy, để lại Boram chỉ biết bất lực nhìn, chắc bạn không muốn ai làm phiền lúc này... - T/B ! - Jimin đẩy ghế, lớn tiếng gọi rồi đuổi theo. Bạn đã nghe được tất cả. Bạn vẫn cứ chạy, trung tâm thương mại này rất lớn không phải muốn chạy ra nhanh là được. Jimin cố gắng chạy theo bạn miệng vẫn luôn gọi. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh ôm bạn lại từ phía sau để giữ lại nhưng bạn thì cứ liên tục giãy giụa. - THẢ RA ! - nghe tôi nói... - KHÔNG ! THẢ RA ! Bạn liên tục cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không thể, anh ta càng ngày càng ôm chặt hơn - CỨU TÔI ! BẮT CÓC ! CỨU ! - bạn chỉ còn cách này, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt miệng thì lên tục kêu để có thể thoát khỏi cái tên lừa dối này Mọi người xung quanh đi qua nhìn, nhưng ai nấy thấy tên họ Park kia liền không dám xen vào - NGHE TÔI NÓI ! - KHÔNG NGHE. HỨC...KHÔNG NGHE ! - bạn ôm chặt hai tai, đầu thì liên tục lắc. Không còn cách nào nữa bạn đành cắn cái bàn tay đang ôm chặt bạn từ phía sau. Jimin vì đau mà thả tay ra. Bạn nhân cơ hội mà chạy đi ra khỏi đây. Jimin cố gắng chạy theo. Bạn càng chạy nhanh thì anh càng tăng tốc độ. Bạn vừa chạy vừa quay lại nhìn phía sau, sợ là Jimin sẽ đuổi theo kịp. Cuối cùng anh cũng mất dấu. Jimin bất lực chửi thề một tiếng rồi mở điện thoại lên. Thì ra bữa trước nhân lúc bạn ngủ say, anh đã gắn định vị vào điện thoại bạn rồi. ________To be continued_________ Chap sau có thể sẽ có H > ----- Từ chap này trở đi sẽ NGƯỢC DỒN DẬP nên hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 15
|