[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 47 - Lee T/b em có yêu tôi không ? - em yêu...em yêu anh mà... Hic... - bạn bật khóc, không vì đau vì những lần anh vật bạn, mà đau lòng khi thấy Jimin thành ra như thế này. Tất cả chỉ vì yêu em... Jimin định vật bạn xuống một lần nữa thì Taehyung đã bật khóc nức nở. Rốt cuộc tình yêu là cái quái quỷ gì chứ ? Nó chỉ là một thứ vô hình thôi mà...?! - đ-đừng nữa mà Jimin ! Hic... T/b sẽ không thể chịu nổi đâu... Đừng... Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ. Bạn nấc lên như một thứ gì đó rất đau đớn. Mà nó đau thật cơ mà... Jimin nghiến chặt răng, sau đó quay sang nhìn mọi người. - đừng đi theo tôi ! Buông lời, anh bỏ ra ngoài. Ngoài trời lúc này đang mưa. Mưa tầm tã. Anh đi đâu ? Bạn ôm cánh tay đang rỉ máu của mình, cố gắng chịu đau đi từng bước thừng bước theo anh. - c-chị - Bạn bỏ ngoài tai, môi mím chặt đi theo anh. Bao tử bạn chợt quặng thắt, cơn đau dữ dội ập đến khiến bạn chỉ muốn gục ngã tại chỗ. Chỉ muốn như thế thôi. Nhưng không thể. ----------------- Con đường vắng tanh, chẳng có một bóng người nào cả. Những hạt mưa cứ như thế mà rơi thật nhiều... Thật lớn... - PARK JIMIN ! - bạn nói lớn tên anh, nhưng Jimin vẫn như không nghe thấy mà đi thẳng Bạn ôm bụng chạy thật nhanh, gạt bỏ mọi thứ xung quanh, giày chưa mang, trên người chỉ có chiếc áo mỏng manh, mặt đường trơn ướt. - anh...hic... Anh đi đâu ? - em có yêu tôi không ? Một lần nữa anh quay đầu, ánh mắt vô hồn của anh lại dán lên bạn. Trái tim một lần nữa như có người cầm dao rạch ra làm đôi. Máu chẳng tự chủ mà rơi nhỏ giọt. Một màu đỏ của máu... - em yêu... - bạn gật đầu liên tục - em yêu...em yêu anh... Jimin... Em yêu anh Em yêu anh rất nhiều... Bạn nhắm mắt và chờ một cái vật nữa từ anh. Nhưng không. " ĐOÀNG " Tiếng súng vang lên từ phía sau lưng bạn. Không gian như yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi, giây phút bạn quay lưng lại, thời khắc đó bạn như chẳng nghe được gì, chỉ có tiếng " ù ù " bên tai. - KIM HANCHUNG ! Bạn chạy lại nó cách một khoảng không xa. HanChung nằm trên đất với khuôn mặt trắng bệch, không biết viên đạn đã bay vào đâu chỉ thấy nó cong người như một con tôm sau đó thì khuôn ngất xỉu. Phải, HanChung đã cố gắng lếch cái xác của mình đầy thương tích theo bạn. Bởi vì nó lo cho bạn, nó lo rằng bạn sẽ bị Jimin vật đến gãy xương. Nhìn bạn cứ như thế thốt ra một chữ "yêu" sau đó lại ngã ra đất một cách đau đến thấu xương khiến nó chẳng thể nào mà không đau lòng. - em có yêu tôi không ? Có bao giờ yêu tôi không ? Lee T/b ? Giọng nói của anh lúc này sao nghe mà đau lòng như vậy ? Anh là một người chẳng thiếu tình yêu mà...? Chỉ cần anh gật đầu, bao nhiêu người đồng ý ở cạnh anh kia mà ? Sao anh lại vẫn phải cố chấp chứ ? Là do anh thôi... ... - KHÔNG YÊU ! TÔI KHÔNG YÊU NỮA ! NẾU YÊU ANH MÀ PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN NHƯ VẬY THÌ TÔI KHÔNG YÊU NỮA ! Bạn ngồi bệnh xuống mặt đất lạnh lẽo, ướt mèm kia mà khóc nấc lên. Mưa rơi nặng hạt khiến bạn không biết đâu là nước mưa mà đâu là nước mắt. Lời này nói ra, thật sự không dễ... - em... Ý thức dần lấy lại, chợt nhận ra rằng mình đã làm đau em quá nhiều, nhiều đến mức em chẳng muốn yêu tôi nữa... Lời yêu này, là chính tôi tự tay rạch nát nó... - tôi không yêu... Tôi không yêu nữa đâu...hức...không... - vì...? Khi bên anh em thấy điều chi ? Khi bên anh em thấy điều gì, nước mắt rơi gần kề làn mi... Ánh mắt anh hiện lên tia đau khổ. Trong lồng phổi hiện giờ như đáng mọc hàng nghìn cây gai nhọn đâm vào. Khó thở và đau. - BỞI VÌ ANH LÀ THẰNG XÃ HỘI ĐEN ! MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI ! TÔI KHÔNG YÊU ANH ! SẼ KHÔNG ĐÂU...! HỨC....LÀ ANH ÉP TÔI THÔI ! Chẳng còn những giây phút... Chẳng còn những ân tình... Gió mang em rời xa Nơi đây... - trong mắt em... Tôi là một thằng xã hội đen ? Trong tim em vốn dĩ không có tôi ? Tất cả đều do tôi ngộ nhận ? Là do tôi ép em nói em yêu tôi sao ? Anh cười đau đớn. Đứng nhìn người anh yêu, nước mưa tạt vào mắt khiến anh đau rát nhưng anh không thể nào ngừng nhìn, vì sao ư ? Vì tôi cố chấp muốn nhìn thấy tận bên trong em đang nghĩ gì... Khi xa anh em nhớ về ai ? Khi xa anh em nhớ một người chắc không phải một người như anh... - có phải em rất muốn rời xa tôi k-không ? - anh đừng nói nữa ! Đừng nói... - bạn ôm mặt Người từng làm em khóc Người từng khiến em buồn - em không yêu tôi... Sẽ không... Bởi vì tôi luôn khiến em phải chịu nhiều tổn thương phải không...? Buông bàn tay rời xa lặng thinh bước đi. Hạt mưa rơi, bụa vây trái tim hiu quạnh Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa... [ Jimin pov ] Mưa. Hãy tạnh đi... Làm ơn.... Nó đang làm cho con tim của tôi đang dần lạnh đi, đau khổ tột cùng... Tôi đúng là ngu ngốc. Em đã nói em yêu tôi, nhưng tôi lại không tin điều đó. Nhưng đến khi em bỏ cuộc, em từ bỏ, tôi lai muốn một tiếng nói " em yêu anh " từ em. Tôi điên rồi ! Thực sự điên rồi ! Em đẹp lắm. Đẹp như con người của em vậy... Nhưng em lại làm tôi không sao thở nổi... - Park Jimin ! Đừng làm nữa ! - tiếp tục đi ! Cô ta chẳng yêu anh đâu ! Họ đã lừa dối anh đấy ! - đừng Jimin... Thiên thần tôi sẽ chẳng nói dối anh đâu...! - đùa giỡn với trái tim anh ? Họ chắc đang vui lắm đấy ! - IM HẾT ĐI ! Tôi đã đấu tranh, đấu tranh với chính bản thân mình. Thật khốn nạn khi tôi chẳng tin lời em nói mà lại sa vào con quái vật khủng khiếp đó. Tôi chẳng thể... [ End pov ] Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn... Cớ sao giờ... Lời nói kia như gió bay ? - em từng nói sẽ ở cạnh bên tôi mỗi khi tôi buồn kia mà...? - đ-đúng... Yếu ớt mở miệng. Bạn khóc đến chẳng thể hô hấp bình thường, bạn chỉ muốn ngất ngay tại chỗ mà thôi. Gương mặt Jimin bây giờ thật khiến người khác cảm thấy dày vò. Bên ngoài mưa rất to, nhưng ai nào biết bên trong thâm tâm của hai ta ở đây cũng mưa như trút nước Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà... Một mình anh lặng im chốn đây... - làm thế nào để em có thể yêu tôi ? - anh đi đi... Đi tự thú với cảnh sát vì những chuyện anh đã làm đi, rồi tôi sẽ yêu anh... Tôi sẽ yêu anh. -... Bạn cắn chặt răng nói những lời mình không hề muốn thốt lên. Yêu em, âm thầm bên em... Người ta nói tình yêu đơn phương đã góc mà tình yêu đấu tranh thì lại càng xô bồ... _______To be continued______ Huhu xin lỗi, vì bận quá nên chẳng làm ăn được gì T^T Lại đây Ahn nói nhỏ, bé Lyn không phải con ruột của Jimin đâu...! #Ahn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 48 - làm thế nào để em có thể yêu tôi ? - anh đi đi... Đi tự thú với cảnh sát vì những chuyện anh đã làm đi, rồi tôi sẽ yêu anh... Tôi sẽ yêu anh. -... Bạn cắn chặt răng nói những lời mình không hề muốn thốt lên. Tự thú ? Tự thú về những chuyện đã làm ? Em sẽ yêu tôi ? Sẽ...sẽ yêu tôi đúng chứ ? Em hứa rồi nhé ? Em nói rồi... Đã hứa với tôi rồi... Tôi nghe lời em. - sao ? Anh không dám ? Vậy thì đừng làm... Tôi sẽ không ép anh... - bạn cụp mí mắt xuống vì khóc quá nhiều, mắt cũng đã đau rát. Nhưng... Chất lỏng trong suốt ấy không có cách nào ngừng rơi. " Anh đứng như một đóa hoa giữa bão táp, mặc gió có lớn, nước mưa thấm vào da thịt đến rát nhưng anh vẫn đứng đấy. Đứng nhìn người mà anh vì họ đã nở rộ. Và cũng vì người mà lụi tàn như những cánh hoa đẹp đã và đơn độc ấy... " - t-tôi nghe em... Sẽ nghe theo những gì em nói... Chỉ cần em yêu tôi... Tôi sẽ làm tất cả... Anh nhìn thật lâu... Thật kĩ... Để rồi quay mặt bước đi. Khẽ nhắm mắt và rồi cũng thấy mắt mình trở nên nặng trĩu... Nước mắt lăn dài trên mặt, trượt một cách chậm rãi rồi dừng lại ở cằm anh, và... Hoà cùng cơn mưa. Chiếc mặt nạ này đã vỡ tan thật rồi, cái mặt nạ để che giấu tất cả đều vỡ tan cả rồi... Jimin tôi sẽ chẳng thể dùng nó để che đậy gì nữa... Không còn... Tôi đã từng nói, chỉ cần là em, tôi cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có ngày yếu đuối... Xin lỗi vì chẳng thể cùng em sống những ngày tháng êm đềm... Lời cuối cùng tôi chỉ muốn nói trước khi rời xa em... Cô gái của tôi... Chúc em một đời vui vẻ, hạnh phúc... ... Bạn ôm ngực khóc nức nở. Chợt nhận ra rằng, bạn khóc lớn bao nhiêu thì mưa lại càng nặng hạt bấy nhiêu... Vì cái gì mà ra nông nỗi như thế này chứ ? RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ ?! ----------- Bạn chậm rãi mở mắt, khung cảnh mờ mờ hiện lên. Bạn đang ở đâu ? - cô tỉnh rồi Bạn nghe giọng Yoongi. Trầm và khàn. - Jimin ? Jimin đâu ? JIMIN ĐÂU RỒI ?! Bạn bật dậy, vẫn trán đẫm mồ hôi, cùng với khuôn mặt hoảng loạn. " Tối hôm qua, ngày 22 tháng X : Park Jimin khét tiếng ở xã hội đen đã đến đồn cảnh sát tự thú vào lúc 23:38 phút. Cùng ngày vào lúc 12:15 phút, cảnh sát chính thức bắt giữ Park Jimin. " Ngày 23 tháng X : " theo những thông tin mà anh ta đã tự thú : buôn bán, lưu trữ và cất giấu vũ khí và bao gồm cả giết người. Cảnh sát của Seoul đang tiếp hành điều tra. Vậy nguyên nhân gì lại khiến một người đứng đầu ở thế giới ngầm đi tự thú ? Tiền, tình đều không thiếu vậy lý do gì ? Mọi người bên ngoài vẫn còn đang rất tò mò về sự việc tự thú đột ngột của anh ta. Chúng tôi sẽ mau chóng cập nhật tin tức nhanh nhất có thể ! Xin cảm ơn ! " Bạn ôm miệng, mọi giác quan, tim như ngừng hoạt động khi nghe nữ phóng viên ở trên màn hình tivi trước mặt cập nhật tin tức. Jimin đã đi tự thú ? Anh đã nghe những gì bạn n-nói ? Bạn vừa mới tỉnh dậy ở bệnh viện và sau đó một mảng tối đen lại bao trùm. " em hãy giữ lời hứa nhé ? " " tôi sẽ chờ..." ------- Ngày 24 tháng X : " theo những thông tin mới nhất vừa cập nhật. Ngày 25 tháng X sẽ bắt đầu phiên toà đầu tiên dành cho xã hội đen khét tiếng ở Seoul. Park Jimin. " Ngày 25 tháng X : " Jimin hiện tại đang có mặt tại phiên toà đầu tiên. Anh xuất hiện với một khuôn mặt phờ phạt, mất sức sống. Vào lúc 13:10 trưa cùng ngày phiên toà sẽ được phép bắt đầu. Diễn biến của toà sẽ được truyền hình chúng tôi trực tiếp. " --------------------- - Jimin, tao đã tìm luật sư giỏi nhất cho mày, việc của mày chỉ cần im lặng và nghe theo lời của luật sư thôi được chứ ? Taehyung nắm chặt tay Jimin ở phòng chờ ra toà. Yoongi hôm nay không đến, chỉ có mình Taehyung. Yoongi đã ở bệnh viện chăm sóc cho bạn. Kể từ ngày bạn tỉnh lại, sau khi thấy bản tin đấy bạn đã ngất đi tại chỗ, tính đến nay đã ba ngày vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ đã đang rất sốt sắn về tình trạng của bạn. - không... Anh nghe giọng, cuối gầm mặt chẳng ngước lên. - cái gì vậy Jimin ? Mày ngu sao ? Mày đi thú tội mày từng giết người ? Mày muốn tù chung thân đúng không ? Đầu mày làm bằng gì mà đi tự thú vậy hả ? Mày có còn nghĩ đến mọi người, nghỉ đến T/b không thế ?! Nghỉ đến T/b...? Chính em đã bảo tôi như vậy mà... - Jimin, đến giờ lên toà rồi. Những lời nói cậu tự thú đều gây bất lợi cho cậu, tuy vậy cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được ! Vị luật sư chỉnh gọng kính và vào phòng nhắc nhở. ------------ Phiên toà bắt đầu. ------------ Bạn đã tỉnh dậy sau ba ngày mê man. Trong lúc đó bạn mở một giấc mơ. Rất đẹp... Những ánh nắng len lõi vào căn phòng. Hình ảnh anh và em cùng nhau ngủ say. Cảm nhận hơi ấm của nhau qua từng cái ôm. Và em nghĩ rằng, thế giới này em chẳng cần gì ngoài anh cả... Thế giới đó, em chỉ việc mỉm cười hạnh phúc. Anh nói, cả thế giới đã có anh lo cả rồi... - T/b à, cô đừng khóc nữa - Yoongi nhẹ nhàng đưa tay lên mặt bạn gạt những giọt nước mắt qua một bên - hôm nay Jimin lên toà... Phiên toà đang trực tiếp trên tivi - bật lên đi - cô muốn xem ? - bật lên đi ! - giọng bạn gấp gáp --------- Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào. Mọi người ai nấy đều rất nghiêm túc, họ thật sự rất muốn biết câu chuyện tự thú của Park Jimin - mời luật sư trình bày Vì là do anh tự thú, không ai kiện nên chỉ có một bên luật sư bào chữa với HĐXX, ngoài ra không có một vị luật sư thứ hai nào. - theo như thời gian, vào lúc 23:38 phút thân chủ của tôi đến đồn cảnh xác và tự thú những việc mình đã làm, trong đó có giết người. Và theo như pháp luật giết người có thể án tù chung thân, nhưng việc thân chủ tôi đi tự thú bản thân mình đã giết người trong những năm qua đều không có bằng chứng xác thực. Vị luật sư bắt đầu thẳng vào vấn đề chính. - nhưng chính miệng anh ta đã nói anh ta giết người ? - thẩm phán chỉnh gọng kính nhìn thẳng vào Jimin nhưng miệng thì lại hỏi vị luật sư bên dưới - điều đó rất mông lung. Bản thân thân chủ tôi có bệnh, mà đó là loại bệnh trầm cảm, có lẽ do một lúc nào đó kích động chăng ? Mà anh ta đã nói năng lung tung ? Vì vậy giết người không thể nào không bằng chứng mà ép anh ta phải chịu mức án chung thân. Xin hội đồng xét xử xem xét lại ! ----------- - J-Jimin...Jimin sẽ không phải sẽ tù chung thân chứ ? - giọng bạn lo lắng vội nắm lấy tay Yoongi - tôi không biết..., nếu cảnh sát tìm ra được chứng cứ hay người nhà của những nạn nhân đã bị Jimin giết đến báo với cảnh sát thì coi nghe lần này Jimin nó -- - ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA ! - nước mắt bạn trực trào - ưm...tôi không nói nữa ! Đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ! Có một việc mà Taehyung và Yoongi vẫn chưa nói cho bạn biết... ----------- Phiên toà nghỉ một vào phút. Bọn họ lại tập họp tại phòng chờ. - luật sư, liệu Jimin có phải chịu mức án chung thân ? Taehyung lo lắng hỏi, chính anh đã là ngồi dự hết buổi toà đó mà. - không thể biết được. Tuỳ thuộc vào cảnh sát. Jimin, cậu giết người, vậy những vụ giết người đó có để lấy dấu tích gì không ? - tôi có giết người, bằng chính cây súng của mình. - Jimin thừa nhận - haiz, vậy làm sao nếu cảnh sát tìm được cây súng đó ? - thì tỉ lệ ngồi tù mãi là vô cùng cao - sau khi giết người... Tôi đều làm sạch khẩu súng, bảo đảm không vết tích gì... Anh chán nản nói. Thở dài một hơi thở nặng nề, mấy ngày nay, Jimin không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, về vụ án cũng như nghe Taehyung nói bạn đã ngất ba ngày liền sau khi nghe tin anh như vậy, tâm trạng càng trùng xuống... HanChung vẫn chưa chết, anh vốn đi không định giết chết nó, nếu anh muốn giết nó anh đã thẳng tay bắn một phát vào tim cho chết quách đi rồi...! - VẬY THÌ TỐT ! KHÔNG CẦN NGỒI TÙ CẢ ĐỜI ! - luật sư mỉm cười vỗ vai rồi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại ----------- Phiên toà kéo dài đến ba tiếng đồng hồ. Trong ba tiếng đấy kể từ khi tỉnh dậy bạn đã không ăn một tí nào, Yoongi khuyên, không ăn, y tá vào năn nỉ cũng không, mắt bạn chỉ dán vào màn hình tivi, nhìn người con trai đang đứng bơ phờ phía góc phải ở song sắt kia. ----------- - đó là những gì tôi đã nói. Xin hội đồng xem kĩ những chứng cứ mà chúng tôi đã đưa lên. Giết người là không có bằng chứng cụ thể, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra, bên kiểm chứng cũng đã kiểm tra không có dấu vết nào, vì vậy xin mọi người xem xét. Thân chủ tôi cũng đã tự thú, xin giảm nhẹ án cho cậu ta. Tôi đã hết điều muốn nói. Luật sư cuối đầu chào hội đồng và thẩm phán, sau đó quay sang nhìn Taehyung bằng cặp mắt hy vọng và gật đầu. Chỉ cần vài phút nữa, bên pháp y cũng như cảnh sát không có bất kì thông tin nào, Jimin sẽ qua ải. Cầu trời ! ----------- - những lí lẽ bên luật sư hoàn toàn thuyết phục, đến bên giờ không có thông tin nào từ phía cảnh sát cũng như bên kiểm chứng, vì vậy toà tuyên án, vì lý do bị cáo Park Jimin không đủ chứng cứ buộc tội để giết người nên chỉ dựa theo mức án dự trữ vũ khí và buôn bán. Xử 10 năm tù giam. Phiên toà kết thúc ! Tiếng búa đập xuống bàn chứng minh vụ án đã kết thúc. Hết rồi, phiên toà hết rồi ! ----------- Tim bạn đập mạnh như tiếng búa của thẩm phán. Chỉ 10 năm, 10 năm thôi Jimin à... Em chờ... ______To be continued_______ Ừm... Về trình tự phiên toà cũng như lời nói đúng như một phiên toà thật sự thì tui không biết gì hết, chỉ viết theo những gì mình biết vì xem phim thôi ._. Mọi người bỏ qua nhae :3 Yêuuuu
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 49 " quá khứ xin thôi đoạ đày... Đừng níu giữ bước chân được bước đi với ai đến sau... " Đã gần một tháng khi bạn được xuất viện về đến nhà. Là nhà nơi mà bạn và Jimin đã cùng nhau sống. Miệng nói thì vẫn rất ổn, rất tốt, nhưng tâm thì không như vậy ! Có biết đâu mỗi tối bạn đều đợi Yoongi và Taheyung về đều có ý định bỏ hết thức ăn vào thùng rác rồi đi lên phòng. Nhưng lại phải nói rằng "không thể." Bởi vì bạn biết, bạn đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Là một sinh linh đực tạo ra bởi Jimin và bạn. Không sớm không muộn, lại chọn vào lúc ba đứa bé không có ở đây mà hình thành. Bạn cười khổ. - mười năm... cùng mẹ đợi ba về có được không ? - bạn xoa cái bụng nhỏ của mình vừa mới chỉ tròn một tháng Người ta nói, phụ nữ nhạy cảm nhất là khi mang thai, cần có người thân ở bên, nhưng xem, bạn có gì chứ ? Bạn không dám đến thăm Jimin, vì bạn sợ phải đối diện với anh, sợ đến lúc ra về lại chẳng muốn đi... Anh ở trong đấy có tốt không ? Có ăn uống được hay không...? Bạn là người muốn anh đi tự thú, và đến khi anh đi rồi, thì bạn lại đau lòng như vậy... Những ngày tháng đầu... Nó khó khăn biết mấy... ------------- " CẠCH " Tiếng mở cửa từ phòng khách vọng vào trong nhà bếp. Bạn đi ra thì thấy HanMi. - cô...? Bạn bất ngờ - tôi về lấy đồ, một chút sẽ rời khỏi Hàn Quốc ngay ! - nhưng... Cô biết tin gì không ? - biết. Và đó là lý do tôi về đây, tôi không muốn vướng bận gì nữa ! - vướng bận ? Ý cô là gì ? Bạn không hiểu. - tôi sẽ ly hôn với Jimin, tôi sẽ chẳng còn quan hệ gì với anh ta nữa ! Tôi không muốn đi ra ngoài và bị người ta nói tôi là vợ của một tên tội phạm đang ngồi tù đâu ! - sao cô có thể nói như vậy ? Không phải cô yêu Jimin sao ? Còn bé Lyn ? Cô nỡ để con bé không có ba ? Người con gái đứng trước mặt bạn là gì đây ? Khi anh có địa vị thì một mực yêu thương, nhưng đến khi mất tất cả thì lại muốn vứt bỏ ? - tôi yêu anh ta. Nhưng anh ta chưa bao giờ yêu tôi cả. Đã đến lúc tôi nên buông bỏ... ! Giọng HanMi nhỏ dần nhưng sau đó lại trở về bình thường mà nói tiếp - còn nữa, tôi nói cho cô biết, Lyn không phải con ruột của Jimin ! Tôi và bà SongHy đã làm giấy tờ giả ! Và giờ hết rồi ! Anh ta mất hết rồi ! Tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng muốn liên lụy đến tôi hay bé Lyn nếu người ta biết ba nó đang ngồi tù... Cô ta nói một cách rất thản nhiên. Nhưng tôi biết, một phần nào đó cô ta không phải vô tình mà bỏ rơi anh. Cô ta yêu Jimin, nhưng chỉ là không yêu hết lòng hết dạ mà thôi... --------------------- « Ba năm sau » [ T/b pov ] Ba năm rồi... Cũng rất nhanh nhỉ ? Yoongi và Taehyung thường hay qua để chơi với bé con, họ thật sự rất thương Gấu, vì vậy tôi cũng không quá lo lắng về việc thiếu tình thương. Nhưng Jimin ở đây vẫn luôn sẽ tốt hơn... À, Yoongi bảo, Jimin sống rất ổn trong đấy. Mọi người nghĩ tôi tin không ? Yoongi chỉ sợ nếu nói sự thật tôi sẽ suy sụp tinh thần mà thôi... Vì tôi còn có bé con phải lo lắng nữa... Con bé thoáng chốc cũng như thời gian vậy, ba tuổi rồi. Tôi nhớ như in cái lúc sinh con bé, con bé là sinh non vì vậy rất khó khăn. Ha ~ lúc đó tôi nghĩ bé con còn phải nhờ Yoongi và Taehyung dạy dỗ và nuôi dưỡng giúp nữa, khi bác sĩ bắt tôi phải chọn một trong hai. Nước mắt tôi lăn dài, và ước gì tôi có anh ở cạnh... Có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và anh ở đã ở cạnh tôi ! Dù biết chỉ là ảo giác... Tôi thấy Jimin nắm chặt bàn tay tôi khi tôi đang dần rơi vào trạng thái mê man vì hết sức. - bé con chúng ta sẽ ra đời, là con gái đấy ! Em nhất định phải cố lên, cả em và con không ai được xảy ra chuyện. Anh vẫn luôn ở đây ! Ngoan Phải anh vẫn luôn ở đây mà... Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ... -------- - mẹ... Mẹ... Gấu muốn nhìn thấy mặt ba !!! Ưm... Con lại quên nữa rồi... Đây là Gấu, bé con của tôi và anh, là con gái. Nói thật con bé còn giống ba nó hơn cả mẹ. Hệt như ba là đôi mắt với môi. - đây... Lúc nào quên hãy nói mẹ nhé. Ba sẽ rất vui nếu biết con luôn nhớ ba đấy ! - nhưng... Khi nào ba mới có thể gặp con ạ...? Con muốn gia đình gấu của mình phải thật vui vẻ ! - con bé nhướn người ôm tôi một cái thật chặt - hưm.... Gấu ngoan nào, bởi vì ba luôn muốn chuẩn bị thật tốt để gặp con nên mới lâu đến như vậy...! - mẹ có gặp ba không ạ ? "Mẹ có gặp ba không ạ ?" Suốt ba năm nay tôi chưa một lần nhìn thấy anh... - k-không... Bởi vì mẹ muốn chờ với Gấu mà...! Đến lúc đến ngày đó, mẹ con mình sẽ cùng nhau đánh ba thật nhiều vì đã để mẹ con chúng ta chờ lâu đến vậy ! Có được không ? - tôi cố gắng gặng ra một nụ cười tươi nhất có thể. - đưa mười ngón tay lên nào ! Tôi cầm mười ngón tay của con bé và đưa lên trước mặt. - đây là mười ngón tay phải không ? - vâng ạ ! - khi chúng ta đếm đến ngón tay út này, thì mẹ con mình sẽ gặp được ba...! - một...hai....ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín...MƯỜI !!! Ba đâu mẹ ? Con bé ngồi và đếm từng ngón tay, nó mong gặp ba đến như vậy luôn đấy ! - không phải đến như vậy đâu... Nó sẽ không dễ dàng như vậy...! Con chỉ cần hiểu rằng, chúng ta...chỉ mới đến ngón thứ ba này thôi, còn tận bảy ngón nữa - vậy khi nào đến ngón thứ tư, thứ năm, thứ sáu ạ ? Lâu... - khi nào qua ngón thứ tư mẹ sẽ nói cho con nghe, chịu không ? Lâu như vậy, con có chờ ba về được ? - được ạ ! Chỉ mười ngón tay thôi ! Đếm hết mười ngón tay con sẽ gặp được ba Jimin !!! - ừ, giỏi. Ước gì, mười năm nó có thể nhanh như lời con bé nói thì tốt quá rồi... -------------------- Đến hiện tại, nếu có ai hỏi tôi có hối hận vì những chuyện mình đã làm hay không. Tôi sẽ trả lời là không. Tôi chưa từng hối hận khi yêu anh. Mà nếu có, việc tôi hối hận nhiều nhất đó là... Tôi đã không nói cho anh biết... Tôi yêu anh nhiều đến nhường nào... Giá như, giá như mà tôi được một lần ngược thời gian, tôi sẽ chẳng chần chừ mà quay về nơi bắt đầu. Dù cho có đau khổ, có khóc cạn cả nước mắt, khóc đến không thể thở, tôi vẫn muốn quay trở về... Bởi vì nơi đó có anh... có một người ở nơi đó mà tôi giành hết cả thanh xuân để yêu thương... **** Tôi đã từng bật khóc giữa phố Tôi đã từng như một cái xác vô hồn mà đi vào siêu thị Tôi đã từng vô thức xem tới xem lui những hình ảnh của chúng ta Tôi đã từng khóc liên tiếp mấy ngày Và tôi đã từng thương anh Đến bây giờ vẫn vậy... Chưa hề thay đổi... Trái tim chúng ta... Cố chấp biết bao... _______To be continued________ ❤️ #Ahn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 50 Tiếng giày " lạch cạch...lạch cạch" giữa một không gian yên tĩnh, màu chủ đạo là xanh và xám. - phiền anh ngồi chờ một chút - cảm ơn Yoongi ngồi trước cửa kính, ngồi chờ để gặp mặt anh. Đều đặn mỗi tuần, Min Yoongi anh hoặc Taehyung đều đến thăm Jimin. - sao rồi ? Vẫn ổn chứ ? Con mắt ? Sao lại bầm nữa vậy hả Jimin ? - anh đã hỏi em câu này mỗi lần vào đây...? Em vô tình bị va chạm thôi ! - thật ? - thật - nghĩ anh mày tin chắc ! - Yoongi cười khinh Jimin cuối đầu chẳng dám nhìn Yoongi. Nếu nói anh bị người ta đánh trong tù thì sao ? Ngay cả đến khi mỗi lần bị đánh như vậy, Jimin đều không đánh trả. Bởi vì anh muốn cải tạo thật tốt, để ít gì người ta thấy anh làm tốt như vậy giảm mấy tháng tù xuống cho anh thì sao ? Mấy tháng tù cũng là rất nhiều để rút ngắn thời gian lại rồi... ---- - Jimin này, bé Gấu đã lớn rất nhiều rồi đấy ! Đây ! Yoongi giơ điện thoại lên trước mặt Jimin. Anh mỉm cười, sau đó đưa tay lên chạm vào cửa kính - phải... Đã lớn rất nhiều rồi ! - anh mỉm cười Yoongi đã báo tin cho Jimin rằng bạn đã có thai và sinh con, là đứa con của hai người. Lúc đấy, Jimin mừng đến mức đứng dậy và không tin đó là sự thật, không tin vào tai mình vừa nghe. Anh cuối cùng cũng được là ba một cách hoàn chỉnh rồi ! Nhìn thấy Gấu lớn theo từng ngày mặc dù chỉ qua màn hình điện thoại của Yoongi, lòng anh cũng ấm hơn so với cái nơi lạnh lẽo này... ------ ... Biết gì không ? Jimin anh đã từng cự tuyệt tất cả và chỉ ở trong phòng giam của mình mình suốt ba ngày không gặp ai đến thăm hết, vì anh biết được bé Lyn chẳng phải con ruột của anh. Ừm... HanMi ly dị, anh không ý kiến. Muốn chia một phần tài sản, anh cũng không nói gì, vẫn quyết định ký vào giấy luật sư những điều luật mà cô ta muốn với cái danh là người vợ hợp pháp của anh. Nhưng anh không bao giờ tin được rằng, đùng một phát lại bảo bé Lyn chẳng phải con ruột. Anh đã rất thương con bé Tại sao anh không nghĩ đến chuyện cô ta làm giả giấy tờ DNA ? Tại sao lúc đó anh lại tin tưởng những gì họ nói, rồi làm cho anh đánh mất bạn ? Jimin đúng là ngu ngốc mà ! ------------ - à anh Yoongi ! - huh ? - đưa cái này cho T/b giúp em ! Jimin lấy tấm hình, vội đặt phía dưới kính rồi đẩy qua đưa cho Yoongi. - hình ? Ai rửa tấm hình này ra giúp em vậy ? - Yoongi cầm tấm hình lật qua lật lại - người ta Tấm hình này là anh đã nhờ người khác rửa giúp đấy. Cứ mỗi lần mệt mỏi, Jimin sẽ lôi tấm hình bạn cười tươi giữa ánh mặt trở ra để ngắm, mái tóc mềm mại bay trong gió, nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời nơi kia, làm Jimin bao nhiêu cực khổ cũng vì đó mà mỉm cười - "Shmily" ? - ừm... - "Shmily" có nghĩ là gì ? Yoongi thắc mắc, khi lật lại phái sau tấm ảnh thì thấy một dòng chữ bằng mực đen phía sau tấm ảnh ghi là "Shmily" - không có gì, anh đưa T/b giúp em nhé ! - Park Jimin, hết giờ rồi ! - hết giờ rồi, em đi đây - ừ, lần sau sẽ đến thăm em. ---------------------- [ Jimin pov ] T/b à... Có phải em tàn nhẫn với tôi quá hay không...? Từ lúc tôi bước vào đây, cái nơi tăm tối này, em chưa một lần nào vào thăm tôi cả... ! Em có hận, có trách tôi, thì làm ơn... Làm ơn đến đây và mắng chửi tôi đi... Chứ xin em, xin em đừng để tôi không thể nhìn người mình thương suốt ba năm qua. Cứ mỗi lần họ báo có người đến thăm, tôi chỉ mong thiên thần của tôi sẽ xuất hiện. Là em sẽ đến. Nhưng không. Ba năm nay, tôi hụt hẫn suốt ba năm qua rồi... *** Cứ mỗi lần tôi ngồi một mình, tôi cứ nhớ mãi câu nói của em. Em đã từng nói sẽ ở cạnh bên tôi mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở cạnh tôi Nhưng... Mãi mãi là đến khi nào ? Và tôi cuối cùng cũng có câu trả lời... Không có gì là mãi mãi cả...! Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai mà thôi... ---- Tôi là ai chứ ? Có thể dùng tiền để có thể giảm án, hay hơn có thể dùng tiền để thoát khỏi cái tội danh này. Nhưng tôi không làm vậy ! Tôi là vì muốn cho em thấy, tôi vì em mà có thể làm tất cả. Vì em tôi có thể từ bỏ hết những gì mình đã làm để có thể nghe được một lời nói từ em. *** Mà nhỉ, em có biết định nghĩa của tôi đối với hạnh phúc là gì không ? Năm 18 tuổi khi gia nhập vào xã hội đen, hạnh phúc lúc đây là tiền bạc, là sự tham vọng. Nhưng đến khi tôi gặp em... Cô bé của tôi Hạnh phúc đã không còn là những phù du nữa. Thay vào đấy đó là mong muốn mỗi ngày có em bên cạnh. Cho dù có khốn khổ biết mấy, khi về đến nhà được nhìn thấy em và cùng em nấu ăn, cùng em vui cười và bỏ mặc thế giới phức tạp ngoài kia. Thì đó chính là hạnh phúc. ... Park Jimin tôi, cầm lên được thì buông xuống được, nhưng giá là tâm đừng thương em nhiều đến như vậy... Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để có thể nhìn thấy em cười một cách thật hạnh phúc... Con người mà, đến khi gặp được người mình yêu thật sự thì cho dù có lạnh như một "tảng băng ngàn năm" đến cuối cùng cũng tan chảy từ từ mà thôi [ End pov ] ----------- - Taehyung ? T/b đâu rồi ? - hả ? T/b á ? T/b nhờ em canh nhà, rồi dẫn bé Gấu đi siêu thị mua đồ rồi ! Mà anh tìm T/b chi dợ ? - anh mới đi thăm Jimin về, nó có vẻ càng ngày càng ốm, với lại nó nhờ anh đưa cái này cho T/b - Yoongi chìa tấm hình ra - ảnh ấy ? - ừ. Nè Taehyung, "Shmily" có nghĩa là gì ? - "Shmily" ? Nghe quen lắm... Taehyung suy nghĩ. Đến cuối cùng cũng biết đáp án. Khi nhớ được, Taehyung anh chỉ biết cười chua xót - em biết từ đó có nghĩa gì - nghĩa gì ? Anh hỏi mà Jimin nó chẳng chịu nói - "Shmily" có nghĩa là See how much I love you... - See how much I love you ? Làm sao mà em có thể biết ? Taehyung cầm tấm hình miết nhẹ. Lâu như vậy rồi, đúng là không thể buông xuống và thông suốt được... - bữa trước em có đến thăm, thấy nó không chịu nói chuyện gì mà cứ cặm cụi viết cái gì đó rồi lại lẩm bẩm, mấy cái từ này. Em hỏi thì nó chỉ ngước mặt lên rồi bảo "có nghĩa là See how much I love you, nhìn xem, anh yêu em nhiều như thế nào...? " lúc đó em không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi... Taehyung mỉm cười nhẹ. Đơn giản là yêu - yêu đến điên cuồng, đến bây giờ vì nó mà đau khổ... Anh đúng là không thể hiểu. - anh vốn đi sẽ chẳng bao giờ hiểu được... Em cũng vậy. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Taheyung ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt mà nói một câu. - con người đau khổ không phải vì mọi thứ thay đổi mà là vì sai...tưởng rằng mọi vật có thể vĩnh hằng là mãi mãi... Nhưng không phải như vậy... Thứ khiến ta có thể mù quáng chỉ có thể là tình yêu. ________To be continued________ tuiii khóc mất thôiiii T^T
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 51. End [ T/b pov ] Yoongi đưa tấm ảnh cho tôi, tôi mỉm cười nhưng lại chợt nhận ra hốc mắt tôi đã cay lên lúc nào không hay. " See how much I love you " - mẹ..? Sao mẹ lại khóc vậy ạ ? - con bé thấy tôi khóc nên đã chạy lại lay vai tôi Tôi không chịu nổi ôm bé Gấu vào và gục lên vai con bé khóc lớn. Tôi yếu đuối, yếu đuối trước mặt đứa con gái mình và bật khóc như một đứa trẻ... Có lần bé con đã nói với tôi rằng " đối với con mẹ là một người tuyệt vời và mạnh mẽ nhất ! " tôi đã luôn cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo trước mặt con, nhưng giờ thì sao ? Tôi chẳng thể giữ cái danh mạnh mẽ trước mặt con bé nữa rồi... - hức....Gấu.... - mẹ ơ-ơi... Không sao đâu ạ ! Mẹ hãy khóc thật lớn nhé, khóc xong, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu ! Mẹ sẽ không phải buồn gì nữa ! Gấu và ba luôn ở đây với mẹ mà ! ... [ End pov ] -------------------------- « 10 năm sau » -Tin-Tin------ - Gấu ! Lên xe chú chở đi học ! - bạn và Gấu đang đứng trước cửa nhà định bắt xe đến trường thì xe của Taehyung dừng ngay trước mặt. - T/b em nghỉ đi, để anh lo cho ! Con bé ngước lên nhìn bạn như mong chờ điều gì. Sau đó đợi bạn gật đầu rồi chạy vèo lên xe chú Taehyung ngồi êm ái trên đấy. Bé con rất thích chú Taehyung, bởi vì lúc nào Tae cũng cho Gấu ăn kem lén cả. Trước khi lên xe, bé con nhướn chân lên nói nhỏ vào tai với bạn : - Mẹ T/b ! Con đã đếm được đến ngón tay út cuối cùng rồi ! Hôm nay con sẽ học thật ngoan ! Mẹ a ! Con đi học nhé ! Lúc về con sẽ được thấy ba Jimin đúng không ạ ? - ừm... Có lẽ vậy... Bạn cười nhẹ. Gấu vẫn luôn nhớ cái ngày đợi Jimin trở về. Ngày nào cũng chạy lại hỏi " mẹ ơi, đến ngón thứ mấy rồi ạ ? " Và hôm nay cái ngày mà con bé mong chờ nhất có lẽ là đây... Anh có thật sự trở về không...? ....... Liệu khi gặp Jimin, câu đầu tiên chúng ta nói với nhau sau mười năm là gì ? Thôi... Điều gì đến rồi sẽ đến vậy... Mười năm đối với sự chờ đợi quả thật rất dài... Nhưng mười năm để biết được ta có thật sự thương nhau hay không có lẽ là một điều tốt chăng ? ------------------------------- [ Jimin pov ] Hôm nay. Chính ngày hôm nay tôi có thể được tự do rồi. Được đường đương chính chính gặp em rồi phải không ? Hôm nay không ai đến đón cả, chắc có lẽ họ quên. Cũng tốt, tôi cũng chẳng buồn, mà còn vui vẻ vì họ không nghĩ tôi là một kẻ vô dụng, tôi nghĩ thế. Hmm... Mọi thứ ở đây cũng không thay đổi quá nhiều sau mười năm. Tôi nhắm mắt hưởng thụ một ít không khí ở bên ngoài. Có lẽ cuộc sống quá tấp nập, con người chúng ta cũng sống quá nhanh nên chẳng thể cảm nhận rõ hết mọi thứ... Lần đầu sau mấy năm tôi nói ra được những lời nói này... Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là... Tôi phải đến gặp em thôi. Tôi nhớ em chết mất ! -------------- Tôi đến khu nhà lúc trước mà cả hai vẫn thường ở. Em còn ở đó không ? Tôi mong là có. ... Tôi đờ đẫn đứng nhìn em từ phía sau. Em không thay đổi. Tôi chắc chắn. Vẫn rất xinh đẹp, rất biết cách khiến cho người khác nhìn em cảm thấy dễ chịu, dù là ở phía xa. Cả nguồn sống của tôi thu bé lại vừa bằng em thôi đấy T/b. Nhưng sao tim tôi lại đau nhói như vậy ? [ End pov ] -------------------------- [ T/b pov ] - chị T/b...! - ai vậy ? Tôi nghe giọng nói này rất quen nên quay lại xem thử. Đúng là không sai. HanChung. Sau cái hôm ấy và nhập viện, tôi từ chối gặp mặt HanChung. Không phải tôi ghét bỏ nó, không phải. Nhưng tôi sợ nếu HanChung gặp mặt tôi nó sẽ chẳng thể từ bỏ cái ý định thích tôi. Rõ ràng, tôi với HanChung là không thể. Đây cũng là sau mười năm chúng tôi gặp lại nhau. Một cảm giác khó tả từ trái tim lan tỏa ra khắp cả người mình. - chị à... - ừ, chị nghe đây Tôi không biết nói gì. HanChung sau mười năm đã là hai mươi tám tuổi rồi, nhìn rất chững chạc, không còn là đứa nhóc mà tôi thường trêu như lúc trước nữa. - mười năm rồi đấy, em đã không gặp chị suốt mười năm qua. Chị vẫn vậy, chẳng già một chút nào cả ! Tôi mỉm cười, rồi nói cảm ơn. Không khí lúc này thật ngại ngùng làm sao. - chị, em lớn rồi, không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi mà chịu đã từng quen biết nữa đâu. Những lời em nói đều là sự thật - em nói gì cơ ? Hưm... Xin lỗi, chị già rồi, không nhớ rõ thứ gì đâu ! Haha Tôi cười trừ. Tôi biết HanChung đang nói đến vấn đề gì, chỉ là tôi đang lảng tránh nó mà thôi. Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau cũng vậy, hai người chúng sẽ không có kết quả được. - em yêu chị ! Đây không phải là thứ tình yêu cảm nắng mà chị nghĩ đâu ! Em đã chờ đến cái thời điểm thích hợp để có thể nói với chị điều này, chị à, cho em cơ hội làm một người đàn ông để chăm sóc chị cả đời được hay không... ? - HanChung không vòng vo, vào thẳng vấn đề mà nó muốn nói Không sớm, không muộn, lại ngay lúc này. - chị đã có con. Là con của Jimin với chị - tôi không đùa nữa, cũng không lảng tránh. Cố chấp, em vẫn luôn là như vậy đó HanChung à HanChung ngập ngừng một hồi, rồi lại quỳ xuống trước mặt tôi. - này ! Đứng lên đi ! - em không để ý, em không để tâm bất cứ thứ gì, em có thể thương con của chị như con ruột. Chị, cho em một cơ hội được không ? Em là thật lòng, nửa câu cũng không nói dối ! Tôi nhắm mắt thở một hơi nặng nề. - em với chị là không thể, em hiểu không ? Không phải thứ gì mình muốn thì nó sẽ thuộc về mình. Mười năm rất dài, chị hiểu. Nhưng xin em, hãy quên chị đi, em xứng đáng được một người con gái khác yêu thương em hơn chứ không phải là một người làm tổn thương em như chị. Em nên yêu một người có thể mang lại cho em hạnh phúc, chứ không nên yêu chị, một người khiến em phải chờ đợi một thời gian dài như vậy... Tôi cảm nhận được dòng nước nóng hổi rơi từ khoé mắt xuống hai bên má của mình. HanChung đứng lên và ôm tôi vào lòng. Có phải tôi đáng chết lắm không ? Làm hết người này đến người khác đau buồn. Tôi không xứng đáng và không có quyền khiến bất kì ai buồn vì mình cả, nhưng tôi thà là làm cho HanChung buồn còn hơn tôi dày vò nó bằng những lời nói mập mờ không rõ ràng rồi khiến đối phương cứ ảo tưởng sẽ có cơ hội. - e-em hiểu, em hiểu rồi, chị đừng khóc... Em hứa, em sẽ tìm một người con gái yêu em, em hứa với chị sẽ không trẻ con nữa... Chúng ta là không thể có phải không...? Giọng nó run run, tôi biết nó phải cố gắng bao nhiêu mới có thể nói những lời đó - chị-chị xin lỗi...hic..xin lỗi em... Tôi khóc nấc, cố gắng nói từng chữ cho thật rõ ràng. Để từ chối em, chị cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy em thất vọng như vậy đâu HanChung... - chị đừng xin lỗi. Em sẽ cố gắng quên đi chị, em hứa. Rồi một ngày nào đó, em sẽ đến nói với chị rằng em đã tìm được một người con gái khiến em yêu người đó như cách mà em đã thương yêu chị... Mặc dù đó chỉ là tương lai... Em không biết... Nhưng cho em ôm chị một cái thật chặt trước khi từ bỏ được chứ ? Em đã lớn. Kim HanChung mà chị quen đã lớn thật rồi... [ End pov ] ------------------- Cuối con đường kia, sẽ chẳng ai chờ mãi mình được, nhưng dù có như thế nào cũng phải cố gắng bước tiếp . Tôi cho dù có đau lòng biết mấy cũng cố gắng dõi theo phía sau, âm thầm bảo vệ em. Dẫu biết rằng tất cả những chuyện mà ta đã từng cùng nhau trải qua không đến như giấc mơ. Tất cả đều như một hình xăm in hằng mãi mãi vào tim tôi, chẳng thể nào xoá nhoà. Nhưng tôi phải cố gắng gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. ------------------ Con đường này, chúng ta đã từng đi qua cùng, nhưng sao giờ chỉ có một mình bạn bơ vơ giữa dòng người đông đúc, lạc lõng ngay chính cảm xúc của bản thân. Người ta bảo đừng để thời gian bên nhau là thói quen rồi đến lúc xa cách thì lại không thể chịu được. Nhưng lỡ trót thương, trót yêu rồi, thì làm sao mà buông... ? Jimin, trời hôm nay lạnh lắm, đến ôm em đi được không ? Họ luôn bảo bạn yếu đuối, ừ phải. Nhưng trái tim hết lần này đến khác bị tổn thương rồi chằn chịt vết sẹo rồi phải một mình chịu đựng thì ai mà có thể mạnh mẽ được đây ? Chịu đựng được đến giờ phút này, Lee T/b bạn quả thật đã là quá mạnh mẽ rồi... -------------- Bạn đi một mình suốt cả hai tiếng đồng hồ, đi từ nơi này đến nơi khác. Hôm nay Gấu một mực ngồi đợi Jimin trở về, nhưng vì sự cám dỗ khí cưỡng của Taheyung và Yoongi, con bé đã đi chơi công viên với hai người họ. Trước khi đi con bé còn quay lại nói một câu " con đi nhanh rồi sẽ về nha mẹ ! Về đợi ba nữa ! " Taehyung và Yoongi nghe vậy chỉ biết cười. Họ chắc là quên hôm nay đã là mười năm, ngày Jimin ra tù. Đi đến con đường vắng tanh chỉ có những ánh đèn vàng, và không gian yên tĩnh. Yên tĩnh đến nổi, bạn có thể nghe rõ tiếng bước chân. Nhưng, Không phải chỉ có tiếng bước chân của bạn. Bạn cảm thấy có người đi theo sau mình... Một cơn gió lạnh thổi qua làm bạn run người một chút rồi cố ý quay lại xem có ai hay không. Đến khi quay lại chỉ là một con đường vắng tanh. À mà khoan, có một cái bóng đen nào đó đang trốn phía sau thân cây kia - ai đó ? - bạn nén nỗi sợ vào trong và hỏi Không có tiếng trả lời. Bạn xoay người cố gắng đi thật nhanh, nhưng bạn càng đi nhanh thì tiếng bước chân ngày càng rõ. - J-Jimin... Thề là bạn chỉ vô thức gọi tên anh thôi, nhưng khi bạn gọi thì tiếng bước chân dừng hẳn. Tim bạn đập thật mạnh, rồi quay đầu về phía sau. - T/b... Người con trai mặc cái áo thun màu trắng và khoác một cái áo khoác xám bên ngoài, vai mang cái balo màu đen. Trên cổ tay, là vết sẹo, vết sẹo ấy... bạn không thể không nhớ. - anh... - là anh Chỉ cần hai chữ " là anh " thôi cũng đủ để làm bạn khóc nấc lên rồi. Giọng nói của anh, giọng nói đến giờ bạn mới được nghe lại... - anh... - bạn lặp lại một lần nữa - T/b à, anh về rồi đây... Bạn tiến lại gần, đưa đôi tay thon dài của mình chạm vào má Jimin. Mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Anh cầm tay bạn, miết nhẹ rồi để tay bạn xuống. Bạn hơi bất ngờ nhưng lại chờ anh nói gì đó. - T/b, em cứ đi thêm một bước nữa đi, cứ đi thẳng về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh. Đừng vì anh mà đánh đổi hết cả thanh xuân của em, quá đủ rồi... Em chịu đựng quá đủ rồi... Park Jimin, đến cuối cùng anh vẫn mãi là ngốc nghếch. - anh không muốn hỏi em điều gì sao ? - bạn không để ý mà trả lời câu nói của anh - có... - Jimin ngập ngừng - vậy anh hỏi đi Jimin im lặng. Bạn cũng không muốn nói gì thêm. - ... - em còn nhớ lời hứa lúc trước chứ ? Bạn lắc đầu. - anh hiểu... Màn đêm buông xuống, những ngôi sao đang lấp lánh trên trời như một bức tranh tuyệt đẹp, cơ mà sao ở đây, không khí lãnh đạm vô cùng. Giọng nói của anh như gió thoảng lướt qua, rồi biết mất. - em lắc đầu, bởi vì em chưa bao giờ quên cái lời hứa đó cả. Mười năm nay chưa bao giờ em quên, và mười năm nay em và con luôn chờ anh quay trở về... Jimin, chỉ sợ anh sẽ bỏ rơi hai mẹ con em, chứ em vẫn luôn ở đây chờ anh... Cuối cùng cũng có thể nói ra hết tất cả rồi. Bao nhiêu năm cuối cùng cũng nói hết ra những lời mình muốn nói với đối phương... Ông trời sẽ không tuyệt tình đến như vậy..., nếu còn yêu, chắc chắn sẽ có thêm một cơ hội nữa cho anh và em, mặc dù trước đó ta đã đánh mất nhau rất nhiều lần... đừng khóc... Chúng ta rồi sẽ quay lại... Sẽ quay lại về quỹ đạo ban đầu. Rồi sẽ lại yêu... Anh thương em. _________END_________ Fic " Nếu còn yêu..." Chính thức HOÀN. ❤️ Sẽ có một chap nữa phân tích rõ về nhân vật chính ( có thể có nhân vật phụ "HanMi" ) Cảm ơn mọi người đã cùng tui đi hết chặn đường của " Nếu còn yêu..." Mặc dù nó không hay và còn nhiều sai sót ❤️ mong là sẽ cùng mọi người đi tiếp ở những dự án sau để thấy được những tiến bộ theo từng ngày của #Ahn nhé ❤️ Chân thành cảm ơn *cúi đầu*
|