[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 37 Ở một quán coffee ở ven đường, bắt gặp hai người con trai cực kỳ đẹp trai, khiến bao nhiêu cô gái dù đang muốn về nhà nghỉ ngơi cũng phải ghé vào quán ấy để ngắm nhìn hai người con trai đẹp như tượng tạc này. - Taehyung ? -... - này ! -... - KIM TAEHYUNG ! - a ? Hả ? - Taehyung giật mình - em làm cái gì mà cứ ngồi ngẩn ngơ ra thế ? - em đang suy nghĩ - suy nghĩ gì ? - cách để trả thù ! A ! - Taehyung thấy bản thân đã lỡ miệng thốt ra một "thứ gì đó" không nên nói nên đã gấp gáp nói lại - à không, em đang suy nghĩ mấy chuyện công việc ! - công việc ? - Yoongi nhướn mày không tin - công việc gì mà liên quan đến trả thù sao ? Nói cho anh biết ! Em đang nghĩ điều gì ?! - KHÔNG CÓ MÀ ! Anh đừng có lớn tiếng với em như vậy ! Nếu có trả thù thì cũng liên quan gì đến anh chứ ?! - Taheyung bỗng nổi nóng - nếu điều đó nó ảnh hưởng đến em và khơi dậy căn bệnh ấy thì anh không cho ! Taehyung nghe xong thì máu nóng lại nổi lên dữ dội. Bệnh gì chứ ?! TÔI KHÔNG CÓ BỆNH ! - bệnh ? Em không có bệnh ! Đó là chuyện của mười mấy năm trước ! Bạn em mém chút nữa thì mất mạng, em hỏi anh không trả thù thì phải làm như thế nào ?! - em đang định trả thù cho Jimin ? Em có biết suy nghĩ không vậy Kim Taehyung ? Việc đó đã có anh lo rồi ! - sao cũng được ! Em không muốn cãi. Anh muốn làm gì thì việc đó là của anh. Em muốn làm gì thì mặc em, anh đừng quan tâm. Xin lỗi, em đi trước. Taehyung không muốn cãi nhau với Yoongi nên đã đứng dậy bỏ về trước. Gì chứ ? Bây giờ lại muốn quản anh sao ? Nực cười ! ------------- Bạn và Jimin cùng bước xuống lầu sau một đêm đầy "chiêu trò" của Jimin hôm qua. :)) Ông Park hiện tại đang ngồi đọc báo ở phòng khách, ông thường có thói quen thức dậy rất sớm, với một phần cũng trái múi giờ nên việc ngủ cũng hơi khó một chút. Bạn thấy ông Park ngồi đấy bạn liền bắt đầu lúng túng không biết làm gì, hay nên nói gì đây. Sự lúng túng càng dâng trào khi ông Park quay sang nhìn bạn với Jimin và bảo "lại đây". - bố, sao lại dậy sớm vậy ? - do không quen giờ giấc bên đây ấy mà - c-con chào b-bác... - ít nhất cũng nên lễ phép chào hỏi người lớn hơn. Nhất là người đó là bố Jimin - chào con ông Park đêm hôm qua suy nghĩ cả đêm mãi mới ngủ được, hạnh phúc của Jimin thì nên để nó quyết định, người làm bố này không mang lại cho nó hạnh phúc của gia đình thì hãy để một người con gái nó thật sự yêu làm cho con trai ông vui vậy... - con không hỏi rằng sao ta lại qua đây sớm hay tại sao ta vào nhà được sao ? À quên mất bố anh ở cùng mẹ kế mà ! Chỉ có Oh HanMi là "ở nhờ" nhà Jimin thôi ! - không. Bố qua đây được chắc chắn là có chìa khoá và còn chìa khoá ở đâu thì con biết rồi. Chỉ có việc bố qua đây sớm thì con không biết thôi... - mẹ kế con và con bé HanMi đi bệnh viện rồi - à ! Ok ! - Jimin lạnh nhạt đáp - không hỏi tại sao đi và ai vào đấy sao ? - vậy ai hả bố ? - Jimin hỏi cho có lệ chứ ai vào thì đâu liên quan đến anh ( T/b thì có a ~ ) - con bé HanMi mới sáng sớm đã bảo khó chịu rồi nói buồn nôn nên SongHy đã dẫn con bé đến bệnh viện rồi - *gật đầu* vâng. Bạn hiện tại chỉ biết đứng nhìn, tốt nhất là không nên xen vào. Mà trong nhà này bạn có cái tiếng nói nào đâu... - con xin phép vào ăn sáng trước nha bố ! - Jimin nói rồi kéo tay bạn đi - khoan đã... - bạn khựng lại - b-bác ăn sáng chưa ạ... Con con sẽ làm cho bác và anh Jimin ăn... - nếu ta ăn thì con không ăn sao ? - ông Park vừa nói vừa mỉm cười - ... Con sẽ không làm phiền không gian của hai người đâu ạ ! - không cần ! Vào ăn chung đi ! Jimin thấy những lời đối thoại vừa nãy thì đực ra. Tình huống gì đây ? Như con dâu đang ra mắt bố chồng sau đêm đám cưới vậy a ~ --------- Ba người mặt đối mặt với nhau trên bàn ăn. Bạn thì ngượng ngay cả ngước mặt cũng không dám chỉ dám cắm đầu xuống ăn. Cứ im lặng mãi như vậy cho đến khi ông Park hỏi chuyện - à con tên gì nhỉ ? - vâng ạ ? Con tên T/b... - tên hay đấy ! Con ở đây với Jimin chắc khá lâu rồi a ? -... - bạn có thể không trả lời được không ? Nói sao đây ? Đột nhiên được Park thiếu để ý rồi bắt về làm "người tình" sao ? - BỐ ! Đồ ăn sắp nguội hết rồi ! - Jimin bực bội nói, bố đúng là hỏi nhiều mà ! "CẠCH" - thì ra ông ở đây ! - không ai khác, bà Im SongHy dắt HanMi cùng đi vào nhà, trên tay HanMi còn cầm một tệp hồ sơ gì đấy - ăn sáng gì chưa ? Vào đây ngồi ăn cùng đi ! - ông Park nói - con nhỏ này đủ tư cách để ngồi bàn cùng chúng ta hay sao ? Dơ bẩn ! - bà SongHy không trả lời ông Park, đưa ánh mắt khinh bỉ về phía bạn - bà ! Ý gì ? - Jimin bắt buộc. Không ! nhất định phải lên tiếng ! - ta không muốn cãi với con. Ờm... Ai đó cảm thấy ở đây nghe được thì hãy nghe cho rõ nhé ! Nghe ? Nghe rõ điều gì ? Bạn nhíu mày - Jimin a ! HanMi con bé mang thai rồi ! Là con của con ! ... Có thai...? ... Chỉ sau một giây sau khi kết thúc câu nói ấy, trái tim bạn tan nát thành từng mảnh... Mang thai rồi ?... Cô ấy đã mang thai rồi... Là con của anh đấy... Jimin à... - NÀY ! ĐỪNG CÓ NÓI LUNG TUNG ! Jimin đập bàn đứng dậy, cái trò này quen lắm rồi đừng hòng mà gạt Jimin. - anh à... Đó là con của chúng ta... Em chỉ quan hệ mỗi anh thôi... - cô đừng có mà ăn nói bậy bạ ! Đúng ! Đúng là tôi và cô đã quan hệ với nhau nhưng tôi chưa bao giờ xuất bên trong cô cả ! - lúc Jimin và HanMi quan hệ, anh chưa bao giờ xuất bên trong HanMi. Chắc chắn. - nhưng... Những lúc đó là sau khi hết kỳ xong... Nên... Việc có thai... - MẸ NÓ ! BỘ NHỮNG LÚC TÔI QUAN HỆ ĐỀU SAU KỲ CỦA CÔ HAY SAO HẢ ?! - hic... Nó là con chúng ta mà... Sao anh hic... Lúc đầu Jimin không tin, nhưng khi cô ta bảo quan hệ tình dục sau khi mới hết kỳ kinh nguyệt thì rất dễ mang thai. Điều đó là đúng chứ không sai. Tuy là không bắn vào trong nhưng nếu lỡ sơ xuất gì đấy thì việc mang thai là hiển nhiên. Bạn đang ngồi đấy, lại làm Jimin thêm rối. Anh không muốn bạn nghĩ lung tung, anh không muốn thấy bạn lại khóc một lần nữa. Anh không muốn. Quá muộn rồi... [ T/b pov ] Cô ta khóc... Tôi đưa ánh mắt lên nhìn Vậy còn tôi ? Tôi nên biểu cảm như thế nào ? Vui ? Buồn ? Hay khóc giống cô ta ? Ánh mắt tôi trở vô hồn khi nhìn anh. Hai ngày. Hai ngày nay có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất khi được sống với tình cảm của chính mình.... Nhưng ngay lúc này... Có lẽ tôi phải tập xoá hết nụ cười của anh, xoá hết từng hơi thở mà mỗi ngày anh đều thì thầm vào tai tôi. Xoá tất cả. Bởi vì... Anh đã có một gia đình, đầy đủ mẹ và con... Rất hạnh phúc mà... Làm sao mà tôi có thể nỡ phá cái hạnh phúc đó chứ...? Tôi chấp nhận. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu chấp nhận. [ End pov ] ________To be continued________ HanMi có em bé rồi mấy thím ơiiii ~ có em bé rồi ~ là lá la ~ Chuyên mục NGƯỢC bắt đầu :)) #Ahn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 38 Xung quanh bỗng nhung ù ù, bạn không nghe thấy được gì nữa, cũng không đủ sức để nghe cuộc nói chuyện này. Không còn sức... - x-xin lỗi b-bác... Con xin phép... Xin lỗi ạ - bạn liên tục cuối đầu xin lỗi ông Park rồi mau chóng đi lên phòng. - T/B ! Jimin lớn tiếng gọi, nhưng bạn không muốn quay lại nhìn, không muốn ! - CON ĐỨNG LẠI ! - Im SongHy quát lớn - bác ơi... Bác... Hic - HanMi chạy lại kế bên ông Park thút thít khóc ----------- - LEE T/B EM MAU MỞ CỬA ! Jimin liên tục đập vào cửa, đập rất mạnh nhưng cái nhận lại là sự im lặng, ngay cả tiếng khóc cũng không nghe được... Em đang làm gì trong đó vậy...? - T/b... Mở cửa đi ! - Jimin chán nản ngồi gục xuống sàn, anh ghét phải trong tình huống này, anh ghét phải nhìn thấy bạn im lặng. [ T/b pov ] Tôi nén những tiếng nấc đang cố phát từ miệng tôi ra ngoài. Tôi chỉ biết tự ôm lấy bản thân mình, tự ảo tưởng rằng anh đang ôm lấy tôi, đang an ủi tôi... Tôi chỉ biết làm như vậy... Không biết làm gì khác... Có lẽ tôi sẽ không khóc đến như vậy đâu... Sẽ khóc đến nghẹt thở như bây giờ... Nhưng bởi vì khi tôi nghe tin anh và HanMi có con với nhau, hơi thở, nhịp đập của tim, như ai đang cố gắng bóp chặt nó lại vậy... Tôi nhớ lại những ký ức lúc trước. Tôi cũng đã từng có con... Đứa con đã mất của tôi. Tôi biết được mình mong mỏi nó ra đời như thế nào... Mình yêu thương nó như thế nào... Tôi nghĩ mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình ba người vui vẻ bên nhau... Nhưng điều đó đối với tôi nó quá xa xỉ, xa xỉ đến nổi tôi cho dù có đánh đổi cả mạng sống cũng không thể đổi lấy được... Tôi thương anh, thương anh đến điên dại, thương anh đến máu nhỏ giọt vẫn rất thương... Anh ơi, anh sẽ không biết được nỗi tuyệt vọng, đau đớn mà tôi đang gánh đâu... Anh không thể biết được ! Làm ơn... Trái tim này đã nát rồi. Và tôi biết sẽ chẳng bao giờ chữa lành nó được đâu... Nhưng vẫn khao khát, vẫn khao khát nó sẽ được chữa lành lại bởi anh... Nước mắt. Một màu trong suốt nhưng lại mang một nỗi đau. Một nỗi đau mang tên anh. Jimin. Anh à, tôi thật sự rất buồn đấy... [ End pov ] ------------- - ARGGGG ! Jimin đang trong trạng thái mất đi kiểm soát, anh không kìm được sự tức giận đấm mạnh vào tấm gương phía trước, kính vỡ vương vãi trên sàn nhà, tay anh thì máu không ngừng tuôn ra. Tại sao ? Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa như vậy ? Ha ! Có con ? Con anh đã chết do chính tay anh gây ra rồi ! Chẳng còn một đứa con gì nữa đâu ! - KHỐN KHIẾP ! AHHHH ! - Jimin bất lực ngồi bệnh xuống, mặc cho những mảnh thủy tinh găm vào chân, anh lúc này rất muốn giết người ! OH HANMI ! Với tay lấy cái hình ảnh siêu âm nằm trên sàn nhà. Không chỉ một tấm mà là hai. Hai tấm đều khác nhau. Một tấm là hình một thứ gì đó, một thứ gì ấy thiêng liêng đang cựa người trong bụng mẹ, chắc chưa hình thành được hình dạng hoàn chỉnh đâu nhỉ ? Jimin nhìn nó, mỉm cười chua xót. Tấm thứ hai, là hình đã tìm thấy được tim thai, lại một sinh linh được hình thành, nhưng anh chỉ nhìn nó mà thở dài. Anh cầm tấm hình thứ nhất lên nhìn rồi một mình nói - tất cả thứ ba có về con chỉ có tấm hình này... Một tấm hình duy nhất. Thật ra... Chỉ khi nhìn con ba mới biết mình yêu mẹ con nhiều như thế nào. Yêu rất nhiều... Rất nhiều... - Jimin anh đã khóc, sao lại xúc động như vậy, đó chỉ là một tấm hình thôi ! Anh quay sang tấm hình siêu âm của HanMi. Cười, anh chỉ biết cười. Cười trong đau khổ. - xin lỗi. Không biết nói gì ngoài x-xin lỗi... Xin lỗi vì đã mang con đến cái thế giới này... Xin lỗi vì đã tạo ra con... Nếu thật sự là con của ba... - Jimin nhắm mắt, để cho giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình. - ba xin lỗi... Anh có thể không có tình cảm với HanMi, có thể không yêu cô ta. Nhưng anh yêu đứa con đó. Nếu đó là của anh. Đến giờ anh mới biết mình khao khát có một đứa con như thế nào. Đứa con, do chính bản thân mình góp phần tạo ra nó... Cái cảm giác đó nó hạnh phúc lắm ! Nhưng. Nếu đó là T/b. Lee T/b người con gái anh yêu thì sẽ rất hạnh phúc. Lúc đó cho dù ngoài kia có bao nhiều sóng gió, nhưng khi về nhà, có bạn và có con của anh chờ anh về thì anh cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện... Thật đấy... Chúng ta đều có chung một mong muốn. Đó là hạnh phúc. ------------- Cùng lúc đó ở một nơi khác... - HanMi, nói thật cho bác biết, đó là con của Jimin ? - ... Bác k-không tin con ? - Oh HanMi mím chặt môi - không phải... Nhưng... - bác thật sự không tin đó là con của anh Jimin...? HanMi ngồi im lặng rồi ôm cái bụng nhỏ của mình. Cô ta không nói dối, là con của Jimin. Thật. - không, bác tin đừng khóc ! Aiss, bác sẽ nói thằng Jimin chịu trách nhiệm với con, sẽ chăm sóc con thật tốt ! ------------- Cảm xúc, đau đớn dày vò bản thân. Vờ như không có gì nhưng thật chất là rất đau. Người mang cho mình nhiều tiếng cười chưa chắc đã là là người mình thật sự yêu. Nhưng người mà làm được cho mình khóc, mình đau khổ, thì người đó thì chắc chắn, mình yêu họ còn hơn hơn cả một chữ yêu. Và ... Jimin và bạn yêu đối phương hơn cả một chữ YÊU. Anh sẽ cho em mãi đến khi em chấp nhận... Sẽ nói yêu em mãi đến khi em đồng ý Em là hạnh phúc của anh Nếu em không nhận nó... Muốn anh bắt đầu lại bao nhiêu lần, thì anh cũng sẵn sàng Nếu như cuối cùng em vẫn không đổi ý... Không sao ! Trái tim anh vẫn không chịu Nếu kêu anh dừng lại việc yêu em Có lẽ phải đợi trái đất này ngừng quay trước đã... ______To be continued________ Cho tui cái ý kiến điiiiii ❤️❤️❤️ Thương....
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 39 Căn phòng trống vắng. Chỉ còn mình anh với anh... Jimin tựa mình vào thành giường, đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó. Anh đang phải đấu tranh giữa con tim và lý trí. ... Dù thế nào. Dù không muốn. Nhưng chắc chắn sẽ có một người chịu tổn thương. Một vết thương sẽ không hề nhỏ... ------------- - Park Jimin ! Giọng nói ấy có lẽ vẫn không đủ quan trọng để làm Jimin buồn mà nhìn qua một cái. Yoongi. - Jimin ! NÓI GÌ ĐI ! - Yoongi đi lại và quát vào mặt anh Ông Park đã nhắn tin và nói chuyện với Yoongi. Ông tự hứa rằng sẽ không nói bất cứ điều gì trong vụ việc này. Sẽ không nói gì cả. Hãy để Jimin tự giải quyết. Tình yêu là do con chọn, yêu được bắt buộc phải có cách giải quyết cho cuộc tình này. - Park Jimin, em nên đứng dậy và đi tìm cách giải quyết cho cái chuyện này đi, chứ không phải ngồi đây với khuôn mặt bơ phờ ủ rũ đấy đâu ! Dẹp ngay cái nước mắt đấy đi ! Cái người nên khóc bây giờ là T/b kia kìa ! PARK JIMIN. Yoongi thật không hiểu nổi. Jimin nó đã làm sai điều gì mà phải mắc kẹt giữa hai người con gái thế này ? Bây giờ lại còn thêm một đứa bé trong bụng HanMi. - anh Yoongi... Em phải làm sao ? Jimin mệt mỏi vương đôi mắt sang nhìn Min Yoongi. - làm sao ? Đừng nói với anh mày phải làm sao ! Jimin của anh từng biết đâu rồi ? Park thiếu của thế giới ngầm đâu rồi ? Hãy bình tĩnh lại mà giải quyết đi ! Giải quyết ? Giải quyết như thế nào ? Bỏ người mình yêu lấy đứa con hay sao ? Đừng nói như dễ lắm, nếu anh đặt vào hoàn cảnh của em anh sẽ hiểu... ----------------- Không thể ngủ ! Ai đó hãy nói với bạn đó chỉ là một giấc mơ đi. Sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa... Nói đi... Làm ơn. Mơ ! Chắc chắn là mơ rồi ! Bạn vỗ vỗ mặt mình, cố gắng lừa dối bản thân tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là mơ. Cố gắng tạo ra một nụ cười gượng gạo trên môi. Bạn sẽ đi tìm Jimin. Sẽ rủ anh đi chơi ! Không có gì hết T/b à ! ---------- - ăn đi - ưm... Không ăn có được không a ? - không ! Không ăn sẽ không tốt cho em bé... Một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc... Trước mắt bạn bây giờ là gì...? KHÔNG ! ĐÃ BẢO NÓ LÀ MƠ MÀ ! Jimin cầm tô cháo đút từng muỗng cho HanMi ăn. SongHy, ông Park thì ngồi đấy cười vui vẻ... Không phải mơ rồi... Bạn cuối gầm mặt đi một mạch thẳng ra cửa. Thay gì làm như thế, thôi thì cầm dao đâm thẳng vào ngực bạn như thế còn đỡ đau hơn... - T/... - anh ! Em muốn ăn ! - HanMi cố tình cắt ngang lời Jimin muốn nói - ừm... ---------------- [ Taehyung à... Tôi đau lắm... Có thể đến với tôi không ? Một chút thôi... Tôi đang ở công viên... ] Bạn ngồi ở một băng ghế đá ở công viên. Để cho thứ chất lỏng trong suốt rơi trên mặt, bạn cần anh... Nhưng anh đang bận ở bên HanMi mất rồi. Đôi vai nhỏ nhắn run lên theo từng nhịp thở. Lấy tay che mất đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Bạn cô đơn hơn bao giờ hết. Một cái chạm nhẹ cũng khiến mọi thứ như sụp đổ. Chúng ta không còn cố gắng che dấu, không phải che giấu đi khuôn mặt đầy mệt mỏi. Không cần biết đó là ai, bạn quay sang ôm chặt người đó vào lòng. - nín đi.. Đừng khóc... Tôi đến rồi ! Là Taehyung. Anh luôn ở bên khi bạn cần. Nhưng khẳng định rằng giữa hai người chỉ có tình bạn mà thôi. - Taehyung a... Hix... Chỗ này... Đau lắm... Có thuốc nào có thể giảm đau k-không ? - bạn chỉ vào nơi gần giữa ngực trái. Nơi trái tim đang từ từ vỡ nát. Ngày một nhiều. Taehyung nhìn bạn mà đau lòng. Làm sao có thuốc nào giảm đau trong trường hợp này chứ...? - không sao. Sẽ không sao hết ! Tôi sẽ ở cạnh cô. Yên tâm. Rồi sẽ hết đau mà thôi... - hix... Đau lắm Taehyung... Anh im lặng vỗ lưng bạn. Đừng khóc. Bởi vì Jimin cũng chẳng thể vui vẻ được bao nhiêu cả đâu... ---------------------- [ Nhật ký ] Ngày ... / 11 / ... Cái thời điểm anh chấp nhận đứa bé, anh từ bỏ em. Em có lẽ sẽ rất chán ghét anh. Chính anh cũng tự chán ghét bản thân mình. Nhưng anh không kìm được khi phải thấy đứa con của mình bị chính ba nó bỏ đi... Anh không thể. Anh xin lỗi. Xin lỗi em T/b. Lại một nữa Park Jimin anh lại khiến người con gái anh yêu chịu thiệt thòi... ------------------------ [ T/b pov ] Tôi phải đi. Nhất định phải đi khỏi ngôi nhà này. Quá nhiều kỉ niệm ở lại đây... Nhưng tôi đành để nó lại... Vì nếu tôi vẫn còn cố chấp rằng Jimin thuộc về tôi, Jimin sẽ mãi ở cạnh tôi như lời chúng ta đã hứa thì có lẽ một thời gian nào đó, khi còn trong ngôi nhà này, tôi sẽ trở thành một con người khác. Một con người đi tranh giành tình cảm, một con người ích kỉ, mưu mô tinh toán để có thể có được anh. Tôi sẽ đi. Vali nằm trên tay. Mới ra khỏi căn phòng chứa biết bao nhiêu là kí ức thì tôi nghe được tiếng nói của anh... - Lee T/b ! Em định đi đâu ? Giọng nói anh lúc này nghe sao mà đau lòng vậy anh ? Hãy cứ lạnh lùng như ngày đầu chúng ta gặp nhau chắc bây giờ tôi cũng chẳng cần phải đau lòng. - em đứng lại đó ! Anh nắm tay tôi. Tôi không muốn hất nó ra tí nào. Nhưng đôi tay này vốn dĩ nó không phải là của tôi. - buông ra đi... Xin anh... Tôi chẳng muốn ở đây nữa đâu... - nếu em không ở đây thì em đi đâu ?! - đi một nơi mà tôi không thể thấy anh nữa. Sẽ không còn đau đớn. - em biết là tôi sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu em mà... Anh ơi. Đừng nói nữa... Lời nói đấy, dù là giả dối thì cũng đủ để nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi nữa mất... - anh Jimin ? Anh đâu rồi ? Tiếng HanMi từ trong phòng vọng ra. Tôi chỉ biết mỉm cười, rồi chúc anh hanh phúc. Chẳng biết làm gì hơn. Cuối cũng tôi cũng phải mang theo tất cả. Mang theo nỗi đau, nước mắt và cả tổn thương. Em chỉ xin một điều thôi... Nếu một ngày nào đó anh có yêu một người khác. Xin đừng quên nhau... [ End pov ] _______To be continued_______ Fic này vẫn chưa HOÀN đâu nhé. Sẽ còn rất nhiều điều mà mọi người không biết ở phía sau, nó sẽ không gói gọn trong chuyện tình yêu của Jimin và T/b. Mọi người liệu có mệt mỏi khi phải chờ đợi từng chap một như vậy không ? #Ahn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 40 2 năm sau... Trên một ngọn đồi xanh ngắt, gió thoảng nhè nhẹ làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật yên bình. Sẽ không có nơi nào có không khí như nơi này đâu. Bạn nghĩ thế. [ T/b pov ] Đã hai năm. Từ khi mà tôi rời khỏi nơi thành phố hoa lệ ấy, rời xa những ánh đèn mờ ảo. Hai năm qua... Anh... Sống sao rồi ? Chắc vẫn hạnh phúc bên vợ con của anh nhỉ ? Nhưng còn tôi... ...Đau khổ từng ngày anh biết không ? Tôi vẫn luôn nhớ người con trai tên Park Jimin. Người con trai đã từng làm tôi cười, làm tôi khóc. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tôi quên anh. Hẳn là như thế. Mặc cho đau đớn xếp chồng lên nhau. Từng nỗi đau dày vò mỗi ngày.... Và anh có biết tôi phải đối mặt với những thứ đó bao nhiêu đêm khi tôi rời xa anh không ? Là mỗi đêm. Cho đến tận bây giờ. Tôi luôn phải mơ thấy anh cùng HanMi, cùng đứa con của anh vui vẻ, quây quần bên nhau. Luôn luôn mơ thấy khuôn mặt anh, và thấy anh cười. Một nụ cười hạnh phúc với một người con gái khác mà đó chẳng phải là tôi. Nước mắt lúc nào cũng có thể rơi khi tôi nghĩ đến anh. Người ta hỏi : " đáng để như vậy không ? " Tôi trả lời là : " không " Lý trí trả lời vậy. Nhưng con tim tôi hình như không muốn câu trả lời đó. Tôi yêu anh. Vẫn yêu anh cho dù thời gian có đang dần trôi qua. Dù anh không biết đi nữa... - chị T/b ? Tiếng nói vang lên khiến tôi phải rời bỏ những suy nghĩ quay sang nhìn. Đấy là HanChung. Con của bà chủ mà tôi đang thuê nhà ở trên mảnh đất bình yên và trong lành này. Thật bất ngờ khi tôi là khách trọ đầu tiên và cũng là duy nhất ở nơi đây. Cũng đúng mà, có ai muốn đến ở đây đâu ? Vừa yên tĩnh, vừa không ồn ào tấp nập. Sống lâu ngày với nhau họ dần dần xem tôi là người trong nhà. Nhà HanChung có ba người. Bố, mẹ và em ấy. Bố HanChung cũng như ba tôi vậy. Cờ bạc. Đã bao nhiêu đêm tôi thấy bà Kim, mẹ HanChung khóc. Tôi đồng cảm và thương bà ấy rất nhiều. HanChung là một cậu bé rất mạnh mẽ. Mới mười bảy tuổi thôi mà đã phải đi làm để nuôi mẹ. Bố thì suốt ngày cờ bạc rồi ăn nhậu, làm ăn gì nữa ? Nên HanChung đã phải tự mình đi làm. Mở trọ này cũng là do ý kiến của nó, mặc dù... Chẳng có ai đến ngoài tôi cả :> - chị T/b ? - ủa HanChung ? Em ra đây làm gì ? - tôi nghiêng đầu hỏi - em thấy chị ngồi đây thẫn thờ một mình nên ra đây hỏi thăm chị xem. Chị lại buồn à ? - HanChung ngồi xuống cạnh tôi HanChung cậu ấy biết tôi buồn. Nhưng không biết tôi buồn vì điều gì. Bởi vì mỗi sáng khi tôi thức dậy, bản thân tôi đều được xuất hiện với con mắt xưng húp lên vì khóc quá nhiều. - không có... - tuy là em không biết chị buồn vì điều gì, nhưng đã hai năm rồi còn gì ? Có chuyện gì mà làm chị buồn suốt hai năm qua vậy ? - HanChung dùng tông giọng không trầm cũng không cao để hỏi - em đã hỏi câu này suốt hai năm - tôi nhẹ nhàng đáp - nhưng chị chưa hề trả lời em một lần nào ! - ... - xin lỗi. Em chỉ đang lo lắng cho chị thôi... - không sao. Em thấy đó, chị vẫn rất vui vẻ, vẫn ăn uống bình thường. Em có thấy chị bỏ bữa khi nào không ? - tôi híp mắt cười, cố gắng nói cho HanChung biết rằng tôi vẫn rất ổn - chị có. Buổi tối chị thường bảo mẹ em là no rồi nên không muốn ăn. Mỗi sáng chỉ có uống sữa. May mắn buổi trưa chị còn ăn một chút rồi lại ra đây ngồi suy nghĩ vớ vẩn. Lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Như ông cụ non vậy ! - này nhóc, khi nào mà em để ý đến vậy hử ? - tôi véo má nó - em không phải là nhóc. Em đủ tuổi để làm con gái người ta có bầu rồi đấy ! - mới mười bảy tuổi thôi mà ? - em sinh vào tháng một ! Trên lí lịch là mười bảy thôi, chứ thật ra em mười tám rồi đó ! Chị cứ tiếp tục coi thường em đi ! Tôi bật cười. Thằng nhóc này khi nào biết lí luận như vậy chứ ? Em à, em còn nhỏ hơn chị nhiều lắm nhé !!! - giỏi nói ! Thôi đi vào trong đi mắc công mẹ em lại tìm ! - chị vào cùng đi ? - ừ. Vào ! Haiz, tuy là lớn tuổi hơn HanChung nhưng đi kế bên tôi cứ tưởng mình nhỏ hơn ấy chứ. Cuộc đời : ----- [ End pov ] -------------------------- - Taehyung à. Anh nghĩ chúng ta dừng lại việc này là được rồi đó... - tại sao phải dừng ? Em không tin là không tìm được T/b về ! Taehyung vò tóc. Qua một đêm kể từ khi bạn nói chuyện với Taehyung xong thì không còn thấy đâu nữa. Jimin thì cứ như người điên đi tìm mọi ngóc ngách trong thành phố, không nói một câu nào. Taehyung anh luôn tìm cách để liên lạc được với bạn. Ngay đến khi người ta thông báo rằng số điện thoại này không còn nữa nhưng anh vẫn cố cứng đầu gọi. Đó là cái gì ? Là cố chấp ! Chờ kỳ tích sao ? Đây không phải chuyện cổ tích mà sẽ xuất hiện điều kì diệu đâu ! Taehyung nghĩ một ngày nào đó anh gọi tiếp tục như vậy thì số điện thoại ấy sẽ gọi lại, sẽ là T/b gọi lại anh sao ? Không có đâu... SỐ ĐIỆN THOẠI ẤY KHÔNG CÒN NỮA ! - đã hai năm rồi ! Cô ấy đã rời khỏi đây hai năm rồi. Jimin nó đã lục tung cái thành phố lên hết, em thì ngồi đây gọi muốn nát cái điện thoại. Hai năm qua hai người nhận lại được gì ? Chỉ là một con số 0 thôi. Phải. Chỉ nhận được lại là con số 0 mà thôi... T/b đã đổi số điện thoại. Cô ấy không muốn liên quan gì đến những người ở đây nữa... Taehyung rất quý bạn. Chơi với nhau riết anh cũng xem bạn như một đứa em gái rồi. Một đứa em gái để anh có thể bảo vệ, để anh có thể chăm sóc. Thật tâm Taehyung muốn bạn và Jimin sẽ hạnh phúc như hai người muốn, nhưng cuối cùng vẫn không được. ------------------------------ - anh J-Jimin... Vẫn không thể tìm ra... "ĐOÀNG" Một tiếng súng chơi tai vang lên. Viên đạn bắn thẳng vào chân người đối diện, khiến anh ta phải khuỵ xuống. - VÔ DỤNG ! CÓ CÁI VIỆC TÌM NGƯỜI CŨNG TÌM SUỐT MẤY NĂM TRỜI KHÔNG RA LÀ SAO ?! - Jimin quát - e-em tìm hết r-rồi... Nhưng... - NHƯNG NHỊ GÌ ? CÚT HẾT ĐI ! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẤY NGƯỜI ! ĐI ! Lại hai năm. Con người Park Jimin đã thay đổi hoàn toàn từ khi bạn đi. Những ngày đầu tiên, anh luôn thức trắng đêm chỉ để tìm lại bạn quay về. Tìm suốt bốn tháng cũng chẳng có tin tức gì. Sau một năm Jimin bắt đầu vùi đầu vào công việc, nhưng vẫn không quên tìm kiếm bạn. Đến bây giờ, Jimin là một con người thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt Jimin tưởng chừng như không có cảm xúc nào, lạnh lùng và tàn khốc. Đó là hai từ chỉ Park Jimin của hiện tại. Nếu hỏi có ai hỏi sợ Park thiếu của ngày trước khi bạn đến hay sợ Park thiếu của hiện tại thì họ sẽ không chừng chừ mà nói sợ Jimin của hiện tại. Rất đáng sợ. Dù là bất kì độ tuổi nào, nợ không trả hay làm gì ngược ý anh, đếm ba giây nếu không cho anh một quyết định cụ thể thì một giây sau chính thân Jimin sẽ cầm cây súng của mình và bắn chết người đó. Không cần nghĩ nhiều, bắn một phát súng rồi bỏ đi, tự khắc sẽ có người đến dọn, mặc kệ phía sau có khóc thét thế nào. Nhưng đâu ai biết đã từng có một Jimin rất tình cảm, một Park Jimin đã từng khóc vì một người con gái, đã từng gục ngã biết bao nhiêu tháng khi không có cô ấy bên cạnh. Đến bây giờ, một vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là một chiếc mặt nạ, một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự yếu đuối của anh. Anh có thể quên cô gái tên Jung JaeJi. Nhưng sẽ không bao giờ quên cô gái Lee T/b. _________To be continued_________ Hôm nay bão, ra chap sớm để mọi người ở nhà đọc nè
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 41 - anh Jimin... Giọng nữ sợ sệt vang lên, mắt hướng về người con trai đang ngồi chăm chú làm việc ở bàn kia, tuy là im lặng nhưng lại toát ra một vẻ khiến người khác không dám lại gần. Jimin định không thèm trả lời mà tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng đâu đó lại xuất hiện một tiếng "ba ba" giọng nói của một đứa trẻ, khiến Jimin phải chừng chờ mà dừng bút. - con. Đừng quấy. - HanMi ẵm đứa bé trên tay, nhẹ giọng nhắc nhở Jimin thở dài, lười biếng mở miệng - chuyện gì ? - anh, tới giờ uống thuốc rồi... - tôi đã bảo không cần nữa ! - Jimin gắt lên - ba ba ! Ba Jimin không uống sẽ không hết bệnh đâu !!! Đứa bé đứng kế bên Jimin đưa bàn tay múp xinh của mình ra trước mặt anh, bên trong là những viên thuốc đủ màu sắc. - ba đã bảo không cần, con với mẹ ra ngoài đi, ba cần phải làm việc. Lyn ngoan nhé ? - ba ba uống đi, khi nào ba ba uống hết thuốc con sẽ ngoan ngoãn ra ngoài để ba ba làm việc, nhé ? - con bé híp mắt cười làm Jimin thật sự không thể không từ chối - được ba uống, nhưng... Không có nước ? - để Lyn đi lấy cho ba ! Ba ngồi ngoan ở đây nha ! - được rồi ! - anh bật cười xoa đầu bé con Đứa bé khoảng chừng năm tuổi chạy lon ton đi lấy nước cho ba nó uống thuốc. - anh à, ngày mai anh có thể cùng mẹ con em đi chơi không ? Bé Lyn thật sự rất muốn ra ngoài chơi ấy... - không, tôi có rất nhiều việc phải làm ! Em dẫn con đi đi ! - nhưng nó muốn cùng a- - không ! Sao cứ nói miết vậy ? Ra ngoài đi ! - ba ba ! Nước đây ! Bé con chân đi từ từ như sợ ly nước rớt xuống sàn vậy, vừa đi vừa nhìn ly nước xem nó có bị đổ ra giọt nào hay không. Con bé đứng chờ ba nó uống thuốc xong rồi lại chạy lại mẹ rồi mở cái miệng chúm chím hồng hồng ra nói - mẹ ! Ra ngoài đi, ba còn phải làm việc đó... - ừ... HanMi thở hơi thở nặng nề. Mấy năm rồi chứ ? Anh vẫn không thể quên bạn. Mặc kệ cho HanMi dù có nói đến mức nào, đôi khi còn dùng đứa con để uy hiếp anh. Nhưng cuối cùng thì sao ? Vẫn không thể thay đôi quyết định trong lòng anh. Anh thương đứa bé nhưng không có nghĩa anh sẽ thương mẹ của đứa bé. Từ trước đến giờ Jimin chưa bao giờ yêu HanMi, chỉ là cô ta tự nhận rồi tự cho đi thôi... Làm bao nhiêu cách, làm tất cả mọi thứ để có thể tìm cách chiếm giữ lấy trái tim của anh, nhưg cuối cùng chỉ có thể lấy được thân xác này, còn trái tim...? Nó đã ở một nơi nào đó sẽ không bao giờ thuộc về HanMi Người ta vốn dĩ chưa từng thương mình... ------------------ Jimin ngồi mệt mỏi ở ghế phụ trong xe. Bực mình chửi thề một tiếng - mẹ tụi bây ! Có cái việc đi đòi nợ mà cũng không đi được là sao ? - không đâu anh Jimin... Cái ông này mượn quanh năm suốt tháng không chịu trả, lại còn nợ nần ngày càng nhiều, tụi em đòi không được nên mới nhờ anh ra mặt... Đàn em của Jimin ai cũng sợ anh, lúc trước muốn nói gì với anh đều khá dễ mở lời. Nhưng từ khi bạn đi, ngay cả bước vào phòng làm việc của anh để đưa đồ cũng không dám, huống chi là nói chuyện. Ngồi chung một chiếc xe cũng đủ lạnh sóng lưng hai thằng ngồi trên rồi :> - nghỉ đi, đừng làm nữa ! Gắn mác xã hội đen mà có một con nợ thôi cũng không làm được ! Còn nữa, cho mượn chi cho xa vậy ? Ở một cái nơi ngay cả tiếng xe cộ còn không có ! Còn rất nhiều việc phải làm đấy các cậu biết không ?! ------------------------ Chiếc Lamborghini Sesto Elemento dừng ngay trước cửa của một quán trọ rất bình thường. Anh chỉnh lại trang phục rồi mang khí chất lạnh lùng bước xuống. - đã nghèo mà còn cờ bạc ! - Jimin cười khẩy một cái rồi bước vào trong - Kim DongHo là ai ? - giọng Jimin lạnh băng vang lên Bà Kim đang hì hục trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng có người ở ngoài. Mắt sáng rực khi tưởng có người ""thứ hai"" ở trọ. - bà là ai ? - cậu muốn thuê trọ ở đây ạ ? - không. Tôi muốn tìm Kim DongHo ! - à... Cậu tìm ông ta làm gì ? Tôi là vợ của ông ấy... Thiếu gia, cậu cần gì ? nhắc đến DongHo thì bà biết ngay là không có chuyện tốt lành gì rồi. Chắc lại đến đòi nợ, bà cũng quá quen với việc này, nhưng cậu trai trước mặt toát ra một vẻ nào đó khiến bà có một chút sợ sệt so với những người khác. - KÊU ÔNG TA RA ĐÂY ! - Jimin quát lớn - TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ! - ô-ông ta... - bà Kim bị dọa đến muốn khóc - MẸ ! - HanChung đúng lúc vừa đi về, lại bắt gặp được mẹ mình bị ba người đàn ông kia dọa sợ xanh mặt - H-Han C-Chung... Bọn họ tìm bố con... - ông ấy không có ở nhà ! - không có ở nhà ? KHÔNG CÓ Ở NHÀ THÌ MẤY NGƯỜI LO MÀ TÌM ÔNG TA VỀ ĐÂY ĐI ! Jimin nhìn hai người trước mặt, mà không có chút cảm xúc nào. Cùng lúc đó, Kim DongHo bước vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng vì say, đi đứng loạn choạng. - ha ~ về rồi ? - rượu...ức... TÔI MUỐN UỐNG RƯỢU !!! - ô-ông...hic... Ông quậy đủ chưa hả !? NGƯỜI TA ĐẾN ĐÒI NỢ KIA KÌA ! KHỐN NẠN ! ÔNG MUỐN BÁN LUÔN CÁI NHÀ NÀY HAY SAO HẢ ?! bà Kim không nhịn được mà bật khóc. Con trai bà mới mười bảy tuổi đã phải đi làm, biết bao nhiêu cong việc HanChung đều đã làm qua, nhưng cũng nhờ người bố "tốt bụng" này mà mọi cong sức đều đổ sông đổ biển hết rồi ! - tiền đâu ? Trả. - chúng tôi không có tiền ! - không có ? Được thôi ! " ĐOÀNG " - CÓ TRẢ HAY KHÔNG ? DongHo bị tiếng súng dọa một phát là tỉnh luôn rượu. Trước mắt ông ta bây giờ là Park thiếu. LÀ PARK THIẾU ĐÓ ! Người ta đồn rằng người nào mượn tiền mà không trả, combo gặp Park Jimin thì xem như sắp gặp thần chết rồi. - P-Park thiếu... Cậu...cậu cho tôi ba ngày... Ba ngày sau tôi sẽ trả ! C-cậu tha cho tôi lần này đi...? - ông Kim sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu, bò lại ôm chân anh Jimin không chút tình người, thẳng ta đạp ông ta ra xa, chỉa cây súng vào thái dương người trước mặt - ba ngày ? Cho ông ba giây thì được ! MAU ! - bác Kim, có chuyện gì đấy ạ ? Con nghe có tiếng ồn ? H-Han... Bạn ở trên lầu nghe tiếng súng, nhưng không nghỉ nhiều cứ tưởng HanChung bật tivi lớn quá, đúng lúc xem phom hành động nên không nghỉ nhiều. Nhưng sao nó lại chân thật đến vậy nhỉ ? Còn nghe đừng tiếng gì rất ồn ào phía dưới, nên bạn quyết định đi xuống xem sao. - T-T/b ? Cả người Jimin như hoá đá. Người con gái trước mặt... Người con gái mà suốt hai năm qua anh tìm kiếm... Giọng nói, khuôn mặt ấy... Như in sâu trong tâm trí anh. [ T/b pov ] Tôi không ngờ. Không ngờ lại gặp lại anh ở đây, lại còn là trong một tình huống trớ trêu này... Cổ họng tôi như nghẹn lại khi nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi. Tôi không thể làm được gì ngoài đứng im như một pho tượng. Chân của tôi nó còn chẳng đủ sức để nhấc lên để chạy xuống và giúp gia đình bác Kim nữa mà. Cảm xúc trong lòng tôi như một cơn sóng thần đang ồ ạt kéo đến, mọi cảm xúc lẫn lộn cùng một lúc lấn át hết tâm trí tôi. Nhưng không... Dù có như thế nào, tôi cũng phải giữ bình tĩnh. Tôi phải giúp gia đình HanChung. Tôi xem họ như gia đình mình vậy, và tôi biết tôi nên làm gì. Đối mặt với anh. Người tôi yêu. [ End pov ] - chị... Đi lên lầu đi... Em có thể xử lý... Em không muốn chị bị thương hay gì cả... - HanChung cố gắng kéo tay bạn lại, không cho bạn đến quá gần Jimin - hic... T/b...giúp bác... - mẹ ! - mấy người làm gì đấy ? - bạn cố gắng nắm chặt tay thành nắm đấm để có thể dùng lý trí sót lại của mình đối mặt với Jimin - T/b... Là em phải k-không ? Jimin bỏ cây súng ra khỏi thái dương DongHo. Tất cả không còn gì quan trọng nữa. Anh bây giờ chỉ để ý cô gái trước mặt mà thôi ! Ông Kim nhân cơ hội, cố gắng chạy lại chỗ bà Kim và HanChung. Mắt đối mắt, bạn lạnh lùng thốt ra một câu - tôi không biết anh ! Ông ấy nợ anh bao nhiêu tiền ? - không cần, tất cả đều không cần nữa... T/b... Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không...? - không cần ? Là anh nói ! Tất cả nợ đều xoá ? - p-phải ! - ANH JIMIN ! ANH BỊ SAO VẬY ? - gần cả trăm triệu mà Jimin lại dễ dàng xoá vậy sao ? - im lặng ! - HanChung à... Xong rồi... Em dẫn mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi... Chị sẽ lên sau... - em không thể để chị một mình với hắn được ! - HanChung à... Nghe chị đi... Cuối cùng HanChung cũng ngoan ngoãn đi lên. Jimin cũng kêu hai tên đàn em ra ngoài. - tôi đã tìm em suốt hai năm... - sao lại tìm tôi...? Gia đình anh không phải đang rất vui vẻ sao ? - quay về đi... - tôi sẽ không quay về đâu ! - vì điều gì ? - vì tôi không muốn làm một người thứ ba trong gia đình nhỏ của anh - tôi chưa bao giờ yêu HanMi cả ! Em quay về đi... Làm ơn - không Bạn không muốn, dù còn thương nhưng bạn không muốn bản thân mình lại bị tổn thương một lần nữa. Sắc mặt Jimin thay đổi nhanh chóng. Anh với hai tay nắm chặt cổ tay bạn, khiến bạn đau mà la lên - a ~ buông tay ! - không ! Em ở lại đây là vì thằng nhãi đó ? Thân mật quá nhỉ ? - thì sao ? Anh có quyền gì ? Buông ra ! - tôi không có quyền ? Em được lắm Lee T/b. Hôm nay em không về, thì tôi cũng không để em ở đây lâu đâu ! Bạn hất tay anh ra. Jimin nhìn bạn lạnh nhạt rồi bước đi. " cuối cùng cũng thấy em, cô gái của tôi. Xin lỗi vì đã để em một mình suốt hai năm qua. Tôi sẽ đưa em về, về lại bên tôi lần nữa ! " ___________To be continued_________ Ôiiii viết mệt chết mất a ~ Hãy vote và cmt nhé ❤️ #Ahn
|