[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 42 Bạn trầm ngâm ngồi trên giường, khuôn mặt thẫn thờ không tí cảm xúc. Mớ cảm xúc hỗn độn không thể nói hết bằng lời được... T/b à, không phải mày luôn muốn gặp lại Jimin sao ? Không phải mày rất muốn hay sao ? Phải, rất muốn. Nhưng không phải trong trường hợp này. Không phải ! " CỐC...CỐC...CỐC " - vào đi... - chị... - sao em ? - chị với tên đấy quen biết nhau à ? - HanChung thật sự đang rất tò mò đấy, nó đang tò mò rằng người nó thích thầm bấy lâu nay có quan hệ gì với người đấy Bạn không muốn nói. Nhất là về những điều không tốt đẹp, không được trọn vẹn như bản chất của nó... - em chỉ cần biết rằng nợ của ba em đã không còn nữa là được rồi... - không. Chị nói cho em biết đi được không ? Làm ơn ... Tại sao khi gặp hắn chị lại như vậy ? Em chắc chắn chị đã giấu em gì đó ! - nếu chị không muốn nói...? bạn không khó chịu khi HanChung hỏi thế. Ừ thì ai nhìn vào mà chả tò mò... Nếu bạn thấy như vậy bạn cũng tò mò mà thôi. - chị không muốn nói thì thôi vậy. Cảm ơn chị vì đã giúp gia đình em... - khuôn mặt nó trùng xuống hẳn. Ngay cả tư cách quan tâm cũng chẳng có mà - thôi mà... Chị ổn, em về chăm sóc mẹ đi, ngoan - bạn xoa đầu HanChung, rồi cười hiền. ổn, rất ổn mà... - vậy chị nghỉ ngơi đi, có gì cứ nói em ! Nhé ? - tui biết rồi mà !!! Tụi mình chỉ có thể đơn giản ở mức chị em thôi sao...? ----------------- Tâm trạng Jimin cứ lâng lâng, cái cảm giác tìm được bạn suốt mấy năm nay bây giờ đã được đền đáp... Em sẽ không hiểu được tôi đau khổ bao nhiêu đâu. Anh cũng sẽ chẳng biết được tôi còn đau đớn hơn anh gấp trăm lần... - ba ba ! Lyn muốn đi chơi ! Ba dẫn con đi nhé ? - bé con háo hức chạy vào phòng làm việc của ba nó, đồ cũng đã thay sẵn rồi, chỉ chờ ba chở đi chơi thôi a ~ - ... Lyn, con có giận ba không ? - đột nhiên Jimin hỏi - sao phải giận ba ạ ? - con bé ngây thơ hỏi - vì ba không thương mẹ ? - vâng ? Ba rất thương mẹ mà...? Phải không ? A... Có lần mẹ bảo nếu không có ba sẽ không có con... Nên con nghĩ con nghĩ ba rất thương mẹ và con nga ~ Anh bật cười. Dù gì cũng cảm ơn em. HanMi. Em đã cho tôi biết được cảm giác làm một người cha là như thế nào... Jimin vẫn còn nhớ ngày mà anh ẵm một đứa bé sơ sinh trên tay, nghe được tiếng khóc đầu đời của nó. Rồi từng ngày nhìn thấy nó lớn khôn, mở miệng và nói tiếng " baba " đầu tiên. Mỗi ngày vui cười chơi cùng con, cái cảm giác được làm ba quả thật không thể so sánh được với những thứ phù du tiền bạc ngoài kia đâu... ---------------- Jimin đã nói rồi. Anh sẽ đưa bạn về bên cạnh anh lại một lần nữa. Chiếc xe lại một lần đỗ ngay trước quán trọ ấy. Anh không nói không rằng bước vào trong tự tiện như nhà mình, và đi tìm bạn - ANH KIA ! Đi đâu vào nhà tôi hả ?! Đã xoá hết nợ rồi cơ mà !? - HanChung vừa thức dậy đã thấy cái tên bữa trước vào nhà, lúc này nó liền tỉnh ngủ hẳn - T/b ở đâu ? - không có ở đây ! - mau chỉ ! - KHÔNG ! Mắt Jimin đục ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh ghét nhất là ai cản đường ! - CÓ NÓI HAY KHÔNG ?! - Jimin đi lại bóp cổ HanChung - k-không - BUÔNG TA RA ! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ PARK JIMIN ?! Mới sáng sớm lại nghe ồn ào, bạn bước ra ngoài thì hình ảnh Jimin đã đập vào mắt. Anh thật không thể buông ta cho tôi sao ? - cuối cùng cũng thấy em ! - sắc mặt Jimin thay đổi 180, từ lâu đã bỏ tay mình ra khỏi cổ HanChung Điểm yếu lớn nhất của Park Jimin là Lee T/b. Và ngược lại. - anh đi đi, tôi không theo anh đâu ! - phải đi ! - anh nắm chặt tay bạn kéo đi - cái be*ep gì ? Anh điên rồi à ?! - ừ tôi điên. Em là lý do khiến tôi điên đấy ! ĐI VỀ ! Em long nhong bên ngoài quá đủ rồi ! - anh bế xốc bạn trên vai rồi đi thẳng ra cửa, mặc bạn la hét om xòm khắp nhà vẫn không quan tâm - anh thả chị ấy ra xem ! HanChung chạy theo Jimin ra đến tận ngoài cửa, nhanh nhẹn chộp lấy tay anh đứng lại - thả ! - đã nói rồi, đừng cản trở việc của Jimin anh - không ! Anh mau thả chị ấy xuống ! - hic...cứu chị,..HanChung - thả ra ! Nó không trả lời, vẫn nắm chặt tay Jimin, trong mắt lộ ra rõ sự tức giận - một là buông, hai là tôi bắn nát sọ cậu ! - Jimin rút cây súng của mình ra - BẮN ĐI ! BẮN ! - HanChung không sợ, còn dí thẳng đầu mình vào sát nòng súng - đ-đừng... đ-đừng HanChung... - giọng bạn run cầm cập, đừng ngu ngốc vì chị như thế... - đừng để tôi gặp lại thằng nhóc con như cậu ! - anh hừ lạnh rồi bỏ đi Ánh mắt bạn nhìn HanChung đau khổ tột cùng, nhưng rồi cũng lắc đầu. Đừng đắc tội với Park thiếu... ------------------- Đứng trước mặt bạn là căn nhà không hề xa lạ. Rất quen thuộc. Gió thoảng phất nhè nhẹ. Cuối cùng cũng trở về nơi bắt đầu... - BA !!! - Lyn chạy ra ôm ba nó vào lòng Jimin cũng đáp lại cái ôm. Con bé thật xinh đẹp... Rất có nét giống mẹ của nó... - cô xinh đẹp này là ai vậy ba ? Sao lại vào nhà mình ? - con bé không như những đứa trẻ khác, không tỏ ra sợ sệt gì cả ăn nói còn rất rõ ràng. Thật giống anh. - từ nay cô sẽ ở với chúng ta, con qua làm quen với cô đi, được không ? - anh vuốt nhẹ mái tóc nó - vâng ! ^^ - đúng là trẻ con, chẳng suy nghĩ gì nhiều hết, Lyn chạy qua ôm chân bạn cất tiếng nói trong trẻo - con chào cô xinh đẹp ! Bạn đang năm trong suy nghĩ của mình thì tiếng bé con đã kéo bạn về thực tại. Nên khóc hay cười bây giờ ? - chào con... - anh về rồi ? Lâu rồi chưa gặp. Oh HanMi. Cô ta nhìn bạn, bạn có thể thấy được sự thay đổi cảm xúc rõ rệt trên khuôn mặt ấy. Lúc đầu là vui vẻ đi ra, sau đó thấy bạn lại thoáng bất ngờ, rồi cuối cùng thì lại chau mày khó chịu nhìn bạn. - chào cô... - cô về đây làm gì ? Tại sao lại ở đây ? - HanMi nhìn bạn mặt rõ khó coi - là tôi đưa T/b ấy về. Em ý kiến gì sao ? - Jimin liếc mắt sang phía HanMi - tại sao em lại không được quyền ý kiến ? Em là vợ anh ! Anh là chồng em ! Anh có thể dẫn một người phụ nữ khác về nhà sao ?! Ở đây còn có bé Lyn nữa mà ! HanMi bắt đầu lớn tiếng. Hai năm qua tuy là không đanh trọn được trái tim anh, nhưng ít ra cũng yên ổn phần nào, nhưng tại sao đùng một phát bạn lại xuất hiện ở đây ? Đi được nhiêu đấy năm sao không đi hết đời luôn đi ?! - ba mẹ... Ba mẹ đừng cãi nhau... Đừng cãi nhau có được không...? - con đi lên phòng đi, Lyn ! - Jimin nhắc nhở, anh không muốn con mình thấy những cảnh tiêu cực như vầy - đứng im đó ! Tại sao không cho con bé nghe ? Suốt mấy năm qua anh có xem em là vợ anh không ? Hay anh chỉ mãi mê đi tìm con nhỏ đó ? - EM IM ĐI ! - EM KHÔNG IM ! ANH CÓ CẢM THÁY ANH ĐỐI XỬ QUA BẤT CÔNG VỚI HAI MẸ CON EM KHÔNG HẢ ?! BAO NHIÊU NĂM, TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO ANH KHÔNG ĐỦ ĐỂ BẰNG NÓ HAY SAO ?! HanMi như muốn hét ầm lên. Bé Lyn thì mắt rưng rưng, chưa bao giờ mẹ lớn tiếng với ba, chưa bao giờ nó thấy mẹ vặt đáng sợ vừa đáng thương đến mức này. Khuôn mặt mẹ nó đẫm nước mắt cũng làm cho nó muốn khóc theo, nên đã chạy lại ôm HanMi. - mẹ... Mẹ ơi lên lầu đi... Ba đang rất khó chịu... Mẹ ơi... Đừng khóc... - anh nói đi, tại sao không nói ? - em đi lên phòng ! NGAY ! Đừng để đến khi tôi không kiểm soát được chính bản thân mình ! Jimin đi lại ngồi phịch trên ghế sofa. Anh ôm đầu cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng làm mọi thứ trở nên đi quá xa rồi không thể quay đầu lại. Khuôn mặt bạn không cảm xúc đứng đó. Không phải vờ như không liên quan, mà là vì bản thân đang cố kìm nén, nuốt giọt nước mắt đắng vào trong. Em luôn là người thứ ba, một người luôn đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta... Luôn luôn là vậy. _______To be continued________ Xin lỗi vì đã ra quá trễ nhé
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 43 - T/BBBBBBBBBB !!!! Cô về rồi ! Tôi nhớ cô chết mấtttt ! - Taehyung vừa vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng liền chạy vào ôm chần lấy bạn như cá mới gặp nước làm Yoongi đứng phía sau cười khổ. Đồ trẻ con ! Bạn thay đổi không quá nhiều, chỉ là gầy hơn một chút, khuôn mặt mang một nét trưởng thành hơn so với lúc trước. Bạn đã phải chịu nhiều tổn thương rồi.. - Taehyung... tôi cũng nhớ anh... Bạn cười nhẹ, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có một thứ gì đấy đang khoá lại bởi những chuyện lúc nãy, bạn không thể vui vẻ như lúc trước, càng không thể để cho tâm mình không bứt rứt. - cô đã đi đâu suốt hai năm qua ? Mọi người tìm cô rất nhiều, nhất là Jimin - Yoongi chậm rãi nói - ... Tôi không muốn trở về. Là không muốn... Bạn cuối gầm mặt, tránh những ánh mắt khó hiểu từ Yoongi và Taehyung. Không muốn trở về ? Bạn đã hết yêu rồi sao ? - cô không còn tí tình cảm với Jimin sao...? - giọng Taheyung run run Không phải. Bạn lắc đầu. Chỉ vì nhận thấy rằng mình quá cản trở trong cái gia đình nhỏ của Jimin. Cùng là phụ nữ, bạn hiểu cảm giác mà HanMi đang gánh lấy. Và bạn nghĩ rằng mình không được lấy cái sự ích kỉ của mình ra để tranh giành. Bởi vì tình yêu này không chỉ có ba người mà còn có bé Lyn. - thôi Tae... Jimin, HanMi và cả bé Lyn nữa, đâu rồi ? Yoongi anh là ai chứ ? Nhìn sắc mặt cũng hiểu bạn khó mà mở lời tiếp tục. Nhắc đến Jimin bạn lúc nào cũng vậy. Vẫn luôn đầu hàng chịu thua. - HanMi đã cùng bé Lyn đi ra ngoài. Đi chơi công viên... Lúc nãy bạn như người vô hồn, không biết gì mọi thứ xung quanh, đến khi chợt tỉnh thì đã không thấy anh đâu. Đúng lúc đấy HanMi cùng Lyn đi xuống. Đôi mắt cô ta xưng húp lên vì khóc. Tôi xin lỗi... Cô ta chắc chẳng còn sức mà chửi bới bạn đã phá đám gia đình mình, một cái liếc mắt cũng không, nhưng cô ta lại nắm chặt tay bé Lyn như sợ ai đó sẽ cướp đi con bé vậy... Con bé rất lễ phép, chắc là đã được dạy dỗ rất tốt. - chào cô con đi ! Cô ơi cô đi không ? Mẹ dắt con đi công viên đó !!! - c-cô... - đi thôi, kiệm lời một chút, nói chuyện với người lạ là không hay ! HanMi nắm tay con bé đi, Lyn quay đầu nhìn với một vẻ mặt ngây thơ và chào tạm biệt, bạn chỉ mấp mấy môi được năm chữ " đi chơi vui vẻ nhé ! " Người lạ. - T/b à, chúng ta nói chuyện một chút được không ? - Yoongi mở lời - vâng, được... ----------- [ Jimin pov ] Chết tiệt ! Nếu ngay lúc đó tôi chẳng thể giữ bình tĩnh thì Lyn bé con của tôi đã thấy mẹ nó nằm trên sàn và đầy máu rồi ! May là tôi có thể bình tĩnh vì có em đánh thức tôi. Tôi từ lúc nào đã không còn là chính mình. Từ lúc nào mà tôi đã trở thành một con quái vật đáng sợ, vô tư để những giọt máu tanh của người bám trên người. Quen rồi. Tôi vốn dĩ không thể kìm được cái thứ quái quỷ, đáng sợ ấy trong người mình lại, hoàn toàn không. Chỉ cần ai cướp đi thứ tôi muốn, chỉ cần ai giành đồ của tôi, chắc chắn tôi sẽ như một thằng điên không ngại mà bắn chết nó. Và em là một viên ngọc sáng, một thứ quý giá, một người tôi yêu nên đừng ai cố gắng cướp đi và nghĩ những lời đừng sỉ nhục em ! Tôi mất đi cả thế cả thế giới của mình hai năm. Bây giờ là lúc tôi chiếm hữu. Làm em chẳng thể rời xa tôi nửa bước. Cả em cũng đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ trốn. Bởi vì tôi khoá em vào tim rồi... Những viên thuốc màu sắc này luôn khiến tôi dễ chịu hơn, tuy uống vào cái mùi vị đắng nghét toả ra cả khoang miệng, nhưng không sao, tôi chịu được. Sau khi uống những viên ấy xong thì tôi có thể ngủ một giấc sâu đến bốn năm tiếng. Rất nhiều đấy ! Vì khi em đi, tôi chẳng bao giờ ngủ ngon được, dù chỉ ba mươi phút cũng không thể. Đến khi em rời bỏ, Jimin tôi mới nhận ra được một điều Chỉ cần là Lee T/b, Park Jimin này sẽ không ngại mọi gian khổ để đi tìm. Chỉ cần là Lee T/b, cho dù đau buồn gì, khi có em, mọi chuyện sẽ qua hết. Và chỉ cần là em..., Park Jimin tôi cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ có ngày phải yếu đuối... Tôi quá bất lịch sự chăng ? Khi Yoongi và Taehyung nói sẽ đến khi tôi bảo đã tìm thấy T/b. Đáng lẽ ra tôi nên ở dưới đấy cùng mọi người. Nhưng không, tôi phải lên phòng NGAY LẬP TỨC. Tôi sợ ánh mắt em nhìn tôi rõ sự bài xích, sợ em nhìn tôi bằng cặp mắt chán ghét. Tôi sợ lắm em ơi... Tôi ngu muội trong cái tình yêu này. Tôi nên ví em là gì nhỉ ? Ma tuý chăng ? Em khiến tôi mê mẩn, khiến tôi nghiện đến phát điên, nhưng cuối cùng lại không thể chạm đến nơi em... [ End pov ] ------------- Đôi chân bạn run rẩy bước lại gần chiếc giường trắng tinh kia, ngồi quỳ xuống để tầm mắt mình ngang với con người đang ngủ say giấc... Bạn đưa tay chạm khuôn mặt không góc chết ấy, bật cười nói "ngốc !" Rồi cùng lúc cũng bật khóc. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc ! *Flashback* - anh cần nói chuyện riêng với T/b. Taehyung có thể không nếu em vào nấu ăn cho mọi người ? - em không chắc là mọi người có thể ăn được đâu nhé ! - được thôi, chỉ cần đừng cháy bếp của Jimin là được ! - anh nhếch mày, nhìn Taheyung cười - đi thôi, tôi cùng cô ra ngoài nói chuyện *ngoài vườn* - có chuyện gì vậy...? - cô biết gì không ? Yoongi chẳng nhìn vào mắt bạn, mà hướng mắt về phía bầu trời trong xanh. - Jimin, nó đang mang trong người một căn bệnh... - bệnh ? - là bệnh trầm cảm. Nhưng là trầm cảm dạng nặng - Yoongi thở nặng nề - cô biết đấy, tôi xem Jimin như đứa em của mình, vì vậy nhìn nó bay giờ tôi thật sự rất đau lòng... - Jimin bị trầm cảm dạng nặng ? Tại sao... Tại sao lại như thế ? Tim bạn bỗng đập liên hồi. Đập rất nhanh, âm thanh yên tĩnh chắc đã nghe được tiếng tim đập ấy. - từ khi cô rời khỏi, Jimin như lâm vào đường cùng, luôn vùi đầu vào công việc. Nếu cô để ý, trên cổ tay của nó có một vết sẹo... Đó là khi nó cả năm đầu tiên để đi tìm cô nhưng không một vết tích gì, nó tự lấy dao và cứa vào cổ tay... Yoongi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nhịp thở bình thường. Cảnh tượng lúc ấy anh vẫn còn nhớ rõ. Rất rõ là đằng khác. Bạn như không còn một chút sức lực nào, chân tay thì như đông cứng, hai bên tai ù ù chẳng thể nghe rõ... Chuyện gì đây...? - cái cảnh đó nó ám ảnh Yoongi tôi đến tận bây giờ... Hình ảnh mà máu chảy từ cổ tay Jimin ra đầy sàn, nó ngã ra đất với khuôn mặt trắng bệt. Cô biết không, khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cơ hội sống xót chỉ có thể là 5%. Nhưng may, ông trời vẫn muốn cô và nó gặp lại nhau hay sao ấy... Jimin được cứu sống, và họ bảo nếu chỉ cần dao lệch qua 1 milimet nữa thôi là có thể mất mạng ngay lập tức... Ha ~ nói xem, có phải ông trời đã quá thương nó không...? Khuôn mặt bạn tái mét, cổ họng bỗng chốc khô ran... Jimin à... - b-bây g-giờ...? - vẫn còn dùng thuốc để chữ trị, bệnh thì chỉ có nó biết, hỏi cái gì liên qua đến việc đó nó cũng không thèm trả lời. Lúc nào cũng như thế, nó luôn muốn gánh chịu một mình... -... x-xin lỗi ! Bạn luống cuống đứng dậy, bước chân cũng nhanh hơn bình thường, bước vào nhà. Đừng nghĩ rằng một mình chịu đau đớn thì đối phương sẽ tự biết, không có đâu, họ không phải là mình nên họ không hề biết được. Như cách mà chúng ta chẳng hiểu về mối tình này là như thế nào... *End Flashback* - anh ngốc lắm ! Đúng là ngốc nhất trên thế gian này...! - bạn chạm lấy vết sẹo ấy, vì bạn mà ra cả... - giá như tôi cố yêu anh nhiều hơn nữa... Giá như tôi có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả rào cảng... Hay giá như tôi ở cạnh anh lúc đấy... Chắc chắn anh sẽ không ra nông nỗi như thế này... Bạn cười chua chát. Để mặc cho thời gian cứ đang dần trôi theo tất cả. Khoé mắt vẫn luôn có một màu trắng trong suốt và mặn chát. Anh ngủ trông rất bình yên. Hãy cứ như vậy nhé, hãy ngủ thật ngon như thế này, để tôi có thể được ngắm anh thật kĩ, được chạm vào một bầu trời mang tên anh... Nhưng rất tiếc... Chính hai ta đã tự tay phá hoại bầu trời mà ta cho là đẹp nhất... _______To be continued_______ Thấy thương Jimin của tui chưa kìa !!!
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 44 Khóc một lúc bạn cũng mệt mỏi mà thiếp đi khi đang cầm tay anh. Đến thức dậy cũng là chiều tối. - em thức rồi sao ? - giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai bạn - anh, dậy rồi sao ? - bạn thả tay anh ra ngồi dậy, hỏi ngược lại - tôi đã dậy rất lâu rồi., chỉ là muốn nằm đây để ngắm em. Định bế em lên giường như em lại ôm khư khư cánh tay tôi nên đành để yên như vậy vậy - Jimin vuốt tóc bạn cười - sao lại không gọi tôi dậy ? - đã nói rồi. Muốn ngắm em. Bạn đỏ mặt tránh ánh mắt của Jimin. Đúng là mặt dày không biết ngại là gì ! Jimin bắt gặp được hạnh động đó bật cười. Em đã lớn rồi, mà sao trong mắt tôi em vẫn cứ trẻ con như thế này ? -... Này Jimin... - bạn đột nhiên gọi - sao ? - tay anh... tại sao có vết sẹo ? - ... - anh bị gì à ? -... K-không ! Không có gì ! - thật sao ? Anh không nói dối chứ ? - không nói dối. Anh là đang nói dối đấy Jimin... Cả hai cùng rơi vào im lặng rồi nhìn nhau. Sẽ cứ nhìn mãi nếu không nhờ Taehyung... - uầy ! Uầy ! Tình cảm xong chưa ? - Taehyung đứng ngoài nhìn vào, nở nụ cười thích thú - vào không biết gõ cửa ? Anh khó chịu, một chút riêng tư cùng bạn cũng bị thằng bạn trời đánh này phá nữa chứ ! - aiss, thằng màu mè ! HanMi nhờ tao nói với mày ấy là cô ta sẽ dẫn bé Lyn về thăm ông bà ngoại mấy ngày. Còn nữa, gọi điện cho bé Lyn đi, con bé bảo định tạm biệt ba nó nhưng vào lại thấy màu đang nằm ngủ, "cô xinh đẹp" cũng ngủ luôn nên không có cơ hội chào a ~ Tuông một tràn rồi cũng mau chóng rời đi. Taehuyng cũng đâu có lớn nổi ! Yoongi, dẫn Tae về đi ~ Bạn im lặng. Anh cũng không nói gì, vươn tay lên lấy cái điện thoại gọi cho HanMi. Không lâu sau có người bắt máy. « HanMi » - anh Jimin ? giọng HanMi vui mừng. Ngoài những lần có việc gấp, Jimin chưa bao giờ gọi điện trước cho cô cả. Việc về quê thăm ông bà ngoại chỉ là cái cớ, HanMi chán ghét phải nhìn thấy bạn nên quyết định rời khỏi ngôi nhà ấy một vài ngày, nhưng không có nghĩ cô ta sẽ nhường Jimin lại. Tất cả đều năm trong kế hoạch của HanMi nếu bạn quay về chăng ? - em về thăm bố mẹ ? - vâng, Lyn cũng muốn về chơi với ông bà ngoại nữa ! - ừ, tôi chỉ hỏi vậy. Con bé đâu ? - đang ở kế bên đây, con bé bảo rất nhớ anh ! Nè Lyn, ba ba đó ! - ba ba ! Ba ba ! Lyn xin lỗi không thể thưa ba đi ! Nhưng tại vì con đang thấy ba ngủ ! Ba à, đừng giận con nhé ! Con đi về sẽ mua quà cho ba ! Anh bật cười. Lyn như vậy làm sao anh không thương ? - không cần đâu, chỉ cần Lyn vẫn nhớ tới ba là được rồi ! Đi chơi vui vẻ rồi về với ba nhá ? - vâng vâng ! Lyn sẽ về sớm với ba để ba đỡ buồn nha ^^ còn bây giờ ba chơi với cô xinh đẹp đi, đợi con về con sẽ chơi với ba sau a !!! - được, thôi ba cúp máy đây, ba còn có việc phải làm. Bye con gái. - bye bye ba ba ! Ba nhớ ngủ sớm với uống thuốc nheeee ! - ba biết rồi, ba cúp đây... - nae ! ~tút~tút~ Bạn mỉm cười. Anh thương bé Lyn nhỉ ? Người ngoài nhìn vô ai mà tưởng anh lạnh lùng cơ chứ ! - anh, đến giờ uống thuốc rồi ! - uống thuốc ? Em biết gì sao ? - không ! Không chỉ là tôi nghe bé Lyn nói anh nhớ uống thuốc... Bạn không muốn nói bạn đã biết tất cả, biết hết những chuyện mà anh không muốn cho người khác biết. Nhất là bạn. - em không tò mò rằng tôi uống thuốc gì sao ? - không. Tôi sẽ không tò mò nếu anh chẳng muốn nói đâu ! - không phiền em, tôi tự lấy uống được, không phải lo - vậy tôi lấy nước cho anh ! - bạn định đứng dậy thì Jimin kéo tay bạn ngồi xuống giường - không cần, tôi uống không cần nước được - UỐNG KHÔNG CẦN NƯỚC ?! Anh bị điên sao mà nuốt đắng như vậy ! Bạn nổi cáu, uống thuốc mà không cần nước sao ? Anh muốn "trải nghiệm" vị đắng cũng không cần dùng thuốc để thử ! - em đang lo lắng cho tôi sao ? - anh là đang muốn trêu chọc bạn đây mà -... -... -... -... CÚT !!! - bạn đẩy anh ra rồi ra khỏi phòng, nói mặt dày có sai đâu ! Jimin không tức giận, chỉ ngồi cười. Ước gì có thể như bây giờ, cứ cười thoải mái, chẳng lo nghĩ nhiều thì hay biết mấy. --------------- Cả bốn người trong bàn ăn ai nấy cũng ngồi cười tủm tỉm, nhất là tên mặt dày kế bên. Bạn thì ngồi cuối gầm mặt, không dám ngước lên. Cũng đã rất lâu rồi bạn mới có thể cùng mọi người vui vẻ. Mà hình như là chưa bao giờ nhỉ ? - ăn xong đi chơi đâu đi ? Ở nhà hoài không chán sao ? Điều đó còn rất tốt cho sức khỏe Jimin nữa a ~ - Taehyung nói - KIM TAEHYUNG ! MÀY KHÔNG NÓI KHÔNG AI BẢO MÀY CÂM ! - Jimin nhăn mặt Bạn đưa đôi mắt sang nhìn Yoongi. Anh nãy giờ chỉ im lặng ăn miếng trứng chiên của mình. Cắn rứt không ? Có chứ ! Nhưng chẳng biết làm gì ngoài giúp anh vui vẻ. Điều có thể làm chỉ có thể như thế... ---------------------- Ok ! Cả bốn người đã quyết định đi ra những nơi có thể mua sắm, có thể chơi những trò chơi giải trí. Sau một hồi chơi đã mệt lã, ai cũng muốn đi dạo một cách nhẹ nhàng, vừa đi vừa uống nước chẳng hạn ? Nhưng Taehyung có vẻ muốn chơi hết những trò chơi trong này cơ nên đã kéo Yoongi đi mất. Để lại không gian cho hai người. - T/b à, lâu rồi tôi chưa được vui vẻ như thế này... - ... - ở bên tôi...được không ? - tôi... - tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu không có em ở cạnh... Quá đủ rồi... Tôi đã tự trải qua một mình quá đủ rồi... Tim bạn bỗng nhói lên khi nghe anh nói anh đã một mình trải qua tất cả. Là tất cả... - NÀY THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ ĐẤY ?! Đang suy nghĩ trầm tư một lúc thì lại nghe tiếng Jimin quát lên. Quay sang nhìn thì không biết lúc nào bạn đã đứng phía sau lưng anh, tay Jimin nắm chặt cổ tay bạn. - này anh bạn, làm gì gắt ? Giờ mới nhìn thấy một người con trai đứng trước mặt Jimin, hai tay đút vào túi quần, hai bên tay hắn ta còn có những hình xăm chi chít. - gắt ? Mày đụng vào người của tao rồi bảo "làm gì gắt ?" - Jimin nghiến răng Chuyện gì đã xảy ra ? Bạn còn chưa biết được gì. Mọi người bu lại chỗ bạn và Jimin để nghe ngóng chuyện. - bạn gái mày à ? Ngon đấy ! - hắn ta liếm môi - CON MẸ MÀY ! Ngon ? Mày biết tao là ai không mà dám đụng vào ? Mày còn thua tao nhiều lắm đấy nhé ! Nhóc ! - nhóc ? Mày đáng nói chuyện với đại ca bằng giọng điệu chó má đấy à ? Một là xin lỗi hai là mày không yên đâu. Hay là... Đưa con nhỏ này cho tao đi ? Tao không ngại xài đồ của mày ! Ha ! Hắn ta cùng đàn em cười bỡn cợt. Không được Jimin ! Mày phải bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Trán Jimin chảy cả mồ hôi hột, tay thì nổi gân xanh nắm chặt lấy cổ tay bạn đến đau nhức nhưng bạn vẫn không nói gì, đến khi có một giọng lạnh băng từ nhóm người đông đúc truyền ra - chuyện gì vậy ? Là Yoongi, theo sau là Taehyung. - thằng nhãi đó chạm vào T/b ! - anh cố gắng kìm nén cơn giận nói - sợ quá nên kêu người giúp à ? Hèn vậy ? - này nhóc ! Xin lỗi đi, không là một cuộc điện thoại thôi cũng làm nhóc không ngóc đầu lên nổi ở cái xã hội này ! - Yoongi thong thả đút tay vào túi quần - mạnh miệng nhỉ ? Chắc tao sợ ! Sợ quá cơ !!! - Park Jimin cũng không sợ nhỉ ? WOWWW ! Tốt lắm cậu bé ! Taheyung vỗ tay tán thưởng. Nhìn qua lại cung chỉ là một thằng mít ranh bài đặt đua đùa làm đại ca, có khi chết vì đắc tội với người khác lúc nào không hay. - anh J-Jimin...? Đừng có ăn nói lung tung nhá ! - mày có biết mày mới đụng vào người của Park thiếu không ? - Yoongi tiến lại gần ghé sát vào tai hắn - Tch, chết chắc rồi nhóc ạ ! Sống không yên đâu ! Rồi họ cùng nhau bỏ đi, để lại tên kia đứng xanh mặt. Mấy hạng như hắn thì làm gì gặp được mặt Park thiếu nhưng nghe danh đã thấy đáng sợ rồi, hôm nay được trực tiếp gặp mặt lại còn được nói tay đôi nữa cơ, coi như tâm nguyện cuối cùng trước khi xuống gặp ông bà vậy a ~ -------------- Jimin kéo tay bạn bào trong xe, tâm tình quả thật không ổn chút nào. Anh nhắm mắt thở một hơi nặng nề, sau đó mở hộc tủ xe lấy cho mình một viên thuốc, nuốt vào. Bạn ngồi lẵng lặng nhìn Jimin, không biết nên mở lời như thế nào. Anh là đang tức giận đi ? Nhưng vì chuyện gì chứ ? Bạn vẫn còn chưa biết vụ gì. - em không nói gì ? - tôi... Anh làm gì tức giận như vậy ? Ý tôi có nghĩ là hắn ta đã làm gì... - tên khốn ấy thừa cơ hội đông đúc chạm vào mông em, em còn không biết, đứng đờ ra đó ? - tôi không biết, thật sự không biết ! Khi nghe anh quát mới giật mình... Xin lỗi...tôi... - đừng xin lỗi. Là tôi không thể bảo vệ em... Bạn nhắm mắt, nhướn người ôm lấy Jimin. Anh mệt mỏi mà chôn mặt vào ngực bạn. Anh đã rất mệt mỏi rồi... Bạn có tìm qua căn bệnh trầm cảm dạng nặng. Khi mắc căn bệnh đấy, vốn dĩ là do cú sốc nào đấy ảnh hưởng đến não bộ. Việc Jimin bị như thế là do bạn rời đi. Nếu có ai đấy muốn làm tổn thương người bị trầm cảm, hay chạm, cướp đi mà họ xem là tất cả thì người mắc bệnh chắc chắn có thể gây tổn thương cho đối phương hoặc có thể là giết người để giành lại thứ của mình. Lúc tinh thần không ổn định, người đó sẽ không biết trước mặt mình là ai mặc dù là người họ yêu thương cấp mấy, họ có thể biến thành một con quái vật, gây tổn thương cho người cho là mình yêu nhất, nhưng sau đó, khi đã có thể bình tĩnh thì họ sẽ thấy căn rứt vì đã làm hại với người mình yêu, sau đó tiếp tục cắn rứt và rơi trầm cảm. Người sẽ có thể ổn định, với điều kiện, họ cần một người ở cạnh, người mà họ yêu, và người đó cũng yêu họ vô điều kiện... Bạn chính là đang muốn thuần phục lại con quái vật trong người anh. Yên tâm Jimin à, em sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh khỏi con quái vật ấy... Chúng ta cùng nhau cố gắng... ______To be continued________ Ráng ngoi lên để up chap mới, tui biết mấy cô đợi lâu lắm rồi a ~ ❤️❤️❤️
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 45 - tôi muốn ôm em ngủ... Khi đã về đến nhà, đưa anh lên phòng, đắp chăn thật kĩ càng rồi chuẩn bị đi ra ngoài thì đã bị anh kéo lại tay lại. - ngủ đi Jimin, anh mệt rồi... - không có em tôi không thể ngủ... - chứ... Hai năm qua thì sao...? - tôi dùng thuốc... Không có em, 30 phút cũng chẳng thể chợp mắt Câu nói khiến tim bạn bỗng thắt lại. Chúng ta đều giống nhau. Đều chẳng thể yên giấc nếu không có đối phương bên cạnh. - nào, cùng nhau ngủ ! - bạn nở nụ cười hiền, rồi lên giường nằm cùng anh Không gian yên tĩnh lại chiếm lấy hết không gian, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Bạn đã từng muốn rằng, muốn ngắm anh trong lặng lẽ, xem những thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt anh. Hôm nay đã có thể thực hiện. Khuôn mặt này... Hốc hác đi rất nhiều. Nhưng vẫn rất đẹp trai. Đẹp nhất trong mắt bạn. Cơ mà sao càng nhìn lại càng đau lòng thế này...? Jimin đang ôm chặt bạn, một phút cũng không buôn lỏng mặc dù bạn biết anh đã ngủ rất say. - em thương anh lắm đấy...! - bạn hôn nhẹ lên trán anh, chỉ có khi Jimin ngủ thì bạn mới dám nói ra hết những điều che giấu Một tiếng "Ting" phát ra từ điện thoại bạn, màn hình bỗng bật sáng, bạn với tay lấy xem thử. Là tin nhắn của HanChung sao ? " vài ngày nữa em sẽ đến gặp chị ! " Bạn nhíu mày. Đến đây sao ? Còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn thì đã có một tin nhắn mới gửi đến nữa từ HanChung " em nhớ chị. Đợi em. " OMG. Mắt bạn mở to, bạn không nghĩ nhiều, thật sự như thế. Bạn chỉ nghĩ đơn giản là HanChung không nên đến đây. Jimin có tính chiếm hữu rất cao lại cộng thêm bệnh của anh. Không thể. KHÔNG THỂ ĐƯỢC. --------------- Hôm nay thời tiết bỗng se se lạnh. Khiến bạn cũng vì nhiệt độ ấy mà chui vào trong chăn để ấm hơn. - lạnh không ? Jimin dậy thì đã bảo bối nhà mình lười biếng chui rút vào trong chăn. Anh cưng chiều vuốt tóc bạn. Park Jimin cũng có ngày rất "sến súa" :> -...lạnh... - bạn dụi mắt sau đó nhìn Jimin mỉm cười - buổi sáng tốt lành ! - buổi sáng tốt lành... Anh hôn nhẹ lên môi bạn, như chuồng chuồng chạm nước thôi nhưng cũng đủ làm không khí se lạnh ngoài kia cũng trở nên ấm áp hơn trong căn phòng Bắt đầu một ngày mới với anh và của chúng ta. --------------- Jimin hiện tại đang ngắm nhìn bạn đang loay hoay trong bếp. Mái tóc cột hờ, đeo cái tạp đê màu đen, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại mang một sức hút đặc biệt khó cưỡng. - xong rồi đây ! - bạn bưng một bát cháo ra đặt trước mặt anh - cháo ? - buổi sáng ăn cháo sẽ không bị nặng bụng, thanh đạm, rất tốt cho cơ thể ! - em không ăn sao ? - có chứ, nhưng đợi anh ăn xong tôi sẽ ăn ! - vì ? Jimin nắm chặt bàn tay mình, không lẽ cùng anh ngồi một bàn ăn cũng khiến bạn chán ghét đến vậy ? - là tôi muốn chăm sóc cho hết rồi mới yên tâm ăn ngon được ! - là vậy sao ? - bàn tay được nắm chặt dần được thả lỏng - nhưng tôi muốn cùng em ăn, như vậy mới có thể ăn ngon ! Bạn bật cười. Bệnh riết hoá trẻ con sao ? --------------------- HanChung đang loay hoay với cái balo của mình để đi lên Seoul tìm bạn. Đúng là còn trẻ, cái tôi của nó quá lớn khi thấy người chị mình thích suốt hai năm ầm một cái bị một tên đàn ông bắt đi, nó còn chưa kịp nói gì với bạn. Chết tiệt ! HanChung đã lầm lầm lì lì ở trong phòng suốt ba ngày để có thể điều tra tên đã bắt bạn đi. Và cuối cùng cũng để nó điều tra được. Park Jimin của xã hội đen sao ? Kim HanChung này không sợ đâu ! Nó đã tự nói với mình rằng trái tim nó chỉ mở ra một lần cho bạn và sẽ không mở lần thứ hai, thế nên có sống chết cũng không sợ đi kiếm bạn về. HanChung yêu thương bạn là thật. Nhưng cái tuổi của nó còn quá trẻ để biết được thế nào là yêu thật lòng và cái nào là cảm nắng nhất thời. ----------------------- Bạn cầm chiếc điện thoại mà trong lòng rối ren. HanChung đến đây rồi Jimin sẽ như thế nào ? - em đang làm gì đấy ? - Jimin vòng tay qua sau ôm cổ bạn, mắt thì tia đến dòng chữ " HanChung" ở phần tin nhắn - t-tôi... - em còn liên lạc với thằng nhóc đấy ? - anh buông bạn ra, khuôn mặt chuyển sắc - HanChung chỉ là hỏi thăm ! Không có gì đâu...! - không có ? Nó bảo nó nhớ em kia kìa ! Em vẫn không biết là nó có tình cảm với em sảo HẢ ?! anh cắn chặt môi, cố kiềm chế bản thân đừng tức giận. Từ khi gặp HanChung lần đầu tiên cái cảm giác mà nó bảo vệ bạn thì anh anh đã nhìn ra đó không chỉ là tình cảm chị em đơn thuần - KHÔNG CÓ ! Tôi và HanChung chỉ là chị em, không hơn không kém ! Bạn cố gắng giải thích, căn bệnh đó đang đến và bạn cần ngăn chặn nó lại. NGAY BÂY GIỜ. - Em ! Jimin nhanh chóng bỏ lên lầu, bạn vừa định đuổi theo đã nghe tiếng đổ vỡ từ bên trong, tiếng quát của anh ở lầu trên quả thật không thể làm lơ, bạn chạy nhanh về phía trước Vì gấp quá nên đã vấp bậc thang và đập mắt cá chân xuống đấy. Mặt dù đau thật nhưng vẫn không bằng Jimin đang như thế kia phía trên kia - anh...! Một mớ hỗn độn ở trước mặt bạn, ngay cả cái gương cũng đã bị nức ra. Ánh mắt anh đục ngầu quay sang nhìn bạn - ĐI RA ! - J-Jimin... Anh bình tĩnh... Nghe tôi nói... - ĐI ! Anh ném lọ nước hoa ở trên bàn về phía bạn. Một tiếng " choang " mảnh thủy tinh vung tung toé, chất lỏng bên trong cũng lan ra ngoài. Vô tình một mảnh vụn văng lên trên trán bạn, gây một đường xước, máu ứa ra. Bạn đi khập khểnh lại gần Jimin, vội vàng ôm anh từ phía sau - là tôi... Xin anh... Xinh anh bình tĩnh lại đi... Làm ơn... Bạn cảm nhận được Jimin thở ra một hơi thở nặng nề sau đó quay đầu lại nhìn bạn, ánh mắt lúc này đã dịu đi rõ, vương cánh tay ôm bạn vào lòng - tôi xin lỗi... - không sao... - xin lỗi... - anh lấy tay chạm vào vệt máu trên trán bạn - đừng xin lỗi nữa... - em đừng có rời xa tôi được không ? - giọng Jimin run run - tôi không có rời xa anh. Không có. - đừng liên quan gì đến thằng nhóc đấy nữa ! Nó s-sẽ cướp em đi. Hứa với t-tôi...đừng liên quan đến nó nữa...! Bạn chừng chờ một lúc, nhưng cũng cố gắng mở miệng ra chữ " được " để Jimin có thể an tâm. Có lẽ bạn đã hình thành một vết tỳ ở não bộ Jimin rằng bước cứ lúc nào bạn cũng sẽ rời khỏi anh. Yêu em có phải đau khổ lắm không ? _______To be continued_______ Các cô nên mong chờ chap sau... Chap sau sẽ khá kịch tính #Ahn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 46 Bạn đứng một hồi thì đầu óc choáng váng, mắt cá chân thì đau nhức không thể đứng nổi, nên đã khuỵ xuống trong vòng tay của Jimin. - T/b...? Em sao vậy ?! - Jimin hốt hoảng nhìn bạn như cọng bún thiu trong vòng tay anh - k-không ! K-không s-sao ! - bạn quơ tay - đỡ tôi sang giường ngồi nghỉ là được ! Anh đỡ bạn ngồi trên giường, Jimin thì quỳ gối xuống, đưa chân bạn lên nhìn. Mắt cá chân sưng tấy lên nhìn mà đau lòng. - em... Tại sao lại không cẩn thận như vậy...? - anh thở dài - là do tôi... - k-không... Liên tục lắc đầu, bạn không muốn Jimin phải dây dứt như vậy. Anh liên tục coá xoa cái chân sưng tấy kia mà chẳng thèm quan tâm tiếng chuông điện thoại đang đổ nãy giờ. - J-Jimin... - sao ? Anh, trong tâm trí anh hiện tại chỉ có giọng nói bạn thôi, ngoài ra những âm thanh khác đều không muốn nghe đến. - anh có điện thoại - à ừ Lúc này Jimin mới lười biếng nhấc máy. Chưa đầy 5s đã cúp máy cái "cạch". - em ở nhà được không ? Tôi đến bang có chút việc... - anh áy náy nhìn bạn, sau đó lại nhìn lên vết thương trên người đối diện - không sao ! Anh đi đi a ! Đi rồi mau về nhé ! - bạn cố gắng nở nụ cười để anh có thể an tâm đi - được, nhưng em nhớ nghỉ ngơi đấy. Em có muốn ăn gì không ? Đi về tôi sẽ mua cho em - anh nhẹ nhàng vuốt tóc bạn - không cần đâu mà. Đi mau đi, rồi về ? - ừ, tôi đi nhé ? - ừm ! Jimin vội lấy ví tiền rồi đi. Bạn nhìn mớ hỗn độn lúc nãy mà thở dài. Không lẽ để nguyên như vậy sao ? Làm sao mà để y như vậy rồi nghỉ ngơi chứ ? Cuối cùng bạn cũng là phải đi dọn mà thôi. -------------------- Dọn dẹp xong cũng là lúc trán bạn cũng dần nóng, cảm nhận được cơ thể có chút khó chịu. Sốt chắc rồi... Ngồi phịch trên ghế sofa, đôi mắt nặng trĩu như muốn cụp xuống, từng hơi thở thở ra cũng khó khăn hơn. Nhưng có lẽ bây giờ bạn cũng không còn đủ sức để đi lấy viên thuốc ở trên phòng mình nữa rồi. ~ ding - dong ~ " cốc...cốc...cốc " Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cùng tiếng chuông lấn át không gian yên tĩnh bên trong nhưng nó cũng không làm bạn có thể nhấc nỗi cái cơ thể nặng trĩu và sắp rã rời ra ngoài để mở cửa. ~ ding - dong ~ ~ ding- dong ~ " cốc...cốc...cốc " Một lần nữa lại tiếp tục, những âm thanh khiến bạn phải nhíu mày, thật là nhức đầu quá đi mất ! ~ DING - DONG ~ " CỐC...CỐC...CỐC... " Âm thanh ngày càng lớn dần và hình như nó không có ý định ngừng lại. Bạn thật sự mệt mỏi đến muốn khóc luôn rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm ngơ, bạn đầu óc mơ hồ đi ra mở cửa. Ra đến cửa thì bạn chỉ mở ra rồi quay đầu đi vào, ngay cả nhìn một chút xem là ai cũng không thèm. Nếu còn đứng một chút nữa chắc bạn sẽ bất tỉnh nhân sự tại đây mất. Với lại chắc cũng chỉ là Taehyung hay Yoongi mới bấm chuông thôi. Nhưng.... Sai rồi. - chị T/b...? Âm thanh như khiến bạn tỉnh táo hơn một chút nhưng không có nghĩa là hoàn toàn. Bạn quay lại, khung cảnh xung không rõ ràng, chỉ thấy được thân hình cao lớn của ai đó, màu đỏ ca rô của áo khoác ? Cái balo màu xanh ? Bạn không thể nhìn rõ thứ gì, cố gắng nhắm mắt khoảng mấy giây rồi mở ra nhưng càng ngày càng mờ thì phải. - ai vậy ? - chị... Chị không nhớ em sao ? Em HanChung đây...! Chị ? CHỊ ! -... Bạn ngất xỉu ngay tại chỗ, xung quanh chỉ còn một mảng tối đen như như mực, ngay cả ý thức cũng không có được. ----------------- HanChung thấy bạn như vậy liền một phen hoảng hồn. Không biết nên làm gì. Kể lại cũng tội, nó vác cái balo trên người để lên Seoul, hơn mấy tiếng đồng hồ. Sau đó khi đến được còn phải hỏi nhà, nhưng không có kết quả gì. Nhưng ông trời cũng không đến nỗi tuyệt tình với nó, đi lòng vòng giữ Seoul rộng lớn cuối cùng HanChung cũng bắt gặp được ở một con đường khu nhà cao cấp dành cho mấy người có điều kiện phải nói là rất giàu ở thì Jimin bước từ trong một căn nhà ra. Không biết như thế nào nó lại có cảm giác rằng người chị mà nó đang tìm ở trong đó. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng mà HanChung quyết định vào nhà đó gõ cửa hoặc bấm chuông xem có người nào ra hay không. Cuối cùng người thương cũng đứng trước mặt nó nhưng cái phản ứng mà HanChung mong đợi không phải như vậy, không phải mở cửa chẳng chịu nói câu nào rồi lạnh lùng vào trong, gọi bao nhiêu tiếng cũng không có phản ứng. Chưa kịp thất vọng hết thì nó đã thấy người thương của mình ngất xỉu không còn chút sức lực nào. --------------------- Chuyện đâu có dễ dàng như vậy, một thằng 17 tuổi đầu vẫn chưa có bạn gái, đâu biết chăm sóc người khác như thế nào, loay hoay mãi mới nhớ đến cần mua miếng dán hạ sốt, HanChung lại hối hả chạy đi. Khoảng 30 phút sau HamChung mới có thể làm bạn hạ sốt đỡ hơn lúc đầu. Định đi xuống bếp nấu cho bạn ít cháo đến khi tỉnh dậy ăn. Vừa bước xuống lại thấy hai người lạ mặt trong nhà. Không phải Jimin. - anh / cậu là ai ?! - cả hai cùng đồng thanh Taehyung và Yoongi đều ngạc nhiên, vào nhà không thấy bạn đâu, cửa thì đóng nhưng không khóa, hai người cứ tưởng bạn đi mua đồ nên đành ngồi đợi Được một lúc thì thấy một thằng con trai lạ mặt từ trên đi xuống What ??? Giết người diệt khẩu sao ??? - NÈ ! CẬU LÀ AI MÀ CÓ CHÌA KHÓA VÀO ĐÂY ? CẬU LÀ ĂN TRỘM ĐÚNG KHÔNG ? T/B ĐÂU ?! CẬU ĐỊNH GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU XONG LẤY TIỀN BỎ ĐI CHỨ GÌ ?! LEE T/B MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TÔI LIỀU MẠNG VỚI CẬU ! Taehyung kích động đứng phắt dậy, một bên Yoongi cũng đứng dậy theo khi nghe lời Taheyung vừa nói - k-không có ! T-tôi không phải là ăn trộm ! Chị T/b vẫn còn trên lầu ! Chị ấy bị sốt và ngất đúng lúc tôi đến nên tôi đã vào và chăm sóc ! Tôi vẫn chưa lấy gì hết ! Yoongi nắm tay Taehyung điềm tĩnh hỏi - thật chứ ? - thật ! - HanChung trả lời chắc nịch - vậy cậu là ai ? - Taehyung xen vào - tôi là HanChung. Là bạn trai của chị T/B ! - HanChung nói to Gì ? Nó đang nói cái gì đấy ? Bạn trai ? - CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ ? - bên ngoài là hình ảnh Jimin ánh mắt tức giận, tay nắm thành quyền. Jimin vừa làm xong việc ở bang liền vội vàng lấy áo khoác đi về, lúc đi về, trời đã bắt đầu âm u, anh liền gấp gáp hơn nữa chạy đến một cửa hàng bán cháo trắng để mua về cho bạn. Lúc về thì anh thấy xe của Yoongi trong gara, chắc là lại đến chơi. Vừa đến cửa đã nghe một giọng nói vừa quen vừa lạ, mở cửa ra đã thấy thằng nhóc bữa trước, HanChung. Nó lia mắt qua nhìn anh sau đó nói lớn một câu " là bạn trai chị T/B " . Khiến anh từ bất ngờ chuyển sang tức giận. - CẬU NÓI LẠI XEM ! - tôi là bạn trai chị T/b đó ! Thì sao ? Anh ý kiến gì ? - CON MẸ CẬU ! SAO LÚC NÀO CŨNG PHÁ ĐÁM TÔI VÀ EM ẤY VẬY HẢ ?! CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ? Jimin lao đến như một con thú dữ, quăng luôn cả bịch cháo anh đang cầm trên tay. Những kẻ phá đám sẽ không bao giờ được yên ổn. - Park Jimin ! Em nghe anh nói không ? Bình tĩnh lại ! - Yoongi đi đến ôm chặt để giữ lại Jimin, anh biết, nó sắp nổi điên rồi - BUÔNG EM RA ! - Jimin hất mạnh Yoongi sang một bên - CẬU ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ SẼ CƯỚP ĐI EM ẤY ! ĐỪNG BAO GIỜ ! Anh bóp cổ HanChung, bóp mạnh đến nổi khiến nó như muốn tắt thở ngay bây giờ, khuôn mặt nó trắng bệch, mặt chẳng còn một giọt máu, nhưng nó vẫn cố nói một câu chọc tức Jimin - a-anh gi-giết tôi thử đ-đi !? Chị T-T/b sẽ k-không bao giờ th-tha thứ cho anh ! - CẬU - LÀ - ĐÁNG - CHẾT Thả HanChung ra, Jimin lấy cây súng của Yoongi đã rớt ra ở dưới sàn. - k-kêu, kêu T/b xuống đây ! - Yoongi vì bị đẩy mà vai đập vào tường đau đớn, anh gọi Taehyung đang hoang mang không biết nên làm góc ở bên kia - nhưng... Nhưng T/b đang sốt.. - MAU KÊU XUỐNG ! --------------- - T/B ! T/B ! Mau tỉnh dậy ! Mau ! Nhìn bạn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đang mê man ngủ, bảo Taehyung kêu bạn dậy quả thật không nỡ, nhưng bây giờ không thể không gọi. - a-ai vậy ? - bạn yếu ớt hỏi - T/B ! Là tôi, Taehyung đây ! Mau dậy ! Jimin đang muốn giết chết người tự nhận là bạn trai của cô kìa ! - ai ? bạn trai ? Tôi không có... - bạn dù rất mệt nhưng vẫn nghe rõ những gì Taehyung nói - tôi biết ! Tôi biết ! Người ở dưới tên Han- HanChung gì đấy ! Cô có biết không ? - HANCHUNG ?! - bạn bật dậy, quên bén cơn đau đầu đang truyền đến, chạy xuống dưới nhà ------------------- - CẬU VẪN RẤT CỐ CHẤP ! LUÔN LUÔN CỐ CHẤP ! Jimin tiến lại gần, chỉa súng vào cổ họng HanChung. Định bắn thì Yoongi đã nhanh tay đẩy Jimin sang một bên làm hướng súng lếch về phía cầu thang - đ...đừng ! ĐỪNG ! - Bạn nghe tiếng súng thì giật nảy người, vội vàng chạy xuống - chị T/b đừng đi lại anh ta đang bị điên đó ! "ĐOÀNG" - CẬU CÂM MỒM ! Jimin bắt một phát súng vào đùi HanChung khiến nó la lên đau đớn - Jimin ! MÀY BÌNH TĨNH CHO TAO ! - Taehyung bay lại ôm chặt Jimin, lý trí chiếm hữu đã lấn át hết tất cả trong người anh - Jimin ! Jimin nghe tôi nói... Mặc dù rất sốc vì hình ảnh HanChung ở đây, bây giờ lại còn bê bếch máu trên sàn, nhưng bạn vẫn cố bình tĩnh để có thể chạy lại ôm anh. Phải, chỉ cần một cái ôm là Jimin sẽ bình tĩnh. Sẽ bình tĩnh thôi... Nhưng không. Anh né tránh cái ôm của bạn và đẩy bạn xuống đất. - em lừa dối tôi... Em đi yêu thằng nhóc này ? - PHẢI ĐẤY ! - HanChung ôm cái chân đầy móc của mình nói lớn - KHÔNG CÓ ! Không có Jimin ! Anh nghe em ! - TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY THẰNG KHỐN ! Tay anh nổi đầy gân xanh, đi lại mạnh bạo nắm tấy tóc HanChung. - ĐỪNG CÓ MÀ MẠNH MIỆNG ! - Ji-Jimin... Đừng... Làm ơn tha cho nó... Nó chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không hiểu chuyện, anh đừng tin... Làm ơn... Bạn chạy lại ôm eo anh. Mắt đã phủ một tầng sương mờ. - em yêu chịu thật mà ! EM YÊU CHỊ ! "BỐP" "XOẢNG" Jimin với lấy bình hoa trước mặt đập vào đầu HanChung khiến nó chảy rất nhiều máu. Rất nhiều. - AHHHHHH - bạn hét lên, buông tay ra khỏi người anh - đừng mà ! - em yêu tôi không ? - anh quay lại nhìn bạn - yêu... Ah- Bạn rên trong đau đớn. Lúc Jimin hỏi " em có yêu tôi không ? " bạn như kiếm được một chút ánh sáng, nếu bạn trả lời thật lòng có phải anh sẽ bình tĩnh lại và nghe nói không ? Bạn không suy nghĩ, không một phút nào suy nghĩ bạn trả lời " yêu " nhưng đáp lại bạn là cái vật của Jimin. Là vật. Bạn đang đứng trước mặt anh và anh vật bạn một cách mạnh bạo xuống dưới sàn. Và tưởng như từng mảnh xương trong cơ thể bạn đang vỡ vụ ra. - CHỊ ! - T/B ! JIMIN ! MÀY THẬT SỰ ĐIÊN RỒI ! - Taehyung lao đến - đừng qua đây... Đừng ai qua đây cả... Xin mọi người... Anh Yoongi, giữ Tae lại... - KHÔNG ! - Yoongi giữ Taehyung lại mặc kệ anh đang la hét, chỉ có T/b có thể kiềm giữ con gái vật trong người Jimin, Yoongi anh đành phải nhìn bạn chịu đau đớn. Mọi người càng nói sẽ càng làm cho Jimin kích động hơn mà thôi. Bạn chấp nhận chịu đau. Cố gắng gượng dậy để đứng ngang bằng anh. Bạn sẽ ôm anh, ôm anh để anh biết bạn thương anh nhiều như thế nào. Đừng để con quái vật chiếm hết linh hồn, tâm trí anh. Không, tôi không cần cái ôm... Tôi cần em. - em yêu tôi không ? - đưa ánh mắt vô hồn về nhìn bạn, hỏi lại một lần nữa - y-yêu - bạn gật đầu - AH--- Một lần nữa, Jimin không thương tiếc vật bạn xuống, văng xa ra phía bàn làm nó dịch chuyển. Mặc dù rất đau nhưng bạn cố gắng vịnh cái bàn để đứng lên. Cơ thể lúc bấy giờ toàn là những vết bầm tím, có những chỗ còn rướm máu. Không quan tâm. - chị T/b... Đi...đi... Anh ta điên rồi...! Chị ơi ! - HanChung nhìn bạn bị vật rồi lại đứng dậy, tim nó như xé ra trăm mảnh khi thấy bạn như vậy, nó định chạy lại nhưng không thể, nó cũng đã kiệt sức rồi, máu cứ thế mà tuôn ra bên ngoài Taehyung và Yoong cũng không khác gì. Đến nỗi Taehyung khóc trong vòng tay Yoogi vì thấy bạn như thế. Yoongi anh cũng không dám nhìn, nếu nhìn chỉ sợ anh không đành lòng mà đánh chết Jimin. Đánh chết con quái vật đấy. Đánh chết căn bệnh mà đã hành hạ cả Jimin lẫn bạn. - Lee T/b em có yêu tôi không ? - em yêu...em yêu anh mà... Hic... - bạn bật khóc, không vì đau vì những lần anh vật bạn, mà đau lòng khi thấy Jimin thành ra như thế này. Tất cả chỉ vì yêu em... ________To be continued______ Đau lòng không ? Chứ tui là muốn khóc rồi...
|