Fanfic VKook | Người Làm Tôi Tức Điên Lên Chỉ Có Mình Em
|
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 48 Thời tiết hôm nay hơi se lạnh, nằm trong một lớp chăn dày, thật là một cảm giác cực tốt để ngủ say. Mà hôm nay là ngày Min Young đi học lại, cô thực sự không muốn rời cái giường ấm kia, Rơi vào giấc mộng rất ngắn, cô đang làm gì nơi đây. Một nơi thực sự rất đẹp, như thiên đường. Đi thêm một vài bước, các hình ảnh đẹp đẽ kia lại hiện lên, càng lúc càng mê người. Như thấy được một cái gì đó, cô có hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục đi. Càng lúc cái thứ khiến cô phải ngừng lại càng hiện lên, một đám cưới đang được tổ chức ngay đằng trước. Cô đi thêm vài bước, cô muốn nhìn xem cô gái hạnh phúc khi được tổ chức đám cưới tại nơi đẹp đẽ này là ai, thật sự ngưỡng mộ. Và khi nhìn thấy, cô khựng lại, cô không dám bước thêm. Người hạnh phúc đó chính là...Jung Kook và người đàn ông đang đứng gần đó chính là anh, Taehyung. Họ đang thực sự rất hạnh phúc. Cô lùi lại vài bước, rồi quay người lại chạy thật nhanh. Nước mắt khi nào đã chảy ướt hết gối. Chạy, chạy đến khi không có điểm dừng. Khi dừng lại thì khung cảnh đẹp đẽ khi nào đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một nơi hoang sơ, đầy sương mù, cây cối cằn cỗi như không có sức sống. Cô ngồi xuống, gục đầu vào gối mà khóc, khóc thật nhiều. Ting....tong...ting...tong... Tiếng chuông cửa khiến cô giật mình, cô ngồi dậy, vội lau những giọt mắt rồi chạy xuống xem ai. Mở cửa ra, một nụ cười thật đẹp: -Còn chưa dậy sao cô nương?-Eun Woo xoa đầu cô -Cậu đến tôi mới dậy đó. -Sắp muộn học rồi, mau vô thay đồ đi, mình có mua phở cho cậu nè. Nhanh lên kẻo nguội. -Mình có đang mơ không vậy? -Không, hoàn toàn tỉnh táo. Mau lên thay đồ đi cô nương.-Anh xoay cái con người kia, rồi đẩy cô vào phòng vệ sinh, còn anh thì đi đổ thức ăn ra cho cô. Sau 15p làm vệ sinh cá nhân, cô vừa bước ra khỏi phòng thì đã ngửi thâý mùi phở thơm phức. -Woa, mùi phở thơm quá. Sao hôm nay cậu tốt vậy Eun Woo? -Vậy bình thường mình không tốt hả? -Đâu có, cậu rất tốt, luôn tốt. -Cô tươi cười nói -Mau ăn đi, rồi mình chở cậu đi học. -Uhm. Cô ngồi ăn một cách ngon lành, còn anh thì cứ ngồi nhìn cô. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cô ngước mặt lên thì thấy anh. Cô cười nói: -Yah...làm gì nhìn mình ghê vậy? Muốn mình nghẹn chết à. -Không.-Anh cười-Ngon không? -Tất nhiên là ngon rồi. Phở là ngon nhất.-Cô như một đứa trẻ giơ ngón cái ra mà nói -Vậy cậu mau ăn đi. Bữa nào mình lại mua cho. -Cảm ơn bạn tốt. Tự nhiên lúc này anh nhìn chằm chằm cô, cô lấy tay định lau miệng thì anh giữ tay cô lại, lấy tay lau miệng cô. Ngón tay mềm mại đụng vào bờ môi hồng, thực sự lãng mạn. Cô cười nói: -Cám ơn. -Mau ăn đi, muộn rồi. -Uhm Cô mau chóng ăn sáng cho nhanh. Đang tính đi ra ngoài thì anh gọi cô: -Min Young à, đứng lại. Anh chỉnh chu lại phần tóc hơi rối kia và chiếc nơ trên cổ áo cho cô. -Cậu còn hơn mẹ mình rồi đó. -Ta đi thôi. Đi đến trường, cả hai cùng nhau đi vào lớp thì thấy Jung Kook và Taehyung đang cùng nhau cười nói vui vẻ, anh quay qua nói nhẹ với cô: -Cậu có sao không Min Young? -Mình ổn mà. Em vẫn vậy Min Young à, vẫn luôn chịu đựng nỗi đau một mình, nói cho anh nghe không được sao. Nhìn em vậy anh đau lắm!!! Giờ anh phải làm sao??? Lúc này, cô đang định tiến đến chỗ Jung Kook và Taehyung, anh liền lôi cô đi: -Yah....cậu kéo mình đi đâu vậy? Sắp đến giờ học rồi. -Hôm nay nghỉ học đi, mình sẽ xin cho cậu. Hôm nay mình không có tâm trạng đi học. -Nhưng... -Đi với mình được không? -Uhm...được thôi. Anh chở cô đến một nơi vô cùng đẹp, là một bãi biển. -Sao hôm nay lại chở mình ra đây? Có chuyện gì sao? -Mình muốn đi dạo, tâm trạng hôm nay của mình không được tốt. -Vậy đi thôi. Anh cùng cô đi dạo trên bãi biển. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương nhưng mang một nét các tính mạnh mẽ, một chàng trai đẹp hoa nhưng lại đang có một tâm sự rất lớn trong người. Hai người đi rất lâu, cũng cả một quãng đường dài. -Ngồi xuống đây đi Min Young. Mình có chuyện muốn tâm sự với cậu. -Uhm...cậu nói đi mình nghe. Nhưng nói trước tính phí nhá, 5p 10.000 won. -Được thôi. -Mình giỡn thui. Cậu nói đi. -Cậu biết tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa có người yêu không? -Uhm đúng rồi, mình cũng muốn hỏi cậu đó, cậu đẹp trai như vậy lại tốt tính, sao đến bây giờ vẫn chưa có em nào hết vậy??? -Đó là tại vì mình yêu một người, một cô gái khiến mình tự dưng mỉm cười. -Cô gái ấy như thế nào? -Vô cùng dễ thương, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nhiều lúc bản thân mình là một người con trai vẫn không thể có được sự mạnh mẽ như vậy. -Rồi...cậu chưa tỏ tình với cô ấy hay cô ấy có người yêu rồi? -Cả hai. Mình tính tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy lại có bạn trai ngay lúc đó. Hai người đó vô cùng hạnh phúc và đẹp đôi. Nhưng cô ấy lại bỏ đi và sau đó quay về. Rồi cô ấy buồn vì người bạn trai kia, cô ấy đã buồn trước mặt mình và mình đã vô cùng đau lòng. Mình phải làm gì bây giờ? -Sao cậu không thử thổ lộ với cô ấy, đối với một người con gái, bây giờ cô ấy đang rất cần có người ở bên để cô ấy dựa dẫm. -Nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì sao? -Sao cậu biết được cô ấy không đồng ý nếu không thử. Cậu hãy cho cô ấy thấy sự chân thành của cậu. -Vậy nếu bản thân cậu là cô ấy thì cậu có đồng ý người như mình không? -Mình sẽ xem cách hành xử của cậu thế nào, cái này mình không biết được. Với lại cô ấy sao có thể là mình được.-Cô cười -Sau khi biết Taehyung với Jung Kook quen nhau cậu cảm thấy thế nào? -Bình thường. Mình bỏ anh ấy cả hai ba năm, anh ấy có người mới là điều đương nhiên. Với lại Jung Kook là một người tốt nên mình càng thấy vui. Đỡ hơn anh ấy phải quen với người con gái như mình. -Thật sao? -Thật, mình có bao giờ lừa cậu đâu-Cô cười Anh với cô im lặng một lúc, cả hai cùng nhìn ra ngoài mặt biển kia. Sóng thổi nhè nhè, yên tĩnh. Gió của tiết trời mùa đông có hơi se se lạnh. Một lúc lâu, anh lên tiếng: -Sau này, cậu có muốn tìm một người khác không? -Tất nhiên là có rồi, mình đâu thể cứ mãi vì một người mà để ế đến già chứ-Cô cười Em vẫn luôn giấu sự yếu đuối của mình dưới những câu nói đùa kia. Anh biết, em vẫn luôn như vậy. Nếu em quên được Taehyung thì em đã không phải quay về rồi. Em vẫn luôn khiến anh yêu em. -Thôi ta kiếm gì ăn đi, mình đói quá. Đi thôi. Cô đứng dậy hướng về phía xe anh, anh nhìn theo bóng dáng kia không kìm được mà chạy đến ôm cô từ phía sau, một giọt nước mắt chảy vai cổ cô: -Em lúc nào cũng vậy, cũng khiến anh phải lo lắng. -Cậu...cậu đang làm gì vậy Eun Woo? Mau bỏ mình ra đi.-Cô cựa quậy -Min Young, tại sao em lại khiến anh yêu em như vậy. Muốn quên em nhưng lại không được. Hình ảnh em từ khi nào đã ở trong trái tim anh đến không thể thoát ra. Ngày ngày dày vò anh. Từ khi có ý thức, em là người đầu tiên khiến anh phải khóc. -Cậu đang nói gì vậy, bỏ mình ra đi-Cô càng cựa quậy mạnh hơn thì anh lại càng ôm chặt lấy cô -Em có biết người con gái anh nói là ai không? Người con gái mạnh mẽ mà khiến anh tự dưng mỉm cười. Khiến anh đau khổ mà khóc như một đứa trẻ. Khi người đó đi anh đã như một kẻ điên, người con gái đó chính là em. -...... -Em có biết khi em về anh vui tới mức nào không? Anh thực sự rất vui. Nhưng rồi anh thấy em buồn vì Taehyung và Jung Kook, tim anh lại đau, đau lắm. Từ lúc mới gặp em anh đã yêu em rồi, một con người vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ sợ những người con nhà giàu, không sợ bị ức hiếp. Luôn mạnh mẽ, can đảm trước mọi khó khăn. Và em cũng không bao giờ than mệt, than buồn trước mặt ai. Em đã giấu tất cả con người yếu đuối bên trong mình, anh yêu em, yêu cái con người đó của em. -..... -Anh biết em đang buồn vì việc của Taehyung, anh biết em rất cần có một bờ vai để dựa dẫm, nhưng em không bao giờ nói ra. Vì thế, anh muốn làm bờ vai để em dựa dẫm được không? Anh muốn ở bên em mỗi khi em buồn, để ôm lấy em vào lòng, lúc đó em có thể thoải mái mà khóc. -...Eun Woo, em xin lỗi. Để cho anh chờ đợi đã một thời gian dài rồi. Bây giờ nói với anh thêm một câu chờ đợi thực sự rất ác. Vì thế...Em với anh Taehyung mới chia tay, trong tim em lúc này cũng đang có những vết thương.... Anh rất tốt với em nhưng để tiếp nhận anh ngay bây giờ là điều em không thể. Chẳng có gì là mãi mãi, nhất là em, còn là cô gái không xứng đáng nữa. Một người con gái hoàn hảo thì rất ít, nhưng những người con gái tốt hơn em thì rất nhiều...Anh hiểu em nói gì mà đúng không?-Cô sau khi nói xong thì thấy anh cũng nới lỏng tay, liền gỡ tay anh ra, và quay lại nhìn anh -Uhm...anh hiểu... -À, em định nói với mọi người là khoảng tuần sau em sẽ đi Trung Quốc. Qua đấy định cư luôn a~ Có công ty ở Trung đã mời em về đó làm, công ty rất lớn và tốt, lương cao. - Em vì muốn trốn tránh sao? - Không, em cũng phải lo cho tương lai của mình mà. Em nghĩ muộn rồi, ta về thôi. Cô bước ra xe và ngồi lên trên đó. Anh từ từ cũng lên xe. Anh chở cô về nhà.
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 49 Ngày ngày nhẹ nhàng trôi qua, Taehyung và Jung Kook cùng nắm tay nhau đi trên đường. Cậu hỏi anh: -Anh có bao giờ thấy xấu hổ khi yêu em, là một người con trai không? Anh mỉm cười -Là con trai thì đã sao, không phải em rất đẹp và thông minh sao? Em cũng chẳng làm đièu gì xấu. Đối với anh chỉ cần thế là đủ. Mà cho dù em có xấu hay sao đi chăng nữa. Tình cảm của anh dành cho em cũng đâu cần người khác phải đánh giá. Miệng đời mà, em để ý sao? -Không, chỉ là em muốn nghe thôi. -Mọi người đang ghen tị với em vì em có người yêu đẹp trai hoàn hảo như anh đó. Cậu cười. -Đúng là tự luyến mà. Đúng vậy, tình cảm giữa hai người con trai thì đã sao? Họ đâu có ảnh hưởng gì đến mọi người, tại sao phải phán xét!!! Cậu với anh đã trải qua bao nhiêu gian khổ, thử thách mới đến được với nhau. Không nên vì lời ra tiếng vào của mọi người. Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Ngày ngày cùng nhau đi học, đêm đến anh ôm cậu vào lòng mà ngủ. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Như đầy là đủ. Thật hạnh phúc~ ------------------------ -Taehyung, con mau xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói- cô Kim gọi anh Anh từ trên phòng đi xuống. -Gọi cả Jung Kook xuống luôn nha Taehyung. -Vâng. Anh qua phòng gọi cậu. Cả hai đi xuống phòng khách. Lúc này mặt của hai vợ chồng ông Kim đằng đằng sát khí. Kim Nam Joon lên tiếng: -Taehyung, con yêu Jung Kook sao? -Vâng. -Không phải chuyện này hồi đầu chỉ do mẹ con sắp đặt để cho Jung Kook vào trường thôi sao, sao bây giờ lại ra thế này? -Ba, qua nhiều thời gian nên nảy sinh tình cảm. Cái này ba phải trách mẹ, chứ không nên ngăn cản tụi con, không được đâu ạ!!!-Anh can đảm nói -Bác-Jung Kook cũng nói -Nếu ba muốn ngăn cản con với Jung Kook thì sao? -Không được đâu ạ! Nếu ba mà ngăn cản, con sẽ dắt em ấy ra ngoài tự lập, chứ con quyết không chia tay ạ !-Anh cương quyết nói -Con chắc chắn sao? -Vâng. -Vậy bà còn không mau chuẩn bị lễ cưới cho tụi nó. Tôi muốn có "con dâu" lắm rồi.-Ông Kim cười rồi nói -Tôi biết rồi-bà Kim mỉm cười -Ba nói thật sao? Ba không ngăn cản tụi con, vì tụi con là con trai à-Taehyung chưa hết ngạc nhiên hỏi -Con không nhớ mẹ con là hủ nữ à, ba theo năm tháng đã được trau dồi kiến thức rồi. Không còn cổ hủ đâu. -Ba nói thật sao ba?-Anh cười quay qua nhìn cậu -Bà lo chuẩn bị sớm đi, tôi thấy nó vui lắm đấy. Phải làm thật long trọng, dù gì cũng là con trai nhà Kim thiếu ta, không thể để mất mặt. -Bác, nhưng con không thể mang thai. Mọi người có thể chê cười gia đình ta-Jung Kook lúc này mới lên tiếng -Chê cười sao, không có đâu con. Mọi người còn phải tự hào đấy. Thử có gia đình nào có con dâu là con trai như nhà ta không? Họ muốn còn không được đấy. Vậy nên con đừng lo. Bây giờ, con chỉ lo đám cưới với Taehyung thôi. Con mà xấu trai mới làm mất mặt ta đó.-Ông cười -Con cám ơn bác.-Jung Kook nói --------------------------------- -Sắp làm vợ anh rồi, em thấy vui không? -Em muốn tránh mà không tránh được đây. -Jeon Jung Kook.... -Sao em dám tránh anh chồng đẹp trai biến thái này được chứ. Em giỡn thôi mà. -Dám giỡn nè. Anh chọc lét cậu. -Tha mạng, tha mạng a~ Cả hai cùng nhau đùa giỡn trên phòng. ------------------------------------------------ Trước ngày đám cưới Cậu đi ra lan can, đứng ở đó nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Ánh nhìn rất xa xăm. Anh thấy vậy đến ôm cậu từ phía sau, dựa đầu vào vai cậu mà hỏi: -Em đang nghĩ gì thế? Chuyện đám cưới sao? -Uhm...em thấy nó rất giống một giấc mơ. Rất dễ dàng. Vì thế em rất sợ nó sẽ biến mất sau khi em tỉnh dậy. -Đây là sự thật. Em đã trải qua rất nhiều gian khổ rồi, ông trời là thấy em tốt bụng mới không muốn hại em nữa đó. -Uhm...em tin anh. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng quá. -Đúng vậy, em sắp trở thành vợ của Kim Taehyung anh rồi. -Uhm...anh ơi, em nhớ mẹ. Giá gì, mẹ có thể dự lễ cưới của ta ngày mai. -Mẹ vẫn luôn ở bên em mà, ngày mai khi bước vào lễ đường mẹ cũng sẽ ở bên em, nhìn em được trao cho anh. Rồi mẹ sẽ mỉm cười và lúc đó mẹ mới quay trở về trời, về bầu trời tươi đẹp. Bởi vì, mẹ đã an tâm, khi em được gả cho anh. -Em yêu anh. -Anh cũng yêu em. Anh ôm cậu thật chặt, hai bàn tay đan vào nhạ cùng ngắm phong cảnh. ------------------------------- Au đã trở lại đây. Mọi ng bỏ au, bỏ truyện của au rùi
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 50 Lễ cưới được tổ chức hết sức long trọng. Taehyung cùng Jung Kook bước lên lễ đài, quả thực rất đẹp đôi Ai nấy ở đây cũng phải thán phục. Thời khắc này thực sự rất quan trọng đối với anh và cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười, lấy nhẫn cưới xỏ vào ngón áp út của cậu "Kim Taehyung anh chỉ yêu một mình em là Jeon Jung Kook, cho đến trọn đời, dù sau này có ra sao, anh cũng luôn ở bên cạnh và yêu thương em" Cậu mỉm cười hạnh phúc, cảm giác này khó tả biết bao. Nếu dùng từ " hạnh phúc" thì vẫn không thể diễn tả hết sự vui sướng bây giờ của cậu. Giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống gò má, cậu lấy nhẫn xỏ vào cho anh "Em Jeon Jung Kook suốt đời này chỉ yêu một mình anh là Kim Taehyung. Cho dù sau này có gian khổ bao nhiêu, em cũng cùng anh vượt qua tất cả. Vì em yêu anh" Xung quanh tràn ngập những tràng vỗ tay chúc phúc. Anh yêu thương cậu mà vượt qua tất cả. Cậu vì anh mà phải hi sinh quá nhiều. Rồi cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Một tình yêu tuyệt đẹp. ----------------------------- Cả hai cùng nhau đi mời rượu mọi người. Lúc này họ thấy Min Young, Eun Woo, Wooshin ở gần đó. Anh và cậu đi đến, Min Young mỉm cười nói: -Chúc hai người hạnh phúc nha. Hai người đẹp đôi quá đi, nhìn mà tôi thấy ganh tị. -Chúc bạn thân của tôi và thiếu gia Kim đây trăm năm hạnh phúc nha.-Wooshin nói -Cảm ơn hai cậu.-Cậu vui vẻ nói -Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc nha-Eun Woo nói -Cảm ơn cậu-Taehyung vỗ vai Eun Woo mà nói -Mà Min Young và cậu sao rồi, Eun Woo?-Jung Kook hỏi -Cậu đi mà hỏi em ấy đã hành hạ mình như thế nào!!!-Eun Woo tỏ vẻ mệt mỏi -Anh còn dám nói sao, ai mướn, ai mướn anh hả?-Min Young nói -Không phải em hành hạ anh phải qua tới Trung Quốc tìm em sao?-EunWoo -Em đâu có bảo anh, là anh tự nguyện qua đó, giờ còn đổ lỗi cho em sao.-MinYoung -Vậy giờ hai người sao rồi, Eun Woo cậu làm theo lời tôi nói chưa?-Jung Kook nói -Tôi làm theo rồi, và em ấy cũng gục luôn rồi. Cậu lợi hại lắm.-Eun Woo nói -Tôi mà lại-Jung Kook cười cười -À thì ra là Jung Kook bàn kế cho anh, chứ anh làm gì nghĩ ra được vậy. Jung Kook à đáng lẽ cậu không lên bàn kế cho anh ấy mới đúng-Min Young nói -Thấy hai cậu như vậy, mình không lỡ nên mình phải giúp đỡ thôi. Với lại Eun Woo hối lộ mình nhiều lắm.-Cậu nói -À thì ra hôm đó em bỏ ra ngoài ngồi nói chuyện điện thoại, cười cười nói nói là đang nói chuyện với Eun Woo sao?-Taehyung -Chính xác. Đang nói chuyện thì lúc này có người đi tới. -A....Park Jimin nhà anh, hôm bữa dám làm Wooshin của tôi buồn, còn khóc lóc gọi điện cho tôi. Anh đã hứa với tôi vậy mà dám làm cho cậu ấy phải khóc lóc như vậy sao? -Tôi xin lỗi mà chỉ vì chút hiểu lầm thôi. Chứ sao tôi dám làm bảo bối của tôi khóc được. -Park Jimin cười -Thôi chuyện kết thúc rồi, chỉ là hiểu lầm thôi-Wooshin nói -Wooshin cậu không được hiền với hắn như vậy. Mai hắn làm cậu buồn cứ nói với mình, mình sẽ đánh gãy chân hắn-Jung Kook hùng hổ nói -Taehyung à, vợ cậu thực sự quá dữ mà. Cậu sao chịu nổi được vậy?-Park Jimin nghe Jung Kook hù dọa liền nhìn Taehyunh mà nói -Vợ mình hiền mà, phải không em?-Anh nhìn cậu mà nói -Ngọt chết mất thôi-Min Young cười nói -Sao bằng hai người cậu hả?-Jung Kook nói ......... Cuộc trò chuyện rất vui vẻ. ----------------------------- Chuyện của Wooshin với Park Jimin nói tóm tắt là do gặp Jung Kook, Jimin có chút cảm tình nên muốn đến trường Jung Kook học. Đến đây, anh gặp Wooshin, ngày ngày cãi lộn chỉ vì hồi đầu cả hai không ưa nhau. ( Park Jimin là bạn thân của Taehyung mới về nước nha).Sau đó nhờ Jung Kook và Taehyung mà cả hai nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, anh cũng can đảm mà tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối. Gặp bao khó khăn với những lời dụ dỗ của Jung Kook cho cậu thì cũng về được bên nhau. Còn EunWoo và Min Young Cô qua Trung Quốc làm việc, anh cũng lẽo đẽo đi theo. Làm chung công ty, ngày ngày anh chăm sóc cho cô với danh nghĩa là một người bạn. Thời gian trôi qua, tình cảm của cô dành cho Taehyung đã không còn. Lúc đó, anh được nghe sự hướng dẫn của quân sư Jeon Jung Kook, mà tỏ tình với cô một cách hết sức lãng mạn. Và cô đã đổ gục trước tình yêu của anh. ----------------------------- Truyện tới đây là kết thúc rồi. Đáng kẽ là au muốn viết về hai cặp kia nữa cơ mà tại bận học quá. Với lại, mọi người bơ au hết rồi. Huhu Còn ai đọc truyện của au thì cmt+ vote cho au biết vs
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Ngoại truyện 1 -Kim Taehyung nhà anh còn biết vác xác về nhà sao, mau cút, cút đi cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa-Jung Kook mở cửa ra thấy Taehyung liền chửi mắng, còn đóng cả cửa lại -Jung Kook à, mở cửa ra cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà. Lần sau anh không tái phạm nữa-Taehyung ở ngoài đập cửa -Còn có lần sau sao, anh mau cút đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. -Jung Kook tha cho anh, mở cửa ra cho anh đi mà. -Không bao giờ, anh mau cút đi. Mau cút đi. -Jung Kook à, mở cửa ra cho anh đi Cậu lúc này ra đi vào phòng lấy ra một tờ giấy, mở cửa ra và ném cho anh: -Đọc đi rồi mau kí vào. -Đơn ly hôn....Jung Kook à, vợ yêu em bớt giận đi. Anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu. Ơ tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Tha cho anh đi-Anh cứ cố tình tiến đến ôm cậu, nhưng cậu cứ đẩy ra -Anh còn nhớ là anh có một người vợ như tôi sao. Tha cho anh, còn lâu. -Thôi mà, anh biết lỗi rồi mà. Không có em thì anh biết sống làm sao. Hay là em muốn ly hôn để ta kết hôn lần nữa. Nếu vậy thì anh đồng ý. -Anh muốn ly hôn sao, được thôi ly hôn thì ly hôn. Anh mau kí vào đi. Tôi đem ra tòa. -Anh không có ý đó đâu!!! -Anh hết thương em rồi, anh là đồ lừa đảo, anh mau biến đi, em không muốn thấy mặt anh nữa-Cậu òa lên khóc rất lớn Anh ôm lấy cậu vào lòng, lấy tay quệt nước mắt của cậu mà nói: -Anh không có ý muốn ly hôn với em đâu. Ngoài em ra anh làm gì có yêu ai. Anh chỉ yêu một mình em thôi, Jung Kook à. Hôm qua là anh sai, đi uống rượu với Eun Woo và Jimin tới muộn mà không nói em một tiếng để em lo lắng. Sau này tuyệt đối sẽ không có lần sau, tuyệt đối. Tất cả cũng là tại tên Jimin kia, cứ bắt ép anh uống khiến anh say mới không gọi điện về nói em một tiếng. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa. Được không? -Anh nói thật sao? -Thật. -Nhưng em vẫn ghét anh. -Thôi mà, đừng giận anh nữa. Ta lên phòng ngủ tiếp thôi, anh buồn ngủ quá. -Uhm Cả hai cùng lên phòng ôm nhau ngủ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hơi ngắn, thông cảm nha. Nhớ cho au cái cmt ik Vote nữa, đừng quên heng
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Ngoại truyện 2 Jung Kook ở nhà nhớ chồng quá, liền mặc nguyên bộ đồ chất chơi mới tậu của mình đến thăm chồng. Haizzzz....bộ đồ rẻ lắm bằng mấy tháng lương của con nhà người ta à!!! Đang tính bước vào thang máy thì có cô nhân viên chặn cậu lại mà nói: -Chào anh, anh muốn tìm ai. Nếu muốn tìm người phải nói em một tiếng ạ, chủ tịch công ty em không cho có người lạ đi lại lung tung trong công ty ạ!!! -Tôi muốn tìm chủ tịch. Cô dám cản sao??? -Xin lỗi anh, chủ tịch công ty em rất bận rộn. Anh có hẹn trước không ạ??? -Không. -Vậy anh là ai để em thông báo với chủ tịch ạ!!! -Vợ của chủ tịch. -Anh đừng giỡn, chủ tịch công ty em trẻ tuổi như vậy làm sao mà đã có vợ được ạ, mà cho dù có cũng là cô gái xinh đẹp, không thể nào là nam nhân được. Tuy em mới vô làm, nhưng em cũng được thấy mặt của chủ tịch, rất đẹp trai ~ ai làm vợ của chủ tịch chắc sướng lắm-Cô gái đó làm khuôn mặt rất ngưỡng mộ -Cô có muốn làm vợ của chủ tịch không? -Ai mà lại không muốn, nhưng tiếc là tôi sao có khả năng được-Cô ta tỏ ra thất vọng -Nếu cô muốn, tôi giúp cô vậy. Cậu lúc này mặt đen như đít nồi "Tôi không xứng đáng làm kim phu nhân sao???"-Cậu nghĩ Cậu lấy điện thoại ra, nhấc máy gọi điện: -Anh mau xuống đây, em cho anh 3p, không xuống dưới đại sảnh là tối nay anh ngủ sofa. 3p bắt đầu. Cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn cậu thì đang đứng nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay. Ngay lúc này, Kim Taehyung chủ tịch trẻ tuổi tài cao của cái công ty này đang chạy vội vàng, còn chưa kịp khoác thêm chiếc áo vest ở ngoài đã có mặt dưới sảnh, khuôn mặt sợ hãi, thở dốc chạy đến chỗ cậu: -Jung Kook à, sao em lại gọi anh xuống đây gấp vậy??? -Trễ 3s, tối nay anh ngủ sofa. -Đừng mà, anh xin lỗi mà, anh không muốn ngủ sofa đâu. -Em không nói lần hai. -Được rồi, mà sao hôm nay em không lên phòng luôn mà lại bắt anh xuống đây đón vậy. -Anh đi mà hỏi nhân viên của anh, cô ta không cho em lên. -Sao cô dám???-Anh mặt lạnh quay qua nhìn cái con người là nguyên nhân khiến anh phải ngủ sofa tối nay -Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi xin lỗi chủ tịch-Cô ta gập đầu, mặt tái xanh xin lỗi anh -À cô ta bảo em không xứng đáng làm vợ anh, vợ anh phải là một cô gái xinh đẹp, không thể là một nam nhân. Vậy nên em nhường anh cho cô ta đó -Cô dám nói với vợ tôi như vậy sao? Cô là nhân viên bộ phận nào, ai nhận cô vào làm mà lại không chỉ dạy cho cô. Mau nói Anh quát lớn, lúc này người nhận cô cũng chạy đến. Cậu ta liền xin lỗi: -Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi phu nhân ạ. Là tôi thiếu sót, mong hai người bớt giận. Tôi thành thật xin lỗi. Mong hai người bỏ qua. -Sa thải cô ta. Tôi nói cho cô nghe, vợ của Kim Taehyung chính là em ấy, Jeon Jung Kook, là một nam nhân thì sao? Em ấy khiến tôi yêu thương, còn mấy cô gái kia thì không. Mấy người không có quyền ý kiến. Tôi đẹp trai, tài giỏi là không được yêu nam nhân sao? Người nào đắc tội với em ấy, tôi không bao giờ tha thứ. Những người khác cũng nghe rõ cho tôi. Đừng để tái phạm lại lần nữa. Chúng ta mau đi Anh cùng cậu đi lên phòng dưới bao nhiêu ánh mắt sợ hãi của người khác. Đi vô thang máy là khuôn mặt lạnh lùng của anh biến mất, mà thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, anh nói: -Em yêu, bớt giận. Cô ta không đáng để em để ý đâu. Bớt giận. -.... -Lúc nãy, em có thấy anh ngầu không? -Em muốn về, em hết hứng muốn thăm anh rồi.-Cậu tỏ ra giận dỗi -Vậy để anh đưa em về. -Em cũng không muốn. -Hay để anh chở em đi mua sắm. -Em hết hứng rồi. -Thôi mà, em bớt giận. Hay để anh gọi Eun Woo, Wooshin, Min Young, Jimin chúng ta cùng nhau uống say một bữa để em xả cơn giận được không? -Được. -Vậy tối nay anh có còn...còn.... -Còn gì? -Ngủ ngoài sofa nữa không? -Tất nhiên là.... -Là....-Anh nhìn chằm chằm cậu để chờ đợi câu trả lời -Là....-Cậu vẫn chưa chịu nói -Là..... -Để tối xem sao. Mau đi thôi. Cuối cùng để dỗ vợ anh đành nghỉ làm hết hôm đó cùng cậu và Eun Woo, Wooshin, Jimin, Min Young đi uống say. Và tối anh....vẫn phải ngủ sofa kkkkk ------------------------------------------------------------------------------------ Nhạt qué kkkkk cmt + vote cho tui vui ik Hết rùi, cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của tui, kamsa~ Iu m.n qué ik thui
|