Fanfic VKook | Người Làm Tôi Tức Điên Lên Chỉ Có Mình Em
|
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 43 Về tới nhà, Taehyung chăm sóc cho Jung Kook hết sức kĩ càng, lo ăn, lo uống, lo thuốc thang này nọ, vì thế cũng khiến cho cậu khoẻ lại. Sáng hôm sau cậu đã hết bệnh. Anh qua gọi cậu đi học rồi cả hai đến trường. Vừa đi vào trường, mọi người liền nhìn anh và cậu mà nói to nhỏ gì đó, khiến cậu hết sức khó chịu, quay qua nhìn cái con người lạnh lùng đang đi bên cạnh mình mà nói: -Anh Taehyung à, nhìn em coi. -Ukm-Taehyung nghe theo lệnh cậu mà nhìn từ đầu đến chân cậu -Thấy em có gì kì lạ không, có xấu không? -Không, vẫn bình thường. -Vậy sao người ta cứ nhìn anh và em mà nói to nhỏ gì vậy. Hay là anh có vấn đề gì đó, để em nhìn anh coi-Cậu nhìn từ đầu đến chân anh, thấy vẫn bình thường, liền nhăn mặt lắc đầu nói-Anh cũng không có gì lạ. Vậy rốt cuộc mọi người đang bị gì vậy? -Thôi kệ họ đi, ta đi vào lớp. Nói rồi, anh và cậu cùng nhau vào lớp. Vừa vào tới nơi thì ai cũng chăm chú nhìn hai người họ. Lúc này, Eun Woo liền chạy đến và nói: -Cô ấy về rồi. Eun Woo vừa nói xong thì trên loa trường liền phát ra một giọng nói của một cô gái, tuy không có lớn tiếng nhưng lời nói thì hết sức đanh đá, tưởng như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy: -Mọi người nghe đây! Tôi sau một năm rời khỏi đây, cuối cùng cũng quay về. Chắc mọi người không nhớ tôi nữa rồi. Hôm nay tôi muốn nói cho mọi người nghe về một tên mà mọi người hết sức ngưỡng mộ trong trường này Kim Taehyung. Anh ta nhan sắc được cái không tệ, chiều cao um...cao thật, cao như một con hươu cao cổ, gương mặt thì lạnh như tiền, bề ngoài thì vậy thôi chứ sau lưng là một tên biến thái gian xảo. Ôi thôi ai mà thấy gương mặt thật của anh ta thì thôi mất hết hình tượng một soái ca lạnh lùng đẹp trai nữa rồi. Vì thế mấy chị em nào mà đang tơ tưởng coi anh ta là một soái ca nam thần trong truyện ngôn tình, thì tốt nhất nên từ bỏ mà đi kiếm người khác đi. Vì anh ta không có tốt đâu haha. Hôm nay nói xấu anh ta vậy thôi. Kí tên Lee Min Young. Cả trường như im bặt khi nghe giọng nói đó. Khi nghe xong Jung Kook ngạc nhiên quay qua nhìn anh mà bảo: -Woa, cũng có người dám nói xấu anh trước toàn thể mọi người vậy sao? Ai vậy? Chắc phải nhận làm sư phụ mới được. -Cô ấy về rồi đó Taehyung?-Eun Woo quay qua hỏi Taehyung -Cô ấy về lâu chưa?-Taehyung mặt lạnh nói -Mới sáng nay. Vì thế nên cả trường sáng giờ cứ to nhỏ chuyện cô ấy về.-Eun Woo nói -Cô đấy về đây làm gì?-Taehyung hỏi -Đi học lại-Eun Woo nói -Có chuyện gì vậy?-Jung Kook hỏi -Không có gì đâu!-Taehyung lạnh lùng nói -Thật không?-Jung Kook nhìn anh nghi ngờ -Thật. -Vẫn không chịu nói. Được thôi, ngủ một mình đi nha!-Jung Kook làm bộ giận rồi giả vờ bỏ đi -Lee Min Young cô ấy về rồi.-Taehyung nghe vậy liền nói -Lee Min Young cô ấy là ai?-Jung Kook ngây thơ hỏi -Người yêu của anh. -Anh mà cũng có người yêu sao, sao em không biết. -Vì cô ấy bỏ anh đi nên anh đã cấm không ai được nhắc lại chuyện này. -Oh. Taehyung, Jung Kook, Eun Woo đang đứng nói chuyện thì lúc này nhân vật nãy giờ được nhắc đến cũng xuất hiện. Tươi cười mà nói: -Chào anh Taehyung, chào cậu nha Eun Woo. Jung Kook lúc này quay qua nhìn cô gái đó. Một cô gái rất cute, mái tóc nhuộm vàng, hơi quăn quăn dài ngang lưng cộng với một chiếc mái ngố thưa được cúp vào rất đẹp. Trên người khoác cho mình một bộ chiếc áo khoác da đen và một chiếc quần jean đen có vài chỗ được xẻ rách. Cô ấy có một gương mặt hết sức đáng yêu, luôn tươi cười trông rất hiền lành. Nhưng bộ đồ cô ấy đang mặc lại khiến cho cô ấy trở nên có phần mạnh mẽ cá tính. Cô ấy thực sự rất đẹp. Eun Woo cũng chào lại: -Chào cậu nha Min Young~ -Sao em lại về đây?-Taehyung nói -Em học xong rồi thì em về. Hay là anh không muốn em về đây học tiếp sao? Em biết hồi trước anh có hận em, thù em, luôn nghĩ là em vì danh vọng mà phải bỏ anh, bỏ nơi này đi nước ngoài. Nhưng chắc anh không biết được là em đã phải như thế nào khi ở đó. Hứ...coi như là em có lỗi. Cho em xin lỗi anh nha, chúng ta lại quay về như trước được không?-Min Young tươi cười nói -....-Taehyung không trả lời -Em biết là anh đã tha thứ cho em rồi mà. Haha-Min Young tươi cười nói vì cô ấy rất hiểu anh, dù gì hai người cũng từng yêu nhau cả 3 năm trời Lúc này, Min Young mới quay qua thì nhìn thấy Jung Kook, liền vui vẻ nói: -Chào cậu, trông cậu đẹp trai quá! Cho mình làm quen nha! Mình tên là Lee Min Young! Còn cậu? -Mình tên là Jeon Jung Kook, rất vui được biết cậu.-Jung Kook cũng tươi cười đáp lại -Cậu là bạn của hai người này sao? -Ukm. -Eun Woo à, mình mới đi có một năm thôi, vậy mà đã tìm thêm được một người bạn đẹp trai như vậy rồi. -Ukm-Eun Woo cười cười đáp -Thôi mọi người vô học đi, mình đi đăng kí nhập học. Có gì ra chơi gặp lại nha! Bye bye! -Bye bye-Jung Kook và Eun Woo cùng nói Cô ấy cũng vậy mà đi về phòng hiệu trưởng. -------------------------------------------------------------------------------------- Chap 43 đây, người yêu của Taehyung về rồi, ko bt sao, sao đây???
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 44 Min Young thấy đến giờ ra chơi thì đi xuống nhà ăn đợi các cậu xuống nhưng không ngờ lại gặp Kim Young Seo đang đi đằng sau. Cô ta thấy Min Young liền đi lên kiếm chuyện nói: -Cuối cùng cũng chịu mò về rồi sao, tôi tưởng cô chết ở đâu rồi chứ. Hôm nay mới về mà còn tính làm loạn à!-Cô ta hai tay chống hông nói -Tưởng ai thì ra là cô. Lâu rồi không gặp, miệng cô vẫn hôi như vậy nhỉ. Uây da mặt có thêm nhiều nếp nhăn rồi đó chắc tại do không có ai để cô kiếm chuyện nhờ!-Min Young tươi cười nhìn cô ta mà nói -Cô...cô về đây làm gì? Sao không ở nước ngoài luôn đi! -Tôi về để có cái cho cô kiếm chuyện đó. Qua đấy một năm không có ai để cho tôi cãi nhau khiến tôi buồn quá! -Cô về đây muốn cướp Taehyung, không có được đâu. Taehyung là của tôi. -Uây một năm rồi, tôi tưởng cô thay đổi cái suy nghĩ đó rồi chứ ai dè vẫn vậy. Vẫn ảo tưởng những thứ mãi mãi không thuộc về mình. -Tôi nói cho cô biết, Taehyung mãi mãi là của tôi. Tôi tưởng cô đi là tôi đã bớt mất một cái cục nợ luôn bám lấy Taehyung rồi, ai dè bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Đúng thật là mệt mỏi mà. -Ngoài tôi ra còn ai nữa? -Cô không biết sao, từ lúc cô đi, Taehyung đã quên cô và bây giờ anh ấy có vẻ thích cái tên Jung Kook lắm đấy. -À là Jung Kook sao! -Hay là tôi với cô hợp sức lại để đuổi cái tên kia đi, rồi tôi với cô tranh giành công bằng như hồi trước được không??? Cô thấy sao? -Nếu như trong truyện ngôn tình thì tôi sẽ cùng cô loại bỏ cái tên đấy rồi tranh giành công bằng. Nhưng tôi thấy, nếu tôi cùng cô loại bỏ Jung Kook thì không phải sau đó tôi lại thắng dễ dàng quá sao! -Cô....-Young Seo tức đỏ mặt -Haha...cô nghĩ là tôi rảnh sao? Tôi đợi này về không phải là muốn giành lại Taehyung, mà chỉ là muốn giải quyết hiểu lầm hồi trước thôi. Vì thế cô cũng đừng mong tôi cùng cô hợp tác loại bỏ Jung Kook , hay là tôi sẽ cùng Jung Kook đấu tranh giành Taehyung gì đó. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. -Cô... -Cô nghĩ tôi sẽ như cô giành giật cái gì không phải của mình sao, không không tôi không hề như vậy. Với tôi cái gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Còn cái gì không là của tôi thì sẽ không là của tôi. Vì thế giành giật làm gì cho mệt mỏi. Tôi nói cho cô nghe nhá! Con gái con đứa trang điểm vừa vừa thôi, không người ta nhìn thấy lại tưởng hôm nay chơi halloween đấy. Quần áo thì mặc kín đáo xíu, cứ để hở ra không ai dám nhìn đâu, kẻo hại mắt. -Cô... -Tôi đi đây, bye bye. Đến giờ ra chơi, Jung Kook, Taehyung, Eun Woo và Wooshin cùng nhau xuống nhà ăn. Vừa xuống tới nơi thì họ liền bắt gặp Min Young và Kim Young Seo đang nói chuyện to tiếng. Họ liền đi đến xem sao nhưng đến nơi thì giải tán rồi. Min Young thấy mọi người liền tươi cười nói: -Cùng nhau ăn trưa thôi, tôi đói lắm rồi. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, lúc này Min Young mới quay qua hỏi Jung Kook: -Jung Kook à, cậu với Taehyung đang quen nhau sao? -Làm gì có...làm gì có...-Jung Kook ngạc nhiên, lúc đầu không nói được, mới về sau mới ấp úng nói, khi nói có hơi quay qua nhìn Taehyung. -Thật không?-Min Young nhìn cử chỉ của Jung Kook có phần cũng đoán ra được mà nghi ngờ hỏi lại -Thật..thật...-Jung Kook có hơi gật nhẹ đầu, lâu lâu quay qua xem cử chỉ của Taehyung -Vậy mà hồi nãy ả Kim Young Seo nói cậu với Taehyung quen nhau, làm tôi có phần hơi buồn. Tôi cứ nghĩ tôi mới đi một năm mà Taehyung đã quen người mới rồi chứ-Min Young cười cười nói -Ukm-Jung Kook cười nhạt -Vậy là anh vẫn còn nhớ nhung em đúng không Taehyung? Vì thế anh mới không quen với người mới.-Min Young quay qua nhìn anh mà nói, cũng tiện xem cử chỉ của Taehyung như thế nào -Chắc vậy-Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jung Kook mà nói, không thèm để ý Min Young Jung Kook nghe vậy nãy giờ đang cúi mặt cũng có hơi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Trong lòng cậu thầm nghĩ " ôi mẹ ơi, mình vừa làm gì vậy. Chết rồi, về nhà thể nào cũng bị tra tấn cực hình, bị giận cho mà coi. Nhìn khuôn mặt Taehyungie coi, chết rồi, chết rồi, không xong rồi." -Ai mà dám quen anh ta, cái tên khó ưa ấy haha-Để phá vỡ bầu không khí, Jung Kook trấn tĩnh lại tâm tình mà mở miệng nói -Thì ra là không ai dám yêu, làm tôi cứ tưởng Taehyung đợi tôi chứ Min Young cũng hùa theo nói làm mọi người cũng cười lên, chỉ có mình anh là cứ nhìn cậu chăm chăm. Cậu biết thế nên cũng chẳng dám nhìn anh, cậu sợ ánh mắt đó có thể sẽ giết chết cậu mất. -Vậy Taehyung à, chúng ta bây giờ sẽ trở về như trước sao?-Min Young thập phần ngại ngùng nhìn anh nhẹ nhàng hỏi -Ukm-Taehyung nhìn xem cậu phản ứng thế nào, thấy cậu không làm gì, anh liền gật đầu -Thật sao? Vậy mai anh qua đón em đi học được không? Em vẫn ở ngôi nhà cũ-Min Young nói -Được thôi.-Taehyung gật đầu Jung Kook nãy giờ ngồi cúi gầm mặt xuống bàn ăn cơm, không thèm nhìn anh nữa. Vì thế khi nghe anh nói sẽ cùng Min Young quay về như trước thì có phần hơi buồn, trong lòng cũng nhiều câu hỏi hiện lên " hai người họ quay về như trước sao?", " hai người họ nhìn đẹp đôi quá", "trai tài, gái sắc", " không như mình chỉ đem lại những lời không hay cho Taehyung", " cuối cùng thì mình cũng chỉ là một người thay thế, khi nữ chính trở về thì nhân vật phụ như mình cũng nên kết thúc đi nhỉ, họ sinh ra là dành cho nhau, mình chỉ là người để làm cho tâm tình anh tốt hơn khi không có cô ấy ở bên. Bản thân mình chẳng biết gì về Taehyung hết", " mình phải quay về thân phận của mình thôi"....bản thân bị những câu hỏi làm cho cậu mất ý thức, không biết được rằng đã hết giờ ra chơi từ lúc nào đến khi Wooshin vỗ nhẹ vào người cậu thì cậu mới thoát khỏi những vòng suy nghĩ ấy mà trở về thực tại. ------------------------------------------------------------------------------------------ Chap 44 đây, Jung Kook oppa à, sắp mất chồng rồi kìa =-=
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 45 Jung Kook sau khi kết thúc buổi học thì thui thủi đi bộ về nhà mà không cần đi xe. Taehyung thấy vậy có phần lo lắng gọi điện cho cậu. Nhưng anh nhận được chỉ là một câu nói của tổng đài: - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, nếu quý khách cần nhắn lại thì xin chờ sau tiếng bíp. Anh gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận lại có vậy. Anh cho xe chạy về nhà. Về phần cậu trong khi đang đi bộ về nhà thì liền nhìn thấy một quán game. Cậu liền vô quán game để giải quyết tâm trạng buồn của mình. Cậu chơi bắn súng, chơi đua xe, chơi bóng rổ,.... Tâm trạng có thập phần cũng tốt hơn. Nhìn vào đồng hồ đeo tay thì cậu thấy cũng đã muộn rồi, cậu đeo balô rồi tính về nhà. Đi ra tới cửa thì cậu bắt gặp một tên thanh niên có gương mặt hết sức baby hình như đang bắt nạt cậu bé nhỏ hơn để lấy tiền. Thấy vậy, cậu liền chạy đến giúp đỡ. Đẩy cái tên thanh niên kia ra, cậu mắng hắn: - Yah, cậu đang bắt nạt cậu bé sao, ăn mặc cũng đâu đến nỗi nghèo nàn mà lại đi lấy tiền của trẻ nhỏ. Cậu cũng đâu phải người tật nguyền đâu mà không đi làm kiếm tiền hả. Lấy tiền của người khác không có vui đâu. Cậu cần bao nhiêu, tôi cho. Nói đi. -Ây...cậu đang nói gì vậy?-Thanh niên kia không hiểu gì đơ mặt ra nhìn cậu -Lẽ nào tai cậu bị điếc hả? Có cần tôi thông tai giùm cậu không? Tôi nói là cậu cần bao nhiêu, nói đi tôi cho-Cậu có phần hơi bực mình nhìn thanh niên kia rồi nói to. -Hứ...cậu hiểu nhầm rồi. Cậu nghĩ sao bảo tôi cần tiền của cậu! -Tôi cũng nghĩ là anh không cần của tôi đâu, nhưng không ngờ mặt anh lại có thể đi bắt nạt con nít để lấy tiền. Theo tôi thấy, mặt anh đẹp trai đấy đi bán thân cho nó được nhiều tiền. -Cậu nói gì? Cậu nói lại tôi xem -Tôi nói anh đi bán thân đi cho nó được nhiều tiền, lại còn nhàn nhã nữa, đi bắt nạt mấy đứa con nít không được bao nhiêu đâu! -Cậu nghe tôi nói, nãy giờ hình như cậu có hiểu lầm rồi, cậu bảo tôi bắt nạt con nít sao? -Đúng rồi, vừa rồi anh không phải bắt nạt con nít chứ anh làm gì? -Yah...tôi vừa rồi là cho tiền em bé này đây, nhưng em bé không chịu lấy mà trả lại cho tôi. -Anh nói xạo vừa phải thôi! Nhìn mặt anh là thấy nguyên chữ xạo trên trán rồi!-Cậu bĩu môi nói -Không tin cậu cứ việc hỏi em bé! Cậu nghe vậy cũng quay qua em bé bên cạnh mà hỏi: -Em bé à, đừng sợ nói cho anh nghe đi, có phải anh kia vừa bắt nạt em đúng không? -Không, anh ấy cho em tiền ạ!-Em bé lắc đầu nói -Thật không? -Thật-Em bé gật đầu. Thấy vậy cậu liền quay qua nhìn thanh niên kia, rồi quay lại nhìn cậu bé và nói: -Thôi em cứ cầm tiền đi, anh cho em thêm này-Nói rồi cậu móc tiền ra cho cậu bé -Thôi, em không lấy đâu! -Em cứ cầm đi, cứ coi như hôm nay em gặp may mắn. Rồi em mau về nhà đi không lại ốm, trời bây giờ đang lạnh đó! -Vậy cho em cám ơn hai anh ạ! Tạm biệt hai anh em đi! Cậu bé bỏ đi. Cậu lúc này cũng đi, thấy vậy thanh niên kia chạy đến gọi cậu: -Này cậu ơi, cậu bỏ đi đâu vậy? -Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh! -Cậu còn chưa xin lỗi tôi, sao mà bỏ đi được. -Tại sao tôi phải xin lỗi anh??? -Thì do cậu đổ oan cho tôi, vì thế cậu phải xin lỗi. -Cái này đâu phải lỗi do tôi, lỗi là do mặt anh gian quá không ai tin anh đang cho cậu bé kia tiền thôi! -Cậu thật ngang ngược mà!!! -Tôi không chỉ ngang ngược đâu mà còn không sợ trời không sợ đất nữa! Bỏ tôi ra, tôi phải về!-Nói rồi, cậu hất tay thanh niên kia mà đi về Thanh niên kia như ớ ra nhìn cậu bỏ đi mà không nói được gì. Xong khi nghe tiêu thụ được mớ chữ thì mới nhếch mép cười, miệng nói nhỏ: -Học trường Bighit sao!!! Rồi thanh niên ấy cũng đi vào màn trời tối kia. Cậu xong khi bỏ đi thì đi xe buýt về nhà. Về tới nhà, cậu chào mọi người, không có anh ở đó mà đi lên phòng. ---------------------------------------------------------------------- chap 45 đây!!! cmt + vote ik
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 46 Jung Kook nhốt mình ở trong phòng, mớ hỗn độn trong đầu như đang dày vò Jung Kook. Cậu lăn qua lăn lại mà vẫn chưa thể nào ngủ được. Và cứ thế, cứ thế đến khi trời sáng mà cậu vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Cậu thay đồ đi học, xuống xe cậu không thấy anh đâu. Lúc này, bác quản gia nói: -Thưa cậu Jung Kook, cậu chủ Kim Taehyung đã đi trước rồi ạ! Bây giờ ta đi được chưa? -Vâng! Cậu bước lên xe như người mất hồn, lúc này cậu mới nhớ ra và nói trong lòng: "mình quên, anh ấy đi đón bạn gái rồi" Trong lòng cậu lúc này bỗng cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực cảm thấy đau đau. Cậu phải cố giả vờ nở nụ cười trên môi. Chiếc xe vừa dừng lại trước sân trường, cậu buồn mà bước ra khỏi xe. Thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng cô bạn gái của anh đang vui vẻ cùng nhau bước ra khỏi xe. Cậu lúc này như người mất hồn, cậu nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Chiếc cặp nhẹ tênh bỗng chốc trở nên nặng nề. Đang thui thủi vô trường thì lúc này có một ai đó khoác tay lên vai cậu, cậu đang khó chịu liền nhăn mặt: -Aisss... -Chào cậu Jung Kook!!!-Wooshin nói -Mình đang mệt đó cậu đừng đè lên người mình, không mình lăn ra bắt đền tiền thuốc đấy.-Jung Kook cười nhẹ nói -Rồi, rồi. Buồn gì nói nghe coi-Wooshin bỏ tay ra khỏi cậu mà nói -Đau lắm, hiuhiu. Thôi ta vào lớp thôi.-Jung Kook ôm tim nói, rồi lôi Wooshin vào lớp Cả hai đi vào lớp, Wooshin liền hỏi han nhưng chẳng moi được gì. Sau đó, Taehyung cũng đi vào lớp. Thấy Jung Kook đang nằm ì dưới bàn, cũng có chút lo lắng nhưng không hiểu sao lại không đến hỏi thăm gì. ---------------------------------------------------------------------------------- Tối đến, Jung Kook đang buồn rầu nằm trên giường, thì đột nhiên có tin nhắn. " 7h tại khách sạn QQQ, phòng 165, không đến không về. Tôi muốn gặp cậu để giải quyết hết vấn đề tình cảm này. Đừng tưởng tôi không biết về chuyện của Taehyung và cậu. Hôm nay sẽ chấm dứt hết tại đây. Đáng mặt đàn ông thì tôi khuyên cậu nên đến. Nhớ để điện thoại ở nhà, đừng hòng đem theo để gọi người cầu cứu. Lee Min Young" Đọc xong tin nhắn, cậu thở dài rồi thay đồ đi đến nơi hẹn. Đến nơi, cậu đi gõ cửa thì có người mở cửa cho cậu vào. Taehyung được mẹ bảo lên gọi cậu thì anh cũng lên. Nhưng khi đi lên thì không thấy ai, anh liền gọi điện cho cậu. Điện thoại cậu đang ở trên bàn rung lên. Anh đến nhìn xem sao thì thấy tin nhắn mà lúc nãy cậu đang đọc. Anh liền hoảng sợ, chạy đến địa chỉ như lời nhắn. Anh đến nơi, liền hấp tấp gõ mạnh cửa: -Mở cửa, mở cửa ra cho tôi, mau lên. Mở cửa ra cho tôi. Cánh cửa mở ra, anh liền lao vào, mặc kệ hai tên vệ sĩ đang cản lại. Khi chạy vào, anh hoảng sợ. Jung Kook đang nằm xuống đất, đầu chảy đầy máu. Thân hình nhỏ bé đang nằm co ro vì những vết thương kia. Miệng lại kêu nhỏ một cách đáng thương: -Taehyung, Taehyung cứu em, cứu em với. Tim anh lúc này đau lắm. Đây là lần thứ mấy rồi, lần thứ mấy cậu vì anh mà thân hình đã đầy vết thương, chắc cậu đau lắm. Anh xót xa. Anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nhưng hai tên vệ sĩ kia đã giữ người cậu lại: -Thả em ấy ra, thả Jung Kook ra. Tại sao các người lại làm vậy với em ấy! Tại sao???-Anh hét -Anh còn chưa hiểu sao Taehyung!-Lee Min Young lúc này từ trong bước ra, miệng cười nhếch lên -Min Young, tại sao em lại làm thế với Jung Kook?-Taehyung nói -Anh còn hỏi sao, vì em yêu anh. Anh cho em biết đi, em với cậu ta, anh chọn ai? -Anh.... -Anh nói đi, anh chọn ai? Anh mà không nói em sẽ cho cậu ta tàn phế luôn. Nói-Min Young lúc này hét lên -Min Young à, anh cho em biết, em mà làm gì đụng đến Jung Kook, anh thề rằng anh sẽ không để cho em yên đâu-Taehyung lúc này gằng giọng -Nói, anh nói đi. Anh chọn ai? Anh hãy trả lời đi -Hôm nay, cho dù em có giết anh thì anh vẫn sẽ chọn Jung Kook. Vì khi em đi thì anh đã không còn chút gì yêu em nữa rồi. Người bây giờ anh yêu chỉ có Jung Kook, một mình Jeon Jung Kook mà thôi-Taehyung nói lớn -Vậy tại sao mấy ngày nay anh lại đến đón em, cùng em đi học, cùng em đi chơi. Không phải là anh vẫn còn yêu em sao?-Min Young lúc này nước mắt tuôn rơi mà nói -Xin lỗi em...cũng tại anh, anh chỉ vì muốn làm Jung Kook ghen nên anh mới làm vậy. Thật tình anh không muốn làm em hiểu lầm. Anh xin lỗi-Taehyung nói -Anh nghĩ xin lỗi thì có thể hết được sao? Anh có biết em đau khổ lắm không? -Anh xin lỗi...thật lòng xin lỗi. Nếu em hận anh thì có thể hại anh, đừng hại đến cậu ấy. Cậu ấy vì anh mà đã chịu nhiều lắm rồi. Anh xin em. -Taehyung à, anh có thể quay trở về với em không? Chúng ta quay về như xưa không được sao? -Tất cả đã chỉ là quá khứ rồi, không thể cứu vãn nữa. Giờ anh không thể yêu ai ngoài em ấy.-Taehyung nói -Anh nói thật sao? -Uhm-Taehyung gật đầu -Nghe hết rồi thì tỉnh dậy đi. Mệt quá, diễn nãy giờ muốn xỉu-Min Young đột nhiên nói một câu làm anh ớ mặt -Cảm ơn cô nhiều-Jung Kook đang nằm dưới sàn liền ngồi dậy và cười nói với cô -Không có gì. Cho hai người không gian đó. Tôi đi đây. Vụ cá cược kia, mai tính. -Ok-Jung Kook cười nói _Plashback_ Đọc xong tin nhắn, cậu thở dài rồi thay đồ đi đến nơi hẹn. Đến nơi, cậu đi gõ cửa thì có người mở cửa cho cậu vào.Lúc này, Min Young đang ngồi trên ghế sofa liền nói: -woa cậu đến rồi sao??? Tôi tưởng cậu không đến!!! Cậu ngồi xuống đi-Min Young tươi cười nói -Sao tôi có thể không đến cho được. Cô có gì mau nói đi. -Cậu với Taehyung yêu nhau sao??? -Khi cô chưa về thì là có, nhưng lúc cô về thì anh ấy bỏ rơi tôi rồi-Jung Kook nhẹ nhàng nói -Cậu đúng thật là...Ai bảo cậu là anh ấy bỏ rơi cậu??? -Không phải sao, anh ấy từ lúc cô về đến giờ còn không quan tâm tôi. -Thật sao??? Tôi không thấy đó. Mà cậu làm sao cứ nói chuyện cứng ngắc với tôi vậy? -Cô gọi tôi đến đây không phải để bảo tôi tránh xa anh ấy sao, tôi với cô là kẻ thù, cô còn đang muốn hãm hại tôi, lẽ nào tôi phải nói chuyện đàng hoàng, dịu dàng với cô sao??? -Hahah....-Min Young ôm bụng cười -Cô cười cái gì? -Tôi là tôi cười cậu á! Cậu nghĩ tôi như mấy con bánh bèo kia sao, cậu nghĩ tôi gọi cậu đến là bắt cậu rời xa Taehyung, đánh đập cậu v...v... Cậu đúng là thú vị đó. Để tôi nói cho cậu nghe, từ xưa đến giờ, không bao giờ tôi có cái ý nghĩ là giành giật tình cảm của ai, chen vào cuộc tình nào cả, tôi cũng không ngu xuẩn đến nỗi mà đánh đập cậu như mấy con bánh bèo khác. Đối với tôi, nếu đã không còn yêu thì níu kéo làm gì, mệt mỏi lắm. Tôi hôm nay đến đây là muốn giúp cho hai người á. Cậu nghĩ Taehyung vì tôi mà mấy ngày nay bỏ rơi cậu sao? Hai người thật là... tôi không phải vai phản diện. Anh ấy mấy ngày bỏ rơi cậu là vì muốn chọc tức cậu, muốn cậu ghen. Tại vì cậu không chịu công khai tình cảm cho mọi người biết, luôn muốn giấu diếm, anh ấy không thích. Anh ấy giận cậu mới làm vậy. -Sao cô biết??? -Tính tình của Taehyung lẽ nào tôi không hiểu sao. Còn cậu thấy vậy đã nản rồi, chán hai người quá. -Thật sao??? -Nếu cậu không tin thì bây giờ tôi với cậu cùng cá cược, nếu tôi thắng thì cậu phải công khai chuyện tình cảm này cho mọi người biết. Còn nếu tôi thua, cậu muốn gì cũng được, nhưng cậu phải phối hợp với tôi để vai diễn được hoàn hảo. Được không??? -Được. _______-___-________-____-_----___---___-___- Chap 46 đây!!! Cmt + Vote ik
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 47 Lúc này, gương mặt của Taehyung đần thối ra, anh đang chưa hiểu gì hết. Cậu đi đến bên anh, cười một nụ cười thật tươi, rất đẹp. Cậu nói: -Vẫn chưa hiểu gì hết đúng không? -Ừm-Anh trả lời một cách ngoan ngoãn -Để em giải thích cho. Min Young muốn giúp chúng ta làm hòa nên mới kêu em cùng cô ấy diễn vở kịch này. Cô ấy bảo em là không hiểu nên muốn chứng minh cho em biết. Tất cả chỉ có thế. Hiểu chưa? -Hơi hơi-Anh gãi đầu cười -Ừm....cảm ơn anh vì đã yêu em. Và em cũng xin lỗi khi đã làm anh phiền lòng. Xin lỗi anh thật nhiều. -Không sao đâu. Chỉ cần có em là anh vui rồi-Anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu -Thôi ta về nhá, muộn rồi. -Uhm về thôi. Anh cùng cậu tay trong tay về nhà. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, cùng một niềm vui. Chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng, không cần hoa mỹ nhưng vẫn khiến trái tim ấm áp, thật hạnh phúc. Tất cả chỉ đơn giản!!! Đêm đó, tại phòng anh, có hai con người cùng nhau ngủ. Anh ôm lấy cậu vào trong người. Mỉm cười nhẹ nhàng, hạnh phúc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Min Young sau khi ra khỏi phòng, cô đi dạo nhẹ xung quanh. Không khí thoáng mát, không gian yên tĩnh. Trải dài trên con đường này, cô mỉm cười. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô giật mình, quay lại nhìn người kia. Gương mặt thân quen, khiến cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Uây, muốn làm mình rớt tim hả, Eun Woo? -Làm gì có, mình sao dám-Eun Woo mỉm cười nói -Đi đâu mà ra đây? -À đi dạo thôi, thấy cậu nên mình gọi -Đi uống vài ly với nhau không? -Sung thế, ok đi luôn -Uhm Anh cùng cô đi đến một quán ven sông. Hai người cùng nhau uống vài ly, thấy cô buồn buồn, anh hỏi: -Min Young à, cậu sao vậy? Có chuyện buồn sao? -Uhm...Sao mà không buồn cho được. Taehyung của người khác mất rồi. -Của ai? -Của Jung Kook. -Cậu có sao không? -Khỏi lo cho mình, mình ổn. Mình không nghĩ gì đâu, cũng không làm mấy cái trò đánh ghen như mấy con bánh bèo đâu. Mình còn vừa giúp họ làm hòa nữa cơ mà. Mình kiên cường lắm. Chỉ tội hơi buồn. -Lần này cậu về có phải muốn tiếp tục với Taehyung? -Uhm...mình hồi đó không muốn làm phiền đến anh ấy nên mới ra đi. Nhưng lần này mình về là để giải thích cho anh ấy, cũng có một chút mong muốn quay lại với anh. Hừ...vỡ mộng mất rồi.-Cô cầm một ly lên uống cạn -Vậy giờ cậu tính sao? -Tính sao được. Cố sống thôi! Đời còn dài mà. Chỉ mong hai người họ hạnh phúc. Đừng để sự hi sinh của mình vô ích. Mong vậy thôi.-Một ly nữa lại được cô chén cạn -Cậu vẫn luôn kiên cường như vậy.-Anh nói một cách nghiêm túc -Cậu có thấy mình vô dụng không, Eun Woo?-Cô quay lên nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt sâu thẳm bên trong là một nỗi buồn, một sự yếu đuối luôn bị che dấu -Không, cậu không vô dụng. Đối với mình, cậu luôn là cô gái đặc biệt và hết sức mạnh mẽ. Bản thân mình là một thằng đàn ông mà vẫn chưa bao giờ có được sự mạnh mẽ như vậy. -Cậu nói quá rồi! Mình không mạnh mẽ chút nào đâu, tất cả chỉ là giả tạo, giả tạo...giả tạo-Cô gục xuống bàn mà thiếp đi -Sao sau bao nhiêu thời gian, cậu vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn luôn khiến mình yêu cậu, càng muốn tránh xa thì lại càng bị lún sâu vào. Nếu bây giờ, không ai có thể yêu cậu, thì mình sẽ yêu cậu, yêu cậu hơn tất cả mọi người. Anh đỡ cô dậy rồi cõng cô về nhà. Eun Woo là bạn thân với Taehyung từ nhỏ. Cùng nhau học chung từ cấp 1 đến cấp 3. Min Young lên cấp 3 thì chơi với bọn anh. Eun Woo khi đó đã thích Min Young. Nhưng đáng tiếc là Min Young và Taehyung yêu nhau. Anh vì bạn mình nên đành từ bỏ tình yêu này. Khi Min Young đi anh rất buồn, buồn như Taehyung vậy. Thời gian trôi qua, anh tưởng như quên được cô nhưng không, anh lại càng yêu cô hơn. Nhưng cô là của Taehyung, chớ trêu thật!!! Rồi sau này gặp được Jung Kook, cậu ấy rất giống cô. Anh vì muốn che đậy tình yêu dành cho cô mà quyết định theo đuổi Jung Kook. Anh ép buộc tình cảm mình, anh luôn cho rằng bản thân yêu Jung Kook để quên cô. Nhưng không được, anh chỉ coi Jung Kook là em trai, không hơn không kém. Cô trở về, anh vui lắm. Anh bây giờ lại càng biết rằng, anh không thể quên cô. Vì cô là người anh rất yêu. Rồi bây giờ, anh lại thấy cô buồn khi cô biết Taehyung và Jung Kook yêu nhau. Đau, đau lắm. Hồi trước anh đã quá yếu đuối để che giấu tình cảm này. Vì thế, bây giờ anh sẽ theo đuổi em. Bằng trái tim này, anh sẽ cho em hạnh phúc. Chờ anh. Em là một người con gái tốt, vì thế đừng để nước mắt em phải rơi. Anh đau lòng lắm . Anh sẽ lau đi giọt nước mắt của em. Và để trên gương mặt đẹp đẽ luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Anh không chắc rằng sẽ luôn bảo vệ em, luôn khiến em hạnh phúc nhưng bằng tất cả sức lực, anh sẽ không để em phải đau khổ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 47 đây, chap này au viết hơi nhảm a~ Mong mọi người thông cảm. Hehe
|