Fanfic VKook | Người Làm Tôi Tức Điên Lên Chỉ Có Mình Em
|
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 33 -Nó đã bị cưỡng hiếp vậy mà hắn còn không tha, hắn còn quay video lại và ép em gái tôi không được gặp mặt hắn, không được quấy rầy hắn nữa, không thì hắn ta sẽ đăng video đó lên mạng. Em gái tôi sau đó nhốt mình trong phòng, không ăn không uống sức khoẻ đã suy sụp hết sức. Vậy mà có người còn gửi tin nhắn cho em gái tôi là hắn đã có bạn gái. Vì thế khi biết tin khiến em gái tôi buồn bã mà cắt tay tự tử chết trong phòng vệ sinh. Trên tay nó còn đang cầm tấm hình hắn ta và khắp người toàn là máu.-Lee Soo Rim nói Jung Kook lúc này khi nghe tin mà cảm thấy ngạc nhiên, cô ta thấy vậy cũng từ từ đi đến phía cậu và nói: -Vì để trả thù hắn ta, tôi đã vào trường này học để đợi ngày hại cho hắn người không ra người, ma không ra ma. Ngày tôi đợi cũng đã gần đến. Vậy mà cậu lại xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi yêu cậu. Tôi gửi thư tỏ tình cho cậu, vậy mà hắn ta lại đến và như thông báo cho tôi biết là hắn ta và cậu yêu nhau. Vì thế ý định trả thù của tôi càng lớn hơn mà không phải trên hắn ta mà là trên cậu. Lúc đầu tôi chỉ định hù doạ cho cậu rời bỏ hắn ta, vì trong lòng tôi vẫn còn chút yêu cậu. Vậy mà cậu không nghe, cậu lại còn dấn thân vào hơn, ngày ngày sát sát bên cạnh hắn ta. Vì thế tôi quyết định hôm nay sẽ hại chết cậu như là hắn ta hại chết em gái tôi vậy. Và tôi cho cậu biết rằng: mọi tội lỗi đều của hắn, nhưng vì cậu là người hắn yêu nên cậu phải chịu hậu quả. Cậu khi nghe cô nói thì rất tội cho cô nhưng bây giờ cô là đang muốn hại cậu nên cậu liền nói: -Cậu tính làm gì khi chỉ có một mình, cho dù như thế nào tôi vẫn là con trai, còn cậu là con gái! -Tôi hỏi cậu: Cậu bây giờ đang cảm thấy thế nào? Cậu lúc này mới cảm thấy toàn thân đang dần mất sức mà ngã xuống đất, đầu đau đau, chân tay như mất sức mà không làm được gì, đến giơ tay mà còn không được. Cậu lúc này mới ngạc nhiên mà nói: -Cậu đã làm gì tôi? Hại độc tôi sao? -Cậu rất thông minh. Cậu không thấy bông hoa hồng lúc nãy kì lạ sao, nó không có gai. Vì tôi đã làm kí hiệu cho cậu biết nhưng không ngờ cậu lại thẳng tay đụng vào toàn thân bông hoa mà tôi đã tẩm độc. Bây giờ người cậu sẽ không khác gì người tàn tật. Và tôi sẽ cho cậu biết những gì em tôi đã chịu đựng. -Cậu đừng ảo tưởng, Taehyung đang đến đây cứu tôi rồi. -Hahaha cậu nghĩ đối với cái thiết bị định vị cùi bắp trong điện thoại cậu sao! Tuy là thiết bị đó có cao cấp hơn những thiết bị định vị khác nhưng đối với một người đạt được bằng hacker chuyên nghiệp như tôi thì thật chỉ 1s là đã không sử dụng được rồi. -Sao cậu biết điện thoại tôi có thiết bị định vị? -Cậu thật làm cho tôi buồn cười. Điện thoại của cậu và hắn ta đã được tôi kiểm soát, kể cả các camera hay các thiết bị thông tin gì trong trường tôi đều nắm rõ. Vì thế những camera quay được cảnh tôi đem bỏ dao hay bỏ hoa vô trong chỗ của cậu đều không để lại một vết tích cho dù họ có làm gì đi chăng nữa. -Nhưng tôi đã gửi tin nhắn cho Taehyung biết về chỗ này? -Cậu nghĩ tôi để vậy sao? Hừ...Lúc tin nhắn gửi qua tôi chỉ cần từ chữ" trái" thành chữ "phải" thôi đã khiến cho hắn ta không thể tìm được nơi này rồi. -Cậu...cậu tính làm gì tôi? -Làm gì cậu sao? Thì theo như trình tự mà em gái tôi đã bị. Đánh đập cậu là việc đầu tiên. Nói rồi, cô ta từ từ đi ra phía thùng kia mà cầm lấy một thanh sắt to mà đi đến chỗ cậu. Jung Kook lúc này rất sợ, cậu lúc này chỉ biết cầu mong ông trời nghe thấy mà đưa Taehyung đến cứu cậu. Và bây giờ trong đầu cậu chỉ có câu nói của anh là "anh sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu cho dù cậu ở đâu" mà cậu đã nghe thấy trong giấc mơ. Lòng cậu không ngừng thầm nói:" Taehyung à, đến cứu tôi đi. Tôi sợ lắm, anh đến cứu tôi đi mà". Đang đi thì bỗng dưng điện thoại cô ta kêu, cô ta nghe máy: -Có rồi sao, vậy chuẩn bị đi, sắp đến tiết mục thứ hai đầy vui vẻ rồi. Cô ta vừa nói vừa cười mãn nguyện. Đi đến chỗ cậu, cô giơ gậy lên và nói: -Em tôi chịu bao nhiêu thì cậu sẽ phải chịu bấy nhiêu! Cô ta giơ lên cao và đập mạnh vào chân phải cậu. -Vết thứ nhất ở chân đã khiến em tôi đau đớn. -A....-Cậu ôm lấy chân mình Đập vào chân trái cậu -Vết thứ hai ở chân còn lại khiến em gái tôi không đi được. -A... Đập vào tay phải cậu -Vết thứ ba là ở tay phải, bàn tay mà nó dùng để vẽ tranh. Phát nào cô ta giáng xuống người cậu khiến cậu đau đớn mà hét lên nhưng cô ta chỉ cười và tiếp tục đánh. Những chỗ đó do bị đánh mạnh mà chảy đầy máu. Cô ta ngưng lại một chút và nói: -Còn một chỗ nữa, cậu biết ở đâu không? Đó chính là ở đầu. Sau khi nói xong cô ta cầm gậy mà đập mạnh vào đầu cậu. -A...-Cậu hét to Đầu cậu bắt đầu chảy máu, cậu choáng váng và tính ngất thì cô ta đến tát vào mặt cậu mà nói: -Ai cho cậu ngất, lúc đó em tôi cũng muốn ngất như cậu nhưng đám người bọn họ cũng không cho. Và họ tiếp tục hành hạ em gái tôi Cô ta mặt đầy tia lửa hận lừ mặt mà nói với cậu. -Lúc này mới là khai vị thôi mà, bây giờ mới là món chính. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chap 33 đây, siêng năng lém cho dù ngày mai kiểm tra một tiết, trong đầu ko có chữ gì nhưng vẫn lên đây viết truyện. Yêu thương thì cmt + Vote cho au ik
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 34 Ngay sau khi Lee Soo Rim nói thì ở ngoài bỗng có tiếng nói, rồi sau đó có hai người xuất hiện. Cô ta thấy vậy liền cười cười nói: -Nhanh vậy sao? Tôi cũng vừa kịp xong. -Chị gọi là em đi tìm ngay, vừa may có một người, thế là em liền đem đến cho chị.-Một thanh niên mặc đồ lịch sự nóI,tay chỉ sang thanh niên ngây ngô đang đứng bên cạnh. -Cậu làm tốt lắm, về trước đi. Xong việc tôi gọi cậu -Vâng-Nói rồi, thanh niên đó bỏ đi. Cô ta từ từ tiến đến chỗ Jung Kook, bóp lấy cái cằm trắng nõn nà của cậu mà bóp mạnh khiến nó đỏ lên. Cô ta nói: -Trò hay đến rồi. -Cô...cô còn muốn...làm gì tôi nữa-Jung Kook do đầu chảy nhiều máu mà kiệt sức, giọng nói có hết sức khó khăn -Em tôi sau khi bị đánh đập đến thân xác bầm dập thì đã bị CƯỠNG HIẾP đến tinh thần bất ổn định. Vậy thì bây giờ cậu cũng phải chịu đựng. Nhưng...cậu là con trai vì thế lẽ nào tôi gọi một cô gái đến thì có hơi...Nên tôi quyết định sẽ gọi một người đàn ông đến mà cưỡng hiếp cậu. Cậu đừng lo, hắn ta là một dân chuyên nghiệp sẽ không làm cậu thất vọng hay đau đớn đâu!-Sau khi nói xong cô ta cười lớn -Cậu...cậu sao cậu lại có thể độc ác như vậy? -Cậu nói tôi độc ác sao? Haha...Nếu tôi mà độc ác thì tên khốn nạn kia còn độc ác hơn tôi nhiều. Tôi là tôi hành hạ cậu là một người con trai. Còn hắn ta, hắn ta hành hạ em gái tôi, một đứa con gái yếu đuối, chỉ vì quá ngu ngốc yêu hắn ta mà bị hắn ta hại đến chết, mất hết cả ước mơ, cả cuộc sống tươi đẹp phía trước. Không chỉ thế mẹ tôi khi biết tin em gái tôi chết mà đau lòng. Bà cũng vì thế mà bị trầm cảm, ngày ngày nhìn mặt tôi mà cho rằng em gái tôi. Cậu có hiểu cảm giác khi thấy mẹ mình và em gái mình không ? Đó cũng chính là lí do mà tôi phải độc ác như vậy. Tôi đã cho cậu được ngưng lại khá lâu rồi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Cô ta nói rồi quay qua nhìn thanh niên trai tráng bên kia mà chỉ về hướng cậu nói : -Hãy phục vụ cậu ta thật tốt, phải để cậu ta thật sảng khoái. Cô ta nói xong thì đi ra một bên đứng. Thanh niên kia từ từ đi đến phía cậu. Cậu sợ hãi nói : -Anh đừng đến, anh đừng làm vậy mà. Tránh xa tôi ra, tha cho tôi đi mà. Đừng đến gần tôi, tha cho tôi đi mà ! Đừng!!! Mặc kệ cậu hết sức la hét, cầu xin thì thanh niên kia vẫn đi đến. Hắn ta đè cậu xuống, hai tay giữ chặt lấy hai tay cậu. Hắn ta bắt đầu hạ đầu xuống hõm cổ cậu mà hôn lên, từ chỗ này sang chỗ khác. Đầu cậu cũng vì khó chịu mà cựa quậy, lúc này cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, là một người con trai mà không bảo vệ được bản thân mình, cảm thấy mình thật bất lực, vô dụng, khoé mắt cay cay không kìm được nước mắt mà chảy xuống. Miệng cậu không ngừng cầu xin hắn ta nhưng hắn ta mặc kệ những lời đó mà cứ tiếp tục. Lúc này lòng cậu không ngừng gọi tên: "Taehyung à, anh bảo anh sẽ cứu tôi mà, sao anh còn chưa đến. Mau đến cứu tôi đi, tôi sợ lắm. Tôi đau lắm" Nhưng sau đó tiếng động xung quanh bỗng dưng ồn ào, rồi sau đó tên thanh niên đang ngồi trên người cậu bỗng dưng bị đánh ngã ra ngoài. Rồi có ai đó đến đỡ lấy người cậu mà gọi: -Jung Kook à, cậu sao rồi, cậu mau nói đi. Tôi đến rồi, tôi đến cứu cậu rồi. Chúng ta cùng nhau về. Sau khi nghe được vậy , cậu an tâm mà ngất đi nhưng cũng là vì do mất máu quá nhiều. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Taehyung sau khi tan học liền đi theo cậu, anh liền đi như theo hướng cậu chỉ. Anh chạy về hướng bên phải nhưng không thấy gì. Anh liền quay về trường nhưng không thấy cậu. Lúc này anh rất lo lắng cậu gặp nguy hiểm mà không ngừng đi đi lại lại trước cổng trường. Nghĩ bản thân đứng đây cũng không làm được gì, anh liền đi tìm xung quanh, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ. Khi đi ngang qua tấm biển báo Jung Kook đã đi qua, tự nhiên anh có linh cảm mà dừng xe lại. Khi bước xuống thì anh liền nhìn thấy chiếc vòng tay mà cậu hay đeo. Thấy thế anh tin bản thân mình linh cảm đúng liền đi chui qua lùm cây mà đi vào. Anh càng đi vào thì anh càng cảm nhận được việc cậu ở đây càng lớn. Lúc thấy được ngôi nhà hoang này, anh liền thất vọng mà định đi ra ngoài. Nhưng anh đang tính bước đi thì anh thấy tên thanh niên nói chuyện với Lee Soo Rim lúc nãy bước từ trong ra, hắn ta mặt cười cười nói: -Đúng là con gái, trả thù thâm thật. Nghĩ sao kêu mình đi tìm một tên trai chơi chuyên nghiệp để làm chuyện đó với thằng con trai. Thôi kệ, miễn có tiền được rồi. Sau khi hắn ta bước ra, anh liền đi đến gần căn nhà hoang thì thấy cậu đang nằm dưới đất, người toàn máu, đã vậy còn có một tên kia đang đè lên người cậu. Anh liền bực mình mà gọi điện thoại "Điều động anh em đi về hướng tay trái trường khoảng 1km, thấy một cái biển báo thì đi vào sau cái lùm cây đó. Gặp một căn nhà hoang thì đi vào chiến đấu. Bắt sống hết rồi đem về. Nhớ đem một xe y tế đến, có người bị thương" Nói rồi, anh cúp máy. Quay vào anh thấy tên kia đang hôn lấy người cậu, gân guốc anh liền nổi lên. Anh xông thẳng vào mà cho tên kia một đấm khiến hắn ngã ra ngoài, đỡ lấy người cậu anh gọi: -Jung Kook à, cậu sao rồi, cậu mau nói đi. Tôi đến rồi, tôi đến cứu cậu rồi. Chúng ta cùng nhau về. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 34 đây, hơi bị kịch tính nha. Cmt cái đi
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 35 Thấy Jung Kook đã ngất đi, Taehyung liền đặt người cậu xuống và nói: -Em hãy nằm đây đợi anh, một tí thôi anh sẽ đưa em đi. Nó rồi, anh đứng dậy và đi đến phía Lee Soo Rim, bàn tay anh nắm lấy cổ cô ta, anh trừng mắt nhìn cô mà nói một cách rất giận dữ: -Tại sao cô lại hại cậu ta, không phải hồi trước cô yêu cậu ta sao? -Anh nghĩ tôi yêu cậu ta sao??? Hừ, tiêu chuẩn của tôi không có thấp vậy đâu!!!-Cô ta cho dù bị anh bóp cổ đến nỗi khó thở nhưng vẫn cười cười nói -Vậy tại sao cô lại hại cậu ấy??? -Hừ-Cô ta cười nhếch mép rồi nói- Vì anh mà thôi. -Tôi đã làm gì cô mà cô hại cậu ta? -Anh không làm gì tôi sao? Hahaha-Cô ta cười lớn, rồi hất mạnh tay anh ra Anh vẫn không hiểu gì nên anh không nói. -Anh không nhớ sao, vào 3 năm trước có một cô gái tên là Lee Soo Yeon đã yêu anh, yêu anh nhiều kinh khủng. Vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ mặc cô ta mà yêu một người con gái nghèo hèn kia. Khiến cô ấy người không ra người, ma không ra ma. Cũng từ đấy cô ấy quyết định thay đổi hết bản thân mình, tất cả mọi thứ kể cả khuôn mặt. Và người đó chính là tôi. Tôi tính về để làm cho anh thấy ngạc nhiên về nhan sắc tôi mà say đắm tôi. Nhưng cậu ta, cậu ta lại xuất hiện khiến anh yêu cậu ta. Vì thế tôi phải loại bỏ cậu ấy. -Hừ cũng vì cái tính cách này của cô mà cô không bao giờ chiếm được tình yêu của tôi cho dù cô có thay đổi tất cả bản thân mình-Anh nhếch mép cười mà nói -Anh... cho dù tôi không có chiếm được trái tim anh thì tôi cũng sẽ không thể để anh có thể đi yêu người khác. Vì anh là thuộc về tôi. -Có thể thì cô cứ làm.-Nói rồi, anh bỏ cô ở đó và đi đến tính bế cậu đi Nhưng cô ta nhanh chóng nói: -Vậy anh cứ để xem anh có lấy được trái tim cậu ấy không!!! Anh mặc kệ cô ta mà đem cậu ra khỏi đây. Sau khi anh và cậu ra gần tới mặt đường thì đám người của anh đến, thế là anh đem cậu vào bệnh viện. Còn người của anh thì vào trong và bắt lấy cô ta cùng cái tên tính cưỡng hiếp Jung Kook. Jung Kook được đem đến bệnh viện chữa trị nhưng do mất nhiều máu mà cậu bị bất tỉnh. Cánh tay và chân đều phải được băng bó do bị chấn thương nặng phải nằm trong phòng cấp cứu khá lâu mới được chuyển sang phòng bệnh. Anh cũng ngồi đợi tới lúc cậu dậy. Rất giống với lần trước cậu bị bệnh. Nhưng lần này cậu thức dậy thì anh cũng đang thức. Thấy cậu tỉnh dậy, anh nói: -Cậu tỉnh dậy rồi sao??? Cậu thấy sao rồi??? Có sao không?-Anh liên tiếp hỏi Cậu không như lần trước nhìn anh mà đanh đá cãi nhau với anh. Lần này cậu dùng đôi mắt sợ hãi mà nhìn anh, người cũng lùi xa anh cho dù cơ thể có đang rất đau. -Tôi...tôi không sao hết. Tôi không sao... -Cậu sao vậy? -Tôi không sao. Tôi không sao. Tôi muốn ngủ, muốn ngủ. -Không phải cậu vừa ngủ dậy sao?-Anh thấy cậu vậy có hơi nhăn mày mà nói -Tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ Nói rồi, cậu vùi đầu vào trong chăn. Người nằm quay người lại với anh mà giả vờ nhắm mắt. Anh thấy cậu vậy cũng không nói gì vẫn tiếp tục ngồi ghế nhìn cậu. Cậu lúc này nằm trong chăn có một đống suy nghĩ và một nỗi sợ hãi bao trùm cậu đến nỗi mà nước mắt tự động chảy dài xuống mà ướt cả gối. Cậu nghĩ: "Mình phải tránh xa anh ấy ra. Vì anh ấy rất tàn ác, mình phải cố gắng không đụng vào anh ta. Mình phải đi khỏi căn nhà này thôi. Không lúc anh ta ghét mình lại đem mình đi đánh giống như Soo Rim. Mình sợ lắm. Đau lắm. Mình không muốn đâu. Mình không muốn bị đánh đâu" Cậu do nghe lời cô ta nói mà cho rằng anh đã hại chết cô gái kia, đã giết hại cô gái kia, hành hạ cô gái kia tàn ác như là cậu hôm bữa đã chịu. Cậu đặt tình cảm của cô gái kia vào mình mà nghĩ cô gái kia chắc đau lắm, chắc sợ lắm. Bởi vì cậu đây còn rất sợ. Cũng chính vì thế cậu cứ ám ảnh và cho rằng anh rất tàn độc. Nhưng thực ra cậu không biết rằng cô ta chỉ là đang lừa gạt cậu để cậu sợ anh mà không dám đến gần anh. Cũng từ đó, cậu luôn trốn tránh anh, cái gì cậu cũng nhờ cô Kim mà không nhờ anh. Cậu từ đó cũng không nói chuyện với anh nhiều, chỉ nói ậm ừ vài câu"vâng", "ờm", " tôi tự làm được", cám ơn anh". Anh thấy cậu vậy rất khó chịu, anh nhiều lần muốn hỏi cậu nhưng không biết hỏi thế nào. Rồi cuối cùng anh bực mình mà đi đến lôi cậu vào phòng mình mà hỏi: -Cậu sao vậy??? Từ ngày gặp cô Lee Soo Rim kia, cậu cứ như người khác vậy. Cậu cứ trốn tránh, cậu biết cậu làm vậy khiến tôi khó chịu lắm không? Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chap 35 đây, thấy nhảm quá huhu. Cho tui cái nhận xét ik
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 36 Do Taehyung cứ nắm lấy bả vai Jung Kook khiến cậu đau đớn, tay cậu cố gắng đẩy anh ra và nói: -Bỏ tôi ra, tôi cầu xin anh đó. Xin anh hãy bỏ tôi ta. Tha cho tôi đi mà. -Nói đi, nói tôi nghe. Cậu là có chuyện gì, nói cho tôi nghe!-Anh không những không nghe mà tay còn cố bấu mạnh hơn vào vai cậu -Anh bỏ tôi ra đi, tôi muốn về phòng. Tôi cầu xin anh đó. Anh không nghe mà cứ nhìn cậu, cậu do sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống, tay vẫn cố đẩy tay anh ra. Anh thấy thế lấy một tay giữ lấy cằm cậu để mắt cậu nhìn vào mắt anh. Lúc này anh thấy, một giọt nước mắt nóng chảy xuống gò má cậu. Anh cảm thấy hối hận, bàn tay như muốn thả ra nhưng vì nghĩ đến chuyện mà cậu cứ thờ ơ anh khiến anh bực mình. Tay anh vẫn tiếp tục bấu chặt người cậu, anh gằng giọng nói một cách giận dữ: -Nói, nói cho tôi nghe. Cậu là đang gặp chuyện gì? Nếu cậu không nói, tôi sẽ không thả cho cậu ra khỏi đây. -Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. -Cậu chỉ cần nói, tôi sẽ bỏ cậu ra. Nói. -Cho dù anh có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nói. -Được thôi, tôi sẽ hành hạ cậu có tới khi cậu phải nói thì thôi. Nói rồi, anh đẩy cậu xuống giường. Anh đi đến ngăn kéo và lấy ra một cuộn dây thừng. Anh tới trói lấy hai tay cậu mà treo vào hai góc giường. Ngồi lên người cậu, anh nói: -Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết người chọc giận tôi sẽ có hậu quả như thế nào!!! Anh bắt đầu cúi xuống cổ cậu mà hôn, những nụ hôn mạnh bạo làm hõm cổ cậu đỏ lên. Lúc này bản thân cậu vẫn nghĩ "đây chính là con người mà cô ta đã kể, chính là nó, chính là con người máu lạnh đó". Anh không nghe cậu phản ứng gì, khiến anh ngưng lại mà quay lên nhìn mặt cậu. Cậu gương mặt vô cảm mà để im cho anh hôn mình, nước mắt cứ ngày càng rơi xuống. Anh thấy cậu liền bực mình, đôi lông mày nhăn lại mà nhìn cậu: -Cậu không phản ứng gì sao? Cậu quyết định không nói sao? -Tôi phản ứng thì anh sẽ ngưng lại sao? Một việc không thể nói cho dù có làm gì cậu không nói được.-Cậu bình tĩnh nhìn anh mà nói -Cậu nói đi, tại sao cậu lại không thể nói-Anh tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà giật, gương mặt anh hết sức đáng sợ. Đây là khuôn mặt mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu chỉ nhìn anh mà không nói gì, anh gục đầu xuống người cậu. Một giọt nước nóng rớt xuống người cậu khiến cậu rùng mình. Cậu giật mình suy nghĩ " anh đang khóc sao, anh là vì mình mà chảy nước mắt sao, tại sao anh lại khóc" Lúc này anh ngước mặt lên nhìn cậu, mắt anh đang chìm trong một biển nước. Đôi mắt đau khổ tuyệt vọng, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn vào mắt cậu. Anh lau giọt nước trên khoé mắt mà nói: -Tại sao, tại sao, tại sao cậu lại tránh xa tôi. Tại sao cậu lại lảng tránh tôi. Tại sao cậu không còn đanh đá cãi nhau với tôi. Tại sao cậu lại không còn mạnh mẽ mà đánh lại tôi. Mà thay vào đó cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt. Tại sao, tại sao??? Sao cậu lại không nói tôi nghe. Cậu có biết tôi mấy ngày nay đau khổ lắm không, mỗi cử chỉ của cậu như con dao đâm từng nhát vào trái tim. Đau lắm, nó đang rỉ máu đó. Nó đang rỉ máu vì cậu đó. Trái tim này mỗi ngày mỗi ngày nay đều bị cậu dày vò. Hãy nói đi, hãy nói cho tôi biết cậu là vì lí do gì mà xa lánh tôi. Hãy nói đi, tôi cầu xin cậu đó. Anh tức giận cậu mà nói, nước mắt vẫn cứ theo đó mà rơi xuống. Đôi mắt anh lúc này rất đáng thương. Cậu nhìn thấy vậy mà trong lòng cũng thầm nghĩ "Anh chỉ vì mình xa lánh anh mà như vậy sao. Một con người cao ngạo như anh, một con người độc ác, lạnh lùng như anh mà lại đang cầu xin mình sao" -Tôi...-Cậu mấp máy miệng nói Anh quay lên nhìn cậu mà mong chờ, anh nói: -Cậu nói đi, nói đi, tại sao, tại sao? -Anh là anh đau lòng vì tôi sao? -Phải, tôi chính là đang khó chịu, đau lòng khi thấy cậu như vậy với tôi. Vì...tôi yêu cậu-Anh nhìn cậu mà chậm rãi nói Bản thân cậu hơi ngỡ ngàng, liền không tin mà hỏi lại: -Anh vừa...nói gì? -Tôi là tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu lên muốn bảo vệ cậu, tôi yêu cậu lên mới không muốn ai ở bên cậu. Tôi là vì yêu cậu mà mấy mới nổi điên như vầy đó. Bản thân tôi là vậy, vì yêu cậu mà mới như con dã thú không kìm được cảm thân mình mà nổi điên đó. Hãy cho tôi biết đi, cậu tại sao, tại sao lại trốn tránh tôi, lại muốn hành hạ bản thân tôi như thế này.-Anh giận dữ mà nói -Anh muốn nghe sao, được thôi, tôi nói anh nghe. Tôi là tôi sợ anh, sợ cái bản tính máu lạnh của anh. Sợ tôi đụng vào anh, khiến anh tức giận mà đánh đập tôi, sợ anh cho người cưỡng hiếp tôi như là anh từng làm cho Lee Soo Yeon. Tôi sợ lắm, sợ lắm. -Thì ra là vậy, thì ra là cậu tin vào lời của cô ta mà rời xa tôi. Haha...haha...- Tự nhiên anh đứng dậy cười lớn, cười như một tên điên-Cậu tin lời cô ta mà nghĩ tôi như vậy, cậu vẫn là luôn nghĩ tôi tệ bạc, độc ác Nói rồi anh đi đến gỡ trói cho cậu mà nói: -Cậu đi đi, tôi thả cho cậu đi đó. Hãy tránh xa tôi ra như cậu từng làm. Hãy tránh xa tôi ra, hãy đi đi, không là tôi lại làm hại cậu đó. Đi đi, hãy đi xa khỏi đây. Đi đi-Anh hét lớn, khiến cậu sợ hãi mà ra khỏi phòng. Anh gục người quỳ xuống đất, nước mắt tiếp tục chảy cho dù miệng thì đang cười, anh nói: -Em ấy vẫn là tin lời người ta cho rằng mình xấu xa, mình trong lòng em ấy luôn là một người tệ bạc, một con người độc ác. Một con dã thú ăn thịt người. Vì thế mình nên tránh xa em ấy. Nói ra, anh gọi điện cho ai đó mà nói: -Ba à, mai con sẽ bay qua đó chăm sóc cho ba một thời gian. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 36 đây, lúc đầu không tính ngược đâu nhưng tự nhiên có tâm trạng nên có chút hơi... Mong mọi người vẫn ủng hộ.
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 37 Jung Kook sau khi từ phòng Taehyung về có chút sợ hãi. "Anh là sao vậy, anh nói vậy là sao. Sao anh lại kích động như vậy" Bao nhiêu câu hỏi mở ra. Cậu vẫn là thấy có chút gì đó không ổn ở đây. Nhưng bây giờ cũng không làm được gì. Cậu quyết định mai sẽ đi hỏi ngọ ngành về cô gái tên Lee Soo Yeon kia. Sáng sớm, sau khi thức dậy cậu đi xuống nhà nhưng không thấy anh đâu, cậu hỏi bác quản gia: -Bác à, Taehyung đâu rồi, anh ấy không đi học sao? Sao giờ còn chưa xuống? -À, cậu chủ Taehyung là sáng sớm đã đi đâu đó. Nghe bà chủ nói hôm nay cậu ấy không đi học. Bảo chúng ta đi trước. -Vâng Nói rồi, cậu đi đến trường. Khi vào tới lớp thì cậu thấy Eun Woo đang ngồi nghịch điện thoại, trong lớp vẫn chưa có ai. Thế là cậu vào chỗ cất cặp rồi chạy xuống chỗ Eun Woo mà hỏi: -Eun Woo à, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. -Hỏi đi, mình nghe nè!-Eun Woo thấy cậu đến liền cất điện thoại mà tươi cười nói chuyện với cậu -Kể cho tớ nghe về cô gái tên Lee Soo Yeon được không? -Sao cậu biết cô ta?-Eun Woo khi nghe cậu hỏi thì có hơi giật mình -Tớ biết hay không là không quan trọng, cậu nói mình nghe về cô ta đi. -Cô ta sao???-Eun Woo có hơi cần chừ -Sao vậy kể mình nghe đi. Năn nỉ đó -Được thôi, để mình kể cho cậu nghe. Cô ta 3 năm trước là một cô gái Taehyung rất ghét. Cô ta rất yêu Taehyung, yêu một cách mù quáng. Cô ta biết bản thân mình giàu có, gia thế lớn mạnh mà đánh đập, bắt nạt những cô gái quanh Taehyung. Cô ta đã hại biết bao nhiêu cô gái trong trường phải nhập viện. Có lần cô ta còn làm cho Taehyung phải nhập viện vì ăn phải thức ăn có chất độc mà nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, khi biết tin Taehyung có bạn gái thì cô ta bắt cóc bạn gái Taehyung mà đánh đập. Taehyung báo cảnh sát bắt cô ta vào tù. Gia đình cô ta cho cô ta nghỉ học. Sau đó thì nghe tin cô ta bị thần kinh mà phải ở trong bệnh viện tâm thần. Đến bây giờ thì không còn nghe tin tức gì hết. Cô ta chính là một nỗi ám ảnh của Taehyung. Hồi đó, cô ta luôn gửi cho Taehyung những bức thư đe doạ, hay những tấm hình cô ta cắt tay khiến Taehyung rất sợ. Vì thế, sau khi cô ta nghỉ học thì không ai nhắc lại hay muốn nói về cô ta nữa. -Thật sao? -Thật. -Cho mình cám ơn. Nói rồi, Jung Kook đứng dậy chạy ra gọi mà gọi điện cho cô Kim: -Cô Kim cho con hỏi, Taehyung đang ở đâu vậy cô? -Taehyung sao, hôm nay nó quyết định bay sang Mỹ một chuyến để chăm sóc cho ba nó đang nằm bệnh viện bên đó. Bây giờ nó đang sắp xếp hành lí để bay qua đó. -Mấy giờ anh ấy đi vậy cô? -Chắc khoảng 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh. -Vậy cô giữ anh ấy lại chờ cháu về nha cô. Nói rồi cậu cúp máy. Cậu chạy vào lớp lấy cặp, không quên nói với Eun Woo -Eun Woo à, tớ có việc bận. Xin nghỉ học hôm nay giùm tớ nha! Cám ơn cậu trước. Nói rồi, cậu chạy ra cổng và đón taxi về nhà. Ngay khi về nhà thì cậu thấy có một chiếc xe chạy từ nhà ra, chạy gần đến thì cậu thấy cô Kim đang đứng trước nhà. Nguy cơ chiếc xe kia là chiếc xe của anh rất cao thế là cậu liền cho xe đuổi theo xe đó. Và cuối cùng cậu bảo bác tài xế chặn đầu chiếc xe ôtô kia lại. Bước nhanh xuống xe, cậu chạy đến chỗ xe kia và gọi: -Taehyung à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bác quản gia thấy cậu liền ngạc nhiên hỏi: -Cậu Jung Kook sao cậu lại ở đây, cậu không phải đang ở trường sao? -Cháu xin nghỉ rồi ạ! Nói rồi cậu vẫn đập cửa xe sau mà nói: -Taehyung à, mở cửa ra đi tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh mở cửa và bước ra. Khuôn mặt lạnh lùng hỏi cậu: -Cậu muốn nói gì? Nói đi tôi còn phải đi không lại trễ giờ. --------------------------------------------------------------------------------------- Chap 37 đây, tèng teng. Ủng hộ tui ik nào m.n >_ -----
|