Fanfic VKook | Người Làm Tôi Tức Điên Lên Chỉ Có Mình Em
|
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em THÔNG BÁO Do sử dụng máy tính quá nhiều đã khiến cho máy tính nhà au bị hư cmnr. Nên au phải nghỉ một tg để sử máy tính. Vì thế au ko thể viết truyện đc. Khi nào sửa xog au sẽ viết truyện tiếp. Mong m.n lun ủng hộ cho au nha. Đừng bơ truyện của au nha
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 29 Hôm sau Taehyung đến thăm Jung Kook. Cậu đang vui vẻ nằm đọc truyện thì anh từ đâu bước vào, khuôn mặt hậm hực đi đến rút quyển truyện ra đặt lên bàn. Thấy vậy, Jung Kook liền nói: -Anh bị gì vậy? Sáng ra khó ở hay sao mà khuôn mặt thì hầm hầm đến lấy truyện của tôi ra. Ôi thôi rồi tôi không nhớ số trang tí sao tôi đọc lại được!! -Chỉ có vậy thôi mà cậu phải chửi bới sao. -Sao lại không chửi bới cho được? Anh đừng nghĩ tôi hiền lành mà bắt nạt. -Cùng lắm là đọc lại thôi cậu cần làm quá vậy không? -Làm quá sao? Ây nãy giờ anh đi vô nói chuyện hơi nhảm rồi đấy. Bị cô Kim chửi xong lên đây trút lên tôi à. -Cậu nghĩ tôi rảnh hay sao mà trút giận lên cậu -Ủa vậy anh đang bận à, tôi tưởng anh rảnh đấy chứ. -Hết nói nổi với cậu. -Sao, anh nói tôi nghe coi -Không có gì đâu, chỉ là mọi chuyện đang không như ý muốn. -Chuyện gì nói tôi nghe tôi giải quyết cho? Anh cười cười đi đến chỗ cậu gõ vào đầu cậu một cái nhẹ và nói: -Cho dù ốm hay không ốm thì cái tật tò mò của cậu vẫn không đổi nhỉ. -Yah, cái tên Kim Tae Hyung chết tiệt, thần kinh, biến thái bây giờ còn tính đánh người bệnh nữa sao? Anh đợi đấy sau khi tôi hết bệnh tôi sẽ báo thù.-Cậu một tay xoa chỗ bị anh gõ, một tay chỉ trỏ về phía anh mà chửi. -Báo thù tôi bằng cách nào với cái con người yếu ớt của cậu hả???-Anh cười cười nhìn cậu và nói -Ấy báo thù có rất nhiều cách đâu cần phải dùng sức đầu, người ta là người ta cần cái này!-Cậu nói rồi tay chỉ lên đầu. -Vậy hả, vậy để tôi chống mắt lên xem.-Anh cười khểnh nói, nhìn y như là anh bảo "cậu làm gì được tôi" -Ukm anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cho làm cho anh ghi nhớ cái tên JEON JUNG KOOK của tôi, cho dù là cả trong mơ ha!!! -Được!!! -Anh đến đây làm chi??? -Tôi đến thăm cậu. -Thật hả???Tôi có phúc vậy sao??? -Có vẻ như cậu thích cãi nhau với tôi? -Anh nghĩ tôi rảnh hả? À mà hình như tôi rảnh thiệt. Ây, tôi nói giỡn thui. Tất cả là tại anh thôi, cứ xuất hiện trước tôi, khiến tôi ngứa cả mắt. Mà mắt ngứa miệng cũng ngứa nên tôi phải cãi nhau với anh mới hết ngứa miệng được. -Lý giải hay ghê! -Định lí của Jung Kook luôn đúng! À tôi hết ốm rồi nên anh bận thì về đi, không lại ở đây trút giận lên tôi! -Tôi không bận, chỉ là trong người không thoải mái thôi. Cậu cần gì không, hay muốn ăn gì tôi mua cho. -Không cần đâu. Không thoải mái thì về đi. -Không cần. -Vậy anh không thoải mái ở đâu, nói đi tôi giúp cho. -Cậu không giúp được đâu. -Tôi tốt bụng muốn giúp đỡ anh, không thích thì thôi. Tôi đi ngủ, không nói chuyện với anh. Ngồi đấy thôi đó, cấm làm trò đồi bại không thì đừng trách tôi.-Cậu bực mình nói, sau khi nhắc đến "đừng trách tôi", cậu cười gian rồi đưa hai ngón tay lên làm thành cái kéo và động tác cắt, cười cười rồi cậu nằm xuống ngủ. Anh ngồi đó nhìn cậu ngủ, lòng thầm nghĩ " Tôi biết em muốn giúp tôi nhưng lẽ nào tôi nói em là tôi nhớ em và tôi đang phải đau đầu tìm người hại em sao, lo nghỉ ngơi sau khi hết bệnh tôi sẽ bày tỏ lòng mình với em". ------------------------------------------------------------------------------------------ Sau khi bị cậu dốc hết sức mình đuổi về thì cuối cùng anh cũng đồng ý về nhà! Vừa bước vào nhà thì mẹ anh thấy anh và nói: -Taehyung à, con vừa thăm Jung Kook về sao? -Vâng. -Con với nó tiến triển tới đâu rồi? Lẽ nào phát triển tới mức như hôm bữa mẹ thấy???( Là cái vụ cậu với anh trong bệnh viện á) -Không như mẹ nghĩ đâu. Chả phát triển gì nhiều, cũng chỉ như trước thiếu gia và người đột nhiên thành thiếu gia thôi. -Thật không? -Thật. -Vậy mà mẹ tưởng... -Con lên phòng đây, mẹ tưởng tượng tiếp đi. -Ây... ----------------------------------------------------------------------------------- Sau khi được nghỉ ngơi tịnh dưỡng cộng với sự hết mực quan tâm chăm sóc của anh khiến cậu đã khỏi bệnh và về nhà. Vừa về tới nhà là cậu chạy ngay vào tìm cô Kim ngay. Thấy cô cậu liền nói: -Con chào cô, mấy ngày rồi con không được thấy cô rồi! -Haha Kookie của cô ngoan quá! Cô xin lỗi con nha, mấy ngày vì tập đoàn mà cô không đến được. Con đừng giận cô nha! -Không sao đâu cô. -Con ngồi xuống đi Kookie, à có Eun Woo đến thăm con kìa! -Ủa sao cậu biết mình xuất viện mà đến thăm vậy?-Cậu ngạc nhiên khi thấy Eun Woo ở đây mà nói -Buổi sáng cô Kim có gọi báo cho mình nên mình mới biết!-Eun Woo nói -Eun Woo à, cám ơn cậu đã đến thăm mình nha!-Jung Kook quay qua Eun Woo liền nở một nụ cười tươi mà nói -Cậu ta chỉ đến thăm cậu mà cậu cười tươi cám ơn cậu ta,còn tôi đến đưa cậu về tới nhà vậy mà không nghe thấy một lời cảm ơn nào!-Anh mặt lừ lừ nói -Cám ơn anh nha thiếu gia Kim!-Cậu quay qua nói với anh, còn cố tình nhấn mạnh từ 'thiếu gia Kim' Sau khi nói xong cậu lại quay qua nói chuyện với Eun Woo -Mình chỉ tới thăm cậu thôi mà không cần cảm ơn mình. Mà cậu sao rồi? Còn mệt hay đau ở đâu không?-Eun Woo nở một nụ cười tươi mà nói -Nhờ cô Kim...-Cậu nói -Nhờ tôi nữa-Anh cắt ngang lời cậu mà nói -Vâng, nhờ cô Kim và cả thiếu gia mà tôi đã khoẻ mạnh hơn nhiều rồi, không còn đau nhức ở đâu nữa. -Ukm. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ. Anh vẫn bị cậu bơ, anh bực quá liền bỏ lên phòng. Cậu thì vẫn tươi cười ngồi tám với Eun Woo. ------------------------------------------------------------------------------------- Tui đã trở lại rùi đây Chap 29 đây, hình như lại dở rùi. Mong mọi người lun ủng hộ. Đừng bơ tui nhen!
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 30 Ngày hôm sau Jung Kook đã cùng Taehyung đi học, cậu đi tới đâu, anh đi tới đấy. Vì anh đã nói rằng: "Jung Kook à, bây giờ nơi nào có em nơi đấy có anh. Em ở đâu, anh ở đó. Cho dù em đi tới đâu anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ em. Anh sẽ không để cho việc hôm bữa xảy ra nữa. Anh không muốn phải chứng kiến cảnh em người đầy máu mà ngã xuống trước mặt anh, anh sẽ không để cho việc đấy xảy ra đâu. Anh hứa đó" Thấy anh như vậy cậu không ngừng chửi mắng: -Yah, sao anh cứ phải đi theo tôi vậy, tôi là con trai, tôi rất khoẻ mạnh vì thế không cần bảo vệ đâu. -Mẹ tôi đã dặn rồi, tôi phải bảo vệ cậu vì cậu rất nhỏ bé và bà không muốn thấy cậu bị thương như hôm bữa nữa. Bà ấy lo cho cậu- Anh dựa người vào tường, nhìn cậu mà nói -Chuyện hôm bữa chỉ là ngoài ý muốn, do người ta chơi sau lưng tôi thôi. Vì thế mới xảy ra chuyện, chứ tôi không có yếu đuối hay nhỏ bé gì đâu. Anh đi đi tôi sẽ nói lại với cô cho. -Vậy cậu nghĩ người ta sẽ hại cậu trước mặt cậu chắc. Cậu cứ coi tôi là vô hình đi. -Người anh to xác như vậy thì sao là vô hình, tôi muốn coi anh là vô hình cũng không được-Cậu bực mình nói -Cho dù cậu không coi tôi là vô hình cũng được nhưng tôi vẫn phải đi theo cậu. -Aishhhh....-Cậu nói rồi bỏ đi, anh cũng đi theo cậu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chuyện Jung Kook anh vẫn luôn cho người đi điều tra, tất cả mọi thứ anh đều tìm hiểu rất kĩ lưỡng. Từ thầy cô, học sinh đến nhân viên vệ sinh trong trường này đều bị anh cho một phen hoảng sợ. Anh không cười, mặt thì tối đen, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người, miệng thì chỉ hỏi vài câu rồi tức giận mà đập phá đồ đạc. Nhưng anh vẫn không tìm ra người hại cậu. Anh cho rằng người này phải có gia thế lớn mạnh thì mới có thể che dấu đi hết mọi dấu vết như vậy mà cho dù anh có đào hết mọi thứ thế nào cũng không thể tìm được cho dù là một manh mối nhỏ nhất. Sáng nay sau khi đi lên lớp, mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi mà không dám đi đến gần cậu, cũng do cái con người luôn đi phía sau cậu. Cậu bực mình hết tiết học. Ra chơi, cậu cùng Eun Woo, Wooshin và anh đi xuống ăn cơm. Khi đi ngang qua cái bàn có Kim Young Seo đang ngồi thì cô ta liền bật dậy mà đến chỗ Taehyung nắm lấy cánh tay anh cho dù anh hết mực bỏ ra, cô ta ỏng ẹo nói: -Taehyung à, chỗ em còn trống nè, anh ngồi xuống đây ăn cơm với em đi. Thấy vậy, Jung Kook vì muốn chọc tức cô ta mà đi đến nắm lấy tay Taehyung kéo đi mà nói: -Taehyung à~Em đói bụng lắm rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi! Cô ta ở đấy tức ói máu mà trợn mắt nhìn cậu, cậu sau khi chọc tức cô ta thì vui vẻ bỏ tay anh ra và rồi ngồi xuống bàn gần đó. Taehyung đang cười thầm trong bụng thì thấy cậu bỏ tay mình, mặt anh đen lại, lòng bực mình mà nghĩ" thì ra em làm vậy là để chọc tức Young Seo, sau khi đạt được rồi thì liền bỏ. Jeon Jung Kook em được lắm, tôi nhất định sẽ cho thấy việc dùng tôi để làm chọc tức người khác thì sẽ chịu hậu quả gì"Sau khi ngồi xuống, cậu liền nảy ra một ý tưởng mà nói: -A...Hôm nay tụi mình may mắn ghê Wooshin nhỉ? -Hả??? May mắn gì?-Wooshin chưa hiểu gì đơ mặt ra -Thì may mắn vì được cùng ăn với "soái ca" Kim Taehyung, người nổi tiếng của trường với Eun Woo nam sinh đẹp như hoa nè! Nếu mà bị thương xong mà được đặc ân này thì mình muốn bị thương suốt luôn! -Ờ...ờ...-Wooshin không hiểu gì cũng gật gù, mặt thì vẫn cứ đơ đơ, sau đó cậu quay qua nói nhỏ với Jung Kook-Jung Kook à, cậu đang làm gì vậy? -Jung Kook đang muốn khiêu khích cái tên hại cậu ấy, để cho cái tên đó biết rằng cậu ấy không sợ những gì họ đã làm. Để họ tức giận mà có thể lộ ra gì đó để ta có thể bắt được.-Eun Woo giải thích -Eun Woo à, cậu không những đẹp mà lại còn rất thông minh nữa!-Jung Kook làm ra gương mặt ngưỡng mộ nhìn Eun Woo -À, vậy nếu may người ta làm gì hại đến cậu thì sao?-Wooshin sau khi tiêu hoá được mớ Eun Woo nói mà hiểu ra, sau đó lo lắng hỏi -Cậu khỏi lo, cậu quay qua nhìn thấy cái tên to xác đang ở đây không? Ngày nào anh ta cũng bám dính lấy mình, lấy ai mà hãm hại mình cho được!-Jung Kook sau khi nghe Wooshin nói thì quay qua nhìn cái con người đang lạnh lùng ăn cơm kia -Ờ nhờ, mình quên-Wooshin gãi gãi đầu cười cười nói Sau khi ăn cơm xong họ cùng nhau đi lên lớp. Wooshin chạy vào trước khi đi qua bàn Jung Kook liền hét lên: -AAAAAAAAAA.... ------------------------------------------------------------------------------ Chap 30 đây, vẫn là một tuần 2 chap nha. Mai kiểm tra rùi mà tui chưa hc tí nào, siêng năng lên đây viết truyện. Trong đầu ko có một chữ huhu.... Ai thương tình Cmt+ Vote cho sự cố gắng của au ik nha
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 31 Thấy Wooshin hét lên, Jung Kook, Eun Woo và Taehyung cũng chạy vào. Khi vào thì họ thấy trên bàn cậu có một tờ giấy và xung quanh đó đầy máu. Trên tờ giấy có đề chữ" hãy về nơi thuộc về cậu, hãy tránh xa những gì mà bản thân không thể với tới, vì cậu không thể thay đổi những gì vốn dĩ đã như vậy".Cậu lúc này có hơi rùng mình nhưng phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh mà nói: -Trời ơi Wooshin à, chỉ có vậy mà cũng sợ á. Hồi trước tụi mình còn chơi nhiều cái ghê hơn mà! Nói rồi, cậu đi đến lấy đầu ngón út đụng vào máu mà cho lên ngửi. Rồi cậu cười cười nói: -Ôi mùi máu gà, cái mùi này lâu rồi không được thấy thơm ghê á! Cám ơn ai đó đã gửi đến nha! Lâu rồi không chơi, tự nhiên bây giờ thấy làm tôi nhớ lại tuổi thơ quá Wooshin nhỉ? Cậu vẫn tươi cười mà nói, Eun Woo thấy vậy cũng nói: -Để mình xuống dưới gọi bác lao công!-Eun Woo nói rồi bỏ đi Taehyung nãy giờ không nói gì, liền đi đến bảo cậu: -Ngồi bàn tôi đi! -Ukm, cám ơn!-Cậu nói Anh đi đến cửa sổ gọi điện cho ai đó, lạnh lùng nói: -Đến phòng thông tin xem camera lúc ra chơi phòng B cho tôi, xem ai đã ở đây! Biết được gì báo tôi ngay! Nhưng một lúc sau người đó gọi lại và báo không tìm thấy gì, lúc đó camera bị tắt, không có quay được gì kể cả camera ở cầu thang. Anh bực mình đấm tay vào tường. Anh biết rằng tuy Jung Kook có nói cậu không sao nhưng anh biết cậu cũng sợ nhưng là không muốn cho tên hung thủ đó biết, không muốn cho tên đó đạt được mục đích.Tại tối hôm cậu từ bệnh viện về, anh tính qua phòng cậu xem cậu đang làm gì. Anh vì sợ cậu sẽ nói anh này nọ mà đứng ở ngoài phòng đi qua đi lại cả một lúc lâu để tìm lí do. Cuối cùng anh đành bước vào mặc kệ cậu có nói gì thì anh cũng sẽ cố nghe. Nhưng khi anh bước vào thì cậu đã đang yên giấc ngon lành trên giường. Anh đắp lại chăn mà cậu đã đạp ra khỏi người từ lúc nào rồi tính bước về phòng thì đột nhiên cậu lại tay chân múa loạn xạ, mặt lo lắng, mồ hôi túa đầy ra người mà nói bằng giọng rất sợ hãi "Cứu tôi, cứu tôi. Tha cho tôi đi mà, tôi có làm gì đâu đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà. A...a... bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Có ai đó ở đó không cứu tôi với, cứu tôi" Khi nghe được như vậy anh đi đến ôm lấy người cậu vào người mà nói "Jung Kook à đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em, em đừng lo. Anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu. Em cứ yên tâm" Anh rất lo, vì tên này phải rất nguy hiểm thì mới có thể che dấu hết mọi chuyện như vậy. Hôm trước cậu đã bị gục xuống trước mặt anh, hôm nay cậu lại bị đe doạ, vậy những ngày sau thì sao, nếu như không có anh ở bên thì cậu sẽ còn bị như thế nào nữa. Vì thế anh phải bảo vệ cậu, ở mọi nơi mọi lúc. Anh sẽ cố gắng tìm ra tên hung thủ nhanh nhất có thể để cậu không phải lo lắng, sợ hãi nữa. ------------------------------------------------------------------------------------- Hôm sau, Jung Kook đang dọn dẹp đồ ra về thì lúc cậu lại hét lên: -Á... Anh cùng Eun Woo, Wooshin chạy đến thì thấy tay cậu chảy máu. -Jung Kook à, sao vậy???Sao tay cậu lại chảy máu vậy?-Wooshin lo lắng hỏi -Mình cậu không biết, mình đụng vào cái gì đó trong cặp tự nhiên thấy đau, rút ra thì thấy tay bị chảy máu-Jung Kook nói Anh đi đến cầm cặp cậu mở ra thì thấy bên trong có một con dao con đặt trong cặp cậu, phía cán dao có một tờ giấy được dán vào có dòng chữ " Máu chảy, máu chảy ở khắp nơi. Tim cậu, đầu cậu, khắp người cậu toàn máu". Cậu lúc này rất sợ nhưng vẫn không dám tỏ ra mà chỉ cười nói: -Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà! Anh lúc này mặt đầy đầy sát khí nắm lấy tay cậu lôi đi, để lại đồ đạc cậu nhờ Wooshin mang về giùm. Lôi cậu ra tới xe, cậu hất tay anh ra và nói: -Anh làm gì vậy hả??? Đồ đạc của tôi còn đang trong lớp. -Lên xe đi ta nói chuyện, đồ đạc cậu sẽ có người mang về. Cậu nghe vậy cũng lên xe. -Cậu ở nhà đi, đừng đi học nữa. -Tại sao??? -Cậu mà đi học thì sẽ gặp nguy hiểm. -Không được, tôi phải đi học, tôi không sao. -Hôm nay đã là con dao rồi, cậu đợi có ngày bị uống phải thuốc độc hay bị giết chết thì mới yên à! -Chuyện đó là chuyện của tôi liên quan gì tới anh, tôi chết không phải anh vui sao? Không phải anh muốn tôi ra khỏi nhà này sao? -Cậu đừng bướng, tôi là đang lo cho cậu. Hãy ở nhà đi, mẹ tôi sẽ thuê người về dạy riêng cho cậu. -Không được, tôi phải đi học. Tôi phải cho họ thấy là tôi không sợ họ. Giờ anh bảo tôi nghỉ không phải là nói tôi đầu hàng với họ sao? Tôi không chịu thua!-Cậu kiên quyết nói -Nhưng việc đó không quan trọng bằng tính mạng cậu.-Anh lúc này tức giận nói -Ba tôi thì bỏ tôi, mẹ tôi thì cũng qua đời. Mạng tôi có gì là quan trọng nữa.-Cậu buồn bã nói -Đối với cậu là không quan trọng nhưng đối với tôi là có-Anh nắm lấy vai cậu, quay cậu nhìn về phía anh mà nói -Cho dù vậy tôi vẫn không nghỉ! -Cậu...-Anh tức giận nói -Hãy để tôi tiếp tục đi học và anh ở bên bảo vệ tôi được không?-Jung Kook nhẹ nhàng nói -Nhưng nếu không may...-Anh sợ hãi nói, vì anh sợ, anh sợ lúc nào đó anh không thể bảo vệ cậu thì anh sẽ ân hận suốt đời -Tôi tin ở anh-Jung Kook nói Nói rồi, không ai nói gì nữa, tiếp tục về nhà! ------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 31 đây, cho dù hôm nay kiểm tra không tốt nhưng au vẫn siêng năng lên đây đánh chuyện cho mấy bạn. Ủng hộ au nha! huhu mọi người chả aicmt tiếng nào cho au hết á! buồn qué!
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 32 Hôm nay, Jung Kook cùng Taehyung đi vào lớp có hơi trễ. Vừa vào chỗ, cậu liền thấy có một bông hoa hồng nhỏ trong ngăn bàn. Bông hoa rất tươi và thơm. Phía thân cây đã không còn cái gai nào mà còn được thắt một cái nơ bằng ruy băng. Cậu từ từ gỡ cái nơ ra thì thấy trên tấm ruy băng đó có một dòng chữ " Cậu luôn bảo mình là can đảm, không sợ ai. Cậu không nghe lời cảnh báo của tôi mà còn chọc tức tôi. Nếu cậu đã tự tin như vậy thì hết giờ học hãy một mình đi ra khỏi trường. Chạy về phía bên tay trái 1km, cậu sẽ thấy một con hẻm nhỏ bị lùm cây che khuất, sẽ có một biển báo được cắm ở đó,cậu bị bộ vào sâu sẽ có một căn nhà hoang. Tôi sẽ đợi cậu ở đó. Nếu cậu đến thì tôi với cậu sẽ giải quyết hết mọi vấn đề. Còn nếu cậu không đến thì như lời tôi đã nói MÁU, MÁU, MÁU SẼ TỪ TIM CẬU, ĐẦU CẬU, KHẮP NGƯỜI CẬU CHẢY RA. Chỉ một mình cậu, đừng có thêm ai, bởi tôi có thể nhìn thấy tất cả" Cậu đọc xong thì có thấy hơi choáng váng, tay cậu khẽ run. Anh như nhìn thấy mà nhắn tin cho cậu. -Jung Kook, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? -Người đó đã hẹn tôi ra, sau giờ ra về. -Ở đâu? -Tại căn nhà hoang, cách đây 1km. Tôi phải làm gì bây giờ? Người đó bảo tôi đi một mình. -Cậu cứ đi đi, tôi sẽ đi theo sau. -Nhưng sao anh biết tôi ở đâu? -Điện thoại cậu. -À, tôi biết rồi. Nhưng tôi lo. -Không sao, tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu. -Ukm. Ra về, cậu nghe theo lời của bức thư mà đi. Cậu bắt taxi đi về phía tay trái. Thấy tấm bảng cậu bảo bác tài xế dừng lại mà đi bộ vào. Cậu đi, đi vào khoảng 200m thì thấy có một căn nhà hoang. Căn nhà này rất cũ kĩ, rong rêu đã mọc bao quanh gần hết ngôi nhà. Cậu từ từ bước lại gần cánh cửa được sơn màu đỏ đã gần bong tróc hết mà mở ra. Bên trong là một căn nhà chất đầy thùng bìa cát tông, hết đống này đến đống kia. Cậu bước dần vào, vừa vào cậu vừa lo sợ, tay chân run rẩy nhưng cậu vẫn không dám thể hiện ra vẻ sợ sệt đó. Cậu nói: -Tôi đến rồi. Hãy ra đi. Đừng có mà hẹn tôi ra rồi sợ quá mà bỏ chạy. Hãy xuất hiện đi. -Cậu vẫn còn to miệng lắm. Người đó lên tiếng, nghe thấy giọng đó thì cậu nhận ra là một cô gái. Bản thân cũng thấy đỡ sợ hơn. Cậu nói: -Ngươi hãy xuất hiện đi, đừng có mà trốn. -Được thôi. Nói rồi, cô ta bước từ sau đống thùng kia mà xuất hiện. Một cô gái, nhỏ nhắn dễ thương đã làm cho cậu ngạc nhiên mà thốt lên: -Là cậu sao Lee Soo Rim? -Chính tôi. -Cậu đang giỡn hay đang chơi trò gì vậy?-Jung Kook cười cười nói -Không. -Thôi trời muộn rồi, để tớ đưa cậu về. -Cậu vẫn chưa hiểu gì sao? -Cậu nói gì vậy Soo Rim? -Để tôi nói cho cậu hiểu nha! Người hẹn cậu đến đây hôm nay là tôi. Tôi cũng chính là người mấy ngày nay quấy phá cậu. Tôi cũng chính là người ném bình hoa vào cậu. Tôi cũng là người đổ máu lên bàn cậu. Tôi cũng là người đặt con dao vào bàn cậu. Cũng chính là người đặt bông hoa hồng vào ngăn bàn cậu.-Cô ta từ tốn đi đến gần cậu mà nói từ từ từng chữ -Là cậu sao? Tại sao cậu lại làm thế? Tôi đâu có làm gì cậu?-Jung Kook lúc này mới tiêu hoá hết đống chữ mà nói -Cậu không làm gì tôi sao? Đúng, cậu không làm gì tôi, nhưng cậu lại là người Taehyung yêu. -Cậu yêu Taehyung? -Không phải tôi. Để tôi kể mọi chuyện cho cậu nghe, cậu sẽ hiểu mọi chuyện về con người của Kim Taehyung. Tôi có một người em gái sinh đôi tên là Lee Soo Yeon, em ấy rất xinh đẹp và tài năng, ngoan ngoãn dễ thương lại học rất giỏi. 3 năm trước, em ấy học tại trường này còn tôi thì đi du học nước ngoài. Nhưng sau đó nửa năm, tôi nghe tin là em ấy qua đời. Tôi bỏ mặc việc học mà về đây. Và gia đình tôi nói với tôi là con bé tự tử chết. Tôi không tin đây là sự thật liền đi tìm hiểu thì tôi biết được em ấy đem lòng yêu tên khốn Kim Taehyung kia. Nhưng hắn ta thì sao, hắn ta không yêu em ấy, đã vậy hắn ta còn cho người đi đánh đập và hành hạ em tôi. Khiến em ấy bị tự kỉ nặng.Cậu có biết không, cho dù hắn ta có không yêu em tôi thì nó cũng không sao mà đây là nó bị cưỡng hiếp. Nó do bị cưỡng hiếp mà tinh thần mới bị tự kỉ như vậy nhưng nó vẫn không tin là hắn ta hại nó. -Thật...thật sao?-Jung Kook không tin vào tai mình, người đau nhói khi nghe như vậy, khoé mắt cay cay, giọng nói cậu run run ------------------------------------------------------------------------------------------------ Chap 32 đây, nhận xét cái ik nào
|