Fanfic VKook | Người Làm Tôi Tức Điên Lên Chỉ Có Mình Em
|
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 24 Sau khi ăn no căng cả bụng thì Jung Kook cùng Wooshin đi lên lớp. Đang đi tới cửa lớp thì một cô gái e thẹn đến và nói với cậu: -Jung Kook à, tớ là Lee Soo Rim, học sinh lớp C. -Uhm, mà ta gặp nhau ở đâu rồi sao?-Jung Kook không hiểu gì ngây thơ hỏi -Mình chính là người mà hôm bữa được cậu cứu trước bọn du côn đó.-Cô gái ấy tươi cười nói -À, mình nhớ rồi. -Hôm đấy cho mình cảm ơn nhá!-Cô gái ấy thẹn thùng nói -Uhm, không có gì đâu. Mà cậu đến đâu tìm mình có việc gì không? -Hôm nay mình đến đây là muốn đưa cho cậu bức thư này. Từ từ cậu hẵng đọc nha! Mình đi về lớp đây. -Uhm, tạm biệt. Nói rồi, cô gái ấy đi, Wooshin nãy giờ ở trong lớp lúc này mới chui ra nhìn thấy cậu đang cầm bức thư mà hỏi: -Gì vậy, cô ấy đưa thư cho cậu sao, là thư tình sao? -Thư tình cái đầu cậu, tớ không biết nữa. Lúc nãy cô ấy đi đến nói cám ơn rồi đưa cho tớ. -Mở ra coi đi, xem cô ấy viết gì? -Không được, tí về tớ mới coi. -Thôi mà, coi đi mà!-Wooshin nắm lấy tay cậu mà lay lay -Không được.-Nói rồi cậu nhét vào túi ----------------------------------------------------------------------------- Ra về, Jung Kook ra xe và ngồi vào ghế, tay nghịch nghịch điện thoại chơi game. Taehyung ngồi bên cạnh ngó sang, bực mình nói: -Cậu suốt ngày dúi đầu vào điện thoại, vui lắm sao? -Vui hơn anh là được. -Tôi nhàm chán lắm sao? -Qúa nhàm. -Thiếu gia như tôi mà cậu kêu là nhàm chán sao? -Tôi không dám. Vì anh mà tôi không buồn chơi điện thoại nữa.-Nói rồi Jung Kook nhét điện thoại vào túi Không gian lại yên tĩnh khi không còn tiếng nói chuyện, sắp về tới nhà tự nhiên điện thoại Jung Kook kêu, cậu lấy điện thoại và nghe: -Alo -Jung Kook hả, tối rảnh không? -Rảnh, có gì không? -Đi coi phim với tôi không? -Được. -Vậy tí tôi đi đón cậu Jung Kook sau khi nghe điện thoại xong thì đi vào nhà. Cậu không biết rằng lúc mà cậu lấy điện thoại ra nghe đã làm rơi bức thư của cô gái đó xuống. Thấy bức thư, anh đang định đưa cậu thì cậu vô nhà rồi. Anh tò mò không biết thư gì liền mở ra coi thì thấy "Chào cậu Jeon Jung Kook Mình là Lee Soo Rim, mình học lớp C. Hôm bữa ngay lúc mình đang bị bọn du côn bắt nạt thì cậu đã đến cứu mình, lúc đó cậu như một anh hùng trong mắt mình vậy. Từ đó, mình đã bắt đầu nhớ tới cậu. Mình yêu cậu Jung Kook à, cậu là người đầu tiên đã khiến trái tim tớ rung động. Có thể cậu không thích tớ nhưng cậu có thể cho tớ đi chơi với cậu được không? Tớ sẽ cố gắng để cậu có tình cảm với tớ. Có thể làm bạn trai tớ được không? Nếu không thì làm bạn cũng được. Hồi âm thư sớm cho mình nha! Đây là số điện thoại của tớ: xxxxxxxx Người gửi Lee Soo Rim" Sau khi đọc hết bức thư, anh xé bức thư rồi ném xuống đất, miệng anh nói nhỏ: -Có người muốn tán tỉnh cậu sao, còn thư tình nữa. Được thôi tôi sẽ không cho cậu rời xa tôi 1 giây nào xem có ai tán được cậu không. Nói rồi, anh cười cười rồi đi vào nhà. -------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 24 đây mấy chế. Nhận xét cái đi nè! Vote cho tui lun nha!
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 25 Sáng hôm sau, Jung Kook tươi không cần tưới chạy tới lớp. Đang ngồi chơi đùa với Wooshin thì thầy vào lớp và ngay sau đó là Taehyung và Eun Woo đi ngay sau đó. Hai người họ bước vào và ngồi vào ghế gần chỗ Jung Kook với Wooshin . Cả lớp ai nấy cũng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn hai anh vì với sự thông minh và con nhà giàu như hai anh thì đang học tại lớp A danh giá không hiểu sao lại chuyển sang lớp B. Taehyung thì ngồi ngay bên cạnh cậu, còn Eun Woo thì ngồi ngay bên cạnh Wooshin tức là ngồi trước cậu. Cậu thấy vậy quay sang người ngồi bên cạnh mà nói: -Anh đang học lớp A tự nhiên chuyển sang lớp B của tụi tôi làm gì? -Không muốn học tại đó. -Sao lại không muốn học tại đó? -Tại ở đó không có cậu. -Nhảm nhí, không nói với anh nữa. Hứ. Jung Kook sau khi nói xong thì quay lên vỗ vỗ vai Eun Woo và hỏi: -Tự nhiên cậu và anh ta qua lớp tôi làm gì? Có ý đồ gì khai mau. -Ai biết gì Taehyung, tự nhiên sáng nay kéo tôi qua đây. Tôi hỏi lý do cũng không chịu nói. -Sao tự nhiên lại nhảm nhí như vậy được? -Thôi kệ đi, được học với cậu là tôi vui rồi. -Nếu có cậu không thì còn vui chứ, có thêm anh ta hết vui rồi-Jung Kook nói rồi liếc qua cái con người ngồi bên cạnh mình -Thôi đừng mà. -Ukm Ra chơi, cậu đang lôi kéo Eun Woo và Wooshin đi thì cô gái hôm qua lại gọi cậu: -Jung Kook à, nói chuyện với tớ được không? -Được, cậu nói đi. -Cậu đọc xong lá thư của mình chưa? -À, vụ lá thư sao? Uhm cho mình xin lỗi nha. Hôm qua mình nhớ là mình có nhét vào túi rồi mà nhưng lúc mình tìm lại thì không có, mình không biết nó đâu mất rồi. Cho mình xin lỗi. -Uhm, không sao đâu. -Mà cậu viết gì trong đó vậy? -Mình viết là... Cô ta chưa kịp nói xong thì Taehyung đi từ đằng sau thấy vậy liền đi đến khoác lấy vai cậu mà nói: -Em yêu xuống ăn cơm đi, anh đói lắm rồi-Taehyung nói bằng giọng nhõng nhẽo -Anh nói cái gì vậy, em yêu gì ở đây, anh có muốn chết không, bỏ tay ra! -Thôi mà đừng ngại chứ, chúng ta quen nhau thì có gì đâu mà ngại, em đừng có để người ta hiểu nhầm mất. Nhanh xuống ăn cơm thôi! -Anh nói cái quái gì vậy, bỏ tay ra-Jung Kook không hiểu gì bực mình nói, tay cậu cứ đẩy tay anh ra -Anh đói lắm rồi, ta đi xuống ăn cơm đi. Xin phép cô. -Ây...ây... anh bị bệnh à, bỏ tôi ra...cho tôi xin lỗi nha, bữa khác ta nói chuyện Cậu bị anh lôi đi, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không được. Thấy vậy cậu nhanh miệng xin lỗi cô gái ấy. Trên đường cậu không ngừng kêu la thả ra nhưng anh không nghe. Đi xuống tới nhà ăn, anh mới bỏ cậu ra. Cậu bực mình nói: -Anh bị bệnh à, sốt hay cảm, sáng nay uống thuốc chưa, hay là lấy nhầm thuốc rồi. Tôi đang nói chuyện tự nhiên đi đến anh anh em em nghe mà nổi cả gai ốc. Nếu có bệnh thì xuống phòng y tế đi, đừng có ở đấy là nổi cơn ha! Đau hết cả người! -Bệnh của tôi rất khó chữa, thuốc không thể chữa được. -Nhà anh giàu vậy lo gì mà không chữa được. Vậy nên lo về chữa trị đi -Chỉ có một thứ có thể chữa được. Cậu muốn nghe không? -Có. Anh đi đến gần cậu và nói nhỏ vào tai cậu: -Đó chính là ăn thịt cậu. Cậu sau khi nghe xong thì tức điên lên đánh vào người anh mấy phát và mắng: -Cái tên chết tiệt nhà anh. Đánh cho anh chết luôn. Hôm nay anh bị bệnh à, hay là để quên não ở nhà, sáng giờ nói chuyện nghe gớm quá đi. Tôi nói cho anh biết nếu anh có quên não ở nhà thì mau về nhà lấy đi, chứ không tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Đồ khùng, đồ chết bằm. Nói rồi, cậu đi lấy cơm ăn. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 25 đây, ủng hộ tui cái ik nha! Cmt + Vote nào!
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 26 Kim Tae Hyung ở trong lớp như là muốn lấy Jung Kook luôn vậy, ai mà đến gần là anh lừ cho một cái là biến mất dạng luôn. Làm cho cậu cũng không khỏi thắc mắc và nói: -Sao kì vậy ta, ngoài Wooshin và Eun Woo ra thì trong lớp này tự nhiên không ai đến hỏi bài hay nói chuyện với mình luôn vậy. Mình hiền mà, ăn ở lại có đức vậy, có gây oán gì với ai đâu mà sao lại không ai nói chuyện với mình. Buồn ghê! -Cậu nói gì vậy?-Anh quay qua hỏi cậu -Tôi nói gì kệ tôi, mắc mớ gì đến anh. -Quan tâm mà cũng không muốn sao? -Không muốn đó, có gì đâu mà phải muốn. Anh cũng không phải ai quan trọng!-Jung Kook thản nhiên nói -Tôi mà không quan trọng sao, con nhà giàu lại đẹp trai, cậu có phúc lắm mới được tôi quan tâm đó!-Anh ngồi giải thích -Con nhà giàu thì đúng, còn đẹp trai thì xem lại ha. Có phúc sao, tôi đây có mà đen đủi thì có. Nếu anh thấy việc được anh quan tâm là có phúc thì anh đi mà lấy cái phúc đó cho người khác nha, tôi đây không cần, mắc công lại uổng phí.-Cậu bĩu môi, lắc đầu nói -Tôi không đẹp trai?-Anh trố mắt ra hỏi cậu -Cái này tôi không có nói nha-Cậu cười cười nói -Tôi mà không đẹp trai thì ở đây còn có ai đẹp trai hơn tôi nữa! -Tự luyến thấy ớn. Anh có soi gương không vậy? -Tất nhiên là có. -Vậy chắc gương nhà anh bị dính bụi hết rồi, tôi phải bảo bác quản gia lau đi mới được. Tội nghiệp người soi gương.-Cậu cười cười nói -Cậu...Vậy tôi hỏi cậu ai đẹp trai hơn tôi? -Eun Woo nè vừa đẹp người lại còn đẹp nết, tôi nữa, tất nhiên là nhan sắc của tôi phải hơn một người nào đó rồi! -Cậu... ------------------------------------------------------------------ Sau khi ra về, Jung Kook đang tính ra xe thì Wooshin gọi cậu: -Jung Kook à! Thì đột nhiên từ trên lầu cao có một chậu hoa rớt xuống đầu cậu, đập thẳng vào đầu khiến máu chảy ra, cậu lúc này choáng váng mà ngã xuống. Taehyung đang đi từ trong lớp ra thấy vậy liền chạy đến, Wooshin cũng vậy. Anh thét lên: -Jung Kook à! Rồi chạy đến ôm lấy người cậu, đỡ đầu cậu lên, anh nói: -Jung Kook à, cậu sao vậy, mở mắt ra đi! Nhưng cậu không trả lời vì lúc này cậu đã ngất xỉu. Anh hét lớn: -Mau chạy ra gọi bác tài xế vô đây! Wooshin nãy giờ hết sức lo lắng nghe thấy vậy liền chạy ra gọi bác tài xế. Anh không còn bình tĩnh mà hét: -Là ai, là ai làm hại cậu ấy! Yah.... Bác tài xế chạy vào, anh bế cậu lên xe rồi đi bệnh viện, anh không ngừng lo lắng: -Jung Kook à, tỉnh dậy đi. Cậu không được ngủ tỉnh lại đi, tỉnh dậy cãi nhau với tôi này. Đừng mà, cậu không sao, cậu không được có việc gj hết. Tỉnh lại đi. Đến bệnh viện cậu nhanh chóng được đưa vô cấp cứu. Taehyung ở ngoài bực tức mà không ngừng đấm vô tường khiến tay chảy máu. Bác tài xế thấy vậy về nhà báo cho ông bà Kim biết. Bác sĩ ở bên trong cấp cứu cho cậu cũng đã được mấy tiếng rồi. Đèn cấp cứu vừa tắt. Anh liền bật dậy đứng trước cửa, bác sĩ bước ra anh liền hỏi: -Bác sĩ cậu ấy sao rồi? -Cậu ấy bị mất máu nhiều quá, chúng tôi đã truyền máu nhưng không đủ, giờ chúng tôi đang cần máu. -Vậy để tôi hiến máu cho cậu ấy-Anh lo lắng nói -Vậy mời cậu đi đến xét nghiệm. Nói rồi, anh đi xét nghiệm thì có thể hiến máu được. Anh đã hiến máu cho cậu. Cậu đã được cứu, cậu được chuyển vào phòng bệnh. -------------------------------------------- Chap 26 đây, có chuyện rùi ha!
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 27 Taehyung ngồi đó nằm đợi cậu dậy thức dậy, nhưng do mọi mỏi nên cậu đã ngủ rất lâu. Còn anh do truyền máu cho cậu khiến anh mất sức lại còn không ngủ đủ giấc, không chịu ăn khiến anh bị bệnh. Nhưng cho dù vậy anh cũng không chịu rời xa cậu. Cậu sau khi cơ thể đã khỏe lại thì cậu mở mắt ra thấy anh đang ngủ gục trên giường bệnh của cậu. Đang tính gọi anh dậy thì Wooshin từ đâu đi vào, nhanh chóng ngăn cản cậu lại. -Đừng gọi cậu ấy dậy! Để cậu ấy ngủ đi Jung Kook? -Tại sao chứ, anh ta không lo về nhà ngủ, ngủ trên giường mình làm gì? Chắc lại do cô Kim bắt nên mới đến đây đúng không? Chứ nhìn mặt anh ta thì làm gì mà tốt bụng đến lo cho tôi vậy-Jung Kook ngạc nhiên khi thấy Wooshin nói vậy liền phản kháng ngay -Cái đầu cậu á! Không biết gì mà trách nhầm người ta. -Trách nhầm sao, cậu có bị gì không Wooshin?-Cậu không thể tin mà ngạc nhiên sau đó cười cười nói -Chứ sao nữa. Qúa trách nhầm luôn á! Cậu phải biết là người đưa cậu vô bệnh viện là cậu ấy. Người hiến máu cho cậu là cậu ấy. Cho dù có bị bệnh mà cậu ấy không rời cậu lấy nửa bước. Cô Kim có ra sức bảo cậu ấy về nghỉ nhưng cậu ấy không về. Những ngày qua chỉ có cậu ấy là luôn ở bên chăm sóc cho cậu 24/24 đó. Cậu xem coi có phải cậu trách nhầm không? -Ôi mình có phải là chưa hết bệnh không vậy? Mình không nghe nhầm chứ! -Nghe nhầm cái đầu cậu á! Mình nói là thật đó! -Không thể tin nổi! Tại sao anh ta phải làm vậy làm gì? -Mình cũng không biết. Nhưng cậu phải biết rằng cậu ấy rất lo lắng cho cậu. Bây giờ ở trường mọi người đang bàn tán rất sôi nổi khi mọi người thực sự thấy Taehyung tức giận khi cậu bị thương. Mình chắc chắn 100% sau khi cậu về trường thì trường mình sẽ có cuộc điều tra kịch tính! -Cậu có nói quá không vậy?-Jung Kook không thể tin liền nghĩ đây là trò đùa mà cười cười nói -Không tin cậu có thể gọi Eun Woo hỏi thử. -Thật sao? Không thể tin nổi. -Cố gắng tin đi! -Hơi khó nha! -Thôi nghỉ ngơi đi, tôi về đây! -Ukm Nói rồi Wooshin ra về. Jung Kook lúc này mới quay sang Taehyung mà nhìn thì cậu thấy khuôn mặt anh rất nhợt nhạt, bộ đồng phục vẫn còn đang mặc trên người. Mái tóc khô sơ đã có mùi khi nhiều ngày chưa gội, cộng thêm tiếng bụng kêu "ọc ọc" nữa mà cậu đã khẳng định việc Wooshin nói là đúng. Ngay đang khi chăm chú nhìn anh thì lúc này anh lại tỉnh dậy. Thấy cậu dậy rồi anh liền tươi cười nói: -Cậu dậy rồi sao? -Không thấy hay sao mà hỏi. -Cậu thấy thế nào rồi, khỏe không? -Không biết có khỏe hay không mà vẫn đủ sức để cãi nhau với anh. -Vậy là khỏe rồi! -Sao anh không về nhà mà ngủ, ngủ ở đây làm gì? Anh lo cho tôi hay sao? -Không, chỉ do mẹ tôi ép nên tôi mới ở đây!-Anh ấp úng nói -Thật không? Nếu lo cho tôi thì cứ nói, tôi biết tôi là tôi dễ thương để hút hồn được anh mà! -Cậu đừng có mơ! -Thật không? -Thật! -Anh không nói thì thôi! Mà anh mới vô hay sao? -Ukm, tôi vừa vô! -Vậy sao người anh lại có mùi như chưa có tắm vậy, đầu tóc thì hôi, tôi không nhầm thì đây là bộ đồng phục anh mặc hôm tôi bị thương mà! -Làm gì có, tôi mới tắm. Còn bộ đồng phục này tôi vừa thay lúc sáng đi học mà! -Vậy còn vết thương trên tay anh là gì? -À tôi chỉ là không may bị thương thôi! -Anh ngoan cố lắm! Anh nói là anh mới tắm sao? -Ukm -Anh mới tắm mà có mùi đấy thì tôi mong anh nên đi trị bệnh đi mùi anh nặng quá! -Cậu... -Tôi nghe Wooshin kể hết rồi, anh khỏi lo mà giấu diếm! ------------------------------------------------------------------------- Chap 27 đây!
|
[VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em Chap 28 -Vậy là cậu cố tình trêu tôi?-Taehyung nói -Cái đấy là do anh không chịu thừa nhận nên tôi mới trêu thôi!-Jung Kook lầy lội nói -Cậu... -Cậu cậu cái gì? À mà tại sao lại tốt bụng ở lại chăm sóc tôi vậy? Đầu có bị sao không? Hay là thần kinh có vấn đề hả? Nói tôi nghe coi -Tôi chăm sóc cậu không được sao?-Taehyung lấy lại gương mặt lạnh lùng nói -Tôi không phải bảo anh không được chăm sóc cho tôi, mà ý của tôi là tại sao anh lại làm vậy? Tại theo tôi biết thì cái con người máu lạnh như anh bình thường thì không có được như vậy! -Cậu muốn biết sao? -Ukm. Nói tôi nghe đi! -Tôi... Anh vừa nói vừa tiến sát đến người cậu đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hết sức nham hiểm, khiến cậu lo lắng liền đẩy lấy hai tay đẩy người anh ra và nói: -Ây..ây...tránh ra...tránh xa tôi ra coi nào. Anh đứng đó không được hay sao mà phải sát vào người tôi mới nói được vậy! Anh có bị bệnh kì cục gì trong người không? -Tôi sợ cậu ngại nên tôi mới phải nói nhỏ cho cậu nghe, nếu cậu muốn tôi nói lớn thì được thôi. Lúc đó cậu ngại ráng chịu đó! Tôi... -Thôi...thôi...anh nói nhỏ giùm tôi với! Anh lại bắt đầu tiến sát đến người cậu, ghé vào tai cậu mà nói nhỏ khiến cậu không thể không rụt người lại. -Tôi chăm sóc cho cậu... để bảo vệ sức khỏe cho cậu...để mai có đủ sức... mà..."nằm dưới" tôi!-Anh cười cười rồi từ từ nói -Yah, đồ biến thái, ra khỏi phòng cho tôi nhanh lên. Tôi không cần anh, ra khỏi phòng cho tôi. Nhanh lên, đồ biến thái tránh xa tôi ra.Kim Taehyung nhà anh, đợi tôi mà khỏi bệnh đi tôi sẽ đánh chết anh!-Cậu sau khi nghe xong không khỏi tức giận mà thét tơi bời muốn banh cả nhà thương ra. -Ây, nghe cậu chửi như cậu cho thấy cậu khỏe rồi đúng không? Hay là làm bây giờ luôn nhỉ? -Ra khỏi phòng tôi, nhanh lên. Ra khỏi phòng cho tôi. -Cậu càng chửi càng khiến dục vọng của tôi tăng cao đó! -Kệ anh chứ. Tránh xa tôi ra, ra khỏi phòng cho tôi. Tên Kim Taehyung chết tiệt nhà. Đồ biến thái, đồ mặt dày, đồ thiếu gia ác ma, đồ dâm đãng. Tránh xa tôi... Cậu chưa kịp nói xong thì anh tiến đến giữ chặt lấy hai tay cậu mà đè cậu xuống giường bệnh. Thấy anh làm vậy cậu quát mắng: -Yah, tránh xa tôi ra. Anh làm gì vậy hả, bỏ tôi ra, tránh xa tôi ra nhanh lên! -Mỗi lần nhìn cậu chửi rủa tôi thì lại thấy cậu rất dễ thương đó! -Dễ thương cái đầu nhà anh, bỏ tôi ra! -Cậu càng giãy giụa càng khiến cơ thể tôi khó chịu đó! -Anh... Cậu đang nói thì lúc này cửa phòng lại mở ra. Mẹ anh lúc này bước vào, đang tính xem Jung Kook tỉnh lại chưa mà lại thấy hai người họ đang làm vậy. Khiến bà cười cười nói: -Mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa! Hai đứa cứ việc thoải mái, mẹ không làm phiền đâu! Phòng bệnh này là phòng vip, có cách âm tốt lắm vì thế hai con không cần phải lo. Hai con nhớ chú ý an toàn, từ từ chậm rãi thôi, đừng nóng vội! Nói rồi, bà đóng cửa đi ra ngoài. Còn hai người kia thì đơ mặt ra nhìn bà nãy giờ cho đến khi bà đi. Sau khi đã biết việc gì đang xảy ra, cậu lại bắt đầu quát mắng: -Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh đừng có mà bậy bạ, ở đây là bệnh viện đó. Thả tôi ra. -Cậu không nghe phòng này cách âm sao? -Cách âm cái đầu anh á! Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra! Anh bỏ cậu ra, nhìn cậu cười cười nói, gương mặt anh lúc này rất nham hiểm. -Vì cậu đang bị bệnh nên hôm nay tôi kiềm chế vậy! -Đồ biến thái, vô liêm sỉ! Anh đi mà về nhà tắm rửa đi, hôi như cú vậy muốn lấy mùi hương không mấy thơm tho của anh mà lấy mạng tôi à! Về nhà đi! -Cậu là đang lo lắng cho tôi? -Lo lắng cho anh làm gì? Tôi chỉ là đang muốn cứu cái mạng ngọc vàng của tôi thôi! -Tôi về cậu buồn thì sao? -Hứ...tôi mà buồn sao? Anh mà về là tôi hết bệnh luôn á! -Do tôi về nhà nên cậu muốn hết bệnh để về với tôi chứ gì? -Kim thiếu gia, tôi nói cho anh biết cái này nha. Nếu mai này đất nước mà có nhờ anh giúp đỡ cho việc xây đường thì anh nhớ chỉ bí quyết làm sao mà mặt dày hơn đường cho họ nha! Vì tôi thấy mặt anh còn dày hơn đường nữa ! Để họ làm đường một lần thôi. Đỡ phải mất công làm nhiều. Hao tổn tiền của đất nước. Về đi cho tôi nhờ. Nhanh lên! -Vậy tôi về đây! Nói rồi anh ra về. ----------------------------------------------------------------------------- Chap 28 đây, cmt + vote cho tui ik.
|