Em Tôi
|
|
buổi sáng hôm sau tui được đánh thức bởi tiếng cu cậu léo nhéo bên tai
- dậy anh Long ơi , mần ăn gì sống nhăn zậy chài , rủ người ta nhậu mà xỉn quắc cần câu lun
- thôi để anh ngủ chút nữa đi , không dậy đâu
-chèn ơi 8 giờ rồi kìa anh dậy đi mần chứ ko trể giờ á
- úi trời .....tui vùng dậy lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân thì mới chợt nhớ hôm nay là chủ nhật mới chạy ra " mắng yêu " thằng nhỏ
- thằng quỷ không biết hôm nay chủ nhật sao mà kêu anh dậy làm gì
- ủa chủ nhật ko đi mần hả anh em hổng biết , bị gì dưới em đi mần cỏ chủ người ta hổng cho nghỉ nên em tưởng....
tui nói thêm được lời nào nửa tui chết liền với cái thằng này , thấy nó đang loay hoay trong bếp tui bèn hỏi
- em làm gì đó ?
- dạ em nấu mì cho anh ăn
- thôi bỏ đó đi hôm nay anh em mình đi ăn ở ngoài , sẳn chở em đi chơi cho biết xì gòn
- a há đi chơi hả anh , hí hí mà mình đi đâu anh , em nghe nói ở xì gòn có cái sở thú vô đó coi cọp nè , có con voi nửa phải ko anh ?
- đi sở thú hả ?...ừ thì đi . nói thiệt nha từ năm 16 tuổi tới giờ tui đã ko đến sở thú nữa hôm nay vì cái thằng tazran này tui mới chịu đi đó chứ vô trỏng làm gì chài
- mà anh ơi ăn chi ở ngoài tốn tiền mình ở nhà ăn đại 2 tô mì để dành tiền đi chơi anh
- thôi hôm nay chủ nhật nấu nướng làm gỉ cho mệt , để anh dẩn em đi ăn phở chổ này bán ngon lắm , thay đồ nhanh đi em
cu cậu diện cái áo thun cổ tròn và chiếc quần jean , phải nói nó đẹp trai thật , tui thầm nghỉ ông trời cũng đâu bất công với nó đâu , tuy nó có hoàn cảnh thật éo le nhưng bù lại ổng ban cho nó một nét đẹp hoàn hảo của chàng trai 20 tràn đầy nhựa sống
- đi anh , đi anh ...em bận zậy có quê ko anh? anh có ngại khi đi zới em hông
- nè anh cấm em nói zậy nghe chưa , quê là gì ? người ở quê thì sao ? anh cũng có quê hương zậy và anh không bao giờ nghỉ anh đi chơi với em mình mà ngại cả em còn nói zậy nữa anh giận đó
- dạ em xin lổi ,. thấy cu cậu cúi đầu tự nhiên tui thấy mình hơi quá lố khẻ quàng vai nó tui bảo
- anh ko có em trai nên anh coi em như em ruột mình zậy hiểu ko ? đừng nói zậy anh buồn nghe chưa , thôi đi chơi phải vui lên cười cái coi
tui thấy ánh mắt nó nhìn tui trìu mến , và một nụ cười ngây thơ đến " chết người " trời ơi cái thằng này nó giết tui ko bằng gươm giáo mà bằng nụ cười của nó , xua ngay ý nghỉ đó tui kéo tay cu cậu
- thôi đi nhanh ông tướng
ghé vào quán phở Hòa trên đường passteur gọi 2 tô đặc biệt , và một lần nữa tui lại được " chiêm ngưỡng " cậu ta say sưa " chiến đấu " mà ko hiểu vì sao tui lại rất thích ngắm lúc nó ăn nhìn cái miệng nó " mum mum " thấy dể thương làm sao cứ như chú heo con vậy , và đậc biệt lúc cậu ta đang ăn thì hầu như mọi vật xung quanh đối với cu cậu là vô nghĩa bởi vì câu ta dồn hết sự tập trung vào " trọng tâm "
|
- ủa sao anh ko ăn hết đi , anh ăn chậm quá zậy
- à hôm qua uống say quá giờ anh ăn ko nổi , zới lại anh ăn sáng ít lắm
- đưa đây em ăn tiếp cho , phở ngon quá trời bỏ uổng
- thôi trời ơi , em ăn nữa để anh kiu tô khác
- chèn ơi mấy ông trên xì gòn màu mè quá , anh ăn ko hết thì em ăn tiếp kiu thêm làm chi bỏ đi lãng phí của trời
nói xong cu cậu bưng tô của tui " chiến " tiếp cản ko kịp lun tui pó toàn thân zới cái thằng này lun
- hả 80 chục ngàn , chèn ơi . cu cậu la lên khi chị phục vụ được tui gọi đến trả tiền
- chèn ơi 2 tô phở mà bằng 1 dạ gạo , ác dử hôn biết zậy hồi nảy ở nhà ăn mì cho chắc em nói " gòi " anh hổng chịu nghe
tui cười trừ với nó lun , khẻ gật đầu chào chị phục vụ đang tủm tỉm cười , chuồn lẹ thôi để " ông tướng " này phát ngôn một hồi nửa là tiu
- anh em mình đi uống cafe , rồi đi tiếp há ?
- thôi chèn ơi 2 tô phở bằng 1 dạ gạo chắc 2 ly cafe nó quất mình 1 dạ lúa anh ơi , thôi nhịn đi anh để đi chơi rồi zìa nhà uống cho chắc
- cafe vỉa hè có 5000 ngàn 1 ly à pa , chờ zìa nhà uống có mà chết khô lun á
- 2 ly cũng 10000 chạy ra cũng 3 , 4 ký lúa chứ ít gì ....nó làu bàu
tui dở khóc dở cười với nó luôn , mà nghỉ cũng thương nó quá tội nghiệp tuổi như nó đáng lý phải được học hành chứ đâu có phải lao thân vất vã mưu sinh để cảnh đời cơ cực đến mức phải quy ra lúa ra gạo như thế này , Hưng ơi em biết anh thương em lắm ko Hưng , em cứ ăn uống thỏa thích đi anh sẽ bù lại cho em những ngày cơ cực đừng lo em nhé ( còn tiếp )
|
vào một quán cóc trên đường XVNT gọi 2 ly cafe , phải nói thật lòng là từ đó đến giờ tui mới ngồi quán vỉa hè như thế này, xin lổi không phải tui tự cao đâu mà tình thật là dù gì cũng là giám đốc của một công ty để nhân viên bắt gặp thì ui thôi mấy cái miệng " bà tám" đó các bạn biết rồi , mà nếu không vào mà vào những chổ khác thì " thằng quỷ " này nó quy ra gạo ra lúa thì có mà tìm cái lổ nào chui lun
- cafe bán nhiêu một ly zậy dì ? cu cậu vừa ngồi xuống đã hỏi liền
- 6000 ngàn cưng . bộ sợ chị chém sao mà hỏi giá trước vậy ?
- " chời " dưới con bán có 3000 ngàn hà , bán gì mắc zậy chời
- thôi..thôi , cho em 2 ly cafe đá đi chị . tui xen vô ko thì " đại chiến " tới
- anh xài sang quá hà , em lên đây chưa có việc làm đã zậy còn báo anh tốn tiền quá hổng đặng gòi , anh làm zậy mai mốt sao em bao anh lại được-
- ai bắt em bao anh ? anh lớn hơn em cho nên em ko được nghỉ zậy nghe ko?
- thôi ai làm zậy , anh hứa đi mai mốt em đi làm có tiền em bao anh đi ăn là anh phải đi đó nha
- nhắm bao nổi ko ? anh ăn sang lắm đó nha
- chiện nhỏ cùng lắm bức 2 dạ gạo là cùng chứ mấy . nó lại quy ra gạo rồi tui chấp tay nói
- con lạy pa chưa ăn mà pa quy ra gạo ai dám ăn
nó cười hì hì nụ cười thật dể thương , tui đang miên man với điếu thuốc trên tay thì chợt giật mình khi thấy cu cậu đang say sưa kể đủ thứ chuyện với mọi người xung quanh . công nhận thằng bé này rất dể mến ai nói chuyện với nó cũng đều thích nó lắm . vì ở nó người ta tìm được sự mộc mạc , chân chất và bình dị mà trong cái thời buổi này mấy đức tính đó gần như đã tuyệt chủng ., hi..hi Nam ơi mày có đối thủ rồi tui mỉm cười nghỉ đến thằng Nam ở công ty và thầm nghỉ " nay mai tui dẩn cu cậu lên " chiến " với ku Nam coi thằng nào nhiều chuyện hơn "
- đi anh . đi anh, chú này nói mình đi trể là con cọp nó chui vô hang mình ko thấy nó được á
trên đường tới Thảo cầm viên cu cậu luôn miệng hỏi hết cái này đến cái khác nào là , anh ơi coi kìa cái nhà đó bự chẳn nhà ai mà giàu dử zậy anh , wới chời đẹp quá cái đó là gì zậy anh , cũng may tui có được chút kiến thức về thành phố để trả lời với cu cậu để ko hổ danh là dân " xì gòn " ko thi tiu với nó rồi
- tới rồi mình đi gửi xe rồi vô coi cọp hén
- dạ coi luôn con voi với con khỉ nửa anh . cu cậu trả giá
- ừ muốn coi con gì thì coi hii..i
nó lăn tăn hết chuồng thú này đến chuồng thú khác .miệng há hốc , mắt tròn xoe chỉ trỏ rồi say sưa bắt chuyện với mọi người để hỏi con thú đó là con gì và bàn tán ra chiều như mê lắm tui chạy theo nó muốn đứt hơi
- Hưng ơi ngồi đây nghỉ tí em anh đuối quá
- ráng đi anh từ nhỏ tới giờ em mới được đi sở thú đi coi cho hết đặng mai mốt zìa quê kể cho mấy đứa nó nghe
- lo gì mình còn cả ngày lận tha hồ mà xem , ngồi xuống nghỉ chút đã . tui chợt thấy buồn buồn khi nó nhắc tới mấy chử " mai mốt zìa quê "
- uống nước nè em , à Hưng nè bộ em ko tính lên đây làm luôn hay sao mà nói mai mốt zìa quê zậy
- dạ em muốn làm ở đây lắm chứ , dưới đó mần khổ lắm anh ơi nhưng bây giờ lên đây tìm ko ra thằng chuột rồi em ở đâu ? nay mai lấy tiền đâu mà sống nữa
- thì ở nhà anh , em muốn làm thì đến công ty anh làm được ko? nhưng bây giờ theo anh nghỉ em nên đi học thêm cái đã rồi tính đi làm sau
- đi học hả , chời ơi em lớn vậy rồi trường nào nhận em được ,với lại lấy tiền đâu đóng học . chớ nói thiệt em mê học lắm , hồi đó ông ngoại mà ko chết là em ko bỏ học đâu
tui xoa đầu nó và nói :
- thì anh dạy em học và gửi em vô trung tâm BTVH tiền học ở trung tâm em đừng lo anh đóng cho còn tiền công dạy của anh thì,.....
- thì sao anh ?
- mổi tối anh đi làm về mệt em đấm lưng cho anh trừ ,,hi..i được ko ?
- được , được chời tưởng gì anh mà dạy em học hả anh muốn em làm gì cũng được chứ đừng nói là đấm lưng
làm gì ta ? " ăn thịt cưng đươc ko? "tui nghỉ đến câu nói của nó mà mắc cười -
- Hưng nè anh quý em lắm vì em có được những đức tính tốt , nên từ bây giờ anh coi em như em trai của mình vậy em đồng ý ko? em cứ coi nhà anh như nhà của em zậy có thiếu thứ gì thì nói với anh đừng ngại và đừng nghỉ sau này phải trả ơn cho anh vì mình đã là anh em thì ko có chuyện ơn nghĩa em hiểu ko?
- em cảm ơn anh nhiều lắm anh Long , em cũng nói thiệt mấy ngày nay được ở với anh em quý trọng anh dử lắm , nhưng em nghèo hèn quá nên hổng dám coi anh như anh ruột của mình , dù em rất muốn như zậy , bây giờ nghe anh nói zậy em mừng lắm anh ơi
tui thấy ánh mắt nó long lanh nhìn tui đầy thương mến , xin lổi nha nếu đây không phải là chổ đông người chắc tui đã ôm chặc nó vào lòng mình rồi , Hưng ơi con " heo cưng " của anh , em có biết là trong lòng anh có một thứ tình cảm kỳ lạ đối với em ko , nó còn vượt xa hơn cả tình anh em nữa Hưng à , và anh cũng thật sự khó hiểu nổi lòng của anh nữa , Long ơi bao cô gái vây quanh mày cũng ko làm mày rung động mà mày lại gục ngã trước thằng bé này sao Long?
- đi tiếp đi anh , anh hết mệt chưa?
tui chấm dứt dòng suy nghỉ và trở về thực tại sau câu nói của nó ừ thì đi tiếp và anh không mệt đâu Hưng à nếu anh được đưa em đi mãi trong cuộc đời này chứ nói chi là một đoạn đường ngắn
(còn típ)
|
vào một quán cóc trên đường XVNT gọi 2 ly cafe , phải nói thật lòng là từ đó đến giờ tui mới ngồi quán vỉa hè như thế này, xin lổi không phải tui tự cao đâu mà tình thật là dù gì cũng là giám đốc của một công ty để nhân viên bắt gặp thì ui thôi mấy cái miệng " bà tám" đó các bạn biết rồi , mà nếu không vào mà vào những chổ khác thì " thằng quỷ " này nó quy ra gạo ra lúa thì có mà tìm cái lổ nào chui lun
- cafe bán nhiêu một ly zậy dì ? cu cậu vừa ngồi xuống đã hỏi liền
- 6000 ngàn cưng . bộ sợ chị chém sao mà hỏi giá trước vậy ?
- " chời " dưới con bán có 3000 ngàn hà , bán gì mắc zậy chời
- thôi..thôi , cho em 2 ly cafe đá đi chị . tui xen vô ko thì " đại chiến " tới
- anh xài sang quá hà , em lên đây chưa có việc làm đã zậy còn báo anh tốn tiền quá hổng đặng gòi , anh làm zậy mai mốt sao em bao anh lại được-
- ai bắt em bao anh ? anh lớn hơn em cho nên em ko được nghỉ zậy nghe ko?
- thôi ai làm zậy , anh hứa đi mai mốt em đi làm có tiền em bao anh đi ăn là anh phải đi đó nha
- nhắm bao nổi ko ? anh ăn sang lắm đó nha
- chiện nhỏ cùng lắm bức 2 dạ gạo là cùng chứ mấy . nó lại quy ra gạo rồi tui chấp tay nói
- con lạy pa chưa ăn mà pa quy ra gạo ai dám ăn
nó cười hì hì nụ cười thật dể thương , tui đang miên man với điếu thuốc trên tay thì chợt giật mình khi thấy cu cậu đang say sưa kể đủ thứ chuyện với mọi người xung quanh . công nhận thằng bé này rất dể mến ai nói chuyện với nó cũng đều thích nó lắm . vì ở nó người ta tìm được sự mộc mạc , chân chất và bình dị mà trong cái thời buổi này mấy đức tính đó gần như đã tuyệt chủng ., hi..hi Nam ơi mày có đối thủ rồi tui mỉm cười nghỉ đến thằng Nam ở công ty và thầm nghỉ " nay mai tui dẩn cu cậu lên " chiến " với ku Nam coi thằng nào nhiều chuyện hơn "
- đi anh . đi anh, chú này nói mình đi trể là con cọp nó chui vô hang mình ko thấy nó được á
trên đường tới Thảo cầm viên cu cậu luôn miệng hỏi hết cái này đến cái khác nào là , anh ơi coi kìa cái nhà đó bự chẳn nhà ai mà giàu dử zậy anh , wới chời đẹp quá cái đó là gì zậy anh , cũng may tui có được chút kiến thức về thành phố để trả lời với cu cậu để ko hổ danh là dân " xì gòn " ko thi tiu với nó rồi
- tới rồi mình đi gửi xe rồi vô coi cọp hén
- dạ coi luôn con voi với con khỉ nửa anh . cu cậu trả giá
- ừ muốn coi con gì thì coi hii..i
nó lăn tăn hết chuồng thú này đến chuồng thú khác .miệng há hốc , mắt tròn xoe chỉ trỏ rồi say sưa bắt chuyện với mọi người để hỏi con thú đó là con gì và bàn tán ra chiều như mê lắm tui chạy theo nó muốn đứt hơi
- Hưng ơi ngồi đây nghỉ tí em anh đuối quá
- ráng đi anh từ nhỏ tới giờ em mới được đi sở thú đi coi cho hết đặng mai mốt zìa quê kể cho mấy đứa nó nghe
- lo gì mình còn cả ngày lận tha hồ mà xem , ngồi xuống nghỉ chút đã . tui chợt thấy buồn buồn khi nó nhắc tới mấy chử " mai mốt zìa quê "
- uống nước nè em , à Hưng nè bộ em ko tính lên đây làm luôn hay sao mà nói mai mốt zìa quê zậy
- dạ em muốn làm ở đây lắm chứ , dưới đó mần khổ lắm anh ơi nhưng bây giờ lên đây tìm ko ra thằng chuột rồi em ở đâu ? nay mai lấy tiền đâu mà sống nữa
- thì ở nhà anh , em muốn làm thì đến công ty anh làm được ko? nhưng bây giờ theo anh nghỉ em nên đi học thêm cái đã rồi tính đi làm sau
- đi học hả , chời ơi em lớn vậy rồi trường nào nhận em được ,với lại lấy tiền đâu đóng học . chớ nói thiệt em mê học lắm , hồi đó ông ngoại mà ko chết là em ko bỏ học đâu
tui xoa đầu nó và nói :
- thì anh dạy em học và gửi em vô trung tâm BTVH tiền học ở trung tâm em đừng lo anh đóng cho còn tiền công dạy của anh thì,.....
- thì sao anh ?
- mổi tối anh đi làm về mệt em đấm lưng cho anh trừ ,,hi..i được ko ?
- được , được chời tưởng gì anh mà dạy em học hả anh muốn em làm gì cũng được chứ đừng nói là đấm lưng
làm gì ta ? " ăn thịt cưng đươc ko? "tui nghỉ đến câu nói của nó mà mắc cười -
- Hưng nè anh quý em lắm vì em có được những đức tính tốt , nên từ bây giờ anh coi em như em trai của mình vậy em đồng ý ko? em cứ coi nhà anh như nhà của em zậy có thiếu thứ gì thì nói với anh đừng ngại và đừng nghỉ sau này phải trả ơn cho anh vì mình đã là anh em thì ko có chuyện ơn nghĩa em hiểu ko?
- em cảm ơn anh nhiều lắm anh Long , em cũng nói thiệt mấy ngày nay được ở với anh em quý trọng anh dử lắm , nhưng em nghèo hèn quá nên hổng dám coi anh như anh ruột của mình , dù em rất muốn như zậy , bây giờ nghe anh nói zậy em mừng lắm anh ơi
tui thấy ánh mắt nó long lanh nhìn tui đầy thương mến , xin lổi nha nếu đây không phải là chổ đông người chắc tui đã ôm chặc nó vào lòng mình rồi , Hưng ơi con " heo cưng " của anh , em có biết là trong lòng anh có một thứ tình cảm kỳ lạ đối với em ko , nó còn vượt xa hơn cả tình anh em nữa Hưng à , và anh cũng thật sự khó hiểu nổi lòng của anh nữa , Long ơi bao cô gái vây quanh mày cũng ko làm mày rung động mà mày lại gục ngã trước thằng bé này sao Long?
- đi tiếp đi anh , anh hết mệt chưa?
tui chấm dứt dòng suy nghỉ và trở về thực tại sau câu nói của nó ừ thì đi tiếp và anh không mệt đâu Hưng à nếu anh được đưa em đi mãi trong cuộc đời này chứ nói chi là một đoạn đường ngắn
(còn típ)
|
tui đưa hưng đi tham quan hết các chuồng thú còn lại thì cũng đã tới trưa , chắc giờ cu cậu cũng đói lắm rồi đây tui ghẹo nó :
- trưa rồi em đói bụng ko anh em mình đi ăn phở hén
- thôi thôi . hồi sáng ăn tô phở 40000 em no luôn tới tối rồi ko ăn nữa đâu . cu cậu giẩy nẩy
- ko ăn lấy sức đâu mà đi nữa , thôi em ngồi đây đi anh đi kiếm gì rẻ rẻ mua ăn được chưa?
- dạ , zậy mua bánh mì ăn được rồi anh
- ừ mà thôi , em thích đi coi thú nữa ko ? nếu không mình ra ngoài ăn rồi đi tiếp chổ khác
- dạ zậy bây giờ đi đâu anh ?
- đi tới nhà bạn anh chơi sẳn mình rủ nó nhậu luôn , mình ăn ké khỏi tốn tiền
tui chở Hưng đến nhà Nam ở khu Thanh đa nhà Nam ở gần bờ sông gió lùa vào mát rượi phong cảnh thật hửu tình vừa thấy tui đến Nam tươi cười ra đón
- trời ơi ngọn gió nào mà thổi anh Long đến đây vậy nè , mấy thưở mới được rồng đến nhà tôm thế này
- 2 anh em tới xin ăn ké một bửa đây nè , à giới thiệu với Nam đây là em của anh tên Hưng , còn đây là anh Nam bạn anh
- dạ em chào anh Nam
- ừ chào em , 2 anh em ngồi đây chơi uống nước đã , để em đi dọn cơm
- anh nói giởn thôi , chứ tính là tới rủ Nam đi nhậu nè chứ cơm nước gì
- đi đâu cho mệt , ở đây . nhà có sẳn mồi rồi anh để em điện gọi mang két bia lại rồi mình "chiến" ra ngoài quán nắng noi , ồn ào lắm anh , vậy được ko Hưng ?
- dạ chỉ sợ phiền anh thôi , chứ em cũng thích nhậu ở nhà zui hơn anh ơi
- nhà có ai đâu mà phiền em , ba má anh đi về quê rồi còn anh " lính phòng không " chỉ sợ mồi màng dở 2 anh em ăn ko được thôi
- dạ có gì mần nấy anh ui , em dể nuôi lắm
-ha...ha thằng nhỏ này được à nha , em nhậu khá ko?
- dạ cũng chút chút hà anh
tui nghe hai chử chút chút của nó mà lạnh cả xương sống vội xen ngang
- ừ nó nhậu chút chút à , đủ đưa tao với mày tới bến đó Nam ơi
- ha..ha dử zậy hả , đến anh mà nói zậy chắc sẳn gọi 2 két cho chắc ăn ko say ko zìa nha
thế là trận chiến được bày ra tiếng cụng ly cốp cốp 1...2...3 zoo , vui hơn tết , lại nói về tài nấu ăn thì ku Nam ko thua gì yang kencook , được thể tui lại " hận " kẻ ăn mồi , nhìn cu cậu " chén " mồi miệng xít xoa tui và Nam cùng phá lên cười làm cu cậu đỏ mặt dừng tiến độ thi công
- hì..hì em phá mồi quá hả mấy anh?
- ha..ha tự nhiên đi em , em ăn thiệt tình zậy anh mới zui đó , chứ ai như cái pa Long này kén ăn như quỷ
- ăn đi em thằng này nó làm mồi nhậu ngon lắm , cứ vô tư đừng ngại , à Nam nè em biết đàn ghi ta phải ko ? mang cây đàn ra làm vài bản chơi Hưng nó hát hay lắm đó
- zậy hả anh , em đi lấy liền cái vụ này em khoái à nha
tiếng đàn vang lên cu cậu cũng cất lên bài nhạc thật hay " mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao em ngập ngừng , nhà tôi đơn sơ mời em ở lại...." giọng nó thật du dương mang âm hưởng của miền sông nước nam bộ tuy ko sánh bằng như ca sỉ chuyên nghiệp nhưng trong thanh âm trầm bổng nghe như có gì đó man mát , bình dị , đơn sơ đến chạnh lòng , nói thật tui ko thuột fan nhạc " sến " nhưng từ khi nghe nó hát trong tui dường như đã đổi thay chắc kỳ này về phải mua mấy cái CD nhạc sến quá ., à mà mua làm chi ta ? kêu cu cậu hát cho mình nghe là " ok " rồi , Hưng ơi anh sẽ là fan hâm mộ của em
- zoo , anh Long ơi thằng nhỏ này hát hay ghê đó nha , ko thua gì ca sỉ . thằng Nam cắt đứt dòng suy nghỉ của tui
- chưa đâu cưng , nó hát được cải lương nửa kìa zô 1 câu vọng cổ đi Hưng . tui bảo nó
- trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiển... nên Võ Đông Sơ đành chia tay vỉnh viễn Bạch...... Thu.... Hà
Thằng Nam chấp tay lại và lễ bái
- sư phụ.......đệ tử ko biết đờn cải lương
sau những tràng cười hả hê thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống tui và Hưng chào Nam và ra về ku Nam ra chiều như còn luyến tiếc lắm
- sớm mà anh Long , làm hết két nữa rồi về hôm nay zui quá mà
- thôi để dip khác , mai còn đi làm nửa mày với lại để anh dẩn Hưng đi mua chút đồ , à mai nhớ lên phòng anh 8h nha đi uống cafe anh có 1 số việc cần nhờ em
- yes sir , thôi 2 anh em về nha , Hưng rảnh nhớ lên nhà anh chơi nha
- dạ thưa anh em zìa , bửa nào wởn em zới anh Long lên
tui và Hưng ra về cu cậu hôm nay vui lắm nó cười nói suốt đoạn đường đi , chỉ những tấm baner nó nói mấy cái đó là gì đẹp quá anh há , đi ban đêm ở xì gòn đẹp quá anh ơi ở dưới em tầm giờ này tối thui à người ta đi ngủ hết trơn chứ không như trên này . nghe nó ngây thơ nói nếu như bạn không biết quê nó ở đâu chắc bạn nghỉ nó xạo , nhưng riêng tui thì nghe sao mà xót xa quá vì trước đây tui có công tác ở một vùng quê nam bộ và tui hiểu được nổi khổ của những người dân nơi đó
- hôm nay em zui quá anh Long ơi , từ nhỏ tới giờ em mới zui được zậy đó , em cảm ơn anh nha anh Long em biết ơn anh suốt đời luôn đó
có những điều mơ ước thật giản dị phải ko các bạn , vậy đó mà đâu phải ai cũng được hưởng dù chỉ một lần trong đời , tội nghiệp em tui nó không có được một tuổi thơ hạnh phúc tui nhìn vào đôi tay chai sần của nó đang ôm hông tui sao tự nhiên thấy mắt mình cay cay.........
( còn tiếp )
|