Em Tôi
|
|
Nó quẩy chiếc ba lô lên chuyến xe cuối trở về Bạc Liêu vào một chiều cuối tháng tư với một nổi tuyệt vọng , chán chường nó cứ tự nhủ với lòng rằng hưng ơi mày đang làm đúng hay sai ? sự quyết định này là một hướng tốt cho cả 2 hay là 1 sự sai lầm với người anh kết nghĩa rất mực yêu thương mày hả hưng? anh Long ơi tha lổi khi em bỏ đi mà không một lời từ biệt với anh mặc dù em rất muốn cùng anh cạn một chén rượu tiễn đưa nhưng.......
Long nằm vật vã trong cơn say từ thể xác lẩn tâm hồn nó đau đớn nhìn những kỷ niệm còn xót lại của một người mà nó đã yêu thương vừa bỏ nó mà đi , nó chìm lặng vào sự hồi tưởng về một thời gian vừa mới trôi qua trong sự xót xa , ân hận xen lẩn tiếc nuối phải chi hôm ấy...
---------------------------------------------------*****************-----------------------------------------------------
Đang chạy xe đường Bình Long đoạn gần ngã tư bốn xã Long chợt nhìn thấy bên lề đường 1 đám đông bu quanh 1 cậu thanh niên nằm bất động Long hiếu kỳ dừng xe lại và hỏi 1 chị đứng cạnh :
- chị ơi chuyện gì vậy ?
- ừ cái thằng nhỏ này không biết sao tự nhiên nó xỉu ở đây
- ui mấy cái trò này em thấy woài , chắc xin tiền đây mà
Long lên xe tính bỏ đi thì chợt nghe ai đó nói :
- à té ra cái thằng nhỏ này mấy hôm nay nó lên đây kiếm người thân mà hổng thấy , lang thang 2 ngày rồi hổng có tiền lại tiệm của tui mua ổ bánh mì không chứ hổng dám mua được ổ bánh mì thịt
- Chợt thấy ân hận với suy nghỉ ban nảy Long quay lại nhìn , ừ thằng này nhìn có vẻ nhà quê không giống mấy đứa giở trò Long ghé vào tiệm nước gần đó mua hộp sửa tươi xong đở cậu ta dậy và cho uống một lát sau cậu ta từ từ tỉnh dậy và nhìn xung quanh lúc này Long mới chợt nhìn thấy một ánh mắt mà đến bây giờ nó vẫn không sao quên được , câu nói đầu tiên khi cậu ta tỉnh dậy làm Long phải bật cười :
- Anh ơi em đói quá cho em thêm hộp sửa nửa được hong anh , sau này em đi mần có tiền em gởi lại
- ha,,a từ từ pa đang đói mà uống nhiều sửa vậy lát xỉu nửa bi giờ ngồi cho khỏe chút đi rồi tui dẩn đi ăn cơm chứ sức của pa mà uống chắc mua cả tiệm sửa mới vừa
mọi người xung quanh ai cũng cười, chị bán bánh mì nói : - tội nghiệp nó lên kiếm thằng bạn ở Cầu trắng , thằng đó rủ nó lên làm trên này mà hổng biết sao 2 ngày rồi tìm hổng được đám đông xung quanh cũng giãn dần Long hỏi nó : - khỏe chưa tui chở đi ăn cơm hén - dạ em hổng còn tiền ăn anh ơi - lên xe khỏi nói tui cũng biết mà vào tiệm cơm tui gọi cho nó một dĩa cơm sườn cu cậu xực khí thế lun , nhìn nó ăn mà Long thấy mắc cười quá chừng tự dưng trong lòng mến mến thằng nhỏ này ghê , nó ăn hết cơm mà cục sườn còn y thinh ý như chừng muốn ăn nữa mà không dám kêu thấy vậy Long ghẹo nó : - sao không ăn cục sườn đi - hi..i em...em - ăn cơm thêm không ? - dạ nữa thằng này nó ăn mà Long phát ớn lạnh 3 dĩa cơm thêm mới hết cục sườn potay - no chưa - dạ rồi - ừ mà ông tên gì lên trên đây kiếm ai mà không gặp hả - dạ em tên hưng nhà em ở Bạc Liêu , em lên kiếm thằng bạn nó rủ lên đi làm rửa xe mà sao kiếm woài hổng ra - đâu đưa cái địa chỉ tui xem coi tui chở nó tới khu cầu trắng tìm cả tiếng mới ra đươc cái địa chỉ bạn nó thì ra là khu nhà trọ , bà chủ nhà nói bạn nó trả phòng 1 tuần trước rồi nghe nói đi đâu lên bình dương mà bả không biết địa chỉ - hưng có số điện thoại nó không? - dạ hổm nó biên thư kêu em lên rồi đưa cái địa chỉ này chứ tụi em làm gì có điện thoai - trời dậy giờ làm sao kiếm được - chèn ơi kỉu này chắc em đi zìa quê luôn quá đường nào zìa bạc liêu zậy anh ? - đi bằng gì về pa , đi bộ hả ? - đây zìa dưới đi bộ khoảng bao lâu tới anh? - trời nói zậy tưởng thiệt hả ông nội , thôi đi uống nước từ từ tui tính cho ( còn tiếp )i zậy tưởng thiệt hả ông nội , thôi đi uống nước từ từ tui tính cho ( còn tiếp )
|
-Hưng và tôi vào quán cafe cu cậu cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa thấy vậy tôi bảo : - nè bình tỉnh đi pa làm gì mà cứ như khỉ ăn ớt zậy - em đang lo quá chời luôn nè , điệu này làm sao zìa nhà đây cái thằng tí chuột này nó làm zậy chết em rồi - bạn hưng tên tí chuột hả? - dạ hổng phải nó tên minh ma tại tụi em hay gọi nó tên tí chuột - thôi đừng lo nữa đâu kể đầu đuôi sự việc thế nào rồi để Long coi có cách nào giúp không Hưng ngồi xuống và kể - Em với nó chơi thân lắm , lúc trước nhà em với nó ở Cà mau 2 nhà ở kế nhau rồi cái đợt bảo số 5 cả 2 nhà gần 10 người chết hết chỉ còn ông ngoại của nó và 2 đứa tụi em nhà cửa tàu bè mất trắng hết , 3 ông cháu mới zìa Bạc liêu đi mần cỏ mướn kiếm sống rồi ông ngoại nó đi làm công nhân xây cầu Cần thơ hổng may sập cầu chết luôn nó buồn quá nên nhờ em coi nhà nói lên thành phố kiếm sống , đâu hơn 1 năm nó biên thư zìa nói em kiếm tiền lên với nó vì nó kiu trên này nó đi rửa xe cũng được lắm rồi mọi chuyện như anh biết đó thiệt tình giờ em không biết làm sao luôn -nghe nó kể chuyện nó mà Long cảm thấy xót xa làm sao , tội nghiệp thằng nhỏ mới bi lớn mà đã mồ côi phải sống lang thang nhìn thấy nó ăn mặc tả tơi hành trang chỉ có một cái bọc xốp đen vài bộ đồ củ càng làm cho Long thấy thương mến nó - Thôi zậy đi giờ cũng chiều rồi , tạm thời về nhà tui ở đở đi rồi mai tính Hưng nghe vậy mừng quá reo lên - anh cho em zìa nhà anh hả , hên quá tối nay đở phải ra chợ nằm - trời zậy mấy hôm nay tối ngủ đâu - dạ em ra cái chợ chổ hồi nãy ngủ đở trên mấy cái sạp đó anh - potay tôi chở nó về nhà ngồi sau cu cậu cứ huyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác rất vô tư cứ như tôi là người thân của nó , nói thật tui mà biết những người nó kể là ai tui chết liền , nhưng cũng thấy rất vui vì cu cậu đã khác với cái vẻ lo lắng bồn chồn khi nảy - tới nhà rồi hưng đẩy dùm Long cái xe với dốc cao quá - chèn ơi nhà anh đây hả , đẹp quá nhìn giống như cái ủy ban xả ở quê em - trời nhà người ta mà kêu giống cái ủy ban xã pa nó vào nhà cứ rón rén nhìn thấy vậy sợ nó ngại tui nói: - cứ tư nhiên đi hưng đừng ngại - dạ anh ơi 2 bác đâu để em thưa , zới lại xin 2 bác cho em ở lại chứ không anh bị rầy - ha..a hổng có đâu Long sống có một mình hà , ba má Long ở bên mỹ rồi có bà chị ruột năm rồi lấy chồng ra riêng luôn - chèn ơi anh ở một mình căn nhà bự chẳn zậy hén , mà sao anh hay zậy thanh niên mà nhà cửa sạch đẹp quá khác xa với cái ổ chuột của em - hii. thôi đi tắm đi pa nảy giờ tui thấy bốc mùi rồi đó , mấy ngày rồi không tắm phải không ? cu cậu nghe vậy mắc cở đỏ mặt , tui chi nó vào phòng tắm rồi ra nấu cơm khoảng một lúc cơm canh đã chín mà vẫn không thấy nó đâu tui gọi : - ra ăn cơm hưng ơi - dạ dạ.... - làm gì lâu zậy nó bước ra với cái đầu đầy xà bông - dạ - gì zậy nè trời - dạ ..dạ em dội hết xô nước rồi kiếm woài hổng thấy chổ nào có nước nên..dạ - trời ơi nước đây nè pa mở cái vòi này ra nè sao không kiu tui - ủa vặn cái này là nước chảy ra hả ta ? hay zậy nãy giờ em hổng biết ui trời ơi thằng tazran nào vô nhà tui zậy trời
|
Cơn mưa đầu mùa tháng tư đổ như trút nước , ăn cơm xong Hưng hỏi tui mượn cái ly tui đưa nó và chú ý xem cu cậu làm gì , y như rằng nó chạy đến cái vòi khi nãy mở nước rồi mang lại cho tui : - dạ mời anh uống nước hổng lẻ tui quỳ xuống lạy cái thằng này lun - Nước này không phải để uống pa mà sao ông rót xong không uống đi đưa tui chi? - dạ em mời anh trước rồi em mới dám uống chứ , ủa nước này sạch mà anh chèn ơi nó còn trong hơn nước lu ở quê em đó -ừ sạch quá pa uống đi cu cậu không nói không rằng làm cái ực tui chụp lại ko kịp lun - má ơi , ...bửa sau uống nước làm ơn lại dùm cái bình này nè pa bấm vào cái vòi này nè lấy nước này mà uống ... à mà nước này để uống chứ không phải tắm đâu nha ông nội nó gãi đầu ra chiều ngây ngô rồi lèm bèm : - thì cũng là nước thôi mà mấy người xì gòn bày biện ghê cơm nước xong thì trời cũng xập tối , cu cậu này cũng khá lịch sự ăn xong mang chén bát đi dọn và phụ tui vệ sinh nhà cửa , pha 2 tách cafe tui gọi nó lại và hỏi : - ừ nảy giờ quên hỏi Hưng năm nay bao nhiêu tuổi - dạ em 20 tuổi tuổi con heo đó anh - zậy nhỏ hơn Long, Long 25 rồi zậy kiu bằng anh nha - dạ - rồi bây giờ em tính sao ? về quê hay ở lại kiếm thằng chuột - dạ thiệt tình em cũng hổng biết , zìa cũng không biết cách nào zìa còn tìm nó biết đâu mà tìm với lại em cũng hổng còn đồng nào - em đừng lo , nếu em muốn về anh cho tiền rồi chở em ra xe về , còn như muốn tìm bạn thì cứ ở lại đây không biết thì thôi chứ biết nhau rồi thì cứ xem anh như anh trai zậy đừng ngại - dạ chèn ơi được zậy mừng quá anh ơi , miển anh cho em ăn ở anh sai gì em làm nấy em khỏe lắm anh cứ biểu em làm là em làm liền việc nặng cở nào cũng được nó nói xong chạy lại lấy cái bọc xốp đen và đưa tui cái CMND - dạ giấy tờ của em nè anh - trời anh có phải công an đâu đưa anh cái này làm gi? - dạ anh giử làm tin chứ anh mới biết em mà - thôi anh em mà có cần gì phải vậy tui đưa lại nhưng nó không chịu lấy và bảo tui giử dùm chiều ý nó tui phải cất đi , ừ mà cũng phải đi đăng ký tạm trú cho nó chứ - à hưng nè anh nói cái này em đừng ngại nha - dạ cái gì anh - anh thấy đồ đạc quần áo em cũng củ quá rồi , anh có mấy bộ đồ của ba má anh gửi về chưa mặc nếu em không ngại cứ lấy xài đi nói xong tui dẩn nó lại tủ đồ và đưa nó mấy bộ - chèn ơi mấy bộ đồ zía này sao em dám bận , dưới em đồ này đi an đám cưới , đám giổ mới bận bận zậy ra đường kỳ lắm anh ơi , hổng ấy anh cho em mấy cái này nha anh em bận zậy được rồi nó xin tui 2 cái quần lửng với 2 cái áo thun củ tui phì cười không biết nói gì lun , tui bảo nó đi thay xem có vừa không cu cậu chạy ù đi thay và khi nó vừa ra ,,, bạn biết không ? cái giây phút đó chắc suốt đời tui mãi không quên và đó cũng là lúc tui mới biết được con người thật của mình thật sự mà nói tui không hẳn là người của thế giới thứ 3 ít ra là tới lúc này nhưng khi nó xuất hiện thật sự mà nói một đôi mắt...một nụ cười rạng rở... một nét ngây thơ và một cơ thể hoàn mỹ của một chàng trai đôi mươi ...tôi nhìn như bị hớp hồn mày sao vậy Long? không lẽ..... - anh Long xem có vừa không anh câu hỏi của nó làm tôi giật mình bừng tỉnh lại -à..ừ vừa em bận đồ này đẹp đó để mai anh mua thêm cho em mấy chục bộ nữa nha tui nói thiệt nha đây là câu nói zô ziên nhất trong 25 năm qua của tui đó các bạn ạ - chèn ơi thôi anh em bận 2 bộ đổi qua đổi lại được rồi mua chi dử zậy - à tại người ta đang bán đồ khuyến mãi rẽ thấy em bận đồ này đẹp anh mua thêm đó mà tui chống chế cho qua chuyện cho rồi , thiệt là cái tình (Còn tiếp )
|
Ngoài trời mưa càng lúc càng to , nói thật với các bạn là từ bé tôi rất ghét ở nhà một mình với những cơn mưa như thế này nó làm tôi thấy cô đơn và trống trãi lắm , nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại thấy thích và thầm mong mưa tới sáng cũng được . tui đang loay hoay soạn đống mùng mền cho Hưng thì nó chợt hỏi : - anh ơi em bắt cái chiền hình coi được hông anh ? - cái này nè thì ra cu cậu muốn xem ti vi - ừ em mở đi nó ngó tới rồi ngó lui gãi gãi đầu - chổ nào ta? - hiểu luôn tui chỉ cho nó cách mở và đổi kênh cu cậu ngồi xem say sưa một lát sau nó la lên làm tui giật bắn người - a..ha có cải lương nè anh ơi tuồng này em mê lắm nè lên coi anh ơi nó vừa xem vừa hát theo say sưa mà công nhận thằng này nó hát cải lương hay thiệt , tui mà biết nhà thằng cha Vũ Linh ở đâu tui gởi nó cho ổng liền để ổng nhận nó làm đệ tử không thì phí đi một giọng ca vàng -Hưng ơi em coi xong rồi ngủ sau nha anh đi ngủ trước đây mai anh đi làm - dạ tôi mang mền gối cho nó và nói em ngủ tạm trên ghế salon nhé mai anh dọn phòng cho em sau - dạ thôi được rồi anh em ngủ đây là tốt quá rồi đang mơ mơ màng màng bổng tui nghe một tiếng gì đó giật cả mình , trời ơi cu cậu không biết tự lúc nào nằm dưới chân giường tôi ngủ ngon lành và ui trời ơi nó ngáy như người ta kéo đàn cò - Hưng..Hưng ơi sao nằm đây zậy nè - dạ .. anh Long ơi cho em nằm đây ngủ đi nằm ngoài kia em sợ quá ngủ không được - sợ gì? - dạ...dạ sợ ma - trời ơi thôi lên giường ngủ ai lại đi nằm dưới đất bao giờ - dạ hổng sao đâu anh ở quê em ngủ quen rồi - thôi lên ngủ lẹ lên nó nhảy tót lên và không quên chọn vị trí bên trong cu cậu này sợ ma chúa luôn , tui thấy vậy ghẹo nó - nhà anh ma nhiều lắm tối nó đi lòng vòng như hành quân đó cu cậu mếu máo - anh đừng hù em mà em sợ lắm nói xong nó ôm cứng tui , ôi lúc đó có một cảm giác gì đó rất lạ trong tui phải nói thật là từ khi ba mẹ tui qua mỹ định cư đêm nay là đêm mà tui cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc . tui vổ nó - anh giởn đó chứ làm gì nhà anh có ma thôi ngủ đi đêm đó tui ngắm nó trong giất ngủ , một gương mặt thiên thần với một thân thể tràn đầy sức sống tui thầm nghỉ con ai mà khéo đẻ zậy trời , cu cậu ngủ say sưa đâu biết rằng có một kẻ đang say đắm nhìn nó với bao ý nghỉ đan xen lẩn lộn, Long ơi mày sao zậy long có phải mày đã yêu thằng bé này rồi sao ? không..không đâu hãy dẹp suy nghỉ đó đi Long , tui quay mặt ra và cố ngủ để đừng nghỉ đến chuyện đó nhưng cố không nghỉ lại càng nghỉ đến
còn tiếp
|
- Hưng ơi dậy em - dạ em dậy từ sớm rồi nè mà không dám gọi anh - đi rửa mặt đi anh làm đồ ăn sáng rồi ăn , à trong nhà tắm có cái bàn chải màu xanh trong hộp còn mới đó em lấy mà xài 2 tô mì nóng hổi được dọn lên bàn thì cũng là lúc nó vệ sinh cá nhân xong , cu cậu bận chiếc quần lững và ở trần nhoẻn miệng cười , lúc này tôi mới thấy được hết nét đẹp của nó , thằng bé này tuy ở quê nhưng có một làn da trắng mượt bờ ngực nở nang trông thật đẹp cứ như 1 người tập tạ dáng vóc của nó rất cân đối đặc biệt nụ cười của cu cậu rất dể thương nhìn rất hiền và dể mến làm sao - ăn mì đi em , ăn 1 tô vậy no không ? nếu không no anh nấu thêm tô nữa hén - dạ được rồi anh , à anh ơi lát nữa anh đi làm rồi em sao anh? - thì em ở nhà chứ sao ? hay em muốn đi đâu không? - dạ em có biết đường xá gì đâu mà đi , em ở nhà chỉ sợ anh..... - nè đừng có suy nghỉ như zậy nếu anh sợ em là kẻ gian anh đã không dẩn em về nhà , cứ ở nhà đi buổi trưa anh gọi người ta mang cơm hộp đến cho , còn muốn đi chơi thì đi vòng vòng đây thôi đừng đi xa mà lạc đường đi thì phải khóa cửa lại ở nhà không được cho ai vô nhà nghe không? - dạ thôi anh cứ khóa cửa lại đi em hổng có đi đâu em ở nhà bắt " chiền hình " coi à hay anh cần em làm gì không anh dặn đi ở nhà em làm cho - thôi mấy ngày nay lang thang mệt rồi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ,vài bửa nếu em muốn anh đi kiếm việc cho mà làm anh quen nhiều người lắm để anh hỏi cho , nếu em thích ở đây với anh thì ở - thích... chèn ơi được ở đây còn gì bằng anh hỏi dùm em đi việc gì em cũng làm được hết á , em không sợ cực đâu miễn có cơm ăn là được rồi anh , em ko cần gì đâu tui lên xe đi tới công ty mà trong lòng hôm nay thấy thật vui cứ thấy lâng lâng thế nào ấy , bạn biết không mọi hôm tui không bao giờ có ý nghỉ muốn đi làm về sớm vì tui sợ phải đối diện với 4 bức tường với những cơn mưa chiều buồn đến nẫu ruột nhưng hôm nay sao tui mong cái đồng hồ chỉ lẹ đến số 5 để được về nhà, thấy tui cứ liếc mãi cái đồng hồ thằng Nam chợt hỏi : - ủa bửa nay thấy xếp hơi lạ nha , chiều nay có hẹn người yêu hả xếp - hẹn cái đầu mày chỉ được cái nhiều " chiện " - thấy sáng giờ anh Long cứ bồn chồn nên em tưởng...... - tưởng gì ..? anh đang lo cái thằng tazran ở nhà chắc nó quậy banh cái ổ của anh... - tazran...? là ai quậy cái gì...? - thôi làm lẹ đi rồi về hỏi woài bởi con yến nó nói không sai , nói về nhiều chuyện mày đứng nhì không ai dám đứng nhất tui la Nam cho qua chuyện , rồi chợt nghỉ lại câu nói của mình mà cười thầm " thằng tazran " hii..i không biết ở nhà nó ra sao nhỉ chắc nó quậy cái nhà mình tơi bời lun rồi cuối cùng cũng đươc về . tui chạy ngang qua đường Tôn Thọ Tường mua 1 con vịt quay và mấy ổ bánh mì chà chắc cu cậu mê lắm đây , về đến nhà khác với những gì tôi hình dung khi vừa gọi cửa , ui nhà cửa sạch boong cái sân trước nhà cây cảnh được xếp gọn ngăn nắp và không còn một cọng rác Hưng đón tui cũng với nụ cười rất dễ thương - anh zìa rồi , sáng giờ ở nhà một mình buồn gần chết , để em dẩn xe cho - hồi trưa có người mang cơm cho em không? - dạ có , dì đó nói của anh gọi - trời anh đã nói ở nhà nghỉ cho khỏe đi dọn dẹp chi cho mệt zậy nè - ui ba cái này " chiện nhỏ " dưới quê em làm 5 công cỏ 1 ngày còn chưa ăn thua , à mà em làm zậy có được không anh em sợ không vừa ý anh la... - cảm ơn còn không hết chứ la gì , thôi zô nhà có cái này thưởng cho em nà tui mở hộp vịt quay và xếp mấy ổ bánh mì ra dĩa , ha...ha ánh mắt cu cậu rất " rạng ngời " miệng cứ hít hà hai tay xoa xoa như muốn nói " chiến thôi " - woa ngon quá , hôm nay có tiệc gì mà ăn ngon zậy anh - tiệc gì đâu , thì coi như mừng anh em mình mới quen nhau , à em biết nhậu không? - dạ..dạ cũng chút chút - em lai mở tủ lạnh lấy dùm anh mấy lon bia ra anh em mình làm vài ve chơi bửa tiệc diển ra tuy chỉ có tui và nó nhưng cũng rất rôm rả hoành tráng , nhìn cu cậu ăn thôi tui cũng đã thấy quá xá zui rồi , ha ha mấy thằng bạn nhậu tui nó nói đúng " thương thằng uống rượu , hận kẻ ăn mồi " trường hợp này tui vừa hận vừa thương luôn , cu cậu " phá cổ " thuột hạng siêu sao còn nó uống bia thì hổng dám nhậu chút chút đâu mà phải dùng một " mỹ từ " là cứ như " trâu uống nước đìa " á
còn tiếp
|