Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Làm Con Của Ba
|
|
< 39 > Trời đứng bóng rồi dần ngả về tây, gió chiểu thổi nhẹ nhàng nhưng mang theo trong đó cái lạnh đến gai người. Trong xe anh Khương Vĩ cới áo ra đắp lên người nó. Còn nó, nó yên lành gối đầu lên đùi bà Lan ngủ bình yên. Một ngày nữa sắp qua, Tiểu Long lái xe mà hình như trong lòng đang có lửa đốt dữ dội. Cậu vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn nó ngủ. Lòng cậu buồn lắm, buồn vô hạn.
Chuỵên này là thật sao? Cậu sẽ mất Khang Vĩ thật sao? Chuyện này là thật sao?
Không!
Không thể…
Không thể như thế được!
Không thể nào!
***
Nó trởi vể nhà khi trời đã nhá nhem tối. Hôm nay nó cùng mọi người chơi thật vui vẻ, Khang Vĩ biết rằng mình không thể làm gì khác, lúc này đây nó chợt nhớ mọi thứ đã qua, nó muốn lắn được một lần ôm lại hắn, ghì sát hắn trong lòng mình, nghe hơi thở của hắn, muốn lắm, muốn lắm…Nhưng Khang Vĩ đủ thông minh và lý trí để hiểu rằng mình không thể làm vậy.
Cuộc sống đối với mình sắp hết rồi, thời gian cạn rồi, không còn nữa. Vậy thì không thể níu giứ lấy Tùng Lâm nữa, không thể nào. Đạo ở đời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, lấy không đủ thắng lại cái có thừa. Với mình như vậy là quá đủ rồi, mình đã có tất cả: sự yêu thương, tình cảm gia đình, mình có anh hai thương mình, có chị gái thương mình, mình có ba thương nữa, lại còn có cả bà Lan nữa, rồi thì sao đây, mình còn có cả nhiều người yêu thương mình nữa vậy là đủ rồi. Cái thiếu trước đây giờ đã được bù lấp, không còn hụt hẫng nữa. Thật lòng mình không còn mong muốn gì hơn cả. Vậy thì sao phải buồn chứ. Bất chơt đâu đó trong đầu nó vang lên một bài thơ, một bài thơ buồn, nhưng sâu sắc, nó không thể nhớ nỏi bài thơ này là của ai, nhưng chỉ biết rằng nó thích bài thơ này.
“Người xưa ai không chết Việc gì mình phải buồn Trên Cửu Nguyên mưa khói tuôn tuôn Tùng xanh, dương trắng, hình hài ai đã đem mai táng Sang hèn như nhau một nắm bụi Tử sinh cách biệt một ngón thôi Đời người dương gian đều thế cả Chẳng khác gì nước chảy mây trôi”
Bài thơ thật buồn, buồn nó lại là nguần cảm hứng giúp nó lấy lại thăng bằng, nó hiểu rằng ở đời ai rồi cũng chết, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Nó không tiếc cuộc sống của mình, vì đem cuộc sống của nó mà đổi lấy cuộc sống của hai người nó yêu thương thì nó vẫn lãi chán. Chỉ có điều nó thấy hụt hẫng, đúng vậy, cuộc sống của nó mới chớm hạnh phúc, mới chớm đẹp…mới…Vậy mà sao đây? Khang Vĩ thầm ước, giá như ba thừa nhận nó, anh hai yêu thương nó, Tùng Lâm tìm đến nó sớm hơn một chút nữa thôi, vậy thì đâu còn nuối tiếc gì nữa. Phải vậy không?....
***
Cả ngày hôm nay Tùng Lâm như người mất hồn, hắn không còn muốn làm gì nữa, không còn biết phải sao nữa. Ở đời ai đã từng một lần ở vào vị trí của hắn hắn hiểu được nỗi lòng này. Yêu một người, mà phải sống bên một người thật đau đớn làm sao. Tự hỏi bản thân mình rằng: Đây là sự lựa chọn ư?
Không! Không phải, hắn không hề lựa chọn, hắn không có quyền đó. Nếu như hắn có thể lựa chọn, nếu như hắn có được quyền đó, chắc hẳn Tùng Lâm sẽ kéo Khang Vĩ chạy đến một nơi nào đó, một nơi thật xa, một nơi mà không ai có thể tìm ra hai người, không bao giờ có thể tìm ra. Không bao giờ.
Chiều nay Ann ra viện, trông cô thật vui, thật hạnh phúc, vậy là anh đã đồng ý cùng cô đi du học, vậy là cô đã có anh, ngưòi cô yêu hơn cả mạng sống của mình.
Trông cô thật duyên dáng trong bộ đồ trắng khi cùng ba mình đến ăn tối tại nhà anh. Hôm nay ba cô quyết định chính thức ngày đính hôn cho hai người, ba cô muốn cô và anh chính thức đính hôn trước khi cô và anh đi du học. Bữa ăn tối hôm nay thật đầm ấm, vui vẻ, mọi người đều vui, vui lắm. Trong bữa ăn cô liên tục gắp thức ăn cho mọi người, liên tục cười, liên tục nói còn anh thì không.
Nhìn anh cười gượng gạo mỗi lần ba cô hay ai đó hỏi thăm, tim cô chợt nhói đau. Trong sâu thẳm tim mình cô hiểu rằng, anh không thể nào quên được Khang Vĩ, không thể nào. Nhưng cô cũng không thể nào, không thể nào quên được anh, không thể nào mất anh được.
Vậy là mọi chuyện đã được định đoạt, ba má cô vui lắm, ba má anh cũng vui, cô cũng vui, chỉ có anh là không. Cô cũng cảm thấy điều gì đó hơi lạ ở má anh. Bà vẫn vậy, vẫn cười nói, vẫn lịch sự, nhưng bằng sự nhạy cảm vốn có của người con gái, cô hiểu rằng bà có gì đó khang khác, có gì đó buồn lắm.
Khi ba má cô ra về, cô nhẹ nhàng lại gần.
-Cô, cô mệt hả? Sao con thấy cô có vẻ mệt mỏi?
Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên bà, đặt đôi tay mềm mại lên tay bà.
-Không sao đâu con, cô hơi mệt tý thôi, con đừng lo.
Bà nhìn cô nói trong sự âu yếm, tuy nhiên khi nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo và đen láy kia, bà như cảm nhận được sự đầm ấm chân thật. Bà hơi cười rồi nói thêm.
-Chỉ là một ca mổ ở bệnh viện thôi con, không sao đâu?
Không bỏ lỡ cơ hội, cô hỏi mà như an ủi bà.
-Sao vậy cô, ca mổ đó có gì không ổn hả cô?
-Không có, chỉ có điều cô không muốn làm phẫu thuật ca đó. Cô không muốn làm chút nào cả, nhưng cô lại sợ để người khác làm, cô muốn…cô sợ…cô..
Ann nhìn bà bác sỹ già, cô không nói gì thêm chỉ ngả ngưòi mình vào lòng bà, cô biết lúc này đây có nói gì cũng vô ích. Sống với bà cũng khá lâu cô rất hiểu tính bà, chắc bà có gì đó dằn vặt lắm nên mới vậy, bà là một bác sỹ tài năng, chưa một ca bệnh nào mà bà cảm thấy khó khăn đến nỗi phải suy nghĩ như thế này cả. Bật chợt trí tò mò trong cô nổi lên.
-Ca mổ đó khó khăn lắm hả cô? Sao cô có vẻ lo lắng vậy?
-Không đâu con à, nó không khó, chỉ là một ca ghép thận đơn giản. Nhưng cô không muốn thực hiện, lại cũng không muốn để ai thực hiện, nhưng lại không thể làm thế. Cô…
-Được rồi cô, con biết cô có điều khó nói, không sao đâu cô, con tin cô sẽ sáng suốt trong quyết định của mình mà.
Bà nghe Ann nói vậy thì không nói gì thêm nữa, ôm chặt cô con dâu tương lai vào lòng mình, bà khẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong, những giọt nước mắt mặn chát, đắng nghét.
***
|
Chị Khả Chi đang tất bật với những món đồ ăn trong bếp, thấy cả nhà về chị cố làm mặt giận nói dỗi.
-Cả nhà đi chơi bỏ tui ở nhà một mình. Ghét thật đấy.
Thấy bà chị tự nhiên làm như trẻ con, Khương Vĩ tiến lại gần bẹo má.
-Chị ấy, ở nhà mình ngoài ăn vớì nấu cơm cho hai thằng em trai thì còn việc gì đâu mà kêu ầm ỹ nên thế hả? Chài ơi, tưởng được nấu cơm cho mấy đại công tử đây ăn là dễ lắm hả? Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì, khối ngưòi nằm ngủ cả ngày lẫn đêm để mơ mà không được đấy. Làm cao làm chi ta?
Ơ, đã không được đi chơi chung, lại phải vất vả nấu cơm cho mấy tên này, vậy mà còn bị thằng giặc này chọc phá. Tức quá, chị không biết làm gì hơn, thế là tiện tay nhét ngay miếng đậu rán (lẽ ra là định ăn vụng) vào mồn thằng em.
-Tên kia, tên vô ơn kia, hôm nay mi muốn ăn cơm hay ăn mì tôm? Nói nghe thử coi?
Chị vừa nói vừa chống nạnh hai tay, nhìn anh Khương Vĩ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiện miếng đậu rán trong mồm, anh hai bốc luôn mấy cái rau sống cho vào miệng nhai cùng. Mặt anh vênh lên trông thật dễ ghét.
-Chài ơi, con gái chi mà chua ngoa đanh đá, chị kiểu này thảo nào đến bây giờ không có thằng nào nó nhòm. Chết! chết! kiểu này chắc phải nuôi báo cô rồi? hêhhêhêhê.
Anh vẫn chưa chịu thua, chọc tiếp vào tổ kiến lửa lần nữa. Khả Chi tức quá, đuổi theo thằng em chạy vòng quanh bếp. Mọi ngưòi thấy vậy đều cười ồ lên vui vẻ.
-Bi mệt hả?
Bất chợt Tiểu Long lên tiếng khi thấy mặt nó tái đi, đưa hai tay ôm lấy ngực mình. Mọi người đang cười đùa vui vẻ nghe thấy vậy đều dừng lại chạy đến bên nó.
-Em sao không bé? Bi, sao không em. Để chị đưa em vào viện.
Quay sang anh Khương Vĩ chị nói như ra lệnh.
-Em ra lấy xe đi Khương Vĩ.
-Đừng anh, em không sao đâu.
Nó nói nhanh khi thấy anh hai định chạy đi lấy xe.
Chị Khả Chi chạy đến bên nó, đỡ ngưòi Khang Vĩ dựa vào người mình, chị vừa đưa tay vuốt lên ngực nó nhẹ nhàng.
Khang Vĩ gượng người dậy, nó nhẹ nhàng thở đều đều như thể để làm chị yên tâm hơn.
-Em không sao đâu, tại đói quá thôi. Híc mọi người đừng lo mà.
Không hiểu sao nó lại lấy cái lý do ngớ ngẩn đó ra để lừa mọi người, nhưng nó không biết phải nói thế nào hơn nữa. Nhìn ánh mắt mọi người nó hiểu rằng, tất cả đều đang rất lo lắng cho mình. Nhưng nếu bây giờ mà đi bệnh viện thì ngày mai nó không thể nào làm được phẫu thuật. Gồng người lên chịu đựng cơn đau, nó nhẹ nhàng cuời.
-Thôi em đói, em muốn ăn.
Cả nhà thấy nó đòi ăn thì ai cũng phì cười, lắc đầu nhìn nó.
-Ông tướng ạ, lần sau muốn ăn thì ý kiến nhé, đừng doạ anh như thế. Biết không hả?
Vừa nói anh vừa ôm chặt nó vào lòng mình. Một tay anh đỡ lưng nó, tay còn lại anh đỡ đầu nó, để cho Khang Vĩ ép sát vào ngưòi anh. Anh cười ấm áp, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ anh. Duy chỉ có ánh mắt của Tiểu Long là khiến nó lo lắng.
Nó sợ Tiểu Long làm hỏng chuyện.
[--Auto Merged--]
< 40 > Tùng Lâm thẫn thờ cùng Ann đi dạo, nhìn cô hạnh phúc bên anh, trông thật đẹp đôi. Đã lâu lắn rồi cô không đi dạo cùng anh, nắm tay anh, dựa lưng vào vai anh. Lâu lắm rồi.
Gió từ sông thổi vào khiến cho tóc cô bay rối tung, tóc anh cũng bay để lội ra khuân mặt thật nam tính, đáng yêu nhưng buồn. Phải, buồn lắm. Anh đi bên cô, thỉnh thoảng buông những tiếng thở dài khiến cho ngưòi ta phải não nế, những nụ cười gượng, những ánh mắt chỉ có vẻ cam chịu và quan tâm mà tuyệt nhiên không hề có tình cảm yêu thương trai gái.
Cô biết không? Cô nhận thấy không?
Có! Có chứ!
Nhưng với cô chỉ cần có anh là đủ, chỉ cần có anh thôi, cô tin rằng bằng tình yêu của mình, bằng sự cố gắng của mình, cô sẽ có được anh, có được cả thể xác lẫn trái tim anh. Cô tin là thế, tin mãnh liệt.
-Ngày kia đính hôn rồi, anh có thấy vui không?
Bất ngờ cô quay sang anh hỏi nhỏ.
Giật mình Tùng Lâm quay lại, hắn cười gượng, nhìn hắn cười mà như đang khóc.
-Vui chứ, anh vui lắm. Đúng vậy, chỉ cần em vui là anh vui rồi, sao lại không vui chứ?
Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô, thái độ trân thành.
-Em lạnh không, đưa tay đây anh ủ ấm cho?
Câu nói bất ngờ của hắn khiến cho cô ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, mắt cô mở to, không nói lên lời. Cô run run đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình cho hắn nắm lấy.
Bằng hai bàn tay mạnh mẽ của mình, Tùng Lâm nhẹ nhàng áp chặt lên đôi bàn tay mảnh mai của cô. Lòng cô vui không tả mà đâu biết rằng, câu nói vô thức đó hắn thường hay nói khi đi cùng nó. Trong lúc này đây, đâu đâu trong mắt hắn cũng chỉ có hình ảnh của Khang Vĩ, hỉnh ảnh thân quen đến lạ, hình ảnh đầm ấm khó nói, nhưng hình ảnh đó nhạt nhoà quá, xa vời quá. Hình như hắn không thể chạm vào được, không thể chạm được thì phải. Bất chợt đâu đó vang lại lời bài hát thật buồn.
“…Yêu 1 người mà sống bên 1 người Em khóc cho em cuộc đời ơi Yêu mặn nồng dù đã cố lạnh lùng Dù em đang ngàn lần cố quên Yêu 1 người mà phải bên 1 người Đau lắm cho em anh nào biết Phương xa mịt mờ người biết kô bây giờ Em sống cho qua những ngày vắng anh…”
Nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, hắn nhìn cô cười say đắm, nhìn thật lâu nhìn đến nỗi khuân mặt cô nhoè đi, thay vào đó là khuân mặt ai kia, khuân mặt đáng yêu đến lạ lùng, khuân mặt với hắn đẹp như thiên thần. Không kìm chế nổi bản thân, hắn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt.
-Anh yêu em nhiều lắm, bé của anh ạ…
***
Đêm nay, trời đẹp thật, gió đông bắc tràn về khiến cho cái cảm giác se lạnh thật vui, khoác lên người nó chiếc áo khoác mình đang mặc, Tiểu Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khang Vĩ.
-Em suy nghĩ kĩ đi, em không thể làm thế được, để anh làm việc đó cho em, để anh làm.
Hơi giật mình, nhưng rồi nó cũng lặng yên nghe Tiểu Long nói hết câu. Khẽ dựa đầu vào vai cậu, Khang Vĩ nhẹ nhàng nói.
-Anh đừng làm thế, việc này Vĩ quyết rồi, anh không thể làm tốt hơn Vĩ đâu. Với lại anh còn nhiều thứ phải lo lắm, gia đình, ba má…Anh không thể hi sinh vô ích được.
Tiểu Long quay lại dùng hai tay đẩy mạnh vai nó.
-Em nói gì thế, thế nào là hi sinh vô ích, anh không hi sinh vô ích, anh hi sinh cho người anh yêu sao lại là vô ích. Hơn nữa, chú Lý cũng là bạn của ba anh, anh làm vậy là hoàn toàn đúng mà?
-Anh…Anh nghe này, Vĩ không còn sống được lâu nữa, Vĩ không thể để anh vì vài ngày còn lại của Vĩ mà làm hại đến cả đời mình. Vĩ không muốn, không muốn tý nào cả, không muốn anh đem sức khoẻ của cả quãng đời còn lại của mình đổi lấy vào ngày của Vĩ.
Mắt Tiểu Long như trợn lên, không khí trong phổi anh như chuẩn bị được bắn tung ra ngoài, anh gồng người lay mạnh nó.
-Em nghe này, anh không cần biết em sống được nhiều hay ít, anh không cần biết em sống được bao lâu nữa, chỉ cần thấy được em cười một ngày thì dù anh có đổi cả một năm cuộc sống của mình, anh cũng đổi. Nếu em sống vui vẻ được một ngày, dù chỉ một ngày thôi, thì bằng giá nào anh cũng đổi. Em biết không, bằng giá nào anh cũng đổi.
Tiểu Long nói, nắm chặt lấy vai Khang Vĩ lay mạnh, nó không phản ứng gì trước thái độ của cậu tuy nhiên cơ thể nó thì không thế, mặt nó đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Nó đau. Lúc này đây cậu mới để ý đến thái độ của nó, thả vội Khang Vĩ ra cậu luống cuống đỡ lấy thân thể nó, cho dựa vào lòng mình, vuốt nhẹ lên ngực cho nó đựơc dễ thở hơn.
-Anh này, anh muốn Vĩ cố gắng sống không? Nếu muốn thì để tự em giải quyết những việc này, nếu anh can thiệp vào, nếu anh nói ra, Vĩ tin anh không còn gặp lại Vĩ nữa đâu, không còn đâu.
Nó nói xong, buông nhẹ tay, mắt khép chặt, dựa hẳn vào người Tiểu Long, nó khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Sâu lắng.
Được một lúc Tiểu Long giật mình khi thấy tiếng bà Lan vang lên khe khẽ bên cạnh.
-Cậu để tôi ôm cậu ba một chút được không? Làm ơn đi…
Bà Lan nói, mắt hờ hững nhìn Tiểu Long nhưng chăm chú nhìn nó. Đã lâu lắm rồi, bà không được ôm cậu ba, bà muốn ôm nắm, ôm đứa con tinh thần của mình, ôm lấy đứa con trai thân yêu của bà, đứa con trai sắp bỏ bà đi mà bà không sao giữ lại. Bà nhớ nó quá, nhớ nó ngay cả khi đang ôm nó trong lòng mình, đang tỳ đầu nó lên vai mình, bà nhớ lắm.
Đưa đôi bàn tay thôi ráp, nhăn nheo lên vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Khang Vĩ, bà ứa nước mắt nhìn nó ngủ trong hơi thở khó nhọc. Lần xuống đôi bàn tay nó, bà khẽ đưa lên môi thơm nhẹ. Nước mắt bà rơi, chảy cả xuống má nó, chảy vào cổ nó, chảy xuống ngực nó, tràn vào tim nó. Nước mắt nó rơi, trảo ra ngoài khoé mắt, rơi ướt ngực bà, ấm nóng…
Bà khóc…
Tiểu Long khóc…
Nó khóc…
Đêm nay chị Khả Chi lại vào viện cả ba, nó cũng muốn theo chị đi, anh hai cũng vậy. Trước khi nó quyết định làm việc này, nó muốn gặp ba một lần, nó muốn được ôm ba, ôm thật chặt, đặt lên má ba một cái hôn thật kêu. Muốn lắm…
-Khang Vĩ, sao trông con mệt thế, con đau ở đâu hả? Con đau ở đâu, con nói ba nghe đi?
Thấy nó bước vào, ba hỏi dồn nó như thể nó sắp quỵ ngã đến nơi rồi ấy. Nhìn ba có mấy ngày không gặp mà nó cảm tưởng như ba già đi mấy tuỏi rồi, tóc ba bạc thêm nhiều, ba gầy quá. Tiến lại sát ba, nó ôm ba vào lòng mình.
-Ba ơi, Bi không sao đâu, ba đừng lo nhé. Bi thương ba lắm. Lúc Bi không ở cạnh ba, ba phải cố lên nhé. Mai ba làm phẫu thuật rồi, Bi không ở cạnh ba, Bi bận thi, không bỏ được, bao giờ ba khỏe lại, Bi đến thăm ba nhé.
Nó ôm cổ ba mình, nói đều đều, dặn dò ba từng câu một. Giọng nó buồn lắm, nhưng trân thành, ấm áp.
Ngồi cùng ba cho đến khi ba ngủ nó mới theo anh hai về. Ra đến cửa phòng Khang Vĩ còn quay lại dặn chị mình.
-Chị ơi, không có em phụ giúp chị, chị mệt lắm hả? Chị cố lên nhé. Thời gian tới trường em phải đi học ngoại khoá hai tuần, em không qua giúp chị được, thật khổ cho chị.
Thấy thái độ của cậu em hơi lạ, Khả Chi cũng hơi bất ngờ nhưng cô chỉ đơn giản là nghĩ rằng, nó thấy day rứt vì bỏ lại ba trong bệnh viện mà đi xa thôi. Cô nào đâu biết rằng nó đang định làm những gì.
-Ngốc ạ, chuyện đó thì có gì đâu mà em phải lo. Đi học cho tốt nhé. Mà bao giờ em đi? Mai hả?
Nó đưa mắt nhìn chị, ánh mắt thật buồn, trong veo như mặt nước hồ tây chiều cuối thu.
-Mai em phải đi rồi chị ạ.
Khang Vĩ đi rồi, lòng Khả Chi như có lửa đốt, cô cảm thấy lo lắng lạ lùng hình như trong cô có điều gì đó bất ổn sảy ra…Trời lại đổ mưa rồi…
***
-Anh hai, tối nay cho em qua ngủ cùng anh hai nhé? Được không ạ?
Khương Vĩ bất ngờ trước đề nghị là lùng của nó, Anh nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi.
-Ê, hôm nay nhóc sao thế, ai bắt nạt em hả? Hay em đau ở đâu?
Mọi lần, mỗi khi nghe thấy nói là anh ngủ cùng nó, mặt nó nhăn tít lại. Anh biết nó sợ anh bày trò trêu nó, vậy mà hôm nay…
-Không có ạ, em thấy muốn trêu anh nên đòi ngủ cùng anh thôi! Anh không thích cho em ngủ cùng thì thôi vậy, em ngủ phòng mình.
-Ê đâu có, tại anh thấy lạ mà, bộ muốn ngủ cùng anh thật hả?
Nó gật đầu xác nhận.
-Bộ không sợ thật hả?
Nó gật đầu thêm cái nữa.
-OK, vậy phải trả phí cho anh, hai cái thơm nhé.
Khương Vĩ tưởng mình nói vậy nó sẽ làm ầm ỹ lên, vậy mà không ngờ nó gật đầu cái rụp
[--Auto Merged--]
|
< 40 > Tùng Lâm thẫn thờ cùng Ann đi dạo, nhìn cô hạnh phúc bên anh, trông thật đẹp đôi. Đã lâu lắn rồi cô không đi dạo cùng anh, nắm tay anh, dựa lưng vào vai anh. Lâu lắm rồi.
Gió từ sông thổi vào khiến cho tóc cô bay rối tung, tóc anh cũng bay để lội ra khuân mặt thật nam tính, đáng yêu nhưng buồn. Phải, buồn lắm. Anh đi bên cô, thỉnh thoảng buông những tiếng thở dài khiến cho ngưòi ta phải não nế, những nụ cười gượng, những ánh mắt chỉ có vẻ cam chịu và quan tâm mà tuyệt nhiên không hề có tình cảm yêu thương trai gái.
Cô biết không? Cô nhận thấy không?
Có! Có chứ!
Nhưng với cô chỉ cần có anh là đủ, chỉ cần có anh thôi, cô tin rằng bằng tình yêu của mình, bằng sự cố gắng của mình, cô sẽ có được anh, có được cả thể xác lẫn trái tim anh. Cô tin là thế, tin mãnh liệt.
-Ngày kia đính hôn rồi, anh có thấy vui không?
Bất ngờ cô quay sang anh hỏi nhỏ.
Giật mình Tùng Lâm quay lại, hắn cười gượng, nhìn hắn cười mà như đang khóc.
-Vui chứ, anh vui lắm. Đúng vậy, chỉ cần em vui là anh vui rồi, sao lại không vui chứ?
Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô, thái độ trân thành.
-Em lạnh không, đưa tay đây anh ủ ấm cho?
Câu nói bất ngờ của hắn khiến cho cô ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, mắt cô mở to, không nói lên lời. Cô run run đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình cho hắn nắm lấy.
Bằng hai bàn tay mạnh mẽ của mình, Tùng Lâm nhẹ nhàng áp chặt lên đôi bàn tay mảnh mai của cô. Lòng cô vui không tả mà đâu biết rằng, câu nói vô thức đó hắn thường hay nói khi đi cùng nó. Trong lúc này đây, đâu đâu trong mắt hắn cũng chỉ có hình ảnh của Khang Vĩ, hỉnh ảnh thân quen đến lạ, hình ảnh đầm ấm khó nói, nhưng hình ảnh đó nhạt nhoà quá, xa vời quá. Hình như hắn không thể chạm vào được, không thể chạm được thì phải. Bất chợt đâu đó vang lại lời bài hát thật buồn.
“…Yêu 1 người mà sống bên 1 người Em khóc cho em cuộc đời ơi Yêu mặn nồng dù đã cố lạnh lùng Dù em đang ngàn lần cố quên Yêu 1 người mà phải bên 1 người Đau lắm cho em anh nào biết Phương xa mịt mờ người biết kô bây giờ Em sống cho qua những ngày vắng anh…”
Nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, hắn nhìn cô cười say đắm, nhìn thật lâu nhìn đến nỗi khuân mặt cô nhoè đi, thay vào đó là khuân mặt ai kia, khuân mặt đáng yêu đến lạ lùng, khuân mặt với hắn đẹp như thiên thần. Không kìm chế nổi bản thân, hắn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt.
-Anh yêu em nhiều lắm, bé của anh ạ…
***
Đêm nay, trời đẹp thật, gió đông bắc tràn về khiến cho cái cảm giác se lạnh thật vui, khoác lên người nó chiếc áo khoác mình đang mặc, Tiểu Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khang Vĩ.
-Em suy nghĩ kĩ đi, em không thể làm thế được, để anh làm việc đó cho em, để anh làm.
Hơi giật mình, nhưng rồi nó cũng lặng yên nghe Tiểu Long nói hết câu. Khẽ dựa đầu vào vai cậu, Khang Vĩ nhẹ nhàng nói.
-Anh đừng làm thế, việc này Vĩ quyết rồi, anh không thể làm tốt hơn Vĩ đâu. Với lại anh còn nhiều thứ phải lo lắm, gia đình, ba má…Anh không thể hi sinh vô ích được.
Tiểu Long quay lại dùng hai tay đẩy mạnh vai nó.
-Em nói gì thế, thế nào là hi sinh vô ích, anh không hi sinh vô ích, anh hi sinh cho người anh yêu sao lại là vô ích. Hơn nữa, chú Lý cũng là bạn của ba anh, anh làm vậy là hoàn toàn đúng mà?
-Anh…Anh nghe này, Vĩ không còn sống được lâu nữa, Vĩ không thể để anh vì vài ngày còn lại của Vĩ mà làm hại đến cả đời mình. Vĩ không muốn, không muốn tý nào cả, không muốn anh đem sức khoẻ của cả quãng đời còn lại của mình đổi lấy vào ngày của Vĩ.
Mắt Tiểu Long như trợn lên, không khí trong phổi anh như chuẩn bị được bắn tung ra ngoài, anh gồng người lay mạnh nó.
-Em nghe này, anh không cần biết em sống được nhiều hay ít, anh không cần biết em sống được bao lâu nữa, chỉ cần thấy được em cười một ngày thì dù anh có đổi cả một năm cuộc sống của mình, anh cũng đổi. Nếu em sống vui vẻ được một ngày, dù chỉ một ngày thôi, thì bằng giá nào anh cũng đổi. Em biết không, bằng giá nào anh cũng đổi.
Tiểu Long nói, nắm chặt lấy vai Khang Vĩ lay mạnh, nó không phản ứng gì trước thái độ của cậu tuy nhiên cơ thể nó thì không thế, mặt nó đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Nó đau. Lúc này đây cậu mới để ý đến thái độ của nó, thả vội Khang Vĩ ra cậu luống cuống đỡ lấy thân thể nó, cho dựa vào lòng mình, vuốt nhẹ lên ngực cho nó đựơc dễ thở hơn.
-Anh này, anh muốn Vĩ cố gắng sống không? Nếu muốn thì để tự em giải quyết những việc này, nếu anh can thiệp vào, nếu anh nói ra, Vĩ tin anh không còn gặp lại Vĩ nữa đâu, không còn đâu.
Nó nói xong, buông nhẹ tay, mắt khép chặt, dựa hẳn vào người Tiểu Long, nó khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Sâu lắng.
Được một lúc Tiểu Long giật mình khi thấy tiếng bà Lan vang lên khe khẽ bên cạnh.
-Cậu để tôi ôm cậu ba một chút được không? Làm ơn đi…
Bà Lan nói, mắt hờ hững nhìn Tiểu Long nhưng chăm chú nhìn nó. Đã lâu lắm rồi, bà không được ôm cậu ba, bà muốn ôm nắm, ôm đứa con tinh thần của mình, ôm lấy đứa con trai thân yêu của bà, đứa con trai sắp bỏ bà đi mà bà không sao giữ lại. Bà nhớ nó quá, nhớ nó ngay cả khi đang ôm nó trong lòng mình, đang tỳ đầu nó lên vai mình, bà nhớ lắm.
Đưa đôi bàn tay thôi ráp, nhăn nheo lên vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Khang Vĩ, bà ứa nước mắt nhìn nó ngủ trong hơi thở khó nhọc. Lần xuống đôi bàn tay nó, bà khẽ đưa lên môi thơm nhẹ. Nước mắt bà rơi, chảy cả xuống má nó, chảy vào cổ nó, chảy xuống ngực nó, tràn vào tim nó. Nước mắt nó rơi, trảo ra ngoài khoé mắt, rơi ướt ngực bà, ấm nóng…
Bà khóc…
Tiểu Long khóc…
Nó khóc…
Đêm nay chị Khả Chi lại vào viện cả ba, nó cũng muốn theo chị đi, anh hai cũng vậy. Trước khi nó quyết định làm việc này, nó muốn gặp ba một lần, nó muốn được ôm ba, ôm thật chặt, đặt lên má ba một cái hôn thật kêu. Muốn lắm…
-Khang Vĩ, sao trông con mệt thế, con đau ở đâu hả? Con đau ở đâu, con nói ba nghe đi?
Thấy nó bước vào, ba hỏi dồn nó như thể nó sắp quỵ ngã đến nơi rồi ấy. Nhìn ba có mấy ngày không gặp mà nó cảm tưởng như ba già đi mấy tuỏi rồi, tóc ba bạc thêm nhiều, ba gầy quá. Tiến lại sát ba, nó ôm ba vào lòng mình.
-Ba ơi, Bi không sao đâu, ba đừng lo nhé. Bi thương ba lắm. Lúc Bi không ở cạnh ba, ba phải cố lên nhé. Mai ba làm phẫu thuật rồi, Bi không ở cạnh ba, Bi bận thi, không bỏ được, bao giờ ba khỏe lại, Bi đến thăm ba nhé.
Nó ôm cổ ba mình, nói đều đều, dặn dò ba từng câu một. Giọng nó buồn lắm, nhưng trân thành, ấm áp.
Ngồi cùng ba cho đến khi ba ngủ nó mới theo anh hai về. Ra đến cửa phòng Khang Vĩ còn quay lại dặn chị mình.
-Chị ơi, không có em phụ giúp chị, chị mệt lắm hả? Chị cố lên nhé. Thời gian tới trường em phải đi học ngoại khoá hai tuần, em không qua giúp chị được, thật khổ cho chị.
Thấy thái độ của cậu em hơi lạ, Khả Chi cũng hơi bất ngờ nhưng cô chỉ đơn giản là nghĩ rằng, nó thấy day rứt vì bỏ lại ba trong bệnh viện mà đi xa thôi. Cô nào đâu biết rằng nó đang định làm những gì.
-Ngốc ạ, chuyện đó thì có gì đâu mà em phải lo. Đi học cho tốt nhé. Mà bao giờ em đi? Mai hả?
Nó đưa mắt nhìn chị, ánh mắt thật buồn, trong veo như mặt nước hồ tây chiều cuối thu.
-Mai em phải đi rồi chị ạ.
Khang Vĩ đi rồi, lòng Khả Chi như có lửa đốt, cô cảm thấy lo lắng lạ lùng hình như trong cô có điều gì đó bất ổn sảy ra…Trời lại đổ mưa rồi…
***
-Anh hai, tối nay cho em qua ngủ cùng anh hai nhé? Được không ạ?
Khương Vĩ bất ngờ trước đề nghị là lùng của nó, Anh nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi.
-Ê, hôm nay nhóc sao thế, ai bắt nạt em hả? Hay em đau ở đâu?
Mọi lần, mỗi khi nghe thấy nói là anh ngủ cùng nó, mặt nó nhăn tít lại. Anh biết nó sợ anh bày trò trêu nó, vậy mà hôm nay…
-Không có ạ, em thấy muốn trêu anh nên đòi ngủ cùng anh thôi! Anh không thích cho em ngủ cùng thì thôi vậy, em ngủ phòng mình.
-Ê đâu có, tại anh thấy lạ mà, bộ muốn ngủ cùng anh thật hả?
Nó gật đầu xác nhận.
-Bộ không sợ thật hả?
Nó gật đầu thêm cái nữa.
-OK, vậy phải trả phí cho anh, hai cái thơm nhé.
Khương Vĩ tưởng mình nói vậy nó sẽ làm ầm ỹ lên, vậy mà không ngờ nó gật đầu cái rụp
[--Auto Merged--]
|
< 41 >Đêm đã về khuya vậy mà bà bác sỹ già vẫn chưa thể ngủ yên giấc, mái tóc đã điểm bạc của bả vẫn đang còn bay nhẹ trước gió.
-Sao thế em, em không ngủ được à?
Khoác nhẹ lên người bà chiếc áo khoác mỏng, ông kéo bà vào lòng mình, cả hai yên lặng nhìn ra xa.
-Em xin lỗi, làm anh mất ngủ rồi.
Bà dựa đầu vào vai ông, khẽ nói.
-Ngày mai anh Lý làm phẫu thuật anh ạ, vậy là em không thể làm gì được nữa rồi, em không thể làm gì được nữa rồi anh ạ.
Gục đầu vào ngực ông, bà khóc như một đứa trẻ. Vậy là đích thân bà, đich thân bà ngày mai cầm dao mổ lấy dần đi sự sống của nó, cũng như hồi nào đó, đích thân bà cầm dao mổ lấy đi sự sống của bạn mình.
Đợi cho cảm xúc của bà lắng xuống, ông nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ mình.
-Vậy là Khang Vĩ quyết định như vậy hả em? Nó không thay đổỉ hả? Không thay đổi thật sự?
Lắc đầu, bà không muốn trả lời, bà không muốn tin, và cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Bà không muốn, không muốn tý nào cả, không muốn đâu.
***
-Anh ơi, anh cho Bi ôm anh ngủ nhé, được không anh?
Thấy Khương Vĩ tắt đèn đi ngủ, nó chợt lên tiếng. Giọng nó chân thành, buồn vô tận.
Quay lại nhìn thằng em, Khương Vĩ không biết nói gì cả, lòng anh se lại. Không hiểu tại sao hôm nay nó lại hỏi anh như thế. Thấy có gì đó bất thường anh nheo mắt hỏi dồn Khang Vĩ.
-Bi, em sao thế, sao em hôm nay lạ thế, em có chuyện gì dấu anh hả? Đúng không? Nói anh nghe đi.
Lúc này đây, nó đã leo lên giường, ôm chặt anh, thấy anh hai hỏi dồn, nó không biết làm sao trả lời đành quay sang kiếm cớ để đánh trống lảng.
-Anh hai hư quá, toàn bắt nạt Bi không à, hôm nay đừng hòng thoát, Bi trả thù cho coi.
Nói rồi, Khang Vĩ đưa hai chân kẹp chặt lấy người anh, còn hai tay thì chọc léc khiến cho Khương Vĩ không thể nào chịu nổi. Anh dãy dụa để thoát ra, nhưng cũng không giám làm mạnh, anh sợ nó bị đau.
-Biiiiiiiiii, buông anh ra không ăn cắn cho coi. Không buông là anh cắn thật đấy.
Anh nhìn nó cười chảy cả nước mắt. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vùng người dậy, lấy hai tay đè nó xuống giường, nhanh tay lột áo nó ra cù lại.
Nó cười sặc sụa, không chịu nổi.
-Anh…anh hai..nói…cắn… cắn mà, đâu có nói…nói cù lại Bi đâu...hahaha, buồn…buồn em…anh hai.
-Thế hả, ừ thì cắn này.
Khương Vĩ thấy ông em không chịu nổi nữa thì gục đầu xuống cắn lên ngực Khang Vĩ, vừa cắn anh vừa đưa hai tay cù lên người nó. Bất chợt nó ho mạnh, mặt tái đi.
-Bi em đau hả? Anh xin lỗi em nhé, anh xin lỗi.
Vừa nói, Khương Vĩ vừa đưa tay vuốt ngực em, mặt anh lo lắng thật sự. Được một lúc, nó thở lại đều đều.
-Anh hai, bôi hết nước bọt lên ngực Bi rồi này, ghê quá.
Nó vừa nói vừa nhăn mặt trông buồn cuời không thể tả nổi.
-Cái gì? Khương Vĩ hét lên, à tên này lừa anh hả, trời tội này không thể tha được.
Nói xong, anh leo qua ngồi lên người nó, toan cù tiếp cho Khang Vĩ chừa cái tội chơi ngông đi. Bất giác anh nhìn nó, ánh mắt đẹp quá, khuân mặt cũng đẹp quá, cơ thể nó toát lên một vẻ đẹp đến lạ lùng, quấn hút.
Không kìm chế được bản thân mình, anh nhẹ cúi người xuống, đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, rồi như không còn biết gì hơn nữa, anh ôm lấy cổ nó tỳ mạnh môi mình lên đôi môi Khang Vĩ, hơi thở anh gấp gáp, cơn thèm khát chiếm hữu Khang Vĩ trong anh lại nổi lên, gục cả thân người mình lên người nó, anh như con thú đang say mồi, không còn nhận ra gì nữa, không còn lý trí nữa.
Nó nằm im, mắt mở to vì ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Thân thể nó cứng lại, hơi thở gấp gáp. Nó như nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, từng lần thở của nhịp phổi mình. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, không hiểu được. Anh đang làm gì thế, anh làm gì thế này? Anh là anh hai mình mà, không được không thể làm thế này được, không thể.
Nó dùng sức đẩy anh ra, đẩy mạnh lắm, nhưng không đuợc, anh mạnh hơn nó, anh khoẻ hơn nó, anh lại là người chủ động…
Khương Vĩ chỉ chịu dừng lại khi thấy ướt nơi môi mình. Nó khóc, nước mắt chảy xuống má, lăn qua môi anh. Giật mình anh buông nó ra, luống cuống nói vẻ đầy hối lỗi.
-Bi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh không tốt, anh xin lỗi…
Nó nằm im nước mắt chảy dài, không một thông điệp nào được phát đi cho thấy nó đang cảm nhận thế nào. Anh lạnh người, lắp bắp không nói được lời nào, luống cuống đưa tay ra định chạm vào Khang Vĩ nhưng lại thôi. Anh không muốn mà thật lòng là không giám. Lúc này đây không gian như ngừng lại, ứ đọng trong mình nó sự uất ức tăm tối.
Khương Vĩ không biết làm gì hơn, anh ngồi im lặng lẽ nhìn nó. Lúc này đây nó cũng không còn khóc nữa, nhưng nó không còn biết phải làm gì, lòng nó đau lắm, đau thật sự, nó lặng lẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cho lòng mình trôi theo mây gió.
Thấy Khang Vĩ đã bình tĩnh lại, anh cúi người xuống, kéo tấm chăn đắp lên ngang người rồi nói trong giọng buồn buồn.
-Anh xin lỗi Bi, anh thật lòng không muốn vậy, chỉ tại vì - em biết rồi đấy-anh sắp không sống được nữa rồi, anh chỉ muốn một lần biết được cảm giác của nụ hôn thôi. Anh xin lỗi đã lấy em ra làm thí nghiệm, Em đừng giận anh nhé, Anh hứa lần sau anh không thế nữa. Được không bé?
Nó giât mình nhìn anh khi nghe anh nói vậy, Lòng nó đau thắt lại như có ai bóp nghẹt.
-Anh hai đừng nói vậy, em không để anh hai bị sao đâu, không để đâu.
Vừa nói nó vừa đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Khương Vĩ, mắt nó long lanh trong nước đẹp như một viên ngọc rube. Bất ngờ nó nhổm người dậy, đưa sát mặt mình vào mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, nồng ấm, sâu lắng.
Lần này đây đến lượt Khương Vĩ bất ngờ, nhưng không như nó, anh lặng im cảm nhận nó, lặng im cảm nhận nó trong anh, yêu thương, hạnh phúc…Đẩy nó lằm xuống giường, anh kéo tấm chăn đắp lên thân thể nó rồi ôm nó vào lòng, ôm thật chặt.
-Bi khờ quá, tự nhiên làm anh sợ quá, anh xin lỗi nhé.
Nó nằm im trong vòng tay anh, không ý kiến gì cả, hơi ấm từ ngực anh đang truyền dần sang nó, hợi thở anh nhẹ nhàng làm bay một vài sợi tóc trên đầu nó, mùi hương từ cơ thể anh toả ra khiến cho Khang Vĩ cảm thấy thật dễ chịu. Nó chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.
Giấc ngủ bình yên…
Giấc ngủ bình yêu…
Ừ đúng rồi, bình yên…
***
|
Trong cơn mơ, Tùng Lâm chợt thấy mình và nó đang đứng ở hai ngọn núi khác khác nhau.
-Tùng Lâm sao anh lừa Vĩ, sao anh nói anh chăm sóc Vĩ, bảo vệ Vĩ, vậy mà giờ đây lúc Vĩ đau, Vĩ cần anh, anh lại bỏ Vĩ đi. Tại sao vậy anh?
Không nói được câu nào, hắn cũng không thể tự thanh minh cho mình được, hắn chỉ biết lý nhí nói lời xin lỗi, rất nhỏ nhưng chao ôi sao thật khó nói quá. Không khí trong phổi hắn hình như đã bị đóng băng lại thì phải không thể nào phát ra được. Lồng ngực hắn đau quá. Hắn quỵ ngã nhào, đưa tay mình về phía Khang Vĩ nhưng tuyệt nhiên nó không có phản ứng. Nó chỉ đứng nhìn anh, mắt nó trông thật buồn, đôi mắt trong veo như hồ nước, đen láy như màn đêm bất tận. Đã lâu lắm rồi anh không còn được nhìn đôi mắt tuyệt đẹp đó nữa, anh nhớ quá đi nhưng sao lúc này đây, đôi mắt kia như có ma lực đang bắn ra những mũi tiêu phi tới cắm vào ngực anh.
Tùng Lâm thấy mình ngã nhào trên đất, thân thể mình như bị ai nhấc bổng lên ném xuống đáy vực sâu không đáy kia, trên đường dơi xuống, anh thấy cây cỏ xung quanh mình đang nhìn anh chửi rủa.
-Đáng đời, đồ tồi tê.
-Ừ đáng đời, đồ bạc tình.
-Đáng đời mi lắm, bỏ người ta lúc ngưòi ta đang đau. Đáng đời… Nó vẫn đứng đó nhìn anh rơi, không ròi mắt, nó nhìn anh lâu lắm, buồn lắm, anh muốn nói rất nhiều nhưng không sao nói được, câu nói trong cổ họng anh nghẹn cứng.
-Bi ơi…Anh… yêu… em…Anh… yêu…em…Anh yêu em nhiều lắm…
Tiếng hét của anh được gió mang theo lên trên, đến bên tai nó, lời yêu của anh được núi cao nói lại cho nó nghe rõ hơn, cây cỏ thi nhau rầm rì thứ gì đó, anh nghe không rõ, chỉ thoáng thấy bóng nó ngã theo anh, giọt nước mắt nó lăn dài trên má…
-Sao anh bỏ em mà không nói lời nào, anh không còn yêu em sao?
Tiếng lòng của nó cũng được mây cao mang đi, được gió đem đến tai anh, được núi ghì sâu vào lòng mình, rồi đem đến bên tai anh thì thầm, cây cỏ như ủ rũ, đau buồn.
Anh hét lên như điên, bất lực nhìn người yêu mình rời xa anh…
***
Giật mình tỉnh dậy khi Tùng Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi thất thanh của ba má.
-Tùng Lâm con không sao chứ, Tùng Lâm con có ổn không?
Lật tấm chăn đầy mồ hôi ra một bên, anh lững thững bước ra cửa. Mở cánh cửa, anh nói với ba má.
-Con xin lỗi, con ngủ mơ ạ.
Lời giải thích thoả đáng đã trả lại không gian yên lặng cho anh. Lúc này đây chiếc loa máy tính vẫn còn vang lên bài hát đượm buồn.
“…I don’t know why, You said goodbye Just let me know you didn’t go forever my love Please tell me why, You make me cry I beg you please on my knees if that's what you want me to Never knew that it would go so far When you left me on that boulevard Come again you would release my pain And we could be lovers again Just one more chance, Another dance And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you This sun will rise, Within your eyes Come back to me and we will be happy together Maybe today, I’ll make you stay A little while just for a smile and love together For I will show, A place I know In Tokyo where we could be happy together…”
|