[KookMin] Fanboy của Seagull
|
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 6 Jimin chỉ hận không thể gắn thêm tên lửa vào chân mà chạy như bay đến khu Myeongdong ở cách chỗ cậu làm thêm đến hơn 1km. Thở hồng hộc chạy đến quán đồ nướng đã định vị trước, Jimin vừa bước vào đã thấy chị Joo Young vẫy tay nhiệt tình với mình. - Ở đây, Jimin. Joo Young kinh ngạc nhìn Jimin đang thở muốn đứt hơi rồi giơ ngón cái - Chuyên nghiệp vãi. Mới tình báo đã có mặt ngay rồi. Còn chưa đến 10 phút. - Seagull đâu rồi chị? - Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở trong khi mắt đã lập tức lia khắp quán để tìm. - Ở gian trong kìa. - Chị Joo Young chỉ vào một gian khác của quán đồ nướng dành cho những người muốn sự riêng tư, khá kín đáo so với ngoài này. - Họ vào lâu chưa? - Chị không rõ nữa, nhưng là chắc sắp về rồi đấy. - Chị không báo cho ai khác chứ? - Đương nhiên. Vì riêng tư của mấy đứa nhỏ mà. Biết mày muốn tặng quà quá rồi nên chị mới đặc cách thông báo cho mày đến thôi. - Thực ra em... - Ô... Ba người họ ra rồi kìa. - Chị Joo Young đột nhiên vỗ vai Jimin. - Chắc là định về rồi đó. Nhanh lên, nhanh lên... Jimin rối rít nhìn về hướng chị Joo Young chỉ thì thấy 3 chàng trai cao lớn đang rời khỏi quán. Là Jungkook, Seok Jin và Nam Joon. Jimin thấy vậy liền vội vàng lục trong ba lô ra túi vải đựng cuộn tranh mà đuổi theo phía Seagull cùng hai người kia đang rời khỏi. Đúng là hội chân dài mà, đi gì mà nhanh thế cơ chứ. Báo hại Jimin còn chưa kịp thở sau khi chạy từ cửa hàng đến đây lại phải chạy bán sống bán chết đuổi theo. Đến lúc đã đuổi kịp chỉ cách 3 người kia mấy bước chân thì không hiểu vụng về thế nào Jimin lại vấp phải chân một bàn cạnh cửa mà té cái rầm xuống sàn. Trời đất. Mày làm cái gì trước mặt Jungkook thế này hả Park Jimin? Jimin thầm than thở trong lòng. Tất cả chỉ vì cái tội chạy quá nhanh mà không nhìn đường. Chân đã ngắn lại còn hậu đậu. Cơn đau từ đầu gối và 2 tay truyền đến cũng không bằng nỗi xấu hổ lúc này. Ngã dập mặt ngay trước mặt thần tượng, Jimin chỉ muốn đào một cái hố mà chui ngay tại đây luôn cho rồi. Chắc chắn bây giờ Jungkook đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái cho mà xem. Vẫn úp mặt xuống sàn còn chưa dám ngóc đầu dậy thì Jimin đã nhận ra có cánh tay của ai đó đang đỡ mình dậy. - Anh không sao chứ? Giọng nói quen thuộc làm Jimin không chần chừ ngẩng phắt đầu lên nhìn. Là Jungkook. Em ấy đang nắm lấy tay cậu mà đỡ lên, ánh mắt lo lắng thoáng hiện lên chút ngạc nhiên khi nhận ra đó là Jimin nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh. Hôm nay Jungkook mặc áo thun trắng và quần jeans đen. Đơn giản như mọi ngày mà vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt người đối diện. - Anh có đứng dậy được không? Phải đến khi Jungkook hỏi lại lần nữa thì Jimin mới bừng tỉnh nhận ra mình vẫn đang ngồi ì ra sàn nhà của quán đồ nướng mà nhìn chằm chằm em ấy. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ về phía cậu đầy tò mò. - Anh không sao. Cảm ... cảm ơn em.. - Jimin nói rồi cố gắng đứng dậy. Trên mặt đã bắt đầu xuất hiện 2 mặt trời nhỏ vì ngại. - Vậy được rồi. Anh nhớ cẩn thận nha. - Jungkook nói rồi quay ra nhìn Seok Jin đang đứng bên cạnh. - Đi thôi, hyung. - À... Seagull. Cái này... - Jimin vội giơ túi vải ra trước mặt Jungkook.- Chúc mừng sinh nhật em. Ánh mắt Jungkook thoáng chốc có chút ngạc nhiên và đắn đo làm Jimin ngập ngừng nuốt nước bọt. Chắc em ấy đang nghĩ mình rất kì quái cho mà xem. Không dưng một thằng con trai ngã cái rầm trước mặt em ấy rồi lại còn muốn tặng quà? Hoặc cũng có thể em ấy không nhớ mặt mình. Đúng rồi, em ấy có lẽ không nhớ mình là fan trung thành của em ấy, là người em ấy đưa chai nước cho hôm trước đâu. Nhưng Jimin còn chưa kịp nói ra lời giải thích thì đã thấy Jungkook giơ tay nhận lấy túi vải rồi nở nụ cười thật tươi. - Cảm ơn anh nhé. Jungkook sau đó cứ vậy nhìn chằm chằm Jimin một lúc lâu khiến cậu chẳng biết làm gì khác mà cúi mặt xuống đất. Jimin bị bệnh rất ngại nhìn thẳng vào mắt người khác, trong khi cậu trai trước mặt cậu có vẻ lại rất thích điều đó. Nhìn còn chẳng dám nhìn chứ đừng nói đến việc nhớ ra phải nói cái gì trong hoàn cảnh này. Jimin cứ vậy mà quên béng những lời mình đã chuẩn bị ở nhà khi tặng quà cho em ấy mà đứng như trời trồng. Mãi đến khi nhận ra 2 anh già đang mất kiên nhẫn chờ mình ở bên kia đường thì Jungkook mới miễn cưỡng rời mắt khỏi Jimin. - Em phải đi đây. - ... Jungkook vừa quay người đi thì Jimin chợt bừng tỉnh, vội chạy với theo mà cố gắng nói thật to. - Seagull à ! Em nhảy đỉnh lắm, em ngầu lắm đó. Seagull là số một! Thấy vậy Jungkook chỉ gãi đầu quay lại cười ngượng ngùng, sau đó còn vẫy tay chào anh. Nhìn dáng người cao lớn của Jungkook dần khuất sau những cửa hàng sầm uất, Jimin chưa gì đã nhảy lên làm động tác ăn mừng khiến mọi người xung quanh lại một lần nữa quay ra nhìn bằng ánh mắt đầy kì thị. Yeah! Cuối cùng không ngờ lại có thể tặng quà đúng ngày sinh nhật em ấy rồi. Dù là ngã có hơi mất mặt một chút. À không, là rất mất mặt mới đúng. Nhưng Jimin có lẽ không thể ngờ việc mất mặt của mình không phải chỉ dừng lại ở đó.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 7 Mới 5 giờ chiều nhưng bầu trời đã tối mịt vì mây đen. Cơn mưa dai dẳng từ buổi trưa không có dấu hiệu dừng lại khiến ai cũng lười biếng ra đường nên cảnh vật đường phố Soeul lại càng thêm âm u. Mùa hè là như thế, có những ngày nắng đến chói chang, rồi lại có những ngày lại mưa đến dầm dề. Cửa hàng hôm nay ngày mưa vắng khách nên chẳng ai để ý ở quầy thu ngân có một Park Jimin đang ngồi vò đầu bứt tai. - Thì đúng là đã tặng được quà rồi. - Jimin than thở vào điện thoại. - Nhưng vấn đề là tớ lại đưa nhầm túi đựng mắm cá mẹ gửi cho em ấy. Đến tận khi về nhà mở ba lô ra tớ mới biết. ''Cái gì? Sao cậu có thể nhầm 2 thứ đấy với nhau được?'' - Đầu dây bên kia là giọng Taehyung đầy nghiêm trọng. - Huhu ... Thì cả 2 đều đựng trong túi vải. Tớ thì vội quá. Em ấy thì đi nhanh quá. Tớ còn vấp chân bàn té dập mặt ngay trước mặt em ấy nữa. Đúng là hết nỗi nhục này đến nỗi nhục khác mà. '' Ặc...Tớ còn thấy nhục giùm cậu nữa.'' - Bây giờ phải làm sao đây Tae Tae? Có khi nào em ấy nghĩ tớ muốn chọc phá em ấy nên mới tặng mắm cá không? '' Tặng thì cũng đã tặng rồi. ...Giờ cậu phải lạc quan lên. Biết đâu Seagull lại thích món quà đó thì sao? Em ấy cũng đến từ Busan mà.'' - Không đâu, Tae Tae. Làm gì có ai tặng mắm cá cho thần tượng vào sinh nhật cơ chứ. ..Kiểu gì em ấy cũng nghĩ là tớ muốn ném mắm vào mặt em ấy. Chắc em ấy đang tức giận lắm. ''Chứ bây giờ cậu tính sao?'' - Tớ không biết nữa. Chắc thứ 7 này tớ không dám vác mặt đến xem em ấy nhảy mất. '' Thôi từ từ Taehyung đây sẽ nghĩ cách giúp cậu. Giờ tớ phải đến lớp Saxophone rồi. Tối tớ gọi lại nhé.'' - Ừ. Học vui vẻ nha, Tae Tae. Jimin ỉu xìu đặt điện thoại xuống bàn rồi lại nhìn qua ống đựng tranh màu đen nằm trên bàn thu ngân. Làm sao đây? Hôm qua còn nói chúc mừng sinh nhật em ấy, còn nói là fan của em ấy, cuối cùng lại đưa hũ mắm cá, giống như ném vào mặt em ấy như thế. Park Jimin. Tất cả là vì cái thói hấp tấp, hậu đậu của mày mà ra cả. Jimin vò đầu bứt tai nhìn bầu trời dần chuyển tối bên ngoài cửa hàng, tối y như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Mỗi khi buồn thì Jimin lại đói. Cậu quyết định phải ăn gì đó thì mới có sức nghĩ ra cách giải quyết mọi chuyện. Vào lúc Jimin định quay vào bên trong kiếm gì đó để ăn thì cái chuông nhỏ ở cửa chính của tiệm rung lên. Cánh cửa kính mở ra, kéo theo tiếng mưa ầm ĩ và không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào bên trong. - Xin chào quý khách! - Jimin máy móc cất tiếng chào. Đứng ở cửa là một chàng trai cao lớn đang gấp dù lại treo ở một bên cửa. Cậu ta mặc một cây đen từ đầu đến chân, từ áo hoodie cho đến quần jean và cả nón lưỡi trai trên đầu. Giây phút người đó quay mặt vào nhìn Jimin, ánh mắt 2 người chạm nhau đều đồng loạt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Là Jungkook. Jimin nghĩ. Thế quái nào mà em ấy lại đến mua hàng ở đây cơ chứ? Và thế quái nào mà ông trời lại để em ấy gặp mình ngay sau cái ngày mình đưa cho em ấy một hũ mắm cá? Cuối cùng Jimin quyết định lập tức kéo xụp mũ lưỡi trai của mình xuống mà lúi cúi trở lại quầy thu ngân, cố gắng hết sức tỏ vẻ không quen biết em ấy một cách tự nhiên nhất. Mỗi lúc không biết phải làm gì vì ngượng, Jimin chỉ biết một cách duy nhất là trốn tránh. - Chào anh! Jungkook khẽ chào lại sau giây phút đứng hình vì bất ngờ với việc Jimin làm việc ở đây. Nhưng khi thấy Jimin không có dấu hiệu muốn nói chuyện với mình thì Jungkook cũng im lặng mà đi vào trong các gian hàng để chọn cho mình ít đồ ăn nhanh mà cậu muốn ăn. Jimin khẽ đập đầu vào bức tường bên cạnh. Tự hỏi sao mình lại hành động ngu ngốc thế chứ? Lẽ ra phải xin lỗi em ấy hay giải thích cái gì đi chứ? Sao cứ đứng trước mặt em ấy là lại như thằng điên thế này? Chẳng nghĩ được gì khác ngoài ngại ngùng. Trong lúc Jimin dằn vặt bản thân thì một ông khách khác đã tiến vào cửa hàng. Ông ta tầm 30 tuổi, áo khoác trên người lấm tấm mưa, vẻ mặt dường như đang khó chịu điều gì đó. Jimin còn chưa kịp chào thì đã thấy ông ta tiến thẳng đến quầy nước giải khát. Có hơi bất an trong lòng nhưng khi liếc vào camera thấy Jungkook vẫn đang mải mê chọn snack lại khiến Jimin yên tâm mỉm cười. Đúng là Seagull cool ngầu của cậu vẫn chỉ là một bé 19 tuổi thích ăn snack mà thôi. Nhìn vẻ mặt băn khoăn của Jungkook giơ 2 bịch snack khác loại lên mà chọn lựa kìa. Thật là quá đáng yêu rồi.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 8 Jimin còn đang mải ngẩn người nhìn Jungkook qua camera của cửa hàng thì ông khách ban nãy đã quay lại với 3 chai rượu trắng trên tay. Hóa ra điệu bộ khó chịu của ông ta nãy giờ là đang thèm rượu sao? Gương mặt dữ tợn nhìn về phía Jimin, ông khách cay mày quăng 3 chai rượu lên quầy thu ngân rồi rút trong túi ra một thẻ tín dụng cũ mèm. Dù hơi lo lắng nhưng Jimin vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp nhất mà tính tiền và quét thẻ. ''Tít...'' - Xin lỗi chú nhưng hình như thẻ không dùng được. Máy báo lỗi không quét được ạ. - Mày nói cái gì? - Ông khách khó chịu quát lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Jimin. Nhận ra ông ta đã say rượu nên Jimin càng cẩn trọng lễ phép hơn. - Dạ, máy báo thẻ không quét được ạ. Chú có tiền mặt để thanh toán không ạ? - Tiền mặt cái gì? Con mẹ nó! Tao vừa dùng thẻ xong có bị gì đâu? - Ông chú tức giận đập mạnh xuống mặt bàn - Là máy của mày hư thì có. Làm ăn kiểu chó gì mà không mua nổi cái máy cho đàng hoàng đi hả? - ... Jimin tái mặt không biết phải nói gì cho hợp lí. Rõ ràng là do máy quét báo thẻ của ông ta có vấn đề, máy quét Jimin dùng từ khi vào làm đến giờ có bao giờ gặp vấn đề gì đâu chứ. - Tao nói mà mày còn trơ mặt ra đấy à. Còn không mau tính tiền cho tao? - Dạ chú không có tiền mặt ạ? - Jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh để xử lí tình huống. - Tiền mặt cái mẹ gì? Người như tao mà phải xài tiền mặt à? - Dạ vậy phiền chú đến chỗ khác mua vậy ạ. Chỗ cháu không quét được thẻ của chú. Chắc là do sự cố của máy. Chú thông cảm giùm ạ. - Ranh con. Máy của mày bị hư mà còn dám mở mồm đuổi tao đi chỗ khác hả? - Dạ cháu không thể bán cho chú nếu chú không có tiền thanh toán ạ. ''Rầm.'' Jimin giật mình vì cú đấm đột ngột của ông chú xuống mặt bàn. - Ông đây không đi đâu hết. Làm ăn như c** c** mà cũng đòi mở cửa hàng làm đéo gì. Hôm nay mày mà không bán rượu cho tao thì tao đấm vỡ mặt mày. - Xin lỗi chú, đây là sự cố của máy. Chú làm ơn... Jimin còn chưa nói hết câu thì ông chú kia đã chồm người qua quầy thanh toán mà giơ nắm đấm thẳng vào mặt cậu. May sao Jimin nhanh chóng xoay người né được. Nhưng ông chú kia có vẻ không hề có ý định từ bỏ mà tiếp tục lao về phía cậu, định đấm thêm một cú. Jimin bị quầy kẹo chắn phía sau nên không biết xoay đi đâu nữa. Cậu không thể làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt lại, giơ tay lên đỡ theo bản năng. Ngay khi cậu sẵn sàng ăn một cú đấm trời giáng thì nghe ''pặc'' một tiếng. Có gì đó đã cản cú đấm của ông chú kia lại. Jimin tức tốc mở mắt ra thì nhận ra đó là Jungkook. Em ấy dùng cánh tay rắn chắc của mình mà nắm chặt nắm đấm của ông chú dữ tợn kia, từng đường gân nam tính nổi đầy trên mặt trong cánh tay. Gương mặt Jungkook trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu trong ánh mắt, bờ môi mỏng hơi mím lại. - Lại thằng ranh con nào nữa đây? Mày dám xía vào chuyện của ông à? Jimin còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ông chú kia giơ tay tung một cú đấm vào Jungkook. Nhưng em ấy còn nhanh hơn mà túm lấy, thoắt một cái đã quặt tay ông ta ra phía sau lưng làm ông ta phải oái oái kêu lên. - A... Thằng chó. Mau buông tao ra. - Đây không phải chỗ để quậy phá đâu chú. - Jungkook lạnh lùng nói, tay càng gia tăng lực kéo cánh tay ông ta. - A... Đau... Được rồi. Tao đi là được chứ gì. Buông tay tao ra thằng ranh. Jungkook không dùng quá nhiều lực đã dễ dàng đẩy ông ta văng ra cửa ra vào. Ông chú kia bất mãn trợn mắt nhìn Jungkook, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của em ấy thì không dám xông lên nữa. - Còn không chịu đi?- Jungkook khẽ nhướn mày. - Mày liệu hồn tao đấy. - Ông chú không còn cách nào khác mà khó chịu dời đi, không quên đấm một đấm vào cửa kính làm chuông gió phía trên kêu lên lanh lảnh. Trời ơi. Đây chẳng phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thần thánh đây sao? Này cũng quá cẩu huyết rồi đi. Không ngờ cũng có ngày mình được làm mỹ nhân rồi. Jimin thầm nghĩ. Nhưng quan trọng hơn cả là Jungkook của cậu thật sự là ngầu quá xá, đẹp trai quá xá luôn mà. Jimin còn đang ôm tim trầm trồ vì một màn vừa rồi của Jungkook thì em ấy đã quay sang nhìn cậu, thái độ quay ngoắt 180 với vẻ lạnh lùng ban nãy mà trở nên dịu dàng vô cùng. - Anh không sao chứ? Ông ta có làm anh bị thương không? - A... Anh... anh không sao. Cảm ơn em nhiều lắm. - Jimin thực sự biết ơn mà cúi đầu 90 độ trước người ít tuổi hơn - Nếu không có em ở đây thì chắc giờ anh đã nằm dưới sàn rồi. - Anh không sao là được rồi.- Jungkook dừng một chút như dè chừng rồi hỏi - Anh làm ở đây sao? - Ừ anh làm thêm thôi. Nhưng mà... - Nhưng sao? - Em nhớ mặt anh sao? - Nhớ mặt thôi sao? - Jungkook khẽ cười - Em còn biết tên anh nữa đấy, Jiminie...
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 9 Jimin mở to hai mắt, không thể tin được Jungkook vừa gọi cậu là Jiminie. Chúa ơi. Là Jiminie đấy. - Em... em biết tên anh sao? - Tại sao em không thể biết? - Thì... anh nghĩ là có bao nhiêu fan như vậy. - Không có nhiều lắm đâu. Mà anh lại đặc biệt như vậy. - Anh đặc biệt? - Ý em là... Fanboy như anh luôn rất nổi bật. Anh lại còn rất hay hướng máy quay về phía em nữa. Chỉ là em tình cờ xem được clip anh quay bọn em nhảy và khi đọc comment em đoán ra được tài khoản @JiminPark là của anh. - Jungkook cố ý giải thích lòng vòng. Cậu không thể nói thẳng ra chuyện mình đã luôn chú ý đến anh ngay từ lần đầu tiên thấy anh được. - Hóa ra là vậy... Jimin ngượng ngùng vò vò gấu áo mình. Jungkook thật sự chú ý đến mình, lại còn nhớ tên và biết tài khoản twitter của mình nữa. Jimin hạnh phúc phát điên lên mất thôi. Môi vì cố gắng kìm nén sự sung sướng mà mím chặt lại. Biểu cảm trên khuôn mặt vì cảm xúc hỗn loạn mà trở nên có chút buồn cười. - Sao vậy anh? - Jungkook hơi khó hiểu với biểu hiện của anh. - À không. Tại em nhớ tên anh nên anh vui lắm. Không được. Chúa ơi. Phải bình tĩnh lại. Phải sang lên. Đừng nói mấy lời mất mặt như thế nữa Jimin à. Phải ra dáng đàn anh để em ấy có ấn tượng tốt chứ. Cố gắng bắt mình nghĩ ra gì đó để cho ra dáng đàn anh thì Jimin nhìn thấy giỏ mua đồ đã chất đầy đồ ăn nhanh mà Jungkook đã vứt bên cạnh khi xông vào cứu mình. - Em đang muốn mua gì sao? - Vâng, em mua ít đồ ăn vặt thôi. - Jungkook có vẻ như đang rất thích thú với sự lúng túng của người lớn tuổi hơn. - Để anh mời em một chai nước ngọt nhé. Coi như cảm ơn em lúc nãy đã giúp anh. Jimin bắt đầu tỏ ra chuyên nghiệp mà tính tiền túi đồ của Jungkook, tiện tay lấy một lon nước trái cây muốn bỏ vào. - Không cần đâu. Em chỉ làm việc cần làm thôi mà. - Hay để anh mời em đồ ăn gì khác được không? - Thật sự không cần đâu. Hôm qua anh cũng đã tặng quà cho em rồi mà. Chúa ơi. Đang nói chuyện cảm ơn nhau cơ mà. Sao nhanh như vậy đã nhắc đến cái món quà chết tiệt mà Jimin luôn muốn trốn tránh nãy giờ cơ chứ? Chẳng lẽ em ấy thực sự muốn dằn mặt mình vì đã tặng thứ kì dị đó cho em ấy sao? Làm sao đây? Jimin trong đầu lập tức vận dụng hết tất cả nơ ron thần kinh của mình để nghĩ ra một lời giải thích hợp lí. - À...Thật ra.. Cái đó là vì... - Mắm cá ngon lắm anh. - Hả? - Lâu lắm rồi em không được ăn mắm cá ở Busan, thật sự rất nhớ hương vị đó. - Cái đó....anh cứ tưởng là em sẽ không thích. - Không đâu. Em thích lắm. - Vậy... Em thích là được rồi. Jimin thở phào trong lòng. Chẳng phải Jimin quá may mắn rồi sao. Cứ nghĩ mọi việc sẽ tồi tệ lắm, không ngờ em ấy lại thích món đó đến vậy. Đúng là một cậu bé ngoan, lại còn biết quý trọng món ăn quê hương nữa chứ. Đất nước thật sự cần những thanh niên như em đó Jungkook à. - Của em hết 10.000 won. Cái này... - Jimin vẫn bỏ thêm lon nước trái cây vào túi đồ của Jungkook...- Anh thực sự muốn cảm ơn em nên hãy nhận nhé. - Anh cứ như vậy là chiều hư em đấy. Sau này em sẽ nhận đồ của anh mà không áy náy chút nào nữa đâu. - Ừ đúng vậy. Cứ nhận hết đi và đừng có khách sáo với anh.- Jimin quả quyết nói mà không thể ngờ rằng sau này có ngày mình sẽ hối hận vì đã chiều hư thằng nhóc trước mặt. - Cảm ơn anh Jiminie. Em sẽ uống thật ngon. - Gì mà Jiminie chứ? Kính ngữ đâu rồi? Anh lớn tuổi hơn em đấy. - Được rồi, Jimin hyung. Tại nhìn anh trẻ quá đó mà..- Jungkook xách túi đồ rồi kéo lại áo hoodie của mình. - Em về đây. Nghe Jungkook nói xong, Jimin có hơi đứng hình một chút. Chợt nhận ra mới nói chuyện với Jungkook có mấy phút mà cậu đã không còn ngại ngùng, lại còn dám lên giọng dạy dỗ thần tượng của mình nữa mới ghê chứ. Cứ như thể đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy. Có phải là vì Jungkook chạc tuổi em trai mình ở nhà mà lại cùng là con trai với nhau nên Jimin mới nhanh chóng thoải mái với em ấy như vậy không? Hay là vì từ Jungkook tỏa ra sự thoải mái, dễ gần khiến người khác không kìm được mà muốn thân thiết? Lúc Jungkook đang lấy ô chuẩn bị mở cửa ra thì nghe tiếng Jimin gọi - Jungkook à. - Vâng? - Chúc mừng sinh nhật em. Một lần nữa. Jungkook quay lại cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên nét ôn nhu lay động lòng người. Không khí trong tiệm chỉ vì ánh mắt đó mà bỗng chốc ngọt ngào lạ thường. Sự ngọt ngào như muốn tan chảy cả vào màn mưa ngoài kia. - Cảm ơn anh. Em về đây, Jiminie. - Bye bye... Rồi Jungkook rời đi, cùng với tiếng chuông gió lanh lảnh và tiếng mưa tí tách trên mái hiên. Để lại một Jimin đang nhíu mày bất mãn phía sau. Thằng nhóc này. Mới dạ dạ vâng vâng xong lại không chịu gọi hyung rồi?
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 10 Từ ngày mưa đó, không biết là vô tình hay cố ý mà Jungkook rất hay ghé cửa hàng của Jimin để mua đồ, thường vào một giờ cố định lúc Jimin sắp tan ca. Có lẽ đó là giờ em ấy đi tập nhảy về. Cứ vài ngày một lần, Jungkook lại ghé qua mua đồ ăn hoặc giấy vệ sinh này nọ. Nhờ vậy mà Jimin có cơ hội được gặp Jungkook nhiều hơn. Dần dần, Jimin càng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn mỗi lần gặp Jungkook. Sự ngại ngùng hay khách sáo lúc ban đầu gần như không còn tồn tại giữa hai người. Có lẽ là vì ngay từ đầu em ấy đã rất tốt bụng và thân thiện với Jimin, lại còn rất hay cố ý trêu chọc anh, khiến cho Jimin cũng coi em ấy như cậu em trong nhà mà cưng chiều. Cả hai thường hỏi nhau những mẩu chuyện vụn vặt ngắn ngủn lúc Jungkook chờ Jimin tính tiền cho mình. Ví dụ như thời tiết, đồ ăn hay là việc đi học ở trường nghệ thuật của Jungkook chẳng hạn. Chỉ có một điều mà Jimin không hài lòng là Jungkook vẫn không chịu gọi mình là hyung. Cứ khi nào Jimin nhắc nhở thì mới chịu gọi, xong rồi đâu lại hoàn đấy. Mặc dù mới đầu có hơi khó chịu nhưng vì Jungkook vẫn lễ phép và ngoan ngoãn nên Jimin dần dung túng cho em ấy thích gọi thế nào cũng được. Gặp nhau như cơm bữa là thế nhưng đều đặn thứ 7 mỗi tuần, Jimin vẫn đến xem Jungkook nhảy, những bước nhảy cuốn hút của em ấy vẫn chưa bao giờ ngừng làm Jimin phấn khích. Và tất nhiên đi cùng Jimin vẫn là Taehyung, người mà dạo này đang phát cuồng vì J- dope. Taehyung gần như bị ám ảnh bởi phong cách nhảy và ăn mặc của J-dope, tình hình có khi còn nặng hơn cả Jimin cuồng Jungkook hồi xưa. Vì đã quen với sự xuất hiện của Jungkook cho nên bây giờ khi nhìn thấy em ấy đang bước vào cửa hàng, Jimin vẫn thản nhiên mà ăn nốt cái bánh sandwich của mình trong lúc vắng khách. - Em mới đi tập về hả? - Jimin nhồm nhoàm một miệng đầy bánh. - Vâng. Thầy Son bắt bọn em ở lại tập muộn quá. Anh đang ăn sao? - Ừ. Hôm nay phải 8h YoonGi hyung mới đến nên anh phải tranh thủ ăn gì đó. Bình thường cả 2 sẽ chào hỏi mấy câu đại loại như vậy rồi Jungkook sẽ đi vào dãy kệ hàng chọn mấy thứ đồ cần mua. Nhưng hôm nay em ấy lại ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh quầy thu ngân mà duỗi 2 chân ra như đang muốn nghỉ ngơi, mắt nhìn quanh muốn tìm cái remote điều hòa. - Nay em không cần mua gì đâu. Nóng quá, cho em ngồi nhờ tí nhé. - Ừ. Ậm ừ nhìn thằng nhỏ to xác đang tự nhiên chỉnh điều hòa trong tiệm, Jimin tự cảm thấy bất ngờ khi Jungkook ngày càng thân thiết với mình như vậy. Lại còn ghé vào cửa hàng chỉ để tránh nóng thôi cơ đấy. Để ý thấy áo thun ướt đẫm vì mồ hôi của Jungkook, Jimin khẽ hỏi. - Tập mệt lắm hả? - Cũng không mệt lắm, chỉ là hơi áp lực thôi. - Jungkook phồng má uống một miệng đầy nước, đây là cái thói quen uống nước của em ấy, và Jimin ghét nó kinh khủng, bởi khi Jungkook làm vậy Jimin chỉ muốn cắn lên cái má bánh bao của em ấy thôi. - Cũng đúng. Sắp đến cuộc thi nhảy toàn quốc của bọn em rồi nhỉ? - Vâng, cuối tuần này. Anh nhất định phải đến xem đấy. - Anh biết rồi mà. Em ngày nào cũng nhắc sao anh dám quên chứ? Với cả chắc em chẳng để ý nhưng chẳng có buổi diễn nào của em mà anh vắng mặt đâu. - Em biết. - Biết gì cơ? - Em để ý hết mà. Việc anh đến xem em nhảy ấy. Hôm nào em cũng thấy anh thì mới yên tâm. - Gì chứ? Em nói như thể em quan tâm anh lắm vậy. - Anh thừa biết em quan tâm anh thế nào mà. - Jungkook bắt đầu nhìn chằm chằm Jimin, khiến Jimin không chịu được mà vội nhìn đi chỗ khác. Nhận ra không khí bắt đầu kì quái vì kiểu nói chuyện của Jungkook, Jimin nuốt nước bọt rồi cố gắng chuyển ngay sang chủ đề khác. - Em... em muốn ăn sandwich không? - Jimin cố tỏ ra là một hyung tốt bụng quan tâm em út mà giơ cái bánh sandwich còn lại của mình cho Jungkook. - Yeah.- Jungkook lập tức sáng ngời mắt mà đứng lên nhận lấy phần sandwich - Cảm ơn anh. Em cũng đang đói. Jimin có chút sủng sốt nhìn Jungkook ăn phần sandwich một cách ngon lành. Cứ nghĩ là em ấy sẽ từ chối nên Jimin mới mời xã giao, ai ngờ em ấy thật sự ăn nhiệt tình như vậy. ''Anh đang chiều hư em đấy. Sau này em sẽ nhận đồ của anh mà không áy náy chút nào nữa đâu.'' Trong đầu bỗng lóe lên câu nói hôm đầu tiên Jungkook đến cửa hàng. Jimin thầm khóc trong lòng. Cậu thật sự hối hận rồi. Jungkook à, hãy khách sáo với anh một chút đi chứ. 2 phần sandwich này là bữa tối của anh đấy. P/s: Xin lỗi các cậu vì thời gian qua tớ bận việc nên không update truyện thường xuyên được. Truyện này tớ vẫn viết và sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của tớ nhé.
|