[KookMin] Fanboy của Seagull
|
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 41 - Nhưng mà tại sao thế? Taehyung vừa quay sang hỏi Jimin vừa ngấu nghiến hamburger bò trong lúc chờ giảng viên đến. - Sao bữa nay lại muốn đến coi K.S.J biểu diễn với tớ? Jimin lôi quyển sách Lịch sử Triết học dày cộp bỏ lên bàn. Dù Jungkook đã sang Nhật được một tuần nhưng tối nay K.S.J vẫn sẽ có một buổi diễn ngẫu nhiên ở Insadong. Và Jimin biết chắc chắn là mình muốn đến đó cùng Taehyung. - Thì đơn giản là tớ muốn đi thôi. - Kể cả khi không có Seagull hả? - Trước đây tớ thích K.S.J đâu phải chỉ vì mỗi Jungkook đâu. - Không hoàn toàn nhưng cũng đến 80% rồi. Huống hồ cậu còn bỏ cả fandom chỉ vì Jungkook. - Ừ thì... Giờ tớ chỉ muốn sống thật với sở thích và con người của mình. Tớ chán phải giả vờ như mình sống tốt với việc quay cuồng giữa giảng đường và những buổi giao hàng kéo dài đến gần đêm rồi. - Chẳng phải cậu nên giác ngộ điều này sớm hơn sao? - Tớ cũng ước thế. - Vậy có nghĩa là cậu cũng sẽ quay lại fandom? Còn chuyện với Jungkook thì thế nào? - Chuyện này... Tớ định khi nào Jungkook quay về mới nói với cậu. Nhưng dù sao thì tớ nghĩ cậu cũng có quyền được biết. - Ừ. - Tớ không muốn trốn tránh nữa, tớ yêu Jungkook và tớ sẽ nói cho em ấy biết dù thực tình thì... tớ không chắc rằng em ấy còn muốn ở bên tớ nữa không. Jimin dè chừng nói, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Taehyung. - Ừ, tớ cũng không chắc về việc đấy đâu. - Cậu không ngạc nhiên sao? Việc tớ yêu Jungkook ấy. - Ngạc nhiên cái gì? Tớ đã sớm biết cậu sẽ chẳng quên được Jungkook đâu. Cứ nhìn cái cách cậu quằn quại gồng mình lên để cố quên Jungkook đến mức biến thành một con người khác là hiểu. - Tớ khác lắm sao? - Lại còn không? Cả năm trời qua tớ còn chẳng thể nhận ra cậu nữa luôn ấy. Như kiểu từ một thằng nhóc trẻ trung mê idol ham vui, nhoáng cái trở thành một ông bố phải gồng mình làm thêm đến tận 9-10 giờ tối để lo cho bầy con nheo nhóc ở nhà vậy. - Tớ đâu có đến mức như vậy chứ? - Có. Cậu đã như vậy đấy. - Taehyung gân cổ lên cãi. - Sống nhạt nhẽo như một ông già. Jimin chỉ biết cười trừ, không nói gì thêm vì giảng viên đã bắt đầu bước vào lớp. Cậu cũng biết thời gian phải rời xa Jungkook, mình đã đối xử với bản thân tệ hại đến mức nào. Cho nên ngày đó khi Jungkook sang Nhật, việc đầu tiên Jimin làm để thay đổi mọi thứ chính là xin nghỉ làm ở chỗ giao hàng cũ. May mắn sao YoonGi hyung cũng đang cần người bán hàng thay cho cô bé vừa xin nghỉ nên Jimin đã quay lại không chút chần chừ. Bất chợt nghĩ đến YoonGi hyung nên Jimin liền nhỏ giọng thì thầm với Taehyung. - À này... YoonGi hyung cuối cùng cũng đã chịu kể với tớ về Hoseok hyung rồi đấy. Cậu có muốn tớ hỏi anh ấy về chuyện tình cảm của Hoseok hyung không? Taehyung nghe vậy liền đơ người ra một lúc, dường như đang nghĩ gì đấy, sau đấy quay sang với điệu bộ hơi khó chịu. - Sao tớ phải quan tâm chuyện tình cảm của anh ta chứ? - Gì vậy? - Jimin không giấu nổi bất ngờ mà quay sang mở lớn mắt để nhìn cho rõ xem người ngồi bên cạnh mình có phải là Kim Taehyung hay không - Anh ấy lại làm gì khiến cậu khó chịu à? - Không. Chỉ là chuyện đời tư của người khác như nào thì kệ họ đi. Dù sao họ cũng chỉ là con người thôi mà. - Nhưng mà... - Tập trung nghe giảng đi Jimin à. Taehyung cứ vậy cắt ngang cuộc nói chuyện, không cho Jimin tọc mạch thêm câu nào. Chẳng thể làm gì khác, Jimin đành im lặng ngồi nghe giảng, trong lòng âm thầm cảm thấy chuyện của Hoseok và Taehyung rồi cả YoonGi hyung nữa, chắc còn rắc rối dài dài. ----- Sau khi tốt nghiệp, YoonGi hyung đã tìm được một công việc sáng tác và sản xuất nhạc tại một công ty giải trí nổi tiếng, đúng với tài năng của anh ấy. Cho nên mọi việc ở cửa hàng tiện lợi đều ủy thác lại cho Jimin quản lý. Phải mất một thời gian Jimin mới tìm được một bác gái nhận bán hàng vào buổi sáng và chiều nên tiệm cũng được mở cửa thường xuyên lại như trước, cậu chỉ việc đến trông tiệm từ khoảng 5 giờ chiều, thỉnh thoảng kiểm kê hàng hóa và đóng cửa lúc 9h tối. Quay lại với chốn thân quen, Jimin có cảm giác như đã quay lại là chính mình một lần nữa. Vẫn là những buổi đi đu idol đến mức trễ giờ làm, vẫn là quầy tính tiền nhàn rỗi mà cậu có thể tùy ý đón tiếp Taehyung hay JongIn ghé qua ngồi chơi bao lâu tùy thích, vẫn là những buổi tối về nhà sớm để vừa ăn kem vừa cười ngả nghiêng khi coi show của idol. Chỉ là không còn Jungkook bên cạnh cậu nữa. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, Jimin lại không ngừng refresh lại khung chat trên twitter. Nhưng tất cả chỉ vẫn là không có gì khác ngoài dòng tin cậu nhắn cho Jungkook vào tuần trước. Không thể liên lạc bằng điện thoại với Jungkook vì em ấy đổi sang sim nước ngoài, nên Jimin đã nhắn tin trên twiter, chỉ đơn giản là hỏi thăm việc em ấy ở bên đó như thế nào. Thế mà ngay cả một chữ đã xem cũng không thấy hiện lên. Một hai ngày đầu Jimin còn nghĩ là vì em ấy đang bận rộn cho việc tập luyện, nhưng những ngày sau nữa vẫn như vậy thì Jimin biết thực sự có vấn đề rồi. Là Jungkook không muốn nói chuyện với cậu nữa. NamJoon nói rằng Jungkook vẫn rất ổn, đã hòa nhập được với cuộc sống bên đó và có nhiều bạn mới. Mặc dù điều đó khiến Jimin yên tâm nhưng một góc ích kỉ trong cậu lại cảm thấy buồn phiền, vì Jungkook đang rất vui vẻ sống một cuộc sống khác ở một nơi mới, mà chẳng muốn nhìn đến một người đã trở thành quá khứ như Jimin nữa. Có lẽ khi quyết định rời khỏi Hàn Quốc, cũng là lúc Jungkook muốn quên đi Jimin để bắt đầu cuộc sống khác. Hoặc thật sự thì có khi Jimin chẳng là gì quan trọng để em ấy phải băn khoăn nhiều đến thế. Thật ra Jungkook cư xử như vậy cũng chẳng có gì quá đáng hay kì lạ. Một người cố tình đẩy em ấy đi hết lần này đến lần khác, một người mà em ấy gọi là thằng khốn thích đùa giỡn tình cảm người khác, thì có tư cách gì để bắt em ấy chờ đợi chứ. Jimin lại tắt tab twitter rồi quăng điện thoại vào ba lô, cố bắt mình đi kiểm kê hàng hóa để không nghĩ nhiều nữa. Nếu Jungkook đã muốn như vậy thì Jimin chẳng thể làm gì ngoài im lặng chờ đợi, tất cả mọi việc hỏi han này nọ chỉ làm em ấy thêm khó xử mà thôi. Jimin đã cố ảo tưởng rằng em ấy mất điện thoại, em ấy sơ suất không đọc tin nhắn hay bất kì lí do nào cậu có thể nghĩ ra được. Dù biết mình chỉ là đang kiếm đại một lí do để bám víu vào. Nhưng nếu không làm vậy thì Jimin không biết làm thế nào để đối mặt được với sự thật là Jungkook đã không còn yêu mình nữa. Cứ nghĩ đến việc Jungkook ở bên một người khác, hôn người đó, dịu dàng vuốt tóc người đó, âu yếm nhìn người đó đều khiến Jimin đau đến nghẹt thở. Hóa ra phải từ bỏ tình yêu của mình không phải là cảm giác đau đớn nhất, đau đớn nhất là khi cậu nhận ra mình mong Người hạnh phúc bao nhiêu, thế nhưng cậu lại chẳng có vị trí gì trong hạnh phúc của Người.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 42 Đó là một buổi tối cuối thu. Trời lất phất mưa kéo theo những cơn gió lạnh lùa vào ô cửa sổ nhỏ bằng kính, khiến chiếc chuông gió bằng sứ Jimin mới treo thêm lại được dịp kêu lên leng keng. Những hạt mưa nhỏ và nhẹ đến nỗi bị gió hất đi tứ phía, hắt vào mặt kính trong suốt tạo nên những chấm nhỏ li ti mờ ảo. Vài người đi bộ ngoài phố thậm chí chẳng hề để ý đến việc bị ướt mà vẫn chậm rãi tận hưởng hương vị của cơn mưa thu dịu dàng. Không khí yên bình và đẹp đẽ đến vậy lại khiến tâm trạng Jimin bất giác chùng xuống một chút. Hôm nay trời hơi lạnh nên cũng không nhiều khách ghé qua cửa hàng, bây giờ trong tiệm chỉ còn một cậu nam sinh đang chọn đồ ở quầy thức ăn nhanh. Đặt bút ghi số lượng của món hàng cuối cùng vào sổ kiểm kê hàng hóa, Jimin khẽ liếc sang góc đó lần nữa, trái tim bất giác run lên một chút. Đấy là kệ hàng mà người kia luôn đứng rất lâu mỗi khi ghé vào. Cũng là dáng người cao ráo như vậy, cũng là áo hoodie rộng thùng thình như vậy, và cũng là biểu cảm căng thẳng đến buồn cười mỗi khi phải cố gắng chọn ra một loại snack muốn ăn nhất. Mỗi một kí ức về người kia đều khiến Jimin bất giác ngẩn người thật lâu. Hôm nay đã là ngày thứ 202 kể từ khi Jungkook rời khỏi Seoul để đến nơi xa lạ kia. Đương nhiên là quá thời gian 6 tháng đã lâu, và vẫn không có một tin tức gì là em ấy đã trở về. Hoặc là em ấy đã về nhưng NamJoon và chính em ấy cũng cảm thấy việc báo tin cho cậu là không cần thiết. Thời gian đầu, cứ mỗi tuần hai lần, Jimin sẽ đều đặn ghé qua căn hộ của NamJoon hỏi thăm một chút. Nhưng NamJoon hầu như rất hiếm khi có ở phòng, nên mỗi lần đến đó, Jimin chỉ có thể đứng ngoài gõ cửa thật lâu, để rồi nhận lại sự im lặng kéo dài, sau đó lại lủi thủi mà ra về một mình. Thỉnh thoảng NamJoon sẽ tình cờ có ở phòng và tử tế mời cậu vào nhà uống gì đó, rồi kể cho cậu nghe một vài chuyện của Jungkook ở Nhật, hoặc đôi khi cũng chẳng nói gì. Lâu dần Jimin cũng vì ngại việc làm phiền NamJoon mà chẳng dám đến nhiều nữa. Jimin đã nhận bằng tốt nghiệp cách đây vài ngày nhưng vẫn chưa muốn xin việc vội. Cậu muốn cho mình thời gian để suy nghĩ mình thực sự muốn làm gì và nơi nào phù hợp để cậu có thể gắn bó lâu dài với nó. Nhưng thực ra lí do quan trọng vẫn là Jimin chưa sẵn sàng để rời khỏi cửa hàng này, để đến một nơi nào đó khác làm việc. Cậu vẫn muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi Jungkook trở về. Dù trong lòng đã bắt đầu chấp nhận được việc Jungkook sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có mình. Nhưng sâu trong tiềm thức Jimin vẫn luôn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó Jungkook có thể vô tình nhớ đến mình mà muốn ghé qua nơi này và ít nhất thì lúc đó Jimin vẫn còn ở đây để nở một nụ cười chúc phúc cho em ấy. ----- Thế mà đến cuối cùng khi thực sự đón nhận việc ấy, Jimin lại chẳng thể bình tĩnh mỉm cười chúc phúc cho em ấy như mình vẫn nghĩ. Tất cả ý niệm trong đầu Jimin vào thời khắc đó chỉ có một. Đó là cậu muốn ở bên em ấy, muốn mang lại hạnh phúc cho em ấy, mặc kệ em ấy có còn yêu mình hay không. ----- Lúc đó là khi Jimin mới tính tiền xong cho cậu nam sinh kia xong, bất giác mà nhìn theo bóng dáng giống Jungkook đến kì lạ kia khuất sau cửa ra vào, rồi biến mất ở phía góc đường. Ngay cả những món đồ mua cũng giống Jungkook vô cùng. Sữa chuối và snack rong biển. Khi Jimin vẫn còn đang ngẩn người thì sau đó vài phút, cũng ở phía góc đường đó, cậu nam sinh kia lại xuất hiện. Chỉ là không phải mặc quần thể thao màu xám như hồi nãy mà là quần jeans đen, trên tay còn cầm thêm một cái ô. Gì chứ? Jimin bắt đầu tự hỏi. Chẳng lẽ cậu ta vừa mới thay quần, lấy thêm cái ô và quay lại ngay lập tức sao? Nhưng để làm gì cơ chứ? Bóng dáng ấy dần tiến đến gần hơn, cũng là lúc một linh cảm kì lạ dâng lên khiến tim Jimin đập điên cuồng trong lồng ngực. Khoảng tối dưới chiếc ô màu đen dần được chiếu sáng dưới ánh đèn của cửa hàng bên đường, soi rõ những đường nét mờ ảo trên gương mặt người kia. Móng tay Jimin vô thức bấu vào lòng bàn tay đến đau điếng. Chẳng phải vì cậu nghĩ rằng mình đang mơ. Bởi nếu là mơ thì ngày nào cậu cũng đã ảo tưởng đến bóng dáng đó xuất hiện rồi. Jimin vẫn luôn tin tưởng hoàn toàn vào trực giác của mình. Nó chưa bao giờ sai lầm. Và trực giác của cậu đang nói với cậu, rất rõ ràng rành mạch, rằng đó chính là người mà cậu luôn chờ đợi. Quãng đường từ phía góc ngã tư bên kia đến cửa hàng không hề ngắn, nhưng tất cả những gì Jimin làm trong lúc đó chỉ là đứng ngẩn người trong quầy tính tiền mà nhìn người đó dần bước về phía mình. Cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này, hoặc đã chuẩn bị cả nghìn lần nhưng lại chưa bao giờ chuẩn bị đủ dũng khí để đối mặt với một Jeon Jungkook không còn coi Jimin là cả thế giới của em ấy.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 43 Jungkook dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến cửa hàng tiện lợi phía cuối phố, đi đến nơi góc ngã tư mà cậu đã ghé qua không biết bao nhiêu lần. Vừa mới xuống máy bay nên cơn đau đầu váng vất khiến Jungkook mệt mỏi vô cùng, cậu thà ra ngoài dạo phố trong tiết trời mưa phùn lành lạnh này còn hơn là ở trong phòng một mình. Và thế rồi không hiểu bằng cách nào, chân lại vô thức ghé qua nơi này. Việc ghé qua đây đã trở thành thói quen kì quặc của cậu. Đến mức đây là nơi đầu tiên mà Jungkook nghĩ đến khi nhớ về Seoul. Dù đã nói rằng sẽ không đến làm phiền anh nữa nhưng Jungkook vẫn cho bản thân cái quyền được giả vờ như chỉ vô tình đi ngang qua đây, để mong muốn một lần thấy lại được đôi mắt cong lại thành hai đường chỉ bé xíu khi cười của người đó. Chỉ cần được nhìn một chút, một chút thôi là tốt rồi. Thế mà trong suốt hơn một năm trời đó, chưa một lần Jungkook được mãn nguyện. Lần này đi ngang qua đây cũng chỉ là vì thói quen, bởi Jungkook vốn đã biết trước được điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi đó rồi. Sẽ chỉ lại là một gương mặt xa lạ nào đó mà thôi. Jungkook cứ vậy lơ đãng nhìn những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống nền gạch và vỡ tung ra, rồi lại thấm hết vào lớp gạch màu cam, tạo ra những mảng màu tròn xoe bé xíu dưới chân mình. Tự hỏi sao mình vẫn còn ở đây, lang thang ở miền kí ức của hai người, trong khi người kia vốn đã buông tay từ lâu rồi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông gió leng keng nơi cửa chính, Jungkook mới đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn đến quầy tính tiền quen thuộc. Nơi mà mùa hè năm đó Jimin sẽ đứng ở bên trong, hơi nhíu mày khi phải đau đầu loay hoay với đống sổ sách và hàng hóa, nhưng rồi sẽ ngay lập tức nở nụ cười híp mắt đáng yêu mỗi khi thấy Jungkook xuất hiện. Tại thời điểm ấy, Jungkook có cảm tưởng mình đã vô tình bước vào một cỗ máy thần kì nào đó, để rồi quay ngược lại thời gian, và lại được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà cậu mong mỏi đến vô cùng tận. Chỉ là anh không nhíu mày cũng không bật cười như trước đây, anh chỉ đơn giản là chăm chú nhìn Jungkook, như thể đã nhìn như vậy từ lâu lắm rồi. Jungkook đứng như chôn chân tại chỗ. Cây dù trong tay cũng chao đảo mà chệch khỏi vị trí của nó, khiến những hạt mưa được dịp phủ nhẹ lên vai áo hoodie. Một thời gian dài không gặp nhưng Jimin gần như không khác gì so với lúc trước, vẫn là mái tóc nâu hơi rối, đôi môi hồng đầy đặn và đôi mắt nhỏ sáng ngời. Đến mức Jungkook thực sự tin rằng anh đã từ quá khứ mà bước đến đây gặp cậu. Nhưng Jungkook vẫn biết là không phải, bởi sự thật là anh đã gầy hơn trước nhiều lắm, đến mức hai má phúng phính đã thay bằng đường hàm sắc lẹm đầy quyến rũ. Cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau qua khung cửa kính lấm tấm mưa mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Những hạt mưa gặp nhau trở nên nặng dần, kéo thành những vệt nước dài chảy xuống mặt kính. Ánh đèn đường hắt vào từng hạt mưa lất phất bay lộn xộn trong gió, khiến chúng phát sáng như hàng ngàn đom đóm nhỏ mờ ảo chao lượn trong đêm. Cuối cùng Jimin vẫn là người dời mắt đi trước. Anh hơi cúi đầu xuống và lấy tay chạm nhẹ lên mũi mình như thể muốn che đi gì đó, nhưng Jungkook vẫn nhìn ra được mắt anh hơi đỏ lên. Đôi môi hồng đỏ mọng hơi mím lại như đang phải kìm nén điều gì đó. Jimin đang khóc ư? Phải nhìn thấy anh khóc, những kí ức tồi tệ trước đây đều ùa về như một vết sẹo nhức nhối mỗi khi trời trở lạnh. Giống như bị ai đó tát thật mạnh vào mặt bắt mình phải tỉnh táo hoàn toàn, Jungkook vội vàng nâng lại cây dù, khẽ ho một cái để che giấu sự lúng túng của bản thân, sau đó thẳng bước mà đi ngang qua cửa hàng. Dù chưa biết là sẽ đi đâu tiếp theo, dù chẳng biết rõ lí do Jimin khóc là gì nhưng Jungkook vẫn quyết định là mình phải rời khỏi đây, để không khiến anh khó xử, cũng là để bản thân không phải đau lòng vì sự xa cách của anh một lần nữa.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 44 Nhưng khi Jungkook vừa đi qua cửa hàng được vài bước thì đã nghe thấy tiếng chuông gió leng keng vang lên cùng với tiếng bước chân gấp gáp đạp lên nền gạch lấm tấm mưa. Còn chưa kịp quay lại thì Jimin đã hốt hoảng chạy đến mà giữ lấy tay cậu. Vài giọt mưa đã kịp rơi xuống, vương vấn tạo thành những viên ngọc nhỏ xinh đẹp trên tóc anh. Jimin nói một cách vội vàng vô cùng, như thể sợ rằng nếu không kịp nói ra thì Jungkook sẽ biến mất ngay giây tiếp theo. - Em muốn đi đâu? Jungkook lúng túng trước câu hỏi bất ngờ, không biết đã bao lâu cả hai chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau, trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn như thế này. Và cậu chẳng còn là một Jungkook có thể láu cá trêu chọc anh hay đáp trả ngay tắp lự như lúc trước. Những chuyện đã trải qua tạo cho cậu thói quen thận trọng hơn trong mỗi lời nói ra. -Em, em... tình cờ đi ngang qua thôi. Chỉ đang định đến tiệm cà phê ở cuối đường. - Jungkook hơi dè dặt mím lại viền môi mỏng của mình, ngập ngừng hỏi - Anh vẫn ổn chứ? - Em về từ lúc nào? - Jimin rõ ràng không có ý định trả lời về bản thân. Thứ bây giờ anh quan tâm chỉ là người đang đứng trước mặt mình mà thôi. - Em mới về sáng nay thôi. - Em không về phòng sao? Trưa nay anh mới ghé qua phòng em, anh gõ cửa rất lâu và vẫn chẳng có ai hết. - Có lẽ là em ngủ say quá nên không để ý. Anh đã qua phòng tìm em ư? - Ừm. Jimin đáp lại rất nhỏ, đầu hơi cúi xuống để che đi đôi mắt đã bắt đầu long lanh nước, đôi môi mím chặt lại như thể vừa hờn dỗi lại vừa đau lòng. - Anh đã chờ em rất lâu. Sao đến bây giờ em mới trở về? - Em... em có chút vấn đề về hộ chiếu nên phải ở lại thêm mấy tuần. Nhưng... anh có thể nói lại được không? Anh đã chờ em rất lâu sao? Jimin? Jungkook cảm thấy cổ họng khẽ run lên khi tên anh bật ra khỏi môi mình. Sau một thời gian dài như vậy, không ngờ cậu lại có thể đứng trước mặt mà thực sự gọi tên anh. Mưa dần nặng hạt hơn nhưng chẳng ai trong hai người để ý, chiếc ô màu đen cứ vậy giơ lên chẳng để che chắn bất cứ thứ gì ở dưới nó. - Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em ngay cả tin nhắn của anh cũng không thèm đọc nên anh chỉ có thể ngày nào cũng đến phòng để chờ em về. Anh... Trước đây Jimin có thể đứng giữa đám đông mà hò hét không biết ngượng rằng anh thích Seagull nhất, rằng Seagull là đỉnh nhất, rằng Seagull là số một. Nhưng lúc này đây, khi đã biết rõ mình yêu Jungkook nhiều đến thế nào, phải đứng trước mặt em ấy nghiêm túc nói những lời yêu đương thật sự như thế này, mọi can đảm của Jimin liền bay đi sạch sẽ. Ngay cả một câu ''anh nhớ em'' cũng quá lộn xộn để nói ra rõ ràng. - Anh nhắn tin cho em? - Jungkook chợt nhíu mày lại hoài nghi - Đừng nói là anh nhắn cho em trên twitter chứ? - Ừm. - Ôi không... Trời ơi. Em quên mất mật khẩu twitter nên lâu giờ chỉ liên lạc bằng điện thoại thôi. - Jungkook không khỏi lắc đầu mà chửi thề. - Chết tiệt. Sao đến lúc anh nhắn tin cho em thì em lại quên mật khẩu cơ chứ? Mắt Jimin đã bắt đầu mở lớn hoài nghi. - Em lại đang đùa anh phải không? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? - Em cũng không thể thể tin là mình lại xui xẻo đến mức đó đây. Jungkook vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi những biến chuyển lớn như vậy, chẳng thể làm gì ngoài vò đi vò lại mái tóc hơi ướt nước mưa của mình. - Nhưng anh có thể hỏi NamJoon hyung số điện thoại của em mà. - Thì anh đã nghĩ là em thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa. Nếu vậy thì có anh nhắn ở đâu cũng vậy thôi. Anh không muốn em cảm thấy phiền phức. Với cả... - Giọng Jimin bắt đầu có chút giận dỗi - Có ai ngờ được là đến bây giờ em vẫn không nhớ được cái mật khẩu twitter có mấy chữ số đơn giản như vậy chứ. Em thực sự là đầu đất sao? Jungkook chỉ khẽ cười, kiểu nói chuyện trách móc hờn dỗi này tự nhiên lại khiến cậu có cảm giác cả hai chưa từng cách xa bao giờ. Anh vẫn khắc ghi từng thói quen, từng chuyện nhỏ nhặt của cậu trong lòng, như thể mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua mà thôi. Cảm giác thân quen dễ chịu này khiến Jungkook rất muốn làm một việc mà trước đây cậu rất hay làm, cậu hơi nghiêng đầu để gương mặt đến gần anh hơn, rút ngắn khoảng cách của hai người xuống thật gần, để thấy được vẻ mặt đang ngượng ngùng đỏ ửng của Jimin. - Nhưng anh đã nhắn gì cho em vậy? - Không... cũng không có gì cả, chỉ hỏi thăm tình hình em ở bên đó thôi. - Chỉ vậy thôi sao? Jungkook giả vờ tỏ vẻ thất vọng mà quay đầu đi, khiến Jimin quýnh quáng không biết làm sao. - Anh... Jimin nắm chặt lại hai bàn tay nhỏ bé của mình, đứng nghiêm trang như thể chuẩn bị đọc lời thề trong hôn lễ, đáng yêu đến mức làm Jungkook chỉ muốn cúi xuống cắn cho một cái. Anh khẽ mím môi như để lấy dũng khí rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu. -Anh muốn hỏi là... Jungkookie, em còn yêu anh không?
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 45 Tối nay quả thực là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cách đây mấy tiếng Jungkook có chết cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp được Jimin chứ đừng nói tới sẽ đứng trước mặt Jimin để trả lời câu hỏi này. Đương nhiên Jungkook còn yêu anh, đến mức chính cậu cũng không tin nổi mình lấy đâu ra động lực để có thể nhớ mong một người lâu đến như vậy. Chỉ là Jungkook không biết mình nên trả lời thế nào và bây giờ Jimin đang muốn nghe mình nói gì. Anh đang muốn quay lại hay muốn khuyên cậu nên từ bỏ hoàn toàn? Liệu rằng nói ra tình cảm thực sự như vậy có khiến mọi chuyện trở nên khó xử không? Những sự lưỡng lự đó của Jungkook, dù chỉ là vài giây cũng khiến Jimin không khỏi hụt hẫng trong lòng. Đáy mắt anh ánh lên sự hoang mang và có chút xấu hổ. - Thôi được rồi. - Jimin hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói - Bây giờ mặc kệ là em có còn yêu anh hay không, anh vẫn quyết định phải nói ra. - Em... Như thể sợ Jungkook sẽ nói gì đó từ chối, Jimin lập tức cắt ngang mà bày tỏ hết tất cả mọi điều trong lòng. - Dù anh biết mình chẳng có tư cách gì để nói những lời này sau những gì anh đã làm tổn thương em. Nhưng có một việc em phải biết rằng. Jeon Jungkook! Anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn muốn được ở bên em. Kể cả là khi em hôn anh lần đầu tiên, hay là lúc chúng ta chia tay và cả bây giờ cũng vậy. Jungkook thật sự không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào. Mặc dù chẳng phải kiểu yếu đuối hay quằn quại đau đớn nhưng việc Jimin rời xa cậu vẫn là một cú shock vô hình thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Càng bởi vì cậu còn yêu Jimin rất nhiều nên cậu càng sợ hãi phải đau lòng một lần nữa vì anh, càng không muốn chứng kiến anh sẽ rời xa mình một ngày nào đó. Có một cái gì đó sâu hoắm trong lòng kéo tâm trí cậu trở nên dè dặt đến lạ lùng. Giống như khi một lần lỡ bị ong chích, sẽ vô thức hình thành một kiểu cảnh giác khi nghe thấy tiếng ong đập cánh vò vè. Trầm lặng một lúc lâu, Jungkook mới đáp lại anh. - Anh đã chắc chắn về cảm xúc của mình chưa? Hay liệu rằng sáng mai thức dậy anh sẽ lại nói anh chỉ coi em như những thần tượng mà anh có cả hàng trăm hàng nghìn ngoài kia, rằng hai chúng ta không hợp nhau đâu? Jimin im lặng đan hai bàn tay vào nhau, trong lòng nhận thức rõ ràng những vết thương mình đã gây ra cho Jungkook là lớn thế nào, khiến em ấy phải tự mình mọc ra hàng ngàn gai nhọn để bảo vệ bản thân như vậy. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng Jimin, khiến tâm trí Jimin loạn như cào cào. - Anh... Jungkook à... Anh biết anh đã tổn thương em quá nhiều, anh đã quá hèn nhát để đối mặt với tình cảm của chính mình, cũng như sợ hãi ánh mắt thất vọng của gia đình. Nhưng em biết là lúc đó tâm lí anh đang thực sự rất bất ổn mà. Đến khi anh nhận ra được rằng mình chẳng thể yêu ai khác ngoài em thì cũng là lúc em rời đi rồi. Jimin ôm ghì lấy hai cánh tay Jungkook mà nói, như thể sợ Jungkook sẽ biến mất bất cứ lúc nào, ánh mắt đầy hoảng sợ và lo lắng. Anh gần như đang rối hết cả lên vì không biết phải nói gì cho đúng, để Jungkook có thể hiểu hết tâm ý của mình. - Có thể cho anh một cơ hội nữa hay không, Jungkook? Chỉ cần được ở bên em thì em muốn anh làm thế nào cũng được. Cho dù có ở hàng trăm hàng ngàn thế giới song song khác thì anh vẫn chỉ muốn ở bên em. - Jimin à, chuyện này... - Em... em thực sự không còn yêu anh nữa sao? - Jimin à, chuyện này không chỉ là nói yêu hay không yêu là được đâu. Cho dù em yêu anh đi chăng nữa, em sẵn sàng ở bên anh mà không cần bất kì một thứ gì đáp lại từ anh. Nhưng chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Em cũng chẳng phải thánh nhân nên... Jungkook hơi ngập ngừng. - Nên...đêm hôm đó anh cũng biết rồi đó, không phải chỉ có lúc say em mới như vậy đâu. Dù là bất cứ lúc nào, thậm chí ngay cả bây giờ, em cũng muốn hôn anh, muốn chạm vào anh, muốn... muốn làm tình với anh. Chỉ một mình anh. Dục vọng chiếm hữu anh mãnh liệt đến mức em chẳng thể nào khống chế được bản thân, cho nên mới để xảy ra chuyện ngày hôm đó. Jungkook đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Buổi sáng sau đêm hôm đó, thức dậy mà không có anh ở bên cạnh, dù cơn say váng vất làm cậu không thể nhớ nổi những gì đã diễn ra nhưng Jungkook vẫn nhớ được Jimin đã đến đài phun nước rồi cõng cậu về, sau đó còn chống cự lại lúc Jungkook cố hôn anh ở ngoài hành lang, thậm chí đẩy cậu ra sau khi anh bắn tinh nữa. Không thể nhớ rõ liệu có phải sau đó Jimin đã chủ động làm tình với mình hay không nhưng cậu có thể mơ hồ nhớ được bờ mông mê người của anh ma sát với hạ bộ của mình, tiếng rên rỉ gợi tình và cảm xúc ẩm ướt ẩm nóng bên trong anh, thậm chí cả những lời mình đã nói với anh. Jimin lúc đó xinh đẹp và quyến rũ y như giấc mơ ướt đẫm mà Jungkook vẫn hay nghĩ đến. Nhưng sự biến mất của anh ngay sau đó đã gần như phủ nhận tất cả. Anh phải chán ghét và ghê tởm bao nhiêu mới cố gắng bỏ đi mà chẳng cần tắm rửa, cũng chẳng quan tâm đến cơn đau từ nơi nhạy cảm đó? Làm sao có thể có chuyện anh chủ động được cơ chứ? - Jimin à. Có thể nghe anh nói anh yêu em là điều làm em hạnh phúc nhất trên đời, nhưng em vẫn muốn nói ra điều này, để anh nhận thức rõ những gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn sau này anh hối hận vì yêu em, hoặc nhìn em như một thằng biến thái chỉ ham muốn cơ thể anh. Càng yêu anh nhiều bao nhiêu, em càng ham muốn anh nhiều bấy nhiêu và em không muốn bắt anh phải làm những việc mà anh không thích. - Việc gì mà anh không thích cơ? - Việc... làm tình với em. - Cái gì? - Jimin có vẻ rất ngạc nhiên vì điều này, anh hơi quay mặt đi mà lắc đầu như kiểu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. - Ai bảo em là anh không thích hả? - Thì đêm hôm đó anh đã như vậy mà. Khi em say ấy, anh đã chống cự, anh đã đẩy em ra. - Anh không chống cự. Anh thậm chí còn... Mặt Jimin đỏ ửng lên khi nhắc đến chuyện nhạy cảm đêm hôm đó. Chả lẽ nói rằng mình đã chủ động rên rỉ mời gọi em ấy thế nào sao? Jimin thiếu điều muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho rồi. - Đồ Jeon ngu ngốc. Em thực sự không nhớ gì cả sao? - Em nhớ. Nhưng cũng có thể là không nhớ. Vì sáng hôm sau anh bỏ đi không một lời nhắn nên em biết là những gì em nhớ được chỉ là do em tưởng tượng ra thôi. Là em đã ép buộc anh, đúng không? - Không... Không phải em tưởng tượng đâu. Tất cả lúc đó đều là anh muốn... anh đã... Jimin nhíu mày vì không biết nói ra chuyện đáng xấu hổ này thế nào, cuối cùng vẫn là quyết định nắm lấy tay Jungkook mà kéo đi. - Được rồi. Để anh làm cho em nhớ ra. Mấy việc như thế này phải dùng hành động để chứng minh chẳng phải là thiết thực nhất sao?
|