[KookMin] Fanboy của Seagull
|
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 36 - Lại ngẩn người cái gì thế? Giọng nói ngang phè của YoonGi phá tan dòng suy nghĩ của Jimin. Cả hai đang ngồi ăn bữa tối đơn giản do YoonGi nấu, nhưng Jimin lại không thể nào tập trung vào cái việc đơn giản nhất trần đời này. - Ăn nhanh đi còn rửa bát. - YoonGi nói rồi hất cằm về đống nồi niêu chất đống ở bồn rửa. Jimin chỉ ậm ừ gắp thức ăn. - Sao thế? Lại gặp được idol nào à? Cả tuần nay mày cứ như thằng mất hồn thế? - Không có gì đâu ạ. Jimin cắm cúi ăn, cố gắng tỏ ra bình thường nhất trước mặt ông anh tinh tường của mình. Đương nhiên còn gì khiến Jimin đau đầu hơn chuyện về Jungkook cơ chứ. Mọi chuyện hóa ra đã xảy ra và kết thúc vào buổi sáng hôm đó rồi. Jungkook có lẽ đã tỉnh dậy và nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ ẩm ướt, hoặc giả như em ấy có tin nó là thật thì cũng chẳng thể nhớ nổi từng thứ đã xảy ra. Jimin thậm chí đã mong chờ đến việc Jungkook sẽ gọi điện cho mình lần nữa, để hỏi về việc ngày hôm đó, nhưng không hề. Em ấy vẫn tiếp tục im lặng như trước đây. Cứ như chuyện Jimin chịu đến gặp và làm tình cực kỳ nóng bỏng với em ấy đêm hôm ấy là điều khó tin nhất trên đời này vậy. Khó tin đến nổi người ta thà rằng cho đó là một giấc mơ còn hợp lí hơn. Việc xảy ra ngày hôm đó thực sự là một chấn động quá lớn với Jimin, giống như một tảng thiên thạch khổng lồ đâm vào cậu, khiến cuộc sống của cậu đi chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Không thể tập trung nổi vào việc gì, phần lớn thời gian của Jimin là ngồi ngẩn người, chỉ là ngẩn người hoàn toàn mà không suy nghĩ nổi một việc gì cho ra hồn, chứ đừng nói đến việc lựa chọn phải bước tiếp như thế nào. Khi con người bị ép buộc phải lựa chọn, phải quyết định điều mà họ không muốn, đều sẽ phát sinh tâm lí mệt mỏi. Jimin lúc này cũng vậy, càng mệt mỏi, Jimin càng cố tìm cách trốn tránh đối diện với sự thật, tìm cách trì hoãn phải lựa chọn. - Lại nữa rồi. Bộ dạo này đang crush đứa nào hả? YoonGi nhắc lại khiến Jimin nhận ra mình lại tiếp tục ngẩn người ra lúc nào không hay. Lắc đầu chán ghét, Jimin tự cười bản thân sao lại giống y như khi mới cảm nắng lần đầu thế này, y hệt như mùa hè năm đó suốt ngày để người đó đi đi lại lại trong tâm trí của mình không biết mệt mỏi. - Làm gì có chứ. Jimin cố gắng đánh trống lảng để YoonGi khỏi truy hỏi mình. - Mà đúng rồi hôm trước em nhìn thấy anh ở khu kí túc xá gần đại học Konkuk. Anh làm gì mà đi xa vậy? - Khi nào cơ? - Tối thứ 6 ấy. Lúc đấy em ghé phòng Taehyung mượn sách, phòng cậu ấy cũng ở khu đấy. - Thì anh mày cũng đến phòng bạn. Chẳng lẽ anh đi chơi còn phải báo cho mày hả? - YoonGi nói vậy nhưng chẳng hề tỏ vẻ gì là khó chịu. Jimin đã quen với kiểu nói chuyện xóc xỉa đanh đá của ông anh nên cũng không quá để tâm. - Không. Tại bình thường ít khi thấy anh đi chơi quá. Bạn anh cũng học ở Konkuk à? - Hỏi làm cái gì? - Thì em muốn biết thôi. Chẳng bao giờ thấy anh kể về bạn bè ở trường hết. Em còn tưởng anh không có bạn nữa cơ. - Có gì đâu mà kể. Kể với mày chỉ tốn nước bọt của anh. - Sao anh có thể nói như vậy với một người đã kể hết tất cả bí mật cho anh chứ? Jimin bắt đầu bĩu môi ra mà giả vờ giận dỗi, hai má hơi phồng lên như một cái bánh gạo khiến YoonGi phì cười. - Thôi được rồi. Anh mày đến phòng thằng Hoseok chứ có gì đâu, cái thằng trong cái nhóm nhảy quần què gì đó mà ngày xưa mày mê đấy. Hồi trước mày cũng hỏi anh về nó rồi mà. - Nhưng lúc đó anh có chịu kể gì đâu. - Thế bây giờ mày muốn anh kể cái gì? Jimin như bắt được vàng mà mắt sáng rực, không bỏ qua cơ hội tìm hiểu đời tư của ông anh bí ẩn. - Hai người thân nhau lắm hả? - Anh với nó học chung với nhau từ mẫu giáo, lên cấp 3 thì có một số chuyện xảy ra nên không chơi với nhau nữa. Đến khi lên đại học số chó thế nào lại chung lớp với nó, lại chung nhóm nữa. Nên cũng phải nói với nhau vài câu. Nói chung là cũng chả thân thiết gì đâu. Hôm trước anh đến phòng nó trả cái áo khoác thôi. - Mượn áo khoác nhau mà còn chả thân thiết gì? - Biết đâu. Hôm đó tình cờ gặp nhau trên xe bus, anh mày ngủ quên mất, xong nó quăng cái áo lại cho anh rồi bỏ đi lúc nào không biết. Báo hại anh mày phải mang đến trả cho cái thằng điên đó. Phiền muốn chết. - Anh suốt ngày ngủ quên trên xe bus như thế, có ngày bị bắt về nuôi cũng không biết đấy. - Vớ vẩn. Anh mày không bắt người ta thì thôi, đứa nào dám bắt anh? - Thật sự. - Jimin cười nghiêng ngả vì kiểu nói chuyện của ông anh - Nhưng mà tính ra cũng tình cờ thật. Hoseok hyung lại ở ngay cạnh phòng Taehyung luôn. Cho nên hôm đó em mới thấy anh đấy. - Cạnh phòng á? - Vâng, Taehyung cực kỳ cuồng Hoseok hyung luôn, may mắn thế nào lại tình cờ ở ngay cạnh phòng anh ấy. Ngày nào nó cũng mang bánh trái qua tặng nhưng anh ấy chỉ lạnh nhạt mãi thôi. - Jimin gắp một miếng cá thu vào bát mà hăng hái kể - Nhưng mà dạo này Hoseok hyung có vẻ quan tâm hơn đến nó rồi, hôm qua còn giúp nó sửa ổ khóa phòng cơ. YoonGi nghe xong thì chỉ khẽ liếm môi một chút, nói bằng giọng hờ hững. - Thì kệ tụi nó. Kể mấy cái vớ vẩn này cho anh làm gì? Đã bảo là không thân thiết gì rồi. Nói rồi buông đũa đứng dậy, không quên nhắc lại câu nói quen thuộc. - Ăn nhanh lên mà dọn dẹp đi. Có bữa cơm cũng ngồi hết nửa ngày rồi. Anh rửa tay rồi đi thẳng vào phòng để lại Jimin ngơ ngác không hiểu mình đã nói gì sai. Lần đầu tiên thấy YoonGi hyung tỏ ra khó chịu ra mặt như thế vì những chuyện tầm phào cậu kể. Nhưng Jimin cũng chẳng có hơi sức đâu mà lo nghĩ đến chuyện này nữa. Sắp đến giờ đi làm rồi và cậu vẫn còn một đống nồi niêu chồng chất trong bếp đang chờ mình. YoonGi hyung nấu ăn cũng thuộc dạng bình thường, chỉ có cái bày biện sau khi nấu thì đúng là không ai sánh bằng.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 37 Seoul chập choạng về chiều, dòng người tan làm đổ về ngoại thành khiến đường phố lại càng chật chội hơn. Chạy xe vòng vòng hết nguyên buổi chiều cuối cùng cũng hết được số lượng đơn hàng đáng sợ hôm nay, Jimin quyết định tự thưởng cho mình một ly cafe trong lúc hiếm hoi không có đơn hàng mới phải giao. Công việc kéo dài đến tận tối, cùng với việc phải lăn lộn ngoài đường phố khói bụi, thậm chí là những khách hàng đặt hàng rồi không lấy khiến cậu nhiều lúc đã muốn từ bỏ công việc hiện tại. Dạo này cô bé làm thêm ở cửa hàng YoonGi đang muốn xin nghỉ nên Jimin cũng từng nghĩ đến việc quay lại đó làm việc. Dù sao cũng đã hơn một năm rồi, Jungkook chắc chẳng còn rảnh rỗi để mà ghé qua một cửa hàng tiện lợi ngược đường về nhà mình như thế. Huống gì hồi đó Jungkook đến đó hoàn toàn chỉ vì có Jimin chứ chẳng phải vì cần thiết mua sắm gì cả. Nhưng có lẽ sâu trong lòng Jimin vẫn có một loại sợ hãi, sợ phải tình cờ đụng mặt em ấy ở đó, hoặc đơn giản là sợ đối mặt với cái nơi mà cả hai đã ở bên nhau mỗi ngày, từ cánh cửa kính leng keng chùm chuông gió, những kệ đồ ăn nhanh yêu thích của em ấy, quầy tính tiền cho đến remote điều hòa. Tất cả chỉ toàn là hình ảnh của Jungkook. Cậu đã cố gắng bao nhiêu để xóa những kí ức đó ra khỏi đầu mà vẫn không được, làm thế nào đủ can đảm mà quay lại đó cơ chứ? Jimin dừng xe ở gần phố đi bộ Insadong rồi mua một lon cafe ở máy bán hàng tự động, cho phép bản thân rảnh rỗi mà đi bộ đến khu tượng đài một chút. Con đường đến khu tượng đài là một con đường cổ kính với những căn nhà mái cong nhỏ bé san sát nhau, băng qua một công viên ít người qua lại mà Jimin luôn muốn ghé vào mỗi lần đi giao hàng ngang qua. Thời gian còn dư dả nên Jimin chậm chậm đi hết một vòng quanh công viên, ngắm nhìn mọi người đang chạy bộ chăm chỉ, ở khoảng trống phía bên trái còn có một nhóm cụ bà đang tập dưỡng sinh. Loanh quanh một hồi với những do dự trong lòng, Jimin vẫn là quyết định đi vòng lại trung tâm thương mại. Chẳng phải tình cờ mà Jimin dừng xe ở gần Insadong. Taehyung rất hay cố tình nhắc đến việc K.S.J thỉnh thoảng sẽ biểu diễn ngẫu nhiên ở Insadong thay vì cố định sáng thứ 7 ở Hongdae như trước đây. Và dù Jimin chẳng bao giờ cố tình muốn nhớ điều đó, tất cả vẫn cứ đi vào tâm trí cậu và khảm sâu vào đó, tạo thành một loại hành động vô thức ghé qua Insadong, vô thức để ý tất cả địa điểm quanh đây, vô thức chú ý đến những đám đông tụ tập với âm nhạc ầm ĩ. Đến mức Jimin chẳng hề ý thức được là mình đã làm những việc đó. Một đám đông rất lớn mọi người đang tập trung ở góc trái của khu phố, từ đó phát ra tiếng nhạc một bài hát nào đó của GOT7 mà Jimin chẳng thể nhớ rõ tên, hình như là Hard Carry. Lúc nãy Jimin đã nhìn thấy đám đông này, nhưng lại không có đủ dũng khí bước vào nên cứ giả bộ như không thấy mà bước qua. Kéo lại khẩu trang trên mặt, thêm cả mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu, Jimin chen chúc vào đám đông với mong muốn không phải chạm mặt Taehyung hay các chị người quen cũ trong fandom ở đây. Và thật sự là chẳng ai nhận ra cậu cả, hay đúng hơn là chẳng rảnh rỗi mà để ý đến một kẻ bình thường như cậu. Dù khả năng bon chen đã được rèn luyện đến mức thượng thừa nhưng Jimin vẫn phải chấp nhận đứng ở sau một nhóm đông nữ sinh. Sau hơn một năm, số người đến xem và những âm thanh hò hét ầm ĩ còn nhiều hơn hồi trước gấp nhiều lần. Jimin phải nhón chân hết cỡ mới có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng ở trung tâm. Nhóm đang nhảy cover, đội hình không có thay đổi quá nhiều ngoài việc có thêm hai thành viên mới mà Jimin không biết tên. Ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chẳng quá khó khăn để Jimin nhận ra người đó ở ngay vị trí trung tâm của nhóm. Jungkook vẫn cực kỳ nổi bật dù chỉ mặc quần jeans ôm và áo thun trắng hơi rộng, cái kiểu ăn mặc đơn giản đã thành thương hiệu của em ấy. Động tác dứt khoát và mạnh mẽ nhưng không kém phần dẻo dai cộng thêm thần thái có phần lạnh lùng khiến Jungkook thu hút vô cùng. Dáng người cao ráo rắn chắc, gương mặt đẹp trai hơn cả những idol Jimin thường thấy mỗi ngày. Đôi mắt của em ấy toát lên sự bất cần, thỉnh thoảng lóe lên chút cuồng ngạo, nhưng lại chẳng khiến người ta khó chịu chút nào. Ngược lại tạo ra một loại quyến rũ nam tính không cưỡng lại nổi. Từ đám đông thỉnh thoảng lại phát ra những hét ầm ĩ, có tên những thành viên khác nhưng chỉ có hai chữ Seagull là lọt vào tai Jimin. Phía dưới lớp khẩu trang đi nắng dày cộp, Jimin không nhịn được mỉm cười hạnh phúc. Cũng không rõ tư vị trong lòng bây giờ là gì, chỉ là tự nhiên có một chút tự mãn dâng lên. Người con trai hoàn hảo ấy, người mà khiến bao nhiêu cô gái phát cuồng, trái tim của người ấy thế mà lại thuộc về cậu. Cơ thể của người ấy thế mà lại vì cậu mà kích động, đôi môi quyến rũ của người ấy lại vì cậu mà say mê. Nhưng nước mắt của người ấy cũng là vì cậu mà rơi. Những cô gái kia mà biết được Jimin đã làm tổn thương chàng trai của họ như vậy, chắc chắn sẽ ném cậu xuống sông Hàn mất. Vừa tự mãn, vừa tội lỗi và đau lòng xuất hiện cùng một lúc, thế mà lại sinh ra dục vọng chiếm hữu bao trùm lấy Jimin. Không tự chủ được mà chú ý đến hạ bộ Jungkook khi em ấy mạnh mẽ đẩy hông ra phía trước, Jimin gần như đỏ bừng mặt mà không dời mắt được khỏi bắp đùi săn chắc mê người kia, cả nơi nam tính hơi gồ lên qua lớp quần jeans. Đêm hôm đó em ấy từ phía sau mà thúc vào người Jimin, cũng là động tác mạnh mẽ đó. Một loại ham muốn được Jungkook chạm vào cơ thể lan tràn khắp đại não, Jimin cắn môi cảm nhận hậu huyệt phía sau mình co rút lại, cùng lúc thân thể trở nên nóng bừng. Cậu bé phía dưới cứ thế mà vô thức giật giật hơi sưng lên ngay khi cậu vẫn đang đứng giữa đám đông. Trước đây không phải Jimin chưa từng chú ý đến những động tác nhạy cảm đó, nhưng đúng như người ta nói. Ăn một lần liền nghiện. Một món ăn ngon, nếu cậu chỉ được nhìn mà chưa từng nếm qua thì vẫn chỉ là món ăn ngon mà thôi. Nhưng một khi cậu nếm qua mùi vị ngon lành gây nghiện đó và say mê đến điên cuồng, món ăn đó liền trở thành một loại thói quen của cậu. Khiến cậu sau đó chỉ cần nhìn thấy món ăn đó cũng tưởng tượng đến hương vị của nó mà không ngừng thèm muốn. Liếc nhìn đến bờ vai rộng lớn và cơ ngực của Jungkook ẩn hiện dưới lớp áo thun trắng đẫm mồ hôi càng khiến dục vọng trong người sục sôi mãnh liệt, Jimin xấu hổ mà quyết định phải dời khỏi đây ngay lập tức. Nếu còn nhìn em ấy thêm chút nào nữa chắc cậu sẽ bị coi là biến thái khi chen chúc ở giữa đám fan nữ với cục u gồ lên nơi hạ bộ mất.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 38 Jimin gọi điện đến cửa hàng xin nghỉ với lí do bị đau bụng, sau đó vội vàng chạy xe về nhà. YoonGi hyung đã đi đâu đó nên chẳng có ai để ý đến việc lúc này Jimin đang lao như điên vào phòng tắm. Cậu phải tắm rửa ngay lập tức để làm lạnh những cảm xúc bỏng cháy trong lòng lúc này. Nói ra thì có phần ngây ngô nhưng đây là cách duy nhất mà Jimin được bọn con trai trong lớp truyền kinh nghiệm nếu lỡ may nơi đó cương lên vào lúc không cần thiết. Nhưng có vẻ dòng nước lạnh cũng không có tác dụng gì trong việc khống chế ham muốn bây giờ của Jimin. Những dục vọng và ham muốn yêu đương mà Jimin chỉ cho là nhất thời, bỗng chốc xuất hiện không hề báo trước. Ngay giữa đám đông như thế, chỉ bằng việc nhìn thấy em ấy từ xa, chỉ bằng việc nghĩ đến em ấy ở trong mình mà ra vào, chỉ bằng việc nghĩ đến em ấy quyến rũ thế nào lúc làm tình, lại khiến Jimin gần như mất khống chế như vậy. Loại kích thích kì quái chỉ thông qua việc nhìn và tưởng tượng thế này, là lần đầu tiên Jimin trải nghiệm qua, không khỏi khiến cậu hoang mang không biết phải đối mặt làm sao với dục vọng sâu kín của bản thân. Phải chăng ngày đó Jeon Jungkook đã bắn vào cơ thể mình không phải tinh dịch mà là một loại máy kích dục tự động hoạt động khi đến gần em ấy chứ? Jimin cố tình vặn vòi hoa sen thật mạnh để nước lạnh buốt bắn mạnh vào làn da mình, vào dương vật đẹp đẽ đang cương cứng bên dưới. Nhìn dương vật dần ỉu xìu và tím ngắt đi vì đau và lạnh, Jimin tự thấy chán ghét cùng ghê tởm thân thể mình bây giờ. Chẳng khác nào một kẻ biến thái ham muốn cơ thể Jungkook đến điên cuồng, vì em ấy mà trở nên dâm đãng đến cực điểm. Cậu mạnh tay mà chà xát từng bọt sữa tắm lên làn da căng bóng của mình, đến mức khiến làn da trắng mịn nhanh chóng chuyển sang đỏ tấy. Jimin hi vọng làm vậy có thể tẩy rửa đi một phần ham muốn tầm thường đang trỗi dậy của bản thân. Nhưng càng mạnh tay bao nhiêu Jimin lại càng cảm thấy nóng bừng bấy nhiêu. Những đụng chạm khi vuốt mạnh qua đầu vú lại khiến hình ảnh Jungkook cắn mút nơi đó ngập đầy trong màn hơi nước. Cơ thể đang trong trạng thái hứng tình càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi đụng chạm nhỏ đều khiến Jimin hưng phấn đến run người. Đầu óc lập tức rơi vào trạng thái đê mê trống rỗng vì thoải mái, khoái cảm truyền qua từng dây thần kinh cảm giác trên cơ thể, kích thích khác hẳn những lần cậu tự thủ dâm trước đây. Jimin bỏ cuộc mà quỳ hai chân xuống nền gạch. Tay vô thức day nhẹ đầu vú mềm mại dưới lớp sữa tắm, cảm nhận nó dần cứng lên như viên kẹo dâu nho nhỏ, Jimin ngửa cổ cắn chặt tiếng rên rỉ của chính mình. -A... Jungkook à. Xin em... Chạm vào anh... ưm... ha...Jungkook. Men theo dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen trên đỉnh đầu, Jimin vuốt ve cơ thể mình mà di chuyển xuống hậu huyệt đang không ngừng co rút giữa 2 cánh mông. Đùi Jimin tự động mở rộng ra để lộ huyệt động màu hồng xinh đẹp. Sữa tắm trở thành chất bôi trơn hoàn hảo để Jimin miết nhẹ quanh những nếp nhăn đều đặn, sau đó đâm một rồi hai ngón tay ra vào bên trong lỗ nhỏ, không ngừng tưởng tượng Jungkook đang ôm lấy mình mà điên cuồng đâm rút. Dương vật ở phía trước cũng không nhịn được mà bật dậy sau một hồi bị phun nước đến ỉu xìu, đòi hỏi được vuốt ve. -Kook à... Xin em... ưm... Cho anh, cho anh đi mà...Jungkookie. Chẳng biết là gọi tên người kia đến bao nhiêu lần, Jimin vừa đưa tay ra vào hậu huyệt vừa vuốt ve lên xuống dương vật của mình mà bắn ra. Thời điểm trong đầu lóe lên một tia chớp trắng xóa, cùng dòng tinh dịch trắng đục bắn ra đầy sàn nhà tắm, Jimin gần như gục hết cả người về phía sau, vô lực tựa vào tường gạch trắng mà khóc nức nở. Cậu biết mình tiêu rồi. Khoái cảm buông thả và cảm giác thất vọng kéo đến cùng lúc khiến Jimin nhìn thấu những khao khát và tình cảm chôn giấu thật sâu bấy lâu nay. Cậu chán ghét bản thân si mê Jungkook nhiều đến thế, chán ghét bản thân trở nên dâm đãng kì quái như vậy vì em ấy. Nhưng Jimin cũng nhận ra mình không còn cách nào để trốn tránh sự thật này nữa rồi. Rằng đây không phải kiểu hâm mộ thông thường, cũng không phải khoái cảm tình dục nhất thời. Mà là yêu, yêu đến phát nghiện, yêu đến mức không phải người đó thì không được, đến mức đắm say mọi thứ từ tâm hồn cho đến cơ thể người đó, trầm mê đến không có cách nào trốn thoát được. Jimin từng tin là không có Jungkook mình sẽ sống tốt thôi, từng tin rằng mình có thể lạnh lùng đối mặt với Jungkook như những người không quen biết. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Jimin biết cậu có cố gắng thêm 2 năm, 5 năm , 10 năm nữa cũng không quên nổi em ấy. Tất cả ngọt ngào và nóng bỏng em ấy reo giắc vào cuộc đời cậu, giống như đã ăn sâu vào máu thịt của Jimin, bắt cậu phải thay đổi, bắt cậu phải chấp nhận nó như một phần không thể thiếu trong cơ thể mình.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 39 Jimin ngồi một lúc lâu trong nhà tắm, cho đến khi sự kích động ban nãy dịu lại và những giọt nước mắt khô ráo hoàn toàn. Cậu muốn để bản thân bình tĩnh thực sự và nhận thức rõ ràng những gì mình muốn. Mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng tắm, Jimin biết mình cần làm gì ngay lúc này, như một cách để thú tội, để chấp nhận một phần con người thật sự của mình. Rằng cậu yêu Jeon Jungkook, không thể buông bỏ, cũng không bao giờ muốn từ bỏ nữa. Nếu chần chừ để đến ngày mai, Jimin sẽ lại tỉnh dậy với suy nghĩ hèn nhát rằng phải chối bỏ thứ tình cảm này, sẽ lại trốn tránh không dám lựa chọn. Cậu không muốn mình sống hèn nhát như vậy nữa. Đã đến lúc phải mặc áo giáp lên và chiến đấu cho tình yêu của chính mình rồi. Cố gắng bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho mẹ, Jimin vẫn không ngăn nổi cơ thể bất giác run rẩy một chút. - Sao thế, Minie? Mới gọi cho mẹ lúc chiều xong giờ đã nhớ mẹ rồi à? Giọng mẹ vang lên qua điện thoại vẫn dịu dàng như vậy, khiến Jimin không biết phải bắt đầu thế nào. - ... - Có chuyện gì thế Jimin à? - Mẹ ơi. - Ừ mẹ đang nghe đây, Minie. - Con đã lỡ làm một chuyện rất xấu xa rồi mẹ ơi. - ... - Con đã làm tổn thương một người, làm người ta rất đau lòng, rất khổ sở. Trong khi người ta lại yêu con rất nhiều, rất chân thành. Con thật đúng là một đứa tệ hại phải không mẹ? - Là vì con không yêu người ta sao? - Có, con cũng yêu người đó. Nhưng mà bọn con... Jimin ngừng lại một chút rồi cũng quyết định nói ra. - Bọn con chẳng thể bên nhau được. Bọn con không thể kết hôn, cũng không thể sinh ra những đứa con xinh xắn cho ba mẹ và ông bà, cũng không thể khiến ba mẹ tự hào với mọi người xung quanh. - ... - Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con xin lỗi nhưng bây giờ con nhận ra rằng con không thể sống thiếu người đó được, con không muốn ở bên bất cứ ai nếu không phải người đó. - Là một chàng trai sao? Câu hỏi đơn giản của mẹ lại như một khối vô hình chẹn lấy cổ họng Jimin, nước mắt chưa gì đã trực trào quay trở lại khiến cậu phải cố mãi mới khiến bản thân có can đảm xác nhận. - Vâng ạ...Nhưng xin mẹ đừng ghét con. Mẹ ơi... Con không biết phải làm sao bây giờ. Con không muốn làm ba mẹ thất vọng nên đã chia tay người đó, nhưng cuối cùng dù cố gắng vô cùng con vẫn không thể nào quên được. Thời gian phải rời xa người đó, con như đánh mất một phần linh hồn mình vậy, đau đớn và mệt mỏi lắm mẹ ơi. Cho nên... Con chỉ có thể xin mẹ tha thứ cho con. Bởi con không muốn phải sống như vậy thêm một giây phút nào nữa. - Đồ ngốc này. Cái gì mà xin tha thứ chứ? Mẹ Jimin dừng lại một chút, như để chờ Jimin bình tĩnh lại mới nói tiếp. - Con chẳng làm sai gì mà phải tha thứ hết. Yêu một người thì có gì sai chứ? - Nhưng bà và cả ba mẹ luôn mong... - Jimin à. Nghe mẹ này... Ông bà và ba mẹ luôn nói như vậy là vì ai cũng mong con được hạnh phúc. Và với ba mẹ thì khái niệm hạnh phúc là một gia đình ấm no với vợ ngoan con thảo. Nhưng nếu vì như vậy mà con không hạnh phúc thì những thứ kia cũng chẳng có ý nghĩa với ba mẹ hết. - Mẹ... - Điều duy nhất quan trọng trên đời này với mẹ là hạnh phúc của con. Chứ không phải thấy con đau khổ và tự hành hạ mình như vậy. Hiểu không Jimin? - Mẹ nói thật chứ ạ? - Đương nhiên rồi. Mẹ đã bao giờ lừa con chưa? Gia đình mình lúc nào cũng ở yêu con. Từ khi con sinh ra đã như vậy và mãi mãi sau này vẫn thế. Dù con làm gì, con yêu ai cũng không thay đổi được điều đó. Giọng của mẹ tha thiết và ấm áp vô cùng, khiến Jimin cảm tưởng như đang được mẹ ôm mình vào lòng mà vỗ về. Mẹ chẳng nói gì nhiều nhưng lại quá đủ sức để tạo nên một sự bùng nổ vô hình trong trái tim cậu, khiến lồng ngực của Jimin như muốn vỡ tung vì xúc động. - Mẹ ơi. Con không biết nói gì bây giờ nữa mẹ ơi. Con, con chỉ là con hạnh phúc lắm vì được là con của ba mẹ. Con... Jimin gần như vỡ òa trong một niềm hạnh phúc và biết ơn, đến nỗi mọi ngôn từ trở nên lộn xộn trong đầu cậu lúc này. Cậu muốn nói thật nhiều, thật nhiều rằng cậu yêu mẹ đến thế nào, cậu biết ơn đến bao nhiêu, nhưng tất cả từ ngữ cậu từng được học cũng chẳng đủ diễn tả hết tất cả những cảm xúc đó. - Con đã rất sợ hãi trước khi quyết định gọi cho mẹ. Con đã chuẩn bị rất nhiều để thuyết phục, để giải thích và... thậm chí cả tranh cãi... con không biết nữa. Con chỉ biết là lần này con muốn làm tất cả để được ở bên người đó. - Nhưng con đã quên mất là gia đình mình yêu con rất nhiều đúng không? - Vâng, con đã quên mất điều đó. Con đã sợ hãi quá nhiều... để rồi đánh mất quá nhiều. - Mẹ hiểu điều đó mà Jimin. Con người ai cũng có lúc phạm phải sai lầm hết. Quan trọng là bây giờ mẹ muốn con dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của chính mình, đừng lo lắng gì về ba mẹ nữa. Bởi thực sự ba mẹ đã chuẩn bị tâm lí và suy nghĩ về chuyện này từ khá lâu rồi. - Từ lâu ạ? - Ừ. Ngày đám tang ông ấy, mẹ đã tình cờ thấy con hôn Jungkook ở trước cổng nhà. Sau đó con vào nhà với ánh mắt thất thần thì mẹ biết là có vấn đề rồi. Nhưng mẹ không muốn con khó xử và lo lắng nên cũng không hỏi gì cả. Suốt từ đó đến giờ, ba và mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, lúc ban đầu mẹ chẳng nghĩ được như bây giờ đâu, mẹ cũng tức giận và sợ hãi nhiều lắm, rằng hàng xóm và họ hàng sẽ nhìn con bằng ánh mắt kì thị, rằng con sẽ phải sống cô độc khi về già, rằng con sẽ bị đối xử tồi tệ trong xã hội này. Nhưng hôm nay nghe con nói rằng con đau khổ như vậy thì cuối cùng mẹ cũng đã thông suốt rồi. Quan trọng là con hạnh phúc thôi, Jimin à. - Con... Cả bà cũng biết rồi hả mẹ? - Chưa. Nhưng mẹ tin rằng bà cũng sẽ nghĩ giống mẹ thôi. Mẹ biết là con thương bà nhưng con phải nhớ là bà cũng thương con y như vậy. Lúc đầu có thể hơi khó để chấp nhận nhưng rồi bà sẽ hiểu cho con thôi. - Vâng, con chỉ mong là như vậy. - Nhưng mà người mà con yêu, đúng là Jungkook phải không? - Vâng. - Jimin có chút ngại ngùng thú nhận - Con yêu em ấy. - Con lợn của mẹ thật đúng là may mắn mà. Nhìn ngu ngu ngơ ngơ thế mà lại vớ được thằng bé đẹp trai, dễ thương xuất sắc như vậy. Mẹ đùa vui một câu khiến Jimin đầu bên này đã đỏ ửng cả mặt. - Mẹ à... - Thế thằng bé đúng là khách quen của cửa hàng con làm à? - Em ấy nói vậy với mẹ sao? Em ấy còn nói gì về con không ạ? - Nó nói con hậu đậu với lì lợm lắm, chẳng thể ưa nổi. - Mẹ à...Sao mẹ có thể nhẫn tâm nói con mình như vậy chứ? - Chứ không phải à? Cứ như vậy, những mẩu chuyện vụn vặt giữa hai mẹ con kéo dài đến tận khuya, thoải mái như thể chuyện của Jungkook và Jimin là chuyện bình thường và tự nhiên nhất trên đời vậy, chẳng khác gì chuyện tình yêu của bất cứ một cặp nam nữ nào khác ngoài kia. Không có một chút nào căng thẳng và đáng sợ như Jimin đã từng nghĩ. Jimin nhận ra tất cả những kì thị và chỉ trích mà cậu từng nghĩ đến, chỉ là do sự sợ hãi và tự ti của chính mình tưởng tượng ra thôi. Nếu chưa thử mạnh mẽ đối mặt thì làm sao biết được kết quả cơ chứ? Nếu cậu cứ mãi sợ ngã đau mà không dám trèo, thì sẽ chẳng bao giờ cậu có thể biết được trái táo trên cây ngon ngọt đến chừng nào.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 40 Tựa như cảm giác khi một chú sâu chui ra khỏi cái kén bí bức mà thoát xác trở thành loài bướm xinh đẹp rực rỡ, Jimin cảm thấy chính mình như đã được hồi sinh lần nữa. Khoảng thời gian qua, Jimin ép buộc bản thân phải quên đi tất cả, phải tin rằng mình không yêu người kia, bằng cách ép mình chui vào một cái lồng sắt của những bộn bề và vô cảm. Cậu gần như chẳng thể mở lòng mình với bất kì điều gì khác, kể cả với những bài hát từng say mê, với cây bút màu và giấy vẽ cậu từng gắn bó. Và điều đó chẳng làm cậu tốt hơn một tí nào cả, những nỗi bức bách ấy vón cục lại thành một khối u ứ nghẹn trong lồng ngực cậu, khiến mỗi ngày trôi qua với cậu đều trở nên mệt mỏi và khó thở vô cùng. Jimin vẫn luôn tự nhủ rằng mình rất ổn nhưng thật ra tâm hồn cậu đã kiệt quệ hết cả rồi. Cảm giác muốn yêu nhưng chẳng thế yêu, cảm giác mất đi một phần tâm hồn mình, rồi để tất cả vui thích với cuộc sống trôi tuột đi theo người đó. Đẩy Jungkook đi, chẳng khác gì đang đẩy hạnh phúc ra xa mình vậy. Nhưng ngày hôm qua nghe những lời mẹ nói, những bức bách ấy gần như đã vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ và biến mất vào không trung. Jimin cảm thấy như đang có được sự ủng hộ và chúc phúc của cả vũ trụ vậy. Của ba mẹ, của bà và của chính bản thân mình. Đúng vậy, quan trọng là chính cậu đã thông suốt về tình yêu này và sẵn sàng ôm lấy nó về phía mình. Không còn lo sợ, không còn hồ nghi và không còn trốn tránh. Tuy nhiên mọi việc không phải bao giờ cũng đơn giản như vậy. Có những thứ đến lúc cậu kịp nhận ra nó quan trọng thế nào thì nó cũng chẳng còn im lặng ở đó chờ đợi cậu nữa. Tình cảm càng chẳng phải một đồ vật bất động để cậu tùy ý muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt. Vốn định sẽ gặp Jungkook để nói rõ mọi chuyện nên buổi sáng hôm sau, Jimin đã bắt chuyến xe đến khu trọ của Jungkook ngay sau khi làm xong bài thi tiếng Pháp. Nếu nhóm có buổi diễn vào buổi tối hôm trước thì em ấy thường sẽ ngủ nướng hết cả buổi sáng ngày hôm sau, vốn biết thói quen này của Jungkook nhưng khi gõ cửa phòng có người ra mở cửa vẫn khiến Jimin không kìm được vui sướng trong lòng. Chỉ là người mở cửa lại là NamJoon. Vẫn là vẻ bất ngờ mỗi lần gặp cậu, NamJoon không hề có ý định mời Jimin vào phòng. - Là em? Anh còn tưởng là em không định gặp Jungkook nữa? Anh ấy vẫn thẳng thắn đến mức làm người ta không theo kịp. - Chuyện đó... em đã thông suốt rồi. Và em rất muốn gặp Jungkook để nói rõ. Anh có thể cho em gặp em ấy không? - Ồ được chứ. Nhưng nó vừa mới đi rồi. Tim Jimin gần như hẫng một nhịp vì lo lắng. - Đi? Đi đâu cơ ạ? - Em không biết sao? Nó được trường cử sang Nhật trao đổi học sinh ngắn hạn. - Nhưng hôm qua em ấy vẫn còn diễn với nhóm, ý em là... - Hôm qua là buổi diễn chia tay đấy. Nhìn thấy Jimin đứng người đến không nói được lời nào, NamJoon chép miệng nhìn đồng hồ. - Thử chạy xuống dưới xem sao. Nó mới rời khỏi phòng một lúc thì em tới. Xe đón nó ở trước cổng có lẽ còn chưa đi đâu. Jimin liền nhớ đến chiếc xe khách đỗ trước khu nhà khi cậu đến, chỉ nghĩ là xe của đoàn du lịch nào đó nên Jimin chẳng hề để tâm mà đi thẳng lên đây. Vội vàng chạy ngay ra khung cửa kính chỗ cầu thang lên xuống, Jimin cố gắng nhoài người xuống nhìn. Chiếc xe ban nãy đã bắt đầu lăn bánh chạy đi. Gần như chẳng có thời gian suy nghĩ rằng sẽ phải giữ Jungkook lại như thế nào, Jimin vẫn tức tốc chạy xuống cầu thang mà đuổi theo chiếc xe. Nhưng tất cả những gì Jimin thấy được chỉ là một khoảng cách ngày càng xa hơn. Chiếc xe chở Jungkook giờ chỉ còn là một chấm nhỏ bé xíu, mơ hồ đến mức chẳng thể nào chạm tới. Jimin chống hai tay lên đầu gối mà thở, mắt nhìn chấm nhỏ ấy biến mất ở góc đường. Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay từ đầu rằng mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp chiếc xe ấy, cũng như chẳng thể đuổi kịp những sai lầm mình đã phạm phải, những tổn thương mình đã gây ra. Jungkook à... Sao định mệnh lại thử thách hai chúng ta nhiều đến như vậy chứ? Để trả giá cho những hèn nhát của anh sao? ---- Khi Jimin quay lại phòng Jungkook thì nhận ra NamJoon vẫn đang đứng ở cửa chờ cậu quay lại. Điều này làm Jimin không khỏi cảm động. Lần này anh mời cậu vào phòng khách và mang cho cậu một ly nhỏ, có lẽ là trà. Jimin đoán thế bởi ly trà pha bằng nước nửa nóng nửa nguội một cách vụng về, túi lọc hình như lỡ tay bị xé rách khiến bã trà bên trong rơi ra, tạo thành một chất lỏng chẳng rõ là có thể uống được không? - Nó sẽ đi tầm 6 tháng gì đấy. Hơi lâu đấy. Nhưng anh nghĩ là em sẽ chờ được thôi, đúng không? NamJoon đứng tựa vào kệ bếp mà nói. - Không lâu đâu ạ. Nếu so với thời gian mà em đã bắt em ấy phải chờ đợi. - Em cũng biết điều đó sao? - ... - Anh chỉ đùa thôi. Đừng tỏ vẻ sợ hãi anh như vậy chứ. Những lời anh nói hôm trước không có nghĩa là anh ghét em, anh chỉ không thích cách em làm tổn thương Jungkook. - Thực ra cũng không có gì lạ nếu anh ghét em đâu ạ. - Jimin cúi mặt xuống nhìn xuống tấm thảm màu xám mềm mại dưới chân - Đến em còn ghét bản thân mình nữa. Chỉ vì em quá hèn nhát và ngu ngốc mà đã làm tổn thương Jungkook. - Thế giờ em có yêu nó không? Jungkook ấy? - Có ạ. Không phải bây giờ...mà cả trước đây em vẫn yêu Jungkook. Chỉ là em đã luôn tìm cách trốn tránh điều đó. - Em đã chắc chắn hoàn toàn rồi chứ? - Vâng. - Vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi. Còn những chuyện khác thì... Tình yêu mà... Có nhiều loại, có nhiều màu sắc, mà chẳng màu nào giống màu nào. Không phải ai từ lúc sinh ra đã có thể biết được người mà mình muốn ở bên cả đời. Phải qua nhiều chuyện như vậy em mới tìm ra được người đó... Đối với em, Jungkook là người như vậy chứ? - Em cũng không tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngay bây giờ thì... đúng ạ, Jungkook là người mà em muốn ở bên cả đời. - Ok. Anh sẽ không nói với Jungkook chuyện này. Hai đứa nên nói chuyện trực tiếp với nhau là tốt nhất. Có thể là 6 tháng nữa. - NamJoon nhún vai - Nếu em chờ được. - Vâng. Đó là từ duy nhất Jimin dám nói ra lúc này, sau rất nhiều chuyện xảy ra, cậu biết trên đời vốn chẳng thể nói trước được điều gì. Liệu rằng cậu sẽ làm được những gì sau 6 tháng ấy và liệu rằng Jungkook có còn muốn quay về bên cậu không. Jimin nuốt ngụm trà nhạt thếch, ngồi thêm một lúc nữa rồi rời đi. Ăn qua loa một ổ bánh mì mua trên đường đi và đến thẳng đến chỗ cửa hàng đồ ăn nhanh mình làm thêm. Jimin biết đã đến lúc phải thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện tại của bản thân, trong quãng thời gian chờ đợi Jungkook trở về. Và bắt đầu từ nơi này có lẽ là cần thiết nhất.
|