[KookMin] Fanboy của Seagull
|
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 31 Giọng nói mà Jimin tưởng chừng đã phai nhạt đến mơ hồ trong lòng mình, vào giây phút đó lại xuất hiện và rõ nét đến vậy. Cứ như thể kí ức về giọng nói đó chẳng hề đi đâu hết, mà chỉ im lặng nằm ở một góc thật sâu trong lòng, đợi chờ ngày người ấy quay lại đánh thức nó, khiến nó cuộn trào dữ dội. Giọng nói dịu dàng như nắng ấm của người ấy. - Jimin à. - Xin lỗi cậu nhầm người rồi. Jimin cố trả lời lạnh nhạt nhất nhưng có vẻ người bên kia chẳng thèm để ý những gì cậu nói nữa, cứ vậy lải nhải không ngừng tên cậu vào điện thoại. - Jimin... Jimin. Đầu em đau lắm, Jimin à. - ... - Anh đến đây với em được không? - Jeon Jungkook, cậu say rồi. Jimin nghiêm khắc nói, không khống chế được cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Từ khi nào mà thằng nhóc này đã biết uống rượu chứ, lại còn uống say đến mức này. - Say? Hm... Say thật rồi? Em chỉ nhớ anh mà cũng say được sao? - Cậu... Jungkook bắt đầu lè nhè kèm theo tiếng nôn ói gì đó khiến Jimin như ngồi trên đống lửa. Thoáng nghe thấy tiếng xe cộ qua lại cùng tiếng còi xe vang lên làm Jimin càng lo lắng hơn, bất giác hỏi. - Cậu đang ở đâu? - Anh có nhớ chỗ mà lần đầu tiên anh xem nhảy không, lúc mà anh ôm cái ba lô màu trắng trước ngực ngơ ngác nhìn em ấy. - ... - Lúc đó ấy, anh biết không, lúc đó anh giống như một chú mèo nhỏ mê đắm em vậy. Em còn nghĩ... còn nghĩ... - Giọng Jungkook bắt đầu nhỏ dần kèm theo chút chua xót. - Em còn nghĩ anh sẽ cứ vậy mà thích em mãi mãi. Nhưng anh... Jimin nghe thấy một tiếng cười khẽ giống như đang tự giễu. - Jimin , em không biết em bị bệnh gì nữa? Em biết là không thể nhưng em vẫn muốn được ôm anh ngay bây giờ, muốn hôn lên môi anh, muốn chạm lên tất cả mọi nơi trên cơ thể anh. Chỉ nghĩ đến những việc đó cũng đủ khiến chỗ đó của em cứng đến phát đau. Em đang đau đầu lắm, em đang khó chịu lắm. Jimin à... Có phải em bị điên rồi không? Sao em lại thích anh nhiều đến như vậy chứ? - Đừng nói nữa... Đúng vậy. Cậu điên rồi. Jeon Jungkook. Cậu là một thằng điên. Jimin không dám nghe thêm mà hét vào điện thoại rồi quăng máy ra xa, trước đó còn nghe được tiếng nôn ói của Jungkook lẫn trong tiếng còi xe. Điên rồi. Jimin biết mình cũng điên mất rồi. Chỉ nghe mấy lời vớ vẩn như vậy cũng đủ khiến cả người cậu nóng như muốn bốc cháy, cả người run lên không thể kiểm soát nổi. Chẳng kịp để Taehyung kịp phản ứng gì, Jimin đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh của thằng bạn. - Có chuyện gì thế? - Tớ tắm nhờ một chút. Taehyung ở ngoài nghe tiếng dội nước ào ào bên trong nhà tắm thì không khỏi kinh ngạc, chuyện quái gì đang xảy ra với Jimin vậy. Nếu đúng là Jeon Jungkook gọi thì cậu ta đã nói gì mà Jimin lại trở nên rối tung rối mù như vậy chứ? Lúc Taehyung còn đang ngơ ngác chưa suy luận nổi chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm cái xạch, Jimin bước ra với bộ đồ cũ nhưng ướt đôi chỗ vì có lẽ cậu chẳng hề lau người. Như thể Jimin đã lỡ dội nước lên người rồi mới nhận ra mình đã hết xà bông vậy. Có chúa mới biết trong 2 phút chui vào phòng tắm đã có những gì xảy ra trong đầu Jimin? - Tớ phải về đây. - Trễ thế này rồi còn về làm gì? Không phải cậu đã nói sẽ ngủ lại đây sao? - Tớ không biết nữa, Taehyung. Tớ cũng mệt mỏi với chính mình nữa, nhưng tớ chỉ biết là nếu không đi thì trái tim tớ sẽ bốc cháy vì lo lắng mất. ----- Trời đã khuya, đường càng vắng vẻ hơn lúc nãy Jimin đi giao hàng rất nhiều, hầu như không còn một bóng người qua lại. Jimin cứ vậy bỏ lại xe ở khu nhà của Taehyung mà chạy đến trung tâm thương mại Hong dae cách đó không xa. Cậu cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì trong đầu lúc này. Đã cố vào nhà tắm dội nước thật lạnh để bản thân tỉnh táo hơn, nhưng hóa ra càng thanh tỉnh thì suy nghĩ về Jungkook lại càng rõ ràng hơn trong đầu Jimin. Bản thân cậu tự biết mình không nên động lòng vì những lời yêu thương của Jungkook, có phải Jimin không biết em ấy thích mình đâu, nhưng tận tai nghe em ấy nói điều ấy sau từng ấy thời gian xa nhau lại khiến cậu xao động hơn bao giờ hết. Tại sao em ấy vẫn còn cố chấp nhiều như vậy? Không phải đã nói rằng sẽ không cần lãng phí thời gian vì một người như Jimin sao? Tại sao còn phải tự làm bản thân khổ sở đến như vậy chứ? Jimin càng biết rằng việc mình đang làm bây giờ có thể đập vỡ hết tất cả bức tường mà cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Nhưng lí trí cậu không thể giữ nỗi những cơn sóng đang gào thét dữ dội trong lòng nữa. Jungkook nói em ấy đang khó chịu, đang đau đầu lắm, chỉ nghĩ đến việc Jungkook say xỉn và vật vờ vì ở nơi nào đó nguy hiểm ngoài kia thì Jimin đã không chịu nổi rồi. Gần trung tâm thương mại Hongdae có một đài phun nước lớn, là nơi mà ngày đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jungkook nhảy solo. Cậu đã từng coi K.S.J nhảy ở rất nhiều nơi nhưng nơi đầu tiên ấy, nơi mà hình ảnh Jungkook bắt đầu bước vào và chiếm cứ tâm trí cậu thì tất nhiên chỉ có một. Chỉ là Jimin không thể ngờ Jungkook lại nhớ rõ ngày hôm đó đến vậy, lại chú ý đến mình ngay từ giây phút đầu tiên ấy. Đài phun nước hình tròn với một khuôn viên rộng xung quanh, lúc này chỉ còn tản mác một số cặp đôi vẫn đang nắm tay đi bộ không quan tâm giờ giấc. Dù rộng nhưng vì không có cây cối gì nhiều nên chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn được hết tất cả những người có mặt ở đó. Lúc Jimin bước đến thì Jungkook đang ngồi tựa vào một bức tượng nhỏ ở phía ngoài đài phun nước, trên tay là một lon bia cùng hãng với những lon đang lăn lóc xung quanh, đầu hơi ngửa ra sau tựa vào chân bức tượng , những lọn tóc mái mềm mại vì vậy mà lòa xòa khắp trên trán. Một nửa gương mặt thanh tú được chiếu rọi dưới ánh đèn đường vàng vọt có chút mệt mỏi. Mắt em ấy mơ màng nhắm hờ lại, cả người không cử động gì mà chỉ ngồi im một chỗ, nếu không vì thấy miệng Jungkook vẫn mấp máy như đang hát gì đó rất nhỏ thì Jimin còn nghĩ em ấy đã ngủ mất rồi cũng nên. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook uống bia và say đến như vậy. Không ngờ được bình thường có vẻ hiếu động nghịch ngợm, đến lúc say lại ngoan ngoãn hiền lành đến lạ thế này. - Jungkook! Jungkook à. Jimin gọi mấy tiếng nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt như kiểu vừa ngủ dậy của Jungkook. Em ấy ngửa mặt lên nhìn Jimin một lúc lâu bằng đôi mắt mơ màng nửa mở, như thể đang vận dụng hết tỉnh táo còn sót lại để nhận ra người đứng trước mặt mình. Jimin đành lảng tránh ánh mắt đó bằng cách giả vờ nhặt những lon bia lăn lóc xung quanh mà ném vào thùng rác. Mãi đến khi nhận ra Jungkook lại bắt đầu díu mắt lại mà định thiu thiu ngủ ngay tại đây, Jimin mới cúi xuống đỡ lấy vai em ấy mà kéo dậy. - Về thôi, Jungkook. Dáng người Jungkook cao hơn Jimin một chút, cũng to con và rắn chắc hơn nên hơi khó để Jimin giữ thăng bằng khi dìu em ấy đi. Hơn nữa Jungkook cứ thỉnh thoảng lại vô thức tựa người về phía Jimin mà dúi mặt vào hõm cổ cậu khiến cậu chẳng cách nào di chuyển nhanh được. Cuối cùng đành lựa chọn cõng Jungkook lên vai mà đi bộ băng qua con đường dọc bờ sông Hàn. Cứ đi được một đoạn Jimin lại phải thả Jungkook xuống mà nghỉ. Bình thường Jimin cũng thuộc dạng khỏe mạnh trong lớp nhưng nếu không luyện tập thể lực thường xuyên thì chẳng cách nào cõng nổi một tên nhóc cơ bắp như Jungkook đi một quãng đường dài như vậy. Hi vọng anh NamJoon có ở phòng và chăm sóc em ấy giúp cậu chứ Jimin thực sự thở hết nổi rồi. Nhưng dù sao ít nhất cũng phải đưa Jungkook an toàn về phòng thì Jimin mới có thể yên tâm được.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 32 Jimin im lặng nhìn bóng của hai người cứ vậy kéo dài ra thật dài rồi lại mờ dần và chuyển hướng qua từng cây cột đèn ven đường, thỉnh thoảng còn lẫn vào bóng của những tán cây nhỏ ven đường tạo nên những mảng đen loang lổ. Xung quanh im ắng đến mức Jimin có thể nghe thấy mồn một tiếng thở của Jungkook phả lên gáy mình. Mùi men bia nồng nặc lẫn với mùi bạc hà đặc trưng của em ấy lại tạo nên sự quyến rũ nam tính kì lạ, mái đầu ngoan ngoãn tựa vào vai mình, và cả hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc truyền qua lưng cậu nữa. Một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong từng mạch máu bên trong Jimin. Cậu biết mình luôn khao khát được ở gần Jungkook như thế này từ lâu lắm rồi, và khao khát ấy như một loại acid ăn mòn tâm trí cậu từ ngày này qua ngày khác. Khi đi gần đến khu nhà trọ thì cũng là lúc Jungkook dần tỉnh táo hơn. Jimin có thể cảm thấy Jungkook dần cựa quậy trên lưng mình, em ấy giống như đang càu nhàu gì đó, nhưng nghe kĩ lại chỉ là những lời nói vô nghĩa vậy. Cánh tay rắn chắc của Jungkook khẽ vòng lên cổ Jimin mà ôm thật nhẹ nhàng. Em ấy chỉ đơn giản là tựa lên vai cậu mà thở dài một tiếng. Không phải kiểu thở dài mệt mỏi hay lo lắng mà là tiếng thở dài thoải mái và thỏa mãn, kiểu như khi cậu vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng và đến được nơi an toàn của mình vậy. Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng đã đi được cả một đoạn dài đến sân dưới của của khu trọ, Jungkook mới khe khẽ thì thầm. - Jimin? Bờ môi em ấy ở gần vành tai Jimin đến mức cậu tưởng chừng hơi nóng của khuôn miệng đẹp đẽ đó có thể đốt cháy mình ngay lập tức. - Là anh phải không, Jiminie? Hay chỉ là em đang mơ thôi? Jimin không đáp lại mà chỉ im lặng cõng Jungkook đi qua những bậc cầu thang thấp nhỏ để lên tầng 1. Nặng nhọc thả Jungkook xuống cạnh cửa phòng em ấy, Jimin đứng chống tay vào tường mà thở lấy thở để. Dù sao em ấy cũng từng vì mình mà chạy hục mạng như vậy đến bến xe, ngày hôm nay như vậy coi như không ai nợ ai nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook sẽ nghĩ là mình trải qua một giấc mơ như Jimin nói mà thôi. Trong phòng tối om, không có lấy một chút ánh sáng hắt ra từ cửa kính. Gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy ai đáp lại. Có vẻ NamJoon lại sang phòng SeokJin rồi. Jimin đoán như vậy và cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cũng đã lâu như vậy rồi mà một số thứ vẫn chẳng thay đổi gì. Lúc Jimin định quay sang đánh thức Jungkook để lấy chìa khóa thì nhận ra em ấy đang đứng bên cạnh tựa lưng vào tường mà nhìn mình chăm chú. Khẽ nuốt nước bọt, Jimin vừa nhặt lấy áo khoác của bản thân để rơi dưới đất vừa lúng túng nói. - Cậu... cậu tỉnh rồi thì tự vào phòng đi. Tôi về trước. Sau đó toan bước đi thì tay đã bị một lực mạnh kéo lại, bất ngờ đến nỗi khiến Jimin mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Chẳng mất nhiều khó khăn, Jungkook đã giữ luôn cả tay còn lại của Jimin mà ép cậu vào bờ tường. Hơi thở thoáng mùi bia phả nhẹ vào mặt khiến Jimin choáng váng nhận ra gương mặt Jungkook đang ở gần đến thế nào. - Jeon Jungkook. Cậu muốn làm gì? Jungkook không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chất giọng nghiêm túc và kiểu xưng hô xa cách của Jimin. Vẫn từ tốn mà cúi đến sát bên mặt Jimin, để cho chóp mũi cả hai cọ nhẹ vào nhau và hơi thở dồn dập lẫn lộn vào nhau đến chẳng thể phân biệt nổi là của ai. Cứ vậy chầm chậm hít lấy hơi thở của đối phương đầy cả lồng ngực, từ từ gặm nhấm nỗi nhớ nhung âm ỉ bấy lâu nay. Chẳng hề vội vàng, chẳng hề lo sợ. - Cậu say rồi, Jeon Jungkook. Mau buông tôi... Lời nói của Jimin chẳng thể thốt thành câu bởi cảm giác ấm nóng mềm mại lập tức đậu trên môi mình. Xúc cảm đê mê, ngọt ngào quen thuộc khiến cậu chấn động trong lòng. - Đừng đi, Jiminie. Jungkook thì thào giữa những nụ hôn nhỏ rải trên bờ môi dày của Jimin. Giọng nói như được ướp đẫm men tình mà càng trở nên thì thào ướt át, khiến toàn thân Jimin phải run rẩy. Bờ môi Jungkook lướt nhẹ từ môi trên đến môi dưới của cậu, ngậm lấy chúng thật lâu rồi mạnh bạo mà mút lấy. Đầu lưỡi ướt át khẽ luồn ra mà liếm nhẹ qua lại vành môi nhạy cảm của cậu, như thể đang liếm một que kem ngon lành. Một tay của Jungkook giữ lấy sau gáy Jimin khiến cậu chẳng thể né tránh được, tay còn lại không nhàn rỗi mà vuốt lên xuống vòng eo nhỏ của cậu. Những đụng chạm và thân nhiệt lan tỏa khắp từng giác quan trong cơ thể khiến Jimin mềm nhũn hết cả hai chân. Đầu óc Jimin gần như trống rỗng, cảm giác thoải mái thân quen nơi đầu môi dường như khiến mọi phòng tuyến trong cậu trở nên lỏng lẻo hoàn toàn. Cũng chẳng phải chưa từng hôn nhau, Jeon Jungkook lại đang say như vậy, có hôn một chút thì sáng mai em ấy cũng chẳng nhớ gì đâu. Chỉ là một chút thôi mà. Jimin như đang kiếm đại một cái cớ để hợp thức hóa việc mình hé miệng ra đáp trả đầu lưỡi của Jungkook. Mải miết mút chặt lấy bờ môi và đầu lưỡi nóng bỏng của Jungkook, Jimin thèm khát hút lấy từng giọt nước bọt còn lẫn chút men bia đăng đắng của người kia sang khoang miệng mình, đến tận khi nước bọt của cả hai hòa lẫn cả vào nhau mà chảy tràn ra khóe miệng. Tay vô thức mà vòng qua cổ Jungkook vuốt ve vùng gáy và vai rắn chắc, cảm nhận từng sợi tóc ngắn của em ấy đâm vào lòng bàn tay mình, chân thực và khiêu khích đến không thực. Hành lang chật hẹp chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa kính các phòng phía sau. Giờ này tất cả các phòng hầu như đều đã đi ngủ hết. Chỉ còn lại hai bóng dáng đang tựa vào mà say mê hôn lấy nhau. Trước đây cả hai đã từng hôn nhau ở ban công phòng Jungkook, nhưng dường như ai cũng muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt người kia nên cả hai đều tự vạch ra một ranh giới vô hình, rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở nụ hôn. Một khởi đầu dịu dàng và ngọt ngào vừa đủ. Còn bây giờ nụ hôn này lại quá đỗi kích thích và nóng bỏng. Một người đang say đến mất kiểm soát, một người thì vì vậy mà buông thả bản thân. Cần gì cái gọi là hình tượng tốt đẹp, khi đã trầm mê nhau đến như vậy chứ? - Jimin...Đừng đi. Ở dưới của em khó chịu lắm. Jungkook vừa nói vừa kéo mạnh lấy eo Jimin, để hông anh đụng vào cậu nhóc đang cương cứng sau lớp quần jean của mình. Biết rõ Jungkook vẫn còn đang say nên Jimin càng buông thả bản thân hơn, để mặc hạ bộ của em ấy ma sát với hông mình. Đã đến nước này thì còn giả bộ không muốn làm cái gì chứ? Huống gì chính dương vật của Jimin cũng đã chịu không được mà căng cứng bên dưới lớp quần lót. - Em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh, đều muốn anh. Nhiều đến phát điên lên rồi. Mỗi một câu nói là một lần Jungkook mút lên vành tai của Jimin, để lại những vệt nước ướt át ấm nóng trên nơi mẩn cảm. Từng từ ngữ rời rạc thoát khỏi bờ môi của em ấy đều có một ma lực mạnh mẽ với thần trí Jimin. Dường như cảm nhận được Jimin không hề kháng cự mà còn đáp trả, Jungkook càng được nước mà luồn tay vào quần jeans, bóp lấy bờ mông căng tròn mê người của anh. Từng ngón tay thon dài của Jungkook như ngập hết vào cặp mông mềm mại mà xoa bóp không ngừng nghỉ, khiến Jimin mềm nhũn hai chân mà thở dốc đầy thỏa mãn, vô thức ưỡn mông ra sau để được xoa bóp nhiều hơn. Thấy vậy Jungkook càng to gan mà luồn tay kéo hẳn phía sau quần anh xuống ngay ở hành lang. - Đừng, Jungkook. Đừng như vậy. Em muốn để người khác nhìn thấy cơ thể anh sao? Jungkook nghe vậy, mắt có hơi thanh tỉnh mà buông một tay ra khỏi mông Jimin, bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi quần. Như thể sợ anh sẽ bỏ chạy mất, Jungkook vẫn chặt chẽ ôm lấy eo Jimin mà mạnh bạo hôn môi, tay còn lại loay hoay mở chìa khóa trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Cuối cùng cũng thành công mở được cửa mà ôm anh vào trong phòng.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 33 (H) Cảm giác nhộn nhạo và đê mê từ nụ hôn sâu triền miên khiến Jimin không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác, chỉ có thể ôm chặt lấy vai Jungkook, để mặc cánh tay của em ấy mạnh mẽ ôm mình lên mà loạng choạng đi vào phòng. Cảnh trí trong phòng Jungkook vẫn chẳng khác gì nhiều so với lần trước Jimin tới, vẫn là sự gọn gàng, sạch sẽ như vậy, chỉ là tiếng liếm hút nước bọt dâm mĩ của cả hai đã khiến không khí trong phòng bây giờ trở nên ướt át kích tình hơn rất nhiều. Jungkook đè lên người Jimin mà không ngừng hôn anh, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ khóe môi đến cặp má phúng phính và vành tai trắng muốt, rồi đến xương quai xanh gợi cảm. Cảm giác ướt át và mềm mại khi bờ môi Jungkook lướt qua từng nơi mẫn cảm trên cơ thể, để lại những dấu hôn đầy chiếm hữu khiến Jimin thoải mái và thỏa mãn vô cùng. Từng ngón tay thon dài vụng về cởi từng cúc áo của Jimin ra, để khuôn ngực trắng mịn của anh dần dần hiện ra trước mặt Jungkook. Chẳng đủ kiên nhẫn để cởi đến những cúc áo cuối cùng, đầu vú đỏ hồng xinh đẹp của anh đã đập vào mắt khiến Jungkook không chịu được mà luồn tay vào miết nhẹ. Cảm nhận đầu vú dần cương lên trong tay mình, mềm mại mà chọc vào đầu ngón tay là một cảm giác kích thích không thể diễn tả nỗi. Đầu vú Jimin sưng lên lại có chút to và hồng hào hơn so với con trai bình thường, giữa khuôn ngực trắng mịn và rắn chắc như hai đóa hoa nở rộ dụ dỗ người ta chạm vào. - Điên mất. Anh không biết anh gợi cảm thế nào đâu. Jimin cúi đầu nhìn đầu lưỡi Jungkook vươn ra liếm lấy đầu vú mẫn cảm của mình, toàn thân như có một luồng điện giật qua, cuốn phăng hết lí trí còn sót lại trong cậu, để lại những tiếng rên rỉ vụn vỡ chẳng khác gì đang nài nỉ cầu xin. - A... Đừng mà. Cảm giác kì lắm, Jungkook à. Xin em..ưm... Đầu lưỡi em ấy ướt át và mềm mại cuốn lấy đầu vú Jimin như muốn hút ra cả sữa trong đó, rồi lại khẽ đẩy qua đẩy lại trêu đùa, chốc chốc lại dùng răng và móng tay khẩy lên lỗ nhỏ trên đầu vú, khiến giới hạn của Jimin bị chạm đến cực điểm. Lần đầu tiên có người đụng chạm, cắn mút nơi đầu vú mẫn cảm mang đến khoái cảm mạnh mẽ chưa từng có ập đến bao trùm toàn thân. Kích thích chạy dọc cơ thể, truyền thẳng xuống dương vật đang căng trướng phía dưới, khiến nó giật giật chảy ra dịch thể ướt đẫm. Khoái cảm xa lạ này làm Jimin có một loại sợ hãi rằng đầu vú mình sẽ bị em ấy cắn mút thành thứ gì đó kì quái mất thôi. Liệu có khi nào vú cậu sẽ vì vậy mà to lên hoặc bắn ra sữa như con gái hay không? - Đừng. Đừng nữa mà. Jungkook. Anh chịu không nổi nữa...ưm....Liếm nữa sẽ hỏng mất. Cảm nhận cơ thể người phía dưới run rẩy không ngừng vì khoái cảm, Jungkook càng đắc ý mà không ngừng day cắn đầu vú của anh, tay không nhàn rỗi mà kéo hết quần lót lẫn quần trong của anh ra, để lộ dương vật sạch sẽ màu đỏ hồng đang cương cứng, trên lỗ sáo không ngừng rỉ ra tinh dịch trắng đục. Tham lam hôn cắn khắp từ bắp đùi đầy đặn mịn màng cho đến vùng bụng săn chắc, Jungkook dừng lại nơi lỗ rốn xinh đẹp của Jimin mà đưa lưỡi trêu ghẹo khiến anh giật mình hóp bụng lại. Hành động ngây ngô đó của anh lại khiến Jungkook cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu di chuyển xuống dương vật xinh đẹp của anh, mà dùng đầu ngón tay út và ngón cái miết nhẹ lấy quy đầu sưng to và ướt đẫm của anh. Ngay lập tức thấy vùng bụng dưới của Jimin giật giật, hông anh vội đưa lên như muốn chạm nhiều hơn vào tay Jungkook. Giây phút khi đầu lưỡi ấm nóng của Jungkook bắt đầu chạm đến quy đầu mà liếm láp, Jimin không trụ được đến mười giây liền bắn ngay vào miệng Jungkook, một ít còn bắn ra ngoài mà vương vãi trên vùng bụng săn chắc của Jimin. Có lẽ lần đầu chịu kích thích khoái cảm lớn đến như vậy nên Jimin rất nhanh đã đạt đến cực khóai. Cả cơ thể mềm nhũn như mất hết sức lực, Jimin cảm thấy đầu mình chỉ còn là một mảng trắng xóa, đê mê và không thực. Jungkook nhìn Jimin mơ màng nằm bên dưới mình sau cơn cực khoái, đôi mắt một mí mơ màng ướt át, đôi môi dày căng đỏ cùng cánh mũi nhỏ phập phồng, mềm mại mà gợi cảm không thể cưỡng lại, nhịn không được mà cúi đầu xuống mút lấy môi dưới đầy đặn của anh. Sau khi đạt cực khoái, đầu óc người ta thường trống rỗng đến mứ chẳng thể nghĩ được gì khác, thế nhưng Jimin lúc này lại rơi vào trạng thái thanh tỉnh đến cực điểm. Cảm giác trần trụi và lạnh lẽo từ toàn thân truyền đến, cùng sự nhớp nháp vì tinh dịch dính trên bụng khiến Jimin nhận ra mình đã buông thả đến mức nào. Chẳng phải lúc đầu chỉ định sẽ hôn Jungkook một chút thôi sao, thế mà chớp mắt đã không còn một mảnh vải trên người, trong khi Jungkook vẫn còn nguyên quần áo như vậy. Jimin biết mình đã đi quá giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục nhất định sáng mai cậu sẽ càng cảm thấy hối hận hơn. Cảm giác sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng chiến thắng, Jimin chỉ có thể quay mặt đi để tránh nụ hôn của Jungkook, tay hơi đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của em ấy ra, nhưng khí lực của tay đã chẳng còn bao nhiêu nên cái đẩy chỉ giống như đang nắn bóp cơ ngực dẻo dai của Jungkook mà thôi. - Dừng ở đây thôi, Jungkook. Chúng ta đi quá xa rồi. Dường như sự chống cự yếu ớt đó của Jimin không làm Jungkook bận tâm chút nào. Cậu càng dùng sức mà đè ép lên người anh, tay giữ lấy cằm kéo gương mặt anh quay lại đón nhận những nụ hôn sâu của mình, sau đó giữ chặt lấy hai tay anh mà cố định ở hai bên người. Nhưng Jimin vẫn luôn rất cố chấp với nguyên tắc của chính mình, cậu không muốn để bản thân nhu nhược đến mức không thể kháng cự nổi, như một đứa con gái yếu đuối. Cậu không muốn để Jungkook nghĩ mình là loại người yếu đuối và không có tự tôn đến như vậy. Cố gắng dùng chút thanh tỉnh cuối cùng, Jimin một lần nữa mạnh tay đẩy Jungkook ra mà gắt lên. - Anh đã nói là thôi đi mà. Lực đẩy mạnh như vậy có lẽ đã thành công khiến Jungkook nhận ra sự kháng cự dữ dội của Jimin. Bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi ngọt ngào của anh, Jungkook chống tay giữa hai bên người Jimin, nâng người lên để mặt mình đối diện với gương mặt anh, ở một khoảng cách vừa đủ để cậu nhìn thấy mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của anh. Tất cả những biểu cảm đam mê ban nãy đã biến đi đâu hết, giờ trên gương mặt Jimin chỉ còn lại sự khó chịu và mất kiên nhẫn. Jungkook biết rất rõ những gì sắp diễn ra khi Jimin có loại biểu cảm đó. Anh ấy lại một lần nữa muốn chối bỏ cậu, muốn bỏ rơi cậu giữa lúc cậu đang yêu anh ấy đến điên dại đến thế này. Quay đi quẩn lại, hết lần này đến lần khác, vẫn mãi là một kết quả giống nhau như thế, vẫn là chẳng bao giờ có thể ở bên nhau. - Nếu đây thực sự là mơ, tại sao em vẫn cảm thấy đau thế này? Tại sao ngay cả trong giấc mơ em cũng không thể một lần có được anh? Jungkook thì thào với âm lượng nhỏ như thể em ấy đang tự nói với chính mình vậy. Thế nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng mà lọt vào tai của Jimin, khiến anh phải lập tức ngẩng đầu lên mà nhìn vào đáy mắt trong suốt, mong muốn hiểu được những cảm xúc của Jungkook lúc này, nhưng tất cả chỉ toàn là sự thẫn thờ vô hồn. Như thể gương mặt của Jimin chỉ vô tình nằm trên đường đi của ánh mắt không có tiêu cự ấy mà thôi. Jimin đã từ bỏ tất cả chỉ vì không muốn gia đình phải buồn lòng vì mình, nhưng lại vì thế mà vô tình làm tổn thương một người quan trọng với mình, khiến em ấy mệt mỏi, đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng phải đau đớn đến vậy. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng khiến Jimin chỉ muốn ôm lấy Jungkook thật chặt mà xoa dịu tất cả nỗi niềm ấy, mà khảm thật sâu tất cả đau đớn của em ấy vào cơ thể mình. - Tại sao ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn không muốn ở bên em? Dù là một người bình thường nghe thấy Jungkook hỏi câu hỏi ấy, với một chất giọng vô hồn đến vậy, cũng sẽ không thể khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng. Huống gì Jimin lại chính là người làm em ấy đau lòng như vậy. Mọi phòng tuyến cậu mới dựng lên mấy phút trước, trong chớp mắt đã sụp đổ không còn một viên gạch. Jimin có thể giả vờ rằng mình đã quên được Jungkook chỉ khi không phải đối mặt với em ấy, còn bây giờ, đối diện với em ấy như thế này, chẳng có cách gì để Jimin có thể giữ vững nổi được lập trường của mình. Ngay bây giờ, Jimin muốn vứt hết mọi lo lắng kia sau lưng, quên hết đi tất cả, ngay cả gia đình, bạn bè và cái xã hội này mà toàn tâm toàn ý dâng hiến hết tâm hồn và tình yêu của mình cho một người. Không còn sợ hãi và trốn tránh. Chỉ một lần này thôi, chỉ đêm nay thôi, để mình và em ấy thuộc về nhau, khăng khít đến không thể tách rời, cùng nhau cháy đến tàn lụi, bất chấp hết mọi hậu quả có thể kéo đến sau đó, có được không? Cho dù ngày mai ta sẽ phải giả vờ như không nhớ gì về nhau mà tiếp tục cuộc sống như hai người xa lạ. Sẽ phải khiến trái tim và thể xác chịu đựng tiếp những xa cách và khắc khoải. Gần như đã kiên định với điều mình muốn, chẳng đến mấy giây sau hai tay Jimin đã vô thức đưa ra giữ lấy hai bên đầu em ấy mà mạnh mẽo kéo xuống để cả hai chìm vào một hôn sâu. Sau đó dùng hết lực xoay người đặt Jungkook phía dưới mình, chớp mắt đã ngồi đè lên trên Jungkook, để mông mình gần như ma sát với dương vật to lớn đang cương cứng sau lớp quần thể thao của em ấy. Jungkook dần tiếp nhận sự chủ động của Jimin mà giữ mình ngồi hơi ngửa ra sau, để đầu lưỡi càng dễ dàng đi sâu hơn với từng nơi nhỏ bé nhất trong miệng anh. Tay kia không nhàn rỗi mà vuốt dọc bắp đùi trắng mịn của anh. - Mơ hay thật cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ anh muốn em, hiểu không? Jimin nói thật dịu dàng, tay vẫn giữ lấy hai bên má Jungkook mà nâng niu, ngón cái vuốt nhẹ lên khóe mắt em ấy. Bình thường đôi mắt em ấy sẽ luôn mở to tròn trong vắt như đáy hồ mùa thu, nhưng khi này lại mơ màng mà khép hờ, đôi mày hơi nhíu lại, cả người tản mác một loại ma lực quyến rũ khiến người ta tình nguyện quỳ rạp dưới chân mà phục tùng. Sức hút nam tính ngùn ngụt bốc ra từ Jungkook khiến Jimin như kẻ say rượu mà mạnh bạo kéo cao mép dưới áo thun trắng rộng thùng thình của em ấy lên. Da Jungkook dù trắng và cơ bắp không phải quá nhiều nhưng cũng chẳng làm lu mờ đi nét nam tính hấp dẫn của em ấy một chút nào. Mỗi lần Jungkook nhảy đến ướt đẫm áo thun trắng, lớp áo mỏng dính vào làn da ấy để lộ vòm ngực căng tràn cho đến từng múi bụng rắn chắc và bờ vai rộng vững chãi, Jimin đã luôn có suy nghĩ muốn được chạm vào chúng thử một lần mà vuốt ve đến thỏa thích.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 34 (H) Trong khi Jimin còn đang say mê xoa nắn cơ ngực và bắp vai dẻo dai của em ấy, tay Jungkook đã di chuyển từ cặp đùi lên bờ mông trần căng tròn của anh mà nắn bóp. Trước đây Jungkook chưa bao giờ có thể rời mắt nổi khỏi cặp mông của Jimin mỗi khi anh đi lại trong cửa hàng. Quần jeans Jimin mặc không quá ôm nhưng vì cặp đào của anh quá nẩy khiến vùng mông lúc nào cũng căng chặt đến mức sắp đứt ra. Jungkook ngày đó mỗi lần tự xử đều tưởng tượng đến cảm giác được chạm vào bờ mông trần của anh sẽ như thế nào, và lúc này đây cảm xúc còn hơn cả những gì cậu mong chờ. Mông Jimin trắng muốt với làn da mềm mịn như lụa, thậm chí non mềm đến mức có cảm tưởng bóp mạnh một chút sẽ tan chảy vậy, không ngừng lúc lắc trong những ngón tay của Jungkook theo mỗi nhịp nắn bóp của cậu. Những đụng chạm thoải mái từ mông truyền đến khiến Jimin càng buông thả bản thân hơn, chẳng chút che giấu mà ưỡn mông ra hết cỡ khiến cho đường cong tạo giữa sống lưng và mông anh lại càng như kéo dài đến bất tận. Dường như chỉ ma sát như thế này cũng đủ khiến Jimin kích thích vô cùng, tay đã quàng chặt lấy vai của Jungkook, miệng anh không ngừng nài nỉ qua những nụ hôn. - Jungkookie...hm... Cho anh đi mà. Xin em... Cho anh đi. Jimin nửa ngồi nửa quỳ mà mở rộng đùi sang hai bên, hông đè vào hạ bộ Jungkook, khiến cho dương vật của cả hai gián tiếp chà sát nhau qua lớp vải quần thể thao. Mỗi lần Jungkook tách mạnh hai cánh mông ra rồi cố ý xoa nhẹ quanh mép lỗ nhỏ ở giữa đều khiến Jimin thoải mái thở ra đầy quyến rũ, bàn tay anh càng bấu chặt hơn vào vai cậu, khiến cả hai gắn chặt khăng khít đến không một kẽ hở. Hai đầu vú sưng to cương cứng của anh cứ vậy cọ cọ vào lồng ngực khiến Jungkook ngứa ngáy trong lòng. Biểu cảm lẳng lơ với hai chân mở rộng phía dưới, hai mắt khép hờ, cằm hơi ngửa ra sau rên rỉ như này của Jimin, có chết Jungkook cũng không dám tưởng tượng đến. Jungkook biết Jimin thực sự rất hấp dẫn nhưng mà mê người và dâm đãng đến thế này thực sự không thể ngờ được, không khỏi làm người ta phát sinh tâm lí tà ác muốn được trêu đùa. - Cho anh gì cơ? Jungkook thì thào nói khi miết hai đầu ngón tay quanh mép lỗ nhỏ của Jimin mà ấn nhẹ, cảm nhận những nếp nhăn co rút khép mở như một chiếc miệng đói đang thèm ăn. - Cho anh... hưm... cho anh dương vật của em. Chẳng thể biết ai mới là người say lúc này, Jimin cảm thấy mình điên thật rồi. Cứ như vậy mà mở miệng nài nỉ em ấy những thứ dâm đãng như vậy mà không biết ngại. - Khốn kiếp. Anh đúng là một con mèo con dâm đãng mà. Jungkook quệt lấy mảng tinh dịch ướt đẫm không ngừng rỉ ra trên quy đầu của Jimin rồi đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ của anh. Bên trong chật chội và ẩm ướt vô cùng, niêm mạc mềm mại bao phủ lấy đầu ngón tay khiến Jungkook chỉ muốn cắm dương vật vào bên trong anh ngay lập tức. - Nơi đó... A ...ưm. Đừng chạm vào nơi đó...Jungkook à, anh điên mất thôi. Jimin càng lúc càng lớn giọng trầm mê rên rỉ khi những ngón tay của Jungkook co lại chạm vào điểm gồ lên bên trong vách tràng, rồi lại xoay tròn mà đùa giỡn niêm mạc bên trong, kích thích tuyến tiền liệt từ sâu bên trong anh. Sau khi cảm thấy lỗ nhỏ của Jimin đã dần thả lỏng, Jungkook một tay ôm lấy bờ mông của Jimin, một tay với xuống mà cởi phăng chiếc quần thể thao của mình. Cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc với dương vật cương cứng của Jungkook khiến Jimin không nhịn được tò mò mà chăm chú nhìn. Dương vật của Jungkook bề ngang chỉ hơn Jimin chút xíu nhưng lại có vẻ thô dài hơn hẳn, quy đầu no căng và đỏ ửng bóng loáng, dụ dỗ người ta chạm vào. Nhiệt độ kinh người từ đó mà truyền vào dương vật của chính mình, hình ảnh dương vật của cả hai sóng đôi mà chạm vào nhau kích thích đại não Jimin cực điểm. Chỉ nghĩ đến đây là dương vật của Jungkook, người mà cậu không cách nào quên được, đang ở đây ngay cạnh bên mình, chân thực đến như vậy khiến Jimin không nhịn được mà đưa tay ra vuốt ve, cẩn thận nâng niu như đứa trẻ lần đầu thấy món đồ chơi xinh đẹp, tinh xảo. Jungkook chỉ im lặng nhìn từng động tác đụng chạm ngây ngô của Jimin, khiến Jimin tự hỏi là vì em ấy đang say hay là vì em ấy đã trở nên trầm lặng như vậy từ khi nào. Bình thường nếu là Jungkook của trước đây nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này mà buông lời trêu chọc Jimin, trêu đến khi anh giận dỗi không thèm nói lại nữa mới thôi. Sự im lặng thế này làm Jimin tưởng tượng mình đang làm tình cùng Jungkook những năm 40 tuổi, chững chạc và thâm trầm hơn người. Vẫn giữ hai tay ôm trọn lấy mông Jimin, Jungkook nhấc hông anh lên để dương vật mình từ từ đi vào bên trong lỗ nhỏ đã được làm trơn mềm mại, không kiềm chế được mà gầm khẽ một tiếng vì sự chật chội và ấm nóng bên trong. - Fuck... Cùng với tiếng thở dài thỏa mãn là những cú thúc dồn dập từ dưới lên, khiến dương vật của Jungkook không ngừng ra vào bên trong lỗ nhỏ. Jimin không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ biết dùng chân khẽ nâng mông mình lên để tạo không gian cho Jungkook đưa đẩy hông phía dưới. Dù lúc mới đầu có chút đau đớn và kì quặc nhưng rất nhanh chóng đã bị cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Đầu khấc của Jungkook ma sát vào vách tràng và tuyến tiền liệt tạo nên kích thích mãnh liệt, khiến Jimin đê mê mà ngửa cổ ra sau. Dương vật phía dưới của Jimin vì kích thích mà giật giật muốn bắn ra tinh dịch lần nữa. Jungkook chống cả hai tay ra phía sau, vùng hông và đùi thon gọn nổi đầy những khối cơ theo mỗi nhịp đẩy lên, tốc độ dồn dập như một cỗ máy không biết mệt. Nơi tiếp xúc của cả hai ẩm ướt phát ra âm thanh nhóp nhép dâm đãng tràn ngập trong phòng. Bên tai là Jimin đang tựa cằm vào vai Jungkook mà nức nở từng tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt đoạn bởi hơi thở dồn dập. - Ưm... Xin em, Kook à... Kookie, xin em, cho anh...nhiều nữa, nhiều nữa đi mà. Khi Jimin không chịu được khoái cảm mà cúi xuống cắn lấy bờ vai của Jungkook, tóc mái lòa xòa của anh cọ vào vành tai đầy khiêu khích, khiến Jungkook kích động mà lật anh lại, để anh nằm sấp trên giường. Dương vật Jungkook bỗng chốc rút ra khỏi lỗ nhỏ của Jimin, khiến anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng, liền cố hết sức nâng mông đưa lên cao mà lắc mạnh, hướng lỗ nhỏ về Jungkook đang đứng ngay phía sau. - Đừng...đừng rút ra mà, Kook à. Jungkook từ tốn thưởng thức cặp mông mê người của anh không ngừng lắc lư trước mắt mình, đường cong chết tiệt không ngừng nảy lên nảy xuống như một khối pudding rắn chắc. Cúi đầu cắn một miếng lên đó, để lại dấu răng đỏ ửng, Jungkook lại tham lam nắn bóp cứ như mới lần đầu tiên được chạm vào nơi thần tiên ấy. - Park Jimin. Sao anh có thể dâm đãng đến thế này chứ? Sao anh có thể quyến rũ đến thế này chứ? Hả? Jimin định đáp lại gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi tiếng thét khi Jungkook bất ngờ đâm dương vật ngập sâu vào bên trong lỗ nhỏ lần thứ 2. Cậu từ phía sau luồn tay qua bờ ngực mịn màng của anh mà kéo anh tựa lưng vào ngực mình, tay mạnh mẽ xoay cằm anh lại bắt anh đón nhận đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng. Nụ hôn như càng trở nên nóng bỏng và kích tình hơn giữa nhịp đưa đẩy dồn dập của Jungkook từ phía sau. - Anh thèm khát em đến vậy sao? Hả? Jiminie? Bàn tay Jungkook như một con rắn nhỏ trườn bò từ phía sau lên lồng ngực Jimin mà vuốt ve, đầu ngón tay vân vê đầu vú cương cứng của anh, thỉnh thoảng búng mạnh khiến khoái cảm càng lúc càng như thủy triều dâng lên chảy tràn hết đại não của Jimin. Trong cơn kích tình, Jimin không kiêng dè nói ra những ham muốn sâu thẳm bên trong, mà khi tỉnh táo bình thường nhất định sẽ cực lực mà chối bỏ. - Anh muốn em đến phát điên. Mỗi ngày đều muốn... ưm...a... muốn em chạm vào anh, vuốt ve anh, muốn em chơi anh thật sâu, thật mạnh. Dường như vô cùng thỏa mãn với đáp án nghe được, Jungkook đâm thêm vài lần nữa liền bắn tinh vào sâu bên trong Jimin. Trong phút chốc cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng phun vào vách tràng, cảm giác thỏa mãn cũng phun đầy trong lòng Jimin. Ít ra thì cũng một lần trong đời, anh có được em ấy bên trong mình, có một lần em ấy hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Dương vật của Jungkook vẫn còn nằm bên trong hậu huyệt ướt át, nút chặt lấy lỗ nhỏ đã tràn ngập tinh dịch của em ấy, không để chúng tràn ra dù chỉ một chút. Jimin mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể im lặng lắng nghe hơi thở mạnh mẽ của Jungkook phả vào sau gáy mình. Bỗng cảm thấy trên lưng là một mảng ươn ướt. Thứ nước gì đó nóng hổi, mang theo rung động rất nhỏ của đôi bờ mi khép mở quét lên làn da ở lưng. Hơi thở dồn dập của Jimin tức khắc cứng lại. Jimin biết đó là cái gì. Nhưng anh càng không có can đảm quay lại xác thực. Em ấy ôm lấy anh từ đằng sau mà nằm nghiêng trên giường, vừa chặt chẽ như thể sợ anh sẽ lập tức bay mất, vừa dịu dàng như thể sợ anh trong phút chốc sẽ vỡ tan. Bên dưới là tấm ga trải giường màu xanh nhạt, vẫn mềm mại và thơm mùi xà phòng như lần đầu tiên Jimin đến đây. - Anh cũng khao khát em mà. Vậy tại sao? Tại sao hả Jimin? Sao lại làm vậy với em? Giọng Jungkook vẫn bình thản như thể những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai anh kia không phải của em ấy. Dừng một chút và đặt lên lưng anh một nụ hôn thật dài, em ấy lại thì thầm. -Sao lại làm vậy với em? Anh biết em vẫn luôn yêu anh mà... Jimin không dám thở mạnh, cả người cứng đờ bởi cảm giác tội lỗi. Anh không biết những lời này là vì Jungkook đã thanh tỉnh hoàn toàn hay em ấy vẫn còn say, và kể cả khi say thì những đau đớn anh gây ra vẫn dày vò lấy em ấy đến như vậy. Nhìn thấy Jungkook như vậy chẳng khác nào một loại cực hình đối với Jimin cả. Anh cứ nghĩ em ấy sẽ đau buồn một thời gian rồi nhanh chóng quên đi thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, cả với Jimin và cả với em ấy. Không thể ở bên nhau, liệu rằng hai chúng ta có thể thực sự hạnh phúc? Liệu rằng trái tim cậu vẫn sẽ ổn chứ, nếu nó chẳng thể tìm được ai khác lấp đầy chỗ trống thật lớn bên trong mình?
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 35 Cả hai cứ như vậy mà thiếp đi bên cạnh nhau, trần truồng và khít chặt đến không một khe hở. Jungkook chếch choáng vì men say, còn Jimin quá mệt để nhúc nhích một ngón tay nào. Chính cậu cũng hưởng thụ cảm giác yên bình nằm trong lồng ngực rộng lớn của Jungkook thế này. Nhưng những lời Jungkook nói vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến Jimin chẳng thể nào yên giấc được, tâm trí cứ chập chờn như một chiếc tivi nhiễu sóng. Vì thế mà khi nghe thấy tiếng mở cửa vào lúc 3 rưỡi sáng, Jimin gần như tỉnh táo hoàn toàn mà ngay bật dậy ngay lập tức. Jungkook hơi nhăn mày vì sự rời đi của Jimin, nhưng cơn buồn ngủ và đau đầu có lẽ đã chiến thắng mà kéo em ấy nằm lại trên giường. Đợi hơi thở Jungkook đều đều trở lại, Jimin khẽ ngồi xuống giường, kéo chăn lên che đi da thịt gợi cảm của em ấy, đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng lên hai bên thái dương như muốn xóa đi những sự khó chịu đáng ghét mà cơn say gây ra cho em ấy. Jimin nhìn quanh phòng một lượt, nhận ra bức vẽ mà cậu tặng cho Jungkook vẫn còn yên vị ở trên tường, cảm giác vẹn nguyên y như lần đầu tiên Jimin đến đây. Cứ như thể thời gian chẳng thể tác động gì đến vị trí của nó trong căn phòng này, và chủ nhân của nó chưa bao giờ có ý định tháo nó xuống. Thế mà chai nước của Jungkook đã bị Jimin quăng đi từ khi nào rồi. Cố bắt bản thân phải rời mắt khỏi bức tranh, Jimin túm lấy áo khoác cột quanh hông để che đi mảng ướt đẫm vì tinh dịch của Jungkook đang chảy tràn ra khỏi hậu môn, rồi cẩn thận bước ra phòng khách. Đúng như cậu nghĩ, là NamJoon. Anh ấy đang lục tìm gì đó trong bếp, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám rộng rãi. Jimin biết gần đến ngày thi đấu, mọi người trong nhóm đều tập nhảy đến rất muộn, nhưng tận mắt chứng kiến vào giờ này thì lại là một chuyện khác. NamJoon tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng Jungkook và người bước ra lại là Jimin, đôi mắt nhỏ của anh mở lớn ra và mày hơi nhướn lên. Đáp lại ánh mắt tò mò của NamJoon là câu chào hỏi lúng túng của Jimin. Dù gì cũng là gặp thần tượng của mình, chứ đâu đơn giản chỉ là bạn chung phòng của Jungkook đâu. - Chào anh! Em... em chỉ đưa Jungkook về vì cậu ấy say quá. À... em là Park Jimin. Trước đây chúng ta cũng gặp nhau một lần rồi. - Ồ, đương nhiên là anh nhớ. Và cũng trong tình huống thế này. Jungkook đã uống rượu sao? Cái thằng khốn nạn này. - Chỉ là bia thôi ạ. - Jimin lễ phép đứng im bên kệ bếp, hai tay nắm chặt lấy mép áo khoác phía dưới. - Uống bất kì thứ gì trong khi anh em đang lăn lộn ở phòng tập cũng đều khốn nạn cả. - NamJoon không vòng vo mà hỏi thẳng - Nhưng không phải em đá nó rồi sao? Đừng nói là nó gọi cho em chứ? - Dạ. - My god! Và hai đứa ngủ với nhau à? - Dạ không... em chỉ... Jimin còn đang lúng túng không biết phải nói dối sao cho hợp lý thì NamJoon đã đáp lời, ánh mắt liếc nhẹ lên vùng cổ áo xộc xệch của Jimin. - Không sao đâu. Anh chỉ hỏi vậy thôi. - Anh có cần em giúp gì không ạ? - Không có gì đâu. Chỉ kiếm gì đó ăn rồi đánh một giấc thôi. Như thường lệ. - NamJoon nhún vai. Jimin nghĩ cách nói chuyện của anh thực sự rất thông minh và thẳng thắn. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có tâm trí nào để nói chuyện thêm. Cậu chỉ muốn về nhà để có thể tạm thời quên đi cái sự ngu ngốc và bốc đồng cách đây vài giờ đồng hồ, để giải thoát bản thân khỏi cảm xúc cuộn trào trong lòng lúc này. Đứng ở đây thêm một giây nào đều khiến những cái hôn cuồng dại, những cú thúc của Jungkook vào sâu bên trong cậu và cả những giọt nước mắt của em ấy, hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. - Vậy em về trước đây ạ. Jungkook đang ngủ rồi và chắc sáng mai tỉnh dậy là ổn thôi. Jimin dè chừng nói, phòng trường hợp NamJoon hứng chí muốn vào xem xét tình hình và nhìn thấy cơ thể trần truồng mê người của Jungkook. Dĩ nhiên là Jimin chẳng muốn như vậy tí nào, dù là ai cũng không được, nên lúc nãy ra khỏi phòng Jungkook còn cẩn thận khóa trái lại. - Ok. Cảm ơn em đã mang thằng nhỏ về và ''chăm sóc'' nó. Và trước khi em đi thì anh muốn nói luôn. Tính anh không thích vòng vo nên em thông cảm nhé. NamJoon đứng thẳng người lại, sau khi nhét một hỗn hợp kì quái gì đấy giữa khoai tây đóng hộp, kim chi và phô mai vào lò vi sóng. - Chuyện giữa hai đứa anh cũng chẳng biết rõ đâu. Nhưng mà suốt gần một năm từ cái lần Jungkook đột ngột bỏ về Busan, thằng nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Và chẳng ai trong tụi anh muốn nhìn nó như vậy hết. Cho nên hoặc là em đến bên và khiến nó hạnh phúc, hoặc là tránh xa nó ra. Em là một chàng trai dễ thương, nhưng nếu em làm nó đau lòng lần nữa, anh sẽ không đứng đây nói chuyện đàng hoàng với em như vậy nữa đâu. Anh muốn em hãy suy nghĩ kĩ những gì mình làm. Hiểu chứ? Jimin im lặng hồi lâu, bất ngờ bị một người giáo huấn vì đã làm tổn thương người khác thực chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, nhất là người giáo huấn lại là thần tượng nổi tiếng thông minh, chín chắn của mình. Cảm giác giống như Jungkook chính là thiên thần, còn cậu là một tên ác quỷ đã cướp đi đôi cánh xinh đẹp của em ấy, để rồi bị cả thế giới xúm lại coi như kẻ tội đồ ác độc. - Em muốn có thời gian để thực sự suy nghĩ về chuyện này. Jimin nói thật chậm như để chắc chắn lại những lời muốn nói. - Cho nên tạm thời anh có thể nói với Jungkook là anh đã đưa cậu ấy về được không ạ? Và coi như anh chưa gặp em ở đây. - Em chắc chứ? - Vâng. Em sẽ rất biết ơn nếu anh có thể giúp em. - Jimin bấu chặt lấy gấu áo mình - Bởi vì em vẫn chưa biết mình đang thực sự muốn gì lúc này nữa. Em vẫn chưa biết làm thế nào để đối mặt với Jungkook, em sợ mình sẽ lại ngu ngốc mà làm Jungkook tổn thương nhiều hơn nữa. - Được rồi. Cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Và quay lại khi em muốn. - Vâng. Vào giây phút bước chân ra khỏi cánh cửa phòng đó, Jimin chỉ cảm thấy trước mắt mình là tầng sương mờ dày đặc, đến mức không thể nào nhìn xuyên qua được. Tầng sương ấy che đi tương lai mà cậu vẫn luôn hướng đến, che đi con đường mà Jimin đã từng cho là đúng đắn nhất. Jimin đã quá chán ghét với việc trốn tránh tình cảm mình và mệt mỏi với cuộc sống nhạt nhẽo hiện tại. Cậu tự hỏi mình có thể không, có thể một lần bỏ hết tất cả định kiến và lo sợ ra phía sau mà mạnh mẽ sống thật với điều mình muốn, có thể sẵn sàng chống lại phản đối và ghét bỏ của gia đình để nắm lấy hạnh phúc của bản thân. Tình cảm chân thành, cố chấp và có phần ngốc nghếch của Jungkook đã khiến bức tường cố chấp trong lòng Jimin lung lay dữ dội hơn bao giờ hết, nó gào thét lên, nó muốn cậu vứt bỏ tất cả hèn nhát của bản thân mà chạy đến ôm lấy Jungkook thật chặt, không bao giờ để em ấy phải rời xa, không bao giờ để em ấy phải tổn thương một lần nào nữa. Nhưng Jimin bây giờ vẫn đang phải đấu tranh giữa hai lằn ranh giới, giữa phía trước là con người thật của mình, phía sau là cuộc sống an toàn nhàm chán hiện tại. Và cậu không hề có lựa chọn được đứng ở giữa hai nơi đó. Bước thêm một bước về phía trước, chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến cậu phải rơi xuống vực sâu của đau đớn và hậu quả khôn lường, mà cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để chấp nhận hết tất cả những hậu quả đó. Càng có thể khiến mọi thứ vỡ tan đến không thể cứu vãn nổi. Cho nên mỗi bước cậu đi lúc này đều càng phải được suy nghĩ cẩn thận vô cùng.
|