[KookMin] Fanboy của Seagull
|
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 26 Jimin mệt mỏi đẩy cửa căn hộ nhỏ sau chuyến đi dài từ Busan lên Seoul. Giờ này đã hơn 12 giờ tối, cậu thầm nghĩ chắc Yoongi hyung đã đi ngủ rồi. Nhưng không ngờ khi mở cửa ra vẫn thấy anh ấy đang ngồi đánh máy gì đó trong phòng khách dưới ánh đèn vàng mờ mờ, trên mắt còn đeo một cặp kính tròn khiến mắt anh có chút nheo lại. Đoán rằng YoonGi đang chuẩn bị cho bài khóa luận nên Jimin cũng không hỏi gì thêm mà xách ba lô đi vào bếp định rót cho mình một ly nước lớn. Đám tang của ông ngoại Jimin đúng vào lúc YoonGi đang có buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp rất quan trọng nên buộc lòng phải ở lại Seoul mà không thể về với Jimin được. Dù sao thì YoonGi cũng chỉ là họ hàng xa của nhà cậu nên nếu anh không tham dự đám tang thì cũng chẳng thể trách được. Cứ xem một người coi trọng giấc ngủ hơn tính mạng như YoonGi mà vẫn còn thức đến giờ này cũng đủ hiểu là khóa luận lần này quan trọng đến thế nào. Jimin im lặng nhìn anh qua kệ bếp gỗ ngăn giữa phòng khách và bếp, thấy hơi xót xa khi anh tập trung đến mức chẳng biết mình đã trở về. Nhưng có vẻ tiếng xả nước để rửa ly hơi lớn mà Jimin tạo ra đã khiến anh chú ý. - Mày về lúc nào vậy? Sao không gọi anh ra đón? - Em đi bộ về được rồi. Trời buổi tối mát mẻ lắm. - Lạnh bỏ mẹ chứ mát cái gì mà mát. - YoonGi hơi cau mày, rời mắt khỏi máy tính mà ngước lên nhìn Jimin - Chuyện ở nhà ổn hết chứ? Cô có hỏi gì anh không? - Mẹ em nói anh cứ yên tâm ôn thi thôi, không cần áy náy chuyện không về được. Mọi người hiểu mà. - Ừ. Thi xong rồi anh tính về thăm cô chú mấy ngày. Có gì mày trông cửa hàng giúp anh nhé, mấy nay anh bận rồi cũng đóng cửa suốt. - Vâng, em... - Thôi trễ rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong định quay lại tiếp tục soạn bài thì thấy Jimin vẫn đang đứng đó nắm chặt ly nước thủy tinh bằng hai tay như thể còn muốn nói gì đó, YoonGi liền nhướn mày hỏi. - Sao thế? - À, cái đó... Chuyện đi làm ở cửa hàng ấy, em có thể nghỉ làm được không anh? - Jimin ngập ngừng khi thấy ánh mắt khó hiểu của YoonGi - Em sẽ tìm một bạn khác trong trường làm giúp anh. - Sao vậy? Anh bắt mày làm nhiều quá hả? - Không phải. Anh đối xử với em tốt lắm. Chỉ là em thấy mình không hợp bán hàng thôi. Em tính xin việc làm thêm khác phù hợp hơn. Anh hiểu cho em nhé. - Cái gì mà không hợp chứ? - Dạ? - Jimin hơi bất ngờ trước phản ứng của YoonGi. - Anh còn lạ gì mày nữa. Mày nói dối là dở nhất luôn đấy. Có chuyện gì thì nói thật ra đi rồi anh còn xem xét cho mày nghỉ, không thì dẹp. Jimin đã quen với việc bị YoonGi nắm thóp như này, anh ấy chẳng cần phải quan sát nhiều cũng biết rõ mọi chuyện của cậu như trong lòng bàn tay, từ việc đu idol nào, đi xem concert ở đâu cho đến cúp học tiết mấy. Trước giờ hai anh em ở chung nhà tuy nói chuyện không nhiều nhưng những việc quan trọng đều nói với nhau nên Jimin cũng chẳng muốn giấu anh làm gì. Với Min YoonGi, bất kể là giấu giếm anh chuyện gì thì sớm muộn cũng bị anh nhìn ra hết thôi. - Thật ra là em với Jungkook đang có một số chuyện cãi vã nên em muốn tránh mặt một thời gian. - Jungkook? Là cái thằng nhóc đẹp trai trong nhóm nhảy mày mê ấy hả? - Vâng. Anh cũng gặp cậu ấy mấy lần ở cửa hàng rồi ấy. - Ok. Vậy vấn đề cãi vã của hai đứa mày ở đây là gì? Nó không thích mày nữa hả? Jimin lập tức mở to hai mắt sau câu hỏi của anh. YoonGi hỏi với một gương mặt thản nhiên như thể chuyện tình cảm của cậu và Jungkook đã được công khai cho cả thế giới rồi vậy. - Anh nói gì vậy? Thích cái gì chứ? - Vớ vẩn. Còn giả bộ cái gì? Anh có mù đâu mà không nhìn ra bọn mày thích nhau. Phải mấy đến mấy giây Jimin mới kịp tiêu hóa nổi những gì mình được nghe. Trong lòng tự hỏi ông anh họ mình rốt cuộc là ai vậy? Hay ổng có siêu năng lực gì đó mà cậu không hề biết? Đọc được suy nghĩ của người khác chẳng hạn? Uống cạn cốc nước dở trên tay mình, Jimin cẩn thận hỏi. - Sao anh biết? - Hai bọn mày tán tỉnh nhau lộ liễu đến thế cơ mà. Mấy lần anh mày đến thay ca sờ sờ ra đó mà hai đứa mày vẫn cười nói nhìn nhau tình tứ như thể cả thế giới này không còn ai tồn tại vậy á. YoonGi nói một lèo không ngừng nghỉ, gần như đem tất cả uất ức những lần phải làm bóng đèn bất đắc dĩ ra mà đổ hết đầu thằng em đang đơ người trong góc phòng khách. - Cái đó... Nhưng mà giờ bọn em không còn gì đâu, nên... đấy, em đã nói thật với anh rồi nên anh phải đồng ý cho em nghỉ. - Được rồi. Anh nói vậy thôi chứ mày muốn nghỉ thì sao anh ép được cái đồ cứng đầu như mày? Để anh tự thuê người khác làm nguyên ngày luôn, dù sao sắp tới tốt nghiệp rồi anh cũng không có thời gian trông cửa hàng nữa. - Cảm ơn anh. - Ơn huệ cái gì. Thôi đi nghỉ đi để anh mày còn làm cho xong. - YoonGi giả bộ phất tay đuổi Jimin đi - Deadline đuổi đến đít rồi. Jimin thấy vậy cũng biết là anh đang kiếm cớ đuổi mình đi nghỉ sau chặng đường dài mệt mỏi. Cậu chỉ mỉm cười rồi xách ba lô rời khỏi bếp. Nhưng mới đi đến góc phòng thì nghe đã Yoongi gọi. - Jimin này. - Dạ? - Dù bên ngoài mày lúc nào cũng tỏ ra không có gì, nhưng anh hiểu bây giờ mày đang buồn thế nào. Chỉ là đừng vì vậy mà để lỡ mất chuyện quan trọng, đừng vì vậy mà làm khổ mình, hiểu chứ? - Anh yên tâm, em biết mình đang làm gì mà. - Jimin khẽ cười, hai đôi mắt híp lại thành một đường thẳng ngọt ngào. - Anh cũng đi nghỉ sớm đi nhé. Trong tủ lạnh có bánh gạo em mang từ nhà lên, nếu anh đói thì cứ ăn nhé. Jimin nói rồi bước thẳng về phòng mình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì có một người anh như YoonGi. Anh ấy hầu như lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ vẻ chẳng quan tâm xung quanh nhưng lại âm thầm để ý, chăm lo và suy nghĩ cho cậu, từ nơi ăn chốn ở cho đến những việc bé xíu như vậy. Chính là kiểu người mà khi càng tìm hiểu kĩ, càng thân thiết, cậu sẽ càng bị ấm áp từ bên trong anh ấy làm cho cảm động.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 27 Quăng ba lô sang một bên, Jimin tùy tiện tắm rửa qua loa rồi định bụng đi ngủ sớm vì mai còn có tiết lúc 8h sáng. Trời bắt đầu chuyển lạnh kéo theo một ít mưa phùn bất chợt lúc nửa đêm, bình thường vào thời tiết này mà được nằm trong chăn ấm thì Jimin sẽ sung sướng mà ngủ ngon ngay lập tức. Nhưng hôm nay đã lăn qua lăn lại nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được. Cái giường êm ái cùng giai điệu piano ngọt ngào từ tai nghe cũng không làm cậu dừng được những dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu. Rồi như nghĩ đến gì đó, Jimin đứng dậy mà bật hết tất cả đèn trong phòng lên. Cậu biết mình không phải còn đau lòng chuyện của ông nhiều nữa, cậu đã dần chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Rằng cái chết không phải là đối lập tách biệt với sự sống mà nó là một phần của sự sống, một khi đã sinh ra thì phải có chết đi và chẳng ai có thể tránh được nó cả. Jimin biết mình đang trốn tránh lí do thật sự khiến mình đau lòng đến thế này, lồng ngực cậu trống rỗng như thể buổi sáng hôm đó đã để quên mất một phần trái tim ở dưới gốc cây ngân hạnh, bên cạnh những chiếc lá vàng ươm rơi trên mái tóc nâu của người đó. Nhưng cậu không muốn, cũng không thể và càng không có tư cách để thừa nhận rằng mình đau lòng. Khi mà cậu là người đã thẳng tay cắt đứt hết tất cả mọi thứ tình cảm đang vừa chớm nở này, không một chút lưu tình. Jimin biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác, ít nhất dừng lại bây giờ là lúc cả hai tình cảm vẫn chưa bắt đầu một cách chính thức, lúc mà mọi chuyện chưa đi quá xa và quá sâu đậm. Dù hơn ai hết Jimin biết mình yêu thích Jungkook nhiều đến thế nào, nhưng cậu tin rằng đó chỉ là cảm giác yêu thích và hâm mộ dành cho thần tượng thôi, giống như những idol trước đây cậu từng thích. Chỉ vì cậu và Jungkook đã quá thân thiết mới phát sinh ra sự ngộ nhận như vậy. Ngộ nhận rằng tình cảm giữa hai người là tình yêu, một thứ tình cảm không nên có giữa hai thằng con trai với nhau. ''Để xem lần này cậu cuồng Seagull được bao lâu?'' Jimin cười khổ nhớ đến câu nói này. Taehyung nói đúng, mình cuồng em ấy được bao lâu chứ? Sớm muộn gì mình cũng sẽ điên cuồng vì một idol khác, sẽ chẳng còn quan tâm Seagull là ai nữa. Cái thứ dễ thay lòng như cậu, đã đu qua biết bao nhiêu idol thì có gì là khó để yêu thích một idol khác y như yêu thích Jungkook chứ? Jimin biết mình sẽ quên được, sẽ buông bỏ được, rằng nếu không có Jungkook thì cậu vẫn có thể sống tốt thôi. Thật nực cười, có phải tình yêu thiên trường địa cửu, có phải định mệnh quái gì đâu mà không quên nổi chứ? ''Chết tiệt! Park Jimin, nghe đây, mày chỉ là thần tượng em ấy thôi, mày chỉ là thần tượng em ấy thôi.'' Jimin tự nói với mình rồi cầm chai nước màu xanh được đặt cẩn thận trên bàn học ném vào sọt rác trong góc phòng, sau đó tháo 2 poster của K.S.J trên tường xuống cất vào tủ đồ cũ, nhưng vẫn là không dám nhìn vào đôi mắt to tròn của chàng trai tóc nâu đứng ở góc hình. Chai nước xanh nằm trong sọt rác còn mới toanh, dưới ánh đèn phòng sáng trưng, lấp ló dòng chữ nhỏ bằng mực dầu đen được viết nắn nót cẩn thận. '' 13.04.2016 Chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu nhé.'' Anh biết, anh đang tự làm đau chính mình và làm đau cả em nữa, nhưng mà anh chưa yêu thích em nhiều đến thế đâu, nhiều đến mức có thể để ông bà, để ba mẹ, để mọi người thất vọng về anh. Jimin buông mình xuống giường, co người lại cho đến khi lớp chăn ga nhăn nhúm hết, trong đầu vang vọng những lời bà nói với mình ngày hôm ấy. ----- - Bà chỉ lo cho cháu thôi. Từ nhỏ cháu đã nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác, đến khi có chuyện đau lòng cũng tổn thương nhiều hơn người ta bao nhiêu lần. Đứng bên cạnh khẽ vỗ về sống lưng Jimin, bà thủ thỉ vào buổi tối Jimin mới về. Hai bà cháu lúc này vẫn đang đứng trước linh cữu của ông, thỉnh thoảng cúi chào các vị khách vào viếng. - Chứ bà thì không sao cả. Chỉ mấy năm nữa là bà cũng đi theo ông. Đến lúc đó ông lại ăn canh bà nấu đến phát chán ấy chứ nhỉ? - Bà đừng nói thế. - Jimin đau lòng quay sang nhìn bà. - Sinh lão bệnh tử mà Jimin à. Sớm hay muộn thì cũng đến lúc bà không thể ở bên cháu mãi được. Dù bà chẳng muốn và cháu cũng chẳng muốn. Chẳng ai muốn phải chia ly cả. Jimin chẳng thể nói gì hơn ngoài im lặng cúi đầu xuống nhìn bà đứng bên cạnh mình, tấm lưng còng càng khiến bà càng trở nên bé nhỏ biết bao nhiêu, đôi mắt sáng thoáng chốc khẽ nheo lại kéo theo những nếp nhăn xô vào nhau, một biểu cảm đau thương xuất hiện trên gương mặt phúc hậu của bà khiến Jimin không kìm được mà cay cay sống mũi. - Bây giờ bà chỉ mong cháu với Jihyun lấy được người vợ hiền lành rồi sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời hạnh phúc thôi. Chỉ cần sống đến lúc được bế cháu ngoại trên tay là bà mãn nguyện lắm rồi. Bà vẫn nói với một giọng bình thản, tựa như khi đã đến tuổi của bà rồi, chẳng còn gì khiến bà phải bận lòng ngoài hạnh phúc của con cháu nữa. Lời bà nói rất bình thường, nhưng vào tai Jimin lại giống như một loại khiển trách vô hình, cứ như bà là bồ tát trên cao nhìn xuống mặt đất mà thấu suốt hết mọi việc cậu làm, mọi thứ cậu nghĩ. Bất giác cảm giác tội lỗi dội thẳng vào đại não của Jimin, khiến cậu không dám nhìn vào mắt bà, y như ngày còn nhỏ đi ăn trộm táo bên nhà hàng xóm bị bà bắt được. Vội quay đầu lại phía sau liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jungkook vẫn luôn dõi theo mình, Jimin liền cảm thấy chấn động trong lòng. Cậu đã hôn một người con trai, đã trót trao cho em ấy những tình cảm khác thường, thứ tình cảm sẽ bị kì thị dưới ánh mắt người đời. Liệu đó có phải là sai lầm, liệu nụ hôn với em ấy có phải cũng giống như việc đi trộm táo ngày còn bé? Rằng tất cả những điều đó đều sẽ khiến bà thất vọng và đau lòng về cậu. Vào giây phút đó, Jimin biết mình đã quá tùy tiện buông trôi cảm xúc của mình rồi, để bây giờ phải đứng giữa một bờ vực của sự lựa chọn. Giữa gia đình đã yêu thương chăm sóc cậu từ bé đến lớn, và một Seagull mà cậu chỉ thần tượng chưa đến một năm trời?
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 28 Từ sau ngày nắng dưới gốc ngân hạnh ấy, cũng đã hơn một tháng rồi Jimin không còn gặp lại Jungkook nữa, và cũng chẳng nhận được tin nhắn nào của em ấy. Jungkook là một chàng trai vui vẻ, đôi khi có chút bông đùa nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nếu bạn tỏ ra không thích những trò đùa của Jungkook, em ấy sẽ dừng lại ngay. Yoongi đã tìm được một cô bé khác để làm việc cả ngày tại cửa hàng tiện lợi. Còn Jimin thì tìm được việc làm shipper cho một cửa hàng thức ăn nhanh sau giờ học ở trường, có lẽ ưu điểm đúng giờ và khá có thiên phú trong việc tìm đường đã giúp cậu thích nghi với công việc này nhanh chóng. Công việc bận rộn cùng với việc phải chen chúc trong các đường lớn ngõ nhỏ ở Seoul đến tận 9-10 giờ tối này giúp Jimin có được một khoản tiền kha khá để tự lo phí sinh hoạt cho bản thân, và quan trọng nhất là giữ cho tâm trí cậu không bị lấp đầy bởi hình ảnh của Jungkook. Thời gian này, K.S.J đang tập trung tập luyện cho giải thi nhảy ở Singapore sắp tới nên cũng không biểu diễn đều đặn được như trước. Nhờ đó mà Jimin cũng đỡ phải viện lí do để từ chối Taehyung đến xem nhóm biểu diễn vào thứ 7 mỗi tuần. Một khi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với Jungkook thì Jimin cũng đã xác định việc không thể theo K.S.J nữa. Dù chẳng phải dạng quá thủy chung với một nhóm nào đó, nhưng việc từ bỏ nhóm mà cậu vẫn còn đang rất yêu thích thực sự là một việc khó khăn với Jimin. Và tất nhiên khi thấy Jimin bắt đầu tỏ ra thờ ơ với các hoạt động của K.S.J, thậm chí còn bỏ follow trang của nhóm thì Taehyung lại bắt đầu được dịp mỉa mai cậu bạn thân. - Tớ đã nói để xem cậu cuồng K.S.J được mấy bữa rồi mà. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sao? Lại thích nhóm nào mới rồi đúng không? Taehyung bĩu môi chê trách Jimin khi cả hai đang ngồi ăn tại một quán ăn trưa ở gần trường. Đây là một tiệm cơm rất sạch sẽ nằm trong góc ngã tư của con đường cuối phố, đồ ăn không những ngon tuyệt lại rất rẻ, nên là nơi mà Jimin và Taehyung rất hay ghé qua. Cả hai thường ghé quán ăn trưa sau giờ học, để rồi sau đó Taehyung sẽ đến lớp saxophone hoặc lớp nhiếp ảnh, còn Jimin lại tất bật đi giao hàng trên con xe cũ mèn của mình. - Làm gì có. Tại tớ bận quá thôi. Ngày nào cũng làm sấp mặt đến tối mịt thì thời gian đâu đi đu nhóm nào nữa. - Jimin tùy tiện viện cớ giải thích, tiện tay gắp một miếng trứng chiên vào miệng. - Thôi đi. Nói như thể hồi trước cậu không đi làm thêm ấy. Vẫn đu như thường đấy thôi. Jimin vẫn cắm cúi húp canh kim chi, cố gắng tỏ vẻ phớt lờ những gì Taehyung nói. - Mà dạo này cậu nghỉ làm ở cửa hàng rồi thì có hay gặp Seagull nữa không vậy? Jimin suýt chút sặc nước canh khi nghe Taehyung nhắc đến tên của người kia. - Không. Em ấy còn bận đi tập mà. Bọn tớ cũng không phải thân thiết gì lắm đâu, TaeTae. - Vậy à? Vậy mà tớ còn nghĩ cậu gặp Seagull nhiều đến phát chán rồi nên mới không thèm coi K.S.J nhảy nữa chứ. Hai người thân thiết đến độ tớ còn nghĩ là có gian tình gì cơ. Những lời của Taehyung làm Jimin im lặng mất một lúc lâu mới nói nhỏ. - Đừng đoán mò nữa. Đã lâu lắm rồi bọn tớ không có gặp nhau. Taehyung chậc lưỡi định nói gì đó thì nhận ra canh rong biển mình gọi vẫn chưa được đem ra. - Sao canh của tớ vẫn chưa có nhỉ? - Có lẽ họ quên đó. Hay cậu ra hỏi lại xem. Hôm nay Taehyung và Jimin đến quán hơi trễ, gần một giờ trưa và quán đã vơi khách rất nhiều. Chỉ còn vài khách ngồi ở phía ngoài nên nói chủ quán quên thì cũng hơi miễn cưỡng đi. Nhưng Taehyung vẫn quyết định bỏ đũa xuống rồi đi về phía tủ đồ ăn ở ngay cửa ra vào để hỏi. Khi mới đi được vài bước thì cậu ấy liền bất ngờ đứng sững lại. Vì đã quá quen với sự thất thường của Taehyung nên Jimin không có ý định quay lại xem có chuyện gì mà vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Một ngày 24 tiếng thì sẽ có trung bình 24 lần Taehyung sẽ thất thần hay đơ ra để chỉ nghĩ những việc vớ vẩn và kì lạ như kiểu nên cầm đũa trước hay cầm thìa trước, hoặc nên gọi chủ quán là cô hay là thím... Nhưng lần này chưa được mấy giây Taehyung đã vội chạy về chỗ ngồi đối diện với cậu với một gương mặt ngạc nhiên lẫn vui sướng tột độ. - Trời đất. Jimin, Jimin, mau nhìn kìa. - Taehyung bắt đầu rối rít làm Jimin phải ngẩng đầu lên vì tò mò - Cậu xem ai đến kìa. Điệu bộ phấn khích của thằng bạn làm Jimin ngay lập tức phải quay người lại, nhìn theo hướng Taehyung chỉ. Vì đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào lại bị ngăn bởi một vách bằng gỗ giữa các bàn ăn nên Jimin phải quay lưng lại và hơi rướn người lên mới nhìn được phía cửa ra vào. Và khi thoáng nghe được tiếng gào rú nhỏ của một cô gái nào đó ở phía sau, Jimin đã linh cảm được có điều gì có không lành. Từ phía cửa là 4 chàng trai ăn mặc thoải mái nhưng không kém phần gọn gàng, tất cả đều đội mũ lưỡi trai hoặc mũ hoodie rộng che đi phần lớn gương mặt. Hai trong số đó còn đeo khẩu trang. Nhưng dù có ăn mặc kín đến thế nào thì những dáng hình đó, có chết Jimin cũng nhận ra. Là Jungkook, Hoseok, NamJoon và Seok Jin. Tất cả đều có vẻ mệt mỏi và lấm tấm mồ hôi, hình như là mới tập nhảy về. Hoseok vẫn nở nụ cười tươi rói trong khi đang gọi món gì đó với chủ quán. Seok Jin và NamJoon vẫn như thường lệ đang bám lấy nhau thì thầm to nhỏ. Còn Jungkook thì đang chỉnh lại mũ lưỡi trai của mình, vì đeo khẩu trang nên Jimin không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của em ấy. Có vẻ như đây là lần đầu họ đến quán này, bởi với tần suất ăn ở đây thường xuyên mỗi ngày của Jimin, thì nếu họ đã từng đến đây, cậu đương nhiên sẽ biết ngay. Nhưng vì cái gì tự nhiên lại xuất hiện ở một quán ăn cách xa trường của họ đến vậy chứ? Dù quán cũng nổi tiếng ngon nhưng cũng không đến mức có thể khiến người ta đi xa như vậy chỉ vì bữa trưa đã trễ thế này. Những vị khách còn lại trong quán cũng là sinh viên trong trường Jimin, không nhiều nhưng vẫn có hai cô gái ngay lập tức nhận ra 4 người họ và bước đến chào hỏi rối rít. Hai cô gái dường như rất phấn kích, cứ cười miết và nói gì đó mà Jimin không nghe rõ được. NamJoon cười lộ má lúm đồng tiền, giơ tay ra như muốn bắt tay nhưng lại chỉ nhận được một cái ôm chật cứng. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đứng bên trái có vẻ rất thích Jungkook, hầu như không để ý ba người còn lại mà chỉ ngại ngùng cười nói bên cạnh Jungkook. Vào lúc cô ta ôm lấy Jungkook, ánh mắt Jimin bất giác sững lại. Trong lòng rõ ràng không phải là ghen tức, bởi trong mỗi buổi diễn việc Jungkook ôm và trò chuyện với fan nữ đã chẳng còn xa lạ gì với Jimin nữa. Chỉ là bây giờ, vào thời điểm mà hai người chẳng còn là gì của nhau, thì hành động ấy lại khuấy lên trong lòng Jimin những gợn sóng khó chịu chẳng thể gọi tên. Khi Jimin còn đang ngẩn người thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Jungkook chiếu đến phía mình. Em ấy nhìn về phía Jimin qua vai của cô gái kia. Ánh mắt trong suốt và bình thản, không có một chút ngạc nhiên nào, cứ như thể em ấy đã biết Jimin ở đây lâu lắm rồi vậy.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 29 Jimin lập tức tránh ánh mắt đó mà quay lại đối diện với Taehyung vẫn đang trợn mắt hết cỡ nhìn về phía trước. Cố gắng cúi gằm mặt xuống để chỏm tóc của mình không lộ ra khỏi vách ngăn, Jimin thiếu điều muốn kiếm một cái lỗ để trốn xuống ngay bây giờ. - Đi nào. Tụi mình mau ra chào hỏi thôi. - Đừng. Không được. - Jimin lập tức xua tay mà thì thào hét lên, cố gắng để tiếng nói của mình không đến được chỗ những người đang đứng ngoài kia. - Sao vậy? - Chúng ta không nên làm phiền họ. Phải để họ có thời gian riêng tư chứ? - Nhưng mấy cô gái kia cũng lại chào hỏi được đấy thôi. Hồi trước cậu cũng theo nhóm để tặng quà sinh nhật miết cơ mà. - Taehyung có vẻ mất kiên nhẫn - Đi thôi. Tớ phải được bắt tay với J- dope của tớ. - Để lần khác được không TaeTae? - Jimin cố nói thật nhỏ. - Bữa nay cậu cứ kì lạ thế nào ấy. Tớ mặc kệ, cậu không đi thì tớ đi một mình. Rồi chẳng kịp để Jimin nói thêm gì, Taehyung đã hớn hở chạy về phía J-dope mà chào hỏi. Jimin chẳng có tâm trí đâu mà quay lại nhìn một màn cười nói vui vẻ của Taehyung và thần tượng, cậu chỉ biết cắm cúi giả vờ ăn như thể sắp chết đói đến nơi. Trời không nóng nhưng từng giọt mồ hôi lớn đã bắt đầu lăn trên trán Jimin, dù chẳng quay lại cậu cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy chỏm tóc nâu của mình. Chờ không nổi đến lúc Taehyung thỏa mãn ước mơ của mình mà trở về chỗ ngồi, Jimin bèn đứng dậy mà đi thẳng vào nhà vệ sinh ở phía sau, ngược hướng với cửa ra vào. Vội vã hắt nước vào mặt, Jimin cố gắng làm mát gương mặt đang nóng bừng của mình. Chẳng biết vì cái gì chỉ vì một ánh mắt của em ấy liền trở nên mất kiểm soát như vậy. Dù sao cũng đã chẳng là gì của nhau rồi, không thể chỉ vì vậy mà phá hỏng hết công sức cố gắng suốt một tháng qua được. Tỉnh táo lên Jimin. Cứ làm như không quen biết mà lơ nhau đi là được. Jimin, mày làm được mà. Jimin nhìn thẳng vào gương như để lấy quyết tâm rồi quay ra mở cửa. Nhưng chưa kịp bước ra thì đã giật mình nhận ra Jungkook đang đứng ở phía ngoài cửa không biết từ khi nào. Em ấy hơi tựa vào bồn rửa tay mà nhìn chăm chú Jimin. Trên đầu đã bỏ mũ và khẩu trang, để lộ mái tóc nâu hơi dài che khuất đôi mắt có phần mệt mỏi, Jungkook lên tiếng trước. - Chào anh. - Em ... em cũng đi vệ sinh sao? - Jimin lắp bắp hỏi lại một câu mà ngay lập tức tự thấy ngớ ngẩn. Jungkook thấy vậy không trả lời chỉ cười nhẹ một chút, là một nụ cười dịu dàng đầy yêu chiều, như kiểu người ta nhìn chú mèo cưng của mình nghịch cuộn len vậy. Và nụ cười ấy sau bao nhiêu lâu vẫn thành công khiến Jimin cảm thấy chếnh choáng trong đầu. Hơi cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt Jungkook, Jimin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình. - Anh vẫn đang tránh mặt em sao? - Jungkook từ tốn hỏi. - Không có. Jimin gần như trả lời ngay lập tức, kiểu như khi đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp liền theo bản năng mà phủ nhận vậy. - Không phải sao? Anh nghỉ làm ở cửa hàng không phải là để tránh mặt em sao? Câu hỏi của Jungkook không phải kiểu mỉa mai hay mang chút đau khổ nào, nó là một loại âm điệu bình thản như thể người ta đang kể một điều gì đó hơn. Điều đó làm Jimin giật mình nhận ra mới một thời gian không gặp nhưng cách nói chuyện của Jungkook đã thay đổi khá nhiều. Không phải kiểu vui vẻ, nghịch ngợm như trước đây hay thậm chí là nét đau đớn, thẫn thờ như ngày ấy chia tay nhau. Jeon Jungkook giờ đây chỉ còn sự bình thản, thờ ơ đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Cứ như thể trên đời chẳng còn thứ gì có thể làm em ấy phải xao động nữa. Hoặc cũng có thể con người một khi đã chạm đến tận cùng của đau đớn sẽ rơi vào trạng thái vô cảm và thờ ơ với mọi sự trên đời, kể cả thứ đã khiến mình tổn thương đến thành ra như vậy. Jimin không khỏi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến việc mình là nguyên nhân dẫn đến sự đổi khác này. Jungkook của trước đây là Jungkook hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất đối với Jimin rồi. Nhưng tất cả bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, khi mà cả hai đã rơi vào một dấu chấm hết mà Jimin đã cố hết sức vẽ nên, và bây giờ cậu phải cố mà vẽ nó cho thật hoàn hảo. Sau một hồi im lặng để yên cho Jungkook nhìn chằm chằm, Jimin cố sức trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất của mình. - Không, Jungkook. Anh chẳng hiểu em đang nói về cái gì nhưng anh chẳng có lí do gì để phải tránh mặt em hết. Anh nghỉ làm ở cửa hàng chỉ vì anh không thích làm ở đó nữa thôi. Không liên quan gì đến em. - Không liên quan gì đến việc em đến cửa hàng mỗi chiều để gặp anh? - Gì chứ? Đừng quá đề cao bản thân như vậy nữa. Em nghĩ em là ai chứ? - Jimin cười khẩy - Nghe này, Jeon Jungkook. Em chẳng quan trọng đến mức khiến anh phải nghỉ làm vì em đâu. Em chỉ là một trong số những thần tượng mà anh có cả hàng trăm hàng tá ngoài kia, em hiểu chứ? Jimin không thể thấy rõ biểu cảm của Jungkook lúc này, bởi anh chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt em ấy. Điều làm Jimin ngạc nhiên nhất là Jungkook gần như không quá kinh ngạc với những gì Jimin nói, và gần như ngay lập tức đáp lại. - Ok... Anh muốn sao cũng được. Em cũng chỉ muốn nói cho anh biết là em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Cho nên anh không cần phải nghỉ việc hay tránh mặt em nữa. Hãy sống như anh muốn và coi nhau như những người xa lạ thôi. Jungkook không để cho Jimin đáp lại liền xoay người bỏ đi. Khi tới cửa nhà vệ sinh, vẫn cố gắng bồi thêm một câu như tử đao giáng lên đầu Jimin. - Và anh cũng chẳng quan trọng như anh nghĩ đâu, Park Jimin. Chẳng ai muốn tốn thời gian lần nữa với một tên khốn thích đùa giỡn tình cảm người khác như anh đâu. Chẳng hiểu tại sao nghe xong những lời nói tàn nhẫn ấy, Jimin lại có chút buồn cười trong lòng. Hóa ra là do cậu lo nghĩ nhiều rồi, là cậu ảo tưởng vị trí mình trong lòng em ấy. Jeon Jungkook sẽ chẳng vì cậu mà đau buồn nhiều đến thế, vì cậu mà thay đổi nhiều đến vậy. Cậu chẳng là ai để khiến người khác phải đau lòng, ngay cả tư cách cũng chẳng có. Chính Jimin là người đã thẳng tay chặt đứt tất cả nhưng sao bây giờ lại bị nhát kiếm của chính mình đâm ngược vào ngực thế này. Còn than khóc cái gì chứ. Đáng lắm, bị chửi đáng lắm Jimin à. Bởi mày chỉ là một tên khốn hèn nhát mà thôi.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 30 Chẳng có gì khó bằng việc phải quên một người đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ một thứ gì đó nhưng lại không có một phương pháp nào để quên. Để rồi mỗi ngày trong cái định mệnh ái tình ấy, bao nhiêu con người vẫn phải vùng vẫy để cố quên đi người kia, người mà không thuộc về họ, và họ cũng không có cách nào thuộc về người kia. Những ngày bận rộn đi giao hàng đến tối mịt, bắt đầu óc chìm ngập trong xô bồ và vội vã, nhưng chỉ một giây phút để bản thân được thả lỏng, Jimin lại vô thức nghĩ đến người kia, như một thứ bản năng, một thứ cám dỗ không cách nào ngăn chặn được. Chỉ dừng đèn đỏ có mấy giây, cũng đủ để Jimin thất thần nghĩ đến ngày ấy cả hai đi bộ qua các dãy phố để đến nhà em ấy. Phố xá thưa người qua lại, chỉ còn nhấp nhoáng ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống vạch kẻ đường thẳng tắp, một loại không khí tĩnh lặng tản mác trong không gian, khiến tâm trí người ta dần thả lỏng. Jimin vẫn luôn rất thích lái xe đi lại qua các con phố, rồi tạt vào đâu đó xem náo nhiệt, và cũng nhờ vậy mà ngày đó gặp được em ấy. Không rõ đã một năm hay hơn thế hai người không gặp lại nhau, chỉ biết Jimin hồi đó là một cậu nhóc mới bước vào mùa hè cuối năm 2 nay đã chuẩn bị ra trường, bận rộn quay cuồng giữa giảng đường và chỗ làm thêm. Không còn theo dõi bất cứ hoạt động nào của Jungkook nhưng Jimin cũng chẳng theo dõi bất kì idol nào khác nữa. Cậu mất dần cảm xúc với những thú vui trước đây, với cái thế giới mà cậu từng rất hạnh phúc khi ở trong đó. Thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà vô tình hỏi Taehyung bâng quơ về em ấy, thì tất cả nhận được vẫn chỉ có ba chữ ''vẫn như vậy''. Con người xuất sắc như em ấy, đương nhiên ''vẫn như vậy'' mà biểu diễn, thi đấu, đoạt giải, được mọi người yêu thích, rồi sẽ tốt nghiệp và trở thành biên đạo nhảy nổi tiếng như em ấy mong muốn. Đúng rồi, không có Park Jimin mình thì em ấy vẫn sẽ sống tốt như vậy thôi. Chỉ có mình ở đây loay hoay như một thằng điên để chui ra khỏi vũng bùn ngọt ngào mà em ấy đã giăng ra, ngẩn ngơ lúc 10 giờ đêm dưới cột đèn giao thông chỉ để tự hỏi nên đi tiếp hay dừng lại mãi mãi. Nói cho cùng thì tình cảm này rốt cuộc là cái chó chết gì mà lại khó quên đến như vậy, không phải là hâm mộ một người thôi sao? Ok. Có lẽ là vì lần này mình cuồng quá thôi, vẫn là cần thêm chút thời gian là sẽ không còn gì nữa. Cái quan trọng là thời gian, chỉ là thời gian thôi. Có phải yêu đương gì đâu mà bày đặt không quên được chứ? Park Jimin mày cũng đừng drama hóa cuộc đời mày lên nữa. Những lúc như này càng cô đơn càng khiến bản thân chìm sâu trong những suy nghĩ không đi đến đâu, Jimin quyết định phải tìm ai đó để nói chuyện. Ít nhất là để sao nhãng những dòng suy nghĩ về Jungkook. Mặc kệ đèn đã lại chuyển đỏ lần thứ 8, Jimin phóng xe thẳng đến phòng trọ của Taehyung. ----- Tách! Tách! Tiếng bật nắp lon vang lên trong căn phòng nhỏ có chút bừa bộn. Taehyung và Jimin chen chúc nhau ngồi tựa vào cạnh chiếc giường đơn mà uống Coca. Vốn tỉu lượng của Jimin rất tốt nhưng vì thằng bạn thân chẳng thể nào uống được đồ có cồn nên hai thằng lúc nào cũng chỉ nhậu chay bằng coca. Nhét một miếng snack khoai tây to tướng vào miệng, Taehyung bắt đầu thao thao kể chuyện. -Cậu chẳng thể ngờ được Hoseok hyung lại lạnh lùng thế nào đâu. Chiều nay trời mưa rõ to đúng không, tớ thấy đồ của anh ấy phơi ở ban công nên đã hốt vô hộ, đến tối còn mang sang trả tận cửa, vậy mà anh ấy chỉ nhìn tớ như thể sinh vật lạ rồi đóng cửa cái sầm. Cậu nói xem, tớ đã làm gì sai cơ chứ? Đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu. Chính là Jung Hoseok đó, chính là J-dope mà Taehyung ngày đêm mơ mộng đấy. Nghe như phim nhưng mà có thật đấy. Chuyện là một ngày đẹp trời cách đây nửa tháng, khu trọ của Taehyung phải giải tỏa để xây dựng sân bóng quốc gia nên Taehyung phải chuyển đến một khu trọ mới, nơi mà tình cờ thế nào J-dope mà cậu ta hằng mong ước lại ở ngay phòng bên cạnh. Đương nhiên Taehyung đâu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để tiếp cận thần tượng. Hết kiếm cớ mang bánh ngọt, kim chi sang cho rồi lại tình cờ đi đổ rác, đi học chung một lúc. Với tính cách cởi mở, dễ thương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của Taehyung thì làm gì có ai ghét được chứ, nhưng Hoseok lại ngoại lệ mà tỏ ra không mấy thân thiện với hàng xóm mới. Mặc dù bình thường ai cũng biết Hoseok là kiểu vui vẻ, hòa đồng và chiều fan nhất trên đời, thế mà không hiểu sao mỗi lần gặp Taehyung đều bắn cho cậu ta ánh mắt khó chịu, cùng lắm thì cũng chỉ chào hỏi và cảm ơn cho có lệ mỗi lần được nhận đồ ăn. Jimin trong lòng thầm nghĩ có phải vì một hiểu lầm nào đó mà Taehyung đã bị Hoseok đưa vào danh sách fan cuồng cần phải tránh xa cật lực rồi không? Nhưng tất nhiên Jimin sẽ chẳng nói với thằng bạn cái sự thật đau lòng ấy đâu. Vì nó sẽ lại bù lu bù loa lên mà bắt cậu nghĩ cách cho xem. - Đương nhiên là cậu không sai. Chỉ là do hắn ta hơi lập dị thôi. - Tớ chưa nghe ai nói Hoseok hyung lập dị hết. Chỉ có người ta nói tớ lập dị thôi. - Ai bảo cậu thế? Cứ nhìn cái túi vải nhỏ anh ta hay đeo bên hông, hay mấy bông hoa nhựa cài trên túi xách trong suốt là đủ hiểu anh ta lập dị cỡ nào rồi. - Ok. Vậy tớ cũng lập dị. - Không phải cậu, TaeTae. - Jimin. Tại sao cậu thể chấp nhận sự thật là hai bọn tớ hợp nhau hả? Tớ muốn như thế và bọn tớ là cặp đôi lập dị, được chứ? - Là? - Ok. Sẽ là... Được chưa? Ngưng bắt bẻ tớ đi, nếu không tớ lại lôi chuyện của cậu ra nói thì đừng trách tớ. Sau nhiều ngày tháng bị ép cung thì Jimin cũng đã phải khai hết cho Teahyung mọi việc giữa cậu và Jungkook nhưng điều thoải mái là Taehyung hay mang chuyện này ra nhắc lại như một loại trêu chọc Jimin, y như thể đó là một chuyện chẳng có gì to tát, như kiểu chỉ là vụ bị chó cạp nát dép hồi nhỏ vậy. Có thể thoải mái nói về những chuyện đau lòng đã qua, mấy ai làm được như vậy chứ. Mà một khi có thể làm được như vậy cũng có nghĩa là việc kia đã hoàn toàn phai nhạt đi trong lòng mỗi người. Dù chuyện đã qua chẳng quá lâu nhưng người đã chẳng còn liên lạc, vật kỉ niệm cũng đã buông bỏ hết, nơi chốn cũ của cả hai cũng không bao giờ bước chân trở lại, đến giọng nói của người đó Jimin cũng chẳng thể nhớ rõ nữa rồi. Vậy có thể gọi là một loại giải thoát chưa nhỉ? - Cái thằng khốn nạn này. Suốt ngày dọa dẫm bạn bè. - Jimin quay sang lườm cho Taehyung một cái đứt người rồi giật lại bịch snack về phía mình. - Trả đây, cái này là tớ mua. Hai đứa đang ngồi giành giật nhau bịch snack thì điện thoại Jimin rung lên, Taehyung liền lợi dụng cơ hội mà giật hẳn bịch snack rồi bay ra cách xa thằng bạn tận 2m. Jimin bất mãn nhìn vào màn hình. Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà thằng điên nào còn gọi điện cho cậu thế này chứ? Lại còn là một số lạ nữa. Dù hơi khó chịu nhưng Jimin vẫn bắt máy bằng một giọng lịch sự. -A lô. Là số của Park Jimin đây. Đây là câu truyền thống của Jimin mỗi khi nghe máy của số lạ, 90% là nhầm số thì sẽ tự động biết xin lỗi mà cúp máy, không cần tốn nhiều thời gian. 10% còn lại nếu gọi đúng số thì cũng coi như là một lời khẳng định cho người ta tự tin nói chuyện với mình. -.... - Này ai đấy nhỉ? Đầu máy bên kia vẫn im bặt đến một tiếng thở cũng chẳng có. - Sao không nói gì hết? -.... - Ok. Muốn đùa? Jimin không nói hai lời liền chuẩn bị cúp máy, với mấy loại như này cậu đã kinh nghiệm đầy mình rồi. Nhưng khi cậu định đặt máy xuống liền nghe bên kia vang lên một giọng nói thì thầm xen lẫn khàn khàn như là ai đó đang say rượu. -Jimin à! Đứng ở góc bên kia phòng, Taehyung khó hiểu nhìn mặt thằng bạn mình bỗng chuyển từ tức giận sang trạng thái jpg. với 2 mắt mở lớn. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại Jimin đã vô thức nắm chặt lấy góc áo mà siết nhẹ. Dù chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì để khiến Jimin chấn động như vậy nhưng linh cảm của Taehyung đã mơ hồ đoán được người gọi đến là ai rồi.
|