Fanfic VKook | Ta Đã Bên Nhau Vì Điều Gì?
|
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 6 Hôm nay anh đi làm, công ty khá ồn ào, người chạy đông chạy tây, tán loạn cả lên. Anh đi lại hỏi một người đang đi gần đến mình-Có chuyện gì vậy ?-Min tổng về đây kiểm tra nên mọi người phải chạy khắp nơi. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn phải đi in những tài liệu này đâyNgười đó chạy đi. Anh chỉ nghĩ đã có thể nói với Min Yoongi về việc làm của anh rồi. Nào ngờ chưa kịp nói đã được Yoongi mời lên phòng.Jungkook ở nhà đọc hết quyển này đến quyển khác mà thấy thời gian trôi thật lâu. Hôm nay anh và cậu sẽ đi ăn cùng nhau. Cậu khá là háo hức nhưng tâm trạng đang vui gặp thời gian lâu như vậy thật tức chết mà. Quơ tay múa chân, cô bảo mẫu vô tình thấy mà bật cười.Anh và Yoongi đang ngồi đối diện nhau, Yoongi đưa cho anh một quyển tài liệu khá dày. Nội dung trong đó phức tạp không kém, anh hơi nhíu mày nhìn Yoongi. Yoongi ôn tồn lên tiếng-Ta muốn cậu làm xong dự án này trong đêm nay. Nếu cậu làm được thì ta sẽ thăng chức cho cậu-Thật sao ?-Phải, 12h trưa mai ta muốn tất cả được đặt trên bàn-Vâng-Cậu có thể ra ngoàiTaehyung cúi đầu rồi đi ra ngoài. Anh vui mừng chạy tung tăng tới máy tính bắt đầu làm việc. Ai kia có lẽ đã quên mất lời hẹn rồi chăng ?Đã 18h30, Taehyung chưa về, Jungkook tắm xong từ 2 tiếng trước, vẫn kiên trì ngồi ở sảnh, mắt nhìn ra ngoài đợi anh-Jungkook à, ăn tối nào-Đợi Taehyung-Một lát Taehyung sẽ về, con phải ăn nếu không sẽ bị đau bao tử đóCậu buồn bã trượt xuống ghế, nắm lấy tay cô bảo mẫu về phòng ăn.Anh vẫn ngồi chăm chú vào màn hình trước mặt, tay anh bấm liên hồi, chân mày đôi lúc nhăn lại. Mọi người đều về hết chỉ có anh và một số người mới vào ở lại làm-Nghỉ ngơi một chútQuản lí đặt lên bàn anh một tách trà sữa. Ông theo Yoongi nhiều năm, biết được tính tình của hắn, hắn đã tính toán gì tuyệt đối là đúng chứ không sai. Coi bộ thằng nhóc này lọt vào tầm nhìn nên được hắn rèn luyện từ bây giờ đây. Ông còn nhớ lần đầu gặp hắn, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói ra lệnh khiến ông khá khó chịu. Nhưng về sau lại thấy được những lợi ích khi bị tên đó tra tấn lâu như vậy-Vâng, cảm ơn quản lí-Nhà cậu ở đâu ? Tính ở đây làm xong luôn à ?-Nhà tôi ? Ở trại trẻ mồ côi Sunshine-Ô..ta xin lỗi-Không sao, tôi cũng quen rồi-Cậu nên về, sáng mai vào sớm mà làm chứ không mọi người ở đó sẽ lo lắng-Hmm.. việc còn nhiều lắm, mai làm nhất định không kịp-Vậy thì đừng quá sức. Ta ở trong phòng, có gì cần cứ gọi ta-Cảm ơn quản líQuản lí cầm tách cà phê của mình vào trong. Lúc này anh mới nhớ ra lời hẹn với cậu, nhìn đồng hồ, đã gần 19h rồi. Không biết cậu ăn uống đầy đủ chưa hay vẫn ngốc nghếch đợi anh về. Anh đứng lên đi lại lấy điện thoại bàn ở cửa ra vào mà gọi về trại trẻ. Cô bảo mẫu bắt máy -Xin chào, trại trẻ mồ côi Sunshine xin nghe-Cô, Jungkook đâu rồi ạ ?-Taehyung hả ? Sao con chưa về ? Jungkook đợi con nãy giờ-Con có việc cần làm nên sẽ ở lại công ty. Em ấy ăn uống gì chưa cô ?-Jungkook ăn được vài muỗng cơm thôi, mặt thằng bé buồn lắm. Một lát cô sẽ pha sữa uống cho đỡ đói-Cô chăm sóc em ấy giúp con nhé, à mà cô lựa lời nói giúp con lần sau nhất định sẽ đi cùng em ấy-Ừm, con làm tiếp đi, cô sẽ nói. Đừng quá sức nhé, chúc con may mắn-Cảm ơn cô, tạm biệt cô nha-Tạm biệt conKết thúc cuộc điện thoại anh vươn vai một cái quay lại bàn làm việc.Jungkook ngồi trên ghế vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nó đợi anh từ rất lâu rồi sao anh chưa về-Jungkook, vào trong nghỉ đi con-Taehyung chưa về sao ?-Hôm nay thằng bé ở lại công ty làm việc thâu đêm mất rồi. Con vào ngủ nhé ? Cô đi pha sữa cho con uống đỡ đói-Không cần đâu. Cô nghỉ ngơi đi-Ừm, có gì cứ kêu côCô bảo mẫu xoa đầu cậu một cái rồi quay về phòng nghỉ. Cậu nhảy xuống ghế, đi vào phòng bếp nấu bữa tối cho anh. Cậu nghĩ, làm việc nhiều như vậy chắc chắn anh vẫn chưa ăn uống gì hết.Khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau cậu đã đứng trước chỗ Taehyung làm. Nhìn lên lầu 1 sẽ thấy căn phòng sáng đèn, cậu đi lại chỗ bảo vệ, kêu họ mang lên giúp anh rồi đứng đó cứ nhìn lên như mong đợi điều gì đó. Bảo vệ mang lên cho anh, anh khá ngạc nhiên-Hửm ? Làm gì gọi thức ăn ?-Có một cậu bé gương mặt rất đáng yêu mang đến. Trời gần tối rồi mà cậu bé đi như vậy nữa haiz-Cậu bé đó đâu rồi ?-Ở dưới lầuBảo vệ còn chưa nói xong anh đã chạy xuống dưới. Cậu thấy anh chạy ra liền tính bỏ trốn-Jungkook đứng lại đó !Cậu dừng chân, không quay mặt lại. Anh chạy tới ôm hẵn cậu vào lòng mình-Đồ ngốc, trời tối như vậy còn đi tìm anh. Thật ngốc quá đi !Cậu hơi uất ức, mang đến cho anh ăn còn bị mắng ?-Bỏ ra, đi về-Không bỏ. Mau lên với anh, không cho em về-Hửm ?-Anh nói còn không hiểu ?Anh sợ cậu về sẽ có chuyện nên đã dứt khoát cấm. Ban đầu cậu từ chối nhưng do anh nghiêm túc quá, cậu đành đi cùng anh lên trên lầu. Anh dọn chiếc bàn cạnh mình, mở tủ lấy gối và mền có sẵn để cậu nằm. Cậu lăn qua lăn lại ngủ không được liền cuộn chăn lên người mình đi đến chỗ anh rồi chui vào lòng anh. Anh đang làm việc phải ngừng lại nhìn con người đang nằm trong lòng mình. Bỗng dưng anh lại cảm thấy ấm áp cực kì. Xoa xoa mái tóc của cậu, anh chịu không được hôn lên cái má ửng hồng vì gió lạnh ngoài trời ban nãy. Cậu vẫn chưa ngủ, gần 22h rồi. Hộp cơm cậu mang tới anh vẫn chưa ăn. Cậu lấy ngón tay chọt vào bụng anh, giọng nhỏ nhẹ-Ăn đi-Chút nữa-Ban nãy cũng nói thế ?-Anh ăn ngay đâyCậu trừng mắt, anh vội gạt công việc sang một bên mà cầm lấy hộp cơm ăn. Anh đưa muỗng cơm tới trước mặt cậu-Ban nãy em ăn ít lắm phải không ? Ăn thêm đi này Cậu hé miệng để anh đút cơm cho mình. Khung cảnh hai con người úm nhau trong chỗ làm vào buổi tối thật sự rất thú vị. ( =)))))) )Dẹp hộp cơm sang một bên khi đã chén sạch không còn một hạt. Anh lau miệng cho cậu, tính quay lại làm tiếp nhưng cậu lại khều anh-Taehyungie-Anh đây-Ngủ không quen-Muốn làm sao ?-Hmmm, không biết...Nhìn môi mềm mại đỏ hồng của cậu, anh không nhịn được đẩy gáy cậu sát lại, môi chạm môi. Tiếng hôn vang khắp phòng làm phá vỡ sự yên tĩnh. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, hai tay anh ôm lấy eo cậu, môi lưỡi hoạt động không ngừng.-hết-chết chết, tôi đang viết cái gì thế này =))))))))))))
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 7 Một đêm không mộng mị, cậu thức dậy sớm, khí trời chút lạnh. Anh đang ôm cậu lưng dựa vào ghế mà ngủ. Cậu ngước đầu lên, môi liền chạm vào cằm anh. Cậu viễn tưởng lại cảnh tượng hôm qua, đỏ mặt lên rồi-Sáng sớm suy nghĩ gì bậy bạ mà mặt mày ửng đỏ lên đây ?-Không có-Lúc nào cũng không có-Thật mà-Dậy thôi, anh cùng em ăn sáng rồi làm tiếpĂn sáng xong Taehyung lại tập trung làm việc hơn nữa. Jungkook ngồi cạnh anh đọc sách vẽ tranh, gương mặt vui vẻ hơn hôm qua nhiều. Bây giờ là 7h30, mọi người đang đông dần. Jungkook không thích tiếp xúc với ai nên là ngồi sát vào anh luôn. Mấy chị đều khen cậu đáng yêu nhưng khi tính chạm vào liền bị anh ngăn bảo rằng cậu không thích tiếp xúc với người lạ. Tuy vậy mấy chị vẫn rất hào hứng nói chuyện liên tục với cậu.Làm đến gần 12h trưa thì anh dừng tay, ấn nút save rồi đi in những tờ giấy kẹp vào cuốn đó còn nữa, anh chép toàn bộ vào usb mang lên phòng Yoongi. Yoongi ngồi xoay mặt, nhìn về hướng cửa sổ nghe thấy tiếng mở cửa không buồn quay lại, chỉ mở miệng-Vào điAnh đi vào trong, đặt lên bàn Yoongi-Đây, mời ngài xem-Cậu có thể ra ngoài-Vâng, xin phépTrong phòng vẫn là giữ thái độ một mực nghiêm túc mà nói chuyện với Min Yoongi. Nhưng ra khỏi phòng, anh điều chỉnh lại cơ mặt rồi chạy đi tìm Jungkook.Jungkook vừa mới ăn xong, trên mũi nó dính một hạt cơm. Anh đi tới lấy hạt cơm ấy ra-Ăn cơm thế nào đây ? Em tính để dành lát ăn tiếp sao ?-Các chị cho-Em ăn no rồi, thế cơm anh đâu ?-Ăn giúp Taehyung rồi-Trong miệng em hết ?-Ừm-Chắc chưa ?-ChắcAnh nhìn xung quanh, còn vài người đang nằm ngủ, anh đẩy cậu núp xuống dưới sau đó hôn sâu. Cậu mở mắt to ngạc nhiên, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt hai cổ tay cậu. Hai đứa canh lúc không nhiều người ở đây lại giở trò...Sau giờ nghỉ trưa mọi người quay lại làm việc. Anh đang sắp xếp lại đồ chuẩn bị về. Hôm nay anh sẽ dắt cậu đi dạo. Ngồi trên xe buýt, anh đang suy nghĩ liệu Min Yoongi có duyệt bài đó của anh không. Chắc chắn anh đã làm rất chuẩn, từng chi tiết đều được anh tỉ mỉ mà kiểm tra lại một cách chính xác nên anh không nghĩ mình mắc lỗi. Cậu thấy trán anh cau lại với nhau, biết chắc anh đang tập trung suy nghĩ gì đó, cậu quỳ lên ghế hôn lên giữa trán anh một cái. Anh thoáng ngạc nhiên với sự chủ động này-Đừng nhăn mày nữa-Hôm nay Jungkookie của anh thật lạ -Lạ ?-Muốn hôn, hửm ?-Không-Anh biết em muốn màAnh nựng cằm cậu. Cậu chỉ mỉm cười, không muốn giải thích thêm.Taehyung mỉm cười xoa mái tóc nâu mềm của cậu-Đồ ngốc, em cứ đáng yêu thế này Cậu đỏ mặt xoay ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu chỉ thầm mắng Kim Taehyung là tên biến thái. (?)Đến công viên, hai bàn tay đan chặt vào nhau dạo khắp công viên. Nơi này vừa mới tu sửa lại nên khá đông người ra đây hóng mát. Anh và cậu tìm chỗ ngồi thật sự rất khó, đến khi vòng ra khuôn viên sau của công viên mới có chỗ ngồi. Nhưng ở đây lại không đông như khuôn viên trước, chả biết tại sao nữa. Lâu lâu lại có vài người đi ngang qua đây, bây giờ khuôn viên sau có vài nhóm người tụm lại đàn, hát hò nên thoáng chốc nơi này đỡ yên tĩnh hơn. Anh và cậu đi một hồi cũng mỏi nên ngồi xuống ghế đá-Jungkookie-Sao ?-Em nên dùng kính ngữ-Tại sao ?-Anh thì không sao nhưng nếu là người lớn em phải dùng kính ngữ cho lịch sự, biết chưa, hửm ?-Ừm-Ừm là sao ? Là đồng ý hay từ chối ?-Đồng ý-NgoanHai người ôm lấy nhau, sau đó chẳng nói gì nữa lo nhìn nhau thôi.Về đến trại cũng đã gần đến giờ cơm tối. Anh với cậu mới ăn bên ngoài xong nên nói với cô bảo mẫu một tiếng là hôm nay hai người không ăn cơm.Vào đến phòng, cậu đem quần áo đi tắm. Anh nằm bên ngoài nghĩ ngợi về lúc đầu gặp cậu đến bây giờ.Anh biết cậu là một con người hoàn toàn theo hướng nội. Không thích tiếp xúc, không thích va chạm, vậy mà sau cái lần gặp anh ở sân sau cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. À không, là anh bắt cậu phải nói nếu không sẽ hôn cậu. Cậu vẫn đáng yêu, thân thiết hơn sẽ thấy đáng yêu nhiều hơn nữa. Anh và cậu có nhiều kỉ niệm cùng nhau, anh không biết vì lí do gì mà mình có thể dễ dàng để cậu vào trong lòng. Chắc trời đã định sẵn rồi chăng ? Anh không cần biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại anh chỉ yêu thương và bảo vệ một mình cậu thôi.-Taehyungie, lấy khăn tắm giúp-ĐượcGiọng nói trong trẻo của cậu khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Anh đi đến tủ lấy chiếc khăn lông, đến cửa phòng tắm anh gõ 2 cái-Jungkookie, khăn của em nèCậu mở cửa hé, tay đưa ra nhận lấy chiếc khăn. Anh nhịn không được hôn lên tay cậu một cái rồi mới đưa khăn cho cậu. Cậu chỉ ngại ngùng đóng cửa lại thật nhanh, anh thích thú quay lại giường nằm đợi cậu.Cậu tắm rồi anh tắm. Tắm xong lại ngồi trên giường ôm nhau mà đọc sách thư giãn. Cậu mới được cô bảo mẫu cho một quyển sách, nó rất hay nên anh hoàn toàn bị cậu ngó lơ. Tiếng gõ cửa vang lên, anh đi đến mở ra. Cô bảo mẫu cầm hai hộp sữa chuối đưa cho anh-Hai đứa uống sữa rồi ngủ nhé-Cảm ơn cô -Ngoan, ngủ ngon-Cô ngủ ngon Đợi cô đi rồi anh mới đóng cửa đi vào trong đưa sữa cho cậu. Cậu rất thích uống sữa nhưng chiều cao lại tăng rất chậm. Lúc nào cũng thua anh một cái đầu, nhiều lúc cậu vô cớ trách anh cao hơn cậu rồi lại giận anh (?) -Jungkookie, ngừng đọc sách, uống sữa rồi ngủ nàoNhận lấy hai hộp sữa từ tay anh, cậu ghim ống hút rồi uống hai hộp một lần. Anh hôn lên trán cậu, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu. Đợi cậu uống xong, anh để hai hộp sữa một bên rồi ôm trọn cậu-Uống sữa nhiều như vậy vẫn không cao lên được tí nào-Taehyung chê ?-Không chê. Em cao hay thấp đều không quan trọng-Ừm-Cứ nhỏ bé như vầy anh càng muốn bảo vệ em hơn-Jungkook đã nói là có thể tự bảo vệ cơCậu xoay qua ôm lấy cổ anh, anh đẩy gáy cậu lại gần rồi hôn. Hai đứa đang hôn nhau thắm thiết thì tiếng gõ cửa lại vang lên, hai người bỏ ngoài tai. Anh với tay tắt đèn rồi để cậu ngã xuống giường. Hôn nhau triền miên mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa không chịu ngừng. Người bên ngoài khá sốt ruột nên đẩy cửa nhẹ ra. Thấy trên giường có hai người ôm lấy nhau mà hôn, lòng đau như cắt, khép cửa rồi đi khỏi hành lang vắng vẻ.-hết-wow đến đây thì tôi cảm thấy sai lắm rồi =)))))))))))))
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 8 Sáng, anh nhìn người trong lòng mình vẫn đang say giấc. Gương mặt hồng hào được nắng chiếu lên càng thêm đẹp. Anh vuốt má cậu một cái rồi nghĩ lại đêm hôm qua. Anh không quan tâm đến chứ không phải là không biết. Nếu là cô bảo mẫu thì cô đã lại bắt hai đứa tách ra rồi nhưng lần này lại im lặng mà khép cửa ? Người hôm qua là ai ?Cậu cựa quậy người rồi hé mắt ra, dụi dụi, giọng ngái ngủ-Taehyungie ah~-Chào buổi sáng Jungkookie-Mấy giờ rồi ?-Chỉ mới 6h30 thôi, em có muốn ngủ thêm một chút không ?-Không muốn-Hôm qua em thật hư-Không có-Hahahahaha, nhưng mà cũng thật đáng yêu-Không đi làm ?-Khi nào có thông báo anh mới điCậu lén cười rồi thì thầm-Thật tốtAnh nhướng mày hỏi-Em nói gì ?-Ăn sáng-À, em đói rồi hả ? Tắm rồi đi nhé ?-ĐượcAnh bước xuống giường trước sau đó cúi người bế cậu lên. Cậu trong vòng tay của anh mà tim đập liên hồi. Anh ghẹo cậu-Em bị sao ?-Bị gì chứ ?-Tim đập nhanh nhaAnh áp tai vai ngực trái cậu, cậu đỏ mặt đẩy anh ra-Taehyung làm gì ?-Sao tim em đập nhanh như vậy ? Có phải do gần gũi với anh, em thích nên tim đập biểu tình hộ gương mặt thờ ơ này không ?Cậu không chịu nói. Anh bẹo má cậu-Mau nhận đi bé conCậu gật nhẹ rồi chui vào cổ anh che đi sự xấu hổ này. Anh cười lớn, nhìn ra cửa sổ cảm thán : hôm nay trời đẹp quá !Xuống phòng ăn, nơi đây ồn ào náo nhiệt. Những đứa trẻ hôm nay không biết sao lại ngoan ngoãn ăn nhanh rồi chạy ra sảnh hết. Lẻ tẻ vài đứa ngồi lại, anh và cậu không hiểu nhưng vẫn tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình.Ăn xong, anh nắm tay cậu đi ra sân. Một đám tụm lại chơi gì đó rất vui. Lâu rồi mới thấy trại trẻ tràn đầy sức sống như vậy. Ngoài anh ra, cậu vẫn không tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ ở đây. Nhìn vào đám đông đó, cậu thấy bóng dáng ai kia rất quen thuộc. Cậu níu lấy vạt áo anh, anh quay lại-Sao vậy ? Em mệt sao ?-Không phải-Chứ làm sao ?-Bên kia-À, đang chơi trốn tìm ấy-Cái người chơi cùng-Ý em là sao, hửm ?-Lại đó-Được rồiAnh nắm tay cậu đi lại gần. Mặt cậu không biểu lộ nhiều nhưng trong tâm lại thầm đoán ra đây là ai. Anh vào trại trẻ này sau nên chắc chắn là không biết người này rồi.Người mà tụi nhỏ tụm lại chơi cùng thấy cậu liền vẫy tay. Cậu quan sát rồi tự tán thưởng mình quá thông minh. Khiến tụi nhỏ có thể vui đùa nhiều trò chơi như vầy chắc chắn chỉ có thể là một người mà thôi. Người đó lên tiếng một cách hào hứng-Jungkook à, lâu rồi không gặp đó-Ô Jack-Hả ?Jack được một phen ngạc nhiên, Jungkook mở miệng nói chuyện, còn là gọi tên anh ? Dù không kính ngữ nhưng được cậu gọi, kì thực, cảm thấy vui vẻ cực-Em có vẻ như đã cải thiện căn bệnh cũ-Ừm-Đây là ?-Kim Taehyung_Taehyung một tay chống nạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jack-Ồ, ra là gà mới sao ?-Tôi là gà mới thì anh sao có thể làm gà nhà được ?Jack cứng họng thật sự. Jungkook không ý kiến nhiều, chỉ là chăm chú quan sát hai người-Haha, cậu cũng thật biết đùa-Tôi thì không nghĩ như vậy-Hai người là mối quan hệ gì ?-Anh hỏi làm gì ?-Hôm qua đến có hơi lỗ mãn đẩy cửa phòng Jungkook vào tính thăm em ấy nhưng lại thấy cảnh tượng không nên thấy mất rồi-Ồ, mắt anh vẫn còn khoẻ để nhìn được mọi thứ đóJack lại bị Taehyung phản dame. Tức muốn chết mà !!!!-Lời nói còn hơn cả ngàn lưỡi dao. Sao ? Cậu ghét tôi ?-Mới gặp còn chưa quen biết gì thì thiện cảm hay ác cảm nhanh như vậy ?-Tôi chịu. Ai mà biết được Jack nhún vai, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Taehyung nói tiếp-Anh vẫn là nên biết điều một chútGiọng nói vừa trầm vừa đáng sợ kết hợp với sự đe doạ cực kì lớn. Jack không muốn thua-Biết điều ? Này anh bạn, tôi lớn hơn cậu, nói như vậy là không tôn trọng tôi đấy-Dù anh có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì xử lí anh một cách gọn nhẹ-Hừ !Hai người trừng mắt với nhau. Jungkook thấy không ổn liền khều anh-Về phòng-Em mệt ?_giọng dịu dàng hẳn-Nhanh -Được đượcJack tính tạm biệt Jungkook liền bị Taehyung liếc rồi ngoảnh đi luôn để lại một Jack u sầu. Về đến phòng, anh liền để cậu áp lên cửa-Làm gì ?-Không được lại gần tên đó-Vì ?-Không vì sao hết. Anh cảnh báo em đó !Cậu nhìn anh, đầu liền loé lên bộ phim hôm bữa tình cờ thấy cô bảo mẫu xem-Ghen sao ?-Em nói gì ?-Taehyung ghen Taehyung im lặng hồi lâu mới nói tiếp-Ừm. Em nên ngoan một chútCậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh rồi hôn lên chóp mũi anh một cái, mỉm cười thật tươi lộ hai chiếc răng thỏ-Đừng giậnAnh bật cười để cậu xuống, tiện tay nựng cằm một chút.Taehyung nhìn ra trong ánh mắt của Jack lúc nhìn Jungkook đầy ẩn ý. Chắc chắn, Jack có tình cảm với Jungkook. Anh càng phải để hai người họ cách xa nhau một chút.Giờ cơm trưa anh lại dắt cậu xuống phòng ăn. Jack ung dung đi đến đặt mâm cơm xuống ngồi cùng bàn với hai người họ. Taehyung không thèm chú tâm chỉ gắp một miếng cá mình đã gỡ hết xương bỏ qua cho cậu-Em ăn cá đi -Cảm ơn-Em ăn..._Jack tính đưa tôm đã lột vỏ sẵn của mình vào mâm Jungkook liền bị Taehyung dùng đũa chặn lại. Mặt an lạnh tanh nhìn Jack, Jack liền buông đũa. Bữa cơm trôi qua, Taehyung lấy một hộp sữa mang lên phòng để khi Jungkook đói có thể uống. Jack cố gắng tiếp xúc với Jungkook đều vô dụng vì Taehyung luôn dùng ánh mắt lạnh liếc anh. Người ta nói, có thương mới có ghen !Còn mai nữa Jack sẽ rời khỏi đây. Cô bảo mẫu vẫn luôn vui vẻ chào đón Jack. Jack dạo này gương mặt không còn tươi tắn như lúc mới đến đây. Cô nhìn ra, gọi Jack vào sảnh ngồi xuống nói chuyện cùng-Con có sao không ?-Sao là sao hả cô ?-Dạo gần đây cô thấy con khá buồn -Không có gì đâu cô -Jungkook hả ?-Ơ ? Cô biết sao ?-Taehyung với Jungkook như thế nào cô biết. Cô không ngăn cấm hai đứa nó, nhưng cô mong con sẽ biết cách khống chế cảm xúc của mình. Có thể con đang cứng đầu nghĩ rằng mình thương Jungkook, nếu con chứng kiến được hai đứa nó yêu thương nhau ra sao thì con sẽ nhận ra tình cảm của con vẫn chưa đủ lớn đâu-Cô nói sao ? Tình cảm của con vẫn chưa đủ lớn ?-Nếu con muốn con có thể chứng minh cho cô thấy đi. Cô không muốn con phải mắc sai lầm vì dù sao ngay từ đầu Jungkook luôn luôn lựa chọn Taehyung và Taehyung cũng luôn luôn lựa chọn Jungkook-Sao cô chắc chắn như vậy ?-Con để ý sẽ thấy. Jungkook của chúng ta từ hướng nội chỉ biết trong thế giới một mình đó, khi Taehyung xuất hiện liền có những dấu hiệu khác thường. Taehyung cau có, khó gần lại chỉ quan tâm bảo vệ Jungkook. Con nói xem, rõ ràng như vậy thì sao cô không biết ?-Ra là vậy..-Con đừng buồn. Con cứ nghĩ mình có tình cảm với Jungkook thôi, nếu như tình cảm ấy trong con lớn thì ắt hẳn con sẽ tìm cách giành lại. Cô chỉ mong con đi con đường đúng đắn, đừng khiến cô thất vọng nhé !-Cảm ơn côCô đứng dậy vỗ vai Jack vài cái rồi về phòng nghỉ. Jack ngồi đó thấm từng lời nói của cô vào tâm trí mình. Thời gian anh rời khỏi đây, chưa lần nào anh quên được Jungkook, anh nghĩ mình không đi sai.-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 9 Sáng hôm sau, à không, là sáng hôm nào Jungkook cũng được nằm trong lòng anh mà ngủ ngon. Anh thường dậy sớm hơn cậu một tí. Chỉnh lại mái tóc rối của cậu, anh hôn lên trán cậu một cái. Tình hình hiện nay, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không thể tách rời nhau ra được nữa !!!!!!Hôm nay sẽ mở tiệc tạm biệt Jack. Ban đầu anh không tính dự, sẽ cùng Jungkook ra ngoài nhưng cô bảo mẫu lại muốn hai người tham gia nên anh đành nhắm mắt bỏ qua chuyện Jack có tình ý với Jungkook mà tham gia.Các cô đang trang trí sân, mấy đứa nhỏ thì làm bong bóng, rồi quét dọn. Chỉ riêng hai con người được đặt cách là không phải đụng tay đụng chân. Có lẽ cô bảo mẫu cưng chiều quá mức nên không còn công bằng nữa rồi sao ?Tuy vậy, Jungkook kéo anh ra ngoài phụ mọi người một tay. Jack cười vui vẻ giúp mọi người, không quên nhìn hai con người đang vui vẻ hạnh phúc bên kia.Khoảng trưa, các cô bắt đầu nấu ăn, mùi thức ăn thơm nức mũi ở phòng bếp. Mấy đứa nhỏ ăn trưa xong thì đi về phòng ngủ. Taehyung và Jungkook dọn qua căn phòng của mình một chút rồi leo lên giường nằm.Cậu bò lên người anh, mặt phụng phịu-Thật mệt-Không khoẻ sao ?-Dọn nên mệt-Bảo em cứ nghỉ cho anh làm thì không chịuJungkook lắc đầu phản đối-Cùng làm sẽ vui hơn-Biết làm người ta hài lòng quá haAnh xoa đầu cậu cười đầy trìu mến. Cậu nhìn anh một chút lại nói-Taehyung-Làm sao ?-Hôn-Hôn ?-Bình thường Taehyung sẽ hôn mà ?-Hôm nay không hôn-Tại sao ?Taehyung không nói. Thật ra anh đợi cậu làm nũng, lâu rồi chưa thấy bộ dạng đó nên nay được dịp bảo cậu làm cho anh xem luôn. Có vẻ anh bị phũ, cậu đứng dậy đi chỗ khác luôn. Anh chạy theo cậu đến, tay chặn cửa -Đi đâu ?-Ra ngoài-Làm gì ?-Cho Jack hôn-Không !Taehyung hôn Jungkook, "chụt chụt" hôn xong nhích ra lại hôn rồi nhích ra. Lặp lại đến khi cậu chống hai tay trước ngực anh-Đủ rồi-Em dám cho anh ăn giấm chua ?-Không, hù một tí-Anh không nói chuyện với em nữaTaehyung buông Jungkook ra, nhảy lên giường nằm. Jungkook đi tới lắc mạnh người anh-Taehyung-Đi ra đi-Ôm-Không-Ôm-Không nha-ÔmAnh ngồi dậy ôm lấy cậu -Này là em ôm anh không phải anh ôm emCậu chỉ dụi trán lên hõm cổ anh. Hành động này, là hành động anh mong chờ đây. Khoảnh khắc này, ai có thể chụp lại giúp hai người một tấm làm kỉ niệm không !!!Đến gần chiều tối, ai ai cũng mặc đồ đẹp đứng ở sân vui vẻ chuyện trò cùng Jack. Ban nãy do Taehyung cứ nhây nhây với cậu nên bây giờ hai người đến trễ.Jack thấy hai người tới vẻ mặt liền lạnh hẳn đi. Jack đi tới đưa ly rượu cho hai người-Mời. Jungkook có uống không ?-Không-Vậy mời cậuLấy một ly từ Jack. Taehyung nhấp môi rồi đưa ly rượu cho Jungkook thử-Một chút thôi, chịu không ?Jungkook uống có tí xíu đã nhăn mày đẩy ly rượu sang anh. Thật ra rượu này đã được các cô pha thêm với nước, nói là rượu nhưng giống như nước ngọt có cồn hơi mạnh tí thì đúng hơn. Taehyung đưa ly cụng với Jack-Sau này có gặp lại mong sẽ không phải là kẻ thùNgửa cổ uống cạn ly rồi anh dắt tay Jungkook đi. Jack đứng đây gương mặt đầy gian xảo -Tôi sẽ khiến Jungkook là của tôi chờ đó mà xemAnh và cậu hoà vào đám đông chơi đùa cùng mọi người, à hơi sai, riêng cậu ngồi ghế nhìn anh nhảy solo với tụi nhóc. ( =))))) )Các cô đứng một bên vừa nói chuyện vừa xem tụi nhỏ. Lúc sau Jungkook bảo muốn đi vệ sinh, Taehyung đi theo cậu. Jungkook vào nhà vệ sinh còn Taehyung đứng rửa tay-Jungkook à, anh đi lấy khăn giấy, đợi anh nhé-ỪmTaehyung đi cũng là lúc Jack đi vào. Jungkook mới bước ra liền bị ai đó đẩy vào tường. Lưng đập mạnh khiến cậu la lên một cái-Làm gì ?-Tôi muốn có em bên cạnh !Jack điên cuồng nhào đến ôm hôn Jungkook. Jungkook cựa quậy, muốn thoát khỏi nhưng không được. Chiếc áo của Jungkook bị Jack xé ra. Jungkook lúc này vừa khóc vừa dùng hết sức la lớn-Taehyung, cứu !!-Hãy gọi tên tôi, sao em lại gọi tên thằng nhóc đó ?Hành lang vắng vẻ, Taehyung mới lấy khăn giấy về, nghe tiếng kêu cứu của cậu anh liền chạy thật nhanh về phòng vệ sinh. Thấy Jack đang làm chuyện đồi bại với Jungkook. Taehyung tức giận như muốn giết người nhào tới đánh Jack muốn ngất xỉu. Jungkook ôm lấy anh lắc đầu bảo thôi thì anh mới chịu tha cho Jack.Về phòng, anh đặt cậu lên giường, dùng thân hình của mình mà ôm lấy cậu vào lòng. Mặt cậu tuy bình tĩnh nhưng lòng chút hoảng sợ bấu chặt vào cánh tay của anh. Cậu biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Jack là người cậu nghĩ sẽ làm một người anh trai tốt nào ngờ anh lại làm chuyện đó với cậu-Không sao đâu. Anh ở ngay cạnh em đâyAnh hôn lên trán cậu, tay vuốt ve mái tóc của cậu. Anh bắt đầu dỗ cậu ngủ, cậu cũng không nói gì dựa vào ngực anh mà từ từ nhắm mắt. Đợi nhịp thở cậu đều đều anh đặt cậu nằm xuống, rồi ôm cậu ngủ-Bảo bối của tôi, em ngủ ngoan, tôi sẽ bảo vệ emJack ngồi dậy, gương mặt đang bắt đầu tím vài chỗ. Ban nãy Taehyung ra tay thật sự Jack không phản kháng được. Anh ôm lấy gương mặt mình mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đến cuối dãy hành lang, anh đẩy nhẹ cửa vào, thấy Taehyung đang ôm Jungkook chìm vào giấc ngủ anh chợt thấy tâm trạng mình trĩu xuống một cách nặng nề. Taehyung mở mắt dậy vì nghe tiếng động liền thấy Jack, anh ngồi dậy ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào Jack-Xin lỗi, ban nãy tôi chẳng qua là mất bĩnh tĩnh một chút-Mất bình tĩnh ? Giả sử, người yêu anh đang nằm trên giường cùng một người đàn ông khác, người đó nói rằng chỉ là hôm qua mất bình tĩnh nên làm những chuyện này. Theo anh, anh sẽ để người đó tiếp tục sống hay là..giết chết người đó ?Jack như bị đơ, lời nói muốn tuông ra nhưng đều phải nuốt ngược trở lại. Anh mỉm cười, một nụ cười chua xót-Xin lỗi, tôi biết dù tôi nói thế nào cậu vẫn ghét tôi. Nhưng chỉ mong hai người sẽ luôn vui vẻ bên nhau. Ngày mai tôi đã rời khỏi đây rồi. Hmm.. nghỉ ngơi sớm một chút !Jack đi ra ngoài khép cửa, Taehyung ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu. Anh vào phòng tắm rửa mặt của mình, quay trở lại giường bật đèn đọc sách. Đến chập choạng 21h hơn, các cô dọn dẹp rồi đưa cả bọn trẻ về phòng ngủ. Jack cũng quay về phòng nghỉ cho chuyến bay ngày mai. Cô bảo mẫu vào đưa đồ ăn nhẹ cho Jack, sau đó nán lại nói chuyện đôi chút vào buổi đêm.Trong cơn mơ màng, cậu mơ thấy hình ảnh ban nãy nên mặt mày đổ đầy mồ hôi, chân mày không tự chủ chíu lại. Anh xoa lưng cho cậu-Không sao không sao hết màSau đó đổi tư thế ôm chặt người trong lòng hơn. Gương mặt của cậu đã không còn sợ hãi. Anh thấy mình cần phải bảo vệ cậu hơn nữa. Cậu là mạng sống của Kim Taehyung này !-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 10 Buổi sáng nào cũng vậy, Jungkook như một chú mèo con chui rút vào lòng anh, còn dụi dụi cái đầu nhỏ nữa. Anh tỉnh giấc, mỉm cười xoa mái tóc rối bời của cậu.Jack đang dọn đồ chuẩn bị ra sân bay. Cô bảo mẫu bước vào-Đầy đủ cả rồi chứ ?-Vâng, đủ cả rồi-Tốt lắm. Con đi bình an nhé ! Có gì cứ quay về đây chơi-Vâng cảm ơn cô-Cô ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho con -Cảm ơn cô rất nhiềuJack cúi đầu, cô mỉm cười vỗ vai Jack vài cái rồi quay đi. Jack ngồi xuống ghế, lần trước anh nghĩ phải chiếm lấy được cậu nhưng lần này anh lại nghĩ lời cô nói thật sự đúng, do anh mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi.Jungkook thức dậy, cậu thấy mình đang được anh ôm lấy liền vui vẻ dụi trán vào hõm cổ của anh nở nụ cười-Mới sáng thôi làm nũng chuyện gì, hửm ?Anh xoa mái tóc của cậu hỏi một cách dịu dàng. Cậu cười đáp-Không gì-Chuyện hôm qua..-Ổn-Chắc chứ ?-ChắcAnh hôn lên chóp mũi cậu một cái. Hai người bắt đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để đi ăn sáng.Hôm nay ăn sáng có chút muộn hơn thường ngày. Mấy đứa nhỏ chơi bời nhảy múa hôm qua nay lại mệt lã, ăn mà cứ nhây rất lâu.Taehyung bế Jungkook đi ra. Đương nhiên nhiều người không ngạc nhiên mấy vì bình thường họ luôn có những hành động thân thiết như vậy.Anh lấy thức ăn cho cậu rồi đến bàn họ hay ngồi. Cậu nhìn xung quanh rồi nói-Mọi người bị sao ?-Ăn đi, đừng hỏi xàm xíCâu trả lời hết sức tỉnh của anh khiến cậu tức giận, dậm dậm muỗng lên khay thức ăn, anh nhìn khẽ cong môi cười. Hôm nay cô bảo mẫu có nói với anh là chỗ của Min Yoongi báo 2 ngày sau anh quay lại làm. Lúc cậu biết nhõng nhẽo ôm chặt lấy anh không chịu buông. Anh phải dỗ cậu lâu lắm cậu mới chịu thôi. Taehyung đời đời kiếp kiếp luôn phải chịu khổ vì bé con của anh.Hai người chuẩn bị quay về phòng thì gặp Jack đang xách hành lí ra ngoài hành lang. Jungkook trên tay anh sợ hãi mà chui đầu vô vai anh mà núp. Anh xoa lưng cậu như trấn an cậu rồi ung dung sải bước về phòng. Đi ngang qua rồi thì bị Jack gọi lại-Này, không tính tạm biệt nhau sao ?-Đi đường bảo trọng !_Taehyung nhàn nhạt tuông ra một câu-Sau này có gì khó khăn cứ tìm Jack này, tôi sẽ giúp cậu-Không cần, tôi nghĩ những việc anh làm được tôi nhất định giỏi hơn -Chà, tự tin nhỉ ?-Tất nhiên -Tôi đi đây-Jungkook mệt người nên không tiễn anh ra cổng được. Tạm biệt !-Ừm, tạm biệt !Taehyung tiếp tục bế Jungkook đi. Jungkook quay lại, vẫy tay với Jack, Jack vẫy tay lại. Jack xách hành lí đi, để lại những kỉ niệm hồi ở đây với Jungkook, anh nghĩ, anh sẽ cất nó vào nơi sâu nhất của trái tim mình và không muốn gợi lại nữa.Jack đi. Mấy đứa nhỏ nhanh chóng quay lại quỹ đạo ban đầu, trại trẻ giờ đây không còn nhộn nhịp nữa.Taehyung với Jungkook hôm nay ra sảnh ngồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung đi lại bắt máy-Alo -Chúng tôi gọi điện từ Min thị. Cho hỏi có Taehyung ở đó không ?-Là tôi-Phiền cậu đến công ty ngay bây giờ-Xảy ra việc gì ?-Có một giám đốc công ty lớn muốn mua những dự án cậu đưa ra. Mong cậu nhanh chút ! Cảm ơn-VângCúp máy. Anh đi lại ôm lấy cậu-Jungkook ở lại ngoan. Anh đến công ty nhé-Không phải 2 ngày nữa ?-Có chút việc. Anh làm xong sẽ về ngay với em-Đi cẩn thận-ỪmAnh hôn lên trán cậu một cái rồi mặc áo khoác ra ngoài.Bắt xe buýt đến. Anh đi vào trong, mọi người chắc đã đi nghỉ trưa nên hiện tại không còn nhiều người ở trong phòng. Anh đi thẳng đi phòng của Min Yoongi. Anh gõ cửa, nghe được lệnh người bên trong cho vào anh mới bước vào. Vẻ mặt đầy điềm tĩnh cúi chào-Xin chào, tôi là Kim TaehyungJungkook ở nhà làm cơm tối cho anh. Bây giờ đã hơn 18h, anh vẫn chưa về, và cậu có chút nhớ anh. Cứ như phải lấy keo dán sắt dán hai người lại với nhau để không phải phiền muộn gì nữa. Cô bảo mẫu gọi vọng cậu từ sảnh đến phòng ăn. Nhìn cô vậy thôi chứ giọng cô cực khoẻ nha-Jungkook, Taehyung gọi cho con Cậu đi ra ngoài sảnh, nhận lấy điện thoại từ tay cô -Taehyung-Jungkook ngoan, hôm nay anh về muộn nên em cứ ăn rồi ngủ trước đi nhé-Hmm đợi Jungkook-Đồ ngốc. Lát anh về, đi ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm. Ở nhà đợi anh-Về sớmDừng một chút lại nói tiếp-NhớAnh ở đầu dây bên kia rung động, tay cầm điện thoại còn không vững nữa-Taehyung ?-Anh đây. Em ở nhà ngoan, anh sắp về rồi-Ừm-Anh cúp máy đây-Lát gặpCuộc điện thoại ngắn ngủi đã kết thúc. Cậu thở dài quay lại phòng bếp tiếp tục nấu cho anh.Bên này, từ lúc đó, giám đốc Jung bên rất hài lòng nên muốn anh tổng kết lại rồi đưa cho bên đó quyết định. Anh đã cố làm rất nhanh rồi nhưng hình như cái dự án của anh đã bị thay đổi vài chỗ khiến anh hơi lúng túng.Anh quay về cũng đã hơn 22h. Đi ngang sảnh lại thấy có bóng người ngồi, anh ngó vào thì thấy cậu đang gục trên bàn ngủ, ngoài ra còn có cơm và thức ăn cậu nấu đã nguội lạnh. Anh vừa vui vừa xót liền đi tới nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh cậu, vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu, ánh mắt đầy sự yêu thương-Jungkookie của anh đúng là ngốc màAnh bế cậu lên, về phòng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó bản thân mình đi tắm rồi hâm lại thức ăn cậu nấu mà ngồi ăn, ý cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.Cậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc, tự đặt câu hỏi cho bản thân sao có thể vào đây, cậu đi xuống giường. Đi ra ngoài sảnh thấy vẫn sáng đèn, cậu nghĩ các cô họp đêm ? Nhưng nhìn thấy anh ngồi ăn nốt phần cơm mình chuẩn bị. Cậu len lén lùi về nhưng đụng phải đồ chơi còn sót lại nên vấp té, mông chạm đất. Anh ngồi ăn nghe thấy liền chạy ra-Có sao không ?-Không sao-Làm gì để té thế này ? Có phải anh đi, em cũng tự làm bản thân đau không ?-...-Sao lại không nói gì ? Đau sao ?Anh xoa mông cho cậu. Cậu thuận đà dụi trán lên hõm cổ anh-Đau thì bảo đau, cứ không sao không sao. Anh chả đánh em đâu mà làm nũng-Taehyung-Sao ?-NhớTim anh hụt đi một nhịp, trời ơi, anh muốn chết đến nơi rồi đây, sức sát thương này quá lớn rồi !!!!!Rửa đống chén dĩa, hai người quay lại phòng ngủ. Muộn lắm rồi, phải đi ngủ thôi. Cậu nhướng người hôn lên môi anh một cái, mỉm cười -Ngủ ngonAnh hôn lên trán cậu, ánh mắt chỉ hướng vào một mình Jungkook-Ngủ ngon Đêm đó có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành chẳng bận tâm đến việc gì nữa.-hết-
|