Fanfic VKook | Ta Đã Bên Nhau Vì Điều Gì?
|
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 11 Anh làm công việc này được 5 tháng rồi. Nó đã cực kì quen thuộc với anh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhìn anh cứ như một người trưởng thành. Đảm nhiệm mọi chức trong văn phòng đó khiến ai ai cũng nể phục. Văn phòng nhỏ nhờ có dự án cùng công ti Jung năm đó đã mở được bước khởi đầu thành công mĩ mãn. Anh ngày nào vẫn đi làm 7h sáng đi về 16h chiều. Cậu luôn luôn chào đón anh đi rồi chào đón anh về. Hai người cứ sống như vậy một thời gian rất lâu.10 năm sauTaehyung 24 tuổi, Jungkook 21 tuổi. Hai người họ đã rời trại trẻ mồ côi năm Jungkook vừa tròn 18 tuổi. Hiện tại cậu ở nhà nấu ăn dọn dẹp, anh vẫn làm ở chỗ cũ nhưng được lên làm chức phó giám đốc rồi. Sự tài năng bẩm sinh vốn có khiến anh từng bước đi lên trong thành công ai cũng phải kiêng nể.Lâu lâu hai người vẫn quay về thăm các cô sẵn tiện mua chút bánh kẹo cho lũ trẻ ở đó.Cạnh nhà hai người cũng có một đôi trẻ. Một người là Kang Daniel và một người là Park Jihoon. Họ yêu nhau từ hồi cấp 2 đến nay. Jihoon thường sang chơi cùng Jungkook vì Daniel cũng phải đi làm như Taehyung. Ban đầu Jungkook không quen nhưng dần dần cảm thấy Jihoon rất tốt với cậu nên hai người thân hơn bao giờ hết.Nay là cuối tuần, bốn người họ tập trung ở sân vườn nhà Taekook mà ăn uống cuối tuần. Taehyung rót rượu vào 4 ly rồi cầm ly của mình nâng lên-Mừng ngày chúng ta hội tụ đông đủ, cạn ly !-Cạn ly !!!Đồng hồ điểm 21h30 hơn cũng là lúc tiệc tàn. Jungkook còn chút tỉnh táo đang đứng rửa chén. Anh từ ngoài sân đi vào, ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm đặt trên vai cậu thì thầm-Để đó ngày mai anh rửa cho, em rửa tay đi-Làm được màĐợi cậu rửa chén xong sau đó rửa tay bằng xà phòng anh mới buông cậu ra. Nắm cằm cậu đối diện với mình, hai tay bế cậu ngồi lên bếp-Em thật đẹp !Dứt lời anh liền phũ môi mình lên môi cậu. Cậu vòng hai tay qua cổ anh, hai người hôn triền miên, môi lưỡi mút mát tạo âm thanh khiến người khác đỏ mặt.Ôm cậu ra ngoài sofa, anh từ từ cởi bỏ từng lớp trên người cậu, thân hình mảnh khảnh liền đập vào mặt anh khiến phía dưới có chút khó chịu. Anh cũng nhanh chóng cởi những quần áo vướng víu trên người mình.Lại tìm đến môi mà hôn. Anh gặm vành tai của cậu-Taehyungie, ngứa...Anh nửa muốn cười nửa muốn nghiêm túc trong việc đang làm. Trượt xuống cổ cậu, để lại vài dấu hôn. Hai điểm hồng trước ngực được anh chăm sóc chu đáo, cậu nhịn không được trong cổ họng rên lên.Một tay anh ôm lấy cậu, một tay đặt chân cậu lên khuỷu tay mình. Anh từ từ đưa dị vật của mình vào trong. Nó rất lớn ! Cậu đau bật dậy kêu lên một tiếng thảm-A...đauAnh không rút nó ra mà đâm vào sâu hơn. Từ từ luận động, đau đớn truyền từ phía sau khiến cho mặt mày nhăn nhó. Anh hôn lên mi mắt-NgoanCậu vẫn còn cảm thấy đau, nó thật to mà hic. Đưa đẩy một lúc, anh hôn lên trán đã đầy mồ hôi của cậu-Ân...đau-Gọi chồng anh sẽ tha cho em-Chồng ?-Đúng vậyCậu đắn đo. Thấy cậu mất tập trung anh đẩy hông mạnh một chút-A-Gọi đi Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu, giọng nói hơi khàn. Cậu khó khăn thốt lên một chữ-Ch..chồng-Thật là một đứa trẻ ngoanAnh tiết ra hết bên trong cậu rồi ôm lấy cậu. Hai người không điều chỉnh được nhịp thở. Phía dưới cái chất Taehyung tiết ra đang chảy xuống mép đùi của Jungkook.Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm như vầy nhưng mọi thứ lại diễn ra nhanh hơn một tí so với hai người nghĩ.Taehyung bế Jungkook lên lầu tắm rửa. Trong bồn tắm, có hai người vẫn còn luyến tiếc môi lưỡi với nhau chẳng chịu rời. Ngoài trời mưa từng hạt trút xuống, phía trong hai con người trần truồng vẫn quấn khít nhau. Chà, mưa hôm nay chắc dai lắm đây !Nắng yếu ớt len lỏi vào khe hở của cửa sổ, nhưng lại thấy rõ hình ảnh Jungkook nằm trên người Taehyung mà ngủ ngon giấc. Jungkook mơ màng tỉnh dậy, thấy bên trong mình vẫn còn dị vật của anh nên có chút thẹn thùng. Trời bên ngoài vẫn còn đổ mưa, lạnh lắm, cậu khẽ co người để lấy hơi ấm của anh-Tỉnh rồi ?-Rút ra..ưmTaehyung cử động thứ đó lại chôn sâu vào trong khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Taehyung hôn lên trán cậu một cái, để như vậy mà bế cậu vào phòng tắm.Quay trở ra, trời mưa vẫn tuông như xối xả. Anh thay ga rồi ôm cậu nằm trên giường. Anh gọi điện báo cho Yoongi hôm nay sẽ nghỉ. Nằm được một lúc cậu chọt chọt vào bụng anh nói-Taehyungie, đói-Chúng ta xuống nhà nấu gì đó ăn được không ?-Bế JungkookTaehyung đứng lên trước rồi dang tay bế cậu. Tuy đã 21 tuổi nhưng cậu vẫn trông nhỏ con lắm, đứng cạnh anh bị che hết luôn.Mở tủ lạnh ra, bên trong không còn nhiều đồ ăn, chỉ còn vài quả trứng, vài miếng phô mai và một ít sữa. Cậu lục lọi ở tủ thấy hai gói mì-Ăn mì-Đưa đây, anh nấu cho em, em ra bàn ngồi nhéCậu ngồi trên ghế đung đưa chân, cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại nhìn bóng lưng đang cặm cụi làm bữa sáng cho hai người mà miệng nó không thể khép lại. Khung cảnh này khó thấy được trong nửa năm nay, Taehyung lúc nào cũng đi sớm về muộn nên hầu như bọn họ gặp nhau trong 1 tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay.Nhiều lúc cậu tủi thân ngồi giữa nhà mà khóc, khóc mệt thì lại ngủ quên trên nền đất lạnh. Taehyung về thấy cậu nằm trên nền đất lạnh liền ôm cậu một lúc lâu mới chịu buông. Anh rất quan tâm đến cậu, thấy hốc mắt cậu sưng húp liền biết cậu đã khóc nhiều lắm. Một lát sau anh bưng hai tô mì nóng hổi ra. Cả hai ngồi ăn chứ không nói gì, ăn xong lại giành nhau rửa chén. Anh đánh vào mông cậu, cậu phụng phịu ra ngoài sofa. Lát sau anh đi ra, cậu dỗi không chịu nhìn anh, anh ngồi cạnh cậu, cậu liền xích xa ra. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình-Đồ ngốc, trời mưa lạnh lắm, ngồi xa anh như vậy chẳng thể sưởi ấm cho em đâu-Thật đáng ghét-Đáng ghét chỉ yêu emCậu ngại-HônCậu xoay người đối diện với anh, hai tay ôm cổ anh, mắt nhắm lại cảm nhận vị hôn ngọt ngào của hai người. Anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, cơ hội bóp mông cậu một cái. Cậu tách ra, đánh vào ngực anh. Ngoài trời mưa rơi từng hạt nặng trĩu nhưng bên trong căn nhà lại là khung cảnh cực kì ấm áp.-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 12 Gần đây, không biết tại sao nhưng Taehyung và Jungkook thường xuyên cãi nhau. Đến nỗi Jihoon sợ hai người đánh nhau mà chạy qua ngăn lại.Hôm nay cũng vậy, Taehyung về nhà muộn hơn so với bình thường. Người còn nồng nặc mùi rượu, cậu khó chịu bỏ lên lầu trước. Anh mò tường cơ thể nóng bừng đi lên lầu, cậu chui rút vào chăn giả vờ ngủ. Anh đi đến ôm cậu, miệng cứ gọi tên cậu suốt, cậu nghe thấy mùi rượu liền khó chịu đẩy anh ra. Anh kéo chăn của cậu ra, tìm đến môi mà hôn.Cậu rất khó chịu luôn ! Anh toàn mùi rượu, bây giờ còn hôn cậu, cậu tức lên đẩy mạnh anh rồi chạy đi. Nào ngờ anh đẩy cậu lại xuống giường rồi đè thân mình lên. Anh cởi đồ cả hai ra, rồi trực tiếp đem dị vật của mình vào sâu bên trong cậu mà không có bất kì dạo đầu nào. Cậu đau đớn hét lên-Aaaaaaaaaaaa...tránh raCậu càng cầu xin anh càng ra vào mạnh bạo và nhanh hơn. Đến khi anh tiết ra cũng là lúc cậu muốn ngất đến nơi. Khoảng im lặng lại bao trùm căn phòng, cậu nghĩ anh đã giải quyết xong nên tính ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Anh lại đè cậu xuống, đặt hai chân cậu lại vai anh, dị vật càng vào sâu hơn-Taehyung mau dừng lại..aĐêm đó không biết anh đã làm bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu kiểu nhưng cậu ngất đi lập tức sẽ bị anh làm cho đau mà tỉnh dậy.Sáng hôm sau, anh thức giấc, cảm thấy đầu mình có chút đau, anh lấy tay ôm đầu mình. Nhìn xuống thân mình không có quần áo, bên cạnh cậu vẫn đang yên giấc, gương mặt nhăn nhó như ngủ không ngon. Anh cố lục lại trí nhớ, từ từ những hình ảnh cậu cầu xin ầm ĩ hiện ra. Anh hoảng loạn ôm hẳn người cậu lên. Cậu bị làm cho tỉnh giấc, gương mặt quay đi không muốn nhìn anh-Jungkook, anh xin lỗiKhông nghe thấy cậu trả lời. Anh thừa biết cậu đang dỗi. Nhưng thật ra hôm qua anh bị người ta chơi mà. Hôm qua cả công ty đòi đi bar, ban đầu anh không tính đi nhưng vì họ lôi kéo nhiều quá anh đành gật đầu đi. Đến nơi, anh uống không nhiều lắm vì lát nữa phải lái xe. Nào ngờ, Lucy bỏ xuân dược vào trong ly. Anh dùng những lý trí cuối cùng của mình mà đẩy mạnh ả ta xuống đất rồi lái xe như bay về nhà.Jungkook ngồi dậy, một tay chống thắt lưng, khó khăn đi vào phòng tắm. Taehyung đi đến tủ lấy quần áo cho cậu, gõ cửa phòng tắm, cậu mở ra giật lấy quần áo trên tay anh rồi đóng cửa thật mạnh. Anh thở dài, phải làm hoà thôi.Lúc cậu đi ra, vẫn là tư thế khó khăn đó mà xuống nhà. Anh tắm xong đi ra, cậu vẫn còn đi chầm chậm xuống cầu thang. Hai tay nhấc bổng người cậu lên rồi bế như kiểu công chúa. Cậu như không can tâm hơi vùng vẫy, anh hôn lên má cậu-Đồ ngốc, em sẽ té đó-Thả xuống-Ngoan nào bảo bốiAnh bế cậu đến sofa, rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu ngồi đó mà lòng đầy mâu thuẫn.Anh nấu xong lại đi ra bế cậu vào trong. Hai người ngồi ăn nhưng không ăn nói gì. Lúc gần ăn xong, anh mới lên tiếng-Jungkook à-Anh biết em đang giận anh. Hôm qua anh thô lỗ như vậy là vì anh bị chuốc xuân dược. Anh xin lỗi emCậu từ ghế nhảy lên trên bàn rồi ôm lấy anh-Taehyung đây rồi-Hửm ?-Nhớ-Đồ ngốcAnh để cậu ngồi lên đùi mình. Vén mái tóc che khuất đôi mắt xinh đẹp của cậu để nhìn kĩ cậu hơn. Gương mặt này quá sức hấp dẫn, nhịn không được nên hôn lên môi cậu.Tiếng chuông cửa vang lên-Để anh đi mở cửa-Bế Jungkook theoAnh cười trừ bế cậu lên ra ngoài cửa chung. Là Jihoon. Cậu ấy sang để chơi với Jungkook như thường ngày, nào ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm cả Taehyung-A, làm phiền hai người rồi-Không có, Jihoon qua chơi hả ?_Jungkook nhanh nhẹn hỏi-Ừm, hôm nay Daniel sẽ về ăn cơm trưa, tớ nghĩ cậu ở nhà một mình nên tính rủ cậu sang nhà tớ chơi cùng-Một lát sang-Ừm, tớ về trước. Tạm biệt cậu, tạm biệt anh Taehyung-Tạm biệtJihoon đi, Taehyung khoá cửa lại, tay vẫn bế cậu đi vào trong-Thay đồ-Anh biết rồi. Chúng ta cùng nhau thay đồThay vì thay đồ chỉ mất 10 phút nhưng đằng nay lại mất 30 phút vì Taehyung biến thái cứ đè cậu ra hôn. Cậu muốn hét lớn lên cho mọi người biết rằng đằng sau vẻ mặt băng lãnh là những hành động cực kì biến thái của anh !!!Đến nhà Jihoon, Taehyung ngồi ở ngoài sofa. Jungkook với Jihoon thì trong phòng bếp làm đồ ăn, Jihoon đang thái củ quả hỏi-Sao hôm nay anh Taehyung ở nhà vậy ? Bình thường tớ thấy anh ấy bận ở công ty suốt mà ?-Hối lỗi-Hối lỗi ?-Taehyung làm sai thôi-Tớ cũng muốn Daniel nhận ra lỗi sai rồi ở cạnh mình một ngày. Chỉ một ngày thôi..-Có chuyện gì ?-Cũng không gì to tát. Lâu lắm rồi tớ chưa cùng anh ấy ăn cơm hay làm gì cũng nhau thôi-Hmm-Tớ ổn mà. Hôm nay anh ấy hứa về đây ăn trưa-Vậy tốt rồi-Jungkook này-Sao ?-Cậu với anh Taehyung thế nào ?Cậu suy nghĩ, sau đó cười trả lời-Đáng yêu-Ý cậu là sao ?-Không nói-Kì vậy-Còn Jihoon ?-Hơi nhàm. Kiểu như ít dành thời gian cho nhau nên có chút không quen, đâm ra rảnh một cái lại nhớ lúc được ở cạnh vui vẻ ra sao. À thôi, dù không quen cũng phải chịuÁnh mắt đầy u buồn nhưng miệng vẫn cười. Jungkook không ngu ngốc tới nỗi nhìn không ra Jihoon đang buồn, chỉ là Jihoon cố chấp không thừa nhận mình buồn vì cô đơn thôi.Các món ăn đều được dọn trên bàn. Taehyung kéo ghế để Jungkook ngồi, sau đó kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống. Jihoon ngóng trông ngoài cửa, chỉ mong sao thấy được xe của Daniel về mà thôi. Điện thoại Jihoon vang lên, là Daniel gọi. Jihoon xin phép rồi ra ngoài sân -Alo-Xin lỗi em, hôm nay anh về không được. Sáng nay có thêm vài hồ sơ cần anh phê duyệt. Em ăn đi nhé, tối anh về với em-Anh Daniel..-Sao em ?-Không có gì. Anh làm việc đi nhé. Anh có đói không ? Em mang cơm cho anh-Mấy nhân viên mua cơm hộp cho anh rồi. Cảm ơn em-Vâng, tạm biệt anh-Tạm biệt em-Em chờ cơm tối, anh về..Lời chưa kịp nói xong, bên kia đã ngắt kết nối. Jihoon nắm chặt điện thoại trong tay sau đó thở hắt ra, lấy lại vẻ mặt vui vẻ đi vào nhà. Taehyung thừa biết có chuyện gì vì ánh mắt Jihoon sau khi nghe xong liền thay đổi, như kiểu muốn khóc đến nơi. Chỉ có con người ngốc nghếch bên cạnh anh hỏi câu hết sức thừa-Jihoon nói chuyện với ai ?-A, anh Daniel bảo hôm nay anh ấy phải phê duyệt hồ sơ nên không về. Chúng ta ăn đi-Ể ? -Đồ ngốc này, ăn đi, nói nhiều quáAnh nhéc đồ ăn vào miệng cậu, cậu nhăn nhó liếc anh nhưng miệng vẫn nhai nhai. Ăn xong, anh và cậu ở lại chơi một chút rồi về. Về đến nhà, Jungkook nắm chặt tay anh-Taehyung-Sao em ?-Taehyung không được bỏ Jungkook, chỉ được yêu thương mỗi Jungkook thôi -Kim Taehyung này chỉ yêu một mình em-YêuCậu nhảy lên ôm anh, anh mất đà ngã xuống. Người trong lòng vẫn vui vẻ, đầu cọ cọ vào ngực anh, chỉ có anh ban nãy mông tiếp đất nên giờ đau muốn chết.-hết-các bạn mà thắc mắc tại sao Jungkook mau hết giận Taehyung như vậy thì mình cũng nói luôn là đó giờ Jungkook chưa từng giận Taehyung lâu nhé =))))))))))
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 13 Tối hôm đó, Jihoon nấu sẵn cơm tối chờ đợi Daniel về. Cậu đã hâm thức ăn đây là lần thứ hai rồi, vì sợ anh về đói lại phải chờ đồ ăn hâm nên cậu đã chuẩn bị trước.Thời gian cứ thế trôi qua, cậu thiếu kiên nhẫn đứng lên đi quanh nhà. Hơn 22h30, Daniel lái xe về đổ vào sân. Jihoon chạy ra-Sao bây giờ anh mới về ?Daniel xuống xe-Xin lỗi em, công việc của anh nhiều quá-Công việc công việc. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, anh có nghĩ em ở nhà chờ đợi anh trong vô vọng rất nhiều lần không ?-Anh xin lỗi nhưng dạo này công ty nhiều công việc lắm-Lúc nào em cũng phải ở nhà chờ anh, chờ đến khi ngủ gục anh mới về, có những đêm anh không về nhà cũng không gọi điện báo một tiếng. Bữa cơm chỉ có một mình em, làm gì trong nhà cũng chỉ một mình em. Cuối tuần anh ở nhà cùng em nhưng vẫn chỉ lo lao đầu vô đống sổ sách đó. Em đã phải chịu đựng những việc này hơn 2 năm nay rồi đó Kang Daniel !-Em bình tĩnh lại đi. Để em chịu đựng một mình anh thật sự xin lỗi nhưng anh..-Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe anh nói-Jihoon, JihoonJihoon chạy đi, Daniel chạy theo. Đến đầu ngõ Jihoon xém bị xe tông nhưng may chiếc xe dừng lại kịp. Hoảng sợ quá Jihoon ngất đi, Daniel chạy đến ôm lấy Jihoon. Hai người trên xe là Taehyung và Jungkook cũng có chút rối mở cửa xuống xem tình hình. Biết mọi chuyện vẫn ổn nên Taehyung lái xe chở tất cả về nhà.Gọi điện bác sĩ đến nhà khám cho Jihoon. Daniel ngồi ở đầu giường nắm chặt lấy tay cậu. Đã lâu lắm rồi Daniel mới nhìn kĩ khuôn mặt của Jihoon, nó xanh xao, đôi mắt sưng húp lại còn xuất hiện quầng thâm-Cậu ấy không sao nhưng tốt nhất cậu nên chăm sóc cậu ấy tốt một chút bằng không lại ngã bệnh-Cảm ơn bác sĩ-Đây là thuốc vitamin, một ngày cứ cho uống hai lần -Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Để tôi tiễn bác sĩ vềTiễn bác sĩ ra cửa, Daniel đích thân đi xuống nấu cháo cho Jihoon. Nhìn những món ăn trên bàn, Daniel không nỡ để công sức của Jihoon đổ đi nên đi hâm lại rồi mang lên phòng ăn cùng luôn.Jihoon tỉnh, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Thấy Daniel bưng thức ăn lên cậu liền trở mình nằm xuống. Daniel đặt thức ăn xuống rồi đi đến ôm lấy cậu-Anh xin lỗi, anh vô tâm với em quá rồi. Tha thứ cho anh nhé JihoonieAnh ôm chặt cậu, cậu khóc nữa rồi. Ngồi dậy ôm lấy anh, khóc thật lớn, như một đứa trẻ khóc để thoả tất cả sự buồn bã tủi thân. Anh chỉ vỗ về an ủi cậu, mắt anh cũng rưng rưng rồi đây.Khóc xong, anh lấy giấy lau cho cậu rồi đút cháo cậu ăn. Khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ lâu rồi mới thấy được.Bên nhà TaeKook-Jungkook, em đứng lại đó-Không -Em đứng lại, anh mà bắt được em em sẽ không xong đâu-Do Taehyung -Em còn cãi sao ? Đứng yên-Chạy !!!Cuộc rượt đuổi khắp nhà diễn ra. Đến cuối, cậu núp dưới gầm giường, Taehyung đi quanh quanh khó chịu nói -Em đâu rồi ? Mau ra đây cho anhThấy Taehyung ra khỏi phòng cậu mới chui ra. Phủi bớt những hạt cát bám trên người. Đứng đó áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình, thấy tiếng cửa đóng lại cậu mới cười hà hà chạy xuống-Taehyung đi rồi ?-À há, bắt được rồi_anh từ trong cái màn cửa đi ra ôm chặt cậu-Aaaaa, bỏ ra-Để coi đêm nay em ra sao. Đi lên phòngĐó là của 1 tiếng trước, 1 tiếng sau không phải là tiếng la cứu nữa mà tiếng rên nỉ non trong phòng ngủ phát ra.2 tháng sau, anh và cậu có dịp rảnh rỗi nên ghé trại trẻ mồ côi Sunshine chơi. Nơi đây không thay đổi gì chỉ là vừa được thay đổi lớp sơn mới trông tươi mới hẳn. Anh và cậu chào cô bảo mẫu, phát kẹo cho mấy đứa nhỏ rồi bắt đầu đi tham quan ôn lại kỉ niệm. Căn phòng cuối dãy hành lang được cô bỏ trống, lâu lâu vào dọn dẹp chứ ngoài ra không ai ở đây. Mở cửa phòng ra, bên trong không khác gì lúc anh và cậu còn ở đây-Em xem, nơi này rất nhiều kỉ niệm đó-Phải, nhớ-Em nói xem em nhớ nhất lúc nào ?-Taehyung bị tai nạn-Tại sao ?-Vì lúc đó mới biết Taehyung là ai-Đồ ngốc, lại đâyAnh ngồi lên giường, vòng tay ôm eo cậu sau đó tựa cằm lên vai cậu mà nói-Đối với anh, tất cả kỉ niệm có em bên cạnh đều nhớ nhấtCảm giác rất giống hồi đó, chỉ là bây giờ bọn họ thay đổi đôi chút về vẻ ngoài chứ căn phòng này lúc nào cũng mang dấu ấn của tuổi thơ hồn nhiên.Chiều tối họ lại bắt đầu ăn cơm cùng các cô. Kể chuyện thường ngày mà cười rộ lên. Ai ai cũng vui vẻ với nhau. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, thật sự đây là gia đình của hai người.Đến gần tối anh nắm tay cậu đi xuống sân sau-Chà, lâu rồi mới tới đây. Mát mẻ thật !-Taehyung-Sao em ?-Cúi-Hửm ?Cậu nhón chân, hôn lên trán anh-Cảm ơn-Đồ ngốcAnh ôm cậu rồi họ trao cho nhau một nụ hôn sâu. Nụ hôn chứng tỏ bao nhiêu tình cảm của họ trong suốt thời gian dài vừa qua. Không cần lời nói ngọt không cần ngày nào cũng nói yêu thương. Họ chỉ cần đối phương lúc nào cũng nghĩ về họ, lúc nào cũng dùng hành động thay lời nói suông là đủ. Quan trọng nhất, nếu bạn muốn ánh mắt của Taehyung nhìn bạn thì bạn phải là Jungkook.Đến tối, cô bảo mẫu kêu họ ở lại ngủ. Ban đầu có chút chần chừ nhưng rồi họ gật đầu.Tắm rửa xong, Taehyung sấy tóc cho cậu. Thấy vẻ mặt cậu mệt-Em bệnh sao ?-Không-Làm sao ? Nói anh nghe-Buồn ngủ-Anh sấy nhanh một chút rồi ngủ nhé ?-ỪmĐèn các phòng đều tắt. Riêng có một căn phòng cuối dãy hành lang vẫn chưa tắt. Dạo gần đây Taehyung đặt luật với Jungkook. Rằng mỗi khi cậu có chuyện gì khó nói có thể hôn anh một cái để lấy tâm lý mà dễ nói hơn.Jungkook đang ngồi trên đùi anh, thoải mái dựa vào người anh, ôm Taehyung rất thích ! Anh đẩy đầu cậu ra-Hôn anh rồi đi ngủ nàoCậu kéo mặt anh xuống rồi hôn chụt một cái-Ngủ -Chưa hôn thì sao ngủ, hửm ?-Hôn rồi ?-Hôn lại điBé con ngây thơ nhướn người lên hôn, một tay anh kéo gáy cậu lại gần một tay xoa đầu ngực cậu. Cậu hơi hé môi anh liền chen chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào. Kĩ thuật hôn của anh càng ngày càng điêu luyện, nó khiến cậu không thể dừng lại mà còn bị cuống theo.Sáng ngày mai, ánh nắng không thể chen vào ô cửa. Trời hôm nay khá u ám, Taehyung và Jungkook sớm chuẩn bị để trở về nhà.Gần đến nhà thì trời mưa. Anh ôm cậu, lấy vạt áo khoác che cho cậu, một tay ôm cậu vào nhà một tay che đầu cho cậu.-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 14 Hai người chui vòng phòng tắm tắm chung. Tắm xong đi ra, anh sấy tóc cho cậu rồi đổi lại cậu sấy tóc cho anh. Công ty báo với anh hôm nay nghỉ vì trời mưa to. Anh và cậu úm nhau suốt cả ngày. Bên ngoài trời mưa lạnh nhưng bên trong này hai người cảm thấy cực kì ấm áp.Đến chập choạng chiều tối mưa ngừng rơi. Cậu mặc đến ba lớp áo để giữ ấm, sức đề kháng của cậu dạo này có chút yếu hơn. Anh nắm tay cậu đi sang nhà NielWink. Hai người họ sau đợt cãi vã đó đã hiểu ý nhau hơn-Đi chưa ?_Daniel cũng nắm tay Jihoon dắt ra ngoài-Đi thôi-Đi chung xe nhé ? Xe tớ đang được bảo hành-ĐượcAnh để cậu đứng đó, mình thì quay về nhà lái xe ra. Cả bọn rủ nhau đi ăn uống ngoài bờ sông. Hát hò, nhảy múa đủ kiểu rất vui !Ăn uống ở bờ sông xong lại kéo qua nhà TaeKook. Phải nói đêm đó cả bọn nổi loạn đến gần sáng mới chịu ngừng.Jungkook đang dọn lại chiến trường, Taehyung cũng phụ cậu một tay. Trời bên ngoài lại đổ mưa tiếp, cậu níu vạt áo anh-Ban nãy để quên điện thoại trong xe -Anh cùng em ra lấyAnh bật dù rồi hai người đi ra chỗ xe. Lấy xong, chuẩn bị quay về lại nhà thì nước mưa có ướt một bên vai áo của Jungkook. Jungkook dựa vào Taehyung, Taehyung ôm lấy cậu, hai người đang sát gần nhau. Anh từ từ cúi xuống hôn cậu, cậu cũng nhón chân mình lên mà đón nhận anh. Trời mưa nhỏ từng giọt, phía dưới cây dù là hai con người đang trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt.Nếu các bạn hỏi, mẹ Jungkook đã mất thế bố Jungkook đâu ? Ông ấy vẫn còn sống, tuy nhiên sức khoẻ đã yếu, ông luôn đi tìm con trai mình trong suốt thời gian qua. Các bạn có nhớ những đêm cúp điện ở trại trẻ mồ côi Sunshine không ? Đã có người cho kẹo Jungkook, không ai xa lạ, đó chính là bố của cậu. Năm đó vì cổ phiếu rớt giá nên ông đã buộc phải bán con nhưng vợ ông một hai đều phản đối. Rồi bà mang con đi, ông phải cho người điều tra mới biết được con ông ở đó. Bán con tiếc lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng ông không biết làm gì cả. Gia tộc này luôn đè nặng trách nhiệm trên vai ông và vì ông là người con trưởng nên ông buộc phải hi sinh con của mình.Từ lần đó trở đi, ông không thấy con mình ở trại trẻ nữa. Nghe nói nó đã dọn đi cùng thằng nhóc Kim Taehyung. Ông nghe tên đã biết, ông bà Kim có một khối tài sản khổng lồ đang đợi Taehyung về nối dõi. Người đang nắm toàn bộ giấy tờ về khối tài sản đó là quản gia của nhà Kim. Giờ đây, một thân già bệnh tật đủ thứ trong người nằm ở nhà, ông thật sự hối tiếc về sự việc trong quá khứ mà ông từng làm lắm rồi đây !*hắt xì*-Em cảm lạnh sao ?-Không-Lại đây anh xemCậu đi tới ngồi xuống cạnh anh. Hai tay anh vịnh hai bên mặt cậu, hết xoay trái lại xoay phải sau đó xoay lên xoay xuống rồi cuối cùng anh ấn môi mình lên môi cậu một cái-Em không sao rồi-Urgh-Sao đây ?-Cơ hội-Anh không biết gì hết hahahahahaNăm tháng ở cạnh nhau, hai người luôn nhớ mọi kỉ niệm cùng nhau, dù buồn dù vui vẫn đều nhớ rõ. Vì sống cùng nhau từ nhỏ đến bây giờ nên cả hai khá nhạy cảm với đối phương. Ví dụ như gầy đi một chút thôi cũng nhận ra.Dạo gần đây Jungkook có vẻ hơi thờ thẫn. Tuy lúc nào cũng vui vẻ ở cạnh anh nhưng anh biết cậu đang giấu tâm sự.Taehyung nay được tan làm sớm nên ghé cửa hàng bánh kem mua loại bánh kem dâu cậu rất thích ăn. Anh không báo là sẽ về nên chắc cậu thấy anh mà bất ngờ lắm đây.Về đến nhà, anh vui vẻ cất giọng đầy ấm áp gọi tên cậu-Jungkookie, anh về rồi đây -Em đâu rồi ?Căn nhà yên tĩnh. Anh hơi thắc mắc đi vào, để bánh trên bàn ngoài phòng khách rồi đi khắp nhà. Cậu không có ở nhà, vậy cậu ở đâu ?Anh gọi điện cho cậu, không bắt được sóng. Tại sao vậy nhỉ ? Anh sang nhà NielWink tìm vẫn không thấy. Anh bắt đầu sốt ruột chạy đi khắp nơi tìm cậu.Tầm khoảng 18h bóng dáng nhỏ nhắn của cậu xuất hiện. Anh vẫn là ngồi ở ghế sofa chờ cậu, cậu thấy anh hơi khựng lại một chút, vẫn cúi đầu nói khẽ-Về sớm thế ?-Anh về từ lúc 15h chiều, em đi đâu ?-Gặp người quen-Người quen ? Em có người quen để gặp sao ?-Có-Nói anh nghe đi. Em bị cái gì ?Anh thiếu nhẫn nại mà đi tới trước mặt cậu, gương mặt đầy mong chờ câu trả lời từ cậu. Mặt cậu ửng đỏ như muốn bật khóc -Đồ ngốc, anh xin lỗi đã lớn tiếng, đừng khóc nhé ?-Không phải-Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì ?-Ban nãy đến nghĩa trang-Nghĩa trang ? Làm gì ?-Có bác kia dẫn đi-Dẫn em đến đó làm gì ?-Gặp..gặp bố mẹ TaehyungAnh dừng một chút, cậu nhìn anh-Taehyung ?-Ừm, em nói tiếp đi-Nói gì ?-Ai dắt em đi ?-Không biết-Vậy sao em đi cùng người đó ?-"Cậu muốn gặp bố mẹ Taehyung không ?" nên đi theo a-Đồ ngốc, ngay cả khi em chẳng biết là ai nữa mà-Hmm-Đừng nghĩ nữa, lại đâyAnh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu chui rút vào người anh trông yếu ớt cần bảo vệ-Em có biết anh về không thấy em ở nhà đã lo lắng lắm không ?-Sao Taehyung không đi tìm ?-Anh sốt ruột chạy đi tìm khắp nơi đó chứ-Xin lỗi-Em không có lỗi. Lần sau người đó xuất hiện phải gọi cho anh ngay-BiếtAnh hôn lên cổ cậu rồi thả cậu ra-Lên tắm rửa đi, anh nấu cơm cho-ỪmAnh đứng lên chuẩn bị rời đi thì cậu nắm lấy áo anh-Taehyung-Hửm ?-Đừng bỏ JungkookAnh không hiểu ý cậu nói nhưng vẫn vui vẻ trả lời một cách chắc chắn-Hứa với em-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 15 Ăn tối xong cậu ngồi xem phim. Anh phải hoàn thành vài hồ sơ nên không thể xem phim cùng cậu. Cậu ngủ gật trên ghế sofa. Anh thấy thế liền bế cậu lên phòng, hôn lên chóp mũi cậu rồi mặc áo khoác lên ra khỏi nhà.Đến tối cậu tỉnh giấc, không thấy anh nên chạy xuống nhà tìm. Căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Cậu bước xuống cầu thang nhưng trời tối quá không thấy đường liền bị té. Anh vừa đi mua bánh kem về, hôm nay tiệm đông khách nên đợi hơi lâu. Mở cửa nhà, bật đèn lên thấy cậu đang nằm dưới chân cầu thang. Anh đặt hộp bánh kem lên bàn rồi chạy đến-Jungkook, không sao chứ ?-Không sao-Sao lại té thế này ?-Tối quá không thấy đường-Chân đỏ ửng hết rồi này, lại kia ngồi anh xoa chân cho emBế cậu đến sofa, anh nửa ngồi nửa quỳ xoa hai đầu gối cho cậu. Nhìn anh cứ chăm chú xoa cho mình đỡ đau mà cậu cảm thấy ấm áp-Taehyung-Hửm ?-Không sao mà-Để anh xoa cho, bây giờ chưa đau, ngày mai nó sẽ đau và để lại vết bầm đóTrong lòng cậu mềm nhũn ra. Chủ động hôn lên trán anh-Cảm ơn-Ngoan, ăn bánh kem nha ?-ỪmXoa một lúc nữa, anh đi xuống bếp lấy nĩa và dĩa lên cắt bánh cho cậu.Nắng ấm, cậu ngồi dậy, anh đâu ? Câu hỏi đặt ra sau khi thức dậy chẳng thấy anh bên cạnh, hơi ấm cũng chẳng còn nữa. Cậu lật chăn ra, đi xuống dưới nhà. Không có ai cả. Đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà vào sáng sớm, cậu có chút không quen. Cậu chạy ra ngoài, xe anh đã đi mất, cậu lật đật tìm điện thoại gọi cho anh. Điện thoại anh reo lên ở bàn tivi. Cậu bất lực ngồi xuống, miệng chỉ có lẩm bẩm "Taehyung đâu ?"Tiếng cổng mở, anh hai tay xách hai túi đồ ăn vào nhà. Thấy cậu ngồi giữa nhà, tay còn cầm chặt chiếc điện thoại, gương mặt bơ phờ. Anh đặt hai túi đồ ăn lên bàn, đi lại ôm cậu lên-Sao thế ? Gặp ác mộng ?Cậu không nói, chui đầu vào cổ anh mà hít lấy mùi thơm của anh, anh xoa lưng cho cậu rồi bế cậu vào phòng tắm.Ăn sáng xong, anh dắt cậu đi dạo một chút. Hôm nay đi làm trễ chắc không sao.Đi đến một tiệm gấu bông, cậu hào hứng kéo anh vào trong. Cậu ôm lấy thỏ bông cùng trái tim nhỏ ở góc trái ngực nó-Taehyung, đáng yêu -Sao ? Em thích chúng à ?-Ừm-Được, qua kia tính tiền nhé-Mua ?-Em thích thì mua-Hmmmm-Không cho thời gian suy nghĩQua kia tính tiền xong, môi cậu mỉm cười. Anh thấy tâm trạng cậu ổn hơn nên cũng vui theo.Hai người dạo quanh công viên, trước khi về nhà, cậu nhõng nhẽo đòi anh mua trà sữa cùng quà vặt cho mình. Cậu viện cớ anh đi sẽ không có gì để ăn uống, bao nhiêu lần anh đều phải chịu thua với cái bộ mặt cực kì đáng yêu mà cậu trưng ra. Anh tự hỏi, hôm nay có phải cậu bị sốt hay không mà nhõng nhẽo đủ điều ?Về đến nhà với 2 ly trà sữa cùng với 2 túi quà vặt lớn. Cậu lon ton xếp vào tủ gỗ, tủ lạnh. Anh thì lên lầu thay trang phục để đi làm. Thấy anh đi xuống cậu nhào tới ôm lấy anh. Cậu chỉnh lại cổ áo cho anh, cậu thắt cà vạt cho anh nữa đó nha.Nhưng thật ra, đây không biết là lần thứ mấy, mà cậu không thể thắt cà vạt một cách dễ dàng được. Cậu đưa chiếc đầu nhỏ mình ngày càng gần anh, đến khi môi anh đụng vào trán cậu thì cậu mới thắt xong cà vạt.Cậu ngước lên, đôi mắt sáng nhìn anh, miệng cười tươi thật tươi-Taehyungie"Kim Taehyung này sẽ xỉu mất, em mau dẹp bộ mặt cùng với giọng nói đó ngay đi". Trong lòng Taehyung đang gào thét dữ dội. Cậu nhón chân hôn lên môi anh một cái, cái mũi cao của anh một cái-Đi làm tốt-Đồ ngốc này Ôm cậu lên rồi hôn sâu. Tiếng chuông ngoài cửa reo lên, hai người chưa chịu tách ra, đợi người ngoài kia nhấn muốn hư chuông mới chịu tách nhau. Anh nắm tay cậu đi ra ngoài, Daniel đứng đó, gương mặt tối sầm-Yah, hai người thân mật cũng phải để ý một chút chứ-Sao ? Cậu có chuyện gì sao ?-Jihoonie nhà tôi muốn mời hai người sang ăn cơm trưa-Cái gì ? Mới có 9h mà đã đòi ăn cơm trưa ?-Nè nè, người yêu tôi có lòng tốt mời hai người sang dùng bữa đó nha-Hôm nay cậu không đi làm ?-Ở nhà một ngày. Mới sáng nay Jihoonie ngủ dậy liền bám chặt lấy tớ không cho đi làm-Thật giống vợ tớ_anh nhìn sang cậu-Ai vợ Taehyung ?_cậu nghiêng đầu, mắt trừng anh-Rồi rồi, chuyện vợ chồng hai người cứ tiếp tục. Tôi ngứa cả mắt, về ôm Jihoonie đây, lát nhớ ghé nhé !Daniel đi về nhà. Lúc này Jungkook mới đung đưa tay anh, mặt mỉm cười-Đi -Em không tính cho anh đi làm ?-Nghỉ làm một ngày như Daniel-Anh không biết_anh vờ như không muốn đồng ý lời đề nghị của cậu-Không muốn Taehyung đi làm-Sao không hửm ?-Sẽ nhớ*thình thịch*Một cú liền hạ gục được Kim Taehyung. Anh nhéo mũi cậu-Xem phim riết nên học những thứ này sao ?-Không-Lên phòng thôi-Làm gì ?-Thay đồ sang nhà họ ăn trưa-Thật sao ? -Anh đùa làm gì hửm ?-ỪmLên đến phòng. Anh thay áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần đùi đen. Cậu đứng trước tủ, tay chống cằm suy nghĩ, anh thay xong đi ra -Làm gì ngơ người ở đó ?-Không biết mặc gì-Nhà hai người họ bên cạnh thôi mà-Vẫn phải mặc đẹp -Em mặc gì cũng đẹp đấy thôiAnh xoa đầu cậu rồi đi xuống nhà. Hai má thêm cả vành tai cậu ửng đỏ hết cả lên.-hết-
|