Chap 12
Không khí trong quán nhậu bắt đầu chuyển ấm lên vì những bài ca mà mọi người đang hát, chiếc đàn ghita duy nhất được mọi người truyền qua lại cho ai có nhu cầu, cuối cùng cũng dừng lại trong tay của Saint.
Theo thói quen, Saint đặt tay lên dây đàn, gảy vài bước cơ bản, cũng không cất tiếng hát, quay sang hỏi Perth:
" Em muốn ca bài gì không?"
" Anh biết bài It's probably love của STAMP không?"
" Anh biết, vậy anh với em song ca bài đó nhé?"
" Ok "
Saint lướt đôi bàn tay trắng nõn lên dây đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên thành một bản nhạc êm đềm. Không khí quán nhậu chợt lắng xuống, khi Perth và Saint cất giọng, tiếng hát hòa hợp với tiếng đàn du dương len lỏi khắp gian phòng.
Mọi người trong quán dường như tập trung vào sự kết hợp đặc biết của hai người vừa đàn vừa hát đó. Bản thân họ giống như người ngoài cuộc không thể chen chân vào không khí của hai người.
Tittle không nhịn được, lấy điện thoại ra quay khoảnh khắc đặc biệt này. Trong clip,có hai người con trai đang hát một bản tình ca, ánh mắt của họ nhìn nhau say đắm, chưa từng rời đối phương ,nụ cười và lời ca của họ chỉ thuộc về nhau... Cả một clip tràn ngập hường phấn, đảm bảo bất cứ hủ nữ nào nhìn vào cũng phải hú hét ầm ỹ.
Lời ca kết thúc, cả một quán nhậu vỗ tay ầm trời, tán dương phần trình diễn của hai người.
Hội anh em cây khế lại được dịp lấy ra trêu trọc, ghép đôi hai người đang ngượng ngùng muốn chín lỗ tai.
" Saint, anh ăn một chút gì đi, từ lúc đến tới giờ cũng chưa thấy anh động đũa" Perth ân cần, lột từng vỏ tôm bỏ vào chén Saint.
Miếng tôm được lột ra, vừa đặt vào chén đã bị đôi đũa của Mean gắp lên, cho vào miệng giải quyết " đẹp". Cả Perth và Saint đều khá ngạc nhiên, đồng loạt quay đầu nhìn Mean.
" Anh làm gì vậy, đây là của em gắp cho Saint mà. " Perth cau mày, lên tiếng hỏi Mean.
Để tránh gây hiểu lầm, Mean vội giải thích: " Gần đây bệnh của Saint tái phát, nó không ăn được hải sản, đồ dầu mỡ, đồ chiên, ... nên anh chỉ ăn hộ nó thôi, không tin nhóc hỏi nó đi."
Perth hơi thừ người, suy nghĩ đăm chiêu. Cậu cho rằng bản thân mình đã chăm sóc thật tốt cho Saint, tuy nhiên một chút kiến thức về người này, cậu hoàn toàn không có. Không phải do cậu quá vô tâm mà là do Saint luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, mỗi khi được hỏi về chuyện của mình, cậu muốn phá vỡ lớp phòng bị của Saint để tiếp cận anh ấy, thế nhưng nếu Saint ra sức cố thủ thì cậu hoàn toàn bó tay.
Trong thời khắc này, cậu thừa nhận, cậu đang ghen tỵ với Mean. Theo như Mean giới thiệu thì hai người là bạn thân với nhau từ nhỏ. Mẹ của cả hai trùng hợp cũng là bạn thân, nghe nói họ còn hứa nếu đối phương sinh hài tử giới tính khác nhau thì sẽ kết làm thông gia, nhưng trớ trêu hai người đều mang thai là nam hài tử.
Ừ, thanh mai trúc mã thì sao? Bạn bè thân thiết tới mức hiểu rõ đối phương thì sao? Quãng đường phía trước của Saint chỉ cần có người bạn (?) như cậu kề cận là đủ. Qúa khứ không quan trọng, quan trọng là con đường hiện tại và tương lai cậu sẽ trở thành bạn và chăm sóc Saint mãi mãi, Perth âm thầm hạ quyết tâm.
" Cậu cũng thật là, mình cũng chưa nói là không ăn được, hôm nay bác Pun đã dặn ăn uống điều độ, không dặn kiêng ăn gì, nên mình có thể ăn một chút cũng không sao." Nhận ra sự hụt hẫng của Perth, Saint quở trách Mean, nói đoạn quay qua Perth an ủi: " Perth đừng trách Mean nhé , Perth lột tôm lại cho anh được không, anh muốn ăn."
" Rồi, rồi là tao sai, ok . Mặc tụi bây" Mean ra vẻ giận lẫy, sao hắn lại rỗi thời gian, nhiều chuyện đi lo cho một tên bạn có bạn trai nhỏ bên cạnh chứ? hắn nghĩ bụng lần sau nhất định nên tránh xa hai đứa này ra.
Những suy nghĩ từ nãy tới giờ nhanh chóng bay theo gió, nhận được bênh vực từ Saint. Perth cười như được mùa đáp lại: " Không được, nếu anh đã không ăn được, thì tôi gắp anh cái khác vậy." nói rồi thản nhiên đổi hết mấy đĩa hải sản, đồ chiên,... từ phía của mình và Saint lấy những món thanh đạm: rau, thịt... từ bốn phía về.
" Anh ăn nhiều vào. Người đã xanh xao như vậy còn không ăn được đồ có chất, bệnh gì mau khỏi đi đến lúc đó tôi mua đồ tẩm bổ cho anh."
Saint bật cười thành tiếng khiến tiểu thiếu gia sững sờ vì độ dễ thương của mình, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cầm đũa giải quyết từ từ đồ ăn mà Perth chất thành núi nhỏ trong chén.
" Hai người thôi ở thế giới của mình được không, đây là họp nhóm, là họp nhóm đó nghe chưa. " Gun phản bác, mọi người đều gật gù đồng ý : " Tụi nó cứ như vậy, ai chơi?" , gần như không thể chịu nổi cái bọn trước mặt dù đã cố tình ngậm miệng làm thinh rất nhiều lần.
Mà đề án được mọi người đưa ra chính là tách cặp đôi này ra, quả thực nghiệp không kể xiết !!!
Kết quả là từ lúc tách được cái đôi chim chuột từ đầu buổi tới giờ ra, không khí mới dần hòa hợp hơn. Perth và Saint bị mọi người chỉ điểm, nên một người ngồi ở đầu bên này, một người ở cuối bên kia.
Chỉ có Plan vinh hạnh được ngồi cạnh idol nhỏ của mình sau hơn một tiếng nhìn idol bên cạnh ai đó, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, miệng liếng thoắng nói không ngừng nghỉ bên Saint, lâu lâu lại gắp những món thanh đạm vào bát của Saint, do sự chỉ điểm của người nào đó, trước khi đổi chỗ nhờ cậu chàng chăm sóc thật tốt cho Saint của nó. Cậu chàng cũng không muốn tiểu thiếu gia ghi hận đâu, nhưng mà cái ánh mắt sắc lạnh của tiểu thiếu gia bắn qua khi cậu chàng vừa giơ tay tính chạm vào người cục bông cũng quá đáng sợ đi.
Ở đầu này, Perth tiếp bia mấy đàn anh nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng mà quan sát Saint ở đầu kia, thấy nụ cười dịu dàng của cậu với đám Plan vừa yên tâm lại vừa giận : Cười đến đẹp như vậy cho ai xem chứ.
*******
Bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết,mọi người chia tay, ai về nhà nấy, sau giây phút phê pha bỏ mặc đời giây phút trở về với hiện thực rất nhanh đến.
Cả một đám đã có dấu hiệu chếch choáng say, đặc biệt là Mean và Perth, được coi là hai nhân vật phong ba của Khoa kinh tế. Một người hội trưởng hội sinh viên, một người được coi là tân sinh viên ưu tú, thế nên việc uống giao lưu với mọi người là không tránh khỏi.
Sau khi chia nhau đưa những người say khướt về, còn dư lại bốn người Mean, Plan, Perth, Saint. Tuy còn lại hai cặp, tưởng chừng dễ chia mà lại không dễ chút nào.
Mean say đến bất động, chẳng còn cách nào khác Plan hạ lòng đưa con ma men này về, trước khi về, Mean còn không quên nhắn nhủ Perth đưa Saint về nhà cẩn thận, mà không biết rằng tiểu thiếu gia cũng đã say không kém mình.
Đến khi còn lại hai người, Saint quay sang đỡ Perth đã say mềm như cọng bún đang tựa vào người mình, hỏi: " Perth, em còn trụ được không, nhà em ở đâu vậy? anh đưa em về."
" Perth, Perth, em có nghe anh nói không?" hỏi một chặp cũng không nhận được câu trả lời, Saint nghĩ bụng không ổn rồi, cũng đã 3h sáng nếu còn loạng quạng ở đây thêm nữa trời sẽ sáng mất. Ngay lúc lo lắng của Saint ập đến, Perth bên cạnh có dấu hiệu nhúc nhích, tiểu thiếu gia chạy vào gốc cây bên cạnh ra sức ói.
Vỗ lưng con ma men trước mắt, Saint cau mày, quở trách:" Uống thành ra như vậy em còn tính uống thay anh? Từ mai uống bia ít thôi, không tốt cho thời kì phát triển của em đâu, biết chưa?"
Sau khi ói xong, tiểu thiếu gia ngẩng đầu, tươi cười nhìn cục bông trước mắt, xem lời căn dặn của Saint như mệnh lệnh mà đặt tay theo chuẩn quân đội, ngả ngớn hô to: " Tuân lệch" khiến Saint dù đang giận cũng phải bật cười.
" Được rồi, nói địa chỉ nhà em cho anh, anh đưa em về"
" Không được, tôi đã hữa với P'Mean phải đưa anh về nhà , đi chúng ta xuất phát thôi" nói rồi loạng choạng kéo tay Saint tiến về phía trước.
Saint ra sức giằng tay lại,không ngờ rằng thằng nhóc thua cậu 2 tuổi này lại có sức mạnh tới vậy, cổ tay đã bị hằn đỏ. Saint xoa tay, từ tốn thuyết phục Perth:" Từ từ đã Perth, em như thế này sao anh dám cho em trở về một mình được. Ngoan, nói anh địa chỉ anh đưa em về được không?"
Perth tiến lên, mặc dù đang trong cơn say, ý thức được hành động của mình vừa rồi, đau lòng giơ tay nhẹ xoa cổ tay Saint như sợ mình sẽ lại tổn thương người trước mắt, nói:" Xin lỗi, tôi làm anh đau rồi."
Hơi giành cổ tay lại, Saint nói:" Không sao đâu Perth, anh không đau"
" Cho tôi đưa anh về, tý nữa tôi gọi anh họ tôi đến đón, được không?"
Saint nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, quyết định cho Perth tiễn mình về nhà.
Lần này Perth tránh cổ tay Saint ra, trực tiếp đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay Saint thật nhẹ,cho đến khi vừa khít, kéo tay Saint bước đi hơi loạng choạng nhưng kiên định tiến về phía trước.
Vì nhà Saint ở ngọn đồi ngay phía sau trường nên hai người nắm tay nhau, đi bộ về nhà.
Dưới ánh trăng, gió thổi hiu hiu, hai người, một người say hơi chuếch choáng, một người đạm bạc, cứ như vậy nắm tay nhau đi từng bước chậm rãi, cho đến khi đến lối mòn vào nhà Saint.
Cậu chủ động rút tay ra khỏi tay của tiểu thiếu gia, ngượng ngùng, chào tạm biệt: " Perth, tiễn anh tới đây thôi nhé, em gọi anh họ đến đón đi. Anh nhìn em về mới vô nhà."
Tiểu thiếu gia nhăn mày, khi Saint rút tay ra, cậu cảm giác như miếng bánh của mình bị tuột khỏi tay. Đoạn kéo tay Saint lại, nắm chặt, rồi mới mò mẫm tìm điện thoại gọi cho người đến đón, như là ỷ có hơi men mà làm càn.
Kết thúc cuộc gọi, vì đang còn hơi men nên tiểu thiếu gia dò tần số để cất điện thoại vô túi có hơi chệch, thế nên cái điện thoại bất đắc dĩ yên vị dưới đất.
Cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống nhặt điện thoại mà quên mất tay phải còn đang nắm tay một người. Vì vậy theo quán tính Saint gần như muốn ngã xuống.
Tiểu thiếu gia lúc ý thức được trọng lượng bên cạnh sắp đáp xuống đất thì nhanh chóng đứng lên vòng tay ra sau lưng Saint kéo cậu lại phía mình.
Và cũng theo quán tính khuôn mặt Saint đổ ập vô khuôn mặt của kẻ đang say hành động như một đứa con nít kia.
Trán cụng trán, môi chạm môi. Trong đêm khuya thanh vắng, hai người vì sự vô ý dễ thương do ông trời sắp đặt mà trao nụ hôn đầu cho đối phương.
--
JL