c20
(20)
Nam thần mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa nổi sự thật rằng trong nhà anh có một chiếc quần lót thành tinh.
Miệng anh mở ra rồi khép lại vài lần, mãi mới nói nên lời: "Em. . . . . .Còn có thể biến về hình dạng quần lót không?"
"Trước thì có thể, nhưng bây giờ hình như không được. . . . . ." Quần lót tinh ngượng ngùng chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, liếc trộm nam thần rồi ấp a ấp úng: "Em, em nuốt dương tinh của anh, phải tiêu hóa xong mới có thể về hình dạng ban đầu."
". . . . . ." Nam thần tự biết mình đuối lý, nói thêm cũng chẳng tiện, nét mặt căng thẳng khi hỏi vấn đề cuối cùng: "Vậy sau này em tính làm thế nào?"
Hỏi đến đây, lập tức quần lót tinh đỏ hoe khóe mắt, dè dặt nhìn nam thần: "Em có thể trú tạm ở nhà anh không? Em chưa tìm thấy những người khác trong gia tộc đồ lót. . . . . ."
Trong tích tắc, nam thần đã mềm lòng đến cực độ. Anh vỗ nhẹ vai quần lót tinh: "Đừng buồn, em cứ ở tạm đây, trong nhà chỉ có một mình anh, không có gì bất tiện cả đâu. Mà phải rồi, anh tên là Thẩm Trạch."
YES!
Quần lót tinh giơ tay hình chữ V trong lòng, rồi hắn ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh, Thẩm Trạch."