Anh Chồng Tôi Là Gay, Thì Sao?
|
|
Vì em sẽ là vợ tôi - Hyung, anh điên rồi hay sao? Taehyung cố nói cho nhỏ tiếng để cô bên trong không nghe thấy. - Sao chú mày lại ở đây? - Anh nhướn mắt lên, giọng nói vẫn điềm tĩnh song gương mặt có vẻ bực bội vì chuyện vui bị Taehyung phá đám. - Sao hyung lại cho Nayeonie mặc áo cúp ngực vai trần thế kia, còn chít eo rất chặt nữa? - Cô ấy mặc như vậy rất xinh! Anh là chồng còn không ý kiến vậy chú mày ý kiến gì ở đây? - Anh bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cậu. - Ý em là cô ấy ... không phải đang mang thai sao? Mặc vậy sẽ không tốt cho em bé. - Cậu phân trần. Anh bật cười. Chuyện hôm trước cả bầy hiểu lầm anh vẫn chưa có cơ hội giải thích. - Vậy ra đó là lý do chú mày bắt cô ấy đi thay đồ à? - Hyung còn cười nữa? Người làm chồng như anh thật ... - Cậu bực bội. - Cô ấy làm gì có thai. - Anh nén cười, dùng khuôn mặt nghiêm túc nhất đính chính cho cậu. - Dạ? - Taehyung tròn mắt. - Anh với cô ấy ... còn chưa hôn nhau nữa thì con ở đâu ra hả? Thằng khỉ này! Tự mình nói ra câu này, thật tình anh cũng thấy hơi ngại nhưng thà vậy, còn hơn để bọn nhóc đi rao bán anh linh tinh. - Em tưởng ... - Cậu đơ người.
- Bố mẹ bắt anh cưới nên mới nhanh như thế! - Anh bặm môi suy tư. - Ra vậy! Em ... xin lỗi đã hiểu lầm! - Cậu thở phào. - Giờ thì về trước đi! Lát anh về nói chuyện với mấy đứa sau. - Vâng! - Cậu lại nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu tung tăng ra về. Cô quẹt nhẹ dòng nước mắt, nở nụ cười thật tươi bước ra. Lúc nãy, tận mắt cô đã chứng kiến anh thú nhận với Taehyung chuyện bị bố mẹ ép cưới. Mọi chuyện trong đầu cô chỉ là anh đang cố giải thích cho người anh thương rằng anh và cô không có gì, họ chỉ trên danh nghĩa vợ chồng hờ không hơn không kém. Là cô lựa chọn con đường này nhưng sao thấy cay đắng thế nhỉ? - Anh ấy ... đi rồi ạ? - Ừ! Phiền cô lấy cho tôi bộ khi nãy! - Anh nói với chị chủ tiệm. - À không cần đâu! Tuỳ tiện mặc một bộ cũng được. Anh chau mày: - Lấy bộ đó cho tôi! Cô nhìn thái độ của anh đâm ra có chút sợ hãi, đành im lặng ngồi chờ. Lấy đồ xong, anh với cô lên xe, tuyệt nhiên không nói với nhau tiếng nào. Đi được nửa đường, anh quay sang nhìn cô, thở dài: - Anh xin lỗi! - Chuyện gì ạ? - Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em đã chịu nhiều thiệt thòi. - Anh ấy ... đã rất giận? - Cô suy nghĩ nãy giờ mới dám lên tiếng. - Ai? - Taehyung oppa. - Ừ! Thằng khỉ đó lúc nào cũng nóng giận như vậy. Em đừng để trong lòng. - Là vì em ạ? - Cô cúi đầu. - Ừ! - Anh bật cười khi nghĩ đến chuyện cả bọn không biết nghĩ cái gì mà nói cô mang thai nữa. Thấy anh chỉ cần nghĩ đến Taehyung cả đã bật cười, cô lại càng cảm thấy bản thân mình chả ra sao. Chỉ là anh nghĩ cho cô một chút, quan tâm cô một chút đã dám nghĩ anh động lòng với mình. Còn hạnh phúc đi thử áo cưới như thể hai người sẽ cưới thật vậy. - Để em đi giải thích với anh ấy! - Không sao nữa rồi! - Dạ? Vâng ... Rõ là người yêu của nhau, người ta sẽ tin tưởng và biết cách làm cho đối phương tin mình, cần gì đến lời nói sáo rỗng của một cái bình phong chứ. Cô càng lúc càng nực cười nhỉ? - Chúng ta sẽ đăng kí kết hôn giả để che mắt bố mẹ anh. Còn lại thì tổ chức đơn giản thôi. Anh không muốn em bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì sau này. - Vậy anh đưa em đến thử váy làm gì ạ? - Cô cúi gầm mặt, tay vê vê vạt áo. - Xem như một món quà cho em nếu em lấy chồng. - Anh suy nghĩ một hồi thì bật cười vì câu nói của mình. - À vâng! - Cô cười gượng, hướng mắt ra cửa sổ giấu nhẹm ánh mắt trực trào như sắp khóc. Anh chở cô đến nhà hàng họ đã từng ăn trong lần hẹn hò đầu tiên. Suốt buổi, họ vẫn im lặng. Au cũng tự hỏi, tại sao hai con người này lại thích im lặng đến thế? Hay chỉ đơn giản là vì mỗi người đang chìm trong một dòng suy nghĩ khác nhau mà nghĩ mãi vẫn không gặp nhau. Được một lúc, anh lặng lẽ gắp cho cô miếng gà, mắt vẫn không nhìn cô. - Cảm ơn anh! - Cô nói lí nhí. - Em không muốn đóng phim tình cảm nữa à? - Anh nhìn cô chằm chằm để em phản ứng cô thế nào. - Dạ? - Biết đâu có cánh báo chí đang chụp hình thì sao? Cô giật mình vội tìm kiếm xung quanh. - Tôi nói đùa thôi! Em cần gì khẩn trương vậy chứ? - Vâng! - Cô thở phào. - Lát cùng tôi đến bệnh viện. - Anh bỗng trầm mặt. - Làm gì ạ? - Cô ngạc nhiên. - Để khám sức khoẻ thôi! - Anh bị ốm ạ? - Không! Là cho em. Nghe đến đây, đôi mắt sắc lạnh tựa băng tuyết một lần nữa hiện hữu trên gương mặt thiên thần của cô. Anh có chút đau xót. - Sao phải dài dòng đi thử váy rồi đi ăn như vậy chứ? Anh đang nói tôi bị điên đấy à? - Tôi muốn biết về em! Anh dừng đũa. Cô nheo mắt nhìn anh khó hiểu. - Về 10 năm qua, rốt cuộc chuyện gì đã mang cho em lớp mặt nạ chết tiệt đó? - Anh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói. - Anh nói gì vậy? Mặt nạ gì chứ? - Cô lúng túng. - Anh đã thấy ... tối hôm đó ... tất cả ... lúc em khóc ... - Giọng anh trầm xuống. - Nên anh nghĩ tôi ... - Không! Anh không muốn em phải chịu đựng một mình như vậy nữa. - Anh ... - Anh muốn em sống cho bản thân mình. - Không ... không hiểu anh nói gì nữa? Tôi về trước. Cô vội vàng đứng dậy toan bỏ đi thì anh lại lần nữa dùng giọng nói trầm mặc đó kéo cô lại: - Vì em sẽ là vợ tôi. - ... - Nên ... anh nhất định sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Anh sẽ chờ ngày em sẵn sàng và hãy nói ra những điều em đang phải chịu đựng. Em biết anh thấy khó chịu như thế nào khi em dùng bộ mặt như không có chuyện gì không? Vì vậy, khi bên anh, em vốn không cần dùng lớp mặt nạ đó. Anh là thật lòng muốn biết về em, tất cả, bao gồm cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cô có vẻ bị đả kích rất lớn bởi những lời anh nói. Cô thất thần ngồi lại trên chiếc ghế, mắt nhìn ra xa xăm. Cuối cùng, cũng bị anh nói trúng bí mật lớn nhất cuộc đời mà cô giấu kín. Liệu có nên nói cho anh nghe? Anh có ghét cô? Có khinh thường cô? Anh có rời xa cô? Min Yoongi ơi là Min Yoongi! Anh không nhất thiết phải tỏ ra quan tâm cô vợ hờ của mình nhiều như vậy đâu. Hay từ lâu, anh đã không còn muốn coi cô là vợ hờ? Cả hai lại ngồi như vậy, sự im lặng đáng sợ lại lần nữa tìm đến họ. Anh đưa cô về. Mấy hôm sau đó, anh liên tục đến tìm nhưng mẹ cô đều kiên quyết bảo cô không có nhà. Cổng nhà cô vẫn phủ lớp sơn đỏ và lần nào cũng là anh dọn dẹp hết tất cả. Mẹ cô nhìn thấy cũng có phần siêu lòng. "Ít ra, cậu ta còn có trái tim." Mấy hôm không phải tập luyện, anh đều đến trước công ty đợi cô về. Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy cô ra. Bảo vệ lần nào cũng ra nói cô về rồi. Đùa anh à? Anh thừa biết cô còn trên đó, chỉ là không muốn gặp anh. Được mấy lần thì anh rút kinh nghiệm, không đứng đó nữa mà núp ở một góc xa và lẳng lặng đưa cô về nhà an toàn, thấy đèn nhà cô bật sáng anh mới yên tâm ra về. Câu chuyện đó kéo dài suốt hai tuần thì anh ra nước ngoài lưu diễn. Chuyến đi kéo dài liên tục 6 ngày trời và anh phải bay đi bay lại nhiều nước. Công việc rất vất vả. Ngày thứ 7, anh trở về Seoul cũng là ngày cả hai kí giấy kết hôn. Lần đầu sau chuỗi ngày trốn tránh, họ gặp nhau. Cô lạnh lùng lướt qua anh. Khi cả hai ngồi trong phòng chờ, anh nhẹ nhàng lên tiếng: - Sao em lại đồng ý kết hôn với anh? - Không phải tôi nói rồi sao? Tôi đã hứa sẽ giúp anh nói chuyện với bố mẹ anh. Vì tôi thích anh nên tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc cho anh. - Cô nói bằng giọng lạnh tanh, hững hờ. - Em còn giận anh à? - Không! Tôi giận bản thân mình. Là tôi vốn dĩ không xứng đáng, thậm chí để làm một cái bình phong. Tôi tự đánh giá cao mình rồi! Xin lỗi vì để anh chịu đựng sự khó chịu này. - Của hai người đây! - Nhân viên hành chính đưa tấm giấy đăng kí kết hôn giả về phía hai người. Anh mỉm cười. - Đưa tôi tờ thật đi! - Dạ? Không phải trước đó ... - Bây giờ, tôi muốn đăng kí kết hôn thật! - Anh quay sang nhìn cô trìu mến. Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Anh bảo là ...
- Muốn kết hôn với em! - Anh cướp lời. - À! Tôi hiểu rồi. - Anh nhân viên tủm tỉm cười. Lát sau, anh ta đưa ra một tấm giấy mới. Anh không suy nghĩ nhanh chóng kí vào. - Anh ... - Em có quyền không kí và ra ngoài đó, nói với bố mẹ tôi rằng em không muốn cưới tôi. Nhưng nếu em đã kí thì em sẽ là vợ tôi, cả đời này cũng không thay đổi được. - ... - Không dám à? Em đã nói rất thích tôi còn gì? - Chuyện này ... Còn Taehyung oppa ... Nụ cười trên môi anh vụt tắt, theo đó là ánh nhìn khó hiểu. - Liên quan gì? Không lẽ ... - À không! Em kí ngay đây! Nói rồi, cô nhanh chóng kí vào tờ giấy đăng kí hết hôn. - Được rồi! Chúc mừng hai người. Hy vọng hai anh chị sẽ thật hạnh phúc. - Cảm ơn anh! Anh đứng dậy, cúi đầu. Thấy cô vẫn còn ngồi ngây ra, anh liền kéo cô đứng dậy và thản nhiên nắm tay cô dắt ra ngoài. Phụ huynh hai bên nhìn thấy tờ giấy đỏ chói trên tay cô mà vui mừng ra mặt. Mẹ anh ôm chầm lấy cô chào đón cô con dâu mới bước vào cửa Min gia. Riêng cô thật tình không biết phải xử lý làm sao. - Con trưởng thành rồi! Hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Bố không muốn lại đến đây lần nữa. - Bố anh nghiêm khắc. Anh biết rõ, bố anh là đang nói đến chuyện gì. Ông vẫn chưa bao giờ tin tưởng con trai mình cả. Dù anh có nói thêm hàng trăm hàng vạn lần, bố anh vẫn tin những lời nói cay nghiệt trên mạng rồi quy chụp vào anh. Anh cười nhàn nhạt. - Vâng! Nhưng trong mắt cô, nụ cười ấy lại trở thành nỗi day dứt mãi về sau. Anh rõ là không muốn cưới cô. Hành động lúc nóng lúc lạnh đã nói lên tất cả. Cô khẽ lấy tay mình ra khỏi tay anh, mỉm cười gượng gạo. Anh lúc đầu nhìn cô ngạc nhiên nhưng lập tức một lần nữa chủ động đan tay mình vào bàn tay bé nhỏ của cô, siết nhẹ: - Em ... đã là vợ tôi rồi! Tôi có quyền ... Anh nở nụ cười toả nắng mang thương hiệu Min Yoongi, ngọt ngào và ấm áp lạ thường. Có lẽ, lúc này cô khờ mấy cũng nhận ra được: Nụ cười này là anh đặc biệt dành cho cô.
END CHAP 10
|
Kẻ thứ ba Cô nở nụ cười gượng gạo đáp trả anh nhưng trong lòng vẫn rối rắm lắm. Anh như thế này là sao chứ? - Con xin lỗi! Con phải chạy chương trình cho buổi diễn tối nay nên không thể mời bố mẹ và ... mẹ vợ dùng cơm được ạ! - Anh cúi đầu lễ phép, gương mặt vẫn còn chút ngượng ngùng vì hai tiếng "mẹ vợ". - Mai hai đứa kết hôn rồi mà con còn đi diễn à? - Mẹ cô khó chịu. Thấy mẹ cô có vẻ không hài lòng, cô liền lên tiếng giúp anh nói đỡ. - Anh ấy còn phải đi làm mà mẹ. Dù gì ngày mai cũng chỉ là bữa cơm nhỏ với họ hàng bên đàng trai nên cũng không có gì nhiều. Mẹ đừng làm khó anh ấy! - Em đi với anh nhé! - Anh nhìn cô, ánh mắt âu yếm đúng kiểu một anh chồng mới cưới cực sủng vợ vậy. - Dạ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên, mặt cùng dần chuyển sang tông đỏ. Mẹ anh tủm tỉm cười. - Đúng rồi đấy chị thông gia ạ! Để chúng nó đi với nhau cũng được! Tụi nhỏ cần vun đắp thêm tình cảm nữa. Nayeon sẽ chăm sóc Yoongi mà nhỉ? Chuyện ngày mai có tôi với chị lo xong cả rồi còn gì? - Vậy ... hai đứa đi cẩn thận. - Mẹ cô dịu giọng. - Vâng! Thưa bố mẹ chúng con đi đây ạ! Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng chào tạm biệt phụ huynh rồi lên xe riêng đi đến sân vận động. Cả đoạn đường, họ vẫn không nói chuyện với nhau. Đến nơi, anh nhanh chóng đỗ xe rồi dắt tay cô vào sân khấu. Cô cũng không hiểu tại sao nãy giờ anh nắm tay cô mãi, cô nhẹ kéo tay mình lại. - Không có bố mẹ ở đây. Anh cứ tự nhiên thôi! Anh cười. - Anh vẫn tự nhiên mà. Anh tiếp tục nắm lấy bàn tay cô, vui vẻ dắt đi như không. Cô không nói gì nữa, cứ im lặng để anh dắt đi vào trong. - Ah! Yoongi đến rồi này! Dắt cả vợ đến nữa à? - Anh SeJin mỉm cười trêu chọc. - Vâng! Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi ạ? - Tụi nhóc chạy được 2 bài rồi! Đang nghỉ một chút. Em vào với mọi người đi! - Em với Nayeon cùng vào trong được chứ ạ? - Ừ! Cũng là người nhà hết mà! Nhưng đồ đạc còn lộn xộn lắm! Nayeon đi đứng cẩn thận nhé! - Vâng, em biết rồi ạ! Cảm ơn anh! - Cô cúi đầu ngoan ngoãn. Anh cùng cô vào trong hậu trường, nơi 6 thành viên còn lại đang tụ họp rất vui vẻ, nói chuyện huyên náo hết cả một khu. - Xem Yoongi hyung dắt ai đến kìa? - Kookie ngồi yên nghe nhạc nãy giờ thấy anh liền lên tiếng. - WOW! NAYEONIE CỦA CHÚNG TA! - Hoseok phỡn ra mặt, chạy lại ôm cô rối rít. - E hèm ... - Anh khó chịu. - À à ! Giờ thì đã là của Yoongi hyung rồi nhỉ? - Hoseok che miệng cười duyên. Cô bối rối nhìn lơ đễnh cho bớt ngại nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại nơi Taehyung. Cậu liên tục cắn môi mình băn khoăn. Cô có chút áy náy. Anh đóng kịch trước mặt mọi người như vậy chẳng phải sẽ làm Taehyung rất khó xử sao? - Mấy đứa ra sân khấu nhanh lên! - Vâng! - NamJoon nói vọng lại anh quản lý. Vậy là cả đám lộn xộn cả lên, ùa ra sân khấu. - Em ra với mọi người trước, anh vào trong gắn mic đã. Anh nắm lấy vai cô dặn dò rồi bỏ vào phía trong phòng chờ. Vừa lúc đó, Taehyung lướt ngang qua nhưng bị cô ngăn lại. Cậu đưa mắt khó hiểu nhìn cô. - Anh đừng hiểu lầm! Em với anh ấy thực sự không có gì đâu ạ! Taehyung nhìn lên trần nhà, não vẫn chưa load kịp thông tin. - Em nói với anh làm gì? Mà ý em là gì vậy? - Em ... - Nhanh lên Taehyung à! - Jin hối thúc. - Vâng! Anh bận một chút! Lát nữa nói nha! - Cậu cười hì hì rồi bỏ đi. Cô lủi thủi bước ra cánh gà theo Bangtan. Chừng nào chưa giải quyết rõ ràng với cậu thì lòng cô vẫn cảm thấy không yên được. Cậu cần được biết về chuyện cái bình phong là cô đây trước khi cả hai kết hôn giả chứ. Haiz. Cô đứng lẳng lặng một mình suy tư, tay vân vê vạt áo, miệng lẩm bẩm gì đấy, lâu lâu còn bĩu môi bất lực. Yoongi từ trong đi ra nhìn thấy cảnh tượng ấy, khoé môi bất giác cong lên vui vẻ. Trước khi lên sân khấu, anh ghé lại chỗ cô đứng: - Có gì không biết em cứ nói với anh SeJin hoặc chị Kimi. Có khát nước thì lấy nước ở đây mà uống. Ngoan ngoãn đứng đây đừng đi đâu! - Anh bẹo nhẹ má cô rồi ung dung bước lên sân khấu, trên môi vẫn không tắt nụ cười. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm hành động đó với cô. Anh chỉ biết anh muốn làm vậy. Anh muốn thể hiện nhiều hơn, muốn bên cạnh cô nhiều hơn, muốn chăm sóc và bảo vệ cô. Nói đến cô nãy giờ vẫn còn bị anh làm cho đứng hình. Anh cứ thế này làm cô thực tình rất khó hiểu. Chẳng phải người anh thích là Taehyung hay sao? Tại sao từng cử chỉ của anh lại trở nên yêu thương như thế! Nayeon à! Nhất định không được để bản thân ngộ nhận lần nữa. Anh chỉ là đang diễn trước mắt mọi người hay ... xem cô là bạn thân thôi! Đúng vậy! Cô bạn khác giới thân thiết. Cô không được suy nghĩ nhiều! Uầy, nhưng nói thì nói chứ có đứa con gái nào lại không nghĩ nhiều với hàng loạt hành động như vậy chứ? Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi cố gắng tập trung lên sân khấu xem anh chạy chương trình. Min Yoongi trên sân khấu quả là rất ngầu nha, không uổng công cô thần tượng anh hơn 10 năm nay. Cứ vậy, cô gái nhỏ nhanh chóng bị Min Yoongi làm cho mê muội đầu óc. Chạy được 4 bài, cả đám lại lui xuống dưới để nghỉ ngơi. Anh vừa bước xuống sân khấu đã vội đến chỗ cô. - Có mệt không? - Anh đưa cô chai nước khi vẫn chẳng thèm nhìn mặt cô. - Dạ không sao. Anh ngầu thật đấy! - Cô giơ ngón cái lên, gương mặt sáng rỡ thích thú. Anh thấy biểu hiện của cô thì không nhịn được cười lên một tiếng rồi giả vờ gật gù lạnh lùng như đó là điều hiển nhiên. Jimin từ đâu chạy đến cạnh cô, tươi cười đáng yêu. - Nayeonie nãy giờ có xem anh diễn không? Ngầu không? - Có chứ ạ ... nhưng mà Jimin oppa không ngầu tí nào. - Cô bĩu môi trêu chọc. - Thật hả? - Cậu ỉu xìu. - Mà rất sexy ạ. Anh Mochi giờ hết cute rồi. Mất máu ARMY quá! - Cô diễn sâu vờ ngất xỉu lên vai cậu. - Haha ... Nayeon nhà ta khéo ăn nói thế nhở? - Jimin cười lớn vì ngại. - Em lại quay hậu trường đi kìa. Nói nhiều quá! - Anh vì bị bỏ rơi nãy giờ bực bội lên tiếng. - À vâng! Anh đi nhé! Lát gặp em sau, Nayeonie! - Dạ! - Em cẩn thận đừng để lọt vào khung hình mắc công lại có chuyện. - Anh vừa uống nước vừa vu vơ dặn dò. - Vâng! Em biết rồi. Anh không đi quay ạ? - Anh chỉ cần 1-2 khung hình là được. Trước giờ luôn vậy mà. - Tại sao ạ? - Vì anh lên hình không đẹp mà cũng lười căn chỉnh góc mặt các thứ. - Anh đẹp trai mà! Anh quay sang nhìn cô ngạc nhiên, cô nhìn anh. Chợt nhận ra câu nói ngây thơ của mình vừa rồi có chút kì lạ. Cô cũng là ARMY mà, khen các anh mãi thành ra quen miệng. Giờ mặt đối mặt như này, anh còn là chồng hợp pháp của cô, điều này không khỏi làm cả hai thấy thật buồn cười. - Ý em là các ARMY sẽ rất vui nếu thấy anh chịu lên hình nhiều hơn đấy. - Cô chữa thẹn. - Ừ! - Anh cười. Bỗng nhiên, Taehyung với bộ dạng nghiêm trọng từ bao giờ xuất hiện trước mặt hai người. Cô giật mình: - Tae ... - Em nói chuyện với hyung một chút được không? - Anh ra ngoài một lát. - Anh nói với cô. - Vâng! Khi cả hai đã khuất bóng, ánh mắt cô trở nên buồn man mác. Cũng chính cô gây ra chuyện này nhưng sao thấy lòng đau thế nhỉ? Chắc Yoongi khó xử lắm! Cả Taehyung nữa, cô hoàn toàn không muốn tổn thương ai nhưng hành động của cô lại luôn gây ra phiền phức. Cô vẫn luôn đáng ghét như vậy! Một giọt nước ấm nóng vô thức chảy dài trên má cô. Cô hốt hoảng nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó trước khi để ai đó trông thấy. Suy cho cùng, cô cũng là chỉ người thứ ba phá hoại hạnh phúc người ta. Cô lấy quyền gì mà rơi lệ chứ? END CHAP 11.
|
Phản đối Lát sau, anh và Taehyung trở lại. Cả hai đều có vẻ căng thẳng và lo lắng. Anh nhìn cô, thở dài rồi quay lưng bỏ lên sân khấu. Cũng đúng thôi, ngày mai người yêu mình lên xe hoa cùng người khác thì ai mà vui cho được. Cô nhếch mép cay đắng. - Anh không thích vẻ mặt đó của em đâu! - Kookie bất chợt ngồi cạnh cô. - Dạ? À vâng ... - Cô giật mình. - Em có chuyện gì à? - Cậu lo lắng. - Dạ không! Nhưng mà ... - Cô ngập ngừng. - Sao cơ? - Chuyện của Yoongi oppa và Taehyung oppa ... - Cô cắn môi băn khoăn không biết có nên hỏi cậu hay không. - Hai hyung ấy? - Vì em mà cãi nhau đúng không ạ? - Ừ! - Đáng nhẽ em không nên đến đây! - Cô cúi đầu. - Họ cãi nhau là chuyện thường mà! Vài hôm lại hoà nhau thôi! Bọn anh đều như thế. - Bọn anh ạ? - Cô tròn mắt nhìn cậu. - Ừ! Tụi anh căn bản xem nhau như người nhà cả mà. - Cậu cười. - À! Vậy ra cả Bangtan cũng không biết nhỉ? - Cô nói lí nhí. - Em nói gì cơ? - Dạ không! Em xin lỗi em về trước đây! - Em không ở lại xem Yoongi hyung à? - Em ... hơi mệt ạ! Chúc các anh diễn tốt! - Cô nở nụ cười gượng gạo cúi chào rồi quay lưng ra về. Cả đoạn đường ra trạm xe buýt, cô vẫn không thôi nghĩ đến ánh mắt anh lúc nãy khi quay lại. Anh vẫn là rất quan tâm cho cảm nhận của cô. Anh thật tốt! Nhưng anh chắc chắn phải lo cho người anh yêu rồi! Cô là ai chứ? *Reng reng* - Em mệt à? - Giọng anh điềm tĩnh. - À ... dạ! - Cô ấp úng. - Có chuyện gì sao? - Dạ không! Anh cứ tập trung biểu diễn đi ạ! - Tối nay, em có đến concert của bọn anh không? - Chắc là không ạ! - Cô cúi đầu buồn bã. - Ừ! Nói rồi, anh cúp máy. Cô nhìn màn hình điện thoại mà, cảm giác hụt hẫng kéo đến. Kết thúc rồi! - Giờ em muốn tự đi hay anh bắt cóc em đi? Cô giật mình vì giọng nói quen thuộc bên tai. - Anh ... Đúng, là anh, chồng sắp cưới của cô, Min Yoongi! Anh lúc nãy quay hình hậu trường xong thì chẳng thấy cô đâu. Kookie bảo cô mệt nên về rồi. Vậy là anh liền hớt hải xin anh SeJin 5 phút ra ngoài để đuổi theo cô. Kết quả, anh chạy đến trạm xe buýt gần công ty thì thấy con mèo mướp nhà anh đang ủ rũ ngồi co ro. Sau đó thì như trên, anh cầm điện thoại lên gọi cô. - Anh chỉ còn 1 phút! Em muốn gì thì nhanh lên. - Anh quay sang nhìn cô. - Sao anh lại ... Anh ... - Để em nói chắc tới mai! Anh thở dài rồi cứ thế bế xốc cô lên vai vác đi. - Ya! Chuyện gì vậy? Mau bỏ em xuống! Anh không trả lời cũng mặc cô vẫy vùng. - Được rồi! Em không về nữa! Để em tự đi! - Cô sau một hồi kháng cự bất thành đành hạ giọng vì ngại. Anh nhẹ nhàng bỏ cô xuống, lần nữa đan những ngón tay gân guốc vào bàn tay nhỏ xíu của cô. Anh cười: - Ngoan! Vậy thì nhanh lên! Anh muộn rồi! Cả hai nhanh chóng quay trở lại sân khấu. Sau đó, anh cũng không hỏi vì sao cô lại như vậy. Chỉ là anh quan tâm cô nhiều hơn, không để cô phải đứng một mình bơ vơ. Anh nhờ cô giúp mình sửa áo, giúp anh lấy nước, cái khăn hay đơn giản là giữ điện thoại dùm anh để cô bớt thấy lạc lõng. Buổi concert hoành tráng cuối cùng cũng diễn ra. Vì đây là đêm concert cuối cùng trong tour lưu diễn toàn thế giới lần này nên cảm xúc rất bùng nổ, BTS với những màn trình diễn mãn nhãn, đầy năng lượng trên khấu và bên dưới ARMY cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Để tránh cô bị dòm ngó, anh bảo cô ngồi trong hậu trường xem qua TV. Tất cả họ thật sự rất tuyệt, BTS và ARMY. Cô tự hỏi, những chuyện xảy ra với cô cả tháng nay, liệu có phải do những con người tuyệt vời ngoài đó gây nên? Xúc phạm, chửi rủa, mắng nhiếc, tạt sơn đỏ, bắt nạt, đánh đập, ... ? Cuối concert, BTS dành ra hơn 10 phút để chia sẻ cảm xúc của mình. Lần lượt từng thành viên, hầu như ai cũng rất cảm động. Cho đến khi ... - ARMYYYYYYYYYY - Anh hét lớn. - Naeeeeeeeee ... Tiếng hò hét vang dội đáp lại tiếng gọi của anh. Anh cười. Bên trong, cô cũng cười. - Hôm nay, các bạn đến đông quá nhỉ? Mình nghĩ là bên dưới hết chỗ rồi, đúng chứ? - Naeeeeeeeee ... - Thật sự rất cảm ơn các bạn dã dành tình yêu cho Bangtan chúng mình. Cách các bạn giơ cao lightstick và hát theo bài hát của bọn mình làm bọn mình cảm thấy rất hạnh phúc. Các bạn vất vả nhiều rồi! - Anh cúi đầu 90 độ. Ở dưới sân khấu, tiếng hú hét vang dội đáp trả. - Nhưng mà hôm nay, mình thực sự có chuyện muốn nói với các bạn, những người mình xem như người thân trong gia đình. Các bạn ... đã nghe chuyện mình sẽ kết hôn rồi chứ? Sau khi nghe câu hỏi của anh, phía dưới ARMY trở nên ồn ào, có tiếng phản đối, cũng có tiếng gào thét. Anh bặm môi, thở dài một tiếng rồi đưa tay lên ra hiệu muốn nói tiếp. Cả sân vận động bỗng nhiên im phăng phắc, hồi hộp đón nghe những điều tiếp theo từ anh. - Chuyện đó ... là thật! Lần này, ARMY bên dưới có vẻ thật sự bừng lên lửa giận. Tiếng đám đông phản đối dữ dội truyền vào cả trong hậu trường. Cô nở nụ cười gượng gạo. Anh nói những chuyện này làm gì chứ? - Cô ấy là một cô gái tốt! Cô ấy đã luôn chăm sóc, yêu thương và âm thầm hy sinh cho mình rất nhiều! Ngày mai ... mình sẽ kết hôn cùng cô ấy! Mình biết đây là sự đã kích rất lớn cho nhiều bạn yêu thích mình. Mình cũng đã đọc những bình luận ác ý trên mạng và những bài báo viết về chuyện tụi mình. Mình đã rất sốc và kinh khủng hơn là có những bạn đã thực làm điều tồi tệ ấy với cô ấy. Mình rất biết ơn các bạn đã yêu thương mình cũng như Bangtan để bọn mình được cùng nhau đứng ở đây từng bước đạt đến ước mơ nhưng ... với tư cách là một người đàn ông, mình sẽ không cho phép ai đó có thể gây tổn thương đến những mình yêu thương. Bangtan cũng vậy, ARMY cũng vậy và cô ấy cũng vậy! Hôm nay, Min Yoongi mình đứng đây, chân thành mong các bạn giúp đỡ mình! Nói rồi, anh kéo thụp nón xuống che mặt và kính cẩn cúi đầu 90 độ.
Ở dưới, bỗng ARMY đồng loạt tắt hết Lightsitck. Cả sân vận động chìm trong một biển đen cũng những tiếng xì xào. Anh, Bangtan và tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ vì sự phản đối kịch liệt của ARMY. Cô nhìn anh đối diện với sự quay lưng của fan mà tim trở nên đau thắt. Là cô đã đẩy anh vào tình cảnh này. Là cô, con nhỏ xui xẻo và phiền phức bị cả xã hội ghét bỏ đã khiến anh, từ chàng trai luôn được yêu thương cũng bị người khác quay lưng. Cô lấy tay chặn không cho tiếng khóc nấc lên. Cô nhất định không được khóc trước mắt người khác, nhưng tại sao giây phút này con tim cô không còn nghe lời nữa. Cô chỉ muốn lao ra đó, ôm chầm lấy tấm thân gầy guộc của anh và thay anh nhận hết sự chỉ trích của mọi người. Bên ngoài, tình hình có vẻ trở nên rất tệ. Min Yoongi lẳng lặng nhìn tất cả rồi cúi đầu lần nữa. Anh phải mạnh mẽ đối diện tất cả, vì cô, vì anh, vì Bangtan và vì cả ARMY. - Với tụi mình, ARMY thực sự là gia đình. Nayeonie là một cô gái tốt. Mong các bạn tác thành cho anh ấy. - Jimin lên tiếng rồi cùng anh cúi người 90 độ. Cả đám thấy vậy cũng nắm tay xếp hàng ngang cúi đầu. Ở dưới bỗng nhiên im thin thít. 1 ... 2 ... 3 ... "Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước Nếu bạn tin tôi 1 2 3 Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước Và tôi cũng tin bạn 1 2 3" Tiếng hát của ARMY vang dội khắp cả một khoảng trời, biển Lightstick dần hiện hiện lên, xinh đẹp, ảo diệu và cảm động lòng người. Anh bật khóc trong vòng tay Bangtan. Cả đám cứ thế ôm nhau khóc. Nhạc Born Singer nổi lên cùng tiếng cảm ơn không ngớt của Bangtan, dưới kia nhiều ARMY cũng đang khóc. Sân khấu dần đóng lại với vô vàn những cảm xúc đong đầy. Suốt quãng đường đi vào trong sân khấu, anh nhận được không ít lời chúc mừng và những cái ôm ấm áp. Anh trở về phòng chờ, cô vẫn ngồi ngây ở đó. Nghe tiếng mọi người trở vào, cô giật mình vội lau đi dòng nước mắt của mình, quay lại nhìn anh. Cả đám thấy thế thì hùa nhau ra ngoài cho cả hai có không gian riêng. Anh chầm chậm bước lại chỗ cô. - Anh ngầu quá nhỉ? - Anh đưa tay lau nhẹ khoé mắt còn ươn ướn của của cô. - Sao anh phải làm vậy? Nhỡ ... - Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà. - Anh ngồi xuống trước mặt cô. - ... - Cô bật khóc. - Đúng rồi! Nếu thấy cảm động thì cứ khóc. Đừng có vờ như không có gì, hiểu chứ? - Anh vuốt nhẹ lưng cô. Cô buông anh ra, quệt quệt khuôn mặt lấm lem. Anh bật cười vì bộ dạng cô ngốc chết đi được. - Cảm ơn anh! - Ngày mai kết hôn rồi mà em lại khóc đến sưng mắt như này à? - Anh trêu chọc. - Hì hì ... Cũng chỉ là bữa cơm hình thức thôi mà! - Cô cười nhạt. - Ừ! Sau này cưới thật thì phải thật xinh đẹp! - Anh lắc đầu cười. - Tất nhiên rồi ạ! Nhất định phải mời anh bạn thân này rồi nhỉ? - Cô xoa đầu anh. - Gì? - Anh nheo mắt khó hiểu. - Yên tâm! Em không lấy tiền mừng đâu, đồ keo kiệt! - Có khi anh không cần mời cũng phải đến đấy! - Anh bật cười lớn. Cô dù không hiểu ý anh nói là gì nhưng thấy anh cười vui vẻ thì trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Họ nhìn nhau tươi cười hạnh phúc. Qua cơn mưa bão lớn này, liệu bầu trời có trở nên tươi sáng hơn? END CHAP 12.
|
Tức nước vỡ bờ Cả hai nhìn nhau cùng cười một tràng. - Vậy giờ anh đưa em đi ăn rồi về. - Anh không đi ăn mừng với mọi người à? - Không! Mai anh còn có việc quan trọng. - À vâng! - Cô cười hì hì. - Hyung! Cho em về với! - Taehyung thò đầu vào, vui vẻ nói. - Bắt taxi đi! Không thấy anh có việc à? - Anh chau mày. Cậu xông vào phòng, nắm tay anh lắc lắc, môi chu ra, bắn aegyo bằng cái giọng nhừa nhựa. - Hyung hết thương Taehyungie rồiiiiii! huhu. Cô cười buồn. - Hai anh về đi! Em tự về nhà được mà! - Đâu có được! Chúng ta về chung đi! - Cậu nhìn biểu hiện tỏ rõ vẻ khó ở của anh lập tức quay sang nài nỉ cô. - Em lớn rồi, tự lo được! Với lại không muốn làm kì đã cản mũi hai người đâu! - Cô nháy mắt với cậu. - Ý em nói anh là kì đà à? - Cậu ngơ ngác. - Đúng rồi còn gì? - Anh thở dài. - Dạ không! Em nói em cơ. Em về trước để hai người có không gian riêng. Tạm biệt! - Anh với nó có không gian riêng để đánh nhau à? - Hình như có gì đó không đúng! - Cậu vẫn ngơ ngác. - Sẵn đây, em cũng xin lỗi anh chuyện ở tiệm áo cưới luôn! Thực ra, anh ấy chỉ muốn tặng váy cho em thôi ạ. Còn hôm nay, sẵn tiện em đi cùng thôi. Em với anh ấy nhất định không thể có chuyện gì được. Anh đừng bao giờ hiểu lầm anh ấy. - Em đang nói em với Yoongi hyung không có yêu nhau à? - Em biết mình đang nói gì không, Kim Nayeon? - Mặt mày anh đen lại. - Em đã nói sẽ chỉ làm bình phong cho anh thôi nên dù gì vẫn phải có trách nhiệm giải thích với người yêu anh rõ ràng mọi chuyện. Để hai người hiểu lầm nhau, em thực sự thấy rất áy náy. - Người yêu? - Cậu chỉ tay về phía mình. - Hết nói nổi em! - Anh bóp trán bất lực. - Giờ thì em về đây! Không cản trở hai người! Cô gấp gáp cúi đầu rồi chạy vội ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa đã bị giọng nói lạnh lùng của anh ngăn lại. - Chưa giải quyết xong, tính trốn đi đâu? - Đúng đó! Có vẻ em đang hiểu lầm gì thì phải? - Cậu gãi đầu. - Dạ? - Anh với Yoongi hyung thì sao chứ? - Không phải hai anh yêu nhau sao ạ? Anh đang khoan thai uống nước, nghe câu nói của cô thì phun luôn vào mặt Taehyung đang đứng đó. - Em nói gì? Cậu sau khi lau lớp "phun sương" anh ban tặng thì cũng nhịn không nổi lăn ra đất cười. - Ha ha ha ... Em thật có khiếu hài hước đấy! - Cái cô ngốc này! 10 năm rồi vẫn ngốc. - Anh lầm bầm. - Không đúng ạ? - Cô bắt đầu hoang mang. - Ai nói em vậy? - Cậu lém lỉnh trêu cô. - Mọi người ... với cả em thấy hai anh cũng ... rất tình cảm mà! Cậu lại được thêm một tràng cười hưng phấn. - Anh với hyung ấy cãi nhau suốt ngày mà tình cảm gì? Em lại nghe mấy Shipper trên mạng đúng không? - Bố anh ... - Cô nhìn anh. - Sau bao nhiêu chuyện anh làm, em vẫn một mực không tin anh. Bố anh đã đành, đến em cũng vậy! - Anh thở dài. - Nếu em muốn "chèo thuyền" thì lên mạng chém gió mà chèo. - Nếu không phải vậy, sao anh còn cưới em? - HẢ? Chứ không phải hai người ... - Từ ngốc vẫn chưa bao giờ đủ dùng cho em cả! Anh rõ ràng vậy rồi mà em còn không hiểu à? - Hiểu gì ạ? Cậu và anh nghe con nai vàng ngơ ngác đáp lại thì một phen muốn té xỉu. - Vất vả cho hyung rồi! - Taehyung vỗ vai anh an ủi. - Vậy chuyện ở bệnh viện, không phải Taehyung oppa, anh ấy đã giận anh vì ở bệnh viện với em sao? - Là bọn nhóc xớn xác nghĩ chúng ta ... "ăn cơm trước kẻng", phải cưới gấp còn quy chụp anh là kẻ phụ bạc, không chăm sóc tốt cho em. - Nghĩ đến còn giận, anh liếc Taehyung một cái sắc lẻm. - Sao các anh có thể nghĩ như vậy chứ? - Cô đỏ mặt. - Ai bảo hai người cưới gấp như vậy. Lần đầu em đến còn mặc bộ quần áo phùng phình đó nữa. - Vậy ... còn hôm ở tiệm áo cưới? - Là anh đi mua quần áo với Jimin nên vô tình đi ngang qua. Anh cứ nghĩ em mang thai mà Yoongi hyung còn để em ăn mặc hở hang như vậy. Em cũng biết anh rất thích con nít mà. Nhìn hyung ấy có con mà khôg biết lo thành ra hơi bất mãn, cư xử có chút thái quá. Anh vẫn còn áy náy không biết xin lỗi em như thế nào đây? - Khỏi hỏi! Chuyện hôm nay anh gặp riêng Taehyung là vì nó muốn anh tự mình công khai với ARMY. Rồi em vì chuyện đó mà bỏ về? - Ra là vậy! Em cứ nghĩ ... - Cô cúi đầu ân hận. - Anh cũng không hiểu em nghĩ cái gì? Thôi muộn rồi! Mình về thôi! Anh lạnh lùng đứng dậy bước qua cô. Cô đứng chết trân hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh. Nhưng có vẻ sự im lặng thất vọng này của anh còn đáng sợ hơn. - Không về à? - Anh quay lưng với cô. - Vâng! Vậy là cô và cậu thất thiểu đi theo anh. Cậu cũng vô cùng hối hận tại sao lại đòi quá giang anh chứ. Không khí trở nên nặng trĩu đến hơi thở cũng trở nên rụt rè. Anh dừng xe trước cửa nhà cô, khẽ chau mày. Anh lúc này rất đáng sợ. - Taehyung lái xe anh về trước đi! Lát anh đi Taxi về. Cậu nghe anh nói vậy thì mừng lắm vì thoát khỏi bầu không khí kinh khủng nãy giờ. - Vâng! Hyung về cẩn thận. - Ừ! Anh và cô bước ra khỏi xe. Nhìn theo bóng xe dần khuất bóng, cô quay lại nhìn anh. - Em xin lỗi! - Vào nhà thôi! Cô lủi thủi mở cổng vào nhà. Điều kì lạ là anh cũng vào theo cô nhưng không vào trong mà đi ra vườn lấy cái xô và rất nhiều hộp sơn mới. - Cái này ở đây từ bao giờ? - Là anh mua để đây! Anh trả lời bằng giọng nói không cảm xúc rồi mang lỉnh kỉnh những thứ đó ra trước cổng. Thì ra, anh làm công việc quen thuộc của mình: Giúp nhà cô xoá đi vết sơn đỏ. - Không cần nhìn anh! Vào nhà ngủ đi! - Anh lạnh lùng. - Yoongi à! Em xin lỗi mà. Cô nhìn anh nũng nịu bắn aegyo. Anh thoáng đỏ mặt. Cô là lần đầu gọi tên anh âu yếm như vậy. Thiệt là làm anh không khỏi lâng lâng. Haizzzz ... Nên gọi cô là tiểu yêu nghiệt mới đúng. Quậy một trận cho đã đời rồi còn giở trò mê hoặc anh. Thấy anh vẫn đứng sững ra không phản ứng, cô liền chạy đến chỗ anh.
- Em giúp anh nhé! Anh vẫn là phải giữ khí khái đàn ông, phải mạnh mẽ vượt qua giông bão chứ cô mới kêu tên đã đổ thì thật không có tiền đồ. Anh quay đi, lẳng lặng bắt tay vào việc. - Anh còn giận em à? - ... - Ai bảo anh không giải thích với em từ đầu? Anh với Tae oppa mờ ám như vậy, ai mà không nghĩ linh tinh được? - ... - Sao anh không nói với bố anh cho rõ ràng chứ? - ... - Anh đã không phải gay thì tại sao phải nghe lời bố anh cưới em làm cái bình phong làm gì vậy hả? - ... - Sao anh làm em có cảm giác mình là con ngốc thế này? - Cô ủ rũ vì mọi cố gắng bắt chuyện đều bị anh lơ đẹp. Anh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh sau hàng loạt câu hỏi của cô. Nhưng đến nước này thì thật là ... Anh quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt hừng hực lửa giận. Anh ép cô vào tường, mắt nhìn thẳng mắt cô, từng lời từng chữ chậm rãi như sợ cô bỏ lỡ mất từ nào. - Nghe cho rõ đây, Kim Nayeon! Thứ nhất, anh không còn giận em mà vẫn luôn rất giận em. Thứ hai, em có cho anh cơ hội giải thích à. Chuyện gì cũng giữ trong lòng rồi tự bao giờ suy nghĩ linh tinh ai mà biết được em nghĩ cái gì, đúng hay sai. Em cũng chẳng bao giờ hỏi rõ anh. Luôn tự cho mình là đúng. Em đó! Anh đang nói em đó! - Anh hít một hơi nữa để kiềm chế sự nổi giận của mình vì thấy cô co rúm, mắt rưng rưng vì sợ. - Em ... - Không được khóc, cũng không được nói! Thứ ba, Bangtan bọn anh đều là những người xa nhà nên yêu thương nhau một chút, quan tâm, gần gũi nhau một chút có gì sai à? Không phải Fan bọn em nên mừng vì chuyện đó sao? Vậy mà cứ thích đi ship lung tung gây rối loạn đội hình. Không chỉ có TaeGi, còn SIN, Yoonseok, YoonMin, SugaMon, Sugakookie ... Bọn anh biết hết chứ! Chuyện gì cũng bẻ sang yêu đương được. Người lớn không biết các em đùa, cứ tin như đúng rồi. Anh đã giải thích cả trăm ngàn lần nhưng bố anh nghe anh chắc? Nên mới bắt anh cưới con mèo ngốc nhà em đấy! - Em ... - Vẫn chưa được nói! Thứ tư, anh không phải cưới em làm bình phong. Thứ năm, em không ngốc, mà là đại ngốc. Đến khi nào em mới hiểu chuyện được đây hả? - Vậy anh không cần bình phong thì cưới em làm gì? - Vì ... anh yêu em! Cuối cùng cũng nói ra điều mà đáng lẽ anh nên nói cách đây 10 năm mới phải. Sẽ rất ngượng nhưng cô gái của anh vừa chậm tiêu lại hay suy nghĩ lạc đề nên tốt nhất vẫn là nói thẳng đỡ mất thời gian. - Anh nói ... - Cô lắp bắp, mắt trợn tròn, hai má đỏ ửng. - Anh nói ... anh yêu em nên anh mới muốn kết hôn với em. - Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhất, chân thành nhất xoáy thẳng vào mắt cô. - Thật ra, anh cũng muốn chúng ta có một đám cưới đàng hoàng và anh sẽ công bố với mọi người nhưng việc anh cần làm trước tiên là trói chặt em lại đã. Khi tất cả đã sẵn sàng, nhất định anh sẽ để em làm cô dâu xinh đẹp nhất. - ... - ... - Anh hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô. - Yah! Min Yoongi, đồ xấu xa nhà anh! Sao giờ anh mới nói những lời này chứ hả? - Cô bật khóc vì xúc động, tay liên tục đánh vào ngực anh. - Cũng đâu có muộn, đúng không? Anh nắm lấy tay cô, nhếch mép cười đắc ý rồi ngay lấp tức dành cho cô một nụ hôn ấm áp ngăn đi dòng lệ đang chảy dài. Ở trên ban công, có ba cặp mắt chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang hạnh phúc tột độ. Số là hai bên thông gia đang tính thức đêm đàm đạo chuyện cũ thì vô tình thấy được "kịch hay". - Chị yên tâm rồi nhé, mẹ Nayeon! - Mẹ anh cười phúc hậu. - Haizzz ... Làm tôi cứ lo lắng mãi! Tưởng nó vì bị người lớn ép uổng thành ra mới lạnh lùng với con bé như vậy! Hoá ra là có tính toán cả rồi. - Mà nãy nó có nói chuyện Ship gì đấy, ông nhỉ? - Mẹ anh liếc xéo bố anh. - E hèm! Không nhờ tôi thì có chuyện tốt này không? - Còn không phải ông làm thằng nhỏ rất buồn sao? - Mọi chuyện cũng tốt rồi mà! Chỉ hy vọng tụi nó mãi như vậy! - Mẹ cô cười mãn nguyện. Cả ba nhìn nhau cười vui vẻ, rồi lại quay xuống nhìn đôi trẻ. - Mà Yoongi đúng là Rapper ông nhỉ? Vẫn là có phần hơn người thường. Chúng ta nói chuyện nãy giờ mà nó vẫn chưa hôn xong nữa kìa! Mẹ cô và bố anh nghe câu phán xanh rờn của mẹ anh chỉ biết té ngửa. Thì ra, tính cách bá đạo của anh là di truyền từ mẹ nhỉ? END CHAP 13.
|
Kết hôn Hôm nay, mọi thứ đều trở nên tất bật hơn. Cô và anh đều dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ từ trang phục, hoá trang kĩ càng. Với anh, đó là chuyện thường ngày nhưng với cô lại là lần đầu tiên có cảm giác đặc biệt như thế này: Ngày kết hôn. Cô hồi hộp ngồi trong phòng chờ của cô dâu, hai tay liên tục giày vò cái váy cưới hôm trước anh chọn. Run đến mức anh vào phòng từ lúc nào cũng không hay. Mọi người tinh ý bỏ ra ngoài hết để hai nhân vật chính bên nhau. - Không phải em nói chỉ là bữa cơm thôi sao? Đừng quan trọng quá! - Anh đi lại ngồi cạnh cô, bộ dạng khoan thai như không chuyện gì. - Anh bảo lấy chồng không quan trọng à? Chuyện cả đời con gái đó! - Cô ỉu xìu. - Quan trọng vậy sao chưa biết người ta ra sao đã đồng ý với phụ huynh bảo cưới? - Anh ghé sát mặt cô. Khoảng cách này tính ra có hơi gần, làm cô bỗng dưng nhớ đến nụ hôn bất ngờ hôm qua, mặt mày cứ thế ửng hồng lên, còn anh lại càng vui trong lòng. - Nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia? - Anh nhéo mũi cô cưng chiều. - Nghĩ gì chứ? Anh đi ra đi! - Cô bực bội vì bị bắt thóp. - Haiz ... Chưa gì đã hung dữ bắt nạt chồng yêu rồi! - Anh giả bộ thở dài. - Ai là chồng chứ? - Cô nhắm tịt mắt nén giận. Nhân cơ hội, anh hôn nhẹ lên môi cô làm cô giật mình. - Sau hôm nay thì làm chồng em thật rồi! - Anh cười. - ... - Thật ra, không phải là anh kết hôn bừa đâu! - Không thì là gì? - Cô liếc nhìn khinh bỉ. - Vì anh muốn nên mới vậy đấy. - Anh nắm tay cô. - Gì chứ? Lúc đầu còn ghét em ra mặt mà giờ ... Tráo trở thật! - Cô hất tay anh ra. *Giá lên rồi chị ơi* - Vì anh không biết em là người đó. Ai lại nghĩ cô bé ngốc nghếch ấy giờ lại láu cá như vậy. - Anh cốc yêu cô. - Anh biết em? - Cô tròn mắt ngạc nhiên. - Ừ! Lúc đó, anh cũng thích em mà. Chỉ tại anh ... ừ thì hơi cao giá tí còn em thì mãi vẫn chẳng chịu ngỏ lời nên anh ... - Anh hay lắm! Em là con gái mà! - Nhưng anh quen được con gái tỏ tình rồi. - ... - Cạn lời đúng nghĩa. - Em theo đuổi anh cũng vất vả nhỉ? Chỉ còn thiếu 1 bước nữa là thành công rồi ... haha - Vậy sao? Nhưng kết quả, sau ngần ấy năm thì người tỏ tình lại là anh đấy nhá! HAHAHA ... - Cô cười dằn mặt. - Còn không phải em ngốc đến nghĩ anh yêu thằng nhóc Taehyung ư? Hết nói nổi! - Anh khoanh tay trước ngực giận dỗi. - Vậy thôi! Đừng cưới con ngốc như em làm gì? - Cô cũng khoanh tay trước ngực phản đối. Cả hai quay lưng vào nhau cùng ngọn lửa giận hừng hực. *bụt thâu lún nề ... phài ớ .... ờ ớ ờ .....* Ngay lúc đó, 6 anh em nhà trai từ đâu chui vô góp vui. - WOW! Yoongi hyung làm chú rể đẹp trai ghê! Hốp cũng muốn cưới vợ. - Hoseok mãi phỡn không để ý có chiến tranh. Thấy cả hai vẫn im lặng, Taehyung ngây thơ châm thêm tí dầu. - Chị dâu cũng xinh nữa! Chúc hai người sớm sanh quý tử nha! Tiếp tục im lặng. Cả đám xúm lại một góc. - Hình như có gì đó không ổn? - NamJoon nghiêng đầu nghi ngờ. - Dốt! *cốc đầu NamJoon* ... Hình như chúng nó vừa cãi nhau đấy. - SeokJin giải bày. - Ngày tân hôn cũng cãi nhau? - Jimin nheo mắt nhìn ông anh khó ở. - Bình thường hay bắt nạt vợ đã đành, ngày cưới cũng nhất định hơn thua. Tại sao hyung ấy lại cưới vợ trước chúng ta chứ? - Taehyung nhăn nhó. - Anh nghe hết đấy. *liếc*. - Ahihi! Hai người sao vậy? Hôm nay ngày vui mà! - Taehyung nở nụ cười thảo mai. - Anh đi hỏi con người tự cho mình là giỏi kia đi! - Còn không phải tại em thích tự suy diễn lung tung à? - Ừ! Em vậy đấy! - Đã ngốc còn thích cãi ngang! - Anh nói ai ngốc hả? - Hai người thôi đi! Ngày cưới mà ồn ào thế đó! - Kookie nãy giờ bị xoay như chong chóng bức xúc lên tiếng. - Anh/em im đi! Hai nhân vật chính thét vào mặt Kookie đáng thương làm cậu đau lòng đến phát khóc phải nhờ anh em dỗ dành. Cả hai nhìn nhau có chút khó xử. - Em xin lỗi! Em không cố ý. Nhưng mọi người ra ngoài trước đi! Em phải chuẩn bị một chút. - Cô đứng dậy đi về phía bàn hoá trang. Anh thấy vậy cũng lạnh lùng bỏ ra ngoài. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác rồi cũng lật đật chạy theo anh. Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Mọi người đều tập trung ở đại sảnh. Vì cô muốn tổ chức nhẹ nhàng nên cũng chỉ mời vài chục người. Tất cả hầu như là bà con thân thuộc của nhà anh dưới Daegu, đồng nghiệp của anh và một vài người bạn cấp ba của cô. Nhạc nổi lên, anh từ từ bước vào lễ đường kéo theo những ánh mắt ngưỡng mộ. Ai bảo anh đẹp trai và ngầu quá cơ! - Xin mời nữ chính của ngày hôm nay! Đèn spotlight chuyển xuống cuối lễ đường nơi cô đứng cùng mẹ mình. Mọi sự tập trung đều đổ dồn lên cô khiến cô như cứng đờ không biết phải làm sao, mắt cứ thế chớp lia lịa. Phía trên, anh che miệng cười trước sự đáng yêu của cô. Đã thế, khán phòng cũng có vài tiếng cười khúc khích làm cô ngượng muốn độn thổ. Mẹ cô khẽ lay tay dắt cô đi. Từng bước từng bước tiến gần đến chàng trai mà cô yêu thương suốt hơn 10 năm nay. Nói cô ngốc cũng đúng, yêu đơn phương người ta những 10 năm còn muốn thay người ta đối mặt với cái gì gọi là áp lực xã hội nữa. Chàng trai của cô yếu đuối đến cần cô bảo vệ ư? Cũng nhờ vậy, anh mới tìm được tình yêu của những tháng năm thanh xuân mà mình trót lãng quên. Phải chăng đây chính là định mệnh để họ tìm thấy nhau? Lại nói đến cô gái ngốc đang run lẩy bẩy đến đi đứng cũng không vững, té lên té xuống 2, 3 lần làm cả khán phòng như nín thở theo từng bước chân của cô. Riêng anh thì hết kiên nhẫn rồi, hay đúng hơn là xót vợ đến chết mất nên đành nhanh chân bước đến đón cô trước khi cô té lần nữa. Anh thì thầm: - Em ngốc thật đó à? Có đi cũng không vững. - Em hồi hộp quá! Sao nhiều người nhìn em thế này? Anh bật cười. - Thì em là cô dâu mà? Muốn người khác đừng nhìn thì chờ người đến cướp rể đi rồi người ta nhìn người đó không thèm nhìn em nữa. - Anh đỡ cô lên. - Anh ... - Mẹ để con ạ! Anh nhìn mẹ cô gật đầu chân thành, nhẹ nhàng cầm tay cô vòng vào cánh tay mình. - Giữ cho chắc vào! Đừng nhìn họ, nhìn anh thôi! - Anh nở nụ cười tít mắt. - Giờ thì thôi, vợ à! Quãng đường đi trở nên ngắn hơn khi cô đi cùng anh. Mọi thứ có vẻ mờ nhạt dần vì trong mắt cô lúc này chỉ có chàng trai với nụ cười đáng yêu trên môi. - Anh vui lắm hả? - Ừ! - Anh có hâm không vậy? - Không! - Sao anh cứ cười suốt thế? - Vì anh sắp cưới được em. - Vui đến vậy à? - Ừ! Đoạn đối thoại ngắn ngủi lúc cả hai tay trong tay cùng đi lên lễ đường không khỏi khiến trái tim cô rung động. Anh nói yêu cô, cưới cô còn vui đến như vậy. Cô chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới nhỉ? Cô cười thật tươi, siết nhẹ tay anh. Các nghi thức diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Ngoại trừ chuyện cô run đến không tài nào mang nhẫn được vào ngón tay anh. Loay hoay đến đổ mồ hôi hột thì may mắn sao anh cầm tay cô giữ lại và chiếc nhẫn cũng dễ dàng được yên vị. Vì cô không uống được rượu nên anh sẽ giành phần uống hết. Thật may là có "hội nhà trai" gồm 6 soái ca nhà "Bàn tán" hỗ trợ dù họ cũng không uống được bao nhiêu. Giữa buổi tiệc, khi đã có chút hơi men, Hoseok rủ anh làm Sope comeback show. Sau đó, cả đám kéo anh lên sân khấu, cô cũng tranh thủ ngồi nghỉ một chút vì nãy giờ đứng mãi trên đôi giày cao gót này. - Chào cậu! Đang mãi ngắm anh chơi đùa, cô bỗng nhiên bị tiếng gọi làm quay lại. Nụ cười trên môi cô bỗng tắt hẳn. - À ... Chào cậu! END CHAP 14.
|