Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu
|
|
Chương 29: Trường Cũ Phi Vũ vừa bước đi một cách chậm rãi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời như bãi cát đỏ au dưới ánh hoàng hôn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng quen thuộc, anh giơ tay xem đồng hồ, mỉm cười. Vào khoảng thời gian này trước đây anh với Lạc An đang sóng vai nhau cùng đi về nhà. Phi Vũ đột nhiên rẽ ngoặt sang hướng khác, con đường dài rộng thênh thang dần dần trở nên thân quen. Anh dừng chân trước một cửa hàng nhỏ, lực hấp dẫn vô hình khiến ánh mắt anh không thể nào rời khỏi con rùa bằng thuỷ tinh dường như đang phát ra ánh hào quang nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính phản chiếu bóng lưng rực rỡ của mặt trời. Phi Vũ mỉm cười, cửa hàng này chính là cửa hàng mà anh thường xuyên lui tới để mua rùa nhỏ dỗ Lạc An. Phi Vũ chợt nhận ra, đã thật lâu rồi anh không còn tặng Lạc An rùa nhỏ nữa. Phi Vũ tiếp tục bước đi, ngẩng đầu thở dài một hơi. Nhớ có một lần anh vì giúp giáo viên sắp xếp bài thi mà bắt Lạc An đứng chờ gần ba mươi phút. Kết quả là phải dỗ Lạc An đang bực bội giận dỗi nhân tiện vận chuyển thư tình đến cho cậu hộ người ta. Phi Vũ nheo mắt, ánh hoàng hôn hôm nay chẳng khác gì bóng hoàng hôn hôm ấy. Giống như trước kia, hôm nay cũng anh phải ở lại giúp vị giáo sư hói đầu hiền hậu sắp xếp tài liệu. Chỉ có điều... Phi Vũ vô thức nhìn sang bên cạnh. Chỉ có điều hôm nay không còn ai sóng vai cùng anh nói cười ha ha nữa. Ngôi trường cấp ba dần xuất hiện trước mắt. Qua hơn nửa năm, ngôi trường vẫn như cũ chẳng hề thay đổi. Phi Vũ nắm chặt tay, trái tim không hiểu tại sao lại hẫng mất một nhịp. "Ơ, Phi Vũ..." Giọng nói trong trẻo mang theo vẻ ngạc nhiên đã lôi Phi Vũ ra khỏi sự bi thương khó hiểu. Anh hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, cũng hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao chị lại ở đây?" Trúc Uyên mỉm cười, dưới trời chiều ngập tràn sắc đỏ, nụ cười của cô vừa dịu dàng lại vừa ảm đạm. "Lâu rồi không gặp!" ☆彡 "Thì ra đây là trường cũ của cậu à?" Trúc Uyên ngẩng đầu nhìn trời, bật cười, "Cậu với Lạc An giỏi thật đấy! Trước kia chị cũng thi vào trường này nhưng mà không đỗ." Phi Vũ gật đầu, không biết phải nói gì. Từ khi Trúc Uyên phát hiện ra tính hướng của anh cũng đã bốn ngày. Trong bốn ngày này hai người không qua lại hay liên lạc gì cả. Phi Vũ đã nghĩ rằng Trúc Uyên không còn muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa, từ nay về sau nếu như hai người có chạm mặt thì có lẽ cũng chỉ lạnh lùng lướt qua mà thôi. Thế nhưng một câu "Lâu rồi không gặp!" của cô không hiểu sao trong phút chốc lại đem đến cho anh cảm giác nhẹ nhõm, giống như là một người bạn tốt đã thật lâu thật lâu mới gặp lại vậy. Thấy Phi Vũ ngẩn người, Trúc Uyên vắt chéo chân chống cằm nhìn anh: "Này, đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ chị kỳ thị cậu không?" Phi Vũ lắc đầu, dù có đánh chết anh cũng sẽ không thừa nhận rằng trong khoảnh khắc kia bản thân anh đã đột nhiên trở thành một người đa sầu đa cảm. "Đang nghĩ xem chị ở đây làm gì?" Trúc Uyên "À!" một tiếng, đáp: "Để đốt trường đấy." Phi Vũ khẽ cười, tâm trạng vốn đang nặng nề cuối cùng cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều. Thấy Phi Vũ cười, Trúc Uyên cũng híp mắt nói: "Này Phi Vũ, chị đã nói rất nhiều lần là cậu cười lên trông rất đẹp phải không? Sau này nhớ cười nhiều một chút. Chị biết là cậu muốn cho Lạc An cảm thấy cậu ấy đặc biệt, thế nhưng có vẻ như cậu ấy là người có dây thần kinh thô, nhỉ?" Phi Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Đưa tay xoa xoa cổ, chỉ tay về một khoảng sân khuất sau dãy lớp học, nói: "Đằng kia là sân thể dục. An rất kém thể dục, khi người khác chạy được năm vòng thì cậu ấy mới lết đến vòng thứ ba. Mỗi lần như vậy tôi lại phải giữ tốc độ thật chậm để chạy cùng cậu ấy. Tôi nhớ có một lần tôi nói sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh An giúp cậu ấy mấy việc nặng nhọc, đáng tiếc là tôi lại không dám nói ra hai chữ cả đời. Nếu không thì có lẽ dây thần kinh của An sẽ không hoạt động kém như thế, hơn ba năm rồi mà vẫn không hiểu." Trúc Uyên ngẩng đầu bật cười, "Cả hai người đều là những kẻ ngốc nghếch nhất mà chị gặp từ trước đến giờ đấy. Rõ ràng là không thể sống thiếu nhau vậy mà lại chẳng ai chịu mở miệng thổ lộ cả." "Khi tôi quyết định bất chấp tất cả để thổ lộ thì Lạc An lại cách xa tôi đến nửa vòng Trái Đất." Trúc Uyên quay sang nhìn Phi Vũ thì thấy anh lại đang ngẩn người. Cô khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, mỗi lần Phi Vũ ngẩn người thì tám đến mười phần là nghĩ đến Lạc An. "Thực ra chị..." Lời nói của Trúc Uyên đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chuông điện thoại. Phi Vũ xin lỗi một tiếng rồi lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị anh lập tức bắt máy: "Tiểu Vũ, có..." "Không, Phi Vũ, là dì!" Nghe âm thanh của Lã Mai Oanh truyền đến qua điện thoại, Phi Vũ khẽ cau mày. Có lẽ đoán được Phi Vũ ở đầu bên kia có ý định ngắt cuộc gọi nên Lã Mai Oanh vội vàng nói, "Dì có chuyện muốn nói với con. Chúng ta có thể gặp mặt được không?" Phi Vũ lạnh lùng đáp lại, "Bây giờ tôi có việc bận rồi." "Vậy, ngày mai có được không? Việc này thực sự rất quan trọng, liên quan đến Vũ." Vũ ở đây đương nhiên chính là Hoàng Vũ. Phi Vũ hơi khựng lại. Việc quan trọng liên quan đến Tiểu Vũ? Anh gật đầu đáp lại một chữ "Được!", đưa ra thời gian địa điểm hẹn gặp rồi tắt máy, trong lòng không hiểu sao lại như có lửa đốt. Từ trước tới giờ Lã Mai Oanh chưa bao giờ coi Phi Vũ là người trong nhà, vậy mà hôm nay lại hạ mình nói chuyện với anh bằng giọng khẩn khoản như vậy, rốt cuộc ở nhà chính đã xảy ra chuyện gì rồi? Phi Vũ đứng dậy từ biệt Trúc Uyên. Nhìn tâm trạng anh đột nhiên thay đổi, Trúc Uyên lo lắng hỏi: "Cậu định đi đâu đấy?" "Hả? À, tôi đã hứa với An là sẽ chăm sóc thật tốt cho bố mẹ cậu ấy. Bây giờ tôi đi thực hiện lời hứa." Phi Vũ định quay người đi thì Trúc Uyên gọi giật lại, anh nhìn cô thắc mắc: "Còn việc gì sao?" Trúc Uyên mỉm cười, ánh hoàng hôn đỏ rực tắt dần trong mắt cô: "Chị chỉ muốn nói, con người ai cũng có ít nhất hai lựa chọn. Đừng có việc gì cũng dựa theo lý trí, vật thể trong ngực trái của cậu thực ra nhiều lúc rất thông minh. Vì nó hiểu cậu muốn gì nhất." Phi Vũ mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn. Bóng lưng Phi Vũ dần xa, thần thái trong mắt Trúc Uyên cũng dần trở nên ảm đạm. Cô quay người, phát hiện một người con trai đang dịu dàng nhìn cô mỉm cười. Khi người ấy vừa vươn tay ôm lấy cô, Trúc Uyên liền không kiềm chế được mà bật khóc. Vuốt ve mái tóc mềm mượt của người trong lòng, người ấy nhìn về phía khúc ngoặt, nơi bóng lưng Phi Vũ vừa khuất dạng, nhẹ giọng nói: "Em nên buông tay đi thôi!"
|
Chương 30: Hoàng Vũ Bỏ Đi Nơi Phi Vũ cùng Lã Mai Oanh hẹn gặp là một nhà hàng bình dân khá gần trung tâm thành phố. Đến nơi, gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy bà đã thấp thỏm ngồi đợi ở một chiếc bàn đặt sâu bên trong từ bao giờ. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn hơn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Theo lý mà nói, một người đến ngày cưới còn trễ giờ, họp phụ huynh luôn đến muộn như Lã Mai Oanh thì việc tới trước giờ hẹn đợi Phi Vũ là điều chắc chắn không thể xảy ra. Được là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện hi hữu này thật khiến Phi Vũ chẳng biết là nên vui mừng hay lo lắng nữa. Thấy anh, hàng mày vốn cau chặt của Lã Mai Oanh lập tức dãn ra, nét mặt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà nở nụ cười có phần ảm đạm, nói: "Dì đang lo là con không đến." Phi Vũ rất muốn nói một câu gì đó với Lã Mai Oanh. Thế nhưng đối diện với một người mẹ kế thân thiện dịu dàng thế này, Phi Vũ quả thật tạm thời không thể thích ứng được. Vậy nên anh chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, không thêm lời thừa thãi, nói: "Dì nói chuyện chính luôn đi." "Khoan đã, con ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì không?" Lã Mai Oanh vội hỏi. Phi Vũ khẽ nheo mắt hoài nghi nhìn Lã Mai Oanh một chút rồi nhẹ giọng nói, "Nước lọc." Lã Mai Oanh mặc dù vô cùng bối rối thế nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Phi Vũ. Phục vụ rất nhanh đem đến hai cốc nước, trước khi đi còn gửi lại ánh mắt đầy kỳ quái tới hai người một trung niên một trẻ tuổi này. Lã Mai Oanh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, lần đầu tiên trong đời bà vào một nhà hàng nhưng lại chỉ gọi hai cốc nước lọc. Nhìn Phi Vũ đang thong thả uống nước, Lã Mai Oanh nghiêm túc nói: "Phi Vũ, từ trước tới giờ dì chưa từng đối xử tốt với con. Là dì không phải, là dì đáng trách. Dì biết con ghét dì thế nhưng chưa bao giờ ghét Vũ, thậm chí còn đối xử với thằng bé rất tốt. Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ còn quá non nớt nông cạn. Dì xin con, con nhất định phải giúp Vũ." Lã Mai Oanh chẳng hiểu sao đột nhiên lại kích động, nói được vài câu thì giọng trở nên nghẹn ngào, sau đó bật khóc nức nở. Phi Vũ vừa ngạc nhiên vừa có đôi phần hoảng loạn. Anh vội vàng rút cả một tập khăn giấy đưa cho Lã Mai Oanh. Giọng điệu cũng trở nên gấp gáp: "Có gì từ từ nói. Dì trước tiên bình tĩnh lại đi đã." Lã Mai Oanh lau nước mắt, cố gắng kiềm chế tiếng nấc, "Hôm qua, Vũ cùng bố con cãi nhau. Trong lúc nổi nóng, bố con đã đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Vũ nó thật sự thu dọn hành lý ra ngoài rồi, dì cản thế nào cũng không được. Thằng bé không mang điện thoại theo cho nên dì không có cách nào để biết được hiện tại nó đang ở đâu." Phi Vũ ngơ ngẩn nhìn Lã Mai Oanh đang khóc đến mức tan nát hình ảnh của một quý phu nhân, không hiểu sao trong tâm can lại không hề có những cảm giác như lo lắng, sợ hãi hay bất lực. Phi Vũ anh hiện tại không hề cảm thấy bất cứ gì cả, trong lòng chỉ có một khoảng trống rỗng. Một lúc lâu sau anh mới hỏi: "Vậy, dì có biết bạn bè nào của Tiểu Vũ không?" Lã Mai Oanh khóc càng lúc càng lớn, cắn môi lắc đầu, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu tự trách. Phi Vũ thở dài nhìn người phụ nữ luôn luôn đóng vai nữ cường phản diện trước mặt mình giờ đây lại trở nên yếu đuối tiều tuỵ như thế. Chính bản thân anh cũng không rõ trong lòng đang mang tư vị gì, chỉ là lúc này anh chợt nhận ra rằng, hoá ra cảm giác khi thấy người mình căm ghét suy sụp cũng không hề vui vẻ khoan khoái như trong tưởng tượng. Phi Vũ nói với Lã Mai Oanh nhất định anh sẽ tìm được Hoàng Vũ sau đó rời khỏi nhà hàng. Sắc trời ảm đạm của buổi sáng mùa đông dường như là gương soi phản chiếu cõi lòng đang dần lạnh lẽo của anh. Hoàng Vũ chính là mối bận tâm duy nhất của anh ở nhà chính, cảm giác trống rỗng đại não trì trệ không thể suy nghĩ khi biết cậu biến mất chẳng khác gì cái cảm giác anh phải trải qua khi biết mẹ mình phải nhập viện cả. Phi Vũ ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Đại nhân, tớ phải làm thế nào bây giờ? ☆彡 Khi Tô Bình biết tin Hoàng Vũ mất tích cô đã lo lắng đến mức đi lại đứng ngồi đều không yên, không biết Tiêu Hàn có bận hay không cô vẫn đến tận nhà thô bạo lôi cậu cùng đi tìm kiếm, sau đó ép buộc cậu nhất định phải yêu cầu Minh Hy huy động nhân lực giúp đỡ. Còn Thái Dương, thôi bỏ đi, bảo bối nhà hắn còn chưa động môi thì hắn đã lật ngược cả thành phố này lên rồi. Minh Anh nghe nói Hoàng Vũ mất tích cũng không thể nào ngồi yên được. Tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi, đứa bé ngốc này đang làm cái gì vậy? Trong khi Phi Vũ đang loay hoay tìm ảnh chụp Hoàng Vũ, Minh Anh lại đăm chiêu chống cằm nói: "Bác gái không biết bất cứ người bạn nào của Hoàng Vũ, đây không phải chính là bà mẹ vô tâm trong truyền thuyết à? Mà, Hoàng Vũ với bố cậu cãi nhau chuyện gì mà đến mức phải bỏ nhà đi như thế này?" Phi Vũ khựng lại, cầm tấm ảnh ngồi xuống giường, ảo não đáp, "Quên không hỏi rồi." Minh Anh khẽ cười lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người cầm theo ảnh của Hoàng Vũ rời khỏi ký túc xá. Lúc đi qua phòng quản lý, Minh Anh bị gọi giật lại bởi một giọng nói trong trẻo đầy nữ tính. Hai người cùng quay đầu lại, thấy cô gái kia, Minh Anh lộ vẻ ngạc nhiên, "Sao em lại ở đây?" Cô gái mỉm cười dịu dàng, nâng tay vén tóc ra sau tai. Khi đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh Minh Anh, cô hơi ngẩn người, sau đó cất tiếng chào hỏi, giọng nói tựa như âm thanh của dương cầm. "Xin chào, em là Lâm Linh Lan." Phi Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ đơn giản gật đầu một cái cho có lệ, nói với Minh Anh, "Tôi đợi cậu bên ngoài. Nếu năm phút sau mà cậu không ra, tôi đi trước." Minh Anh gật đầu đáp lại một tiếng, Phi Vũ quay đi bỏ lại sau lưng ánh nhìn lưu luyến của Linh Lan. Nhận ra ánh mắt ấy Minh Anh chậc lưỡi, đưa tay vỗ vai cô, "Bỏ đi, người ta là hoa đã có chủ rồi." Linh Lan tiếc nuối rời mắt khỏi bóng lưng thẳng tắp của Phi Vũ, khẽ nhún vai, "Chỉ là em bị thu hút thôi, không có ý định gì cả. Những người lạnh lùng như vậy khi yêu sẽ rất nhàm chán." Minh Anh đột nhiên bật cười, búng nhẹ lên trán Linh Lan, "Linh Lan, em chẳng biết gì cả! Khi người kia lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ấm áp chỉ với một mình em, em không thấy cảm giác ấy rất đặc biệt sao?" Linh Lan cẩn thận suy nghĩ lời nói của Minh Anh rồi thầm cảm thán, không ngờ một kẻ vô tâm vô phế như cậu cũng có thể nói ra những câu có đạo lý như vậy! "Đừng nói anh với anh chàng kia có gì đấy nhé?" Linh Lan nheo mắt trêu chọc. Minh Anh cười khổ, đáp, "Đừng nói lung tung, anh trai em có thể vặn răng em đi đấy." Phi Vũ vừa nhìn đồng hồ vừa đợi hai người bên trong anh anh em em. Khi kim giây vừa dừng lại ở số mười hai, Phi Vũ không làm thêm bất kỳ động tác thừa thãi nào mà trực tiếp hạ tay nhấc chân bỏ đi. Ngay sau khi anh bước được một bước, Minh Anh chạy ra nhìn anh cười: "Vừa vặn năm phút." Phi Vũ lạnh nhạt phản bác, "Không, đã sang giây thứ năm rồi." Minh Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày, "Không phải, đồng hồ của cậu nhất định là sai rồi. Đồng hồ của tôi bây giờ mới giây thứ hai." Phi Vũ nheo mắt, "Cậu nghĩ tôi đổ oan cho cậu à? Cậu rõ ràng đã muộn năm giây." Minh Anh trừng mắt, không chịu thua kém, "Cậu vừa đổ oan cho cái đồng hồ của tôi thì có. Cậu không tin thì chúng ta vào phòng quản lý, mở thời sự xem đồng hồ ai mới đúng giờ." Linh Lan từ trong bước ra vừa vặn nghe thấy câu này, cô bất lực nhìn hai thanh niên đang mắt to trừng mắt nhỏ: "Không phải hai người đang tìm em trai à?" Chỉ vì chênh lệch ba giây mà đứng cãi nhau gần một phút. Thú vui của hai người các anh quả nhiên là vô cùng tao nhã đấy! Phi Vũ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bước đi, Minh Anh tạm biệt Linh Lan rồi đuổi theo, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Đồ xấu tính xấu nết, chẳng hiểu sao Lạc An có thể thích cậu ta được nữa." Minh Anh muốn thuê một chiếc xe máy để đi lại cho tiện thế nhưng Phi Vũ lại từ chối, anh không muốn bỏ sót bất cứ chỗ nào kể cả những nơi mà Hoàng Vũ không có khả năng ở lại. Thỉnh thoảng trên phố anh gặp Tô Bình và Thái Dương hay Tiêu Hàn và Minh Hy, những ánh mắt giao nhau, nhận lại chỉ là cái lắc đầu có phần bất lực. Minh Anh thấy sắc mặt Phi Vũ càng lúc càng tái, hơn nữa càng lúc càng lãnh đạm lạnh lùng, cậu nói chuyện cũng chỉ đáp qua loa vài câu lấy lệ, suốt dọc đường lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm người để hỏi thăm mà thầm thở dài trong lòng. Anh lo lắng đến mức sắp phát điên rồi. "Này, Phi Vũ, chúng ta báo cảnh sát đi." Phi Vũ dừng lại, lắc đầu đáp, "Tôi đã nói với dì rồi, dì bảo công an cho rằng đây là vấn đề dân sự, hơn nữa Tiểu Vũ mới bỏ nhà đi một ngày nên công an không thành lập hồ sơ." Ngừng một chút, anh thở dài, "Thế nhưng tôi không yên tâm được." Phi Vũ đau lòng nghĩ, anh cũng quá vô tâm với Hoàng Vũ. Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng nói Hoàng Vũ rất quan trọng, Hoàng Vũ là mối bận tâm duy nhất của anh tại nhà chính thế nhưng bạn của cậu là ai, cậu hay đến những đâu, có gặp vấn đề khó khăn gì không, cuộc sống học đường thế nào, thành tích học tập ra sao, ngoại trừ biết cậu thích viết lách ra thì tất cả những chuyện còn lại về cậu anh đều không biết. Suy cho cùng, anh cũng chẳng khác gì Lã Mai Oanh cả. Nghĩ đến viết lách, đột nhiên có một suy nghĩ bật ra trong đầu Phi Vũ nhưng chính anh cũng không chắc chắn. Anh quay đầu nghiêm túc nhìn Minh Anh đang ngó ngang ngó dọc xung quanh, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Bắt xe!" "Hả?" Minh Anh ngẩn người một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh, với số lượng người đi bộ thưa thớt trên đường thế này thì nhìn thế nào cũng thấy Phi Vũ đang nói với cậu. Nhìn vẻ mặt của Minh Anh, Phi Vũ gật đầu, vô cùng thản nhiên khẳng định: "Không sai, tôi bảo cậu bắt xe." Minh Anh hậm hực dậm chân, miệng mắng nhưng tay vẫn giơ lên vẫy taxi: "Mẹ nó, cậu thực sự coi tôi là osin đấy à?" Phi Vũ nhún vai, "Chẳng lẽ không phải à? Phòng là cậu dọn, sách vở là cậu xếp, chăn ga là cậu giặt, đến cả quần áo của tôi thỉnh thoảng cũng là cậu giặt còn gì." Một chiếc taxi dừng lại trước mặt, hai người mau chóng lên xe. Minh Anh vẫn chưa hết ấm ức, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đó là do cậu quá lười, quá lười, quá quá lười. Tôi không chịu được cho nên mới giúp cậu, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có." Phi Vũ tỏ vẻ lười biếng không muốn tranh cãi nữa, trong không gian liền vang lên tiếng nghiến răng kèn kẹt của Minh Anh. Sau đó cậu ngẩng đầu lên trời, thở dài, có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân đã ngốc lại còn quá tốt tính mà thôi! Khi biết Phi Vũ muốn quay về ký túc xá, Minh Anh đã suýt nghẹn thở mà chết. Tiểu tổ tông, cậu là người sốt sắng lo lắng tìm người, bây giờ lại muốn về ký túc lấy nước uống à? Phi Vũ hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt thiên biến vạn hoá của Minh Anh mà rơi vào trầm tư. Hoàng Vũ thích viết như vậy, chắc hẳn trong những câu chuyện mà cậu viết nhất định sẽ miêu tả qua nơi cậu thích nhất hoặc là nơi cậu muốn đến nhất. Nơi đó, dường như Phi Vũ đã đọc qua, ngay tại câu chuyện đầu tiên thế nhưng anh lại không quá chắc chắn bởi vì câu chuyện đầu tiên quá âm u, anh không dám đọc kỹ. Xuống taxi, Phi Vũ vội vàng chạy lên ký túc xá, vội vàng mở cửa, vội vàng chạy vào phòng, vội vàng lục tung tủ sách tìm thứ mà Lạc An đã nhờ anh trả Hoàng Vũ trước khi du học. Mừng rỡ cầm quyển vở lật trang thứ nhất đọc lại câu chuyện đầu tiên, anh hài lòng đặt nó lên bàn, xoay người định chạy đi. Ngay khoảnh khắc quay đầu, ánh mắt anh vô tình chạm phải gương mặt tươi cười của Lạc An trong khung ảnh trên bàn, thầm cười khổ, kế hoạch kiếm tiền gì đó, có lẽ là phải lùi lại một thời gian rồi. Minh Anh mới đuổi theo đến đầu cầu thang, đang dừng lại một chút để thở dốc lấy hơi thì thấy Phi Vũ như một cơn cuồng phong lao nhanh xuống tầng. Cậu tức tối bặm môi dậm chân, mẹ nó Phi Vũ, cậu bị điên từ khi nào vậy? Mắng thì mắng như vậy nhưng Minh Anh vẫn thở mạnh một hơi, xốc lại tinh thần, chạy vụt xuống. Chiếc xe taxi chuyển bánh hướng về phía gần ngoại thành, điểm đến, chính là nghĩa địa. Minh Anh ngạc nhiên nhìn về phía khu đất nơi mà mọc lên tầng tầng lớp lớp bia mộ, khẽ huých tay Phi Vũ: "Này, cậu không nhầm chứ? Đang yên đang lành sao Hoàng Vũ lại chạy ra nghĩa địa?" Phi Vũ nhẹ giọng đáp, "Có nói cậu cũng không hiểu." Minh Anh bĩu môi, trong lòng thầm khâm phục Lạc An lần thứ N. Phi Vũ xuống xe, dúi cho Minh Anh một số tiền, nói, "Cậu về trước, thông báo với mọi người không cần tìm nữa, bảo bọn họ yên tâm. Nhất là Tô Bình, nói thế nào thì nói, miễn là không để chị ấy dẫn binh lên đây là được." Khi bóng chiếc taxi xa dần, Phi Vũ lúc này mới tiến sâu vào trong nghĩa địa hơn một chút. Đứng trước phần mộ của bà Trần, Phi Vũ bất đắc dĩ nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi tựa đầu bên bia mộ nghỉ ngơi, lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
|
Chương 31: Nối Nghiệp "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!" Hoàng Vũ trong cơn mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc ấy, mở mắt. Ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ giữa bầu trời xám tro ảm đạm, Hoàng Vũ đột nhiên muốn oà khóc. Qua làn nước mắt đã sớm dâng đầy khoé mi, Hoàng Vũ nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh lại biết em ở đây?" Phi Vũ ngồi xếp bằng trước bia mộ, nhìn gương mặt dịu dàng phúc hậu nhưng yếu nhược của bà Trần trong di ảnh, cười đáp: "Trên một ngọn đồi nọ có một rừng hoa đá, giữa tầng tầng lớp lớp những đoá hoa đá mọc san sát nhau có một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ đó là của người mà tôi mang nợ nhiều nhất. Trước kia còn nhỏ vô lo vô nghĩ, khi lớn lên rồi tôi mới phát hiện, hoá ra cũng có những lúc, con người ta không mong ước có một tình yêu đẹp như tranh, không mong ước có một cuộc sống sang giàu không lo nghĩ, không mong ước có một sức khoẻ dồi dào không bệnh tật. Thực ra chỉ cần không mang nợ trong lòng thôi, đã là một điều hạnh phúc rồi." Hoàng Vũ nghe Phi Vũ nói xong thì cười khổ cúi đầu, nói: "Đại Vũ, thật không ngờ anh có thể đoán ra được nơi này." Phi Vũ mỉm cười, vươn tay vuốt ve bia mộ bà Trần, đùa cợt nói: "Mẹ, có vẻ mẹ với các đóa hoa đá đều lạnh hơn rồi." Hoàng Vũ đột nhiên ngồi co người lại, đầu vùi sâu giữa hai cánh tay, cất lên giọng nói nghèn nghẹn: "Hà Phi Vũ, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Mẹ em đã phá hoại gia đình anh cơ mà, mẹ anh vì vậy mới phát bệnh. Anh chuyển ra ngoài sống khi mới mười hai tuổi căn bản không phải là muốn tự lập gì hết mà là anh muốn em có một gia đình hoàn chỉnh, sẽ không giống như anh. Tại sao anh không ghét em? Tại sao lại đối xử với em quá tốt như vậy?" Phi Vũ nghe âm thanh nức nở bị Hoàng Vũ cật lực kìm nén, trái tim đau nhói như bị ai đó dùng mũi kim đâm mạnh. Anh rất muốn hỏi Hoàng Vũ nghe những điều này từ ai, thế nhưng có vẻ như điều ấy đã không còn quan trọng nữa. Hoàng Vũ mới mười bảy tuổi, vẫn chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành mà thôi. Nhìn dáng vẻ thống khổ dằn vặt hiện tại của cậu, Phi Vũ hiểu rằng Hoàng Vũ đã biết tất cả mọi chuyện rồi. "Chỉ vì chuyện này mà em cãi nhau với ông ta rồi bỏ nhà?" Phi Vũ nheo mắt, giọng nói ẩn chứa sự giận dữ. Hoàng Vũ ngẩng đầu lau nước mắt, đáp: "Chỉ là một phần thôi. Từ trước đến giờ em vẫn luôn biết bố muốn em học kinh doanh, thế nhưng Đại Vũ, anh hiểu mà phải không? Em thích viết, hơn nữa em cũng không có khả năng gánh vác được sự nghiệp cả đời của bố." "Là vì chuyện này?" Hoàng Vũ gật đầu, đảo mắt. Thực ra vẫn còn một chuyện nữa cậu không nói. Bởi vì cậu sợ một khi nói ra sắc màu bi thương sẽ ngập tràn trong đôi mắt ôn nhu kia. Đại Vũ, anh thử nói xem, tại sao hai mẹ con em lại có thể nợ anh nhiều đến như vậy? Phi Vũ khẽ thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu Hoàng Vũ, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm của một người anh trai dịu dàng: "Yên tâm, sự nghiệp của ông ta em không gánh được thì để anh vác thay em. Vậy nên, đi thôi, anh đưa em về nhà!" Phi Vũ và Hoàng Vũ cùng đi bộ ra đường lớn bắt xe, suốt dọc đường đi cả hai người đều không nói gì cả, không gian xung quanh chỉ vang lên tiếng bước chân cùng bánh xe vali lăn đều đều. Phi Vũ cho rằng tâm trạng Hoàng Vũ đang rất không tốt, cho nên anh muốn để cậu yên tĩnh. Vì anh không nói gì nên Hoàng Vũ cho rằng Phi Vũ đang tức giận vì cậu bốc đồng thiếu suy nghĩ, cho nên không dám mở lời nói chuyện. Cả hai người cùng chầm chậm bước đi, cả hai cơ thể cùng chìm vào không gian rộng lớn, yên lặng mà u ám. Một lúc lâu sau, Phi Vũ đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không cuối: "Rồi ông ta sẽ phải chấp nhận thôi." "Đại Vũ..." Hoàng Vũ ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời, khe khẽ thở dài. Làn khói trắng mỏng thoát ra từ miệng cậu, bay lên không trung rồi từ từ tiêu biến, "Anh chuyển ra ngoài để em có thể có một gia đình bình thường. Theo kế hoạch của bố, em làm chủ tịch tập đoàn, anh trở thành cánh tay phải của em. Đến hôm nay em đi chệch con đường bố đã vẽ ra từ ban đầu, anh lại muốn thay em gánh vác tất cả sao?" Phi Vũ nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, đáp, "Đừng nghĩ nhiều cũng đừng hỏi anh những câu đại loại như tại sao anh lại tốt vậy nữa. Hà Khắc Nghiêm ông ta dù sao cũng là người có công vứt tiền cho anh sống suốt bảy năm đấy, còn chưa kể mười hai năm cho anh ăn bám nữa, cho nên lần này coi như là báo đáp đi." Hoàng Vũ nhắm mắt, hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: "Đại Vũ, anh nhất định phải nắm chặt lấy Đại An." Phi Vũ khó hiểu nhìn cậu, Hoàng Vũ bật cười, "Cách đây không lâu, Đại An từng nói với em, trên đời này có một loại người vì quá yêu mà sinh hận, giống anh." Lúc ấy Hoàng Vũ còn không hiểu, loại người này thì liên quan gì đến Phi Vũ? Bây giờ, có lẽ cậu đã hiểu được ý nghĩa câu nói mập mờ của Lạc An rồi. Nghe Hoàng Vũ nói, Phi Vũ chỉ khẽ cười. Trên đời này, có lẽ chỉ có Lạc An thấu hiểu anh nhất mà thôi. "Phí lời!" Hoàng Vũ nhất thời ngẩn người, "Cái gì cơ?" Phi Vũ hít sâu một hơi, cười đáp, "Anh nói, cái câu nắm chặt lấy Lạc An của em là phí lời." Hoàng Vũ nhìn nụ cười trên môi Phi Vũ, bất giác khoé môi cũng cong lên. Đại An, trên thế giới này người có thể khiến Đại Vũ cười thoải mái như vậy, chắc chắn chỉ có một mình anh mà thôi. ☆彡 Tại một nơi nào đó ở New York, Lạc An ngồi bên cửa sổ ký túc xá, tay khuấy đều ly cafe nóng, ánh mắt thất thần đưa xuống con đường nơi người qua người lại tấp nập, bộ não chầm chậm quay về quãng thời gian một tháng trước. Vào ngày giỗ của mẹ Phi Vũ, trong lúc viếng mộ, Trần Mạnh đã nói với cậu rằng Phi Vũ ghét Hà Khắc Nghiêm không phải hoàn toàn là do cái chết của bà Trần. Lúc ấy Lạc An cậu căn bản không thể nào giải thích được câu nói của Trần Mạnh. Sau đó vì sợ bản thân không còn hiểu Phi Vũ nữa, sợ rằng khi ở bên cạnh cậu anh sẽ không còn cảm giác an toàn nữa. Cho nên Lạc An đã tận lực dùng nguyên một đêm cẩn thận suy nghĩ từng câu từng chữ trong lời nói của Trần Mạnh. Sau một đêm mất ngủ, Lạc An cuối cùng cũng có thể thở nhẹ nhõm mà kết luận rằng, Phi Vũ là kiểu người yêu được hận được, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Lạc An khẽ cười đặt tách cafe lên bậu cửa sổ, tay chống cằm đưa mắt tìm kiếm những người mặc áo đen đi lại dưới phố. Rùa ngốc, tớ biết nhất định sẽ có một ngày cậu chấp nhận nối nghiệp của bác trai thôi. Dù có ghét ông ấy đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, cậu yêu ông ấy!
|
Chương 32: Vấn Đề Ở Bọn Trẻ "Đại nhân, hôm nay tớ đã nói chuyện với Hà Khắc Nghiêm rồi. Tớ nói, chỉ cần ông ta đồng ý để Tiểu Vũ làm theo những gì thằng bé muốn thì tớ chấp nhận cả đời buộc mình vào tập đoàn. Ông ta, đã chấp thuận rồi." "Phi Vũ này, cậu có từng nghĩ, chỉ cần cậu im lặng một tuần thì bác trai sẽ tìm đến cậu không?" "Đã từng nghĩ qua, có điều, cậu biết đấy, nếu làm như thế thì chỉ càng thêm khẳng định tớ là hàng dự bị mà thôi." Dứt lời, Phi Vũ đột nhiên ngắt điện thoại, Lạc An cũng không gọi lại mà chỉ khe khẽ thở dài. Nghiêng đầu nhìn những bông tuyết trắng xoá tinh nghịch bay nhảy trên không trung, tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thê lương của Phi Vũ, cậu không nhịn được vùi mặt xuống gối bật khóc. Bước vào phòng trông thấy cảnh một con người luôn luôn tươi cười hoà nhã không hiểu tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng yếu đuối cô đơn, Jeremy liền vô thức dành ra hai giây để sửng sốt sau đó mới luống cuống chạy lại hỏi Lạc An đã xảy ra chuyện gì. Lạc An cố kìm nén tiếng khóc, ngẩng đầu để lộ gương mặt ướt đẫm lệ, giọng nói đầy nghẹn ngào cùng bất lực, "Người tôi yêu, tôi cảm thấy người tôi yêu, một phần trái tim cậu ấy, nát, nát mất rồi!" Phi Vũ, có lẽ cậu sẽ không biết đâu nhưng thật ra có nhiều lúc, quá hiểu người mình yêu cũng không phải chuyện tốt. Phi Vũ, tên cậu rõ ràng là Phi Vũ cơ mà, vậy tại sao chưa bao giờ tớ thấy cậu thật sự tự do? Kết thúc cuộc gọi ngắn nhất từ trước đến nay giữa anh và Lạc An, Phi Vũ mệt mỏi dựa người vào thành giường. Vắt tay qua trán che đi đôi mắt chán chường, trong đại não của Phi Vũ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, từ nay trở đi, có lẽ anh không thể làm mọi việc theo ý muốn của mình được nữa rồi. Nghiêng đầu nhìn tờ giấy viết chi tiết kế hoạch kiếm tiền mà anh đã lập ra trước đó, Phi Vũ liền nở nụ cười ảo não. Hà Khắc Nghiêm nói, anh có thời gian là hai năm để hoàn thành chương trình học hiện tại. Trong ba loại chứng chỉ TOEIC, TOEFL và IELTS anh nhất định phải có được ít nhất hai loại. Sau khi hoàn thành tất cả các mục tiêu trên, Phi Vũ phải tiếp tục học lớp Quản Trị Kinh Doanh và hoàn thành nó trong vòng hai năm. Lúc Hà Khắc Nghiêm đưa ra những yêu cầu này, Hoàng Vũ cũng có mặt ở đấy, cậu chăm chú nghe ông nói được một lúc liền cảm thấy đại não cùng tiểu não trên dưới đều đồng loạt kêu ong ong. Cậu lo lắng giật nhẹ áo Phi Vũ, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Nhìn thấu được sự dằn vặt cùng lo lắng của Hoàng Vũ, Phi Vũ cũng chỉ có thể ôn nhu cười rồi xoa xoa đầu trấn an cậu. Năm xưa vì không có khả năng mà anh không thể bảo vệ được mẹ mình, còn bây giờ thì dù có khả năng hay không anh cũng nhất định phải bảo vệ Hoàng Vũ, nhất định phải bảo vệ tương lai của cậu. Vậy nên kế hoạch đến nước Mỹ để gặp Lạc An vào tháng tới của anh, phá sản! Phi Vũ nhớ lại, bạn cùng phòng với Lạc An là Hứa Long từng nói với anh rằng vốn là trước khai giảng một tháng mới để hai trao đổi sinh bay đến nước bạn nộp đơn. Nhưng mà bởi vì muốn hai trao đổi sinh có thời gian tìm hiểu thêm những tài liệu về luật quốc tế cũng như có thời gian thích nghi với môi trường sống, cho nên hai trường đã quyết định kéo dài thời gian trao đổi. Nói như vậy thì phải khoảng mười tám tháng nữa Phi Vũ mới có thể gặp lại Lạc An. Anh khẽ thở dài, mẹ kiếp, thế nào thì cũng quá lâu rồi! Trên đời này làm gì có ai cần những chín tháng để đọc vài quyển sách cùng thích nghi với hoàn cảnh sống cơ chứ? Phi Vũ ảo não xoa xoa hai bên thái dương, trong lòng không ngừng rủa xả mắng nhiếc kẻ đã đưa ra cái chủ ý khốn kiếp kia. Tại một quán bar nào đó trong thành phố H, một thiếu niên ngoại quốc ngồi trước mặt bạn hữu không ngừng hắt xì khiến cho ai ai cũng lo lắng. Hắn dụi dụi mũi khó hiểu nghĩ, kỳ lạ, nơi này so với New York thì làm sao có thể tính là lạnh được?! ☆彡 Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, thời tiết cuối tháng một đầu tháng hai có dấu hiệu ấm áp hơn. Trên đường, ngoài chợ, khắp nơi đều được phủ đầy sắc hồng bởi những cành đào mỹ lệ. Giữa dòng người nhộn nhịp vui vẻ, Phi Vũ vai khoác ba lô tiến thẳng đến thư viện, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh. Dạo gần đây thấy Phi Vũ đột nhiên trở nên chăm chỉ, Minh Anh suýt chút nữa thì bị doạ chết, trước kia có bài kiểm tra giữa kỳ cũng không thấy Phi Vũ anh chăm chỉ như vậy. Sáng không có tiết, đến thư viện. Chiều không có tiết, đến thư viện. Tối được nghỉ ngơi, ngồi đọc sách. Minh Anh lo lắng cho kẻ có kinh nghiệm sống bằng không kia không biết tự sắp xếp thời gian hợp lý nên lúc nào cũng luôn miệng nói với Phi Vũ thay Lạc An: "Sắp nghỉ Tết rồi, cậu không lo thu dọn về nhà mà chỉ dán mặt vào cửa thư viện thôi à? Không sợ đến lúc sát ngày nghỉ thì không kịp hở?" Những lúc như thế Phi Vũ chỉ cười trừ không đáp, bởi vì anh không muốn ở trước mặt Minh Anh nói mấy lời sến súa như bản thân anh cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu, rất ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng thốt ra hai chữ "về nhà". Phi Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt dường như thấp thoáng đâu đó sắc hồng đào, khẽ mỉm cười. Lạc An, tớ biết, nếu cậu ở đây, cậu nhất định sẽ đưa tớ về nhà! Cùng Lạc An đi dạo hưởng thụ bầu khí trong lành mát mẻ của mùa xuân, Jeremy vui vẻ kéo cậu đến một cửa hàng nhỏ gần đấy để mua kem. Đưa cho Lạc An một ly kem vị việt quất, Jeremy nói: "Thời tiết ở đây khác với Việt Nam nhiều lắm, cậu sẽ sớm thích nghi được thôi. Mùa xuân và mùa thu đều khá mát mẻ, mùa hè thì vô cùng vô cùng nóng, còn mùa đông thì cậu biết rồi đấy, thường xuyên có tuyết." Lạc An nhận kem, cảm ơn một tiếng rồi nói: "Bây giờ là tháng hai, thời tiết Việt Nam hẳn đã ấm áp hơn rồi. Với lại còn sáu ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, bầu không khí cả nước chắc chắn đang náo nhiệt lắm!" Dứt lời, Lạc An đột nhiên rơi vào trầm tư, cầm hộp kem vô thức đi trên phố. Nhìn ánh mắt không có mục đích của cậu, Jeremy tiến đến khoác vai Lạc An, cười nói: "Đang nhớ nhà sao?" Thấy Lạc An lắc đầu, Jeremy giọng đầy tiếu ý, nói, "Vậy là đang nghĩ đến người yêu rồi!" "Cậu ấy thuộc kiểu người cô đơn. Bố mẹ tôi không có tôi nhưng họ còn có nhau. Cậu ấy thì lại chẳng có ai cả. Năm nay tôi không thể đón Tết cùng cậu ấy được, chỉ có thể..." Lạc An đang nói đột nhiên dừng lại. Nhìn vào đôi mắt đen láy dường như đang ẩn hiện ý cười của Jeremy, cậu liền xấu hổ quay mặt nhìn ra chỗ khác, "Cậu ấy không phải người yêu của tôi. Hiện tại không phải." Jeremy bật cười trêu đùa, "Lạc An à Lạc An, ít nhất tôi cũng đã từng yêu mà. Cậu yêu đơn phương hay yêu đa phương chẳng lẽ tôi còn không thể nhìn ra à?" Lạc An vốn đang xấu hổ thì bỗng nhiên ngẩn người, kéo tay áo Jeremy, nghiêm giọng hỏi, "Cậu với Duy Kiên chia tay rồi à?" Jeremy hít sâu một hơi, bật cười tỏ ra vẻ không có chuyện gì: "Đáng lẽ ra nên như thế này từ lâu rồi." Nhìn Jeremy, lắng nghe Jeremy, chứng kiến câu chuyện của Jeremy rồi lại nghĩ đến Phi Vũ, Lạc An thầm nhẹ nhõm trong lòng. Phi Vũ, cậu không thể biết lúc này tớ cảm thấy may mắn như thế nào đâu. Cả thời niên thiếu đều dành hết cho cậu, thật sự là không hề uổng phí. ☆彡 "Phi Vũ, nghỉ Tết sang nhà chị chơi đi! Không cần về nhà chính cũng đừng về căn hộ lạnh lẽo kia nữa. Đến đây, lão nương yêu thương em!" Phi Vũ nghe giọng mời mọc khàn khàn của Tô Bình mà thoáng rùng mình một cái. Nhìn sang cái balo du lịch trên giường, anh khẽ nuốt nước bọt từ chối: "Không đâu, em định sẽ nương thân vào bố mẹ Lạc An rồi." Tô Bình bên kia đầu dây có lẽ đang đứng hình vài giây, một lúc sau Phi Vũ mới nghe thấy cô âm hiểm nói: "Thật không ngờ đấy, Phi Vũ! Em định tốc chiến tốc thắng đấy à?" Phi Vũ khoác balo lên vai, bước ra khỏi phòng ký túc, vừa khoá cửa vừa nói, "Học theo Tiêu Hàn nên em phải chuẩn bị trước. Đối với phụ huynh, chấp nhận được việc này đâu có dễ dàng gì." Phi Vũ vừa dứt lời, Tô Bình lập tức vô thức nghĩ đến mẹ Tiêu Hàn sau đó liền tặc lưỡi bất đắc dĩ. Quả nhiên trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Phi Vũ vai khoác balo, tai đeo headphone đứng chờ ở trạm xe bus. Một lúc lâu sau, có người gọi tên anh, Phi Vũ vừa quay đầu liền bắt gặp một gương mặt thanh tú đang tươi cười: "Xin chào, cậu đón xe nào thế?" Phi Vũ khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi sau đó mới mở miệng đáp lại Lâm Minh Hoài: "Số hai mươi." Lâm Minh Hoài "À!" một tiếng thật dài, đôi môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ôn hoà khiến Phi Vũ bất giác nhớ đến Lạc An. Đột nhiên anh khẽ cười, giọng nói nhẹ đi vài phần: "Minh Hoài, tôi nói thật, cậu rất giống một người bạn của tôi." Phi Vũ liếc nhìn bộ quần áo Lâm Minh Hoài đang mặc, thầm khẳng định, cậu ta với Lạc An khi mặc áo trắng đều trông thanh tú ôn hoà hơn rất nhiều. Lâm Minh Hoài nhướn mày, nheo đôi mắt nhìn Phi Vũ đầy tiếu ý: "Là người bạn hay là người yêu?" Phi Vũ sững người trong giây lát, sau đó xấu hổ quay mặt đi, đáp, "Cậu ấy không phải người yêu của tôi. Hiện tại không phải." Lâm Minh Hoài dường như đã quen với hình ảnh Phi Vũ lạnh lùng xa cách ngày thường cho nên khi nhìn thấy Phi Vũ như thế này khiến cậu ngạc nhiên không thôi. Chiếc xe bus Phi Vũ đợi chầm chậm dừng lại trước trạm, anh phất tay tạm biệt Lâm Minh Hoài rồi nhanh chóng bước lên xe. Nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa đang khép lại, Lâm Minh Hoài nghĩ, hình như cậu vừa được gặp một con người khác ở Phi Vũ. Mà con người khác ấy chỉ tồn tại trong thế giới của người bạn anh vừa nhắc đến mà thôi. ☆彡 "Rùa ngốc này, nghỉ Tết chẳng lẽ cậu định ở căn hộ kia sao?" Đây là câu đầu tiên Lạc An hỏi Phi Vũ khi vừa kết nối được facetime. Anh nằm trên giường nhìn vẻ mặt không nỡ của Lạc An, khẽ cười lắc đầu. Sau đó dường như phát hiện có gì đó không đúng, cậu nhìn kỹ vào màn hình điện thoại, nheo mắt tra hỏi, "Nói đi, ai mua drap trải giường cho cậu?" Phi Vũ bày ra vẻ mặt vô tội, "Không có ai cả!" Lạc An nâng giọng cao lên một chút, "Vậy là cậu tự mua?" Phi Vũ lắc đầu ngơ ngác đáp, "Cậu biết mà, tớ không thích đi mua sắm." Lạc An tức giận vỗ đùi một cái, nhướn mày chất vấn, "Chính là như thế đấy! Tất cả đống đồ trong nhà cậu có cái nào là không phải tớ chọn? Sáu cái drap giường của cậu có cái nào màu xanh lục lại còn có hình Kaneki Ken như thế kia không?" Lúc này Phi Vũ không thể tiếp tục giả vờ được nữa, anh bật cười, nhẹ vuốt đôi mắt vì tức giận mà trừng lớn của Lạc An qua màn hình điện thoại, nói: "Cậu giận cái gì? Tớ còn chưa giận chuyện trong ngăn bàn của cậu có hình Chris Evans khổ poster đâu đấy! Không chỉ có Chris Evans mà còn có Troye Sivan, Thẩm Dục Luân và Thẩm Khải Ni, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong, Deadpool và Spider Man, Captain American và Iron Man. Chưa hết, vẫn còn Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa nữa." Dừng lại một chút, Phi Vũ cúi người xuống gầm giường, cầm lên một cái hộp gỗ nho nhỏ, nheo mắt, "Ảnh kỷ niệm của chúng ta mà cậu dám để xuống dưới gầm giường?!" Đầu tiên Lạc An dành ra ba giây ngạc nhiên rồi xấu hổ gãi đầu giải thích. Đống poster kia là vào một ngày trời trong xanh khí mát lành cuối năm lớp Mười Hai, Tô Bình đột nhiên hẹn cậu ra ngoài rồi ném cho cậu đống poster này, sau đó còn bảo cậu treo lên tường phòng để cho Phi Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy. Lúc ấy Lạc An căn bản không thể nào hiểu nổi ý tứ của Tô Bình thế nhưng vẫn chiều theo ý cô treo lên. "Thế sao bây giờ chúng lại ở ngăn bàn?" Lạc An bối rối gãi đầu, "Định treo thôi. Lúc ấy đang ôn thi nên tớ quên mất." Phi Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu như Tô Bình biết được thịnh tình của mình bị Lạc An lãng quên vứt xó thì cô sẽ có phản ứng thế nào? "Còn hộp ảnh kia..." Lạc An cười xấu hổ, "Mỗi tối trước khi đi ngủ tớ sẽ xem lại một lần, thành thói quen mất rồi, để gầm giường cho dễ lấy. Sau ở ký túc xá sợ sẽ làm hỏng nên tớ để ở nhà luôn." Phi Vũ im lặng ngắm nhìn gương mặt thanh tú ôn hoà của Lạc An, nhẹ cười, "Khi nào cậu về, tớ sẽ cho cậu xem một thứ, coi như là quà mừng." Hai người cứ mỗi người nói vài câu tớ tớ cậu cậu qua lại, cứ vậy mà kéo dài hơn hai tiếng. Nói chuyện lâu đến mức hai vị chủ nhà tuổi trung niên đứng ngoài cửa phòng tay cầm đĩa hoa sắp không nhịn được mà bỏ đi. Ngô Lệ huých nhẹ Trương Khang một cái, đè giọng xuống thấp nhất có thể, hỏi: "Ông xã, anh có cảm thấy cách mà bọn trẻ nói chuyện có vấn đề không?" Trương Khang gãi đầu, "Ý em nói Vũ có vấn đề hay An có vấn đề?" Ngô Lệ cau mày, "Cả hai đều có vấn đề." Trương Khang nhẹ nhàng cầm lấy đĩa hoa quả trên tay Ngô Lệ, vỗ vai bà, "Em đi nghỉ sớm đi!" Bóng lưng Trương Khang đã sớm khuất sau hành lang, còn Ngô Lệ vẫn đứng trước cửa phòng Lạc An nhìn Phi Vũ cười đến mặt mày đều ghi rõ bốn chữ vui vẻ rạng rỡ. Thực ra chính bà cũng không rõ vấn đề trong cách nói chuyện của Lạc An và Phi Vũ là gì. Chỉ là giác quan thứ sáu của Ngô Lệ mách bảo bà rằng, một đôi bạn thân bình thường sẽ không nói chuyện với nhau như thế.
|
Chương 33: Đưa Tớ Về Nhà Chẳng mấy chốc mà hạ đến xuân qua thu lại về, ngoảnh đi ngoảnh lại trong một cái chớp mắt, Lạc An đã bất tri bất giác rời xa Phi Vũ hơn nửa năm. Trong nửa năm qua, ngoại trừ khoảng thời gian ngồi ngẩn người nhớ Lạc An thì cuộc sống của Phi Vũ cũng khá tốt. Mặc dù việc ôn luyện khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi thế nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể danh chính ngôn thuận đến ăn bám cả tuần ở nhà Lạc An. Phi Vũ và Lạc An lớn lên bên nhau, Phi Vũ đã không còn mẹ, bố cũng chẳng quan tâm. Vậy nên so với một Lạc An ngoan ngoãn nghe lời, Ngô Lệ lại càng yêu thương một Phi Vũ ngoài lạnh trong nóng này hơn. Vì thế mà khi nhìn thấy anh học nhiều đến mức gầy đi mất ba lạng, Ngô Lệ đã lo lắng đến mức suýt thì bật khóc. Trong tương lai không xa, mỗi lần đem chuyện này ra kể, vẻ mặt Phi Vũ lại đắc ý đến mức tưởng như có thể vỗ cánh phi thiên khiến Lạc An thật chẳng biết nên khóc hay là nên cười. Yêu thương con rể còn hơn cả con trai ruột, thử hỏi trên đời này có thể có được mấy người? Phi Vũ ăn ở nhà Lạc An, uống ở nhà Lạc An, ngủ nghỉ tắm rửa học hành gì đó toàn bộ đều làm ở nhà Lạc An. Ban ngày đi học về hôm nào anh cũng đều vào bếp giúp Ngô Lệ nấu cơm khiến trù nghệ vốn dĩ chỉ dừng lại ở nấu mỳ gói đã tăng lên không ít. Buổi tối sau khi vắt kiệt chất xám của bản thân, anh sẽ xuống phòng khách cùng Trương Khang xem một bộ phim điện ảnh hay nói về một vài vấn đề mà chỉ có đàn ông biết với nhau, trước khi đi ngủ anh sẽ lấy ra những tấm ảnh kỷ niệm giữa hai người dưới gầm giường xem đi xem lại hết một lượt rồi ngồi bật cười khúc khích. Phi Vũ và Lạc An vẫn thường xuyên nói chuyện qua facetime, nội dung hầu như chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu toàn là trêu ghẹo, cãi cọ và tranh luận. Nội dung nhàm chán không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho hai con người cách nhau đến nửa vòng Trái Đất vô cùng vui vẻ. Cuộc sống không có Lạc An ở bên cạnh của Phi Vũ cứ thế diễn ra, bất tri bất giác lại trôi qua thêm vài tháng nữa. Ở bên kia địa cầu, Lạc An đã bắt đầu bước vào năm học, thực hiện nhiệm vụ của một trao đổi sinh. Thực ra trong những ngày tháng dùng để "thích nghi" kia, cậu đã chuyên tâm đọc hết cuốn giáo trình dày cộp mà Jeremy đã giúp cậu photo. Lạc An biết, cho dù cậu có chăm chỉ chuẩn bị thêm vài bài luận văn đi chăng nữa thì thời gian trao đổi cũng không thể rút ngắn lại được. Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà soạn ra vài bài luận để thoả mãn sự thôi thúc khó hiểu từ sâu trong tâm trí. Sau khi ấn dấu chấm kết thúc bài luận văn thứ sáu, Lạc An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những áng mây trôi nổi được nhuộm đỏ màu tà dương rực rỡ. Mới trôi qua chín trên mười tám tháng mà thôi. Bước vào căn phòng hiện hữu sự u buồn khó hiểu, lời mời đi ăn của Jeremy mới tới đầu môi liền thức thời trôi xuống. Cậu nhìn thân ảnh cô đơn chìm một nửa trong bóng tối kia, bàn tay lập tức hướng về nơi có công tắc điện. "Đừng bật điện!" Lạc An đột nhiên nói. Jeremy buông tay, đến cạnh giường Lạc An, cười hỏi: "Nhớ nhà rồi à?" Lạc An khẽ nhếch môi, "Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ! Nhớ từ chín tháng trước rồi." Ngừng một chút, cậu nói, "Này Jeremy, cậu nói xem, có phải thời gian rất giống những đám mây không? Lúc nào cũng lững thững lững thững trôi, thế nhưng lúc ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra là đã đi được cả một chặng dài thật dài rồi." Jeremy đột nhiên bật cười rồi ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, "Tôi và Kiên chia tay cũng đã gần tám tháng rồi. Giờ nghĩ lại, dường như lời chia tay kia mới chỉ thoát ra khỏi miệng tôi ngày hôm qua mà thôi." "Cậu có nhớ anh ấy không?" Lạc An chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Jeremy, hỏi. Jeremy nháy mắt tinh nghịch đáp, "Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ! Nhớ từ tám tháng trước rồi. Chỉ là, giống như bên cậu thường nói, duyên có thừa nhưng phận không đủ." Đứng trước vết thương lòng của Jeremy, tâm trạng vốn đã không tốt của Lạc An liền trở nên giống như một cục đá đang chìm sâu trong một hồ nước không đáy, nhìn qua có vẻ bình lặng vô sự nhưng thật ra lại vô cùng nặng nề. Lạc An nhớ trước kia Jeremy từng nói, nếu như cậu và Duy Kiên quen biết vào thời điểm mà anh chưa gặp gỡ Tiêu Hàn thì quan hệ của hai người có lẽ đã không trở nên như thế này. Lại nhớ đến bộ dạng của Jeremy vào lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lạc An âm thầm thở dài. Hoá ra trong thế giới nội tâm phức tạp của con người, nơi đơn giản nhất là nơi chứa đựng tình yêu. Khẽ nhéo má Jeremy, Lạc An bày ra vẻ mặt cao hứng kéo cậu đi ra ngoài ăn. Thế giới loài người phức tạp là do tâm tư con người phức tạp. Trong cái thế giới hỗn loạn này Lạc An lại có thể may mắn tìm được một kẻ tâm tư dễ đoán là Phi Vũ. Mà cũng đúng thôi, Lạc An cậu đã bỏ ra gần những mười lăm năm để tìm hiểu người kia cơ mà! ☆彡 Những áng mây ngũ sắc của thời gian cứ thế chầm chậm chầm chậm trôi. Vượt qua những tháng năm tương tư, vượt qua những tháng năm thương nhớ, vượt qua cả những tháng năm mòn mỏi đợi chờ. Cuối cùng anh chàng đẹp trai mang tên Hà Phi Vũ cũng thành công đứng ở sân bay "vọng thê" đón người bạn thân nhất trở về. Lạc An một tay kéo theo vali bước đến gần Phi Vũ, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Điều đầu tiên hai người làm sau mười tám tháng xa cách chính là nhìn nhau và nhìn nhau. Giữa phi trường người qua kẻ lại, trong mắt ngoại trừ đối phương ra thì không thể chứa thêm bất cứ một ai khác. Thu vào mắt bóng hình cao lớn quen thuộc của người kia, bàn tay Lạc An phải dùng sức nắm vali thật chặt để kiềm chế sự kích động đến mức run rẩy phát ra từ nơi sâu nhất trong trái tim. "Xin chào! Lâu rồi không gặp." Phi Vũ bất thình lình vươn tay, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, anh mạnh mẽ kéo Lạc An vào lòng, chôn mặt thật sâu xuống hõm cổ cậu. Lạc An không kịp phản ứng chỉ có thể ngẩn người trừng mắt, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp nghèn nghẹn của Phi Vũ: "Cuối cùng thì, tớ cũng có thể chạm vào cậu được rồi." Khóe mắt cay cay, Lạc An vươn tay ghì chặt lấy Phi Vũ, gật gật đầu, "Đi thôi! Chúng ta, chúng ta về nhà. Cậu mau đưa tớ về nhà!" Dưới ánh nắng ấm áp chan hoà, chúng ta nắm tay nhau cùng về nhà. Thế giới có hơn bảy tỷ người, thế nhưng người thật sự phù hợp với tớ, chỉ có một mình cậu mà thôi! ❤ ️Hoàn ❤️ "Khoan đã, tại sao đã hoàn rồi? Nụ hôn đầu của tôi định vứt đi đâu?" "Con rùa ngốc này, nụ hôn đầu có gì quan trọng chứ?" "Nụ hôn đầu không quan trọng, người lấy nó đi mới quan trọng. Cậu đã nói sẽ hôn tớ khi trở về mà." "Cái gì? Cái gì cơ? Tớ chỉ nói cậu phải giữ nụ hôn đầu cho đến khi tớ trở về mà thôi." "Cũng không sao! Dù gì tớ đã đợi nụ hôn này mười lăm năm rồi, đợi thêm cũng chẳng sao." "Hà Phi Vũ, cậu đúng là không biết xấu hổ." ❤ ️Hoàn chính văn ❤️
|