Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu
|
|
Chương 24: Cậu Không Được Quên Tớ Phi Vũ ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Anh khẽ nheo mắt nhìn ánh nắng vàng nhàn nhạt mang theo hơi lạnh ngày đông rồi lại nhìn xuống dưới phố, nơi dòng người đang qua lại tấp nập. Ánh mắt anh bắt gặp một bóng áo xanh màu trời đang thong thả chầm chậm bước, trong tay người ấy là một chiếc túi du lịch nho nhỏ. Bóng xanh kia chính là người đã hơn anh 0,5 điểm trong kỳ thi tuyển sinh, Lâm Minh Hoài. Nhìn bộ dáng đáng yêu có phần yếu nhược như trẻ con khiến người ta sinh ra tâm lý muốn bắt nạt của Lâm Minh Hoài, Phi Vũ thật sự đã tự hỏi, cậu ta làm như thế nào mà có thể yên yên ổn ổn mà sống đến tận bây giờ thế? Thấy Lâm Minh Hoài dừng chân trước trạm xe bus, Phi Vũ đột nhiên nhớ đến Minh Anh. Tết dương lịch được nghỉ ba ngày, Minh Anh bất chấp tất cả khăn gói về nhà, cậu ta nói cậu ta nhớ mẹ, nhớ đến sắp phát điên rồi. Trước khi đi cậu ta còn giả vờ làm bộ mặt bịn rịn lưu luyến không nỡ rời xa khiến Phi Vũ da gà da vịt đều thi nhau nổi lên. Phi Vũ thuỳ hạ mi mắt vươn tay lấy cuốn sách được để ngay ngắn trên đầu giường. Thế nhưng anh ngồi đọc thật lâu thật lâu, đọc đi đọc lại bốn, năm lần mà vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của một dòng chữ. Phi Vũ chán nản đóng sách lại, nhăn mày khẽ thở dài. Ngoài mặt anh có tỏ ra vô tâm đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng phải thật lòng mà thừa nhận rằng, anh ghen tị với tất cả những người đang đợi xe để về thăm nhà. Dù chỉ nghỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng họ vẫn quyết tâm xách túi về nhà. Còn anh, Phi Vũ anh có một ngôi nhà lớn thật lớn, hơn nữa cũng gần thật gần. Thế nhưng, anh lại không thể trở về. Hiện tại một mình Phi Vũ ở một phòng ký túc, không gian vốn nhỏ hẹp nay lại trở nên vừa rộng vừa trống. Phi Vũ cố gắng gạt bỏ đi mọi phiền não trong lòng mà tự thuyết phục bản thân rằng, yên tĩnh như thế này mới thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái. Phi Vũ đứng dậy đến bên tủ sách nho nhỏ đặt ở đầu giường, quyết định đọc một cuốn tiểu thuyết văn học để cảm thấy đỡ khô khan hơn. Ngay lúc anh vừa mở tủ thì tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn kèm theo đó là tiếng chuông gấp gáp vang lên. "Trúc Uyên à, có việc gì không?" Đáp lại Phi Vũ chỉ là âm thanh xe cộ đi lại ồn ã, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng trả lời của Trúc Uyên. Anh khó hiểu nhíu mày, "Alo, Trúc Uyên?" Trúc Uyên ở đầu dây bên kia không hiểu tại sao lại một mực giữ im lặng, trong điện thoại chỉ thỉnh thoảng truyền sang tiếng hít thở đều đều. Phi Vũ mất kiên nhẫn nói: "Nếu không có gì muốn nói thì tôi tắt máy đây." "Phi Vũ!" Trúc Uyên hít sâu một hơi như đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng rối loạn, cô hỏi, "An của cậu, là con trai, phải không?" Phi Vũ không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đầy tính khẳng định của Trúc Uyên. Anh nhanh chóng trả lời, giọng điệu chắc nịch, "Phải!" Trúc Uyên im lặng sau đó đột nhiên bật cười, "Ra thế! Thì ra là thế! Đó là lý do vì sao hai người có thể ngủ chung một giường, mặc chung một áo. Phi Vũ à Phi Vũ, hoá ra chị lại thất bại một cách thảm hại đến như thế! Thua một người con trai." Giọng điệu của Trúc Uyên mang theo vẻ tự giễu lại thêm phần thê lương khiến Phi Vũ không biết nên nói gì, chỉ có thể giữ im lặng. Anh thường kể cho Trúc Uyên nghe về Lạc An theo yêu cầu của cô thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói cho cô biết rằng, Lạc An là con trai. Sau một trận cười điên cuồng, đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào trầm mặc. Một lúc thật lâu sau, khi mà Phi Vũ cho rằng Trúc Uyên không còn giữ máy nữa thì cô lại lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn: "Tại sao cậu lại không nói cho chị biết?" Phi Vũ nhướn mày hỏi ngược lại, "Cái đấy quan trọng à?" "Đương nhiên là quan trọng." "Vậy chị cho rằng tôi yêu An hay tôi yêu giới tính của An?" Trúc Uyên im lặng không trả lời. Cuộc đối thoại giữa hai người lập tức rơi vào bế tắc. Phi Vũ phiền não nghe hơi thở loạn nhịp của đối phương qua điện thoại, anh nhượng bộ nói: "Được rồi, hôm nay đẹp trời, tôi không muốn tranh luận hay cãi nhau gì gì đó. Nếu chị cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn thì hãy gọi lại cho tôi." Phi Vũ tắt máy, hạ mắt nhìn điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên, người ngoài không nghĩ đồng tính luyến ái là bình thường. Có thể, rất có thể là Lạc An cũng nghĩ như vậy! Phi Vũ đột nhiên rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh Lạc An phát hiện ra tính hướng và tình cảm của anh. Phi Vũ nhíu mày, tay nắm chặt đến mức trắng bệch, trái tim như bị ai đó hung hăng đánh mạnh một quyền. "Cộc...cộc...cộc..." Phi Vũ giật mình nghe tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. "Rùa già à..." Nắm tay Phi Vũ lập tức buông lỏng, nghiêng đầu nghe tiếng gọi. Tại sao giọng Lạc An lại trở nên yếu ớt như vậy? Mọi lần đến phòng anh chẳng phải hùng hổ lắm sao? Phi Vũ chạy nhanh ra mở cửa thì thấy Lạc An đang đứng co rúm lại thành một cục lông. Nhìn gương mặt vì lạnh mà đỏ ửng, đôi môi vì lạnh mà bợt nhạt, Phi Vũ vừa giận vừa xót. Anh kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi vội cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đưa lên miệng hà hơi ủ ấm. Lạc An rút tay lại, đưa lên xoa xoa hàng mày đang nhíu chặt của Phi Vũ, nở nụ cười ôn hòa: "Rõ ràng là có nắng mà nhưng trời vẫn lạnh chết đi được." Phi Vũ tức giận lườm Lạc An, cầm lấy đôi tay không biết an phận tiếp tục công việc còn dang dở, "Miệng thì kêu lạnh chết đi được thế cậu còn ra ngoài làm gì?" Lạc An đột nhiên xấu hổ, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nhìn Phi Vũ đang chuyên tâm ủ ấm cho tay mình, trái tim rất không nghe lời mà đập thình thịch thật mạnh. Lạc An nuốt nước bọt, thuỳ hạ mi mắt, nhẹ giọng nói, "Rùa già, nếu như tớ nói tớ đến vì nhớ cậu, cậu có tin không?" Phi Vũ nở nụ cười nhìn Lạc An, gật đầu, "Tin." Lạc An lại hỏi, "Vậy, nếu tớ nói toàn bộ thời niên thiếu của tớ đều dành hết cho cậu, cậu có tin không?" Phi Vũ trả lời, "Tin. Vì cả hai chúng ta đều giống nhau." Nói đến đây, đôi mắt vốn vẫn chăm chú nhìn Phi Vũ đột nhiên đong đầy ánh lệ, mấp máy đôi môi run rẩy, Lạc An nghẹn ngào nói, "Rùa già, tớ nói này, nếu như, nếu như tớ phải đi du học, cậu có thể đừng quên tớ được không?" Phi Vũ ngẩn người, đôi tay buông lỏng, ánh mắt mờ mịt nhìn Lạc An. Một lúc thật lâu sau, anh mới hỏi, "Đại nhân, nếu tớ nói, tớ sẽ không quên cậu, cậu có tin không?" Lạc An cắn môi, gật đầu. "Vậy, nếu tớ nói tớ sẽ đợi cậu trở về thì cậu có tin không?" Lạc An lắc đầu, bật cười hỏi lại, "Cậu dám chắc là cậu sẽ chờ chứ không phải là đi tìm tớ chứ?" Phi Vũ kéo Lạc An ôm vào lòng, ghì thật chặt, "Đồ ngốc này!" Lạc An hưởng thụ cái ôm như truyền nhiệt vào tận sâu bên trong trái tim đang đập loạn, khẽ cười dặn dò: "Tớ không ở bên cạnh, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân." Bên tai Lạc An vang lên tiếng đáp ôn nhu: "Được!" "Phải ăn uống đúng giờ, mỗi ngày uống hai lít nước, không được ăn uống qua loa." "Được!" "Cậu vĩnh viễn không được hút thuốc." Nói đến đây, giọng Lạc An đột nhiên nghẹn lại. Cậu vùi mặt thật sâu xuống lồng ngực Phi Vũ, đôi vai không kìm nén được mà run rẩy, "Cậu nhất định, nhất định không được quên tớ." Phi Vũ gật gật đầu, vòng tay siết chặt thêm như muốn dung nhập toàn bộ người trong lòng vào tâm khảm. Lạc An cảm nhận được đôi môi Phi Vũ dịu dàng hôn lên gò má cậu, đồng thời một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ, lăn theo đường nét cơ thể, hoà cùng vào trái tim đang run lên vì hạnh phúc. Chắc chắn Lạc An sẽ không bao giờ nói cho Phi Vũ biết rằng, anh chính là điều điên rồ nhất trong cả tuổi thanh xuân bình lặng của cậu.
|
Chương 25: Chia Tay Ở Sân Bay Lạc An bất đắc dĩ nhìn Phi Vũ, gõ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt quai ba lô của anh, mỉm cười: "Để tớ cầm cho." Phi Vũ kiên quyết lắc đầu, "Cậu sang bên đấy rồi thì tớ sẽ không thể chăm sóc cậu được nữa. Vậy nên cái ba lô này tớ nhất định phải cầm cho cậu." Lạc An dở khóc dở cười, thật chẳng biết từ trước tới giờ là ai chăm sóc ai nữa. Tô Bình bày ra vẻ mặt thông cảm vỗ vỗ vai Lạc An, "Lạc An à, bên cạnh có một người ấu trĩ như vậy quả thật cậu cũng không dễ dàng gì." Tiêu Hàn hướng Phi Vũ nhe răng cười, nói, "Phi Vũ này, Bình muốn cậu học tập Thái Dương kìa." Lời vừa dứt Tiêu Hàn ngay lập tức nhận được một cú đánh vào gáy: "Mày ngày càng thích ăn nói lung tung." Tiêu Hàn uất ức xoa xoa gáy, trong lòng không nhịn được nguyền rủa Tô Bình sau này sẽ bị Thái Dương chơi trò BDSM. Trong khi các thanh niên bên này đang nói cười làm loạn thì bên kia Trương Khang đã hoàn tất xong các thủ tục cho Lạc An. Ông đi đến đưa vé máy bay và hộ chiếu cho cậu, nói: "Ở đấy con nhất định phải sống thật tốt, mình có được cơ hội thì phải biết thể hiện hết khả năng của bản thân, biết chưa?" Ngô Lệ vẫn đứng bên cạnh Lạc An đột nhiên nhíu mày tức giận nói, "Cái gì mà thể với chẳng hiện? An à, con sang đấy đừng có làm gì vượt quá sức mình. Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Chỉ cần con sống thật tốt rồi trở về với mẹ là được rồi." Mới nói được vài câu, đôi mắt bà đã lập tức đong đầy ánh lệ. Lạc An vươn tay xoa xoa gương mặt người phụ nữ đã sớm hằn dấu vết thời gian, cười nói: "Mẹ đừng lo! Nếu con nhớ nhà, ốm đau hay gặp khó khăn, con nhất định sẽ gọi điện về, được không? Vậy nên mẹ yên tâm đi nhé." Thấy đứa con trai nhỏ được bao bọc trong vòng tay bấy lâu nay chuẩn bị giương cánh bay đi, Ngô Lệ không nhịn được mà ôm Lạc An òa khóc. Cậu mỉm cười vuốt lưng an ủi mẹ, không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người ở sân bay. Nhìn người đàn ông đã trải qua nhiều gió sương trước mặt, Lạc An giao người mẹ vẫn chưa ngừng thương tâm cho ông rồi cười, nói, "Gọi điện quốc tế rất đắt, bố xem..." Trương Khang gật đầu: "Bố biết rồi, thỉnh thoảng bố mẹ mới gọi cho con." Ông ngần ngừ một chút, dặn, "An à, sang Mỹ, con tuyệt đối đừng ra ngoài buổi tối cũng đừng đi đâu lung tung." Trương Khang vừa dứt lời, Ngô Lệ liền khóc nấc lên nắm tay Lạc An, "Hay là An, con ở nhà đi, học ở đây cũng rất tốt." Lạc An áp bàn tay Ngô Lệ lên má, hôn nhẹ lên mu bàn tay bà. Tầm mắt cậu nhoè đi, cố gắng kìm nén để cho bản thân không khóc, nghiêm túc nhìn bố mẹ, Lạc An lắc đầu. "Nói là đi du học nhưng mà mẹ, thực chất con chỉ đi trao đổi một năm mà thôi." Dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua cửa kính, Lạc An đột nhiên cảm thấy bóng lưng của bố mẹ gầy yếu đến lạ thường. Bi thương hiện lên trong đáy mắt, Lạc An chợt nghĩ, hay là dứt khoát từ bỏ cơ hội này đi, cậu muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cậu. Lạc An quay đầu sang liền bắt gặp nụ cười ấm áp của Phi Vũ. Gương mặt hai người kề cận, anh đưa mắt nhìn Trương Khang đang cố gắng an ủi Ngô Lệ ở hàng ghế, mỉm cười: "Yên tâm nhé, tớ sẽ chăm sóc cho hai cô chú, thay cậu." Lạc An chăm chú nhìn nửa mặt nghiêng của anh, bật cười. Một kẻ lười biếng như Phi Vũ nói ra được câu chăm sóc này quả thực cũng không dễ dàng gì. Lạc An vươn tay búng nhẹ lên mũi Phi Vũ, nói: "Cậu chắc là không phải bố mẹ tớ chăm sóc cậu chứ?" Phi Vũ nhún vai, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Lạc An: "Cậu biết mà, tớ không chỉ đơn giản là muốn chăm sóc hai người họ thôi đâu." Phi Vũ vừa dứt lời thì trong sân bay vang lên hàng loạt hàng loạt tiếng gọi Lạc An, mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía tập đoàn sinh viên xuất hiện trước cửa ra vào. Lạc An vui vẻ vẫy vẫy tay, còn Phi Vũ nhịn không được âm thầm chửi thề một tiếng. Đến sớm không đến, đến muộn không đến lại đến đúng cái lúc anh hạ quyết tâm thổ lộ với Lạc An. Phi Vũ tức giận liếc nhìn đám sinh viên nam có nữ có đang nhốn nháo đi vào, trong lòng đột nhiên sinh ra ác cảm đối với sinh viên trường L. Tô Bình nhìn sắc mặt Phi Vũ mà không nhịn được cười lớn một tràng. Tiêu Hàn đứng bên cạnh nghe cô cười mà tự động kéo cao cổ áo che mặt, điệu cười như xe ben đổ đá thế này mà tại sao Thái Dương lại có thể thích nghe đến thế cơ chứ?! Người con trai dẫn đầu đoàn người cười tươi như hoa, trên tay là một cuốn sổ màu xám bạc có thắt nơ xanh. Trao cuốn sổ cho Lạc An, người đó nói: "Lạc An, đây là lưu bút mọi người trong lớp và trong trường viết tặng cậu. Cậu có sang bên đấy uống no mực Tây, ăn hết lúa mỳ thì cũng không được quên chúng tôi. Nhớ online facebook, nhớ chụp thật nhiều ảnh, viết thật nhiều status. Có như vậy chúng tôi mới theo dõi cậu được." Nghe giọng khàn khàn trầm thấp kết hợp với lời sến sẩm, Lạc An bật cười cẩn thận cất cuốn sổ vào ba lô, "Trình Lăng Lăng, tại sao mọi người lại đồng ý để cậu nói những lời này thế? Lông chân tôi đều dựng đứng hết lên rồi." Trình Lăng Lăng nhăn nhó đưa mắt về phía cô gái đứng đằng sau, đáp, "Uy Uy bị đau họng, nhất định không chịu nói." Lạc An nhìn cô gái tên Trình Uy Uy đang đỏ mặt đứng đằng sau Trình Lăng Lăng, mỉm cười. Nụ cười ôn hoà của Lạc An dường như tiếp thêm cho Trình Uy Uy sức mạnh, cô tiến lên đứng trước mặt Lạc An, khẽ cắn môi đưa cho cậu một hộp quà nho nhỏ. Lạc An ban đầu ngẩn người ngạc nhiên trong ba giây, sau đó cậu cẩn thận nhận lấy hộp quà, nhẹ giọng nói, "Uy Uy, cảm ơn nhé! Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận." Sắc mặt Trình Uy Uy hiện tại không kém màu quả ớt là mấy, cô khẽ gật đầu, mấp máy môi. Lạc An chăm chú quan sát khẩu hình miệng, biết được Trình Uy Uy nói mình nhớ giữ gìn sức khoẻ cậu liền vui vẻ gật đầu. Tiêu Hàn huých huých Tô Bình rồi đánh mắt về phía người nào đó có gân xanh giần giật trên trán. Cô cười thầm, đi đến kiễng chân khoác vai Phi Vũ: "Vũ à, chị nói, sao em lại chậm chạp như vậy? Không bắt cóc người ta sớm hơn. Giờ nhìn xem kìa, Lạc An vô tư nhận tâm ý của người khác bỏ mặc em ở đây ôm bình dấm thuỷ tinh." Phi Vũ liếc nhìn Tô Bình, hừ lạnh, "Chị biết từ bao giờ?" Tô Bình cười khoái trá, ngâm nga hát, "Cả thiên hạ đều biết. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nghe có một gã khờ, lẳng lặng sinh mùi chua..." Phi Vũ tức giận đá Tô Bình một cái, thầm nguyền rủa sau này cô sẽ bị Thái Dương chơi trò BDSM. Sau khi Lạc An chia tay xong với từng bạn từng bạn, hết nhận quà rồi lại đến ôm ôm nắm nắm thì mới phát hiện ra sắc mặt của Phi Vũ vô cùng khó coi. Cậu gãi gãi đầu tiến đến gần anh, giơ hai ngón tay kéo khoé miệng anh lên, hỏi: "Sao đột nhiên lại giận rồi?" Phi Vũ quay mặt đi, nhàn nhạt đáp, "Không có!" Lạc An nheo mặt, đột nhiên cậu cúi thấp đầu, giọng nói trở nên nghèn nghẹn, "Vũ, đừng giận nữa mà! Tớ sắp phải đi rồi, đi xa cậu đến nửa vòng Trái Đất. Tớ không muốn cậu giận tớ. Vũ à..." Trái tim Phi Vũ đột nhiên đau đớn như bị ai đó hung hăng đấm mạnh. Thầm mắng bản thân một trận rồi anh bá đạo kéo Lạc An vào lòng, vuốt dọc sống lưng cậu, thấp giọng nói: "Đại nhân, tớ sai rồi! Cậu không được khóc, tớ không cho cậu khóc." Lạc An cười hì hì. Vẻ mặt uất ức suýt khóc ngay lập tức biến thành vui vẻ. Hai người bên này đứng ôm nhau thủ thỉ, đám người bên kia bối rối đừng nhìn nhau. "Kia chẳng phải là đại nam thần trường N à? Cậu ta với Lạc An là bạn thân phải không?" "Nói đùa! Cậu đã thấy bạn thân nào chia tay như thế kia chưa?" "Vậy, theo như cậu nói thì quan hệ giữa hai người bọn họ bất thường?" Trình Uy Uy đột nhiên rùng mình, cất lên tiếng nói khàn đặc khó nghe, "Vừa nãy, vừa nãy lúc tôi tặng quà cho Lạc An, Hà Phi Vũ nhìn tôi, nhìn rất khó tả." Mọi người cùng đưa mắt nhìn Lạc An đang tươi cười bóp mũi Phi Vũ, tất cả không hẹn mà cùng thở dài, nam thần được yêu thích nhất trường nổi tiếng an phận thủ thường không dính líu đến ái tình hoá ra là đã có người yêu. Trình Lăng Lăng là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn quay người đối mặt với mọi người, nghiêm túc nói, "Chúng ta là người một nhà, tôi rất không mong ở đây sẽ có người ném đá giấu tay gây bất lợi cho Hà Phi Vũ và Lạc An." Hứa Long vốn vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, "Tôi cùng với Lăng Lăng ủng hộ cho Phi Vũ và Lạc An, ai không kỳ thị bọn họ, bước sang đây." Nói rồi Hứa Long tiến đến đứng bên cạnh Trình Lăng Lăng. Tiêu Hàn thấy có trò hay liền kéo Tô Bình đến góp vui, trước khi nhập cuộc cũng không quên tươi cười nói hai chữ xin chào. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, đây chẳng phải là tiểu bảo bối của khoa quản lý nhân sự trường Q à? Tiêu Hàn cười đến híp cả mắt, nói, "Các cậu phải biết, dị tính là yêu mà đồng tính cũng là yêu, đều là do cảm xúc ở trái tim chứ không phải là do phản ứng của bộ phận trong quần." Nói rồi cậu cùng Tô Bình bước đến đứng cạnh Trình Lăng Lăng. Chính câu nói vừa hoa lệ vừa tục tĩu này của Tiêu Hàn đã lôi kéo được gần như toàn bộ những người vẫn còn đắn đo giữa hai bên đồng ý và phản đối. Khi Lạc An chịu để ý đến đám bạn sinh viên kia thì ranh giới cũng đã được chia xong. Bên phản đối chỉ có ba người, trong đó có Trình Uy Uy. Phi Vũ vốn đang thở dài bất đắc dĩ nhìn đôi mắt ráo hoảnh không hề ướt lệ của Lạc An thì bị cậu huých nhẹ một cái vào sườn. Lạc An khẽ hất mặt về phía trước, có chuyện gì thế kia? Phi Vũ lắc đầu nhún vai tỏ ý không biết. Trình Lăng Lăng thấy Trình Uy Uy đứng đối mặt với mình thì không biết phải làm sao, anh thấp giọng nói, "Uy Uy, em suy nghĩ kỹ chưa?" Uy Uy lắc đầu, "Em không kỳ thị đồng tính, thế nhưng anh biết mà, em thích Lạc An đã rất lâu rất lâu rồi. Anh nói xem em phải chấp nhận như thế nào đây?" Hai cô gái bên cạnh Trình Uy Uy cũng gật đầu phụ hoạ. Đối với Lạc An, họ đã sớm chuyển từ ngưỡng mộ thành đơn phương mất rồi. Tất cả những lưu luyến ấy đều xuất phát từ một nụ cười ôn hoà hay một cử chỉ quan tâm. Bọn họ biết, biết rằng người con trai ấy vĩnh viễn chỉ dùng một thái độ để đối xử với tất cả mọi người thế nhưng vẫn không thể kìm được mà tự huyễn hoặc bản thân tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng. Đến hôm nay bọn họ đột nhiên phát hiện, người con trai như thần mặt trời ấy đã có người yêu. Hơn nữa, người kia cũng là một nam tử hán. Thử hỏi những người vốn đã tồn tại chấp niệm như bọn họ trong một sớm một chiều làm sao có thể chấp nhận được? Giọng nữ nhân viên ngọt ngào truyền qua loa phóng thanh. Phi Vũ và Lạc An nghe không rõ cũng không để ý Trình Uy Uy nói gì. Anh nhẹ nhàng búng trán cậu, mỉm cười. Lạc An nhận ba lô từ Phi Vũ, nhìn anh cười tươi nói, "Tớ phải đi rồi!" Phi Vũ gật đầu, "Tới nơi nhớ thông báo cho tớ!" Nhìn bóng lưng Lạc An đơn độc đứng ở cửa kiểm tra hành lý, Phi Vũ đau lòng nghĩ, khoảng cách giữa cậu và anh, lại tăng thêm nữa rồi. Trước đó, Lạc An đã cho rằng dù cậu có cách xa Phi Vũ và bố mẹ đến nửa vòng Trái Đất cũng không sao. Bây giờ phương tiện truyền thông rất nhiều, bọn họ có thể dễ dàng liên lạc với nhau. Thế nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, thấy nụ cười gượng gạo của bố mẹ, thấy nét cười bình thản của Phi Vũ, thấy những cánh tay đang vẫy chào của đám bạn, trái tim Lạc An không tự chủ được mà thắt lại. Qua tầm mắt đã sớm ướt nhoè Lạc An chăm chú nhìn mọi người, cười thật tươi. Từ nay, giữa một đất nước rộng lớn, giữa một thành phố phồn hoa, cậu chỉ có một mình. Một mình nở nụ cười, chống chọi với tất cả.
|
Chương 26: Cuộc Gặp Gỡ Trên Máy Bay Lạc An ngả người nhắm mắt, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ vẽ thành một đường thẳng vàng nhạt xiên qua gương mặt anh tuấn của cậu. Đột nhiên Lạc An lại nhớ về buổi chiều ngày đông hôm ấy, nắng cũng nhàn nhạt như thế này, Phi Vũ ngồi trên giường mỉm cười nói muốn cùng cậu chụp ảnh cả đời. Lúc đó, trái tim vốn vẫn yên tĩnh của Lạc An cũng bởi vì câu nói này mà hưng phấn hoan hỉ. Còn hiện tại, vẫn là câu nói ấy, thế nhưng khi nhớ đến trái tim cậu lại giống như bị ai đó nghiến răng hung hăng bóp thật chặt. Tâm trạng phức tạp khiến Lạc An trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ. Lúc này, bên tai cậu bỗng nhiên vang lên tiếng động khiến người ta cồn ruột khó chịu, tiếng nôn. Lạc An mở mắt quay đầu nhìn sang người bên cạnh, đó là một chàng trai nhỏ người Tây. Mái tóc của người ấy đẹp đến mức khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi sắc bạch kim dường như đang toả ra hào quang mờ nhạt ấy. Ấn tượng của Lạc An về cậu ta sẽ là hoàn hảo nếu như cậu ta không khổ sở gồng mình úp mặt vào túi nôn như thế này. Lạc An vươn tay ra, do dự trong chốc lát rồi vỗ vỗ lưng cho cậu ta, trong dạ dày không kìm được thắt lại một chút. Một lúc sau, khi mà có vẻ đã tống hết tất cả những gì có thể tống ra ngoài rồi thì chàng trai nhỏ mới ngẩng đầu lên, buộc túi nôn lại, uống một ngụm nước. Sau khi hít thở sâu một hơi, cậu ta quay sang nói với Lạc An: "Cảm ơn cậu!" Lúc này Lạc An mới phát hiện người này vốn không phải người Tây hoàn toàn, mà là người lai. Đôi mắt cậu ta đen láy như biết cười, đôi lông mày ngang càng khiến đôi mắt trở nên sâu hơn. Có điều, dù cậu ta có đẹp thế nào đi nữa thì bộ dạng hiện tại của cậu ta vẫn vô cùng thảm hại. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, khoé miệng còn dính một chút dịch nôn. Lạc An mỉm cười lắc đầu. Cậu còn chưa kịp nói "Không có gì!" thì đã thấy những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của người nọ. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lạc An, chàng trai nhỏ vội vàng lau nước mắt, nở nụ cười, giọng nói nghèn nghẹn: "Xin lỗi, tôi khó chịu quá! Thực sự rất khó chịu!" Lạc An lâm vào hoàn cảnh bối rối không biết phải làm sao, một vài hành khách nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kỳ khiến Lạc An chỉ có thể xấu hổ cười trừ. Cậu nhìn chàng trai nhỏ đang không ngừng xin lỗi mình trong khi bờ vai vẫn còn run rẩy, vươn tay xoa đầu cậu ta, Lạc An nhỏ giọng gần như là đang thì thầm: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Chàng trai nhỏ liên tục gật đầu, hàm răng cắn chặt bờ môi để kìm nén tiếng khóc nức nở. Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má. Rơi xuống bàn tay đang nắm chặt. Vỡ oà. ☆彡 Máy bay đã sớm xa dần rồi khuất dạng sau những tầng mây, thế nhưng Phi Vũ vẫn chưa chịu rời khỏi phi trường mà chỉ một mực ngẩng đầu nhìn tầng mây hờ hững trôi. Trên bầu trời xanh ngắt kia, khi máy bay vừa cất cánh anh dường như nhìn thấy ánh mắt Lạc An rơi xuống nơi đây. Phi Vũ tự cười nhạo bản thân mình đa cảm rồi quay người định rời đi. Lúc này, ánh mắt Phi Vũ vô tình lướt qua bãi đỗ xe, ở đó có một chàng trai trạc tuổi anh. Anh ta dựa người vào thân chiếc xe hơi màu đồng sáng, ưu tư ngẩng đầu nhìn trời. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phi Vũ, người ấy quay đầu nhìn anh, khẽ cười. Anh cũng theo lệ gật đầu coi như là đáp lại. Chính Phi Vũ cũng không rõ tại sao mình lại đối với một người hoàn toàn xa lạ khách khí đáp lễ như vậy, có thể là do, người kia cùng với anh có điểm tương đồng. Đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng gầm khàn khàn: "Phi Vũ, em chậm chạp quá đấy! Thành rùa thật rồi à?" Phi Vũ ngán ngẩm lắc đầu, Tô Bình không thể dịu dàng hơn một chút à? Tô Bình hùng hục lao về phía Phi Vũ, giọng điệu rõ ràng là đang tức giận: "Hà Phi Vũ, em thật quá đáng! Bắt chị với Hàn chờ lâu như thế! Tính nhẫn nại của Lạc An quả nhiên thành thần rồi." Phi Vũ nhún vai, lách người qua Tô Bình, chẳng thèm để lời cô nói vào tai. Lúc này, chàng trai kia bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có vài phần trêu chọc: "Tô Bình này, tôi phải nói, sức chịu đựng của Thái Dương cũng lên thần rồi." Tô Bình khựng lại, đưa mắt nhìn chàng trai nọ, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì đầu mày cuối mắt toàn bộ đều là vui mừng. "Duy Kiên, sao anh lại ở đây? Về khi nào thế?" Duy Kiên mỉm cười, thong dong tiến đến chỗ Tô Bình, "Cũng gần một tháng, sắp đến ngày giỗ đầu của Kỳ Nhiên rồi mà." Tô Bình nheo mắt nghi hoặc, "Lạy hồn! Giỗ Kỳ Nhiên là cuối tháng Năm cơ mà. Giờ mới tháng Một." Duy Kiên bật cười ha ha, híp mắt nói, "Busted!" Tô Bình chỉ gật đầu cười mà không hỏi truy cứu lý do Duy Kiên nói dối. Phi Vũ cảm thấy sự tồn tại của mình hoàn toàn thừa thãi vì anh là người ngoài, không hề liên quan một chút gì đến câu chuyện của họ. Vậy nên anh lặng lẽ quay người, thong thả đi tìm Tiêu Hàn. Nhìn bóng lưng Phi Vũ, Duy Kiên không nén nổi tò mò, hỏi, "Kia là ai đấy?" "Là em họ tôi, tên là Hà Phi Vũ." Duy Kiên xoa cằm suy nghĩ một chút, sau đó bật cười, "Phi Vũ à? Tại sao tôi lại không tìm thấy ở cậu ta sự tiêu diêu tự tại nhỉ?" Tô Bình lắc đầu, cười trừ. Phi Vũ không thể tiêu dao mà sống là do bản thân anh không muốn. Hơn nữa, trái tim của anh từ trước tới nay căn bản là chưa từng đặt tại chính bản thân. ☆彡 Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh và cân bằng lại được cảm xúc, lúc này Lạc An cùng chàng trai nhỏ kia mới có thể chính thức làm quen. Cậu ta tên là Jeremy Brown, mẹ là người Việt còn bố là người Mỹ. Khi Lạc An nghe Jeremy nói cậu ta là sinh viên năm nhất trường Đại học New York, cậu đã kích động đến mức suýt thì nhảy chồm lên người cậu ta. Nhìn nét mặt rạng rỡ như tìm thấy đồng hương nơi đất khách của Lạc An mà Jeremy không nhịn được bật cười: "Cậu là du học sinh à?" Lạc An chống cằm cười, "Thực ra cũng không hẳn. Hai trường chỉ đơn giản là trao đổi sinh viên mà thôi, học hỏi lẫn nhau trong vòng một năm." "Nhưng mà cũng thật kỳ lạ! Trao đổi sinh đáng lẽ ra là nên trao đổi khi vào năm học mới mới phải. Hiện tại là đầu năm mà." Jeremy nhíu mày thắc mắc. Lạc An thành thật đáp, "Vấn đề này tôi cũng đã thắc mắc với giáo sư rồi, ông ấy là do bên đối phương. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ." "Vậy, Lạc An, người đến trường cậu là ai?" Jeremy phát âm tên cậu một cách gượng gạo nhưng lại hết sức chậm rãi và chú trọng thanh điệu. Lạc An thật cẩn thận suy nghĩ rồi lại suy nghĩ thật cẩn thận. Cuối cùng, cậu lắc đầu nói cậu không nhớ. Thực ra Lạc An đã từng nhìn thấy tên của trao đổi sinh nọ, thế nhưng lúc ấy cậu đang bận suy nghĩ xem phải mở lời với Phi Vũ thế nào về việc xuất ngoại. Cho nên cái tên của người không quan trọng kia đã rất nhanh chóng bị Lạc An quẳng ra khỏi đầu. Jeremy không quá hiếu kỳ chuyện trao đổi sinh nên cũng không truy hỏi gì thêm nữa. Cậu ta xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của Lạc An, sau đó rất lịch sự mời cậu tiếp tục nghỉ ngơi còn bản thân thì ngồi đọc sách. Lạc An rất muốn nói với Jeremy rằng, đối với những người có thể chất như cậu ta, tập trung quá lâu rất dễ say máy bay. Thế nhưng cậu lại quyết định không nói, bởi vì cậu biết Jeremy lúc này chẳng để một chút tâm trí nào vào quyển sách trên tay. Cậu ta, cầm ngược sách rồi! Nhớ lại bộ dáng khóc nấc lên của Jeremy mấy phút trước, Lạc An đột nhiên cảm thấy đau lòng. Muốn khóc thật to nhưng không thể lại còn phải luôn miệng giải thích là do khó chịu. Lạc An chăm chú nhìn mái tóc của Jeremy. Mái tóc bạch kim kia dù cho có rực rỡ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể che giấu vẻ u buồn trên gương mặt xinh đẹp ấy.
|
Chương 27: Nửa Vòng Trái Đất Khi Lạc An rời khỏi sân bay quốc tế JFK và hoàn tất xong tất cả các thủ tục ở Đại sứ quán cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Đối với một người có thể chất không được tốt lắm như cậu thì việc ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ chính là một loại cực hình. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Lạc An đi xa như vậy, cả cơ thể trên dưới trước sau đều vô cùng nhức mỏi. Có một nhân viên Đại sứ quán khuyên cậu là nên thuê phòng trọ nghỉ ngơi vài ngày, Lạc An mỉm cười lịch sự cảm ơn thế nhưng lại không làm theo. Cậu mở bản đồ rồi lò dò đi từng bước giống như một kẻ mù loà. Đến ngã tư đường, Lạc An xanh mặt nhìn hàng xe hơi nối đuôi nhau dài dằng dặc dừng đèn đỏ. Lạc An vừa cảm thán nhịp sống ở đây quả nhiên cao hơn thành phố H rất nhiều thì một chiếc xe hơi đỗ gần cậu bấm còi inh ỏi, cửa sổ kính một chiều hạ xuống, chàng trai xinh đẹp với mái tóc bạch kim rực rỡ ló đầu ra, vươn tay vui vẻ vẫy vẫy Lạc An. "Lạc An, cậu đi nhanh thật đấy! Tôi vừa ra khỏi sân bay liền không thấy cậu đâu nữa." Lạc An mỉm cười thầm phủ nhận. Thật ra, khi nhìn thấy có người mặc complet trang trọng đứng đón Jeremy ở cửa ra vào Lạc An liền thức thời mà đi chậm lại, đợi Jeremy rời khỏi sân bay rồi cậu mới đi bộ đến Đại sứ quán. Vào một thời gian nào đó trong tương lai sau này, Lạc An lười biếng nằm ngả người vào lòng Phi Vũ nhắc lại chuyện về ngày đầu tiên ở đất khách. Nói thật ra cậu cũng không biết tại sao bản thân khi đó lại ngốc như vậy, chỉ cần nói với Jeremy một câu thì cậu đã không cần phải khổ sở đi bộ hơn một tiếng đồng hồ giữa phố thị phồn hoa xa lạ kia rồi. Lạc An lúc ấy chỉ đơn giản là cảm thấy không thoải mái nếu như cậu thân thiết với Jeremy ngay lần đầu gặp mặt. Phi Vũ ôn nhu nhẹ nhéo mũi cậu, nói: "Cậu rõ ràng là sợ có lỗi với tớ." Lạc An bật cười rồi lật người, như một con rắn trườn lên người Phi Vũ. Có lẽ anh nói đúng! Hiện tại, nhìn chiếc xe sang trọng mà Jeremy đang ngồi, Lạc An đột nhiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn. Lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân đã đi bộ quá lâu rồi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cân nhắc kĩ thêm một chút, Lạc An đánh bạo hỏi: "Jeremy, cậu liệu có thể cho tôi đi nhờ đến trường Đại học New York không?" Jeremy vui vẻ gật đầu, "Đương nhiên là được rồi! Cậu thật may mắn vì hôm nay đã gặp được tôi đấy." Nói rồi cậu ta quay người nói với tài xế, "Street, mở cửa xe!" Sau gần hai mươi phút, Lạc An bi ai phát hiện ra rằng, đường đến Đại học New York căn bản là ngược lại hoàn toàn với con đường mà cậu định đi ban đầu. Nhớ lại câu Jeremy nói trước khi cậu lên xe, Lạc An liền cảm thấy bản thân như vừa được cứu vớt. Thuận lợi đứng trước ngôi trường rộng lớn mang theo nét cổ điển, Lạc An hơi cúi đầu lịch sự cảm ơn Jeremy khiến cậu ta có chút ngạc nhiên. Sau đó Jeremy bật cười, chủ động vươn tay ra trước, nói, "Lạc An, sau này giúp đỡ nhau nhé." Lạc An vui vẻ bắt tay cậu ta, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động khó diễn tả. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Jeremy!" ☆彡 Phi Vũ ngồi trên thành cửa sổ thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Bây giờ ở bên Mỹ chắc hẳn là buổi sáng, Lạc An chắc hẳn cũng đã đến nơi. Phi Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ, anh đã đợi Lạc An liên lạc từ rất lâu rồi. Tô Bình mở cửa bước vào, nhìn Phi Vũ ưu tư như vậy liền cảm thấy không đành lòng. Cô đến bên cửa sổ, khì khì nói: "Anh đẹp trai, cho em ngủ ở đây một tối nhé? Mai đến trường cũng gần hơn một chút." Phi Vũ lập tức trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường nhật, hừ một tiếng, đáp, "Chẳng phải ba ngày nghỉ Tết chị đều bám ở đây à? Đột nhiên lại nói lời thừa thãi gì thế? Nếu không có việc gì thì cửa đằng kia, đóng hộ, cảm ơn!" Tô Bình trên mặt thì cười xoà lấy lòng nhưng bàn tay lại nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Cô càng cười tươi bao nhiêu thì gân xanh càng nổi rõ bấy nhiêu. Từ khi Lạc An đi, Phi Vũ càng lúc càng xấu tính. Lạc An không rõ vì lý do gì mà cứ lần lữa mãi không nói chuyện trao đổi sinh. Kết quả, trước hôm cậu cất cánh một ngày Phi Vũ mới biết. Dù bên ngoài có ung dung bình tĩnh hay bên trong có chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng đến thế nào thì việc Lạc An đột nhiên không còn xuất hiện trong tầm mắt anh một thời gian dài cũng khiến Phi Vũ khó thích nghi. Hậu quả của việc khó thích nghi ấy chính là tính cách dễ gắt gỏng, việc gì cũng không vừa mắt, càng lúc càng lãnh đạm. Vậy nên, thân là một người chị họ tốt nhất địa cầu, Tô Bình quyết định trở thành chiến sĩ cảm tử đi trò chuyện tâm tình với Phi Vũ. Đồng chí Vương Minh Anh, em trai Hà Hoàng Vũ, hai người sau này nhất định nhất định phải báo đáp tôi thật tốt, thật thật tốt đấy! Thấy Tô Bình vẫn còn ngây ngốc đứng cười nhìn mình, Phi Vũ vừa buồn cười vừa tức giận, nói, "Có rắm mau đánh, có lời mau nói!" Tô Bình kéo chiếc ghế gần đấy rồi ngồi xuống, chống má cười, "Rắm thì chị không có, nhưng chị có chuyện muốn kể." Phi Vũ nhướn mày nhìn cô, thế thì kể đi. "Người mà hôm nay chúng ta gặp ở sân bay, đấy là Phạm Duy Kiên." Phi Vũ nheo mắt nhìn Tô Bình, "Vậy thì liên quan gì đến em?" Tô Bình tức giận cau mày, đánh vào đùi anh một phát: "Im nghe nốt đi xem nào!" Cô chống cằm ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục kể, "Duy Kiên hơn chúng ta một tuổi. Hồi cấp ba, người mà anh ta thích nhất, chính là Tiêu Hàn. Nhưng anh ta lại là người đến sau, trái tim Tiêu Hàn lúc đó căn bản đã thuộc về Minh Hy rồi. Sau khi xảy ra một vài chuyện, Duy Kiên rút lui, đứng cạnh Tiêu Hàn với tư cách là bạn tốt." Phi Vũ cẩn thận suy nghĩ lời Tô Bình nói. Anh mở miệng định nói gì đó thì bị cô ngăn lại. Cô chỉ vào tai mình, tiếp tục: "Sau đó Duy Kiên trở về Mỹ sống với bố mẹ. Ba tháng sau, anh ta thông báo với bọn chị rằng, anh ta bắt được một bảo bối nhỏ tên là Jeremy. Jeremy là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim và đôi mắt đen huyền của cậu ấy nhất định sẽ thu hút ánh mắt của em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong vòng hai tháng, Jeremy bắt gọn tâm can Duy Kiên, buộc trái tim vốn hướng về Tiêu Hàn ấy thuộc về mình." "Vậy chị nói xem, tại sao trên xe nhìn anh ta lại lộ vẻ đau khổ như vậy?" Phi Vũ thắc mắc. "Vì Duy Kiên là đồ ngốc, chẳng biết làm thế nào mà lại khiến Jeremy thương tâm chạy mất. Chạy từ bên kia địa cầu đến bên này địa cầu, rồi lại từ bên này địa cầu về bên kia địa cầu. Chạy đi chạy lại, chạy hơn nửa ngày cũng chỉ để tránh mặt Duy Kiên." "Hai người đó hiện tại thế nào rồi?" Tô Bình bật cười: "Hiện tại chính là ngươi đuổi ta chạy như vậy thôi. Nghe Duy Kiên nói thì có vẻ Jeremy cùng chuyến bay với Lạc An đấy." Thấy đôi lông mày khẽ cau lại cùng ánh mắt phức tạp của Phi Vũ, Tô Bình càng cười to hơn, "Yên tâm, Lạc An không phải người dễ bị câu đi mất đâu." Phi Vũ khẽ ho khan một tiếng, vẻ xấu hổ hiện lên sau đó lập tức biến mất đi trong phút chốc. Anh hắng giọng, hỏi: "Đột nhiên chị kể chuyện này làm gì?" Tô Bình nhún vai, "Chẳng có gì cả!" Phi Vũ vươn búng mạnh vào trán cô, nói, "Không có thì kể làm cái gì?" Tô Bình ôm trán khóc không ra nước mắt, Phi Vũ càng lúc càng xấu tính! Chuyện giải khuây thì mục đích chính là giải khuây mà thôi. Thế nhưng để tránh bị Phi Vũ đá ra khỏi phòng một cách thô bạo, Tô Bình liền thuận miệng nói bừa: "Chị chỉ muốn em hiểu là thụ động trong tình yêu thì chẳng bao giờ có kết quả tốt cả. Lạc An ở bên cạnh em nhiều năm như thế, cách cậu ấy đối xử với em khác hoàn toàn với mọi người. Theo hoả nhãn kim tinh của Tô Bình tỷ tỷ, chị khẳng định, Lạc An cũng thích em!" Tô Bình dù có nói nhiều hơn nữa, có lý hơn nữa thì vẫn không tránh khỏi kết cục bị Phi Vũ thô bạo đá ra khỏi phòng. Nhiều lời như vậy cũng chỉ để tóm gọn lại thành bốn chữ "phải biết chủ động". Có điều, bốn chữ này quả nhiên đã tác động không nhỏ tới Phi Vũ. Cụ thể như thay vì đợi Lạc An liên lạc, anh đã chủ động liên lạc với Lạc An. Hay là thay vì đợi Lạc An trở về, anh đã chủ động lập ra một kế hoạch kiếm tiền để đi tìm Lạc An. Phi Vũ nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của Lạc An, trái tim lập tức trở nên mềm mại. Anh chợt nhận ra, nửa vòng trái đất, khoảng cách địa lí này căn bản không thể khiến trái tim anh cách xa Lạc An.
|
Chương 28: Hẹn Ước "Cậu đã ăn gì chưa?" là câu đầu tiên Phi Vũ nói với Lạc An khi vừa kết nối được facetime. Cách một màn hình, Lạc An nhìn Phi Vũ cười rồi lia camera quanh phòng một vòng, gật đầu, giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn: "Tớ vừa ăn rồi! Mr.Hà, ngài liệu có thể khen phòng ký túc của tôi một tiếng được hay không?" Phi Vũ phì cười, chiều theo ý Lạc An, "Không tệ, mặc dù không quá rộng nhưng cũng đủ để đại nhân cậu có thể lăn mỗi ngày một vòng." Lạc An tức giận nghiến răng trừng mắt, "Đồ rùa già chết tiệt, bao giờ về tớ nhất định sẽ bóp chết cậu! Nói cho cậu biết, con heo nhà Miley Cyrus là một trong những con vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới đấy." Phi Vũ nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, "Tớ chẳng biết, nhưng nếu cậu muốn làm con heo đấy thì để tớ làm thế giới là được rồi." Lạc An bật cười mắng Phi Vũ ấu trĩ sau đó bắt đầu hào hứng kể về ngày đầu tiên vừa may mắn lại vừa xui xẻo của cậu ở Mỹ. Phi Vũ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ nói đùa một vài câu khiến Lạc An vui vẻ đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong. Khi cậu định giới thiệu bạn cùng phòng của mình cho Phi Vũ thì anh lắc đầu từ chối, nói: "Dù sao cũng sẽ chẳng nói chuyện đến lần thứ hai đâu." Sau hơn một tiếng tớ tớ cậu cậu, điện thoại nóng đến mức sắp phát nổ hai người mới tiếc nuối kết thúc cuộc gọi. Trước khi tắt máy, Phi Vũ nhìn Lạc An bằng ánh mắt vô cùng chân thành, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ? Trương Lạc An, tớ nhớ cậu mất rồi." Trái tim Lạc An vô thức đập mạnh một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết Phi Vũ gọi đầy đủ họ tên cậu. Giọng nói ôn nhu đầy nghiêm túc ấy chẳng hiểu sao lại khiến Lạc An cảm thấy áy náy, cậu nhẹ giọng nói nửa đùa nửa thật: "Vậy thì cách ba ngày chúng ta gọi facetime một lần. Gặp nhiều như vậy, con rùa già nhà cậu có chắc là sẽ không nhàm chán không đấy?" Phi Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Lạc An trên màn hình, trả lời bằng một câu không hề ăn nhập: "Đại nhân à, tớ..." Ngập ngừng một lát, giọng nói anh đột nhiên nghèn nghẹn, "...không thể chạm vào cậu được." Lạc An nhìn ánh mắt thê lương của Phi Vũ, trái tim dường như đang phát ra luồng nhiệt còn nóng hơn cả chiếc điện thoại trên tay. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ khoé mắt khiến cậu giật mình vội vàng đưa tay dụi thật mạnh. Phi Vũ không biết phải làm thế nào chỉ có thể bất lực vuốt khoé mắt Lạc An qua màn hình điện thoại: "Đại nhân, nếu cậu khóc tớ sẽ không có cách nào có thể lập tức bay sang Mỹ để lau nước mắt cho cậu được. Vậy nên, Lạc An, cậu đừng khóc nữa." Sau khi chắc chắn rằng tuyến lệ không còn vô cớ hoạt động nữa, Lạc An nhẹ nhàng nói từng chữ từng chữ một: "Hà Phi Vũ, cậu phải hứa với tớ, cậu nhất định sẽ giữ nụ hôn đầu cho đến ngày tớ trở về." Bộ não Phi Vũ đột nhiên trở nên trì trệ, anh nhất thời ngẩn người chỉ một mực nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc An, không đáp. Lạc An hiển nhiên vừa sốt ruột vừa xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phi Vũ, cậu thử không đồng ý xem. Nhìn nét mặt thiên biến vạn hoá của Lạc An, Phi Vũ không giấu được nhu tình hiện lên trong mắt. Anh khẽ cười, "Tất cả lần đầu tiên của tớ đều dành cho cậu, như vậy không biết đã làm Trương đại nhân vừa ý chưa?" Lạc An quay mặt đi, khẽ gật đầu sau đó không thèm nói lời tạm biệt đã kết thúc cuộc gọi. Phi Vũ không những không giận mà còn cười vui vẻ. Lạc An cậu lúc nào cũng nói tớ ngốc, thật chẳng biết trong hai người chúng ta ai mới thật sự là đồ ngốc nữa?! ☆彡 Minh Anh mang tinh thần phấn khởi trở về trường đại học sau ba ngày nghỉ ở nhà. Đi trên hành lang để đến lớp học, cậu bắt gặp thầy giáo môn Kinh Tế mặt lạnh thường ngày đang mỉm cười tay cầm hộp cơm. Như vừa gặp phải quỷ, Minh Anh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch chỉ biết co giò phi thân về lớp. Cậu như thường lệ ôm sách ngồi cạnh Phi Vũ, nói: "Phi Vũ, tôi vừa nhìn thấy lão Hạo cười." Cả lớp học vốn đang ồn ào đột nhiên im bặt. Mọi người lục tục kéo nhau về chỗ ngồi, tiếng sột soạt mở sách vang lên. Còn Phi Vũ thì đầu cũng chẳng thèm ngẩng, vừa chăm chú viết viết viết vừa thuận miệng hỏi lại Minh Anh, "Thì sao?" "Cậu không nhớ lão ấy cười khi nào à? Lão Hạo chỉ cười một là khi thầy Hải bị mắng, hai là khi đột nhiên trở trời kiểm tra chúng ta thôi. Mà cậu biết rồi đấy, lão ấy mà kiểm tra thì toàn những cái trên trời dưới biển căn bản chẳng có trong sách." Phi Vũ lười biếng đáp qua loa, "Vậy cứ coi như cậu không thấy gì đi." Minh Anh trợn mắt tức giận nhìn Phi Vũ, "Cậu có vấn đề à Phi Vũ? Tính tình lão Hạo khó đăm đăm như bà bầu ốm nghén ấy. Cười được một ngày thì những ngày tiếp theo nhất định sẽ khó ở." "Vậy thì an phận một chút là được." Minh Anh hậm hậm hực hực không thèm nói nữa, lật sách còn nhanh hơn đếm tiền, lầm bầm, "Nói với cậu tôi thà đi nói chuyện với tiểu tặc tử còn hơn." Phi Vũ không nghe mà ngồi ngẩn ra một chút rồi lại cặm cụi viết, chẳng có cái gì gọi là tò mò đối với người được gọi là tiểu tặc tử kia cả. Lúc này Minh Anh mới chú ý đến hành động của Phi Vũ, gãi cằm hỏi: "Cậu đang làm cái gì đấy?" "Kiếm tiền." Nghe câu trả lời qua loa của anh, Minh Anh suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Đăm chiêu nhìn Phi Vũ hồi lâu, cậu xoa cằm hỏi: "Bố cậu không phải là doanh nhân thành đạt à? Mỗi tháng không phải bác ấy chuyển vào tài khoản của cậu mười triệu sao? Chẳng lẽ cậu vẫn còn chê ít?" Phi Vũ lắc đầu, đáp, "Có nói cậu cũng không hiểu đâu." Nghĩ đến Lạc An, nhớ lại nụ cười khi thì gian xảo lúc thì ôn hoà ấy Phi Vũ không kìm được mà nở nụ cười, ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng hơn. Nhìn xuống tờ giấy viết sơ đồ kế hoạch kiếm tiền, Phi Vũ mỉm cười thầm hạ quyết tâm, sáu tháng sau anh nhất định sẽ sang Mỹ bắt lấy Lạc An. Từ khoảnh khắc cậu bước lên máy bay, bước một chân ra khỏi cuộc sống của Phi Vũ, thế giới của anh giống như lại bị bao phủ bởi màu xám tro mù mịt. Sự hiện diện và hơi ấm của Lạc An càng mờ nhạt, Phi Vũ lại càng hoang mang. Thực ra số tiền sinh hoạt phí Hà Khắc Nghiêm cho Phi Vũ từ trước tới giờ mỗi tháng anh chỉ dùng nhiều nhất là ba trong số mười triệu, số còn lại để dành cho ngộ nhỡ. Vậy nên, việc Phi Vũ muốn đến New York tìm Lạc An là hoàn toàn có khả năng. Mặc dù anh không hề muốn kéo dài khoảng thời gian không có Lạc An bên cạnh thế nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt của Hà Khắc Nghiêm, Phi Vũ lại thấy chán ghét số tiền trong thẻ tín dụng. Minh Anh bất lực nhìn cái người vốn đang nói chuyện thì lại đột nhiên ngẩn người kia, "Nói chuyện với cậu chính là một trong những việc làm vô vị nhất mà tôi từng biết. Chẳng hiểu sao Lạc An lại có thể thân thiết với cậu nhiều năm như thế nữa." Minh Anh vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên, Lâm An Hạo mây đen vần vũ đầy đầu lừ lừ bước vào. Mọi người nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của thầy giáo mà thầm hít sâu một hơi lạnh. Minh Anh khóc không ra nước mắt. Lâm An Hạo, Lâm đại ca, đại ca cứ như thai phụ thế này, sinh viên nhỏ như em đây nhất định có ngày chết vì truỵ tim đấy!
|